--> Thế gian này từng chút đều là Anh - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

- Một thằng con trai giả gái rồi vô ký túc xá nữ để làm gì?

Cậu ta im lặng không nói, chỉ cúi đầu. Tôi cầm vô tay nắm cửa, chuẩn bị mở để bỏ ra ngoài thì cậu ta vội lên tiếng:

- Làm ơn nghe tớ nói!

Tôi thu tay về, vẫn không tiến vào trong phòng.

- Tớ có một người em gái sinh đôi, bị mất vì tai nạn. Mẹ tớ rất thương em nên đã phát điên. Tớ và em ấy giống nhau y hệt nên tớ giả làm em ấy để mẹ có thể mau khỏi bệnh. Em tớ lúc trước là học sinh nội trú của một trường cấp ba, thường thì sẽ ở lại trường cả tuần, chủ nhật mới về nhà, vậy nên tớ xin vô học trường này để mẹ tớ tin tớ là em ấy còn sống.

- Cậu đang viết tiểu thuyết sao? - Những tình huống này rõ ràng chỉ có thể thấy trong những cuốn ngôn tình hiện đại.

- Nếu không tin, cậu có thể gọi cho ba tớ để hỏi. - Cậu ta đưa điện thoại cho tôi.

Tôi vốn không muốn bị cân não, chấp nhận gọi điện thoại cho ba cậu ta. Ở đầu dây bên kia, ông ấy khóc và năn nỉ tôi cho con ông ấy ở lại, họ thật sự không còn cách nào khác. Như đoán được suy nghĩ của tôi, ông ấy giải thích thêm rằng vì vợ thường bất ngờ đòi đến thăm con ở trường học nên không thể để con trai chỉ giả gái mỗi khi về nhà được. Ở cùng phòng với một thằng con trai đang tuổi trưởng thành? Với tôi chuyện này giống như tự mang súng kê vào đầu mình. Nhưng người đàn ông kia đang rấm rứt khóc, cậu bạn cùng phòng tôi mắt cũng đỏ ngầu nhưng cố kìm nén để nước mắt không rơi. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Tôi để cậu ta nằm giường trên, mình nằm giường dưới, một phần vì lười leo trèo, phần còn lại để nếu có chuyện gì còn có thể chạy. Thật tình, đến lúc này tôi tự hỏi, mình rốt cuộc là số gì? Biến cố liên tục ập đến như cố tình vùi dập, giờ còn ở cùng phòng với một thằng con trai giả gái. Thật không thể tưởng tượng nổi!

- Tớ là Thiên Tường, em tớ tên Cát Tường. - Sắp xếp hết đồ đạc xong xuôi, cậu ta quay ra tự giới thiệu về mình.

- Minh An. - Tôi ngồi dựa lưng vào tường, uể oải đáp.

Hôm nay nhảy nhót cả ngày thật sự rất mệt! Tôi định về phòng nằm một chút rồi tắm rửa đi làm, nhưng có một thằng con trai ở đây, tôi mượn gan ai mà dám nằm hớ hênh như thế.

Ngồi một lúc, tôi quyết định đi tắm. Trước đó, tôi yêu cầu Tường để lại chìa khóa phòng, đi ra ngoài, sau đó khóa chốt cửa phòng, đi tắm rồi xong xuôi sẽ mở cho cậu ta vào. Trước yêu cầu của tôi, Tường rất vui vẻ, không hề tỏ thái độ gì.

Tôi tắm xong liền mở cửa cho cậu ta, sau đó dặn dò một vài điều rồi ra ngoài đi làm.

Khi tôi trở về, điện phòng vẫn còn sáng, Tường còn thức nghe nhạc bằng laptop.

- Cậu đi đâu về vậy? - Thấy tôi đi vào, Tường hỏi.

- Đi làm. - Ở cùng một phòng, không thể giấu mãi được.

- Nhưng nội quy ký túc xá đâu cho ở ngoài đến giờ này, cổng trường cũng đóng từ sớm rồi. - Tường chau mày nhìn tôi.

- Trèo tường. - Tôi vừa treo áo khoác vừa trả lời.

- Vậy là hai chúng ta đều nắm giữ bí mật của nhau. - Tường cười thích thú.

Tôi không nói gì, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Về điều này, ban đầu tôi cũng có lo lắng. Nếu bạn cùng phòng là một cô nàng Đông Anh, chắc chắn việc tôi đi làm về trễ sẽ bị lộ và bị kỷ luật. Xem ra ông trời cũng đã sắp xếp cho tôi một cái may mắn hơi oái oăm, tôi nắm bí mật của Tường, cậu ta cũng nắm bí mật của tôi, cả hai sẽ không ai làm người kia bị đuổi học.

Khi tôi từ trong toilet đi ra, Tường đã đang nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào không gian.

Tôi nhìn Tường một cái, thấy cậu ta đã tháo tóc giả ra, ngực cũng không còn phồng một cách nhân tạo nữa. Vóc dáng, cử chỉ, gương mặt và giọng nói đều giống con gái, chắc tính dục không mạnh như con trai.

Nghĩ ngợi linh tinh một chút rồi tôi ngồi vào bàn học bài trong tiếng thở nhè nhẹ của Tường. Ít nhất, đêm nay tôi không một mình, căn phòng cũng không quạnh vắng đến mức làm người ta nghẹt thở nữa.

***

Tôi thức dậy trễ hơn bình thường dù đã đặt báo thức vì gần sáng mới ngủ. Đêm qua cả người tôi đau nhức do bài nhảy ban ngày nên trằn trọc mãi. Uể oải rời khỏi giường, tôi cảm nhận tứ chi rời rạc, nhức mỏi và khó cử động. Cảm giác này làm tôi thật muốn đánh cho Minh Nhật một trận.

Vô tình nhìn qua bàn học, tôi thấy trên đó có một hộp sữa TH True Milk và một phần bánh bông lan. Tôi lại gần, tháo tờ giấy dán trên hộp sữa xuống: “Đồ ăn sáng của An này. Cảm ơn đã cho Tường ở cùng phòng!”

Tôi nhìn phần thức ăn và sữa, lòng đột nhiên nghĩ đến Ngạo Quân. Cậu ấy từng làm trứng ốp la cho tôi ăn, cũng đã từng ăn thức ăn tôi bỏ lại.

Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tôi bỏ đồ ăn Tường mua vào cặp, để giờ ra chơi sẽ ăn vì đã sắp muộn học rồi.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá nữ, tôi thấy Nhật đang đứng bên dưới cầu thang.

- Dậy trễ như vầy chắc hôm qua tập mệt lắm. - Cậu ấy nhìn tôi, cười nhăn nhở.

- Muốn biết thì có thể đến tập mà. - Tôi lừ mắt rồi đi qua luôn.

- Này, thái độ gì thế? Là do cậu thua cược mà. - Đi theo tôi, Nhật huých huých tay.

- Đi chỗ khác chơi đi, mệt quá! - Tôi cau có. Cả người tôi rất mệt, rất đau nhức.

- Mệt thế này thì để tớ giúp cậu lên lớp. - Dứt lời, Nhật liền bê bổng tôi lên.

Tôi không còn hơi sức mà vùng vẫy, chỉ nghiêm mặt ra lệnh:

- Bỏ tớ xuống!

- Đến cửa lớp sẽ bỏ. - Nhật không chịu thua.

Tôi không nói nhiều, kề miệng vào cổ Nhật, nhiệt tình há ra cắn một cái, giữ chặt không nhả.

Bị đau, Nhật vẫn không thả tôi xuống, chỉ chạy nhanh hơn cho mau đến lớp tôi.

Khi tôi được Minh Nhật thả xuống cũng chính là lúc đã đứng trước cửa lớp. Vì đã trễ, học sinh trong lớp gần như đầy đủ, toàn bộ cảnh tượng đều được mọi người nhìn thấy.

Tôi bất giác như người làm điều gì sai trái, mắt nhìn về phía Ngạo Quân để quan sát. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm, gương mặt lạnh đi mấy phần, hai quai hàm bạnh ra vì nghiến răng. Thình lình, Quân đạp đổ chiếc bàn học của mình, sau đó đi thẳng về phía cửa lớp. Ngang qua tôi, cậu ấy không nhìn nấy một cái, chỉ huých mạnh vai Nhật, rồi bỏ đi mất dạng.

Quân đi khỏi, Nhật bật cười thành tiếng.

Tôi lừ mắt nhìn cậu ấy.

- Lại ghen, lại ghen nữa rồi!

- Đừng có đùa kiểu đó nữa! - Cả giọng nói và gương mặt tôi đều lạnh đi vài phần. Nhật làm như thế chính là để trả thù Quân vì hôm trước đẩy cậu ấy vào lan can. Xem ra tâm tư của cả hai chúng tôi đều đã bị Nhật nhìn rõ.

Bỏ qua thái độ của tôi, cậu ấy nghiêng người, ghé sát miệng vào tai tôi mà nói:

- Tình yêu của anh em không cùng huyết thống. Cậu làm tớ muốn viết truyện đấy.

Tôi đột nhiên nổi giận trong lòng, đẩy mạnh Nhật ra, bỏ luôn vào lớp. Nhưng trước đó tôi vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, có một chút bi thương, một chút nuối tiếc. Lúc này, tôi đột nhiên nhận ra, Nhật không những dùng tôi để chọc tức Quân, mà còn dùng chuyện này để thăm dò xem tình cảm của tôi thế nào.

Cả buổi học, Ngạo Quân không quay về lớp. Còn tôi, cả buổi dù cố bắt bản thân tập trung thì thỉnh thoảng đầu óc vẫn tự hỏi cậu ấy đang ở đâu.

***

Một chủ nhật nữa lại đến, tôi khó chịu mang vác cơ thể đến nhà thi đấu để tập luyện ngày cuối trước khi đi vào buổi duyệt. Hôm nay ngoài đội chúng tôi và cô tổng phụ trách ra thì còn có Minh Nhật cùng với chiếc máy quay trên tay. Vì là con cưng của Đông Anh nên việc có mặt ở đây không những không gây khó chịu mà cậu ấy còn làm cô tổng phụ trách phấn chấn hẳn lên.

Chúng tôi bắt đầu ôn lại động tác sau đó ghép nhạc, tập trung chú ý tiết tấu để đều nhau. Cô tổng phụ trách vẫn như lần trước, chăm chú vào cuốn tạp chí, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn một cái. Về phần Nhật, cậu ấy giữ im lặng và đứng quay phim.

Gần đến giờ ăn trưa, Nhật rời khỏi nhà thi đấu, không lâu sau thì trở lại với túi đồ ăn và thức uống cho cả đội. Với cử chỉ này, cậu ấy càng được lòng cô tổng phụ trách và các bạn trong đội hơn. Riêng tôi thì không thích chút nào. Ít nhất thì nếu đi ăn chúng tôi còn được nghỉ đến lúc một giờ, còn ăn tại chỗ thì mười hai rưỡi đã bị bắt tập tiếp.

Tập đến ba giờ, Nhật chào cô và chào mọi người để về đi học thêm. Cậu ấy giỏi như thế mà tại sao còn phải học thêm nhỉ? Chẳng bù cho tôi, từ bé đến lớn, trường dạy cái gì học cái đó, thời gian còn lại lười biếng thong dong cùng Thế Anh và ba người bạn của mình. Hồi đó mang tiếng là Thế Anh dạy kèm tôi, nhưng thật ra chỉ là giao bài tập về những kiến thức tôi đã học để làm đi làm lại cho nhuyễn, nắm rõ công thức và thuộc bài hơn, còn bài mới thì tuyệt đối không mớm trước bao giờ.

Buổi tập kết thúc sớm trong sự cầu nguyện âm thầm của tôi. Quả thật nhảy nhót là cái mà tôi không mê nổi. Xem người ta nhảy thì rất đẹp, rất mê mẩn, nhưng mà tự bản thân làm thì rất mệt, rất thê thảm. Trước khi về, cô tổng phụ trách dặn dò chiều thứ năm sẽ duyệt, bảo mọi người nhớ ôn lại, đừng để quên động tác. Những bạn kia không biết thế nào chứ riêng tôi, cái bài nhảy mất sức này ám ảnh đến mức chẳng quên được đâu.

Khi tôi về phòng thì Tường vẫn chưa về. Sáng nay, lúc tôi đi, cậu ấy có nói hôm nay sẽ về nhà thăm mẹ như lúc em gái mình còn sống. Thật là tốt quá! Tôi đang mệt nên vội vàng nằm xuống giường, tay chân để ra bốn phía rất thoải mái. Có Tường ở phòng thì đâu thể thế này. Kể ra cũng bất tiện thật, nhưng đổi lại bí mật đi làm của tôi không gặp nguy hiểm.

Tôi thiếp đi một lúc vì mệt, giật mình dậy đã là năm giờ chiều, vội vàng tắm rửa, ăn tối sau đó đến chỗ làm.

Tối Chủ nhật khách rất đông, nhưng chủ yếu đến khá sớm, tầm chín giờ là không còn khách mới nữa. Chúng tôi vất vả vài tiếng đầu, sau đó thảnh thơi đứng bên ngoài, nếu khách không gọi thêm gì thì phục vụ có thể nhàn rỗi nghe nhạc, xem khiêu vũ.

Đang đứng cạnh chậu cây cảnh ở góc trong cùng, điện thoại tôi nhận cuộc gọi từ Minh Nhật. Ở đây ồn thế này, nghe máy thể nào cũng bị hỏi là đang ở đâu, vì thế tôi quyết định không nghe. Nhật gọi cho tôi thêm hai cuộc nữa, sau đó đành bất lực nhắn tin: Cậu có dùng Facebook không?

Mạng xã hội Facebook từ lâu đã là một phần sinh mạng của phần lớn giới trẻ, tiếc là tôi thuộc phần nhỏ còn lại. Không nhìn bàn phím, tôi nhắn lại ngắn gọn: Không.

Không lâu sau lại có tin nhắn từ Nhật: Để tớ lập cho cậu. Muốn lấy tên là gì đây?

Tôi khó hiểu đến mức chau mày, cuối cùng quyết định không trả lời. Đúng là làm chuyện rảnh rỗi mà!

Cứ thế, tôi quyết tâm lơ Nhật, mãi đến khi về đến phòng cũng không hề cảm thấy áy náy. Nhưng đó chỉ là vài giây trước khi tôi vào phòng.

Mở cửa đi vô sau đó đóng cửa lại như mọi ngày, tôi phát hiện Tường chưa ngủ, đang xem gì đó trên Youtube.

Thấy tôi, Tường mỉm cười rất hàm ý, mặt có chút gian xảo.

Tôi chau mày khó hiểu, tiện thể liếc qua màn hình laptop.

- Nhảy đẹp đấy gái! - Bỏ qua nét sững sờ trên mặt tôi, Tường cười nham nhở.

Trên cái màn hình laptop đó, ngay trong trang Youtube đó, chính là clip nhóm nhảy của chúng tôi, nhưng chủ yếu người được quay là tôi. Tôi đứng tại chỗ nhìn cho đến khi đoạn clip kết thúc, chạy ngang màn hình là một đường link Facebook.

Tường kéo xuống, đọc những bình luận bên dưới rồi cười khúc khích, sau đó quay về phía tôi:

- Có người yêu chưa?

Tôi lừ mắt không trả lời, treo áo khoác lên rồi đi đánh răng rửa mặt. Ở trong phòng tắm, chốc chốc lại nghe tiếng Tường cười thích thú.

- Nhanh lên ra đây An ơi! - Tường ở bên ngoài sốt sắng réo gọi tôi.

Tôi mặc kệ, hằm hằm đánh răng, không thèm trả lời. Cái tên Minh Nhật đó, thật đúng là thích làm chuyện vô vị!

Lúc tôi trở ra, Tường đứng ngay trước cửa toilet, kéo tôi đến bàn học, ấn ngồi xuống ghế, sau đó xoay laptop cho tôi xem.

Trước mặt tôi, một trang Facebook cá nhân mang tên Minh An, avatar là hình tôi đang ngồi chống cằm, mặt ngu ngốc nghĩ gì đó, ảnh bìa thì đang ngồi trong thư viện, cúi gằm vào những trang sách.

- Đã có đến hơn một ngàn người theo dõi rồi. - Tường xuýt xoa.

Tôi nhìn qua một lượt, cảm thấy đích thực rất vô vị, cho nên đứng lên rời khỏi ghế, qua ngồi ghế bên cạnh, lấy sách vở ra học bài.

Tường ngồi xuống, xem xem xét xét, vu vơ thông báo với tôi rằng clip có trên Youtube và cả trên diễn đàn trường, sau đó xem một lúc nữa rồi cất máy đi ngủ.



Chương 15:



Tôi vốn rất ít khi nổi giận với ai, nhất là với chuyện đã rồi thì càng không nên tức giận, có điều sáng đi học, bị mọi người nhìn trộm bằng nhiều ánh mắt, bàn tán xì xầm, tôi thực không thể không khó chịu.

Cái tên Minh Nhật kia quả rất là biết thời biết thế, tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện cho đến khi tôi gọi điện.

- Sao đó bạn yêu? - Tiếng Nhật rất đon đả ở đầu dây bên kia.

- Đi lên sân thượng mau! - Tôi rất ngắn gọn, sau đó liền cúp máy, quay người đi về phía sân thượng, mặc kệ cả đội nhảy của tôi đang đứng gần nhìn chằm chằm.

Tôi vốn không cần một lời xin lỗi từ chuyện đã đi quá đà, cũng không phải muốn khóc lóc giận dỗi Minh Nhật, cái tôi muốn là thu âm một cái gì đó để trả đũa.

Lên đến sân thượng, tôi mở điện thoại, vào chế độ ghi âm, để vào túi áo khoác, âm thầm cười trong bụng. Tôi nhất định phải moi được cái gì đó từ Nhật và trả đũa.

Có tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, tôi nghĩ là Nhật nên quay người lại. Nhưng không, là Thảo Uyên, bạn cùng đội nhảy với tôi.

- An ơi, cô tổng phụ trách tìm gấp. - Thảo Uyên vừa nói vừa thở gấp.

Tôi nuối tiếc rời khỏi sân thượng. Khi đi qua Thảo Uyên, có ý muốn đợi xuống cùng luôn nhưng cậu ấy có điện thoại nên tôi đi trước.

Nhìn nét mặt Thảo Uyên, tôi nghĩ là chuyện quan trọng nên rảo bước nhanh hơn. Bất chợt, dưới chân tôi có gì đó cộm lên, sau đó lăn đi rất nhanh, làm tôi không kịp trở tay, nhìn trần nhà và cầu thang đảo một vòng rồi không còn biết gì nữa.

***

Ngay khi cảm nhận được ánh sáng cũng là lúc cơn đau nhức toàn thân ập đến. Tôi không kìm được mà rên lên, mắt nặng nề mở ra nhìn xung quanh.

Năm nay có vẻ tôi rất có duyên với bệnh viện.

Nhìn quanh căn phòng trắng tinh không một bóng người, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tự đưa mắt nhìn thân, tôi thấy tay trái và cổ chân phải bị bó bột. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi té cầu thang.

Tự mình với tay nhấn chuông gọi bác sĩ, tôi đợi không lâu thì đoàn người mặc áo trắng đi vào. Họ đo huyết áp cho tôi, soi mắt tôi, sau đó đưa tôi đi chụp não. Đến lúc này tôi mới biết trên đầu mình cũng bị thương.

Sau khi kiểm tra, tôi được đưa về phòng, y tá bảo có thể gọi người nhà đến.

Trong lòng tôi, một niềm chua chát nổi lên, khóe mắt tự nhiên nóng hổi, có chút cay cay. Người nhà? Tôi đã sớm không còn kiểu quan hệ đó trong cuộc đời này.

Nằm trên giường nhắm mắt, tôi cố nhớ lại lúc mình té. Rõ ràng dưới chân tôi đã có gì đó, hơn nữa còn khá trong suốt, bởi vì cầu thang rất sạch sẽ, không thể có chuyện có gì đó mà tôi không nhìn thấy.

Đột nhiên một cơn buồn ói dội lên, tôi muốn vùng dậy chạy vào toilet, nhưng toàn thân đau đớn. Lúc này, cửa phòng đột ngột mở.

- Sao vậy An ơi? - Là tiếng của Ngọc.

- An buồn ói! - Tôi thều thào.

Với sức Ngọc, dìu tôi vô toilet là chuyện không thể, vậy nên cậu ấy đưa cho tôi một túi nilon, nhưng tôi đã không ói mà chỉ nôn khan.

- Tại sao lại bất cẩn như vậy? - Khi tôi nằm trở lại giường, Ngọc nặng giọng trách móc.

Tôi im lặng không nói, không muốn để Ngọc biết về linh cảm trong mình. Tôi nghĩ chuyện này là có người cố tình.

Khi Ngọc đang gọt trái cây thì Nhật thập thò ngoài cửa, sau đó cúi đầu đi vào, dáng vẻ như đứa trẻ phạm lỗi.

- Tớ xin lỗi! - Đến trước mặt tôi, Nhật lí nhí.

- Về chuyện gì? - Chuyện clip, chuyện tôi hẹn với cậu ta lên sân thượng nên mới té, hay cả hai?

- Về toàn bộ sự việc từ hôm qua đến giờ. - Nhật tiếp tục lí nhí.

- Không sao! - Thực tình tôi cũng không giận cậu ấy.

- Thế sao cậu không nghe điện thoại của tớ?

Điện thoại? Phải rồi, điện thoại tôi đâu? Nhìn quanh vẫn không thấy, có vẻ là mất rồi.

- Không có cầm điện thoại. - Tôi trả lời Nhật.

Nhật đến được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm dẫn các bạn cùng lớp đến thăm tôi, duy chỉ có Ngạo Quân là không thấy mặt. Vì đau và mệt, tôi không tiếp mọi người được lâu, tất cả cũng hiểu ý mà ra về, phòng lại chỉ còn lại Ngọc và Nhật.

Đang ăn trái cây, đột nhiên Nhật thở dài:

- Mai là duyệt văn nghệ rồi, cậu không thể tham gia sự kiện năm nay mất rồi.

- Mai là thứ Năm? - Tôi bàng hoàng.

- Phải. Cậu đã hôn mê ba ngày rồi.

Ôi trời! Tôi té nặng đến đến sao?

- Là ai đưa tớ đến bệnh viện? - Tôi nhìn Ngọc rồi lại nhìn Nhật.

- Anh trai cậu. - Nhật lên tiếng, giọng nói có gì đó không thoải mái khi phải nhắc đến Quân.

Đột nhiên, trong lòng tôi, cảm giác nặng nề và mệt mỏi nhẹ đi rất nhiều. Chợt nhớ ra, tôi quay sang hỏi Ngọc:

- Sao Ngọc biết mà đến?

- Bạn Quân gì đó cùng lớp An gọi cho Ngọc. - Ngọc chau mày ngẫm nghĩ.

Khóe môi tôi giật giật, nếu không kiềm chế thì đã nhoẻn cười. Hóa ra cậu ấy vẫn rất quan tâm tôi.

Tôi lấy cớ mệt, muốn đuổi khéo Ngọc và Nhật về. Với tính cách của Quân, cậu ấy rõ ràng là cố tình tránh mặt vì biết lớp sẽ đến thăm, lát nữa sẽ quay lại đây.

Còn lại một mình trong phòng, tôi nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng và đau nhức. Không hiểu có phải vì té một cái nên điên rồi không, nhưng tôi luôn cảm thấy đây không đơn giản là tai nạn.

Cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, thay bình nước biển cho tôi, tiêm vào đó một liều thuốc gì đấy. Không lâu sau, tôi bắt đầu buồn ngủ.

***

Khi tôi choàng người tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Thở hắt ra, tôi lấy tay day day thái dương. Vừa rồi tôi gặp ác mộng, mơ thấy mình đang đi xuống cầu thang thì bị một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh, sau đó nhào té và tỉnh dậy.

Đêm Đà Lạt khá lạnh, nhưng người tôi rịn mồ hôi, lúc này thật muốn đi tắm cho thoải mái.

Tôi cố ngồi dậy, nhận ra kim trên tay đã không còn, bình nước biển ban chiều cũng không còn nữa. Vì chỉ có một tay, cả người lại ê ẩm, tôi rốt cục không chịu nổi mà rên thành tiếng.

- Ở yên đấy! - Bất ngờ, tiếng Ngạo Quân vang lên cùng chút ngái ngủ. Tôi đưa mắt khó nhọc nhìn qua, phát hiện cậu ấy đang ngồi dậy từ sofa.

Không quá khẩn trương, Quân từ từ đi đến đỡ tôi dậy.

- Cần gì? - Cậu ấy lại bắt đầu kiệm lời với tôi rồi.

- Tắm. - Đã thế thì tôi cũng không nói nhiều.

Nheo nheo mắt hồ ly nhỏ hẹp nhìn tôi, cuối cùng môi cam xinh đẹp hé mở:

- Được! - Dứt lời, Ngạo Quân liền bế tôi lên, đưa thẳng vào phòng tắm.

Nhìn phòng tắm, tôi cũng đánh giá được căn phòng mình đang ở thuộc mức giá cao. Trong này có vòi sen, còn có cả bồn tắm, gương thì sáng bóng, sàn nhà sạch sẽ.

Đặt tôi ngồi vào bồn tắm men sứ bóng loáng và khô ráo, Ngạo Quân bình thản lần tay mở cúc áo tôi.

- Làm gì thế? - Không lẽ định tắm cho tôi?

Câu trả lời của Ngạo Quân khẳng định suy nghĩ trong lòng tôi là đúng:

- Tắm cho em.

Tôi không kìm được đưa cánh tay lành lặn vỗ trán, còn chân lành lặn thì đạp cậu ấy ra.

Bị tôi đạp, cả người Ngạo Quân té bật ra phía sau, đập vào thành bồn tắm, đôi mày kiếm thoáng chau lại, trừng mắt nhìn tôi thị uy.

- Có bị điên không? Cậu không còn biết giới tính của mình là gì nữa à? - Tôi thực sự phát cáu.

- Ai nói nam không được tắm cho nữ? - Quân lại chồm tới.

- Người ta là cái gì của nhau thì mới thân thiết như thế. - Tôi tiếp tục đạp ra nhưng lần này chân bị cậu ấy giữ lại.

Ngạo Quân nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó nắm bắt, mắt hồ ly nhỏ dài cứ liên tục sáng lên rồi lại tối sầm đi. Phải đến vài phút sau, đáy mắt cậu ấy là cả một trời ôn nhu dịu dàng:

- Thế thì là gì của nhau đi!

Tôi chau mày, muốn tìm lời nào đó để đánh trống lảng nhưng không kịp, trước khi tôi cất lời thành tiếng, cậu ấy đã hôn tôi rồi.

Tôi không kháng cự, không vùng vẫy, để mặc đôi môi kia cứ mãi dây dưa trên môi mình, mang theo hơi thở nam tính thật gần và mùi hương lành lạnh của riêng Quân. Dù sao sức tôi lúc khỏe còn chẳng lại cậu ấy nói gì lúc đau ốm.

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là vì không muốn kháng cự nên lấy lí do không nổi. Biết làm sao đây, khi ngã xuống, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Quân. Lúc tỉnh lại, người tôi muốn thấy nhất cũng là Quân. Khi bác sĩ nói gọi cho người nhà, lòng tôi khao khát có thể gọi cho cậu ấy. Tôi không thể trốn tránh nữa rồi. Tôi đã yêu Ngạo Quân!

Quân hôn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy để cậu ấy đơn phương một mình có chút áy náy, nên quyết định phối hợp cùng đôi môi kia.

Đến khi nụ hôn kết thúc, cậu ấy ôm tôi vào lòng. Áp tai vào lồng ngực như thế này, tôi có thể nghe tiếng tim cậu ấy đập rất nhanh.

- Anh chịu thua! Lúc trước em lừa dối anh cũng được, bây giờ tiếp tục lừa dối là em yêu anh đi có được không? - Vùi mặt vào hõm cổ tôi, Quân khàn giọng.

- Tại sao? - Ở trong lồng ngực vững chãi, tôi nói vọng ra. Tôi biết lý do chứ, nhưng lúc này lại nuông chiều con tim, muốn chính tai được nghe cậu ấy nói.

- Vì anh cần em. - Giọng Quân khàn đặc, nhưng lọt vào tai tôi lại là thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.

Tôi không biết tại sao lúc này hai mắt mình lại nóng ran, nước mắt cứ thế chảy dài không cách nào kiềm chế. Cần một người, thực chất còn lớn lao và khao khát hơn yêu một người. Trên thế giới này vẫn còn một người cần đến tôi, cần đến sự tồn tại của tôi, như chính sự tồn tại của anh ấy.

***

Tôi may mắn chỉ bị nứt xương tay trái và chân phải, bác sĩ nói cố định trong sáu tuần là có thể gỡ bột. Về phần đầu, qua kiểm tra cho thấy không có tổn thương gì, tình trạng buồn nôn là do cơ thể vừa bị sốc, từ từ sẽ hết. Chính vì lí do đó, tôi được ra viện và trở về ký túc xá.

Vì tôi đi lại khó khăn, Quân chuyển đến ở trong ký túc xá để hằng ngày cõng tôi xuống lớp đi học, lúc không có tiết thì túc trực ở phòng giúp tôi việc sinh hoạt, chỉ đến giờ quy định không được có bạn khác giới trong phòng thì mới trở về phòng mình.

Đối với tôi, Quân vẫn kiệm lời, ít nói như cũ, nét mặt trước sau lạnh lùng, không mấy khi cười, nhưng chăm sóc tôi thì hết mực chu đáo, lại quan tâm tôi theo cách riêng của anh. Mâu thuẫn giữa hai người, Quân không hề nhắc đến, kể cả chuyện trong phòng tắm khi ấy cùng với lời tỏ tình cũng không. Hôm đó, vì quá xúc động, tôi đã khóc rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi trong lòng Quân, đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng trả lời anh. Thật lòng thì tôi đang lẩn tránh phải đối mặt với tình cảm trong lòng của cả hai. Sẽ không có cái kết tốt đẹp nào cho chúng tôi khi mà ông Hùng đã từng xem tôi là con gái, tôi lại mang tiếng lừa gạt gia đình đó. Vả lại bây giờ Quân còn trẻ, rung động cũng chỉ là thoáng qua, tôi không dám ở cạnh anh vì không đủ can đảm nghĩ đến ngày chia xa. Tôi thấy mình lúc này thật nhát gan, cũng thật mềm yếu, vì không thể dứt khoát nắm hoặc buông. Thì ra đây chính là sự yếu đuối của những cô gái bắt đầu rơi vào tình yêu.

- Minh An! - Tiếng Tường từ tầng trên vọng xuống.

- Hả? - Tôi hơi ngạc nhiên vì giờ cũng đã khuya mà cậu ấy còn chưa ngủ.

- Tớ không ngủ được. - Tôi nghe tiếng loạt soạt chăn mền, vài giây sau thì thấy Tường trèo xuống và ngồi bên giường tôi.

- Cậu có tâm sự à? - Tôi cũng đang mất ngủ đây.

- Ngạo Quân là gì của cậu? - Tường trầm giọng.

- Anh trai không cùng huyết thống. - Tôi nói dối trơn tru.

- Cậu ta không chỉ xem cậu là em gái. - Giọng của Tường rất lạ, có gì đó run run trong cổ họng.

Tôi giật mình, trong lòng âm thầm hoảng hốt. Tôi thấy Quân đối với mình vẫn kiệm lời như ngày đầu quen biết, không lẽ người ngoài có thể nhìn thấy tình cảm của chúng tôi rõ như thế sao?

Trong khi tôi im lặng không biết nói gì, Tường tiếp lời:

- Cậu cũng không xem Quân là anh trai.

Mặc kệ là bọn tôi quá lộ liễu hay Tường tinh ý, tôi phải dừng suy nghĩ của cậu ấy lại:

- Sao cậu lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy? - Giọng tôi dù rất cố gắng nhưng vẫn có chút không bình thường.

- À, tên cậu ấy rất lạ, hình như không phải người Việt. - Tường nói một câu không liên quan đến tình huống hiện tại. Giọng nói của cậu ấy rất mơ màng, cảm giác như tâm hồn đang mắc lại nơi nào đó, hoàn toàn không thuộc về hiện tại.

Về cái tên của Ngạo Quân, bản thân tôi cũng thấy lạ. Đó là một cái tên hay, theo nhận xét của tôi là thế, nhưng không giống tên người Việt cho lắm. Có khi mẹ Quân là người Hoa cũng nên. Gương mặt anh cũng không phải giống vẻ mặt người Việt.

Tôi đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay ghì lên người khiến tôi giật mình. Định thần lại, Tường vừa bất chợt ôm lấy tôi, bàn tay khóa chặt cánh tay lành lặn của tôi.

- Cậu làm gì vậy? - Dù trong đầu mập mờ nghĩ ra vài thứ không hay ho, tôi vẫn cố hỏi lại.

- Tớ không muốn cậu thuộc về Quân. - Mắt Tường nhìn tôi như có lửa.

- Tớ đương nhiên không thuộc về Quân. - Lúc này, tôi nghĩ tốt nhất không nên cương với Tường. Tay chân tôi đang thế này làm sao mà chống lại cậu ấy được.

- Cậu phải thuộc về tớ! - Tường gằn giọng.

- Nếu thế thì cậu phải tỏ tình và theo đuổi tớ chứ. - Tôi cố đùa dù lòng đang run lên.

- Không cần! Chỉ cần làm cậu thuộc về tớ là được. - Gương mặt xinh đẹp của Tường lúc này trở nên gian trá đến không tưởng, khóe môi lưu luyến nụ cười nửa miệng, ánh mắt đục ngầu thiếu kiềm chế.

Ngay sau đó bàn tay khống chế tay tôi, tay còn lại bịt miệng tôi. Nhanh như cắt, cánh môi mà thường ngày tôi vẫn thấy rất duyên nhằm vào cổ tôi mà nhấm nháp, cắn mạnh, rồi lại mải miết hôn.

Tôi hoảng sợ đến quên cả vùng vẫy, còn chưa kịp định thần để vùng vẫy thì mơ hồ nghe thấy tiếng cửa bị đạp tung, ngay sau đó, Ngạo Quân xuất hiện như thiên thần hộ mệnh, lôi Tường ra khỏi người tôi.

Bên tai là tiếng xô xát mạnh mẽ, nhưng tôi không thể ngồi dậy, cũng không thể lên tiếng can ngăn, cả người chỉ biết run rẩy vô lực, nước mắt cứ thế trào ra không thể kiểm soát.

Không lâu sau, tôi thấy Quân đến gần mình, dùng chiếc áo khoác của anh quàng lên người tôi, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.

- Không sao đâu, anh ở đây! - Ghé miệng vào tai tôi, Quân thì thào, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.

Dù đã cảm nhận được sự an toàn, tôi vẫn nấc lên thành tiếng, không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

- Anh ở đây! - Quân cứ thế thì thào vào tai tôi ba từ ấy cho đến khi tôi bình tâm trở lại.

Khi có thể ngừng khóc, tôi đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn Tường đang bị Quân trói vào ghế. Cậu ta không vùng vẫy, cũng không chửi bới, gương mặt lạnh đến mức có thể đông chết người khác.

- Làm sao anh biết mà đến? - Tôi không kìm được, ngước lên nhìn gương mặt trong trẻo của Quân.

Không trả lời ngay, anh với tay lấy ra một thiết bị rất nhỏ đặt ngay trong cái khe giữa nệm và thành giường.

- Cái này là máy nghe trộm. - Quân giải đáp thắc mắc của tôi.

- Anh đặt nó từ khi nào? - Tôi kinh ngạc, không kìm được mà liếc nhìn qua Tường. Nét mặt cậu ta lúc này rất khó coi, con mắt mở lớn phẫn nộ.

- Từ hôm đầu tiên, lúc quay lại đây vào buổi chiều. - Xem như Tường không tồn tại, Quân cúi đầu, tập trung ánh mắt vào tôi, giọng nói dù không ngọt ngào nhưng rất nhẹ nhàng.

- Làm sao anh biết trước mọi chuyện mà đặt máy nghe trộm? - Tôi lúc này không phải ngạc nhiên nữa mà là mù mịt.

- Con trai vốn rất nhạy cảm với những cô gái đẹp. - Trong đáy mắt Quân có nét cười.

Vậy tức là vì anh không có cảm giác gì với Tường, nên nhận ra đó không phải con gái? Tinh ý thật đấy!

Không nhận được câu hỏi nào từ tôi nữa, Quân quay sang nhìn Tường, nét mặt cả hai đều đanh cứng lại.

- Cái này còn có chức năng ghi âm. - Không cần dài dòng, người tinh ý nghe sẽ biết đây là một lời đe dọa.

- Mày muốn gì? - Giọng Tường rất lạnh.

- Câm miệng và cuốn gói khỏi trường! - Giọng Quân cũng lạnh không kém.

- Được! - Tường làm gì còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi phải công nhận Quân thông minh. Ngay từ đầu biết tôi ở cùng phòng với một thằng con trai, lại không tỏ thái độ gì, cũng không vạch trần hay tách tôi ra, về điều này, tôi nghĩ Quân đã lường trước việc Tường biết chuyện bí mật đi làm của tôi. Nếu tố cáo giới tính thật của Tường, tôi cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng bây giờ đã có đoạn ghi âm Tường quấy rối tôi, điều này liên quan điến pháp luật, cậu ta sẽ phải im lặng biến khỏi đây.

Lúc này, tôi có chút cảm thấy may mắn vì Quân yêu mình. Với cái đầu của anh, sự lạnh lùng và tính toán đó, nếu mang ra trả thù vì đã từng lừa dối anh, tôi nghĩ kết cục của mình sẽ rất thê thảm.

***

Tường rời khỏi trường ngay vào sáng hôm sau, còn tôi thì bị Quân kiên quyết mang về nhà, dứt khoát không cho ở lại ký túc xá thêm một ngày nào nữa.

- Nhưng bà Hạnh đã biết em lừa bà ấy. - Tôi giả vờ thắc mắc khi cả hai ngồi trên xe.

- Anh sẽ xin bà ấy cho em ở lại. - Quân nắm lấy bàn tay lành lặn của tôi, siết nhẹ.

Tại sao một con người lạnh lùng như anh lại biết cách làm người khác cảm động đến thế này? Anh kiêu ngạo như thế, khí chất hơn người như thế, vậy mà lại vì tôi, chịu xin xỏ người mẹ kế anh không ưa. Quả thật làm người khác có muốn ngừng yêu cũng không được mà.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy mình trở thành đứa mau nước mắt một cách ngớ ngẩn. Lúc này mắt tôi đã nóng ran, dám chắc cũng đỏ lên rồi. Để bản thân ngừng cảm động như đứa mít ướt, tôi chuyển chủ đề:

- Làm sao anh biết chắc Tường sẽ giở trò với em?

- Anh là con trai. Với lại anh phải bảo vệ người yêu của anh nên cần đề phòng. - Ngạo Quân xoay hẳn người qua, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt thật quá gian tà.

- Ai là người yêu anh? Em còn chưa nói đồng ý. - Tôi nheo mắt.

- Em đã đáp lại nụ hôn rồi. - Quân rất bình thản.

Tôi nghẹn lời, không thể chối cãi được mình đã đắm chìm trong nụ hôn ấy đến mức lúc này nghĩ lại còn muốn thử một lần nữa. Vả lại, hôm qua, khi gặp chuyện, tôi chỉ nghĩ đến Quân mà thôi, và anh đã xuất hiện như mọi khi vẫn thế. Vào chính lúc ấy, tôi biết mình thuộc về anh.

Thấy tôi lừ mắt, anh tiếp lời:

- Thật ra ban đầu anh chỉ là đề phòng thôi, nhưng sau khi điều tra kỹ thì chắc chắn.

Tôi chau mày khó hiểu.

- Thằng đó hai lăm tuổi rồi, là con trai của một nhà giàu có, lại quyền lực. Đây không phải lần đầu tiên nó giả gái để tiếp cận nữ sinh. Trước đó có rất nhiều nạn nhân của nó, nhưng không ai dám kiện vì nhà nó mạnh quá.

Trời đất, bệnh hoạn đến cái mức đó sao? Nghĩ đến việc mình đã may mắn an toàn một thời gian trước đó, tôi thật cảm kích ông trời vô cùng.

- Em rốt cuộc là vô tình ngu hay lúc nào cũng ngu vậy? - Quân nghiêm khắc nhìn tôi.

- Tại nhìn giống con gái quá. - Tôi biết rõ anh đang muốn hỏi về việc sống chung mà không phát hiện ra giới tính thật của Tường. Về cái lí do Tường đưa ra để được ở lại, tôi giấu nhẹm, quyết không nói ra, vì nói ra rồi càng thấy rõ cái ngu của mình.

Im lặng một lúc để không bị anh la, tôi không chịu được lại hỏi:

- Làm sao anh có thể hành động nhanh như thế được? Đặt mua đồ nghe lén, rồi điều tra nữa. - Anh nói đặt vào hôm đầu tiên, lúc buổi chiều quay lại phòng tôi, thì tức là anh chỉ mua máy nghe lén đó trong vòng một tiếng khi đi ăn trưa.

- Cái đó anh mua lâu rồi, ngày xưa định dùng để nghe lén mã số két sắt của ba. - Anh trả lời tỉnh bơ, tôi nghe xong sửng sốt. Lúc này tôi mới nhận ra, mình không hề biết gì về quá khứ của anh.

Xe cuối cùng cũng đến nhà, Quân bế tôi xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của gia nhân, phân phó người mang hành lí vào, sau đó mang tôi về căn phòng đối diện phòng anh.

Đặt tôi xuống giường, anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi, gương mặt bỗng dưng trở nên lạnh hẳn, trong đôi mắt vừa có hàn băng, lại vừa có lửa phẫn nộ. Tôi bất giác đưa tay sờ cổ mình, cảm nhận cái đau nhói do dấu cắn của Tường để lại. Ban sáng, lúc thay đồ, tôi còn thấy khá nhiều vết hôn đỏ.

- Nó có hôn môi em không? - Hình như anh rất giận, tay gồng lên, nổi rõ cả gân xanh, gương mặt như đang kìm nén.

Tôi lắc đầu.

- Cổ? - Anh từ từ lại gần, làm tôi vì né tránh mà ngả hẳn ra giường. Sự nhân nhượng của tôi không nhận được đền đáp từ phía đối diện, thấy tôi nằm ra, anh chụp người xuống, chống tay hai bên, nhốt tôi ở giữa.

Tôi gật đầu. Anh không biết chính xác diễn biến, nhưng cũng biết là có chuyện, cho nên tôi tốt nhất không nên nói dối.

- Bên dưới cổ nữa à? - Tôi có thể cảm nhận rõ hàn khí đang âm ỉ thoát ra từ cơ thể bên trên mình, rõ ràng đến mức bản thân bất giác rùng mình.

Cắn cắn môi, tôi nuốt nước miếng, gật gật đầu.

Mặt anh lúc này giống như bị ai đó cho ăn ớt, trông rất u ám:

- Ngực?

Tôi liền lắc đầu ngay:

- Cái này thì chưa, vì lúc đó anh đã xuất hiện kịp thời.

Trông Quân không còn quá phẫn nộ, nhưng vẫn rất lạnh:

- Nó chạm vào những chỗ nào?

Tôi bị dọa đến bật thốt:

- Tay và môi.

Anh hài lòng không hỏi nữa, mắt hồ ly nheo nheo làm cho màn sương bên trong như bị ép lại rồi tràn ra ngoài, mang theo một mảng mơ hồ cùng lạnh lẽo. Một giây sau, anh cầm lấy cánh tay lành lặn của tôi, đặt một nụ hôn vào đầu ngón tay cái, rồi đến những ngón còn lại, sang bàn tay, cổ tay, sau đó là cả cánh tay, vòng lên cổ. Chiếc cúc áo đầu tiên của tôi bị cởi ra. Tất cả những chỗ tôi bị Tường đụng chạm đến, anh kiên nhẫn đặt môi hôn lên, dường như muốn xóa sạch những vết tích ửng đỏ và cả vết cắn.

Tôi im lặng, không vùng vẫy, cũng không tận hưởng, chỉ là bình tĩnh xoa nhẹ mái tóc anh. Tôi tin anh sẽ không vội vàng như thế.

Quân hôn quanh vùng cổ và xương quai xanh của tôi rất lâu, sau đó cài lại cúc áo ban nãy anh cởi ra, rồi vòng tay, ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi nằm im như thế, không ai nói ai tiếng nào, cả hai cùng lắng nghe nhịp thở của người kia. Nhưng đối với tôi lúc này, thực ra anh đang nói nhiều, cũng đang vì tôi mà làm rất nhiều điều.



Chương 16:



Ngày Nhà giáo Việt Nam đến trong sự mong đợi của tất cả các học sinh vì được nghỉ học hai ngày, buổi tối còn có văn nghệ rất náo nhiệt.

Quân mua một chiếc xe lăn, đưa tôi đến trường để xem văn nghệ dù tôi không hề yêu cầu.

Trường hôm nay rất đông vì có thêm những học sinh trường khác đến xem, bởi năm nào văn nghệ cũng hoành tráng. Sân khấu được làm ngoài trời, tại sân cỏ đa năng phía sau trường. Mới nhìn qua, tôi quả còn tưởng mình đang đi xem một buổi ca nhạc do những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, vì sân khấu quá hoành tráng, công phu, đèn đóm lộng lẫy, xa hoa.

Sân cỏ càng lúc càng đông, Quân không thể đẩy tôi ngồi trên xe nữa nên mang xe vô phòng bảo vệ gửi, còn tôi thì anh cõng. Càng đến gần sân khấu, nơi nhiều người tụ tập, vành tai tôi càng nóng bừng lên vì biết mọi người đang nhìn mình mà bàn tán. Nhưng quả thật, trong lòng tôi đang rất hạnh phúc, cũng rất vênh váo. Có nhìn thấy người con trai tuấn tú, chu đáo này không? Đó là chàng trai của tôi đấy.

Buổi diễn văn nghệ bắt đầu, theo như cô tổng phụ trách nói thì đội nhảy sẽ diễn khai mạc, duyệt chỉ là trên hình thức, nhưng tôi không hề thấy tiết mục của họ đâu, thay vào đó là một đội nhảy khác.

Đúng lúc đang chăm chú xem, vai tôi chợt có một bàn tay đặt lên:

- Cậu khá hơn chưa? - Là Minh Nhật với máy quay trên tay.

- Đỡ nhiều rồi. - Tôi trả lời, tiện thể thắc mắc: Sao không thấy đội của cô tổng phụ trách đâu vậy?

- Bọn họ rủ nhau té cầu thang theo cậu hết rồi. - Nhật vừa nói vừa cài đặt lại máy quay.

- Tất cả? - Tôi kinh hãi thì đúng hơn là kinh ngạc.

- Không chừa một ai. - Nhật nhấn mạnh, sau đó liếc nhìn Quân: Thôi tớ đi quay phim cho trường đây. - Nói rồi cậu ấy vẫy tay và đi thẳng.

Đợi bóng Nhật khuất, tôi ghé miệng vào tai Quân:

- Sao anh lại làm vậy với đội nhảy? - Tôi có thể chắc chắn người làm điều đó là Quân, hơn nữa còn là vì tôi, thêm vào đó là ánh mắt của Nhật vừa rồi làm tôi càng khẳng định. Làm gì có chuyện cả đội trùng hợp té cầu thang như có lời nguyền như thế.

- Vì bọn họ hại em. - Quân cũng không giấu giếm.

- Là bọn họ? - Tôi kinh ngạc. Dù linh cảm là mình không tự té nhưng tôi vẫn cố gạt đi, hóa ra điều đó hoàn toàn đúng.

- Là Diệu My đầu têu. Con nhỏ đó ghen tức vì em được nhảy trên cùng, lại cái vụ video trên Youtube làm nó nghĩ em chơi nổi, cho nên muốn làm em không thể tham gia văn nghệ. - Tiếng Quân rất nhỏ, vừa đủ cho mình tôi nghe.

- Làm sao anh biết? - Quân có khả năng điều tra đến thế sao?

- Là do điện thoại của em ghi âm lại đoạn tụi nó nói chuyện lúc em vừa ngã. - Quân kiên nhẫn giải thích.

Phải rồi, tôi còn tưởng điện thoại bị mất, hóa ra là Quân đã tìm thấy và cất đi. Hôm đó tôi vốn định ghi âm Nhật, không ngờ lại tóm được mấy đứa con gái đó.

Tôi té đúng là rất đau, nhưng mà Quân làm vậy có hơi ác.

- Thật ra anh có thể tác động làm họ bị đuổi học mà. - Nói xong nghĩ lại tôi thấy mình ác hơn.

- Thằng Khoa năn nỉ anh.

Tôi lúc này đã hiểu ra một phần vấn đề, chỉ còn một chút thắc mắc thôi:

- Thế anh bắt bọn họ tự lăn xuống cầu thang sao? - Tôi nghĩ Quân sẽ không đẩy họ đâu.

- Từng người đẩy nhau.

- Thế còn người cuối cùng?

- Diệu My cuối cùng, Khoa đẩy.

Đến lúc này, trong lòng tôi chỉ còn một câu: Ngạo Quân, anh quá hiểm!

Ban đầu, tôi chỉ định đến xem một vài tiết mục, cũng là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng quả thật văn nghệ trường tôi quá tuyệt, đầu tư công phu, nhân tài lại nhiều, xem mãi không biết chán. Mãi cho đến khi nhận ra Quân đã cõng tôi đứng im một chỗ quá lâu, tôi mới bắt đầu áy náy trong lòng.

Hình như từ đầu đến cuối, anh cõng tôi mà không hề tỏ ra mệt nhọc, nãy giờ chỉ đứng im một chỗ để tôi xem.

- Mình về đi anh! - Tôi thì thầm vào tai Quân.

- Em chán rồi sao? - Quân hơi nghiêng đầu qua nói chuyện với tôi.

- Em sợ anh cõng nặng. - Chẳng biết là tôi nghĩ gì mà lại đi nói thật.

- Không nặng! - Quân khẳng định.

- Sao có thể? - Tôi ở trên lưng anh cũng đến hai tiếng rồi.

- Tại vì anh không có đang cõng em. - Quân lấp lửng.

- Vậy chắc em đang cõng anh. - Tôi ra vẻ không thèm chấp.

- Chỗ của em là ở trên lưng anh, trong lòng anh, trên tay anh, bên cạnh anh, tóm lại em là một phần cơ thể anh, cho nên không nặng. - Quân hơi ngoái đầu lại, hôn lên má tôi một cái.

Tôi sợ đến mức không dám quay ngang quay dọc để xem có ai thấy hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận mình vô cùng hạnh phúc. Cố rướn người lên, tôi để mặt mình vượt qua vai anh, áp má mình lên má anh. Tôi biết điều mình đang làm là không nên, quá tận hưởng hạnh phúc thật nguy hiểm, nhưng lúc này chỉ muốn chìm đắm vào cảm giác tuyệt vời này mãi mãi.

***

Từ khi về nhà Quân sống, tối nào anh cũng ở lỳ bên phòng tôi, nhất định đòi ôm tôi ngủ. Không rõ là Quân có khả năng kiềm chế cao hay tôi không hấp dẫn, anh không hề có một hành động nào mất kiểm soát, kể cả hôn cũng không.

Gần đây tôi rất khó ngủ, vì chỗ bó bột ngứa ngáy khó chịu khiến tôi nằm mãi không yên.

Lại thêm một lần lật người, tôi quay sang nhìn Ngạo Quân đang nhắm mắt im lìm bên cạnh mình.

Gương mặt anh lúc ngủ trông hiền hơn khi tỉnh rất nhiều, có chút trong trẻo và đáng yêu. Tôi không kiềm được, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc anh. Người con trai tuyệt vời này thật sự đang yêu tôi sao? Niềm hạnh phúc này lớn đến nỗi bản thân tôi không thể nào thuyết phục được chính mình.

- Em không biết là anh đang rất cố kiềm chế sao mà còn đụng vô anh? - Ngay khi tay tôi khẽ xoa nhẹ gò má Quân, tiếng anh khàn khàn vang lên trong khi mắt vẫn nhắm.

Kế đó, anh kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ lên đó một cái.

- Thật ra anh đâu cần phải kiềm chế. - Tự thấy câu nói của mình có nhiều hơn một cách hiểu, tôi vội nói thêm: Ý em là anh có thể về phòng ngủ mà.

- Anh muốn ở bên em càng nhiều càng tốt. - Gương mặt anh vẫn ở thật gần cổ tôi, hơi thở phả lên ngột ngạt.

Tự nhiên nghe anh nói thế, tôi cảm thấy buồn. Xem ra không chỉ mình tôi biết chuyện hai đứa vốn không có lối thoát. Những người giàu rất trọng sĩ diện, ba Quân cũng không ngoại lệ. Làm sao ông có thể chấp nhận đứa con gái ông từng giới thiệu với bạn bè là con của vợ nay lại trở thành người yêu của con trai? Nghĩ thế, tôi bất giác thở dài nặng nhọc, trong lòng vô cùng bế tắc.

Ngón tay Quân mang theo cảm giác mát lạnh đặt lên môi tôi.

- Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng. Anh biết em nghĩ gì. Chính vì vậy, anh muốn trân trọng từng giây phút bên em, càng tranh thủ thời gian càng tốt.

Chết tiệt! Sao tôi lại mau nước mắt thế này? Nghe anh nói, tôi chỉ muốn khóc. Chẳng phải đáng thương nhất chính là khi người ta bắt đầu yêu đã nghĩ đến hồi kết sao!

Giọt nước mắt không thể kiềm chế lăn xuống, rơi vào gương mặt Quân đang vùi trong hõm cổ tôi. Anh nhẹ nhàng nâng người dậy, hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng dùng môi lau khô đi những ướt át.

- Biết không có lối thoát, tại sao anh còn yêu em? - Tôi không thể ngăn mình thổn thức. Sự dịu dàng của Quân càng làm tim tôi đau hơn khi nghĩ đến tương lai.

- Anh muốn bên em. Nếu không thể được sánh vai cả đời, anh sẽ dùng quãng đời còn lại nâng niu hồi ức bên em. - Chưa bao giờ giọng Quân ấm như lúc này.

Tôi vốn quan niệm, lời thề hứa mang tính chất trọn đời, mãi mãi, vốn chỉ là bộc phát nhất thời, chẳng ai có thể làm được. Nhưng lúc này, khi nghe Quân nói, trái tim tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ như thế. Vì vậy, nó càng đau đớn hơn. Tôi muốn anh được hạnh phúc, dù sau này không có tôi.

Nghĩ vậy, người tôi càng run rẩy không thể kiểm soát. Có lẽ cảm nhận được điều đó, Quân mang tôi giấu vào lồng ngực, vòng tay thật vững chãi và ấm áp, một tay thì vuốt nhẹ tóc tôi một cách dịu dàng.

Bàn tay vô thức siết chặt ngực áo Quân, cố nép sát vào người anh tìm cảm giác yên tâm. Tôi vốn chưa từng thế này với bất cứ ai, dù đã từng ở bên Thế Anh rất lâu, và cũng từng có tình cảm với Khoa. Nếu trước đây chỉ là thấy thích, thì đối với Quân, tôi cảm thấy cần. Chính vì vậy, khi Thế Anh bỏ đi, khi Khoa lừa dối, tôi chỉ thở dài chấp nhận, nhưng khi nghĩ sẽ không còn Quân bên cạnh nữa, lòng tôi đau như bị trăm ngàn lưỡi lam cứa vào.

Trong cuộc đời mỗi người, có những mối quan hệ cả đời cũng không thể say đắm, nhưng có những người chỉ ở bên một thời gian ngắn đã trở thành tất cả những gì quan trọng nhất. Quân chính là điển hình của việc bên nhau không lâu nhưng yêu và cần thật nhiều của tôi. Tôi không rõ là vì có một sợi dây duyên nợ, hay vì anh quá ưu tú, quá tuyệt vời, mà tôi yêu nhiều đến vậy. Nhưng còn anh thì sao? Giữa một vườn hoa trăm sắc như Đông Anh, giữa bao nhiêu tiểu thư điều kiện và diện mạo đều vượt trội, tại sao anh lại chọn tôi? Rốt cuộc là tôi có điều gì để anh phải kiên quyết ở bên, mặc kệ tương lai sẽ đau khổ? Tôi biết thắc mắc thế này rất ngu ngốc, nhưng tôi không kiềm được mà hỏi anh:

- Sao anh lại yêu em?

Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời mà chỉ cười, nhưng cuối cùng giọng nói khàn khàn vang lên, ngữ khí vô cùng dịu dàng:

- Anh không biết nữa, cũng giống như khi tròn một tuổi, người ta tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai, khi ấy là đứa trẻ, chẳng hiểu vì cái gì mà chọn món đồ ấy, anh đối với em cũng vậy.

- Vậy là anh vừa thấy em trên sân thượng đã trúng tiếng sét ái tình? - Tôi không kìm được, để tiếng cười pha lẫn trong giọng nói.

- Không, đó không phải lần đầu tiên anh gặp em. Anh gặp em lần đầu là vào năm ngoái, lúc đến Trung Anh gây lộn. Hôm đó em đi qua, nhìn bọn anh một cái, sau đó gọi điện thoại báo công an.

Tôi nghe đến đây thì bật cười. Đúng là năm ngoái có một lần như vậy. Có một đám người đến gây sự với nam sinh trường tôi, mọi người vì thế vây lại khiến cổng trường bị tắc, không thể ra ngoài. Do đang đói, muốn về nhà ăn trưa nên tôi liền gọi công an giải quyết, hơn nữa còn nói rất to, cố tình để mọi người nghe thấy mà giải tán. A, tôi nhớ rồi, trong đám đó có một chàng trai vô cùng tuấn tú, trên trán băng một miếng gạc nhưng không ảnh hưởng đến tướng mạo khôi ngô vượt trội. Khi ấy đám người đó muốn lao vào đánh tôi, chính người con trai đó đã ngăn lại và kéo cả đám bỏ đi. Người đó chính là Ngạo Quân.

- Là vì bị em phá đám rồi yêu em? - Tôi khúc khích cười.

- Ừ, anh chẳng hiểu sao về nhớ em. Sau đó, anh quyết định đi học lại, quyết tâm trở thành học sinh giao lưu để qua trường em. Thật ra, anh hơn em một tuổi, vì bỏ học một năm mười hai nên năm nay học lại.

Về chuyện này, tôi hoàn toàn không hề hay biết, dù đã nghe danh anh qua truyền kỳ trong giới học sinh. Quả nhiên đám người đó háo sắc mà, cái tốt đẹp đều đưa ra phô diễn cho anh, cái không tốt hoàn toàn không đề cập đến.

- Nhưng cuối cùng anh đâu có thành học sinh giao lưu?

- Anh thua điểm My, đứng thứ hai, ghét mặt nên vô lớp chỉ ngủ, không học nữa.

Hóa ra chàng trai mang vẻ ngoài băng lãnh và xa cách này lại trẻ con đến vậy. Tôi bật cười, rướn người hôn lên má anh một cái.

Anh mỉm cười, cầm tay tôi, áp lên miệng, rồi hôn vào lòng bàn tay. Anh giữ tay tôi trên môi mình như thế rất lâu, sau đó mới lên tiếng, hơi ấm theo đó phả ra khiến lòng bàn tay tôi nhột nhột:

- Thật ra anh từng là đứa hư lắm, sau này sẽ kể cho em nghe quá khứ của anh. Chính em là người làm anh trở lại với trường học và đi đúng hướng đấy.

Tôi im lặng không nói, nép sát mình vào anh hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ý nghĩa đến thế với một ai đó. Thực sự, tình yêu của anh làm tôi hạnh phúc không chỉ vì được yêu thương, mà còn hạnh phúc vì bản thân cảm thấy mình có giá trị, sống có ích vì rất ý nghĩa với cuộc đời người khác.



Chương 17:



Mới chiều hôm qua tôi còn mang tâm trạng phấn khởi vì được tháo bột sớm hai tuần, có thể đi lại thoải mái và cử động dễ dàng, thì sáng nay khi đến trường, tâm trạng tôi lập tức rối tung lên. Cuốn phim quay lại buổi văn nghệ của trường đã được Nhật chế tác xong, hiện đang chiếu trên chiếc TV 42” mới được ráp tại hành lang chính. Xuyên suốt đoạn phim đó là những tiết mục văn nghệ tuyệt vời, những gương mặt khán giả rạng rỡ vỗ tay, và Ngạo Quân vừa cõng vừa hôn lên má tôi. Chết tiệt! Minh Nhật, cậu rốt cuộc là có ý gì đây?

Cuốn phim được chiếu đi chiếu lại từ sớm, cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, được rất nhiều người chứng kiến, cho nên khi tôi xuất hiện, mọi người đều lén nhìn ngó và xì xèo.

Không thể kiềm chế được sự rối loạn trong lòng, gương mặt tôi càng lúc càng nóng lên, bàn tay vo lại thành nắm. Ngay lúc ấy, một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay tôi, kéo đi lên sân thượng.

Lúc này, khi chỉ có hai đứa, tay tôi đan vào tay Quân, siết chặt. Chuyện này một khi đã đồn ra thì không mất nhiều thời gian, nó sẽ đến tai ba Quân. Chuyện của chúng tôi mới bắt đầu đã kết thúc sao?

Nghĩ đến đây, cả người tôi không kiềm chế được mà run rẩy, chân không còn sức lực.

- Anh ở đây! - Kéo tôi vào lòng, anh thì thầm.

- Em sợ lắm, ba anh sẽ phản đối. - Tôi sắp khóc đến nơi. Mỗi khi nghe anh trấn an như thế, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thế nhưng cảm giác tuyệt vời thế này, khi không còn nữa thì tôi phải làm sao?

- Thật ra công bố cũng là cách tốt, vì chúng ta không thể giấu mãi. Ba anh đi công tác qua lại các chi nhánh, phải sang năm mới về, từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách.

Tôi im lặng không nói, dựa sát vào người anh, để bản thân mình yên ổn trong lòng anh. Từ ngày yêu Quân, tôi biết mình đã thay đổi nhiều, hay sợ hãi và trở nên yếu đuối. Thật ra không phải tôi đổi tính đổi nết, chính anh đã làm tôi an tâm đến mức dám sống thật với con người hay lo sợ của mình.

Có Quân bên cạnh, tôi bắt đầu vững tâm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, ai nói, ai bàn tán, với tôi không quan trọng, người hạnh phúc là bản thân tôi, khi đau khổ cũng không phải họ gánh thay. Chung quy, họ chẳng là gì trong cuộc đời tôi cả.

Sau sự việc đó, trên diễn đàn trường, trong mục “Trò chuyện linh tinh” nổi lên một topic “Sự thật sau dáng vẻ hiền lành của Minh An”. Ban đầu tôi không hề hay biết đến chuyện này, nhưng vì bị Quân bắt nghỉ làm, ở nhà học bài xong rảnh rỗi, tôi mon men lên diễn đàn trường thì phát hiện. Nhìn cái tiêu đề topic nóng hổi luôn được kéo lên trên đầu, tôi bật cười. Nhìn tôi mà hiền lành sao?

Tôi kích vô, mắt dõi theo từng dòng chữ dùng kích cỡ khá to như thể hiện sự phẫn nộ. Đầu đuôi chung quy nói về tôi, nghi án yêu thầy giáo hồi ở Trung Anh đã bị bạn học này đào bới lên, rồi chuyện tôi hay học cùng hotboy Minh Nhật, sau đó còn được cậu ấy bế về lớp. Cuối cùng, câu kết luận rất hoành tráng thế này: “Phía sau gương mặt hiền lành, trầm tĩnh đó là một đứa con gái đỏng đảnh, lẳng lơ, qua tay hết người này đến người khác. Là bạn học cùng trường, không thể nhìn hoàng tử Ngạo Quân bị lừa được. Mọi người hãy cùng nhau ký đơn đề nghị đuổi học, đào thải thứ rác rưởi này ra khỏi Đông Anh ngay lập tức!”

Tôi vừa đọc đến chữ cuối cùng, chưa kịp biết trong lòng mình là cảm giác gì thì màn hình laptop bất ngờ bị gập xuống.

- Đừng quan tâm! - Ngay sau đó, giọng nói Quân vang lên, đồng thời một vòng ôm ấm áp quấn lấy cổ tôi từ phía sau.

- Em chỉ muốn hiểu chuyện thế gian một chút. - Tôi vỗ nhè nhẹ vào tay anh, muốn anh biết tôi không hề vì những lời nhảm nhí đó mà khó chịu.

- Em chỉ cần quan tâm và hiểu một mình anh thôi.

Tôi nép người vào lồng ngực vững chắc của Quân, lòng hoàn toàn bình yên. Đối với tôi, anh và kết quả học tập là hai điều duy nhất đáng để tâm. Đã gọi là người ngoài, tức là họ đứng ngoài cuộc đời của tôi, hà tất phải xem trọng đến mức để tâm.

Không được đi làm nữa, tôi có nhiều thời gian hơn cho sách vở và học tập, do đó dù phải đối mặt với dư luận, kết quả học tập vẫn không hề giảm sút. Ngoài những giờ lên lớp, Quân cùng tôi đến thư viện đọc sách, ở nhà còn mang bài tập qua cùng làm. Chính vì thế, kết quả học tập của anh cũng bắt đầu tốt lên. Đối với điều này, Quân tỏ ra rất bình thản, còn tôi thì trong lòng phấn khởi vô cùng. Có thể cùng nhau tiến về phía trước, còn gì làm cho những người yêu nhau hạnh phúc hơ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5793
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN