--> 35 Milimet Yêu - game1s.com
Duck hunt

35 Milimet Yêu

nhưng không hề phát ra bất cứ âm tiết nào, hàm răng vẫn cắn chặt.

“Không nói phải không? Có cốt khí.” Arthur nở nụ cười, vỗ mạnh vào bờ vai hắn, trong nụ cười vui sướng còn mang theo tia thưởng thức, nhưng ngay sau đó ngón tay đã cầm lấy con dao găm bị rơi trên mặt đất đâm về phía mắt hắn.

Người nọ bị dọa lập tức nhắm mắt lại, vào khi cảm thấy lưỡi dao sắc bén đâm vào lớp da, hắn run rẩy hô: “nước A”. Mũi dao dừng lại, nhưng chưa rời đi mà tiếp tục áp sát mí mắt vô cùng yếu ớt của hắn. Loại này tra tấn chậm rãi này so với một phát súng lấy mạng còn kinh khủng hơn, mất mắt tuy rằng không chết, nhưng đối với một sát thủ mà nói thì cũng không khác cái chết là mấy.

“Tổng cộng có bao nhiêu người?!” Arthur hơi đẩy lưỡi đao vào một chút, một vệt màu đỏ tươi từ mí mắt người nọ chảy xuống.

“Mười… mười người!”

“Những người còn lại ở đâu?” “Bốn người ở đầu đường cái, ba người ở trên bến tàu, nếu như nhiệm vụ của chúng tôi thất bại, bọn họ sẽ chia làm hai đường chặn đánh các người! Van xin anh, đừng giết tôi!” Người đàn ông bị Arthur vạch làm bị thương mí mắt cố hết sức hô.

Cổ tay Arthur khẽ lật, dùng chuôi dao đánh vào cổ họng hắn, người nọ lập tức hôn mê, cơ thể từ vách tường trượt xuống, co quắp trên mặt đất như cái túi vải rách. “Mau! Mặc áo khoác vào, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!” Arthur nhặt súng trên mặt đất lên, ném áo khoác cho Đường Mật, kéo cô chạy ra khỏi cửa.

Bọn họ xông ra khỏi nhà, lúc này sắc trời đã hơi trắng, gió biển mãnh liệt thổi đến từng đợt, quất lên mặt có cảm giác đau rát giống như trầy da sứt thịt, mây đen bao phủ cả mặt biển, đầu sóng khổng lồ trở mình hung hăng đánh vào thuyền đánh cá cập bến, bão tuyết sắp ập đến.

Người trên bến tàu không còn bao nhiêu, một chiếc xe Dodge Pika chở hàng dừng dưới cột đèn bên đường, người đàn ông mặc đồng phục của công ty vận chuyển hàng hóa ngồi trong buồng lái hút thuốc, tay cầm ly cà phê buông thõng ngoài cửa xe, dùng mép ly hơi gõ gõ vào cửa xe giống như đang chìm trong tiết tấu của một ca khúc đang thịnh hành nào đó, hai chiếc xe hơi sẫm màu chia nhau từ hai đầu đường lặng lẽ chạy về phía khu dân cư bọn họ ở, tựa như hai con bọ cánh cứng xấu xí nhưng di chuyển rất nhanh dưới màn trời u ám.

Arthur nhìn chằm chằm hai chiếc xe hơi dừng lại, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng chặt, bất ngờ chạy về phía chiếc Pika kia, túm cổ áo lái xe đang hút thuốc, một phen xách anh ta từ cửa sổ xe ra ngoài. Arthur mở cửa xe, đẩy Đường Mật vào buồng lái, đồng thời chính anh cũng ngồi lên xe.

“Lái xe, hai chiếc xe hơi kia là người của nước A!” Anh nói ngắn gọn mà nhanh chóng.

Đường Mật lập tức khởi động xe, kéo cần số, giẫm mạnh chân ga, hai chiếc xe hơi kia còn chưa kịp dừng lại, Pika của bọn họ đã đụng mạnh vào chiếc xe hơi phía sau, sau đó lại đột nhiên xông về phía chiếc xe còn lại phía trước.

So với Pika hung hãn như quái thú thì chiếc xe hơi mảnh mai đẹp đẽ kia chỉ như một con cừu, chiếc xe hơi phía trước không dám cứng đối cứng, vội vàng tránh vào ven đường, “ầm” một cái đâm vào cổng sắt của cửa hàng ven đường, phía sau cổng sắt bị đâm lõm lập tức phát ra tiếng còi báo động “u u”.

“Chạy về hướng cửa cảng bến tàu thứ hai chiếc thuyền đánh cá thứ tư!” Arthur vừa nói vừa giơ súng bắn về phía sau lưng, hai chiếc xe kia đã thoát khỏi sự hoảng loạn lúc trước, bắt đầu khởi động xe một lần nữa, kéo theo khung bảo vệ xe bị va chạm đến lệch lạc cùng đầu xe lõm xuống mà đuổi theo bọn họ.

Đường Mật gần như giẫm đến đầu tận cùng của chân ga, tay chân giống như máy móc mất cảm giác mà điều khiển xe. Gió bắc vù vù vụt qua gò má cùng bên tai, lạnh đến tột độ nhưng lại mang theo đau nhức nóng rát, cảnh vật như bị một sức lực rất lớn không ngừng kéo bay về phía sau, trong đầu trống rỗng, không c sợ hãi, hoảng hốt hay bất cứ ý nghĩ dư thừa nào, ngoại trừ chạy trối chết vẫn là chạy trối chết, bất kể thế nào cũng nhất định phải kịp lao đến con đường sống trước khi bước chân tử thần đuổi đến.

Tiếng đạn vẫn đang liên tục vang lên, đột nhiên, Arthur ở bên cạnh nhào người về phía trước, mùi khói thuốc súng lan tràn trong buồng xe. Đường Mật dùng khoét mắt quét qua thì nhìn thấy Arthur đang cắn răng vòng tay ra sau vai lấy đầu đạn từ trong bả vai ra, trong vết thương đầm đìa máu tươi lộ ra thịt màu trắng hồng cùng gân xanh. Anh âm thầm thở gấp một tiếng, sau đó ném đầu đạn xuống dưới chân. Nhưng mà cái ném ấy như ném vào trong tim Đường Mật, tiếp đó không tiếng động nổ tung, bắn ra vô số mảnh vụn.

“Anh không sao, tiếp tục lái xe, sắp tới bến tàu thứ hai rồi!” Arthur cúi đầu thở gấp, thân hình cao lớn cuộn lại như con dã thú sắp chết, nhưng giọng nói lại tỉnh táo dị thường.

Đường Mật đã nhìn thấy tấm biển màu lam ghi bến tàu thứ hai, cực nhanh đánh tay lái, trên môi lan tràn từng hồi tê dại cùng máu tanh, cô biết mình đã cắn rách môi rồi. Còn người Arthur thì căng chặt, nâng cánh tay nổ súng về phía sau, tiếng súng càng kịch liệt thì máu tươi từ vai anh chảy xuống càng nhiều, nhiễm đỏ hơn nửa người.

Tiếng kính vỡ từ phía sau truyền đến, đạn của đối phương đã phá nát cửa sổ sau, xuyên qua cửa sổ phía trước, cả tấm kính chắn gió do ảnh hưởng của đạn mà nứt ra vô số vệt trắng, sau đó một vật thể hình bầu dục kêu “tít tít” rơi vào dưới thảm ghế lái.

“Lựu đạn!” Đường Mật trừng mắt nhìn vật thể màu đen đang bốc lên khói trắng kia sợ hãi kêu.

“Nhảy khỏi xe!” Giọng nói Arthur lập tức truyền đến.

Đường Mật gần như là dùng bả vai để phá cửa xe mà bay vọt ra bên ngoài, cả tầm nhìn đều bị đảo lộn, từ bả vai và đùi truyền đến đau nhức như lửa cháy, thân thể lăn lộn trên mặt đất xi-măng, bên tai truyền đến tiếng nổ lớn, vụ nổ mãnh liệt chấn động khiến tim phổi cô gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Không biết qua bao lâu, có lẽ vài phút, cũng có lẽ chỉ vài giây, tối tăm trước mắt Đường Mật dần rút đi, ánh sáng rọi vào trong mắt, nhưng ngực lại càng không ngừng cuồn cuộn lên như muốn nôn ra vật gì đó thì mới có thể thoải mái được. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong một mảnh ánh sáng mờ ảo nghe thấy mấy tiếng súng vang lên cùng âm thanh vật nặng lăn đến. Đột nhiên, một cái cánh tay dìu cô đứng dậy, khuôn mặt lo lắng của Arthur không ngừng phóng đại trước mắt. “Không sao chứ?” Giọng nói của anh giống như từ nơi rất xa truyền đến. Cô muốn mở miệng, nhưng trong cổ họng bị ép chặt, chỉ có thể ngẩn ngơ lắc đầu. “Còn đi được không?” Anh hỏi. Cô gật đầu, bước chân có chút không thực, bước trên mặt đường nhựa lạnh như băng lại tựa như đi trên kẹo đường mềm mại.

“Vậy nhanh chóng chạy lên thuyền đánh cá thôi, con thuyền đi Canada đã nhổ neo rồi!” Arthur dìu Đường Mật, gần như là nửa kéo nửa lôi chạy tới bến tàu sát biên giới.

Chương 42: Rơi xuống

Đường Mật vẫn chuyển động tầm mắt không yên nhìn hai chiếc xe bị lật cùng máu chảy như rót từ vai xuống lưng của Arthur, cô không biết mình đã chạy đến bến tàu sát biên giới như thế nào, cũng không biết mình đã bước qua được ván cầu nhỏ hẹp mà cao ngất kia ra sao để đi lên khoang thuyền, cô chỉ thấy màu máu trên người anh tràn ngập cả hốc mắt, những thứ nhìn thấy đều là một màu đỏ sậm. Cho đến lúc đã hơi định thần lại thì cô đã ở trong khoang thuyền, Arthur ngồi bên cạnh đang chỉa súng vào đầu một thủy thủ thở phì phò từng ngụm, thủy thủ kia quỳ trên mặt đất toàn thân run rẩy xé băng gạc, bên chân đặt một số dược phẩm dùng để cầm máu.

“Để cho tôi!” Đường Mật nhận băng gạc trong tay thủy thủ, hốc mắt nóng lên.

Dung dịch oxy già không màu nhỏ trên miệng vết thương của anh làm sủi lên bọt màu hồng phấn không ngừng, giống như axit mạng nồng độ cao ăn bên ngoài thịt, lúc nhìn thấy lưng anh bỗng nhiên cứng lại, nước mắt cô liền không nén được mà trào ra, cùng máu tươi của anh chảy qua cái lưng vẫn thẳng đứng cường tráng như trước.

“Đừng khóc, chỉ là vết thương nhỏ thôi, trước kia còn có vết thương nghiêm trọng hơn thế này gấp mười lần anh vẫn chịu được mà.” Arthur nở ra nụ cười trấn an, nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của cô. Không ngờ rằng một câu bâng quơ này của anh lại càng khiến nước mắt Đường Mật rơi nhiều hơn, cô lau nước mắt trên mặt, cố nén nức nở, cắn môi chích thuốc cầm máu màu cam kia vào tĩnh mạch anh. Khi cô dùng băng vải quấn qua trước ngực anh, anh lại nắm lấy bàn tay cô lần nữa.

“Chúng ta nhất định có thể an toàn rời khỏi.” Arthur ngẩng mặt lên nhìn cô, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nổi bật lên đồng tử màu lục sẫm càng sâu không thấy đáy, từ trong ánh sáng sắc bén lộ ra sự kiên định, tựa như lúc tia sáng đầu tiên của ánh bình minh chọc thủng đêm đen vậy.

“Em biết.” Đường Mật vòng ôm thắt lưng anh từ phía sau, dán chặt mặt trên lưng anh, xúc cảm ấm áp sưởi ấm hoảng sợ cùng thấp thỏm vừa rồi, sống lưng rộng của anh giống như ngọn núi nhỏ kiên cố, khiến cho trái tim mệt mỏi của cô nhận được sự nghỉ ngơi yên ổn nhất. Cô hơi siết chặt cánh tay, giống như nắm chặt nguồn sáng duy nhất trong đêm tối mù mịt vậy.

Thuyền đánh cá gian nan vượt qua sóng gió, giống như con thú nhỏ vụng về mà bất lực, biển và trời ngoài cửa sổ đều cùng một màu, u tối mà ảm đảm bắt đầu lan tràn, không có giới hạn cũng không có chút sức sống nào, giống như một mảnh đất chết không thể xuyên qua, mà hai người trong khoang thuyền ôm chặt nhau như đang dùng hết sức lực để chọc thủng bờ biển tử vong này, bơi về phía hòn đảo nhỏ cuối cùng trong sinh mệnh họ.

Biển Bering vào đêm khuya càng lộ vẻ kinh khủng hơn, sóng lớn cuồn cuộn cao ngất từng đợt xô về phía thuyền đánh cá, đè thấp mũi thuyền xuống rồi lại đột ngột nâng lên tung về phía bầu trời đen kịt. Bọt sóng đầy trời mang theo gió biển lạnh thấu xương điên cuồng gột rửa boong thuyền hệt như thác nước, những tấm ván gỗ kéo căng dưới lực đánh vào cường đại đang đè ép lẫn nhau, phát ra tiếng “cót két” chói tai tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy mất, dây thừng bị kéo đứt bay ra khắp nơi, giống như vô số cánh tay kêu cứu. Cả con thuyền nhấp nhô chao đảo giữa sóng gió, không ngừng bị tung lên đè xuống, còn chưa kịp phát ra nghẹn ngào thống khổ thì đã bị đợt sóng tiếp theo đánh úp nuốt trọn.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh chọc thủng bầu trời đêm, cũng đâm xuyên qua sóng lớn đang gào thét, Đường Mật nhảy bật từ trên giường lên, còn chưa đứng vững đã bị thân thuyền nghiêng hất vào vách tường, một luồng hơi nóng kèm theo những vật linh tinh bay ra làm vỡ nát cửa sổ bằng kính của mạn thuyền tới tấp đập vào người cô.

Trong bóng tối cô nhìn thấy ngoài cửa sổ chiếu lên ánh lửa hừng hực cùng bóng người lay động, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân cùng âm thanh hòa lẫn hỗn tạp của các loại vật thể va chạm vào nhau mà rơi xuống, như vô số nốt nhạc điên cuồng, tấu ra một chương nhạc cuối cùng. Dưới chân đang liên tục lắc lư, không có một tấc nào là vững vàng, người giống như những quả cầu trong lồng cầu xổ số, đổ về các hướng không theo một quy luật nào. Trong lúc hỗn loạn Arthur bắt được thiết bị sưởi ấm trên tường, dùng tay còn lại kéo lấy quần áo Đường Mật mới ngăn được cô không tiếp tục bị va đập.

“Chuyện gì vậy?” Đường Mật dựa sát cánh tay đang bám vào thiết bị sưởi ấm của anh.

“Người của nước A đuổi tới rồi, bọn họ đã dùng đạn xuyên thép làm thủng thân thuyền! Thuyền có thể sẽ nổ tung, chúng ta lên trên boong thuyền thôi!” Arthur nắm chặt cánh tay Đường Mật, thừa dịp lúc thân thuyền nghiêng về phía trước liền trượt theo mặt sàn đến trước cửa khoang thuyền rồi kéo cửa xông ra ngoài.

Trên boong thuyền sớm đã nát bét, trong khoang thuyền bị đạn xuyên thép làm nổ một lỗ lớn, ngọn lửa bọc khói dày đặc bốc ra, nhóm thủy thủ bắt đầu nhảy xuống cứu thuyền khỏi bị đắm. Sóng to gió lớn vẫn không ngừng ập tới, có người không kịp tránh đã bị sóng biển xô lên boong thuyền cuốn vào trong nước, có người ôm dây thừng kêu to Thượng Đế, còn có người lại bị những vật linh tinh bay loạn xạ va đập vào, máu chảy đầy mặt bò trên mặt sàn. Đường Mật bị lắc lư đến nỗi chân căn bản không đứng vững, chỉ có thể giữ chặt lấy mép thuyền, một cơn sóng ập xuống, khoang mũi và miệng ngập đầy nước biển mặn chát, vào lúc tầm mắt đang mơ hồ, cô nhìn thấy một chiếc du thuyền màu trắng đang theo phía sau thuyền đánh cá, trên du thuyền có một người áo đen đang giơ một vật thể màu xám đen nhắm thẳng vào đuôi thuyền, tựa như tử thần đang giơ lưỡi hái trong tay vậy.

“Đợt sóng kế tiếp ập tới chúng ta sẽ vọt lên mũi thuyền!” Tiếng hét của Arthur truyền đến.

Lúc này, mũi thuyền bỗng nhiên trầm xuống, Đường Mật bị Arthur kéo cả người thuận thế nhào về phía trước, với cỗ xung lực khổng lồ ấy bọn họ bị hất đến một phần ba phía trước của thân thuyền, nhưng mũi thuyền lập tức lại nâng lên, dưới tác động của sóng lớn đã cách mặt nước một khoảng. Đường Mật còn chưa kịp bắt lấy bất cứ vật gì thì người đã bị hất ra bên ngoài, đột nhiên từ cánh tay truyền đến đau nhức, chiều hướng bị rơi xuống bỗng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Arthur đang một tay kéo lấy dây thừng ở mũi thuyền, một tay kéo mạnh cổ tay cô.

“Nắm chặt anh!” Arthur cúi đầu hô to với cô.

Đường Mật nắm chặt cánh tay anh, một chất lỏng tanh mặn nóng ấm từ tay anh trượt xuống lòng bàn tay cô, là máu! Cô mở to mắt, nhìn thấy trên vai anh chảy ra một mảng máu lớn, thấm ướt áo khoác, từng giọt đang rơi xuống mặt cô. Miệng vết thương của anh bị nứt ra rồi, nhất định là vừa nãy lúc kéo cô đã làm rách chỗ thịt vốn đã vô cùng yếu ớt.

Còn chưa kịp phát ra bất cứ âm thanh gì thì một lực va đập còn mạnh hơn từ phía sau truyền đến, kèm theo sóng biển cùng tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cả đuôi thuyền vỡ vụn ra, ánh sáng chói mắt cùng sương mù như muốn thôn tính cả mặt biển. Viên đạn xuyên thép thứ hai phát ra từ chiếc du thuyền phía sau, tạo một cú đánh cuối cùng cũng là trí mạng với chiếc thuyền đánh cá đã sớm nguy cấp. Cả chiếc thuyền vì phần đuôi bị một lượng nước lớn tràn vào nên mũi thuyền bị nâng lên cao, nghiêng về phía sau rồi từ từ chìm vào trong nước.

Trong chấn động mãnh liệt, Đường Mật cảm thấy ngón tay Arthur nắm lấy mình đột nhiên run rẩy một chút, cơ thể của cô lập tức bị trượt xuống, nhưng vào trước lúc bị tuột khỏi lòng bàn tay anh thì lại được anh nắm chặt ngón tay lại. Đường Mật nâng mắt, thấy sắc mặt Arthur trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh từ trán đổ ra, không ngừng theo đuôi lông mày chảy xuống, vẻ đau đớn tràn ngập cả khuôn mặt.

Bả vai bị thương của anh đã không chịu nổi sức nặng của thể trọng cô nữa, nếu còn tiếp tục thế này thì cả hai người đều sẽ bị kéo xuống nước lạnh như băng, có lẽ sẽ may mắn sống sót được, cũng có lẽ sẽ vĩnh viễn bặt vô âm tín dưới đáy biển này.

Đường Mật biết rõ với tình trạng mất máu trầm trọng này của Arthur sẽ không cầm cự được bao lâu trong nước biển rét lạnh, giữ một phần thể lực cuối cùng là chuyện quan trọng nhất với anh lúc này. Cô không thể trở thành gánh nặng của anh, không thể trở thành chất độc hại chết anh như lời Y Tắc đã nói, tối thiểu là trong phạm vi cô có thể khống chế.

“Buông tay, Arthur!” Đường Mật hô to, buông lỏng ngón tay ra.

“Không! Nhất thiết đừng buông tay!” Arthur cắn răng hét trở lại, liều mạng kéo lấy bàn tay cô.

Bọn họ cứ lôi kéo như vậy, vận mệnh treo ở nơi những ngón tay giao nhau. Trong sóng biển cùng ánh lửa thấp thoáng, bóng dáng hai người như hai con bướm bị thương, mang theo cái cánh không nguyên vẹn ra sức muốn bay, rồi lại không ngừng bị dầu sôi lửa bỏng hung mãnh ập vào, trong tươi đẹp thê lương vẫn còn mang theo ý chí phấn đấu quên mình. Chỉ cần anh ấy (cô ấy) có thể sống tiếp, là âm thanh chung của hai người, thông qua ngón tay tương liên truyền đến trái tim lẫn nhau, hóa thành ngâm xướng cuối cùng trong trời đêm, hòa với sóng lớn mãnh liệt nhấp nhô trầm bổng lan tràn cả mặt biển đang thịnh nộ

nộ. Thế nhưng, sóng gió vô tình cũng không vì vậy mà ngừng nghỉ, tình cảm nhỏ bé của loài người dưới uy lực của tự nhiên vẫn bé nhỏ đến nực cười.

Trong lúc Đường Mật gần như tuyệt vọng, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng ồn rất lớn của cánh quạt, một sợi dây thừng đột nhiên thõng xuống trước mặt hai người.

“Arthur, Đường, nắm lấy dây thừng!”

Ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc máy bay trực thăng đang xoay quanh bên trên bọn họ, có người từ trong cabin thò người ra, hô to với bọn họ, mơ hồ có thể nhận ra hình dáng đó là Simon.

“Mau nắm lấy dây thừng!” Cánh tay Arthur đột nhiên dùng sức vung lên, Đường Mật mượn sức của anh kéo dây thừng cứu hộ đang buông xuống, sau đó ra sức leo lên trên.

Đồng thời, dây thừng cũng không ngừng được kéo lên, nhưng gió biển mãnh liệt thổi nó lung la lung lay, cơ thể Đường Mật treo trên dây thừng đong đưa hệt như con diều trong cuồng phong. Cô áp chế sợ hãi, lo lắng nhìn xuống phía dưới, thật may, Arthur ở dưới cuối cùng cũng nắm chặt dây thừng, đang ngẩng đầu mỉm cười với cô. Nụ cười của anh trong suốt sáng chói, làm cho cô nhớ tới bầu trời sao trên ban công khách sạn nước Z, nhớ tới ánh mặt trời xán lạn trong giáo đường nhỏ cùng ánh nắng dưới bầu trời xanh của trấn nhỏ Địa Trung Hải. “Cho tôi 35 millimet yêu, tôi sẽ cho em cả thế giới.”, lời thề lúc trước một lần lại một lần quanh quẩn tràn ngập đầu óc, thiên đường hạnh phúc tựa như chỉ gần trong gang tấc.

Đúng vậy, hạnh phúc của cô đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay liền với đến, bọn họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi bờ biển tử vong cùng sóng lớn u tối này sau đó tự do bay lượn. Đường Mật cố nén sự trầm bổng đáng ghét cùng sợ hãi trên không trung, vươn một cánh tay xuống cho người yêu ở bên dưới, run rẩy rồi lại vô cùng kiên định.

Arthur cũng vươn một cánh tay với cô. Mười ngón tay ấm áp sắp giao nhau, giống như hai bầy đom đóm trong bóng tối, mặc dù nhỏ yếu, nhưng trong chớp mắt chạm nhau sẽ bắn ra tia lửa làm sinh mạng cùng hòa vào bóng tối. Trong thoáng chốc, Đường Mật thậm chí nhìn thấy hình ảnh hai người khiêng giá ba chân, cầm máy chụp hình ở mỗi ngóc ngách của thế giới cười ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn – đẹp đẽ như vậy!

“Pằng” một tiếng súng vang lên, cả bầu trời giống như bị vỡ nát, thiên đường tốt đẹp trước mắt Đường Mật cũng nát tan, hóa thành vô số mảnh sáng rơi xuống mặt biển đen kịt, tất cả phồn hoa xán lạn trong chớp mắt đều tiêu tan sụp đổ, bao gồm cả thân thể bỗng nhiên rơi xuống kia của Arthur.

“Ar…” Đường Mật hoảng hốt hô, nhưng chưa đợi cô hô chữ kế tiếp, máy bay trực thăng đã lắc lư vài cái, sau đó hướng mạnh lên trên, mà dây thừng trên người cô cũng dùng tốc độ không thể tin rút thẳng lên trên.

Đường Mật bất lực mở to mắt, nhìn hình bóng Arthur càng lúc càng nhỏ, rồi từ từ thành một chấm đen rơi vào sóng lớn đen như mực, tan biến, sau đó vĩnh viễn mất tăm khỏi võng mạc của cô. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì, cả người đột nhiên trống rỗng, ngũ tạng lục phủ cũng không còn, chỉ còn một cái xác treo ở trên không, theo gió thổi bay.

Cuối cùng, cô loáng thoáng cảm thấy có một lực rất lớn kéo mình lên, sau đó nằm trên một phiến kim loại lạnh như băng. Nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng mở to, vô số điểm sáng trắng chói mắt từ đỉnh đầu rơi xuống, hóa thành từng vầng sáng tròn hoa mắt, rơi xuống trên lông mi, trong mắt, từng đợt lạnh lẽo khắc cốt ghi tâm chà xát qua mỗi dây thần kinh của cô, nghiền nát từng tấc xương, cuối cùng bóng tối xóa đi tất cả tri giác của cô.

Trận tuyết đầu mùa cứ như vậy hỗn loạn nhẹ nhàng rơi xuống.

Chương 43: Bồn tắm lớn

Một năm sau, tại bến cảng nào đó ở Bắc Âu.

Năm nay tuyết rơi rất dày, từng phiến bông tuyết không phải nhẹ nhàng bay, mà là nương theo gió Bắc lạnh thấu xương như lưỡi dao hung hăng thổi đến, đập vào cửa sổ bằng kính của khoang tàu. Đường Mật nhìn ra ngoài cửa sổ, biển Baltic xanh thẳm nhấp nhô dập dờn, dưới tuyết trắng lại càng tỏa sáng giống như một viên đá quý, tuyết ở mép tàu chiếu ra tia sáng màu trắng bạc chói mắt, làm đau nhói đôi mắt cô, cũng đau nhói thần kinh cô.

Rủ mi xuống, huyệt Thái Dương co giật từng đợt, như bị vô số cây kim châm vào. Xem ra chứng đau nửa đầu của cô lại tái phát, Đường Mật mở túi xách lấy ra một lọ thuốc, cho mấy viên thuốc màu trắng vào trong miệng, uống một hớp nước khoáng lớn. Chất lỏng lạnh buốt lướt qua cổ họng, đau đớn thoáng giảm bớt. Một năm trước từ biển Bering trở về cô liền mắc chứng bệnh này, thỉnh thoảng sẽ phát tác, nhất là khi nghe được hoặc nhìn thấy chuyện có liên quan đến biển cả và tàu thuyền.

“Kyle, anh xem kìa, biển này đẹp quá!” Cô gái ngồi phía trước vui vẻ hô, mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim vừa thời thượng vừa dễ nhìn, như bụi bồ công anh nghịch ngợm không ngừng lắc lư trước mặt Đường Mật, sức sống tràn trề chiếu vào đôi mắt tĩnh lặng của cô.

“Cưng à, nếu đến lúc nào đó em rơi xuống biển sẽ lập tức thấy nó hết đẹp ngay.” Chàng trai bên cạnh cô gái lười biếng đáp.

“Anh là cái đồ chán ngắt siêu cấp!” Cô gái tức giận bất bình liếc bạn trai mình một cái, sau đó buồn bực lấy di động ra chụp cảnh bên ngoài.

Chàng trai nhận ra sự tức giận của bạn gái, cũng ý thức được câu trả lời của mình đúng là thiếu lãng mạn, liền ôm bả vai bạn gái, cúi miệng xuống thấp giọng nói vài câu bên tai cô gái. Mấy giây sau cô gái lại cười vui vẻ, màu tóc bạch kim càng có vẻ sáng hơn, mà chàng trai thì lấy đi di động trong tay cô ấy, giơ lên, nhắm chuẩn khuôn mặt tươi cười của hai người nhấn nút chụp.

“Tách” một tiếng, hai khuôn mặt xán lạn được lưu lại trên màn hình nho nhỏ, mà hô hấp của Đường Mật cũng bị ngừng lại trong nháy mắt này.

Chớp mắt, ánh mặt trời nóng bỏng trong rừng rậm của giáo đường nhỏ, dòng suối nhỏ trong veo lóng lánh, người đàn ông với nụ cười tươi đẹp mà cởi mở như ánh sáng rực rỡ lướt qua trong đầu cô, giống như vô số đèn flash bỗng nhiên sáng lên, bình nước khoáng trong tay lơ đãng rơi xuống. Cô và người nào đó cũng từng vô tư vô lự chụp nụ cười ngọt ngào nhất của mình giống như bọn họ, chẳng qua giờ đây tất cả đã trở thành cuộn phim hồi ức, cô đọng lại trong 35 millimet, bình yên nằm trong túi áo cô, cùng cô yên lặng đối diện với năm tháng dài dằng dặc mà gian khổ trong tương lai.

Đường Mật đặt tay lên bức ảnh trong túi áo, cảm thấy sau ót lại bắt đầu co rút đau đớn, lúc này trong loa phát thanh vang lên lời nhắc nhở lên bờ, cô cầm túi hành lý bên chân vội vã rời khỏi khoang tàu.

Bước lên bến tàu, mặt đất đọng đầy tuyết, gió rét bọc bông tuyết lùa vào cổ áo và ống tay áo, thổi vào người phát run cầm cập, Đường Mật vội vàng bịt kín cổ áo của áo khoác ngoài. Di động cất lên tiếng kêu thanh thúy, đó là âm báo có tin nhắn mới, cô lấy ra xem, màn hình báo có hai tin nhắn mới. Tin thứ nhất là MMS, vừa mở ra liền xuất hiện ảnh chụp của Lý Kỳ và Jenny còn cả bảo bối vừa mới sinh của bọn họ, hai vợ chồng cười tươi như hoa, mà cục cưng ở giữa đang oa oa khóc lớn, phía dưới còn đính kèm dòng chữ: “Jessica, Thượng Đế ban cho tôi một cô công chúa nhỏ! Tháng sau là lễ rửa tội của Jessica, tôi và Jenny muốn mời cô làm mẹ đỡ đầu của con bé, làm ơn nhất định phải đến đấy.”

Đường Mật không tự chủ được lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy tháng qua, không thể tin được tên Lý Kỳ suốt ngày ngao du như cơn gió vậy mà giờ đã có con rồi, dĩ nhiên còn có vợ cùng gia đình của mình. Cô nhanh chóng nhắn lại: “Vậy thì tuyệt quá rồi! Tôi nhất định sẽ đến, thay tôi gửi lời hỏi thăm Jenny và Jessica nhé.” Mùa đông lạnh đến phát run cuối cũng cũng có một tia ấm áp.

Ngón tay lướt qua màn hình, mở ra tin nhắn thứ hai, là tổng biên tập của tạp chí gửi tới: “Đã nhận được ảnh chụp Gấu Bắc Cực, rất đẹp! Mau trở về tòa soạn để bàn bạc công việc biên tập hình ảnh, còn nữa, có trợ lý nhiếp ảnh chờ cô phỏng vấn.” Đường Mật cất di động lại vào trong túi, thở nhẹ một hơi, từ sau khi Lý Kỳ và Jenny kết hôn, cô liền mất đi trợ lý nhiếp ảnh tốt nhất trên đời ấy, không phải chưa từng đi tìm người thay thế, nhưng không một ai có thể khiến cô hài lòng. Nếu không phải cô gái cá tính quá mạnh mẽ thì là những người chỉ vì cái lợi trước mắt, so với hiệu quả của ảnh chụp thì các cô ấy càng quan tâm đến vị trí đặt tên mình trên tạp chí hơn, thậm chí còn có người năn nỉ cô giới thiệu họ với bậc thầy nhiếp ảnh nhân thể(cơ thể người); Còn không thì là những cậu trai trẻ bồng bột phù phiếm, ánh mắt cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm đảo quanh khuôn mặt cùng dáng người xinh đẹp của cô, nhưng chỉ cần bảo bọn họ hơi đến gần những động vật hoang dại kia một chút là bọn họ liền lùi bước kêu to Thượng Đế.

Muốn tìm một trợ lý tốt chỉ sợ còn khó hơn tìm một người chồng tốt, Đường Mật cười khổ một cái, đi về phía xe taxi đang bật sáng đèn màu đỏ đón khách ở đằng trước. Tuyết trên mặt đất bao la lưu lại dấu chân nhạt nhòa của cô, cô đơn mà tiêu điều, tựa như bầy hải âu bên kia bờ, phát ra một hai tiếng gào thét “cao, cao”, sau đó lại bị gió tuyết bao phủ.

Đêm đến, tại khách sạn ở bến cảng. Trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, tinh dầu hoa dành dành nhuộm nước không màu thành màu xanh nhạt, sau đó khẽ dập dờn, tựa như một biển cả nho nhỏ, thơm ngát.

Đường Mật nhắm mắt lại, trầm mình xuống đáy nước. Dòng nước chập chờn chậm rãi mơn trớn thân thể mệt mỏi, xung quanh yên lặng mà tĩnh mịch, cả người như đứa trẻ bồng bềnh trong tử cung, không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, thế giới bị ngăn cách bởi không gian mấy thước vuông này với bên ngoài.

Người chìm xuống đáy biển có phải sẽ có loại cảm giác kỳ diệu này không? Cô nghĩ, hẳn là sẽ không. Đáy nước biển Bering lạnh đến thấu xương, ánh sáng vĩnh viễn cũng không thể chiếu đến, áp lực cực lớn sẽ ép nát từng nội tạng của con người… Đương nhiên người bị chết sẽ không cảm thấy đau, nhưng sẽ rất cô quạnh, một thân một mình nằm dưới đáy biển lạnh lẽo đen ngòm, ngoại trừ những sinh vật biển hình thù kỳ quái cùng rong biển âm u xinh đẹp ra thì không có ai sẽ cho anh những nụ hôn cùng vòng ôm ấm áp – mà anh có khi nào sẽ nhớ cô không?

“Arthur”, cô lặng yên gọi lên cái tên này, mở mắt. Không khí từ phổi đang dần dần rút đi, những bọt nước nho nhỏ nổi lên bên môi khẽ nhếch, mang theo màu lục nhạt trong suốt trôi nổi, xinh đẹp giống như đôi mắt anh vậy. Khuôn mặt anh dần dần hiện lên trước mắt, như là có một cây bút thần bí vô hình đang từng chút vẽ ra đôi lông mày rậm, đuôi lông mày hướng lên, đôi mắt sâu mà duyên dáng, cùng với cái mũi thon cao, môi mỏng nhạt màu cong lên đang mỉm cười với cô. Trong vằn nước dập dềnh, khuôn mặt ngày nhớ đêm mong chân thật đến có chút hư ảo.

“Đường”, cô hoảng hốt nghe thấy được tiếng gọi mình, cơ thể như được cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt, vô cùng ấm áp. Anh ôm rất chặt, cô cảm thấy phổi có chút đau, nhưng không sao, vòng ôm của anh tựa như thuốc độc không thể dừng khát khao, làm cho trái tim vắng vẻ khô cạn của cô ngọt ngào.

Phổi càng lúc càng thiếu khí, cả khoang mũi cùng cổ họng như là bị hòn đá chặn lại, đau đến dường như sắp rách ra, nhưng Đường Mật vẫn cố chấp nghĩ: “Thêm một lát, hãy cho tôi ôm anh ấy thêm một lát.” Cô không muốn trở lại hiện thực, thế giới ấy an toàn nhưng không có anh, không muốn mỗi đêm đều trầm luân giãy giụa trong hồi ức với anh, cuối cùng phải dựa vào thuốc để ngủ, rồi lại từ trong cơn ác mộng mất đi anh mà bừng tỉnh, để mặc không khí lạnh lẽo tràn ngập hô hấp, sau đó hóa thành từng giọt nước mắt ấm áp chảy xuống.

“Thêm một lát nữa là được rồi…”, ý thức của cô bắt đầu rời rạc. Đột nhiên, một tiếng hô to đâm rách hỗn độn: “Mau nắm lấy dây thừng!” Đây là lời cuối cùng anh nói với cô.

Đột nhiên bừng tỉnh, tay Đường Mật theo bản năng cử động.”Ào” một tiếng, cô từ trong bồn tắm lớn ló đầu lên, không khí lại lần nữa trở về, nước từ mũi và cổ họng trào ra, cô tựa sấp bên thành bồn tắm ho khan kịch liệt, thở từng ngụm từng ngụm, trong lồng ngực giống như bị bịt bởi một tảng đá lớn. Một lát sau, Đường Mật mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô suýt nữa đã dìm chết mình trong bồn tắm lớn của khách sạn. Cái ót lại bắt đầu đau, cô cầm lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn, run rẩy đổ ra lượng thuốc nhiều gấp đôi so với bình thường cho vào trong miệng, sau đó cầm lấy chai rượu mạnh ra sức uống.

Cồn nóng ran kích thích cổ họng, trong lòng trống rỗng giống như bị bịt bởi một ngọn lửa lại làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, thở dốc một hồi, cô rời khỏi bồn tắm, dùng khăn lông che kín thân thể. Một tiếng nhạc

vui vẻ đột nhiên vang lên làm cô giật mình, xiêu vẹo lấy di động của mình ra, nhấn nút trò chuyện

Chương 44: Trở về cùng vĩ thanh

“Alo? Là điện thoại của c Đường phải không?” Trong điện thoại vang lên giọng nam trầm thấp mang theo giọng mũi quen thuộc, nhưng Đường Mật nhất thời vẫn không cách nào nhận ra là giọng nói của ai.

“Đúng vậy, xin hỏi anh là?”

“Tôi là Schumann. Cô ổn chứ? Vừa rồi tôi gọi mấy lần cũng không thấy cô nhận điện.” Giọng nói Schumann có chút lo lắng.

Đường Mật có thể tưởng tượng ra người đàn ông phía bên kia điện thoại đang nhíu chặt lông mày, lông mày của anh ta rất giống Arthur, cũng dày rộng hướng lên như vậy, ngực thắt lại một chút, cô cầm điện thoại trả lời: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đang tắm. Có chuyện gì không?”

Schumann trầm mặc một lát mới nói: “Hai ngày nữa là ngày giỗ của Arthur, tôi hi vọng cô có thể tới trấn nhỏ, đến thăm mộ nó một chuyến.”

“Tôi…”, Đường Mật do dự, hai chữ “ngày giỗ” này tựa như hai mũi khoan khoan vào huyệt Thái Dương của cô, dưới da truyền đến từng trận run rẩy.

“Tang lễ nó cô không tới, bây giờ ngay cả ngày giỗ của nó cô cũng không muốn xuất hiện. Cô thật sự đã quên nó rồi hay là căn bản chưa từng yêu nó?!” Giọng nói của Schumann nâng cao hơn chút, tức giận theo sóng điện vô hình đánh thẳng vào màng nhĩ cô, cùng với đau nhức bên trán xoắn thành một sợi dây thép kéo qua lại trong đầu cô.

Schumann nho nhã ôn hòa khi nóng giận có sự uy nghiêm khiến người ta run rẩy, điểm này cũng rất giống Arthur, Đường Mật hít một hơi thật dài, lắc đầu, cố gắng bình ổn giọng nói của mình: “Không. Tôi sẽ tới, anh Schumann.” Cô có thể cự tuyệt yêu cầu của bất cứ ai trên thế giới, nhưng chỉ riêng Schumann là không thể cự tuyệt. Đây là cô nợ anh ta, cô nghĩ.

“Chiều mai máy bay tư nhân của tôi sẽ tới đón cô, cô chuẩn bị sẵn sàng đi.” Schumann cúp điện thoại.

Tiếng “Tút tút” sau khi kết thúc cuộc gọi như là tiếng vọng kỳ dị nào đó truyền đến từ ống nghe, vờn quanh trong đầu Đường Mật không ra âm thanh gì. Ngày giỗ của Arthur? Thì ra anh đã biến mất trong sinh mệnh cô thấm thoát đã 363 ngày, cuộc sống trôi qua rất nhanh lại rất chậm. Thời gian này đoàn tàu vẫn theo tốc độ cùng tiết tấu trước giờ không thay đổi của nó hú còi đi về phía trước, cô bị trói trên đường ray không thể động đậy, mặc cho bánh xe thời gian nghiền nát trên người mình mà qua, trong đau đớn mỗi phút mỗi giây đều bị kéo dài như một kiếp luân hồi vậy, mà luân hồi thì thay đổi liên tục không ngừng.

Tang lễ Arthur vào một năm trước Đường Mật không tham gia. Đội Tìm Kiếm Cứu Hộ Trên Biển cùng người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu nói với cô rằng lúc ấy sóng gió quá lớn, nước chảy quá xiết, cho nên bọn họ không tìm thấy thi thể Arthur. Không có thi thể làm sao có thể nhận định một người đã chết, tang lễ không có di thể sao có thể gọi là tang lễ chứ? Cô tuyệt đối sẽ không đọc điếu văn tê tâm liệt phế với một cái quan tài trống rỗng, bởi vì không thể nào tin nổi anh đã biến mất khỏi thế giới này, cho dù mỗi người bên cạnh đều nói với cô nhất định phải chấp nhận hiện thực đi nữa.

“Một người không có áo cứu sinh cùng dụng cụ nổi cứu sống ở trong biển thì xác suất thoát hiểm chỉ là 0.06%, huống chi anh ta còn bị súng bắn. Chưa nói đến những việc ấy, không một ai có thể ngâm quá 1 tiếng đồng hồ trong nước biển dưới 4 độ C cả, mà đội cứu hộ đã tìm 3 tiếng đồng hồ rồi.” Lúc ấy đội trưởng đội Tìm Kiếm Cứu Hộ đã nói với Đường Mật như vậy.

Giọng nói của đội trưởng đội Tìm Kiếm Cứu Hộ bình tĩnh mà thâm trầm, tốc độ nói không nhanh nhưng vô cùng rõ ràng, đó là giọng điệu đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp để nói với gia đình người gặp nạn. Nhưng từng chữ Đường Mật nghe vào trong tai lại như từng cây đinh, mỗi âm tiết, mỗi từ đơn đều đóng cô vào trên thánh giá hiện thực tàn khốc không thể động đậy, lồng ngực đau đến giống như hình nhân vải bị xe tải nghiền qua, xương thịt vẫn còn nhưng ruột gan sớm đã đứt từng khúc.

“Không phải vẫn còn 0.06% cơ hội sao?” Trong nỗi đau như lăng trì cô nghe thấy giọng nói suy yếu của chính mình.

“Đó chỉ là con số trên xác suất.” Đội trưởng đội Tìm Kiếm Cứu Hộ nhíu mày, gõ xuống một búa phán quyết cuối cùng.

Một búa này nặng nề đập vào trái tim Đường Mật, cô ngất đi, lại vào trước khi mất đi ý thức vững vàng nhớ kỹ con số 0.06% này. Từ bi thương lúc đầu cho đến sau khi trở về, cô tiếp tục cuộc sống chụp ảnh lúc trước. Càng không ngừng chọn đề tài, chụp ảnh, sắp xếp hành lý, gửi vận chuyển dụng cụ, bước chân vội vã gần như đi vòng quanh Địa Cầu, càng không ngừng đuổi đến từng điểm một, sau đó lại càng không ngừng đi tiếp. Cô cố chấp vây chính mình trong hi vọng 0.06% nhỏ nhoi kia.

Cô để điện thoại xuống, dựa vào thành bồn tắm, nhìn thấy nước bên trong có chút lặng yên liền duỗi tay xuống, giống như muốn mò lên thứ gì đó, rồi lại chẳng bắt được thứ gì, ngoại trừ từng đợt lạnh lẽo bi thương.

24 tiếng đồng hồ sau, Đường Mật đã ngồi máy bay của Schumann bay tới trấn nhỏ ven Địa Trung Hải kia.

Trái ngược với băng tuyết ngập trời của Bắc Âu, mùa đông ở Địa Trung Hải ấm áp giống như mùa hè. Ánh mặt trời lười biếng chiếu vào khu dân cư màu trắng của trấn nhỏ, ngõ nhỏ sâu thẳm rất độc đáo, đóa hoa diễm lệ lốm đốm rơi lả tả trên mái hiên và bệ cửa sổ, mấy con mèo nằm trên bậc thang híp mắt phơi nắng, đỉnh nhọn của giáo đường xa xa lấp lánh ánh vàng êm dịu.

Mọi thứ vẫn như lúc trước, năm tháng tĩnh lặng đẹp đẽ.

Đường Mật đi lên giáo đường sau sườn núi nhỏ, xuyên qua mấy cây thấp, rốt cục cũng thấy mộ bia bằng khối đá cẩm thạch màu đen kia. Không có nhiều vật trang trí, chỉ chạm trổ hình một cái mỏ neo của thuyền đơn giản, yên tĩnh nằm dưới một gốc cây nguyệt quế, ngắm nhìn biển rộng dưới sườn núi. Cô khom lưng đặt một bó hoa cát cánh xuống, sau đó ngồi xổm lẳng lặng nhìn mộ bia.

Bên trên ngoại trừ tên cùng ngày sinh và ngày mất của Arthur ra thì còn khắc một hàng chữ viết: “Chú ấy đi mệt rồi, cho nên về nhà nghỉ ngơi. Em trai tôi tính tình không tốt, xin vui lòng lúc đi ngang qua cố gắng nhẹ chân một chút.” Đường Mật nhìn hàng chữ kia không nhịn được bật cười, người phương Tây khác với người phương Đông, so với những chữ trang nghiêm ca ngợi khắc lên bia mộ thì họ càng muốn khắc lên bia mộ lời trêu đùa cuối cùng cho mình hoặc người thân của mình, dùng một thái độ hài hước nhẹ nhõm để đối mặt với tử vong.

Không cần phải nói cũng biết đoạn chữ khắc lên bia mộ này nhất định là do Schumann sáng tác, cô có thể tưởng tượng được người anh uy nghiêm kia đã sáng tác từng chữ từng câu lời bình cuối cùng cho cậu em trai cố chấp lại tùy hứng của mình như thế nào, giọng nói sinh động mà độ lượng, làm cho người ta không cảm giác được bi thương, chỉ có nhàn nhạt ấm áp cùng chiều chuộng. Đường Mật mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chữ viết trên tấm bia, nước mắt lại rơi xuống.

Gió phất qua ngọn cây, vang lên xào xạc, sóng biển bên dưới đang ngâm nga khẽ hát. Arthur sinh ở ven biển, mất lại quy về biển cả, cả đời đều ở nước ngoài lang bạt. Thời thơ ấu long đong, học viện quân sự nghiêm khắc lại còn nghề nghiệp tối tăm nguy hiểm đều khiến anh khó có thể an ổn và bình yên, bây giờ có lẽ là lúc anh hài lòng nhất, cuối cùng cũng có thể lẳng lặng nằm xuống nghỉ ngơi.

“Anh yêu, có lẽ anh đã được giải thoát, nhưng không có anh em phải làm sao bây giờ?” Đường Mật áp trán vào đá cẩm thạch, xúc cảm lạnh lẽo nhẵn bóng tựa như đang áp vào khuôn mặt không chút sinh khí của Arthur, cảm giác lạnh từng chút xâm nhập vào lỗ chân lông, giống như cái muỗng nhỏ từ từ đào rỗng cơ thể cô. Cô biết rõ dưới mộ cũng không có di thể của anh, thậm chí bướng bỉnh cho rằng anh vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới, hi vọng 0. 06% gần như bằng không kia cô chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng mà, thế giới hiện thực vẫn rất tàn khốc, cô vòng quanh Địa Cầu tìm khắp vô số nơi, nhưng vẫn không cách nào tìm thấy bóng dáng anh.

Sóng biển đánh vào mỏm đá bên bờ, thủy triều đến rồi đi, âm thanh đơn điệu giống như một ca khúc luyện tập khô khan khiến lòng người nghe nguội lạnh. Đường Mật vịn mộ bia, mệt mỏi không thể diễn tả bằng lời giống như con rắn nhỏ, từ lòng bàn chân bò lên sống lưng, sau đó hóa thành dây thừng tuyệt vọng thắt chặt lấy cổ cô. Cô ngã ngồi dưới đất, cảm giác cả người đều theo âm thanh thủy triều nhấp nhô rồi dần dần chìm xuống đáy biển, không muốn suy nghĩ, không muốn rơi lệ, chỉ muốn dựa vào tảng đá trong lòng từ đó ngủ mãi mãi.

“Arthur, hãy cho em gặp anh một lần nữa, dù chỉ là một ánh nhìn cũng được.” Trong sương mù cô nói thầm trong lòng. Vô số lần bừng tỉnh trong đêm tối, khi cô vùi mặt sâu vào khuỷu tay mặc cho nhớ nhung của mình bị nước mắt tuyệt vọng bao phủ cũng sẽ không kiềm được ảo tưởng, có lẽ anh sẽ đứng ở phía sau cách đó không xa chậm rãi đi về phía mình, sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Hi!, Mật Đường yêu dấu của tôi.”

Có lẽ chấp niệm thật sự sẽ hóa thành kỳ tích, giống như là có tâm linh tương thông, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người đang đi về phía cô. Tim Đường Mật lập tức đập thình thịch, cô bỗng dưng bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng ở phía sau cô, vì ngược chiều sáng nên không thấy rõ khuôn mặt người đó, chỉ thấy một đôi mắt xanh lục đang nhìn mình chằm chằm.

“Arthur?” Cô hoảng hốt hỏi.

Người nọ tiến lên trước một bước, ánh sáng đã rọi vào trên mặt ông ta, ánh ra đôi mắt ổn trọng mà lạnh lùng, chòm râu gọn gàng cùng đôi môi mí chặt.

“Y Tắc?” Đường Mật vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm người phía sau, không phải Arthur, mà là người đã từng làm đồng đội kiêm huấn luyện viên của anh ấy – Y Tắc. Y Tắc khẽ gật đầu với cô, sau đó đi đến trước mộ đặt bó hoa trong tay xuống.

“Vừa rồi vẻ mặt cô nhìn tôi giống như cho rằng người tới là một người khác thì phải.” Y Tắc xoay người nhìn cô, giọng điệu của ông ta hiển nhiên là có ẩn ý.

“Đó chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng của tôi thôi, không phải sao?”, Đường Mật khẽ quay mặt đi, không muốn để Y Tắc nhìn thấy nước mắt của mình. Cô không thích Y Tắc, mặc dù lúc ở biển Bering là ông ta cùng Simon và JR cứu cô lên, nhưng cô không thể quên được lúc trước người đuổi bắt Arthur cũng chính là ông ta — cái người âm trầm mà không có chút tình cảm nào này.

“Quả thực là vọng tưởng, bất quá có đôi khi ý niệm cũng sẽ có sức mạnh khó tin.” Y Tắc nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không biết là trào phúng hay an ủi.

Tâm tình Đường Mật hiện giờ rất tệ, không có tâm tư nói chuyện nhiều, nhất là đối mặt với người mình ghét, cô khẽ gật đầu, nói: “Xin lỗi, tôi còn có việc, tạm biệt.” Rồi lập tức muốn xoay người rời đi.

“Nghe nói, cô đang tìm trợ lý nhiếp ảnh?” Y Tắc đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, ngăn trở bước chân cô rời đi.

“Đúng vậy.” Đường Mật hơi chút ngừng bước, quay đầu lại đáp.

“Đúng lúc ở chỗ tôi có một người thích hợp để lựa chọn.” Y Tắc nhìn cô chằm chằm, ánh mặt trời chiếu trên mặt ông ta, lại không chiếu ra một chút ấm áp nào.

Đường Mật cảm thấy rất kỳ lạ, với con người của ông ta sao lại đột nhiên quan tâm đến việc của cô vậy? Lại còn nhiệt tình giới thiệu công việc giúp người khác? Cô do dự một chút, sau đó đáp có phần qua loa: “Cũng được, ông có thể gửi sơ yếu lý lịch của người đó vào email của tôi.”

“Không, người ấy không có sơ yếu lý lịch. Anh ta mới vừa gặp phải một đoạn sự cố rất lớn, chẳng những bị mất công việc mà ngay cả mạng cũng suýt bị mất. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, đầu óc cũng không đủ thông minh nhưng thân thủ vẫn rất khá, tôi nghĩ anh ta chính là người cô cần.” Y Tắc không để ý đến sự lạnh nhạt của cô mà vẫn tiếp tục bình tĩnh nói .

“Không có kinh nghiệm chụp ảnh? Sợ rằng hơi khó rồi.” Đường Mật không tập trung nhìn bụi cỏ bên chân, cô không muốn nhận bất cứ ai Y Tắc đề cử, chỉ muốn sớm kết thúc đoạn đối thoại không chút ý nghĩa nào này.

“Vậy nếu như, người ấy từng tìm được đường sống trong chỗ chết ở biển Bering, vậy có lẽ sẽ đủ bù vào kinh nghiệm còn thiếu của anh ta chứ?”

Giọng nói Y Tắc tựa như một quả bom, “ầm” một tiếng nổ khiến đầu óc Đường Mật trống rỗng, chỉ còn trái tim đang lơ lửng, tầm nhìn xung quanh có chút mơ hồ, âm thanh xung quanh giống như là từ chỗ rất xa bay tới, cảm giác giống như trong mơ vậy.

“Ông… ông đang nói gì?” Giọng nói của cô rất nhỏ, rất nhẹ, sợ một chút không cẩn thận sẽ chạm vỡ hiện thực giống như trong mơ này.

“Ý anh là, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu đã sa thải anh rồi, em có bằng lòng nhận một đặc công thất nghiệp làm trợ lý nhiếp ảnh không?” Chỉ thấy Y Tắc đột nhiên dùng ngón tay xé chòm râu trên môi, sau đó dọc theo cằm từ từ lột lớp da trên mặt ra, giống như phụ nữ đang lột lớp mặt nạ dưỡng da ra vậy.

Đường Mật hoảng sợ nhìn động tác của “Y Tắc”, da ông ta ban đầu là xỉn màu mang theo nếp nhăn giờ đang từng chút từng chút biến mất, bên dưới lộ ra hai má trắng trẻo láng mịn, cằm nhọn, môi hơi mỏng cùng mũi cao thẳng hiện ra trước mắt cô như ảo thuật. Mãi đến khi một đôi mắt màu lục thâm thúy phấn khởi tràn ngập ý cười nhìn mình, Đường Mật bỗng chốc che miệng, giọng nói nghẹn ngào cùng nước mắt trào ra: “Ar… Arthur!”

“Em yêu, em cảm thấy anh đủ tư cách làm phụ tá của em không?” Sau khi bỏ đi lớp ngụy trang,Arthur yên lặng nhìn Đường Mật, ánh mắt nóng rực mà chuyên chú như cái lưới chắc chắn vững vàng chụp cô lại, giống như sợ rằng chỉ cần nháy mắt một cái thì cô sẽ từ trước mắt biến mất.

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Đường Mật lau đi nước mặt lấp đầy trên mặt, đột nhiên “xì” cười một tiếng, cô từng bước một đi về phía Arthur hoá trang thành Y Tắc, giống như đi về phía ngày mai đẹp đẽ lại xán lạn kia vậy. Đi đến trước mặt anh, khi còn cách nửa cánh tay, cô dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt anh nhẹ giọng cười nói: “Để em xem đã, anh còn phải huấn luyện nhiều lắm, liền bắt đầu học từ khiêng giá ba chân…”

Còn chưa nói hết, thân thể đã bị anh đột nhiên siết chặt, bờ ngực ấm áp mà rắn chắc kia ép tới cô gần như không thở nổi. “Đừng rời xa anh nữa nhé!” anh vùi khuôn mặt vào cổ cô, vội vàng hít lấy mỗi tác hơi thở trên người cô giống như người khó thở đã lâu tham lam hấp thụ lấy không khí vậy.

“Vâng, mãi mãi cũng không!” Đường Mật dùng sức ôm chặt Arthur, đáp lời.

Mặt trời chiều ở phía chân trời như lửa chiếu rọi mặt biển mênh mông, chiếu rọi ra những bông hoa diễm lệ chói mắt nhất, giống như cánh chim khổng lồ nhưng lại mềm mại vờn quanh hai người đang ôm nhau thật chặt. Gió biển vẫn mãnh liệt đến thấu xương, nhưng Đường Mật và Arthur đang ôm chặt lấy nhau biết rõ: trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

Toàn văn hoàn.

————————————-

Qua thời gian dài và đã hoàn thành 35 Milimet Yêu, mình rất thích truyện này, có hồi hộp gây cấn, độc đáo và tình yêu của hai nhân vật chính cũng vô cùng đẹp. Về mối tình của họ không thiếu những phút giây cảm động và đọng lại trong lòng người đọc, cảm ơn tác giả đã sáng tác ra một truyện hay như vậy.

Đây cũng là truyện mình chia tay với việc edit ở Nguyệt Vân Các, vì lý do không có nhiều thời gian rảnh nữa nên có lẽ sắp tới đây mình sẽ chuyển sang blog mà mình đã mở cùng các bạn mình để tiếp tục edit, sang đó mình chỉ chuyên về edit nên có thời gian để làm việc riêng của mình. Tuy nhiên thời gian này mình vẫn ở lại NVC beta hoàn tất những dự án còn dang dở cho đến lúc hoàn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ những truyện của NVC làm sau này cũng như những truyện mới mình sắp làm bên nhà mới.

Chúc các bạn ngày vui vẻ! Thủy Nguyệt Vân.

Hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6739
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN