-->
lại đó Ta chầu song sẽ đến đó ngay để cho biết rõ tình hình. Nội nhật hôm nay,
thế nào cũng quyết định xong việc tôn Phù Kiến Đức.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh đều cúi đầu vâng dạ.
Hoàng Đề đốc liền trở vào phòng riêng thảo một bức thư dài, kể rõ tình hình
nguy ngập và giới thiệu hai vị hào kiệt đương thời, vũ dũng đa mưu, có thể bàn
được việc lớn
Đề đốc mang thư ra nhà thủy tạ giao cho Tiểu Lý Bá và dặn dò:
- Các cháu nên thận trọng khi trò chuyện với lịnh Quốc Công. Phải gây cho
ngài sự tin tưởng rồi mới luận bàn việc “Phò, phế” ? Phải dè dặt từ lời nói không thì
uổng công ta tiến dẫn.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh khẽ đáp:
- Xin thúc phụ an lòng, các cháu sẽ hết sức thận trọng.
Đề đốc tiếp lời:
- Ta muốn các cháu lẻn vào dinh Lữ Quốc Công rồi theo ngã hành lang đến
phòng ngài. Đừng đường hoàng gọi cổng có thể bị lộ. Thôi các cháu đi ngay, lúc
đêm còn tối.
Tiểu Lý Bá toan thưa một điều gì thì Lệ Hồng bỗng hỏi:
- Nhị vị nhân huynh đã biết dinh Lữ Quốc Công rồi chứ?
Hai tráng sĩ cùng đáp:
- Thưa chưa ạ, chúng tôi vừa đến Phiên Ngung vào tối nay.
Đề đốc khẽ mỉm cười:
- Ta đãng trí thật? Chỉ vì quá tin tưởng các cháu mà ta quên mất điều đó.
Nhưng này, các cháu cứ trở lại hoàng thành sẽ gặp một ngã ba, đi theo con đường
lát đá sạn thì đến một vòng thành, xung quanh có một hào sâu bao bọc. Đấy là
dinh của Lữ Quốc Công ?
Đề đốc nín lặng rồi tiếp:
- Cửa dinh bao giờ cũng có lính gác. Nhưng ta muốn công việc được giữ hoàn
toàn bí mật nên tốt hơn hết các cháu tránh mắt quân canh, mượn bóng tối qua vòng
thành Bao giờ gặp Quốc Công, trao thư ta ngay? Ngài thấy được triện son, sẽ đưa
các cháu xuống hầm riêng để bàn chuyện. Thôi các cháu đi ngay kẻo trễ.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh chắp tay vái chào quan Đề đốc và Lệ Hồng rồi nhảy
vút ra khỏi vòng dinh biến mất.
Đi hết con đường lát đá sạn, Tiểu Lý Bá và Hà Minh đã nhìn thấy lờ mờ phía
trước một vòng thành cao vọi.
Sao thưa còn le lói trên nền trời, dù đêm đã hầu tàn, canh đã lụn.
Tiểu Lý Bá quay lại bảo Hà Minh:
Phải nhanh lên hiền đệ? Trời sắp sáng đến nơi rồi.
Hà Minh chạy tới lẩn mình trong những hàng cây cạnh bờ hào, nhìn sang bên
kia vòng dinh.
Một chiếc cầu nối liền dinh thự qua bờ đất, treo đèn lồng sáng choang. Mấy
người lính canh ôm giáo bước đi bước lại đều đều.
Tiểu Lý Bá đến nơi, nhìn thấy quang cảnh, trầm ngâm suy nghĩ.
Chàng nhủ thầm: Có lẽ Hoàng Đề đốc muốn thử tài hai người một lần nữa
chăng? Vào được trong dinh này giữa lúc trời đang rạng sáng nào phải chuyện
đùa ?
Tuy nhiên, trót đã nhận lời thế nào cũng phải vượt qua mọi khó khăn.
Hà Minh bảo nhỏ vào tai anh:
- Chắc phải lội qua hào sâu này, đại huynh ạ!
Tiểu Lý Bá toan đáp lời em, bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên rời rạc trên đường
đá sạn và tiếng người lao xao. Chàng quay đầu trông về phía con đường đã đi qua.
Bóng hai ky sĩ và một đoàn người lù lù tiến đến.
Tiếng cười nói của họ mỗi lúc một gần, nhưng không phân biệt được họ đang
nói những gì.
Toán người có hơn trăm, bước đều đều phía sau hai chàng ky sĩ giống như một
đạo binh theo chân hai viên tướng.
Họ ngang qua chổ ngồi của Hà Minh và Tiểu Lý Bá thì dừng lại.
Một ky sĩ quay đầu nhìn khắp mọi người rồi cất tiếng:
- Các anh, phải làm việc cẩn thận, đừng nên cẩu thả. Quốc Công không vừa ý
quở trách, thì từ nay trong dinh có việc cần đến, ta không gọi các ngươi nữa đâu.
Từ trong đám đông, một giọng nói phát ra:
- Cậu đừng lo, bọn tôi là thợ lành nghề. Năm Kỷ hợi đã dựng cửa Nam thành
Phiên Ngung này mà qua bao năm rồi có thấy suy suyển gì đâu?
Người ky sĩ đáp :
- Được rồi? Được rồi? Bọn ta trông cậy ở các ngươi. Việc sửa chữa trong vòng
dinh, còn nhiều ngày, từ nay cứ rạng sáng là các ngươi tụ hơp nơi đây rồi ta sẽ dẫn
vào dinh. Đừng bước gần hàng rào hay lảng vảng lên cầu mà chết uổng mạng đấy.
Nhiều tiếng vâng dạ vang lên.
- Chúng ta gặp dịp may rồi.
Nói xong, chàng nhìn phía trước tìm thấy một tàng cây có nhánh de ra giữa
đường vội phóng mình leo lên thoăn thoắt. Hà Minh theo sát chân anh.
Đợi cho đoàn người vượt qua, hai chàng liền buông mình xuống, nhẹ nhàng
như chiếc lá rụng rồi tháp tùng theo sau họ vào dinh Lữ Quốc Công, không một ai
để ý
Trời chưa sáng hẳn nhưng các ngọn đèn lồng trong dinh đều được tắt, bóng tối
còn ngự trị trên các lối đi.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh vội rời đoàn người lẫn vào những con đường nhỏ
trồng đầy các thứ hoa, hương thơm ngào ngạt.
Hai người nhìn khắp nơi một lượt và thấy rõ hành lang đưa vào nhà giữa, phía
bên mặt. Tiểu Lý Bá đoán chừng mình phải theo con đường đó mới giáp mặt được
Lữ Quốc Công, đúng theo lời chỉ dẫn của Hoàng Đề đốc.
Hai người vừa đến sát hành lang, bỗng nghe tiếng đàn tỳ huyền hoặc phát ra từ
một gian phòng đèn bật sáng chỗ cửa ra vườn hoa, chỗ hai người đang đứng.
Tiếng đàn tỳ nổi lên vào lúc trời chưa sáng hẳn, rộn ràng như tiếng chim ca
trong buổi bình minh, gây một sự vui tươi trong lòng người.
Tiểu Lý Bá lắng nghe với tất cả tâm hồn. âm điệu tung hừng ấy, ngón đàn
tuyệt kỹ ấy khiến chàng chú ý vì người đàn phải là một bậc tài hoa.
Bỗng dưng, chàng nhớ đến công tử Lữ Kỳ, người mà chàng đã gặp trong vườn
Hoàng Đề đốc lúc tối, dưới nhà thủy tạ.
Có phải chăng Lữ Kỳ lại là người giỏi đàn như vậy?
Chàng kéo tay Hà Minh đến sát bên rèm trúc, đưa mắt nhìn vào trong.
Chàng giật mình kinh sợ khi nhìn thấy nhạc sĩ không phải là Lữ Kỳ mà là một
trang tuyệt thế giai nhân, đang ngồi nắn phím, tay mặt xoay tròn trên dây tơ, đôi
mắt sáng long lanh, trong khúc nhạc yêu đời.
Tiểu Lý Bá ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ.
Nét kiều diễm của nàng và ngón đàn tuyệt kỷ kia đã làm say mê lòng chàng
hiệp khách. Chàng quên mất mình đang đứng giữa vòng vây của quan tể tướng Lữ
Gia và chỉ một chút hớ hênh cũng đủ bay đầu.
Hà Minh nắm tay lấy anh khẽ gọi:
- Đại huynh? Chúng ta đi thôi?
Tiểu Lý Bá giật mình. Lần đầu tiên trong đời, chàng mới có một phút yếu
lòng. Chàng vội rời phòng thiếu nữ cùng Hà Minh đi dọc theo hành lang tìm gặp
Lữ Quốc Công.
Song, tiếng đàn tỳ vẫn văng vẳng bên tai chàng, khiến Tiểu Lý Bá lại nghĩ đến
thiếu nữ, chàng thầm đoán nàng là một tiểu thư đài các, con cháu của Quốc Công.
Hà Minh đang đi, bỗng hụp xuống rồi nhảy vút ra khỏi hành lang, giữa lúc
Tiểu Lý Bá nép mình sát vào góc tường nghe động tịnh. Nhiều tiếng chân người
rộn rịp đến gần. Một toán lính tuần vác giáo, thẳng ra cổng vòng dinh để đổi phiên
canh.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh không dám hớ hênh nữa. Cả hai đi sát vào nhau, cẩn
thận từng bước một, nhưng đều phân vân chưa biết làm cách nào tìm cho được
phòng riêng của Lữ Quốc Công.
Tiểu Lý Bá bỗng nhìn lên nóc ngói. Chàng nghĩ đến việc lên đó, chầm chậm
dò xét, có lẽ dễ dàng và kín đáo hơn.
Nhưng, Hà Minh chợt chỉ tay về phía trước. Trên tường lầu cao, một gian
phòng hé cửa để ánh đèn lọt ra ngoài và tiếng ngâm thơ sang sảng của ai phát ra tự
Cả hai đều quyết chắc Lữ Quốc Công ở nơi đó vì họ đã theo đúng lời chỉ dẫn
của Hoàng Đề đốc để gặp ngài.
Tiểu Lý Bá nhìn quanh một lượt rồi phóng mình lên một cây cổ thụ, tàng rộng
xum xê, nhánh gieo xuống tận mái lầu.
Chàng chuyển mình đi thoăn thoắt, thoáng chốc đã đến cửa phòng. Hà Minh
nhẹ nhàng theo sát bên cạnh anh.
Tiểu Lý Bá nép mình sát kẹt cửa, nhìn vào phòng.
Cạnh một án thư, một cụ già quắc thước, râu bạc phơ phơ, mặc áo choàng
rộng, đang ngồi chăm chú nhìn vào sách, thỉnh thoảng lại ngâm lên những dòng
thơ chính khí.
Mới trông qua, Tiểu Lý Bá đã cảm phục ngay ông lão mà chàng quyết đoán là
Lữ Quốc Công.
Chàng toan bước vào thi lễ để trình bức tâm thư của Hoàng Đề đốc thì chợt
thấy một tên tiểu đồng quạt nước hầu trà, đang ngồi d
dưới sân.
Tiểu Lý Bá chần chừ không dám bước vào. Chú tiểu đồng kia nếu không la
hoảng lên, cũng chú ý sự xuất hiện bất ngờ của hai chàng, mà phao truyền ra thành
to chuyện.
Tiểu Lý Bá hết sức phân vân?
Bên ngoài trời bắt đầu sáng. Bóng tối lan đi rất mau để nhường bước cho buổi
bình minh rực rỡ.
Hà Minh sợ hãi nhìn anh. Tình thế này kéo dài thêm nữa, hai người lộ diện
mất.
Trong phòng, Lữ Quốc Công vẫn điềm nhiên ngồi xem sách. Tên tiểu đồng
vẫn cầm quạt canh nước trong lò.
Quốc Công buông sách nhìn ra ngoài và khi thấy đêm đã tàn, ngài gọi tiểu
đồng:
- Trần Nhi con? Xuống bảo công nương lên ta dạy việc.
Tiểu đồng dạ một tiếng nhỏ rồi lui ra. Tiểu Lý Bá và Hà Minh nép sát vào kẹt
cửa để tiểu đồng không kịp nhìn thấy.
Trần Nhi rất nhanh nhẹn, vừa đến cửa đã chạy vụt xuống thang lầu, không để
ý đến những kẻ lạ mặt.
Đợi cho Lữ Quốc Công cúi đầu nhìn vào sách, Tiểu Lý Bá cùng Hà Minh lẻn
vào phòng, không gây một tiếng động.
Đứng lặng một phút, sắp sẳn những lời nói, Tiểu Lý Bá và Hà Minh phủ phục
dưới chân Quốc Công:
- Kính mừng thượng quan.
Đang ngồi im lặng, bỗng nghe tiếng nói lạ và thấy hai bóng người quỳ dưới
chân, Lữ Quốc Công kinh hãi buông sách, chăm chú nhìn rồi khẽ hỏi:
- Hai ngươi là ai? Đến đây có việc gì?
Tiểu Lý Bá vội ngẩng đầu dâng thư:
- Bẩm Quốc Công, chúng con vâng lệnh Đề đốc Hoàng Quốc Kính sang dâng
thư cho thượng quan về việc cơ mật.
Nghe đến tên Hoàng Đề đốc, Lữ Quốc Công đổi ngay thái độ. ông nhỏm dậy
chụp lấy phong thư, liếc nhanh qua và khi thấy triện son dưới chót, ngài bưng án
thư bảo Hà Minh:
- Phiền tráng sĩ đóng cửa lại ?
Hà Minh vâng lệnh trong lúc Lữ Quốc Công chăm chú nhìn hai người.
Vẻ mặt phương phi, điềm đạm của Tiểu Lý Bá và Hà minh làm cho Lữ Quốc
Công yên dạ.
Ngài khẽ bảo hai chàng tráng sĩ:
- Mời nhị vị tráng sĩ an tọa.
Tiểu Lý Bá và Hà Minh vâng dạ, nhưng vẫn cung kính chắp tay đứng hầu.
Lữ Quốc Công không bảo thêm, cúi xuống đọc bức thư Hoàng Đề đốc.
Quốc Công nhã giám.
Hạ quan xin tiến dẫn đến Quốc Công, Tiểu Lý Bá và Hà Minh, đệ tử của sư Lý
Biể uu, một trong hàng tiể ốu đệ của hiệp sĩ Vũ Anh Tùng.
Cả hai đến đây để báo tin chẳng lành.
Hán triều vừa sai tướng Cù Lạc kéo đại quân vươt biên giới nước ta hai hôm
và có lẽ đang đóng gần Phiên Ngung.
Hạ quan không dám chống lại vì Cù Lạc là em ruột Cù Thái Hậu. Thái Hậu lơi
dụng ngày Lễ7Thọ 1, quân sĩ ngoài ải quan không vào cấp báo đươc. Mong
Quốc Công hiể7u rõ tình thế và dã tâm của Cù Thái Hậu.
Hạ quan hiện vào triều để biết rõ thêm cuộc diện đã xảy ra như thế nào và sẽ
đến hầu Quốc Công ngay. Tình thế đã đến hồi nguy hch, mà chúng ta vẫn chưa
tìm đươc kế chống giặc, hạ quan lấy làm lo lắm!
Tiể đu Lý Bá và Hà Minh là những tay vũ dũng, túc trí đa mưu, có thể làm đươc
việc lớn Vừa rồi Lý Bá đã liều chết dâng mật kế, xin Quốc Công hỏi thẳng chàng
vì không tiện viết ra đây.
ý hến ấy tuy táo bạo, nhưng xét ra có nhiều điều hay, cần để ý tới.
Hạ quan còn đang phân vân mong Quốc Công bình tĩnh phán xét, nế. u đươc
chúng ta thi hành ngay kẻo không còn hp nữa.
Hiện nay quân Hán triều kéo đến Phiên Ngung, vi cánh của Cù Thái Hậu lại
thêm mạnh mẽ! Chúng có thể bắt buộc vua và triều thần dâng nước cho nhà Hán
dễ dàng!
Mong Quốc Công lưu ý!
Kính bút,
Hoàng Quốc Kính
Đọc xong bức thư, Lữ Quốc Công hơi biến sắc, nhưng ngài bình tĩnh được
ngay.
Quốc Công nghiêm trang nhìn hai tráng sĩ khẽ hỏi:
- Tráng sĩ nào tên gọi là Tiểu Lý Bá?
Chàng thanh niên vũ dũng ở thôn Cao Đồng vội vàng bước tới cúi đầu:
- Bẩm Quốc Công, chính tiểu tử?
Quốc Công tiếp lời:
- Ta đã xem thư Hoàng Đề đốc? Chẳng hay…
Bỗng ngài im bặt. Bên ngoài có tiếng chân người bước đến cửa phòng. Cánh
cửa vụt mở hiện ra một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.
Tiểu Lý Bá vừa thấy nàng đã nhận ra được ngay người thiếu nữ đàn tỳ bà lúc
nãy. Thiếu nữ bỡ ngỡ nhìn những khách lạ, chưa biết nên chào hỏi thế nào thì Lữ
Quốc Công đã gọi:
- Thu Vân, hãy vào đây!
Thiếu nữ rón rén bước đến bên Lữ Quốc Công chắp tay hỏi:
- Bá phụ cho gọi con?
- Phải ?
Quốc Công nhìn về phía Tiểu Lý Bá và Hà Minh giới thiệu:
- Kia là nhị vị tráng sĩ, cháu của Hoàng Đề đốc, còn đây là Thu Vân, cháu ruột
của ta.
Đôi bên cúi đầu thi lễ:
Bỗng dưng Thu Vân ngạc nhiên hỏi:
- Nhị vị tráng sĩ đến đây tự bao giờ, mà cháu không nghe quân canh cấp báo?
Lữ Quốc chợt nhớ ra điều đó nhìn hai tráng sĩ dò hỏi.
Tiểu Lý Bá vội thưa:
- Bẩm Quốc Công? Việc cấp bách và cẩn mật nên Đề đốc truyền chúng con
tìm cách vào dinh, tránh mặt quân canh vì sợ e bọn dọ thám của Thái Hậu đoán
biết được việc lớn. Chúng cháu đã trộm phép Quốc Công lẻn vào…
Quốc Công gật đầu:
- Đề đốc cẩn thận lắm ta rất bằng lòng, song nhị vị tráng sĩ đã vào bằng cách
nào? Nếu thế, dinh thự này có ra gì nữa?
Thu Vân cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Bá.
Thanh niên chầm chậm thuật lại chuyện vừa qua, đã phải tháp tùng theo đoàn
người vào sửa vòng dinh.
Quốc Công và Thu Vân cả cười, thầm phục sự nhanh trí của hai người.
Quốc Công chợt hỏi:
- Ta muốn biết rõ ý nghĩ táo bạo của tráng sĩ như thế nào mà Đề đốc đã viết
trong thư.
Tiểu Lý Bá nhìn quanh như e ngại, khiến Lữ Quốc Công phải nói:
- Không? Tráng sĩ an lòng, Thu Vân là tay chân ruột thịt của ta? Cứ để cho em
nó nghe, hoạ may có giúp đỡ điều gì chăng?
Thu Vân bỗng thưa:
- Bẩm bá phụ? Tại sao chúng ta không xuống nhà hầm, bàn việc kín đáo hơn?
Lữ Quốc Công gật đầu bảo:
- Thu Vân nói đúng ? Nhị vị tráng sĩ hãy theo ta.
Ngài bước lại góc phòng, kéo bức hoàng phi, để lộ một cánh cửa nhỏ, thông
xuống một đường hầm tối đen như mực.
Quốc Công vừa mất hút trong hầm. Thu Vân đã bước theo. Tiểu Lý Bá và Hà
Minh không dám chậm trễ, theo sát chân nàng.
Bên ngoài trời, nắng đã lên.
Trong triều, giữa lúc ấy, Hoàng Đề đốc đang lâm nguy.
Các quan đều hồn phi phách tán không ngờ vì một câu chuyện nhỏ nhặt như
vậy mà Đề đốc lâm đại họa.
Nhất là công tử Lữ Kỳ, chàng kinh hãi lắm, nhưng biết làm cách nào gỡ rối
cho thân phụ Lệ Hồng.
Sáng hôm nay, chàng vâng lệnh bá phụ của chàng là Lữ Quốc Công, giả dạng
theo chân Hồ Lý, một tên nội giám tâm phúc của Quốc Công, để được vào triều dò
xét tình hình, xem thái độ của Ai vương và Cù Thái Hậu ra thế nào, sau khi ngài
cáo bệnh không dự “Lễ Thọ” của Thái Hậu.
Lữ Kỳ ngạc nhiên khi thấy Đề đốc Hoàng Quốc Kính đến chầu rất sớm, khác
hơn mọi khi, song chàng không hiểu vì lý do gì. Đến khi sứ giả An Quốc Thiếu
Quý vào triều cùng đi với ĐÔ thống Phi Hồng Xà thì Lữ Kỳ đã thấy trước nhiều
chuyện không lành. Phi Hồng Xà cứ nói thì thầm với sứ giả An Quốc và nhìn về
phía Hoàng Đề đốc với đôi mắt căm hờn.
Đề đốc Hoàng Quốc Kính vẫn vô tình không hay biết. Ngài ngồi trầm ngâm
suy nghĩ ở nhà Hữu Du chờ vua lâm triều sẽ vào chánh điện.
Bỗng tên nội giám Hồ Lý bước đến bên Lữ Kỳ bảo nhỏ:
- Nguy rồi công tử ạ? Việc đêm qua ở dinh Hoàng Đề đốc thành to chuyện
mất.
Lữ Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Hồ Lý lấm lét nhìn quanh rồi đáp:
- ĐÔ thống Phi Hồng Xà vận động với sứ giả An Quốc Thiếu Quý và Cù Thái
Hậu hãm hại Hoàng Đề đốc. ông cáo gian là Đề đốc cậy quyền ỷ thế tự tiện bắt
giam hai hảo hán Hắc Tử Hoành và Lưu Hán, tay chân bộ hạ của ông.
Lữ Kỳ vội nói:
- Bọn kia phá đài, dùng ám khí hại Lệ Hồng tiểu thư ai cũng biết kia mà?
Hồ Lý lắc đầu:
- Không xong đâu công tử ạ? Thời này cần gì tội nặng mới bị hại? Từ lâu Thái
Hậu có ý muốn hại Hoàng Đề đốc nên gặp dịp này bà quyết làm ra to chuyện. Tôi
nghe rõ mưu cơ của Thái Hậu là cho sứ giả An Quốc nhận bừa hai tên hảo hớn kia
là bộ hạ của ông nên Hoàng Đề đốc thù ghét bắt giam để cho bà dễ dàng tâu lên
vua? Công tử cũng biết vua Ai vương mà?
Hồ Lý nói xong vội lảng đi nơi khác. Lữ Kỳ tức giận nghẹn ngào, buộc miệng
thốt ra:
- Thật là sâu độc ?
Lữ Kỳ cố dằn lòng, đợi chờ mọi việc xảy ra thế nào rồi sẽ định liệu.
Trong khi đó vua Ai vương lâm triều. Các quan đều phủ phục tung hô.
Cù Thái Hậu bước sau nhà vua và ngồi cạnh bên ngài, sắc mặt vẫn lạnh lùng,
hi ểm ác .
Như đã sắp đặt trước, ĐÔ thống Phi Hồng Xà quỳ tâu:
- Tâu thánh thượng và mẫu hậu.Chiều hôm qua thần nghe tin, quân Hán hơn
năm vạn, vượt biên giới nước ta, nên đã đến nơi xem xét tình hình. Hiện nay quân
Hán triều đóng cách hoàng thành ba mươi dặm.
Các quan trong triều đều xôn xao bàn tán. Vua Ai vương xanh mặt, lấm lét
nhìn Cù Thái Hậu.
Trước tin ấy, Cù Thái Hậu làm ra vẻ giận dữ, hét to lên:
- Tại sao quân ta không chận đứng chúng lại? Ai cho quyền chúng vượt biên
giới? Sứ giả Hán triều muốn gì sao không cho ta biết?
An Quốc Thiếu Quý từ từ đứng lên rồi bước tới quỳ trước sân rồng:
- Xin Thái Hậu bớt giận. Việc này chính thần cũng không hay biết gì hết.
Chiều hôm qua thần đã theo chân ĐÔ thống Phi Hồng Xà ra đến Mai quan để gặp
viên tướng chỉ huy đại binh ấy. Và thần được biết đó là việc tư chứ không phải
việc công.
Tất cả triều thần đều chăm chú nhìn sứ giả Hán triều, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Việc nào công còn việc nào tư? Mà đại tướng Hán triều vừa sang là ai mới
được?
Chính Hoàng Đề đốc đã hiểu rõ Cù Thái Hậu, An Quốc Thiếu Quý, Phi Hồng
Xà thông đồng giả bộ như nhau, nhưng trước lời nói ấy ông cũng không hiểu được
họ định giở trò gì?
Cho nên khi nghe sứ giả Tàu tâu lên như vậy, Đề đốc càng chú ý nghe.
Thái Hậu giữ vẻ mặt lạnh lùng hỏi:
- Việc tư là thế nào?
Sứ giả ngẩn đầu lên:
- Tâu Thái Hậu? Đó là đại quân của tướng “Cù Lạc”.
Thái Hậu giật mình:
- Cù Lạc? Em ruột ta?
Sứ giả đáp:
- Vâng ạ? Tâu Thái Hậu, do đó thần mới dám bảo là việc tư. Cù Lạc tướng
quân đóng binh gần biên giới, nhớ ngày “Lễ Thọ” của Thái Hậu định sang chúc
mừng.
Thái Hậu đổi giận làm vui:
- Thế à? Sao không thấy em ta vào?
- Tâu Thái Hậu? Tướng quân rất nóng lòng gặp Thái Hậu, nhưng vì thần nói rõ
điều “Phạm Hòa Hiếư giữa hai nước, tướng quân sợ bị quở trách, nên đóng quân
cách kinh thành ba mươi dặm, để đợi lệnh.
Thái Hậu trầm ngâm như suy nghĩ.
Hoàng Đề đốc hiểu thấu mưu mẹo của Cù Thái Hậu và An Quốc Thiếu Quý
nên trong lòng vô cùng tức giận, nhưng thế có không biết làm sao.
Trong triều các quan đều câm miệng không dám lên tiếng chất vấn, mặc dù ai
cũng thấy điều mờ ám trong việc Cù Lạc kéo đại quân sang nước ta.
Thái Hậu đã tìm ra một cớ xác đáng để đưa năm vạn quân Tàu vào đất Việt
khỏi tốn một giọt máu? Đấy là lá bùa buộc vua tôi Nam triều phải dâng nước cho
nhà Hán.
Các quan trong triều đều nhìn thấy viễn ảnh khốc hại ấy, nhưng làm sao dám
hé môi.
Rồi đây, tướng Cù Lạc cứ đóng quân trên đất Việt, bắt dân Nam cung cấp
lương thực từ năm này sang năm khác, làm áp lực cho Cù Thị bức bách triều thần.
Dân Nam dù có uất hận đến đâu cũng không có cớ trục xuất quân binh Hán triều
ra khỏi nước.
- Phải tìm một giải pháp cấp thời chống quân xâm lược ?
Hoàng Đề đốc nghĩ thầm như vậy.
Trong giờ phút này, ông càng thấy ý nghĩ “Phế Ai vương, Phù Kiến Đức” của
Tiểu Lý Bá là hợp lý và đáng thi hành. Thốt nhiên, Đề đốc hy vọng Lữ Quốc Công
sẽ thấy rõ điều đó
ông quay nhìn các quan, thấy mọi người đều lặng lẽ cúi đầu, trên khuôn mặt
lộ vẻ sợ hãi hoang mang, trước tin quân Hán xâm nhập lãnh thổ ?
Đề đốc nhủ thầm:
- Thế này thì mong gì kêu gọi được sự hưởng ứng của các quan?
Họ là những người chỉ mong được yên thân, chứ không lo chi đến tiền đồ tổ
quốc Cù Thị bảo đâu nghe đấy, không một ai dám chống lại đứa dâm phụ làm Ô
nhục triều đình
Hoàng Đề đốc bỗng ngạc nhiên nhìn thấy công tử Lữ Kỳ cứ chăm chú nhìn
vào mặt ông, lộ vẻ sợ hãi lắm: đôi mắt chàng lấm lét như muốn nói với ông một
điều gì khá quan trọng ?
Có phải Lữ Kỳ vâng lệnh Lữ Quốc Công đến để gặp ông chăng? Đề đốc độ
chừng như vậy?
Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Trong lúc đang chầu biểu lộ một cử chỉ nào
sơ thất cũng có thể mắc tội khi quân, bị chu diệt tộc.
Bỗng Cù Thái Hậu ngẩng đầu lên hỏi các quan:
- Các khanh chắc biết rõ việc Cù Lạc từ bên Hán sang thăm ta rồi đấy chứ? Dù
nóng nảy vi phạm điều cam kết giữa hai nước, nhưng xét kỹ cũng vì quá thương
ta, nên xin bỏ qua một lần, các quan nghĩ sao? Ai muốn buộc tội ta cho phép tấu
Các quan đều im lặng phăng phắc, vì họ hiểu rõ mối tai họa sẽ đến bất ngờ với
kẻ nào có gan chống lại ý kiến của Thái Hậu.
Thấy mọi người yên lặng. Thái Hậu khoan khoái liếc nhanh về phía sứ giả An
Quốc Thiếu Quý như ngầm bảo:
- “Chàng thấy không? Mọi việc đều êm như dự định? ”
Sứ giả cũng tưởng thưởng công lao của Thái Hậu bằng một nụ cười thông
cam
Xong xuôi đâu đấy, Thái Hậu mới quay sang vua Ai vương và nói:
- Tâu thánh thượng ? Xin Thánh thượng phê chuẩn cho Cù Lạc được nhập
thành, để chị em được gặp mặt.
Ai vương nhìn mẹ rồi nhìn các quan gật đầu.
Hoàng Đề đốc khẽ thở dài.
Thế là xong, từ đây mặc tình cho Cù thị làm mưa, làm gió, không có kiêng nể
một ai.
Trong lúc ấy, ĐÔ thống Phi Hồng Xà liếc nhìn sứ giả An Quốc, như thúc giục
điều gì !
Sứ giả vội tiến lên quỳ trước sân rồng:
- Tâu Thái Hậu, tâu Hoàng thượng? Xin cho thần yêu cầu một việc.
Các quan đều nhìn nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên. Riêng công tử Lữ Kỳ đã hiểu rõ
việc đó nên biết cơn nguy đã đến cho Hoàng Đề đốc. Song chàng vẫn lặng yên
xem câu chuyện sẽ đi đến đâu.
Cù Thái Hậu hỏi:
- Chẳng hay sứ giả muốn điều gì?
An Quốc Thiếu Quý chậm rãi tâu lên:
- Từ bao nhiêu năm qua, thần sang nước Nam để kết tình giao hữu. Bộ hạ của
thần sang đây cũng có hàng nghìn, nhưng chúng không hề làm điều phi pháp hay
phạm luật nước Nam. Điều đó chắc Thái Hậu và các quan trong triều đều nhận
Lời tấu rỗi sai sự thật ấy làm cho triều thần uất hận sôi gan nhưng cũng không
ai dám nói ra. Sự hống hách tàn bạo, phá phách lương dân của lũ bộ tướng sứ giả
Tàu còn ai lạ nữa mà An Quốc Thiếu Quý ngang nhiên phủ nhận tất cả.
Nhưng Cù Thái Hậu lại gật đầu:
Phải? Ta cũng thấy điều đó và thường có lời khen tặng bộ hạ của sứ giả!
Nhưng chẳng hay sứ giả muốn điều gì?
Sứ giả An Quốc bỗng ngẩn đầu lên:
- Tâu Thái Hậu? Thần thắc mắc có phải chăng Nam triều muốn tuyệt giao với
nhà Hán và định đuổi thần về nước? Nếu vậy thần cũng không dám vị tình riêng
mà s ẽ ra đi trong một phút hôm nay. . .
Trước những lời nói bất ngờ ấy, Cù Thái Hậu đứng phắt dậy; các quan kinh
hãi nhìn nhau; Hoàng Đề đốc cũng không hiểu được nguyên cớ nào?
Cù Thái Hậu chau mày hỏi:
- Kìa sứ giả? Chẳng hay có việc gì mà khanh nói như vậy?
An Quốc Thiếu Quý liền kể dông dài cho câu chuyện thêm phần bi thiết.
- Bấy lâu nay, thần có mặt ở chốn Nam triều là muốn giữ lấy sự an lành cho
hai nước. Song có người lại ganh tị, cố dèm pha và hạ nhục thần để thần buồn lòng
rời bỏ nước Nam…
Rồi sứ giả quay nhìn các quan như đe dọa:
- Nhưng họ hiểu đâu khi thần ra khỏi biên cương thì Hán đế sẽ kéo đại quân
sang hỏi tội ngay? Chừng đó liệu triều đình có đủ sức chống lại chăng? Thần cũng
vì Thái Hậu và hoàng thượng mà nhẫn nhịn để tránh can qua giữa hai nước.
Nhưng đến hôm nay thật hết, họ ngang nhiên hành động như vậy, mà Thái Hậu và
hoàng thượng vẫn làm ngơ thì thần còn ở làm sao được nữa?
Thái Hậu tỏ vẻ giận dữ:
- Sứ giả? Hãy nói cho rõ hơn để ta trừng trị kẻ ấy? Công ơn sứ giả đối với triều
đình Nam Việt ta hiểu lắm, đừng nói thêm nữa.
An Quốc Thiếu Quý bỗng quay về phía Hoàng Đề đốc.
Các quan, triều thần đều khiếp sợ vì họ đã biết đến lúc sứ giả Hán triều muốn
đàn áp những bậc trung thần không theo hắn.
Đề đốc cũng nghĩ như vậy nên càng giữ vẻ điềm tĩnh hơn.
An Quốc Thiếu Quý chỉ tay vào mặt Đề đốc nói:
- Tâu Thái Hậu? Đề đốc Hoàng Quốc Kính làm nhục thần quá đáng, tự dưng
hạ ngục Lưu Hán và Hắc Tử Hoành, hai bộ hạ thân tín nhất của thần, trong lúc
chúng vào chơi trong dinh Đề đốc nhân ngày “Lễ Thọ” của Thái Hậu.
Cả triều xôn xao.
Cù Thái Hậu quắc mắt nhìn về phía Đề đốc nhưng vẫn thấy ông điềm nhiên
tọa thị, thì có hơi nể, không dám dùng lời trách mắng mà chỉ hỏi:
- Đề đốc ? Tại sao ngài hành động như vậy? Ngài không nghĩ đến tình giao
hiếu giữa hai nước ư?
Hoàng Quốc Kính khẽ mỉm cười khinh bỉ, nhìn sứ giả rồi nhìn Thái Hậu.
Lòng uất hận dâng lên đến cực độ, ông thấy cần phải nói ra tất cả những ý
nghĩ trong lòng để lột bộ mặt dâm ác Cù Thái Hậu, phát giác âm mưu của sứ giả
An Quốc giữa triều, cốt cho các quan thức tĩnh trước cơn nguy của đất nước ? ông
cam lòng chịu chết để giúp cho Lữ Quốc Công và Tiểu Lý Bá tiện việc huy động
dân chúng “Phù Kiến Đức, phế Ai vương”.
Suy nghĩ kỹ rồi, Đề đốc thấy rõ sự hy sinh của mình không đến nỗi uổng.
Cù Thái Hậu vô cùng tức giận khi thấy Hoàng Đề đốc khinh bỉ bà ra mặt.
Các quan đều lo sợ tính mạng của Đề đốc khó an toàn. Nhất là công tử Lữ Kỳ,
chàng thấy rõ cơn nguy trước hơn ai hết. Sứ giả và Cù Thái Hậu dùng quỷ kế
khiêu khích Hoàng Đề đốc cho ông uất giận, thốt ra những lời hỗn láo giữa triều
để bắt tội khi quân.
Thế này thì Đề đốc đã trúng kế của chúng.
Cù thị bỗng lớn tiếng:
- Đề đốc ? Tại sao ngài không đáp? Mặt ta không đáng nói chuyện với ngài ư?
Hay là ngài cậy quyền, cậy thế toan chống lại ta nữa?
Đề đốc Hoàng Quốc Kính từ từ đứng lên, nhìn khắp các quan rồi chắp tay lại:
- Tâu Thái Hậu? Hạ thần nào dám xúc phạm đến Thái Hậu và sứ giả An Quốc:
đấy là những người cầm vận
mạng của nước Nam này, tất nhiên là cầm luôn vận
mạng của thần nữa? Trong đời ai lại không ham sống để hưởng giàu sang phú quý,
dù có phải sống trong sự nhục nhã triền miên đến trọn kiếp ? Chứ có ai dại đi tìm
lấy cái chết bao giờ mà Thái Hậu bảo hạ thần dám khinh khi Thái Hậu? ? …
Thái độ của Hoàng Đề đốc rất cung kính, nhưng trong giọng nói, ngài biểu lộ
một sự khinh khi rõ rệt.
Các quan lặng lẽ cúi đầu, không dám hé môi.
Riêng sứ giả An Quốc và Cù Thái Hậu đều tức giận bầm gan, nhưng vẫn giữ
vẻ thản nhiên trước những lời châm chọc ấy, vì chưa đủ bằng cớ để buộc tội Đề
đốc
Tuy nhiên, Cù Thái Hậu cũng nói:
- Đề đốc đã chừng tỏ sự khôn ngoan của một lão thần, thật đáng khen; song ta
muốn hỏi Đề đốc vì lẽ gì đã hạ ngục hai bộ tướng của sứ giả An Quốc?
Hoàng Đề đốc từ từ bước ra sân rồng quỳ xuống tâu với vẻ nghiêm nghị chưa
từng thấy:
- Tâu Thái Hậu và hoàng thượng. Đấy là những lời vu cáo của sứ giả, chứ thần
không hề thấy mặt các bộ tướng Tàu trong dinh thự.
Đang quỳ bên cạnh Hoàng Đề đốc, An Quốc vội lùi ra xa, đưa mắt nhìn về
phía ĐÔ thống Phi Hồng Xà rồi nhìn Thái Hậu.
Phi Hồng Xà vẻ mặt hầm hầm ngồi đứng không yên, còn Thái Hậu thì vẫn
trầm ngâm nhưng trong lòng đang suy nghĩ nhiều độc kế.
Câu nói của Hoàng Đề đốc bất ngờ thoát ra ngoài những câu chuẩn bị buộc tội
của sứ giả An Quốc, nên hắn nín lặng, không đáp ngay được.
Thấy An Quốc lúng túng, Cù Thái Hậu liền mở ngay một lối ra:
- Đề đốc ? Có phải khanh dựng lên vũ đài trong ngày “Lễ Thọ” của ta chăng?
Hoàng Đề đốc ngẩng đầu lên:
- Tâu thái hậu? Vâng ạ, chính tiện nữ Lệ Hồng đã thủ danh “đài chử .
Cù Thái Hậu quay sang An Quốc:
- Các bộ tướng của khanh bị bắt giam từ bao giờ?
Biết là thái hậu mở lối cho mình. An Quốc Thiếu Quý mạnh dạn đáp:
- Tâu Thái Hậu? Chính đêm hôm đó, bộ tướng của hạ thần đến dự cuộc thí võ
thì bị Hoàng Đề đốc cho lính ùa ra bắt giam vào ngục? Có phải Đề đốc muốn làm
nhục thần chăng?
Hoàng Đề đốc trợn trừng, đứng phắt dậy:
- á? Thì ra sứ giả dám nhận càn hai tên Lưu Hán và Hắc Tử Hoành là bộ
tướng của sứ giả ư? Không? ông lầm rồi, chúng là người Nam Việt và là thủ hạ
cua. . .
Đề đốc nhìn thẳng về phía Phi Hồng Xà, thấy hắn lặng lẽ cúi đầu.
Đề đốc chợt hiểu mưu mô sắp đặt của bọn chúng.
ông nhìn Cù thị, nhìn An Quốc sứ giả rồi gật đầu lẩm bẩm một mình:
- Thế mà từ nãy giờ ta không hiểu kịp ?
Thấy Đề đốc bỏ lửng câu nói và nhìn mình như dò xét, Cù Thái Hậu vội cất
ti ếng :
- Đề đốc ? Chúng là thủ hạ của ai?
Hoàng Đề đốc lắc đầu:
- VÔ ích? Tâu Thái Hậu, thần chỉ muốn nói là hai tên khốn kiếp kia không phải
là bộ tướng của sứ giả Tàu mà là một bọn côn đồ, tay sai của một tên hèn mạt toan
phá đài và dùng ám khí, để thầm lén hại tiện nữ Lệ Hồng. Xin Thái Hậu cho thần
được tra xét chúng rồi sẽ tâu sau.
An Quốc Thiếu Quý hùng hồn phản đối:
- Thái Hậu không nên nghe lời Hoàng Đề đốc, chúng là bộ tướng của thần.
Hoàng Đề đốc cố tráo trở để giết chúng nội nhật hôm nay. Mong Thái Hậu soi xét
và truyền lệnh cho Hoàng Đề đốc trả chúng cho thần.
Sự tức giận thái hóa làm cho vị Đề đốc mất bình tĩnh. Ngài hét to lên:
- Sứ giả? ông đừng lộng quyền, ỷ thế. Tại sao ông dám nhận chúng là bộ
tướng của ông? Nếu vậy, chính ông đã bày mưu cho chúng dùng ám khí giết người
thầm lén ư?
Cậy Thái Hậu bênh vực mình, sứ giả An Quốc cũng không vừa:
- Hoàng Đề đốc? ông đừng bày điều? ông lấy gì làm bằng cớ là bộ tướng của
tôi hãm hại con gái ông bằng ám khí.
Đề đốc quay mắt lại nhìn các quan rồi nói:
- Đây? Trong số các quan đây, cũng có người dự cuộc dạ hội hôm qua? Sứ giả
hãy hỏi xem có phải hai tên khốn kiếp Lưu Hán và Hắc Tử Hoành đã hèn hạ dùng
ám khí chăng?
Đề đốc tin tưởng ở lòng thành thật của các quan trong triều, nên mới hỏi như
vậy, chứ ông có ngờ đâu lòng người đã thay đổi đi nhiều trước mặt cường quyền.
Sứ giả An Quốc còn do dự thì Thái Hậu đã cất tiếng:
- Được rồi? Ta đồng ý hỏi các quan để rõ thực hư.
Cù thị đã có dụng ý từ trước !
Bà thề diệt lần hồi vi cánh của Lữ Quốc Công và người đầu tiên phải là Đề
đốc Hoàng Quốc Kính, nên bà quyết tâm đưa Đề đốc vào tròng bằng cách đe dọa,
nói khích cho Đề đốc chống lại mà bắt tội: Hoặc tìm cách hạ ngục dù có tàn bạo
nhưng vẫn lợi hơn để Đề đốc ở bên ngoài giữa lúc vận mạng Nam triều phải đến
hồi quyết định.
Bởi thế khi Đề đốc muốn hỏi đến các quan là Cù Thái Hậu chấp nhận ngay vì
tin rằng không một ai dám bênh vực Đề đốc. Thái Hậu sẽ thừa dịp đó bắt tội luôn
thể
Hoàng Đề đốc không ngờ âm mưu của Cù thị, vẫn ngang nhiên thách đố sứ
giả An Quốc:
- Thái Hậu đã đồng ý, ngài còn chần chờ gì không hỏi các quan?
Phải chi Đề đốc biết rằng các quan đang khiếp đảm trước một tình thế khó xử,
thì ngài không hùng hổ như vậy. Bênh vực Đề đốc ư? Làm sao sống nổi với Thái
Hậu? Thật tình, ai dám chống lại bà, trong lúc mà năm vạn quân Tàu đang đóng
ngoài thành?
Thái Hậu lợi dụng sự hoang mang của các quan mà đe dọa thêm:
- Hời các quan? Đây là một việc có phương hại đến tình giao hiếu giữa hai
nước. Ai đã chừng kiến tận mắt cứ tâu bày, bằng nói càn ta sẽ thẳng tay trừng trị.
Nhừng lời nói của Thái Hậu có sức mạnh như những lời tuyên án tử hình,
khiến các quan đều lấm lét nhìn nhau, dù đứng trước một chuyện bất bình họ cũng
đành nín lặng.
Cho nên khi sứ cất tiếng hỏi thì các quan đều im phăng phắc, chứng tỏ hai hảo
hán Hắc Tử Hoành và Lưu Hán không hề dùng ám khí hãm hại Lệ Hồng.
Hoàng Đề đốc thấy các quan ngậm miệng thì biết cơ nguy đã đến với mình,
nhưng ông vẫn điềm nhiên cất tiếng:
- Các quan? Các ông vì sợ hãi mà đành làm ngơ trước sự thật ư? Các ông
không dám kể lại những chuyện mà chính các ông đã chừng kiến nữa sao?
Triều thần lặng lẽ cúi đầu, không một ai dám nhúc nhích.
Hoàng Đề đốc không trách các quan vì biết rõ họ sợ quyền uy của Thái Hậu.
Tuy nhiên, sự uất ức lên đến cực độ, ông không còn chịu đựng được nữa, nên ông
lớn tiếng giữa triều:
- Thật là hèn mạt các ông đâu còn đáng mặt làm cha mẹ dân nữa khi chính bản
thân mình phản bội lại lẽ phải. Tại sao các ông lại nín lặng trước một việc mà
chính mắt các ông đã thấy, chính tai các ông đã nghe…
Rồi như say mê với ý nghĩ, Hoàng Đề đốc không còn biết ai nữa. ông nói toạc
ra những điêu uất ức, chất chứa trong lòng từ bao nhiêu lâu:
- Phải mà? Các ông sợ uy quyền của những kẻ xa lạ toan dâng đất nước này
cho gi ặc . . .
Cù Thái Hậu trước những lời xấc xược ấy, vội đứng lên nạt lớn:
- Hoàng Đề đốc ? Không được hỗn láo ? Nhà ngươi muốn gì?
Hoàng Quốc Kính, đôi mắt đỏ ngàu, ưỡn ngực nhìn thẳng lên ngai vàng nói:
- Ta muốn lột bộ mặt dâm tặc của mi ra chứ còn muốn gì nữa, hời con độc
phụ? Từ lâu rồi, ta dằn lòng nhẫn nhịn mặc cho bây làm những chuyện Ô uế ở chốn
triều nghi. Bây lầm tưởng nước Nam không ai còn ai dám chống lại bây ư? Rồi
hãy xem, bây có sống yên lành hưởng giàu sang được chăng? Dân Nam đã thức
tỉnh rồi chứ không hôn mê như các quan trong triều nội? Hãy coi chừng họ băm
vằm thân xác chúng bây ra từng mảnh vụn?
Thái Hậu giận xám mặt, vội thét:
- Võ sĩ đâu? Bắt trói thằng giặc già khốn nạn cho ta!
Các quan đều khiếp đảm kinh hồn thối lui cả lại, trong lúc bọn võ sĩ ùa ra vây
chặt lấy Hoàng Đề đốc nhưng không một tên nào dám đến gần.
Công tử Lữ Kỳ hồn phi phách tán, không ngờ Đề đốc lại hành động như vậy,
nhưng biết mình không đủ sức cứu Đề đốc thoát khỏi tay bọn võ sĩ chàng đành
lặng nhìn, chết điếng trong lòng.
Đề đốc điềm nhiên chỉ mặt sứ giả An Quốc Thiếu Quý bảo:
- Mi đã nhờ một con đàn bà mà làm mưa làm gió ở đất nước này, ta khen cho
đó Nhưng hãy sớm ăn năn hối cải, không thì có ngày bỏ xác mà thôi.
Cù Thái Hậu thét lớn:
- Võ sĩ đâu? Sao chưa bắt trói hắn còn chờ gì nữa?
Bọn võ sĩ là những tay hào kiệt được ĐÔ thống Phi Hồng Xà tuyển chọn trong
đám thủ hạ của mình, nên rất trung thành với Thái Hậu.
Tuy nhiên, trước vẻ uy nghi của Hoàng Đề đốc, chúng vẫn trù trừ, dù trên tay
của ông không có lấy một tấc sắt.
Đề đốc thấy chúng khiếp sợ cười lên khanh khách:
- Hà? Hà? Thái Hậu định dùng lũ chuột này uy hiếp ta ư? Khó lắm? Ta chỉ sợ
rồi đây máu tràn khắp điện ngọc mà thôi.
Song, Đề đốc Hoàng Quốc Kính liều chết, mạt xác Thái Hậu, nguyền rủa sứ
giả, không phải cốt ý dương oai diệu võ với bọn võ sĩ, mà ông muốn vạch cho các
quan thấy rõ cái bất lực của Ai vương, để dọn đường cho việc “Phù Kiến Đức” của
Lữ Quốc Công sau này.
ông hướng về phía Ai vương, chỉ tay vào mặt bảo:
- Bệ hạ không xứng đáng ngồi trên ngai vàng khi mà quyền uy đều nằm trong
tay đôi gian phu, dâm phụ. Bệ hạ chỉ biết gật đầu vâng lệnh của kẻ ngoại bang thì
còn chi là tiền đồ của giống dòng Nam Việt. Phải mà…
Đề đốc chưa kịp dứt lời, Ai vương đã đứng phắt dậy run lên vì tức giận. Nhà
vua thét lớn:
- Võ sĩ đâu? Giết chết đứa phản nghịch cho ta?
Các quan khiếp đảm, không ngờ Hoàng Đề đốc điên cuồng như vậy.
Riêng Cù Thái Hậu rất khoan khoái vì thấy mưu mô sắp đặt của bà được vẹn
toàn Nhừng lời điên dại vừa rồi chính là bản án tử hình của Hoàng Quốc Kính.
Hoàng Đề đốc vẫn thản nhiên quay nhìn các quan:
- Các ông sợ hãi ư? Tôi liều chết vì các ông để nói sự thật. Ai vương không
xứng đáng làm vua nước ta đâu vì người có máu dân tộc Hán. Sớm muộn gì nước
ta cũng sát nhập về Tàu thì các ông sẽ trở thành nô lệ của Hán triều. Hãy tĩnh ngộ
đi các ông và chọn vua khác mà thờ.
Nhừng lời nói của Hoàng Quốc Kính táo bạo quá chỉ làm cho các quan khiếp
đảm mà không kịp nghĩ suy.
Thừa lúc Hoàng Đề đốc say mê nói không đề phòng. ĐÔ thống Phi Hồng Xà
cầm “Thiên phương kích” cùng bọn võ sĩ, bất thình lình ập vào ôm chặt lấy Đề đốc
khiến ông trở tay không kịp.
Phi Hồng Xà vừa nhảy tới thọc “Thiên phương kích” vào cổ Đề đốc thì Cù
Thái Hậu đã thét:
- Hãy khoan? Chờ lệnh ta!
Thái Hậu khôn ngoan giáo quyệt sợ giết Đề đốc như vậy sẽ chấn động lòng
dân các quan trong đội hộ thành có thể khởi loạn được. Chi bằng giam giữ cho lập
pháp đình sẽ tuyên án trảm huyết cũng không: Với cái tội loạn trào Đề đốc không
làm sao thoát khỏi bêu đầu, dù cho Lữ Quốc Công can thiệp vào cũng vô ích.
Ai vương tức giận vì những lời mạt sát lúc nãy muốn giết Đề đốc ngay đi mới
hả giận, nhưng sợ lệnh mẹ đành nín lặng, song đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Đề
đốc
Thái Hậu biết ý con nên bảo nhỏ vào tai Ai vương. Nhà vua thay đổi sắc diện
và truyền giam Đề đốc vào ngục chờ ngày xét xử.
Bỗng ĐÔ thống Phi Hồng Xà lật đật quỳ tâu:
- Tâu Thái Hậu và hoàng thượng Đề đốc còn một ái nữ kiếm pháp tinh thông,
tài ba xuất chúng, nếu không giết ngay đi, sợ nội nhật ngày nay nàng khởi loạn.
Thái Hậu gật đầu và truyền cho Phi Hồng Xà dẫn võ sĩ đến vây chặt dinh thự
ĐÔ đốc, bắt hết cả nhà đem giam vào ngục.
Các quan trong triều mặt cắt không còn một chút máu, kinh tâm táng đởm
trước những chuyện tày trời.
Riêng công tử Lữ Kỳ đã bí mật lẻn ra nhà Hữu Du, rồi trốn thoát khỏi hoàng
thành, không một ai hay biết.
Chương 6: Tan Nát Gia Đình
Tan nát gia đình
Lệ Hồng bừng tỉnh dậy.
Nàng vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Nàng cố nhớ lại những việc đã
xảy ra để chắc chắn đây là đời sống thật.
Sau khi hai vị ân nhân sang dinh Lữ Quốc Công thì cha nàng cũng sửa soạn
vào triều ông chỉ kịp nói rõ cho nàng biết Tiểu Lý Bá và Hà Minh là môn đệ sư
Lý Biểu, một trong những tay hiệp khách cùng môn phái với ông.
Đề đốc bảo thêm là họ đến đây nhờ bức thư giới thiệu của Vũ Anh Kiệt.
Lệ Hồng bàng hoàng trước lời nói của Hoàng Đề đốc.
Anh Kiệt viết thư cho cha nàng ư? Sao chàng không gởi cho nàng một chữ
làm tin? Thật là tệ bạc ?
Nàng cảm thấy buồn vớ vẫn. Sự yêu thương thầm kín đôi khi làm cho Lệ
Hồng trở thành vô lý. Nàng quên mất rằng chính nàng đã làm ra vẻ giận dỗi để xua
đuổi Anh Kiệt sớm về Hạnh Hoa thôn? Dù chàng đã gửi thư xin lỗi mà Lệ Hồng
vẫ
vẫn không tiễn? Bây giờ còn trách làm sao?
Tuy nhiên, Lệ Hồng vẫn hờn Anh Kiệt? Thật là khó hiểu được lòng thiếu nữ
mới chớm biết yêu?
Khi Đề đốc lên ngựa vào triều thì Lệ Hồng trở về phòng riêng nằm thẩn thờ
bên gói lẻ. Nàng thức suốt đêm để biểu diễn kiếm thuật trên đài, nên thân thể mỏi
như dần, dù bận lo vẫn vơ, nàng cũng thiếp đi lúc nào không biết.
Lệ Hồng đã nằm mê man và thấy dinh thự mình bốc cháy dữ dội, một đoàn
quân áo giáp đen, từ đâu tràn vào đánh phá, tàn sát hết mọi người và chính mắt
nàng đã thấy một gã mặt mày hung ác đã dùng trường thương đâm thủng ngực
Hoàng Đề đốc ? Lệ Hồng hét lên một tiếng thất thanh, bưng mắt dậy, mồ hôi ướt
đầm cả áo, tay chân nàng lạnh ngắt như đồng.
Bây giờ thì nàng biết chắc đó là giấc chiêm bao, một cơn ác mộng mà nàng
chưa từng gặp bao giờ.
Lệ Hồng trở mình ngồi nhổm dậy. Gian phòng im lặng quá. ánh nắng ban mai
tràn lên khắp chốn. Bên ngoài bức rèm the, màu trời bừng sáng vui tươi, nhưng
trong lòng Lệ Hồng vẫn nặng trĩu một nổi buồn.
Hình như linh tính báo trước cho nàng được biết một chuyện không lành sắp
xảy đến. Nàng không tin giấc mơ kia là thật, nhưng không hiểu sao tâm thần nàng
vẫn thấy xao xuyến lạ lùng.
Lệ Hồng bước ra cửa phòng nhìn xuống sân. Qua một đêm vui tưng bừng náo
nhiệt, giờ này người trong nhà và cả quân sĩ đều an giấc. Chỉ có hai tên quân canh
đang vác giáo qua lại trước cổng rào, nhưng chúng đều gục đầu xuống như say
năng.
Bốn bề yên lặng quá. Sự yên lặng đó làm cho Lệ Hồng cảm thấy lẻ loi.
Bỗng có tiếng vó ngựa rộn rịp trên đường làm cho Lệ Hồng chú ý. Nàng nhìn
về phía cổng và thấy một ky sĩ đang cúi rạp trên mình ngựa, nhắm hướng dinh
nàng phi nước đại.
Bọn quân canh đứng chặn ngang cổng toan không cho vào, nhưng sức ngựa
quá nhanh, ky sĩ đã phóng vụt vào trong.
Lệ Hồng cả kinh khi nhìn thấy công tử Lữ Kỳ xuất hiện thình lình. Nàng thầm
đoán chắc có chuyện chẳng lành xảy ra nên mới chạy xuống lầu.
Lữ Kỳ vừa đến nơi đã gọi vang lừng:
- Lệ Hồng ? Lệ Hồng tiểu thư ?
Lệ Hồng hớt hãi chạy ra hỏi:
- Công tử ? Chuyện gì thế?
Lữ Kỳ xuống ngựa, mặt mày tái mét nói lắp bắp:
- Nguy rồi tiểu thư ơi ? Hoàng thúc phụ đã bị hạ ngục rồi ?
Lệ Hồng chết điếng trong lòng, vội kêu lên:
- Trời ? Vì lý do gì mà phụ thân thiếp bị bắt? Công tử nói mau đi ? . . .
Đề đốc phu nhân từ trong nhà nghe hung tin, cũng chạy ra khóc thảm thiết. Lữ
Kỳ chắp tay vái chào rồi thưa:
- Phu nhân đừng khóc nữa, việc gấp rút lắm rồi… Phải chống mau đi, kẻo
không còn kịp. Chuyện còn dài sẽ nói sau…
Lệ Hồng và Đề đốc phu nhân còn phân vân, chưa biết định liệu lẽ nào thì Lữ
Kỳ nhìn ra cổng nói :
- Mau lên? Tiểu thư và phu nhân đừng chần chờ nữa? Quân triều đình sắp kéo
đến đây rồi.
Công tử bỗng hét to lên:
- Hời gia nhân và quân sĩ nghe ta nói đây. Hoàng Đề đốc chẳng may gặp nạn
giữa triều, các ngươi mau tom góp đồ đạc trốn khỏi Phiên Ngung ngay đi, rồi sau
sẽ gặp lại.
Mọi người đều nhốn nháo cả lên, chạy úa về phía Đề đốc phu nhân và Lệ
Hồng, hỏi dồn dập:
- Trời ơi? Làm thế nào bây giờ?
- Chạy về đâu? Phu nhân ơi ?
- Làm sao cứu tướng công? Tiểu thư?
Qua phút đột ngột hãi hùng. Lệ Hồng đã bình tâm trở lại và nhận rõ trách
nhiệm của mình trong giờ phút nguy biến này.
Chính nhờ sự bình tĩnh hiếm có đó và lòng can đảm vô biên của thiếu nữ mà
Lữ Kỳ càng thêm mến phục và nhận thấy sự lo sợ thái quá của mình, chỉ gây thêm
rắc rối cho gia đình Hoàng Đề đốc.
Lệ Hồng cất tiếng thét:
- Các bạn hãy bình tâm lại, đừng nên xôn xao, chẳng ích lợi gì?
Gia nhân và quân sĩ trước lời nói của tiểu chủ đều im lặng và đợi lệnh.
Thiếu nữ khẽ bảo vào tai Lữ Kỳ:
- Xin phiền công tử đưa ngay mẫu thân thiếp sang dinh Lữ Quốc Công. Thiếp
sắp đặt xong xuôi rồi sẽ đến sau…
Lữ Kỳ lo sợ cho tính mạng của Lệ Hồng, nhưng trước những lời cứng rắn và
phải lẽ ấy, chàng gật đầu ưng thuận.
Hoàng Đề đốc phu nhân cũng biết rõ tánh cương quyết của con, không chậm
trễ một phút, vội vàng cùng đám gia nhân, tom góp đồ đạc ra sau vòng dinh.
Trước khi lên đường, Lữ Kỳ còn dặn dò:
- Tiểu thư nên thận trọng? Hãy sang ngay dinh bá phụ tôi, đừng chần chờ nguy
hiểm lắm ?
Lệ Hồng cảm động gật đầu:
- Công tử an lòng thiếp không dám khinh địch đâu. Xin giao phó mẹ già cho
công tử.
Lữ Kỳ lên ngựa ra roi, theo sát đoàn xe của Hoàng Đề đốc phu nhân.
Trong lúc ấy, gia nhân và quân sĩ đã thu gọn đồ đạc, tụ họp trước sân, chờ
lệnh chủ.
Thiếu nữ khẽ cất tiếng:
- Cha tôi vừa bị Cù Thái Hậu hạ ngục, chính tôi cũng chưa rõ lý do gì. Nhưng
mọi người có thể đoán ra được là Thái Hậu chuyên quyền chỉ mong tiêu diệt hết vi
cánh các vị trung thần. Cuộc đời hiện nay còn nhiều cam go lắm, chưa biết rồi đây
chúng ta còn dịp gặp nhau chăng? Cho nên…
Lệ Hồng ngừng lại nghẹn ngào.
Nhiều tiếng lào xào nổi lên trong đám gia nhân và quân sĩ.
Lệ Hồng từ từ lấy ra một túi bạc, phân phát cho mỗi người một ít rồi bảo:
- Các bạn? Từ bao nhiêu năm trời, các bạn tận tụy giúp đỡ gia đình tôi, nay vì
sự không may mà phải chia tay, mỗi người mỗi ngã. Các bạn hãy dùng tạm số tiền
mọn này để làm ăn trong khi lánh nạn.
Nhiều tiếng thổn thức trong giờ phút chia tay ấy?
Nhiều quân sĩ bước tới bảo Lệ Hồng:
- Tiểu thư, đừng bỏ nơi này? Chúng ta hãy liều chết kéo vào triều giải cứu cho
tướng công đi.
Lệ Hồng nhìn họ, cảm động lắc đầu:
- Các bạn đừng nóng giận, không nên. Làm thế chúng ta chỉ rước lấy sự thất
bại mà thôi. Quân triều hùng mạnh, bọn ta chỉ có một nhóm người, chúng sẽ tiêu
diệt ta trong nháy mắt. Hãy lánh mặt đi và ẩn nhẫn đợi thời ? Tôi tin rằng có ngày
sẽ cần đến sự giúp đỡ của các bạn.
Thấy mọi người còn bịn rịn, Lệ Hồng nói to lên:
- Thôi? Các bạn hãy lên đường đi, đừng để quân triều đình kéo đến cản đường
thì uổng công tôi lo liệu.
Bây giờ quân sĩ và gia nhân mới vội vã rời dinh thự Hoàng Đề đốc, ùn ùn rời
khỏi Phiên Ngung thành để đi vào những xóm làng hẻo lánh. . .
Lệ Hồng đứng trước cổng dinh, nhìn theo, lòng đau như cắt. Nhừng con người
kia biết đâu, trong lần từ giã này là v~nh biệt? Chính nàng còn không biết được
mai kia, còn sống nơi đây, hay sẽ trôi dạt đến phương trời nào?
Thiếu nữ trở vào dinh lần cuối cùng, để nhìn lại những cảnh vật thân yêu, mà
nàng đã sống qua những ngày thơ mộng nhất trong đời.
Khắp nơi hoang tàn, vắng lặng: Dinh thự, vườn hoa, nhà thủy tạ như bao trùm
dưới một màu tang chế, khiến cho Lệ Hồng chua xót cả tâm hồn.
Trong giờ phút này, Lệ Hồng bỗng nhớ đến Vũ Anh Kiệt.
Hiện tại, chàng đang sống yên lành bên mẹ già ở Hạnh Hoa Thôn, nào hay
biết cảnh tình khốn đốn của gia đình Hoàng Đề đốc.
Phải chi có Anh Kiệt ở Phiên Ngung thì Lệ Hồng còn biết lo sợ gì nữa.
Thiếu nữ thẩn thờ bước đến mái hiên, chợt nghe tiếng chim hót đâu đây? Nàng
nhớ đến đôi hoàng anh trong chiếc lồng son mà độ nào Anh Kiệt đã nuôi chúng
cho nàng ? S ao không thả chúng đi để chúng tung bay khắp bốn phương trời ? . . .
Thiếu nữ mở cửa lồng, đôi chim vút bay ra kêu ríu rít.
Lệ Hồng nhớ đến đôi hoàng anh nhưng lại quên mất hai kẻ tội đồ: Lưu Hán và
Hắc Tử Hoành còn bị giam giữ ở nhà sau. Từ lúc hay tin Hoàng Đề đốc bị Cù Thái
Hậu hạ ngục, cả hai hết sức vui mừng ngồi bó gối dưới chân tường không dám
động đậy, chờ đợi quân triều đến giải cứu.
Quân sĩ và gia nhân bàng hoàng trước hung tin, phần bận rộn vì đồ đạc không
chú ý đến chúng nó.
Chừng mọi người kéo đi rồi, chúng vui thích vô cô cùng và tin tưởng phen này
sẽ thoát chết.
Song cả hai đều khiếp sợ khi thấy Lệ Hồng vẫn còn lảng vảng trong vòng
dinh. Nàng định làm gì? Đốt phá dinh thự này ư? Hay sẽ giết chúng nó để phục
thù?
Càng nghĩ Lưu Hán và Hắc Tử Hoàng càng lo sợ, đứng nép vào trong chăm
chú nhìn thiếu nữ.
Lệ Hồng nào hay biết, cứ rảo bước quanh dinh thự để tìm lại những kỷ niệm
vui buồn của một thời xa xưa đã mất. Nàng định bụng, khi nghe tiếng vó ngựa
quân triều ở xa xa, thì ra đi cũng không muộn…
Thiếu nữ không ngờ giữa lúc ấy, Phi Hồng Xà cho bọn võ sĩ bò rạp xuống đất,
tiến sát vòng dinh tính đánh úp bất thình lình.
Bọn võ sĩ khí giới sáng loà cầm tay, miệng như ngậm thẻ, vượt qua các rào
tre, nép sát chân tường không gây một tiếng động nào.
Bốn bề vắng ngắt làm cho chúng lo sợ, nhưng ĐÔ thống Phi Hồng Xà nghĩ
rằng, sau đêm dạ hội chắc quân sĩ và giai nhân của Hoàng Đề đốc mê mệt. Phen
này xông vào, sẽ bắt không sót một người.
ĐÔ thống và đám võ sĩ tiền phong vừa lọt vào cổng dinh đã la hét vang lên.
Quân triều ập vào sân, tràn khắp vườn hoa, dinh thự.
Nhưng khắp nơi không thấy một bóng người ?
Phi Hồng Xà ngạc nhiên đến cực độ ? Thế là nghĩa lý gì? Ai đã thông đồng với
họ? ĐÔ thống lại giận mình không cho quân sĩ đi ngựa có phải mau mắn hơn
không?
Lệ Hồng nghe tiếng la hét của bọn võ sĩ thì biết là quân triều đã vào trong
vòng dinh. Nàng thật không ngờ chúng đến âm thầm như vậy? Bây giờ muốn thoát
thân cũng không kịp nữa rồi ? Lệ Hồng vội chạy vụt lên lầu, tìm nơi trú ẩn, đợi
chúng rút lui đi, sẽ trốn về dinh Lữ Quốc Công.
Nhưng, nàng có ngờ đâu hai tên Lưu Hán và Hắc Tử Hoành đã thấy được
nàng còn lảng vảng trong vòng dinh.
Chúng nghe tiếng ĐÔ thống Phi Hồ