--> Truyện cổ tích Mèo và Sói - game1s.com
Old school Swatch Watches

Truyện cổ tích Mèo và Sói

òng có chút áy náy.

“Biệt thự!” Hắn thản nhiên trả lời.
Minh cảm thấy cô điên đến nơi rồi. Sao lại có thể đồng cảm với 1 người ko có nhà vì chỉ ở biệt thự chứ? Điên rồi, điên rồi. Giờ cô mới hiểu được cái cảm giác của kẻ ngốc trong truyện ngụ ngôn. Có 2 người nói chuyện với nhau, người A: nhà anh có xe ga ko? B: Ko. A: Nhà anh có đến 40m2 ko? B: Ko. A: Em nghĩ chúng ta ko hợp nhau đâu. B: im lặng. Sự thật đằng sau câu chuyện chính là: Nhà anh ko có xe ga bởi vì nhà anh chỉ audi, mec, hoặc bmw mui trần. Nhà anh ko phải 40m2 mà là 120m2. Phải. Cô công nhận cô là đứa vô cùng bại não khi lại thương cảm cho một kẻ “tôi ko có nhà bởi vì tôi chỉ ở biệt thự”. Giống y như bạn rút tiền cho ăn mày nhưng thằng ăn mày lại rút ra 1 tờ polime 500 đưa cho bạn.

Tú Triết nhìn gương mặt đang vô cùng bất mãn của cô mà ko nhịn nổi phì cười. Cô ta rất dễ bị dụ. Phải nói cô ấy kém thông minh, hay quá cả tin vào người khác đây? Hắn mới nói nghiêm trọng 1 chút, cô ấy đã lập tức thương cảm với hắn. Nhận được sự đồng tình dễ dàng như thế này, hèn gì cô ấy có bị bán lúc nào cũng ko biết.

“Vậy thử nói xem nhà là nơi như thế nào!” Tú Triết đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, lấy lại vẻ vô cùng nghiêm túc quay sang hỏi cô.

“Với 1 người chuyên sống biệt thự như anh cần gì biết nhà là như thế nào?” Minh vô cùng mỉa mai liếc xéo hắn 1 cái châm biếm.

Tú Triết cảm thấy yêu chết được cái dáng vẻ lúc giận dỗi này của cô. Làm cho tâm trạng của hắn vui đến ko tưởng được. Khóe môi cũng nhếch lên ko kéo xuống được. Hắn vừa cười vừa có dàn hòa.

“Được rồi. Được rồi. Ko đùa nữa cô muốn có 1 căn nhà như thế nào?”

Minh chăm chăm nhìn hắn. Đôi mắt to tròn của cô nheo lại, sáng quắc như mắt mèo chăm chú nhìn cái kẻ vừa rồi còn cợt nhả để đánh giá xem mức độ nghiêm túc hiện tại của hắn là bao nhiêu. Sau 1 lúc cô mới chậm rãi nói.
“Tôi ko cần 1 căn nhà to. Chỉ cần 1 căn hộ nhỏ, nhưng phải ấm cúng!” Minh trả lời, đôi mắt phóng ra xa xăm như đang mơ mộng.

“Ấm cúng?” Tú Triết nhìn gương mặt lại 1 lần nữa lac vào nơi xa xăm nào đó của cô rất ko hài lòng. Nhưng cái cụm từ này hắn rất muốn biết nó có nghĩa là gì.

“Dĩ nhiên. Tôi sẽ tự mình thiết kế rồi mua đồ trang trí. Sẽ làm cho căn nhà trở nên rất ấm cúng!” Minh vừa nói vừa mỉm cười.

“Cô tự mình thiết kế?” Tú Triết nhìn gương mặt đang sáng lấp lánh của cô mà trái tim cũng như tưởng tượng ra 1 căn phòng ấm cúng nào đó mà cô đang nói tới. Hắn thật sự muốn nhìn thấy.

“Dĩ nhiên. Tôi học kiến trúc mà!” Minh vô cùng tự đắc nói.

“Nội thất?” Tú Triết hơi nhướng mày.

“Phải. Mới năm 2 thôi!” Minh nói.

“Cô đang học đại học?” Tú Triết mày nhíu càng chặt hơn nhìn cô.

“Phải! Tôi nhất định sẽ trở thành 1 kiến trúc sư nội thất. Sau đó tôi sẽ kiếm nhiều tiền để có thể xây nhà!” Minh nói vô cùng tự hào về ước mơ của mình.

“Nếu như đó là mơ ước của cô, tại sao cô lại ở đây?” Hắn vô cùng ngờ vực nhìn cô hỏi lại. Một cảm giác bất an lo lắng cứ như hồi chuông báo nguy rung lên từng hồi trong lòng hắn.

“Tôi đâu có biết!” Minh thật thà nhún vai.

“Nếu như gia đình cô có đủ điều kiện cho cô học đại học, vậy tại sao còn phải bán cô đi?” Tú Triết cảm thấy khó hiểu nhìn cô.

Bởi vì câu nói của hắn, trong đầu cô vụt hiện ra 1 hình bóng vô cùng thân thuộc, người con gái mà mỗi sáng cô đều phải gọi dậy, người luôn ở cùng cô trong suốt 19 năm cuộc đời. Nhưng rất nhanh cái đêm hôm ấy cũng cùng lúc xuất hiện. Minh thần người trong giây lát, lập tức đá vang câu nói của hắn ra khỏi đầu.

“Tất cả chỉ là tai nạn. Cho nên tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây!” Minh nói, vừa nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của hắn vô cùng kiên định.

Thác nước bên dưới vẫn gào thét tung bọt trắng xóa, ko khí của đông miền cao vẫn lạnh tới buốt giá, bức tranh phong cảnh nhìn từ thác nước xuống miền trung du vẫn cứ như 1 bức tranh thủy mạc của chốn thiên đường, nhưng tại sao bây giờ đối với hắn tất cả giống như bị đông cứng lại trong 1 ko gian tăm tối. Tiếng thác nước gào thét tựa như tiếng xé nát cõi lòng của hắn.



Lo lắng. Lo lắng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lo lắng như vậy. Từ sau cái ngày đưa cô ra ngoài ấy, đôi mắt kiên định ấy của cô thật sự dọa hắn sợ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Từ lúc gặp được cô hắn có rất nhiều nỗi sợ. Cứ mỗi lần cô ấy biến mất, hắn sợ hãi, mỗi lần cô ta có chuyện hắn cũng sợ hãi. Càng lúc sự sợ hãi của hắn lại càng lớn hơn. Càng lúc hắn càng sợ bóng sợ gió. Bây giờ thậm trí ngay cả chỉ cần ko nhìn thấy cô ta 1 giây thôi, hắn đã bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng của hắn dường như ko có giới hạn. Trong lòng hắn càng lúc càng thấy bồn chồn. Giống như thể trước cơn bão.

“Sắp xếp sao rồi?” Tú Triết vừa xoa xoa thái dương vừa mệt mỏi nhắm nghiền mắt hỏi.

“Đại ca an tâm. Đã đâu vào đấy cả rồi. 1 tuần nữa khách hàng sẽ tới!” Nam cẩn thận nói.

“Được rồi! Ra ngoài đi!” Tú Triết mệt mỏi xua tay, gương mặt càng ngày càng mệt mỏi.

“Đại ca..” Nam đã xoay người bước đi, nhưng lại ngập ngừng quay người lại.
Tú Triết khẽ giật mình. Gương mặt cứng đơ trong vài giây. Hắn rất nhanh cố tỏ ra bình thản nhìn Nam hỏi.

“Chuyện gì?”

“Đại.. đại ca Luân cũng làm việc được cả tuần rồi.. vẫn chưa được tha ư?” Nam vô cùng cẩn thận nói từng từ rất chậm vừa len lén nhìn sắc mặt vô cùng xấu của đại ca hắn. Cảnh giác xem có nên nhanh chân mà chạy hay ko.

“Hắn ta ư?” Tú Triết nheo mắt lại vẻ suy nghĩ. “Còn chưa chết sao?”

Nam lập tức cúi đầu. Câu này có thể hiểu theo nghĩa sao hắn ta vẫn chưa chết, tốt nhất là làm cho tới chết đi.

“Vậy.. em ra ngoài trước!” Nam ngoan ngoãn cúi đầu lập tức chuồn khỏi hiện trường trước khi đại ca lại quăng ra 1 câu quan tâm nữa.

Tú Triết ko nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa của tên đàn em đang chạy trốn khỏi hiện trường. Đột nhiên cổ tay hắn cảm thấy bị giật giật. Hắn lơ đễnh đảo mắt nhìn xuống cái người đang ngồi đất bên cạnh ghế hắn.

“Lần này lại có bao nhiêu người bị bán nữa?” Minh nhăn mặt nhìn hắn hỏi.

“Đợt hàng lần này có 10 người thôi!” Tú Triết rất thành thật trả lời.

“Những 10 người?” Minh mỉa mai hỏi lại.

“Dù sao cũng là họ muốn lấy chồng ngoại quốc, còn chúng tôi chỉ là người tìm đối tượng cho họ thôi!” Tú Triết nhún vai.

“Cũng chỉ là dạng buôn bán người cao cấp!” Minh bĩu môi nói.

“Một món hàng ko nên có thái độ này với chủ mới đúng!” Hắn chống hông nhìn cô gương mặt lại đầy yêu thương nhìn cô.

“Ai là món hàng của anh?” Minh trợn mắt lườm hắn 1 cái, tức giận đứng thẳng người dậy định lánh càng xa hắn càng tốt.

“Đi đâu?” Tú Triết với tay ra lập tức kéo cô lại về phía hắn rất dễ dàng, ghé sát vào tai cô hắn thì thầm.

“Vệ sinh. Ko được chắc?” Minh cáu kỉnh trả lời.

“5 phút!” Tú Triết buông cô ra chắc chắn nói.
Minh cắn môi dưới nhìn hắn hầm hè, bàn tay cô nắm chặt. Dạo này hắn đúng là có vấn đề. Đi đâu cũng lôi cô đi theo, làm gì cũng kéo cô cùng làm. Chỉ còn thiếu nước hắn tắm cũng phải kéo cô vào cùng nữa thôi, còn lại hắn ko rời khỏi cô trong phạm vi 3 bước chân. Hắn ta dạo này thật sự rất lạ, giống như đang sợ hãi cái gì. Đôi khi cô thật sự nghi ngờ, có phải hắn ta biết cô luôn có ý định bỏ trốn hay ko?

“Cô chỉ còn 3 phút thôi đấy!” Tú Triết nhìn đồng hồ vô cùng bình thản nói.

Minh tức giận giậm chân 1 cái rồi nhanh chóng chạy biến vào nhà vệ sinh. Cho tới khi cái gã này chưa nổi cơn điên thật sự bắt cô từ nhà vệ sinh đi ra chỉ trong 3 phút thì tốt nhất cô nên chuồn khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Dạo này hắn làm cho cô cảm thấy rất bất an.

Tú Triết chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng kín, đôi mắt trầm ngâm sẫm lại. Nỗi bất an trong lòng hắn chỉ vừa mới biến mất lại giống như lũ lụt ập tới. Lòng hắn càng bất an, hắn lại càng đứng ngồi ko yên. Hắn cảm giác như người con gái đó sẽ có thể biến mất vào 1 lúc nào đó.

Màn đêm yên tĩnh lại buông xuống trong căn phòng sang trọng. Minh cố gắng cựa quậy nhưng lại ko thể nhúc nhích nổi nửa cm trong cái vòng vây bằng thịt kia. Minh tức giận cắn môi hai bàn tay nắm chặt thành đấm, đã nửa đêm rồi mà cơn buồn ngủ cứ như trốn nợ chạy biền biệt ko tới.

“Cứ nhất định phải thoát ra sao?” Một giọng nói trầm ấm truyền qua màn đêm tăm tối tựa như tiếng vọng lại từ địa ngục.

Minh sợ hãi giống như vừa bị kéo xuống địa ngục, cả người cô trở nên cứng ngắc, mồ hôi toát ra từ trán hắn giống như trái cây vừa bị lôi từ tủ lạnh bị lôi ra ngoài trời nắng. Cô mở trừng mắt chỉ dám liếc mắt nhìn lại cái con người đằng sau, nhưng cái cổ cứng ngắc lại ko dám cử động.
“Trả lời đi. Cô muốn thoát khỏi tôi như vậy sao?” giọng nói của hắn lại 1 lần nữa vang lên trong bóng tối.

Trái tim của Minh giống như bị ai nắm chặt ở trong lồng ngực. Nếu cô có thể nhúc nhích cô có thể dám khẳng định rằng cô nhất định sẽ lập tức chạy thật nhanh khỏi nơi này. Ko cần biết là chạy đi đâu. Chỉ cần hắn nới lỏng vòng tay chỉ cần 1 giây cô đảm bảo cô sẽ lập tức chạy biến mất. Bao nhiêu can đảm của cô giống như đã bị ai rút hết ra khỏi cơ thể, hiện tại cô y như con mèo vừa rơi xuống nước, run rẩy, lại rét lạnh. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, nồi sợ hãi này đang làm cô rung động. Cho nên cô lại càng muốn chạy trốn hơn nữa.

Tú Triết nhìn vào dáng vẻ gầy yếu của người con gái đang nằm trong lòng mình. Mái tóc mềm mại tỏa ra mùi hương dầu gội ngọt ngào, chiếc cổ trắng trẻo mịn màng, bờ vai gầy yếu bên dưới lớp áo đang run rẩy, làm cho trái tim hắn lo lắng. Sợ cánh tay rắn chắc của mình còn ko đủ rắn chắc, chưa đủ lớn để có thể giữ được người con gái này. Hắn đột nhiên cảm thấy mình quá yếu ớt. Từ lúc nào hắn trở thành yếu đuối dễ sợ hãi như vậy. Đều là bởi vì người con gái gầy yếu này gây ra. Hắn siết chặt vòng tay hơn 1 chút. Sợ hãi cô có thể chạy mất, sợ hãi sự kháng cự của cô thật sự có hiệu quả. Hắn sợ bởi vì cô quá nhỏ nhắn khiến cho hắn khó có thể nắm giữ được.

Minh bị siết đến mức nghẹn thở. Cả người cô cảm thấy trở nên đau nhức. Bây giờ ngay cả ngọ nguậy cô cũng chẳng thể. Sự xao động trong lòng Minh càng lúc càng lớn. Trái tim của cô như bị người ta buộc chặt lại. Cô khó hiểu nhăn mặt, vì sự chút đau đớn mà rên ra tiếng.

“Đau!” Minh nhẹ giọng kháng nghị.

“Đau sao?” Tú Triết nới lỏng vòng tay lo lắng nhìn tấm lưng gầy yếu của cô. Nhưng vòng tay vẫn ko rời cô ra 1 khắc. “Nếu đau như vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đi!” Hắn trầm trầm nói.

“Anh..” Minh cắn răng tức giận hơi quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trừng lớn nhìn vào khoảng ko tối tăm trước mặt. Nhưng dù trong căn phòng có tối đến mức nào, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sắc bén của hắn như 2 hòn ngọc lấp lánh trong bóng đêm.

“Nếu như cô ngoan ngoãn từ bỏ ý định chạy trốn tôi sẽ ko siết chặt nữa!” Tú Triết trầm ổn nói.

“Nếu ko?” Minh kiên định hỏi.

“Nếu vậy..” Tú Triết chầm chậm nói, đôi mắt đột nhiên lại càng trở nên sắc bén lạnh người “Tôi sẽ càng giữ chặt hơn nữa!”

“Nếu tôi nhất định phải trốn đi?” Minh hơi nhăn mặt lại vì đau đớn, cánh tay sắt đá của hắn siết chặt làm cho cô đau đớn, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng mà gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

“Nếu vậy ta sẽ dùng dây xích ngươi lại bên mình!” Hắn nói rất thật tình.

“Xích? Anh nghĩ tôi là vật nuôi chắc?” Minh tức giận trừng mắt quay người lại nhìn hắn.

“Ko phải vật nuôi. Mà là vật sở hữu!” Hắn trả lời.

“Cái gì? Anh đúng là điên rồi!” Minh tức giận cắn tay cắn chân, lại bắt đầu vặn vẹo người vung tay vung chân nhất nhất muốn thoát ra ngoài.

“Đó là sự thật!” Tú Triết thản nhiên nói, đầu nhẹ nhàng dựa vào gáy của cô, con mắt mệt mỏi nhắm lại.

“Nói chuyện với tên điên như anh tôi chắc cũng điên rồi. Nhất định tôi sẽ trốn thoát!” Minh cắn chặt răng nói, vẻ mặt vô cùng tự tin.

“Nếu vậy” Tú Triết dừng lại, mở đôi mắt sắc bén của mình ra, từ từ nói tiếp. “Tôi nhất định sẽ đuổi theo bắt cô trở về!”

“Anh.. anh đang đe dọa tôi?” Minh tức giận trừng mắt với hắn.

“Ko phải đe dọa. Là nói cho cô biết!” Hắn bình thản trả lời.

“Thế giới lớn như vậy, tôi ko tin anh tìm nổi!” Minh chắc chắn nói như để tự trấn an mình.

“Vậy sao? Cô thử xem!” Tú Triết trừng mắt cảnh cáo cô. Xoay người lập tức đè bẹp cô bên dưới thân mình.

“Anh.. anh đang làm gì?” Minh bối rối nhìn gương mặt góc cạnh trong bóng tối như con thú đang rình mồi kia. Trái tim non nớt của cô cứ đập thình thịch, thình thịch giống như con nai sợ hãi.

“Cô nói xem, tôi đang muốn làm gì?” Hắn dùng đôi mắt sáng rực nhìn vào đôi mắt tròn sáng lấp lánh đang hoảng loạn của cô.

“Anh.. anh..” Minh lo sợ, bối rối làm cho trái tim đập thình thịch, thình thịch. Lo lắng, bất an hay là bởi vì rung động?

Nhìn rõ sự bối rối của Minh, lại càng làm cho hắn vui vẻ. Hắn từ từ cúi đầu xuống, sát lại gần gương mặt xinh xắn còn đang bối rối của Minh. Gần hơn, gần hơn nữa. Cho tới khi chóp mũi của hắn chạm vào mũi của cô.

“Anh.. lùi lại!” Minh run rẩy gắt gỏng.

“Cả đời này, cô đừng mong trốn thoát!” Tú Triết dùng giọng nói trầm ấm, sâu thẳm như màn đêm làm cho trái tim người ta phải rung động.

“Tại sao? Tại sao cứ nhất định phải là tôi?” Minh cảm giác giọng mình lạc đi, trái tim cứ như con thoi trong lồng ngực, nhưng tận sâu trong lòng lại có chút mong chờ, dao động.

Ý cười trên mặt Tú Triết lập tức vụt tắt. Đôi mắt sắc bén của hắn trở nên nghiêm nghị. Cả người hắn đột nhiên trùng xuống. Hắn cũng từng tự hỏi, tại sao nhất định phải là cô? Tốn nhiều công sức như vậy. Lo lắng nhiều như vậy, chỉ bởi vì muốn giữ cô ta lại bên người.

“Bởi vì cô là món hàng của tôi!” Giọng nói của hắn lại 1 lần nữa lạnh lùng vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Nhưng trong đôi mắt sắc bén ấy đột nhiên lại vụt lên chút ánh sáng kì lạ.
Minh cảm giác trong lồng ngực mình vừa có 1 cái gì đó vỡ vụn. Tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy thất vọng? Tại sao lại cảm giác thiếu hụt như vậy? Trái tim của cô giống như vừa bị mất mát 1 cái gì đó. Rõ ràng khi hỏi câu hỏi này, chẳng rõ tại sao cô lại có chút chờ mong. Nhưng tại sao cô chờ mong, cô lại ko hiểu nổi. Nhưng sự trống vắng này quá rõ ràng, làm cho trái tim của cô giống như thiếu mất 1 thứ gì đó. Trong đôi mắt tròn to của cô ánh lên 1 tia chua xót. Nhưng bản thân cô lại ko hiểu mình chua xót vì điều gì.

Căn phòng đột nhiên lại trở lại yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của 2 người đều đặn trong màn đêm tối tăm. Hai cặp mắt của họ chăm chú nhìn nhau như cả thế giới chỉ còn lại 1 mình họ. Nhưng mỗi 1 người lại theo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Tú Triết trong mắt chỉ có thể thấy mỗi mình cô ấy, lại càng khó hiểu hơn những cảm xúc độc chiếm càng ngày càng mạnh mẽ trong lòng minh. Còn Minh thì trở lên trầm mặc. Câu nói ấy cứ như 1 bùa chú ám ảnh làm cho trái tim của cô trở nên nặng nề. Vào lúc này thời gian tựa như ngừng trôi giữa 2 người bọn họ.

Nhưng sự im lặng ấy đột nhiên bị phá tan bởi những tiếng ồn ào chói tai.

“Đại ca.. Đại ca!” Kèm theo tiếng bước chân rầm rập trong hành lang là giọng nói vô cùng nóng vội của Nam.

Bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Minh vội vàng lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Trong lòng có chút xao động kì lạ. Trái tim cô cho tới bây giờ vẫn cứ như con loi choi nhảy loạn trong lồng ngực.
Tú Triết bực bội cắn răng, luyến tiếc rời khỏi người cô. Bực bội vừa ra mở cửa vừa nói.

“Làm gì mà ồn ào vậy? Mày có biết mấy giờ rồi ko?” Tú Triết bực bội bước ra ngoài mở cửa, dùng con mắt đỏ au vô cùng hằn học nhìn tên đàn em đang đứng ở cửa.

“Đại ca, nguy rồi!” Nam lo lắng nhìn hắn nói.

“Có chuyện gì?” Như cũng cảm nhận được tình thế ko ổn, gương mặt cứng rắn của hắn lại trở nên nghiêm nghị khác thường.



Là cô mơ. Là cô mơ. Nhất định là cô đang nằm mơ. Minh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ đang xảy ra ở trước mặt. Từng lùm cây lướt qua trước mặt cô, giữa màn đêm đen lạnh lẽo của mùa đông rẻo cao, mặt trăng khuyết lại giống như ngọn đèn sáng soi rọi mặt đất bằng 1 màu bạc trắng lạnh lẽo. Giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, 1 bàn tay của Minh đã trở nên cóng lạnh, nhưng bàn tay còn lại đang bị nắm chặt của cô lại đang toát mồ hôi. Giữa làn ánh sáng bạc mỏng manh ấy, bàn chân nhỏ nhắn của cô vội vàng bị kéo đi để lại 1 chiếc bóng nhỏ nhắn trên nền đất mấp mô. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp giống như làn khói giữa ko gian. Trái tim trong lồng ngực của cô đập liên hồi trong lồng ngực, mặc cho những tiếng la hét, những tiếng ồn ào tiếng chó sủa vang lên từ đằng xa, nhưng trong tai cô vẫn chỉ có thể nghe rõ nhịp đập của mình mà thôi.

Tú Triết nám chặt lấy bàn tay của cô, chạy miết mài ko buồn quay đầu nhìn lại. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi khó chịu vô cùng, bàn tay cầm súng của hắn siết chặt trong lòng như có đám lửa đang hừng hực cháy. Nếu hắn biết là kẻ nào bán đứng hắn, hắn nhất định sẽ ko bỏ qua.

Từ phía đằng xa sau lưng họ, hắn có thể nghe rõ tiếng người rẽ cây cối trong rừng, tiếng người la ó, cùng với tiếng chó sủa, ánh đèn pin soi rọi qua các tán lá của đám cảnh sát biên phòng đang đuổi theo sau bọn họ.

Tú Triết tức giận cắn chặt răng, chân lại càng rảo bước hơn cố chạy thật nhanh ra bến thuyền ở con sông sau cánh rừng. Giữa màn đêm yên tĩnh trong lòng hắn chỉ có duy nhất 1 âm thanh lọt vào trong tai hắn. Chính là hơi thở yếu ớt của người con gái ở phía sau hắn. Hắn ngàn lần tự nói với mình. Hắn giữ được cô rồi. Hắn thật sự giữ được cô ấy rồi.

Ko rõ họ đã chạy qua bao lâu, ko biết đã qua bao nhiêu tán cây, qua bao nhiêu khoảng rừng trống. Cô chỉ có thể cắm đầu sải bước theo người con trai trước mặt. Giữa màn đêm lúc tỏ lúc mờ bởi vì ánh trăng bị che phủ bởi mây mù, Minh chỉ có thể đưa chân mà bước theo con người ở trước mặt. Cô rõ ràng hơn ai hết bàn tay giống như gọng kìm đang siết chặt lấy tay cô, hắn giống như sắt thép xích chặt lấy cô lại. Nghĩ lại tình cảnh hỗn loạn lúc nãy, Minh vẫn còn ko khỏi ngỡ ngàng. Hắn cầm lấy tay cô, kéo thật mạnh tay. Trước khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã túm lấy tay cô kéo xuống tầng hầm dưới nhà. Thì ra ở đó có 1 đường hầm dẫn ra sau núi. Và từ nơi ấy hắn luôn siết chặt tay cô mà chạy. Cô đã từng xem nhiều phim hành động, việc cảnh sát truy bắt tội phạm hình như đều như vậy. 1 người trốn chạy, 1 kẻ đuổi theo. Nhưng tại sao đến bây giờ cô vẫn có cảm giác mọi thứ đều thật mơ hồ. Chỉ có thể thấy được bóng lưng cao lớn của hắn ở trước mặt, dưới ánh trăng sáng bạc mờ ảo, hắn tựa như 1 ngọn núi vững vàng nhưng có lẽ chỉ có cô biết. Bàn tay cứng rắn to lớn của hắn, đang ẩm ướt mồ hôi. Hắn cũng cảm thấy lo sợ có phải ko?
Bõm!

Dùng suy nghĩ của Minh đột nhiên bị cắt đứt bởi cảm giác lạnh buốt nơi bàn chân của cô. Lúc này Minh mới rời tầm mắt khỏi chiếc lưng rộng lớn ấy, nhìn xuống chân mình. Từ lúc nào cô đang đứng giữa 1 con sông lạnh lẽo. Xa xa nhờ ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, 1 chiếc thuyền lớn được neo tại đó lặng lẽ chờ đợi. Cô có thể nghe rõ tiếng gọi hắn từ trên thuyền vọng tới.

Tú Triết tiếp tục bước đi trong làn nước buốt lạnh, từng bước chân vững chắc làm cho bọt nước trắng xóa tung tóe. Làn hơi thở của hắn lạnh lùng như làn khói xuyên qua màn đêm tạo ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt của hắn sắc lạnh như mắt chim ưng sáng lấp lánh xuyên qua màn đêm.

“Sắp đến nơi rồi. Sắp đến nơi rồi!” Hắn nhỏ giọng nói. Ko biết rằng hắn nói với cô, hay chỉ là đang cố gắng nói với bản thân mình. Chỉ 1 chút nữa thôi, băng qua đoạn sông này sẽ tới chiếc thuyền. Chỉ cần hắn mang cô lên thuyền, mang cô đến nơi ở của hắn. Chỉ 1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa thôi. Hắn sẽ ko phải lo lắng nữa. Bàn tay của hắn lại càng siết chặt hơn nữa. Bởi vì hắn thật sợ hãi. Bởi vì dường như linh cảm của hắn đang dần trở thành sự thật. Hắn sợ hãi vô cùng. Cho nên hắn chỉ muốn cố gắng lao thật nhanh tới chiếc thuyền. Khoảng cách càng gần thì trái tim hắn lại càng cảm thấy lo lắng hơn nữa. Tới khi bàn tay hắn chạm được vào mạn thuyền, hắn tự thấy mình thở phào nhẹ nhõm.

“Đại ca, mau lên thuyền!” Nam lập tức giơ bàn tay về hướng hắn.

“Đại ca nhanh lên!” Luân lo lắng cũng giơ 1 bàn tay ra.

Tú Triết lập tức bắt lấy bàn tay của Nam, Luân cũng lập tức túm lấy cổ tay của hắn. Cả 2 người lập tức gắng sức kéo hắn lên thuyền.

Theo đà quán tính Tú Triết ngã người lên trên thuyền. Hắn chậm rãi đứng lên, nhưng trong 1 giây sau đó trái tim hắn lập tức ngừng đập. Đi tới mạn thuyền, hắn lo lắng nhìn vào người con gái đang lặng lẽ đứng giữa lòng sông đó, cơ thể hắn trở nên cứng đơ, sự lo lắng trong lòng của hắn mỗi lúc 1 lớn. Lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Trái tim hắn giống như vừa bị ai bóp mạnh đau đớn.

“Mau đưa tay đây!” Hắn nghe thấy rõ ràng giọng nói của mình như tiếng gầm của con mãnh thú.
Minh vẫn im lặng đứng ở đó, nhìn người con trai đang đứng trên thuyền giơ bàn tay về phía cô. Đôi mắt của cô xao động, cô nghe rõ ràng tiếng người đuổi theo càng lúc càng gần, nhờ sự phản chiếu của ánh đèn pin, cô đã có thể thấy đám người đó đã sắp ra khỏi cánh rừng.

“Lập tức giơ tay ra!” Hắn cảm giác hàm răng của mình sắp bị chính mình cắn trẹo, hắn tức giận gầm lên.

Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hắn. Gương mặt của hắn lúc này vô cùng khó coi. Cô có thể thấy đôi mắt của hắn như thể mặt hồ thu đang dao động. Giữa ko gian lạnh lẽo của mùa đông dẻo cao, làn hơi thở của cô như làn khói mỏng lạnh lẽo, bàn chân của cô giống như đá tảng đã đóng băng từ lúc nào. Cả người cô khẽ run rẩy bởi cái lạnh, nhưng trái tim của cô trong lồng ngực lại nóng ran giống như hồn lửa nóng. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, bàn tay to lớn của hắn giang ra hướng về phía cô, với giọng nói xuyên qua sé tan màn đêm của hắn, làm cho mọi tiếng động xung quanh cô biến mất hết thảy. Dường như cô chỉ nghe thấy tiếng nói của hắn mà thôi.

“Còn đứng ở đó. Mau đưa tay cho tôi!” Tú Triết gào lên gần như phát điên, hắn lao người muốn rời khỏi thuyền lập tức kéo cái con người đang đứng chôn chân ở đó lập tức lên thuyền.

“Đại ca! Ko được!” Luân hốt hoảng thấy Tú Triết muốn nhảy xuống thuyền, lại thấy đám người đuổi theo đã lao xuống dòng sông đang hướng về phía họ.

Minh cảm giác như mọi thứ dần mờ đi. Cô thấy rõ ràng hắn ở trên thuyền, thấy rõ ràng tiếng hắn hét lên, lại thấy đôi mắt sắc bén của hắn trở nên hoang mang. Nhưng rồi mọi thứ dần dần trở nên nhạt nhào.

“Lập tức buông tao ra! Con nhỏ kia, cô còn đứng đó làm gì? Mau đưa tay cho tôi!” Tú Triết tức giận cố gắng thoát ra khỏi 2 vòng kìm kẹp của 2 thằng đàn em, cố gắng leo ra khỏi thuyền. Hắn điên mất rồi. Hắn muốn phát điên mất thôi. Sự lo lắng của hắn cứ mỗi lúc, mỗi 1 khắc lại càng lớn hơn giống như 1 ngọn núi đang đè nặng trong lòng hắn. Hắn muốn lao tới bên cạnh cô lập tức kéo kẻ ngu ngốc đang đứng phát run ở nơi đó.

Minh chua xót nhìn hắn, lời nói lúc nãy dường như vẫn như chuông văng vẳng ở bên tai cô. Bởi vì cô thuộc sở hữu của hắn. Cho nên..

“Đại ca. Người ko thể xuống.” Luân tức giận gào lên.

“Lập tức nhổ neo!” Nam vừa túm chặt tay Tú Triết vừa tức giận hướng buồng lái gào lên. Hắn sắp phát điên rồi. Đám cảnh sát đã chạy gần tới đây rồi, nếu như còn ở đây cả đám sẽ bị tóm mất.

“Chúng mày nói gì? Ko được. Buông tao ra!” Tú Triết tức giận gào lên, cố gắng giẫy giụa thoát khỏi đám gông xiềng thịt người này.

“Đại ca. Ko được nhảy xuống. Bây giờ nhảy xuống sẽ bị bắt đó!” Luân lo lắng siết chặt tay hơn, chỉ sợ rằng đại ca sẽ thật sự phát điên mà nhảy xuống thật.

Cảm giác rõ ràng chiếc thuyền đang rung mình dần dần cử động, Tú Triết cảm giác như phát điên lên mất. Hắn lại càng gào to, cả người nhoài ra về phía cô.

“Con nhỏ ngu ngốc, cô mau đưa tay ra đây cho tôi!”

Minh im lặng nhìn hắn lâu thật lâu, cô cảm thấy rõ làn nước lạnh lẽo xao động, từng đợt sóng từ những bước chân của đám người xô vào chân cô lạnh giá như đâm sâu vào cơ thể của cô, tựa như từng tảng băng sắc nhọn từng đợt từng đợt đâm sâu vào trái tim cô.

“Xin lỗi!” giọng nói của cô giống như 1 cơn gió thoảng xuyên qua màn đêm tới tai hắn.
“Ko được. Tôi ko cho phép. Cô lập tức đến đây cho tôi. Con ranh con chết tiệt kia. Cô có nghe tôi nói hay ko?” Tú Triết phát điên mà gào lên, đôi mắt của hắn trở thành ướt át. Trái tim của hắn cứ như quả boom chỉ trực nổ tung bất cứ lúc nào. Cái cảm giác đau buốt lan tràn trong cơ thể của hắn.

Minh chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng dáng con thuyền đang nhẹ nhàng trôi đi trong màn nước. Lúc này một bàn tay cứng rắn đặt lên vai kéo cô lại. Minh hơi ngã người về phía sau, nhưng đôi mắt cô vẫn ko thể rời khỏi con thuyền đang dần dần rời xa ở trước mặt.

“Bọn chúng chạy trốn, mau đuổi theo!”

Cô nghe rõ bên tai một đám người chạy lướt qua người cô. Nhưng cô lại giống như khúc gỗ chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Mọi giác quan của cô trở nên tê dại. Nhưng gương mặt của cô lại nóng bỏng vô cùng. Ko rõ lúc nào, từng giọt từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, trái tim của cô giống như bị sát muối đau xót vô cùng.

Trăng trên cao vẫn cứ tỏa ánh sáng bạc giữa bầu trời đêm đen sẫm, bao phủ ánh sáng bạc lạnh lẽo trên thân hình gầy yếu của người con gái, làm cho mặt sông sáng lấp lánh tựa như được dát bạc. Giữa khung cảnh ồn ào của đám người đuổi bắt ấy, có 1 thân hình nhỏ bé đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Chương 12: Gặp lại
Reng.. Reng..
Chiếc điện thoại di động trên bàn vang lên tiếng chuông ngân nga từng hồi từng hồi. Minh lơ đễnh vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, chẳng buồn nhìn vào màn hình mà nhấc máy kẹp vào tai.
“Chị, có chuyện gì?” Minh chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay vừa nói.
“Em còn hỏi có chuyện gì?” Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói con gái vô cùng tức giận
“Ai lại chọc giận chị đây?” Minh lơ đễnh nói.
“Em còn vờ vịt chuyện ko liên quan đến mình.” Nguyệt tức giận nói.
“Chị lại có chuyện gì đây?” Minh vô cùng thờ ơ nói.
“Em lại cho người ta leo cây?” Nguyệt tức giận nói.
“Chị, em rất bận!” Minh chán nản nói.
“Bận bận bận. Có lúc nào em ko nói mình bận?” Nguyệt tức giận nói.
“Nhật Minh! Em có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ko?” Nguyệt chán nản hỏi.
“27” Minh thản nhiên trả lời.
“Em còn biết năm nay em 27?” Nguyệt tức giận gào lên. “Nhật Minh, em định ở giá cả đời ư?”
“Nhưng chị, em rất rất bận!” Minh chán nản xoa thái dương mệt mỏi với cái chủ đề nguyên thủy này.
“Minh. Khi em 19 tuổi chị nói em đi tìm bạn trai, em nói em còn phải học. Khi em 23 tốt nghiệp chị hỏi em đã có thể kết giao chưa? Em nói em còn phải tìm việc. Khi có công việc em lại nói em cần ổn định lại việc làm đã. Bây giờ đã là 4 năm trôi qua. Em lại bảo em bận. Thật ra đến bao giờ em mới nghĩ đến chuyện có người yêu đây?” Nguyệt tức giận gào lên.
“Chị, em thật sự..”
“Đừng nói thêm lời nào nữa. Mai lập tức đi xem mặt cho chị!” Nguyệt tức giận gào lên.
“Chị!” Minh chán nản nói.
“Chị em gì? Mau mau đi xem mặt cho chị!” Nguyệt lạnh lùng ko cho cô đường lùi.
“Chị em đâu cần!” Minh chán nản nói.
“Ko cần ko cần? Em định làm ni cô chắc?” Nguyệt tức giận nói.
Minh chán nản thả người sâu vào ghế, cô chậm rãi thở ra 1 hơi, vô cùng mệt mỏi. Đối với cô công việc hiện tại cũng đủ làm cô muốn điên lên rồi. Hơn nữa, cô luôn nghĩ tình yêu ko thể nào gượng ép, lại càng ko phải ra chợ mua rau. Có muốn nhanh cũng chẳng nhanh nổi. Hơn nữa cô dự định tìm 1 người làm chỗ dựa, ko phải là đi ra chợ mua 1 con bù nhìn. Đột nhiên trong đầu óc nặng nề của cô hiện ra 1 hình ảnh vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô lập tức mở lớn, sự kinh hãi làm cho đồng tử của cô dãn ra. Đáng lý ra cô nên quên rồi mới phải.

“Nhật Minh em có nghe chị nói ko đấy?” Nguyệt tức giận chống nạnh hỏi cô.

“Em có nghe!” Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấp úng trả lời.
Nghe cái giọng ấp úng của cô em gái, Nguyệt chán nản thở dài. Cô còn lạ gì cái câu trả lời em có nghe của nó nữa. Lần nào cũng vậy. Nó nghe nhưng dường như mọi lời nói của cô đều từ tai này chạy sang tai khác mà biến mất ko có tung tích. Đáng giận nhất là nó lại có thể trả lời vô cùng chắc chắn câu “em có nghe”.
“Nếu đã nghe rồi thì ngày mai ngoan ngoãn đi xem mắt cho chị. Em mà dám trốn lần nữa, chị nhất định sẽ dọn toàn bộ đồ đạc của em ra ngoài bắt em về sống với chị!” Nguyệt dùng giọng vô cùng kiên định nói.

“Chị. Em ko muốn dọn về mà!” Minh chán nản thở dài nói.
“Ko nhưng nhị gì hết! Nếu em ko muốn phải về sống với chị thì ngoan ngoãn đi xem mắt cho chị!” Nguyệt hậm hực nói.
Minh chán nản gục đầu xuống chịu thua.
“Em biết rồi. Mấy giờ ạ?” Cô thỏa hiệp.

Nguyệt khoái trí mỉm cười đắc thắng.

“Người này là nhân viên của anh rể em. Nghe nói giám đốc kinh doanh. Điển trai có tài ăn nói. Ngày mai chị đã hẹn gặp lúc 8h em mà đến muốn em chết chắc.” Nguyệt trước khi cúp máy còn ko an tâm phải lập tức đe dọa.
“Đã biết!” Minh chán nản nói. Sau khi cúp máy cô chán nản gục mặt xuống bàn đôi mắt thông minh mọi khi giờ nhắm nghiền lại vô cùng bất đắc dĩ. Cô như con mèo con đang lim dim mệt mỏi gục trên mặt bàn làm việc, hoàn toàn chẳng có tí sinh lực nào trong người.

“Lại sao thế?” một giọng nói thanh thanh mang theo chút trêu chọc vang lên.
Minh chán nản ngẩng đầu nhìn cô bạn đồng nghiệp đang dựa người vào bức vách ở bàn cô nhìn cô vô cùng thích thú. Như 1 con mèo vô cùng cáu kỉnh vì bị phá hoại thời khắc lười biếng, cô liếc xéo cô bạn thân 1 cái đầy hậm hực.

“Còn phải hỏi, vấn đề muốn thủa!” Minh nhún vai, bàn tay với lấy 1 que kẹo cắm trong ống bút trên bàn ném cho Quỳnh, cô bạn đồng nghiệp, rồi lại lấy 1 que cho mình.
“Lần này lại bắt vạ ai đi leo cây thế?” Cô gái nhận lấy que kẹo thản nhiên bóc ra nhét vào miệng, vừa ngậm kẹo vừa dựa người vào bức vách ngăn.
“Cũng ko biết. Nghe nói 1 tay giám đốc kinh doanh nào đó!” Minh nhún vai, gương mặt của con mèo vô cùng lơ đễnh ko hề quan tâm
“Giám đốc kinh doanh? Chà, đích đến của chị cậu đúng là cao thật!” Cô gái vừa cầm que kẹo vừa há hốc miệng vô cùng ngạc nhiên nói.
Minh chẳng nói câu gì chỉ bình thản ngồi ngậm kẹo, để mặc cho cái người đối diện thả sức mà phát huy sở trường nói liên tục ko ngừng nghỉ.
“Cũng phải. Chị ấy có 1 ông chồng tuyệt như vậy mà. Làm sao có thể cho em mình lấy 1 người kém cỏi được!” cô gái vừa xoay tròn chiếc que trong tay vừa nói.
Minh chỉ có thể vừa ngậm kẹo vừa mỉm cười. Phải. Chị cô có 1 ông chồng rất giàu có. Phải nói chị cô lấy được 1 đại gia. Mặc cho anh rể của cô hơn chị gái cô 12 tuổi, nhưng anh rể cô rất tốt với chị cô. Dù có rất nhiều người nói chị gái cô bởi vì tiền mới cưới anh rể. Nhưng cô lại tin chị gái cô thật sự thích anh rể. Dù anh ấy ko đẹp trai, lại rất già, lại ko có sức hấp dẫn như những người yêu cũ của chị cô. Nhưng bù lại anh rể yêu thương chị gái cô thì ko ai có thê so sánh được. Cho nên, chị cô mới hạnh phúc nhiều như thế. Họ kết hôn cũng đã 2 năm, có với nhau 1 bé trai năm nay đã 1 tuổi, nhưng cô vẫn thấy họ luôn hạnh phúc như ngày đầu tiên. Cô thật sự đôi khi rất ngưỡng mộ. Đôi lúc về nhà 1 mình cô cũng cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng cơn ác mộng trong lòng cô vẫn cứ kéo dài ko dứt. Làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Còn đang thần người trên ghế suy tư, thì kẻ nào đó bị bỏ rơi từ nãy tới giờ ko nhân nhượng mà vỗ vai kéo cô về hiện tại.
“Chuyện gì?” Minh giật mình ngước nhìn người con gái ở trước mặt.
“Sếp gọi!” cô gái vừa ngậm viên kẹo trong miệng vừa chỉ chỉ tay về hướng 1 người đàn ông trong bộ vest vô cùng chỉnh tề đang đứng ở cửa phòng họp.
“Sao thế?” Minh hơi nhíu mày nghi hoặc. Ko phải giờ này sếp nên đi đánh golf hay sao? Sao lại đột nhiên chăm chỉ ở đây vậy?
“Nghe nói là họp!” Quỳnh nhỏ giọng nói với cô.
Minh ngạc nhiên mở trừng mắt nhìn cô bạn thân ko tin nổi, chỉ thấy đối phương cho cô 1 cái gật đầu vô cùng tán thành.
Mặc dù vô cùng miễn cưỡng nhưng 2 cô cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo các nhân viên khác vào phòng họp.
Vị giám đốc lúc này đang ngồi rất nghiêm trang ở chiếc ghế chủ tọa, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Gương mặt mọi khi vẫn thiếu nghiêm túc hôm nay lại có thêm 1 chút tự đắc khó che giấu nổi.
Khi mọi người đã an vị, anh ta mới chậm rãi mở miệng.
“Trong thời gian sắp tới công ty chúng ta sẽ có 1 hợp đồng lớn. Cho nên tôi hy vọng mọi người sẽ nỗ lực nhiều hơn!”
“Hợp đồng lớn? Ko phải lại thiết kế phòng cho trẻ sơ sinh chứ?” Quỳnh nghiêng người nói nhỏ vào tai Minh.
“Cũng có thể là thiết kế wc cho khách sạn!” Minh nghiêm túc trả lời.
Ko biết là bởi vì ngồi quá gần lãnh đạo, hay tại vì thính lực của vị lãnh tụ này quá thính mà toàn bộ đoạn đối thoại của 2 nhân viên này bay vào màng nhĩ của giám đốc ko sót chữ nào.
“E hèm!” Vị giám đốc tức giận liếc mắt nhìn 2 cô gái 1 cái răn đe. Sau đó lại vô cùng kiêu ngạo thẳng thừng tuyên bố.
“Hợp đồng lần này nhất định sẽ nâng công ty chúng ta lên 1 tầm cao mới!” Dường như thấy được tương lai tươi sáng trước mắt, mà vị giám đốc bèn ngửa cổ lên nhìn mấy cái bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà.

Minh và Quỳnh cũng rất hợp tác ngước cổ nhìn lên trần xem xem rốt cuộc là cái tương lai ấy nó tươi sáng đến mức độ nào.

“Chà bây giờ mới để ý đèn phòng họp công ty chúng ta dường như ko đáp ứng đủ nhu cầu chiếu sáng thì phải!” Minh nheo mắt lại nói.

“Thảo nào lại thấy lờ mờ như vậy!” Quỳnh cũng nheo mắt nhìn bóng đèn trả lời.

Rầm!!
Cả phòng họp lập tức cúi đầu quay lại nhìn vị giám đốc vừa bực quá hóa giận mà đập bàn trước mặt.
“Lần này thật sự là 1 hợp đồng rất lớn!” Vị giám đốc vô cùng chắc chắn nói từng chữ.
Minh chớp chớp đôi mắt như con mèo con ngơ ngác nhìn giám đốc, em ko có ý kiến gì. Quỳnh ngồi bên cạnh thản nhiên cậy móng tay ko nói lời nào. Các thành viên khác của công ty vô cùng biết điều nhìn đi nơi khác xem có thể nhìn thấy tương lai mà sếp nói ở 1 góc nào đó hay ko.
Cái này ko thể trách ai được. Cũng chỉ là bởi vì mang tiếng họ là 1 công ty thiết kế, nhưng nên nói là 1 phòng thiết kế thì đúng hơn. Cả công ty bao gồm cả sếp tổng gồm có tất cả 8 thành viên. Trong đó chỉ có 2 cô và 1 bà chị kế toán nữa là giống cái. Văn phòng thiết kế này mới mở chưa tới 5 năm, các đơn đặt hàng đa số là làm cho nhà dân, hoặc đôi khi là 1 vài công ty tư nhân mới mở. Đơn đặt hàng lớn nhất từ trước tới nay của công ty là thiết kế lại WC cho 1 khách sạn tư nhân mới mở. Cho nên muốn nói hợp đồng lớn với 1 công ty nhỏ cũng là điều vô cùng khó khăn
.“Mọi người làm gì đó? Tôi đang nói hết sức nghiêm túc đấy!” Vị giám đốc nhìn nhân viên của mình 1 lượt vô cùng tức giận đập bàn.
“Sếp đừng nóng. Anh em nào dám nghi ngờ sếp!” Thủy vội vàng giơ ra nụ cười nịnh nọt, tiện tay đưa cốc nước cho sếp tổng kèm theo nụ cười quyến rũ.
“Ko nghi ngờ thì tốt!” Vừa cầm cốc nước ko quên liếc xéo 1 cái rồi mới cầm cốc tu 1 hơi.
“Vậy lần này đơn đặt hàng của chúng ta là gì?” Minh chớp chớp đôi mắt nhìn sếp tổng đang tu ừng ực nước mà hỏi.
“Thiết kế văn phòng!” Vị giám đốc đặt cốc xuống trả lời, gương mặt lại hơi có chiều hướng hếch lên theo phương thẳng đứng.
“Thiết kế văn phòng?” Lần này ko chỉ 2 tiểu yêu tinh há hốc miệng mà toàn bộ tập thể nhân viên vô cùng đồng lòng cùng kinh hãi ngạc nhiên.
“Đúng. Phải nói là thiết kế ko gian văn phòng cho 1 công ty.” Vị giám đốc bây giờ vô cùng tự hào ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói.
“Sao?” Minh mở tròn đôi mắt nghi ngờ vô cùng.

“Hy vọng công ty này qui mô lớn hơn công ty chúng ta!” Quỳnh nhún vai bồi thêm 1 câu làm toàn bộ sĩ khí giảm xuống 1 nửa.
Vị giám đốc vô cùng cụt hứng nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong độ chỉ dùng ánh mắt giết người nhìn cô nhân viên yêu kiều của mình 1 cái, đủ để cô ấy có thể mua 3 cái quan tài mới đủ cho số lần ngã xuống của mình. Sau khi hằm hè xong, lãnh tụ của công ty vô cùng ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói.
“Mọi người an tâm, công việc lần này thật sự rất lớn. Công ty đó là 1 công ty địa ốc của HongKong muốn đầu tư vào nước ta. Văn phòng đại diện của họ đã thuê mặt bằng gồm 3 tầng lầu của khu building X, diện tích thiết kế lên tới trăm mét vuông. Chỉ sợ mọi người sẽ vất vả thời gian tới thôi!” Vị giám đốc vô cùng thỏa mãn nhìn các gương mặt đang há hốc miệng nhỏ dãi trước mặt mình. Dĩ nhiên là miếng mồi ngon ai có thể từ chối. Nhưng mà.. Đúng là luôn luôn có cái từ nhưng mà này làm cho người ta khó chịu.
“Giám đốc, công ty chúng ta ko quá lớn. Cũng ko có nhiều nhân viên. Đột nhiên làm 1 vụ lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Làm kịp tiến độ ko?” Minh hơi nhướng mày vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt ông sếp của mình. Mồi ngon ai chẳng muốn nhưng tự dưng lại nhận 1 công trình lớn như vậy, liệu có kham nổi hay ko? Hơn nữa, nghe nói những người nước ngoài yêu cầu lại càng cao. Đặc biệt là rất khó tính. Bọn họ thiết kế nhà dân thì được. Chứ làm văn phòng cho cả 1 công ty với diện tích lớn như vậy. Từ phòng họp, phòng làm việc, phòng giám đốc.. Có rất nhiều thứ phải suy tính kĩ lưỡng.

Lời nói của cô vừa thốt ra, y như quả boom nguyên tử hướng thẳng vào cái đám mê tiền mà quên thực tế trước mặt. Mọi người lập tức khép miệng lại, nuốt sạch nước miếng vào trong họng. Đôi mắt lo lắng lại dõi theo vị giám đốc đang ngồi chết chân trên ghế.
“Việc này. Tôi nghĩ là ko khó. Họ cho chúng ta thời gian 2 tháng!” Vị giám đốc vô cùng vui sướng nói.

Cả đám nhân viên lập tức giãn ra, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vàng lấp lánh của giấy bạc. Ko ai bảo ai đều vô cùng thèm thuồng nhìn vào vị giám đốc đang ngồi đó, trong mắt hiện ra những con số ko ngừng nhảy ko phải theo hàng đơn vị như mọi tháng, mà là theo hàng triệu.

Minh hơi nhíu mày. Có đơn giản như vậy hay ko? Sao đột nhiên linh cảm cho cô biết đây chắc chắn ko phải là điều tốt đẹp đang tới. Cả người cô đột nhiên cảm thấy run nhẹ. Ko thể nào. Cô y như con mèo con cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nước. Cái cảm giác này, lâu lắm rồi cô có thấy đâu.

“Được rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần. Ngày mai chúng ta đến hiện trường xem xét.” Vị giám đốc vô cùng vui vẻ cười nhìn đám nhân viên đang ngày 1 khí thế. Dĩ nhiên là có tiền ai lại ko muốn. Đặc biệt là người chủ như hắn.
Sau khi nghe được lời cam kết của sếp, công ty thiết kế lập tức rơi vào tình trạng ngùn ngụt khí thế, ý tưởng như bão lũ từ sông Hồng chảy về, giống như chị hận ko thể lập tức bắt tay vào việc để có thể nhìn thấy 1 cái tương lai vô cùng tươi sáng hơn bóng đèn huỳnh quang. Trước cái ko khí sôi trào chỉ hận ko thể kiếm tiền ấy thì lại có 1 con mèo con co ro trong góc bàn, trên tay cầm 1 gói khoai tây lơ đễnh đưa miếng khoai lên miệng nhau rau ráu.

Quỳnh tiến về phía bàn làm việc của cô, rất quen thuộc kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô, bàn tay vô cùng tự nhiên thò với túi khoai tây nhón 1 miếng cho lên miệng.

“Lại suy nghĩ về việc cho người ta leo cây thế nào à?” Quỳnh vừa ăn vừa hỏi.
“Cho người ta leo cây cũng cần phải suy nghĩ?” Minh thoát khỏi suy nghĩ triền miên giơ gói khoai tây về phía cô bạn thân cho cô khỏi phải với.
“Vậy đang suy nghĩ chuyện gì?” Quỳnh khó hiểu nhìn con bạn thân. Trong khi mọi người thì đang phấn khởi được kiếm tiền thì có người lại đỏng đảnh ngồi đây suy nghĩ.
“Hợp đồng này, có vẻ ko đơn giản!” Minh nheo mắt lại, đôi con ngươi sáng lấp lánh tựa như hòn sỏi dưới mặt nước, ánh lên 1 tia sáng thông minh khó giấu nổi.
“Có gì mà ko đơn giản?” Quỳnh mở mắt nhìn con bạn, vừa nhét 1 miếng khoai tây vào miệng nhai giòn tan.

“Cậu thử nghĩ mà xem!” Minh hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nheo lại càng lộ ra vẻ gian xảo. “Công ty chúng ta có lớn ko?”
Quỳnh hơi nhíu mày, đứng lên nhìn 1 vòng qua chiếc bàn, trong văn phòng chỉ bằng cái lỗ mũi này kê cả thảy 7 cái bàn làm việc, nói là kê thực ra chỉ được coi là sắp xếp 1 cách có bố cục theo những người trong nghề nói, chứ nào có tí thiết kế hay kinh phí để tu sửa đâu. Nếu nói đây là cái lớp học thêm cho học sinh có lẽ cũng chẳng ngoa 1 chút nào. Sau khi khảo sát tình hình thực tế 1 vòng, Quỳnh ngồi lại vào ghế, vô cùng nghiêm nghị nhìn thẳng Minh mà nói.
“Nhà mình có lẽ còn lớn hơn!” Cô vô cùng thành thật trả lời.

“Công ty chúng ta từng có thiết kế được khen ngợi sao?” Minh lại thành thật hỏi tiếp.

“Đứa trẻ khen có được tính ko?” Quỳnh thò tay vào gói khoai tây vô cùng nghiêm túc hỏi.

Minh xem như câu hỏi này cô chưa từng nghe thấy.

“Công ty chúng ta có tiếng trong giới này sao?” Minh lại tiếp tục hỏi.

“Nếu có thì còn phải ngồi cầu mong tiền sẽ tìm đến chắc!” Cô thành thật trả lời.

“Giám đốc chúng ta là người quan hệ rộng sao?” Minh lại tiếp tục hỏi.

Quỳnh hơi nghiêng đầu nhìn qua bức vách kính vào trong văn phòng của giám đốc, thì bắt gặp ngay cảnh vị giám đốc ấy đang ngoáy mũi. Cô ngán ngẩm quay đầu lại, bất lực cúi gằm mặt.

“Làm sao có thể!” Vô vọng. Cô cảm thấy quá vô vọng. Tại sao cô lại có thể vào 1 công ty như thế này chứ? Có nên xin nghỉ việc ko nhỉ?

“Nếu vậy làm sao 1 công ty địa ốc nước ngoài đến đầu tư ở Việt Nam lại có thể biết chúng ta?” Minh chớp chớp đôi mắt rất to nói ra nghi vấn trong lòng cô. Nhưng vừa hỏi ra câu hỏi này, con mèo con lập tức cảm thấy run lạnh. Tại sao cô lại có cảm giác lạnh lẽo này nhỉ? Đã tám năm cô đâu có thấy cảm giác này nữa. Từ sau cái ngày mùa đông đó. 1 hìn ảnh lại thoáng hiện ra trong đầu cô làm cho bao cảm giác giá rét, buốt lạnh, đau đớn ấy lại như lập tức ùa tới làm trái tim cô giống như lại rơi vào làn nước lạnh 1 lần nữa.
Tòa nhà chung cư khu căn hộ cao cấp Y, tại tầng lầu thứ 28, căn hộ số 2801.

Một căn phòng khách sang trọng, một bộ sofa da đen bóng lộn đắt tiền, tấm thảm trải sàn mềm như nhưng làm cho đôi giầy da sáng bóng dù có bước đi mạnh tới đâu cũng ko tạo ra tiếng động. Đôi giầy da bóng loáng dừng lại trước ghế sofa, đôi chân thon dài nhẹ nhàng ngả ngớn ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo nhau, đôi giầy da bóng loáng nhẹ nhàng đung đưa vô cùng nhàn nhã.

Ánh mặt trời cuối ngày chiếu những tia sáng vòng vọt xuống tấm thảm làm những sợi lông tơ mềm mại mảnh mai được bao phủ bởi 1 lớp sáng trong suốt như sợi nắng, từng hạt bụi nhỏ phiêu đãng trong ko khí như những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng ko tiếng động rơi xuống thảm, chỉ có duy nhất 1 âm thanh nhỏ nhoi trầm thấp từ miệng của chủ nhân đôi giầy đang ngân nga hát 1 bài hát nào đó.

Người ngồi trên chiếc sofa vô cùng vui vẻ, khóe miệng hắn cong cong đầy vui thích, trong miệng lại đang lẩm bẩm ngân nga 1 khúc nhạc nào đó. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy tâm trạng của mình tốt như vậy, cầm tập tài liệu đang để trên bàn lên, đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên 1 tia sáng lấp lánh như vầng dương, nụ cười trên đôi môi mỏng lại càng khắc sâu hơn vài phần. Nhìn vào những bức ảnh chụp 1 người con gái đầy vui thích, hắn nheo mắt lại, rất nhẹ nhàng nói.

“Món hàng của ta, em tưởng em chạy được sao?”

“Hắt xì!!”

“Trời ạ, em lại ốm rồi hả?” Một giọng nữ vô cùng sốt sáng vang lên.

Minh vừa lấy tay day mũi vừa trả lời hết sức bình thản. “Em đâu có ốm, chỉ là hơi ngứa mũi thôi!”

“Em phải giữ gìn sức khỏe chứ! Chị thật ko an tâm, hay em dọn về ở với chị!” Nguyệt lo lắng nói.

Minh lập tức viện cớ chuồn khỏi hiện trường ngay lập tức. Cô giả vờ như lơ đễnh nghĩ ra điều gì đó.

“Chị, em có việc công ty. Có gì nói chuyện sau nhé!” Vừa nói rồi ko để cho bà mẹ trẻ kia nói thêm lời nào cô lập tức dập máy. Minh chán nản vứt điện thoại xuống ghế, đôi mắt trở nên thẫm lại nhìn xa xăm. Trong 1 thoáng vừa rồi, cô như cảm thấy chút ít hơi lạnh kì lạ. Giống như cô trở lại thời gian của vài năm trước đây. Mệt mỏi ngửa hẳn đầu ra sau, cô nhắm chặt đôi mắt lại, hàng lông mi khẽ run nhẹ. Có phải cô đang từ nhạy cảm chuyển thành quá đa cảm rồi ko. Ko thể nào có chuyện cổ tích lại trở thành sự thật lần thứ 2. Chắc chắn là do cô suy nghĩ quá nhiều. Minh lắc đầu đứng dậy khỏi ghế. Những lúc như thế này tốt hơn hết là nên ngâm mình trong nước nóng. Cô thật sự đã căng thẳng quá độ rồi.

Minh đứng dậy rời khỏi ghế, chiếc bóng cô in dài trên tường tạo lên 1 khoảng tối cao lớn, lại đen sẫm cô độc. Cô hoàn toàn ko ngờ rằng, ở phía bên đối diện nhà mình, dưới ngọn đèn đường heo hắt thiếu sức sống, trong con phố vắng bóng người qua, có 1 tàn thuốc lá đỏ rực vừa được thả rơi xuống đất. Một đôi mắt sắc bén sáng như chim ưng nhìn thẳng vào khung cửa sổ nhỏ của căn nhà đối diện, đôi mắt sâu thẳm chợt ánh lên chút tia sáng ấm áp, khóe môi mỏng lạnh lẽo mọi khi chợt giơ lên 1 nụ cười. Hắn hình như đã hiểu được, cảm giác ấm cúng cô từng nói là thế nào. Hắn thật sự rất chờ mong.

Lại 1 buổi sáng ban mai tới thành phố cổ kính Hà Nội, buổi sáng với âm thanh ồn ão của dòng người ngược xuôi lo toan cho cuộc sống làm cho Hà Nội trở nên căng tràn sức sống. Minh hòa mình vào dòng người lũ lượt ngược xuôi tới công ty, ngày hôm nay họ phải tới hiện trường để xem tận mắt cái công việc vĩ đại mà giám đốc họ mới nhận.

Vừa mới bước chân vào công ty, cô đã cảm thấy khí thế ngùn ngụt của công nhân viên nóng đến độ chuông báo khói sẽ phải kêu liên tục. Minh nhẹ nhàng nhón gót chân đi về phía bàn làm việc của mình. Thả người ngồi xuống ghế, cô gọi vọng sang bàn bên cạnh thăm hỏi hàng xóm.

“Này. Sáng nay tình hình sao rồi?” Minh nhỏ giọng hỏi.

Quỳnh thò đầu ra khỏi bàn, đẩy chiếc ghế bánh xe về phía bàn cô.
Thế nào nữa. Ai cũng hừng hực khí thế muốn kiếm thêm tiền thưởng cuối năm. Từ sáng đến giờ cứ ngùn ngụt khí thế vậy đó. Mà cậu biết sao ko?”

“Chuyện gì?” Minh hơi nhíu mày hỏi.

“Ngay cả tên Quang suốt ngày đến muộn hôm nay cũng đột nhiên đi làm đúng giờ!” Quỳnh nhỏ giọng nói.

“Cái gì? Ko thể nào!” Minh trợn tròn mắt khó tin nhìn con bạn thân.

“Tin thật 100%. Chính chị Hoa nói mà!” Quỳnh gật đầu khẳng định rất chắc chắn.

Minh há hốc miệng ko thể nào tin nổi nhìn con bạn thân. Cái người có thâm niên đi muộn bao nhiêu năm nay vậy mà đột nhiên hôm nay lại đi làm sớm? Có phải có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng hay ko?
Quỳnh nhìn cô gật gù ra vẻ đúng là đáng sợ thật, tôi rất hiểu. Sau đó lại lấm lép nhìn đông nhìn tây 1 hồi, rồi lấy tay khoác vai cô kéo lại gần mình nói rất nhỏ.

“Mình còn nghe nói sáng sớm nay có người thấy Hoàng chải đầu!” Quỳnh nói vô cùng nhỏ đôi mắt lại lấm lép vô cùng.

“Cái gì? Ko thể nào!!!” Minh trợn tròn mắt há hốc miệng nói ko nên lời.

Quỳnh vô cùng quyết đoán gật gù cái đầu vô cùng thấu hiểu.

Dĩ nhiên các bạn sẽ tự hỏi tại sao 1 người chải đầu lại làm cho Minh kinh ngạc đến vậy. Với 1 người bình thường thì dĩ nhiên ko có gì đáng kinh ngạc, nhưng với 1 người số lần tắm rửa phải tính bằng đầu ngón tay trên 1 tháng thì việc chải đầu trở thành món hàng hiếm quá xa xỉ. Vậy nên mới có thể hấp dẫn những kẻ thích buôn dưa lê, bán dưa bở như 2 cô gái này.

Minh mở tròn mắt nhìn cái viễn cảnh người người sửa soạn, nhà nhà chải chuốt đang tràn ngập trong văn phòng. Lại nhìn sang bà chị kế toán hôm nay đột nhiên thướt tha đến kì lạ. Cô ko khỏi nhíu mày.

“Chị ấy đang làm gì thế?” Minh ngờ vực hỏi con bạn thân.

“Chuẩn bị đến hiện trường!” Quỳnh nhún vai.

Minh nuốt nước bọt mở trừng mắt. Kế toán cũng tham gia khảo địa với kiến trúc sư sao? Cô chớp chớp mắt 1 lúc, lại ngơ ngác nhìn con bạn thân, lại tiếp tục ngơ ngác. Ko biết qua bao lâu cô quyết định, hợp đồng này, chắc chắn sẽ tiêu tùng.
Mặc kệ cho đám người rục rịch bao nhiêu, mặc cho cái buổi đo đạc, khảo sát địa hình này có quan trọng đến thế nào, Minh vẫn thể thoát khỏi cái suy nghĩ ko phải cô đang đi làm việc, mà rõ ràng cô đang theo công ty đi du lịch. Chỉ khác là địa điểm du lịch ko phải là thắng cảnh, mà là 1 building giữa lòng thành phố.

Sau 1 hồi náo loạn, cả công ty thiết kế của cô cuối cùng cũng đi đến được nơi cần đến. Minh thật sự ko thể ngờ rằng, hóa ra giám đốc của cô, ngoài việc hay lười biếng gác chân lên ghế, hay ra vẻ kiêu ngạo, hay trốn việc đi chơi golf, hoàn toàn ko có phong thái của 1 người lãnh đạo lại có thể thật sự tìm được 1 công việc lớn như vậy.

“Woa! Rộng thật đấy!” Quỳnh tròn mặt nhìn ko gian hiện ra trước mặt. Cẩ 1 tầng lầu trống trơn diện tích mấy chục mét vuông lại càng làm cho tầm mắt của mọi người trở nên khoáng đạt.

Ngay khi cái cảnh sắc tươi đẹp này vừa đập vào mắt, những con người của công ty thiết kế lập tức chuyển sang giai đoạn kê khai danh sách cần hưởng thụ. Trong nhất thời tinh thần làm việc từ mức độ thiết kế phòng trẻ em lập tức thăng thiên lên thành cao ốc 18 tầng, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ thang máy. Vị giám đốc có vẻ vô cùng tự đắc cười kiêu hãnh, rất có phong độ hạ lệnh.

“Được rồi. Mọi người đi đo đạc xem xét để nghĩ ra phương án thiết kế đi!” Hắn nói vô cùng sảng khoái.

Mà cái đám người trong đầu đang tràn ngập tiền kia lập tức ko suy nghĩ mà vui vẻ đáp lại. Trong khi mọi người đang ngùn ngụt khí thế, Minh lại vô cùng lơ đễnh. Cô cảm thấy thật kì lạ. Càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Tại sao 1 công việc lớn như vậy lại có thể tìm đến công ty của cô chứ? Đi 1 vòng quan sát mọi thứ. Sàn nhà được lát đá hoa cương sáng bóng, những cây cột đá lớn nhãn nhụi, hệ thống chiếu sáng vô cùng hài hòa, dãy cửa kính dài tạo ra 1 tầm nhìn khoáng đạt ko gò ép. Nơi làm việc của những kẻ có đầu óc thật sự rất cao cấp. Chỉ nguyên việc có thể đứng ở đây phóng tầm mắt nhìn xuống dưới thôi cũng đã cảm thấy vượt trội hơn người rồi. Cô chẹp lưỡi, đôi mắt nheo lại sáng lấp lánh nhìn toàn cảnh trước mắt. Đột nhiên ko rõ tại sao cảnh vật thành phố với những mái nhà đông đúc, những con đường thẳng băng như những dải lụa dài trước mắt cô dần mờ đi. Thay vào đó là khung cảnh 1 miền sơn cước nào đó, với những rặng mây mù che phủ đồi non, những nếp nhà sàn giản dị lác đác khói bếp tỏa. Minh khẽ giật mình. Trái tim cô thót lại 1 nhịp lỡ làng, tựa như vừa bị ai bóp chặt. Tại sao cô lại vẫn cứ nhớ về thời gian đó? Minh cố gắng bắt buộc tinh thần mình tập trung vào công việc. Giờ cô cần ko phải là xao động, mà cô cần công việc của mình. Vừa lấy tay xoa xoa đầu, cặp lông mày hơi nhăn lại khó chịu, đôi môi hồng mím chặt lại 1 cách gượng ép. Được rồi, bắt tay vào công việc thôi.

Minh cẩn thận đi lại trong ko gian, đôi lúc lấy thước đo đạc rồi ghi lại vào 1 quyển sổ tay nhỏ của cô. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm điều gì đó, đôi lúc lơ đễnh cắn đầu bút chì suy tư. Sau 1 hồi loanh quanh và đo đạc tạm thời xong, cô lơ đễ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6244
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN