--> Thế gian này từng chút đều là Anh - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

c là cùng ôn tập và giải đề. Thỉnh thoảng nhìn ra sân trường, tôi bắt gặp một nhóm nam nữ đứng quây vòng rất lớn, cùng nhau đá cầu, có khi lại là đang túm tụm để chụp hình kỉ niệm. Mọi người đều muốn tạo thêm nhiều hồi ức đẹp đẽ để lưu giữ.

Dường như, chỉ cho đến khi ý thức được rằng mình sắp mất đi điều gì đó, con người ta mới biết nâng niu và trân trọng.

Phần tôi, ở trong lớp vẫn một mình như thế, giờ ra chơi thì có Nhật đến tìm. Thời gian này trông cậu ấy có nhiều tâm sự, có lẽ cũng là luyến tiếc quãng đời học sinh.

Có một lần, đang ngồi học trong thư viện, Nhật đột nhiên buông bút, thở dài:

- Cậu nhất định phải đi du học à?

Tôi ngẩng đầu nhìn Nhật một cái thật khẽ, rồi gật đầu.

- Tớ ước có hai học bổng, như thế chúng ta có thể đi cùng nhau. - Giọng Nhật buồn bã, đôi mắt chênh vênh như tìm kiếm điều gì trên mặt tôi.

Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy, không thể cất lời, mà nếu có thể, cũng không biết nói gì. Tôi biết Nhật quý mến mình. Du học rồi, phải rất lâu sau tôi mới trở về Việt Nam, cho nên chắc hai đứa chẳng còn cơ hội gặp lại.

- Nếu cậu đi, có nhớ tớ không? - Mặt Nhật thật buồn, có gì đó tuyệt vọng đến bế tắc.

Tôi gật đầu. Dù gì cũng từng là một người đi qua đời mình. Nếu không phải là nhớ nhung, thì một lúc nào đó, khi gặp hình ảnh tương tự, hay điều gì đó khơi gợi, lòng cũng sẽ nhớ lại. Quên một người đã từng thân thiết cũng giống như phải nhớ một người chưa từng quen, đều là việc không thể.

- Cậu có thể đừng đi không? Đại học ở Việt Nam cũng tốt lắm mà. - Nhật nài nỉ, mắt dần chuyển đỏ, giọng nói cũng yếu mềm đi.

Tôi thở dài, lắc đầu. Biết là ở đây cũng rất tốt, nhưng tôi muốn buộc mình phải ra đi. Nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ đi học ở đâu đó, nhưng có dịp gì cần thì sẽ lại về nhà Quân. Như vậy, tôi sẽ rất đau lòng, sẽ không thể quên đi.

Nhận được câu trả lời của tôi, mắt Nhật càng đỏ hơn. Cậu ấy đứng dậy, rời đi, dường như không muốn người khác nhìn thấy mình rơi nước mắt. Có đôi lần mơ hồ, tôi cảm thấy cậu ấy thích mình. Nhưng trái tim tôi lúc này đã quá trơ lì, không sẵn sàng đón nhận ai, cũng chẳng còn mảy may muốn yêu thêm nữa. Tôi không sợ, chỉ là tôi mệt rồi. Tôi muốn được nghỉ ngơi trong khoảng lặng trống trải của mình, muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt và quen thuộc một chút. Là mỗi ngày đi học, về thì ở trong phòng, làm việc gì đó qua mạng. Là mỗi ngày đi làm, về thì cũng ở trong phòng, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, không gặp gỡ, không tiếp xúc với ai thêm nữa. Có lẽ đến một lúc nào đó khi già đi, tôi sẽ tiếc nuối tuổi trẻ phí hoài trong sự vô vị, nhưng lúc này tôi không còn sức lực để điểm hương điểm sắc cho nó nữa.

Hôm ấy Nhật rời đi và không trở lại nữa. Cậu ấy không đến lớp tìm tôi thêm một lần nào, cũng không còn cùng nhau ôn tập. Thậm chí, tôi còn có cảm giác cậu ấy đang tránh mình.

Trái ngược với sự ra đi của Nhật, kì thi học kỳ hai ùa đến trong sự xua đuổi của đám học sinh. Mọi người đều muốn ở bên nhau lâu thêm chút nữa, ghi lại thêm nhiều hồi ức quý giá, để sau này già đi, có thể lôi ra mà hồi tưởng, ôm ấp chút tiếc nuối cùng nụ cười hoang hoải trên môi.

Ngày bước vào phòng thi cho những môn đầu tiên, mặt ai nấy buồn xo, ánh mắt nhìn nhau như cố ghi lòng tạc dạ những người bạn thân thương. Thỉnh thoảng, nữ sinh mau nước mắt nào đó lại không kìm được mà thút thít. Lâu lâu, có bóng người đứng lặng giữa sân trường, mắt nhìn ngắm mọi thứ thật kỹ càng, dường như muốn mang toàn bộ nơi rộng lớn này cất sâu vào tim.

Cho đến ngày thi cuối cùng, vẫn chẳng có mấy nụ cười nở trên môi. Ngày công bố điểm thi, từ người điểm cao đến người điểm thấp, mặt ai nấy đều như bị mất tiền. Tôi đứng ở phía xa, ngần ngại không muốn đi đến chỗ bảng điểm. Không hiểu vì lí do gì, Quân cũng đang ở đó, dáng đứng tĩnh lặng, mắt hồ ly nhỏ hẹp lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào tấm bảng trước mặt. Một giây sau, anh đạp muốn đổ tấm bảng, sau đó bỏ đi, lướt qua tôi mà không buông lấy một cái nhìn dù là hờ hững.

Đám học sinh hoảng loạn tản ra, sau đó lén lút nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt ngạc nhiên cùng thắc mắc.

Tôi đi đến chỗ tấm bảng đã đổ nghiêng, mắt lướt tìm tên anh trước. Ở ngay vị trí thứ hai, chính là tên Ngạo Quân. Tôi không vất vả để tìm tên mình, vì nó đứng ngay trên cùng. Mọi người nhìn tôi trầm trồ, một số chúc mừng, một số khen vô thưởng vô phạt. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi có điểm số cao, nhưng là lần đầu họ tỏ ra thân thiện đến thế. Có lẽ cuối năm rồi, người ta trưởng thành hơn từ những buồn đau luyến tiếc, lòng cũng mở ra, nhận thấy khi xưa mình thật ấu trĩ.

Tôi cười máy móc, gật đầu chào mọi người, sau đó rời đi. Tâm tư của tôi đều đang chú tâm vào hành động của Quân ban nãy. Sao anh lại giận dữ như thế trong khi mình đứng vị trí thứ hai? Chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của Quân và Lam Anh khi ấy, tôi như hiểu ra điều gì đó. Có lẽ anh đã hứa với cô ấy là sẽ đứng vị trí đầu tiên. Thế là tôi vô tình đã trở thành kẻ cản anh thực hiện lời hứa của mình sao?

Xem điểm thi xong, chúng tôi trở lại lớp, nhận sổ liên lạc, nghe dặn dò đôi điều rồi được ra về. Cả lớp đều có mặt đông đủ, trừ Ngạo Quân. Sau khi nổi cơn giận, tôi không rõ anh đã bỏ đi đâu mất rồi.

Chương trình học của chúng tôi đã kết thúc, tuần sau những buổi học ôn đề để thi tốt nghiệp sẽ bắt đầu. Vì đạt tiêu chuẩn để được miễn thi tốt nghiệp, tôi không tham gia những buổi học này. Như thế tôi sẽ dành trọn thời gian để ôn tập cho ngày thi đặc biệt. Hôm đó chúng tôi sẽ phải làm một bộ đề tổng hợp tất cả các môn, thời gian là ba tiếng đồng hồ.

Đã gần vào hè, Đà Lạt ấm hơn một chút, nắng cũng vàng hơn, vì thế đường phố trở nên chậm đi nhiều. Ngày thường trời rét, ai cũng muốn chạy cho nhanh, rồi nép mình vào một góc ấm áp nào đó, an nhiên nhìn ngắm phố phường. Giờ thì hay rồi, nắng lên, không khí ấm áp, làm người ta muốn chạy thật chậm, hít hà thật nhiều vị thơm của nắng, tắm mình trong những ấm áp hiếm hoi. Gió hôm nay có trộn nắng, vì thế cũng lững thững và hiền hơn thường ngày. Không táp vào mặt, không giật lồng lộng nữa, cứ thế nhẹ nhàng như bàn tay tình nhân vuốt tóc người yêu, rồi nắm lại, lưu luyến không muốn rời đi.

Khi tôi về đến nhà, nơi đó còn mang một luồng khí nóng hơn. Căn nhà tươm tất dưới bàn tay của hàng chục gia nhân giờ tan hoang. Thủy tinh vỡ vương vãi dưới đất, những cành hoa dập nát đáng thương, đồ đạc bị giày xéo đến mức xộc xệch.

Trước cửa nhà, toàn bộ gia nhân đang nép bên ngoài, không ai dám vào trong. Cả ông quản gia và Lam Anh cũng phải lánh nạn ngoài này.

Tôi bước đến, nhìn chằm chằm vào họ như tìm một câu trả lời.

- Ngạo Quân nổi giận. - Lam Anh thì thầm.

Tôi nheo mắt nhìn vào, cố tìm bóng dáng anh, nhưng chỉ nhìn thấy bãi hoang tàn do anh gây ra. Trên nền nhà, một vài chấm máu đỏ, theo hướng dẫn về phòng. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhấc chân, định tiến vào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Lam Anh níu tôi lại. Tôi quay đầu nhìn, nhận được một cái lắc đầu và ánh mắt ngần ngại của cô ấy. Lúc này, tự nhiên lòng tôi thấy rất giận. Cô ấy có còn là người yêu của anh không? Tại sao lại có thể đứng đây trong khi anh bị chảy máu như thế?

Tôi thở hắt ra, gạt phăng bàn tay của Lam Anh, dứt khoát đi vào trong nhà.

Tôi đến phòng anh. Cánh cửa không đóng, để lộ ra thêm một đống đổ nát nữa bên trong. Sách vở bị xé nát, vò nhàu nhĩ, loang lổ.

Tôi không nghĩ nhiều, thẳng bước vào trong, mặc kệ máy quay ghi lại.

Giữa một đống giấy tờ nhàu nhĩ nhếch nhác, Quân ngồi đó, mắt thẫn thờ, vẻ lạnh lùng và khí chất vượt trội đã không còn nữa, thay vào đó là sự hoang dại cùng mất mát. Bàn tay anh buông thõng, máu từ đó rỉ ra, vương vãi trên nền trắng, trông như những cánh anh đào yêu mị.

Tôi đi vào, bước đến bên tủ dụng cụ y tế, lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng, sau đó trở lại trước mặt anh.

Quân ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt loang loáng buồn, thê lương và tuyệt vọng. Trông anh lúc này như một người đã nỗ lực rất nhiều để có được nhiều thứ, nhưng tích tắc thì vụt mất tất cả, trở thành kẻ trắng tay.

Chỉ vì không thể giữ được lời hứa với Lam Anh mà thành ra thế nào sao? Anh có biết là người con gái đó đang run rẩy ngoài kia, đến gần anh cũng không dám hay không?

Tôi nén cơn giận, ngồi xuống, kéo tay anh, định sát trùng.

Quân giật phăng tay lại, còn gạt chai thuốc trong tay tôi văng đi, đổ ra sàn, làm thành một mảng ướt át.

Nếu không phải vì ánh mắt đau đớn kia, có lẽ tôi đã bỏ ra ngoài và lôi Lam Anh vào. Tôi biết người anh cần lúc này là cô ấy, nhưng cho tôi ích kỷ một chút, được ở bên anh lúc này, như một thế thân, làm chỗ dựa tạm thời cho anh.

Với tất cả kiên nhẫn, tôi lại đến tủ thuốc, lấy ra một chai ôxi già khác. Khi quay trở lại, Quân không còn ngồi đó nữa. Anh đang đứng bên bàn con nơi cửa sổ, dáng người cô đơn chất chứa nhiều bi thương. Trong một tích tắc, khi tôi nhìn vào bộ ly thủy tinh trên bàn, cũng là lúc anh cầm lên.

Tôi lao vụt đến, cầm khay ly thủy tinh trên bàn, dùng một lực mạnh, ném nó xuống sàn nhà. Từ ly đến khay đều vỡ nát. Tôi chẳng thể bảo anh ngừng lại, cho nên thôi tự bản thân mình đập đi cho rồi. Nếu có một thứ gì đó cần phải bị hủy đi, thì là những vật vô tri ấy chứ không phải tay anh.

Quân trừng mắt nhìn tôi, còn tôi chỉ lướt qua mặt anh, rồi chuyển cái nhìn xuống bàn tay kia. Vết thương không chỉ còn là những vết trầy xước. Máu từ đó chảy ra, ướt đẫm bàn tay ấy.

Nhìn vào thứ chất lỏng đỏ đến tức mắt, cơn giận trong tôi tăng lên theo cấp số nhân. Không thể kiềm chế thêm, tôi vung tay, thẳng một bạt tai vào mặt Quân. Thằng nhãi chết tiệt này! Muốn chia tay, tôi cũng chia tay rồi, muốn tôi không làm ảnh hưởng tương lai anh, tôi cũng làm rồi. Mẹ kiếp! Nếu mà đã bỏ tôi mà đi, tốt nhất nên sống cho tốt, yêu ai đó phải hơn tôi nhiều lần, nếu không tôi sẽ cười vào mặt anh. Nhìn lại mình mà xem! Rốt cuộc anh đang muốn làm cái chết tiệt gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà bỏ tôi đi để rồi để mình xuống dốc thế này? Chẳng phải nói muốn thừa kế sao? Thế thì ăn cho no, ngủ cho say, vỗ cho mình béo tốt để mà còn tiếp quản công việc của ba chứ? Chẳng phải đã dẫn người yêu về nhà sao? Thế thì làm sao thấy hạnh phúc một chút, ít ra cũng tỏ ra mình hạnh phúc, đừng có làm như mình là người bị bỏ rơi thế này.

Tôi không thể kìm nổi mình được nữa. Cơn giận trào lên, uất nghẹn lại trong lồng ngực, khiến cho hơi thở của tôi như tắc lại. Hai thái dương tôi đau nhức, sống mũi nhức buốt, mắt bỏng rát vì trừng lớn. Nếu còn tiếp tục ở đây, tôi thề là sẽ cho thằng nhãi này một trận. Thôi được rồi, tôi chịu thua, tôi không phải người anh cần, gọi Lam Anh đến là tốt nhất.

Khi tôi trở lại cửa, mặt Lam Anh vẫn còn tái nhợt. Cô ấy nhìn tôi, mắt như có điều ủy khuất, sau đó vươn tay, gạt đi gì đó trên mặt tôi. Lúc này tôi mới biết mình đã khóc. Nước mắt cứ thế trào ra như dòng thác bị chặn lâu ngày, ướt đẫm gương mặt, đọng lại nơi cằm, rồi nhỏ đều xuống đất. Một vài giọt lạc vào miệng tôi, mặn và đắng, quằn quại đến buốt lòng.

Tôi dùng tay áo, một gạt lau từ bên này qua bên kia, quẹt đi rất cả nước mắt. Nhưng vô ích, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Nước mắt cứ như đang ấm ức vì bao lâu nay không thể rơi, nên khi có dịp, liền rủ nhau tuôn đẫm lệ. Thôi mặc kệ! Tôi sẽ không chết vì khóc được, nhưng Quân thì có thể chết vì mất máu.

Với tất cả sức bình sinh, tôi dứt khoát kéo Lam Anh đi, sau đó đẩy mạnh vào phòng Quân. Ban đầu cô ấy còn nhìn tôi ngây ngốc, nhưng sau khi thấy máu trên sàn thì lập tức hét lên:

- Trời ơi! Quân! Em làm cái gì thế hả? - Ngay sau đó, cô ấy lao vào bên anh.

Thế là xong, việc của tôi đã hết. Chính là cái việc mang cô gái người mình yêu cần đến bên anh ấy.

Tôi nhìn Lam Anh ôm Quân trong lòng, hình ảnh dần nhòe đi bởi nước mắt. Cơn giận dữ vào quặn thắt ban nãy biến đi đâu mất dạng, sự trống rỗng đơn độc lại trào về, lòng tôi chỉ còn nghe thấy chính nó, chẳng có gì hơn.

Tôi dứt cái nhìn ra khỏi họ, quay lưng, đi vào phòng mình. Cả người như vô lực, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa, để mặc cho nước mắt lúc này vẫn còn tuôn rơi. Tuyến nước mắt của tôi có lẽ đã chẳng liên quan gì đến thần kinh cảm xúc nữa, vì nó cứ thế trào ra không lí do, dù trong lòng chẳng còn chút vị gì.

Phải chăng điểm tận cùng của nỗi đau chính là sự vô cảm? Cõi lòng cứ trống rỗng giống như chưa từng có gì tồn tại ở đó, cũng lại giống như người mất hết tất cả mà chưa thể chấp nhận. Từng hơi thở của tôi chính là điều duy nhất bản thân còn cảm nhận được. Lúc này, dường như dù có biến cố gì, có bất ngờ gì, nó cũng không thể chạm vào lòng tôi nữa. Cánh cửa ấy đã đóng lại mãi mãi, nhốt vào ấy những thinh không vô vị, còn tất cả xúc cảm buồn vui yêu giận đều đã bị đuổi ra bên ngoài.

Đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi. Nếu không thể ở bên, chi bằng tạm biệt vĩnh viễn.

Mặc kệ nước mắt vẫn còn chảy, tôi gắng gượng đi đến bên bàn học, bắt đầu ôn tập.

Trên trang vở của tôi, dày đặc những con chữ nguệch ngoạc, lại lác đác những chấm ướt át. Nước mắt rơi xuống, khi khô đi, để lại một vệt mờ không thể bôi xóa, loang lổ và đục ngầu.



Chương 26:



Tôi bước vào phòng thi cùng với sự mệt mỏi và cơn đau bao tử. Đêm qua, vì lo lắng cho kì thi hôm nay, tôi chẳng thể chợp mắt, cho nên đã thức trắng để tiếp tục làm đề cùng với cơn đau quặn thắt từ bụng. Biết là trước khi thi phải để cho cơ thể và đầu óc thoải mái, học bạt mạng không phải là cách, nhưng tôi chẳng thể dừng lại. Tôi buộc mình phải học, phải tập trung và ghi nhớ. Đây cũng chính là cách tôi buộc mình phải rời khỏi Quân.

Trường hôm nay tổ chức thi tốt nghiệp, các phòng đều được dùng vào mục đích này, cho nên chúng tôi làm bài ở thư viện, mỗi người có một giám thị ngồi ngay bên cạnh. Đến giờ phút cuối cùng, Nhật vẫn chưa có mặt. Cậu ấy từng nói không muốn đi du học, có lẽ sẽ không đến. Bớt đi một người, bốn đứa chúng tôi có thêm cơ hội, sự cạnh tranh cũng giảm đi.

Tiến vào thư viện vắng tanh, giám thị dùng ổ khóa bập cửa từ bên trong. Chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc, cách nhau rất xa. Giám thị phát đề, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Thật ra thì có để các thí sinh ngồi cạnh nhau thì cũng không sợ chỉ bài, vì chúng tôi đang là đối thủ của nhau. Giám thị có mặt ở đây chủ yếu là để canh chừng việc sử dụng tài liệu thôi.

Trong lần ôn tập này, tôi từ chối học thuộc lại kiến thức, vì biết chắc mình vẫn nhớ như in. Trong suốt những tuần qua, tôi chỉ làm đề những môn tự nhiên, nắm rõ dạng bài thường ra, ghi nhớ công thức và hướng giải đề. Không rõ là gặp may hay ôn đúng hướng, tôi làm được toàn bộ đề thi dài năm trang này. Ngẩng đầu lên nhìn, những bạn còn lại đều đang viết với phong thái rất tự tin. Cái tôi cần vượt qua không phải là đề thi, mà chính là ba người kia. Về phía giám thị, họ đều đã chọn cho mình một cuốn sách, tách biệt khỏi xung quanh, chìm đắm trong từng con chữ. Nhưng tôi biết, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, họ sẽ phát hiện ra ngay.

Tôi làm xong hết đề còn dư lại hơn nửa tiếng. Cuộc thi này không cho phép nộp bài rồi ra về trước, bởi vì bên ngoài cũng đang thi, thầy cô sợ chúng tôi làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Lúc làm bài, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng khi đợi ra về, kim đồng hồ nhích từng chút đến sốt ruột. Tôi thấy mình phải nhọc nhằn lắm mới có thể ngồi đủ ba tiếng đồng hồ ở đây. Nóng lòng như vậy chẳng qua cũng là vì tôi quá mệt và đau mà thôi.

Ngóng chờ mãi, đọc đi đọc lại bài làm để kiểm tra, cuối cùng cũng hết giờ. Lúc giám thị thu bài, tôi thấy có bạn cố ghi chép thêm vài chữ, có lẽ không làm kịp, một bạn thì thả bút, vẻ mặt không tốt cho lắm. Tôi rất tự tin vào bài làm của mình, cho nên có thể khẳng định, đối thủ của tôi chỉ còn có một. Đó là một nữ sinh có mái tóc dài được cột cao trên đỉnh đầu, gương mặt có vẻ khó tính, mày liễu luôn chau lại.

Chúng tôi ra về, không ai nói hay hỏi han nhau tiếng nào. Ở bên ngoài, trường vắng lặng, các thí sinh đã ra về hết. Bốn đứa chúng tôi thi trước bọn họ đến một trăm hai mươi phút, nhưng họ chỉ làm đề có một môn, cho nên đã rời khỏi trường từ lâu.

Tự nhiên lòng tôi trào lên suy nghĩ không biết Quân có làm bài được không. Sau buổi phát hỏa đó, anh nhốt mình trong phòng gần một tuần, mọi đồ ăn thức uống đều do Lam Anh mang đến. Có lần tôi nghe Lam Anh nói chuyện điện thoại, có nhắc đến chuyện Ngạo Quân muốn bỏ thi tốt nghiệp. Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy đã làm cho anh chịu ra ngoài, đến trường và ôn tập với các bạn.

Nếu đã không thể cùng đường và dõi theo nhau, tôi hy vọng cả hai đều đi trên con đường trải đầy hoa nắng. Đã từng có lúc tôi ước ao sau này cùng anh trải qua cuộc sống bình thường, có lúc khó khăn, khi bế tắc. Rồi tôi sẽ cùng anh vượt qua, để sau đó hai đứa lại mỉm cười, tận hưởng hạnh phúc. Nhưng giờ, điều đó đã quá xa vời, cho nên tôi mong anh sẽ có một cuộc sống suôn sẻ, bình an và lặng sóng. Mong rằng Lam Anh sẽ không làm anh buồn, sẽ yêu thương và gắn kết với anh như hơi thở của chính mình.

***

Ngày công bố điểm tốt nghiệp cũng là ngày có điểm của tôi. Nhìn tên mình đứng đầu, chỉ hơn người thứ hai một điểm, tôi thở hắt ra. Thế là có thể yên tâm ăn no ngủ say rồi. Từ hôm thi về đến giờ, người tôi như ngồi trên bàn chông, thấp thỏm mãi không yên. Dù không phải làm gì, nhưng lại chẳng thể ngủ, cả đêm cứ ngồi nghe hòa tấu, đến sáng chợp mắt vài ba tiếng rồi lại thức dậy. Dần dần, tôi cũng tự ý thức được mình gầy đi rất nhiều. Trước khi ra về, tôi đi vào phòng y tế, nơi có một cái cân điện tử. Bốn hai ký là con số hiện tại, thế là sút mất bảy ký. Không sao, sau này tôi sẽ ăn bù lại. Giờ có điểm rồi, có thể thảnh thơi rồi, có còn vướng bận gì nữa đâu.

Lễ tốt nghiệp được diễn ra ngay sau hôm công bố điểm một ngày. Nhà trường hân hoan thông báo cả khối tốt nghiệp hoàn toàn. Trong khi đó, đám học sinh mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay thực ra là ngày lễ tri ân. Bố mẹ học sinh đều nhận được giấy mời đến dự. Tại đây, một nữ sinh đại diện cho toàn khối lên đọc lời phát biểu, cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng và cho ăn học, để có được ngày hôm nay. Nhà trường còn thuê về rất nhiều thợ chụp hình, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng chỉ có một trong đời này.

Trong cái sắc rực rỡ của hoa phượng, mắt ai cũng nhòe nước, từ học sinh có đến phụ huynh. Từng nhóm bạn ôm nhau, khóc thành tiếng, giáo viên chủ nhiệm ở giữa vòng ôm đó, mặt cũng buồn đi nhiều. Đứng bên ngoài, những ông bố bà mẹ nhìn con mình, rồi nhìn nhau, mỉm cười. Thì ra, nụ cười hạnh phúc chính là khi nước mắt cứ rơi, nhưng môi thì tươi tắn.

Đến dự lễ tốt nghiệp của Quân là Lam Anh. Còn tôi, đương nhiên không có ai. Dù chỉ một mình, ôm bó hoa do nhà trường tặng, tôi vẫn chụp vài tấm ảnh để kỷ niệm. Có thể ngày hôm nay tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng đời người chỉ qua một lần, cũng nên có gì đó ghi dấu.

- Anh với em chụp chung một tấm nhé! - Tiếng Quân bất ngờ vang lên.

Tôi quay đầu nhìn anh, hồ nghi như không phải người đang được mời là mình.

- Được không? - Quân nhìn tôi, ánh mắt buồn thăm thẳm, lại có chút mong chờ.

Tôi đảo mắt tìm Lam Anh, chẳng thấy bóng cô ấy đâu.

- Em sợ ai nhìn thấy à? - Quân trầm giọng.

Tôi lắc đầu.

- Thế chụp với anh được chứ?

Tôi chỉ gật đầu nhẹ.

Chúng tôi chụp chung một tấm hình. Có thể thấy, cả hai đều gượng gạo, dù đứng sát nhau, nhưng lại có một khoảng cách quá lớn để lấp đầy. Tôi vẫn ôm bó hoa và tấm bằng, còn Quân thì tay không, ôm hờ eo tôi.

Từ phía xa, tôi thấy bóng Nhật đứng đó, mắt nhìn tôi buồn lặng. Cậu ấy không tiến lại ngay, đợi tôi và Quân chụp hình xong mới chậm rãi đi tới. Nhìn Nhật hốc hác đi nhiều, vẻ tươi vui không còn nữa, cả nụ cười tỏa nắng cũng không còn. Mắt cậu ấy đỏ hoe, nhìn tôi như cố tìm kiếm gì đó.

- Cùng chụp một tấm được không? - Cái kiểu rụt rè này chẳng giống Nhật chút nào. Trước đây, cậu ấy luôn tự ý quyết định vấn đề liên quan đến cả hai đứa.

Tôi nhìn sâu vào mắt Nhật, thấy mình chìm trong biển hoang hoải xa vắng ấy. Khẽ cắn môi, tôi gật đầu nhẹ. Trông cậu ấy tệ quá! Dù gì đây cũng là người bạn duy nhất của tôi ở Đông Anh, sao có thể không lo lắng, sao có thể không xót xa.

Từ lúc Nhật tiến đến bắt chuyện với tôi đến giờ, Quân vẫn đứng nguyên bên cạnh.

Nhật cười mệt mỏi, giọng uể oải nói với Quân:

- Cho tớ chụp chung với em cậu một tấm.

Quân có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng tránh qua một bên, có điều không rời đi, đứng im đó nhìn chúng tôi chằm chằm.

Nhật không khoác vai hay ôm eo tôi, cậu ấy chỉnh lại để tôi ôm hoa và bằng tốt nghiệp chỉ một tay, tay còn lại, cậu ấy nắm lấy, đan từng ngón tay vào, siết chặt như muốn níu giữ.

Nỗi buồn của Nhật tự nhiên theo cái kết nối đó chạy sang lòng tôi. Sau tốt nghiệp hai tuần, tôi sẽ bay. Qua đó rồi, lạ nước lạ cái, không thể nói nên chắc cũng không có bạn, đường phố cũng xa lạ nữa, chắc là sẽ buồn và cô đơn lắm. Tôi sẽ rất nhớ Việt Nam, nhớ con xóm nhỏ của mình, nhớ thời thơ ấu, nhớ Ngọc, nhớ Nhật, và nhất là nhớ Quân.

- Mặt tươi lên nào hai đứa! Mới mất sổ gạo hay sao thế? - Chú thợ chụp hình vừa áp máy vào mắt vừa nói.

- Chú cứ chụp đi! Tụi cháu không vui nổi đâu. - Giọng Nhật rầu rĩ.

Chú thợ im lặng, bấm máy, rồi nhìn lại hình:

- Mặt buồn quá! Chắc buồn nhất từ nãy giờ chú chụp. - Dứt lời, chú ấy bị một nhóm khác gọi đi.

Đến lúc này, Nhật vẫn chưa buông tay tôi ra, trái lại còn siết chặt. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng thẫm buồn. Sự đau đớn chùng chình như màn sương, dày đặc và bướng bỉnh, không chịu rời khỏi đôi mắt ấy.

- Cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Giọng buồn da diết.

Tôi gật đầu.

- Mang nhiều áo ấm qua nhé! - Vẫn buồn.

Tôi lại gật đầu.

- Qua rồi, cho tớ số điện thoại, thỉnh thoảng tớ gọi, được không? - Nhật nhìn tôi, ánh mắt vừa hy vọng, lại vừa ngập ngừng như sợ bị từ chối.

Tôi cười nhẹ, gật đầu chắc nịch.

- Rồi thỉnh thoảng, tớ qua đó thăm cậu, được không? - Cậu ấy cười, nhưng mặt vẫn chưa tươi vui lên.

Tôi lại gật đầu. Cậu ấy đi đâu, sao tôi quản cho được.

Lúc này, mặt Nhật đã tươi tắn hơn, nụ cười thấp thoáng trong đáy mắt. Còn đang nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy người mình giật mạnh, sau đó bị lôi xềnh xệch lên sân thượng. Lên đây, đương nhiên chỉ có Quân, làm gì còn ai khác.

Trời Đà Lạt hôm nay lộng gió, dự báo thời tiết nói đang có bão. Gió hung bạo luồn vào da đầu, bật tung mái tóc. Quần áo chúng tôi cũng mạnh mẽ lay lắt.

Trước mặt tôi, mái tóc Quân tỏa đều trong gió, một số vương trên trán, như che đi đôi mắt hồ ly nhỏ dài, mà cũng như cố tình gây tò mò để người khác muốn nhìn thật kỹ. Chiếc áo tốt nghiệp đã bị Quân lột ra vất đâu đó, chỉ còn lại sơ mi trắng căng phồng nơi đầu ngọn gió. Anh đứng trước mặt tôi, caravat thắt hờ hững lay động mạnh theo đường gió đi qua. Tất cả vẹn nguyên như lần đầu tiên tôi gặp anh. Hoàng tử gió! Anh đúng là sinh ra để đứng ở những nơi cao, hứng gió và tung cánh bay lên trong nó. Sự lạnh lùng và khó đoán ấy, cũng là bản tính của gió mà ra. Có lẽ đây sẽ là hình ảnh ghi khắc vào tim tôi sâu nhất. Để sau này, ở nơi đất khách quê người, mỗi khi cô đơn, tôi sẽ lục tìm lại trong ký ức, về một cơn gió đã từng bay qua đời mình, mang tới những tươi vui mới mẻ, những yêu thương nồng đậm, rồi vụt đi theo hướng của nó, cuốn theo tất cả những êm đềm xưa cũ.

Hoàng tử gió, tạm biệt anh! Từ giờ, em sẽ đi theo hướng ngược gió, để kí ức bị thổi bay về phía sau, để chúng ta chẳng bao giờ cùng chung một quỹ đạo nữa. Em sẽ nhớ anh, với tất cả những kỷ niệm đã có, với tất cả những đau thương đang có, và tất cả những nuối tiếc sẽ có. Em hy vọng, cơn gió vô định là anh sẽ có điểm dừng chân, níu giữ lại, rồi hiền hòa tan thành không khí, đừng mãi vô định. Vì nếu gió cứ đi trên một đường thẳng của riêng mình, thì sẽ rất cô đơn.

Quân vẫn đứng bất động, cả người như hư ảo trong cái lay động của gió. Sau lưng anh, tôi thấy như có một đôi cánh lớn trong suốt, mang anh bay lên, đi về miền tít tắp xa xôi mà tôi chẳng thể theo tới.

- Em sẽ rời khỏi anh sao? - Tiếng anh hòa vào gió, vang đến tai tôi, thật trầm và buồn bã.

Tôi nhìn anh, cái nhìn hiền hòa, dịu êm như ngày còn yêu nhau. Là anh rời khỏi tôi đấy chứ. Tôi chỉ là đang tránh khỏi đường anh đi mà thôi.

Gió vẫn giật mạnh, không ngần ngại quật vào người chúng tôi. Khoảng chống giữa tôi và anh, gió thổi vào, lấp đầy.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Dù mắt đau nhức do Quân đứng ngược sáng, tôi vẫn mở to để nhìn anh. Trời không có nắng, tôi vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng gương mặt anh, nhưng không nắm bắt được cảm xúc.

- Có điện thoại Quân ơi. - Lam Anh chạy đến cùng chiếc điện thoại, cắt đứt khoảnh khắc cuối cùng của tôi và anh.

Quân đón lấy, nhìn vào màn hình, sau đó áp lên tai:

- Con nghe mẹ ơi.

Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không rõ, nhưng một giây sau, anh vụt chạy khỏi sân thượng, rồi khuất bóng sau cánh cửa kia. Lam Anh chạy theo ngay sau đó. Sân thượng chỉ còn lại gió và tôi. Cũng nên đi xuống thôi. Nếu tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ nghẹt thở mất.

Xuống tới sân trường, cảnh tượng chia ly bịn rịn lại đập vào mắt tôi. Vẫn là những đôi mắt đỏ hoe, lâu lâu có tiếng thút thít bất lực, những vòng ôm siết chặt hơn. Tôi thơ thẩn đi vòng quanh, nhìn ngắm một lượt, rồi đưa mắt nhìn lại ngôi trường mình mới gắn bó không lâu. Đúng lúc này, có tiếng loa trường thông báo, tên tôi được xướng lên, yêu cầu đến phòng giám thị. Có lẽ là hoàn thành thủ tục du học.

Nhưng tôi đã lầm. Thủ tục du học, bên phía nhà trường sẽ làm cho tôi tất cả, đến phỏng vấn xin visa tôi cũng chẳng phải làm. Tôi bị gọi lên đấy là vì có người tìm. Thấy tôi, thầy giám thị tế nhị rời khỏi, để lại trong phòng mình tôi và một người đàn ông trung niên.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, mắt không rời khỏi gương mặt lạ lẫm kia. Ông ta khá gầy, da ngăm đen, đôi mắt vàng vọt.

- Cháu là con của anh Thái đúng không? - Người đàn ông hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

- Chú là đồng nghiệp của ba cháu.

Tôi im lặng, trơ mắt nhìn. Nếu là người quen, hẳn ông ta biết ba tôi đã mất. Đến đây tìm tôi để làm gì?

- Vụ việc của ba cháu đã được điều tra kỹ lưỡng. Anh Thái bị oan. Chú đã tìm cháu vài tuần nay, nhưng giờ mới tìm ra ngôi trường này. Cháu có muốn kiện người đã vu khống ba mình không? Chú sẽ giúp cháu đòi một khoản bồi thường. - Người đàn ông nhìn tôi, chậm rãi nói, giọng thâm trầm.

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục trơ mắt nhìn. Ngay từ đầu tôi đã tin ba mình không làm ra những chuyện sai trái như thế. Nhưng thực tâm trong lòng, từ ngày ông mất, tôi không mong vụ này tiếp tục được điều tra, mà muốn nó vĩnh viễn khép lại. Người đã không còn, giờ làm rõ sự thật, chỉ càng làm cho cái chết của ông trở nên tức tưởi, làm tôi thêm oán hận mà thôi.

- Cháu ơi! - Thấy tôi im lặng, người đàn ông lại gọi: Chú giúp cháu khởi kiện nhé?

Tôi nhìn ông ấy hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. Chuyện này nên khép lại ở đây. Tiền thì chẳng ai chê, nhưng tôi sắp đi rồi, hơn nữa, cũng không muốn làm cho cái chết của ba mình thêm cay đắng và oan ức. Chỉ cần công bố rõ rằng ông ấy trong sạch, rồi khép lại mọi thứ, để cho thời gian phát huy uy lực của mình, vùi lấp tất cả.

Tôi đứng lên khỏi ghế, trệu trạo đi ra khỏi phòng. Phía sau lưng, người đàn ông vẫn gọi, nhưng tôi không quay lại.

Từ phòng giám thị, tôi đi thẳng ra nhà xe, xuyên qua sân trường đông người. Xung quanh tôi lúc này, mọi thứ đều rời rạc, vô sắc vô âm, giống như chỉ đang xem kịch câm từ một màn hình rộng lớn. Đó là một thước phim quay chậm, nhòe nhoẹt và mơ hồ.

Tôi lấy xe, chạy không mục đích trên đường. Có vài lần qua đường, tôi nghe tiếng còi xe hoảng hốt réo ầm lên bên tai, rồi có tiếng người chửi mắng gì đó. Đường phố tấp nập là thế, nhưng lại rời rạc trong mắt tôi.

Bão về làm bầu trời xám xịt ảm đạm, gió như giận dữ gì đó, cứ thế tốc mạnh, nghe vù vù bên tai. Hàng cây vẫn xanh chợt trở nên xơ xác đến buồn bã. Đường phố trôi nhanh hơn, dòng người lướt qua vô tình, mong tìm chỗ ấm áp, sợ cơn mưa sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Tôi cứ chạy vô định như thế, cuối cùng khi dừng lại, đã thấy mình đứng trước căn nhà cũ. Đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mới một thời gian không gặp, nó đã thay đổi quá nhiều. Con đường đất đỏ được đổ nhựa, mặt đường đen đúa vô cảm. Những bụi cây mà lúc trước chúng tôi chơi trốn tìm giờ mất tăm, có lẽ bị người ta phát đi hết để lấy chỗ làm cống. Ngôi nhà của tôi cũng đã thay đổi. Từ màu trắng tinh khôi với giàn hoa giấy đỏ rực, nó đã chuyển mình thành màu xanh rêu, chẳng còn giàn hoa nào hết. Vườn hoa trước nhà mà ba chăm sóc giờ đã bị nhổ lên hết, sân đất tráng một lớp bê tông dày, vô hồn và thô thiển. Lúc trước, bên cạnh nhà tôi còn trống một bãi đất, nhưng giờ nó ở đó đã xây lên một gara sửa xe. Nhìn lại tất cả sự thay đổi này, tôi phẫn nộ. Sao bọn họ lại thay đổi hết tất cả mọi thứ thuộc về tuổi thơ của tôi thế này?

Tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào căn nhà như thế, dường như là rất lâu, vì trời đã bắt đầu chuyển tối. Mọi dư âm xưa cũ đều đã bị xua đi, thay thế bằng dáng vẻ nhức mắt hiện tại, chẳng còn tìm ra chút êm đềm thân quen nào, nhưng tôi vẫn cứ nhìn, không thể rời mắt đi.

Đêm nay bão về, những cơn gió lạnh càng lúc càng hung hãn hơn. Cảnh vật muốn tắc thở trong bóng đêm đen nghịt, đến một ánh sao lay lắt cũng không có. Cái lạnh như được bồi đắp thêm, càng lúc càng dày và đậm hơn. Tấm áo tốt nghiệp mỏng manh không thể giữ cho tôi ấm. Nếu bây giờ có một đống lửa thì hay biết mấy.

Kí ức về đêm của tôi là những hôm khô ráo đẹp trời, ba nhóm cho chúng tôi một đống lửa tại bãi đất trống bên cạnh nhà. Tôi, Thế Anh, và những người bạn háo hức ngồi đó, tay đứa nào cũng cầm một củ khoai lang sống. Đợi cho lửa cháy lớn, đốt củi thành than, chúng tôi bắt đầu vùi khoai vào nướng. Cũng có những hôm, bà Hạnh làm cho chúng tôi món kẹo dẻo nướng, rồi mỗi đứa lăm lăm một cái cây dài, châm viên kẹo vào đầu, hơ trên ngọn lửa nóng, chăm chú xoay tròn để không bị cháy. Khi ấy, đêm là sự ấm áp của ánh lửa linh hoạt vui mắt, bập bùng như nhảy múa, uyển chuyển uốn quanh những khúc củi khẳng khiu, là mùi thơm nức mũi của khoai lang nướng, là vị ngọt tan đều trong miệng của kẹo dẻo, là những vệt nhọ lem nhem trên mặt đám trẻ chúng tôi. Không như bây giờ, đêm là lúc rên xiết của thời gian, hằn những mệt mỏi vào tâm trí, bức người đến nghẹt thở, là lúc những nhung nhớ động cựa, vây lại quanh trái tim tù túng, giày vò nó. Những con người cô đơn thường không thích ánh sáng, trốn mình trong những chỗ âm u, nhưng thật sự lại rất sợ bóng đêm.

Gió giật ù ù bên tai như thổi những êm đềm ngọt ngào thơ bé về trong tôi. Tôi nhớ ba, nhớ căn nhà ấm áp của mình, nhớ những ván cờ chẳng bao giờ thắng. Tuổi thơ khi ấy êm đềm biết bao! Ngày đó, tôi nào đâu biết, trên đời này chỉ có ba mẹ tốt với mình, còn lòng người vốn nông sâu khó đoán, nhìn ra được cũng chẳng chắc chắn. Khi ấy, hạnh phúc là một thứ gì đó thân thuộc như một phần cuộc sống, chẳng như bây giờ, nhận ra rằng nó không phải là đồ vật, không thể cầm được, nắm được, có được cũng chưa chắc an toàn.

Có người từng nói, khi người ta cứ mãi nhung nhớ và hồi tưởng về tuổi thơ, thì có nghĩa hiện tại đang quá mệt mỏi với họ. Tôi lúc này đúng là đã sức cùng lực kiệt. Càng vươn lên cao, càng đón gió lớn. Càng chọn cho mình con đường thẳng, thì lại càng cô đơn. Lúc này tôi chỉ muốn được lặng thinh, cứ thế ngồi im ở đây, nhìn về phía trước và hồi tưởng mọi thứ, giống như ngay đấy là một màn ảnh rộng, máy đang chiếu lại tuổi thơ của tôi.

Có những người, cố gắng lao về phía trước để chạy trốn quá khứ. Lại có những người, dù đang sống ở hiện tại, vẫn cứ đau xót cho những gì đã qua. Còn như tôi, tôi sống cho hiện tại và tương lai, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn cứ tìm đường trở về với ấm êm tuổi thơ. Nơi đó không có những toan tính, chỉ có gia đình và những người bạn. Ở nơi đó, thứ lạnh nhất vẫn là nước đá, nơi xa nhất vẫn là nước Mỹ. Ở nơi đó, tôi là con nhóc hung hăng, bắt nạt những người bạn của mình, lại chẳng chịu thua ba trong bất cứ chuyện gì. Ở đó cũng có bà Hạnh nữa. Hiện tại, bà ấy không còn có được tình cảm của tôi, nhưng lúc bé, đó là người phụ nữ tuyệt nhất mà tôi từng biết. Bà ấy có một sự nghiêm khắc của người đi trước, những cũng có cả sự chu đáo của một người mẹ. Bà ấy dạy tôi ăn không ngậm thìa, không gõ đũa vào chén, không chống đũa xuống bàn. Bà ấy dạy tôi ngồi ghế không được vòng chân từ phía sau ra trước. Bà ấy giữ cho chân tôi không bao giờ chạm vào đất bẩn. Bà ấy bảo tôi bước đi phải nhấc chân lên, tốt nhất đừng gây ra tiếng động, đừng kéo lê đôi dép như sợ nó không biết mòn. Trong tuổi thơ của tôi, bà ấy đóng vai một người mẹ hoàn hảo. Khi ấy, gia đình tôi đẹp biết bao! Mẹ thật chu đáo, ba thì thông thái và am hiểu, còn tôi, một đứa tiểu quỷ luôn gây rắc rối, nhưng chưa bao giờ bị đánh đòn. Tôi phải đi bao xa, sống thêm bao nhiêu kiếp người, mới có thể được sống lại những ngày ấy dù chỉ một tích tắc ngắn ngủi?

Nước mắt tôi chảy ra cũng là lúc cơn mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Từng hạt nước rất to, lạnh buốt. Ban đầu, mưa chỉ lộp độp, vài hạt như đi lạc, rồi cơn mưa dày dần, ào ào trút xuống, nghe ầm ĩ bên tai. Mưa phó mặc cho gió, tạt mạnh từng cơn, như đang ấm ức hờn giận gì đó. Mưa táp vào người tôi lạnh toát, đau rát. Cái lạnh bám riết lấy từng thớ vải, thấm dần vào người. Mái tóc tôi bết lại, dẫn cho nước mưa chảy qua mặt, hòa vào dòng nước mắt đang không ngừng rơi.



Chương 27:



Tôi mơ hồ thấy bóng căn biệt thự trắng xuất hiện. Trong ánh sáng ban ngày, nó trở nên lộng lẫy và to lớn bề thế.

Lúc tôi đi vào trong, Lam Anh đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn thấy tôi, mặt cô ấy dãn ra, có một sự lo lắng vừa được trút xuống.

- Em đi đâu cả đêm vậy? - Cô ấy đi ngay đến chỗ tôi.

Tôi chỉ trơ mắt nhìn.

- Trời đất, sao em ướt thế này?

Tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Anh, sau đó bỏ về phòng mình. Những bước chân của tôi lúc này như không ở trên mặt đất, mà đang đi thăng bằng trên sợi dây bắc ngang qua vực thẳm. Cả người tôi rất nặng nề, đầu óc mù mịt, mắt và lòng bàn chân nóng ran như bị hơ trên lửa.

Hành lang dẫn về phòng chưa bao giờ dài đến thế này. Mọi thứ như lê thê vô tận, tôi đi mãi vẫn không thể đến nơi. Rồi đột nhiên, chuỗi mơ hồ phía trước dần tối đi như trời về chiều, sau đó nhanh chóng đi vào đêm đen.

Ở đâu đó, tiếng hét gọi tên tôi vang đến, xa xăm và hoang hoải, rồi mọi âm thanh đều chìm vào thinh không, tĩnh lặng đến mức đông cứng.

Tôi thấy mình rơi hẳn xuống, rồi nằm trong một vùng đen tối. Ở đây không có quá khứ, không có hiện tại, càng không có tương lai. Chỉ có tôi và bóng tối mà thôi. Bóng đêm dày đặc nhưng lại mang đến cảm giác an toàn. Tôi co người, nằm nhắm mắt, cứ thế thả nổi mình trong nơi mờ mịt. Tôi khao khát có thể nằm cả đời thế này, không phải đối mặt với điều gì, không chới với trong niềm hối tiếc, không phải mệt mỏi thêm nữa.

Tôi thỏa thích nằm im như thế, cho mình vô trách nhiệm với mọi thứ, mặc kệ những gì đang diễn ra. Nhưng rồi, ông trời chẳng chiều lòng người, tôi thấy mình bị một lực mạnh lôi tuột ra ngoài ánh sáng. Ánh nắng mặt trời tràn vào mắt, chói lòa khó chịu. Tôi muốn nhắm mắt lại, tiếp tục tìm về vùng tĩnh lặng của riêng mình.

- Minh An! Minh An! - Tiếng gọi của Lam Anh ngăn không cho tôi làm điều đó.

Tôi buộc lòng mở mắt, nhăn nhó nhìn gương mặt cô ấy ngày càng rõ dần.

- Minh An! Không được nhắm mắt lại! Em phải tỉnh lại đi! - Lam Anh tát nhẹ vào má tôi.

- Tôi ngủ ngay thức thì liên quan gì đến chị? - Tôi cau có.

Đón nhận thái độ này, cô ấy không những không khó chịu, mặt còn chìm dần vào hạnh phúc, mắt đỏ dần:

- Em nói lại được rồi hả?

Lúc này tôi cũng giật mình. Tôi đã có thể nói rồi? Giọng nói khô khốc, nhưng rõ ràng là tiếng của tôi.

- Chị đi gọi bác sĩ. Em phải thức nghe không? - Lam Anh cuống cuồng.

Tôi khó chịu nhìn theo bóng cô ấy vụt ra cửa. Thức dậy có gì hay? Tôi muốn được ngủ mãi.

Nối tiếp Lam Anh, đoàn bác sĩ và y tá ngăn chặn tôi trở về với nơi an nhiên của riêng mình. Bọn họ bắt tôi ngậm nhiệt kế, người thì đo huyết áp, người thì soi đèn pin vào mắt tôi.

- Giờ thì ổn rồi, nhưng cơ thể suy nhược, phải bồi bổ. - Nữ bác sĩ khẳng định.

- Tốt rồi! - Lam Anh mừng ra mặt.

Tôi chán ghét nhìn bọn họ người cảm ơn, người khách sáo, rồi từng bóng một rời đi, chỉ có Lam Anh ở lại.

- Quân nó lo cho em lắm đấy. - Cô ấy đi đến, ngồi xuống bên giường tôi, giọng gần gũi.

- Có gì phải lo? - Đang ghen ngầm đấy à?

- Em đã hôn mê bốn ngày rồi, sốt cao không thể hạ. Bác sỹ nói cơ thể em quá suy nhược, một phần là vì chính em không muốn tỉnh lại. - Lam Anh thở dài.

Tôi mệt mỏi, không muốn lên tiếng đáp lại nữa. Chẳng phải đã bị các người lôi dậy rồi sao? Đừng có kể lể nữa!

- Quân nó đang mang cháo đến cho em đấy. - Lam Anh cố tình không hiểu thái độ khó chịu của tôi.

- Không cần. - Chẳng hay ho gì khi làm người phá hoại tình cảm người khác. Bọn họ cứ hạnh phúc với nhau đi. Chỉ cần mặc xác tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi.

- Em không tha thứ cho Quân à? - Lam Anh nhìn tôi e dè, giọng như dò hỏi.

Tôi mới là người ốm cơ mà, tại sao bọn họ lại điên như mới sốt cao thế? Tha thứ cái gì đây? Anh làm gì có lỗi với tôi mà cần tha thứ? Hết yêu một người đâu phải là tội lỗi. Nó là điều bản thân không thể làm chủ được.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Ngạo Quân xuất hiện ngay sau đó. Trông anh hốc hác đi nhiều, người gầy rạc, hai mắt bị giam bởi một quầng thâm đậm, môi bạc màu, mặt tái nhợt. Nhìn thoáng qua một cái, tôi khó chịu trừng mắt với Lam Anh. Cô ta làm cái gì mà không chăm sóc người yêu mình, để anh thành ra như thế?

Lam Anh đương nhiên không thấy cái nhìn của tôi, vì còn mải ngoái đầu về phía Quân. Khi anh đi đến bên giường, cô ấy đứng lên, bỏ ra ngoài. Họ giận nhau sao?

- Em mệt lắm không? - Quân ngồi xuống chiếc ghế bên giường, giọng khàn khàn đẫm mệt mỏi.

- Ra xem chị ấy đi! - Tôi không trả lời anh, mắt nhìn ra cửa, dõi theo hướng bóng Lam Anh vừa khuất.

- Có gì để xem? - Nhưng thái độ của Quân không hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi có thể nói chuyện trở lại, chứng tỏ Lam Anh đã gọi điện nói cho anh biết. Vậy thì cũng đâu phải họ đang giận nhau?

Tôi nhìn Quân một cái thật khẽ, sau đó quay mặt đi. Người yêu của anh, anh không lo thì thôi, tôi chả việc gì lo giùm.

- Em ghét anh rồi à? - Tôi nghe tiếng Quân thật buồn.

- Chúng mình có gì để ghét nhau? - Giữa chúng tôi giờ chỉ là hư vô. Làm gì có quyền dành cho nhau chút cảm giác nào nữa.

- Vậy em còn yêu anh không?

Tôi nghe xong câu hỏi liền quay đầu lại để nhìn thấy mặt anh. Anh quan tâm đến điều này để làm gì? Nếu đã ra đi, chỉ cần bước thẳng, đừng ngoái đầu lại. Loay hoay như thế nào với tình cảm trong lòng là chuyện của người ở lại.

Ánh mắt tôi nhìn Quân rất nhạt, sau đó lại quay đầu đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tình cảm của tôi, anh tốt nhất đừng bận tâm nữa, không biết đến thì hay hơn. Còn vài ngày nữa, tôi sẽ mang theo mối tình đau đớn này bay sang bán cầu bên kia. Những nhung nhớ, những ghi khắc, sẽ theo cánh máy bay vút lên trời cao. Chẳng còn là của tôi hay anh nữa.

Tôi thoáng thấy bóng Quân rời khỏi ghế, đi ra ngoài, chẳng thể kìm được mình quay đầu nhìn theo. Tấm lưng của anh liêu xiêu và cô đơn quá! Bóng áo trắng hư ảo, khiến người ta có cảm giác với cả đời cũng không tới.

Quân rời đi không lâu thì Lam Anh lại đi vào. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt như đang cố tìm kiếm gì đó.

- Quân ra ngoài hút thuốc. - Tôi không hỏi, nhưng Lam Anh vẫn nói.

- Không liên quan đến tôi. - Tôi khô khốc đáp lại. Hút thuốc? Tại sao anh lại hút thuốc? Chẳng phải lúc trước nói bỏ rồi sao? Còn Lam Anh làm cái trò gì mà không cản anh lại?

Lam Anh thở dài, nhìn tôi bất lực, sau đó làm động tác mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ.

- Đọc cái này lúc em khỏe hơn. - Cô ấy đưa nó cho tôi.

Tôi không đón lấy.

- Là nhật ký của Quân đấy. Em đọc đi! Chị lén lấy từ phòng nó.

Tôi sững sờ nhìn Lam Anh. Cô ấy muốn gì ở tôi? Tại sao lại đưa cho tôi cái này? Hay là trong này ghi rõ quá trình tình cảm của Quân chuyển từ tôi sang cô ấy? Đây là cách trả thù của phụ nữ đang ghen à?

Thấy tôi vẫn không cầm, Lam Anh lại thở dài, để cuốn sổ bên mép giường, rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi hờ hững nhìn cái bìa nâu cũ kỹ ấy. Người như Quân cũng viết nhật ký sao? Rốt cuộc anh đã viết những gì? Đã nghĩ những gì?

Không kìm được, tôi với lấy cuốn sổ, lật ra đọc từng chữ. Nét chữ anh cao và mảnh, nghiêng nghiêng một chút, trông đều đặn và tỉ mỉ.

Cuốn sổ này được viết vào ngày đầu tiên anh gặp tôi ở Trung Anh: “Chắc là tình yêu. Tôi rõ ràng cảm thấy tim mình giật lên, sau đó đập liên hồi khi nhìn ấy em. Em rất ngông cuồng, lại cao ngạo. Ánh mắt em nhìn chúng tôi giống như kẻ mạnh nhìn lũ yếu thế hơn mình. Tay em chắp sau lưng, đầu ngẩng cao, người hơi ưỡn về phía trước. Tôi thích con gái có phong thái tự tin như vậy. Tôi chưa từng thấy bị thu hút thế này. Cho nên chắc là yêu rồi. Vì chỉ có thế mới làm cho người vốn tẻ nhạt như tôi thấy bồi hồi.”

Đoạn nhật ký tiếp theo là sau đó bốn ngày: “Nhớ quá mà chẳng dám đến trường gặp em. Vừa ngại, vừa tự ti. Tôi chỉ là một thằng du côn nghỉ học giữa chừng, làm sao xứng với em?”

Bốn tháng sau anh mới viết tiếp: “Sẽ đi học lại. Phải ngồi với đám nhóc thua tuổi mình, khó chịu lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi phải ráng học để được làm học sinh giao lưu, qua trường em mới được.”

Lại thêm vài tháng anh mới lại viết: “Chỉ cần thêm hai điểm nữa là có thể qua Trung Anh tìm em rồi. Thế mà tôi lại để cơ hội đó vụt mất. Giờ thì chẳng có gì hay ho để dám đứng trước mặt em. Vừa quậy, học lại không giỏi, rồi còn học lại một lớp, chắc em cười vào mặt tôi mất.”

Cuốn nhật ký bị anh gạch mực chằng chịt, phải lật qua nhiều trang mới lại thấy chữ: “Giờ mà có thể thì tôi sẽ hét lên. Hôm nay em chuyển đến trường tôi, còn học cùng lớp nữa. Thích thật! Từ giờ chỉ cần đi học là có thể thấy em. À, em tên là Minh An. Nghe thật hay! Minh An! Minh An! Minh An!”

Lại có rất nhiều trang giấy anh chỉ viết tên tôi, tìm mãi mới có thêm chữ khác: “Thằng khỉ Khoa nó bảo em thích nó, tỏ tình với nó. Tôi không tin đâu. Sao lại là nó chứ? Nó thì có gì tốt? Nếu em thích người nổi bật, đáng ra phải thích tôi. Bực quá! Sao em lại thích nó làm gì? Nếu em cứ ở nguyên như thế thì tôi có thể chọn lúc mà làm quen rồi. Tức em rồi đấy nhé An!”

Đọc đến đây, tôi bật cười. Không ngờ Ngạo Quân lạnh lùng và tuấn tú lại trẻ con thế này.

“Hôm nay thằng Khoa dẫn em đến đám cưới nhà tôi. Em đẹp như thế, đi cạnh nó chả nên chút nào. Chỉ có tôi mới xứng với em mà thôi. Tức chết mà không thể làm gì, chỉ biết ngồi uống bia. Không lẽ tôi phải đợi đến lúc em và nó chia tay? Nếu vậy, tôi mong là em đá nó. Nó vừa chia tay với con bé My thì đã quen với em. Đá nó đi An! Ngồi bên cạnh em mà lòng tôi cứ gào lên như vậy đấy, nhưng em có nghe đâu. Đã thế, đùng một cái, em thành em gái tôi. Ngày mai em chuyển về đây sống, tôi cũng vui vui, nhưng mà cũng lo nữa. Anh trai có được yêu em gái không nhỉ? Có máu mủ gì đâu chứ.”

Đọc nhật ký của anh, tôi cũng bắt đầu nhớ lại. Hôm đó anh uống rất nhiều bia, mặt mũi hình sự, khí lạnh toát ra đầy đe dọa. Đến tôi cũng thấy ớn lạnh.

“Thằng Khoa bảo nó bỏ em để quay lại với My. Tôi bực quá, cho nó một trận, chừa mỗi cái mặt, còn chỗ nào đánh được thì đánh hết. Văn chẳng dám can, chỉ ngồi nhìn. Ai cũng vậy thôi, tổn thương em thì xong với tôi rồi. Ba tôi bảo phải xem em như em gái, canh chừng không được để em bị bắt nạt, còn phải để ý xem có thằng nào tán tỉnh em không. Không xem như em gái cũng chăm sóc được vậy. Từ giờ em là của tôi! Ai nhảy vô tôi cho ăn đòn.”

Khoa bị Quân đánh sao? Điều này giờ tôi mới biết.

“Tôi đã được ôm em trong lòng. Chẳng biết em có vì vậy mà nghĩ xấu cho tôi không, nhưng mà thấy em ngủ giật mình nhiều quá, tôi xót lắm. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.”

Tự nhiên tôi nhoẻn cười, nhưng có thể cảm thấy có một nỗi buồn phảng phát trong lòng.

“Em rời khỏi nhà và đi rồi. Tôi muốn giữ em lại, nhưng mà lại không làm. Nhớ em lắm, nhưng cũng giận nữa. Tôi đã rất tin tưởng em, nhưng em lại gạt tôi. Em gạt tôi như thế có phải là trong lòng không có tôi? Chứ làm gì có ai thương nhau mà nỡ lừa nhau. Em không có tình cảm gì với tôi sao? Dạo này thấy mọi người bảo em thân với thằng Nhật. Tôi cũng thấy em hay học cùng nó. Hy vọng em đừng có thích nó. Dù tôi chưa thể hết khó chịu, nhưng mà tôi không có ghét em đâu, vẫn còn yêu em lắm.”

Lại là rất nhiều trang bị anh dùng bút tô đen. Tôi lật qua khoảng chục trang như thế mới lại nhìn thấy nét chữ của anh: “Em cũng yêu tôi. Tôi chắc chắn như vậy dù em không nói. Tình yêu có thể cảm nhận qua cái nắm tay, qua vòng ôm và cả nụ hôn nữa. Lúc em hôn, tôi thấy như là em đang chỉ hướng về phía tôi, khao khát tôi, hòa làm một với tôi. Tôi yêu em nhiều lắm!”

Ngay sau dòng chữ này là một cái gạch ngang, rồi anh lại viết tiếp: “Ba biết tôi và em yêu nhau rồi. Tôi vừa đến Nhật đã gặp ông. Ba tôi giận lắm, mặt mũi tối sầm, đến tôi cũng cảm nhận được. Ông bảo nếu tôi còn tiếp tục nông nổi, ông sẽ không để em yên. Tôi hiểu tính ba, dù là người ông yêu thương, nếu làm ảnh hưởng đến danh dự của ông, thì thể nào cũng bị vùi dập. Cái này tôi cũng đã từng trải qua. Lúc tôi bỏ nhà đi phá phách, ông không đi tìm, còn muốn từ tôi. An ơi, anh phải bảo vệ em đúng không, vì anh là người yêu em mà? Chuyện này, có lẽ mẹ sẽ giúp được. Mẹ trên cơ ba nhiều. Nghe bảo hồi xưa ông bị bà quay như dế, mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Hồi cầu hôn, ba đã mang hai phần ba cổ phần của mình sang tên cho mẹ như là sính lễ. Công ty có nhiều dự án lớn, ba tôi đã bán bớt cổ phần, giờ chỉ có 17%. Hiện tại thì mẹ tôi có cổ phần nhiều nhất, nhưng mà bà chỉ thích chụp hình và phấn son, cho nên ủy quyền để ba tôi làm chủ tịch. Mẹ bảo sẽ cho tôi quyền thừa kế, nếu học kỳ này hoặc kỳ sau, tôi có điểm thi cao nhất. Mẹ tôi không phải người phụ nữ sống vì chồng vì con. Lúc chia tay ba, bà ấy để ông nuôi tôi, còn mình thì thoải mái đi làm người mẫu. Cho nên việc bà ấy ra điều kiện không phải nói cho vui. Nếu trở thành chủ tịch, tôi sẽ là người làm chủ công ty, ba sẽ phải nhún nhường tôi. Lúc đó tôi và em lại có thể yêu nhau rồi.”

Tôi lật sang trang, tiếp tục đọc: “Làm mặt lạnh với em khó quá! Thấy em là tôi chỉ muốn ôm vào lòng, mà giờ thì phải đứng xa nhìn, không dám làm gì quá khích. Gần đây em gầy đi nhiều, không cười nữa, cũng không ra khỏi phòng. Tôi nhớ em lắm! Ở trên lớp, tôi muốn nhìn em thật nhiều, nhưng mà phải nghe giảng. Đợi tôi đấy, không được yêu người khác đâu, tôi sẽ về với em sớm nhất có thể.”

Hóa ra, đến khi ấy, anh vẫn còn yêu tôi. Thế nhưng giờ có Lam Anh rồi. Giờ thì mọi yêu thương lúc trước đều là vô nghĩa mất rồi.

Mắt tôi nhức nhối, róng ran, sống mũi cay xè, tay run run lật qua một trang nữa: “Tôi chết mất thôi! Em bị sao thế này An ơi? Tại sao lại không nói được? Em buồn đến thế sao? Xin lỗi em, lá thư anh viết cho em là vì bị ba ép. Nếu biết sẽ thế này thì anh đã tìm cách nói thật với em rồi. Anh không có điểm thi cao nhất ở học kỳ một, nhưng qua học kỳ hai nhất định sẽ cố gắng. Em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Chị họ anh du học sắp về nước rồi. Chị Lam Anh giỏi lắm, chị ấy sẽ giúp anh học, rồi anh sẽ được điểm cao, và mình lại về với nhau. Em phải chữa bệnh đi có biết không? Cứ như vậy anh buồn và lo lắm. Anh đến chỗ em chữa, mà bả bảo không tiết lộ thông tin bệnh nhân. Cái bà điên đấy! Anh bảo là anh trai em, bả không tin, làm phải nhờ dì gọi về xác nhận. Bả nói là bệnh em nặng lắm, tại em không muốn khỏi, cho nên có khi cả đời không nói được. Thế sau này mình phải dẫn nhau đi học ngôn ngữ cơ thể à? Anh kệ, em có như thế nào anh vẫn yêu, em đừng yêu người khác là được.”

Tôi gấp cuốn sổ lại, nước mắt chảy dài trên má. Thì ra anh yêu tôi đến vậy, thì ra tâm tư chỉ nghĩ về tôi, nhật ký cũng chỉ viết về tôi. Hóa ra, từ đầu đến cuối đều là vì tôi. Chắc anh cũng đã đau khổ và chịu đựng nhiều lắm. Ngày hôm công bố điểm, anh giận đến như vậy là vì không thể đạt yêu cầu của mẹ, không thể quay về với tôi sao? Quân ơi, rốt cuộc anh đã đau khổ đến mức nào? Vậy mà em chẳng thể làm gì cho anh, chỉ biết suy nghĩ theo lối thường tình, còn định bỏ anh lại đây rồi ra đi.

Tôi không thể kìm lại, òa khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm mặt. Anh đâu rồi? Tôi muốn thấy anh ngay bây giờ. Tôi muốn được anh ôm. Ông Hùng có làm gì tôi cũng mặc kệ.

Cửa phòng lại có tiếng mở ra. Tôi để nguyên gương mặt mặt đẫm lệ, quay ra nhìn. Là Quân, anh đang đứng ngoài cửa, hốt hoảng nhìn tôi. Tôi còn chưa lên tiếng gọi anh đã luống cuống lao đến.

- Em sao thế? Đau chỗ nào? Nín đi! Em đau ở đâu, anh gọi bác sĩ khám? - Tay anh liên tục lau nước mắt cho tôi, giọng nói khẩn trương.

Tôi nhìn anh, lại khóc nấc lên, không thể nói thành lời.

- Anh đi gọi bác sĩ nhé. - Quân nói gấp, rồi xoay người định chạy đi.

Tôi càng gào khóc to hơn, làm anh đi cũng không được, đành ngồi xuống giường.

- Cái này... sao em lại có? - Giờ anh mới thấy cuốn sổ của mình.

Tôi vẫn cứ khóc.

- Em đọc rồi à?

Tôi càng khóc dữ dội.

Quân lóng ngóng cả tay chân, không biết phải làm gì, luống cuống đỡ tôi ngồi dậy, rồi ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng:

- Em nói chuyện với anh đi! Đừng khóc nữa! Đừng có làm anh sợ!

- Em xin lỗi! - Tôi mếu máo.

- Em có lỗi gì đâu. - Giọng Quân rất hiền.

- Giá như em không có điểm cao nhất, thì mình đã được bên nhau rồi. - Tôi lại khóc ầm lên như đứa trẻ.

- Là do anh không giỏi, không phải tại em. - Quân dỗ dành.

Đây rõ ràng là lỗi của tôi. Anh chỉ thua tôi đúng một điểm. Đây là do tôi, không phải do anh.

- Nín đi anh nói cho nghe cái này!

Tôi cũng muốn ngừng khóc, nhưng lại làm không được, bao nhiêu oan ức, tứ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5530
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN