--> Thế gian này từng chút đều là Anh - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

n. Tôi biết Quân vốn thông minh, lười học nên kết quả mới tệ như thế, nhưng trong lòng vẫn âm thầm kiêu hãnh vì bản thân có ý nghĩa và có thể làm người mình yêu thay đổi.

Mỗi ngày đến lớp, tôi rất ưu ái nhận được vô số giấy tờ chửi bới để trên bàn. Những người này trên diễn đàn hình như lo lắng tôi không đọc được nên phải nhọc công thế này. Ban đầu tôi có mở ra đọc vài cái, về sau Quân thẳng tay ném chúng vào sọt rác, không cho đọc nữa. Hôm nay, giấy trên bàn tôi nhiều hơn gấp đôi, gấp ba bình thường, còn cả một tấm hình. Trong đó, một chàng trai đang nắm tay tôi, quay lưng lại không thấy mặt, chỉ có mình tôi biết đó là Anh Khoa, tấm hình này bị chụp lén vào thời gian tôi cùng cậu ta hẹn hò.

Vì ngày nào cũng giúp tôi vứt đống rác này đi, Quân đang đứng ngay bên cạnh nên cũng đã nhìn thấy. Bàn tay thon dài của anh nhẹ nhàng cầm tấm hình lên, sau đó vo tròn lại, nét mặt lạnh đi vài phần, đáy mắt như có lửa phẫn nộ, mà cũng có băng lạnh lẽo. Tôi đứng im lặng, nhìn anh vơ hết giấy tờ trên bàn tống vào sọt rác, sau đó lạnh lùng đi về chỗ mà không nói gì. Hình như lần này anh thật sự giận.

Tôi không khó chịu hay tự ái gì về thái độ của anh. Đừng nghĩ yêu là phải tin tưởng tuyệt đối. Khi yêu càng nhiều, càng khó tin người kia, một phần vì sợ mất đi, một phần vì sợ mình quá đắm chìm sẽ không có lối thoát nếu mọi chuyện kết thúc. Tôi không thích mang quá khứ kể cho người khác nghe, nhưng tối nay có lẽ nên giải thích với Ngạo Quân. Anh ấy có quyền biết mọi chuyện.

Yêu đương rồi giận hờn, tôi thấy nó cũng chẳng có gì nghiêm trọng, vì thế hoàn toàn bình thường chú tâm vào những tiết học. Hôm nay chúng tôi có chín tiết, vì vậy buổi trưa sẽ ăn tại trường để chiều học bốn tiết phụ đạo. Thời gian này, Quân luôn cùng tôi ăn trưa, còn luôn chú ý đến thành phần dinh dưỡng sao cho xương tôi nhanh lành, ăn gì nhiều chất, uống gì tốt cho sức khỏe. Nhưng hôm nay, anh không đến nhà ăn. Buổi học vừa kết thúc anh đã đi ra ngoài, không nói với tôi tiếng nào, gương mặt lạnh đến mức có thể đông đá cả lớp học.

Vì bình thường bọn tôi luôn đi cùng nhau, hôm nay thấy thế này, mọi người không khó đoán chúng tôi có chuyện. Bạn học trong lớp đều lần lượt lén nhìn tôi, một số cười kín đáo, một số thì thầm gì đó với người bên cạnh, sau đó bạn học bên cạnh lại quay xuống nhìn tôi.

Việc có Quân cùng ăn trưa đã trở thành thói quen của tôi, hôm nay còn lại một mình, khẩu vị cũng bắt đầu dở chứng, không còn cảm thấy ngon nữa. Tôi thở dài, bỏ dở gần như nguyên phần thức ăn, khui chai nước tu một hơi cho người dễ chịu.

- Ăn uống như thế à? - Tôi nghe thấy tiếng nói vang lên thật gần. Không ngẩng đầu, tôi biết đó là Nhật. Từ sau vụ quay phim, tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau.

Tôi không có ý định nói chuyện với con người này, chỉ im lặng, xem như ruồi muỗi vo ve.

- Xem cái này đi! - Mặc kệ thái độ của tôi, Nhật đặt xuống bàn chiếc laptop đang truy cập vào diễn đàn trường.

Một topic khác liên quan đến tôi xuất hiện, nó chỉ vừa được post cách đây ít phút, tiêu đề vô cùng giật gân: “Hoàng tử Ngạo Quân thất vọng phát hiện sự thật về Minh An.”

Tôi kéo xuống, đọc nội dung topic. Chữ nghĩa thì không có nhiều, chỉ có bốn tấm hình. Hai trong số đó là tôi lộ mặt và một người con trai đứng quay lưng lại ống kính, tấm thì đang nắm tay, tấm thì Khoa đang giúp tôi vén tóc. Hai tấm còn lại làm tôi biết chính xác người post bài này ở trong lớp mình, bởi lẽ có hình chụp Quân lạnh lùng bỏ ra khỏi lớp, lại có cả tấm gương mặt tôi đang thẫn thờ nhìn theo. Nối tiếp nội dung của chủ thớt là những lời bình luận. Mọi người đều phỏng đoán Quân đã đá tôi, và đây là chuyện đúng đắn, vô cùng chính xác.

- Chai nước không có tội tình gì đâu. - Nếu Nhật không lên tiếng, tôi chắc cũng quên cậu ta đang ngồi đối diện. Nhìn qua tay trái, tôi đang bóp chai nước mạnh đến nỗi nó méo mó vô cùng đáng thương.

Tôi không trả lời Nhật, xem như cậu ta không có trước mặt, đứng lên bỏ về lớp.

Quân vắng bốn tiết học chiều, còn tôi thì chẳng cách nào tập trung, vừa suy nghĩ lan man, vừa phẫn nộ, vừa đau bao tử. Bỏ bữa trưa, lại lo nghĩ, người tôi bắt đầu run lên vì những trận đau tập kích.

Tôi từ bé ít đau ốm, chỉ có nhược điểm là bao tử, hơn nữa mỗi lần đau cả người sẽ trở nên mệt mỏi vô lực, đầu óc choáng váng. Cơn đau lần này có vẻ kéo dài và nghiêm trọng hơn mọi lần. Ngay khi về nhà tôi đã uống thuốc, cũng đã ăn chút cháo vào bữa chiều, nhưng vẫn không hết đau được. Có lẽ vì sự vắng mặt trong bữa ăn của Quân khiến tôi lo lắng và suy nghĩ.

Tôi muốn gọi cho anh, nhưng vì điện thoại của tôi Quân vẫn đang giữ. Đến tám giờ tối, hình như Quân vẫn chưa về, tôi sốt ruột định xuống nhà nói ông quản gia gọi cho anh thì cửa phòng tôi có người mở ra. Người trong nhà này, có thể tự ý vào phòng tôi duy nhất chỉ có Quân.

Bụng kéo lên đau quặn từng cơn, tôi không quay người lại, tiếp tục quay lưng về cửa phòng.

Tôi thấy nệm giường nhún xuống, gối cũng có người vừa nằm lên. Hương thơm lành lạnh bay vào mũi, liền sau đó, một bàn tay lạnh từ phía sau vòng đến, xoa vào bụng tôi.

- Quản gia nói em đau bao tử. - Vừa xoa, Quân vừa kéo sát người tôi về phía anh, ôm chặt từ phía sau.

- Em đau một chút à. - Tôi nghe giọng mình khô khốc trả lời anh. Cơn đau làm tôi không dám cử động, nuốt nước miếng cũng không dám, cho nên cổ họng rất khô.

Giọng tôi bất thường, Quân có thể nhận ra, liền đưa tay áp lên trán tôi. Lúc cảm nhận ướt át được tay anh lau đi, tôi mới biết trán mình rịn mồ hôi.

- Anh đưa em đi bác sĩ. - Thái độ của Quân trở nên lo lắng hẳn.

- Em uống thuốc rồi, một lát sẽ khỏi thôi. - Thật ra, tôi là vì lo lắng cho anh nên mới đau, giờ anh đã ở đây, tôi sẽ nhanh hết thôi.

Nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, Quân luồn tay mình qua, để tôi gối đầu lên cánh tay anh, một tay thì vòng từ phía sau vừa ôm vừa xoa bụng cho tôi.

Gặp được hơi ấm của anh, đầu óc tôi liền thả lỏng, mọi lo lắng không còn nữa, cơn đau dần dần thuyên giảm như được uống thuốc tiên.

Anh ở phía sau, vùi đầu vào gáy tôi, cọ cọ mũi, khàn giọng nói:

- Anh đang ghen!

Môi tôi giật giật, sau đó nhoẻn cười. Đặt tay mình vào tay anh, nắm lấy, siết chặt.

Để mặc cho anh hôn gáy mình, tôi bắt đầu giải thích:

- Mối tình đầu của em là một thầy giáo tên Thế Anh, bọn em là hàng xóm, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thế Anh dạy học ở Trung Anh, cho nên em đã cố tình không trở thành học sinh giao lưu để ở lại trường. Lúc đó, Diệu My đến, họ gặp nhau, và anh ấy rời khỏi em. - Tôi im lặng một chút, cân nhắc rồi tiếp tục nói: Lúc đó ba em mới mất, gia tài bị người ta lừa hết, em cần chỗ ở nên định chuyển trường. Vì cũng không còn gì lưu luyến gì nên em đã gây chuyện Thế Anh để bị đuổi. Sau khi đến Đông Anh, Anh Khoa bạn anh theo đuổi em, nhân vật nam trong tấm hình ban sáng chính là cậu ta. Em và Khoa quen nhau không lâu thì Diệu My trở về, cậu ta cắt đứt với em, trở về bên bạn gái. Vào cái hôm bị ngộ độc, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, cậu ta chủ yếu dùng em để dọa Diệu My vì dám lăng nhăng với Thế Anh mà thôi. Bọn em không có nhiều tình cảm, cho nên... hoàn toàn không có chuyện gì quá đà. Em chưa... chưa từng nghĩ mình sẽ làm điều đó với ai. - Chẳng hiểu sao tôi phải giải thích luôn cả sự trong trắng của mình. Lúc này, vì Quân vẫn đang hôn nhè nhẹ lên gáy tôi, tôi lại vừa mơ hồ nhắc đến chuyện đó, cho nên không khí đột nhiên trở nên rất mờ ám. Bất chợt, tôi nghĩ lại hình ảnh anh và Nguyệt hôm đó: Nhưng mà anh với Nguyệt... hôm đó... em cũng không cố ý... anh và Nguyệt đã... - Tự nhiên từ ngữ của tôi loạn hẳn lên, chung quy là vì ngại, thêm vào đó thì vừa muốn hỏi, là vừa sợ câu trả lời.

Quân không nói gì, vẫn tiếp tục ấm ức trút cơn ghen vào nụ hôn. Một lúc sau, anh ngừng lại, hơi thở trở nên nặng nhọc. Lật người tôi đối diện với mình, anh ôm tôi vào lòng. Bình thường cơ thể Quân vốn lành lạnh và da thịt rất mát, nhưng lúc này, dù đã qua một lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nóng rực.

- Lúc đó, anh biết em quen Khoa, cho nên muốn tìm người trút cơn ghen, nhưng ở bên ai cũng không có cảm giác gì, một chút cũng không có. Anh không làm gì Nguyệt hết. Còn bây giờ, cả người anh rất khó chịu! - Quân không giấu giếm, giọng khàn đặc.

Tôi mím mím môi, không biết phải nói gì với anh. Tôi không phải không tin anh, nhưng chúng tôi đều đang còn trẻ, cái tôi không tin chính là bản thân mình. Thế nhưng ngón tay tôi vẫn rờ rờ ngoài cúc áo của Quân, tự bản thân bật đèn xanh.

Chiếc cúc được mở ra, hé lộ bộ ngực săn chắc đang phập phồng. Bình thường trông anh khá cao và gầy, không ngờ cơ bắp lại rắn chắc thế này.

Khi tôi đưa tay cởi chiếc cúc thứ hai, anh ngăn lại:

- Anh không muốn làm em khổ. - Giọng Quân đã tỉnh táo hơn.

- Em... không biết nữa. Bản thân em cũng muốn sống bên anh. - Ai yêu mà không muốn gần gũi người mình yêu.

- Nếu ba anh làm gì đó tổn hại đến em, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Cho nên anh không thể. Sẽ chỉ làm khổ em sau này thôi. - Người Quân khẽ khàng run lên, bàn tay siết chặt lấy vòng eo tôi.

Tôi cắn môi, hoàn toàn thinh lặng. Không khí trong phòng đông đặc, hạnh phúc, bế tắc, đan xen đến quay cuồng.

- Kể cho anh nghe về ba em được không? - Quân bất chợt lên tiếng.

- Ba em hả, ông đảm đang như một người mẹ, lại nghiêm khắc trong vai trò người cha. Nửa năm trước, ông mất trong tù vì bị viêm phổi. Người ta bảo ông gian lận, cắt đất của nhà nước làm của riêng, nên bắt ông. Đến giờ vụ việc vẫn chưa làm rõ. Nhưng em tin ông không làm.

- Anh cũng tin như thế. - Nói rồi Quân hôn lên trán tôi.

Tôi không rõ Quân nói như vậy vì yêu tôi, hay anh thật sự tin, nhưng tôi vui vì câu nói này.

- Vậy còn chuyện nhà em bị lừa hết tài sản? - Quân lại hỏi.

- Em không biết mẹ mình là ai. Lúc em mười hai tuổi, ba cưới dì. Khi ấy, em đã gọi bà ta là mẹ, vì cảm thấy rất quý mến. Dì rất tốt, rất dịu dàng và tháo vát. Sau khi ba em bị bắt thì dì biến mất, vài hôm sau có người đến nói đã mua lại căn nhà này. Em xem giấy tờ, thấy người bán đứng tên dì. Trước đó, có lần em tình cờ nghe ba và dì nói chuyện, có nhắc đến việc sang tên nhà, đất đai và tài khoản ngân hàng cho một người bà con của dì để đề phòng người ta tịch thu. Có lẽ trước đó ba em đã biết có người muốn hại mình. - Tôi nói hết mọi chuyện, chỉ không nói người đó là bà Hạnh. Lời hứa với bà ta, tôi sẽ giữ đến cùng.

Quân lúc này xoay tôi nằm thẳng ra, chồm người dậy, nhìn vào mắt tôi mà nói:

- Anh xin lỗi!

Tôi chau mày khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến anh mà phải xin lỗi?

- Đáng ra anh phải gặp em sớm hơn, cùng em trải qua thời gian khó khăn, không để em phải cực khổ đi làm. - Nhìn vào đôi mắt xót xa của Quân và nghe giọng nói chân thành ấy, tôi biết anh thật sự đang đau lòng vì tôi, thật sự suy nghĩ như thế chứ không phải chỉ nói cho có.

Tôi nhoẻn miệng cười, với tay xoa gò má anh:

- Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?

- Nhưng anh không cùng em vượt qua lúc khủng hoảng nhất. - Quân vẫn không ngừng cắn rứt.

Tôi mỉm cười, nhìn anh với tất cả âu yếm và thương yêu. Nâng người mình lên, tôi chủ động tìm môi anh. Ngay khi đôi môi chúng tôi gặp nhau, anh đỡ lấy gáy tôi, dịu dàng mà cũng thật cuồng nhiệt hôn tôi. Nụ hôn dịu ngọt nhưng ghi khắc, mạnh mẽ như từng đợt sóng miệt mài xô bờ cát rồi rút đi thật êm ả, như từng hạt mưa mát lành rơi xuống đất cho cỏ cây xanh tươi, như ánh nắng, như cơn gió, như chính cái nhấn nhá hạnh phúc trong tim tôi lúc này.

Trong một khoảnh khắc, tôi tận hưởng tất cả những cảm nhận tuyệt vời nhất. Giờ phút này, tôi không cần biết tương lai ra sao, sẽ bấp chấp ở bên cho đến khi nào anh không cần đến tôi nữa. Đã dám yêu, tôi sẽ dám đi đến cùng để bảo vệ tình cảm này. Chỉ cần một ngày nào anh còn bên tôi, tôi tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Bởi vì, trái tim ngốc nghếch này đã lỡ xem anh là cả thế giới của mình mất rồi.

***

Dù đang say sưa ngủ, tôi vẫn nghe được tiếng mở cửa, cảm giác có một người đang nhìn mình. Vòng ôm của Quân vẫn nằm trên eo, tôi lập tức mở bừng mắt. Hướng cái nhìn về đuôi giường, bà Hạnh đang đứng ở đó. Bà ta bình thản nhìn tôi, vẻ mặt không mấy bàng hoàng, giống như đã biết trước sẽ có chuyện này.

Bà Hạnh im lặng, ra đóng cửa phòng, chốt lại, rồi quay lại đứng cuối giường. Nghe tiếng động, Quân cũng dần tỉnh giấc.

Tôi không rõ có phải vì chưa tỉnh ngủ hay không mà trong lòng hoàn toàn không hề chấn động. Nhìn qua Quân, tôi thấy nét mặt anh cũng hết sức bình thản.

- Ông ấy không về, chỉ có mình dì về thôi. - Như để trấn an chúng tôi, bà Hạnh nói trong lúc cả hai từ từ ngồi dậy.

Tôi lúc này không hề lo lắng về điều đó, kinh hãi nhìn đồng hồ để bàn. Đã là tám giờ sáng. Tại sao lại không có báo thức?

- Chết tiệt! Muộn học mất rồi! - Tôi cau có.

- Hôm nay bắt đầu nghỉ đông mà, hôm qua em không nghe à? - Quân mím mím môi để không cười, tay xoa xoa đầu tôi, xem như bà Hạnh không hề có mặt.

- Hai đứa yêu nhau? - Nhìn là biết rồi, tôi không hiểu sao bà Hạnh còn muốn hỏi lại.

- Phải. - Ngạo Quân lạnh lùng xác nhận.

- Đã xảy ra chuyện đó? - Bà Hạnh nhướn mày.

- Phải. - Lại là Quân.

Tôi quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn thẳng vào bà Hạnh. Ở trong chăn, bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ. Chúng tôi đến giờ vẫn chưa có chuyện gì quá giới hạn, anh nói như vậy chẳng khác nào thách thức ba mình.

Mặt bà Hạnh rõ nghiêm trọng, bước chân đến ngồi xuống ghế như sợ mình đứng không vững. Day day thái dương, bà trầm giọng:

- Con biết tính ba mình hơn ai hết. Ông ấy rất trọng sĩ diện và danh dự. Chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu.

- Con sẽ tìm cách. Mong dì cũng giúp chúng con! - Ngạo Quân ngay cả khi mở miệng ra nhờ vả, khí chất toát ra vẫn lạnh lùng và cao ngạo. Anh đâu phải con người sinh ra để đứng dưới người khác, chịu mở miệng ra nhờ vả đã là khó tin.

- Dì chỉ có thể giấu cho hai đứa đến khi không thể giấu được nữa. - Bà Hạnh thở dài.

- Với lại xin dì đừng nói ra chuyện An không phải con của dì! - Điều Quân lo lắng, tôi có thể hiểu. Nếu biết tôi lừa gạt bà Hạnh, ông Hùng sẽ làm tôi chết đi sống lại ở địa ngục, không chỉ đơn giản cấm cản tôi và Quân đâu.

- Dì biết rồi. - Bà Hạnh gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Nghĩ gì đó, bà ta quay lại, đứng dưới cuối giường: Cả hai còn nhỏ, đừng có tiếp tục làm gì đi quá giới hạn, nếu không sẽ là hai mạng người đấy. - Dứt lời liền đi ra ngoài.

Còn lại trong phòng, tôi vừa ngại, vừa có chút hoang mang.

- Ba anh đáng sợ lắm sao? - Tôi không hiểu nhiều về ông Hùng.

- Em cảm thấy anh thế nào? - Quân chợt hỏi câu không liên quan.

- Lạnh lùng, bá đạo, nguy hiểm. - Tôi chỉ nói ra những gì mình cảm thấy về Quân khi chưa yêu nhau. Mới sáng sớm, không nên diễn kịch sến.

- Anh là con của ba anh. - Một câu nhấn mạnh của Quân, tôi hiểu ra. Ngạo Quân thường biết rõ mọi chuyện nhưng anh vẫn không hành động, yên ắng đợi bên kia giở trò mới ra mặt, việc xử đội nhảy và buộc Khoa phải đẩy Diệu My nữa, tất cả đều cho thấy anh rất hiểm, rất độc. Và anh là con trai ông Hùng.



Chương 18:



Tôi nhăn mặt, da gà chợt nổi lên, hai thái dương đau buốt khi nghe Quân nói Giáng sinh năm nay sẽ cùng nhau sang Nhật chơi. Chỉ nghe đến thôi tôi đã tự động run cầm cập vì lạnh. Hơn nữa, “cùng nhau” ở đây còn có Khoa, Nhật và My. Theo như Quân nói thì năm nào bọn họ cũng đi chơi Giáng sinh. Năm nay đích thân ông Hùng đã gọi điện ra chỉ thị đưa tôi đi cùng.

- Tại sao lại là Nhật? - Tôi nhăn mặt.

- Ở đó đẹp lắm! Thế em thích nước khác à? - Quân vô thức vuốt nhẹ tóc tôi.

Hiện tại thì tôi đang ở trong lòng anh.

- Chim nó còn biết đường bay tránh rét, gấu to như thế còn phải ngủ đông, tại sao con người lại tìm nơi lạnh để đến như thế? - Tôi bắt đầu phàn nàn. Tôi không có sở thích du lịch, đã thế còn là một nơi lạnh đến muốn rụng hết những ngón chân thì lại càng không.

- Thế thì đi Nha Trang nhé! Đảm bảo là không lạnh. - Quân hình như cũng biết tôi ghét lạnh. Đúng là như thế. Dù đặc trưng của Đà Lạt là lạnh, nhưng ở từ bé thì dần cũng quen, có điều đến nơi lạnh hơn thì tôi chịu thôi. Mũi sẽ đau buốt, hai bên thái dương nhức nhối, cổ họng sẽ sưng lên. Tôi không muốn bị ốm đâu.

Theo như Quân nói thì tôi không thể không đi. Thôi thì Nha Trang vậy:

- Cũng được. Khi nào đi?

- Ngày mốt.

- Em còn chưa chuẩn bị gì. - Tôi lại nhăn mặt: Sao không báo sớm một chút?

- Anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, chỉ cần lên xe và đi thôi. - Quân nở một nụ cười hiếm hoi, xoa xoa đầu tôi.

Nghe đến đây, tôi càng phát hoảng hơn. Chuẩn bị hết là thế nào? Tức là mua quần áo và các vật dụng cho tôi rồi sao? Thế còn... đồ nhỏ?

- Tất cả những thứ em cần để mặc lên người anh đều đã chuẩn bị. - Quân như đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi giật mình, sau đó im lặng vì ngượng, vùi đầu vào lòng anh, vờ nhắm mắt tìm giấc ngủ.

- Em có khó chịu không? - Tiếng Quân vang lên sát tai làm tôi mở mắt ra.

- Không. Rất thoải mái! - Tôi lại dụi đầu và ngực anh, tìm tư thế dễ chịu hơn.

- Ý anh là chuyện đi cùng Khoa và My. - Anh trầm giọng.

- Một chút. Nhưng mà nếu khó chịu nhiều quá, lại thành ra xem trọng họ quá. - Hai con người đó, muốn để tôi ghét, bận tâm, khó chịu, sớm đã không còn cái tư cách ấy rồi.

- Anh cố tình đấy.

- Muốn thay em lên mặt sao?

- Ừ. Anh muốn tụi nó thấy em đang hạnh phúc bên anh, và tụi nó chẳng là gì cả. - Tôi cảm giác là Quân lại mỉm cười.

- Anh trẻ con thật đấy! Nhưng đáng yêu! - Tôi rúc sâu vào lòng anh hơn. Hương thơm của Ngạo Quân rất dễ chịu! Nhè nhẹ nhưng không mang lại cảm giác nữ tính, lành lạnh một chút như bạc hà, khiến tôi dù mệt mỏi mấy cũng cảm thấy thư giãn.

Tôi cứ thế tận hưởng hơi ấm và mùi hương của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên, với tiếng ru là nhịp tim bình ổn trong lồng ngực kia.

***

Tôi bị Quân đánh thức dậy lúc năm rưỡi để ăn uống rồi chuẩn bị lên xe. Vì được nghỉ đông, lại thêm có anh ôm trong lòng, gần đây tôi thức dậy khá trễ, cho nên giờ phải dậy sớm có chút không quen.

Khi mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà bếp, tôi thấy Quân đang đứng bên bàn, nơi đồ ăn sáng của tôi nằm nghiêm chỉnh. Là một cái trứng ốp la đã bị tách lòng đỏ.

Tôi cười híp mắt, cùng anh vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lòng tôi đang cảm động lắm! Ngạo Quân vốn lạnh lùng - cái này ai cũng biết, lại thờ ơ vô tâm - cái này ai cũng rõ, nhưng lại chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, quan tâm và nghĩ cho tôi rất nhiều. Từ ngày quen nhau đến giờ, anh chưa một lần nào làm tôi thấy buồn hay tủi thân, cũng không để cho tôi có cảm giác ghen tuông hoặc bất an. Bằng cách của riêng mình, anh luôn làm tôi yên tâm với cảm giác vị trí của chúng tôi là bên cạnh nhau và không gì có thể thay đổi. Còn tôi, tôi chưa làm được gì cho anh cả. Dù là con gái, đáng ra phải khéo léo chăm sóc bạn trai, nhưng tôi lại chẳng làm gì. Có lẽ sau lần du lịch này, khi về nhà, tôi sẽ học nấu vài món ăn Quân thích, làm cho anh ăn, mỗi tối sẽ massage cho anh nữa. À phải rồi, tôi sẽ học đan khăn. Du lịch chỉ hai ngày, sau đó có thể đan khăn trong ba ngày, đến đêm Noel sẽ tặng cho anh. Nhưng mà, anh ở bên cạnh mãi thế này thì làm sao tôi đan cho được?

- An này, anh có chuyện này muốn nói. - Quân nói khi chúng tôi đang cùng ăn sáng.

- Anh nói đi! - Tôi nhìn anh.

- Sau khi đi chơi về, anh phải qua đón Giáng sinh với mẹ. Nhưng anh hứa, đêm Noel sẽ có mặt, đưa em đi chơi. - Ánh mắt Quân có vẻ dao động. Nếu không phải tôi nghĩ quá nhiều thì hình như đang sợ tôi giận.

- Được mà anh. Em ở nhà đợi anh về. - Tôi cười toe. Hay quá! Vừa đúng lúc. Thế thì tôi có thể đan khăn, đồng thời học nấu ăn. Hôm anh về nhất định sẽ tạo cho anh một bữa tiệc nhỏ bất ngờ. Nghĩ đến đây, lòng tôi phấn chấn hẳn.

***

Từ Đà Lạt đến Nha Trang không xa, xe chạy chầm chậm cũng chỉ mất khoảng hai tiếng. Tôi và Quân ngồi ở băng sau cùng của chiếc xe bảy chỗ, lúc thì nhìn ngắm cảnh hai bên đường, khi lại ôm nhau thiếp đi. Ở ghế trên, Khoa và My cũng ôm nhau ngủ. Còn Văn, dù không nhìn thấy nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang nghe nhạc và nhắm mắt lim dim.

Đường đi Nha Trang khá vắng, có đoạn một bên là vách núi, một bên là rừng. Ngồi trong xe nhìn ra, ánh mắt trời chỉ mới mọc, còn len lỏi trong những tán cây, mang lại cảm giác tươi mới và trong lành.

Khi chúng tôi ổn định ở Nha Trang thì đã là gần chín giờ. Vào khách sạn tắm rửa thay đồ cho thoải mái, sau đó cả bọn đi cáp treo để qua Vinpearl. Ngồi trong phòng cáp treo, Văn mải mê chụp hình cảnh vật bên dưới. Tôi chằm chằm nhìn biển, tự hỏi nếu rơi xuống thì sao. Quân chỉ ngồi im, nắm tay tôi như lo rằng tôi sẽ sợ. Riêng Khoa và My, họ hôn nhau nồng nàn, còn nhờ Văn chụp lại cảnh khóa môi để làm kỷ niệm. Bọn họ có vẻ không tỏ ra gượng gạo với tôi như trước đây, còn tôi thì tỏ ra rất không để họ trong mắt.

Ngồi trên cao thế này, những con thuyền đang chìm trong đại dương xanh biếc kia trở nên nhỏ bé hẳn. Làn nước bên dưới trong đến mức có cảm giác sẽ nhìn thấy đáy, một màu xanh mát mắt, kích thích mong muốn đắm mình trong đó. Tôi đã nghe nhiều người nói Nha Trang rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức động lòng người thế này.

Sang đến Vinpearl, tôi lại một lần nữa thầm trầm trồ trong lòng. Không khí Vinpearl trong lành như một hoang đảo toàn cây cối, sạch sẽ không một mẩu rác, ngay cả việc hút thuốc cũng có khu vực riêng, không thể tùy tiện đứng đâu hút cũng được.

Bốn người kia đã đến đây nhiền lần, chẳng còn gì lạ lẫm để ngắm nghía, nên chỉ có mình tôi quay ngang quay ngửa. Ngó nghiêng một lúc, năm đứa chúng tôi bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn, đa phần đều là bình luận về nơi chúng tôi đang đứng này.

Ở đây, đa số đều là trò chơi cảm giác mạnh. Tôi lì thì lì thật, nhưng không bao giờ để mình làm việc điên rồ mà bản thân không chắc chắn. Vì vậy, trong khi ba cậu trai kia hăng say thử độ cứng của thần kinh, tôi và My chỉ ngồi bên dưới nhìn và chụp hình.

- Minh An! - Khi tôi đang ngửa cổ nhìn lên trời, nơi Quân bị cố định trên đó, thì Diệu My bất ngờ gọi.

Tôi không trả lời, chỉ quay đầu nhìn cậu ta.

- Tại sao cậu cứ phải dây vào tôi thế? - Đáp lại cái nhìn của tôi, ánh mắt My có vẻ cao ngạo, khinh miệt và một chút phẫn nộ.

Tôi nghe xong không thèm trả lời, tiếp tục ngửa cổ nhìn Quân. Dây vào cậu ta á? Đang ảo tưởng à?

- Tại sao mọi thứ của tôi cậu đều muốn có được? - My có vẻ lớn tiếng khi thấy thái độ của tôi: Thế Anh của tôi, Khoa của tôi, Quân và Văn cũng là của tôi. Cậu có thể biến xa ra một chút không?

Tôi nghe xong tự nhiên bật cười, một chút tức giận cũng không có, chỉ thấy buồn cười. Cảm giác của Diệu My tôi cũng từng trải qua, khi độc chiếm ba cậu bạn thân và Thế Anh. Tôi sẽ rất khó chịu khi có người con gái khác đến gần, nhưng chưa bao giờ tự cho rằng họ là của mình. Tôi rất muốn nói cho Diệu My nghe về bệnh ảo tưởng của cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, ném lại một nụ cười nửa miệng thách thức.

Diệu My quả nhiên tức đến mức mặt đỏ lựng lên, nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể cuộn tay thành nắm đấm để kiềm chế. Nhìn cậu ta thế này, tôi lại bật cười, cười ra tiếng mà chẳng buồn che giấu.

Lúc này, vòng xoay trên không vừa hạ xuống đất. Văn đi xuống đầu tiên, chân lảo đảo, mặt tái mét, Khoa thì im bặt mất một lúc, chỉ có Quân là tôi không đoán ra anh có sợ hay không, vì gương mặt anh vốn lúc nào cũng lành lạnh như thế.

Vì thấy để tôi và My ngồi lại có phần áy náy, mọi người rủ nhau vô trung tâm trò chơi. Ở đây đa phần là game chơi bằng máy, đua xe, bắn súng, bóng rổ, còn có cả xe điện đụng. Tôi hăng hái đi vào con đường dẫn vô khu vực chơi xe điện đụng, Quân thấy vậy đi theo, sau đó thì ba người kia cũng nối tiếp. Chúng tôi chơi rất vui, ai cũng cười nhiều. Tuy nhiên, có một quy định ngầm đặt ra, xe My và Khoa không bao giờ đụng tôi, còn tôi cũng chả thiếu xe để phải đụng hai người họ.

Chơi một lúc lâu, cả đám bắt đầu thấy đói. Chúng tôi đi ăn, tiếp tục bàn lịch trình cho thời gian còn lại. Sau một hồi rôm rả, cả bọn thống nhất ăn xong sẽ đi thủy cung, sau đó qua khu mua sắm, mệt thì thả phao nằm nghỉ trên dòng sông lười, trời đỡ nắng sẽ ra tắm biển. Sau khi tắm lại nước ngọt, chúng tôi sẽ đi xem múa rối nước, cuối cùng thì lên cáp treo trở về, tổ chức tiệc ăn nhậu trên biển. Nghe qua lịch trình, tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lại có chút háo hức mong đợi. Đã lâu rồi, tâm trạng tôi không tốt và sinh động đến thế này.

Nhìn sang Quân đang giúp tôi cắt miếng sườn nướng cho dễ ăn, tôi bất giác mỉm cười. Lúc này, nếu không có ai ở đây, tôi nhất định sẽ nói với anh: Cảm ơn đời đã cho em gặp anh!

Hôm nay Quân của tôi ăn mặc năng động, cộng thêm dáng người cao nên nhìn chẳng khác nào một vận động viên thể thao. Quần sooc trắng, áo thun đỏ, làm anh trẻ trung và khỏe khoắn hơn hẳn. Là vì Quân sinh ra đã mang yếu tố vượt trội hơn người, hay vì tôi yêu anh nên thấy vậy? Hôm nay cả ba người con trai đều mặc quần sooc trắng và áo thun màu, thế mà tôi chỉ thấy anh mặc đẹp.

Là có thể cảm nhận được cái nhìn của tôi, hay là tình cờ, anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng tận sâu trong đáy là nét dịu dàng trìu mến.

Tôi ăn trưa trong im lặng, thỉnh thoảng Quân hỏi vừa miệng không thì mới lên tiếng trả lời. Nói thật, trong bốn người ở đây, tôi chỉ có thể nói chuyện với anh. Xong đâu đó, năm đứa lần lượt đi rửa mặt, vì phải có người ở lại trông đồ. Khi tôi rửa tay và mặt xong, trở lại bàn, chỉ thấy Văn đang ngồi đó. Hình như Văn mới cắt tóc, mái đầu lãng tử giờ đây gọn gàng hơn. Mặc trên người chiếc quần sooc trắng, áo thun vàng, trông cậu ta mạnh mẽ và năng động, khác với nét uể oải mọi khi rất nhiều.

Tôi đi đến, ngồi xuống chỗ ban nãy của mình, không chú ý đến Văn lắm. Chúng tôi không thân nhau, chỉ có một lần cậu ta hôn tay tôi, cho nên giữa hai đứa có gì đó rất ngập ngừng.

- Đừng bỏ rơi Quân nhé! - Văn bất ngờ bắt chuyện.

Tôi quay sang nhìn, thấy cậu ta đang chúi mắt vào điện thoại, hoàn toàn không nhìn tôi. Chuyện tôi có phản bội Quân hay không, tôi nghĩ mình không cần hứa hẹn với người ngoài, vì thế hoàn toàn im lặng, không lên tiếng đáp lại.

- Ba mẹ Quân chia tay lúc nó mới năm tuổi. Nó vốn không tin trên đời có tình yêu, cho đến khi gặp cậu. - Tôi im lặng, nhưng không quay đi, vì thế lúc này bắt gặp Văn ngẩng đầu lên nhìn mình.

- Nó trúng tiếng sét ái tình với cậu nên mới thôi phá phách và dần tin vào tình yêu. - Văn nhìn tôi, nói câu cuối cùng, sau đó đeo tai phone vô nghe nhạc. Từ đầu đến cuối, tôi cảm giác điều Văn nói với mình không phải là tâm sự hay chia sẻ, mà như một sự cảnh cáo tôi không được phép tổn thương Quân.

Quân đã luôn làm tôi tin rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa, cho đến giờ, điều đó lại càng tăng lên sau khi nghe Văn nói. Một tâm hồn cô đơn, một con người không tin vào tình yêu, lại thay đổi sau khi nhìn thấy tôi, yêu tôi ngày từ lần gặp đầu tiên.

Bỏ lại Văn, tôi chạy đi tìm Quân, tự nhiên muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ.

Tôi thấy Quân đi từ trong toilet nam ra, đang lau bàn tay ướt vào chiếc khăn lạnh, sau đó thả vào thùng rác gần đó.

Không suy nghĩ nhiều, tôi ùa đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh. Bất ngờ phải bế tôi, Quân vẫn không nghiêng ngả, chỉ vòng tay ôm tôi lại.

- Sao thế em? - Anh cười qua hơi thở, giọng nói rất hiền.

- Em muốn anh bế. - Tôi vùi đầu vào hõm cổ Quân, nhõng nhẽo.

- Thế từ giờ đến lúc về anh sẽ bế em nhé!

- Ơ... - Lúc này mới để ý, có rất nhiều người đi qua nhìn chúng tôi, thậm chí còn có người đứng lại chụp hình. Ngại quá, tôi định xuống, nhưng bị Quân ghì lại.

- Em trèo lên được chứ không xuống được đâu.

- Người ta nhìn kìa. - Mặt tôi nóng ran.

- Giờ em mới biết người khác sẽ nhìn sao? - Anh cười vui vẻ.

- Lúc nãy, không có nghĩ nhiều như vậy. - Ban nãy tôi chỉ biết mình muốn ôm anh thật lâu, không hề nghĩ được đến những người xung quanh.

- Mua chuộc đi rồi anh tha.

Tôi lập tức ngửa người ra một chút, nheo mắt nhìn anh.

- Đúng rồi đấy. - Hiểu được cái nhìn của tôi, Quân nhoẻn miệng cười.

- Má nhé! - Tôi ngại ngùng mặc cả.

Quân không nói, chỉ quay mặt để tôi hôn vào má. Dù chỉ nhìn có nửa mặt, tôi vẫn biết môi anh đang giật giật, cố kiềm chế nụ cười.

Tôi hít sâu, gạt đi sự ngại ngùng, đưa sát người tới hôn vào má Quân. Nhưng khi môi tôi gần chạm đến, anh quay mặt lại, dùng môi chạm phớt lên môi tôi.

- Anh ăn gian! - Tôi nhăn mặt thị uy.

- Anh đâu có đồng ý hôn má. - Mặt Quân rất thản nhiên.

Tôi hoàn toàn nín thinh, không còn gì để cãi. Nhưng ít nhất Quân cũng thả tôi xuống. Khi hai chúng tôi về đến nơi thì mọi người đã có mặt. Đông đủ, chúng tôi bắt đầu tiến về thủy cung.

Tôi không có hứng thú với cá cảnh, nhưng nhìn những con cá đủ màu sắc, kiểu dáng, tung tăng bơi lội trong những hồ lớn, bản thân cũng phải trầm trồ vì chúng quá đẹp. Chúng tôi đi từ bể này đến bể kia, ngắm nghía, chụp hình. Sau khi đi hết những bể rải rác, cả bọn tiến vào lòng của bể cá lớn nhất trong thủy cung. Bể cá có hình vòm, vòng qua đầu chúng tôi, dưới chân là một băng chuyền. Từ bé, tôi có một chứng bệnh tâm lý kỳ lạ, là sợ những thứ to lớn ở quá gần. Bể cá rất lớn, lại vòng lên đầu, đi bên dưới nó, nhịp thở của tôi càng lúc càng nhanh, tay chân bủn rủn. Khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, Quân lập tức cảm nhận ra sự bất thường, ánh mắt rời từ mấy con cá qua gương mặt tôi.

Anh không hỏi tôi bị sao, chỉ kéo tôi ra sau lưng, ý bảo để anh cõng. Tôi ngoan ngoãn trèo lên lưng Quân, cố điều hòa nhịp thở theo nhịp tim anh.

Ra khỏi thủy cung, tôi gắng hớp lấy không khí bên ngoài để bản thân bình tĩnh hơn. Chân tay tôi lúc này tê rần, lạnh toát, vì nãy giờ thở gấp và hụt hơi.

Quân đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lo lắng nhìn sắc mặt tôi:

- Anh đi mua nước. - Nói rồi anh chạy đi.

Tiếp sau Quân, Diệu My cũng rời đi, tiến về phía toilet. Lúc sau lại đến Văn, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Quân chạy đi nhanh quá, cậu ta không kịp gửi mua nước. Lúc này, chỉ còn tôi ngồi trên ghế đá, còn Khoa thì đứng gần đó.

Tôi mặc kệ Khoa, xem như không tồn tại, chỉ tập trung xoa bóp trán.

- Cậu có ý gì? - Tôi đã không thèm để ý, thế mà Khoa lại đến đứng trước mặt bắt chuyện.

Tôi buộc phải ngẩng đầu:

- Đang nói về chuyện gì?

- Cậu muốn trả thù tớ phải không? - Mặt Khoa rất khó chịu.

- Có bị điên không? - Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Trả thù? Cậu ta làm gì có đủ tư cách để tôi thù hận.

- Bị tớ đá nên cậu quay ra quen bạn tớ để trả thù chứ gì? Cậu cũng trơ trẽn thật đấy! Mới chia tay tớ đã có bạn trai mới. - Mặt Khoa đỏ dần lên vì tức giận.

Tôi cắn cắn môi, rồi không chịu được mà bật cười.

- Sao thứ gì qua miệng cậu cũng lật lọng đảo điên vậy? - Trên đời này, đúng là có tồn tại một loại người khốn nạn triệt để giống Anh Khoa. Chính là dạng khi bỏ rơi người khác, không những cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, còn một lòng một ý mong cho người ta vì mình mà đau khổ, có như thế mới có cảm giác được nhận nhiều yêu thương.

- Cậu... - Khoa bị tôi làm cho tức nghẹn.

Tôi lại nhếch môi cười, tặng cho Khoa một cái nhìn khinh bỉ:

- Cậu hình như không biết soi gương.

- Cậu có ý gì? - Khoa bắt đầu cáu.

- Không biết mình đứng ở đâu, lại lầm tưởng bản thân ở nơi cao nhất. Cậu chỉ là một thằng con trai bình thường vô tình được tớ ngó qua thôi. À quên, tớ còn phải cảm ơn cậu. Mang cậu ra so với Ngạo Quân càng thấy rõ sự ưu tú của anh ấy. Cũng nhờ cậu chịu buông tay trước nên tớ mới đến được với Quân. Cảm ơn cậu! Nhân tiện, tớ cũng nói để cậu khỏi thắc mắc. Ở bên Quân, cảm giác của tớ rất mạnh. Hạnh phúc, muốn chiếm hữu, bình yên và cả ham muốn. Những cái này thì cậu không làm tớ cảm thấy được. - Tôi kết thúc câu nói bằng cái nhếch môi cười.

Khoa tức đến mức cả người run lên, hơi thở nặng nhọc, tay cuộn thành nắm, nhưng không thể làm gì vì Ngạo Quân đang chạy đến từ xa.

Khi về tới, Quân nhìn Khoa một cái, ánh mắt như đang suy đoán gì đó, sau đó mở chai nước đưa cho tôi.

Uống nước và ngồi một chút, trạng thái của tôi bình thường trở lại, một phần là vì có Quân bên cạnh nữa. Đợi My từ toilet đi ra và Văn về, chúng tôi bắt đầu đi xuống khu mua sắm.

Ở đây, nhìn đi nhìn lại thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là các món hàng được bày bán trong khu du lịch nên mắc hơn hẳn. Một vài cửa hàng bán quần áo, một số thì bán nữ trang, lại có thêm một số bán những viên đá đã được chế tác cầu kỳ. Đến đây, chúng tôi chia nhỏ nhóm ra, My và Khoa đi mua đồ tắm cho My, tôi cùng Quân và Văn dạo vòng vòng các cửa hàng.

- Lại đây! - Đi ngang qua cửa hàng trang sức, Quân kéo tôi đi vào.

Thấy vậy, Văn cũng đi theo.

Quân rất khéo léo, không muốn để Văn lạc lõng thành người thừa nên nói:

- Này chàng nghệ sỹ, mày có mắt thẩm mỹ nhất, chọn cho tao một cặp dây chuyền đi!

Văn thấy thế liền vui vẻ hẳn lên, đi đến bên chị bán hàng, hỏi xem dây chuyền cặp.

Trong khi Văn chọn lựa kỹ càng cùng xem xét, tôi và Quân ngó quanh nơi bán trang sức đá quý đi theo bộ.

- Anh muốn mua cho mẹ à? - Tôi chỉ là thuận miệng vừa như hỏi, vừa như nhắc nhở. Anh nói đi chơi về sẽ đến đón Giáng sinh cùng mẹ, tất nhiên phải có quà cho bà.

Đáp lại tôi, Quân mỉm cười thật hiền, giống như anh đang hạnh phúc vì cả hai hiểu nhau.

- Em thấy bộ nào đẹp?

- Anh phải biết bộ nào hợp với mẹ mình chứ. - Tôi không giỏi về lĩnh vực này. Hơn nữa, nghe nói trang sức cũng đi theo khí chất.

Quân gật gù khi nghe tôi nói, sau đó đứng lại trước một bộ đá màu trắng trông rất tao nhã. Trang sức thanh mảnh đẹp mắt, đá quý được mài thành hình giọt nước tinh tế, trông không phô trương mà lại rất thanh cao thoát tục. Có thể nói, kiểu dáng này dành cho người có khí chất thần tiên hơn người.

Quân mua bộ trang sức màu trắng, đưa cho nhân viên đặt cẩn thận vào một chiếc hộp rất đẹp.

- Lại đây hai người! - Khi chúng tôi mua xong xuôi thì Văn gọi.

Trên tay Văn là cặp dây chuyền trông rất lạ mắt. Sợi dài hơn có mặt giống chiếc nhẫn, xung quanh trạm khắc những hoa văn tinh tế, sợi còn lại thì lại là một khối trụ nhỏ có đính đá, khi lồng vô sẽ vừa khít với mặt sợi dây kia. Cả tôi và Quân đều cảm thấy nó rất đẹp.

Chúng tôi quyết định mua cặp dây đó, nhưng không đeo vào ngay, vì lát nữa còn tắm biển. Đương nhiên, Quân không để Văn chọn xong rồi thôi. Anh mua hai chiếc nhẫn đeo ngón út rất cầu kỳ, trạm khắc hoa văn rỗng, đưa cho Văn một chiếc. Văn mỉm cười, vui vẻ đeo vào, sao đó sốt sắng nhìn Quân cũng đeo vào tay mình.

- Cái này có cỡ nhỏ không ạ? - Văn giơ ngón tay vừa đeo nhẫn của mình lên, hỏi người bán hàng.

- Cỡ số bốn là nhỏ nhất. - Cô nhân viên vừa nói vừa lấy ra một chiếc vừa với ngón út tay tôi.

- Đeo cho An đi! - Văn mỉm cười với Quân.

Quân cũng cười, cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón út tay tôi.

- Từ giờ cậu đã là bạn tớ rồi. - Văn tươi tắn hẳn, không còn xa cách như mọi khi, mỉm cười rất thân thiện với tôi. Xem ra, anh chàng này không sợ người lạ như thiên hạ đồn đại, mà chỉ là tính tình khép kín nên khó thân thiết mà thôi.

Tôi cũng cười với cậu ấy, rồi ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình. Trực giác cho tôi biết, giữa Văn và Quân có một dạng tình cảm khó định hình, rõ ràng không phải tình bạn. Thế nhưng, ít nhất, Văn không ghét tôi, cũng không tỏ ra chiếm hữu Ngạo Quân như kiểu Diệu My.

Lại nói đến Diệu My, khi ra bãi biển, thấy ba chúng tôi đeo nhẫn giống nhau, liền nằng nặc hỏi cửa hàng nào, sau đó kéo Khoa đi mua.

Còn lại ba người, Văn tinh ý đi xuống tắm biển, để lại tôi nằm dài trên ghế, Ngạo Quân ngồi thoa kem chống nắng cùng tôi.

- Em muốn mặc bikini! - Tôi tỏ ra nghiêm túc dù trong lòng đang đùa. Bộ đồ tắm Quân chuẩn bị cho tôi chỉ là một chiếc quần đùi trắng, áo thun vàng tay ngắn.

- Không được! - Quân nghiêm mặt. Tôi biết ngay mà. Khi chuẩn bị bộ đồ này, tôi biết rõ anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể tôi.

- Bikini đẹp mà. - Tôi quyết đùa giai.

- Đúng là rất đẹp. Nếu em thích thì tối nay có thể mặc cho anh xem. - Quân nhoẻn miệng, nụ cười nửa chính nửa tà.

- Phải mặc trên biển chứ. - Tôi vẫn không chịu thua.

- Vậy tối nay anh chở em ra biển. - Quân búng tay.

Tôi nghẹn lời, không thèm nói nữa, ngoan ngoãn nằm im để anh giúp bôi kem chống nắng. Mặc dù bây giờ đã là trời chiều, nắng không còn nữa, nhưng Quân nói kem này còn có tác dụng dưỡng da, với lại nước biển mặn nên bôi một lớp cho đỡ bị ăn da.

Nằm thế này, tận hưởng bàn tay anh mềm mại, mắt lại nhìn ra bờ biển sạch sẽ và xanh trong, cảm giác tâm hồn thật dễ chịu. Biển ở đây sạnh sẽ, thích mắt vô cùng. Cát mịn như bột mỳ, trắng chứ không mang màu vàng như những bờ biển khác. Nước xanh biếc lại trong vô cùng, người đứng trong đó có thể nhìn thấy chân mình ở dưới. Phong cảnh thế này thật làm con người ta trở nên bấn loạn, muốn ùa tới vùng vẫy trong nước, lại muốn nằm nhìn ngắm mãi không chán. Sóng ở đây cũng thật hiền hòa, từng lớp vỗ bờ dịu dàng như vòng ôm của tình nhân chứ không tung bọt trắng xóa, vì thế biển lại càng trong hơn. Lúc này trong tôi thật thư thái, mọi mệt mỏi, buồn phiền đều bị những lớp sóng dịu dàng kia từng chút từng chút cuốn ra ngoài khơi xa, để cõi lòng mát lành và trong veo. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thanh thản thế này. Từ khi ở bên Quân, anh tìm lại cho tôi rất nhiều xúc cảm tôi đã lạc mất khi phải một mình đương đầu với những biến cố. Cảm giác lúc này của tôi thật giống như ngày còn bé, vừa chơi ô ăn quan với mấy đứa bạn, vừa ngó lên trời, nơi những con diều chúng tôi thả và cột dây vào gốc cây đang tung bay trong gió.



Chương 19:



Khách sạn chúng tôi ở là của quân đội. Nơi đây phòng ốc khá đơn giản, chỉ có máy lạnh và TV, không có tủ lạnh.

Khi chúng tôi về tới đã là mười một giờ tối. Vì có người trực cả đêm, chúng tôi được mở cửa mà không bị la rầy gì. Hơn nữa, số phòng chúng tôi thuê là sáu, năm cho bọn tôi, và một cho tài xế. Khách đến đây du lịch và thuê phòng không ít, nhưng hầu như đều ở đôi, thậm chí ba, việc sáu người sáu phòng khiến bọn tôi trở thành những khách chịu chơi trong con mắt mấy nhân viên. Cho nên, khi gặp bọn tôi, họ rất vui vẻ cùng niềm nở.

Xe dừng lại, tất cả đều mệt mỏi, giải tán ai về phòng nấy, chào nhau qua loa mấy câu. Đi chơi cả ngày hôm nay, cộng thêm cả đám lại vừa nhậu trên biển cùng với mực và thịt nướng, đứa nào cũng mệt mỏi, lại ngà ngà say.

Ngay khi về phòng, tôi liền đi nhanh vào phòng tắm, trút bỏ quần áo, tìm kiếm cảm giác thoải mái trong làn nước ấm. Đi chơi đúng là rất vui, nhưng mà cũng thật mệt!

Nước ấm làm cho gân cốt của tôi dãn ra, cảm giác mệt mỏi từ từ tan biến, thay vào đó là cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ không chỉ do nước, mà do cả bia ban nãy tôi uống nên giờ mắt mới nặng trĩu thế này.

Tắm xong, tôi sấy cho khô tóc rồi mới đi ra ngoài, định bụng sẽ leo lên giường ngủ một mạch cho đỡ mệt. Nhưng khi ra khỏi phòng tắm, Quân đã đang ngồi đợi tôi. Ban nãy khi về phòng, tôi chỉ mở điện ngủ, vì say nên sợ ánh sáng chói mắt, do đó hiện tại phòng chỉ mờ ảo một màu vàng nhạt.

Tôi tiến lại gần Quân, thấy mái tóc rũ trước mắt anh loáng thoáng ướt.

- Anh có muốn sấy tóc không?

- Em sấy cho anh nhé! - Quân cười hiền.

Tôi vui vẻ đi vô phòng tắm lấy máy sấy, mang ra giúp anh làm khô tóc.

Tôi đã từng chạm vào tóc anh, nhưng đây là lần đầu tiên vùi hẳn tay vào. Tóc anh rất mềm, bóng mượt và khỏe khoắn, cảm giác như từ bé đến lớn không hề có gì gây hư tổn. Vì tóc khỏe, độ ẩm cao, tôi sấy rất lâu sau đầu anh mới khô hoàn toàn. Lúc này, bia đã ngấm thật sâu vào cơ thể, kéo theo cơn buồn ngủ đến nhấn chìm tôi.

Sau khi cất máy sấy đi, tôi nằm ngay xuống giường, vùi mình vào lồng ngực anh, một lòng tìm đến giấc ngủ.

Biết tôi mệt, Quân không lên tiếng hỏi, chỉ nằm im ôm tôi vào lòng.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nhưng không lâu sau thì tỉnh lại vì quá nóng. Tôi nhớ mình đã để điều hòa nhiệt độ thấp, nhưng không hiểu sao tại cứ cảm thấy hơi nóng ở ngay cạnh bên.

Cuối cùng, khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi phát hiện ra, hơi nóng ấy đến từ Ngạo Quân. Cả người anh nóng bừng, trán rịn mồ hôi, mắt nhắm li bì. Tôi chạm tay vào trán Quân, phát hiện nó nóng như một cái chảo. Không được rồi! Hình như anh ốm mất rồi.

Tôi tức tốc ngồi dậy, chỉnh lại tư thế nằm của anh sao cho thoải mái nhất, sau đó liền đi vô phòng giặt khăn ướt đắp cho anh. Qua cửa sổ, nhìn ra ngoài phòng bảo vệ, tôi thấy cửa còn mở, cô tạp vụ còn thức.

Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra đó xin chanh, đồng thời mua vài chai nước khoáng.

Chạy về phòng, tôi cởi tung chiếc áo sơmi của anh ra, sát chanh vào ngực, lòng bàn tay, lòng bàn chân anh.

Ngạo Quân vẫn ngủ li bì, làm tôi cảm thấy rất hoang mang, quyết định ra ngoài nhờ người gọi cho xe cứu thương. Nhưng ngay lúc tôi quay đi, bàn tay anh yếu ớt giữ tôi lại.

- Trong giỏ của em... ngăn ngoài cùng, có... thuốc hạ sốt.

Tôi nghe vậy liền luống cuống đi tìm. Trong mắt tôi, Ngạo Quân rất siêu phàm, rất rắn rỏi, rất toàn diện. Lạnh lùng và sắt đá, mang theo khí chất hơn người, lại cũng thật mạnh mẽ và kiêu ngạo. Tôi không bao giờ nghĩ anh cũng có một ngày bị sốt, trở nên yếu ớt đến mức nói không nên lời như thế này.

Tìm thấy thuốc, tôi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, mở nắp bình nước, đưa cho anh uống.

Ngạo Quân hình như rất hiểu nguyên lí khi sốt phải bổ sung nước. Anh uống thuốc và uống cạn bình nước tôi đưa, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.

- Đừng khóc! - Tiếng anh nhỏ nhẹ vang lên.

Nãy giờ, do hoảng loạn, tôi không hề biết mình đã khóc. Quả thật tôi rất sợ hãi. Ba tôi bị viêm phổi khi ở trong tù, mất trong một cơn sốt. Vừa rồi tôi rất hoang mang, sợ mình sẽ bất lực và mất Quân.

Nước mắt tôi nãy giờ chỉ im lặng tràn lên gò má, giờ nghe Quân nói, tôi khóc thành tiếng, nấc lên trong thổn thức.

- Anh sẽ không sao đâu, anh hứa! - Quân với tay, nắm lấy bàn tay tôi, siết chặt.

Tôi cười với anh, rồi lau nước mắt. Tôi khóc cái gì, lúc này phải thật bình tĩnh để chăm sóc anh mới đúng.

- Anh cảm thấy trong người thế nào? - Tôi vừa nói vừa nhích đến ngồi gần anh hơn.

Anh cầm tay tôi, đặt lên đầu mình:

- Đầu anh rất đau. - Sau đó di chuyển tay tôi xuống mắt: Mắt nóng ran. - Rồi lại chuyển đến mũi: Mũi bị nghẹt không thể thở được. - Rồi đến miệng: Miệng bị đắng, đã vậy cổ họng còn rất đau.

Nhìn anh phụng phịu kể bệnh, tôi bật cười. Anh lúc này giống tôi lúc còn bé. Lúc nhỏ, khi ốm, ba hay hỏi tôi bị những gì để đi mua thuốc. Mỗi lần như vậy, tôi đều ấm ức kể bệnh, sau đó vòi ba mua cho một hộp cốm đầy màu sắc ở tiệm thuốc tây.

- Anh nhắm mắt lại ngủ đi! Ngủ rồi sẽ hết khó chịu.

- Em cũng ngủ đi!

- Em muốn chăm sóc anh. - Nói rồi tôi lấy cái khăn từ đầu anh, mang đi giặt thêm cho ướt. Trán anh nóng quá nên chiếc khăn khô đi rất nhanh.

Khi tôi trở ra, anh đang nửa nằm trên giường, nửa tựa người vô thành giường.

- Sao anh không ngủ? - Tôi chau mày, đi đến ngồi cạnh, đắp cái khăn lên trán anh, nhưng nó lại rơi xuống vì tư thế ngồi hiện tại không giữ được.

- Anh ngồi dậy cho dễ thở. - Vừa nói anh vừa đưa tay lên cố định cái khăn.

- Anh mệt lắm không?

- Anh không sao. Anh quen rồi. Từ bé anh đã dễ sốt, giăng nắng hay dầm mưa là đêm sẽ sốt ngay.

- Nhìn anh khỏe thế này cơ mà? - Trông cơ thể Ngạo Quân rất rắn rỏi, cơ bắp không quá lớn nhưng săn chắc, người cao ráo, nhanh nhẹn, không hề giống kẻ hom hem.

- Ừ thì anh khỏe. Anh có bao giờ bị bệnh gì đâu. Thường thì sốt một đêm, sáng hôm sau sẽ lại khỏe lại.

- Thế anh ráng ngủ đi mai còn về. Đi đường sẽ mệt lắm đó!

- Được. Em cũng ngủ đi! Anh ôm em ngủ để em khỏi giật mình.

- Sao anh biết lúc ngủ em thường giật mình? - Từ ngày có Quân ôm, tôi đã không còn tình trạng này nữa rồi.

- Em nhớ buổi sáng đầu tiên thức dậy thấy anh bên cạnh không? Đêm trước đó anh vô phòng, muốn xem em ngủ có được không, sợ em lạ nhà, thấy em nằm ngủ hay chau mày, người dễ giật mình, lại hay lật người, thở dài nữa. Nhưng mà anh ôm em ngủ thì em lại không bị như thế nữa.

- Hồi bé em là đứa ngủ rất say, không bao giờ tỉnh giấc vào đêm.

- Thế em bị vậy từ khi nào?

- Em cũng không biết nữa. - Tôi bị như vậy từ hồi gia đình gặp nạn, nhưng lúc này chẳng muốn nhắc lại.

- Từ giờ có anh rồi, em sẽ ngủ ngon thôi. Nào, nằm xuống đây! - Anh vừa nói vừa nằm xuống, rồi đập đập tay vào phần giường bên cạnh.

Tôi cũng nằm xuống theo ý anh, sau đó nhấc đầu lên để anh đặt tay cho mình gối.

Quân không ôm tôi chặt như mọi khi. Tôi nghĩ anh sợ hơi nóng từ người mình sẽ làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi chủ động ép sát vào người anh hơn. Thế nhưng, nãy giờ lo lắng quá, thần kinh căng thẳng, tôi không cách nào ngủ được.

Biết Quân cũng chưa ngủ, tôi lên tiếng:

- Kể chuyện ngày xưa của anh cho em nghe đi!

- Em muốn nghe từ đoạn nào?

- Từ đầu.

Tôi cảm giác được Quân vừa mỉm cười, sau đó bắt đầu kể:

- Hồi anh năm tuổi, ba mẹ anh ly hôn, mẹ nhường quyền nuôi con cho ba để tiếp tục sự nghiệp. Bà ấy là một người mẫu Hoa ngữ. Anh nhìn giống mẹ, nhưng tính cách thì thừa hưởng từ ba. Ngày xưa anh không thân với Khoa và Văn, vì anh hơn tuổi, học hơn lớp, ở trên lớp có rất nhiều bạn bè. Có một lần anh bị lên đậu, phải nghỉ học ở nhà, đám bạn cùng lớp sợ lây nên không đến thăm. Khi đó Văn đến chơi với anh, vì nó đã lên một lần rồi. Xong rồi từ Văn anh mới quen Khoa, nhưng mà không thân với tụi nó lắm. Chỉ có Văn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, nó bảo nó có phức cảm với anh. Nhìn anh nó cảm thấy muốn chơi nhạc. Anh cũng không hiểu lắm về cái cảm giác của nó. Tính Văn cũng không quá phiền, ở bên cũng không làm ồn, nên anh cho nó đi theo. - Quân khẽ cười thành tiếng, giống như đang hồi tưởng, rồi lại tiếp lời: Khi anh vô cấp ba, bắt đầu quen với một nhóm đàn anh bên ngoài. Bọn họ dạy anh hút thuốc, dạy anh đua xe, rồi còn rủ anh đi đánh lộn. Lúc đó anh nghĩ cứ quậy tưng lên cho ba đau đầu, ai bảo ổng không thèm ngó ngàng đến anh. Anh cứ phá như vậy cho đến năm mười hai thì nghỉ học hẳn, tụ điểm quậy phá nào cũng có mặt. Rồi anh gặp em. Khi đó nhìn em giống như một vệ nữ vậy. Khí chất rất kiêu ngạo, lại còn không biết sợ một ai. Lúc em trân trân nhìn bọn anh như thách thức, anh đã nghĩ anh muốn có em. Anh đã định điều tra về em, nhưng nghĩ lại như vậy thì có gì đó không thật lòng. Cho nên anh quyết tâm đi học lại để được qua trường em, khi đó sẽ làm quen với em.

- Cuối cùng anh đã không thể qua trường em. - Thấy Quân im lặng, tôi nói xen vào, sau đó khúc khích cười.

- Ông trời sắp đặt đấy. Vì ông ấy vẫn mang em đến bên anh. - Tiếng Quân khàn nhưng thật nhẹ nhàng.

- Câu chuyện của anh chỉ có vậy thôi sao? Gặp em rồi, anh nghĩ gì?

- Hm... lúc em mới đến, hôm ở trên sân thượng, anh thật sự bối rối, không biết phải làm thế nào, nên anh đuổi em đi. Đến khi về lớp, biết em ngồi ngay dãy bên kia, anh rất vui, có chút hồi hộp, cả buổi chỉ biết gục mặt xuống bàn.

Tôi nghe đến đây không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Tình yêu là thứ có quyền năng thay đổi một con người. Một người con trai có lạnh lùng hay sát gái đến mức nào đi nữa, đứng trước người con gái mình yêu, chỉ còn là một tên ngốc chân tay thừa thãi. Hay thậm chí như tôi, sau một vài chuyện không vui đã dần có ác cảm với con trai, nhưng đứng trước Ngạo Quân, điều gì từ anh tôi cũng thấy tốt.

- Còn cười là cho nghỉ nghe. - Anh đe dọa.

- Được rồi, em không cười nữa, anh kể tiếp đi. - Tôi phải rất cố gắng để nén cười.

- Em đến được vài hôm thì thằng Khoa bảo em theo đuổi nó. Lúc đó anh thật sự cảm thấy rất tức em. Nhìn anh hơn hẳn nó, gia cảnh cũng hơn hẳn, lỡ theo người nổi tiếng sao em không theo anh mà lại đi theo nó. Hôm đó anh đã đập vỡ một cái ly, làm cả tay mình bị đứt theo. Anh không muốn tin, nên nói với nó anh không tin. Thế là nó bảo nó sẽ đưa em đến đám cưới của ba anh cho xem. Hôm em đến đó, anh tức đến mức chỉ có thể ngồi uống bia.

- Em còn tưởng vì ba tái hôn nên anh mới như vậy. - Nếu Quân không nói, tôi vĩnh viễn không biết là vì mình. Mà phải nói Anh Khoa là một thằng con trai tồi nhất mà tôi từng gặp. Điêu ngoa, lật lọng và dối trá! Tôi theo cậu ta? Đúng là hoang tưởng!

- Là tại em đó. Việc ba cưới ai anh không can thiệp.

- Sao lúc đó anh không hỏi em? - Tôi cười hì hì.

- Anh sợ em gật đầu, xác nhận lời Khoa nói.

Tôi lại cười, rồi tiếp tục thắc mắc:

- Thế lúc em đến nhà anh sống thì sao?

- Chắc đấy là lần tâm trạng anh phức tạp nhất từ bé đến giờ. Em đến sống cùng một nhà thì vui, nhưng mà lại cảm thấy chẳng còn cơ hội nào với em nữa. Lúc đó anh vừa muốn đóng vai ác đuổi em đi, lại cũng muốn chăm sóc em hết lòng như người nhà thật sự.

- Thế cuối cùng anh đã quyết định thế nào?

- Anh chẳng quyết định gì hết. Tự nhiên mọi thứ cứ vùn vụt đến. Em chia tay với Khoa, rồi em phải nhập viện, tiếp theo, anh lên phòng hiệu trưởng thay em xin lỗi vì việc không mời phụ huynh, rồi nghe thầy ấy nói đã thông cảm cho em, lúc đó anh mới biết về chuyện gia đình em, liền yêu cầu xem học bạ của em.

- Lúc đó... anh có ghét em không?

- Lúc đó anh hối hận vì đã cố tìm ra sự thật. Anh đã quen với việc thấy em trong nhà, em đi rồi mọi thứ trở nên trống rỗng. Anh đã nghĩ biết thế này anh sẽ nhắm mắt cho qua tất cả.

Quân ôm tôi chặt hơn, để tôi áp má vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh thật bình yên. Thì ra, có ưu tú cách mấy, có đẹp trai, lạnh lùng thế nào, trái tim cũng chỉ từ máu và thịt, giống như bao con người khác, cũng có lúc đau thương, cũng có khi hối hận cùng yếu ớt.

- Mà vết bầm trên người em là
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5536
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN