--> Truyện cổ tích Mèo và Sói - game1s.com
The Soda Pop

Truyện cổ tích Mèo và Sói

hỏ có khả năng thoát hay ko.
Đang ngồi uể oải trên ghế sofa xem phim hoạt hình, chốc chốc lại sờ tay lên má coi cái vết răng đo đỏ đã bớt màu đi chút nào chưa, Minh vừa rủa thầm con sói già ham cắn bậy. Đúng là ở trong phòng 1 mình lại chẳng có việc gì làm, xem ti vi mãi cũng chẳng thấy thêm chút nào thú vị, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn lên trần nhà cao kia. Lại nói đến trần nhà.
Con người ta vốn là sinh vật cấp cao, suy nghĩ luôn luôn là điều được thực thi mỗi khi rảnh rỗi của não bộ, cũng tự động chuyển sang chế độ suy nghĩ dù đôi khi là những suy nghĩ hoàn toàn chả dẫn đến đâu. Giống như những suy nghĩ của Minh lúc này. Lúc còn nhỏ, 2 chị em cứ mỗi khi đùa chán đến mệt lại nằm ngửa ra sàn đối diện với cái trần nhà cũ rệu rạo toàn mạng nhện. Nhìn lên trần nhà thi thoảng có mấy con thạch thùng đuổi nhau, có khi lại thấy có con nhện bám chặt trên cái mạng nhện ở góc nhà, mỗi lúc đó Minh lại hơi nhíu mày. Cô ghét nhện. Trẻ con thì cứ tò mò chả lo nghĩ gì, chỉ nhìn mấy con thạch thùng đuổi nhau thôi rồi cũng vu vơ mà im lặng. Tới 1 ngày kia đang nằm ngửa mặt lên tường mà nhìn thì tóc.. Một giọt nước từ trên trần nhà rơi xuống. Minh nhíu mày. Nhà bị dột.. Bố mẹ Minh thì nhanh chóng đi lấy cái chậu, đặt vào từng chỗ dột. Còn đứa con gái nhỏ chẳng biết gì lại thích thú nghe tiếng nước rơi xuống sàn, cho tới khi mẹ cô quát đi ra chỗ khác thì cô mới lặng lẽ mà rời mắt đi.
Rồi lại sau buổi tang lệ dành cho bố mẹ, 2 chị em cô mệt mỏi lê bước về nhà. Lại nằm ngửa ra sàn nhà nhìn lên trần mà hoàn toàn ko biết mình đang nhìn gì. Cứ thế mà im lặng. Rồi lại có giọt nước rơi xuống cái tọc, nhưng cô cũng chả buồn tránh mà vẫn cứ nằm yên ở đó, phút chốc thấy mặt mình ươn ướt. Ko rõ là nước gì nữa. Khẽ nghe tiếng khe khẽ run bên người nằm cạnh. Phút chốc cả 2 chị em ko bảo nhau mà khóc nức nở ko thôi.
Hai năm sau ngày cha mẹ mất, lại 1 buổi tối Minh và Nguyệt nhìn lên trần nhà, giờ nhìn lại cái trần nhà ngày xưa to thế sao giờ lại nhỏ đi, Minh quay sang hỏi chị. “Chị có phải dột nhiều nên bị co trần nhà lại ko? Sao em nhớ nó to hơn mà!”
Nguyệt chỉ cười. “Đúng là con ngốc, làm sao mà nó co được. Em nghĩ là bọt biển à mà hút nước rồi lại co vào.”
“Vậy sao?” Minh lại đăm chiêu nhìn lên mảng tường to bên trên, cũng ko biết mắt mình chạm vào gì nữa.
Rồi bỗng nhiên Nguyệt nói với giọng trầm xuống. “Chị sẽ đưa em tới sống ở 1 nơi có trần nhà cao hơn. Sẽ ko bị dột vào những ngày mưa nữa.”
Minh quay sang nhìn Nguyệt, đôi mắt nâu của chị cô sáng lên dịu dàng. Trong trái tim Minh ánh lên niềm tin tưởng. Cô biết chị cô muốn nói gì, khóe miệng cô nhếch lên 1 nụ cười. “Ừm!!”
Giờ lại nhìn trần nhà, cô đang ở nơi có 1 cái trần nhà thiệt cao, bóng lưỡng ko có tì vết như cái trần nhà của căn nhà rệu rạo cấp 4 của cô. Hoàn toàn ko bị dột nước, hoàn toàn ko tróc sơn hay mọc rêu phủ ở góc nhà. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn chẳng có cảm giác ấm áp như mình từng mong mỏi. Suy nghĩ lại trở nên mung lung. Giờ lại hy vọng giá có 1 con thạch thùng bám trên tường nhìn xuống hẳn là cô sẽ thấy vui hơn nhiều. Đang nghĩ tới đây thì cửa phòng cô bật mở.
Ngồi dậy khỏi sofa Minh quay người nhìn ra phía cửa. Một cô người làm nhìn cô mỉm cười. “Mời cô đi ăn cơm.”
Minh ngồi dậy, mải nhìn trần nhà làm cô cũng chả nhớ tới thời gian, vậy là đã trưa rồi. Mà cũng thật lạ tại sao lại ko thấy đói.
Cô người làm đi đằng trước, Minh lặng lẽ theo sau. Chốc chốc cô gái lại quay lại nhìn Minh 1 cái tủm tỉm cười. Minh cũng mắc cỡ cười lại. Rồi như ko kìm được cô gái mở lời. “Má của cô sao vậy?”
Minh hiểu ra thì ra cô ấy ko phải cười duyên với mình mà vì cái vết tàn phá trên mặt mình, giơ tay lên chỉ vào bên má. “Cái này á?”
Cô gái người làm khẽ gật đầu.
“Em bị chó cắn!” Minh thản nhiên trả lời.
“Chó cắn?” Cô gái người làm ngạc nhiên hỏi lại. Minh chỉ cười trừ mà đáp, ko lẽ lại nói con chó đó cao tới 1m8 và đi bằng 2 chân. Chắc người ta sẽ té xỉu. Cô gái người làm vẫn đang suy nghĩ câu trả lời của Minh nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa.
Minh ngồi vào bàn ăn, khẽ ngước nhìn cô gái yêu kiều kia ngưỡng mộ lại cảm thông. Cô ta vẫn đang dính chặt vào người Tú Triết tiếp tục cung phụng gã xã hội đen mặt ngầu. Minh kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn sang phía đối diện, là 2 người hôm qua. Minh khẽ cười nói. “Chào”
Luân quay ngay sang tươi cười “Chào”
Nam chỉ dám ậm ừ “Chào” thật nhỏ, ko dám nhìn lên sợ cái sát khí đang tăng của cái người ở đầu bàn hạ sát.
Minh cảm thấy có chút cảm tình với 2 người này, ít ra hôm qua họ nói chuyện với cô cũng ko tệ. Chắc có lẽ vì quá lâu chẳng chuyện trò cùng ai nên đột nhiên cứ ai nói chuyện với mình là như rằng bạn tri kỉ. Nhưng tiếp sau đó thì là 1 bữa cơm im lặng.
Nam đủ thông minh để hiểu ko nên quá tò mò về cô, nếu muốn có 1 bữa ăn an lành tốt hơn hết là ko hỏi chuyện gì nữa hết. Luân thấy Nam huých tay thì đang muốn mở lời cùng đành ngậm miệng lại, tiếp tục cầm bát ăn cơm.
Cho nên Minh chỉ đành tự nói thật nhỏ “Mời cả nhà ăn cơm” rồi cũng tự động cầm đũa. Tú Triết vẫn nhìn theo từng cử động của cô, nghe rõ tiếng cô nói mời cả nhà ăn cơm thật khẽ. Một thói quen đáng yêu. Trong khi cô gái yêu kiều bên cạnh anh đang vờ nũng nịu đòi anh gắp cái nọ cái kia. Anh cứ với tay gắp, lại vờ như “Há miệng ra nào!” đũa thì đưa về phía trước, ánh mắt lại lén đảo về phía Minh.
Minh vẫn điềm tĩnh ăn cơm mặt ko đổi sắc. Bỗng cô dừng lại. Đặt bát xuống bàn, đứng dậy.Tú Triết bỗng hơi giật mình người cũng hơi hướng theo, cô gái bên kia vội túm chặt lại cổ tay anh. Tú Triết lo âu đảo ánh mắt “Định làm trò gì vậy?”
Kết cục là Minh đứng dậy rót nước. Thấy như thế cô gái kia nói lớn “Anh, em muốn uống nước.”
Tú Triết còn chưa nghĩ ngợi được gì, chỉ nhìn theo cái lưng đang cầm bình nước rót vô cốc dần dần tiến lại phía anh. Minh đặt 1 cốc nước xuống trước mặt cô gái khẽ mỉm cười. Cô gái nhìn cô gương mặt dễ thương, đôi mắt cười sáng lấp lánh thì tức giận trả lời 1 câu ngắn ngủn. “Cám ơn” Đầy nghĩa vụ và trách nhiệm.
Cô lại ngồi xuống chỗ mình tiếp tục ăn tiếp. Vẫn ko hề thay đổi chút sắc mặt nào. Bình thường ăn uống.
Bỗng ko kìm được tiếng nói Luân đã chịu hết nổi đành lên tiếng. “Má cô làm sao vậy?”
Minh dừng đũa. “Má à?”
“Phải có vết đỏ đỏ, trông có vẻ giống vết răng nhỉ?” Luân nhìn ko khỏi tò mò.
“Ak.. Tôi bị.. ch…” Tính phát âm ra chữ chó nhưng lại nghĩ nếu nói ra ko phải hơi quá sao, lại có toàn đàn em của hắn ở đây, nhất là còn có cả người đẹp trước mặt. Người ta vẫn bảo đàn ông sĩ gái là điều thiên kinh địa nghĩa, cổ nhân đã ghi vào lịch sử, sĩ khả sát bất khả nhục. Cho nên thôi thì nể tình hắn từng mua cho cô nào sách nào quà vặt, xem như giữ gìn hình tượng trước mặt người yêu hắn cho hắn đi. Lại càng ko muốn gây họa phá hoại quan hệ 2 người, khi cô đang được hưởng lợi. Cô mỉm cười “Tôi vô tình ngã vào ghế!”
“Ah vậy à!” Luân nói ra chiều đã hiểu ra, vốn là người ko hay suy nghĩ sâu sắc hắn tự cho đấy là câu trả lời chính xác.
“Cái ghế đó có răng cơ à!” Nam cũng ko kìm lòng trước câu chuyện nhỏ thú vị này, đành xen vào. Lại muốn xem cô ta có thể ứng phó được đến đâu.
“Thật ra thì..” Minh ngừng lại ngước đôi mắt to tròn lên 1 thoáng, rồi khuôn mặt tươi rói hiện ra ánh mắt sáng ngời. “Tại có bộ răng giả nằm trên ghế nên khi đập vào mới để lại giấu răng!!”
Luân khẽ gật gù. Nam thì cứ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng…
Hahahahaha….
Răng giả ở trên ghế biết cắn người? Cái lý do tệ hại như vậy mà cũng nghĩ ra được chắc chỉ có đầu óc của cô ta thôi. Tú Triết ko thể nào kìm được mà bật cười ra tiếng. Minh nhìn hắn ta vẻ hằn học. Cái tên kia, ko phải để bảo vệ hình tượng hộ anh trước mặt người yêu anh thì sao tôi phải nghĩ ra cái lý do kì cục vậy chứ. Ko cám ơn còn cười đểu à?!!
Thấy vậy Nam mới dám bộc phát mà cười. Luân ngơ ngác nhìn đại ca mình dựa hoàn toàn người vào sau ghế 1 tay che miệng tay kia đang vắt ngang thành ghế mà cười rất vui vẻ, Nam ngồi bên cạnh cũng đang 1 tay giữ bát 1 tay cầm đũa, đầu thì gục vào 2 tay mà cười đến rung cả người ko dám ngẩng mặt lên. Đột nhiên ko khí bàn ăn trở nên náo nhiệt hẳn.
Trước mấy kẻ xã hội đen này, Minh chỉ đành ngậm ngùi ăn nốt bát cơm, muốn cuốn gói cho thật nhanh về phòng mình.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” Úp chặt cái gối vào mặt mình, Minh tức tối càng thêm tức tối. Nghĩ tới bữa ăn trưa nay mà trong lòng ko khỏi hậm hực. Vốn là có ý tốt ko để hắn ta mất mặt, lại sợ gây nghi ngờ xích mích tình cảm của đôi trẻ, đành nghĩ ra cái nguyên nhân ngã vào ghế, ai dè lại bị làm khó hỏi vặn lại. Mấy gã đó cũng thật tuyệt tình. Ko chừa cho người ta lấy 1 đường thoái lui, lại mang đau khổ của người khác làm nguồn vui của mình, làm cho cô ăn 1 bữa cũng chả yên ổn, dạ dày cứ quặn lại muốn trồi lên. Đúng là xã hội đen vô nhân tính. Nghĩ tới đây là người lại bốc hỏa, quyết định đi vào nhà tắm ngâm mình hạ hỏa.
Đúng là sau khi tắm con người cũng thư thái thoải mái hơn hẳn, tâm trạng cũng thế mà nâng lên dễ chịu. Quấn 1 chiếc khăn tắm vòng qua người cô ra khỏi phòng tắm tiến tới tủ để quần áo. Bình thường ở chung với hắn lúc nào cũng phải mang sẵn đồ vào thay vừa dễ rơi ướt đồ nhưng ko làm thế ko được. Có hôm đánh rơi cả cái áo xuống sàn ướt sũng, cũng đành mặc tạm ra ngoài rồi lấy đồ khác vào thay. Giờ ko có hắn ở đây cứ gọi là tâm trạng thoải mái, tắm gội xong thì ra ngoài mặc đồ vừa khô ráo vừa an toàn.
Thả chiếc khăn tắm xuống đất Minh quay người lại giường lấy chiếc quần nhỏ mặc vô.
Cạch..
Tú Triết bước vào phòng đờ đẫn. Trước mặt anh là thân thể trắng ngần mềm mại đang phơi ra dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Làn da phản chiếu ánh nắng trông lại càng trắng bong như viên kẹo sữa. Bờ vai mềm khiêu gợi đang cúi xuống với gì đó ở giường, khuôn ngực đầy đặn ngọt ngào khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.
“AAAAAAAAAAAAA… Biến thái!!” Minh vội hét lên thất thanh, kéo ngay chiếc khăn tắm đang rơi dưới đất lên che chắn cơ thể.
“Ai bảo cô ko mặc đồ!” Cố làm ra vẻ bình tĩnh Tú Triết đôi co.
“Ai bảo anh vào phòng ko gõ cửa?” Minh đốp lại.
“Đây là phòng tôi sao phải gõ cửa?” Tú Triết trả lời, khẽ ngước nhìn thêm 1 lần nữa.
“Nhìn gì? Biến thái, biến ra ngoài!!”
“Tại sao?” Tú Triết ương bướng vẫn đứng trơ ở đó khép cửa lại. Thân hình của cô tốt nhất đừng ai hy vọng nhìn trừ anh, nếu ko đừng trách sao tuyệt tình.
“Để tôi mặc đồ! Biến!” Minh nói càng ngày mặt càng đỏ lừ.
“Vậy cứ thay đi. Tôi ko phiền đâu.” Nói rồi anh chậm rãi tiến ra giường ngồi giương đôi mắt lên nhìn cô, cứ như người đang ngồi xem vũ thoát y. Trong mắt ánh lên chút gian tà.
“Đồ…” Minh giờ mặt đã chin như thịt luộc. Còn đôi co với hắn nữa chắc chắn cái đầu cô sẽ nổ tung. Vớ hết số quần áo trên giường chạy nhanh vào nhà tắm.
“Khoan!” Vừa chạy tới ngưỡng cửa nhà tắm đã nghe tiếng hắn sau lưng. Cô quay người lại.
“Chuyện gì?” Hằm hè quay lại nhìn hắn.
Hắn từ từ tiến lại nhẹ nhàng hơi cúi người xuống sát người cô, khẽ chạm môi vào bờ vai gầy thon của cô, cô lùi lại nhìn hắn đầy tức giận. Hắn nở 1 nụ cười nhếch mép đầy tà ác. “Quên đồ!” Ngón tay cái giơ lên cái quần nhỏ màu kem của cô.
Minh đã ngượng nay càng như phát hỏa. Giật nhanh lấy cái quần, lao như bay vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Nhanh tay chốt cửa lại. Áp sát người vừa khung cửa kính thấy 1 luồng lạnh lẽo run rẩy khắp cơ thể, thế mới biết người cô nóng tới mức nào.
Tú Triết khẽ cười nhìn về hướng nhà tắm. Vốn là định qua phòng bên cạnh tính kế tiếp tục giày vò cô, nhưng cuối cùng thế nào chân lại cứ bước tới rồi, thì lại ko thể đừng được mà mở cửa, muốn xem xem rốt cuộc 1 mình trong phòng cô đang làm gì. Có bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu. Thường giờ cô sẽ xem hoạt hình, hoặc đang nằm ngủ khò trên sofa, hoặc ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài lơ đễnh, hoặc.. vân vân và mây mây.. Nhưng kết cục lại còn ngoài mong đợi của anh, cuối cùng là chính mình được tặng 1 niềm vui bất ngờ thập toàn đại bổ. Chỉ nghĩ lại làn da của cô thôi cũng đủ khiến anh thấy nóng trong người, rồi lại dáng vẻ bối rối của cô, càng khiến anh thêm vui. Mỗi ngày, cô làm cho anh biết bao niềm vui nho nhỏ. Để rồi bất chợt phát giác thì hóa ra anh đã nở 1 nụ cười mỗi khi nhớ về cô.
Một lát sau với mũ áo chỉnh tề Minh phóng ra từ nhà tắm, tiến tới trước mặt anh nghiêm nghị. Tú Triết hơi khẽ lùi người lại, ko phải là định cắn người chứ? Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện gì với chuyện gì, bàn tay nhỏ nhắn của Minh đã chụp ngay lấy tay của anh. Đột nhiên cảm giác tiếp xúc ấm áp mềm mại khiến cho Tú Triết xao động mạnh, cứ thấy lúng túng, bối rối như cậu học sinh ko biết nên tỏ tình thế nào. Minh 1 tay giữ bàn tay hắn nâng lên ngang mặt, tay còn lại ra sức lau lau chùi chùi ngón tay trỏ của hắn im lặng ko nói gì, rất tập trung. Mãi 1 lúc sau mới ngước đôi mắt to sáng long lanh như viên ngọc lên khẳng khái nhìn thẳng vào anh. Tú Triết đột nhiên thấy hai má mình hơi hơi nóng, bờ môi khô khốc khẽ nuốt nước bọt.
“Chuyện gì?” Cố dùng toàn bộ bình tĩnh ít ỏi còn lại nói bằng giọng điềm nhiên.
“Hãy quên sạch.. quên sạch chuyện lúc nãy đi!!” Minh vừa nói đôi mắt sáng vừa nhìn thẳng vào hắn như thể đang thôi miên.
“Chuyện lúc nãy?” Tú Triết nhìn cô đang rất nghiêm túc. “Ý cô là chuyện cái quần lót màu kem to đùng, có cái nơ đằng trước trông y chang đồ con nít đó hả?”
“Anh…” Khuôn mặt của Minh từ trắng bệch chuyển sang đỏ lừ, rồi từ đỏ lừ lại chuyển sang tím ngắt hoa sim. Chỉ còn biết im lặng cố nuốt cục tức vào người. Hắn ta quả thật biết làm cho người nổi giận.
Nhìn vẻ đắc thắng của hắn, cô tức giận suy nghĩ. Người quân tử ko chấp tiểu nhân, nghĩ rồi nhắm mắt lại hít thật sâu, thở ra. Lại hít thật sâu, thở ra. Lại hít thật sâu thở ra.. Cứ thể đến chục lần thì cô tự xem là bình tĩnh đã trở lại. Đi về phía giường trùm chăn đọc truyện.
Cứ ngỡ là sói đã ăn no thì cũng như chó nhà, đúng là 1 suy nghĩ vô cùng sai lầm và nguy hiểm (Các bạn gái đừng học theo nhé >_<||| ) chả có ai lại chê món ăn đang ở trước miệng. Nhất là với loài động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thì đã đắp chăn nằm đó khác gì cái bánh nướng nóng hổi đặt trên đĩa lại mời gọi “Đến đây ăn đi nào!!”. Cứ nghe như trong tiểu thuyết hay phim thần tượng, anh chỉ cần ôm em là được rồi, anh có thể chịu được vì em, vân vân và mây mây… Nhưng thực tế thì các bạn đừng mơ mộng vào những lời nói đó. Dám cá tới 101% chả có thằng con trai nào trong lòng thật sự nghĩ thế cả, có nói cũng chỉ là để khiến địch mất cảnh giác, tình để phòng giảm để dễ bề sâm nhập hơn. Cho nên mới nói con trai là sói già gian ác, còn con gái thì lại là cô bé quàng khăn đủ ngây thơ đi kết giao với sói già. Còn thật thà nói rằng nhà em ở đâu, anh cứ đến mà ăn thịt em là được. Còn nều như có đứa đàn ông 102 thật sự ko có suy nghĩ gì trong óc, thì xin đảm bảo với bạn 1 điều,rõ ràng xin chia buồn vì bạn vừa kết thân với 1 “cô bạn” chứ ko phải “anh bạn”. Nhưng đáng tiếc là nhân vật nữ chính của chúng ta lại là 1 cô bé quàng khăn đỏ.
Minh an tâm rằng Tú Triết có người để trút bầu tâm sự rồi thì đảm bảo là sẽ ko còn quan tâm tới cô nữa. Hắn ta về phòng lấy đồ thì kệ hắn ta. Xong thì hắn lại đi nên ko quan trọng. Nhưng cái kiểu tự động đắp chăn nằm chờ thiệt đúng ko khác nào biết rõ là chết còn bảo giết nhanh đi.
Đang lần dở tới trang được đánh dấu, Minh đột nhiên thấy hơi nặng nặng, cái chăn độc nhiên bó sát vào người cô. Cô nhìn lên thì Tú Triết đang chặn 2 tay lên chăn, bó cô lại ko khác gì bó mạ.
“Anh.. làm gì vậy?” Minh hỏi nhìn có chút ngờ vực.
Anh chỉ im lặng hay tay vẫn ko nhúc nhích, chiếc đệm lún sâu hơn, làm chiếc chăn lại càng bó lấy cô hơn. Trong đầu anh nghĩ “Để xem cô chạy đường nào?”, ánh mắt nhìn vào mớ thịt đang bị kìm kẹp. Trong lòng ko khỏi nảy ra tà niệm.
“Định làm gì vậy?” Minh nói thanh âm có phần cao hơn.
Anh nở 1 nụ cười gian manh. Khẽ cúi xuống hôn vào má cô. Hơi thở âm ấm khẽ vuốt ve chiếc cằm xinh xắn, mơn man đến cổ, chạm nhẹ vào tai cô nhột nhột, khiến cô rụt cổ lại.
“Tránh ra!” Minh ra sức dẫy dụa. Nhưng bị bó chặt trong chăn dưới sức nặng của hắn, cô hoàn toàn chẳng thể làm gì. “Bạn gái anh ở ngay phòng bên cạnh đấy!” Minh tìm mọi lý do mong con sói lui quân. Trong đầu thì nghĩ. Cầu trời cho hắn nhớ tới miếng ngon mà quên con đi. Cầu trời. Con chỉ là thịt lợn bình thường, cô ấy mới là thịt bò kobe. Ko lý nào 1 tên ngu lại chọn ăn thịt lợn mà ko phải thịt bò. Cầu trời lạy phật. Thánh a la, chúa Giê su, xin giúp con thoát khỏi nạn này.
Anh nhướng mày nhìn cô. Ko phải đang ghen chứ. Khuôn mặt bỗng chút trở nên ấm áp, nhưng vẫn ko thể từ bỏ miếng mồi ngon đang giẫy dụa vô tác dụng trước mặt. Khẽ cúi xuống gần tai cô thì thầm. “Bạn gái thì sao? Cô ấy là bạn gái tôi rồi thì bao giờ tôi muốn ăn thịt chẳng được. Chi bằng cứ thưởng thức bữa ăn này trước.”
“Đê tiện!!” Giọng nói đầy giận dữ, Minh tìm mọi cách thoát ra.
“Cô ko biết con trai vốn là đê tiện sao?” Hắn ko đính chính tiếp tục nở 1 nụ cười đầy tình ý. Tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
Minh cắn chặt răng lại tức tối, rồi cô đành quyết định tới mức đường cùng. Người ta vẫn bảo là chó cùn thì dứt dậu, con giun xéo lắm cũng phải quằn, vào đường cùng thì thỏ cũng là sư tử. Cho nên lần đầu tiên con mèo chủ động là kẻ ăn thịt.
Tú Triết vẫn ko biết nguy hiểm trước mắt vẫn tiếp tục tận hưởng chiếc cổ thơm ngon của cô, mà ko hề biết rằng cô sắp dùng tới vũ lực. Khiến anh cam bại thủ phong. Ngậm ngùi ứa lệ mà tiếc nuối.
Minh nghĩ bụng anh tưởng chỉ mình anh biết cắn người thôi sao. Nghĩ vậy khóe miệng mềm mại đỏ mọng của cô khẽ mở ra, hàm răng của cô cắn phập vào đôi tai của con sói. Tuy rằng rất muốn dùng sức cắn thật mạnh cho hắn đứt tai thì thôi, nhưng đột nhiên trong lòng cô lại có chút thương xót, nên lực cắn giảm đi rất nhiều. Nhưng nó cũng đủ gây ra uy lực đủ khiến cho Tú Triết phát hoảng.
Ôm đôi tai đỏ lừ của mình, anh nhảy lùi ra khỏi giường. Hoàn toàn bị kích động. Ko phải anh ngây thơ tới mức chưa bao giờ được đàn bà mơn trớn, nhưng cái này cũng khó trách anh. Điều này lệ thuộc vào người đàn bà đang tấn công anh là ai. Cảm giác rõ làn môi xinh xắn, đỏ hồng mềm mại ấm áp chạm vào vành tai, hàm răng trắng còn khẽ cắn vào thùy tai, rồi lại vô tình chạm nhẹ của đầu lưỡi cô ươn ướt, nóng nóng. Thử hỏi làm sao mà ko bị kích động. Mặt anh đỏ lừ lùi lại. Nhìn cô ko tin được vào bản thân mình. Cô thật sự đang khiêu khích anh?
Tuy anh biết mèo hay cắn người, nhưng cô cũng chỉ từng cắn anh khi anh cố gắng hôn cô. Chứ ko bao giờ cắn vào mấy chỗ khiến cho anh có khả năng bị hỏa thiêu thế này cả.
Thoát được gọng kìm bị kìm kẹp bao lâu, Minh ngồi dậy ngước nhìn với ánh mắt khinh khỉnh. Xem ra chiêu này thật hữu hiệu, anh tưởng tiểu thư ko biết dùng chiêu của anh sao? Đừng tưởng cắn người thì người ko biết cắn lại.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Minh, nghĩ tới bộ dạng bối rối của bạn thân mình, tự anh cũng thấy mình đang “nhục dần đều” ko khỏi tức giận kiềm chế nỗi xoa động trong lòng. Phút chốc khuôn mặt đỏ bừng biến thành tức giận “Cô…”
Thản nhiên vênh mặt lên tự đắc như con bé con vừa đánh thắng trận oai liệt, cô nở 1 nụ cười đắc thắng.
“Giờ thì xem ai mới là người có thể dùng bữa!” Lời nói khiêu khích của cô rõ ràng ý là đừng nghĩ có thể ăn tôi dễ dàng nhé. Tôi ko phải tiểu hổ đặt lên đĩa làm 9 món đâu.
Nhưng anh lại nghe thành 1 nghĩa khác. Mặt anh đơ ra nhìn cô, cái đầu phút chốc bốc khói như máy tính hoạt động quá tải. Quạt chíp ko thể quay mà mainboard thì đang bốc mùi cùng khói với khói.. Cháy IC rồi!!!!
Cô muốn ăn anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Bỗng nhiên kéo anh ra khỏi mớ lộn xộn đầy khói và tiếng xoẹt xoẹt chập điện. Những âm thanh Cốc.. cốc vang lên.
Quay người lại nhìn cánh cửa. Tú Triết có chút ko vui, anh lạnh lùng bước ra mở cửa. Chỉ mở hé ra 1 chút đủ để nhìn chứ ko mở hẳn cánh cửa ra dò xét. Từ khe cửa nhỏ đó hắn nhìn thấy 1 dáng vẻ yêu kiều đang ở ngoài cửa e thẹn. Đồng tử anh co lại, quay lại cái nhìn bao quát, lạnh băng thường lệ, nhìn người đẹp dửng dưng như nhìn cành cây có lá.
“Chuyện gì?” Hắn lạnh băng hỏi, cũng chả mở cánh cửa rộng thêm, rõ ràng ko có ý định mời cô vào phòng.
“Em.. vì ko thấy anh đâu nên em đi tìm” Cô gái ấp úng lộ vẻ bẽn lẽn thẹn thùng. Nhìn gương mặt trắng, đôi môi đỏ xao xuyến lòng người đang e ấp chẳng có ai nỡ ko động lòng. Mi tự nhủ cái chiêu này bao giờ cũng có tác dụng. Chưa có ai chống lại được vẻ e thẹn của gái xinh bao giờ. Thế nhưng anh thì cứ lạnh băng như ko.
“Giờ thấy rồi sao còn đứng đây?” Anh nói thẳng thừng chẳng hề kiêng nể.
Làm cho Mi sững sờ vừa ngượng vừa thầm oán trách nhưng lại ko dám thể hiện. Chỉ đành ngậm ngùi cố giữ lại sự hiền dịu của mình mà thôi. Cô thấy đắng ngoét ở cổ mối thù này chắc nhớ mãi ko quên. Nhưng đành nuốt xuống vui vẻ nói “Vâng.” Rồi nhẹ nhàng tính bỏ về phòng thì.
Cánh cửa phòng mở rộng hơn “Ai vậy?” Minh tò mò bước ra mở cửa. Cô đã kịp đứng dậy phòng thủ sau lần phản công vừa rồi. Nhìn thấy cô gái yêu kiều mắt Minh sáng rỡ như mèo gặp cá. Thiệt đúng như gã dâm tặc nhìn thấy mĩ nhân. Thiệt đáng sợ. Thấy con gái cô vui vẻ nở nụ cười toét miệng.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Mình.. Mình định về phòng.” Thấy cô gái này tự dưng niềm nở với tình địch là mình Kiều Mi ko khỏi đề phòng. Tính dùng đòn gì đây?
“Về phòng? Đằng nào cũng tới đây rồi sao ko vào 1 chút?” Minh vui vẻ kéo tay Mi. Đúng thật là mở cửa thành rộng mở chờ tướng giặc vào cướp mà.
Nhưng bàn chân Kiều Mi chưa bước được qua cánh cửa phòng thì Tú Triết – người từ nãy tới giờ bị Minh cho là vô hình – đã lên tiếng.
“Làm gì?” Anh trừng mắt nhìn Minh, bàn tay giật mạnh tay cô ra khỏi tay Mi.
“Ai..” Minh khẽ chậc lưỡi vì bị giật mạnh.
Tú Triết quay sang nhìn Kiều Mi đang ko khỏi bối rối cùng chết lặng đứng nhìn, ko dám nhích thêm dù chỉ 1mm qua ngưỡng cửa.
“Về phòng!!” Anh chỉ nói đúng 2 từ như thế đầy uy lực, cô gái yêu kiều chỉ còn biết run rẩy cố tìm sự vững vàng đôi chân mà chạy thiệt nhanh. Xã hội đen.. Đúng là xã hội đen rồi…..
Thấy Mi chạy vô phòng bên đóng cạch cửa, Minh gọi với theo nhưng chẳng còn kịp nữa. Bực bội nhìn Tú Triết vẻ ko thể tin được anh lại quá đáng như vậy. “Thật quá quắt!!” Minh lầm rầm ko tin nổi mà đi về phía ghế sofa. Bài học xương máu vừa rồi khiến cô đúc rút 1 kinh nghiệm. Với cái gã đầu óc lúc bình thường lúc bất thường này, tốt hơn hết nên tránh xa cái giường ra.
“Có gì quá quắt?” Tú Triết hỏi lại vẻ ko tin nổi cô có thể nói anh quá quắt. Đuổi 1 người ra khỏi phòng mình thì có gì là sai. Anh ko có thói quen dẫn con gái vào phòng riêng viếng thăm.
“Dù sao người ta cũng là con gái, đại ca, anh có cần lớn tiếng vậy ko?” Minh nói vẻ mặt kéo dãn ra, mắt chỉ mở 1 nửa, tròng mắt thì như 1 đường thẳng nhìn hắn khinh khi.
“Có gì quá đáng khi cô ta tự ý đi vào phòng của người khác?”
“Đại ca, cô ấy là người yêu anh đấy!!” Minh nhìn mặt hắn ngớ ngẩn. Tên này đúng là chỉ dùng tới 1/6 não trước để nghĩ đúng ko? Sao mà tốc độ xử lý thông tin lại chậm thế? Phải để cô nhắc hắn mới nhớ hắn vừa gây sự với bạn gái hắn sao? Tuy cô bị bắt nhốt ở đây, với hắn thì là món hàng, trong mắt cô thì mình ko khác gì tù binh. Nhưng đại ca à, người có mới thì cũng nên nới cũ chứ. Tôi chỉ là 1 gã tiểu tốt vô danh thôi. Ngài hành hạ chán rồi, giờ có cô người yêu mới xinh đẹp nhường ấy, làm ơn tha cho cái mạng nhỏ này có được ko?
“Cô có vẻ để ý tới bạn gái tôi nhỉ?” Giọng nói của anh bốc chốc trầm xuống. Đôi mắt nhướng lên nhìn cô thú vị.
“Đương nhiên phải để ý rồi!” Cô ấy là đáng cứu thế của tôi mà. Ko để ý cho cô ấy ko sợ trời đánh chết vì vô lương tâm sao? Nghĩ trong bụng nhưng cái vế sau Minh đành nuốt vào trong.
“Cô an tâm cô ta là 1 người rất biết nghe lời chứ ko như cô đâu!” Anh vừa nói vừa chăm chú nhìn gương mặt cô để tìm 1 chút dấu hiệu.
“Vậy thì tốt. Chỉ sợ tới lúc anh mất rồi đừng trách tôi là ko tốt bụng cảnh báo anh.” Minh nói quay người lại với tivi ko đối thoại với hắn nữa.
Tú Triết khẽ đưa tay vuốt cằm, đôi mắt sáng nheo lại nhìn theo người đang ngồi trên ghế. Ko nói gì chỉ lén lút nhếch mép.

Đêm nay sau 1 hồi nhìn họ ân ái dắt nhau về phòng tiếp diễn cái màn hô hấp khó như đêm trước. Minh đành lấy gối úp chặt vào tai mình, cọ quậy mãi mà ko ngủ được. Bất giác cô nhớ chị gái của mình ghê gớm. Nhìn cô gái kia, lại nghĩ tới chị mình, ko biết bị gả bán tới đâu. Đúng là 1 lũ tán tận lương tâm. Mấy cô gái muốn lấy chồng nước ngoài thì thôi, ko tính đi, nhưng chị em cô đâu có muốn. Ko biết chị cô có lấy phải 1 gã hung bạo, đêm thì vắt kiệt sức lực, ngày thì quát đi phải đi, quát ngồi phải ngồi như cô gái phòng bên hay ko. Nghĩ rồi lại lo lắng tới gần chết. Nhưng lại chẳng thể làm gì. Hỏi lại chẳng biết hỏi ai. Ít ra cô cũng muốn biết chị cô bị bán tới đâu. Lực bất tòng tâm, Minh nghe trái tim mình nặng trịch như trì. Ko biết sao mãi ko thể thở được. Rồi trong đêm cùng với cái tiếng ám thị của 1 trai 1 gái phòng bên đang hăng say “thể dục buổi tối” những giọt nước mắt của cô nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Một hơi run rẩy uất ức muốn trào ra khỏi khóe môi đang run rẩy, đau buốt trong lồng ngực cứ dồn dập thổn thức muốn giải phóng ra ngoài. Nhưng Minh chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, nuốt lại toàn bộ những u uất trong lòng. Im lặng run lên từng cơn để tránh những tiếng nấc. Rồi cố gắng thở ra thật nhẹ nhàng. Ko được khóc. Ko được khóc. Cô tự nói với mình ngàn lần như thế. Nhưng càng nói thì lại thấy mắt mình càng mờ hơn, mặt mình lại càng nóng bỏng nước mắt.
Cũng trong buổi tối hôm ấy, ở trong 1 căn phòng yên tĩnh, có 1 cô gái chập chờn trong giấc mơ thấy được bóng dáng cô em gái nhỏ của mình đang ngồi đâu đó bật khóc. Cô gái sợ hãi giật mình tỉnh dậy, đôi mắt xinh đẹp đã ướt sũng nước tự bao giờ.

Buổi sáng hôm ấy khi tỉnh dậy Minh cảm giác lờ mờ nhìn xung quay, đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc. Cô ko nhớ hôm qua đã khóc bao lâu, chỉ biết rất rất lo lắng, rất rất nhớ chị, rất rất nhớ nhà. Cứ cảm giác cuộc sống của mình ko có chuyện cổ tích, nhưng mà sao việc bị bắt cóc tới 1 nơi bán người gần biên giới lại giống như truyện cổ tích thế này. Còn đang ngơ ngẩn ngồi trên giường cô nghe thấy có tiếng mở cửa, Minh ngước lên chỉ thấy 1 người hầu gái đang bê 1 khay thức ăn vào. Minh hơi thẩn người có lẽ đã tới giờ ăn sáng rồi. Cô hầu gái vừa bước vào phòng thì cũng có 1 người nữa tiếp bước đi vào.
“Giờ này mới dậy sao?” Một giọng nói con gái mềm mại, nhưng lại pha chút kiêu ngạo ko nể tình đứng ở cửa nhìn cô. Mi đứng ở cửa khinh thường nhìn cô, tại sao cô ta có người bê bữa sáng lên tận giường, còn cô thì bị vứt chỏng trơ ở 1 bên? Thật đúng là khinh người quá đáng.
“Chào buổi sáng!” Minh vui vẻ cười chào cô, mới sáng sớm đã được gặp người đẹp thật vô cùng tốt.
Nhưng ngược lại với vẻ mặt của cô, Mi lại vô cùng khó chịu. Trong đôi mắt kiêu sa của cô ta nụ cười kia cứ như đang nhạo báng cô, giống như Minh đang đưa ra 1 chiến thư đầy thách thức, với lời tựa chính là tôi với cô cùng ở cạnh 1 người đàn ông, nhưng tôi mới là chủ cô chẳng qua chỉ là bồ nhí mà thôi. Ai nói cô sẽ thua? Về sắc đẹp cô hơn cô ta, về dáng người cô ta có cái gì? Tại sao cô ta thì như công chúa, còn cô chẳng khác gì món đồ chơi người ta hứng thú thì chơi ko thì chỉ có thể nằm trong thùng đồ chơi.
“Chào buổi sáng!” Mi nhỏ giọng nói, chậm rãi bước đến bên giường của Minh, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh mỉm cười.
“Sắc mặt có vẻ ko tốt lắm. Ko khỏe sao?” Giọng nói vô cùng quan tâm.
Minh mỉm cười ngọt ngào lắc đầu. Trong lòng cảm giác y như nhìn thấy chị gái mình vậy. Nếu như được kết bạn với cô ấy chắc chắn tốt lắm.
“Xem ra cô được đối xử rất tử tế.” Mi liếc mắt nhìn cô hầu gái đang dọn dẹp bữa sáng, đôi mắt có chút ghen tị.
Minh chỉ có thể mỉm cười ko đáp.N ếu gọi bị nhốt trong 1 căn phòng, ko thể bước chân ra cửa là được đối xử tử tế thì chắc chắn là trại giam cũng như resort rồi. Cảm giác rõ trong trái tim mình có 1 chút đau xót.
“Tôi lại ko nghĩ như vậy!” Minh chậm rãi nói.
“Hả?” Mi nhìn cô ta nghi ngại.
“Tôi cũng chỉ là món hàng hắn ta mua về. Giờ tôi bị nhốt ở trong này, ra ngoài cũng có người đi theo từng bước. Cho tôi ăn ngon thì sao? Cho tôi mặc đẹp cũng làm gì? Tôi lại chẳng thể bước ra ngoài. Cũng chỉ như con gà được người ta tẩm bổ rồi mang bán thôi mà.” Minh cười chua chát nói.
Mi nheo đôi mắt lại nhìn cô gái trước mặt. Cô ta ko cảm thấy cô ta được đối xử đặc biệt quá tốt sao? Nếu chỉ là 1 món hàng hay gà tây được vỗ béo, có ai có người hầu riêng mang từng bữa đến tận giường. Thậm chí còn được ở trong căn phòng của chính đại ca xã hội đen, có ai buôn bán người lại nuôi người tại phòng mình, khóa kín ko cho ai tiếp cận ko chứ? Vốn là Tú Triết muốn nhốt cô lại trong phòng, ko cho cô ta đi đâu, ko cho ai nhìn thấy cô ấy. Là bởi vì Tú Triết xem cô ta rất đặc biệt. Đặc biệt đến đáng nghi ngờ.
“Xin lỗi, thưa cô cậu chủ có dặn ko ai được ở lại trong phòng trừ tiểu thư.” Cô hầu gái khẽ nhắc nhở Mi ra ngoài.
Mi tức giận liếc xéo cô hầu gái 1 cái, nhưng biết rõ ko thể nào ko nghe lời. Nếu như ko nghe lời chắc chắn Tú Triết sẽ ko ngần ngại mà xé cô làm đôi. Lần trước cô chỉ tò mò gõ cửa thôi, hắn cũng đã muốn đánh cô 1 trận, nếu như lần này cô còn cố xông vào đảm bảo hắn sẽ ko nương tay mà đánh thôi. Nghĩ tới đây cô đứng dậy khỏi giường quay người bước đi ra cửa.
“Rất vui được nói chuyện với cô.” Minh nói với theo cô.
Mi dừng lại nơi bậc cửa, quay người lại chỉ thấy 1 khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, bờ môi hồng tươi xinh xắn như hoa hồng. Gương mặt xinh xắn tươi cười làm cho người ta đột nhiên ngây dại.
“Tôi cũng vậy.” Mi lịch sự nhã nhặn cười. Cảm giác được trong lòng có chút dao động. Nhưng lại rất nhanh thù hồi, nụ cười của cô ấy thật khiến người ta bực bội.
“Chúng ta có thể làm bạn ko?” Minh hơi ngập ngừng hỏi. Đã bao lâu rồi ko có người nói chuyện với cô như bạn bè, mà ko phải là người giúp việc?
Mi nheo mắt lại nhìn cô ta như để xem cô ta đang nghĩ cái gì. Nhưng chỉ nhìn thấy 1 gương mạt vô cùng to tròn, khóe môi hồng tươi xinh xắn, gương mặt của cô ta vô cùng ngây thơ vô tội. Hoàn toàn ko có 1 chút tà ý.
“Được.” Mi nhẹ nhàng nói ra 1 chữ rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi cùng cô hầu gái.
Căn phòng sang trọng chỉ còn lại 1 cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc giường ấm áp. Trên gương mặt của cô rạng rõ nụ cười. Cuối cùng cô cũng có 1 người bạn rồi. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong cơ thể, lâu lắm rồi cô ko thấy vui nhiều như thế.

Chương 10 : Khách quí


Hiện tại trong đầu của Tú Triết đang tự hỏi, ngày hôm nay con mèo của hắn tại sao lại đặc biệt cao hứng như vậy? Cái người mà suốt ngày chỉ trầm lắng nhìn hắn, xem tivi, đọc sách, cứ vờ như hắn ko tồn tại hôm nay đột nhiên ngồi vừa mỉm cười vừa ngân nga trong miệng. Nhưng mặc kệ là lý do gì, nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy cười bản thân hắn cũng cảm thấy muốn cười. Chậm rãi tới bên cạnh cô ngồi xuống nhìn gương mặt cô đang tủm tỉm, anh khẽ nhếch khóe môi dịu dàng hỏi.
“Có chuyện vui sao?”
“Sao hỏi vậy?” Minh hơi chớp chớp làn mi nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Vì xem tâm trạng cô rất tốt.” Tú Triết chậm chạp nói.
“Vậy sao?” Minh lơ đễnh hỏi lại, khóe môi xinh xắn nở 1 nụ cười.
Tú Triết chậm rãi vươn cánh tay quàng qua thành ghế, người cũng dần nhích lại phía cô, nhưng Minh hoàn toàn ko có chút phản ứng nào. Anh liền tiện đà ngồi gần hơn 1 chút, con người ngây thơ vẫn ko phản ứng.
“Chuyện gì vui như vậy?” Hắn vừa mỉm cười vừa hỏi, ngồi bên cạnh cô thật dễ chịu.
Minh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng tinh nghịch, khóe môi hồng chúm chím như nụ hoa mới nở, trên gương mặt thiên thần lộ ra 1 vẻ cười ngây ngốc có thể khiến người ta ngơ ngẩn.
“Ko nói cho anh biết đâu!” Cô thản nhiên lè lưỡi trêu ghẹo, tâm trạng tốt có nhìn kẻ thù cũng tốt hơn.
Tú Triết lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế, cánh tay vươn ra sau lưng Minh, đôi mắt anh chăm chú nhìn nụ cười trên gương mặt của cô, một gương mặt xinh xắn rạng ngời. Hắn ko kìm lòng được từ từ ghé mặt lại gần chiếc cổ mềm mại của cô. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ chiếc mùi vào làn da của cô, thư thái ngửi mùi kẹo ngọt ngào trên người con mèo con. Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan tràn khắp cơ thể làm hắn thấy thật dễ chịu, ko cam lòng mà nhắm mắt lại.
“Này!” Minh vừa nhìn cái người đang ở trên vai mình dụi dụi, vừa lim dim, trong lòng cô có chút cảm giác tê rân khó tả. Cả người cô trở nên nóng bức đến nghẹn lời.
“Hửm?” Tú Triết vẫn im lặng hưởng thụ cảm giác yên bình lúc này chỉ chậm rãi nói.
“Anh định ngồi thế này đến bao giờ?” Cô lơ đễnh hỏi. Còn ngồi nữa thì cô sẽ là người ko ổn đấy.
“Yên lặng 1 chút!” Triết nói giọng trầm trầm, đôi mắt cũng ko buồn mở ra, đôi cánh tay cứng cáp lại vòng qua ôm chặt lấy cô hơn 1 chút.
Minh chán nản thở dài 1 hơi. Cảm giác vai mình nặng thật nặng, cảm giác rõ ràng được làn da khô ráp nam tính đang ở rất gần cổ mình, mái tóc ngắn hơi chạm vào má làm cho cô cảm giác ngưa ngứa, hơi thở nóng ấm của hắn làm cho cả người cô cũng muốn run rẩy. Càng ngày cô lại càng cảm thấy như có chút áp lực vô hình từ hắn dần dần chiếm cứ lấy người cô. Làm cho bản năng chạy trốn của cô báo động liên hồi, Minh thật muốn chạy trốn. Muốn vọt thật nhanh khỏi ghế, chạy tới 1 nơi ko có hắn đôi khi ôm cô, ko có hắn buổi tối lại vào phòng cô ngủ để mỗi sáng sớm tỉnh dậy cô lại nhìn thấy gương mặt hắn bên cạnh mỗi bình minh, ko làm cho cô cảm giác trái tim mình nặng nề đến cực điểm, ko làm cho cô đôi khi bị chính những rung động của mình vây lại. Cô ko rõ cảm giác áp bức này là gì, nhưng bản năng nói với cô rằng điều đó ko phải chuyện tốt. Cho nên, cô nhất định phải nghĩ cách. Bản năng nói với cô phải chạy trốn, nhưng cơ thể của cô dần dần lại rơi vào vòng tay của con sói già. Cô ko phải là thỏ trắng, ko ngây ngốc mà luôn luôn mở tròn 2 mất ngây thơ ko biết được âm mưu của sói già. Cô là 1 con mèo kiêu hãnh, với bản năng nhạy bén. Cô giỏi nhất là chạy trốn, nhưng tại sao với người này cô chạy trốn mãi cũng ko thoát ra được?
Minh trầm ngâm rơi vào suy nghĩ, để mặc cho người ta tàn sát thế nào thì tàn sát mà hoàn toàn lơ đễnh ko để ý. Cho tới khi cô phát hiện dường như có gì ko ổn, cô thật sự cảm giác mát mát. Dù rằng phòng bật điều hòa, nhưng mà cũng ko thể mát ở chỗ..
Minh cúi đầu xuống nhìn trước ngực mình. Đôi mắt tròn to của cô mở lớn.. Điên rồi.
“Buông tay!!” Minh tức giận lấy 2 tay che ngực, hét toáng lên.
“Chuyện gì?” Hắn rất lơ đễnh, bàn tay bị cô ghì nhưng những ngón tay vẫn ko an phận ngọ nguậy bên trong chiếc áo lót của cô.
“Dê già! Anh mau dừng tay cho tôi!” Minh tức giận nhíu mày.
Hắn lơ đễnh mơ mành nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô, con ngươi sẫm lại như mặt bể rộng, giống như muốn nhấn chìm con mèo con trong biển lớn, ko cho cô có đường chạy thoát. Hắn chăm chú nhìn đôi môi hồng tươi của cô, người hắn tự giác tiến lại gần cô, gần hơn, lại gần hơn 1 chút nữa.
Cốc cốc..
Minh lo lắng thở hổn hển. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô, tựa như làn gió dừng lại mang theo mùi thơm mát của cây cỏ. Minh cảm giác cả người đang nóng bừng bừng, trái tim của cô suýt chút nữa đã theo bản năng mà nhào ra khỏi lồng ngực chạy trốn. Khi khoảng cách của 2 người càng lúc càng gần, cũng là lúc trái tim của cô dường như muốn vượt ngục. Cái cảm giác này là gì, cô lo sợ, nhưng sự lo sợ này lại xuất phát từ đáy sâu nhất trong lòng cô. Cô phải làm sao? Chưa bao giờ cô sợ hãi như vậy, nhưng cảm giác sợ hãi này ko làm cho trái tim cô đau khổ như khi bố mẹ mất, cái cảm giác trái tim run lên bần bật này, cô phải làm sao? Phải làm sao?
“Chuyện gì?” Tú Triết tức giận mở cửa, nhìn thấy gương mặt sợ sệt như gà mắc tóc của Luân.
Luân đang tự mình muốn đánh mình. Ko phải xử lý cái tên khôn lỏi dám đẩy hắn tới thì đúng hơn. Cái tên khốn khôn ranh ấy, rõ ràng biết đi quấy rầy đại ca lúc ở trong phòng với con mèo con là tội chết. Ko lần nào ko bị mắng té tát hết. Nhẹ thì đau lưng nhức mỏi 3 ngày, nặng có khi bong gân, trật khớp. Đáng chết. Rõ ràng là tội chết mà.
“Dạ.. Lão Thành tới rồi ạ!” Luân nói.
“Hắn ta tới làm gì?” Tú Triết nheo lại đôi mắt, gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng, giống như trái tim của hắn trở thành băng giá, đôi mắt sâu thẳm như muốn giết người. Hắn lạnh lùng bước ra ngoài, mạnh tay đóng mạnh cửa.
Minh ngồi trên ghế chỉ cảm giác cánh cửa bị sập mạnh làm cho trái tim cô giật bắn ra ngoài. Một luông ko khí lạnh tràn ngập trong ko khí, tạo ra 1 áp lực vô hình làm cho cô cảm thấy càng lúc càng lo lắng. Mọi người đều nói rằng cô rất nhạy cảm, cho nên nếu cô cảm giác ko khí kì lạ có nghĩa là chắc chắn có chuyện. Nhưng có chuyện hay ko cô cũng ko thể tham gia, hay tốt nhất nên tránh xa nguy hiểm càng xa càng tốt. Minh tự nhủ thầm trong đầu, vớ lấy chiếc điều khiển tivi cô lười nhác nằm trên ghế, mặc kệ những cảm giác bất an, lẫn sự khó chịu trong lồng ngực. Mặc kệ áp lực hắn đối với cô mỗi ngày 1 lớn, cô nên bỏ qua những nguy hiểm, vấn đề cô phải bận tâm bây giờ là trở về nhà. Ko phải sao? Minh chống tay lên cằm suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi cô vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào thoát khỏi đây. Từ lúc cô chốn thoát 2 lần, hắn liên tục tăng thêm người canh gác cô, mỗi khi hắn ra ngoài dù vội vã tới đâu cũng sẽ ko quên khóa cửa. Thậm trí ngay cả cửa sổ cũng bị hắn đóng đinh khung lại từ bên ngoài. Hiện tại cô cảm giác mình y như con thú nhốt trong lồng cho người ta thưởng thức. Haizz. Cô nên làm gì đây? Minh ngán ngẩm ngồi trên chiếc ghế mềm mại, điều hòa mát mẻ làm cho cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong căn phòng khách rộng lớn, Tú Triết lạnh lùng ngồi xuống ghế, đôi mắt trầm xuống tựa như vực sâu ko đáy ko có chút ánh sáng, cả gương mặt giống như bức tượng đá tản ra hơi lạnh, cùng sát khí ko hề che đậy đối với người đối diện. Hắn lạnh nhạt lướt mắt nhìn người phía trước, như thể muốn nhìn thấy xem tên cáo già này đang nghĩ điều gì.
“Có phải ta làm phiền cháu ko?” Người đàn ông với đôi mắt nhỏ hẹp ánh lên tia xảo quyệt, chiếc mũi to trơn bóng trên gương mặt lại có 1 vết sẹo dài càng làm cho ông ta trở nên nguy hiểm. Người đàn ông chậm rãi đặt cốc café xuống mắt bàn, nhếch đôi môi dài mỏng quẹt mỉm cười.
“Ko dám!” Tú Triết lạnh lùng trả lời, gương mặt hoàn toàn ko có chút cử động vẫn như 1 bức tượng vững như bàn thạch.
“Đã quen với công việc mới hay chưa?” Người đàn ông khoanh 2 tay trên đùi hỏi.
“Cũng tạm ổn!” Hắn lạnh lẽo trả lời.
“Ta nghe cha cháu nói công việc hiện tại rất khá.” Người đàn ông ngó lơ toàn bộ vẻ thờ ơ của hắn, vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Chắc vậy. Nếu ko..” Hắn vô cùng bình thản dừng lại 1 chút, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện.
“..đã ko có người nhòm ngó. Ko phải sao?”
Người đàn ông nghe xong lời này, khóe miệng lập tức trở nên cứng ngắc, trên gương mặt già nua thoáng chút hiện lên vẻ bàng hoàng, vết sẹo dài trên má vì vậy lại càng hiện rõ trên làn da rệu rạo. Nhưng rất nhanh, ông ta thu lại vẻ bàng hoàng của mình, nở 1 nụ cười âm hiểm, giọng nói của ông cũng trở nên trầm trầm hiếm thấy.
“Miếng mồi ngon thì mới có người giành giật. Cái khó ko phải lấy được thiên hạ, mà là giữ được thiên hạ.”
“Nên việc đầu tiên để giữ thiên hạ chính là loại bỏ toàn bộ những nguy cơ đe dọa chính mình.” Hắn lạnh lùng cắt ngang gương mặt già nua đang đắc ý kia.
Người đàn ông im lặng, đôi mắt thâm trầm đánh giá người con trai ngồi đối diện. Con người nâu sẫm lại trong khe hở nhỏ hẹp, làm cho người ta ko thể nhìn rõ thứ ánh sáng gì ẩn chứa trong đó. Là tức giận? Là toan tính? Là âm hiểm? Hay bất cứ điều gì khác cũng thật khó bị phát hiện ra.
Tú Triết ngồi dựa sâu vào trong ghế, lông mày hơi nhướng lên, con mắt nheo lại nhìn con cáo già đối diện gửi 1 thông điệp cảnh báo. Trừ khi người đối diện bị khiếm thị, hay có tật về mắt, nếu ko ko lý nào ko nhận được cái thông điệp sặc mùi thuốc súng này của hắn.
Sau 1 hồi đưa đẩy trong phòng khách, Luân dẫn theo người khách về phòng, Tú Triết chậm rãi đi trong hành lang cùng Nam, lúc này Nam mới có thể nói chuyện với hắn.
“Đại ca, hôm nay anh nói vậy có khiến lão ta bực bội hay ko?” Cậu lo lắng hỏi.
“Tôi chính là muốn hắn bực bội!” Tú Triết thờ ơ nói.
“Đại ca, nhỡ lão gây gì đó bất lợi cho chúng ta..” Nam vẫn ko khỏi lo lắng.
“Hắn ta đến đây ko phải vốn muốn gây bất lợi rồi sao? Tên cáo già ấy nhăm nhe chức vụ bang chủ lâu lắm rồi. Hắn muốn đối phó với tôi là chuyện đương nhiên. Cậu nghĩ chỉ nói vài lời có thể ngăn được lão sao?” Tú Triết lạnh nhạt hỏi, đôi mắt nheo lại kiên nghị nhìn về xa xăm.
“Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận.” Nam đồng tình nói.
“Được rồi. Gia tăng thêm người trông chừng lão ta cho tôi. Có bất cứ chuyện gì thì lập tức thông báo!” Tú Triết lạnh lùng nói.
“Rõ thưa đại ca!” Nam kiên định trả lời, rồi lập tức xoay người đi làm việc.
Tú Triết đứng im lặng trong hành lang dài, gương mặt càng lúc càng trở nên lạnh. Từng khoảng tối của hành lang, hắt vào gương mặt góc cạnh cứng rắn của hắn tọa ra những khoảng sáng tối tựa như những khối đá lạnh lẽo, lại vô cùng rắn chắc. Hắn miên man trong đầu suy nghĩ, lý do tên cáo già tới nơi này. Chắc chắn ko đơn giản chỉ có đễn thăm hỏi rồi. Hắn thật muốn biết lão cáo già này còn muốn giở trò gì đây?
Dừng chân trước cánh cửa đóng kín, trong đôi mắt sẫm của hắn đột nhiên có chút dao động như mặt hồ gợn sóng, vẻ mặt lạnh lùng có chút ấm ấp. Hắn rút chiếc chìa khóa nhỏ trong ngực áo, tra khóa vào ổ.
Trong căn phòng rộng rãi bị nhấn chìm trong ko khí ấm áp, giọng nói đều đều của người dẫn chương trình thời sự đang điểm lại tin trong ngày, ngoài ra căn phòng hoàn toàn ko có chút tiếng động nào khác. Tú Triết chậm rãi bước về phía chiếc ghế sofa, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tựa mặt trời. Anh chậm rãi cúi người xuống dựa vào thành ghế, nhìn gương mặt đang ngủ vùi trên ghế sofa.
Minh nằm dài trên ghế, đầu rúc vào trong tấm đệm êm ái, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi mở, chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở đều đều của cô. Dường như mọi thứ bên ngoài đều ko thể nào tác động tới người con gái đang thiêm thiếp này, cô giống như ở 1 thế giới khác, ko bị bất cứ điều gì làm phiền, ko bị bất cứ phiền muộn nào khác. Cô đang ở trong 1 thế giới chỉ ngập tràn hạnh phúc, bình yên tựa như từng tiếng hít thở đều đều của cô. Hắn rất nhiều lần tự hỏi, thật ra cô mơ thấy gì mà tại sao lần nào khi hắn nhìn vào gương mặt ngủ say của cô, hắn cũng thấy cô khẽ mỉm cười. Hắn thật tò mò, thế giới cô thấy trong mơ đó có những gì, là 1 thế giới hoàn toàn ko phiền muộn, hoàn toàn ko phải lo lắng âu sầu? Là 1 thế giới thế nào? Hắn thật hy vọng, trong thế giới bình an ấy, sẽ có hắn chứ?
Tú Triết ko hề biết bản thân mình đang mỉm cười. Nhìn gương mặt tựa như con mèo nhỏ đang say giấc nồng ấy, hắn ko chịu được mà nhẹ nhàng vươn bàn tay của mình ra, khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, lại nhẹ nhàng vuốt gò má mềm mại, mịn màng của cô, trái tim hắn giống như đang được đắm mình trong ánh nắng ấm áp đầu xuân, làm tan chảy những tảng băng găm sâu trong trái tim hắn. Gương mặt hà khắc, cứng rắn thường ngày, giờ trở nên hiền hòa. Chăm chú nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên ghế, chỉ cần hắn vươn bàn tay ra là có thể chạm vào tới giống như hắn được chạm vào hạnh phúc.
“Giấc mơ của em là của anh. Em cũng là của anh.” Hắn nhẹ nhàng thì thầm.
Minh dường như cảm giác được bàn tay hắn di chuyển trên má, cô hơi vặn người trở mình. Trong giấc mơ yên bình của cô, đột nhiên có 1 áng mấy đen che lại mặt trời, thảm cỏ xanh ngút ngàn bị bóng tối che kín trở thành 1 ko gian tối tăm trống rỗng. Cô cảm giác hoang mang, lo lắng. Cô hoàn toàn ko biết mình phải đi đâu, thì đột nhiên giữa những bước chân lạc lối của mình, cô nghe thấy tiếng nói. Giống như dẫn đường cho cô ra khỏi bóng tối, cô bước theo tiếng nói, nhưng tiếng nói cứ như đang trêu ghẹo cô. Tiếng nói ấy càng lúc càng nhỏ, bỏ mặc lại cô đằng sau lưng lạc lối giữa bóng tối. Cô lo sợ. Cô càng chạy thật nhanh, cố gắng níu giữ nốt chút âm thanh còn lại, nhưng càng chạy tiếng nói ấy lại ngày 1 xa, ngày 1 nhỏ. Giống như ông trời đang đùa giỡn với cô vậy. Nỗi lo sợ trong cô mỗi ngày 1 lớn, cô càng lúc càng cố gắng chạy nhanh hơn, cô lo sợ. Cô biết rõ ràng cô lo sợ. Ko phải cô là 1 con mèo chỉ biết kiêu ngạo, luôn nhạy cảm, nhanh nhẹn, lại dẻo dai. Mọi người nói cô rất giỏi thoát hiểm, mọi người nói cô kiêu ngạo, lại kiên cường. Mọi người nói cô rất giỏi chịu đựng, dù việc vất vả thế nào cũng ko làm khó được cô. Bởi vì, cô là người lo lắng chuyện nhà cửa, cô vừa học lại vừa đi làm thêm. Giặt giũ, nấu nướng, quét dọn đều 1 tay cô làm hết. Nhưng họ đâu biết, cô ko phải là người mỗi sáng đều có thể tự giác dậy sớm. Cô ko phải là người thích làm việc nhà cửa hay nấu cơm. Chỉ bởi vì nếu cô ko làm những công việc ấy, cô sẽ lại lo sợ, cô sẽ lại suy nghĩ về những người đã ra đi. Mọi người ko biết cô vốn là người rất ham ngủ, nhưng mỗi khi nhìn chị gái của mình cô sẽ phải cố gắng gượng dậy khỏi giường, điều đó khó khăn tới mức nào ko ai biết. Họ nói cô kiên cường, giỏi chịu đựng, đó là bởi vì cô im lặng ko dám nói điều gì. Đó ko phải bởi vì cô kiên cường, đơn giản là bởi vì cô quá lo sợ. Nếu cô nói ra, cô sẽ càng thêm lo lắng. Cho nên cô mói im lặng. KHi người khác khóc, cô ko dám khóc. KHi người khác buồn cô sẽ cố cười. Khi người ta yếu đuối, cô sẽ nhắm mắt lại ngủ. Như thế cô sẽ vượt qua được mỗi nỗi sợ của chính mình. Ai cũng nói cô giỏi chạy trốn, ai cũng nói cô gặp chuyện gì cũng có thể thoát nạn. Nhưng có ai biết được tại sao cô luôn chạy trốn trước nguy hiểm? Bởi vì hơn ai hết cô sợ. Sợ hơn bất cứ ai.
Trong cơn mê man lạc lối, Minh vô thức rơi nước mắt. Nơi sâu kín nhất trong tâm hồn của cô, phút chốc bị phơi bầy ko chút che đậy.
“Đừng.. đừng đi. Đứng bỏ tôi lại. Đừng..”
Tú Triết nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ, trái tim hắn phút chốc thắt lại. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng bỏng đang chảy nhẹ xuống má của cô, nhiệt độ nóng ấm của giọt nước mắt truyền từ đầu ngón tay, rơi vào trong lòng hắn trở thành giọt dầu sôi bỏng rát. Trái tim hắn thổn thức buồn bực. Hắn nắm lấy bàn tay đang giơ lên tìm kiếm vô thức của cô. Dùng bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, khẽ siết chặt. Nhẹ nhàng áp lên má hắn như muốn truyền cho cô chút hơi ấm.
“Anh ở đây. Anh ở đây.. Sẽ ko bao giờ bỏ em lại. Anh hứa!” hắn trầm giọng nói. Đôi mắt của hắn sẫm lại, chậm rãi đặt 1 nụ hôn lên mu bàn tay của cô như đánh đánh dấu khẳng định cho lời hứa của mình. Hắn sẽ ko bao giờ bỏ cô lại, ko bao giờ.
Trong cơn mê như người tìm được chút ánh sáng, gương mặt của Minh dãn ra. Cặp chân mày của cô cũng ko nhăn lại nữa, khóe môi của cô nhẹ nhàng nhếch lên, giống như con mèo tìm được 1 vị trí ấm áp, cô siết chặt hơn bàn tay của hắn, thu lại vào trong lòng. Giữa chặt lấy như 1 bảo vật.
Tú Triết nhìn bàn tay mình bị kéo vào trong lòng cô, trái tim cảm giác ấm áp, vui vẻ. Khóe môi hắn nở 1 nụ cười hài lòng, trong đôi mắt ánh lên những tia sáng tựa như ánh nắng vàng mùa thu dịu dàng. Nếu có thể cứ như vậy, để cho cô giữ chặt hắn trong lòng, hắn có thể chấp nhận từ bỏ tất cả, chỉ để được yêu thương cô. Hắn tự hứa với bản thân mình, món hàng này hắn đã định, sẽ suốt đời là của hắn, cũng suốt đời ko thể rời khỏi hắn. Đến bây giờ hắn vẫn ko rõ cảm giác muốn độc chiếm này là gì, chỉ đơn giản hắn đã quyết định, sẽ ko thay đổi, cũng ko muốn thay đổi. Ít nhất tới lúc này, cô ấy đã là món hàng của hắn, vậy đừng mong cô ấy có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của hắn.
Khi Minh tỉnh dậy thì sắc trời đã tối, cô cũng ko biết tại sao cô lại ngủ ngon như vậy. Khi tỉnh dậy tinh thần cô hoàn toàn rất sảng khoái. Ngồi dậy khỏi giường, Minh dụi dụi mắt, khi đã thoát hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ, lúc này cô nghe thấy tiếng bụng mình đang kêu òng ọc. Cũng phải, cô đã ko ăn tối. Nhưng bây giờ làm sao kiếm được đồ ăn đây? Minh chán nản đi ra cửa, lúc này khi cô đã đủ tỉnh táo cô mới nghe thấy dường như có tiếng người nói chuyện. Trong bóng tối, Minh mở tròn đôi mắt to đen láy, đôi tai của cô dỏng lên, bắt đầu nghe ngóng tình hình.
Một giọng nữ run rẩy trong bóng tối vang lên.
“Ý anh em phải tới đó?” Người con gái nói.
“Biết rồi vậy mau đi!” Giọng nam trầm mặc, tựa như đá tảng vang lên.
“Anh thật sự muốn em đi?” Người con gái giọng nói ko giấu được run rẩy vang lên.
Người con trai im lặng ko nói thêm lời nào. Chỉ nghe tiếng cô gái thút thít, run rẩy trong bóng tối. Sau đó là 1 tiếng cạch của cánh cửa. Rồi tiếng đóng cửa. Sau đó, cánh cửa phòng cô mở ra.
Từ ánh đèn hắt vào từ hành lang, 1 người con trai cao lớn đứng ở cửa, trong chiếc quần bò sẫm màu tăm tối, chiếc áo phông ôm lấy thân hình vạm vỡ, chiếc bóng cao lớn của người con trai đổ dài trên nền nhà, tạo thành 1 khoảng tối rộng lớn phủ vào lòng người hơi lạnh buốt.
“Đã dậy rồi?” Giọng người con trai vang lên, nhưng trong giọng nói trầm ấy lại có chút ấm áp hiếm thấy của dịu dàng.
“Anh.. anh bảo cô ấy đi đâu?” Minh nhíu mày nhìn gương mặt góc cạnh kia trong lòng có chút buồn bực ko nói lên lời.
Tú Triết bỏ qua câu hỏi của cô. Anh chậm rãi bước lại gần giường, ngồi xuống cạnh cô. Dùng đôi mắt sâu thẳm ko đáy của mình chăm chú nhìn cô. Trong phút chốc, hắn có 1 suy nghĩ, hắn ko muốn để cô biết những chuyện đang xảy ra. Trong phút chốc muốn mang cô giấu ở 1 nơi ko có ai có thể nhìn thấy, ko ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Giấu cô đi khỏi cái thế giới tăm tối ở bên ngoài. Ko muốn cho bất cứ điều xấu nào ảnh hưởng tới cô. Hắn dịu dàng nhìn vào gương mặt lo lắng, cảnh giác của cô. Sự quan tâm của cô đang đặt sai chỗ. Hay phải nói, người đó ko xứng đáng được cô quan tâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười đến dịu dàng.
“Đã đói rồi phải ko?” Hắn hỏi.
Minh lại nghe thấy tiếng bụng mình reo vang như trả lời hộ. Cô bối rối cúi người xuống nhìn bụng mình, gật gù nói.
“Cũng hơi hơi!” Nhưng khi nói xong câu này cô mới chợt nhận ra có gì đó ko ổn. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn vào người đối diện mở lớn đôi mắt tròn xoe của mình.
“Ko đúng. Tôi đang hỏi anh để cô ấy đi đâu mà!” Minh nhăn mặt ko cho là đúng nói.
Tú Triết mỉm cười, nhìn cô yêu chiều. Hắn hơi thở ra 1 hơi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô. Đôi mắt sẫm lại lo lắng những giọt nước mắt của cô lại vô tình rơi 1 lần nữa khi hắn ko ở đây.
“Để lấy đồ ăn cho em nhé!” Hắn nhẹ nhàng nói.
Minh hơi nhăn mày với hắn, khi hắn rời đi cô theo bản năng vô thức kéo lại cánh tay áo của hắn. Gương mặt xinh xắn của cô lo lắng nhìn hắn, đôi mắt đen to tròn như cầu khẩn.
“Anh định bảo cô ấy đi đâu?”
“Đừng lo, cô ta sẽ ko sao đâu!” Hắn xoa đầu cô trấn an.
“Thật?” Minh nghiêm nghị nhìn hắn, đôi mắt cô nhă
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6246
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN