--> Tháng ngày ngất ngưởng - game1s.com

Tháng ngày ngất ngưởng

nhạc vậy. “Chị xinh đẹp” lúc thì dựa vào vai Bắp Ngô, lúc lại nắm tay anh ta, lúc khác lại cố tình ngả vào lòng Bắp Ngô nữa. Ôi chao! Tôi nhìn một lúc mà thấy “ngứa con mắt” với hai người... Tây học này, tôi và Ria Mép đâu có nhu cầu xem video ca nhạc tình cảm đâu mà phải diễn như thế trước mặt chúng tôi. Mà cái “Chị xinh đẹp” kia cũng thật là trơ trẽn, con gái con đứa gì cứ sán vào đàn ông ngả ngớn thế nhỉ? Nếu bài hát có mùi mẫn đến thế đi nữa thì làm gì đến nỗi phải... đụng chạm đến nhau như ở chỗ không người ấy. Thật là sôi hết cả máu.

Hai con người... Tây học đó cứ hát hết bài này đến bài khác, gớm, làm như thế giới này mỗi mình họ biết hát tiếng Anh không bằng. Tôi bắt đầu rủa sả bản thân vì hồi trước lười biếng không chịu học tiếng Anh nên giờ phải ngậm ngùi mang... nhục thế này đây!

Ria Mép liếc sang tôi, anh ta chẳng có vẻ gì là khó chịu trước cảnh “chướng tai gai mắt” ấy cả. Đã thế còn có vẻ lắc lư hưởng ứng cho cái đôi kia nữa chứ. Còn cái lão Bắp Ngô kia cũng thật là tệ mạt, rõ ràng gọi điện rủ tôi đến thế mà từ lúc tôi có mặt đến giờ có thèm hỏi tôi lấy một câu đâu. Đúng là đàn ông, ai cũng giống ai cả thôi, cứ thấy gái đẹp là tít hết mắt lên chả cần biết bạn bè, tri kỷ ở đâu nữa. Tôi thề, đây là lần cuối tôi đi chơi với hắn đấy.

Ria Mép giơ chai bia lên ngụ ý như muốn chạm cốc với tôi, tôi cũng lịch sự đáp lại. Đột nhiên, anh ta tiến đến giật mic của Bắp Ngô và liếc về phía tôi.

“Giờ đến lượt tôi và Trăng Thanh! Trăng Thanh! Cô hát bài gì?”

Tôi quá bất ngờ nên lúng túng nhìn Ria Mép.

“Ờ, hát bài gì cũng được, anh chọn đi!”

“Okie! Bài tiếng Anh nhé! Hôm nay chủ đề là hát tiếng Anh mà!”

“Cái gì?”

Tôi trợn mắt nhìn Ria Mép! Không lẽ anh ta định chọc tức tôi sao? À, mà không, anh ta làm gì biết trình độ tiếng Anh của tôi đến đâu đâu. Việc này chỉ có Bắp Ngô biết, mà Bắp Ngô thì chắc chắn không bao giờ hớt lẻo với ai rồi. Tôi tin là thế, nhưng vẫn liếc sang Bắp Ngô một cách căm hờn. Bắp Ngô nhún vai tỏ ý mình vô can, ừm, mà có lẽ hắn vô can thật! Vì đàn ông họ khác đàn bà ở chỗ họ ít khi nhớ ra những chuyện vặt vãnh như thế để buôn với nhau.

Ria Mép thấy tôi đứng đờ ra, liền kéo tay tôi lại gần dí mic vào tay, cười khẩy:

“Gì mà ngẩn ra thế? Đừng nói với tôi là cô không biết chữ tiếng Anh nào đấy.”

Tôi loáng thoáng nghe tiếng Bắp Ngô cười khe khẽ, tôi quay lại lườm hắn một phát cháy mặt, Bắp Ngô bịt miệng im bặt. “Chị xinh đẹp” nhìn chúng tôi rồi lắc lắc tay Bắp Ngô, và hỏi tôi bằng chất giọng nũng nịu rất đáng... ghét!

“Cô không biết tiếng Anh thật à? Tôi cũng có mấy người bạn không biết tiếng Anh, vì họ học chuyên về tiếng Nga hoặc Hàn, còn cô biết tiếng gì?”

Úi giời! Hỏi thế mà cũng hỏi, tôi đương nhiên là biết tiếng... Việt Nam rồi! Các người đừng tưởng biết tí tiếng Anh mà lên mặt với tôi nhé. Tôi đây không giỏi nhưng không phải là không biết một chữ nào đâu mà khinh thường! Tôi điên hết cả người, định bụng sẽ gào lên mắng cả đám bọn họ cho đỡ tức, nhưng nghĩ lại, chỉ là một cuộc vui thôi mà, mình không thích thì không tham gia là được, tội gì mà phải gào rú lên cho mệt thân chứ.

Tôi định bụng dúi mic vào tay Ria Mép để trở về chỗ ngồi, nhưng Ria Mép lại kéo tôi lại:

“Đi đâu đấy? Chẳng lẽ cô không thuộc bài tiếng Anh nào à?”

“Ai bảo tôi không thuộc! Vớ vẩn!”

Tôi đẩy tay Ria Mép ra, cảm giác sự kiêu hãnh của mình vừa bị dội một gáo nước làm tắt ngấm. Được rồi, muốn tôi hát chứ gì, tôi sẽ hát cho mà nghe, đừng tưởng tôi kém cỏi nhé. Tôi đẩy Ria Mép sang một bên:

“Anh tránh ra, tôi sẽ hát một mình!”

“Okie! Nhưng cô phải hát bài hát tiếng Anh đấy!”

“Chuyện nhỏ!”

“Tốt! Cô hát bài gì để tôi bật?”

Tôi nghe loáng thoáng tiếng vỗ tay của Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp”, tôi càng tức hơn, tại sao hai con người đó làm gì cũng phải làm cùng nhau mới được nhỉ? Một người vỗ tay là được rồi, ai khiến cả hai vỗ cùng một lúc chứ! Thật là... ngứa tai!

Tôi đưa mic lên với tư thế sẵn sàng, Ria Mép đứng chờ đợi.

“Nào, đừng làm màu nữa, hát bài gì để tôi tìm?”

Tôi nhìn một lượt ba con người kia, rồi dõng dạc tuyên bố:

“Mở cho tôi bài... Happy birthday!”

Ha ha ha! Tôi nghe thấy tiếng cười giòn tan của Bắp Ngô sau lưng mình, ngoái lại, thấy Ria Mép cũng ngồi sụp xuống ghế cười từ lúc nào. Có gì buồn cười ở đây nhỉ? Dù sao đây cũng là bài hát tiếng Anh duy nhất mà tôi thuộc, thế nên cứ kệ họ đi, hát thì cứ hát thôi.

Tôi không quan tâm đến họ nữa, cầm mic lên hát lấy hát để, thi thoảng nhìn sang, tôi thấy Bắp Ngô và Ria Mép vừa cười vừa chấm nước mắt, còn “Chị xinh đẹp” thì tròn mắt không hiểu vì sao. Tôi tự nhiên cũng thấy buồn cười cho chính mình, chả hiểu vì sao lại “sồn sồn” lên như thế, chứ bình thường tôi cũng... điềm đạm lắm chứ!

Buổi liên hoan kết thúc ngay sau bài hát của tôi, vì tôi nằng nặc đòi về. Thực ra, tôi chả thấy giận dỗi gì việc hai lão kia cười vào bài hát tiếng Anh của mình, nhưng tự nhiên tôi thấy chán chán, chẳng muốn ở đây thêm nữa nên cáo từ về sớm. Bắp Ngô vội vã chạy theo.

“Sao thế? Giận à?”

“Muộn rồi mà! Tôi phải về chứ ngồi đó tôi thấy lạc lõng thế nào ấy.”

“Sao lại lạc lõng? Cô không biết hôm nay cô tuyệt thế nào đâu!”

“Cái gì? Anh mỉa mai tôi đấy à?”

“Không! Tôi nói thật mà! Hôm nay cô rất dễ thương.”

Tôi lườm Bắp Ngô rồi đi thẳng ra nhà để xe, Bắp Ngô không đi cùng, đứng xỏ hai tay vào túi quần nói với theo:

“Này, khi nào thấy buồn, hãy gọi tên tôi nhé!”

“Anh hâm à? Gọi tên anh thì được tích sự gì? Anh có thần giao cách cảm để nghe được tôi gọi chắc?”

“Cô hâm thì có! Hễ buồn cứ gọi tên tôi, gọi xong tên tôi rồi thì lấy điện thoại gọi luôn số của tôi! Thế mà không nghĩ ra à?”

“Gớm, anh làm như anh thông minh lắm ấy! Nếu thế thì nhấc điện thoại lên mà gọi luôn chứ cần gì phải gọi tên trước rồi mới gọi điện sau.”



“Nhưng tôi thích cô gọi tên tôi! Cái cách cô gọi tôi bằng biệt danh ấy.”

“À, anh thích cái tên... Bắp Ngô ấy hả?”

“Ừ, tôi thích tên Bắp Ngô, vì tôi biết cô thích... gặm ngô!”

Ối trời ơi! Sao hắn lại nói điều đó một cách... hồn nhiên như thế chứ! Thật... xấu hổ quá đi! Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh “gặm ngô” bất đắc dĩ hôm nào, tự nhiên hai má nóng bừng. Tôi phẩy tay một cái rồi đi tiếp, không hiểu sao, tôi chẳng dám nhìn hắn lấy một lần kể từ câu nói đó.

Tối đó, tôi nằm trằn trọc mãi, nhớ đến cảnh Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp” hát hò tình tứ với nhau khiến tôi thấy khó chịu thế nào đấy. Cả cái kiểu cười rất... nhiều ý đồ của Ria Mép nữa, chúng khiến tôi sôi hết cả máu lên, dù cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Ôi chao! Tự nhiên lại đi tức giận với ba cái chuyện vặt vãnh ấy làm gì không biết! Tôi ơi là tôi!


Chương 12.3


Ngay trong ngày đầu tiên trở lại làm việc ở nhà xuất bản, tôi nhận được điện thoại của chú từ Sài Gòn. Lúc đầu, tôi ngần ngại không dám nghe, vì nói thật, tôi không có đủ dũng khí để nói chuyện với chú sau tất cả những gì thím tôi đã làm với bà. Tôi không biết bắt đầu từ đâu cho chú hiểu, tôi sợ chú đau lòng, sợ chú lại dằn vặt bản thân vì thấy mình thiếu trách nhiệm, sợ chú tổn thương. Nhưng, nói cho cùng, chuyện này không sớm thì muộn chú tôi cũng nên được biết, thà thất vọng một lần còn hơn cả đời sống trong sự dối trá. Tôi quyết định nghe điện thoại của chú, chú vừa về Hà Nội, hẹn tôi ở một quán ăn.

Chú có vẻ gầy và già đi nhiều, tóc bạc gần nửa đầu, khuôn mặt hốc hác và pha chút vất vả của một người đàn ông lặn lội làm ăn của chú khiến tôi xót xa. Chú nói rằng hôm qua chú đã lên trại dưỡng lão thăm bà, bà không nhớ chú là ai, bà không chịu nói chuyện với chú. Chú khóc, nước mắt của người đàn ông phong trần bôn ba kiếm tiền khắp chốn, nước mắt chảy ra từ hai hõm mắt sâu hoắm, qua nếp nhăn quanh đuôi mắt và rơi xuống bàn tay chai sạn đang nắm chặt lấy nhau. Tôi cũng khóc, có lẽ, không cần phải nói thì chú cũng biết sự thật rồi, nếu không chú đã không vội vã trở về, vội vã đi tìm bà như thế.

Chú ngồi lau những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tôi không biết nói thế nào, chỉ biết nắm lấy bàn tay gầy của chú vỗ nhẹ để an ủi. Có lẽ, đã rất lâu rất lâu rồi chú mới lại được khóc như thế, nước mắt ấy là nước mắt của đứa con cảm thấy bất hiếu và bất lực trước số phận tuổi già của mẹ, nước mắt ấy cũng có thể là nước mắt ân hận, xót xa vì đã bỏ bê mẹ để lao vào cuộc kiếm tiền không có điểm dừng. Và dù, những giọt nước mắt ấy có rơi ra vì lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì biết rằng chú tôi đã trở về, chú tôi đã thực sự quay lại sau nửa đời người loanh quanh với tiền bạc và mưu sinh.

Chú và thím đang làm thủ tục ly dị, chú nói, bà ấy đòi nhà, chú sẵn sàng nhường nhà vì cái chú thực sự cần bây giờ là một gia đình chứ không phải là cái nhà trống rỗng vô hồn ấy. Chú liên tục xin lỗi tôi vì đã để tôi chịu đựng suốt thời gian qua, chú trách mình vô tâm khiến cả tôi và bà đều khổ. Tôi chưa bao giờ trách chú, cũng chưa từng nghĩ sẽ đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu ông. Dù thế nào, tôi, chú và bà là một gia đình, và một gia đình thì chỉ nên gắn bó với nhau bằng tình yêu thương nhiều hơn là trách nhiệm. Tôi thương chú như tôi đã thương bà, và tôi biết, chú cũng thế thôi.

Chú tôi quyết định sau khi sắp xếp ổn thỏa việc ly hôn và công việc trong miền Nam, chú sẽ chuyển về sống hẳn ở Hà Nội. Chú muốn bắt đầu lại ở đây, muốn thuê một ngôi nhà để đón bà và tôi về sống cùng rồi chúng tôi là một gia đình, một gia đình đã đi qua đủ mọi sóng gió của số phận để được sống an lành bên nhau. Tôi mừng đến rơi nước mắt, vậy là ước mơ bao lâu nay của tôi sắp thành hiện thực rồi, tôi lại sắp được chui vào lòng bà hít hà mùi trầu thơm nồng, sắp được nấu những bữa cơm đúng nghĩa cho một gia đình. Và hơn hết, tôi lại được trao yêu thương và nhận lại yêu thương từ những người thân thiết nhất. Bỏ mặc tiền bạc, bỏ mặc danh vọng, bỏ mặc những thắng - thua, được - mất ở ngoài cánh cửa, chúng ta chỉ đón tình yêu thương vào nhà thôi, chú nhé!

Tiễn chú ra sân bay rồi trở về, lòng tôi vẫn không thể nguôi cảm giác rạo rực, hào hứng chuẩn bị cho một cuộc sống mới, ở đó, tôi không còn là con bé ngất ngưởng, sống vất vưởng bên lề cuộc đời nữa. Tôi vui mừng đến độ, nhấc điện thoại lên và gọi điện cho Bắp Ngô hát vang bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao...” rồi cúp máy. Báo hại Bắp Ngô hốt hoảng gọi điện lại.

“Này, làm sao đấy? Tôi có phải đưa cô đến trại tâm thần không?”

“Khỏi cần, tôi tự tìm đường đến đó được.”

“Cái gì? Điên thật rồi à?”

“Không! Tôi đang vui!”

“Đồ dở hơi, tôi bảo lúc buồn thì gọi cho tôi cơ mà, vui cũng gọi à?”

“Ừ nhỉ! Thế thì cúp máy đây!”

“Khoan đã, ở đâu tôi đến! Vừa xong một ca phẫu thuật!”

“Thế à? Thành công chứ?”

“Thành công!”

“Tốt! Đến đây đi, tôi chờ!”

Tôi cúp máy và tạt vào quán café bên đường, ngồi nhắn địa chỉ cho Bắp Ngô đến. Nếu có Sâm Cầm ở đây, tôi sẽ không gọi cho anh ta đâu, nhưng mà... thôi thì “vắng trăng ta mượn tạm sao” vậy, có mất gì đâu.

Bắp Ngô mặt tươi như hoa đi vào quán, trông trang phục của hắn là tôi biết vừa mổ xong thật, chiếc áo len cao cổ màu ghi vẫn xắn hết cả ống tay lên, áo khoác hắn buộc vắt sang hai vai chứ không mặc, có vẻ như hắn đã rất vội.

Bắp Ngô hí hửng ngồi xuống bàn, hỏi dồn tôi chuyện gì vui, trông mặt hắn háo hức y hệt một đứa trẻ sắp được nhận quà vậy. Tôi nhăn nhở đùa:

“À, có gì đâu, tôi vừa có người yêu!”

“Cái gì?”

Mặt Bắp Ngô chùng xuống, hắn bặm môi, thở dài một cái rồi ngước mắt nhìn tôi.

“Thế mà cũng nói là tin vui à?”

“Ơ hay, vui thế còn gì nữa, tôi đang vui lắm đây này.”

“Vui... cái... con khỉ! Tin như tin tận thế mà bảo vui! Thôi, tôi về đây.”

Bắp Ngô đứng dậy, thở dài một cái rồi định đi, tôi bật cười túm tay hắn lại.

“Ối giời! Tôi đùa thôi! Tôi vui chuyện khác cơ!”

“Thật không? Chuyện này không đùa đâu đấy!”

“Thật mà! Tôi vừa gặp chú tôi xong.”

Bắp Ngô từ tốn ngồi xuống, lần này đưa mắt nhìn tôi một cách đầy cảnh giác, hắn chờ đợi tôi nói chứ không háo hức như lúc trước nữa. Chắc lại sợ tôi lừa đây!

Tôi kể cho Bắp Ngô chuyện về chú và thím tôi, chuyện bà tôi, chuyện về kế hoạch về ở chung nhà của chú cháu tôi. Bắp Ngô ngồi lắng nghe tôi nói y hệt một học trò ngồi nghe cô giảng bài vậy, đôi khi tôi suýt bật cười vì thái độ nghiêm túc và trịnh trọng của hắn. Nhưng, tôi không cười nhạo điều đó, vì tôi biết rằng Bắp Ngô nghe chuyện của tôi bằng tất cả sự cảm thông và chia sẻ, nói một cách khác hơn, hắn nghe câu chuyện đó bằng cả trái tim.

Tôi đang say sưa vạch kế hoạch cho cuộc sống sau này thì Bắp Ngô đột ngột ngắt lời:

“Cô có mời tôi về ở cùng không?”

Tôi trợn mắt nhìn Bắp Ngô:

“Điên à? Anh liên quan gì đến nhà tôi hả?”

“Sao lại không liên quan, tôi là bác sĩ, mà bà nội cô đang như thế thì cũng cần một bác sĩ chăm sóc chứ!”

Tôi nhíu mày nhìn hắn, quả thật cũng có chút hợp lý. Nhưng mà, cho hắn về ở nhà mình thì thật là... vô duyên hết mức.

“Tôi sẽ cân nhắc! Anh đừng hòng lừa tôi để tiết kiệm tiền thuê nhà nhé! Tôi chỉ nhờ đến anh những lúc bà tôi không được khỏe thôi, còn lại thì... biến.”

“Thế cũng được! Kể cả những lúc cô không được khỏe nữa nhé.”

“Tất nhiên rồi, cả chú tôi nữa!”

“À, cái này thì... không được đâu! Tôi chỉ chữa cho phụ nữ thôi!”

“A, đồ biến thái!”

Tôi ném chiếc khăn giấy trên bàn về phía Bắp Ngô, Bắp Ngô đón lấy nó rồi cười ha hả. Ôi, cái anh chàng Bắp Ngô này, lúc thì thật đáng ghét, nhưng có lúc rất đáng yêu. Hồi trước, tôi gọi hắn là Bắp Ngô quả không sai, một con người bên ngoài có nhiều lớp vỏ, cứ tưởng sẽ lạnh lùng, sẽ kín bưng khó gần nhưng bên trong lại ngọt ngào dễ thương như những... hạt ngô vậy. May mà cuộc đời này còn có Bắp Ngô để thỉnh thoảng vui, buồn tôi còn có chỗ để sẻ chia.

Tôi và Bắp Ngô lại ngồi đua nhau kể chuyện, đủ các thứ chuyện trên đời. Mà thực ra, chỉ có tôi nói còn Bắp Ngô ngồi nghe thôi. Khổ, tính tôi khi buồn thì rất ít nói nhưng lúc vui lại nói không kìm hãm được. Ngày trước, mỗi lần tôi vui là Sâm Cầm lại gào lên “cảnh báo” tôi phải kiềm chế mình lại, nếu không nó sẽ đeo tai nghe vào cho đỡ... phiền! Còn bây giờ, Bắp Ngô lại lắng nghe tôi với kiểu vô cùng nhẫn nhịn và thành tâm. Có thể hắn sợ tôi phật lòng nên mới thế, mà cũng có thể hắn thấy tôi nói chuyện rất... hấp dẫn chẳng hạn. Suy cho cùng, dù hắn lắng nghe tôi vì bất cứ lý do nào đi nữa thì tôi vẫn lấy làm cảm kích vì Bắp Ngô đã ngồi và “chịu đựng” tôi lâu đến vậy.

Câu chuyện của tôi đang đến đoạn cao trào thì Bắp Ngô có điện thoại. Hắn vội vã đứng dậy, nói là ở bệnh viện có ca cấp cứu, hắn phải về ngay. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng Bắp Ngô lại túm lấy tay tôi, kéo ra ngoài.

“Cô cũng về luôn đi, tối rồi, lơ ngơ một mình không được đâu.”

“Anh cứ đi đi, tôi sẽ đi xe buýt về, xe máy tôi để ở nhà xuất bản mất rồi.”

“Không được, xe buýt chờ lâu, nguy hiểm, đi taxi đi.”

Hắn ta vừa trả tiền, vừa kéo tôi ra đường, tôi chưa kịp phản ứng gì, Bắp Ngô đã đẩy tôi lên chiếc taxi chờ khách trước cửa quán rồi vội vã chạy đi. Ối giời ơi, để tôi đi xe buýt không được à? Anh có biết từ đây về nhà tôi phải mất gần hai trăm nghìn tiền taxi không hả? Tôi nghèo chứ đâu có giàu như anh mà một bước taxi, hai bước cũng taxi nốt chứ.

Tôi lầm bầm rủa sả Bắp Ngô, nhưng Bắp Ngô đã biến mất từ đời tám hoánh nào rồi, chỉ còn lại anh lái taxi vừa lái xe vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cũng liếc anh ta liên hồi và bắt đầu lẩm nhẩm tính toán. Sau mấy phút suy nghĩ, tôi vỗ vỗ vai anh taxi một cách thân thiện và nhờ anh ta chở đến bến xe buýt gần nhất. Anh ta nhíu mày vẻ khó chịu, nhưng tôi hứa sẽ trả anh ta thêm tiền cho quãng đường ít ỏi vừa rồi, mặt anh ta có vẻ giãn ra.

Tôi xuống xe ở bến xe buýt, mất gần năm mươi nghìn cho anh lái taxi, nhưng chả sao, tính cả tiền xe buýt để về đến nhà nữa là mất khoảng hơn sáu mươi nghìn, vẫn còn rẻ chán so với hai trăm nghìn tiền taxi. Đấy, ở đời này, bạn mà không biết tính toán thì chỉ tổ... tốn tiền thôi.

Tôi ngồi chờ mãi chẳng thấy xe buýt số 42 đâu, mất hết kiên nhẫn, tôi quyết định đi dạo dạo quanh khu vực gần đó, nếu nhìn thấy xe đến thì chạy theo vẫn kịp. Thế là tôi bước nhanh ra shop thời trang gần đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại sững người đứng ngắm... váy cưới của hàng bên cạnh.

Thật ra, con gái dù có người yêu hay không có người yêu thì đều thích ngắm váy cưới và mơ mộng đến ngày mình được khoác nó lên người như thế nào. Tôi cũng không ngoại lệ, chiếc váy cưới trắng tinh mà người ta treo trong tủ kính kia trông rất đơn giản nhưng lại sang trọng, tôi mê mẩn ngắm nghía cả mảnh voan treo gần đó nữa. Ôi chao! Đến giờ một mối tình vắt vai còn chưa có thì nói gì đến mặc váy cưới mà mơ tưởng cơ chứ.

Bất giác, tôi nhận ra dáng của ai đó rất quen, tôi tiến đến gần hơn, ghé mắt vào nhìn. Trời ạ! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ! Người đứng bên trong tiệm với bộ vest bảnh bao của chú rể không ai khác chính là Ria Mép! Tôi bàng hoàng xoay người lại, không lẽ tôi hoa mắt nên nhìn nhầm? Rất có thể anh ta chỉ giống Ria Mép mà thôi. Đắn đo một lúc, tôi quyết định nhìn lại lần nữa cho chắc chắn. Và đúng thật, tôi không nhầm, người đứng đó là Ria Mép, và cô dâu đang thử váy cưới kia đang cười rất hạnh phúc với anh ta. Cô dâu thật xinh đẹp và có vẻ dịu dàng. Ria Mép cũng cư xử với cô ta bằng vẻ điềm đạm khác hẳn với cái kiểu hổ báo, ương ngạnh như khi đi cùng tôi và Sâm Cầm.

Tôi lặng lẽ bước đi, tại sao anh ta lại làm thế? Sao anh ta không nói gì? Tôi chợt nghĩ đến Sâm Cầm, nó biết tin này thì sẽ thế nào đây? Tôi biết chắc nó cũng có tình cảm với Ria Mép, nó cũng đang chờ đợi một tín hiệu nào đó từ anh ta. Nhưng, giờ nếu nó biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Nó còn có động lực để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật nữa hay không? Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Ria Mép dù yêu Sâm Cầm đến mấy cũng không hề mở lời, nhưng, nếu anh ta yêu Sâm Cầm, thì chẳng lẽ nào anh ta không yêu người vợ sắp cưới của mình? Nếu không yêu thì cưới làm gì? Tôi không nghĩ rằng anh ta bị ai đó ép cưới, vì với người ngang tàng như Ria Mép thì khó ai bắt anh ta làm việc mà anh ta không muốn được.

Tôi bước trên đường, lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cảm giác thất vọng và như bị dối lừa vậy! Mặc dù, bản thân tôi làm gì có tư cách gì để nói anh ta lừa dối mình, và Ria Mép cũng đâu phải là kẻ nói dối, anh ta có quyền giữ bí mật riêng tư của mình chứ. Tôi loanh quanh mãi với những ý nghĩ trái chiều nhau, cuối cùng, đành gọi taxi về nhà vì đã quá giờ đón xe buýt! Khổ quá, đúng là người tính không bằng trời tính là thế đấy!

Về đến nhà, tôi vẫn ngồi bần thần với những suy đoán của mình, định nhấc điện thoại lên xác minh với Ria Mép chuyện vừa rồi nhưng lại đặt xuống. Dù sao, đó là chuyện riêng của anh ta cơ mà, mình đâu có quyền để tra hỏi? Nhưng nếu không biết được ngọn ngành sự thật chắc đầu tôi sẽ nổ tung ra mất!

Vừa nghe tiếng mở khóa lạch cạch ở phòng bên, tôi không suy nghĩ gì nhiều, vội lao ra mở cửa. Đúng như dự đoán, Ria Mép đang lúi húi mở khóa, tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi anh ta:

“Anh về muộn thế?”

Ria Mép vừa xoay chìa khóa, có vẻ lúng túng nhìn tôi cười.

“À, ừm! Cô chưa ngủ à?”

Tôi dựa người vào tường, nhìn anh ta. Ria Mép có vẻ khó hiểu trước kiểu nhìn đó, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa, định bước vào.

“Muộn rồi, cô đi ngủ đi, tôi ngủ đây!”

Tôi vội vã đến gần anh ta, nhìn thẳng vào mắt Ria Mép.

“Anh... sắp... cưới phải không?”

Ria Mép sững người vài giây rồi gật nhẹ đầu. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

“Sao cô biết?”

“Tôi vô tình nhìn thấy anh và cô ấy thử đồ cưới!”

“Tôi định nói với cô, nhưng chưa có dịp...”

“Có sao đâu, anh cưới thì tôi mừng cho anh mà!”

“Ừm...”

Ria Mép lúng túng xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, cố gắng mỉm cười nhè nhẹ. Tôi cảm giác có gì đó không ổn.

“Anh yêu cô ấy chứ?”

“Gì cơ? À... ừm!”

“Vậy anh cũng yêu Sâm Cầm chứ?”

Ria Mép ngẩng đầu nhìn tôi rất nhanh rồi cúi xuống, anh ta di di chân dưới nền gạch.

“Sâm Cầm rất đặc biệt! Tôi... rất yêu cô ấy.”

“Anh tham lam quá!”

“Ừm! Tôi biết chứ, thế nên tôi chỉ âm thầm yêu cô ấy thôi!”

Tôi im lặng, tình yêu thật phức tạp đúng không? Không phải ai muốn yêu cũng được yêu, không phải ai được yêu cũng thấy hạnh phúc. Tôi không biết Ria Mép có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không, nhưng tôi biết chắc rằng, anh ta cũng chẳng vui vẻ gì khi phải yêu đơn phương trong dằn vặt như thế.

Ria Mép xoay lưng dựa vào tường và từ từ ngồi xuống nền gạch, anh ta duỗi hai chân ra, ngả đầu về phía sau và thở dài. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, lúc này, tôi thực sự không biết phải làm thế nào, hay nói gì cho phải. Ria Mép bắt đầu nói về cô gái ấy, vợ tương lai của anh ta. Hai người chơi với nhau rất thân, cô ấy có tình cảm với anh từ lâu, hai bên gia đình cũng muốn gán ghép nhưng Ria Mép nhất định không chịu. Cho đến khi mẹ anh qua đời, rồi bố anh lấy vợ hai. Lúc này, Ria Mép cảm thấy mình trở nên bơ vơ, lạc lõng trong căn nhà rộng lớn. Bố mải mê kiếm tiền, bà vợ hai của ông thì bận rộn với thú vui tiêu tiền và làm đẹp. Ria Mép chán nản nên cứ bỏ nhà đi bạt mạng, lúc đó, cô gái ấy vẫn kiên trì đi tìm anh ta, vẫn ở bên vỗ về và chia sẻ cùng anh ta, chịu đựng thói gàn dở của anh ta và yêu thương anh ta vô điều kiện. Khi hai bên gia đình nhắc đến đám cưới, Ria Mép nghĩ có thể mình chẳng thể gặp được ai tốt và yêu anh ta hơn cô ấy nữa. Và thế là Ria Mép gật đầu trước đám cưới mà nhiều người mong chờ ấy.

Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trước khi Ria Mép gặp Sâm Cầm. Khi ngày cưới được ấn định, Ria Mép chuyển ra chỗ chúng tôi sống với lý do muốn sống tự lập trước khi có gia đình. Và ở đây, anh ta gặp và yêu Sâm Cầm lúc nào chẳng rõ, dù đã cố gắng để mọi thứ không đi quá xa nhưng dường như tình cảm của con người giống như một con ngựa bất kham vậy, càng ghìm cương thì nó càng lao lên phía trước. Ria Mép nói anh ta không thể làm tổn thương cô gái sắp làm vợ mình, vì cô ấy quá tốt và quá yêu anh, anh ta cũng không thể làm tổn thương Sâm Cầm vì như thế chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào trái tim mình. Vì thế, tốt nhất cứ để mọi thứ trong im lặng rồi tất cả sẽ qua đi mà thôi.

Nghe hết câu chuyện, tôi thực sự không biết mình nên thương cho ai trong ba người đó. Suy cho cùng, cả ba đều có cái khó của riêng mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy mừng vì Ria Mép chưa từng ngỏ lời với Sâm Cầm, vì như thế, dù nó có chút băn khoăn hay chờ đợi đi chăng nữa thì cũng sẽ đỡ tổn thương hơn là biết được sự thật này. Tình yêu là thứ phức tạp nhất, hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất trên thế gian này, đúng không?

Tôi quay về phòng, sao những thắc mắc của tôi đã được Ria Mép gỡ bỏ rồi nhưng lòng vẫn nặng như đeo đá thế này? Tôi nghĩ về Sâm Cầm, nghĩ về tôi, nghĩ về Ria Mép. Đôi khi, chúng ta sinh ra để chơi trò đuổi bắt với số phận, cứ tưởng mọi thứ đã an bài thế này nhưng hóa ra nó lại đột ngột rẽ sang một hướng mà ta không thể ngờ tới.

Tôi lại nghĩ đến Bắp Ngô, người đã theo tôi suốt những buồn vui, bực bội trong thời gian qua. Người mà lúc đầu tôi nghĩ chỉ là kẻ qua đường hóa ra lại là người ở lại cùng tôi lâu nhất. Tôi cầm điện thoại lên, chợt nhớ đến câu nói của Bắp Ngô hôm nào “Khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi”. Tôi mỉm cười, khe khẽ gọi tên Bắp Ngô mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn.



Chương 13 Trở về!


Chương 13.1


Buổi sáng, đang đi trên đường thì đột nhiên có điện thoại, nhìn vào số gọi đến tôi biết ngay là Sâm Cầm, vì làm gì có ai gọi cho tôi bằng số từ nước ngoài đâu. Tôi tạt xe vào lề đường, hồ hởi nghe điện thoại, giọng Sâm Cầm còn hớn hở hơn tôi. Nó thông báo là hai ngày nữa, khoảng năm giờ chiều, tôi ra trước bưu điện thành phố để nhận quà nó gửi. Tôi chưa kịp hỏi quà gì thì nó đã bô lô ba la rằng quà này to lắm, xịn lắm. Gớm, đi cả năm mới gửi tặng bạn được món quà mà cứ ba hoa chích chòe mãi.

Nói thì nói vậy thôi, tôi cảm thấy hồi hộp và hoan hỷ với món quà bí mật của Sâm Cầm gửi tặng. Mặc dù, tôi biết thừa tính nó, vừa đoảng, vừa ẩu lại vừa tiết kiệm nên dù có quảng cáo quà to và xịn đến đâu tôi vẫn kiên định rằng giá trị của nó sẽ không cao quá năm trăm nghìn tiền Việt Nam đồng.

Trông chờ mãi rồi cũng đến ngày hẹn, tôi xin nghỉ làm sớm rồi phi ra trước cửa bưu điện thành phố đứng đợi. Sâm Cầm nói nó nhờ bạn nó mang đến chứ không phải gửi qua đường bưu điện. Giời ạ! Con bé dở hơi, không gửi qua đường bưu điện thì hẹn tôi chỗ nào gần một tí cũng được, lại cứ nhất định bắt người ta đến tận bưu điện làm gì? Tôi đứng mỏi rũ cả chân, đến lúc không chịu được nữa, bèn kê giày ngồi lên bậc thềm mà lòng không khỏi ngại ngùng. Không phải vì tôi sợ người qua lại cười nhạo mà vì xung quanh tôi có rất nhiều người ngồi như thế, chỉ có điều toàn các em “xì tin” ấy có đôi, có cặp khoác vai nhau ngồi tâm sự. Tôi chỉ có mỗi mình, ngồi kiểu gì cũng cảm thấy rất... vô duyên.

Hơn một tiếng trôi qua, chẳng có ma mốc nào mang quà đến cho cả. Hay là con bé Sâm Cầm này cho mình ăn “quả lừa” rồi? Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng tư mà nó dám lừa tôi thế chứ, nếu nó mà xuất hiện ở đây thì tôi thề, tôi sẽ cấu cho mặt nó đỏ lựng lên luôn ấy.

Tôi uể oải đứng dậy, định xỏ giày đi về thì nghe tiếng gọi giật giọng từ phía sau:

“Ê! Trăng Sáng!”

Giọng nói quen thuộc đến mức tôi quay phắt người lại ngay lập tức. Một con bé đeo ba lô nhí nhảnh lao tới trước mặt, chìa hai tay ra với tôi cười ngoác mồm ra như một con ếch. Trời ạ! Còn ai vào đây nữa, là con bé Sâm Cầm chết tiệt đây mà! Nó đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt chứ không phải là mơ đâu nhé. Tôi ôm chầm lấy nó, nhìn xuống chân nó rồi rú lên:

“Khỏi rồi! Khỏi rồi à?”

Nó gật gật đầu, hai đứa ôm nhau mừng rơi nước mắt! Cứ thế mà ôm nhau rồi thơm vào má nhau chùn chụt như kiểu tình nhân xa nhau lâu ngày không gặp. Tôi cứ véo véo vào má nó.

“Đồ con lợn! Về mà không bảo người ta một câu! Cứ tưởng được nhận quà to cơ.”

“Quà đây rồi còn gì, một con lợn to đùng còn gì?”

Tôi lại ôm nó, cả hai nhún nhảy hò hét điên cuồng bất chấp những con mắt nhìn chúng tôi vẻ kỳ thị. Sau một hồi ôm ấp, hôn hít là màn sờ tay, nắn chân xem nó đã thực sự khỏe chưa, hai con bé dở người quýnh quáng dắt nhau đi về. Khi đi qua mấy em “xì tin” có đôi có cặp lúc nãy, tôi nghe loáng thoáng các em thì thầm “Hai chị kia xinh thế mà les nhỉ?”. Tôi có tí giật mình đấy, hóa ra nãy giờ người ta nhìn chúng tôi như một cặp les vậy, mà cũng chả sao, cái quan trọng là các em ý cũng biết thêm từ “xinh” khi nói về chúng tôi, thế coi như đó là một lời khen rồi, vì mấy khi hai đứa chúng tôi được khen xinh đâu.

Việc Sâm Cầm về trở thành một sự kiện rôm rả, xôm tụ ở xóm trọ. Ông Chấu, bà Vịt lao như tên bắn xuống chia vui. Bà Vịt còn bắt Sâm Cầm ngồi lên giường để bà sờ xem chân đã khỏi chưa. Ông Chấu thì tỏ lòng thán phục Sâm Cầm bằng câu cảm thán quen thuộc “Siêu quá! Quá siêu!”.

Vui vẻ được một lúc, bà Vịt lại sụt sịt nhắc lại chuyện hôm Sâm Cầm đi nước ngoài chữa bệnh, cứ tưởng nó không về nữa, ai ngờ lại trở về xinh đẹp lành lặn thế này. Bà còn ra sức “vận động” Sâm Cầm ở lại phòng trọ này và cam kết sẽ không tăng giá điện nước, bà còn tuyên bố hùng hồn là chỉ thích hai đứa này ở đây suốt đời thôi. Tôi vội đùa lại “Thế bà muốn bọn cháu ế cả đời à?”. Bà Vịt vỗ vỗ trán cười xòa “Ừ nhỉ! Thì ở đến lúc bọn mày có thằng nào rước là được”.

Sau màn hỏi han, tâm sự là màn ăn uống liên hoan linh đình, lần đầu tiên tôi đứng lên với tư cách là nhà đầu tư, còn ê kíp thực hiện thì đương nhiên là bà Vịt, ông Chấu và Sâm Cầm rồi. Có thêm Bắp Ngô là khách mời danh dự nữa, chỉ riêng Ria Mép không xuất hiện. Tôi biết, Sâm Cầm cũng nhận ra sự thiếu vắng này, mặt nó có vẻ buồn. Tôi không muốn phá hỏng cuộc vui nên quyết định khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ kể cho Sâm Cầm nghe sự thật, tôi tin nó đủ mạnh mẽ để đón nhận tin đó bằng một thái độ tích cực.

Tiệc tàn, Bắp Ngô còn nán lại giúp tôi rửa bát, vì Sâm Cầm vừa mới đi xa về nên được miễn nhiệm. Trời lạnh, nước cũng lạnh, thế mà Bắp Ngô xông xáo xắn ống tay lên ngồi tráng bát cùng tôi. Tôi chẳng từ chối, dù sao hắn cũng nên biết chia sẻ việc nhà với người khác chứ, chẳng nhẽ vác mồm không đến ăn rồi về? Bắp Ngô đón chiếc bát từ tay tôi, vô tình ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau, tôi quay mặt đi định rút tay lại, nhưng Bắp Ngô nhanh hơn, hắn nắm chặt lấy ngón tay của tôi. Trống ngực tôi đập thình thịch, vội đẩy ra, bất ngờ chiếc bát rơi xuống vỡ làm đôi khiến cả hai đều giật mình nhìn xuống.

“Tại anh đấy! Vỡ bát đẹp của bà Chấu rồi!”

“Tại cái tay tôi nó hư đấy chứ!”

Ối giời, lý lẽ của những kẻ đàn ông trăng hoa đây mà. Tôi bĩu môi:

“Anh học đâu cái kiểu ăn nói nhố nhăng vậy hả?”

“Tại cái miệng tôi nó hư đấy, tôi không định nói thế đâu.”

Giời ạ! Hắn đang muốn chọc tức tôi hay sao ấy, nghe mấy câu kia tự nhiên người tôi nổi hết cả gai, ghê hết cả răng. Tôi đẩy hắn sang một bên.

“Thôi được rồi, mời công tử về nhà đi, không lại làm vỡ sạch bát nhà tôi.”

“Nếu tôi về bây giờ mà nửa đêm lại thấy nhớ cô thì làm thế nào?”

Cái gì? Hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Rượu không uống giọt nào cũng chẳng có ma túy, thuốc lắc gì ở đây để hắn bị lú lẫn đến mức ấy. Tôi giơ cái tay đầy bọt xà phòng lên định đánh cho hắn tỉnh lại, nhưng hắn lại một lần nữa nhanh hơn, giữ lấy tay tôi.

“Đừng đánh tôi, tại cái miệng tôi hư đấy!”

Đến nước này thì không thể nào chịu nổi nữa, tôi giơ chân lên đá vào chân hắn lia lịa.

“Đùa dai à? Cho anh biết thế nào là đùa nhé!”

Bắp Ngô vừa nhảy người tránh chân tôi, vừa kéo tay tôi về phía hắn. Tôi loay hoay gỡ tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm chặt ấy, nhưng đương nhiên là không thể rồi, hắn khỏe hơn tôi là cái chắc. Tôi đứng thở dốc.

“Bỏ tay tôi ra, đau lắm đấy!”

Bắp Ngô vội vàng bỏ tay tôi ra, nhìn xuống cổ tay, nơi hắn vừa nắm.

“Làm sao không? Bị đỏ à?”

“Ừ! Hơi đỏ! Lần sau đừng có đùa thế nữa đấy! Tôi không thích đâu.”

Bắp Ngô nheo mắt nhìn tôi, và bất chợt dang tay ôm chặt tôi vào lòng. Tôi quá đỗi bất ngờ nên đứng trơ như đá, phải mất một lúc tôi mới nghe được tiếng tim mình đang đập rất mạnh, à không phải tim tôi, mà là tim người tôi đang áp mặt vào ngực cơ. Tôi choàng tỉnh, vùng vẫy đẩy Bắp Ngô ra, tôi gào lên:

“Bỏ ra đi, tôi bảo không được đùa nữa mà!”

Bắp Ngô bỏ tôi ra, mặt tỉnh bơ đứng nhìn tôi đang điên tiết định vả cho hắn một cái, Bắp Ngô lùi người lại, mỉm cười vẻ rất đắc ý.

“Không phải đùa đâu! Tại cái tay tôi nó hư đấy, nó cứ kéo cô lại gần tôi chứ tôi có làm gì đâu.”

Ặc! Lại còn cái kiểu biện minh ấy nữa, tôi lườm hắn một phát rồi lẳng lặng quay lại với đống bát đĩa đang rửa dang dở. Cảm giác hai má nóng bừng khiến tôi khó chịu, chỉ muốn hắn rời khỏi đây ngay lập tức.

Bắp Ngô đứng bần thần một lúc rồi tiến đến, ghé vào tai tôi nói bằng giọng rất dịu dàng:

“Tôi về đây! Cô rửa nhanh lên không lạnh đấy.”

“Mặc kệ tôi! Mà về à? Anh phải rửa bát xong đã chứ?”

“Không! Tôi phải về thôi, tôi mà ở đây thêm tí nữa là đau tim chết luôn đấy.”

Gớm, cũng sợ chết cơ đấy, tôi bĩu môi, chẳng thèm quay sang chào hắn một câu. Bắp Ngô lẳng lặng đi về. Trời ạ! Sao lại có con người kỳ quặc đến mức vậy nhỉ? Có lúc tôi thấy hắn rất lịch sự, điềm đạm, lúc lại ga lăng, lãng tử nhưng những lúc như thế này thì hắn đích thị là một kẻ lì lợm và trơ tráo. Sao một con người mà có nhiều tính cách như vậy được, hay hắn cố tình tung hỏa mù để trêu ngươi tôi? Mà kệ đi, dù có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn đối xử tốt với tôi, thế là được rồi.

Đêm, tôi không có thời gian để nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với Bắp Ngô nữa, tôi và Sâm Cầm chui vào chăn, bắt đầu những câu chuyện mà chúng tôi đã bị gián đoạn suốt hơn một năm qua. Sâm Cầm kể về những ngày tháng luyện tập ở xứ người, có hy vọng rồi có cả thất vọng. Lúc mẹ nó không đủ tiền cho nó đến phòng tập của bác sĩ nữa, Sâm Cầm quyết định sẽ tự tập ở nhà, nó thương mẹ bao nhiêu thì càng cố gắng nỗ lực bấy nhiêu. Nó có buồn, có yếu đuối nhưng chưa bao giờ cho phép mình được nản chí.

Khi nó bước được những bước đầu tiên cũng là lúc nó ngồi sụp xuống và khóc, khóc như chưa từng được khóc, những buồn bã, những đau đớn, những thất vọng trong suốt thời gian dài đều theo đó mà trôi đi hết. Nó đã đứng lên, đã quyết định bước tiếp để trở về là một Sâm Cầm ngất ngưởng giữa cuộc đời. Đêm đó, tôi khóc cho nó, nó khóc cho tôi, chúng tôi khóc cho nhau. Tình bạn sâu sắc nhất không hẳn là lúc nào cũng bên nhau, cũng chia sẻ cho nhau mọi buồn vui cuộc sống, đôi khi, sự sâu sắc của tình bạn lại nằm ở những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vì nhau, vì cả hạnh phúc lẫn buồn đau, vì cả hy vọng và thất vọng và vì cả quá khứ lẫn tương lai. Và tôi tin, ai có được tình bạn như thế, người ấy ắt hẳn sẽ là người hạnh phúc.

Sâm Cầm chợt thở dài, xoay người lại vòng tay ôm ngang lưng tôi, nó nói nhỏ:

“Giờ này chắc Ria Mép không về nữa đâu nhỉ?”

Tôi lặng người, vì mải mê vui mừng sự trở về của Sâm Cầm mà quên mất chuyện quan trọng của Ria Mép. Tôi xoay lại, nhìn thẳng vào mắt Sâm Cầm, tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rồi. Tôi vỗ nhẹ tay vào má nó.

“Anh ta trả phòng rồi mày ạ!”

“Thế à?”

Khác với suy nghĩ của tôi, Sâm Cầm phản ứng với thông tin đó một cách điềm tĩnh như không. Nhưng tôi vẫn chưa an tâm, tôi nhìn nó dò xét.

“Sao mày không ngạc nhiên?”

“Ngạc nhiên gì! Đằng nào chả thế, ngay từ đầu tao đã biết anh ta chỉ ở tạm ở đây thôi! Nhà anh ta giàu lắm!”

“Ừm, mà này... còn một chuyện nữa về Ria Mép!”

“Nói đi, cứ giấu như mèo giấu... gì ấy!”

Tôi lại một lần nữa nhìn Sâm Cầm, tôi băn khoăn không biết mình nên nói cho Sâm Cầm biết luôn hay cứ để Ria Mép tự nói. Sâm Cầm vẫn nhìn tôi chờ đợi.

“Ria Mép... anh ta... sắp cưới đấy!”

“Thế à? Bao giờ?”

Tôi nhíu mày nhìn Sâm Cầm, sao nó lại phản ứng dửng dưng như thế được nhỉ? Có phải Sâm Cầm không đây?

“Chuyện này cũng không làm mày ngạc nhiên à?”

“Tao nghĩ đó là điều hiển nhiên mà.”

“Mày đừng nói với tao là mày không hề thích anh ta đấy!”

“Có... rất thích!”

“Thế sao...?”

“Vì tao biết trước giữa tao và anh ta sẽ chẳng đi đến đâu, nếu có triển vọng thì anh ta đã không im lặng một thời gian dài như thế!”

“Ừm, xem ra mày nhạy cảm hơn tao nhiều!”

“Mày cứ yêu một ai đó đi, mày sẽ nhạy cảm và nghĩ cho người ta nhiều hơn.”

“Thôi, tao yêu mày rồi!”

Sâm Cầm ôm tôi, cười một tràng dài không dứt, nó kéo tóc tôi, gác chân lên đùi tôi, véo má tôi mà vẫn cười như một con ngớ ngẩn.

“Mày có thấy mấy đứa lúc chiều bảo mình là les không? Này, mình cứ yêu nhau, ở với nhau hết đời cho bọn đàn ông nó thèm nhỉ?”

“Ờ, xong rồi về già ngồi tự xây miếu mà thờ nhau nhé!”

Tôi trùm chăn lên đầu, Sâm Cầm ra sức gỡ, hai đứa lăn lộn trên giường, cười rũ rượi. Cứ thế, cả đêm chúng tôi hết nói chuyện lại đánh nhau, hết đánh nhau lại cười với nhau. Giời ạ! Thế này người ta có nghĩ hai đứa bị les cũng đâu có oan đâu.


Chương 13.2


Tôi dẫn Sâm Cầm lên trại giam thăm bố, Sâm Cầm tíu tít chuẩn bị đủ các thứ nhu yếu phẩm cho bố mình, nhìn nó như một con gà nháo nhác, náo loạn hết cả lên khiến tôi cũng lây cái cảm xúc háo hức của nó. Tôi biết, trong thời gian qua, nó nhớ và thương bố lắm. Làm gì có đứa con nào không thương bố mình chứ, dù trong mắt mọi người, bố nó là kẻ lừa đảo, thì trong mắt nó, bố là bố, là một phần máu thịt, một phần cuộc đời nó. Cuộc sống này, dù chúng ta có đi đâu, có gây ra lỗi lầm gì, dù đã từng tham lam, lừa lọc với bất kỳ ai thì bao giờ những người bao dung, tha thứ cho chúng ta đầu tiên đều là những người ruột thịt nhất. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà bất cứ ai khi lạc lối trên đường đời đều khao khát có một mái nhà, có một người thân để được trở về.

Bố Sâm Cầm chịu mức án ba mươi năm, cái án dài đẵng đẵng mà tuổi già đang kề cận, không biết ông có vượt qua được hết ba mươi năm trả giá đó không. Tóc ông giờ đã bạc nhiều, người cũng gầy và nếp nhăn hằn sâu trên đuôi mắt. Ông đón tôi và Sâm Cầm bằng nụ cười và cả nước mắt. Sâm Cầm sờ nắn bàn tay gầy guộc của bố vẻ xót xa. Bố Sâm Cầm cúi xuống, sờ nắn chân con gái và khóc nức nở. Ông nghe tin về Sâm Cầm khi vừa bị bắt, suốt khoảng thời gian đó ông luôn dằn vặt mình đã gây nên tội lỗi, đẩy Sâm Cầm vào bi kịch. Ông bất lực ngóng chờ tin tức của con gái và hằng đêm vẫn cầu nguyện cho Sâm Cầm tai qua nạn khỏi..

Sâm Cầm lau nước mắt cho bố, dặn dò ông giữ sức khỏe, nó hứa tháng sau sẽ vào thăm, tôi thấy đôi mắt đỏ hoe mờ đục của ông như sáng lên, đôi môi khẽ nhếch lên như đang cười. Hết giờ thăm, họ bịn rịn chia tay nhau, Sâm Cầm bước ra khỏi phòng gặp phạm nhân rồi mới rơi nước mắt. Tôi ngoái lại nhìn, thấy bố Sâm Cầm cố ngước mắt nhìn theo con gái, trong ánh nhìn ấy, tôi thoáng thấy sự nhẹ nhõm của một người đàn ông đã mang vác quá nhiều tội lỗi và cả những ân hận cuối đời tưởng chừng như đã kéo ông trĩu xuống.

Chúng tôi quay về với cuộc sống thường nhật, tôi chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng bà và chú. Chợt thấy thương Sâm Cầm phải bơ vơ một mình, nhưng nó gạt phắt đi, nó nói rồi sẽ đến lúc phải thế, chẳng phải kiểu gì cũng có đứa đi lấy chồng, về nhà chồng ở thì đứa còn lại phải trả tiền thuê trọ một mình sao? Hay lấy chung chồng cho đỡ phải xa nhau? Tôi cười, nhưng thấy thương nó quá! Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi vì cuối cùng lại được trở về với những người thân yêu, còn nó lại loay hoay sống một mình.

Sâm Cầm khác tôi, nó không có vẻ gì băn khoăn về việc đó, nó còn tí tởn khoe rằng nó sẽ ăn, sẽ ngủ, sẽ dọn nhà khi nào tùy thích mà không phải nghe tôi càu nhàu mắng mỏ. Thậm chí, nó còn mạnh mồm tuyên bố là lúc nào hứng lên sẽ rủ giai nào đó về nhà nấu cơm cho nó ăn nữa. Tôi bảo nó không cần phải nhọc lòng mời giai làm gì, cứ chạy đến nhà tôi ăn bất cứ khi nào nó đói. Nó vỗ vỗ vai tôi ra chiều cảm kích vì đã hiểu được “tâm ý” sâu xa của nó.

Đồ đạc của tôi suốt hơn năm năm ở nhà trọ này cứ tưởng là ít hóa ra lại nhiều, hầu như chẳng có gì giá trị nhưng tôi chẳng muốn bỏ thứ gì. Tôi và Sâm Cầm ngồi tỉ mẩn cho từng thứ một vào thùng cacton. Sâm Cầm kêu giời kêu đất, nó mắng mỏ tôi tội tiết kiệm, cái gì cũng muốn giữ nên càng dọn càng lòi ra nhiều đồ. Nó còn lầm bầm chửi tôi ép buộc nó lao động khổ sai đến gãy cả sống lưng, chưa dứt mồm chửi nó đã lôi điện thoại lên bấm máy gọi cho ai đó.

“Này, trốn ở đâu thế hả? Ở đây đang cần một phu khuân vác đây! Đến đi!”

Tôi nhíu mày nhìn nó, chẳng lẽ mới về Việt Nam được gần một tháng mà nó đã kịp “cưa” được một giai ngoan nào đó rồi sao? Sâm Cầm phớt lờ vẻ tò mò của tôi, nó vừa hát vừa sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Tôi cũng bận bịu với mớ hỗn độn trước mặt nên không thèm dò xét thêm nữa.

Quả nhiên, ba mươi phút sau, có một khuôn mặt ló vào phòng, giọng vui như địa chủ được mùa.

“Ơ, xong hết rồi à? Không chờ tôi đến à?”

Tôi không thèm nhìn ra cửa, biết ngay Bắp Ngô xuất hiện, và tôi đồ rằng người lúc nãy Sâm Cầm gọi điện không ai khác ngoài hắn ta. Bắp Ngô bước vào phòng, mang theo một túi bánh rán nóng hổi đặt lên bàn rồi vỗ vỗ hai tay.

“Nào! Hai cô nương ăn bánh rán đi, phần còn lại để tôi dọn cho.”

Sâm Cầm rú lên lao đến túi bánh rán như kiểu cả nửa đời rồi chưa được ăn vậy. Tôi cũng phủi tay, kéo túi bánh rán đặt lên lòng rồi ngồi ăn rất điềm nhiên.

Thế là “cục diện” đã thay đổi, tôi và Sâm Cầm ngồi vắt chân ăn bánh rán còn Bắp Ngô hì hụi sắp xếp, bê vác các thứ của tôi chất thành một đống. Tôi dần dần nghe thấy hơi thở nặng nhọc của hắn, mới đầu là cởi áo khoác vứt lên ghế, sau đó là áo len, hắn chỉ mặc mỗi cái áo phông ngắn tay và làm việc “cật lực”. Nhìn bộ dạng Bắp Ngô lúc đó, tôi nghĩ, người bị tôi bắt lao động khổ sai đến gãy sống lưng là hắn chứ không phải là Sâm Cầm như nó kêu gào. Không hiểu sao, thấy Bắp Ngô vất vả vì mình tôi lại thấy vui, mà càng vui thì tôi càng nghĩ không dại gì mà mình phải giúp hắn, cứ ngồi im mà hưởng thụ thôi! Vui mà!

Bắp Ngô đứng thở hồng hộc, với tay túm lấy ca nước trên bàn ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Hắn hướng mắt về phía chúng tôi:

“Ăn xong chưa? Nhanh lên còn giúp tôi với chứ!”

“Còn một cái nữa! Cái này tôi ăn chắc phải hai tiếng nữa mới xong đấy.”

Sâm Cầm nhanh miệng trả lời, tôi bật cười khanh khách, Bắp Ngô liếc tôi:

“Còn một cái Sâm Cầm ăn rồi, còn cô, Trăng Thanh? Cô phải giúp tôi chứ.”

“Tôi á? Rõ ràng lúc nãy anh nói là phần còn lại để cho anh mà! Tôi tốt tính nên nhường anh luôn đấy.”

Bắp Ngô lườm tôi đầy vẻ ấm ức và có phần bất lực:

“Nhưng mà lúc đó tôi tưởng là còn ít, ai ngờ nhiều thế này chứ!”

“Cho chết! Ai bảo anh chưa đánh giá được tình hình đã xông vào rồi.”

Tôi khoanh chân lên giường, mỉm cười kiểu khiêu khích. Bắp Ngô bặm môi ném về phía tôi ánh mắt rất chi là giận dỗi. Tôi vẫn cười toe toét, Sâm Cầm vừa nhai bánh rán vừa tủm tỉm nhìn sang chỗ khác.

Đúng lúc, phòng bên có tiếng động rất mạnh, như tiếng rơi vỡ gì đó. Chúng tôi không ai bảo ai đều đứng phắt dậy. Rất có thể đang có trộm, vì phòng bên Ria Mép đã trả phòng từ tháng trước rồi.

Tôi lao sang trước, theo sau là Sâm Cầm và Bắp Ngô, cả ba chúng tôi đều sững người khi phát hiện ra chủ nhân của tiếng động đó là Ria Mép. Trông thấy chúng tôi, Ria Mép cười vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh, mắt anh ta lướt về phía Sâm Cầm và dừng lại ở đó rất lâu. Sâm Cầm cũng vậy, cái cách hai người nhìn nhau khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Phải chi, tất cả tình yêu trên thế gian này đều trọn vẹn thì đã không có những ánh nhìn như thế. Sâm Cầm đột ngột mỉm cười, quay đi chỗ khác và nói:

“May quá! Chúng tôi cứ tưởng là trộm cơ.”

Ria Mép gãi gãi lên má, vẻ bối rối:

“À, ừm... tôi... về lấy ít đồ... mà chân cô còn đau không? Tay nữa, mấy cái sẹo ở tay đã lành chưa?”

Tôi liếc sang Sâm Cầm, thấy nó vẫn cười và gật đầu một cách bình thản. Nhưng, sâu trong đôi mắt nó, có nỗi buồn khó lòng xoa dịu.

Đột nhiên, Bắp Ngô choàng tay qua vai kéo tôi đến gần anh ta rồi hất hàm về phía Ria Mép:

“Chúng tôi phải đi gọi xe chuyển đồ đây! Hai người trông nhà nhé!”

Tôi hiểu ý, gật gật đầu theo Bắp Ngô đi ra. Ra đến sân, tôi ngoái lại vẫn thấy hai người đó đứng bất động. Tôi thở dài, chưa bao giờ tôi chứng kiến tình yêu thầm lặng mà buồn bã thế này, xưa nay, tôi sợ nghe chuyện buồn của người khác, sợ cảm giác phải xót xa, hụt hẫng theo người ta. Đúng là không có gì khó chịu bằng sự bất lực trước nỗi trái ngang của những người thân quý.

Bắp Ngô bóp mạnh vai tôi, tôi sực tỉnh vội vàng đẩy tay Bắp Ngô ra khỏi vai, đồng thời lách người ra khỏi tầm với của hắn.

“Đi gọi xe chứ có phải đi cấp cứu đâu mà phải choàng tay qua vai tôi thế?”

“Ơ, tôi đâu có cố ý! Tại cái tay tôi đấy chứ!”

“Im! Anh mà nói bằng cái giọng ấy nữa là tôi đánh vỡ răng đấy!”

“Đừng, đánh vỡ răng thì tôi lấy răng đâu mà gặm ngô hả?”

Giời ạ! Sao hắn cứ nhắc đến cái từ “gặm ngô” rất nhạy cảm kia nhỉ? Cứ nghe đến nó là tôi... nóng hết cả người. Mà hình như hắn cũng biết điều đó nên cố tình chọc tức tôi hay sao ấy. Hắn nhìn tôi kiểu rất đùa cợt, tôi đạp vào chân hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa, Bắp Ngô vội vã chạy theo.

Chúng tôi đi bộ loanh quanh một lúc mới tìm được một chiếc xe tải nhỏ chuyên chở đồ chuyển nhà. Khổ quá! Tại lúc đi do vội vàng và ý tứ cho đôi trẻ kia mà cả hai đứa đều quên mang theo điện thoại nên không thể gọi cho hãng taxi tải nào, may mà vớ được anh lái xe tải đang dừng nghỉ bên đường.

Khi tôi và Bắp Ngô quay về phòng trọ thì Sâm Cầm và Ria Mép không còn ở đó nữa, cửa phòng tôi chỉ khép hờ. Lạ thật! Hai người này không biết đi đâu mà quên cả việc trông đồ giúp tôi cơ đấy. Bắp Ngô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với sự thiếu vắng đó, hắn cùng anh tài xế bắt đầu khuân từng thùng đồ ra chất lên xe. Tôi cũng vội vàng giúp họ một tay.

Dù tay đang bê đồ nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về Sâm Cầm và Ria Mép. Tôi vừa tò mò vừa lo lắng cho họ, bởi hai con người ấy tính cách vốn luôn khó lường mà. Vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ của mình nên khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe, tôi quay sang hỏi Bắp Ngô:

“Theo anh thì họ có thể đi đâu được nhỉ?”

“Biết ngay, lúc nãy đến giờ mặt đần thối là vì nghĩ về chuyện này mà. Cô lo việc của cô đi, họ lớn cả rồi đấy!”

“Này, anh có nghĩ... họ đã bỏ trốn cùng nhau rồi không?”

Bắp Ngô tiến lại gần tôi, sờ tay lên trán và mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

“Cô bị ấm đầu hả? Hay xem phim nhiều quá nên bị ngộ?”

“Ngộ cái đầu anh ấy, hai người đó rất ngông cuồng, không việc gì là không thể đâu!”

“Dù thế nào đi nữa, họ cũng lớn rồi, họ biết mình phải làm gì. Còn việc của chúng ta bây giờ là chuyển nhà cho cô! Nhanh lên, tối rồi đấy.”

Bắp Ngô nói cũng có lý, dù họ định làm gì đi chăng nữa, tôi tin hai người sẽ chọn cách tốt nhất không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người yêu thương họ nữa.

Chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở góc phố, vì ngôi nhà chú tôi thuê nằm trong ngõ hẹp nên xe tải không thể vào được, tôi và Bắp Ngô đành khuân hết đồ xuống đường để chuyển vào từ từ. Hai đứa mệt phờ người, ngồi thở bên vệ đường trong khi anh tài xế xe tải mặt tươi như hoa đếm nắm tiền công hậu hĩnh và không quên “khuyến mại” thêm cho chúng tôi một làn khói đen kịt bay ra từ ống xả trước khi lái xe đi mất hút.

Tôi quay lại nhìn đồng đồ cao ngất sau lưng, lòng tự trách mình sao lúc trước không chịu vứt bớt đi để bây giờ còng lưng ra bê vác khổ sở thế này. Tôi liếc sang Bắp Ngô, hắn đang xoa xoa hai tay vào với nhau, có vẻ mệt mỏi nhưng không thấy kêu ca phàn nàn gì. Đôi khi, tôi thấy Bắp Ngô cũng có “khí chất” của một người đàn ông “ngon lành” đấy chứ! Thời tiết đang độ cuối đông, vẫn còn lạnh mà trên trán Bắp Ngô lấm tấm mồ hôi, hắn vừa bóp bắp tay vừa ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tự nhiên, tôi muốn mắng Sâm Cầm và Ria Mép cái tội bỏ đi không đúng lúc khiến Bắp Ngô phải nai lưng ra phục vụ thế này. Ô hay, chẳng hiểu tại sao tôi lại đi xót xa cho cái tay bác sĩ lắm chuyện này nhỉ?

Ngồi ngắm khuôn mặt có chút rã rời của Bắp Ngô, có gì đó dâng lên trong lòng tôi như một sự trách móc bản thân, như xót xa, như cảm kích và hơn hết là cảm giác an toàn khi có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh vào lúc này.

Bắp Ngô quay sang tôi, bắt gặt ánh mắt tôi đang nhìn hắn, Bắp Ngô mỉm cười, vỗ vỗ vào vai tôi như vỗ về một đứa trẻ. Tôi cũng cười lại, nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ là tôi từng có. Bắp Ngô bối rối đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi nói như hô hào:

“Nào! Bây giờ bê tiếp nào!”

“Thôi, đừng bê nữa, hay chúng ta thuê mấy người bốc vác đi.”

“Cô tưởng tôi không muốn thuê chắc? Từ nãy đến giờ tôi liếc lác cả mắt có thấy ai ở đây mà bốc với vác.”

Đúng thật, lúc nãy đến giờ chỉ có một số xe qua lại, tuyệt nhiên không thấy bóng ai để chúng tôi có thể thuê cả. Tôi mím môi nhìn Bắp Ngô, Bắp Ngô lại đặt tay lên vai tôi vỗ về:

“Yên tâm! Đã có bác sĩ đẹp trai ở đây rồi! Tôi sẽ tính toán!”

Bình thường nghe hắn tự cao tự đại thế thì tôi chỉ muốn ném vài câu khích bác, nhưng bây giờ tôi lại vui vẻ bật cười.

“Anh tính toán kiểu gì? Nếu anh định tự mình khuân đồ vào thì tôi sẽ ở đây trông đồ, còn nếu tôi khuân vào thì anh ở đây.”

“Không được! Đi đâu cũng phải có nhau chứ!”

Tôi sững người trước câu nói của Bắp Ngô, vội quay sang hỏi lại một cách vô thức:

“Ý anh là sao cơ?”

“À, ý tôi là tôi sẽ không yên tâm nếu cô ở đây hoặc vào trong kia một mình.”

“Thế thì phải làm thế nào?”

“Ừm, tôi đang tính.”

Bắp Ngô khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dớn dác nhìn quanh, chắc hắn đang không biết phải làm thế nào, chính tôi cũng chẳng nghĩ được cách gì hay ho lúc này cả. Tôi thực sự sợ nếu bị bỏ lại một mình ở đây, tôi cũng chẳng có đủ sức khỏe và can đảm để khuân từng thùng đồ vào sâu trong con ngõ hun hút kia. Tóm lại là chính tôi đang đưa tôi vào một tình thế vô cùng bí bách.

Bắp Ngô định nhấc điện thoại lên để gọi điện cho ai đó thì đột ngột cánh cổng ngôi nhà phía sau chúng tôi mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Chú ấy nhìn chúng tôi và đống đồ, như hiểu ra vấn đề, chú ấy tiến đến với nụ cười rất thân thiện:

“Các cháu đang chuyển nhà à? Chú thấy các cháu đứng loay hoay ở đây khá lâu rồi!”

Tôi nhanh nhảu trả lời:

“Vâng ạ, cháu đứng nhờ trước cửa nhà chú một chút chú nhé.”

“Ừ, thoải mái đi! Mà hai vợ chồng chuyển vào trong ngõ kia à?”

Câu hỏi “hồn nhiên” của chú khiến tôi nóng bừng mặt, Bắp Ngô đắc ý huých vào vai tôi và đáp lời cũng “hồn nhiên” không kém:

“Vâng ạ! Chúng cháu định thuê người chuyển đồ vào nhưng chẳng tìm thấy ai để thuê cả ạ.”

“Ở đây tầm này không có đâu, hai vợ chồng chịu khó tự chuyển thôi.”

Giời ạ, cứ mỗi lần chú ấy dùng từ “vợ chồng” là tôi lại nóng hết cả mặt. Nhưng, chẳng lẽ lại nhảy bổ vào giải thích rằng thì mà là chúng cháu chỉ là bạn thôi à, hay chúng cháu chẳng qua chỉ là hai đứa biết nhau qua qua thôi? Nếu thế thì chẳng hóa ra lại bóc mẽ Bắp Ngô nói dối à? Nói chung, tốt nhất là im lặng, coi như mình có... chồng mấy phút cũng chả ảnh hưởng gì đến cái sự ế lâu dài của tôi.

Người đàn ông trung niên định đóng cổng vào, tự nhiên quay ra nói với tôi:

“À, nhà chú có cái xe cải tiến đẩy bằng tay, hai vợ chồng có mượn không chú cho mượn? Lấy mà chất lên thì mỗi lần cũng chở được ba bốn thùng, đỡ công đi lại.”

Ôi, thế còn gì bằng nữa, tôi và Bắp Ngô không ai bảo ai vội vàng hô lên “Vâng ạ”. Người đàn ông mỉm cười, kéo chiếc xe ra cho chúng tôi. Nhưng giờ lại nhớ ra, nếu thế thì ai sẽ ở lại trông đồ? Dường như hiểu được ý của chúng tôi, ông chủ nhà tốt bụng nói.

“Hai vợ chồng cứ chuyển vào đi, chú tr
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3843
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN