-->
Chương 1: Khách Má Hồng Trong Cơn Gió Bụi
- Ta không ngờ học trò La Sơn Phu Tử là Phan Khải Đức lại mở cửa ải đầu hàng giặc trước tiên.
Nghe Đại tư mã Ngô Văn Sở nói, Ngô Thời Nhiệm đáp – Gặp cảnh quốc phá gia vong mới rõ ai lâ người trung liệt đôi khi thiên hạ vẫn lầm lẫn vì mấy cái hư danh mà thôi. Vừa rỗi bọn võ si về báo tin có một tên võ nghệ cao cường xưng tên là Nguyễn Phúc Chân, có vẻ cơi thường quân Tây sơn của ta – Ngô Văn Sở nói :
- Những cái mầm nổi loạn luôn chờ tinh hình trong nước rối ren thì phát lên.
Ta phải thu phục hoặc diệt ngay kẻo về sau hối không kịp.
Ngô Thời Nhiệm cau mày :
Nhưng liệu trong đám vỡ sĩ Tây Sơn có ai là người đủ bản lãnh để truy lùng và thắng nổi Nguyễn Phúc Chân?
Lúc đó chợt có một vị lão thần nhà Lê lên tiếng :
- Tiểu quan có một cháu gái tuổi vừa đôi tám nhưng tính khí không khác gì bọn tu mi nam tử. Thời tuổi trẻ nó đã tìn La Sơn Phu Tử học đạo, sau đó lại được một dị nhân ở non Hỗng truyền cho ngọn “Bạch Quang Kiếm” có tài lấy đầu kẻ địch xa trăm bước. Vừa rồi nghe nói sư huynh nó là Phan Khải Đức đầu hàng giặc nó hết sức tức giận đòi quyết tâm diệt bọn Hứa Thế Hanh để trả cái nhục này.
- Sao lại đòi giết Hứa Thế Hanh?
Lão thần đáp:
Bởi họ Hứa là Đô đốc đạo tiễn quân đánh ải quan nước ta đầu tiên đã chiêu hàng Phan Khải Đức.
Ngô Thời Nhiệm nói :
- Thế mới biết người học cùng một thầy cũng có kẻ trung lương, ké phản phúc. Không phải ai cũng như ai được Chúa thượng có phúc lớn đức dầy nên được bề tôi trung lương nhiều người phò tá. Lão thần hãy về bảo với tiểu thư mạc tướng xin mời tiểu thư vào hổ trướng để bàn bạc quân tinh. Xưa kia Trung 1 Trắc, Triệu Trúth Nương cũng là phận nữ nhi mà làm nên công nghiệp cao cả một thời để tiếng thơm muôn thủa. Bây giờ ái nữ của quan đại thần có tài ba của anh thư nữ kiệt cũng nên dương danh giúp nước lẩm!
Vị lão quan nới :
Được quan Đại tư mã chiếu cố chơ thật không uổng công lão phu nuôi dưởng nó nên người.
Nói rồi vị lão thần vội vàng ra về sắp đặt cho con gái ra mắt Đại tư mã Ngô Văn Sở. Vị lão thần ấy là Trần Bá Lãm vừa đi sứ nghị hòa bất thành, trở lại Tam Điệp Sơn.
Trên đường dọc theo bờ Tây Giang ra đến biên giới một đoàn người ngựa ngày đêm tung vớ câu vun vút như chạy theo một bóng ma vô hình.
Đến chiều trong cát bụi bay mù mịt thì họ đến một ngã ba sông.
- Còn lâu lắm chúng ta mới đến biên giới Lạng Sơn và sang Long Châu trấn.
Vị nữ lang cỡi ngựa đi đầu, mặc hồng bào đeo báu kiếm bên mình, nét mặt kiều diễm, long lanh đôi mắt hỗ thu như muổn thâu hút tất cả ánh chiêu dương vào trong ánh mắt.
Nàng đưa tay ra hiệu tho cả đoàn người gồm khoảng mười tay cao thủ trong dinh Đại tư mã dừng lại. Nữ lang bước xuống yên, giao ngựa cho một gã đàn ông mã phu giữ, còn nàng đi đi lại lại bên sông quan sát. Trên sông lơ thơ mấy con thuyền. Nàng nói với đám quần hùng Tây Sơn:
- Đã một tháng qua theo dõi con thuyền quái dị của Nguyễn Phúc Chân nhưng hầu như nó biến mất đâu rôi.
Một vỡ sĩ lên tiếng :
- Hay lâ hắn đã lên bộ đi qua vùng biên địa ? Còn tên giặc họ Mạc cũng biến mất, hoặc vết thương quá nặng hắn đã gục ngã ở trong đám rừng bụi nào rồi chăng ?
Nữ lang, tữc người hiệp nữ âơ hỏng thở dài:
Đuổi theo một tay võ lâm đầu phãi việc dễ. Vả lại, họ Nguyễn Phúc là oan cừu của dòng họ Nguyễn Tầy Sơn mà Đại tử mã tướng quân đã giao phó cho ta phải truy dệt bằng được 2 Nói rỏi nàng chăm chú phóng tầm mắt qua bên kia bờ sông.
Buổi chiều, nắng chầm chậm xuống, chợt cá bọn nghe có hổi chuông công phu văng vầng loang vào nơi âm u tịch mịch. Bỗng nhiên, nữ lang thấy ba cái bóng đồ sộ từ nơi “Sàn San Tự” gần đó đi ra.
Đó là ba nhà sư Tầy Tạng mặc áo vàng, mỗi người xách một cây thiền trượng. Một lúc sau lại thấy trong chùa đi ra một người mặc áo dạ hành màu đen, hủi như chỉ còn một cánh tay. Trong đám võ sĩ Tây Sơn có người nhần ra được, la lên:
- Mạc Thiên Hùng ! Cơn cháu dòng họ Mạc đó !
Nữ hiệp áo hồng tức là Trần Thị Phượng Trì con gái của Trần Bá Lãm đang lãnh trọng trách truy lùng Nguyễn Phúc Chân quát to:
Mạc Thiên Hùng, hẩn đi rước đám sư Côn Lôn tữ châu Tư Minh sang đấy !
U Bối hỏi :
- Tại sao cô nương biết được đó là bọn sư phái Côn Lôn?
Phượng Trì đáp:
Bọn họ ăn mặc như thế, tiểu muội đã gặp nhiều lần khi chúng từ Tây Tạng sang ở tại núi Côn Lôn với các vị võ lâm các phái khác như Thiếu Lâm Tung Sơn, Bạch Liên Giáo Tứ Xuyên, Nga Mi, Võ Đang Bạch Hạc, các danh phái này đều đã nhiều phen sang thăm sư phụ ở núi Hồng Sơn nên tiểu muội nhìn ra ngay Họ Mạc tữ ngày bị thất thủ Cap Bằng chạy sang Yên Kinh cầu viện, nhiều lần nhờ bọn nhà Thanh can thiệp mới giữ lại được ngôi. Đến nay đã mấy đời rồi, từ ngày chúa Trịnh dẹp tan Cao Bằng ngở đã tuyệt tự không ngờ lúc này lại ứng lên như thế Nếu không có Nguyễn Phúc Chân thì tên này đã chết chìm dưới dòng Tây Giang rồi. Chúng ta hãy chận hấn lại, lần này chớ để hắn thoát thân.
Dút lời, tất cả lập tữc giăng hàng ngang dần dần vây chặt chàng họ Mạc và bọn vỡ sư phái Côn Lôn vào giữa.
Vừa lúc ấy trong Hàn san tự, lại thấy một bọn sư sãi nữa kéo nhau ra, mỗi người mang một bình bát tròn, mặt mày dữ tợn đen như nhọ chảo. Vậy mà chưa hết, một bọn khác trong chùa kéo ra sau, bọn này ăn mặc theo lối võ đạo Phù Tang, toàn đội mũ nhọn, đeo gươm dài lê thê. Cả bọn thấy quân Tây Sơn vầy Mạc Thiên Hùng cùng nhau tiến đến quát tháo vang dậy, Phượng Trì lấy làm lạ hơi dừng vòng vây lại mà hỏi :
- Các ngươi là ai, tụ tập ở đây định làm loạn chăng ?
- Mạc Thiên Hùng thấy một nương tử đẹp khuynh thành có tiếng nói lảnh.
lót như chuông ngân bèn đáp :
- Cô nương là phận nhi nữ ở chốn phông khuê, dấn thân nơi can qua gió bụi làm gì cho uổng hương ngà ngọc?
Phượng Trì nạt Mi :
- Có phải ngươi là Mạc Thiên Hùng, cháu của Mạc Kính Cung hay không ?
Mạc Thiên Hùng không đáp mà Mi ngược lại :
- Thế cô nương vâng lệnh Tây Sơn tìm tại hạ cớ việc gì? Dù chỉ một thán một mình, tại hạ cũng xin thù tiếp tất cả những người Tây Sơn.
Phượng Trì quẩc tâm mẩt phụng nói:
- Mạc Thiên Hùng ! Hãy cẩn thận đừng lộng ngôn đấy Tầy Sơn nghĩa sĩ không bao giờ ý chúng hiếp cô mà chỉ đánh quân cường bạo, giúp người khổ đau khốn cùng, đến đâu ai nấy đều quy phục. Nay thấy ngươi tàn phế ta chẳng nở xuống tay, hãy nghe lời ta khuyến dụ đây :
Nay quần Thanh đã xâm phạm cương thổ, triều đình trọng đãi nhân tài, chiêu mộ nghĩa sĩ thiên hạ, ngươi mau đầu quân cùng giúp nước đánh đuổi kẻ thù chung, dừng nghĩ tới lợi riêng của dòng họ mà gầy rối đất nước, l1ên kết với lũ ngoại nhân như thế.
Ngay lúc ấy một nhà sư Tây Tạng tiến đến nói :
- Thạch Đà chủ đến đây rất lấy làm vạn hạnh được thụ giáo mỹ nhân Nam Việt.
Phượng Trì đáp :
Ngươi vô can, nhưng đến nước Nam phải quy phục luật pháp của triều đình nước Nam.
Mạc Thiên Hùng cười gằn :
- Triều đình nào ? Triều đình họ Nguyễn Phúc ở Gia Định hay nhà Lê ở Kinh Bắc, hoặc là Đề lại lề Duy Cận do các ngươi dựng lên ? Nước Nam có bao nhiêu triều đình hiện nay, ngươi nói mơ hồ như thế ai mà hiểu được?
Phượng Trì quắc mắt :
Kẻ nào còn mơ tưởng đến Lê Chiêu Thống ở nhà Thanh hay dòng Nguyễn Phúc ở Gia Định sẽ rước lấy sự bại vong nhục nhã mà thôi ! Các ngươi đã thấy ba mươi vạn quần Xiêm La đã tan tành mây khói ở Rạch Gầm, Xoài Mút. Chúa Xiêm co đầu rút cổ không đám nhin về phía nước Việt thì Nguyễn Phúc ánh lâm 4 gì nên chuyện mà hòng hướng vọng đến hắn(l). Giờ này hắn đã bôn dào biệt tăm và chắc sẽ chết giã nơi hải đảo nào đó rổi. Còn Lê Chiêu Thống để lộ bản tâm hèn nhát bất tài, phụ công nghiệp cha ông dựng Nước để lại, cõng rắn Thanh về cẩn dân Nam thật là nhục nhã cho dòng họ Lê, còn họ Mạc nhà ngươi thì tệ hại cũng chẳng kém gi!
Mạc Thiên Hùng la lên :
- Ngưới chĩ là con vẹt học theo lời xảo quyệt của đám người miệng lưởi ở núi Tầy Sơn chứ biết quái gì về thiên hạ sự ? Khôn hồn thì theo ta về Cao Bằng, sau này lấy lại được ngôi báu ta sẽ phong cho làm Bắc cung hoàng hậu không kém gì Ngọc Hân công chúa đâu.
Phượng Trì đỏ mặt cả thẹn vùng nạt lớn :
- Chớ để cho hấn sàm sỡ nữa ! Mau bắt hắn về nạp cho chúa công !
Bọn sư áo vàng mang bình bát nhin đoàn Tầy Sơn chằm chặp một lát rỗi khoa chân múa tay bỏ đi luôn về hướng,tây Bắc. Nhưng còn bọn Phù Tang lê kiếm dài ở lại.
Bọn Phù Tang này ô dưới thuyền buôn tữ miệt Ban Lần, Mỹ Tho lên bến Hội An rồi đi đường bạ ra Bắc, cuối cùng chúng đến Hàn San Tự này, chúng tránh đi đường bể vào vì sợ gặp quân Thanh tấn công nước Nam bằng chiến thuyền.
Mỗi lần di chuyển, đám võ sĩ Phù Tang hết sức thần tốc Khi người của Tây Sơn vây đánh Mạc Thiên Hùng, bọn Phù Tang không nói gì chỉ phóng mình vào cuộc chiến, đường gươm của họ như chớp loé, trong phút chốc đã áp đảo được số người Tây Sơn, chỉ có Phượng Trì với Bạch Quang Kiếm của nàng đột hiện đột biến như phụng múa rồng bay. Trong khoãnh khắc đã chém gãy hai thanh kiếm dài của bọn Phù Tang.Trong lúc hai bọn hỗn chiến, Mạc Thiên Hùng cướp được ngựa, ra rối chạy lên hướng Kinh Bắc, sau đó thấy thế đoàn võ sĩ Phù Tang lướt mình dùng thuật phi hành bỗ chạy theo, phút chốc mất dạng nơi cánh rừng phía trước.
Những nghĩa sĩ Tây Sơn đành ngẩn ngơ ở lại Phượng Trì thở dài :
- Lại thêm lần sơ sẩy nữa, hắn thoát mất rổi!
Một võ sĩ hỏi :
- Đây là lần đầu nữ hiệp gặp bọn họ Mạc chăng ?
Phượng Trì khẽ cười không đáp, thực ra nàng muốn giấu việc đầu tiên mình ra khỏi phòng khuê. Con đường gió bụi trước măt còn nhiều gian truân. Và nàng cũng chẳng Phãi là người lịch lãm trên chốn giang hồ.
Vì thế mâ nàng để lỡ việc lớn, không tóm được Mạc Thiên Hùng để hăn phi ngựa tẩu thoát một lần nữa. Các võ sĩ Tây Sơn cũng lấy làm tiếc về việc này Phượng Trì đành an ủi họ:
- Không ngờ chúng ta phóng tầm một chút để cho họ Mạc chạy thoát. Lần sau ta sẽ vây chặt hơn nữa.
Một võ sĩ thắc mắc :
- Điều lạ lùng là hắn lại có võ sĩ Phù Tang tiếp chiến.
Phượng Trì nói :
- Võ nghệ bọn Phù Tang khá cao cường, may nhờ thanh Bạch Quang Kiếm chém gãy trường kiếm nên chúng mới bỏ đi đấy.
Lê Bối nói :
- Chúng lên Kinh Băc, chắc về Mãnh Thiên động. Chúng ta cũng nên lên Kinh Bắc, có thể vừa gặp Mạc Thiên Hùng vừa gặp cả bọn Phúc Chân.
Phượng Trì mim cười, bao giờ nàng cũng toát ra một niềm vui và nụ cười như đóa hoa hồng không bao giờ ngưng nở.
Bùi Trọng Sơn còn tữc khí vì bọn Phù Tang xen vào bèn nói :
- Tại sao bọn Phù Tang lại có mặt ở đây ? Và điều quan trọng là tại sao bọn này lại quen thân tến họ Mạc?
Phượng Tri giải thích.
- Bọn Phù Tang xưa nay thích chiếm lĩnh các cửa quan và các vùng hải phận để buôn bán. Đến đâu chúng cũng làm quen, liên kết và xây dựng Thần Cung miếu đề thờ Thái Đường thần nữ ! Ta có nghe sư phụ từng kể có một nữ chủ nhân của bọn Bắc Hải đạo Phù Tang từng diết nhập vào Trung Quốc và nước ta, sử dụng Thái Dương kiếm hết sức vi diệu.
- Rồi đây Bạch Quang kiếm của đại tỷ sẽ được tim với nhiều danh gia kiếm sĩ trong chốn hải hồ.
Phượng Trì vuốt lại mái tóc bay lồng lộng trong gió, cử chỉ của nàng hết sức duyên dáng và có chút gì còn thơ ngây ! Nàng mới mười tám xuân xanh, bước gian truân chưa từng trải chỉ mới xuất sơn ở núi Hồng về, việc va chạm với các tay kiếm lừng lẫy cũng còn rất hiếm hoi, vì thế nàng chưa thi thố hết sở học do sư phụ truyền dạy.
Phượng Trì hỏi Hoàng Hoa Bằng, một tay võ sĩ đất An Khê quê hương võ đạo Tây Sơn :
- Đại huynh thấy tiểu muội đi kiếm thế nào ?
Hoa Bằng đáp :
Kẻ địch công thì hiền muội đỡ rồi mới công lại. Bao nhiêu lần cứ như thế.
Kiếm pháp thì rất tuyệt càng cách giao đấu còn vụng về lắm ! Hinh như hiền muội chưa giao đấu với ai lần nào hay sao ?
- Xưa chĩ có tiểu muội tập võ với sư phụ, sư phụ thường dạy lý thuyết chứ ít khi củng tiểu muội thực hành bằng đao kiếm song đấu. Sư phụ bảo rằng đệ tử cứ học đỡ được kiếm rồi sau đó xuống núi có va chạm với đối phương đệ tữ sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm. Gần như ngày nào sư phụ cũng chỉ băt múa kiếm cho thuần nhã thôi chớ không động thủ song đấu nhiều. Bởi vậy các đòn tấn công tiểu muội ngượng tay quá. Đôi khi lại ngại phạm nhầm có thể gây đổ máu cho nên tiểu muội không đánh hết chiêu ra thật mạnh.
Hoàng Hoa Bằng bảo :
Đó là vì hiền muội còn nhát tay kiếm. Cầm kiếm nhát tay thì nguy cho mạng mình lẩm. Như một thế đánh ngập ngừng, địch sẽ đoán được ý ta mà phản công thẩng lợi ngay. Đó là kinh nghiệm vừa rồi với tên họ Mạc, hiền muội chớ cơi thường !
Lê Bối hỏi :
Chúng ta xuôi Kinh Bắc hay vế Tam Điệp sơn ?
Hoa Bàng đáp :
- Đi lên Kinh Bắc. Sao lại trở về ? Họ Mạc đã thoát, Nguyễn Phúc Chân chưa tim ra dấu vết, chẳng lẽ đi lại trở về không sao ?
Chợt Hoa Hông nói :
- Chúng ta đi đông thế này cũng có phần bất tiện, bản lãnh của ta thêm thanh Bạch Quang kiếm của Phượng Trì cũng đủ đối phó được với chúng rồi.
Lê Bối nói :
Vậy chúng đệ nên vê Tam Điệp chờ tin đại huynh. Hoa Bằng vừa hỏi vừa cười :
- Lê hiền đệ về Tam Điệp hay lên Thăng Long thành?
Lê Bối có về “sượng” lại một chút rồi cười ha hả mà rằng:
Tiểu đệ lên Thăng Long làm gì ? Thăng Long nay đã bỏ ngỏ chờ quân Thanh vào cõi rồi mà.
Lên Thăng Long để vui đùa với ả ca nhi Yến Tuyết và sòng bạc của mấy tên thể bào gì đó. Huynh còn lạ gi cái tài bay bướm của đệ nữa.
U Bối cãi lớn:
Đại ca nói oan cho đệ lắm!
Oan ư ? Thế đã hai ba phen chờ hiền đệ về Tam Điệp sơn mà hiền đệ có về đâu, cứ lẽo đẽo trở lại thành Thăng Long đó thôi.
Lê Bối nói :
- Nhưng lần này đại quân đã rút cả. Về Thăng Long cho bọn Chiêu Thống và Trúh Bồng cắt cổ ư ?
Nếu biết vậy thì khá lắm. Mau vế Tam Điệp sơn với các huynh đệ đi. Nhớ bảo với Ngô đại tướng quân là Phượng Trì và tiểu huynh đuổi theo họ Mạc lên Kinh Bắc.
Sau đó hai bên tữ giã nhau chĩ để lại Phượng Trì và Hoàng Hoa Bằng. Đợi đồng bọn đi rồi, Phượng Trì mới đề nghị :
- Theo tiểu muội, chúng ta tìm một cỗ xe đi cho tiện. Bây giờ chắc bọn thám mã nhà Thanh đổ qua nườm nượp, còn bọn Lê Chlêu Thống nhơn dịp này cũng nổi lên khắp nơi trú đóng các quan ảivà các yếu lộ chính. Vừa rồi nơi tư dinh Đại tư mã, người đã cho tiểu muội biết rõ hình như thế nên chuyến đi này chắc khó mà tránh được bọn phù Lê ở khầp nơi.
Hoa Bằng có vẻ buồn buồn :
- Đại vương(l) ta thường nói một tấc đất của nhà Lê cũng không phạm đến, ý tôn sùng nhà Lê vì người nghĩ tới công lao Lê Thái Tổ khi xưa đuổi giặc Minh dựng nước. Nay Lê Chiêu Thống và bọn Lê Quýnh sang Tàu xin quân Thanh cướp nước như vầy … Nghĩ tới công lao Lê Thái Tổ mà đánh đuổi Lê Chiều Thống thì chuyện quả là … vạn bất đắc dĩ mà thôi !
Hai ngườivừa đi vừa nói lúc đó đã đến một xóm chài ven sông. Xóm này phần đông là dân Triều Châu cư ngụ Hoa Bằng bảo:
- Chúng ta đi khá xa thành Thăng Long rồi. ở đây gần giáp giới Trung Nguyên. Bọn Triều Châu và các sắc dân Nùng ở vùng Lai Châu, Thái Nguyên đã được bọn Hứa Thế Hanh chiêu mộ theo hắn hàng vạn. Nay họ Hứa dẫn toán quân này đi tiền đạo, bọn Triều Châu ở đất này đều đứng lên để giúp quân họ 8 Hứa tức là toán quân mộ ở Điền Châu. Chúng theo họ Lê và giặc Thanh mà chống lại Tây Sơn nếu chúng biết ta là Tây Sơn sẽ khó khăn lắm !
Phượng Trì nói :
- Chỉ có bọn Mạc nói ra chúng mới biết ta mà thôi, còn bọn Mạc không nói thì ai mà biết ta là Tây Sơn được, vả lại ai chằng giống ai. Chúng ta cứ giấu tông tích đi là xong.
Hai người đi vào xóm, thấy một vài cỗ xe đậu ở ven đường dưới bóng cây cạnh các mảng lưới của dân chài treo dài bên sông.
- Chúng ta nên hỏi mua cỗ xe hai ngựa này. Những con ngựa Bắc thảo cao lớn của bọn phương Bắc, chớ ở miền núi non biên giới này loại ngựa thồ rất nhở con đi chậm không tiện cho việc giao thông.
Hoa Bằng vừa nới xơng, chợt thấy từ trong xóm chài đi ra ba tên hảo hớn ăn mặc theo lối quân Thanh tóc thắt bim lưng đeo đoản đao, lại có mấy người Triều Châu ở trong. một căn nhà lớn đi ra.
Đoàn người này cùng trèo lên xe. Một tẽn đánh xe cầm roi ngựa to lớn trạc ba mươi tuổi giục ngựa, ra roi cho cỗ xe lao đi.
Hoa Bằng vội nói :
- Bọn thám tử nhà Thanh đây. Hãy chận chúng lại Hai người nhảy vụt lên cỗ xe gần đó đuổi theo. Xe quanh qua một ngã tư, đường trở nên gập ghềnh rất khó đi Họ vừa tới đầu thôn thì đàng sau đã nghe tiếng la lối:
Bọn ăn cắp xe ! Mau đuổi theo bắt lại ! .
Nhưng bọn Triều Châu không còn xe sẵn nên đành giương mắt nhìn theo và chữi đổng.
Đường qua biên giới chập chùng rừng núi, nhưng nhờ cỗ xe sau ít người nên hai con ngựa đuổi theo gần kịp.
Đến vùng rừng bụi hoang dã, cỗ xe trước dừng lại chận ngang đường. Tất cả bọn ba người ngồi trên xe đều nhảy xuống ngựa. Một tên nói :
.
- Từ Đại Minh hãy hỏi thử xem bọn kia là ai mà bám sát theo ta vậy ?
Từ Đại Minh cầm đao bân lớn bước đến gần hét lớn :
- Hai tên nghịch đồ kia dừng xe lại. Chúng bây ở đâu, qua biên giới có tín chỉ thông hành không ?
Hoa Bằng dặn Phượng Trì :
Hiền muội ở đây giữ ngựa chớ cho chúng chạy mất.
Để mặc huynh đối phó !
Phượng Trì nói :
- Ngựa đã quen không chạy đâu. Để tiểu muội giúp một tay !
Hoa Bằng nói:
Cũng được, nhưng khi nào tiểu huynh núng thế hãy tiếp Xem ra bọn này khó thắng được tiểu huynh lắm !
Lúc này Từ Đại Minh đã đến gần, lõ mắt nhìn Phượng Trì rồi cười ha hả mà rằng :
- Có tiên nữ hạ phàm mà chúng ta không biết Xin mời tiên nữ về ra mắt Hứa Đô Đốc, chắc ngài sẽ bằng lòng lắm.
Phượng Trì còn đang thẹn thùng chưa biết nói sao đã nghe Hoa Bằng nạt :
- Bọn thám mã, các ngươi dám cả gan turg tiền đội đến dòm ngó liên lạc gì với đám Triều Châu ở xóm chài kia ?
- Ta đến làm cái gì … mặc ta ! Các ngươi cứ liệu hồn đấy ! Muốn sung thì hãy theo bọn ta về Châu Tư Minh.
Phượng Trì chợt cười nụ. Nàng có cái duyên dáng là dù cho gặp kẻ thù, nàng vẫn có một cái giọng cợt đùa, vui vẻ :
Châu Tư Minh thì quá xa !
Từ Đại Minh đưa mắt hỏi :
- Thế về … đâu gần ?
Phượng Trì đáp :
- Về Tam Điệp sơn gần hơn !
- Tam Điệp sơn ? ở đâu vậy ?
- Ngươi không biết thật ư ?
- Ngộ không biết !
Phượng Trì cưới :
- Muốn biết thì dễ thôi.
- Dễ à ? Các ngươi nói g~ thế ta không hiểu nối !
Thấy cô gái xinh đẹp ăn nói hồn nhiên, Từ Đại tin tưởng là cô gái bình thường dân dã tình cờ đi cùng đường mà thôi, nên y lại hói :
- Tam Điệp sơn là ở đâu nói cho ta rõ – Tam Điệp … ở gần đây thôi ! các ngươi mau quỳ xuống lạy bản cô nương cô nương sẽ mang về đó cho biết.
Nghe cô gái đổi giọng đang vui vẻ lại ra chiều gay cấn một tên trong bọn là Tào Phủ Tung nói với Từ Đại Minh:
Đừng nói dài dòng nữa, cứ bắt chúng bở lên xe đi cho được việc ! Chúng ta còn gặp tướng quân để phúc đáp nữa chứ !
Nói rồi hắn xông lại đưa đao lên, hét :
- Nào hai tên kia ! Có chịu lên xe chưa ?
Hoa Bằng cũng đùa cợt :
Lên thì được chứ !
- Thế thì lên mau !
Hoa Bằng lắc đầu :
Nhưng mà … cái nầy đây ! Nó không chịu !
Dứt lời vớt liền một đao Thế đao như chớp loé khiến mấy tên Thanh giật minh nhảy ra xa, quát lớn :
Khá lắm !
Hà ! Đỡ tiếp đường thứ hai này !
Đường đao vừa vụt đi đã nghe Từ Đại Minh quát :
- Chớ hung hăng, có ta đây !
Hắn vừa nói vừa hươi đoản đao chận lại. Nhưng “vút” một cái, thế đao của Hoa Bằng đảo ngược lại rồi phóng qua một thế “cương đao phạt mộc . Đao bứt qua cổ họng tên giặc Thanh, hất tung đầu hắn lăn long lốc trên bãi cỏ.
Lần đầu tiên Phượng Trì thấy chiếc đầu người chưa kịp nhắm mắt, nhấp nháy đôi hàng mi như chưa kịp nhận ra mình đã sang … thế giới khác ! Nàng tái mặt đi.Nhưng lúc đó thấy họ Từ bị hại, tên đứng gần cả giận rút đao chém lia lịa, rồi cả tên đánh xe cũng lao xuống. Hai tên nhà Thanh vây Hoàng Hoa Bằng vào giữa.
Lúc này Phượng Trì quên cả sợ, nàng hét lên một tiếng, rút soạt thanh “Bạch Quang Kiếm” đeo bên mình ra hét lớn:
Chớ hại đại ca ta!
Thanh kiếm báu vừa tung chiêu đầu, một luồng ánh sáng xẹt ngang mặt tên cầm roi ngựa. Hắn té bật ngửa ra, lưỡi kiếm đã đi qua đầu hắn rất ngọt. Toàn thân hắn giãy giụa trên vũng máu. Còn một tên vội vàng bỏ chạy.
Hoa Bằng vội đuổi theo hét lên :
Dừng lại ! .. Tiếng hét lớn quá khiến tên nọ thất đảm kinh hồn té khuyu xuống. Hoa Bằng chụp lấy cái đuôi sam của hắn nạt lớn :
- Tên khốn kiếp muốn sống chăng ?
Hắn van xin :
- Đại vương ôi ! Xin tha mạng cho tiểu tử, tiểu tữ không có tội gì cã !
Hãy nói thật, bọn bay qua nước Nam làm gì ?
- Dạ … đi gặp Lê Duy Đản Hoa Bằng cho hắn ngồi dậy rỗi hỏi :
- Hãy bình tỉnh rồi nghe ta hỏi đây. Và nhớ nói thật, không thì cái đao này cho rơi đầu đó.
Tên giặc nói tiếng Việt rất sõi:
- Dạ …. dạ …con không dám nói láo đâu đại vương:
- Ngươi tên họ là gì ?
- Dạ … Phùng Khang !
Ngươi tữ đâu đến dây ?
- Đạ tữ Kinh Bắc.
- sao lúc nãy nói là tữ dinh. Hứa Đô đốc ?
Hắn sợ sệt nói :
- Dạ …. dạ ! Con tữ dinh Đô đốc tới Kinh Bắc, rồi tìr Kinh Bắc trở sang Nam Quan.
- Đến Kinh Bắc làm gì ?
- Dạ … gặp An Nam Quốc vương Lê Chiêu Thống.
- Vậy Quốc vương đang ở Kùth Bắc, ngươi đến về yiệc gì?
- Dạ về việc đi cùng Lê Duy Đản là thống của Quốc vương.
- Để làm gì ?
- Dạ để thông báo tình hình nước Nam cho Đô đốc biết.
Hoàng .Hoa Bằng vội hỏi:
tinh hình như thế nào ? Còn tên Lê Đuy Đản bây giờ ở đâu ?
Phùng Khang nói :
Dạ ! … Duy Đản đã đi trước độ một ngày đường rồi.
Trong toán đi trước có những ai ?
- Dạ .. đi với Triệu Công Minh và bọn đạo tăng Côn Lôn quan.
Mấy người ? .
- Tất cá hai mươi người. Chắc đã đến ãi Nam Quan rổi.
Hoa Bằng hỏi tiếp:
- Lê Duy Đản vâ ngươi biết tinh hình vua tôi Lê Chiêu Thống ra sao hãy nói mau.
- Dạ lúc con vừa đến nghe đám từy tùng của Lê Duy Đản nói chuyện với nhau rất hứng khởi.
Về việc gì ?
Tây Sơn rút toàn bộ quân binh về núi Tam Điệp, họ bảo Tây Sơn cũng đã rút chạy khỏi các trấn Kinh Bắc, Hải Đường Sơn Tầy và Sơn Nam. Nay Quốc 13 vương đã cho tướng Nguyễn Đạo đánh chiếm Hải Dương, Hoàng Phùng Tứ đánh chiếm Sơn Tầy, Hoàng Tứ Nghĩa đánh chiếm Sơn Nam còn Kinh Bắc thuộc Quyên Trần Quang Châu trấn đóng – Quốc vương An Nam ở đâu ?
- Con … nghe nói Quốc vương cùng với Trần Quang Châu lãnh một ngàn quân túc vệ về trấn Kinh Bắc rồi. Còn đạo quần Tôn sỉ Nghị hiện ở đâu ?
- Dạ, đại quân của Tổng binh đóng ở Hoà Lạc huyện Hữu Lũng phía nam Lạng Sơn – Còn gì nữa ?
- Con đâu còn nhớ gì nữa đâu ! Xin đại vương tha cho con làm phúc Hoa Bằng cười :
Ừ thì tha cho người đấy ! Nhưng lần sau mà vác xác qua dò thám nữa thì mất mạng nghe chưa.
Phùng Khang đứng bật dậy co đầu rút cô chạy nhanh như bị ma đuổi.
Bấy giờ Phượng Trì nhoẻn miệng cười rất xinh xắn ; và trong đôi mắt nàng vẫn biếc xanh như ngọc, hình như nàng đã quên hết gian khổ vừa qua …
Hoàng Hoa Bằng thấy gương mặt hoa ấy như có thút xao đạng trong lòng, chàng nói lớn :
Chúng ta lên xe đi thôi !
Phượng Trì im lặng lên xe, Hoa Bằng ngỏi bên ngoài ra roi cho ngưa phi nước kiệu.
- Dường như dại huynh quay trở về ?
Hoa Bằng dáp :
Phải, chúng ta về Kinh Bắc. Chúng ta không đến Mãnh Thiên động, hay là đến ãi Nam Quan. Đông Tầy Giang chưa đến đầu nguồn của nó. Biết đâu chúng ta sẽ gặp chiếc thuyền cơn của Nguyễn Phúc Chân.
- Hãy về Kinh Bắc để theo sát xem bọn Chiêu Thống đón quân Thanh ra sao.
Phượng Trì nói:
- Chiêu Thống cho quan quân cướp thời cơ trấn nhậm các vùng từ Kinh Bắc đến Thăng Long. Như thế hắn cũng đã có tể chức tiến hành với nhịp độ thần tốc rồi.
- Chiêu Thống dựa ơn đức tổ tiên kêu gọi mọi người cần vương ai mà chẳng theo. Tuy nhiền, đám này chỉ ăn hại thôi, chĩ là đám bắc cầu cho quân Thanh tiến vào nước ta thôi cho bọn chúng không có chút tinh thần tự chủ nào.
Phượng Trì nói trong chiếc xe chạy :
Ta về Kinh Bắc vậy !
Xe lao nhanh trên con đường nhắm hướng Kinh Bắc.
Khi đến nơi Hoàng Hoa Bằng cho ngựa dừng lại, cùng Phựơng Trì đi vào thị trấn.
Bây giờ Chiêu Thống được bọn nhà Thanh phong làm An Nam Quốc vương bù nhìn, mặc cho bọn chúng bóc lột dân Nam.
Quang cảnh trong thành nhộn nhịp lắm. Thiên hạ lớp lo đón tiếp chủ mới, Trần Quang Châu và cả Chiêu Thống Hoàng đế nữa, lớp lo sữa soạn đón một mùa xuân sấp về.
Họ tin rằng nhà Lê lại trung hưng lên được lần nữa. Nhưng không ai ngờ ngoài chiêu bài phù Lê “diệt cường bạo Tây Sơn” quân Thanh cũng tang tốc tràn ngập Kinh Bắc và các nơi khác đến tận kàủithành Thăng Long.
Việc đóng quần ở Tây Lơng cung lâ ý định rất nham hiểm của Tôn Sĩ Nghị.
Không ở tại nội thành Thăng Long mà để cho đám cựu thần nhà Lê với Lê Chiêu Thống ở đấy tránh thiên hạ dị nghị là chiếm lĩnh kinh thành. Quân Thanh chỉ “hộ vệ” nhà vua ở bốn cửa thành mà thôi. Lê Chiêu Thống làm An Nam Quốc vương vẫn trị vì nước Nam chứ không phải nhà Thanh cai trị nước Việt .
Chương 2: Dòng Tây Giang Rộn Khúc Nhạc Lòng
Hoàng Hoa Bằng và Phượng Trì khi về đến Kinh Bắc liền tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó trăng rằm sáng rực. Hoa Bằng và Phượng Trì rủ nhau ngổi ngoài hiên ngẩm cảnh đẹp, ngoài cửa quán trọ là một khu vườn lớn sực nức hương hoa.
Bỗng nhiên họ phát hiện một luồng ánh sáng màu xanh biếc chập chờn thoáng qua phía ngơài tường. Hoa Bằng vội đứng bật dậy nói :
- Phượng Trì hãy ngồi chờ tiểu huynh thám thính bên ngoâi một lát. Dường như có kẻ do thám chúng ta ở bên ngoài kia.
Nói rồi xách đoản đao nhảy ra khỏi phòng. Lúc Hoàng Hoa Bằng đến bờ tường phía sau quán trợ thì thấy bóng xanh ấy lướt qua trước mặt một lần nữa rỗi kéo thành một vệt sáng ra ngoài hàng cây rậm rạp bên đường về Thăng Long.
Họ Hoàng lấy làm lạ vội phóng mình lên ngưa đuổi theo.
Đêm khuya, dưới ánh Trăng , cái bóng ấy chập chờn như ẩn như hiện phía trước mà sức ngựa phi thần tốc của tay ky mã đại tâi như họ Hoàng đuổi theo vẫn không kịp.
Hoàng dành phải ấm ức quay trở lại.
Khi Hoàng Hoa Bằng trở về đến quán trọ thì trời đã sáng hắn. Chàng thả ngựa ở ngoài vườn bước vào ngõ sau nhưng đến khi vàơ phòng trọ không thấy Phượng Trì đâu cả Hoàng cả sợ đi tìm khắp phòng, từ quán trọ đến quan lộ hỏi han nhưng không ai thấy Phượng Trì đâu. Chàng lo lắng lại ngỡ Phượng Trì ra ngoài phố chợ Kinh Bắc mua sắm vật dụng chi đó nên cứ thấp thỏm suốt ngày mà vẫn không thấy bóng nàng.
Hoàng sốt ruột quá chạy ra khu phố chợ chợt nghe có một số người đang xôn xao bàn tán về một tin lạ. Chàng xen vào nghe lỏm câu chuyện, vừa lúc có kè nói:
- Đêm qua tại dinh ngài Tổng trấn Trần Quang Châu, phó Tổng trấn là Trần Hải bị mất đầu.
- Ủa! Trần Hải chĩ huy quần tức vệ của Lê Chiêu Thống mà.
- Nơi thiết đại triều của Lê Chiêu Thống ở tại giữa Kinh Bắc đâu dễ gì kẻ lạ vào lọt. Thế mà tay thích khá này lại mang đầu Trân Hải đi mất. Thật là quái lạ !
Ghê gớm vô cùng !
Kẻ khác nới :
Người lấy đầu Trần Hải phải là một đại kiếm khách vì muốn giết Trần Hải đâu phải dễ. Võ nghệ đã mức tiếng đế đô mà lại chịu mất đầu một cách êm thắm không ai hay bíết. Đến sáng thiên hạ mới hay được, cái thần còn nằm nóng hổi ngay trước đại doanh Quốc vương Lê Chiêu Thổng đặt tạm lâm hành cung của mình.
Ở đầu việc Trần Hải bị mất đầu cũng được bàn tán sôi nổi và rồi tin lan cả đến khẩp các thành phố, kinh kỳ nữa.
Họ Hoàng nghe tin giật mình lẩm bẩm :
- việc này không phải do Tây Sơn nghĩa sĩ tạơ ra. Nếu quả lâ do Tây Sơn thì mình đã biết.
Lại qua một ngày, Hoàng trở lại phòng trọ hỏi thăm nhưng không ai biết tông tích của Phượng Trì.
Nóng ruột nhưng không biết làm sao, Hơàng đành cưỡi ngựa trở lại Thăng Long.
Nhắc lại lúc họ Hoàng ở nhà trọ đuổi theo luồng ánh sáng “thanh quang” nọ để Phượng Trì ngồi chờ một mình thì nàng thấy tữ trong khu vườn sau nhà trọ lại có một dạo hỗng quang khác xuất hiện.
Phượng Trì vội đeo kiếm báu lao nhanh ra đuổi theo. Khi ra tới cổng sau, đạo hồng quang đó lại chập chờn đi về hướng Tầy của vùng Kinh Bắc ngoại thành.
Tới nơi ấy là một vùng hoang tạnh, rừng núi mịt mù, sương núi chập chờn giăng khắp nơi. Rồi đạo hồng quang đó tắt phụt đi, hiện ra một thanh niên tuấn tú khôi ngô dưới bóng trăng.
Người đó đứng lại, trên tay cầm một vật như một chiếc đầu lâu còn tươi.
Chàng ta ném chiếc đầu lâu vào bụi rậm rồi quay phắt lại hỏi :
- Chào cô nương ! Nàng theo tại hạ tữ lâu rồi thì phải?
Phượng Trì đang đi trờ tới, giật mình và hơi e thẹn, cúi đầu trả lời:
- Chào tráng sĩ, có phải tráng sĩ vừa tữ quán trọ ở thành kinh Bắc ra đây ?
- Phải Cô nương theo tại hạ làm gi?
Phượng Trì hỏi lại :
- Thế tráng sĩ làm việc gì trông có vẻ ám muội ?
Người nọ lại ngồi trên bờ đất nói :
- Tại hạ đang làm một việc tết chứ ! Thanh toán một tên bán nước hại dăn !
- Hẩn là ai ?
Tráng sĩ nói khẽ :
Hắn là Trần Hải có biệt danh là Hổ Đầu Tử, thường sách nhiễu tàn hại người Kinh Bắc lập công với bọn rợ Thanh, giết hại cướp đoạt ruộng đất của nhân dân gây oán than vô kể. Vừa rồi chúng bày thêm nhiều
sắc thuế mới, thu góp để cung phụng lũ giặc Thanh, vét sạch tài sản của mọi người, bảo là đóng góp vào công quỹ để sữa sang dinh thự lâu đài của bọn chúng. Nay tại hạ mượn tạm cái đầu của tên thủ hạ Lê Chiêu Thống để cảnh cáo tên vua bù nhìn này. Cô nương thấy thế nào ?
Phượng Trì cau mày nới:
- Hành động giữa đêm khuya như vậy không thể gọi là hạng quang minh chính đại.
Người ấy như bị xúc phạm hói gằn :
- Cô nương tuy có chút nhan sắc nhưng nhận xét còn …ngây thơ quá.
Phượng Trì đùa :
- Sao mới là lịch lãm chứ ?
- Diệt kẻ thù nước, hại dân giữa hàng ngàn tên quan binh võ khí canh thủ khắp nơi, liệu cô nương có làm được ban ngày trước mặt mọi người không ?
- Thế mà tôi biết có người sẽ đường đường chính chinh làm được và còn làm hơn thế gấp nghìn lần nữa !
Tráng sĩ lạ lùng vì câu nói của cô gái bèn hỏi gằn :
- Cô nương bảo ai có thể làm được việc ấy ?
Phượng Trì đáp ngay :
Người đó tráng sĩ đã biết, khắp nước Nam rồi cũng sẽ biết.
Tráng sĩ hỏi ?
- Ai mà đại tài thế Tôi muốn được biết người ấy ngay?
Phượng Trì mỉm cười làm ra vẻ “bí ấn” Tráng sĩ ơi ! Bây giờ hóa ra tráng sĩ lại”ngây thơ” hơn tiện nữ rồi đó. Thôi tôi đi đây !
Tráng sĩ phấy tay áo đứng lại chận đường :
- Cô nương không nói ra, tại hạ
không dám … để cho cô nương đi khỏi nơi này.
- Tráng sĩ lầm rồi !
Lầm thế nào ?
- Tráng sĩ ngỡ muốn vào cung đình lấy đầu ai cũng được cả thì ở nơi hoang địa này chắc là làm việc đó dễ như trở bàn tay !
Bị mắng, người ấy đứng nhìn nàng. Cô gái đẹp lúc này như có vẻ gì thanh kỳ cao ngạo của một người khác phàm khiến cho chàng ta không còn vê cao ngạo nữa. Chàng nghĩ ít ra nàng đã có gan đuổi theo mình đến đây cũng phải là võ lâm kỳ tuyệt lắm. Chàng nhìn chuôi thanh bảo kiếm thò ra ngoài, chắc nàng phải là một tay nữ kỉếm khách chứ chẳng phải tầm thường bèn dơ dự đứng lại nhìn nàng không nói thêm gì cả.
Còn Phượng Trí lại muốn biết chàng ta là ai, chàng có phải là người của Tây Sơn hay của Mãnh Thiên động. Hay là chàng chính là Nguyễn Phúc Chân ?
Nàng hỏi :
- Nếu tráng sĩ là kẻ quang minh chính đại có thể cho tiện nữ biết cao danh quý tánh được không ?
Chàng hỏi :
- Để nàng tiện việc tìm hiểu xem có phải tại hạ là người làm việc mờ ám hay không ? Tại hạ thật tình chẳng có “cao danh quý tánh” gì rườm rà. Nhưng cũng chẳng cần giấu chi nàng lát nữa tại hạ cho biết sau. Cớ điều nàng cần biết là ông cha của tại hạ là công thần của vua Lê Thái Tố.
Phượng Trì hỏi :
- Như thế sao tráng sĩ lại giết quan quân nhà Lê ?
Người ấy nói :
- Lê Chiêu Thống gây mốin nhục cho tổ tông nên là kẻ có tội với tổ tông.
Bọn triều thần của nhà Lê bây giờ có nhiều tên gian tà bất chính, bất nghĩa, bất nhân nên tại hạ mới hành động như vậy.
Phượng Trì nói :
- Tráng sĩ nói dài dòng quá. .
Người thanh niên điểm một nụ cười :
- Tại hạ … không ngờ đêm nay lại có được hai điều sinh thú kỳ tuyệt nhất trong đời !
- Điều gì như vậy ? Chắc tráng sĩ mãn nguyện lẩm ?
- Phải ! Tại hạ rất lấy làm mãn nguyện, dù đến chết cũng không quên được !
Phượng Trì nói :
- Tráng sĩ có thể cho tiện nữ biết được không ?
- Điều mà cô nương muốn biết đổi với cô nương nó lại là những việc “mờ ám” cả, cô nương không nên biết điều “mờ ám” đó làm chi.
Phựơng Trì nói :
- Tiện nữ cứ muốn biết điều “mờ ám” đó thì sao ?
Chợt tráng sĩ nhìn nàng cớ vẻ khác lạ và nói :
- Thâm ý của cô nương làm cho tại hạ khá sợ.
Phượng Trì lắc đầu :
- Tiện nữ không có thâm ý gì cả. Tráng sĩ đừng sợ.
Thanh niên nói :
- Điều cô nương nói khi nãy, tôi đã đoán ra và có thể hiểu được hành vi của cô nương rồi.
Phượng Trì hỏi :
- Tráng sĩ nghĩ như thế nào về những gì tôi đã nói ?
Thanh niên không dài dòng mà nói thẳng :
- Cô nương vừa ám chỉ về … Tây Sơn Nguyễn Huệ phải không ? Và tất nhiên là Tây Sơn thì phãi chống nhà Lê và quân Thanh ?
- Chúng tới không chống nhà Lê mà chỉ chống tên bán nước Lê Chiêu Thống.
- Lời nói của cô nương nghe gần giống lời của Nguyễn Nhạc khi ra đất Bắc nói với vua Lê Hiển Tông … Một tấc đất của nhà Lê cũng không chạm đến …
Phượng Trì cười bảo :
- Đó là lời thật tình ! Và ngay lúc đó Nguyễn Nhạc đã rứt quân khỏi Bắc Hà.
- Còn hiện nay ?
- Lê Hiển Tông đã mất. Chiêu Thống thì yếu hèn, sự nghiệp nhà Lê đến đây vừa đủ. Đời có lúc thịnh lúc suy. Nên để nhường cho kẻ khác có tài giúp nước an dân. Bọn ngôi cao tham quyền cố vị mãi thì người áo vải nông dần cùng khổ sẽ có dịp phất ngọn cờ đào chứ sao?
Tráng sĩ chợt hỏi :
- À ! Cô nương chắc tữ Tây Sơn đến đây ?
Phượng Trì lắc đầu :
- Không, gia đình tôi vốn nho phong cựu quan triều Lê.
Thanh niên chỉ vào bảo kiếm của nàng mà hỏi :
- Cô nương đeo một thanh kiếm quý Tại hạ bình sinh rất mê kiếm thuật, cô nương có thể cho tại hạ được xem thanh kiếm ấy hay không ?
Phượng Trì nói :
- Tráng sĩ quanh co thì làm sao cho xem kiếm được ?
Người ấy cười hỏi lại :
- Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh ?
- Về đạo lý nước ta từ xưa đến nay bao giờ người thanh niên cũng hành động trước, sao tráng sĩ lại muốn biết tên họ tiện nữ trước khi cho biết tên họ của mình ?
Thật là một “cô nương” khớ tinh. Thôi để tại hạ thông báo tên cho nàng biết nhé. Tại hạ tẽn là Nguyễn phúc Chân, là người mà Tây Sơn đang truy lùng đấy.
Cô nương muốn dâng công thì cứ bắt giữ lấy.
Phượng Trì nhìn chăm chú vào mặt Phúc Chân. Nét mặt chàng thanh kỳ tuấn tú. Lời nói chàng khẳng khái tuy có quanh co mà mục đích chỉ để … cầu vui” chứ không ác ý gì. Nàng cũng bắt gặp ánh mắt của Phúc Chân nhìn lại đầy long 21 lanh trìu mến. Đôi lòng tưổi trẻ tự nhiên cùng dâng lên những nhịp sóng tình cảm đẹp mông lung.
Chợt Phúc Chân nói :
- Nếu cô nương không tị hiềm thì tại hạ xin mời cô nương xuống bến Tây Giang. Tại hạ sẽ tấu đàn a bà, đàn thập lục, thổi tiêu, sáo cho cô nương nghe, có lẽ thích hợp với tâm hồn cao nhã của cô nương hơn.
- Từ đây đến Tây Giang còn xa nghìn trùng.
- Không đâu ! Bến Tây Giang ở trong lờng ta đó thôi Nếu lòng ta muốn đến thì nó sẽ đến ngay thôi.
Phượng Trì thấy trong lờng vui vui, bèn gật đầu nói :
- Tiểu nữ sẽ cùng huynh đến bẽ n Tây Giang để nghe hiền huynh đạo đàn.
Phúc Chân mừng lộ ra nét mặt nói :
- Trước đây tại hạ dạo khúc “Phượng cầu Hoàng thì xảy ra chuyện họ Mạc bị chặt đứt cánh tay trở thành phế nhân. Khúc ấy chưa dạo hết, tại hạ định bỏ phần sau không đàn đến nữa. Nay có người bạn thanh tân như vầy là niềm vui lớn nhất trần gian. Tại hạ sẽ đàn lại trọn khúc cho … quý nương nghe.
Phượng Trì đầy vẻ duyên dáng nở một nụ cười. Lúc nầy nàng không còn nghĩ chi đến “kẻ thù của Tây Sơn” nữa mà thấy Nguyên Phúc Chân đã trở nên một người bạn mới đầy nhiệt tình, tài hoa …Và có phần cao thượng hơn là nàng đã nghĩ.
Chương 3: Kẻ Lạ Trên Bờ Bến Tây Giang
Gió như đẩy vẳng trăng trôi trên một biển cả mênh mang dát bằng bạc.
Bên sông vắng một con thuyền gác mái bên bờ như đậu lại một dòng sông đầy ánh trăng. Và ánh trăng vằng vặc đêm nay soi rõ trong khoang thuyền bóng hai người trẻ tưổi đang lặng lẽ ngồi bên nhau.
Tiếng đàn trong như dòng nước, thanh thoát và u buồn như trăng khuya réo rắt như ru lòng ngưới rời xa thế tục.
Sau khi khúc Phượng cầu Hoàng” chấm dứt, âm thanh như lan theo lớp sớng trùng trùng chạy đến chân mây.
Phượng Trì như còn bàng hoàng chưa qua cơn mộng đẹp chợt tỉnh lại lên tiếng hỏi :
- Hiền huynh vừa gảy xong khúc đàn hết sức diệu kỳ! Tiểu muội nghe như tiếng phụng gáy đầu non, hoàng kêu biển Bắc … Thương nhớ xa xăm lạ lùng …
Phúc Chân vẫn lạnh lùng, đôi mắt chàng sáng rực trong đêm, không biết chàng có nghe lời Phượng Trì nói hay không chàng không đáp lại gì cả. Một lúc khá lâu, bỗng Phúc Chân trao cây đàn tỳ bà cho Phượng Trí và nói:
- Nàng giữ hộ tôi chiếc đàn này. Bên bờ có kẻ lạ đang rình mò. Để xem hắn định làm gì ta ?
Nói vừa dứt lời, Phúc Chân cho tay vào túi áo rộng và nhanh như chớp vẩy tay ra một cái. Một luổng ánh sáng như bạc loáng như sao sa bay về hướng bụi cây bên sông.
Choeng t Một tiếng va chạm nhau tóe lửa. Mũi độc tiêu của Phúc Chân bị kẻ lạ đánh bật ra, văng dội lại rơi tỏm xuống nước.
Phúc Chân tưởng là kẻ lạ ấy không tài nào đở được mũi độc tiêu phóng cực kỳ bất ngờ và nhanh như tên bay của chàng.
- Giỏi lắm !
Khen rồi toàn thân chàng đã lao vút lên đứng gọn bên bờ sông trước một bóng đen từ trên bụi cây lao xuống.
Bóng đen ấy mặc toàn đồ dạ hành đen tuyền, lưag đeo kiếm, chuôi kiếm nhô lên khỏi vai. Bỗng nhiên bóng đen vụt quãng mình chạy đi như bay. Phúc Chân tức giận trổ thuật phi hành đuổi theo bén gót. Cả hai phút chốc rời khởi bến Tây Giang đến ba bốn dặm đường.
Lúc này, trên bờ sông lại chợt có một bóng người cũng mặc áo dạ hành phóng mình đánh vù xuống dòng nước trong ngần lạnh lẽo.
Chiếc thuyền bỗng nhiên quay tít như chong chóng.
Trên thuyền Phượng Trí lảo đảo như say rượu và hoảng hết vì bất ngờ không biết phải đối phó ra sao. Rồi thuyền bị lật úp xuống dòng sông. Phựơng Trì chưa kịp nhảy lên bến toàn thân nàng đã rơi xuống dòng nước.
Nàng vốn không quen bơi lội, mà kề lạ hình như là tay có thủy tính lạ lùng.
Hắn bơi như rái cá, một tay chộp lấy nàng vừa lôi vào bờ còn tay kia cầm cả chiếc đàn tỳ bà làm bằng loại gỗ ngô đồng cẩn ngọc quý.
Lên đến bờ sông Phượng Trì còn sặc sụa, ói ra mấy ngụm nước. Người nàng mệt nhoài như muốn bất tỉnh Kẻ lạ bế nàng lên, lao vút về hướng hạ lưu dòng sông. Phút chốc đến một nơi hoang rậm có sẩn một cỗ xe màu đen tuyền, trên xe cắm một hiệu kỳ trong đêm cũng đen thẫm phất phơ như một chiếc phướn chiêu hồn.
Hắn đặt nàng lên xe, chiếc đàn thì hắn cất trong chiếc túi vải xanh đeo sau lưng. Sau đó hắn lập tức ra roi cho cỗ xe,quay lại theo đường mon chạy về hướng Long Châu trấn.
Khi qua các ải quan, các trạm chứa quân lương của bọn lính Thanh, chiếc hiệu kỳ như một dấu hiệu tối mật mà bọn quân canh hễ trông thấy đều vội vàng tránh sang một bên mở cửa ải cho xe qua không dám hỏi han một tiếng.
Xe đã dừng lại bên mạt lộ vắng trong khi Phượng Trì còn chập chờn mê mệt, haì tay nàng bị trói chặt bằng một loại dây gần thú rẩn chấc và bên ngoài toàn thần nàng bị bao phủ bởi một lớp vải đen kín mít. Chỉ thỉnh thoảng xe mới dừng để vừa nghỉ ngơi, vừa lấy thêm thực phẩm rồi lại lao vun vút về hướng Long Châu. Đôi khi Phượng Trí cũng thữ vùng vẫy để xem thữ sức chặt của sợi dây trói. Nhưng rồi nàng tuyệt vọng ngay vì biết chắc rằng với loại dầy gân này càng vủng vẫy, nút thắt càng siết lại thêm chứ không ích gì. Nang cũng đã thử chửi rửa, gào thét nhưng trã lời nàng chỉ có tiếng gió rít và tiếng cười khì khì đáng ghét của kẻ lạ đã bắt cóc nàng. Nhưng cuối cùng cũng tới trấn Long Châu, chiếc xe hình như vẫn không chú ý gì đến cảnh vật chung quanh hoặc là nó đã có mục có mục đích rõ ràng của nó. Nó lao vút để rồi đứng sững lại trước dinh Tổng trấn Long Châu.Còn Phúc Chân khi đã đuổi theo kẻ lạ ngoài năm dặm, chàng mới sực nhớ những dấu hiệu lạ lùng và kêu thầm trong bụng :
“Thôi rồi !
Ta đã lầm mưu kẻ gian phi rỗi ! Chàng vội vàng quây quả trở lại.
Trăng vẫn lạnh lùng sơi trên bến Tầy Giang, ánh trăng giúp chàng nhin rõ chiếc thuyền của chàng nằm lật úp giữa dòng vẫn còn bập bềnh như một xác chết và sóng lăn tăn vẫn còn đập vào bên bờ cớ như không hề có chuyện lạ xảy ra cã.
Dưới ánh trăng, Phúc Chân nhặt được một chiếc hài thêu của Phượng Trì rơi lại trong đám cỏ hỗn loạn vì bị dày xéo. Lần theo vết cỏ xơ xác ấy, Phúc Châu đi dần về phía hạ lưa Tây Giang và ở đoạn này chàng phát hiện thêm những vết bánh xe cày mặt đất lên còn tươi rói như nó vừa mới rời khỏi đây thôi. Phúc Chân hối hận vì sự sơ sẩy của mình, chàng còn biết chuộc lại lỗi lầm bằng cach nào khác hơn là phải quyết tâm tìm cho ra con người ngọc ấy GÁI VIỆT GIỮA THANH CUNG Tổng trấn Long Châu vừa rời khỏi hoàng môn liền hỏi viên Điện tiền chỉ huy sứ vốn là bạn đồng liêu với mình:
- Hoàng thượng đã hồi cung rồi phải không hiền huynh?
Viên quan cơi điện trả lời :
- Trương Triều Hổ đến chậm quá, đức Kim thượng vừa tới Bảo Hòa điện ngự tiệc với các vị hoàng tữ rối.
- Hôm nay có lễ lạc gì mà đức Kim thượng ra đấy với các hoàng tử ?
Điện tiền chỉ huy sứ Viên Phục nói :
- Được tin Tôn Sĩ Nghị đại thắng tiến vào Thăng Long thành nên đức Kim thượng rất hoan hỉ ban yến cho các triều thần đến cùng hưỡng những giờ phút hoan lạc đó. Trong lễ mừng công này hình như người có cất nhắc tướng Trương Triều Long và ban thêm một tước hiệu cao quý nữa.
- Gia đình chúng tôi cũng thơm lây vì chiến thầng nay trong đó có sự đóng góp của Trương Triều Long, hiền Và với một cử chỉ rất đắc ý Trương Triều Hổ nói thêm:
- Chắc ngài Tể tướng cũng có mặt tại Bảo Hòa điện?
Viên Phục hỏi lại:
Ửa ! Ngài tìm Tể tướng có việc gì ?
- Trương Triều Long có đưa về '>đnh aâng lên đức Kim thượng ba vật quý ở nước Nam có lẽ ngài sẽ đại hoan hĩ đấy Những vật quý ấy tôi còn để ở ngoài khách quan.
Viên Điện tiền chỉ huy sứ nói:
- Hãy đưa đến Bảo Hòa điện ngay. Ta có nghe Người vừa nhắc đến việc này.
Người rất ưa kiếm báu và đàn tì bà. Còn nàng thiếu nữ thanh tân của quần Tây Sơn tuyệt đẹp . thì tất nhiên là ngài sẽ đưa vào việc “ngự thiện” ở tẩm cung. Ba món đó Trương tướng quần đã có đưa tin về triều từ hôm qua phải không ?
- Đa tạ ! Đó là tin riêng ở biên cương, tiểu đệ cũng chưa được biết.
Nói rồi bái tữ nhau, Trương Triều Hổ lập tữc đi vỉ Ma điện Bảo Hòa.
Ngây hôm sau vua Cân Long ngự đến Tây nội. Đó là một tòa lầu đài trong hoa viên rộng lớn của vườn thượng uyển mênh mông. Những người tuyệt sắc tữ khắp đất Trung Nguyên hoặc từ các nước khác bị bắt, bị mua hoặc dầng về triều đình cho vua Càn Long nhiều không kể xiết. Người đẹp nào có giá trị “đặc biệt” khuynh quốc khuynh thành mới được đưa vào Tây cung này. Nơi đây, cũng còn một vài cung nữ gia từ đời Khang Hi, Ung Chánh hoàng đế còn sót lại. Họ dạn dày kinh nghiệm về khoa “chuốt lục tô hồng” cho các vi nữ nhân hiếm quý mới được đưa đến.
Tần Muội, một nữ cung nhân già nói với Phượng Trì:
Tại cung Tây nội này xưa nay những mỹ nhân tuyệt sắc và được thánh Thượng sủng ái lắm mới đặc biệt đưa vào Nếu vừa lòng chúa thượng thì việc gì trên đời này lại chẳng được. Nay mỹ nhân tà đất Việt sang mà được trọng vọng như vậy, mỹ nhân có biết chăng … nàng đã khiến cho hàng ngàn cung phi mỹ nữ được chọn ở chính quốc lấy làm ghen tức. Chắc có lẽ nàng đã toại nguyện rồi ?
Thấy Phượng Trì lằng lặng không nói, bà ngở nâng vì vừa mới đến nên còn thẹn thùng e sợ …
Bà cùng bọn nữ cung nhân chợn màu áo thích hợp với làn da mịn như nhung màu đa óng như mở gà tươi thắm yêu kiều của nàng. Đồng thời bới lại kiểu tóc cho thanh tân sang quý nhất của cung đình Mãn Thanh cùng tô sơn điểm phấn và như tẩm nàng trong những lớp hương liệu thơm tho quyền quý mà nhà vua ưa thích nhất rồi đưa vào ngự cung, nơi đó chờ vua Càn Long đến ngự. Cuối cùng, bà không quên dặn dò:
- Nàng hãy biết rằng hễ được Thánh thượng yêu vì thì sống còn giàu sang bốn bể, ghét thì tan ngọc nát vàng, tấm thân suốt đời chịu giam hãm trong lãnh cung dưới tòa mặt thất toàn đá xanh lạnh lẽo để rồi làm quỷ vô thường mà thôi. .
Phượng Trì vẫn lạnh lùng im lặng.
Nhần dịp đưa khay vàng trà sen vàơ cho nàng, Tần Muội đã kín đáo rắc vào đó một ít hương liệu, ấy là loại hương mê hồn để cho thần trí con người sẽ hoàn toàn bị điều khiển bời lạc thú ái ân hầu thỏa mãn tính dâm ác của một ông vua tràn trề thú tinh như Càn Long.
Khi Tần Muội và lũ cung phi lui ra ngoài thì lão thái giám họ Điền nhỏ thó lùn tịt tới nơi. Lão ta nhìn cô gái Việt không chớp mắt vì sắc đẹp lộng lẫy của nàng. Lão có nhiệm vụ kiểm tra lần cuối bất cứ người đẹp nào lần đầu được dâng hiến cho đấng quân vương.
Lão ta tĩ mỉ xem xét từ vạt áo mỏng, từ hàm răng trắng như ngọc đến những cái móng tay nho nhỏ được cắt thon như quản bút dài và cả đến thái độ cử chỉ của từng mỹ nhân.
Đột nhiên, lão ta tiến sát gần Phượng Trì mà hỏi :
- Cô nương từ Thăng Long thành sang phải không ?
Lần đầu tiên từ khi vào đây, Phượng Trì gật đầu mát rơm rớm lệ.
- Cô nương có thích cảnh giàu sang tột đỉnh trong nội cung này không ?
Vẫn im lặng nàng lắc đầu.
Lão nhin quanh, khi đã biết chắc chung quanh không còn một bóng người, lão mới nói khẽ:
Cô nương yên lòng … tôi cũng là người Thăng Long sang đây đã bốn mươi năm rồi.
Phượng Trì nghe giọng nói khàn khàn trong họng tên thái giám già nua. Lão vừa nói giọng Thăng Long lơ lớ vì cô em giọng cho thật nhỏ.
- Nương tử ơi, đức Hoàng Thượng không có thói quen hành lạc với người đẹp nào trong buổi gặp gỡ đầu tiên cả và nương tử phải biết Hoàng thượng có máu lạ là rất ưa chuộng các mỹ nhân có mái tớc đẹp như sóng gợn của nương tử đấy ! Buổi đầu tiên ngài thường ưa nhìn gắm mái tóc huyền phơi phới ấy rất lâu … và hít thở hương vị nồng nàn của nó. Nếu nương tử quyết đảm không muốn nhơ thân với nhà vua thì tiểu thần sẽ cho biết một mánh khóe …
Phượng Trì nhìn dò dẫm lão rồi hỏi :
- Nếu cùng là người quê hương Thăng Long, xin lão hãy giúp tôi thoát khỗi ngục hình này.
Tên thái giám nói:
Giúp thì đâu có khó. Gặp người cùng quê hương lão cũng sẵn sàng liều cái mạng già này lắm chứ. Nhưng theo ý lão nương tử hãy gắng gượng một đêm nay. Nhất là đêm nay đức Kim thượng sẽ chỉ “chiêm ngưởng thưởng thức” mái tóc đẹp của nương tử mà thôi Đấy lão cho nương tử vật này dùng thoa lên mái tóc rồi cứ ngồi trơ như đá Hãy cố gẩng để chống lại cơn cuồng vọng của nhà vua.
Phượng Trì cầm lấy chiếc hạp sáp nhỏ mà lão thái giám vừa trao vừa dặn dò Hãy bôi lên mái tóc và hãy chịu mùi tanh hôi một chút, nhất định nó sẽ làm cho “lão vưng” nôn oẹ chạy xa còn sau đó, hãy để lão sắp đặt … Nhưng nên kín miệng kẻo lão và nương tử cùng chịu bay đầu đấy …
Phượng Trì tạ ơn lão, tiễn lão ra rồi ngổi lặng lẽ, thẫn thờ . Bỗng có tiếng hô vang:
Hoàng thượng giá lâm !
Lôi hô vang đội uy nghi của lão thái giám già hầu cận vua Càn Long làm tăng thêm vẻ long trọng của từng bước rồng xuống ngự. Về tuổi tác, tên thái giám này lớn hơn vua Càn Long cả một con giáp đáng lẽ đã bị thải ra khỏi nội cung rổi nhưng tữ lầu nhờ tài mẫn cán phục vụ nên y rất được quần vương tin côn nên đến bây giờ lão vẫn bảo toàn được vị trí trong nội cung. Đám phi tần và thị vệ đều chịu dưới quyền cai quản của hắn. Khi bước vào nội cung, như thường lệ, Càn Long hỏi:
- Nhà ngươi đã xong “bổn phận” chưa ?
Lão thái giám làm vẻ ngập ngừng thưa :
Nàng tuyềt sắc … nhưng tầu bệ hạ …dờng như nàng cớ chút bệnh gì đó mà …
mồ hôi không được thanh lám. Xin bệ hạ hãy lưu tâm về chi tiết nhỗ ấy.
Càn Long câu này :
- Không lẽ Trương Triều Long lại dâng một “cống phầm” chưa hoàn hảo đến cho ta ?
Lão thái giám khúm núm :
Tầu bệ hạ ….nàng có thể nói tuyệt sắc và gần như toàn hảo … duy có mùi mồ hôi … hoặc mùi mái tóc có hơi là lạ hoặc giả các người đẹp Nam man đều có cái vị phương Nam ấy ?
Càn Long bị gợi tính tò mò, lòng lão già tám mươi thích của lạ kích thích hần lên. Lão vua này tuy tuổi cao nhưng còn rất cường tráng vì lão thường dùng các loại sâm nhung quý hiếm, các vị thuốc “cải lão hoàn đồng” và các toa thuốc tăng lực tết nhất của các danh y được thữ thách tuyển chọn trong nước.
Cộng vào đó, Càn Long cũng như vua cha là Ung Chính đã bị Lã Tứ Nương và Ngư Nhương hành thích là hai tay đại cao thủ đã được các đại sư Thiếu Lâm, Côn Lôn và các vị Phật sống Tây Tạng truyền cho nội công và võ học vì th