--> Thế gian này từng chút đều là Anh - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

ra, trái lại còn vòng tay ôm lấy.

Đôi môi mềm mại của Quân rất dịu dàng trên môi tôi, từng chút từng chút, không cuồng bạo, không vội vã. Cả người tôi trôi bồng bềnh vào một vùng cảm giác đê mê khó diễn tả, trái tim nhói lên thứ cảm xúc mà tôi cố chối bỏ.

Cánh môi mềm mại của Quân dịu dàng rời đi, di chuyển xuống cổ tôi, bàn tay thon dài trắng muốt lần mở từng cúc áo.

Tôi không ngăn lại, chỉ cố mở đôi mắt nặng trĩu để nhìn Quân. Cậu ấy đang nhắm mắt, nét mặt dịu dàng, không phải là thái độ khi làm điều này với Nguyệt.

Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại, có lẽ là do rượu đã làm chủ đầu óc nên hoàn toàn để mặc Ngạo Quân. Nhưng ngay lúc ấy đôi môi và bàn tay Ngạo Quân lại dừng lại.

- Hạ màn được rồi! Thực sự em là ai? - Mùi hương của Quân vụt xa khỏi tôi, khi mở mắt ra cậu ấy đã rời khỏi mà đứng bên bàn học.

Tôi nhất thời không thể hiểu Quân đang hỏi gì, chỉ cảm thấy rất ngại, vội vã chỉnh cúc áo lại nghiêm chỉnh. Ôi trời! Tôi vừa định làm gì thế này?

- Thực sự em là ai? - Tiếng quát của Quân bất ngờ vang lên làm tôi bị giật mình. Hình như cả sự choáng váng vì rượu cũng tan ra.

- Em không phải con gái của dì Hạnh. - Tôi còn chưa kịp phản ứng Quân đã đi nhanh đến, kéo tay tôi ngồi hẳn dậy.

- Đau em! - Tôi hét lên. Cái siết tay của cậu ấy làm cổ tay tôi nhức nhối.

- Sao em lại nói dối? - Quân bỏ mặc việc tôi đang vặn vẹo tay cố thoát ra, càng siết chặt hơn.

Tôi đau đến ứa nước mắt.

- Em là ai? - Quân gằn giọng.

- Minh An. - Tôi trừng mắt. Mẹ kiếp thằng nhãi này, tay tôi muốn gãy vụn rồi.

- Em không phải đứa con thất lạc của dì. - Nét mặt Quân đanh cứng lại, ánh mắt nhìn tôi rất lạnh.

- Anh đang nói gì vậy? - Tôi kiên quyết giả ngu.

- Anh đã xem hồ sơ của em ở trường. Ba em mất cách đây vài tháng. Trong khi đó dì lại nói em ở trong cô nhi viện. Hơn nữa, trên ngực em không có cái bớt nào hết. - Bàn tay tôi càng bị siết chặt hơn, đau đến mức bật khóc.

Nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng, vừa đau vừa ấm ức. Hóa ra cậu ấy hôn tôi, tỏ ra say đắm tôi, tất cả chỉ là để kiểm tra cái bớt mà bà Hạnh nói.

- Đồ dối trá! Em khóc cái gì? - Quân lại quát lên, hất tay tôi ra như vất đi một thứ rác rưởi.

Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay mình, trên đó đã xuất hiện một vòng tím chỗ Quân nắm lấy. Cố dằn lại cơn đau, tôi lau nước mắt, bắt bản thân mình ngừng khóc. Đã sớm biết rằng không có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi, tôi chỉ hơi hụt hẫng vì bị lật tẩy quá sớm mà thôi.

- Phải, em không phải. Là em lừa cô Hạnh, ba anh và cả anh nữa. - Tôi không muốn kéo bà Hạnh vô chuyện này. Tôi không còn muốn trả thù người duy nhất đứng ra che chở tôi lúc ai cũng quay lưng nữa. Hơn nữa, bà ta đã làm đúng lời hứa, trả lại tất cả cho tôi, vì vậy không có lí do gì gây rắc rối cho bà ta nữa.

- Tại sao em lại làm như vậy? - Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy sự hụt hẫng và tuyệt vọng chạy qua mắt Quân. Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xuống giường, đưa lưng lại phía tôi.

- Vì nhà anh giàu, em muốn sống sung sướng. - Tôi phát hiện ra lúc này mình cũng có thể nói dối khá trơn tru, hơn nữa mắt cũng không bị chớp liên hồi.

- Em nói dối! Em không phải người như vậy! - Quân xoay hẳn người lại, hay tay ghì chặt lấy vai tôi.

Tại sao lại dùng sức mạnh như vậy chứ? Tôi rất đau cậu có biết không?

Nhưng tôi không cố gắng vùng vẫy nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Quân như muốn nói mình đang nói thật.

Có lẽ cậu ấy đã tin, không nói gì thêm nữa, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Cái dáng cao liêu xiêu tự nhiên trở nên rất cô đơn trong mắt tôi.

Những điều tốt đẹp luôn có một hồi kết. Tôi đã sớm học và chấp nhận sự phũ phàng này. Có lẽ những ngày tháng sống không phải quá lo về tương lai của tôi đã kết thúc. Đã đến lúc quay về những khoảng không một mình, không còn những bóng người đi qua đi lại và căn nhà luôn nhộn nhịp nữa.

Tôi bỏ qua cơn đau từ vai và cổ tay, bỏ qua cơn say quay cuồng đầu óc, định thu dọn quần áo và sách vở của mình thì bà Hạnh gọi điện thoại tới.

- Cục cưng à, mẹ đi công tác với ba lúc con còn ở trường nên không chào con được. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! Về sẽ có quà cho con. - Tôi nghĩ ông Hùng đang ở bên cạnh.

- Không cần đâu. - Tôi và bà ta chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau.

- Sao thế con yêu, có chuyện gì à?

- Tôi có chuyện, bà thì không đâu. - Dứt lời, tôi cúp máy. Thái độ của bà Hạnh cho thấy ông Hùng đang ở ngay bên cạnh, do đó không tiện để nói rõ, hơn nữa có lẽ cũng không cần phải nói. Chờ khi bà ta về, không thấy tôi đâu sẽ gọi điện, hoặc là Ngạo Quân sẽ nói cho bà ta biết thôi.

Đồ đạc của tôi không nhiều, dồn lại chỉ một balô và một thùng sách, rất gọn gàng để rời khỏi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, tôi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó gõ cửa phòng Quân.

Bên trong không có người trả lời, tôi tự ý mở cửa đi vào. Dù sao cũng là lần cuối cùng chạm mặt nhau ở nhà này, tôi không cần phải giữ ý nữa.

Ở trong phòng, Quân đang ngồi bên bàn trà. Nhìn thấy tôi, bàn tay đang nắm ly rượu của cậu ấy siết lại một chút, mặt đanh cứng rõ ràng.

- Muốn gì? - Từ ánh mắt đến giọng nói đều đầy vẻ thù hằn.

Tôi im lặng không trả lời, đi đến gần hơn, đặt phong bì tiền lên bàn:

- Đây là tiền tiêu vặt mà ba cậu cho tôi, tôi chưa có đụng đến, và cả tiền ăn ở của tôi trong thời gian qua. - Đã không còn là anh em, chắc không cần xưng hô như thế nữa. Tôi nghĩ mình không nên ở trong phòng này quá lâu nên rời khỏi. Thực ra thì tiền đó tôi có dùng khi cần mua sách hay có việc cần tiền mà chưa có lương, nhưng khi có lương thì tôi bù lại số tiền mình đã lấy ra, nên có thể xem là còn nguyên, không mất xu nào.

À phải rồi, còn một việc nữa mà tôi chưa xong nên phải xoay người lại:

- Chiếc xe đang ở tiệm sửa xe Long Hân trên đường Lê Hồng Phong. Kêu người qua lấy nhé! - Thế là xong, tôi dứt khoát rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi đã trả hết những gì họ cho tôi, nhưng mà nói chung cũng vẫn còn nợ lại nhiều. Ở căn nhà này, ít nhất có người hỏi tôi muốn ăn gì, có khỏe hay không, hôm nay đi học có mệt không, ít nhất vẫn có người nói chuyện với tôi, vẫn còn tiếng nói tiếng cười xung quanh. Nó vui hơn cái thế giới trước khi tôi đến đây nhiều lắm!

***

Tôi trở lại Đông Anh, xin lại căn phòng ký túc xá lúc trước ở cùng với Ngọc, và đương nhiên tôi phải ở một mình, không có bạn cùng phòng.

Vừa sắp xếp đồ đạc vào chỗ của nó, tôi vừa cố trấn an mình đừng suy sụp. Cảm giác lúc này thật giống với cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, một mình đi tìm phòng trọ, một mình sống ngày qua ngày. Khi ấy, tôi vẫn khóc mỗi đêm vì sợ hãi và tuyệt vọng. Ba bị bắt, tài sản bị lừa hết, tương lai phía trước với một đứa ỷ lại như tôi hoàn toàn đen tối. Sống một mình, mỗi ngày tôi đi học, ở trường về lại đi làm, đêm về đến phòng thì hoàn toàn yên ắng, lâu lâu chạnh lòng khi đi ngang qua một phòng trong dãy phòng trọ khi mà họ đang quây quần cùng ăn tối.

Tôi cần phải làm quen lại với cuộc sống một mình, buộc phải dẹp bỏ những cảm xúc không cần thiết đi mới được, vì tôi sẽ còn tiếp tục tình trạng đơn độc này rất lâu.



Chương 12:



Trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ, tôi cảm thấy mình tự nhiên trở nên lạ lẫm rất nhiều, cứ như người mới đến làm lần đầu. Đầu tuần không đông khách cho lắm, tôi vừa làm vừa thơ thẩn, lòng có chút trống rỗng khó định hình.

- Em ốm nặng lắm hả An? - Chị Hiền đột nhiên hỏi khi tôi vô bưng nước.

- Dạ không chị. - Tôi chỉ bị ngộ độc một chút thôi.

- Thế sao nhìn em mệt mỏi vậy? Như người không có sức sống ấy. - Chị Hiền nghi hoặc đặt tay lên trán tôi kiểm tra.

- Nhìn em tệ lắm ạ? - Tôi không nghĩ mặt mình lại khó coi đến vậy. Lâu nay tôi là đứa buồn vui chỉ để trong lòng thôi mà.

- Giống như không có linh hồn. - Chị Hiền thở dài nhận xét.

Trông tôi tệ đến thế sao? Như thế này không được rồi! Buồn phiền không phải là cách giải quyết vấn đề, cũng không làm mọi chuyện đi đến đâu, tôi vốn không làm chuyện vô ích. Không được buồn nữa! Phải cố gắng cân bằng mọi thứ! Sẽ không có ai vì một chuyện mà buồn cho đến chết vì già.

Người ta nói điều khiển trái tim là điều khó nhất, nhưng tôi lại khá giỏi trong việc điều khiển tâm trạng và cảm xúc của mình. Với tôi, nỗi đau thể xác khó vượt qua hơn nhiều. Điển hình như lúc này, khi mà tôi cần trèo tường nhưng hai vai và cổ tay phải đều đang rất đau.

Cố gắng lấy đà một lần nữa, tôi nhảy lên bám vào tường, nhưng cơn đau buốt dội đến buộc phải thả tay ra. Ngạo Quân ơi là Ngạo Quân! Cậu thật biết cách hại tôi đó. Giờ tôi phải làm sao để vào trong đây?

- Ở nhà tôi một thời gian thì quên cách trèo tường rồi à? - Mẹ kiếp thằng nhãi ấy, vừa nghĩ đến là đã xuất hiện.

- Phải! - Tôi chẳng muốn nói nhiều.

Mặc kệ Ngạo Quân đứng nhìn, tôi lại lấy đà lần nữa, cố nhảy mạnh hơn để trèo lên, nhưng mà chính nhờ vậy cơn nhức nhối lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi buộc phải buông tay ra, khom người, cắn chặt môi để không bật ra tiếng.

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm lần này sẽ cắn răng chịu đau, nhất định phải trèo vào bên trong được. Tôi còn phải học bài, ngủ và mai đi học nữa.

- Nếu cậu cầu xin, tôi sẽ mở cổng cho cậu. - Đi đến chỗ cổng trường, Ngạo Quân co một chân làm điểm tựa, một tay nhàn rỗi bỏ túi quần, tay kia xòe ra chùm chìa khóa.

Cầu xin? Quên đi là được rồi đấy! Với một đứa không có gì như tôi, thứ duy nhất còn sót lại chính là lòng tự trọng.

Không thèm trả lời Quân, tôi lấy đà một lần nữa, cố gắng bật lên thật mạnh, bám hai tay vào tường, gồng người vươn lên. Cơn đau tê tái làm tôi phải cắn môi mình, nhưng lần này quyết định không buông tay. Cuối cùng tôi cũng trèo lên được, nhưng đổi lại tay và vai tôi đau đến nỗi ứa nước mắt.

Tôi ngồi lại trên tường, cúi người ôm tay mất một lúc khá lâu mới nhảy xuống. Không biết Ngạo Quân đã về chưa hay còn đứng trước cổng, tôi mặc kệ, đi vào ký túc xá, dù sao cũng không muốn đối mặt hay trò chuyện.

Căn phòng ký túc xá lạnh lẽo và im ắng hơn rất nhiều, khác hẳn với lúc trước khi tôi ở với Ngọc. Vì Ngọc có thói quen phải nghe nhạc mới ngủ được, nên lúc trước, mỗi khi tôi đi làm về thì trong phòng luôn có tiếng nhạc nho nhỏ dịu dàng vang lên từ chiếc loa đọc USB. Khi ấy phòng khá ấm, không vắng lặng, lạnh lẽo như lúc này.

Tôi lặng lẽ đi vào phòng, lấy sách vở ra học bài. Trước đây tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh lủi thủi này, khi mà Ngọc trở về trường sau khi kết thúc khóa giao lưu, chính vì vậy mới không để bản thân quá gần gũi với cậu ấy. Tôi rất sợ mất đi những gì thân thuộc, chính vì vậy mới không cho mình thân thuộc với bất cứ điều gì. Khi mà con người ta đã mất mát đến mức sợ hãi, họ sẽ muốn mình là kẻ trắng tay, để không phải mất thêm điều gì nữa.

***

Trước mặt mọi người, trên danh nghĩa, tôi vẫn là em gái không cùng huyết thống với Ngạo Quân. Người ta nói thương nhau thương cả đường đi, nhưng mà đám con gái trên lớp thương Ngạo Quân, còn đối với tôi thì vô cùng ghét. Có lẽ bọn họ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết cùng truyện tranh, thấy quá nhiều cảnh con vợ và con chồng yêu nhau, nên mới ghét tôi đến như thế. Nói về điều này tôi thật cảm thấy họ lo lắng quá thừa thãi. Ngạo Quân bây giờ có lẽ căm ghét tôi đến tận xương tủy. Mà không, có khi coi thường tôi đến mức chẳng buồn ghét.

Thằng nhãi ấy, từ ngoại hình đến tính cách đều rất khó gần. Đôi mắt hồ ly nhỏ hẹp lạnh lẽo, nét mặt không cảm xúc, kiệm lời và thờ ơ, thế nhưng đã từng ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, ăn lòng đỏ trứng cho tôi, cho tôi uống rượu cậu ấy ngâm, còn tâm sự với tôi về sự cô đơn của mình. Trong lòng cậu ấy, tôi không rõ là tình cảm người nhà hay trai gái, nhưng mà tôi biết mình có vị trí nhất định trong đó. Tổn thương chỉ thật sự hiện hữu khi nó đến từ người mình coi trọng mà thôi.

Sáng nay, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu ấy nhìn tôi lúc đi vào lớp, tôi tự hỏi có phải mình đã làm tổn thương Ngạo Quân rồi không?

Tôi chưa từng đòi hỏi cậu ấy phải tốt với tôi, nhưng tổn thương ấy thật sự làm tôi áy náy. Đồng ý là ai cũng phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, và quan tâm tôi là lựa chọn của Ngạo Quân, nhưng tôi không thể vô lương tâm phủi tay như mình không có lỗi gì. Có điều, không lẽ tôi phải đi xin lỗi? Lời xin lỗi của tôi liệu cậu ấy có muốn nghe không? Có quan trọng với cậu ấy không? Có những lúc, im lặng không phải vì không muốn nói, mà là vì điều nói ra có thể không có ý nghĩa gì với người cần nghe.

Trong mọi vấn đề, người ta cần phải suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết, nhưng có những vấn đề có suy nghĩ cũng không ra, nhất là khi đang suy nghĩ còn bị quấy rầy. Tôi nói như vậy là do Nguyệt và Ly vừa đến trước mặt tôi đứng hằm hè.

- Này, đồ trốn việc! - Nguyệt hai tay vòng trước ngực, nhìn tôi mà nói.

Trốn việc? Tôi đâu có làm việc cho cậu ta?

- Mày muốn trốn lao động để bọn này phải làm một mình hả? - Ly nheo mắt phán xét

Lao động? À, tôi bị phạt do vụ đánh nhau, bắt đầu từ thứ hai đầu tuần cho đến thứ bảy, hôm qua tôi quên mất.

- Hôm nay tôi sẽ làm một mình. - Tôi không muốn giải thích dài dòng. Có nói rằng hôm qua tôi quên mất thì bọn họ cũng không tin. Tôi sẽ làm một mình bù lại cho hôm qua, vậy là được rồi.

Có lẽ không nhận được sự giải thích hay xin lỗi nào từ tôi để mà bắt bẻ nên Nguyệt và Ly bất mãn rời đi, không thể nói thêm gì nữa.

***

Trường tôi nằm trên một con dốc cao, có rất nhiều cây xanh, cộng thêm Đà Lạt nhiều gió, nên sân trường phủ đầy lá rụng. Việc quét sân trường cũng gần như dã tràng xe cát, nhưng không làm thì không được.

Đông Anh có quy mô khá lớn nhưng sân trường lại không quá rộng, do phần lớn đã là các dãy phòng học cùng các dãy nhà phục vụ cho những tiết học đặc biệt. Tôi quét cũng chỉ mất gần một tiếng là xong toàn bộ sân trường. Đứng thẳng người lên, lưng tôi nhức nhối kêu gào, mắt cũng tối sầm, phải ngồi xuống gốc cây một lúc mới cân bằng lại.

Làm xong sớm nghỉ sớm, tôi dứt khoát đứng lên đi lấy xô nước và giẻ lau, bắt đầu lau sân thượng. Khó khăn nhất là giai đoạn xách nước lên cầu thang, còn việc lau thì rất nhanh chóng. Sân thượng vốn được lau dọn mỗi ngày nên rất sạch, tôi lau không mấy vất vả.

Đó là trừ khi không có Ngạo Quân.

Khi tôi lên đến nơi, cậu ấy rõ ràng không có ở đây. Thế mà khi lau được hơn nửa sân thượng, thằng nhãi chết tiệt ấy lại từ đâu ra, một chân ngông nghênh đá đổ cái xô. Nước từ đó lênh láng chảy ra, nhếch nhác cả một khoảng sân thượng sạch đẹp.

- Cút đi! - Đã gây sự còn tỏ ra là người bị hại, Ngạo Quân gằn giọng đuổi tôi, cánh tay thẳng một đường đến ngón trỏ, chỉ về phía cửa.

Bộ dạng này có phần hung hăng hơn, nhưng rất giống lần đầu tiên tôi đến. Cũng là mái tóc bồng bềnh lãng đãng vài sợi bay trong gió, mắt hồ ly nhỏ hẹp nguy hiểm, nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, môi cam nhạt, mũi thanh tú, chiếc caravat hờ hững tung bay dật dờ trong gió.

Cậu ta vẫn như ban đầu, xa cách và lạnh lùng, ngạo mạn mà cũng thật cô đơn. Chỉ có tôi là khác đi. Lần đó tôi nhường, nhưng lần này thì không đời nào.

- Nghĩ mình đang làm cái gì vậy? - Đứng vững vàng trên hai chân của mình, tôi nâng mặt nhìn Quân, lạnh lùng hỏi.

Không trả lời tôi, Ngạo Quân nhếch môi cười đầy khinh bỉ và xa lạ.

- Cậu nghĩ tôi muốn ở trên này cùng một thằng nhãi không hiểu chuyện như cậu sao? Nên biết, tôi đang làm sạch chính cái nơi mà cậu đứng, ngồi, nằm, lăn lê bò càng cùng với một nữ sinh nào đó đấy. - Tôi càng nói càng lớn tiếng, mắt nóng ran lên vì giận, cổ họng cũng có gì đó nghẹn lại. Mặc dù tôi là người đã lừa gạt trước, nhưng cậu ta đối với tôi quá quá đáng. Giả vờ say đắm chỉ để cởi áo tôi ra và kiểm tra mọi thứ. Vậy mà tôi lúc đó lại định làm gì thế này? Chết tiệt!

Đáp lại sự tực giận của tôi, Ngạo Quân không cười nữa, nhưng cái nhìn kia đầy giễu cợt và trào phúng.

Đột nhiên, tôi muốn tránh ánh mắt ấy, cái nhìn như biết tất cả, cao ngạo và coi thường. Chân tôi tự động nhấc lên muốn chạy đi, mặc dù không xác định sẽ chạy đi đâu, cũng không có sự chuẩn bị ứng phó nào khi giám thị kiểm tra kết quả lao động.

Tôi lao về phía cửa, nhưng rồi vai lại bị kéo ngược lại. Cơn đau hôm qua còn chưa dứt làm tôi tái mặt, người theo phản xạ co lại, răng cắt chặt môi.

Cả người tôi bị quay mạnh, khi lấy lại cân bằng thì đã đối diện với Quân.

Ánh mắt cậu ta lúc này nguy hiểm hơn trăm lần ban nãy, lạnh lẽo và âm lãnh như đôi mắt của loài rắn hổ mang. Bàn tay thon dài trắng muốt đang lần mở cúc áo sơmi của tôi.

- Cậu làm gì? - Tôi không kìm được cơn hoảng sợ trong lòng, hét lên rồi đẩy Quân ra, kịch liệt quay đầu bỏ chạy.

Chân ngắn đương nhiên không nhanh bằng chân dài, tôi bị tóm lại, rồi bị thằng nhãi ấy vô nhân đạo ép vào tường. Chiếc áo sơmi tội nghiệp bị giật đứt hai cúc đầu, một bên bị kéo xuống tận vai.

Tôi tự biết không đủ mạnh để vùng vẫy, chỉ nhắm nghiền hai mắt sợ hãi. Nhưng thật lâu vẫn không thấy gì, tôi ngây ngốc mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Quân đang dán trên vai mình.

Theo đường mắt ấy, tôi cũng tự xoay mặt nhìn vai, phát hiện những vết bầm tím hình ngón tay in hằn trên da. Phòng tắm của ký túc xá không có gương, tôi không hề phát hiện ra, cũng không để ý cho đến bây giờ. Hèn gì nó đau đến thế này. Mẹ kiếp! Cậu đã thấy cậu làm gì chưa Ngạo Quân?

- Đau! - Quân đưa tay bóp vào chỗ thâm tím làm tôi đau tê tái người, chỉ muốn đạp cho một cái văng ra xa mà thôi.

- Em... làm gì với thằng khốn nào hả? - Chất giọng khàn xa cách và lạnh lẽo hơn gấp bội, đôi mắt hồ ly kia đỏ hẳn lên, long sòng sọc những vằn máu.

Cái gì? Làm gì với thằng nào chứ? Mẹ kiếp! Muốn chửi thể vào mặt thằng nhãi này quá. Hắn còn không biết người gây ra là ai sao?

Tôi trừng mắt không nói, nhìn thẳng vào mặt Ngạo Quân, bao nhiêu giận dữ đều biểu đạt qua ánh mắt. Nhưng thằng nhãi ấy đích thị là bị mù, đã thế còn dùng hai tay siết lấy vai tôi đau đến bật khóc.

- Hai người... - Bật ngờ, giọng nói thứ ba rời rạc vang lên.

Cả tôi và Quân đều quay sang nhìn. Là Nguyệt với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ cùng đôi mắt mở lớn. Phải rồi, quần áo tôi lúc này, tư thế của chúng tôi lúc này, hoàn toàn có cơ sở cho cậu ta nghĩ bậy.

- Câm miệng và cút đi! - Không thèm giải thích, cũng không để tôi giải thích cho cả hai, Ngạo Quân gằn giọng.

Nguyệt lập tức “cút”, hơn nữa còn chạy rất nhanh.

Sân thượng trong tích tắc lại chỉ còn hai đứa. Quân quay về tập trung siết vai tôi:

- Là thằng nào?

- Còn ai ngoài thằng khốn là cậu. - Tôi tức đến không kìm nổi, gào lên trong khi nước mắt ứa ra vì đau và ấm ức.

Mắt hồ ly nheo nheo như ngẫm nghĩ, cánh tay cũng theo đó mà nới lỏng hơn. Tôi nhân lúc sơ hở, đẩy Quân ra, bất chấp chạy xuống bên dưới, tay ghì chặt lấy cổ áo mình.

Tôi chạy một mạch về ký túc xá, mặc kệ mọi thứ, kể cả cơn thịnh nộ của giám thị khi thấy sân thượng nhếch nhác, cũng kệ luôn chuyện có thể ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên về chuyện của tôi và Quân từ miệng Nguyệt. Đương nhiên, tôi nghĩ nó sẽ rất mặn vì được dặm thêm nhiều.

Cắm đầu chạy vô phòng, tôi khóa trái cửa rồi ùa lên giường. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy thật mệt mỏi, nước mắt cứ thế chảy ra, cơn đau ở vai chẳng còn thấm thía với sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng.

Tôi đã luôn ngăn mình không được khóc, luôn giữ mình bình tĩnh, không xúc động. Lúc này, dường như giọt nước tràn ly, tôi không ngăn nổi mình thổn thức. Thực sự tôi rất sợ! Cuộc sống một mình lạ lẫm, không còn chỗ dựa, làm tôi hoang mang. Tôi rất nhớ ba, nhớ con xóm nhỏ, nhớ những êm đềm xưa cũ, nhớ ba cậu bạn thân và cả Thế Anh nữa.

Để quên triệt để một người sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng thực chất việc còn nhớ không có nghĩa là còn yêu. Đối với Thế Anh, có đôi lúc bất chợt nghĩ đến, tôi thấy chạnh lòng một chút, nhưng người đã làm tổn thương mình, tôi không bao giờ phí phạm tình cảm. Cảm giác vốn vô hình, còn hồi ức thì rất rõ ràng trong trí nhớ. Vì vậy mà có những lúc, người ta hết yêu nhưng vẫn có khi nhớ.

Nằm cuộn tròn người trên giường, tôi để mặc nước mắt nóng hổi thấm ướt gối. Tôi chỉ là người rơi vào đầm lầy, cố tỏ ra bình tĩnh, không vùng vẫy quẫy đạp, chính là vì như vậy sẽ càng chìm nhanh hơn. Thật tuyệt làm sao khi thay vì chìm nhanh, tôi chỉ chìm dần mà thôi.

Sau khi khóc, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi mở mắt ra đã là năm giờ chiều. Căn phòng tĩnh lặng héo hắt, rèm cửa được kéo lại, điện không bật, không gian khá mờ nhạt, u ám. Tôi ngồi dậy, mắt ráo hoảnh đảo quanh căn phòng. Một sự trống trải tê tái ùa về trong lòng làm tôi nhớ đến những ngày một mình sống trong căn phòng thuê trên khu biệt lập. Nằm trên đồi cao, gió cứ thế rít lên cả ngày lẫn đêm làm người ta hoang mang và tự thấy mình nhỏ bé. Có những đêm thức trắng không ngủ, tôi nằm tự ôm mình, cả người run lên vì lạnh và vì tiếng gió đập vào mái tôn ồn ào. Tôi thực chất không muốn một mình. Dù không hay nói, nhưng tôi rất cần có tiếng nói và bóng người bên cạnh.

Người ta bảo khóc xong một trận, lòng sẽ dễ chịu hơn. Giờ tôi mới hiểu, thứ dễ chịu trong lời đồn đại đó chính là cảm giác trống rỗng đến ngơ ngác. Không thể gọi là thanh thản, mà phải gọi là hốc hác. Sẽ chẳng gì đọng lại trong lòng, mọi thứ đều nhẹ tênh như không hề tồn tại.

Tôi duy trì tình trạng đó đến tận khi đi làm về. Lại trở về với căn phòng lạnh lẽo và quá cô tịch, tôi hoang mang đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng khi nghe rõ cả tiếng thở của mình, sẽ càng nhận thức sâu sắc hơn về sự hoang vắng hiện tại.

Nhắm mắt tự vỗ về mình bằng suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, tôi ngủ chập chờn không sâu, cả đêm giật mình tỉnh lại rất nhiều lần, thế nên buổi sáng cảm thấy cả người vô lực, cực kỳ mệt mỏi.

Bỏ bữa sáng, tôi đi thẳng lên lớp. Vì cố tình đến vào sát giờ vô lớp nên mọi người đều đã đông đủ. Tưởng là bọn họ sẽ xì xầm đủ điều khi thấy tôi, hoặc thậm chí nói thẳng vào mặt tôi, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Trừ Nguyệt lấm lét nhìn tôi ra thì chẳng ai thèm chú ý.

Buổi học lại bình lặng như mọi ngày, chỉ khác một chút là tôi không hề tập trung nghe giảng vì buồn ngủ và đau đầu. Còn đang phân vân có nên gục xuống ngủ hay không thì bàn trên đưa xuống cho tôi một tờ giấy gấp nhỏ.

Nội dung thế này: Bảo anh trai An tha cho Nguyệt đi. Làm ơn!

Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì. Ngạo Quân thì liên quan gì đến tôi? Chính vì vậy, chỉ khô khốc hồi âm: Chuyện gì?

Tờ giấy mau chóng trở về với nét chữ run run: Ngạo Quân nói sẽ làm cho Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trong trường này nữa.

Hóa ra là cậu ấy đã đi thu dọn chuyện hôm qua. Tôi điềm tĩnh trả lời: Dù sao cậu cũng đâu có hé ra chuyện gì. Yên tâm đi! Không sao đâu!

Câu trả lời của tôi lại không làm Nguyệt hài lòng. Tôi nhận lại tờ giấy mà chẳng biết phải nói gì: Ngạo Quân nói, nếu Nguyệt im lặng thì sẽ chỉ phải nghỉ học, nếu nói ra thì cả nhà sẽ phá sản.

Ngạo Quân lạnh lùng, tôi biết. Thằng nhãi ấy rất nguy hiểm, tôi cũng biết. Nhưng mà cái này thì có vẻ quá nặng tay. Giống như việc Nguyệt đi lên sân thượng là một cái tội, dù có tiết lộ chuyện gì hay không thì cũng sẽ bị phạt. Đột nhiên tôi thấy lạnh người, đờ đẫn quay sang nhìn, bắt gặp cậu ta đang gục đầu ngủ. Nguyệt chỉ đi lên sân thượng mà bị như thế, tôi lừa gạt cậu ta một thời gian dài như vậy thì sẽ bị xử đến mức nào đây?

Vì không tìm ra câu nào để nói, tôi quyết định không trả lời Nguyệt, dứt khoát gục đầu xuống bàn. Cậu ta chẳng lẽ nghĩ giữa tôi và Ngạo Quân có quan hệ mờ ám? Nếu không thì vì cái gì mà dám tin tưởng rằng tôi có thể lay chuyển suy nghĩ của Quân? Thật là ngại quá! Tôi và cậu ấy không những không có cái quan hệ gì gì đó mà còn sắp trở thành kẻ thù rồi đây. Chỉ sợ tôi mở miệng ra nói, thằng nhãi ngang ngược đó sẽ nhất quyết làm ngược lại cho bõ tức.



Chương 13:



Buổi chiều hôm nay có tiết học, nhưng những học sinh bị phạt lao động thì sẽ phải quét dọn mà không được lên lớp cho đến khi làm xong việc. Chiều nay bài học khá quan trọng, là căn bản trong những bài tiếp theo, vì vậy mà cả ba đều đến gặp thầy giám thị để phân chia công việc từ sớm.

Không hiểu vì sao thầy ấy không phát tiết vì đống lộn xộn trên sân thượng hôm qua, lại còn giao cho tôi tiếp tục lau sân thượng. Trường có rất nhiều dãy nhà cao, nhưng chỉ một dãy chính giữa có sân thượng. Chính vì vậy lau sân thượng tức là tôi sẽ kết thúc công việc trước và có thể trở về lớp.

Mặc kệ Ngạo Quân có ở trên đó hay không, tôi hăng hái xách nước lên lau dọn. Phải tranh thủ cho kịp tiết học, nếu không học bổng quý sau của tôi đi tong.

Không tự nhiên mà sân thượng thường xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh. Ở trên cao nhìn xuống, thực sự cảm giác rất an nhiên tự tại. Hơn nữa còn có nắng và có gió, cảm giác một mình một cõi vô cùng thoải mái.

Tôi tranh thủ dang tay tận hưởng chút thoáng đãng, hít sâu cho đầu óc thoải mái, rồi lập tức bắt tay vào công việc.

Lau xong sạch sẽ thì sân thượng nắng hơn ban nãy, gió gom mây về một góc trời, nắng không bị cản nên không khí trở nên ấm hơn. Đà Lạt mà, rất hiếm ngày nắng gắt, thông thường thời tiết rất dịu dàng, như một cô nàng có chút lạnh lùng nhưng xinh đẹp với gò má ửng hồng.

Tôi thở hắt ra, hài lòng với sân thượng sạch bóng, sau đó nhanh chóng đem dụng cụ cất đi rồi trở về lớp.

Những ngày tiếp theo trong tuần bị phạt, tôi vẫn được giao cho lau sân thượng. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, thế mà kỳ lạ là Nguyệt và Ly không hề lên tiếng kêu ca gì. Tôi không phải người theo chủ nghĩa tiêu cực, nhưng mà được giao cho việc nhẹ nhàng, lại không thấy Ngạo Quân xuất hiện phá đám, làm tôi cảm thấy rất lạ, có chút cảm giác không tin mọi chuyện lại trở nên dễ dàng đến thế.

Tuần phạt kết thúc, cả ba chúng tôi lại lên văn phòng để nghe thêm vài lời răn đe, cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm. Nghe đến hạ hạnh kiểm, tôi lạnh người. Đông Anh có quy định học sinh có hạnh kiểm không tốt, vi phạm lỗi, bị nhắc nhở nhiều lần, dù học tốt đến mấy cũng không được nhận học bổng. Thôi thì từ nay tôi sẽ bớt đanh đá để tránh ảnh hưởng đến chuyện học tập vậy.

Trên đường trở về lớp, điện thoại rung lên trong túi áo khoác vì nhận được cuộc gọi của bà Hạnh.

- Con chuyển ra khỏi nhà rồi à? - Bà ta hỏi tôi.

- Ừm.

- Sao vậy? Ở đây có mọi người không phải tốt hơn ở một mình sao? - Nghe đến đây, tôi nhận định Ngạo Quân chưa nói gì với bà ta.

- Ngạo Quân biết tôi không phải con dì.

- Vậy là... - Giọng bà Hạnh run run.

- Không. Cậu ấy chỉ biết tôi lừa dì thôi. - Tôi hiểu bà ta đang lo lắng quá khứ của mình bị lộ.

- Con... không nói chuyện của dì thật hả?

- Dì đã trả lại mọi thứ, tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. - Nói là nói thế, nhưng mà tôi không đợi bà ta nói thêm đã cúp máy. Đối với người phụ nữ ấy, tôi thiết nghĩ mình chẳng còn chút gì để dây dưa.

***

Sau tuần bị phạt, Nguyệt bốc hơi khỏi trường một cách lặng lẽ, chỉ mình tôi biết là do Quân nhúng tay vào. Cũng từ đó, tôi không trở lại sân thượng nữa. Hành động của Ngạo Quân hôm ấy ít nhiều vẫn còn ám ảnh trong lòng nên tôi có chút sợ hãi. Thay vào đó, tôi tạo cho mình thói quen đến thư viện đọc sách. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi giành học bổng quý thứ hai sẽ diễn ra. Lần trước có Ngọc cùng ôn tập, hai cái đầu dù sao cũng tốt hơn một, thế mà điểm của tôi vẫn không cao, cho nên lần này còn một mình, tôi cần phải lỗ lực gấp đôi, gấp ba. Thực ra, với số tiền trong tài khoản mà bà Hạnh trả lại, tôi không cần đến những học bổng này. Ở Đông Anh, nếu đạt đủ các học bổng của trường trong suốt ba năm cấp ba và không bị hạnh kiểm yếu sẽ được miễn tốt nghiệp, hơn nữa còn nhận được học bổng danh giá của đại học Harvard. Về chuyện này tôi đã tìm hiểu kỹ, cũng đã hỏi qua các thầy cô. Mặc dù tôi chỉ học ở đây năm lớp mười hai, nhưng nếu từng học ở những trường có học bổng định kỳ thì kết quả học tập của tôi khi ấy cũng sẽ được tính. Hai năm học ở Trung Anh, học kỳ nào tôi cũng có học bổng, bây giờ chỉ cần giành đủ ba học bổng ở Đông Anh thì sẽ có cơ hội. Riêng về chuyện bị đuổi học, vì đã đạt nhiều giải cho trường ở các kỳ thi tỉnh nên tôi được thầy hiệu trưởng cho qua, không viết vào học bạ tội đánh giáo viên, chỉ đơn giản xem như một học sinh rút học bạ chuyển trường. Như vậy tức là hiện tại tôi chưa bị lỗi hạnh kiểm nào. Nhưng khó khăn không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Đông Anh toàn những tinh anh tuyển chọn, học bổng lại chỉ có một, nếu có người đạt cùng kết quả thì sẽ có một cuộc thi để chọn ra người duy nhất, đề do giảng viên đại học Harvard soạn.

Ai đó đặt xuống trước mặt tôi một chồng sách rất cao. Chỉ đơn giản nghĩ là có người cũng đang cần ôn tập nên tôi không ngước lên nhìn.

- Cậu muốn cướp học bổng Harvard của tớ hả Minh An? - Một giọng nam gọi đích thị tên tôi.

Lúc này tôi buộc phải ngẩng lên. Đứng trước mặt tôi là một người con trai có gương mặt rất trắng trẻo, ngũ quan sáng sủa rành mạch, vầng trán cao, mắt sáng tinh anh, nhìn tổng thể thì vô cùng tuần tú và thông minh.

Tôi nheo mắt nhìn, không mở miệng trả lời khi chưa biết đối phương là ai.

- Tớ là Đỗ Hoàng Minh Nhật. - Chàng trai tự giới thiệu một cách cao ngạo.

Đỗ Hoàng Minh Nhật? Nếu không phải trùng tên thì cậu ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho suất học bổng Harvard. Hai năm liền đều có thành tích tốt, học bổng lĩnh đầy đủ, chơi thể thao giỏi, thân thiện với mọi người, được các thầy cô đánh giá cao về đạo đức, hơn nữa còn có IQ rất cao. Tôi đã tìm hiểu về thành tích của cậu ta nhằm xác định đối thủ, chỉ không tìm hiểu về diện mạo vì thiết nghĩ học sinh Đông Anh không đẹp rạng ngời thì cũng sẽ đẹp, cho nên không cần phải biết mặt mũi làm gì.

- Phải! - Lúc này tôi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Minh Nhật. Thi cử không phải là đánh trận mà phải bí mật hay đánh du kích, tôi chẳng việc gì phải giấu mục tiêu của mình.

- Cậu là nữ sinh tuyệt vời nhất mà tớ biết! - Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười nhận xét về tôi dù chỉ mới tiếp xúc vài phút.

Với câu nói này, tôi chỉ còn biết chớp mắt rồi lại tập trung vô đọc sách, nhưng cuốn sách của tôi bị kéo đi rồi gập lại không thương tiếc.

- Ôn tập sai hướng rồi. Cái này chỉ giúp được trong đề thi lần một thôi. - Người cướp sách của tôi là cậu ta.

Tôi chau mày nhưng không hỏi. Dù sao tôi cũng tin với trí thông minh của cậu ta thì không cần người trước mặt phải thắc mắc quá nhiều cũng sẽ tự biết cần giải thích cái gì.

- Đề học bổng của Đông Anh có thói quen tăng tiến. Tức là đề sau sẽ khó gấp nhiều lần đề trước. Cho nên nếu lần trước ôn tập cái gì, lần sau phải ôn tập cái nâng cao hơn. - Quả nhiên là Minh Nhật đã giải thích.

Điều cậu ta nói đương nhiên tôi cũng biết. Tôi đọc cuốn sách đó là vì muốn củng cố lại nền tảng một lần nữa rồi mới ôn qua nâng cao.

- Muốn thi tốt lần này thì phải học cái này. - Minh Nhật vỗ vỗ vào chồng sách cao hơn mặt người ngồi mà ban nãy cậu ta để xuống bàn.

Tôi nhìn qua một lượt các gáy sách. Đều là những cuốn nâng cao mà tôi định sẽ đọc vào những ngày tới, có điều không nhiều đến mức này, chồng sách cao như vậy là vì mỗi đầu sách đều có hai cuốn giống hệt nhau.

- Một cho cậu, một cho tớ. Tớ vui vì có một đối thủ như cậu. - Nhật Minh lấy hai cuốn sách nằm trên cùng xuống, trên môi lại nở một nụ cười thân thiện.

Lúc này tôi cảm thấy việc các bạn học và thầy cô quý mến cậu bạn này là hoàn toàn có cơ sở. Cậu ấy rất thân thiện.

- Cảm ơn! - Tôi cười nhẹ.

- Ôn tập nào! - Nhật Minh xoa đầu, lại cười, rồi đưa cho tôi một cuốn sách.

Chúng tôi bắt đầu bằng môn Giải tích. Mỗi người một cuốn sách, bên cạnh là một cuốn vở, tập trung toàn bộ tư tưởng để giải bài tập.

Thỉnh thoảng, đầu bút chì của Minh Nhật xò qua vở của tôi, chỉnh lại một số chỗ còn chưa đúng lắm. Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì, trái lại còn cảm kích, dò lại bài làm của mình xem có đúng như Minh Nhật sửa hay không. Kết quả là cậu ấy luôn đúng.

Chúng tôi dừng lại ở trang thứ mười của cuốn sách rồi trao đổi vở để chấm cho nhau. Bài làm của tôi còn sót một vài chỗ, còn của Minh Nhật thì hoàn hảo. Xem ra để vượt qua đối thủ này, tôi còn phải nỗ lực nhiều lắm.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ chuẩn bị đi làm, tôi bắt đầu thu dọn sách vở.

- Sách này cậu cầm về đọc đi! - Chia những cuốn sách giống nhau ra làm hai, Minh Nhật đưa cho tôi một chồng.

- Được. - Cậu ấy không nói thì tôi cũng định mượn về.

- Mai cậu có học chiều không?

- Một tiết Quốc phòng.

- Thế mai cậu có đến thư viện không?

- Có.

- Vậy mai chúng ta lại cùng ôn tập. - Minh Nhật đề nghĩ rồi lại cười híp mắt. Hình như cậu ấy rất thích cười.

- Được. Tạm biệt. - Tôi đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

- Mai gặp lại. - Tiếng Minh Nhật vang lên từ phía sau.

Qua hôm sau, tôi đến thư viện như đã hẹn sau khi học xong tiết Quốc phòng. Minh Nhật đã có mặt từ sớm và dành chỗ cho chúng tôi. Đó là một chiếc bàn khuất góc và không gần cửa sổ. Đây là một sự lựa chọn sáng suốt, vì ngồi gần cửa sổ rất dễ phân tâm, gần cửa ra vào cũng khó tập trung. Tốt nhất là nên ngồi khuất đi.

Chúng tôi lại cùng nhau ôn tập môn Hình học, Minh Nhật giúp tôi tìm ra cách làm ngắn gọn và dễ áp dụng hơn, sau đó trao đổi vở cho nhau để chấm.

Học với Nhật rất có lợi, vì cậu ấy thông minh, hơn nữa hai người xem nhau là đối thủ nên tinh thần quyết chiến quyết thắng sẽ càng được nâng cao.

Những ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục học cùng nhau, chỉ trừ những hôm một trong hai hoặc cả hai có bốn tiết chiều. Lượng kiến thức tôi thu được trong mấy ngày qua quả thật hữu ích cho kỳ thi, cho nên bản thân cảm thấy rất phấn khởi.

- Hoàn hảo! - Đây là lời nhận xét của Minh Nhật cho bài làm của tôi trước hôm thi một ngày.

Tôi không nói gì, chỉ cười. Cuối cùng đã không còn lỗi nữa rồi. Minh Nhật bắt lỗi rất kỹ, một khi đã nói hoàn hảo thì nó đích thực hoàn hảo.

- Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam rồi, lớp cậu đã tập văn nghệ và chuẩn bị làm báo tường chưa? - Minh Nhật hỏi.

- Không rõ. - Tôi nào có thân với lớp.

- Cậu thuộc dạng cái bóng trong lớp hả? - Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi dò xét.

- Không. Dạng học sinh cũ của Trung Anh. - Tức là kẻ thù truyền kiếp của Đông Anh.

- Thảo nào! - Nhật gật gù. Nghĩ ra gì đó, cậu ấy lại nhìn tôi cười, nụ cười khá ẩn ý: Đừng tham gia với lớp, hãy vô đội của cô tổng phụ trách đi! - Minh Nhật đề nghị.

- Tớ đâu có nhu cầu diễn văn nghệ. - Tôi nhún vai.

- Những bạn tham gia hoạt động của Đoàn trường sau này sẽ được hiệu trưởng viết thư giới thiệu với trường đại học nguyện vọng đấy. - Nhật rung rung lông mày.

- Tớ không cần đến thư giới thiệu đó. Tớ sẽ đến Harvard. - Tôi nói chắc nịch.

- Có vẻ tự tin nhỉ. Cậu để đối thủ nặng ký này đi đâu rồi vậy? - Minh Nhật vỗ vỗ ngực.

- Để ra phía sau rồi. - Tôi bật cười. Chuyện thắng Minh Nhật không hề dễ. Nhưng tôi có lòng tin vào chính mình.

- Dám cho tớ xếp phía sau cậu hả? - Cậu ấy cốc tôi một cái.

- Dù là ai tớ cũng sẽ đem đặt ra phía sau. - Tôi nghiêm túc. Dù đối thủ của tôi có là ai, giỏi đến mức nào, tôi cũng sẽ dốc sức vượt qua.

Thấy thái độ của tôi, Minh Nhật cũng bắt đầu nghiêm túc:

- Tại sao cậu lại muốn đi du học như vậy?

- Tớ muốn có một tương lai tốt đẹp. - Tôi nhún vai như hiển nhiên.

- Điều gì làm cậu chắc chắn du học sẽ là con đường tốt? - Minh Nhật hỏi nhưng thái độ giống với tranh luận hơn.

- Phần thưởng cao nhất chính là thứ sáng giá nhất. - Đâu có tự nhiên mà người ta lại dùng học bổng của trường đại học Harvard để làm phần thưởng cao quý nhất.

- Qua bên đó không có bạn bè sẽ buồn lắm đấy, lại lạ lẫm nữa. - Nhật có vẻ tiu nghỉu.

- Với tớ ở đâu cũng vậy thôi. - Ý tôi là ở đâu tôi cũng không có bạn bè.

- Ở đây cậu có tớ đấy thôi. - Minh Nhật có vẻ phật ý.

- Có cậu thì có ích lợi gì? - Tôi liếc mắt, nhìn cậu ấy đầy tinh nghịch.

- Nói chuyện với cậu mệt não quá! - Nhật cau có, tay xoa rối mái tóc được cắt tỉa rất kỹ lưỡng.

- Cậu cũng có não nữa sao? - Tôi quyết trêu chọc đến cùng.

Minh Nhật nheo mắt, không thèm cãi, thẳng tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau.

***

Thư viện hôm nay khá vắng vẻ vì vừa thi xong nên ai cũng muốn được nghỉ giải lao. Đối với tôi thì giải lao chính là được nhàn rỗi đọc sách, cho nên tôi vẫn đến đây. Nhưng hôm nay sẽ không phải là sách nâng cao hay bài tập, tôi muốn cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, đọc cái gì đó vui vẻ như truyện cổ tích cũng được.

Tìm truyện cổ tích ở thư viện một ngôi trường nổi tiếng về học tập quả thật không hề đơn giản. Phần lớn thư viện đều là sách và báo chí phục vụ cho việc học, chỉ có một kệ sách nho nhỏ dành cho tiểu thuyết thế giới, chiếm diện thích vô cùng khiêm tốn.

Tôi thì không định sẽ đọc truyện về tình yêu, nhưng mà đang rảnh rỗi nên cũng lướt qua xem một lượt.

Đang đi, tôi thấy một thân hình tựa vào kệ sách, tư thế nửa nằm nửa ngồi, trông có vẻ như đang ngủ, trên mặt còn dùng một cuốn sách vắt ngang để che đi.

Đáng lẽ tôi sẽ không chú ý đến đâu nếu không phải vì tiêu đề cuốn sách đập vào mắt. Đó là một cuốn truyện dài có tên “Yêu đi để còn chia tay”. Tôi vô thức lẩm nhẩm lại cái tên, ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Tại sao lại là yêu đi để chia tay? Người ta yêu nhau chỉ để chia tay thôi sao?

Trong lòng có chút ấn tượng cùng mờ mịt, tôi quyết định ngồi xuống, lấy cuốn sách từ trên mặt người ấy ra để xem qua. Nhưng đến một trang cũng chưa kịp lật, cuốn sách đã bị ai đó giật đi. Người ấy không dùng nhiều lực, nhưng vì tôi cầm hờ hững nên dễ dàng tuột khỏi tay.

Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn, phát hiện con người đang ngủ trong thư viện đó chính là Ngạo Quân. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất nguy hiểm, sau đó lại dời mắt qua nhìn vào bìa cuốn sách.

- Đang yêu sao? - Đôi mắt mơ màng còn lảng vảng cơn buồn ngủ, Ngạo Quân khàn giọng hỏi tôi.

Tôi không trả lời, chỉ hơi chau mày. Cậu hỏi này là ý gì?

- Đang yêu nên muốn tìm hiểu về tình yêu sao? - Ngạo Quân hỏi rõ hơn.

Tôi hiểu rồi, thì ra thằng nhãi này muốn biết vì sao tôi có hứng thú với cuốn sách này.

- Thế cậu cũng đang yêu à? - Tôi vặn lại: Cuốn sách này là tôi lấy từ trên mặt cậu.

- Thứ vô bổ! Chỉ là tùy tiện lấy xuống thôi. - Dứt lời, Ngạo Quân liền ném cuốn sách đi.

Còn chưa có lời giải cho cái tên, tôi hơi cáu khi nhìn cuốn sách bị ném gọn vô gầm của kệ sách. Như thế xem như không thể lấy ra được nữa.

- Minh An! - Tiếng gọi của Minh Nhật vang lên phía sau tôi.

- Người yêu gọi kìa. - Ngạo Quân lừ mắt nhìn tôi, con ngươi đầy hàn khí và nguy hiểm.

- Nghe thấy rồi. - Tôi cười huề, mặc xác cậu ấy hiểu nhầm, đứng lên đi về phía Nhật.

Thấy tôi đi lại gần, Nhật lấy trong túi quần ra vài tờ giấy được gấp cẩn thận.

- Có muốn dò kết quả không? - Cậu ấy đề nghị.

- Không. - Tôi không thích việc nôn nao dò kết quả sau khi thi. Cứ chờ có điểm là được rồi.

- Không có tự tin hả? - Minh Nhật khích.

- Không thích làm chuyện dư thừa. - Đằng nào mà chẳng biết, dò làm gì nữa vậy?

- Thế cũng được. Vậy cược điểm đi! - Nhật rung rung một bên lông mày.

- Cược thế nào? - Tôi cũng muốn có gì đó đặc sắc.

- Nếu tớ hơn điểm cậu, cậu phải tham gia với đội nhảy của cô tổng phụ trách. Còn nếu cậu thắng thì tớ sẽ giả gái đóng kịch hôm văn nghệ cho cậu xem. Cả hai bằng điểm thì cả hai đều phải tham gia.

- Sao cậu lại có hứng thú với cái đội đó thế? - Rõ ràng là cậu ta rất để tâm. Nếu không thì hai người bằng điểm đã chẳng ai phải làm gì.

- Vì nó rất vui! - Nhật cười híp mắt.

- Cũng được. - Bài làm của tôi vô cùng tốt, rất có tự tin đánh cược một ván.

- Ngoắc tay! - Minh Nhật đưa ngón út ra lắc lư trước mặt tôi.

Tôi cũng vui vẻ ngoắc ngón út của mình vô.

- Vậy tớ đi trước có chút việc. Mai gặp! - Nhật vòng tay xem đồng hồ rồi nói nhanh.

- Được!

Minh Nhật đi khỏi, tôi cũng chẳng còn muốn đọc sách nữa nên định về phòng ngủ một giấc. Trước khi đi, tôi vô thức quay lại nhìn chỗ ban nãy Ngạo Quân ngủ. Cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào, nơi ấy chỉ còn là một khoảng trống.



Chương 14:



Sáng hôm công bố điểm thi, điện thoại của tôi reo đến mức mệt mỏi, người gọi là Minh Nhật.

- Còn sớm. - Tôi khó chịu bắt máy.

- Dậy đi mà xem điểm. - Trong giọng nói của cậu ấy còn lẩn khuất nụ cười.

- Đang ở chỗ bảng thông báo? - Tôi trong lòng có chút hoang mang. Thái độ vui vẻ như thế phải chăng là hơn điểm tôi?

- Phải. - Minh Nhật xác nhận luôn.

Tôi không hỏi kết quả, chủ động cúp máy rồi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tự mình đi đến bảng thông báo.

Đứng nhìn chằm chằm vào kết quả thi, tôi quả thật muốn đánh người. Minh Nhật xếp đầu bảng, tôi ở ngay bên dưới cậu ấy, thua nửa điểm. Chết tiệt! Thế mới biết khoảng cách xa nhất chính là giữa hai con số.

Bên vai tôi, một cánh tay khoác lên rất tự nhiên, sau đó chủ nhân của cánh tay ấy cất giọng:

- Đi ăn sáng thôi bạn hiền, sau đó tớ sẽ hộ tống cậu đi đăng ký vào đội nhảy.

Đương nhiên tôi sẽ không vì chuyện thua cược mà bỏ ăn, chỉ hơi bứt rứt một chút nhưng cũng thuận theo cánh tay lôi kéo của Nhật mà đi ăn sáng. Đội của cô tổng phụ trách vốn được rất nhiều người đăng ký vào, sẽ còn phải qua xét tuyển, xin thì xin, chưa chắc đã được, chẳng phải lo quá làm gì.

Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ như thế. Nhật vốn là một thành viên trong ban chấp hành Đoàn, là học sinh ưu tú, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động, nên cả thầy cô và học sinh trong trường đều yêu mến. Chính vì thế, người được cậu bạn này giới thiệu là tôi đây đã vào thẳng đội nhảy mà không cần qua xét tuyển.

- Nhật không tham gia với các bạn sao? - Cô tổng phụ trách vừa ghi tên tôi vào danh sách đội, vừa hỏi.

- Dạ em tham gia với lớp. - Nhật lễ phép trả lời, cười rất tươi tắn.

- Ừ, hoạt động ở đâu không quan trọng, miễn đóng góp cho trường là được rồi. - Cô tổng phụ trách ngẩng đầu, nhìn Nhật tươi cười. Quay qua tôi, cô ấy nói: Được rồi, vì đội chúng ta đến từ nhiều lớp khác nhau, lịch học khác nhau, nên chỉ tập vào chủ nhật, sau đó thì các cá nhân tự tập.

- Vâng. - Cố không thể hiện sự chán nản qua giọng nói, tôi trả lời cô. Vừa học vừa làm đã vất vả lắm rồi, được ngày chủ nhật nghỉ ngơi giờ cũng không yên. Ôi thật là!

Tôi rời khỏi văn phòng trong im lặng, còn Nhật thì huyên thuyên kể về các tiết mục văn nghệ thú vị của những năm trước. Điều gì làm cậu ấy nghĩ một đứa hời hợt như tôi sẽ quan tâm đến văn nghệ?

Dù không có hứng thú nghe, tôi không lên tiếng cản Nhật lại, cứ thế để cậu ấy nói cho đã sẽ tự khắc im.

Không rõ là chủ định đưa tôi về lớp hay vì hăng say nói đến mức không nhận ra là mình đang đi sai đường, nhưng Nhật đã cùng tôi về đến tận cửa lớp tôi.

Lúc này, chuông vào học vang lên, đám học sinh còn chưa kịp vào lớp vội vàng chạy nhanh hơn, một số bạn trong lớp tôi cũng thuộc nhóm đi muộn đó. Vì vội vàng chạy vào lớp, một cậu bạn xô vào Nhật, khiến cậu ấy va phải tôi, kết quả hai đứa đứng ép sát vào bức tường ở cửa lớp.

Khoảng cách của chúng tôi lúc này là vô cùng gần, bản thân tôi không thấy bối rối gì, chỉ là như thế này để người khác nhìn vào có chút không hay, vì vậy chủ động đẩy Nhật ra.

- Có sao không? - Nhật cười cười xoa đầu, hai vành tai dần đỏ lên vì ngại.

- Không. Về lớp đi! - Đã chuông vào lớp rồi.

- Được. Tạm biệt! - Có vẻ sự tiếp xúc vừa rồi làm Nhật có phần lúng túng nên cử chỉ khá gượng gạo.

Tôi định lên tiếng tạm biệt, nhưng chưa kịp nói đã thấy cả người Nhật bị đẩy mạnh ra phía sau, va vào lan can. Ngay sau đó bóng Ngạo Quân đi vụt qua, xen vào giữa chúng tôi. Đường thì rộng, có bị điên không mà lại đẩy người rồi chen ngang như thế?

Cả tôi và Nhật đều đứng trừng mắt nhìn bóng Quân khuất sau cửa lớp, sau đó gượng gạo tạm biệt nhau rồi đi vô.

Trên đường về chỗ, tôi dứt khoát không để mắt mình ngó qua phía Quân, quyết định sẽ không nhìn mặt thằng nhãi đó nữa. Người gì đâu ngang ngược, gặp đứa con trai cục tính thì có phải đã đánh nhau rồi không? Bực mình! Thằng nhãi ấy có thể không lo cho mình, nhưng tôi thì có lo đó. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, với một ngoại hình hớp hồn như thế, cách quan tâm đặc biệt như thế, tôi thích cậu ấy! Nhưng tôi biết chuyện này sẽ không có cái kết lành lặn, cho nên sẽ chỉ giữ tình cảm ở mức thích, và nằm sâu trong tim mà thôi.

***

Theo đúng lịch tập của cô tổng phụ trách, tám giờ sáng tôi có mặt tại nhà thi đấu thể thao. Nơi này vốn dành cho những giải bóng rổ, nhưng khi không có giải thì là chỗ đội trống, đội cổ vũ và đội nhảy như chúng tôi tập luyện.

Đội vốn có sáu thành viên, nay thêm tôi là bảy, trong số đó chỉ có một người mà tôi biết, hơn nữa còn rất oan gia ngõ hẹp, Diệu My. Nhìn thấy tôi, cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Tôi biết dáng vẻ của tôi chẳng có gì cho thấy yêu nghệ thuật và năng động, hơn nữa để vào được đội cũng không phải dễ, chính vì vậy ngạc nhiên là chuyện dễ hiểu.

- Diệu My là người nhảy cứng nhất, em tập cho Minh An những động tác đội đã tập nhé! Các bạn còn lại ôn lại động tác đi! - Cô tổng phụ trách cầm trên tay cuốn tạp chí, chỉ đạo xong đâu đó liền ra ghế ngồi đọc.

Được chỉ định là người dạy tôi, My có vẻ vênh váo, ánh mắt nhìn tôi rất kiêu. Gọi tôi ra một góc, cậu ta bắt đầu làm mẫu. Liếc nhìn qua chỗ các bạn còn lại, họ đang nhảy với nhạc, hình như đội đã tập xong hoàn toàn và giờ chỉ ghép cùng nhạc, luyện tập cho đều và nhuần nhuyễn.

Tôi bị bắt tập liên tục cho đến mười một rưỡi, sau đó cô cho đội giải tán để ăn trưa, một giờ lại bắt đầu tập, vì một tuần chỉ tập một buổi nên sẽ phải tập cả ngày.

Tôi xuống nhà ăn mua nước, khát đến mức uống cạn cả chai, sau đó ngồi xuống ghế thở dốc. Động tác trong bài nhảy rất khó, hơn nữa lại rất nhanh, thêm vào đó là trên nền nhạc sôi động. Xem ra Đông Anh đã tiên tiến hơn Trung Anh rất nhiều. Văn nghệ trường tôi vào ngày Nhà giáo Việt Nam lúc nào cũng là các bài hát về mái trường, thầy cô, còn bên này thì nhảy nhót như đang chuẩn bị cho một đêm ca nhạc hoành tráng.

Ăn trưa cùng với tôi trong nhà ăn còn có Diệu My và các bạn cùng đội. Họ ngồi cách tôi hai bàn, trò chuyện và cười nói rất rôm rả. Tôi không phải cố tình cô lập mình hay tự cho rằng một mình bí ẩn mới đặc biệt, chỉ vì không giỏi bắt chuyện, hơn nữa cũng ý thức được các học sinh của Trung Anh không được chào đón ở đây, nên chỉ yên vị tại chỗ mà ăn uống.

Ăn xong, mọi người bảo nhau lên tập tiếp, một bạn trong đội cũng gọi tôi theo. Tôi nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng nữa mới một giờ, nhưng thấy mọi người đã đi nên cũng phối hợp đi theo.

Lúc chúng tôi vào, nhà thi đấu hoàn toàn vắng tanh, cô tổng phụ trách cũng đã đi ăn trưa. Diệu My bảo tôi đứng nhìn và nhảy theo để học cách bắt nhịp. Nhìn mọi người nhảy, tôi phát hiện ra trong một buổi sáng nay tôi đã học hết toàn bộ động tác trong bài.

Một rưỡi, cô tổng phụ trách xuất hiện, trên tay vẫn là cuốn tạp chí hồi sáng.

- Động tác đẹp lắm Minh An! - Đi qua tôi, cô khích lệ.

- Dạ. - Tôi cười, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mẫu giáo tôi còn chẳng tham gia tiết mục nào của trường mầm non. Tiểu học, cấp hai, và hai năm cấp ba cũng không hề. Đứa lần đầu nhảy như tôi mà động tác đẹp được sao?

Tôi tiếp tục nhảy theo mọi người được một lúc thì cô tổng phụ trách nói:

- Vô đội nhảy với các bạn đi Minh An!

- Em đứng đâu trong đội hình ạ? - Sáu người kia vốn đã được xếp vị trí ổn định.

- Số người lẻ thì xếp hình tháp đi. Minh An đứng đầu, phía sau là Diệu My và Khánh Uyên, tiếp theo là Huyền Trang và Thanh Thủy, cuối cùng thì Thảo Uyên và Bảo Vy. - Cô tổng phụ trách không rời mắt khỏi cuốn tạp chí, rành rọt chỉ định.

Cái gì? Tôi đứng đầu? Có nhầm không thế? Vị trí đó ban đầu vốn của Diệu My và một bạn nữa mà. Vì cái gì mà một đứa cứng như khúc cây giống tôi lại được xếp nhảy trên cùng thế này?

Thắc mắc trong bụng là thế, tôi không nghĩ nên mang ra đàm đạo cùng cô tổng phụ trách, vì thế im lặng đứng vào vị trí của mình. Bài nhạc sôi động được bật lên, tôi cố gắng nhớ nhịp tập nãy giờ, bắt đầu nhảy cũng với mọi người.

Buổi tập kết thúc lúc bốn rưỡi, tôi cả người uể oải đón nhận tin chỉ còn một buổi tập vào tuần sau nữa là sẽ đến hôm duyệt văn nghệ. Đội chúng tôi đương nhiên là chỉ duyệt trên hình thức. Có điều, tôi chỉ mới tập một buổi, thêm buổi tới là hai, liệu có ổn hay không đây? Về cái gì tôi còn có tự tin chứ ca hát, nhảy múa thì một chút cũng không có.

***

Tôi được báo rằng sẽ có bạn mới đến ở cùng phòng ký túc xá. Đó là một cô nàng hiền lành, đỏng đảnh hay ít nói, với tôi không quan trọng, tôi vui vì ít nhất căn phòng đã không còn vắng lặng.

Buổi tập kết thúc, tôi về phòng, lòng có chút mong đợi, muốn biết người chịu đến ở cùng phòng với mình là ai. Hy vọng bạn ấy tốt tính một xíu, đừng cáo tội tôi trèo tường đi làm.

Dùng chìa khóa của mình để vào phòng, tôi thấy một nữ sinh rất cao, mảnh khảnh và thanh tú, đang sắp xếp sách vở cùng đồ đạc. Bạn cùng phòng của tôi rất đẹp, mặt thon gọn và trắng như đậu hũ hon, mắt có con tằm nên dài và sắc, mũi cao, môi mỏng, dáng như người mẫu thời trang, toàn thân toát ra vẻ yêu mị khó cưỡng lại. Tôi đứng ngoài cửa nhìn cô bạn ấy một lúc, bất giác nhớ ra mình từng gặp người này rồi.

- Cậu... là con trai? - Tôi nheo mắt, đứng im bên cánh cửa mà không tiến vào phòng.

Giờ mới phát hiện phòng vừa có người, cộng thêm câu nói của tôi, cậu bạn ấy giật mình đứng thẳng lên.

Cậu ta nhìn tôi, chau mày như ngẫm nghĩ, sau đó reo lên:

- Rạp chiếu phim!

Phải, đây là người mà Ngọc đụng phải hôm chúng tôi đi xem phim, chính là cậu bạn mang vẻ đẹp con gái ấy.

- Cậu làm cái quái gì ở đây?
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5533
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN