--> Tháng ngày ngất ngưởng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tháng ngày ngất ngưởng

mạng sống của bản thân, nó nói như thế là không công bằng với bố mẹ, với những người thân quanh mình. Sâm Cầm không bao giờ tự tử, vì nó đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi cú sốc, nó đủ kiên cường để chiến đấu với mọi trở ngại và hơn ai hết, nó yêu cuộc sống này rất nhiều. Tôi không tin là Sâm Cầm làm chuyện dại dột đó, không bao giờ tôi tin. Bắp Ngô kéo tay tôi ngồi xuống, hắn nắm chặt tay tôi và cố gắng làm tôi bình tĩnh lại.

“Người ta tìm thấy Sâm Cầm ở dưới sân nhà bố cô ấy, dường như Sâm Cầm đã nhảy xuống từ tầng thượng.”

Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Những lời hắn nói là thật ư? Tôi vẫn không thể tin Sâm Cầm của tôi lại có ngày mất hết niềm tin và nghị lực như thế. Chẳng phải nó từng nói với tôi rằng: “Hai đứa mình là hai cái cây sống trên sa mạc, dù cằn cỗi, thiếu thốn và cô độc đến đâu thì ngọn cây vẫn phải vươn lên ngất ngưởng giữa trời” cơ mà. Chúng tôi vẫn sống tốt, sống ngất ngưởng giữa cuộc đời này đấy thôi, cớ gì phải tìm đến cái chết hả? Sâm Cầm?

Tôi khóc, khóc cho bạn, khóc cho tôi, khóc cho những tháng ngày ngất ngưởng mà chúng tôi đã cố vẽ lên để dựa vào đó mà đi tiếp. Bắp Ngô kéo tôi vào lòng, thì thầm nho nhỏ:

“Cô ấy không sao rồi, cô ấy vẫn ở đây, vẫn còn sống mà.”

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Bắp Ngô rồi hỏi như thể chưa tin được:

“Thật chứ! Cô ấy... liệu có bị di chứng gì sau tai nạn không?”

Tôi vẫn không tin là bạn tôi tự tìm đến cái chết, nên vẫn coi đó như một tai nạn không may của nó.

“Ừm, có một vấn đề là... là... rất khó để đôi chân cô ấy hoạt động được.”

“Ý anh là cô ấy... Sâm Cầm... có khả năng... bị liệt...”

“Ừm, cô ấy bị thương nặng ở xương sống...”

Nỗi đau khổ trùm lấy tim tôi, trái tim mệt mỏi dường như quá sức chịu đựng. Tôi nấc lên thành tiếng rồi đứng dậy, tôi chạy thật nhanh. Ai đó hãy nói cho tôi biết rằng, người nằm trong đó không phải là bạn tôi đi? Người có khả năng bị liệt cũng là một người khác chứ không phải Sâm Cầm, đúng không?

Ria Mép đang ngồi bên giường Sâm Cầm, tôi tiến đến, nắm chặt bàn tay gắn đầy dây rợ, kim truyền của bạn. Nó vẫn ngủ mê man như chưa từng trải qua những đau đớn từ hôm qua đến giờ, tôi ước gì nó giữ được vẻ bình thản này đến hết phần đời còn lại. Tôi nhìn Ria Mép, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vẫn chưa thể bớt đi sự ngầu đục, tôi chạm vào vai anh.

“Anh biết rồi đúng không?”

Ria Mép không nhìn tôi, chỉ gật đầu rất nhẹ. Tôi cố kìm nước mắt.

“Rồi Sâm Cầm sẽ đứng dậy, sẽ lại đi làm, sẽ chạy khắp sân khu trọ để trêu đùa bà Vịt Bầu như trước đây, đúng không?”

“Tất nhiên rồi!”

Trong câu trả lời của Ria Mép, nghe như hơi thở bị đứt quãng, nghèn nghẹn. Ria Mép không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào tay Sâm Cầm.

“Bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội, chúng ta sẽ giúp cô ấy tập đi bất kể lúc nào có thể.”

Tôi gật đầu, đúng rồi, đừng bao giờ từ bỏ và không bao giờ được phép gục ngã. Chúng ta là bạn, chúng ta là người thân, là người đồng hành của nhau cơ mà! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng! Sâm Cầm nhé!



Chương 7: Nỗ lực, không ngừng nỗ lực!


Chương 7.1


Ba ngày sau, Sâm Cầm vẫn ngủ ngoan như một con cún con trên giường bệnh. Tôi ở bên nó mỗi ngày và Ria Mép cũng thế, sắc mặt của Sâm Cầm đã bớt nhợt nhạt đi nhiều, trên gương mặt mê man đó, vẫn còn phảng phất vẻ bình thản cố hữu của cô gái cá tính ngày nào. Tôi vuốt nhẹ má nó, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin một người như Sâm Cầm lại muốn chấm dứt cuộc sống của mình như vậy. Tôi tin, Sâm Cầm của tôi có đủ sự lỳ lợm và can trường để đối mặt với mọi trở ngại mà không bao giờ tìm đến cái chết.

Trong những ngày ở bệnh viện, tôi trân trọng sự chân thành mà Ria Mép dành cho Sâm Cầm biết bao nhiêu, tôi thấy anh giật mình theo những cái nhíu mày vô thức của Sâm Cầm. Dường như, anh sợ Sâm Cầm đau đớn ở đâu mà mình không biết. Sâm Cầm ơi, tỉnh lại và nhìn này, ngoài tao vẫn còn một người thắc thỏm vì từng hơi thở của mày đấy! Tỉnh lại và kiên cường đi tiếp nào!

Người ta vẫn thường nói, “có hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”, trong những ngày này, tự nhiên tôi cảm giác chúng tôi xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi, Ria Mép và Bắp Ngô đều lo lắng cho Sâm Cầm như chính những người ruột thịt vậy. Tôi cảm ơn Ria Mép đã đành, nhưng tôi biết ơn Bắp Ngô nhiều hơn, vì dù sao, trong chúng tôi, hắn là người ít liên quan với Sâm Cầm nhất. Hắn không nhất thiết phải ở lại sau mỗi ca trực, không nhất thiết phải đôn đáo mua cơm, mua thức ăn cho tôi và Ria Mép và càng không có nghĩa vụ để túc trực bên Sâm Cầm cùng với chúng tôi hằng đêm. Nhưng, Bắp Ngô vẫn làm những điều đó với một sự chân thành không hề che giấu. Thế mới biết, cuộc sống này đâu chỉ có sự tham lam, ích kỷ, cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày là nhờ có lòng tốt và tình yêu.

Buổi trưa, tôi và Bắp Ngô ra ngoài ăn cơm, trên đường về tôi ấp úng mãi mới nói được một câu tử tế để cảm ơn hắn ta. Khổ quá, từ hồi quen nhau đến giờ đã nói với nhau được câu nào cho nó ra hồn đâu. Bắp Ngô mỉm cười, xoa xoa mũi.

“Đừng giở cái giọng sách vở ấy ra với tôi, cô thì lấy tư cách gì mà cảm ơn, phải chờ cô Sâm Cầm nói mới đúng chứ!”

Ờ nhỉ, hắn dù nói năng có chút phũ phàng nhưng đúng thật, hóa ra những gì hắn làm đều là cho Sâm Cầm chứ đâu phải cho tôi. Sâm Cầm ơi là Sâm Cầm, chả hiểu kiếp trước bạn tôi đã tu kiểu gì mà kiếp này được cả hai chàng cao to, đẹp trai lo lắng nhiệt tình như vậy. Ngẫm lại, có lẽ, tôi là đứa kiếp trước lười nhác không chịu tu tỉnh gì nên giờ mới phất phơ giữa đời một mình thế này.

“Hóa ra anh cũng giống Ria Mép à? Cũng quan tâm đến Sâm Cầm?”

Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại bật ra câu hỏi đó và cũng thừa biết rằng, trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tỵ nho nhỏ với Sâm Cầm. Bắp Ngô cười xuề xòa, xoa hai bàn tay vào nhau.

“Cô đoán mò rồi, tôi quan tâm đến người khác nhiều hơn.”

Nói hết câu, Bắp Ngô rảo bước thật nhanh khiến tôi không kịp đuổi theo, một lúc sau Bắp Ngô đứng lại nheo mắt nhìn tôi.

“Bước nhanh lên, mang cơm về cho Ria Mép không anh ta chết đói đấy, tôi không muốn phải cấp cứu cho một người nữa đâu.”

Tôi sực nhớ ra hộp cơm trên tay, vội vã bước nhanh về phía phòng bệnh.

Khi vừa đưa hộp cơm cho Ria Mép cũng là lúc tôi nhìn thấy những cử động nhỏ trên gương mặt Sâm Cầm, hàng mi chớp nhẹ, đôi lông mày cau lại. Tôi vội vàng lao đến, gọi dồn dập:

“Sâm Cầm! Sâm Cầm!”

Cả Bắp Ngô và Ria Mép cũng lao đến, Sâm Cầm chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi người vài giây rồi mỉm cười nói bằng giọng yếu ớt:

“Thiên đường hay địa ngục đây?”

Tôi mừng đến trào nước mắt, ôm chầm lấy nó mà khóc. Ria Mép cũng bỏ cả hộp cơm đứng nhìn chúng tôi. Sâm Cầm đẩy tôi ra, dụi đầu vào gối để lau bớt những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“Bỏ tao ra, mày định đè tao nghẹt thở hay sao mà ôm chặt thế?”

Tôi phì cười, đây mới là Sâm Cầm chứ, lúc nào nó cũng bình thản như chuyện của người khác vậy. Sâm Cầm liếc qua vai tôi, Ria Mép đứng bặm môi cười tủm tỉm, gương mặt đã giãn ra rất nhiều.

“Này, anh kia! Cho tôi ôm một cái! Cũng lâu rồi chả được ôm giai nào.”

Ria Mép sau phút ngỡ ngàng liền cười tủm tỉm tiến đến dang rộng vòng tay ôm Sâm Cầm. Cảm giác như họ là một đôi yêu nhau lâu ngày không gặp vậy. Rất lâu sau, vòng tay ấy mới được gỡ ra, Sâm Cầm vẫy tay với Bắp Ngô:

“Còn anh, anh bác sĩ, có cho tôi ôm không?”

Bắp Ngô tiến đến, đứng cạnh giường Sâm Cầm, nắm tay cô rồi nói bằng giọng hóm hỉnh không kém:

“Không! Bệnh viện này cấm bác sĩ ôm bệnh nhân! Tôi chỉ bắt tay chúc mừng cô thôi.”

Cả đám cười vang, niềm vui về sự tỉnh lại của Sâm Cầm khiến ai nấy đều rạng rỡ. Dù được bác sĩ báo trước là Sâm Cầm không hôn mê, cô ấy chỉ đang ngủ do tác dụng của thuốc mê và do cơn suy kiệt cơ thể mà thôi, nhưng khi Sâm Cầm tỉnh lại, tôi vẫn có cảm giác như nó vừa trở về từ cõi chết vậy.

Không khí vui vẻ trong phòng không được bao lâu thì đột nhiên Sâm Cầm nhìn xuống chân mình và hỏi:

“Này, sao chân tôi không nhúc nhích được nhỉ?”

Cả ba chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, tôi lắp bắp nhìn sang Bắp Ngô cầu cứu. Bắp Ngô, với sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ đã ngồi xuống, nắm tay Sâm Cầm nói bằng chất giọng trầm ấm:

“Thực ra thì, vấn đề của đôi chân là...”

“Là... chưa phục hồi được phải không?”

Sâm Cầm ngắt lời Bắp Ngô một cách nôn nóng, tôi và Ria Mép cứng đờ người. Sâm Cầm nhíu mày nhìn chúng tôi:

“Sao mọi người căng thẳng thế? Chưa phục hồi được thì tôi sẽ luyện tập cho đến khi nó cử động được là xong, đúng không?”

Lúc này, Ria Mép mới lấy lại bình tĩnh, gật gù:

“Đúng, chỉ cần cô luyện tập kiên trì, không nản chí thì nó sẽ khỏi sớm thôi.”

“Okie. Có thế thôi mà trông mặt mấy người cứ như tôi sắp chết ấy! Nói cho cùng nhé, sống mới khó chứ chết dễ lắm!”

“Cô nghĩ được thế là tốt rồi! Ơn trời!”

Ria Mép thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng như trút được gánh nặng trong tim. Thôi thì, hãy để nó nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đi, dù biết rằng chương trình tập luyện sau này đâu phải dễ. Nhưng chỉ cần nó quyết tâm, chỉ cần nó nỗ lực không ngừng thì chẳng có gì là không thể cả. Sâm Cầm! Cố lên!


Chương 7.2


Sâm Cầm hồi phục rất nhanh, gần hai tuần sau, nó có thể ngồi dậy được, những tổn thương ở xương sống đã đỡ hơn rất nhiều. Ngay khi ngồi dậy, nó bắt tôi đẩy xe cho nó ra ngoài đi dạo, nó kêu ở trong phòng mãi mờ hết cả mắt rồi.

Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm đi chậm rãi trong vườn hoa phía sau bệnh viện, chúng tôi “buôn” đủ các chuyện trong thời gian Sâm Cầm nằm bệnh viện, nhưng tôi không dám nhắc tới bố Sâm Cầm. Sâm Cầm thừa hiểu sự ý tứ của tôi, nên nó hỏi thẳng:

“Có tin gì về bố tao không? Ông ấy không bị thêm tội gì nữa chứ?”

Tôi khâm phục sự bình thản của nó quá, nếu là tôi, chắc tôi thà không nhắc đến còn hơn. Tôi ngần ngừ một lúc rồi nói:

“Nghe đâu, số nạn nhân bị ông ấy lừa ngày càng tăng lên, nhiều người tố cáo lắm.”

Sâm Cầm im lặng, xoay đầu sang nhìn tôi.

“Ừ, sớm muộn gì thì ông ấy vẫn phải trả giá! chỉ thương tuổi đã già lại phải vào tù ở... Ông ấy đã chấp nhận chọn con đường đó, thì ông ấy chắc cũng dự đoán được hậu quả rồi!”

Tôi gật đầu, cuộc sống có muôn ngàn lối rẽ, mỗi người đều lựa chọn cho mình một lối riêng, ai thích tiền thì rẽ theo lối có nhiều tiền, ai thích tình cứ rẽ theo lối có nhiều tình, ai thích bình yên cứ rẽ theo lối mà mình nghĩ là sẽ bình yên. Nhưng, có người, cứ thế chọn một lối mà đi, nào biết phía trước có những gì chờ đợi? Cũng có những người như bố Sâm Cầm, dù biết phía trước là gì nhưng không cưỡng nổi lòng tham nên cứ thế mà tiến vào. Mà suy cho cùng, dù lựa chọn theo lối đi nào thì đều phải trải qua nhiều gập ghềnh, sóng gió mới có được điều mình muốn, bởi ở đời, có mấy ai viên mãn từ đầu đến cuối đâu.

Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm vào sát vệ cỏ, còn tôi ngồi bệt xuống, tôi ngắt từng cọng cỏ nhỏ giơ lên trời nhìn ngắm, Sâm Cầm nheo mắt nhìn tôi. Nó cười:

“Mày có điều gì muốn hỏi tao phải không? Nhìn cái kiểu ngắt cỏ bối rối ấy là tao biết ngay! Hỏi đi, đừng giả vờ nữa.”

Tôi phì cười, quả là chẳng có ai hiểu tôi bằng nó, mà chẳng ai hiểu nó bằng tôi. Tôi chống cằm nhìn nó.

“Ừ, tao cứ thắc mắc mãi...”

“Chuyện gì?”

“Chuyện đêm đó ấy... mày không hề tự tử đúng không?”

Sâm Cầm cười buồn, nó giật lấy cọng cỏ trong tay tôi rồi đưa lên miệng cắn.

“Mày điên à? Mày nghĩ tao tự tử vì điều mà tao đã biết trước nó sẽ đến à? Đêm đó, tao buồn, lên sân thượng uống rượu rồi không may bị trượt chân thôi.”

“Ừ, tao cũng nghĩ là tai nạn, không bao giờ tao tin...”

“Tao yêu cuộc sống lắm, cuộc sống này còn nhiều giai đẹp mà tao chưa được ngắm hết, tội gì phải chết!”

“Chuyện, từ mai tao đẩy xe ra tận đường lớn cho mày tha hồ tìm ngắm giai đẹp nhé! Mà thôi... chả cần đi đâu xa, có Ria Mép cũng coi là giai đẹp ở cạnh rồi còn gì!”

Sâm Cầm nghe nhắc đến Ria Mép thì chợt nhíu mày, nó lảng sang chuyện khác. Tôi biết nó có nhiều điều khó nói nên cũng không hỏi gì thêm.

Sâm Cầm đã bước sang những ngày luyện tập phục hồi đôi chân. Nó là đứa kiên cường nên đau đớn thể xác không thể hạ gục được nó. Nó chăm chỉ luyện tập hằng ngày với huấn luyện viên, khi huấn luyện viên bận thì nó sẽ lôi tôi hoặc Ria Mép đi cùng. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt Sâm Cầm, cả những cái nhíu mày vì đau của nó khiến tôi vừa thương vừa khâm phục. Nó không kêu ca lấy nửa lời, vẫn miệt mài tập luyện cho đến khi đôi chân có những phản ứng tích cực đầu tiên, lúc đó, tôi thấy nó mừng rơi nước mắt.

Sâm Cầm nói với tôi là đã gọi điện cho mẹ ở nước ngoài về chăm sóc cho mình, nó nói không thể làm phiền tôi và Ria Mép mãi được. Tôi gật đầu, tôi không cảm thấy phiền khi chăm sóc nó, nhưng tôi nghĩ, hơn bao giờ hết, nó cần có mẹ ở bên lúc này. Thực ra, Sâm Cầm không đến mức sắt đá mà không cần đến tình yêu thương, chỗ dựa khi gặp khó khăn. Một đôi lần, tôi chứng kiến cảnh nó nhìn xuống chân mình rồi gạt nước mắt, tôi biết, nó buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường để những người tin tưởng vào nó như tôi, như Ria Mép, như Bắp Ngô khỏi lo lắng.

Tôi biết hết những giây phút yếu đuối và nản lòng của nó, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc âm thầm đứng cạnh để nó vững tâm mà chiến đấu tiếp. Tôi cảm ơn đời vì tôi có một người bạn như Sâm Cầm để còn thấm thía được giá trị của yêu thương và chia sẻ. Chúng tôi là hai đứa trẻ ngất ngưởng giữa đời, tự đi bằng đôi chân của mình, tự lau khô nước mắt cho mình, tự đứng lên mỗi khi vấp ngã. Tuyệt nhiên, chúng tôi không bỏ nhau, cứ mỗi lần đứa này gục xuống thì đứa kia âm thầm ở phía sau cổ vũ, chờ đợi và hỗ trợ khi cần thiết. Tình bạn, đôi khi không cần quá phô trương cũng chả cần nhiều lời hoa mỹ như tình yêu, cứ thế thôi, khiêm nhường và chân thật nhưng lại mãnh liệt sống như những bông hoa dại ven đường.

Mẹ Sâm Cầm đã về, vì thế tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch từng bước một để có thể đón bà nội về với mình, chưa bao giờ tôi thấy mình vui vẻ và hăng hái khi lao đầu vào kiếm tiền như thế. Tôi nhận nhiều việc ở nhà xuất bản hơn, cần mẫn tìm kiếm những việc làm thêm ngoài giờ khác để có thêm thu nhập. Tôi hân hoan nghĩ đến ngày bà và tôi sẽ được sống cùng nhau, tôi sẽ chăm sóc bà, sẽ cùng bà ngắm trăng, sẽ lại được hít hà mùi thơm nồng của miếng trầu bà nhai, sẽ lại được vỗ về và yêu thương như những ngày xa ấy.

Ria Mép đều đặn đến phòng tập của Sâm Cầm, đôi khi, chỉ để đứng từ xa nhìn nó đổ mồ hôi tập luyện. Mẹ Sâm Cầm vốn luôn dằn vặt bản thân vì bỏ bê con gái thế nên khi nhìn thấy tình trạng của nó, bà xót xa vô cùng, mấy hôm đầu bà cứ khóc và xin lỗi nó mãi. Sâm Cầm thì khác, nó vui hơn khi có mẹ ở bên, đôi chân đã bắt đầu phản ứng được với những cử động nhẹ, nhưng để đứng dậy và bước đi như ngày xưa có lẽ cần một khoảng thời gian dài hơi hơn nhiều. Tôi vui vì Sâm Cầm chưa từng có dấu hiệu muốn bỏ cuộc, dù hơn ai hết nó là người hiểu thấu con đường chông gai phía trước.

Buổi tối, tôi tự pha cho mình một cốc café rồi kéo chiếc ghế nhỏ ra gốc xoài trước sân khu trọ ngồi nhâm nhi. Lâu lắm rồi tôi mới được dịp thảnh thơi như thế, Sâm Cầm đã ra viện và sống cùng mẹ tại một căn nhà gần khu vật lý trị liệu, tôi ghé thăm nó hằng ngày, nó vẫn tốt và cười nhiều hơn. Tôi nhấp ngụm café và nhìn lên bầu trời, chẳng có gì ngoài một mảng màu tối đen trước mặt, bỗng ngôi sao băng xẹt qua rạch một đường sáng lên mảng tối phẳng lỳ đó. Tôi mỉm cười, người ta nói khi thấy sao băng thì nhắm mắt ước một điều ước và điều ước đó sẽ thành hiện thực, tôi thì không bao giờ ước khi nhìn thấy sao băng, đơn giản vì tôi không tin bất kỳ điều kỳ diệu nào có thể giúp đỡ mình mà không dựa vào những nỗ lực mạnh mẽ từ bản thân. Đêm nay, có lẽ như bao nhiêu đêm khác, mẹ vẫn ở đâu đó trên màn trời kia nhìn xuống tôi với vô vàn thương nhớ.

Có tiếng động rất khẽ từ phía sau, tôi giật mình quay lại, Ria Mép đã đứng đó tự bao giờ. Anh ta khoanh tay nhìn tôi.

“Trời làm gì có trăng mà ngắm thế?”

Tôi xoay xoay cốc café sắp cạn, mùi café thơm lừng cứ lờn vờn quanh mũi.

“Ai nói với anh là tôi ngắm trăng, tôi ngắm trời thôi.”

“Trời thì có cái quái gì mà ngắm, đen thui, tối mù.”

“Anh cứ nhìn lên trời đi, anh không thấy mình thật nhỏ bé sao?”

“Con người ai mà chẳng nhỏ bé trước ông trời! Cô vớ vẩn thật!”

“Đúng rồi, càng nhỏ bé thì càng cô đơn mà càng cô đơn thì càng yếu đuối.”

Ria Mép ngạc nhiên khi thấy tôi nói thế, anh ngồi xuống cạnh chân chiếc ghế tôi đang ngồi. Ria Mép hướng mắt lên bầu trời.

“Với nhiều người thì khi càng cô đơn họ lại càng mạnh mẽ.”

“Ừm, đôi khi tôi thích ở một mình...”

“Tôi thì sợ ở một mình, nếu phải ngồi lâu ở đâu đó một mình thì tôi thà vã mồ hôi chạy loăng quăng trên đường nhìn người khác qua lại còn hơn.”

Tôi cười, đúng thật, Ria Mép rất ít khi ở nhà, mà nếu ở nhà, hoặc là anh ta sẽ lôi kéo bà Vịt Bầu ngồi buôn chuyện đầu đường xó chợ cả ngày, hoặc anh ta sẽ chạy sang phòng bắt tôi và Sâm Cầm chơi đánh bài, dù lần nào anh ta cũng thua cháy túi.

“Này, tôi nhận ra anh rất giống Sâm Cầm đấy! Nó cũng sợ phải ở một mình.”

“Ờ, có lẽ vì thế mà tôi thích cô ấy!”

Ria Mép có vẻ không có chút ngại ngần nào khi thốt ra câu đó. Tôi có chút gai người, dù đã phần nào cảm nhận được tình cảm của Ria Mép, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có thể nói về nó một cách thản nhiên như vậy. Sự bình thản ấy khiến tôi chạnh lòng.

“Vậy... anh đã nói với nó điều đó chưa?”

“Nói để làm gì? Thích là cứ thích vậy thôi.”

“Tại sao? Anh thật kỳ quặc!”

“Ừ, tôi cũng thấy thế! Sâm Cầm cũng kỳ quặc giống tôi, còn cô thì có vẻ bí hiểm.”

“Tôi không bí hiểm...”

“Ừ, cô không bí hiểm nhưng lại là một thể loại khó định dạng, kiểu như vừa dịu dàng vừa đanh đá, vừa sâu sắc vừa nông cạn, vừa thông minh lại vừa ngu ngốc, vừa thuần tính nhưng vừa ngỗ ngược. Tóm lại, cô chẳng ra cái giống gì hết!...”

Tôi bật cười khanh khách, trời ơi, Ria Mép nói đúng quá, tôi chả ra cái giống gì cả, đôi khi muốn thu mình lại nhưng ngay sau đó lại thích được bùng nổ tự do. Có lúc tôi rất trầm tĩnh, nhưng có lúc lại ồn ào, đanh đá hơn cả Sâm Cầm. Hồi trước, có đôi lần tôi tự hỏi không biết mình có bị chứng đa nhân cách hay không mà sao cứ mâu thuẫn vậy. Nhưng rồi, tôi dần hiểu ra, tôi âm thầm cố giấu nanh vuốt, cố rụt cổ vào trong kén chỉ vì muốn tự bảo vệ mình khỏi gai nhọn cuộc đời nhưng bản tính ương ngạnh, đành hanh cố hữu trong tôi vẫn không thể mất đi, nó sẽ trỗi dậy mỗi khi tôi gặp đúng “đối thủ”. Và, ở chừng mực nào đó, tôi thích sự bướng bỉnh vốn có của mình hơn là vỏ bọc rụt rè tôi cố tạo ra.

“Nói thế thì anh cũng hiểu tôi đó chứ.”

“Tôi hiểu cô chứ! Tôi cũng thích cô mà.”

Tôi giật mình nhìn sang Ria Mép, anh ta cười rung rung hai hàng Ria Mép lơ thơ trên mặt. Dù chẳng biết lời anh ta nói là thật hay đùa, nhưng trái tim tôi như run lên từng đợt, anh ta quả là một kẻ tham lam, đểu giả y như hàng ria mép trên mặt ấy. Ria Mép đứng dậy, dùng hai tay phủi những hạt cát bám trên quần.

“Đừng hiểu nhầm! Tôi thích chơi với những người bạn như cô! Cô có cá tính và có cả trái tim.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ơn trời, anh ta không phải là kẻ lẳng lơ cứ tiện mồm là tán tỉnh con gái. Tôi cười to hơn, nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném vào chân anh ta.

“Anh đần thế, tôi mà không có trái tim thì đã xuống mồ từ đời tám hoánh rồi chứ còn ở đây nữa à?”

Ria Mép nhặt hòn đá, ném về phía tôi.

“Tôi mà đần á? Nói cho cô biết, cô chỉ có trái tim thôi chứ không có não, tôi đây mới có não này.”

Cứ thế, viên đá nhỏ cứ ném đi ném lại trong câu chuyện của chúng tôi. Nó chỉ kết thúc khi tôi cao hứng làm rơi cái cốc uống café của mình xuống sân, tiếng rơi vỡ của cái cốc trong đêm thanh vắng khiến bà Vịt Bầu tỉnh giấc, bà lao ra lan can, ló đầu xuống hét lên.

“Đứa nào làm gì nhà bà đấy? Định đập vỡ cửa để ăn trộm phỏng?”

Tôi và Ria Mép nhìn nhau rồi lặng lẽ chuồn trước khi bà Vịt Bầu nhìn thấy. Bà Vịt Bầu tốt tính nhưng lại lắm mồm, nếu không muốn nghe ca “vọng cổ” suốt đêm thì tốt nhất là chuồn cho nhanh.

Đêm đó, là đêm đầu tiên sau chuỗi ngày mệt mỏi, tôi ngủ ngon mà không mộng mị, toan tính gì.


Chương 7.3


Tôi đến thăm Sâm Cầm vào ngày Chủ nhật và mang theo rất nhiều bánh rán vừng cho nó. Nó chẳng thèm hỏi tôi một lời đã vội giật túi bánh rán trên tay tôi ăn ngấu nghiến như người chết đói ba năm mới tỉnh lại vậy. Kể cũng thương, bánh rán vừng là món khoái khẩu của nó mà lâu lắm rồi có được ăn miếng nào đâu, chả trách nó “thô lỗ” với tôi như vậy.

Khi đã no nê với ngót nghét chục cái bánh, nó mới chùi mép, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười mãn nguyện. Đúng là đồ... con... lợn... chỉ biết ăn với ăn, hết ăn mới tỉnh ra được. Mẹ Sâm Cầm pha trà hoa cúc cho hai đứa nhâm nhi với bánh rán, nào ngờ bánh rán thì Sâm Cầm đã chén hết, còn lại mỗi trà hoa cúc để “súc miệng” thôi.

Mẹ Sâm Cầm sau vài câu hỏi loanh quanh về công việc của tôi, đã “tình nguyện” rút lui cho hai đứa tha hồ “dốc bầu tâm sự”. Khổ quá, không gặp nhau có nửa tuần mà cứ như nửa năm rồi ấy, đôi khi, tôi tự hỏi nếu hai đứa mà là một nam, một nữ thì có yêu nhau luôn không nhỉ?

Mẹ Sâm Cầm vừa đi khuất, nó đã vội ra hiệu cho tôi đẩy xe về phía cửa sổ. Tôi biết ngay, với một người như nó, một ngày mà không hít được khí trời thì khó lòng vui nổi. Tôi xoay xe ra phía cửa, không phải cửa sổ mà là cửa chính, tôi đẩy nó ngoài cổng, chọn một gốc cây có tán lá to nhất vỉa hè ấy rồi dừng lại. Sâm Cầm ngạc nhiên nhìn tôi.

“Sao mày đẩy tao ra đây, tao bảo ra phía cửa sổ cơ mà.”

“Úi giời! Tiện thể thì tao cho mày ra ngoài này cho mát, hơn nữa đoạn đường này nhiều giai đẹp đi qua lắm, tha hồ mà ngắm.”

Sâm Cầm cười ha hả.

“Mày đúng là bạn tốt! Mà tốt cái khỉ gì, lòng vả cũng như lòng sung nhỉ? Mày muốn ngắm lại đổ cho tao hả?”

“Tao chỉ là tiện thể, vừa giúp bạn vừa giúp mình thôi.”

Tôi cười lại với Sâm Cầm rồi với tay hái vài chiếc lá bàng xuống xếp lên vỉa hè để ngồi. Sâm Cầm bất chợt nhìn xuống, gõ vào đầu tôi.

“Này, tao vừa quyết định rồi...”

“Gì?”

“Tao sang Đức cùng mẹ!”

“Sao? Mày đang điều trị mà?”

“Ừ, tao sang đấy có điều kiện chữa trị tốt hơn, với lại, mẹ cũng muốn như thế, bà có gia đình bên ấy, làm sao bỏ mà ở lại đây lâu được.”

“Mày nghĩ kỹ chưa?”

Tôi hỏi nó, nhưng biết câu hỏi quá thừa, với một người như Sâm Cầm, mọi quyết định đều được lật đi lật lại rất kỹ lưỡng. Tôi hỏi vậy, chẳng qua chỉ để cố tránh cảm giác hụt hẫng trong lòng mà thôi. Sâm Cầm gật đầu.

“Nghĩ kỹ lắm rồi, sang đó gặp bác sĩ tốt, cơ sở vật chất tốt thì nhanh hồi phục hơn, với lại... biết đâu lại lừa được một anh giai Tây, nhỉ?”

“Tao cấm! Mày cứ yêu giai Việt cho tao nhờ, yêu giai Tây rồi đắm đuối lấy nó thì đến bao giờ mày chịu về gặp tao.”

Sâm Cầm cười, trong mắt nó long lanh nước, mắt tôi cũng cay cay. Tôi không có ý định ngăn cản quyết định của nó, vì tôi hiểu đó là sự lựa chọn tốt nhất cho nó bây giờ, chỉ cảm thấy chông chênh trong lòng một chút mà thôi. Sâm Cầm vỗ vỗ vai tôi:

“Không có tao ở đây thì sống cho tốt nhé! Cố mà kiếm lấy một thằng để còn sai vặt nhá!”

Tôi gật gù, nó chưa đi mà lòng tôi đã thấy trống vắng lạ lùng. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ có ý định sẽ xa nó mà không xác định ngày gặp lại cả.

“Này, mày đã nói cho Ria Mép biết việc này chưa?”

“Ria Mép hở? Chưa... tối tao sẽ gọi điện.”

“Ừ, anh ta tốt với mày lắm đấy, những ngày trong viện anh ta lo cho mày còn hơn cả tao ấy chứ.”

“Tao biết! Tao biết hết!”

Tôi hơi giật mình, nhíu mày nhìn Sâm Cầm.

“Mày biết gì cơ?”

“Tao biết hết, tao biết mọi thứ mọi người nói chuyện với nhau, về khả năng bị liệt nữa...”

“Sao? Có nghĩa là...”

“Tao chỉ giả vờ ngủ thôi, chuyện mọi người nói với nhau tao nghe thấy hết, lúc biết mình có nguy cơ bị liệt, tao đã quá sốc và hoảng loạn, tao không biết mình sẽ phải làm gì, đối mặt với nó như thế nào nên tao cứ nhắm mắt giả vờ ngủ.”

“Chắc lúc đó mày buồn lắm...”

“Ừ, lúc đó, tao cứ mong ngủ mãi, ngủ luôn để không bao giờ phải đối diện với sự thật đó nữa, nhưng rồi tao lại nghĩ, cứ ngủ mãi thế này đâu giải quyết được gì, hơn nữa lại gây thêm lo lắng, phiền phức cho mày, cho Ria Mép và Bắp Ngô, mọi người đã yêu thương tao thật lòng thì tao không thể phụ lòng mọi người được. Vì thế, tao quyết định tỉnh dậy và giả vờ coi như mọi thứ rất nhẹ nhàng.”

Tôi ôm lấy Sâm Cầm, ôi bạn tôi! Chắc nó đã phải trải qua những giây phút sợ hãi, hoang mang lắm, chắc đến bây giờ nó vẫn đang đấu tranh từng ngày để chiến thắng những cảm giác ấy. Thế mà tôi cứ lờ đi, cứ nghĩ rằng nó mạnh mẽ lắm, nó nhìn mọi thứ bình thản lắm, rồi sẽ không sao đâu. Tôi tự hào là mình hiểu nó, nhưng cuối cùng, những cơn sóng trong lòng nó tôi nào thấu?

Ngày hôm đó, chúng tôi đã cùng nằm dài trên sô pha, nhâm nhi nho khô, buôn đủ thứ chuyện từ đông tây kim cổ với tiếng cười không hề ngớt. Tôi không tin vào điều kỳ diệu, nhưng nếu điều kỳ diệu là có thật thì xin hãy để bạn tôi được trở lại với đôi chân ngạo nghễ của nó như ngày nào, vì Sâm Cầm xứng đáng có được điều đó hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Ria Mép đón nhận tin Sâm Cầm sẽ sang Đức bằng một cái nhếch mép rất bình thản, phải mất một lúc tôi mới nghe thấy tiếng lầm bầm phát ra từ miệng anh ta: “Biết ngay mà, nói đi là đi luôn, cô ta đúng là loài gia cầm ngốc nghếch”. Tôi mỉm cười, anh ta lại khịt khịt mũi, liếc tôi “Như thế sẽ tốt cho Gia Cầm hơn, đúng không?”. Tôi lặng lẽ gật đầu. Ria Mép vươn vai đứng dậy, vặn mình mấy cái cho dãn gân cốt rồi vừa nói vừa ngáp “Chắc tôi sẽ nhớ cô ấy đấy, đồ Gia Cầm chết tiệt”. Trời ạ, làm gì có ai đi thổ lộ tình cảm bằng cái kiểu ngáp ngắn ngáp dài thô lỗ ấy chứ, tôi cười trừ. Tôi không hiểu nổi tại sao Ria Mép thích Sâm Cầm mà không nói cho nó biết, rõ ràng anh ta không hề nhút nhát đến mức chẳng thể mở lời. Hay anh ta sợ Sâm Cầm từ chối? Cũng có thể, nhưng chưa chắc đã đúng, vì anh ta vốn ngoan cố, từ chối vài lần đối với anh ta đã bõ bèn gì? Tôi nghĩ, trong chuyện này chắc phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà Ria Mép cố tình che giấu.

Ngày Sâm Cầm lên đường rồi cũng đến, tôi tất bật chuẩn bị hành lý cho nó từ hôm trước, mới sáng sớm đã đến cùng hai mẹ con Sâm Cầm ra sân bay, dọc đường nó cứ càu nhàu tôi là cái đồ “chu đáo như bà già”. Khổ quá, bình thường tôi và nó đoảng như nhau, nhưng giờ vì nó đi sang tận bên Đức nên tôi không thể làm ngơ được, tôi bắt nó mang theo từ lọ dầu gió đến cuộn... chỉ khâu! Nó cười vào mũi tôi, nhưng biết đâu đấy, có lúc lại cần đến.

Chúng tôi vừa bước vào thì đã thấy Ria Mép và Bắp Ngô đứng đợi ở sảnh rồi. Gớm, hai anh chàng này không biết sốt sắng kiểu gì mà người đi chưa đến, người tiễn đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy tôi đẩy xe lăn cho Sâm Cầm, Ria Mép vội vã chạy tới, đẩy tôi sang một bên và thản nhiên đẩy Sâm Cầm đi, không quên hỏi han mẹ Sâm Cầm mấy câu kiểu rất chi là lấy lòng. Chả biết mọc đâu ra cái thể loại đàn ông kiểu này nhỉ, vừa thô bạo xô một đứa con gái “liễu yếu đào tơ” như tôi suýt ngã lăn ra sàn nhưng lại ngay lập tức coi như không có chuyện gì, nhả ra thứ giọng ngọt nhạt, hỏi han bậc phụ huynh bên cạnh. Ria Mép quả xứng danh với biệt danh “đệ nhất mặt dày” ở Hà Nội này ấy chứ.

Khác với vẻ hăng hái, lăng xăng của Ria Mép, Bắp Ngô lại rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh khi đi bên cạnh chúng tôi. Mọi người ai nấy đều có vẻ hớn hở, vui vẻ, chỉ riêng tôi có cảm giác gì đó chênh chao trong lòng. Mấy lần nhìn Sâm Cầm mà tôi suýt khóc, may sao kìm lại được nếu không thì Ria Mép và Bắp Ngô cười thối mũi mất. Trời ạ, mới tiễn bạn thân đi nước ngoài đã ủy mị thế này rồi, không biết mai sau mà tiễn người mình yêu đi đâu đó thì tôi sẽ bù lu bù loa đến mức nào nữa.

Các thủ tục đều được thực hiện rất nhanh chóng, khi mọi thứ đã hoàn tất, hai mẹ con Sâm Cầm quay sang đẩy hành lý về nơi gửi đồ. Tôi vội vàng mở túi xách, chạy đến chỗ Sâm Cầm và dúi vào tay nó túi bánh rán vừng nóng hổi. Nó tròn mắt nhìn tôi.

“Nhìn gì mà nhìn, tao mua cho mày đấy.”

“Mày điên à? Đã bõ công mua thì sao không mua kim cương, vàng bạc gì mà mua bánh rán hả?”

“Mua kim cương cho mày, mày nuốt vào bụng mà chết à?! Lên máy bay ăn từ từ không nghẹn đấy!”

“May mà tao xa mày sớm, chứ cái kiểu nhét bánh rán vào mồm suốt ngày thế này chắc chẳng mấy chốc mà thành con lợn mất.”

“Thôi, nói nhiều thế! Đi đi! Đồ con lợn!”

Tôi đẩy vai nó, miệng nói mà mắt cay xè. Mẹ Sâm Cầm quay sang nắm tay tôi, Ria Mép và Bắp Ngô lần lượt cảm ơn, bà nói bà biết ơn chúng tôi bằng cả trái tim. Bắp Ngô lắc đầu cười rất lịch thiệp, Ria Mép cũng đột nhiên nhã nhặn đến không ngờ, chả nhẽ còn mình tôi, tôi lại gào lên là “Bác khách sáo quá, đừng sến như vậy được không bác!”, thế thì vô duyên quá. Tôi cũng bắt chước hai anh chàng kia, mỉm cười gật đầu và chúc bà thượng lộ bình an.

Sâm Cầm giơ hai tay ra ôm lấy tôi, ôm Bắp Ngô và một cái ôm rất dài với Ria Mép. Tôi thấy tay Ria Mép nhè nhẹ vỗ vào lưng Sâm Cầm, như một sự khích lệ, động viên với nó. Ria Mép cũng thì thầm điều gì đó với Sâm Cầm, tôi không nghe rõ, chỉ thấy Sâm Cầm như khựng lại vài giây rồi gật đầu rất nhẹ.

Khi bóng Sâm Cầm và mẹ vừa khuất sau cánh cửa, tôi mới phát hiện ra nước mắt đã rơi ướt má từ lúc nào. Bắp Ngô nhè nhẹ vỗ lên vai tôi động viên, tôi vội vàng lau nước mắt. Hóa ra, trong cuộc chia ly này, tôi lại là người yếu đuối nhất, bởi làm gì có ai khóc ngoài tôi đâu, đến như Sâm Cầm nó cũng chả thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt nào cơ mà.

Thế là Sâm Cầm đã đi rồi, phải rất lâu nữa chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau, cầu mong cho đôi chân của Sâm Cầm sớm bình phục, cầu cho những khát khao và nghị lực của bạn tôi được đáp đền xứng đáng. Tôi đứng lặng nhìn máy bay cất cánh bên ngoài khung cửa kính, lại khóc! Sao hôm nay lắm nước mắt thế nhỉ?

Bắp Ngô kéo tay tôi giục về, cả hai chậm rãi bước ra ngoài sảnh đã thấy Ria Mép đứng xỏ hai tay vào túi quần ngửa cổ nhìn bóng máy bay vừa lướt qua trên bầu trời. Ừ nhỉ, có khi, có người còn chênh chao hơn tôi gấp mấy lần ấy chứ, tôi mỉm cười quay sang nhìn Bắp Ngô. Bắp Ngô vẫy tay, gọi Ria Mép:

“Về thôi!”

Ria Mép ngoái lại, đưa tay lên vuốt mũi rồi thong thả tiến về phía chúng tôi. Tôi bước xuống, giơ tay vẫy chiếc taxi đang quay đầu cạnh đó. Bắp Ngô ngăn lại, chỉ về bãi đỗ xe:

“Đường này cơ!”

Tôi chưa hết ngạc nhiên thì Bắp Ngô đã kéo tay tôi đi đến chỗ đỗ xe. Hắn mở cửa chiếc xe màu đỏ ra hiệu cho tôi vào. Tôi có hơi sốc một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên ngồi cạnh ghế lái, Ria Mép cũng chủ động mở cửa ghế sau. Trong lúc Bắp Ngô đang lùi xe ra khỏi bãi, tôi ngắm nghía cái xe với vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm.

“Anh mượn cái xe này ở đâu đấy?”

“Hả?”

Bắp Ngô đang lái xe, chợt quay sang tôi hỏi lại. Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Ria Mép ngồi bí xị như một đống nấm vừa bị mưa xối ướt. Tôi mím môi, quay sang Bắp Ngô:

“Anh làm gì có ô tô đâu, anh mượn của ai đấy?”

Bắp Ngô có vẻ hơi lưỡng lự rồi gật đầu:

“Ờ, của một người bạn! Trông được không?”

“Trông đồng bóng chết đi được! Chắc là xe của con gái hả?”

Bắp Ngô phì cười, Ria Mép chẳng hiểu đã ngồi dậy hóng chuyện từ bao giờ nhưng cũng cười theo. Bắp Ngô liếc sang tôi:

“Trông hơi lòe loẹt nhỉ? Nhưng chủ nhân của nó là đàn ông đấy!”

“Thế á! Nếu thế thì giới tính của anh ta chắc chẳng bình thường đâu, nhìn này, còn có gấu bông trên xe nữa, có khi anh ta đồng tính cũng nên đấy.”

Bắp Ngô có vẻ bị sốc, trừng mắt liếc sang tôi rồi bặm miệng lại. Ria Mép ôm bụng cười khùng khục ở hàng ghế sau. Tôi chả thấy có gì buồn cười ở đây cả, rõ ràng cái xe trông rất nữ tính mà chủ nhân lại là đàn ông thì rất có vấn đề còn gì.

Ria Mép vẫn ngồi cười khùng khục, còn tôi lúc này cảm giác thấy xấu hổ thế nào ấy, mặc dù chẳng biết mình vừa làm gì khiến anh ta cười như điên dại thế. Được một lúc, tự nhiên Ria Mép nhổm dậy hỏi một cách ngơ ngác:

“Giờ này máy bay đang ở đâu rồi nhỉ?”

Ối giời, câu hỏi ngây thơ nhất mà tôi từng nghe, tôi bình thản trả lời:

“Ở trên trời chứ ở đâu nữa!”

Lần này đến lượt Bắp Ngô cười:

“Mấy người thật thú vị đấy!”

Ria Mép gác hai chân lên ghế, lầm bầm trong miệng:

“Thú vị cái con khỉ! Cô ta giả vờ ngơ ngơ thế thôi chứ không vừa đâu.”

Tôi hắng giọng, quay lại lừ mắt với Ria Mép. Bắp Ngô, hỏi lại bằng giọng rất bí hiểm:

“Ý cậu là cô nào?”

“Còn cô nào nữa, cô Trăng Sáng ngồi cạnh anh ấy.”

“Trăng Thanh!”

Tự nhiên tôi gào lên nhắc Ria Mép nói cho đúng tên của mình. Ria Mép lại xoay người dựa vào cửa xe, bĩu môi:

“Ối giời, Trăng Thanh với Trăng Sáng thì khác gì nhau! Đáng lẽ bố mẹ cô phải đặt cô là Mặt Trời mới phải, cứ ngấm ngầm thế thôi nhưng lúc nào cũng như sắp tóe lửa, bốc hỏa khi có ai đến gần ấy.”

Cái gì? Anh ta dám ví tôi với mặt trời sao? Ý anh ta là tôi lúc nào cũng bốc hỏa và khó chịu như thế sao? Ôi, thế mà tôi cứ tưởng anh ta hiểu tôi, biết nhìn nhận con người trong sáng, hiền dịu của tôi cơ đấy, thật sai lầm. Đúng lúc tôi đang băn khoăn không biết nên “vặc” lại anh ta thế nào thì Bắp Ngô lên tiếng:

“Nếu thế thì tên là Mặt Trời không hợp với cô ấy đâu!”

Đấy, có thế chứ, cuối cùng thì Bắp Ngô cũng lên tiếng bênh vực tôi. Bắp Ngô có vẻ lạnh lùng thế nhưng lại rất biết cách làm vừa lòng người khác, tôi liếc sang nhìn Bắp Ngô cảm kích. Bắp Ngô thong thả nói tiếp:

“Tên cô ấy phải là Bếp Ga mới đúng! Sẵn sàng tóe lửa và phát nổ khi cần.”

Ha ha ha! Hàng ghế sau phát ra tiếng cười dị hợm. Ria Mép bị sặc, vừa ho vừa cố nói:

“Anh nói chuẩn đấy! Nhưng mà có khi gọi là Bình Xăng thì đúng hơn.”

“Hay là Bình Cứu Hỏa nhỉ? Hễ gặp là gọi, ê Bình Cứu Hỏa, cô đi đâu đấy?”

Lần này thì cả Bắp Ngô lẫn Ria Mép cười ha ha, tuy điệu cười không đến mức ghê người như Ria Mép lúc trước, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy... tổn thương ghê gớm. Tôi xị mặt xuống, hướng tay về phía cửa xe hét lớn:

“Dừng lại, tôi xuống!”

Bắp Ngô thôi cười, quay sang nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức:

“Ấy, xin lỗi! Chỉ đùa tí cho vui thôi mà.”

“Không đùa điếc gì cả! Cho tôi xuống!”

Ria Mép đập đập vai tôi, ghé miệng vào tai tôi, giọng anh ta kéo dài ra:

“Đùa đấy! Mọi lần cô biết đùa lắm mà, lần này lại khó chịu thế!”

Ừ nhỉ, sao bình thường ai nói gì tôi cũng cho qua, chả mấy khi bận tâm đến thế mà khi trở thành tâm điểm chuyện đùa của hai anh chàng này lại khiến tôi khó chịu đến thế chứ. Tôi cũng có hơi ngạc nhiên về phản ứng của mình, ôi, không dưng tự nhiên lại “manh động” thế nhỉ? Dù gì cũng là những lời đùa thôi mà, có ai có ác ý gì với mình đâu. Bắp Ngô liếc qua kính, dường như thấy được vẻ bối rối của tôi, hắn trấn an:

“Thôi, đừng giận nữa, tôi sẽ mời hai người đi ăn đồ nướng, sau đó chúng ta sẽ đi hát ở một quán nào đó do Trăng Thanh chọn, okie?”

“Tuyệt vời ông mặt trời, dù sao tôi cũng đang muốn tìm chỗ nào đó để gào thét đây.”

Ria Mép hưởng ứng ngay tức thì, còn tôi gật đầu đồng ý kèm theo cái lườm sắc lẹm cho Bắp Ngô. Thú thật, được ăn, được hát ai chả vui, mỗi tội lúc nãy trót làm tình hình “ban căng” quá nên giờ tôi mà tỏ ra hớn hở như Ria Mép thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Tốt nhất là cứ giả vờ đạo mạo như bây giờ cho lành.

Trong quán, tôi cắm cúi ăn, Ria Mép cắm cúi uống rượu, Bắp Ngô cắm cúi vừa ăn, vừa uống, vừa chúi mũi vào cái điện thoại. Ối dào, chắc hắn đang hoảng loạn tính toán xem bữa ăn này hết bao nhiêu tiền ấy mà. Mặc kệ, ai bảo tự nhiên sĩ diện lại mời nhau đi ăn chứ, cứ xót xa đi, tí nữa đi hát anh còn mất gấp mấy lần, tôi đã nhắm được một quán cực đắt để “trả thù” rồi.

Hết ăn rồi đến hát! Tôi không ngờ Bắp Ngô biết hát nhiều bài thế, cứ bài nào xuất hiện hắn cũng giành mic kêu là bài này hắn biết, được vài lần như thế, tôi điên tiết cũng cầm thêm một cái mic hát phụ họa. Cứ mỗi lần hắn hát thì tôi ghé miệng vào mic ê a, ề, à rồi đọc kinh, rồi hú hét loạn xạ trong đó, Bắp Ngô rốt cuộc chẳng hát được hết bài, cứ đến nửa chừng lại bị tôi chọc cho ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ria Mép cũng bày đặt hát một bài, nhưng được một đoạn đã lăn ra ôm chai rượu ngủ. Tối nay, anh ta uống quá nhiều! Chúng tôi biết Ria Mép có tí tâm trạng nên mặc kệ, để anh ta uống, cùng lắm là lát nữa tôi và Bắp Ngô sẽ vác anh ta như vác một cái bao tải dứa về vứt ở nhà là được.

Chúng tôi đã có một đêm tơ tướp theo đúng nghĩa đen, tôi bị khản cả giọng vì hò hét, tóc tai rối bù, quần áo thì hứng trọn một bãi nôn của Ria Mép. Bắp Ngô còn thảm hại hơi, hắn đau rát cả họng, dính luôn hai phát nôn của Ria Mép lên ngực và cổ. Cả bọn lục tục kéo nhau lên xe ra về, may mà Bắp Ngô không say rượu chứ không thì chẳng biết ai lái chiếc xe đồng bóng ấy đây.

Ria Mép nằm còng queo ở ghế sau, miệng chóp chép hát bài gì chẳng rõ, thi thoảng nấc nấc vài cái rồi lảm nhảm gọi tên Sâm Cầm. Gọi gì nữa, Sâm Cầm đi rồi, giá mà đêm nay có nó thì vui biết bao nhiêu. Mà không, nếu có nó sẽ phiền phức biết bao nhiêu! Có khi nó còn say và lảm nhảm nhiều hơn Ria Mép ấy chứ. Sâm Cầm! Mạnh mẽ nhé! Tao ở đây cũng rất mạnh mẽ! Chúng ta là hai đứa ngất ngưởng nhất thế gian mà, nhớ không?



Chương 8: Cuộc sống này là của mình!


Chương 8.1


Sau cơn mưa, trời lại sáng, Sâm Cầm đã ổn định ở trời Tây, tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. Ria Mép cũng vậy, chỉ có điều anh ta ít về nhà hơn, chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi bời, trò chuyện như trước nữa. Chỉ có Bắp Ngô vẫn đều đặn gọi điện hỏi han, rủ tôi đi café, đi ăn, đi dạo... Tình bạn từ đó cũng trở nên khăng khít hơn lúc trước, nhưng cái vẻ lành lạnh của hắn đôi khi khiến tôi tức sôi máu.

Tôi quyết định nghỉ việc ở nhà xuất bản sau khi Sâm Cầm đi. Rốt cuộc, mất bao năm lưỡng lự tôi cũng dứt khoát được với công việc nhàm chán đó. Đã từ lâu, tôi làm việc với bản thảo chi chít chữ như một thói quen chứ không phải vì sở thích. Hơn ai hết, tôi biết đó không phải là nghề thích hợp với mình, nhưng vì bản tính ngại thay đổi nên tôi cứ để mặc mọi thứ đã an bài. Sau khi Sâm Cầm gặp nạn và nhất là khi chứng kiến thái độ của thím với bà nội, tôi mới nhận ra rằng, mình phải thay đổi. Cuộc sống này là của mình, vậy thì hãy làm những gì mình thấy thích, hãy yêu người mà mình yêu, hãy làm những việc mà mình cần phải làm còn hơn là ngồi một chỗ để mất thời gian đong đếm và lựa chọn.

Mất một tháng thất nghiệp, cuối cùng tôi cũng xin được việc làm ở một công ty quảng cáo, lại tiếp tục con đường mà Sâm Cầm đã đi qua. Hồi trước, Sâm Cầm có giục tôi chuyển sang làm ý tưởng quảng cáo đến mòn cả mép mà tôi vẫn cứ trơ ra không đếm xỉa, không phải vì không thích mà tôi sợ, sợ áp lực công việc khiến mình mệt mỏi, tôi nghĩ mình thích thong thả hưởng thụ hơn là xoắn lên vì việc ngập đầu. Giờ thì khác, tôi nhận ra, mình cũng là người thích thử thách, chỉ cần có niềm tin thì không gì là không thể.

Công việc mới bận bịu vô cùng, không những thế, tôi còn nhận thêm việc ở nhà xuất bản cũ về làm nên hầu như chẳng còn thời gian để lêu lổng như trước nữa. Sắp xếp mãi, tôi mới có thời gian đến thăm bà nội, vẫn như những lần trước, tôi cho tiền vào phong bì và xách theo cân hoa quả sang nhà thím. Căn nhà khóa trái cổng, tôi phải ấn chuông và gọi cửa mãi thím tôi mới lếch thếch ra mở. Vừa nhác thấy tôi, thím lên tiếng:

“Sao hôm nay mới đến, thím chuyển bà mày vào trại dưỡng lão rồi!”

“Cái gì? Sao thím làm thế?”

Tôi quá sốc trước câu nói thản nhiên của thím, thím dừng lại, không mở cổng, chỉ chống một tay vào cánh cổng thở dài.

“Biết làm thế nào được, chú mày ở trong kia làm ăn thất bát, gửi về ít tiền lắm, tao phải đuổi osin đi, rồi chuyển bà vào trại dưỡng lão luôn.”

“Sao thím không cho cháu biết, sao thím có thể làm thế được chứ?”

“Không làm thế thì làm thế nào? Cho mày biết thì mày làm được gì? Quanh năm chỉ có vài triệu bạc, mày nuôi nổi bà không mà cho mày biết?”

Tôi lặng người, ừ, tất cả chỉ vì tiền. Thím vì tiền mà không muốn chăm sóc bà tôi. Tôi vì thiếu tiền mà không thể ở cạnh bà. Ai nói tiền không là gì cả chứ? Tiền là thứ vũ khí lợi hại nhất, nó có thể giúp ta có được nhiều thứ, nhưng cũng có thể giết chết mọi mạch nguồn tình cảm mà con người từng có. Tôi nhìn thím một cách khinh miệt, rồi nói bằng giọng lạnh băng giống như bà ấy đã nói với tôi trước đó:

“Giờ bà ở trại nào?”

“Sơn Tây! Ở đó được lắm, một tháng mất ngót nghét vài triệu đấy! Ối giời, chả ai già cả, lú lẫn mà sướng như bà mày đâu.”

Tôi nghẹn lời, dẫu biết cái miệng ngoa ngoắt kia chưa bao giờ nói được lời nào tử tế nhưng nghe sao vẫn thấy chua xót trong lòng. Tôi quay xe, nhếch mép với bà ta:

“Vài triệu cũng là tiền của chú tôi làm ra chứ có phải của thím đâu mà thím tiếc!”

“Con này láo, mày có học có hành mà ăn nói với thím thế hả?”

“Tôi chỉ tử tế với những người tử tế thôi. Từ nay thím không phải bỏ tiền ra gửi cho bà tôi đâu, tôi sẽ tự làm việc đó.”

“Ô, thế thì tốt quá! Rảnh nợ!”

Cái câu cảm thán lạnh tanh của bà ta khiến tôi sôi máu, giá mà có thể lao đến, cho người đàn bà luống tuổi ấy một cái tát nhỉ? Nhưng, sức chịu đựng của tôi đã đạt đến một cảnh giới khác, ai đó đã từng nói rằng, tận cùng của sự khinh bỉ là không thèm đếm xỉa đến. Tôi cũng vậy, trước khi nổ máy cho xe chạy, tôi ngoái lại, nói to:

“Tôi sẽ gọi điện cho chú và nói rõ mọi chuyện từ trước đến giờ! Từ nay coi như bà và tôi không còn quan hệ gì nữa.”

Mặt bà ta có vẻ biến sắc khi nghe tôi nhắc đến chú, nhưng tôi chẳng cần quan tâm. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải cho chú biết sự thật để chú thôi huyễn hoặc mình về một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thảo như bà ấy nữa. Suy cho cùng, chú tôi không thể sống mãi trong sự lừa dối ấy, lúc đầu tôi sợ chú buồn nên không nói, nhưng tôi đã nhầm, đáng lẽ phải cho chú biết sớm hơn, thà thất vọng thật nhiều còn hơn sống trong sự ảo tưởng dối lừa suốt đời.

Tôi vào trại dưỡng lão thăm bà, ở đây không khí rất trong lành, nhiều cây xanh. Ơn trời, thím ta chắc sợ chú tôi nên đã gửi bà vào trại dưỡng lão không đến nỗi nào! Nơi đây bà có rất nhiều bạn, toàn những ông bà sàn sàn tuổi nhau, người bị lẫn giống bà, người bị liệt chân... cũng có người hoàn toàn khỏe mạnh nhưng con cái mải làm ăn không quan tâm đến nên họ xin vào đây sống cho có bạn có bè.

Tôi ngồi cạnh bà, nghe bà kể chuyện với hai bà bạn cùng phòng, những câu chuyện rối rắm chẳng đâu vào đâu cả nhưng hai bà bạn cùng phòng rất kiên nhẫn lắng nghe và bình luận nhiệt tình. Bà nội rất vui cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện, thi thoảng quay sang vuốt tay tôi trìu mến hoặc lại giật mình nhìn tôi một cách xa lạ “Cô là ai thế?”. Tôi mỉm cười giải thích. Có khi, tôi chưa kịp giải thích gì thì hai bà bạn của bà đã nói hộ. Hai bà ở cùng phòng bà nội, một người bị mờ một mắt, người kia lại bị khớp nên đi lại khó khăn, nhưng họ vẫn còn tỉnh táo. Hai bà mừng rỡ khi biết tôi là cháu của bà, cứ nắm tay tôi nhắc đi nhắc lại là nhớ vào thăm lần nữa nhé. Tôi gật đầu, xoa xoa tay hai bà như chính họ là bà nội tôi vậy. Ôi, những người già cô đơn, họ tội nghiệp mà dễ thương vô cùng.

Trở về nhà, tôi chợt nghĩ, có khi bà nội vào đó lại vui, bà có bạn để chia sẻ, bà được hưởng không khí trong lành, được tha hồ sống trong những câu chuyện không đầu, không cuối, không rõ mặt người của mình. Khi những người cô đơn tìm đến với nhau, họ mang theo rất nhiều yêu thương, rất nhiều bao dung và rất nhiều cảm thông để chia cho nhau, mỗi người chia một ít, vì thế mà mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, giờ nhiệm vụ chính là kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà thôi. Tôi vẫn nung nấu ý định đón bà về sống cùng mình, tôi sẽ thuê một người trông nom bà những lúc tôi bận đi làm, và mỗi tối, vứt bỏ hết mọi mệt mỏi mưu sinh, tôi lại được ôm bà, xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo và kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện chưa từng có kết thúc của bà.


Chương 8.2


Buổi sáng, khi tôi đang đánh răng ngoài bể nước ở khu trọ thì Ria Mép vắt vẻo cái khăn trên vai đi về phía tôi. Tôi giơ tay ra hiệu như chào, anh ta cũng gật đầu cười lại. Chẳng cần phải nói gì thêm, anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang tôi hỏi:

“Này, lâu nay có nói chuyện với Gia Cầm không?”

Tôi đang ngậm đầy bọt đánh răng trong mồm nên chỉ gật gật, nhưng Ria Mép có vẻ không hiểu lắm, anh ta cáu nhặng lên:

“Không có mồm à? Hỏi không nói gì cả!”

Ối giời, ức hết cả chế! Rõ ràng thấy mồm người ta đầy kem đánh răng mà còn đòi hỏi nói năng cái gì nữa! Tôi tức chí, ngậm một ngụm nước to phun thẳng vào chân anh ta, anh ta vội vàng nhảy ra để tránh.

“Cô làm cái quái gì thế hả? Bẩn bỏ xừ ra ấy!”

“Đáng đời, không thấy người ta đang đánh răng hay sao mà bắt nói? Lâu rồi mới gặp nhau mà cũng không mở mồm ra nói được câu tử tế nào là sao?”

Ria Mép thấy bộ dạng bực bội của tôi bèn có vẻ nhún nhường hơn:

“Ừ, quên mất! Thế cô dạo này thế nào?”

“Vẫn sống nhăn răng ra đây!”

“Nhìn là biết rồi, sống như một con nhện chết đói, cô nhìn lại mình đi, chân tay dài ngoằng như ông Châu Chấu rồi đấy.”

“Mặc xác tôi!”

“Ừ, thì mặc xác cô!”

Ria Mép lại vắt khăn lên vai, nguẩy lưng đi thẳng, đi được một đoạn lại ngoái lại:

“Này, Gia Cầm vẫn liên lạc với cô chứ?”

Giời ạ! Loanh quanh một lúc rồi vẫn phải quay về chủ đề chính, có vẻ anh ta sốt ruột lắm ấy.

“Anh có vẻ sốt ruột nhỉ? Tôi với Sâm Cầm nói chuyện hằng ngày trên facebook ấy, nó khỏe, vẫn đang tích cực tập luyện.”

“Thế à, thế mà cô ta chỉ gọi cho tôi mỗi một lần, sau đó tôi gọi lại chả được.”

“Tất nhiên, nó đối với tôi phải khác hơn là đối với anh chứ.”

Ria Mép xì một tiếng rồi lê dép bước đi, vừa đẩy cửa phòng, anh ta lại ngoái lại:

“À, hôm nào dạy tôi cách vào facebook nhé!”

Sặc! Suýt chút nữa thì tôi nuốt nguyên ngụm nước lã vào miệng, anh ta nói đùa hay nói thật đấy! Một người hiện đại như anh ta mà không biết sử dụng facebook sao? Anh ta có vẻ hiểu được sự bối rối của tôi, bèn giải thích:

“Tôi biết nó là gì, nhưng tôi không biết dùng! Bận bỏ xừ ra thời gian đâu mà mạng với mẽo! Thế nhé! Tối nay về sớm dạy tôi! Tám giờ!”

Anh ta đẩy cửa chui vào phòng rồi đóng sầm lại, chẳng thèm để tôi nói lời nào. Ria Mép ơi là Ria Mép, bao giờ mới bỏ cái tính thô lỗ kia đi được chứ!. Tôi hậm hực mất một lúc rồi cũng dịu lại, dù sao mình tức thì mình chịu chứ anh ta có thèm để ý đến đâu! Với tôi Ria Mép dù thô lỗ, ngạo mạn đến đâu thì vẫn phảng phất nét cá tính riêng, tôi vốn thích những người cá tính mà.

Tám giờ tối, đang ngồi ăn bánh su kem trong phòng thì Ria Mép đập cửa loạn xị ngậu lên, tôi biết tỏng anh ta nóng ruột nên chả vội, cứ ung dung ngồi nhâm nhi vị ngọt beo béo của cái bánh trong miệng. Ria Mép dường như hết kiên nhẫn, anh ta đá bùm bụp vào cửa, miệng thét lớn:

“Bình Xăng! Cô làm quái gì thế hả? Mở cửa mau!”

“Ở đây không có Bình Xăng nào cả, ăn nói cho tử tế thì được vào.”

“Bình... à, Trăng Thanh, mở cửa đi.”

Thế còn được, tôi thủng thẳng ra mở cửa, ngước mặt lên nhìn Ria Mép đầy ngạo mạn, anh ta tức khí vung tay về phía tôi như định đánh, tôi hất tóc lên khiêu khích, anh ta lưỡng lự rồi túm lấy một sợi tóc của tôi giật mạnh một cái. Tôi quá bất ngờ, kêu lên một tiếng, Ria Mép xông thẳng vào phòng, kéo máy tính đặt lên đùi. Thật là lưu manh hết chỗ nói, tôi lầm bầm chửi bới mấy câu trước khi ngồi xuống.

Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải dạy Ria Mép vào facebook, nếu tôi không dạy thì kiểu gì anh ta cũng nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn để tôi thực hiện, thôi thì thà làm một cách tự nguyện còn hơn bị chọc cho sôi máu mới chịu làm.

Ô! Nhưng mà tôi không phải chịu đựng anh ta lâu, được khoảng mười phút thì Bắp Ngô bất ngờ xuất hiện, thấy tôi và Ria Mép chúi mũi vào máy tính, hắn cũng mon men vào xem. Do quá nhập tâm vào việc hướng dẫn nên đầu tôi nghiêng sát hơn về phía Ria Mép, thú thật, tôi hơi run run, lâng lâng khi nghe hơi thở nhè nhẹ của Ria Mép bên tai mình. Nhưng, cảm giác đó nhanh chóng bị Bắp Ngô phá tan tành. Chả hiểu tại sao, Bắp Ngô kéo đầu tôi ra, đẩy Ria Mép bẹp dí sang một góc rồi chen vào ngồi giữa, ối giời, hắn ta vốn điềm đạm mà sao giờ cũng học được cái thói vô duyên khó đỡ của Ria Mép thế này. Tôi lườm Bắp Ngô:

“Anh làm cái gì thế? Ngồi phía kia không được à?”

“Không được, tôi phải ngồi đây.”

“Anh ngồi đây làm gì, tôi đang dạy Ria Mép mà.”

“Cô cứ ngồi dịch ra đi, để tôi dạy cậu ấy.”

Ối giời, thế thì tốt quá! Sao nãy giờ hắn không nói chứ, tôi đã quá khó chịu vì cảm giác bứt rứt khó tả khi ngồi gần chỉ bảo cho Ria Mép rồi, bây giờ có “hình nhân thế mạng” thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi tự nguyện xích ra xa khỏi máy tính để hai anh chàng tự do chỉ bảo nhau. Nhưng Bắp Ngô cứ ngồi đần ra trước màn hình, tôi đập đập vai nhắc nhở hắn làm tiếp nhiệm vụ, Bắp Ngô nhíu mày, di di chuột về phía trang chủ facebook cá nhân tôi vừa lập cho Ria Mép rồi nói một cách từ tốn:

“Này, giờ làm thế nào nữa?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:

“Làm thế nào là thế nào? Ý anh là sao?”

“Ý tôi là bây giờ phải làm sao nữa? Muốn viết mấy dòng trạng thái như của cô ấy, thì làm thế nào?”

Ối, thiên thần, quỷ dữ ơi! Hóa ra hắn cũng gà mờ y hệt Ria Mép. Ria Mép huých tay Bắp Ngô:

“Sao anh bảo dạy tôi mà!”

“Thì tôi cũng phải... học đã rồi mới dạy cậu được chứ!”

“Anh đúng là đồ đua đòi, thế mà tôi tưởng anh siêu lắm rồi đấy, chui vào giữa trung tâm ngồi đòi dạy người ta cơ mà.”

Tôi nhếch mép chế giễu Bắp Ngô, Bắp Ngô vẫn điềm nhiên di chuột qua lại trên màn hình. Ria Mép giật chuột máy tính, lầm bầm:

“Đưa đây, anh không biết gì mà cứ di chuột chóng hết cả mặt.”

Tôi ngồi khoanh tay nhìn hai con gà loanh quanh tìm hiểu “cơ chế hoạt động” của f
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3824
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN