--> Tháng ngày ngất ngưởng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tháng ngày ngất ngưởng

acebook. Ngồi mãi, chán quá tôi đành rẽ hai chàng ra, ngồi vào giữa và tuyên bố hùng hồn:

“Thưa hai đồng chí gà mờ! Thế là được rồi đấy! Giờ tôi sẽ lập cho Bắp Ngô một cái facebook nữa để hai đồng chí kết bạn và học hỏi lẫn nhau.”

Bắp Ngô hứng chí, vỗ vỗ vai tôi ra hiệu okie. Tôi đặt tay vào bàn phím, quay sang hỏi Bắp Ngô:

“Anh muốn tên nick name là gì?”

“Ờ... là gì nhỉ?... À, là ‘Ngựa non háu đá’ đi!

“Cái gì? Anh nghĩ gì mà lại tự nhận mình là ngựa non hả?”

Ria Mép vuốt ria cười khùng khục, vươn người qua người tôi, vỗ vỗ nhẹ vào má Bắp Ngô.

“Anh! Anh phải đặt là ‘Ngựa già còm cõi’ mới đúng!”

“Cậu nói bậy! Tôi vẫn còn non và xanh lắm!”

Ria Mép ngửa cổ lên cười ha ha, tôi bực bội cáu với hai “con gà”.

“Im xem nào, sao cứ phải là ngựa non hả? Sao không phải là gà già?”

“Không! Phải là ngựa! Vì tôi tuổi ngựa mà!”

Ối làng nước ơi! Tuổi ngựa? Có nghĩa là anh ta sinh năm 1978? Hơn tôi đúng gần chục tuổi? Sốc! Sao trông anh ta trẻ vậy nhỉ? Cứ tưởng chỉ hơn tôi vài ba tuổi chứ. Cha mẹ ơi, có đáng hận đời không cơ chứ, sao đàn ông thì có quyền trẻ dai thế mà đàn bà lại bị “nhàu” sớm thế này? Không biết mặt tôi biểu lộ thái độ ngạc nhiên đến mức nào mà Bắp Ngô quay sang cười hớn hở:

“Sao, tôi trẻ quá à? Sốc à?”

“Dạ không! Sốc vì chú quá già, chú ạ!”

Ria Mép lại ngửa mặt cười điệu cười man trá quen thuộc. Anh ta nói với Bắp Ngô:

“Thấy chưa, tôi đã nói là cái cô Bình Xăng này không vừa đâu!”

Bắp Ngô gật gù ra vẻ đồng tình với Ria Mép. Tôi chả thèm đoái hoài đến họ nữa, chăm chú lập cho Bắp Ngô cái tài khoản facebook mang tên “Ngựa non háu đá” sau đó tiếp tục “phổ cập facebook” cho hai đồng chí gà mờ cốt để hoàn thành xong nhiệm vụ nhằm thoát khỏi sự “kìm kẹp” dở hơi này.

Sau khi “phổ cập” xong một số vấn đề ở facebook, cả ba chúng tôi xoay sang chơi trò bói bài. Ria Mép trổ tài bói bài, toàn phán linh tinh nhưng đứa nào cũng há mồm ra cười chảy cả nước mũi. Đến lượt Bắp Ngô, tự nhiên hắn ta nhíu mày, suy tư hỏi Ria Mép:

“Này, theo cậu thì tuổi ngựa nên lấy vợ tuổi gì cho hợp?”

Ria Mép vứt bộ bài xuống, lườm Bắp Ngô:

“Ơ, cái lão này, người ta đang bói bài, lại chuyển sang xem tuổi thì bố ai mà phán được.”

Tôi đang ngồi cạnh đó, đột nhiên thẳng lưng lên, cười xởi lởi:

“Khỏi lo, cái này tôi biết! Anh tuổi ngựa thì nên lấy vợ tuổi trâu.”

Ria Mép nghe thế cũng hoan hỷ mon men lại hỏi tôi, giọng điệu có vẻ rất cầu tiến:

“Này, thế tôi tuổi con gà thì hợp với tuổi gì?”

Tôi liếc Ria Mép, lim dim mắt như nghĩ ngợi tính toán rồi phán:

“Tuổi gà thì hợp với tuổi mèo!”

Bắp Ngô có vẻ nghi ngờ, nhìn vào mặt tôi:

“Thật không đấy? Cô học ở đâu ra đấy? Đừng có mà tiện mồm rồi phán vớ vẩn nhá!”

“Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào! Cái này học ở trong dân gian chứ ở đâu nữa! Anh không nghe người ta nói là ‘Đầu trâu mặt ngựa’ với ‘Mèo mả gà đồng’ à?”

Ka ka ka! Lúc này nhìn mặt hai đồng chí “gà” đờ ra một lúc rồi mới nhe răng cười. Bắp Ngô đẩy mạnh vai tôi, Ria Mép cũng giật tóc tôi cười ha hả.

“Đồ lưu manh! Cô đúng là đồ lưu manh!”

Bắp Ngô hùa theo:

“Lưu manh quá thể! Thế mà tôi cứ tưởng...”

Tưởng, tưởng cái gì! Ai bảo các người dồn ép, bắt bẻ tôi chứ. Nói chung, tôi trước nay vốn nghịch ngầm, những gì tôi làm và nói đều khó lường lắm! Vì vậy, đề nghị hai đồng chí “gà” lần sau chú ý nhé.

Sau màn bói toán vớ vẩn là cuộc nhậu không hề vớ vẩn chút nào! Lâu lắm rồi tôi mới lại được cười nhiều như thế. Ôi, bỗng nhiên trên trời rớt xuống cạnh tôi hai người đàn ông, một thô lỗ, ương ngạnh và khó chịu kinh khủng, một lại điềm đạm, vẻ trí thức nhưng xét về độ... gai góc thì cũng chẳng vừa! Đôi khi, tôi trộm nghĩ, giá như hai người này cứ thế mà ở lại bên tôi suốt đời thì tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng, ước mơ chỉ mãi là ước mơ, trên đời này làm gì có chuyện “người hai giai đẹp, kẻ không giai nào” chứ! Đúng không?


Chương 8.3


Cuộc nhậu của chúng tôi kết thúc nhanh hơn dự kiến do Ria Mép có điện thoại của một gái xinh nào đó và chạy biến đi mất mà không thèm giải thích. Còn lại tôi với Bắp Ngô, tự nhiên không khí trở nên chùng xuống, ngượng ngập “quá mức cho phép” vì thế, để tránh khó chịu cho hai bên, tôi đề nghị Bắp Ngô ra khỏi quán đi dạo.

Tôi leo lên chiếc xe tay ga màu đen quen thuộc của Bắp Ngô, giờ tôi mới biết nó là xe Vespa! Từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy chiếc xe có màu đen như quả nho chín chứ ai để ý đến tên hãng xe làm gì. Xem ra, cái nghề bác sĩ cũng đem lại cho hắn một cuộc sống dư dả đấy chứ, dù không được nói là giàu có nhưng còn hơn mười lần tôi và Sâm Cầm cộng lại. Ôi, ngồi êm ái trên chiếc xe màu nho này chợt thấy thương con xe Wave bà già gầy giơ xương của tôi ở nhà quá!

Chiếc xe lướt êm ru trên đường, chả bù cho con ngựa già hom hem của tôi, cứ nổ máy, rồ ga là cái gì cũng kêu trừ mỗi cái còi là không chịu kêu thôi! Bắp Ngô ngoái lại hỏi:

“Giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi dạo!”

“Ờ, tôi chả biết chỗ nào hay ho để đi dạo cả, hay chúng ta cứ đi nhé, lúc nào thích thì dừng lại.”

“Okie.”

Cứ thế, Bắp Ngô chở tôi qua hết phố này đến phố khác, bây giờ đã là mùa đông, Hà Nội lạnh tê tái, thi thoảng một trận gió thổi tới, cảm giác như cả người và phố cùng rùng mình lạnh co ro. Hà Nội mùa đông là mùa của mùi ngô, khoai nướng thơm lừng quấn quýt dọc đường, là mùa của nem chua rán, chân gà rán béo ngậy vờn quanh mũi, là mùa của những bát ốc bốc khói thơm vị sả! Tôi không biết người khác nghĩ về mùa đông Hà Nội thi vị đến chừng nào, chứ với riêng tôi, Hà Nội mà không có những món ăn kể trên thì chả còn gì lãng mạn cả!!!

Một cơn gió lạnh nữa lùa qua, bây giờ, hai má tôi đã tê như đá, mũi cũng đỏ lên, tôi vội đút hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh, dường như Bắp Ngô cũng đang ở trong tình trạng giống tôi, chỉ có điều sức chịu đựng của hắn có vẻ kém hơn tôi. Bắp Ngô ho lên một tiếng rồi lách xe vào vệ đường.

“Lạnh sun cả mũi rồi! Hay vào đây ăn ngô nướng đi!”

Tuyệt! Ông trời thật có mắt, tôi vừa mới miên man nghĩ đến mùi vị của các loại đồ ăn thì đã được mời... đánh chén rồi! Dù, vừa tàn cuộc nhậu lúc trước nhưng đứng trước hương vị thơm nồng đầy cám dỗ của ngô nướng khiến tôi thật khó kìm lòng.

Khi thấy tôi gật gù đồng ý, Bắp Ngô dắt xe lên vỉa hè bỏ mũ bảo hiểm ra treo lên cổ xe, khi quay lại, thấy tôi vẫn lóng ngóng xoa xoa chiếc mũi đang tê đi vì lạnh. Bắp Ngô chợt đưa tay hướng về phía tôi, tôi cảnh giác úp hai tay che mũi để tự vệ! Thú thật, lúc đó tôi nghĩ hắn sẽ véo mũi tôi một cái cho nó càng đỏ thêm, nhưng nào ngờ, Bắp Ngô nhẹ nhàng cầm lấy quai mũ bảo hiểm dưới cằm tôi và mở nó ra một cách rất nhẹ nhàng. Ối! Tôi có hơi choáng vì hành động quan tâm có phần bất ngờ ấy. Bắp Ngô treo mũ vào xe rồi kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bếp than đang đỏ hồng dậy mùi ngô nướng.

Chị bán ngô nhanh tay lấy hai bắp ngô còn nóng hổi đưa cho chúng tôi. Tôi cạo cạo phần than đen bị dính trên những hạt ngô rồi xuýt xoa gặm lấy gặm để. Vị ngọt của ngô cùng hơi nóng dịu dàng của nó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Sau khi gặm được nửa bắp ngô, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn... cái chàng cũng là Bắp Ngô kia, ôi trời, hắn ngồi hì hụi bóc từng hạt ngô nướng đưa lên miệng ăn một cách từ tốn. Tôi nhìn lại mình! Tự nhiên tôi thấy mình... “phàm phu tục tử” ghê gớm! Sao người ta là đàn ông mà ăn uống nhỏ nhẹ, lịch sự trong khi tôi là phụ nữ mà cứ như hổ vồ thế này! Thật là mất mặt quá thể!

Dù vậy, tôi vẫn trừng mắt nhìn Bắp Ngô vẻ rất chi là... khó hiểu.

“Này, anh ăn ngô nướng kiểu công tử thế thì còn ngon cái nỗi gì nữa.”

Bắp Ngô cười có vẻ bối rối.

“Tôi cũng định gặm như cô, nhưng mà nóng quá! Bỏng cả môi! Sao cô có thể gặm được nhỉ?”

“À, chắc tại môi tôi dày hơn ấy mà, tôi chả thấy nóng gì cả, chỉ thấy ngon thôi.”

Bắp Ngô chuyển hướng nhìn chằm chằm lên miệng tôi khiến tự nhiên tôi trở nên mất cả tự tin.

“Ờ, trông môi cô mọng thật đấy!”

Bắp Ngô vừa nói vừa đưa tay chùi những vết đen đen của muội than dính trên môi tôi. Hành động quá bất ngờ và cũng quá... êm dịu khiến tôi không kịp có phản ứng gì, chỉ thấy trống ngực mình đập thình thịch như trống hội làng. Tôi tròn mắt nhìn hắn, Bắp Ngô bối rối thả tay xuống rồi vơ vội bắp ngô đang ăn dở trước mặt lên gặm. Tôi ngồi ngây người một lúc, lại âm thầm... gặm nốt nửa bắp ngô còn lại, không biết do ngồi gần bếp than hay do hành động lúc nãy của Bắp Ngô khiến tôi nóng bừng cả hai má.

Trời đêm, sương xuống càng lạnh hơn, Bắp Ngô đưa tôi về trước cổng, vội vã vẫy tay chào rồi phóng vút đi. Ôi cuộc đời, cách đây gần một tiếng đồng hồ, hắn ta vừa hết mực ga lăng với tôi thế mà bây giờ đã vội vàng... trở mặt, phóng vút đi không để tôi nói lời nào. Thế đấy! Phũ phàng quá, phũ phàng không chịu nổi!

Tôi nhẹ nhàng đi qua khoảng sân khu trọ, cả khu trọ tối om, tôi dùng điện thoại soi cho rõ để mở khóa cửa. Bất giác, nhìn sang phòng Ria Mép, phòng tối om, cửa khóa ngoài, biết ngay là anh ta lại đi qua đêm. Từ hồi Sâm Cầm không còn ở đây, Ria Mép ít về phòng hơn, thỉnh thoảng anh ta có tạt về rồi lại đi rất vội vã. Một đôi lần, tôi định hỏi thăm xem tại sao anh ta đi nhiều thế, nhưng ngẫm lại, mình đâu có tư cách gì mà hỏi nên đành thôi.

Nằm trong căn phòng có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, tự nhiên tôi nhớ Sâm Cầm quá! Không biết ở xứ sở xa xôi ấy, Sâm Cầm có nhớ những đêm chúng tôi nằm gác chân lên nhau buôn đủ thứ chuyện trên đời? Không biết, đôi chân của Sâm Cầm giờ đã hồi phục được mấy phần rồi, dẫu biết bạn tôi rất kiên cường nhưng sao cứ nghĩ đến là tôi thấy lòng chua xót quá!

Tôi lại nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm giác hôm nay khi tay Bắp Ngô chạm vào môi mình, có gì đó vừa run rẩy, vừa bối rối vừa bấn loạn trong lòng. Tôi cũng hoang mang nhớ lại cảm xúc của mình khi Ria Mép chạm vào vai cái ngày đi hái trộm dâu da xoan hồi nào, và cả khi ngồi cạnh dạy cách vào facebook cho Ria Mép nữa, bàn tay ấy, hơi thở ấy, cho tôi cảm giác rộn ràng và mãnh liệt hơn nhiều. Tôi thật sự không hiểu nổi mình, dù tôi biết rõ rằng Ria Mép và Sâm Cầm sẽ là một cặp rất đẹp đôi và tôi sẵn sàng ủng hộ họ. Vậy mà, đôi khi, những cơn sóng ngầm trỗi dậy, tôi lại không kiềm chế được nỗi buồn sâu kín trong lòng.

Thôi, chỉ là buồn một chút thôi, chỉ là vu vơ một chút thôi rồi tất cả sẽ lại trở về như cũ. Tôi vẫn là tôi điềm nhiên bước đi một mình trong cuộc sống này và Sâm Cầm, Ria Mép cả Bắp Ngô nữa đều là những người đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mong rằng, chúng tôi sẽ vẫn ở đây cùng nhau cho dù sóng gió cuộc đời xô đẩy về đâu chăng nữa.



Chương 9: Có duyên ắt hẳn có nợ!


Chương 9.1


Từ khi chuyển sang công việc mới, tôi thấy mình năng động và tự tin hơn hẳn. Tôi không quá bỡ ngỡ khi bắt tay vào viết kịch bản quảng cáo, vì trước đây tôi cũng đã “xắn tay” vào làm giúp Sâm Cầm mấy vụ tương tự như thế rồi, với lại tôi là đứa ham học hỏi nên chẳng có gì có thể làm khó tôi được. Không biết có phải vì thế không mà sếp dần dần tin tưởng và giao cho tôi khá nhiều việc. Tôi biết, chuyện này sẽ khiến cho mấy “bà tám” ở công ty tha hồ bàn ra tán vào, nhưng tôi kệ! Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời xì xào của người khác, tôi nghĩ, đời mình mình lo chứ người khác đâu có lo được cho mình mà cứ để ý xem họ nghĩ gì?

Sếp của tôi là một người đàn ông ba lăm tuổi, xét về mặt “nhan sắc học” mà nói thì sếp không có được cái vẻ đẹp trai, phong độ và bệ vệ như bao người đàn ông thành đạt khác. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp sếp, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng, đến lần thứ hai họp với sếp, tôi cố gắng ngồi nhìn trân trân vào anh để tìm cho ra nét duyên chìm đang lẩn khuất đâu đó trên gương mặt cương nghị kia nhưng tôi lại thất bại thảm hại.

Sau này, khi tôi không còn thời gian để tâm đến việc sếp mình có đẹp trai hay không thì tôi lại nhận ra rằng thực ra sếp rất có duyên. Cái duyên ấy không ở trên gương mặt mà duyên ở sự thông minh, lời nói và khí phách của một người thành công luôn lan tỏa suốt những nơi mà sếp đến. Sếp hội tụ đúng phẩm chất của một người đàn ông theo kiểu “dù bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn” và tất nhiên, sếp chưa có vợ. Tôi hiểu, với một người đàn ông như sếp mà chọn vợ thì quả thật là nan giải. Vì sao? Vì nếu chọn một cô chân dài như mốt hiện nay thì về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng sếp tôi đều không thể với tới. Còn chân ngắn ư? Mơ à? Thứ nhất là nó không hợp thời, thứ hai là dù thế nào cũng phải cải thiện nòi giống chứ, ai lại hai người lùn lấy nhau để mà sinh ra một đứa con... siêu lùn à?

Nói chung, sếp tôi ngoài “nhan sắc” khiêm nhường và nguy cơ ế vợ cao ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Sếp rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại gần gũi ngoài cuộc sống khiến ai ở công ty cũng đều có cảm giác vừa nể vừa mến. Tôi cũng không ngoại lệ, vì thế tôi đặt cho sếp biệt danh thân thương là sếp Huân “Kều”, Huân là tên thật của sếp và “Kều” là đặc điểm nhận dạng do sếp quá... thấp. Đôi lúc, tôi cảm thấy tự hào về khả năng đặt nick name của mình. Nhưng, tôi chỉ dám gọi thầm thôi, nếu để sếp nghe được thì chắc tôi chả sống sót nổi ở đây được qua ba tháng thử việc đâu.

Ngoài sếp Huân Kều là giám đốc ra, tôi còn phải ngày ngày làm việc với một sếp khác, ấy là sếp Thành trưởng phòng. Ôi trời, giá như hai người này đổi vị trí cho nhau thì hợp hơn nhiều. Sếp Thành người dong dỏng cao, đẹp trai, luôn luôn chỉn chu trong mấy bộ đồ công sở được là phẳng lỳ. Sếp Thành ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo và luôn biết cách làm hài lòng người khác. Từ hồi tôi vào làm, sếp Thành cư xử bình thường với tôi như những nhân viên khác, nhưng sau khi tôi viết thử kịch bản cho một hãng bánh và được sếp Huân Kều đánh giá cao thì sếp Thành có vẻ quan tâm và ưu ái tôi hơn. Tôi vừa vui vừa rất ái ngại, vì quả thực, tôi rất sợ nảy sinh những lời đồn đoán không đâu làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Vì thế, tôi cố tình né tránh.

Nhưng sếp Thành dường như không để ý đến điều đó, sếp giao cho tôi phụ trách nhiều dự án hơn, mặc dù là những dự án nho nhỏ nhưng tôi có cảm giác anh tin vào năng lực của tôi nhiều hơn những gì tôi tự kỳ vọng về bản thân. Thi thoảng, sếp Thành rủ tôi đi ăn trưa và chủ đề câu chuyện chưa bao giờ vượt ra ngoài công việc. Ở người đàn ông này có một điều gì đó thật khó tả, anh ấy khéo léo đến mức, đôi khi tôi không hiểu nổi cảm xúc thật sự ẩn chứa đằng sau nụ cười hút hồn kia là gì. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cử chỉ biểu lộ sự khó chịu nào trên gương mặt điển trai ấy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên đời này lại có người sống bình thản đến mức không điều gì, không có bất kỳ ai có thể khiến anh ta nhíu mày khó chịu sao? Tôi tin là không có, mà nếu có thì vị đó ắt hẳn là Bồ Tát chứ không phải con người. Vì phàm là con người, không ai có thể vượt qua những hỷ, nộ, ái, ố đơn thuần của cuộc sống phàm trần mà không có lấy một lần bực bội như vậy.

Việc tôi thường được sếp trưởng phòng rủ đi ăn, rủ làm các dự án này nọ cuối cùng cũng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong phòng. Người nói bóng gió là tôi sướng kiểu “mèo mù vớ cá rán”, người thì thậm thụt phán tôi phải là siêu nhân mới có thể dụ được sếp Thành vào tròng một cách ngoạn mục như thế. Nói chung, ai cũng đoán già đoán non tại sao chúng tôi lại thân nhau nhanh đến vậy. Bởi, một người như sếp Thành, dù khéo léo, chan hòa nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định ngồi uống với đồng nghiệp một cốc café chứ chưa nói đến việc đi ăn trưa hằng ngày cùng nhau như chúng tôi bây giờ. Thú thật, người ngoài thắc mắc nhiều thế nào thì bản thân tôi còn băn khoăn nhiều hơn nữa, rõ ràng với một cô gái như tôi thì có cái vẹo gì hay ho mà khiến sếp phải “tiếp cận” như thế chứ?

Dù nhiều lúc, tôi muốn né tránh sự thân thiết bất đắc dĩ ấy, nhưng sếp Thành dường như không chịu hiểu, thi thoảng đi qua bàn tôi, sếp gõ gõ tay vào mặt bàn và nói nhỏ “Trưa chờ anh đi ăn cơm nhé!”, và dù lần nào cũng chuẩn bị tinh thần để từ chối, nhưng cứ nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ ấy là tôi... lại gật đầu. Khổ quá! Tôi chỉ hổ báo với những người quen thân thôi, chứ với sếp thì... lúc nào tôi cũng nhũn như con chi chi. Đôi khi, tôi tự an ủi mình rằng, chẳng qua mình làm thế là vì phép lịch sự, vì không muốn “gây thù, chuốc oán” ở chốn công sở. Nhưng, kỳ thực là tôi hèn! Tôi chả bao giờ dám từ chối lời mời của bất kỳ giai đẹp nào, dù tự biết rằng tôi không hề thích anh ta và nếu có tám mươi kiếp nữa thì anh ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi.

Với sếp Thành, mỗi khi ngồi đối diện với anh ta, tôi luôn cảm thấy con người trước mặt mình giống một sa mạc mênh mông, cứ tưởng chỉ có cát và gió phơi bày ra trước mặt, nhưng dường như, đâu đó thẳm sâu bên trong, anh ta đang cố gắng giấu giếm một ốc đảo nhỏ với biết bao hy vọng và toan tính. Cảm giác về những gì ở bên trong con người đó luôn khiến tôi tò mò muốn tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra. Và hầu như, lần nào tôi cũng thất bại, tôi chẳng tìm được gì ngoài nụ cười nửa miệng chết người của sếp. Haiz, suy cho cùng, trai đẹp thật là lợi hại. May mà sếp Thành chỉ là trưởng phòng thôi đấy, nếu sếp là giám đốc giống sếp Kều thì chắc chắn con gái phải đổ rạp nhan nhản dưới chân rồi.

Một buổi sáng, tôi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, muộn giờ làm mất gần mười phút và chiếc thang máy trước mặt tôi đang từ từ đóng lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vù đến đó, miệng không ngừng hét lớn “Đừng đóng, chờ tôi với!”. Cánh cửa thang máy dừng lại giữa chừng, chỉ đủ một khe nhỏ cho tôi lách qua. Tôi chui tọt vào bên trong và thở phào nhẹ nhõm, nhưng... khi quay mặt sang để cảm ơn người đứng bên cạnh vì đã chờ thì... ngay lập tức mặt tôi nặng hơn cả tảng đá. Mà không nặng sao được cơ chứ, người vừa mở cửa cho tôi chính là sếp Huân Kều! Trời ạ, sao hôm nay lại xui tận mạng như thế chứ, cả năm cả đời đi làm sớm nhất công ty, được hôm đi muộn thì gặp ngay sếp to! Thế là toi đời em rồi.

Tôi quay sang, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mà trong đầu đang vận dụng hết mọi “nơ-ron” thần kinh để nghĩ ra một câu nào đó phù hợp hơn hai từ “cảm ơn” nhàm chán ấy. Sếp Huân Kều nhún vai, liếc sang tôi và nói bằng chất giọng nhỏ và nghiêm nghị:

“Đi làm muộn hả?”

“À... vâng... vâng...”

Tôi ấp úng liếc phản ứng của sếp, nhưng sếp chả nói gì, chỉ chun mũi sụt sịt vài lần. Tôi đoán là sếp bị xoang, nếu không thì chả ai bất lịch sự đến nỗi làm thế trước mặt một cô gái, dù cô ấy có là nhân viên đi chăng nữa. Tội nghiệp sếp, đã xấu, đã lùn, lại còn bị viêm xoang mãn tính nữa, thế này thì đi tán gái sao nổi chứ! Tôi xót thương cho một trí thông minh tuyệt đỉnh lại bị nhốt trong hình hài tầm thường kia quá! Nghe tiếng khịt mũi lần thứ ba, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, ngay lập tức móc trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ đặt vào tay sếp Huân Kều.

“Anh bị xoang ạ? Dùng tạm cái này đi!”

Huân Kều nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi cầm lấy cái khăn đưa lên mũi.

“Cảm ơn em! Nhưng anh không bị xoang! Tại cái mùi trên người em... nó làm anh... khó chịu!”

Ối giời ơi, trời đất quỷ thần ơi! Sao lại phũ phàng với tôi thế chứ? Người tôi nào có mùi gì? Tôi không dùng nước hoa bao giờ, tôi tắm rửa bằng sữa tắm hằng ngày, tôi chăm chỉ thay giặt quần áo đều đặn, vậy tại sao tôi lại có mùi gì được? Tôi kinh ngạc nhìn sếp rồi bất giác nghiêng người ngửi ngửi vai áo mình. Sếp Huân Kều vẫn nhìn tôi một cách điềm tĩnh.

“Anh nghĩ, mùi này là từ tóc em!”

Tôi kéo tóc ra ngửi! Làm gì có mùi gì khó chịu nhỉ? Sáng nay tôi mới gội đầu, mọi thứ đều thơm tho sạch sẽ mà.

“Chắc anh nhầm rồi, em vừa gội đầu sáng nay, vẫn còn thơm mùi hương nhu đây này!”

“Oa, đúng rồi! Mùi hương nhu! Anh rất sợ mùi đó!”

Ặc! Hóa ra là thế! Thế mà tôi hoảng hết cả hồn, cứ nghĩ mình có mùi mồ hôi khó chịu cơ đấy! Tôi mỉm cười, kéo sợi chun buộc tóc đang đeo ở tay lên buộc túm tóc lại.

“Em xin lỗi! Anh cố bịt khăn vào mũi đi, sắp lên đến nơi rồi.”

Sếp Huân Kều gật gù, bịt chiếc khăn lên mũi, tôi cố gắng để không cử động, vì tôi sợ nếu cử động nhiều thì cái mùi hương nhu trên tóc tôi sẽ bay tới tấp vào mũi sếp, và nhỡ đâu, nó khiến sếp ngạt thở mà xỉu đi thì e rằng hình ảnh của tôi trong sếp sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn nổi.

Sếp Huân Kều liếc sang, có vẻ thấy tôi bất động nên sếp cố gắng an ủi để làm dịu tình hình. Sếp hỏi nhỏ:

“Làm việc với Thành thích chứ?”

“Cũng tốt ạ!”

“Nghe nói em rất thân với Thành?”

Oa, một người như sếp mà cũng đi nghe ngóng chuyện thị phi trong công sở kia đấy! Việc tôi hay đi ăn trưa với sếp Thành đã đến tai sếp Huân Kều, chứng tỏ ở công ty này không thiếu những chuyên gia “chim lợn” có khả năng buôn chuyện vượt cấp, thật đáng khâm phục. Tôi lắc đầu rất bình thản:

“Cũng bình thường thôi ạ!”

“Ừm! Bình thường là tốt! Khăng khít quá thì không nên.”

Sếp vừa dứt câu, cửa thang máy mở, sếp Kều đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm gì nữa. Tôi lật đật bước ra, mặt có phần hơi bị... đơ vì chưa hiểu ý của sếp là gì? Một lời khuyên nhủ hay một sự cảnh báo? Hay đơn giản chỉ là một câu nói vu vơ thôi? Trời ạ! Chỉ có trời mới biết được điều này!

Cả buổi hôm ấy, mỗi khi liếc nhìn sếp Thành, tôi lại nhớ đến câu nói của sếp Huân Kều! Dù có vắt kiệt óc trên trán tôi cũng chả suy được ra ngụ ý của câu ấy nghĩa là gì. Cuối cùng, sau rất nhiều phân tích, tôi đưa ra một kết luận rằng, mọi ông sếp đều luôn thích tỏ vẻ nguy hiểm với nhân viên cấp dưới để tăng thêm sự oai vệ của bản thân. Và có lẽ, sếp Huân Kều cũng vậy thôi! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt!


Chương 9.2


Buổi tối, khi tôi đang nằm dài ra đọc truyện cười thì có điện thoại của Bắp Ngô, vừa kịp “alo” một cái thì Bắp Ngô đã te tởn “Này, đi gặm ngô không?”. Tôi ngớ người mất mấy giây, chẳng lẽ dạo này hắn thích ăn ngô đến độ ngày nào cũng rủ tôi đi thế này? Tôi ngáp ngắn, ngáp dài nói “Lạnh lắm!”. Bên kia gào lên “Lạnh gì mà lạnh! Tôi còn đang cóng hết cả người trước cửa nhà cô đây, ra nhanh lên, đừng câu tiền điện thoại của tôi nữa!”. Bắp Ngô cúp máy. Giời ạ, hắn học cái kiểu xấc xược bất cần ấy ở đâu ra nhỉ? Hay từ hồi chơi với Ria Mép nên bị lây rồi? Tôi uể oải đứng dậy khoác thêm chiếc áo khoác ra ngoài bộ quần áo ở nhà rồi lững thững đi ra.

Quái! Hắn nói đang ở ngoài cổng mà tôi ngoái đi ngoái lại chả thấy bóng nào là sao? Hay lại định lừa tôi nhỉ? Nếu hắn mà lừa tôi thật thì tôi thề sẽ xông thẳng đến bệnh viện mà tẩn cho hắn một trận ra trò luôn. Ai đời, trong cái thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt thế này lại đi lừa một cô gái mong manh như tôi chứ! Hận không biết để đâu cho hết!

Vừa lúc định quay vào, đột nhiên Bắp Ngô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen cạnh đó và vẫy tay gọi tôi.

“Ây! Ở đây!”

Ôi chao, hôm nay còn ngồi chễm chệ trên xe hơi cơ đấy, thế mà rên rỉ trong điện thoại là lạnh cóng người cơ mà, thật là điêu hết chỗ nói. Tôi tiến đến gần, săm soi chiếc ô tô rồi nhíu mày:

“Anh lại đi mượn xe à?”

“À, ừ... Lạnh quá nên mượn đi cho đỡ lạnh.”

“Lần trước mượn xe màu đỏ đồng bóng cơ mà?”

“Thì cô chê đồng bóng nên tôi mượn xe này.”

“Gớm, đã là đồ đi mượn mà anh còn kén cá chọn canh được, tôi công nhận bạn anh thảo tính thật đấy! Nếu là tôi á, chê một lần thì lần sau đừng hòng mượn mõ gì!”

Bắp Ngô mở cửa xe, dúi đầu tôi vào bên trong rồi phủi tay nói:

“Cô nghĩ trên đời này ai cũng nhỏ nhen như cô sao?”

Tôi mà nhỏ nhen á? Thế thì cả thế giới này sẽ nhỏ nhen gấp bội lần đấy! Tôi lườm Bắp Ngô một cái dài thượt rồi lẳng lặng bắt chéo hai chân trên ghế.

Bắp Ngô nổ máy, liếc sang tôi.

“Này, sao càng ngày tôi càng thấy cô lôi thôi thế nhỉ?”

“Lôi thôi gì mà lôi thôi! Vớ vẩn” - Tôi cắm cảu.

“Cô nhìn lại cô đi, đi ăn với một người đàn ông lịch lãm như tôi mà bên trong cô mặc bộ đồ ở nhà rồi còn khoác thêm chiếc áo chả liên quan bên ngoài nữa! Cô muốn tôi xấu hổ mà chết à?”

Ừ nhỉ! Giờ mới nhìn lại mình, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng, khoác chiếc áo vest màu xanh cô ban và tệ hơn nữa là chân đi đôi tất len to sụ nhưng lại xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ đúng là sư phụ của sự nhếch nhác ấy chứ! Mặc dù có hơi kinh ngạc về độ lôi thôi của mình, nhưng tôi vẫn cố “nặn” ra một bộ mặt “cứng cỏi” để không bị Bắp Ngô “khinh thường”.

“Mặc thế này thì đã sao? Anh cảm thấy xấu hổ thì mở cửa ra, tôi về!”

Quả không ngoài dự đoán, Bắp Ngô vội vã kéo tay tôi lại.

“Ấy, lòng tự trọng của cô còn cao hơn núi Phú Sĩ ấy nhỉ? Tôi nói thế thôi, ai đời mời cô đi mà giờ để cô bỏ về thế chứ!”

“Chuẩn! Lần sau đừng có săm soi thế nữa, tôi mặc thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh xấu hổ chứ.”

Bắp Ngô gật gù, không hề liếc mắt về phía tôi, nhưng cất giọng đều đều:

“Nói thế thôi, tôi chả xấu hổ gì đâu, cô mặc thế người ta cười cô chứ cười gì tôi! Cùng lắm có ai hỏi là tôi đi với ai, tôi sẽ nói là tôi đi với osin cho cô đỡ ngượng, nhé!”

Hả? Cái gì? Osin á? Anh giương mắt lên mà nhìn nhé, tôi mà là osin thì anh chỉ là một gã... một gã... đạp xích lô thôi nhá! Tôi ấm ức đến nỗi chả nghĩ được gì nhiều, co cẳng đạp thẳng vào chân Bắp Ngô. Bắp Ngô rú lên một tiếng.

“Á! Cô muốn tôi đâm vào gốc cây hay sao mà làm thế hả? Tôi chưa muốn chết đâu, tôi đẹp trai, chưa vợ, công danh sáng lạng nên không muốn chết đâu đấy.”

Tôi cũng rú lên:

“Anh đúng là đồ lắm mồm! Thế mà tôi tưởng anh điềm đạm, lịch thiệp cơ đấy!”

Bắp Ngô chợt hạ giọng xuống, tay nắm chặt vô lăng.

“Tôi cũng chả hiểu! Tôi chỉ lắm mồm và đanh đá mỗi khi gặp cô thôi!”

Tôi im lặng, vì đơn giản là chẳng biết nói gì sau câu nói đó. Bắp Ngô cũng tịt ngòi luôn, chả nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng với tay mở nhạc, một bản nhạc không lời có tên là... gì gì đó mà tôi thường được nghe mỗi lần Bắp Ngô dẫn tôi đến quán café Phù Dung quen thuộc.

Tôi không biết nhiều về âm nhạc, tôi cũng chưa một lần hỏi xem đó là bản nhạc gì, của ai sáng tác, chỉ có điều mỗi lần được nghe nó, dù ở bất cứ đâu đều khiến tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp không gian chật hẹp của chiếc xe khiến không khí dường như loãng ra, dịu êm và ngọt ngào hơn.

Vào mùa đông, thời tiết lạnh tê tái thế này thì chỉ cần ngồi bên chiếc bếp than đỏ hồng và gặm từng hạt ngô nướng thơm lừng thì đời còn gì sướng bằng nữa. Tôi đột nhiên nhớ đến Sâm Cầm, nhớ đến những buổi tối mùa đông hai đứa đi bộ ra hàng ngô nướng đầu ngõ, vừa ngồi khều than tự nướng ngô, vừa buôn chuyện không đầu không cuối với cô bán hàng. Lần nào cô cũng để dành cho chúng tôi những bắp ngô ngon nhất và lần nào hai đứa cũng để môi đen sì vì muội than mới chịu trở về. Năm nay, Sâm Cầm không còn ở đây nữa, cô bán hàng cũng không thấy mở hàng ở chỗ cũ nữa, mọi thứ đã thay đổi chỉ còn tôi vẫn loay hoay với quá nhiều ký ức của cả quá khứ và hiện tại. Suy cho cùng, cuộc đời ai biết ngày mai thế nào, vậy thì hãy cứ sống và hưởng thụ cho trọn vẹn ngày hôm nay đi!

Bắp Ngô thấy tôi trầm ngâm thì thúc nhẹ tay vào vai:

“Này, sao thế? Ngô không ngon à?”

Tôi giật mình, gặm thêm một miếng nữa, chậm rãi nhai mà không nói gì. Bắp Ngô chau mày khó hiểu.

“Ngô không ngon hay là cô sợ phải trả tiền nên khó chịu thế?”

“À... tôi vừa chợt nghĩ đến Sâm Cầm... tự nhiên nhớ nó quá.”

Bắp Ngô ho hắng mấy tiếng, rồi ngập ngừng:

“Ừm! Cô ấy sẽ ổn thôi, tôi chưa từng gặp ai kiên cường như thế!”

Tôi gật đầu. Đôi khi, hoàn cảnh tạo ra tính cách của con người, nếu bạn chỉ còn một mình, bạn không có ai để dựa vào nhưng trái tim bạn vẫn luôn khao khát được sống đến tận cùng thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự bắt mình kiên cường để tiếp tục chặng đường mà bạn muốn đi.

Bắp Ngô lại một lần nữa huých tay vào bả vai tôi:

“Này, cô đi làm thế nào?”

“Ờ! Cũng tốt!”

“Cũng tốt là thế nào? Văn phòng có nhiều nam không?”

“Anh bị đồng tính hay sao mà cứ hỏi về mấy anh nam ở phòng tôi thế?”

“Cứ trả lời đi!”

“Ít nam lắm, ba bốn người gì đó nhưng tôi không quen nên không chơi. Chỉ có hai người là tôi biết rõ hơn một chút thôi.”

“Là ai?”

“Ờ thì... sếp giám đốc và sếp trưởng phòng. Nhưng mà, anh có thích thì nhớ thích sếp Thành trưởng phòng ấy, anh ấy đẹp trai, phong độ và ga lăng.”

“Thế cơ á? Nguy hiểm đấy! Thế còn sếp giám đốc?”

“Ba lăm tuổi, xấu, lùn, chưa vợ nhưng tốt tính.”

“Tốt! Người này không đáng lo.”

Tôi xoay người nhìn Bắp Ngô, Bắp Ngô tảng lờ nhìn chỗ khác. Tôi lại tập trung tinh thần gặm ngô, xoay sang một lần nữa, vẫn thấy hắn lẳng lặng tách từng hạt ngô ra tay. Tôi hắng giọng:

“Ở bệnh viện của anh, có bác sĩ nào đẹp trai, cao to không? Giới thiệu cho tôi đi!”

Bắp Ngô đột ngột dừng tay, lừ mắt nhìn tôi:

“Vớ vẩn! Ở bệnh viện đấy chẳng có ai cao to đẹp trai bằng tôi đâu!”

“Anh á! Nhìn lại mình đi! Cá sấu mà đòi làm thiên nga!”

“Tôi mà là cá sấu thì cô chỉ xứng là con sâu đo thôi nhá! Cô không biết con cá sấu này mà há mõm ra thì biết bao cô gái tình nguyện lao vào xin chết đấy.”

“Gớm, lợi lại thế kia á? Thế sao đến giờ ba lăm tuổi rồi vẫn ế?”

Bắp Ngô sững người, liếc sang tôi.

“Ế gì mà ế! Chẳng qua là do... thời thế mà thôi.”

“Ừ nhỉ, tôi quên mất, anh chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ!”

Bắp Ngô trợn mắt, giật tóc tôi một cái đau điếng.

“Cái gì? Cô cẩn thận mồm miệng đấy!”

Tôi vuốt lại tóc, điềm nhiên đứng dậy, phủi phủi chiếc quần ám đầy muội than.

“Được rồi, tôi sẽ không nói với ai chuyện anh đồng tính và chỉ thích đàn ông đâu, tôi hứa đấy!”

Tôi thấy mặt Bắp Ngô đỏ lừ, hai tay nắm chặt vào nhau, lắp bắp:

“Trăng... Thanh!”

“Về thôi! Lạnh rồi!”

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bắp Ngô tôi chả dại gì mà ở đó mặt đối mặt với hắn. Thế nên, cách hay nhất là “chuồn” thật êm, nghĩ là làm, vừa nói dứt câu tôi đã chạy biến đến chỗ đỗ xe. Bắp Ngô chỉ kịp thở dài rồi móc ví trả tiền trước khi rảo bước thật nhanh về phía tôi.

Khi đã ngồi yên vị trong xe, Bắp Ngô không nói gì, có vẻ giận dỗi rất căng. Suốt cả đường về, không buồn liếc mắt sang nhìn tôi lấy một lần. Tôi cũng mặc kệ, dù sao giờ bụng đã no rồi, chỉ cần thỏa mãn được cái dạ dày thì cái gì tôi cũng coi như “gió thoảng” được. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Bắp Ngô bên cạnh tự nhiên có cảm giác an tâm kỳ lạ. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ đến khi cảm thấy có gì đó mềm mềm nhẹ nhẹ chạm vào má mình tôi mới giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt điển trai của Bắp Ngô đang rất gần, thấy tôi mở mắt, Bắp Ngô bối rối lùi ra xa, lắp bắp trong miệng “Đến nhà cô rồi, xuống đi”.

Dù có chút ngỡ ngàng trước thái độ của Bắp Ngô nhưng tôi vẫn chưa thể dứt khỏi cơn buồn ngủ, hai mắt lờ đờ ngước lên, tôi đẩy cửa xe với dáng vẻ cũng lờ đờ không kém. Bắp Ngô ngồi yên trên xe cho đến khi tôi ngoái lại, vẫy tay chào, hắn vẫy tay chào lại nhưng không lái xe đi. Tôi cũng mặc kệ, hắn ta thật khó hiểu, lúc thì ga lăng quá mức lúc lại lạnh hơn cả một đồng tiền xu. Đấy, lúc đi thì săn đón tôi, lúc về thì đến cái cửa xe cũng chả thèm mở giúp chứ đừng nói đến một câu chào cho tử tế. Mà nói cho cùng, tôi cũng chả có nhu cầu được phục vụ như thế, tự túc là hạnh phúc mà!


Chương 9.3


Mùa đông năm nay, trong căn phòng trọ quen thuộc, tôi trùm chăn co ro trên giường. Dù chăn đã đủ dày nhưng cảm giác cái lạnh đang lùa vào từng góc trống nào đó khiến tôi khó ngủ. Quả thật, khi không có Sâm Cầm, tôi thấy mình xoay bên nào cũng trống, nỗi cô đơn đâu đó lại dội về.

Tôi trở dậy, kéo chiếc chăn quây kín người rồi ngồi co ro trên ghế mở máy tính ra. Mặc dù không hẹn trước, nhưng tôi hy vọng ở bên kia, giờ này Sâm Cầm vẫn còn online để tôi có dịp kể lể với nó về mùa đông Hà Nội, về hàng ngô nướng của chị bán hàng quen thuộc đã biến mất mà không hiểu lý do gì, về tôi, về Ria Mép, về Bắp Ngô và về nỗi nhớ nhung sến sẩm mà tôi dành cho nó.

Một giờ hai mươi phút sáng, vẫn còn nhiều nick name online trên facebook, tôi gõ nhẹ tên Sâm Cầm, may quá, nó vẫn sáng đèn. Tôi hớn hở “nhảy” vào mắng nó xối xả tội online mà không nhắn nhủ gì cho tôi để tôi lên “tám chuyện”. Từ hồi Sâm Cầm đi, nhu cầu buôn chuyện của tôi đột ngột tăng cao nhưng lại bị kiềm tỏa quá mức vì chẳng có ai để nghe tôi thao thao bất tuyệt cả. Đương nhiên, ở khu trọ này, người thích nghe chuyện tào lao nhất là bà Vịt Bầu, nhưng tôi đủ tỉnh táo để không “phun” ra những chuyện thâm sơn cùng cốc với bà, vì chỉ cần mười phút sau thì cả khu phố đã biết chuyện rồi. Công nhận, bà Vịt vừa bụng to, chân to mà mồm cũng to không thua kém, thật là một con người phi thường.

Tôi và Sâm Cầm chat với nhau, kể nhiều chuyện về bà Vịt, ông Chấu, loanh quanh một lúc lại chạy sang Bắp Ngô và cuối cùng dừng lại ở Ria Mép. Tôi hỏi Sâm Cầm có hay chat với Ria Mép không, Sâm Cầm nói không, từ hồi add facebook của nhau đến giờ, tuyệt nhiên chưa từng thấy Ria Mép xuất hiện thêm lần nào nữa. Sâm Cầm nói rằng có thể anh ta rất ngốc nên quên béng cách vào facebook mà tôi đã dạy rồi. Cũng có khả năng đó lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm giác trong chuyện này có điều gì đó thật không bình thường, cảm giác băn khoăn rất mơ hồ cứ lẩn quất trong tôi mà tôi chẳng thể nào nói cho Sâm Cầm hiểu được.

Sâm Cầm thông báo tình hình sức khỏe có phần khả quan, tôi thấy mừng cho nó. Tôi bảo nó nhanh lên, cố lên để về Việt Nam ăn ngô nướng nếu không mùa đông sẽ qua mất. Sâm Cầm im lặng rất lâu, nó chỉ gõ một câu “Chưa biết bao giờ mới về được” rồi lẳng lặng off. Tôi ngồi đơ trước máy, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi, nếu không nó đã không xử sự như vậy. Nó sợ tôi buồn! Nó biết tôi kỳ vọng ở nó nhiều nên nó sẵn sàng gặm nhấm sự thất vọng một mình mà không chia sẻ cùng tôi. Vậy mà, tôi đã mơ mộng rằng Sâm Cầm sẽ trở lại, rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ lại cùng nhau đồng hành trên chặng đường ngất ngưởng của cuộc đời. Tôi đã tin rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta quyết tâm là sẽ vượt qua được tất cả, nhưng, như thế là chưa đủ, đúng không?

Tôi gập máy tính, khoác thêm áo ấm và bước ra ngoài cửa. Trời mùa đông tối kinh người, giữa sân khu trọ chỉ còn lại mình tôi với gió lạnh tê tái. Kéo chiếc áo che kín người, tôi cứ đứng như thế, không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn để cho hơi lạnh bám vào hai bên má thật lâu. Tôi muốn nhờ hơi lạnh ấy làm cho tôi tỉnh lại, tỉnh lại những mộng mị, tỉnh lại những cả tin, tỉnh lại những nghi ngờ và tỉnh lại cả niềm yêu thương tha thiết với cuộc đời. Tỉnh lại thật nhanh để còn bước tiếp.

Một bóng đen mở cổng rồi nhè nhẹ lách người vào trong sân khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tôi nhìn quanh quất, khu trọ này không có ai về muộn như thế, chẳng nhẽ là trộm? Tôi há miệng định hét lên, nhưng không biết vì quá lạnh hay quá sợ hãi mà miệng tôi như bị cấm khẩu. Tôi đứng chôn chân một chỗ khi bóng đen lừ lừ tiến lại phía mình. Tôi nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh “a” lên một tiếng, bóng đen cũng lùi lại “a” lên giống tôi. Ối giời ơi! Lúc đấy mới hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là anh chàng Ria Mép.

Ria Mép nhìn tôi chằm chặp, giật giật áo tôi như không tin lắm vào mắt mình.

“Người hay là ma đấy?”

“Đến tôi mà anh cũng không nhận ra à?”

“Biết rồi! Nhưng đêm hôm rét mướt ra đây đứng làm gì? Hâm à?”

“Buồn buồn ra đứng chơi thôi, sao bây giờ anh mới về? Phải mấy tháng nay tôi mới nhìn thấy anh đấy!”

Ria Mép có phần bối rối, xoa hai tay vào với nhau cho ấm rồi túm ngay lấy tay tôi.

“Tôi có việc bận! Vào nhà đi, tôi không muốn sáng mai phải ra dọn xác người chết cóng đâu.”

Không để tôi nói gì, Ria Mép đột ngột lôi tôi vào trong phòng, đẩy lưng tôi vào và định quay người bước đi. Tôi níu lại:

“Anh vào đây một lát! Tôi hỏi cái này.”

“Cái gì?”

“Anh không muốn liên lạc với Sâm Cầm à? Bắt tôi mất công mất việc dạy anh vào facebook để anh biết tình hình của nó mà anh lại bỏ à?”

Ria Mép xỏ hai tay vào túi quần, đóng cửa và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

“Ai nói là tôi bỏ, tôi vẫn vào hằng ngày.”

“Thế sao anh không nói chuyện, không để lại lời nhắn gì cho Sâm Cầm?”

Ria Mép di di hai chân xuống nền nhà, anh ta tháo găng tay, không nhìn tôi mà liên tục săm soi vào cái găng tay vừa cởi.

“Nhắn làm gì, tôi chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là được!”

“Nghe này, tôi biết anh yêu nó, sao anh không nói với nó điều đó? Biết đâu, nó sẽ có động lực để luyện tập...”

“Kệ tôi!”

Ria Mép đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi về phòng mình, Ria Mép nói với tôi mà không hề ngoái đầu lại:

“Tôi chỉ thích yêu, không thích nói, vì thế cô đừng can dự vào.”

Ria Mép bỏ về phòng. Tôi ngồi ngẩn người trong bóng tối, chẳng lẽ đời tôi toàn gặp những thể loại hâm dở như thế sao? Ai khi yêu mà chẳng mong được người mình yêu đáp lại! Chẳng lẽ Ria Mép chỉ có nhu cầu yêu chứ không có nhu cầu được yêu sao? Ôi chao! Trái tim luôn có những lý lẽ riêng, chẳng ai đoán định và điều khiển được nó theo ý mình muốn cả. Thôi, đừng lăn tăn gì nhiều nữa, người ta không cảm thấy khó chịu thì thôi, tại sao mình lại phải suy nghĩ cho họ chứ. Thật là bao đồng quá đi!

Sáng hôm ấy, dù đêm không ngủ, mắt sưng như gấu trúc nhưng tôi không thể ngủ nướng thêm được giây nào, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi uể oải trườn khỏi chiếc giường ấm áp để đi làm. Lần trước đi muộn, gặp phải sếp Kều rồi, lần này tuyệt đối không thể đi muộn nữa, sếp mà bắt gặp lần thứ hai thì hình ảnh nhân viên mẫn cán tôi cố công gây dựng bao lâu nay chỉ có nước đổ xuống sông, xuống biển mất.

Tôi chạy ào ào vào thang máy, ấn nút lên tầng chín, khi cánh cửa thang máy chưa kịp đóng, một anh chàng hớt hải lách người vào, tôi né người sang một bên theo quán tính. Anh chàng nhìn tôi mỉm cười. Ô, một anh chàng đẹp trai! Mắt tôi tự nhiên sáng choang như đèn pha ô tô vậy! Ở xung quanh tòa nhà này rất hiếm đàn ông, đã thế lại hiếm đàn ông đẹp nên việc phát hiện thêm một giai đẹp khác ngoài sếp Thành cũng khiến tôi vui sướng như bắt được vàng. Dù vậy, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhất có thể, tôi lịch sự nhếch mép cười với anh ta và dịch người dựa sát vào tay vịn thang máy một cách rất lạnh lùng.

Anh ta có liếc nhìn tôi, tôi cố gắng kiểm soát xem hôm nay mình có thực sự chỉn chu không, tóc mình có rối không, hay son môi của mình đã đủ hồng chưa. Mặc dù trong đầu cứ xoắn hết cả quẩy lên, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ thái độ không thèm quan tâm người bên cạnh mình là ai.

Tiếng chuông thang máy, cửa từ từ mở, tôi liếc vội sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, lòng thầm nguyền rủa sao cái thang máy này chạy nhanh thế không biết, mới đó đã đến nơi rồi! Đã kịp liếc giai đẹp đủ chục lần đâu cơ chứ! Tôi cố đưa mắt liếc sang anh ta thêm lần nữa như cố vớt vát thêm được chút nào hay chút đó. Anh ta đột ngột nhìn tôi, tôi bối rối bước thẳng ra ngoài, cánh cửa thang máy đóng lại. Hú hồn! May mà anh ta chưa phát hiện ra mình nhìn trộm chứ không thì cái mặt nạ kiêu hãnh của tôi đã bị lột ra trần trụi rồi.

Tôi bước vội ra hành lang, đột nhiên, anh chàng đẹp trai ló đầu ra gọi:

“Chị ơi! Chị gì ơi!”

Ô, chẳng lẽ muốn làm quen sao? Nếu không thì gọi tôi lại làm gì chứ? Không ngờ đứng với nhau có mấy giây trong thang máy mà đã gây ấn tượng tốt thế rồi. Thế mà bao lâu nay tôi luôn tự đánh giá thấp mình trước người đối diện cơ đấy. Tôi mỉm cười, quay đầu lại. Anh ta vẫy vẫy tay với tôi:

“Chị nhầm tầng rồi, đây mới là tầng năm thôi, chị ấn thang lên tầng chín cơ mà!”

Ôi, lúc này tôi mới nhìn xung quanh, chẳng có gì quen thuộc ở đây cả! Thế mà cứ lao ra đi như đúng rồi ấy! Thật xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cảm giác hai má mình nóng ran, mặt đỏ lừ, tôi từ từ quay lại thang máy, không biết nói gì hơn với trai đẹp ngoài từ “Cảm ơn” một cách kinh điển nhất. Trai đẹp gật đầu:

“Chắc có ai ở đây vừa gọi thang máy rồi bỏ đi nên làm chị nhầm đấy.”

Trai đẹp giải thích kèm theo nụ cười duyên không thể tả, tôi gật đầu cho qua chuyện. Khổ quá, giờ này chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nữa, lòng thầm nguyền rủa chiếc thang máy chết tiệt đã dừng không đúng lúc khiến tôi phải muối mặt đứng chờ thêm bốn tầng nữa mới thoát khỏi kiếp nạn xấu hổ này.

Bài học được rút ra là, không phải ngày nào gặp trai đẹp cũng là một ngày vui vẻ như mình tưởng, và cũng đừng nên cố kiêu hãnh trước trai đẹp làm gì, vì càng cố kiêu hãnh ta càng hành động ngu ngốc hơn. Và tóm lại lần nữa cho nó gọn là nếu có háo sắc thì cũng vừa vừa phai phải thôi.


Chương 9.4


Buổi sáng sớm, khi nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ mười độ, tôi lạch cạch đẩy chiếc xe cà tàng ra khỏi nhà để đến công ty như mọi ngày. Lòng thầm ước, giá như có cái ô tô để trước mặt thì sẽ không ngần ngại mà trèo lên lái đi làm cho đỡ lạnh.

Khi vừa ngồi lên xe, cố gắng co chân, mắm môi, mắm lợi lấy hết sức bình sinh ra đạp lấy đạp để cho con ngựa già nổ máy. Nhưng khổ, nó già rồi, trời thì quá lạnh nên chỉ phạch phạch được vài tiếng rồi tắt ngấm. Tôi nhảy xuống, dựng chân chống lên, quyết định trèo cả người lên cái cần đạp để lấy lực mà đạp xuống cho nó nhanh, nhưng con ngựa già vẫn nhất quyết không chịu rên lên một tiếng nào. Ôi, thất bại thảm hại, chẳng lẽ lại lọc cọc đi bộ ra bến xe buýt? Đi xe buýt thì kiểu gì cũng muộn giờ mất thôi!

Tôi mím môi, định thử thêm lần nữa thì một bàn tay gầy gò đầy gân xanh đặt lên yên xe vỗ vỗ. Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai rồi! Ở cả khu phố này làm gì có ai có bàn tay siêu gầy như thế nữa, chỉ có thể là ông Châu Chấu mà thôi. Chắc ông nhìn thấy tôi vất vả quá nên ra giúp đây mà, dù rất cảm động nhưng tôi phải gạt tay ông ra.

“Ông Chấu, cháu còn không đạp được thì ông lấy sức đâu mà đạp chứ! Ông xê ra đi, đừng bon chen.”

“Bon chen cái gì mà bon chen, tao có chuyện hệ trọng đây.”

Chuyện hệ trọng à? Nghe giọng của ông Chấu lúc này thì xem ra đúng là hệ trọng thật. Tôi dựng lại xe, ngoái lại nhìn ông từ đầu đến chân.

“Sao ạ? Bà Vịt lại bạo hành ông à?”

Ông Chấu mặc chiếc áo măng tô dài, chân đứng dạng ra y hệt bà Vịt Bầu, mỗi tội, dù lợi dụng mùa đông, ông đã mặc thêm khoảng gần chục cái áo nữa mà vẫn không thể đọ được cái dáng hình lực lưỡng, bệ vệ của mụ vợ già. Thật cám cảnh cho ông quá. Ông Chấu mặt hớn hở, ghé tai nói với tôi:

“Bà Vịt sai tao xuống mời mày tối nay lên nhà tao ăn cơm!”

“Cái gì? Mời cháu ăn cơm á? Ông bà vừa trúng mánh gì đúng không?”

Ông Chấu vẻ ngần ngừ:

“Không! Có mánh gì mà trúng! Tự nhiên bà ấy thích làm cơm mời mày! Tao biết đâu được!”

Chuyện ngàn năm có một! Đây thực sự là tin chấn động nhất từ trước đến nay mà tôi từng nghe. Tôi há hốc mồm không ngậm lại được vì quá sốc. Ông Chấu giật giật ống tay áo tôi rất thương tâm.

“Mày nhận lời nhé! Nếu không bà ấy lại mắng tao bất tài, vô dụng, mỗi việc mời người khác ăn cơm mà không xong!”

Tôi gật gù, giời ạ, việc gì phải tha thiết thế nhỉ? Nếu được ăn thì tôi không bao giờ từ chối, nhất là hiếm khi được bà Vịt Bầu chính thức mời thế này. Tôi gật đầu lia lịa, đồng thời leo lên xe vì vừa sực nhớ ra là phải đi làm.

“Okie ông, tối cháu về sớm!”

“Ừ, tốt! Mà mày xuống đi, để tao xử lý cái xe này cho.”

“Ông thì làm được gì, cháu to gấp đôi ông mà đạp cả chục lần chả ăn thua gì nữa là...”

Ông Chấu chả nói chả rằng, kéo tôi xuống rồi leo lên yên con ngựa còm của tôi. Sau vài phát đạp, chiếc xe cuối cùng cũng chịu ré lên mấy tiếng rồi nổ bình bịch. Ông Chấu nhảy xuống, phủi phủi tay mặt vênh ngược lên:

“Đấy nhá! Đừng chê cái thân còm này nhá! Tao chỉ hơi gầy thôi chứ không yếu như mày tưởng đâu!”

“Công nhận! Sao mấy lần trước ông không dùng sức khỏe ra mà chống đỡ với bà Vịt, để bà ấy bạo hành suốt thế cho khổ thân.”

“Ờ... thì... chẳng qua tính tao hay nhường đàn bà thôi! Mà đi đi, chiều đừng quên về ăn cơm đấy, không bà Vịt lại vặt xác tao ra.”

“Vầng! Ông yên tâm, có ăn thì cháu không trốn đâu.”

Tôi phi xe ra khỏi cổng, lòng không khỏi suy nghĩ về mục đích thật sự của bữa cơm thân mật này là gì. Dù tôi có tham ăn thật, nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng, đằng sau bữa cơm ngàn năm có một này, chắc chắn sẽ có “âm mưu” gì đó, vì bà Vịt chưa bao giờ mất một cắc bạc nào cho ai chứ đừng nói là một bữa cơm.

Tôi đến công ty làm việc với tâm thế hoan hỷ của một người biết chắc chiều nay mình sẽ có bữa ăn ngon, thế nên tôi làm việc hiệu quả hẳn. Sếp Thành lại gõ gõ bàn, hẹn tôi đi ăn trưa. Tôi lại... gật gật đầu một cách cam chịu, dù chúng tôi vẫn thường đi ăn theo kiểu suất ai nấy trả, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác như mình mắc nợ sếp vậy.

Trưa hôm ấy, sếp Thành đưa tôi tập tài liệu của một công ty thời trang, sếp nói sẽ trực tiếp giao cho tôi phụ trách và sếp sẽ hỗ trợ để tôi làm tốt dự án này. Trời ạ, khỏi phải nói, tôi đã mừng đến mức nào, đây là một dự án không lớn, nhưng nghe nói nó rất quan trọng cho việc ngoại giao và hợp tác sau này giữa hai công ty. Tôi lo sợ mình không kham nổi, sếp Thành ân cần động viên, sếp tin là tôi làm được vì sếp Huân Kều nói tôi có năng lực mà một khi sếp Kều nhận định thì chỉ có đúng mà thôi. Tôi vẫn không dám nhận, sếp Thành hứa đứng sau chìa lưng “đỡ đạn” cho tôi nếu có bất kỳ điều gì xảy ra. Ôi, thế thì tội gì mà không nhận lời chứ, tôi là đứa sợ phải chịu trách nhiệm khủng khiếp, vì thế, giờ có người giơ mặt ra chịu giúp thì chẳng việc gì tôi không dám làm. Trăng Thanh ơi! Mày có thể nhút nhát nhưng không thể hèn được, đã nhận là phải làm, đã làm thì phải làm cho tốt! Tôi thầm nhủ mình như vậy rồi ôm tập tài liệu hoan hỷ trở về phòng.

Sau khi xốc lại tinh thần, tôi bình tĩnh ngồi xuống tra cứu các thông tin liên quan đến công ty thời trang đó. Tôi miệt mài tìm hiểu, ghi chép đến nỗi quên cả thời gian, khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ sáu giờ ba mươi phút, chợt nhớ đến lời hẹn ăn cơm với bà Vịt Bầu, tôi quýnh quáng ôm túi chạy ra khỏi phòng.

Tôi nhằm thẳng cửa thang máy mà lao đến, vừa lúc một bóng đen lao vào theo, cú va chạm giữa tôi và bóng đen mạnh đến nỗi tôi ngã chổng kềnh ra sàn, kính văng đi đâu mất. Sau phút định thần, việc đầu tiên là mò mẫm tìm kính để nhìn cho rõ mặt kẻ vừa gây tai nạn cho mình. Nhưng, tôi chưa kịp mò đã có người chìa kính trước mặt.

“Xin lỗi nhé! Tại anh vội quá!”

Ô, giọng ai mà quen vậy nhỉ? Tôi vội vàng đeo kính và ngước mặt lên. Ngay lập tức khuôn mặt bực bội, sẵn sàng “chiến đấu” của tôi dịu lại, mà không dịu cũng chẳng được, sếp Huân Kều đang cúi xuống, chìa tay về phía tôi.

“Để anh đỡ em dậy nhé!”

“À... không! Em tự dậy được mà sếp!”

Vừa nói tôi vừa chống tay đứng dậy rất nhanh. Tôi phủi phủi quần áo, tỏ ra rất bình tĩnh:

“Sếp! Em xin lỗi nhé! Tại em vội quá, anh có sao không?”

“Anh có ngã đâu mà sao với siếc! Em bị đau ở đâu không?”

“Dạ không! Thôi, em đi trước đây.”

“Anh cũng phải đi, đằng nào chẳng đi cùng thang máy mà em chào sớm thế.”

À, ừ nhỉ! Cứ gặp sếp to là cuống hết cả lên, quên hết sự đời, tôi nhoẻn cười, nhấn nút gọi thang. Tôi lịch sự nhường sếp vào trước, nhưng sếp Kều còn lịch sự hơn, đẩy lưng tôi vào luôn. Trời ạ, sao chẳng bao giờ tôi để lại ấn tượng gì tốt đẹp trong lòng sếp Huân Kều thế nhỉ? Lần trước thì làm sếp dị ứng suýt ngạt thở, lần này lại đâm thẳng vào người sếp ngã lăn quay. Ôi, cuộc đời thật là bất công quá!

Tôi lẳng lặng đứng nép vào một góc, chả hiểu sao cứ gặp sếp Huân Kều là tôi lại thiếu tự tin ghê gớm. Sếp Kều liếc sang tôi, lại sụt sịt mũi:

“Vẫn mùi hương nhu à?”

Hả? Tôi chợt nhớ ra và giật mình sờ lên tóc. Tôi lúng túng cười:

“Dạ vâng! Vẫn mùi hương nhu, nhưng giờ đỡ hơn phải không sếp? Vì em gội cách đây hai ngày rồi.”

Sếp Huân gật gật đầu, mũi vẫn sụt sịt không nói gì thêm. Tôi nhìn bộ dạng của sếp, tự nhiên cảm thấy lo lắng quá! Tôi nghĩ, mình thật là ngốc, lần trước sếp đã bị như thế thì đáng lẽ tôi phải biết ý tứ mà thay dầu gội khác đi chứ! Đằng này, vẫn ngoan cố dùng làm gì không biết. Ôi, mà thực ra chẳng phải tôi không để ý đâu, tôi chỉ định dùng hết chai dầu đấy rồi mới đổi cho đỡ phí! Hơn nữa, tôi có phải người yêu hay trợ lý suốt ngày kè kè bên sếp đâu mà phải có nghĩa vụ thay dầu gội chỉ vì sếp bị dị ứng chứ. Nói đi nói lại, việc tôi gội dầu gì là việc riêng của tôi còn sếp có chịu được hay không đó lại là việc của sếp. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, nhưng đột nhiên, tiếng sụt sịt nhè nhẹ lại vang lên bên tai, khiến cảm giác có lỗi lại trào lên trong lòng, tôi đành lí nhí:

“Sếp! em xin lỗi, tại em chưa có dịp thay dầu gội nên...”

Sếp Kều xua xua tay:

“À, không sao, không sao! Sở thích của em thì em cứ giữ thôi.”

“Dạ vâng, em thích mùi này lắm! Với lại, em nghĩ em với sếp cũng ít gặp nhau nên không nhất thiết phải đổi dầu gội làm gì!”

Sếp Kều hơi sững người nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi vẫn liến thoắng, cố gắng giải thích để vớt vát hình ảnh của mình:

“Đúng rồi, với lại anh chỉ là sếp trong công việc thôi, anh làm gì có quyền yêu cầu em thay dầu gội hay nước hoa, hay sữa tắm đúng không?”

Sếp Kều lại ngẩn người ra, vô thức nhìn sang tôi vẻ lạ lẫm. Khỏi phải nói, lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc vì cứ để cái mồm nói mà không dùng cái não để nghĩ trước. Sếp Kều vẫn điềm đạm:

“À, ừ, tất nhiên rồi!”

Thấy thái độ của sếp Kều có vẻ không khó chịu lắm, tôi mới cảm thấy mình như vừa vứt được một cục gạch to tướng nằm chắn trên ngực. Đột nhiên, sếp Kều quay lại nhìn tôi:

“Sao em về muộn thế?”

“Dạ, em mải nghiên cứu tài liệu nên quên mất giờ ạ.”

“Tài liệu gì mà hay ho thế?”

“Về công ty thời trang ‘New style’ ạ!”

“À, hóa ra Thành giao cho em việc đó hả? Cũng hay ho đấy.”

“Dạ! Em hơi lo lắng vì chưa tự làm dự án nào bao giờ nên...”

“Sợ gì, không thử thì sao làm được!”

Tôi không nói gì, rụt rè gật đầu. Một người như sếp Kều, dù không hay nói lời hoa mỹ nhưng tôi biết trong câu nói vừa rồi là cả một sự tin tưởng,
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3836
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN