--> Thế gian này từng chút đều là Anh - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

ng cần thiệp đâu nhỉ. - Tôi mặt mày sáng lạng, mỉm cười rất thân thiện, sau đó đi về chỗ của mình. Diệu My này, tốt nhất nước sông đừng phạm đến nước giếng, tôi không phải cô gái đơn thuần tốt bụng chịu ấm ức cũng chỉ cúi đầu đâu. Tiệc của cậu, cũng đừng mong làm trò gì với tôi ở đó, bản thân tôi có hẹn với Bích Ngọc rồi.



Chương 9:



Thực chất, lòng dạ con người thuộc dạng “đòn gánh hai đầu”, đối với người giàu hơn mình, quyền thế hơn mình, trong lòng ganh ghét không ít, nhưng ngoài mặt lại rất đon đả cùng xu nịnh. Tôi cũng có chút thắc mắc không biết làm như vậy có được kẻ giàu có quyền thế kia bố thí cho điều gì hay không, nhưng thiết nghĩ lại mỗi người có một cuộc đời để sống, đám nịnh hót đã chọn cho mình con đường như vậy, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng nó chỉ đúng khi không dính dáng gì đến tôi mà thôi. Còn lúc này, khi hai đứa con gái chuyên xu nịnh Diệu My đang đứng trước mặt tôi mà chống nạnh răn đe vì chuyện ban sáng làm Diệu My không vui, thì tôi không thể xem như không phải chuyện của mình.

- Học sinh của Trung Anh mà ở trong trường dám hỗn láo như vậy à? - Cầm quyển vở của tôi đang để trên bàn đập mạnh xuống, Nguyệt to giọng quát ngay trong giờ ra chơi.

Mọi người còn ngồi lại trong lớp đều bắt đầu nhìn về phía chúng tôi.

- Tôi bây giờ là học sinh Đông Anh. - Tôi ngẩng đầu, cảm nhận nét mặt mình rất lạnh, giọng nói đanh cứng. Quá khứ là điều không thể phủ nhận, nhưng hiện tại mới là cái nói lên vấn đề. Trung Anh? Ngày xưa thôi.

- Mới đến vài tháng đã quên cái cống mình chui lên rồi sao? Nói thẳng là trong lớp chẳng ai vừa mắt với bạn. Khôn hồn thì chuyển trường đi! - Nguyệt rành rọt nói như ra lệnh.

- Chuyện bạn không vừa mắt liên quan gì đến tôi? - Tôi nhướn mày, thấy mình chẳng có lỗi gì. Tự bản thân bọn họ muốn ghét, sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm?

- Mày còn dám cãi? - Nguyệt quát lên, một gạt tay làm tất cả sách vở trên bài tôi văng xuống đất.

Mặt tôi đanh cứng lại rõ đến mức tự bản thân có thể cảm nhận được, hướng Nguyệt mà ném ra một cái nhìn sắc lạnh. Có hai loại người đừng bao giờ đụng đến: thứ nhất là những kẻ không có gì để mất, và thứ hai là những kẻ không sợ bất cứ điều gì. Không may, tôi lại thuộc cả hai dạng, vì vậy hôm nay xem như xui cho hai con nhãi này.

Im lặng không nói, tôi rời khỏi chỗ, nhặt sách vở của mình lên cất vào ngăn bàn. Có vẻ không biết tôi đang muốn làm gì nên Nguyệt và Ly chỉ đứng im.

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng im lặng, tôi đi đến bàn Nguyệt, mang tất cả đồ đạc trong cặp đổ xuống đất trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Trong khi cậu ta còn không kịp trở tay, tôi lấy chiếc zippo của ba luôn mang bên mình ra, ngồi xuống, rất rành rọt bật lên và bắt đầu đốt.

- Con quỷ kia sao mày làm thế hả? - Nhìn hành động của tôi, hai mắt Nguyệt trợn tròn, hét lên rồi lao đến chỗ tôi.

Trong rất cả mọi chuyện, nếu để bản thân mất bình tĩnh, tức là mình đã thua một nửa. Chính vì vậy, tôi bình thản nhìn Nguyệt lao đến, thẳng chân đạp cậu ta mạnh đến mức Nguyệt lảo đảo ngã vào chiếc bàn, làm đổ cả những bàn phía sau.

Bị đau, Nguyệt ôm bụng rên rỉ, không thể đứng dậy nữa. Các bạn trong lớp ú ớ hét lên vài tiếng rồi lại im lặng xem trò vui, không một ai có ý can ngăn hay giúp đỡ. Thấy vậy, Ly lao đến, tay vung ra cào trúng mặt tôi đau rát.

Mạnh tay nắm lấy tóc mái của Ly, tôi kéo đầu cậu ta xuống, kê chiếc zippo đang phập phùng lửa vào. Tóc cháy rất nhanh, một giây sau đã ngửi thấy mùi khét. Ly gào khóc đẩy tôi ra, tay hoảng loạn phủi lên đầu mình.

Đảo mắt một vòng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, tôi bắt gặp cái nhìn của Ngạo Quân. Trông cậu ta không quá bình thản như mọi khi, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, ngón tay thon dài gõ gõ lên má.

Tôi máy móc đưa tay chạm lên má mình, lập tức gặp phải thứ ướt át dẻo quánh. Móng tay Ly đã gây ra trên mặt tôi một đường xước chảy máu.

***

Tôi được cho vài phút lên phòng y tế xin băng cá nhân dán chỗ vết xước mặt mình, sau đó lập tức xuống phòng giám thị làm việc. Đương nhiên tôi không đi một mình, cả Nguyệt và Ly cũng bị gọi xuống cùng. Tôi đi sau, không định đi trước mặt để hai con nhãi này dở trò sau lưng. Dù cách một đoạn khá xa, trong lòng tôi cũng biết hai người đi trước đang kịch liệt chửi rủa mình.

Trong chuyện này, tôi là đứa ra tay ác nhất, nhưng lại không phải người gây sự. Xét yếu tố này, cả ba đều chịu cùng một hình phạt là viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh và trực nhật sân trường cùng sân thượng. Đương nhiên trước khi biết hình thức kỷ luật của mình, chúng tôi đều nghe đầy tai những lời trách mắng cũng như định hướng.

Rời khỏi phòng giám thị, Nguyệt và Ly theo hướng phòng y tế mà đi, còn tôi một mạch lên sân thượng. Dù sao cũng đã mất nửa tiết học, giờ về lớp chẳng để làm gì.

Nhìn mái tóc nham nhở dài ngắn của Ly và dáng vẻ ôm bụng đau đớn của Nguyệt, tôi nhận thấy mình có hơi ác. Công bằng mà nói thì đứa quá đáng nhất chính là tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đâu có tự nhiên gây sự. Bọn họ vì cái gì mà không nhìn ra tôi vốn nhỏ mọn, độc ác, đanh đá, còn thù vặt nhớ dai? Tôi nghĩ ngũ quan trên mặt mình đâu có hiền lành gì để mà ai đó có ý định bắt nạt. Đanh đá là một phần trong tính cách từ nhỏ của tôi, một phần nữa là vì suốt ngày tiếp xúc với mấy đứa con trai nên cũng khá dữ tợn. Mặt khác, đối với những con người “trắng tay” như tôi, ý tôi muốn nói là cả về tình cảm lẫn vật chất, thì điều duy nhất có được chỉ là tự tôn. Vì vậy, đừng ai đứng trên đầu tôi mà bắt nạt, sai bảo hay có ý hạ thấp, bởi vì tôi sẽ vì bảo vệ điều duy nhất mình có mà trở nên vô cùng tàn nhẫn.

Nằm xuống sàn sân thượng sạch bóng, tôi gác tay lên trán, nhắm mắt tìm chút nghỉ ngơi. Dữ từ bé là bản chất của tôi, nhưng lúc trước tôi dữ theo một kiểu khác. Hồi mẫu giáo và cấp một, bị bắt nạt, tôi không bao giờ bỏ qua, chắc chắn sẽ đi mách ba mình. Lên đến cấp hai, tôi cũng không có khái niệm tha thứ, đứa nào gây sự sẽ được gặp ba cậu bạn thân từ bé của tôi ngay. Thế Anh thì không bao giờ tham gia vào những chuyện này, anh hiền đến mức cả con kiến cũng không nỡ giết. Nhưng không tham gia không có nghĩa là bỏ mặc tôi. Để làm cho tôi vui lên và bớt ấm ức, anh sẽ dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn ngon cho tôi. Nghĩ lại thì giờ tôi đã biết cách bảo vệ chính mình, không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ai. Trải qua những khó khăn, con người ta sẽ tự khắc lớn lên. Trưởng thành rồi sẽ hiểu biết hơn, mạnh mẽ và gan lì hơn. Đây là một chuyện tốt! Nhưng trưởng thành rồi sẽ đánh mất tất cả những gì mình có bao gồm ngây thơ và đơn thuần khi còn thơ bé. Đây thì không phải là chuyện tốt.

Chuông hết tiết réo rắt vang lên, tôi chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị về lớp học. Đi được nửa cầu thang thì điện thoại rung lên bần bật trong túi áo khoác đồng phục. Người gọi đến là Ngọc.

- An ơi ngày mai đi chơi nhé. - Tôi vừa nhận cuộc gọi Ngọc đã lập tức ríu rít.

- Ừ. - Tôi cũng có ý định hẹn gặp Ngọc. Tôi cần mượn vở cậu ấy để chép bài, hơn nữa hôm nọ đã hẹn với cậu ấy rồi.

- Ở bên đó thế nào? Có người bạn nào mới chưa? - Ngọc sốt sắng hỏi.

- Chưa. - Nhưng kẻ thù thì có rồi.

- Kể cũng buồn cho An thật! - Giọng Ngọc rầu rĩ thấy rõ.

- Không sao mà. Thôi chuẩn bị vào học rồi, mai gặp. An cần mượn của Ngọc vài cuốn vở. Để lát xem lại những môn gì rồi An nhắn tin cho. Vậy nhé! - Tôi vòng tay nhìn đồng hồ rồi nói nhanh, bước vội hơn về lớp học. Còn một phút nữa là vô tiết rồi.

- Ừ. Vậy có gì nói sau ha. - Giờ này Ngọc cũng đang ở trường, tất nhiên cũng như tôi, chuẩn bị vào tiết tiếp theo, nên cũng mau mắn cúp máy.

Tôi về đến lớp vừa kịp lúc giáo viên bộ môn ở ngoài cửa đi vào. Cúi đầu chào cô, tôi xin phép vào lớp. Từ ngoài cửa về đến chỗ ngồi, dù quay lưng lại, tôi vẫn đoán ra cả lớp đang vừa chào cô vừa liếc nhìn tôi. Lúc vụ đánh nhau xảy ra, trong lớp chỉ khoảng gần chục học sinh, nhưng chắc chắn mọi người đã kể cho nhau nghe hết rồi. Có khi còn thêm thắt không ít.

Chuyển đến Đông Anh, tôi chưa từng một lần phát biểu xây dựng bài, trong lớp cũng không nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi tại chỗ cắm cúi ghi chép học đọc, có lẽ ai trong lớp cũng nghĩ tôi trầm tính và nhát. Ngày hôm nay coi như mở mang tầm mắt. Tốt nhất đừng ai phí thời gian trêu tôi làm gì để rồi đôi bên đều chịu thiệt. Tôi sẽ không im lặng chịu đựng đâu.

***

Bữa tiệc ăn mừng Diệu My trở về được tổ chức ở nhà Khoa cùng với sự tham dự của cả lớp, trừ tôi ra. Ngay từ sáng sớm khu biệt lập đã trở nên náo động hơn ngày thường, tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Và cả căn biệt thự nhà Quân cũng có chút náo loạn.

Nằm ngủ trong giường, tôi bị làm cho tỉnh giấc bởi tiếng ông quản gia. Hình như ông đang cuống quýt lên vì điều gì đó, miệng liên tục chối không phải mình.

Tôi mở bừng mắt, đi vội ra mở cửa phòng.

Đúng như tôi nghĩ, đối diện phòng tôi, tức là phòng của Ngạo Quân, cậu ta và ông quản gia đang đứng nói về chữ ghi trên cửa.

Nhìn thấy tôi đi ra, Quân làm như không để ý, tiếp tục nói chuyện với ông quản gia:

- Nhà chỉ còn có ba người, không phải bác, không lẽ... - Bỏ lửng câu nói, cậu ta liếc nhìn tôi.

Thằng nhãi này cũng ranh mãnh quá! Cậu ta thừa biết ông quản gia không gan đến mức đi viết bậy lên cửa phòng cậu chủ khó tính. Đương nhiên biết luôn là tôi làm, nhưng lại cố ý đổ cho người khác để đợi một lời nhận tội từ tôi đây mà.

- Em viết đó. - Tốt thôi, nhận thì nhận! Tôi đâu định ném đá giấu tay.

Cả hai con người còn lại đều quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin kiểu như không ngờ con bé nhìn vậy mà như con nít tập viết, vẽ bậy lên tường.

- Vậy thì bác đi làm chuyện của mình đi! Để cháu nói chuyện với em An. - Không thèm xin lỗi vì trách nhầm người khác, Ngạo Quân dứt lời liền một mạch đi qua phòng tôi, kéo luôn tôi vào rồi đóng cửa lại.

- BT nghĩa là gì? - Cậu ta đứng dựa người vào cánh cửa phòng, hai tay bình thản bỏ trong túi quần, giọng khàn khàn tra khảo.

Có vẻ, khi xây căn nhà này, ba cậu ta không tính đến khả năng con mình cao một cách bất thường thế này. Cửa phòng cao hai mét mà cậu ta đứng gần tới, nếu nhón chân lên thể nào cũng đập đầu, vậy thì cũng phải đến hơn mét tám.

- BT nghĩ là bên trái. - Tôi cười cười xoa đầu, mặt rất ngây thơ. Thật ra thì BT nghĩa là BIẾN THÁI. Cái đồ biến thái nhà cậu, tôi không tin cậu say mà đi về được tới nhà không gặp chuyện gì rồi đi nhầm phòng đâu. Giả vờ với đứa khác đi nhé!

- Bên trái? - Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, cánh môi cam nhạt gợi lên nét cười thích thú. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta cười. Nụ cười đẹp đến câu hồn người, mang theo nét uể oải và một chút lạnh lẽo như chàng ma cà rồng xinh đẹp lạnh lùng đang mỉm cười khi nhắm được con mồi.

- Vì em thấy anh hay đi nhầm phòng nên ký hiệu cho anh dễ phân biệt. - Tôi lại cười, mặt rất trong trẻo.

- Ồ! Vậy mà anh tưởng nó là biến thái. - Rút một tay trong túi quần ra, Quân dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi cam mềm mại.

Người đẹp thì đến cả hành động cũng trở nên đẹp. Tôi thừa nhận từng cử chỉ của cậu ta đều mang theo sự thu hút và vượt trội. Cùng một hành động đó, người khác làm chắc chắn không thể đẹp như vậy.

- Nhà này làm gì có ai biến thái mà em lại ghi như vậy? - Tôi chau mày, hình như mặt rất ngốc, ngốc đến mức Ngạo Quân phải bật cười. Cười cái đầu cậu! Cả tôi và cậu đều biết đôi bên đang giả vờ mà.

- Em của anh dễ thương quá! - Đẩy người rời khỏi cánh cửa, Quân tiến về phía trước, vươn tay xoa đầu tôi.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, tôi đoán là Ngọc gọi, vì ngoài cậu ấy ra thì làm gì có ai gọi cho tôi nữa.

- An ơi An ơi dậy chưa? - Tôi biết mà, vừa nghe máy cậu ấy đã tíu tít.

- Vừa dậy Ngọc ơi.

- Vậy tụi mình đi ăn sáng đi. Qua phở Số một Hà Nội ở ngã năm đại học nha. - Ngọc hào hứng.

- Ừ. Vậy gặp nhau ở đó nhé! - Vừa nói tôi vừa nhìn Ngạo Quân, ý bảo với cậu ta tôi cần chuẩn bị để ra ngoài cho nên mau mau lướt ra khỏi phòng.

Thế nhưng thay vì ra ngoài đóng cửa lại, cậu ta lại lượn lờ đến bên bàn học, với tay lật giở vu vơ vài cuốn sách.

- Em không qua nhà Khoa à? - Ngay khi tôi cúp máy, Quân cất tiếng hỏi.

Cậu ta là bạn của Khoa, tôi nghĩ chuyện của Khoa và tôi, kể cả mục đích của Khoa đối với tôi cậu ta có khi cũng biết. Nếu đã biết mọi thứ, tốt nhất đừng nên giả ngu giả ngơ mà dò hỏi tôi.

- Em có hẹn. - Tôi trở nên nghiêm túc.

- Ừ. Đi chơi vui nhé! Và cẩn thận nữa. - Không hỏi tôi đi với ai hay đi đâu, Quân đặt cuốn sách xuống và rời khỏi phòng.

Xem ra thái độ của tôi có hơi dư thừa rồi. Với tính cách của Ngạo Quân thì cậu ta sẽ không quan tâm những chuyện không liên quan đến mình, cũng không hay cợt nhả đùa bỡn người khác.

***

Trước đây, nói về phở, ngon nhất Đà Lạt thì phải nhắc đến quán Việt. Tôi nghe mọi người nói đây là quán của ca sỹ Nguyên Vũ, có một số khác lại nói của anh trai Nguyên Vũ. Lúc trước, vào cuối tuần, tôi hay cùng gia đình mình ăn sáng ở đó. Phở rất ngon, bày trí lịch sự sạch sẽ, nhưng ấn tượng nhất là những chiếc đĩa trắng tinh để trên tường do các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz đến ăn và ký tặng. Thế nhưng nghe nói quán đã nghỉ bán. Sau phở Việt, phải nói đến phở Thưng. Có một số người ăn hợp miệng thì nói hơn phở Việt. Nhưng gần đây, nổi lên một quán phở trông khá bình dân ở gần ngã năm đại học, giá cả cũng rẻ, nhưng lại ngon nức nở. Tôi từng một lần cùng gia đình mình đến đây ăn, sau đó ghi nhớ quán này vì nó rất vừa miệng, đậm đà, thơm ngon. Lần thứ hai, khi chúng tôi định quay lại đây, chính là hôm ba tôi bị bắt. Cả gia đình vừa ra khỏi nhà thì có hai người công an mặc thường phục tìm đến. Họ bắt ba tôi đi, không nói lí do. Khi ấy, ba tôi rất bình thản, tôi nghĩ vì ông vô tội nên chẳng có gì phải sợ. Riêng tôi lúc đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, sau đó òa khóc như đứa con nít bị dọa.

Tôi vào quán thì Ngọc đã có mặt và đang đợi. Nhìn thấy tôi, cô bạn cười rất tươi. Tôi biết Ngọc quý mến mình từ khi ở Trung Anh, lúc ấy dù cả hai là đối thủ nhưng cậu ấy rất tốt với tôi. Còn tôi thì vốn là đứa khô khan và có chút xa cách nên không mấy nhiệt tình. Chỉ đến khi chuyển qua Đông Anh, ở cùng phòng với Ngọc, tôi mới bắt đầu tỏ ra thân thiết.

Ngọc khá xinh xắn, gương mặt không đẹp sắc nét mà mang vẻ thùy mị dễ thương, đôi mắt bồ câu ươn ướt rất câu hồn, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng mọng nước, là một vẻ đẹp mềm mại có chút mong manh. Ở Đông Anh, Ngọc trở nên mờ nhạt trước một rừng nhan sắc, nhưng nếu cậu ấy đứng một mình thì sẽ là cả một mảng chính trong bức tranh xinh đẹp. Hôm nay Ngọc mặc một chiếc váy von màu hồng nhạt, để lộ nước da mịn màng và dáng người mi nhon xinh xắn, một lớp make up mỏng làm cậu ấy càng bắt mắt hơn.

Chúng tôi ăn sáng và trò chuyện với nhau, đúng hơn là Ngọc nói và tôi nghe, lâu lâu ừ hử thể hiện mình vẫn đang chú tâm. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học hành. Cả những công thức hay khái niệm không hiểu lắm Ngọc cũng hỏi tôi. Cứ như thế cho đến khi cậu ấy bất ngờ thay đổi chủ đề:

- À thầy Thế Anh nghỉ dạy rồi.

Bàn tay đang gắp phở của tôi hơi chững lại, sau đó tiếp tục tỏ ra bình thường. My về với Khoa có nghĩa là Thế Anh bị đá. Yêu thương càng lớn, đau thương càng nhiều!

- Nghe dân trường mình đồn thầy ấy có tình cảm với học sinh trao đổi của Đông Anh nên bị kỷ luật và yêu cầu chấm dứt. Nhưng thầy Thế Anh không chịu nên nghỉ việc. - Thấy tôi không nói gì, Ngọc lại tiếp tục vô tư kể.

Chuyện giữa tôi - Thế Anh - Diệu My, ngoài ba chúng tôi ra thì chẳng ai biết. Chuyện tôi thích thầy giáo cũng chỉ là nghe phong phanh, trong trường cả hai chưa bao giờ gây ra scandal nào nên đám học sinh cũng chỉ bán tín bán nghi. Cho nên việc Ngọc rất tự nhiên kể với tôi cũng dễ hiểu.

- Thế mà Ngọc tưởng thầy Thế Anh thích An. - Ngọc chép miệng.

- Chỉ khéo tưởng tượng. - Tôi cố ý bật cười.

- Ăn xong chúng mình đi đâu? - Ngọc lại rất nhanh chuyển qua một vấn đề khác.

- Ngọc muốn đi đâu? - Kì thực tôi không nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo.

- Cũng chẳng biết nữa. Tụi mình đi xem phim đi ha, xong rồi tính tiếp.

- Cũng được đó. - Tôi tán thành.

Đi xem phim có hai dạng, một là đã đợi ngày công chiếu và đi có chủ định từ lâu. Đây chính thức là những người đi xem phim. Hai là như kiểu tôi và Ngọc đây, không biết đi đâu chơi nên chọn cách ngồi im trong một căn phòng đông người, theo dõi một bộ phim như để giết thời gian.

Ngày cuối tuần, rạp phim tương đối đông thanh niên. Tôi và Ngọc chọn xem bộ phim hoạt hình “Find Nemo”. Đây không phải là phim mới, nhưng cả hai cùng thích nên xem lại.

Chúng tôi cầm phần bỏng ngô và nước của mình tiến về phía phòng chiếu, vừa đi Ngọc còn vừa nói về mấy bộ phim in trên những tấm poster lớn dựng trong rạp. Xem ra cậu ấy khá am hiểu về điện ảnh. Còn tôi thì chẳng hề biết gì.

Ngọc cứ thế liến thoắng, người xoay rất nhiều hướng cho nên bị va phải cũng là chuyện dễ hiểu.

- Xin lỗi! - Cả Ngọc và người va phải cậu ấy đều đồng thanh.

Đó là một cậu con trai có dáng người mảnh khảnh, giọng nói làm người khác không thể phân biệt giới tính, ngay cả gương mặt cũng có chút đẹp đẽ ma mị như một cô gái. Nếu không phải tôi khá nhạy cảm trong việc phát hiện giới tính thì cũng sẽ lầm tưởng đây là một cô nàng tomboy bảnh bao. Ngay từ khi còn bé, tôi có thể biết giới tính chính xác của một người cho dù cô gái ấy có đẹp trai đến mức nào hay chàng trai đó có hóa trang thật khéo léo.

Ngọc và cậu bạn kia lịch sự hỏi nhau có sao không, sau đó cúi đầu chào rồi lại đường ai nấy đi, chúng tôi tiếp tục thẳng hướng phòng chiếu số bốn mà tiến.

- Đó là con gái hay con trai vậy An? - Đợi cậu bạn ấy đi xa, Ngọc kín đáo hỏi nhỏ tôi.

- Con trai. - Tôi khẳng định. Xem ra cậu trai ấy đã không ít lần bị hiểu lầm.

- Con trai mà đẹp như con gái ấy nhỉ. - Ngọc chép miệng nhận xét. Cậu ấy còn định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc đến trước cửa phòng chiếu, chúng tôi thôi bàn luận về cậu trai mỹ miều vừa rồi, trình vé, nhận kính 3D, sau đó im lặng đi vào rạp.

Find Nemo là một bộ phim hoạt hình rất hay và ý nghĩa, đối với bản thân tôi là như thế. Dù là phim cũ nhưng trong phòng chiếu vẫn rất đông người xem, từng tràng cười rôm rả vang lên khiến không khí vui tươi hơn. Tôi cũng học theo mọi người, tập trung xem phim, cùng ồ lên cười thành tiếng, cảm giác trong lòng cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

Phải nói rằng đã rất lâu rồi tôi không bật cười hay bất giác mỉm cười vì điều gì đó. Sâu thẳm trong lòng tôi luôn tồn tại một cảm giác nặng nề, thỉnh thoảng vô thức thở dài rồi giật mình. Tôi vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, nhưng sự ủ dột trong lòng vẫn luôn đeo bám như một phần của cơ thể. Rất khó để diễn tả nỗi buồn của mình bằng từ ngữ, vì nếu còn hình dung được thì nỗi buồn ấy vẫn còn quá nhỏ bé. Trong một thời gian ngắn, tôi trải qua rất nhiều biến cố mà lúc trước, trong sự bảo bọc của ba và Thế Anh, tôi không nghĩ trên đời có tồn tại loại hoàn cảnh này. Chưa từng nếm trải cảm giác bị chính những người thân xa lánh và phản bội cho đến khi ba tôi bị bắt. Chưa từng nghĩ con người sẽ thay lòng theo thời gian cho đến khi Thế Anh rời đi vì Diệu My. Cũng chưa từng nghĩ để đạt được mục đích của mình, người ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn và bỏ qua cảm giác của đối phương cho đến khi tôi gặp Khoa và bị lừa một cách ngoạn mục. Tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều điều tôi chưa biết, và giờ thì một mình tôi sẽ phải lần lượt đối đầu với từng thử thách. Tôi không chạy trốn, không sợ hãi, nhưng tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ ước mình bé lại, trở về với khu xóm ngày xưa, với suy nghĩ non nớt và hồn nhiên rằng thứ lạnh nhất là nước đá. Có lẽ bài học đầu tiên về cuộc sống xa vòng tay bảo bọc của tôi là thứ lạnh nhất là lòng người.



Chương 10:



Find Nemo kết thúc, tôi cùng Ngọc rời khỏi rạp phim, tạt sang quán café 31, cùng uống nước và học bài. Cũng không phải là nâng cao hay ôn tập gì, chúng tôi chỉ học bài cho ngày thứ hai và thay vì ngồi học một mình ở nhà thì ngồi cùng nhau. Trong lúc Ngọc học chưa xong, tôi tranh thủ chép bài trong những cuốn vở mượn từ cậu ấy.

Vì hôm nay sẽ bắt đầu đi làm lại nên tôi và Ngọc tạm biệt nhau lúc bốn rưỡi, ai về nhà nấy, tôi mang theo những cuốn vở mượn của Ngọc mà chưa chép xong. Đón xe bus, tôi mơ màng ngủ một chút cho tới khi đến trạm. Từ trạm về đến khu biệt lập khoảng hơn nửa cây số, không có thêm tuyến bus nào, tôi thay vì gọi xe ôm thì chọn cách đi bộ.

Mùa thu Đà Lạt rất đẹp, một chút dịu dàng bẽn lẽn nhưng cũng lạnh lùng vô tâm. Cái lạnh chớm chiều nhàn nhạt không làm người ta phải khó chịu nhưng cũng không thể phớt lờ. Gió tản mát bốn phía có chút buồn bã. Sắc vàng mơ màng và cô tịch của nắng càng làm cho cái buồn chạm khẽ vào những con tim chất chứa nhiều tâm sự. Thu mà, Đà Lạt lúc nào cũng buồn dịu dàng vào mùa này.

Con đường trải nhựa trong khu biệt lập vẫn còn in hằn vết bánh xe, mặt đường ngả vàng trong ánh nắng chiều buồn man mác. Sân cỏ hai bên đường cũng kém xanh vì màu nắng chiều. Từng ngọn cỏ lặng lẽ lay động trong gió, dường như tất cả sự xốn xang và tươi mới đều đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Chiều thu buồn, lòng người cũng chẳng vui.

Tôi cúi đầu đếm bước chân, từng bước, từng bước trên mặt đất xám xịt, cho đến khi có một đôi chân khác xuất hiện.

Tôi ngẩng đầu lên, lòng mờ mịt không thể đoán là ai. Nhìn thấy gương mặt của Thế Anh, lòng tôi vẫn mờ mịt. Anh làm gì ở đây? Trông anh khác quá, hốc hác đi nhiều, đôi mắt u uất không còn nét cười, môi khô khốc bạc màu và người cũng gầy hẳn đi.

- Đúng là em thật. Nhìn từ xa anh còn tưởng mình nhầm. - Anh cười yếu ớt, nét hốc hác càng tố cáo sức khỏe của chủ nhân.

- Nhìn anh ghê quá! - Tôi thẳng thắn nhận xét. So với dáng vẻ tươi tắn, trẻ trung và phong độ trước đây thì anh “xuống cấp” quá mức tưởng tượng.

- Cảm ơn vì đã nhắc! - Anh bật cười, nhưng nét vui tươi vẫn bặt vô âm tín, gương mặt trông rất khổ tâm.

- Sao em lại ở đây?

Tôi sực nhớ ra khung cảnh xung quanh. Phải rồi, chúng tôi không phải đang đối thoại với nhau trong khu xóm nhỏ quen thuộc, cũng không phải tại trường Trung Anh. Nơi này là “lãnh địa” nhà Diệu My và những người khác.

- Thế sao anh lại ở đây? - Tôi không muốn nói mình đang sống ở đây. Sẽ phải giải thích rất nhiều.

- Bạn trai của Diệu My mời anh đến tham gia buổi tiệc mừng em ấy về lại trường. - Thế Anh thở hắt ra, nụ cười nửa miệng chua chát cùng khinh bỉ gợi lên trên đôi môi bạc màu.

- Bạn trai Diệu My? - Tôi nghĩ mình nên là người ngoài cuộc, chính là dạng người không hề hay biết gì.

- Ừ. Trước khi nhận lời quen với anh thì My đã có bạn trai ở Đông Anh. - Anh thở dài, đi đến ngồi xuống bãi cỏ bên đường. Cỏ được chăm sóc và tưới nước mỗi ngày nên rất sạch sẽ.

Tôi theo đó ngồi xuống thảm cỏ bên kia đường, cả hai đối diện nhau, ở giữa là một dải xám xịt.

- Thế mà anh còn đến. - Tôi ra vẻ vô tư nhận xét, nhưng trong lòng đang rất giận. Thằng nhãi Anh Khoa muốn cái gì đây? Hành động chẳng khác nào đứa trẻ, hỉ hả với chiến thắng của mình.

- Anh nhớ Diệu My, muốn nhìn thấy em ấy. - Nét mặt Thế Anh rất khổ sở.

- Ngu ngốc! - Tôi lạnh nhạt nhận xét.

Quả thật rất ngu ngốc và mù quáng khi khăng khăng nhớ người đã bỏ mình ra đi. Dù người ta có thế nào thì mình cũng một lòng yêu sao? Không có đâu! Đừng có tầm thường hóa tình yêu của mình bằng cách trao nó cho người không xứng đáng!

- Anh biết! - Thế Anh lại cười, hình như sau mỗi câu nói đều cười, nhưng những nét khổ sở cứ theo đó đổ tràn trên gương mặt.

Tôi im lặng nhìn gương mặt anh, cảm giác sự nặng nề đang lan sang mình. Trông anh gần như trong suốt, muốn vỡ vụn ra từng mảnh vì những tan nát. Nếu hạnh phúc từng có bằng với tổn thương sau này thì trên thực tế, tình yêu là thứ mất nhiều hơn được. Ta bắt đầu thích nhau rồi trở thành bạn, cùng chia sẻ và quan tâm nhau, sau đó yêu rồi chia tay, mất đi một người bạn và sự chia sẻ vốn có, mất luôn cả những vui tươi mà khi chưa có người ấy ta vẫn sở hữu.

Hai tay âm thầm vặn vẹo, tôi không biết phải nói gì với Thế Anh, trong tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện lại với nhau. Cho nên bây giờ chỉ biết hai đứa nhìn hai hướng, đến khi điện thoại của tôi rung lên bần bật.

Tôi ngạc nhiên nhìn màn hình. Từ lúc nào trong điện thoại lại có một số là “Anh Quân” thế này?

- Alo? - Tôi nghi hoặc bắt máy.

- Em có thể mời khách về nhà. Sao lại ngồi lang bạt như thế? - Tiếng Ngạo Quân đều đều vang lên.

Tôi theo phản xạ quay nhìn về phía nhà Quân, thấy một bóng người đang đứng trên sân thượng.

Mời Thế Anh về nhà? Không đời nào!

- Em biết rồi. - Tôi dứt lời liền cúp máy.

Nhìn sang phía Thế Anh, tôi cảm thấy mắt mình đang chớp thật nhanh. Mỗi khi chuẩn bị nói dối tôi đều có biểu hiện này.

- Em phải làm cho xong việc ở đây rồi về đi làm. Ông chủ vừa gọi nhắc em đã nghỉ mấy ngày.

- Em đang làm ở đâu? - Thế Anh rời mắt khỏi những tầng mây vàng vọt mà chuyển sang tôi.

- Phòng trà Hoàng Gia. - Tôi vừa nói vừa đứng lên, chuẩn bị rời đi.

- Em làm lâu chưa? - Thế Anh cũng đứng lên.

- Cũng vài tháng rồi. - Tự nhiên hỏi làm tôi cũng không thể trả lời cụ thể.

- Có một lần anh với My đến đó, sao không thấy em nhỉ? - Anh có vẻ khó nói, sau đó cũng tiếp tục: Bọn anh gặp bạn trai của My và hai người bạn của cậu ấy.

- Chắc hôm đó em nghỉ. - Tôi nói dối nhanh. Hôm đó tôi có đi làm và ở trong phòng pha chế mà không ra ngoài. Từ khi bắt đầu quen cho đến bây giờ, Khoa chỉ vào quán hai lần. Một là hôm sinh nhật mẹ của Văn, hôm còn lại là ngày đầu tiên cậu ta đưa tôi về. Hóa ra nỗi buồn đó, sự đau thương đó, là vì Diệu My.

Lòng tôi u ám mà cũng thật muốn cười ra tiếng. Cười cho sự ngốc nghếch của chính mình và sự giảo hoạt của con người.

- Thôi em đi đã. - Tôi ngắt mình khỏi những suy nghĩ, thở hắt ra, sau đó thẳng tiến về phía nhà Quân.

- Minh An! - Tiếng Thế Anh phía sau khẩn trương giữ tôi lại.

Bàn chân tôi ngừng bước nhưng không quay người.

- Anh... xin lỗi! Anh làm tổn thương em nên giờ phải trả giá. - Dù không nhìn, nhưng tôi biết gương mặt anh đang rất buồn, từng nỗi đau như những bóng ma ẩn hiện trong đôi mắt.

Tôi im lặng không nói, tiếp tục bước đi, bỏ lại Thế Anh ở phía sau. Nếu đúng là làm người khác tổn thương sẽ phải trả giá thì có lẽ kiếp trước tôi gây nghiệt quá nhiều mà chưa kịp trả nên mới liên tục chịu tổn thương thế này. Với tôi, việc nhìn những người mình quý mến bị người khác giày vò chính là tổn thương to lớn nhất.

Mang vác sự nặng nề trong lòng, tôi khó nhọc đi vô nhà, cảm giác cả người mệt mỏi và mất hết sức sống. Tự mình đứng đã không vững, ấy thế mà vừa mở cửa ra đã có một bóng người lao vào tôi.

- Con gái! - Người đó gào lên. Ôi bà Hạnh! Bỏ tôi ra không thì bảo?

- Con gái! Ba mẹ về rồi, mang rất nhiều quà cho con. - Ông Hùng đứng gần đó mỉm cười trìu mến. May phúc là không nhào đến ôm tôi!

Tôi im lặng, cũng không chào hỏi hay tỏ vẻ vui mừng, chỉ biết trơ ra, phản kháng bằng cách đón nhận.

- Lên phòng với mẹ nào bé yêu! Có rất nhiều thứ phải cho con xem. - Thấy biểu hiện như tượng của tôi, bà Hạnh mau mắn kéo tôi đi lên phòng ở trên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức đưa mình rời khỏi cái ôm hờ trên vai của bà ta, cố gắng gồng người ngăn cơn ớn lạnh đang trào lên. Dù sao thì tôi cũng rất ghét người phụ nữ này.

Tôi nghĩ bà ta nhận ra thái độ của tôi, nhưng vẫn xem như không biết, lướt nhanh đến bên tủ, lấy ra một phong bì lớn.

- Giấy tờ nhà đất và tài khoản của con. - Đưa cho tôi, bà Hạnh cười trìu mến.

Tôi nghi hoặc đón lấy. Bà ta trở nên tốt lành quá mức tưởng tượng từ khi nào thế này?

- Dì đã trả lại tất cả những gì lấy của hai người, tính cả lời. - Bà Hạnh ngồi xuống giường, thở hắt ra như trút được gánh nặng.

- Vậy tôi nên đi khỏi đây. - Tôi không mở phong bì ra kiểm tra, thiết nghĩ bà ta không có gan lừa mình.

- Ở lại đây đi con! Một mình con làm sao lường hết được những sóng gió? Cứ ở lại căn nhà này đi. - Bà Hạnh nghe tôi nói lập tức đứng dậy, đi đến trước mắt tôi mà chân thành khuyên bảo.

Tự nhiên tôi thấy lòng rối bời, chỉ muốn chạy vụt ra ngoài. Nhưng tôi đã kiềm chế được, cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi ra khỏi phòng. Che chở chính là đây sao? Bà ta đang thật lòng bảo bọc tôi? Dù từng lừa sạch mọi thứ của ba con tôi nhưng giờ đây bà ta là người duy nhất bảo bọc tôi, trong khi tất cả bà con họ hàng đều quay lưng. Tôi thấy lòng mình thật yếu đuối, vì thực tâm đã không còn muốn trả thù nữa rồi.

***

Tôi đã bị bắt phải xin nghỉ thêm một ngày nữa vì bữa tiệc chào đón ông bà Hùng Hạnh trở về sau tuần trăng mật. Ôi tiệc tùng! Tôi ghét những chỗ đông người.

Vị trí của tôi trong bữa tiệc này chỉ đứng sau hai nhân vật chính. Hôm nay, tôi vào vai cô con gái của vợ, được cha dượng yêu thương và mang ra công bố với bạn bè.

Người ta mang đến trước mặt tôi một cây dài treo đầy váy, cho tôi tự ý quyết định, và sẵn sàng tạo hình theo sự lựa chọn của tôi.

Nói thật, tôi không thích váy, nhưng lại bị thu hút một cách kỳ lạ với những chiếc váy cổ điển của quý tộc phương Tây. Ở trong mớ váy áo dạ hội này có một chiếc váy như thế, màu kem. Chít eo bằng dây dù đan vào các con mắt được bấm ở phần lưng, tà váy phồng chấm đất nhờ một chiếc váy lót, hai quai áo hờ hững qua vai. Tôi nghĩ tôi thích nó.

Với lựa chọn này, tôi được trao cho một cây quạt von thay vì túi xách cho phù hợp, tiếp đến mặt được trang điểm nhẹ, tóc uốn thành từng lọn to, cột lên và giữ cố định trên đầu bởi một chiếc kẹp bướm. Để che đi chiếc kẹp, họ đính lên đầu tôi một chiếc mũ nhỏ với những bông hoa bằng vải lưới đen.

Nhìn vào gương lúc này, tôi giống một quý tộc thực sự, từ trang phục cho đến tạo hình đều đúng chất.

Tôi vừa xong việc ở đây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Ngạo Quân trong trang phục rất ăn ý với bộ váy của tôi. Chiếc áo sơmi trắng đổ bèo trước cổ, áo ghi lê màu nâu đất vừa vặn ôm cơ thể cao ráo, quần đen và giày cao cổ phối hợp rất ăn ý.

- Người ta nói với anh về tạo hình của em, và tạo hình cho anh như vậy. - Hiểu được sự thắc mắc trong lòng tôi, Ngạo Quân giải thích.

Tôi mờ mịt mỉm cười, gật đầu rất ngốc. Trông Ngạo Quân bây giờ rất đẹp, vẻ trong trẻo mà lạnh lùng làm người khác bị thu hút, đôi mắt hờ hững, hàng mi dày buông cái nhìn có chút buồn và lạnh lẽo, da mặt như đậu hũ kích thích ham muốn vuốt ve, môi cam mỏng đẹp đẽ mềm mại. Đến tôi, một đứa miễn dịch với trai đẹp cũng có chút ngây người.

- Em xong hết chưa? - Thấy tôi không nói gì, Ngạo Quân hỏi.

- Rồi. - Tôi thu hồi sự ngưỡng mộ trong mắt, vội vàng trả lời.

- Vậy chúng ta đi nào! - Mang theo ý cười trên môi và trong mắt, Quân chìa bàn tay trái cho tôi. Tôi cũng đưa tay phải mình ra, sau đó cậu ấy cầm tay tôi, vòng tay phải trước ngực rồi quàng tay tôi vào khuỷu tay cậu ấy. Và như thế, tôi khoác tay Ngạo Quân, hòa vào bữa tiệc.

Lướt qua đám đông, tôi có thể cảm thấy ánh mắt mọi người đặt lên mình, có lẽ một phần do trang phục khác biệt, phần còn lại vì ai cũng biết tôi là ai và ở đây để chờ đợi ông Hùng công bố như một sự hợp pháp hóa.

Bữa tiệc này chính là loại tiệc rượu cao cấp mà chỉ có thể thấy trong phim, là nơi mà những bộ đồ hàng hiệu trị giá cả tỷ đồng đi kèm với trang sức đắt đỏ được mang trên người để thể hiện đẳng cấp và cũng để ngầm so đo với nhau. Đối tác làm ăn của nhà Quân rất đông, họ lại mang theo một lượng đông đảo con cái, vì vậy tiệc càng đông. Lướt qua mỗi đám khoảng hai ba người, tôi lại nghe được một mẩu chuyện làm ăn, đám thì lại đang thăm dò tình hình công ty nhau dưới hình thức tán thưởng có cánh và hỏi han quan tâm. Phía ồn ào nhất là chỗ con cái của những đối tác, hình như họ đã nhập vài nhóm cả trai lẫn gái lại làm một, đang cùng bàn luận gì đó rất vui vẻ, một số khác đang trao đổi số điện thoại, ánh mắt lộ rõ vẻ tán tỉnh đẩy đưa.

Tôi không đặt sự chú ý chính xác vào đâu, chỉ lướt qua rồi để Quân dẫn mình đi về phía tháp ly pha lê. Ở đó, Khoa, Văn và Diệu My đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ. Ba mẹ họ là bạn thân với ba Quân, hiển nhiên là họ có mặt ở đây.

- Trông hai người tuyệt quá! - Đây là lần thứ hai tôi thấy Văn không nghe nhạc, lần đầu là ở trong tiệc sinh nhật của mẹ cậu ấy. Ngay cả trong lớp Văn cũng đeo một bên tai nghe, song song giữa nhạc và bài giảng. Giọng Văn rất hay, du dương như tiếng dương cầm, nhẹ nhàng và tạo cho người ta cảm giác quý mến.

- Văn thích Opera và Nhạc kịch nên cậu ấy rất thích phong cách thời trang này. - Quân cúi người, ghé vào tai tôi thì thầm, mang theo mùi hương lành lạnh thơm tho đặc trưng của cơ thể.

Quả thật, cậu ta giống chàng ma cà rồng quá! Từ tướng mạo, gương mặt cho đến mùi hương đều thu hút, duy chỉ có ánh mắt là nguy hiểm.

Chúng tôi đến gần ba người họ hơn, ngay sau đó Văn làm động tác cúi người của các quý ông lịch thiệp nho nhã, chìa tay về phía tôi.

Tôi bật cười thích thú, đưa tay phải cho Văn hôn lên, cảm giác như mình đang ở trong cung điện hoàng gia, xung quanh là các quý tộc và bá tước.

- Trông dị quá! - Trái ngược với Văn, Diệu My nhăn mặt vẻ ghê sợ.

Hôm nay cậu ta rất đẹp, thường ngày cũng rất đẹp! Diệu My mặc một chiếc váy trắng khá giống váy múa ballet nhưng dài hơn một chút, tà xòe rộng nhiều lớp, chân mang đôi hài búp bê trắng duyên dáng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ gầy và xương quai xanh đẹp hoàn hảo. Phong cách hoàn toàn hiện đại trái ngược với vẻ hoài cổ của tôi.

Tôi thừa nhận mình là đứa khô khan, không giỏi pha trò, cho nên trước câu nói của My, tôi chẳng biết nói gì để không khí khá hơn. Yên tâm là Ngạo Quân cũng không khô thua tôi là mấy đâu. Văn thì đừng trông mong gì ở cậu ta, tai đã đeo lại headphone và đang nghe nhạc. Còn Khoa thì rõ ràng không thể cư xử tự nhiên khi có tôi. Chính vì vậy mà cả năm người chúng tôi bắt đầu chìm vào im lặng.

Nói thật, nhìn thấy mặt Khoa, trong lòng tôi có chút ghê tởm và coi thường. Chuyện cậu ta làm với tôi đã là rất rẻ tiền, hôm nay làm tổn thương Thế Anh thật vô cùng rác rưởi. Với nhiều người, để quên một người sẽ trải qua bốn giai đoạn. Đầu tiên là nuối tiếc, tiếp theo sẽ tự hỏi cùng thắc mắc vì sao người ta ra đi, khi biết được sự thật sẽ vô cùng xem thường và khinh bỉ, cuối cùng sau một thời gian cũng sẽ không còn chút cảm giác dù là yêu hay hận. Tôi thì đang ở giai đoạn thứ ba, vô cùng xem thường thằng nhãi Anh Khoa.

Dành nửa ánh mắt để nhìn Khoa, tôi tặng cậu ta một nụ cười đầy trào phúng và khinh bỉ. Thấy tôi như thế, Khoa cúi đầu, bối rối quay mặt đi.

Thực chất tôi còn muốn cho cậu ta một trận, nhưng mà đây là chỗ đông người, chuyện với cậu ta tôi sẽ tính sau.

- Con đẹp quá! - Bất ngờ từ bên cạnh, tiếng bà Hạnh vang đến thật gần, sau đó là một vòng ôm trùm lên làm tôi suýt chút theo phản xạ mà đẩy ra.

- Con gái! Bữa tiệc này dành cho con. - Ở phía sau, ông Hùng giọng đầy trìu mến hướng tôi mà nói. Ngay một giây sau đó, ông ấy lớn giọng để cả đại sảnh chú ý: Những người bạn thân mến ngày hôm nay có mặt nơi đây đều là những tri kỷ mà tôi may mắn có trong cuộc đời. Tôi muốn các bạn ở đây, cùng tôi chung vui với niềm hạnh phúc gia đình, khi vợ tôi tìm được đứa con gái thất lạc. Minh An! Cô con gái hoàn mỹ trong mắt tôi, ngoan ngoãn và hiền lành. - Lời vừa dứt, ông Hùng tách tôi khỏi Ngạo Quân, để tôi đứng ra trước mặt cho mọi người nhìn thấy.

Ngay sau đó, một chàng pháo tay vang lên.

- Nâng ly vì Minh An và chúc phúc cho tất cả mọi người! - Một người phụ nữ nào đó trong đám đông lên tiếng.

Lập tức, những chiếc ly pha lê được nâng lên, sau đó uống cạn, tiếng cười nói trở lại rôm rả như cũ.

Tôi được trả về cho Ngạo Quân để tĩnh tâm một lát, chuẩn bị đi chào bạn bè ông Hùng. Ôi đây mới là phần ác mộng của bữa tiệc!

- Anh nghĩ là em muốn trốn. - Ngạo Quân thì thầm vào tai tôi.

Miệng tôi lập tức nhoẻn cười rất gian, ánh mắt nhìn cậu ta đủ để đoán ý cả hai muốn gì.

Chúng tôi điềm tĩnh khoác tay nhau lướt qua đám đông như đang tản bộ, ngay khi đi vào bên trong hành lang, cả hai co chân chạy rất kịch liệt.

Nơi chúng tôi chọn đến là hầm để rượu bên dưới tòa nhà. Đến giờ phút này tôi mới biết biệt thự có một cái hầm.

- Ba rất thích tự tay ngâm rượu nho và còn sưu tầm những chai rượu có tuổi. - Vừa đi xuống cầu thang Quân vừa giải thích cho tôi.

Tôi ậm ừ vẻ đã nghe, một tay nắm lấy tay Quân cho khỏi ngã nhào vì cầu thang rất nhỏ, một tay cầm váy để không đạp trúng.

Xuống đến nơi, một mùi thơm thoang thoảng và có chút cay của rượu nho lên men sộc vào mũi làm tôi cảm giác mình cũng muốn say.

Đến lúc này mặt đất đã khá dễ di chuyển, Quân buông tay tôi ra, đi về phía chiếc kệ ở trong cùng.

- Lại đây! - Quay người lại, cậu ấy vẫy tay, nét hào hứng lần khuất trong ánh mắt.

Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo. Quân đưa tôi đến chỗ để một thùng rượu nhỏ hơn những thùng khác, được đặt nằm ngay ngắn ở trên cao, màu gỗ thùng còn khá mới.

- Cái này là của anh làm năm ngoái. - Quân tự hào chỉ vào thùng rượu nhỏ, giọng nói có chút run lên vì vui vẻ và tự hào.

- Em muốn thử. - Đột nhiên tôi không muốn nói gì để niềm vui ấy bớt đi, lại còn cố tình tỏ ra hào hứng mặc dù... tôi không biết uống rượu.

- Vậy đợi anh một chút. - Quả nhiên Ngạo Quân cười thích thú như đứa trẻ, dứt lời liền chạy nhanh lên cầu thang.

Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh. Hầm không được sáng lắm, chỉ có một cái bóng điện vàng vọt mập mờ, không gian khá sạch sẽ, ấm áp, lại thơm lành, làm người ta có cảm tưởng đang đứng trong một vườn nho ngập nắng.

Không mất bao lâu để Ngạo Quân trở lại, mang theo hai chiếc ly pha lê và nét cười trên đôi môi xinh đẹp. Cậu ấy đem thùng rượu xuống khỏi giá, mở van, chắt ra hai ly rồi đưa cho tôi.

Chúng tôi cụng ly với nhau, tiếng pha lê trong trẻo vang lên như tiếng chuông gió ngân nga, âm thanh tinh khiết và vui tai.

Tôi đưa ly lên miệng, nhắp một ngụm nhỏ, nhắm mắt cảm nhận vị thơm nồng bay thẳng lên mũi, vị chát và ngọt nhẹ còn đọng lại trong vòm miệng khi nuốt, nồng ấm khi đi qua cổ họng xuống bao tử.

Tôi mở mắt, phát hiện cái nhìn mong đợi từ phía Ngạo Quân.

- Ngon! - Thực ra tôi không am hiểu về rượu, nhưng màu sắc của rượu rất đẹp, có mùi và có vị, nên tôi nghĩ nó ngon.

Quân không nói thêm gì, mỉm cười đến mức mắt chỉ còn lại một đường chỉ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc răng khểnh duyên dáng.

Chúng tôi tiếp tục uống rượu và trò chuyện, Quân nói về quy trình làm rượu, cách chọn nho, đến cả gỗ làm thùng ủ cũng phải lựa chọn rất kỹ. Tôi chưa bao giờ thấy Quân nói nhiều như vậy, hơn nữa giọng nói còn rất vui tươi.

Giọng Quân rất hay, khàn khàn và ấm, nhưng lại vẫn có gì đó lạnh lùng riêng biệt, làm cho người ta mụ mị như đang được ru ngủ, hoặc là tôi đã say.

Đến lúc này cả hai chúng tôi đã ngồi hẳn xuống sàn nhà sạch sẽ, dựa lưng vào kệ để rượu.

- Anh thích rượu à? - Tôi mơ màng hỏi, cảm nhận hai mi mắt nặng trĩu.

- Ừ. Anh thích rượu nho, thích trồng nho, thích có một trang trại nho. - Giọng Quân có chút bay bổng.

Tôi lập tức tưởng tượng ra một giàn nho xanh mướt phủ trên đầu, ánh nắng tinh khôi luồn lách qua từng kẽ lá, người công nhân vừa thu hoạch vừa ca hát. Rồi sau ngày thu hoạch, người ta tổ chức tiệc lên men thùng rượu đầu tiên, đốt lửa và ăn uống say sưa. Là một cuộc sống rất bình lặng, tuy có chút tẻ nhạt nhưng vô cùng bình yên!

- Sẽ rất tuyệt nếu có một trang trại trồng nho! - Tôi cảm thán, người đã bắt đầu mềm nhũn vô lực.

- Thế nếu anh đi khỏi đây để mở trang trại trồng nho thì em đi với anh nhé! - Quân có vẻ nghiêm túc.

- Làm sao được? Anh phải thừa kế công ty chứ. - Tôi bật cười trước suy nghĩ của Quân. Nhà có mỗi đứa con trai, đi rồi công ty để cho ai?

- Anh không quan tâm đến công ty của ông già. - Giọng Quân trở nên lạnh nhạt khi nhắc đến ba mình.

- Gọi là ba! - Tôi chỉnh lại bằng giọng trầm và có chút nghiêm nghị. Tôi ghét cái kiểu gọi ba mẹ mình xấc láo như thế.

- Ông ấy không xứng đáng. - Quân thở hắt ra, đưa ly rượu lên môi uống cạn.

Tôi im lặng không nhận xét. Xứng đáng hay không, tự trong lòng cậu ấy có định kiến và sẽ giữ im nó cho đến khi tự bản thân thay đổi suy nghĩ. Tôi nghĩ chẳng ai có thể tác động vào.

- Ông ấy không có thời gian về nhà ăn cơm, không có thời gian mừng sinh nhật con trai mình, lúc nào cũng không có thời gian. Nhưng ông ấy có thời gian để đi chơi thể thao, có thời gian tán gái, có thời gian lấy vợ và đi hưởng tuần trăng mật. - Quân đột nhiên trở lên gay gắt, giọng nói run lên như những thổn thức giấu sâu trong đáy lòng. Thằng nhãi này, có lẽ đã cô đơn đến mức lãnh cảm.

Tôi im lặng không nói, chỉ nhẹ gục đầu lên vai Quân, mắt nhắm hờ cho đầu óc đỡ choáng váng. Tôi muốn cho cậu ấy gục đầu lên vai mình, nhưng mà với chiều cao chênh lệch thế này sẽ rất khó ngồi. Vì vậy tôi làm ngược lại, chủ yếu miễn cậu ấy biết có tôi ở đây và từ giờ cậu ấy không còn cô đơn nữa là được.



Chương 11:



Sáng thứ hai đầu tuần, đám học sinh chúng tôi bắt đầu bằng giờ chào cờ, sau đó bước vào tiết học như mọi khi. Chỉ cho đến giờ ra chơi mọi thứ mới có chút thay đổi, tôi không ngồi trong lớp học bài mà bị gọi lên phòng giám thị. Nguyên nhân là vì sau giờ chào cờ, phụ huynh của tôi đã không đến gặp giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng, bản kiểm điểm của tôi cũng không có chữ ký phụ huynh.

- Em còn muốn học ở đây không Minh An? - Thả bản kiểm điểm của tôi xuống bàn, thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi.

- Dạ còn. - Đương nhiên tôi muốn. Có ai lại muốn bị đuổi học bao giờ.

- Thế tại sao thái độ của em lại như vậy? Lời tôi nói em không tôn trọng sao? - Hiệu trưởng thở dài, giọng nói như đè nén cơn giận.

- Em rất tôn trọng hiệu trưởng. - Ông ấy đứng đầu cả trường, tôi có thể giỡn mặt sao?

- Thế tại sao em lại nộp cho tôi một bản kiểm điểm không có chữ ký và không mời phụ huynh đến gặp tôi? - Thầy hiệu trưởng hai tay khoanh trước ngực, gương mặt rất nghiêm trọng.

- Em không có mẹ, giấy chứng tử của ba, em đã nộp kèm với hồ sơ xin học, thầy muốn em gọi ai đến gặp thầy? - Tôi lạnh lùng đối đáp lại. Hiện giờ dù có ông Hùng và bà Hạnh, nhưng trên thực tế tôi vẫn là đứa mồ côi. Lấy đâu ra phụ huynh để mời?

Nghe tôi nói, thầy hiệu trưởng trở nên khó xử và có chút áy náy vì cảm thấy mình vừa chạm vào nỗi đau của người khác, gương mặt vì thế cũng dịu đi nhiều:

- Thôi được rồi, em về lớp đi! Tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ và học bạ của em. Nếu nói dối thì em lập tức bị đuổi học. - Tuy vậy vẫn không quên răn đe.

Tôi đứng lên cúi đầu chào, sau đó dứt khoát xoay người đi ra cửa. Cửa phòng giám thị vừa mở ra, tôi liền thấy Ngạo Quân đang từ xa tiến lại. Bất giác cả mặt tôi nóng ran, lúng túng không biết phải cư xử như thế nào.

Nguyên nhân của biểu hiện này là vì hôm qua khi tỉnh lại, tôi thấy cả hai đang dựa đầu vào nhau ngủ, tay đôi bên còn đan rất chặt vào nhau. Tôi biết đối với tôi, Quân có một phức cảm mà không rõ là tình cảm gia đình hay trai gái. Tôi đối với cậu ấy cũng có chút chú ý và thiện cảm. Nhưng chúng tôi hiện là người một nhà. Nếu cứ tiếp xúc và gần gũi như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chính vì vậy, tôi không đưa tay chào Ngạo Quân như cậu ấy đang chào tôi, cúi đầu chạy một mạch về lớp. Có lẽ ở phía sau, cậu ấy đang rất ngạc nhiên về thái độ này.

Bước qua cửa lớp, tôi bị gần như cả tập thể chặn lại, mặt ai cũng đầy vẻ bất ngờ nghi hoặc.

- Cậu sống cùng nhà với Ngạo Quân? - Nguyệt lúc nào cũng là đứa tài lanh nhất lớp.

- Phải. - Tôi nghĩ Diệu My đã nói với cả lớp.

- Là em gái không cùng huyết thống? - Giờ thì đến Ly. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói rất gay gắt. Tiện thể, tôi nhìn qua Ly một cái. À! Đã cắt thành tóc tém rồi. Có lẽ bị cháy khá nhiều.

- Phải. - Tôi lại nhàn nhạt khẳng định.

- Cậu đừng có mà nghĩ mình là người một nhà với Quân.

- Cũng đừng có mà suốt ngày đeo bám, chạy theo cậu ấy.

- Ngạo Quân là của bọn tôi.

- Cùng một nhà thể nào cũng giở trò.

- Có khi lại tìm mọi cách để mê hoặc.

Ôi! Tôi nghe đầy một tai những lời của tập thể con gái lớp này, hiện giờ còn bị vướng ở cửa lớp chưa thể về chỗ.

- Câm miệng! - Ồn quá, tôi buộc phải lớn giọng quát.

Cả đám im thật.

- Thế giới trong mắt một người chính là con người của người đó. Các cậu đừng có tưởng ai cũng giống mình. Biến đi cho tôi về chỗ! - Đúng là nghe dễ cáu. Tôi cũng không ngại lấy miệng lưỡi ra xoáy lại.

- Cậu nói ai đấy hả? - Nguyệt quát lên.

- Cậu làm gì mà xoắn lên thế? Tôi đâu có chỉ đích danh ai. Duỗi thẳng ra tôi xem nào! - Vòng hai tay trước ngực, tôi tặng cho cậu ta một nụ cười khiêu khích.

Theo dự đoán của tôi thì rất có thể lại có đánh nhau. Nhưng không! Ngạo Quân đã xuất hiện rất đúng lúc.

- Mọi người đang làm gì đây? - Xỏ hai tay túi quần, cậu ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hết bằng đấy người, giọng nói rất xa cách cùng khó chịu.

Lập tức cả đám giải tán.

Trước khi về chỗ, tôi cảm kích quay qua định cười với cậu ấy, nhưng Quân không nhìn tôi, lạnh nhạt đi lướt qua rồi về chỗ mình, thái độ như không nhìn thấy tôi.

Tự nhiên tôi như người bước hụt chân, một chút bàng hoàng và ngây ngốc, lặng lẽ đi về chỗ mình trong sự khó hiểu. Không lẽ cậu ấy cũng giống Khoa, ở trước mặt mọi người sẽ không thể hiện là có quen biết với tôi? Làm bạn với tôi mất mặt thế sao?

***

Thứ hai đầu tuần chỉ học năm tiết buổi sáng, sau khi kết thúc tôi có thể trở về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, học bài, chuẩn bị đi làm. Đáng lẽ mọi việc sẽ diễn ra đúng như thế nếu như xe tôi không hết điện. Hôm qua vì để xe ở nhà sạc điện nên tôi phải đi xe bus, không ngờ ổ cắm có vấn đề, điện chỉ vô một chút rồi tự ngắt. Giờ thì hay rồi, buổi sáng gần đến trường tôi đã phải dắt bộ. Bây giờ, sau cái mệt mỏi của buổi học, tôi lại tiếp tục dắt bộ, đoạn đường tuyệt đối không gần.

Tính ra thì tôi không phải là đứa tự lập. Mỗi khi có rắc rối hay ấm ức đều sẽ ăn vạ với ba hoặc Thế Anh. Tôi vốn có thói quen dựa dẫm, lại còn rất tự hào về sự ỷ lại của mình. Tôi kiêu hãnh vì có một người ba tâm lý và rất hiền, có ba cậu bạn thân và Thế Anh. Với tôi, tất cả bọn họ là người nhà. Gia đình không phải là một mô hình được cấu tạo từ ba mẹ và con cái. Gia đình là một trạng thái tình cảm khi mà người ta quan tâm và đối xử với nhau như người nhà, mặc kệ có cùng huyết thống hay không. Và tôi đã từng có một niềm hạnh phúc như thế.

Sự chập chững tự lập của tôi chỉ mới bắt đầu cách đây không lâu, khi ba bị bắt, họ hàng và hàng xóm quay lưng, tài sản bị người ta lấy mất và tôi thành “vô sản”, buộc phải ra ngoài thuê phòng trọ, tự mình đi làm để lo cho chính mình. Với một đứa quen dựa vào người khác như tôi thì điều đó không hề dễ dàng. Có những lúc hết tiền, bụng lại rất đói, nhưng không thể kêu cứu ai. Có những khi mắc kẹt trong một mớ những khoản cần phải chi, nhưng đi làm không đủ sống. Lúc ấy thật sự cảm thấy rất bơ vơ và sợ hãi! Cũng như bây giờ, khi mà phải dắt một chiếc xe rất nặng, mắt dáo dác tìm tiệm sửa xe, trong khi dòng người cứ thế lướt qua, làm tôi cảm thấy rất tủi thân. Lại càng hiểu rõ hơn rằng mình mới là chỗ dựa tốt nhất của mình.

Tôi phải dắt bộ khoảng ba cây số mới thấy một tiệm sửa xe. Mau chóng đưa xe vô, trình bày với chủ tiệm rằng xe tôi có vấn đề về sạc, sau đó bắt xe ôm về nhà.

Khi tôi có thể tiến vô căn nhà mát rượi thì đã gần một giờ. Bên trong lại đông đúc với nhóm gia nhân mới, mọi người tất bật dọn dẹp, lau chùi, cắt tỉa hoa, trang trí lại nhà cửa.

Đoạn đường về phòng là những bước chân hạnh phúc nhất của tôi. Cả cơ thể lúc này rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và thở, mặc kệ mọi thứ. Nhưng ý định của tôi đã phá sản khi ở trong phòng có một thân ảnh đang ngồi uống rượu, gương mặt trắng như đậu hũ non rất lạnh lẽo.

- Sao giờ mới về? - Nhìn thấy tôi đi vào, Ngạo Quân hỏi, giọng không nặng không nhẹ.

- Xe hư. - Tôi trả lời nhát gừng, không nhìn Quân mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Không phải lúc nãy trên trường làm lơ tôi sao, giờ ở phòng tôi làm gì?

Khi tôi trở ra, Ngạo Quân đang ngồi dưới sàn, lưng dựa giường, tay rót rượu vào một cái ly khác rồi đưa nó cho tôi.

Sẵn những ấm ức trong lòng, tôi cũng đón lấy, uống cạn rồi mới nhớ ra mình không uống được rượu.

Thứ chất lỏng cay và đắng đi qua cổ họng tôi nóng ran, ngay sau đó tôi liền cảm thấy cả người nóng theo. Tôi có thể uống được bia, một chút thôi, nhưng rượu thì chỉ cần một ly thì sẽ sốt ngay. Lần trước uống vang với Quân mà không sao là do nồng độ nhẹ, nếu không tôi cũng đã sốt tại chỗ.

Ngồi hẳn xuống giường, hai mắt tôi mờ đi, cảm giác quay cuồng của người say xuất hiện.

Tôi đưa lại cái ly cho Ngạo Quân, người cúi thấp xuống tự ôm lấy đầu.

Được một lúc không lâu, một ly rượu mới lại xuất hiện trước mặt tôi.

- Em say rồi, không uống nữa đâu! - Cả thân người vô lực, tôi cố đẩy ly rượu ra xa mình rồi nằm hẳn xuống giường. Đối với rượu, cơ thể tôi có phản ứng rất nhanh, chỉ cần uống vô là lập tức quay cuồng, hai mắt nóng ran, cả người mềm nhũn vô lực.

Tôi mơ hồ nhắm mắt, cảm nhận một bàn tay áp lên mặt mình.

- Người em nóng vậy? - Tiếng Ngạo Quân mơ hồ bên tai.

- Em không uống được rượu. - Tôi lè nhè trả lời.

Tôi không nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, chỉ cảm nhận một vòng ôm vừa chụp lấy mình, ngay sau đó môi tôi ma sát với một vật mềm mại mang hương thơm của rượu. Hình như Ngạo Quân đang hôn tôi.

Chống lại cơn đau đầu, tôi mở mắt ra, xác định mình đang bị cưỡng hôn. Mùi hương của rượu và của Quân bay vào mũi, vừa nóng rực lại lành lạnh đặc trưng, làm cả người tôi càng mê man. Tôi không đẩy cậu ấy
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5518
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN