--> 35 Milimet Yêu - game1s.com

35 Milimet Yêu

oài đã bị súng laser cắt của két sắt, cực nhanh lấy được bản hợp đồng vũ khí mà Emile đã ký kết với nước A từ một xấp văn kiện, sau đó kéo dây chuyền màu đen liền với quần áo xuống, cho vào túi áo ngực, đồng hồ ở cổ tay anh phát ra tia sáng màu đỏ yếu ớt, hiển thị “11:08:00″.

“Đội trưởng, đám bảo vệ đã ở trong thang máy, ước chừng 20 giây nữa sẽ đến tầng hai phụ.”, giọng Simon xuyên qua ống nghe truyền đến, mang theo một chút lo lắng.

“Yên tâm, tôi lấy được hợp đồng rồi.”, Arthur bình tĩnh đáp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía JR.

Trong vài phút khi anh mở két sắt JR đã sớm khoan một cái lỗ nhỏ trên trần nhà phòng sách, độ lớn vừa đủ chứa được một người ra vào. Nhìn thấy Arthur đã xong việc, anh ta lấy từ túi quần ra hai quả bom hẹn giờ cỡ nhỏ, đặt thời gian nổ là 20 giây, sau đó nhếch môi cười lạnh kéo mở cửa chính phòng sách, vứt bom ra ngoài, “phanh” đóng cửa lại, gạt chốt cửa xuống.

Trong lúc tiếng nổ mạnh dữ dội từ phía dưới truyền lên, Arthur và JR đã bò vào ống thông gió, nhanh chóng di chuyển về phía đầu ống thông với mặt đất.

“Lần này còn không nổ cho đám chó con kia lên trời luôn ư?!”, trên mặt JR lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà sảng khoái, thân thể to lớn nhưng bò trong đường ống nhỏ hẹp lại linh hoạt hệt như một con chó Bull.

20 phút sau, Arthur và JR đã mang theo bản hợp đồng vũ khí quan trọng kia chạy ra một rừng cây kín đáo phía ngoài cung điện, tại đó Y Tắc và Simon đã ngồi trên máy bay trực thăng chờ bọn họ. Tiếng nổ lớn thỉnh thoảng từ trong cung điện truyền đến, đó là bom mà bọn họ đã chôn sẵn từ trước bị kích hoạt nổ.

“Đội trưởng, hôm nay chúng ta làm thật quá nhanh gọn, không phải sao?”, Simon nhai kẹo cao su cười thoải mái, còn chạm nắm đấm với JR để tỏ ý chúc mừng.

Arthur không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất cách mình càng lúc càng xa, ánh lửa màu da cam đang từ vị trí cung điện bốc lên, sau đó nhanh chóng lan ra, hệt như pháo hoa trong ngày Quốc khánh, nhiệt liệt mà chói mắt. Trong biển lửa đó có một thân hình trắng tinh vọt ra, như lưỡi đao sáng trong cắt qua lửa cháy, thân thể lưu loát cho dù trong lúc chạy trốn cũng vẫn giữ được sự ưu nhã cùng thong dong của vua các loài thú. Đó là Emma, nó đang thừa dịp hỗn loạn vì vụ nổ mà phá tan rào chắn giam cầm, nện những bước tự do chạy về phía thảo nguyên ở phương xa – gia đình chân chính thuộc về nó.

“Chuyện đồng ý với em, tôi đều làm được rồi, mà em chạy khỏi tôi lúc này đang nghĩ những gì?”, Arthur chăm chú nhìn thân hình Emma dần dần nhỏ lại rồi khuất bóng, trong lòng không có một chút cảm giác nhẹ nhàng khi hoàn thành nhiệm vụ như trước kia. Ánh lửa nóng rực rọi đến mặt anh, nhưng lại không phản chiếu ra một chút nhiệt độ nào, trong đôi mắt sâu không thấy đáy tựa hồ có thứ gì đó đang nứt ra.

Anh rốt cục vẫn phải buông tay, để Đường Mật trở về nơi thuộc về cô ấy, cái thế giới chân thật sống dưới ánh mặt trời, chứ không phải cái thế giới cả ngày đắm chìm trong âm mưu, máu tươi cùng bí mật quốc gia. Đêm đó nhìn khuôn mặt lúc ngủ cực kỳ mệt mỏi của cô, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô còn đọng trên lông mi. Nước mắt lành lạnh chảy xuống ngón tay, lại làm cho anh có loại nóng rát như bị đốt cháy, khiến anh đột nhiên ý thức được hóa ra chính anh mới là căn nguyên nước mắt cùng đau khổ của cô. Tình yêu của anh tựa như con dao mổ, ngay đến cả linh hồn cô cũng muốn lột ra, sau đó mổ xẻ cắn nuốt mỗi phân mỗi tấc của cô, rồi giữ chặt trong lòng bàn tay, nhưng con dao trên danh nghĩa tình yêu này trong lúc cứa đối phương thương tích đầy mình thì đồng thời cũng đã đâm thật sâu vào trái tim anh.

Khi Arthur thức dậy, khẽ đóng cửa phòng rời đi, lúc buông tay trên đầu ngón tay anh lại như mang theo lạnh lẽo.

Đột nhiên, một hồi tiếng vang điện tử “tít tít tít” phá tan hồi tưởng của anh, Arthur cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thiết bị truy tìm bên trong liên tục phát ra báo động, một điểm sáng màu xanh biếc đang không ngừng đến gần một tọa độ nào đó trong bản đồ.

“Đội trưởng, An không phải đã rời khỏi rồi sao? Làm thế nào GPS định vị lại hiển thị cô ấy đang ở trong cung điện của Emile?!”, Simon kinh ngạc nhìn máy tính trong tay.

Sao có thể như vậy? Cô ấy không phải nên theo Asim lên máy bay đi Ucraina từ lâu rồi ư? Vì lý do gì lại trở về cung điện? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Arthur lăn xuống, thấm ướt đuôi lông mày cao.

“Y Tắc, hạ độ cao máy bay, tôi muốn xuống.”, Arthur đột nhiên ngẩng đầu lệnh với Y Tắc đang cầm lái.

“Cậu điên rồi à? Chúng ta vừa mới trộm được hợp đồng, bây giờ Emile đang lật tung cả cung điện tìm chúng ta, thế mà cậu lại nói muốn xuống?”, Y Tắc cau mày, quay đầu lại hét lớn.

“Nghe rõ đây, mọi người mang theo hợp đồng nhanh chóng trở về Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu báo cáo nhiệm vụ. Tôi phải xuống cứu cô ấy, ba ngày sau tôi sẽ liên lạc với mọi người.”, Arthur sắc bén cắt ngang lời Y Tắc, lấy hợp đồng ở trước ngực ra nhét vào tay Simon, sau đó nhìn Y Tắc lần nữa lạnh lùng nói: “Hạ xuống!”

“Không được! Bây giờ cậu xuống chẳng khác nào chịu chết!”, Y Tắc mím chặt đôi môi, râu trên cằm vì phẫn nộ mà hơi run lên, nhưng tay vẫn kéo cần điều khiển khiến máy bay không ngừng cao lên.

“Y Tắc, tôi mới là chỉ huy trong nhiệm vụ lần này! Lúc thi hành nhiệm vụ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, đó cũng là điều ông dạy tôi!”, Arthur nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trong kính chắn gió của mình, trong giọng nói mang theo sức mạnh không cho phép từ chối.

Y Tắc thở dài, đè mạnh cần điều khiển, thân máy bay bắt đầu lao xuống phía dưới. Vào lúc Arthur nhảy xuống cabin, tiếng hô to của Y Tắc cách tiếng ồn rất lớn của cánh quạt truyền đến: “Người phụ nữ ấy là một bùa chú, rồi cũng có ngày sẽ hại chết cậu.”

Hoàng cung của Emile đã sớm nát bét, tiếng người nhốn nháo cùng tiếng chó săn sủa tràn ngập bốn phía, còn kèm theo tiếng nổ lớn chốc chốc lại truyền đến. Bọn lính cầm súng chạy tán loạn trong vườn hoa, thở hổn hà hổn hển, hình như những binh lính đang dắt chó đi tìm kiếm gì đó, bọn họ lục soát mỗi một căn phòng, mỗi một ngóc ngách trong hoàng cung, ngay cả phòng chứa rác cũng bị lật tung, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ bóng dáng người cần tìm nào.

Trái với cảnh tượng ấy, Emile ngồi trong căn phòng của mình lại trấn định hơn. Hắn đong đưa ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ hồng dưới sự khúc xạ của ngọn đèn ánh ra vầng sáng màu đỏ, chiếu vào làn da không có chút huyết sắc lại hiển lộ một loại tươi đẹp nào đó, hai mắt vẫn bình tĩnh, nhưng Đường Mật ngồi ở đối diện lại có thể nghe được tiếng hàm răng của hắn đang hung hăng nghiến chặt.

“Cô Đường Mật, chẳng lẽ cô không muốn nói một chút với tôi về nguyên nhân cô đột nhiên rời đi trong đêm khuya ư?”

“Không muốn.”, Đường Mật bị trói vào ghế cố dùng sức lắc đầu một cái, toàn thân có cảm giác như đang bay bổng, mỗi một sự vật trên võng mạc đều không cố định, lại còn kèm thêm những cái bóng chồng lên nhau kỳ quái cùng vầng sáng đang đong đưa, tựa như một nhà nhiếp ảnh trình độ thấp đang liên tục lung lay ống kính. Cô biết là do thiopental mà vừa rồi mình bị tiêm vào đang phát huy tác dụng, đó chính là ‘thuốc nói thật’ mà người ta thường gọi, là một loại thụ thể* trong não bộ và tuỷ sống có tác dụng an thần, mang lại sự bình tĩnh mãnh liệt cũng như hiệu quả gây mê, người bị tiêm sẽ trả lời một số vấn đề trong trạng thái vô thức, dù là một lời nói dối rất nhỏ trong ngày thường giờ phút này cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

*thụ thể: là những protein biệt hóa để tiếp nhận các phân tử hóa học nứ sinh hay ngoại sinh.

“Vào chạng vạng hôm nay, Anderson đã nói cho tôi biết tên thật của cô không phải An, mà là Đường Mật, là nhà nhiếp ảnh làm vi 《ệc cho tạp chí Nhà Thám Hi 》ểm . Dĩ nhiên, cô cũng không phải vị hôn thê của Arthur, mặc dù các người quả thực là quen biết trên thảo nguyên. Nhưng điều tôi càng muốn biết hơn chính là, vào khoảng một tiếng trước, phòng sách của tôi bị trộm, việc ấy cùng cô và Arthur có liên quan gì không?!”, Emile đặt ly rượu xuống thật mạnh, ánh mắt âm u lạnh lẽo như con trăn to lớn quấn lấy cô, không tiếng động siết chặt lấy từng tấc cổ họng cô.

“Là nhóm người Arthur làm.”, dưới tác dụng của thuốc, Đường Mật cảm thấy giọng nói Emile giống như bị khuếch đại rất nhiều lần, ong ong nổ màng nhĩ, trong đầu có một giọng nói lạ lẫm đang trả lời vấn đề của hắn, giống như của cô lại giống như không phải, tựa như nằm mơ vậy, ý thức cùng thân thể hoàn toàn tách rời.

“Các người rốt cuộc là ai? Đang làm việc cho ai? Arthur đâu rồi?”, Emile tiếp tục hỏi.

“Tôi không biết anh ta đang ở đâu? Tôi là nhà nhiếp ảnh, cũng là cô nhi… thì làm việc cho ai chứ?”, Đường Mật cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cúi đầu muốn ngủ.

“Mấy người Arthur bán mạng cho kẻ nào?”, giọng nói của Emile lại truyền tới, cắt đứt cơn buồn ngủ của Đường Mật.

“Nước H, Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu.”, Đường Mật ý thức được mình bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng cô căn bản không có cách nào khống chế được đầu lưỡi của mình.

“Xoảng” một tiếng, Emile ném ly rượu trong tay về phía Đường Mật, mảnh thủy tinh nặng nề văng trúng trán cô, sau đó bật rơi xuống , dịch thể rượu đỏ tươi hắt lên mặt cô. Cô ngẩng mạnh đầu, cảm thấy chất lỏng nóng hổi nào đó cùng với rượu lạnh lẽo từ trên trán chảy xuống, làm mờ hai mắt, đau rát đã xua sạch cơn buồn ngủ trong đầu.

“Con điếm! Tao phải giết mày!”, Emile đứng lên, sải vài bước đi đến, một tay kéo tóc Đường Mật, buộc cô ngẩng mặt nhìn mình. Hắn biết rõ nếu như bản hợp đồng vũ khí ấy rơi vào tay nước H sẽ có hậu quả thế nào, chuyện hắn hỗ trợ phản quân sẽ bị đưa ra ánh sáng, tổng thống sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà diệt trừ hắn, còn nước A cũng sẽ mất đi quyền khai thác tài nguyên địa nhiệt kia. Đến lúc đó hắn không chỉ bị quân chính phủ nước Z tiêu diệt, mà ngay cả nước A cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, tay Emile không tự chủ được dùng sức rất mạnh bóp cổ Đường Mật. Trê

Trên mặt sớm đã mất đi sự ưu nhã trầm tĩnh, chỉ còn lại vẻ dữ tợn do bị lửa giận bóp méo, giống như một con dã thú áp sát nhìn cô, làm cho cô có loại cảm giác vừa hoảng sợ lại vừa buồn nôn.

Chương 29: Tìm cách cứu viện

“Vậy hắn ta đã từng ngủ với mày chưa? Arthur ấy?”, Emile nhìn ra được sự chán ghét cùng miệt thị trong mắt Đường Mật, ngón tay đột nhiên thả lỏng một chút.

“Chưa”, Đường Mật hờ hững nâng mắt trả lời.

“Ha ha, rất tốt! Nhưng tao nhìn ra được nó rất thích mày, không phải sao?”, Emile đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh cho bảo vệ ở phía sau: “Đi! Đem máy quay phim đến đây.”

“Dạ!”, bảo vệ phía sau lập tức kéo cửa đi ra ngoài.

Emile cúi đầu, tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Đường Mật, sau đó cho đầu ngón tay có dính máu của cô vào miệng từ từ mút lấy: “Máu của mày rất ngọt, tao rất thích, nhưng mà tao còn muốn nhiều hơn nữa.” Nói xong, hắn xé áo ngoài của Đường Mật, lộ ra nội y bằng ren màu đen bên trong.

“Tao sẽ để Arthur nhìn thấy người đàn bà nó yêu uốn éo rên rỉ dưới thân tao như một người đàn bà phóng đãng thế nào, tiếp đó lại bị cắt động mạch chảy cạn từng giọt máu trong cơ thể mà chết, còn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm màn hình không làm được gì, giống như con linh cẩu bại trận vậy!” Emile mỉm cười, trong đôi mắt vốn màu lam xinh đẹp nhưng giờ lại giăng đầy tơ máu khủng bố, dáng vẻ cười tàn nhẫn mà sảng khoái ấy làm cho Đường Mật bỗng nghĩ tới những tên giết người chuyên tàn sát phụ nữ để lấy máu xử nữ ở thời Trung Cổ.

“Giết tao cũng không thể che đậy được nỗi sợ hãi của mày, bộ mặt thật xấu xa của mày rất nhanh sẽ bị vạch trần, đến lúc đó tổng thống nước Z sẽ biết là mày đang âm thầm chỉ huy quân phản loạn, chỉ sợ mày chết còn thảm hơn tao.”, Đường Mật ngẩng mặt lên cười lạnh nói, đây là lời trong lòng cô, cô không có cách nào khống chế lời nói của mình và cũng không có ý định khống chế. Khi đối mặt với sợ hãi, nếu như bạn không thể trốn tránh, biện pháp tốt nhất chính là nhìn thẳng vào nó.

“Câm miệng!” Emile bóp chặt cổ họng cô, quát to về phía sau: “Đã lấy máy quay phim tới chưa?!”

“Máy quay phim của mày mãi mãi cũng sẽ không tới, bởi vì một kẻ sắp chết thì không cần hình ảnh làm gì cả.” Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, thoáng như hơi thở yên tĩnh của tử thần.

Emile ngạc nhiên quay đầu, họng súng đen ngòm vô cùng phóng đại trước mắt hắn, mà khuôn mặt Arthur ở phía sau nòng súng đang không chút biểu cảm nhìn hắn. Hắn vội vã nhìn ngó hai bên, bảo vệ trong phòng không biết đã bị người ta cắt đứt yết hầu xụi lơ trên mặt đất từ lúc nào, thế mà hắn lại không có chút cảm giác. Emile đương nhiên sẽ không biết, Arthur đã làm thế nào nhảy xuống từ máy bay trực thăng, bò lên xe cứu hỏa đang lái vào cung điện, cải trang thành lính cứu hỏa trà trộn vào tầng có phòng của hắn, trong thời gian cực ngắn giết chết tất cả bảo vệ bên ngoài phòng, sau đó cứ như vậy mà thoải mái đi vào, thong dong hệt như đi vào phòng ngủ của mình vậy.

“Vừa rồi không phải mày nói muốn cắt động mạch của cô ấy, sau đó nhìn tao chật vật như con chó sao?” Arthur dùng súng chống vào ấn đường Emile, giọng bình thản hỏi, giống như không chút để ý đối với lời nói vừa rồi của hắn, trong mắt thậm chí còn lộ ra một chút thân thiện, nhưng Đường Mật rõ ràng hơn bất cứ ai khác đó chính là dấu hiệu trước khi nổi giận của anh ta.

“Tao…” Đôi môi Emile vừa mới mấp máy, quả đấm của Arthur đã mạnh mẽ đánh trúng sống mũi của hắn, trong không khí truyền đến tiếng răng rắc của xương bị gãy.

Emile lập tức cảm thấy trước mặt tối sầm, còn chưa kịp cảm nhận sự đau đớn kịch liệt khi sống mũi bị gãy thì viên đạn lạnh như băng đã xuyên qua trái tim hắn, trong bóng tối, hắn nghe được âm thanh máu của mình ồ ồ chảy ra cùng với tiếng thở gấp lúc sắp kết thúc sinh mạng.

Arthur đẩy người Emile ra, dùng dao găm cắt nút thắt dây thừng trói tay chân Đường Mật, từ trên người lấy ra một ống chích mini luôn mang theo bên mình lúc thi hành nhiệm vụ, nhanh chóng tiêm chất lỏng bên trong vào động mạch của cô.

“Đây là thuốc kích thích liều nhẹ, có thể giúp em khôi phục thể lực trong khoảng thời gian ngắn, mau đi theo tôi!” Arthur kéo Đường Mật chạy về phía cánh cửa sổ sát đất khổng lồ ở cuối căn phòng, vừa chạy vừa dùng răng cắn mở ngòi nổ của lựu đạn rồi quăng ra phía sau.

Lúc này, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét: “Có người xâm nhập vào phòng của tù trưởng, mau! Đá văng cửa ra!”

Một tiếng “choang” thật lớn, cánh cửa kính hoa văn màu lộng lẫy bị đập nát bấy, Arthur ném cái ghế nặng nề trong tay, ôm Đường Mật từ cửa sổ lầu sáu nhảy xuống, mà lựu đạn anh ném ra đồng thời cũng nổ tung ngay lúc binh lính xông vào giữa phòng. Theo tiếng vang cùng sức tàn phá mạnh mẽ, một ngọn lửa lớn màu quả quýt từ phía sau bọn họ nổ tung, mảnh kính bể trong suốt lập lòe tỏa sáng trong màn đêm, ánh lửa vô cùng rực rỡ rọi ra hai bóng người rơi xuống, có mỹ cảm kỳ lạ mà tuyệt vọng, tựa như hai con chim Garuda* tắm lửa vẽ ra một đường cong trên không trung làm người ta không thể chuyển mắt.

*chim Garuda: còn gọi là chim cánh vàng, theo truyền thuyết là một loại chim thần, vật cưỡi của thần Visnu.

http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/11/19/-1416393858.png

Đường Mật bị một tay anh ôm chặt vòng eo, cơ thể nhanh chóng lao xuống phía dưới, vô số mảnh vụn thủy tinh cùng kim loại bay vút qua hai bên mặt cô, hơi nóng của vụ nổ làm phỏng phần lưng, nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi, không biết là do tác dụng của thuốc kích thích trong cơ thể hay do cánh tay cường tráng có lực của anh đã mang đến cảm giác an toàn không lý do, cô có loại ảo giác như đang tự do bay lượn trên không trung.

Mắt thấy càng lúc càng gần bãi cỏ trên mặt đất, Đường Mật đột nhiên có ý nghĩ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng bên hông truyền đến sức kéo rất mạnh, bỗng dưng mở mắt, nhìn thấy Arthur đã một tay kéo lấy sợi cước bạc mềm dẻo, mà đầu còn lại của cước bạc nối với một kim loại hình tròn hít vào tường ngoài của tòa nhà, cơ thể bọn họ phải nhờ vào đường dây này treo lơ lững giữa tầng ba và mặt đất.

“Ôm chặt tôi, chúng ta cần phải nhảy xuống.”

Giọng nói của Arthur còn đang vang bên tai, thế mà chỉ một giây sau, bọn họ đã nhanh chóng rơi xuống.

Trời sao trên cao nguyên vẫn mê người như trước, thế nhưng bãi cỏ dưới bầu trời sao ấy đã hoàn toàn hóa thành địa ngục. Đèn pha bật sáng trên nóc nhà, chớp lên phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi mọi thứ trong bóng tối không sót lại gì, còi báo động “hú hú” vang dội cả không trung, tiếng người nhốn nháo hỗn loạn giống như tiếng gào thét cuối cùng của ngày tận thế vậy. Đám lính cảnh vệ cầm súng sục sạo khắp nơi, giống như hàng loạt con chó săn bị cởi dây thừng buộc cổ, đang nhe răng thở hổn hển chạy như điên, mà con mồi chỉ có hai người – Đường Mật và Arthur.

Đội trưởng bảo an cung điện đứng trên lầu cao, giơ ống nhòm nhìn chăm chú bãi cỏ bên dưới, mồ hôi lạnh không ngừng chảy từ trán xuống. Tù trưởng Emile bị ám sát bỏ mình, tờ văn kiện cơ mật cũng bị trộm đi, mà tất cả những chuyện này đều xảy ra trước mắt hắn, nếu như còn để hung thủ chạy thoát, hắn sẽ là vật tốt nhất chôn theo Emile, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng bên dưới ngoại trừ bóng dáng hỗn loạn của binh lính thì căn bản không nhìn thấy hai người kia. Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc trốn đi đâu rồi?

“Nhất định phải bắt lấy bọn họ, bất kể sống hay chết! Nếu không, tôi giết hết các người!” Đội trưởng bảo an rống vào bộ đàm, tròng mắt tức giận trợn to vương đầy tơ máu, gò má run rẩy cùng giọng nói khô khốc làm cho hắn thoạt trông như con sói sắp chết, đứng trong màn đêm phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

Mà lúc này, Arthur và Đường Mật đang trốn phía dưới bụng một pho tượng điêu khắc hình quái thú ở mái hiên lầu hai, cái bóng của tượng điêu khắc khổng lồ chắn đi ánh sáng đèn pha cùng tầm mắt của mọi người. Nhưng chỗ “ẩn núp” này chỉ là tạm thời, không bao lâu nữa vẫn sẽ bị đám lính cảnh vệ phát hiện, Arthur nhíu mày, vừa định rút hai khẩu súng tự động M12S từ trong túi phía sau ra thì bị Đường Mật giữ cánh tay lại. Anh quay đầu, nhìn thấy Đường Mật chỉ chỉ một cống thoát nước dưới đất. Anh lập tức hiểu ý, cô đang ám chỉ bọn họ có thể từ cống thoát nước đi xuống, sau đó men theo đường thoát nước dưới đất rời khỏi đây.

Biện pháp cực kỳ thông minh, vừa có thể thầm lặng rời khỏi cung điện, vừa có thể tránh được giao chiến trực diện với đám bảo vệ, dù sao bọn họ chỉ có hai người, bất luận là chiến thuật đột phá cưỡng chế nào cũng khó có phần thắng. “Cô ta giống như một bùa chú.” Arthur chợt nhớ tới câu nói kia của Y Tắc. Đúng vậy, Đường Mật quả thực như một bùa chú mê hoặc anh, bởi vì ở cô luôn có điều gì đó làm anh ngạc nhiên vui vẻ cùng mê muội, làm cho anh kìm lòng không đặng mà sa vào trong đó.

Arthur nhìn Đường Mật cong đôi môi lên, sau đó kéo cô linh hoạt khẽ lật sang một bên, liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Ngay vào lúc Arthur chống được vào tường đường cống thoát nước rồi nhanh chóng đậy kín nắp cống, đèn pha cũng vừa vặn rọi đến bụi cây trước miệng cống, chiếu ra một mảng ánh sáng lớn, phiến lá nhỏ của bụi cây dưới ánh sáng ấy cũng hơi lay động.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Đường Mật thở hổn hển bò lên bờ sông. Trời đã mờ sáng, một vầng trăng lưỡi liềm vàng nhạt vẫn nhẹ nhàng lơ lửng ở phía tây chân trời, hòa nhã nhìn chằm chằm bờ sông yên tĩnh mà không muốn lặn.

“Em ổn chứ?” Arthur bên cạnh nâng cô từ mặt đất lên,

“Vẫn ổn, so với lần trước vì trốn anh mà chạy vào trong rừng rậm thì khá hơn nhiều.” Đường Mật mượn sức của anh đứng lên, gạt tóc dính vào gò má ra nhìn anh, lời của cô là thành thật, nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì không vui, chỉ có sự mệt mỏi sau khi vận động kịch liệt cùng một chút vui mừng sau khi trốn thoát được.

“Thật ra lần trước em căn bản không cần trốn, tôi vốn cũng không muốn giết em.” Anh giúp cô vắt khô vạt áo ướt sũng, đỡ thắt lưng cô đi về phía rừng rậm phía trước.

“Trước đó anh… thật sự rất đáng giận, có điều, cám ơn anh đã cứu tôi. Nhưng mà vì sao anh còn trở lại? Các anh… các anh không phải đã lấy được hợp đồng giao dịch vũ khí rồi sao?” Đường Mật tựa vào bờ vai Arthur thở, đầu vẫn còn choáng váng, chân mềm nhũn, cảm giác cũng không khác lúc bị cảm nặng là mấy. Bọn họ ở trong đường cống thoát nước hôi hám chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, bị vết thương trên trán, năng lượng cơ thể cũng tiêu hao nhiều cộng thêm ảnh hưởng của thuốc nói thật bị tiêm vào trước đó nên lúc này Đường Mật cảm thấy cả người gần như mệt lả.

“Cố cầm cự đi, chúng ta nhất định phải đi vào sâu trong rừng trước khi mặt trời mọc mới có thể hoàn toàn thoát khỏi truy lùng của bọn chúng. Tôi nhận được tín hiệu phát ra trên mặt nhẫn của em, biết em đã rơi vào tay Emile, cho nên liền theo vị trí của tín hiệu tìm được em.” Tầm mắt của Arthur rơi vào vết thương rất nhỏ ở mép tóc của cô, trong lòng quặn đau dữ dội cùng với nỗi sợ hãi. Vào khi nhìn thấy cô mặt mũi đầy máu tựa trên ghế thẩm vấn, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Emile, lộ ra ánh sáng không biết sợ mà đốt người, tim anh thật giống như bị móc ra, rét lạnh cùng sợ run từ dưới đáy lòng dâng lên từng đợt, nhưng lại có một loại nhiệt độ khác gần như điên cuồng cũng đang sôi trào trong máu. Trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là giết Emile.

May mắn, cô hiện tại rốt cục đã bình yên vô sự trở lại bên cạnh anh, dựa vào bờ vai anh, tựa sát cánh tay anh, trong lòng cảm thấy tốt đẹp mà ấm cúng, giống như vô số lần trong tưởng tượng của anh. Arthur ôm chặt phần eo Đường Mật, bước chân nhanh hơn, nhất định phải mau chóng tìm được nơi thích hợp cho cô nghỉ ngơi, thể lực của cô sắp tiêu hao hết rồi.

Chương 30: Nói thật

Trong rừng rậm tối om, giơ tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ đường ở nơi nào, thậm chí ngay cả dưới chân có đá hay không cũng rất khó phân biệt, thế nhưng dưới sự hướng dẫn của Arthur, Đường Mật đi cũng không quá gian nan. Một tay anh dìu cô, tay kia dùng dao găm phác nhánh cây cùng cỏ tranh chắn phía trước, động tác nhanh chóng mà chuẩn xác, không hề tốn hao một chút sức lực dư thừa nào, bước chân trong mạnh mẽ mang theo nhịp điệu linh hoạt nào đó, dễ nhận thấy là đã từng được huấn luyện nghiêm ngặt về hành quân dã ngoại.

Trong bóng tối, Đường Mật được Arthur dìu, nhiệt độ cơ thể anh xuyên thấu qua cơ bắp rắn chắc vây quanh cô, cộng thêm tiếng hít thở trầm ổn, làm cho thần kinh liên tục căng thẳng trong đêm nay của cô được thả lỏng, tất cả máu tanh cùng khủng hoảng xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước thoáng như đã trôi qua mấy kiếp, hiện tại chỉ còn rừng cây tĩnh lặng cùng anh dũng mãnh đang ở bên cạnh, làm người ta cảm thấy vô cùng an tâm. “Tin tưởng tôi” đây là lời anh từng nói, mặc dù cô từng một lần hoài nghi, nhưng bây giờ cô đã không tìm được lý do nào hoài nghi một người đàn ông bất chấp cả nguy hiểm tính mạng để đến cứu mình nữa.

Anh ấy nhất định sẽ dẫn mình ra khỏi khu rừng, ra khỏi màn sương mù khổng lồ trên đỉnh đầu kia, cô bắt đầu tin tưởng như vậy.

Cuối cùng mặt trời cũng ló ra từ sau tầng mây, ấm áp và sáng sủa một lần nữa trở lại với khu rừng, gió sớm phất qua con suối trong veo lấp lánh, tiếng kêu khoan khoái của các động vật vang vọng trong rừng, cảm tạ vì sinh mạng nhỏ bé của mình lại đón được ánh mặt trời thêm một ngày trong giới tự nhiên tàn khốc.

Mấy chú khỉ mũi trắng đuôi dài đang chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn lặng lẽ nhô đầu ra từ giữa cành lá, tò mò đánh giá hai “kẻ xâm lăng” xa lạ bên dòng suối nhỏ, bọn họ đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, xem ra dường như cũng không định xâm phạm lãnh địa của chúng, cũng không có dáng vẻ muốn phát động tấn công. Sau khi Hầu Vương xác nhận hai sinh vật to lớn kia không có uy hiếp nào rồi liền dẫn theo thuộc hạ của nó tiếp tục hành trình kiếm ăn hôm nay.

Arthur ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, dùng vải đã thấm ướt cẩn thận lau vểt thương trên trán Đường Mật, sau đó nhai nát thảo dược có thể cầm máu tan bầm đắp lên trên vết thương của cô. “Đau không?” Anh cẩn thận chú ý nét mặt cô.

“Ừm, có chút, nhưng mà không sao.” Đường Mật hơi híp mắt, chóp mũi khẽ nhăn lại, bộ dạng không hề đề phòng hệt như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

“Yên tâm đi, miệng vết thương không lớn, sẽ không để lại sẹo. Bất quá cho dù để lại cũng không sao cả, nếu như khuôn mặt em xấu đi tôi sẽ cưới em.” Arthur rất ít khi thấy được vẻ mặt ngây thơ như vậy của cô, liền không nhịn được nhếch khóe môi cười nói. Giọng điệu là trêu đùa, nhưng ánh mắt lại là nghiêm túc.

“Không cần, bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ rất phát triển, một vết sẹo nhỏ như thế căn bản chả là gì.” Đường Mật không chút để ý nhún vai, bởi vì híp mắt nên cô không nhìn thấy sự nóng bỏng cùng chân thành trong mắt anh.

“Chẳng lẽ gả cho tôi không được sao?” Arthur đem vải cột quanh trán cô, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, giống như đang nói giỡn, thế nhưng ánh mắt lại như hai tia xạ chiếu trên mặt cô, dường như muốn xuyên qua thân thể mảnh khảnh kia mà dò xét linh hồn bên trong.

“Không biết. Nhưng mà, nếu như anh muốn kết hôn với tôi, anh phải cưới Lý Kỳ trước.” Đường Mật đáp rất tự nhiên, bởi vì cô nhớ tới đoạn đối thoại với Lý Kỳ ở trên máy bay kia, sau đó đột nhiên ý thức được mình đã hơn một tháng không gặp tên ấy. Không biết anh ta đang làm gì? Phỏng chừng là đang nằm trên bờ cát cùng người đẹp tóc vàng nào đó triền miên đến chết rồi.

“Vì sao tôi phải cưới người đàn ông kia?” Arthur nhíu mày.

“Bởi vì tôi đã đáp ứng anh ta, nếu như tôi lập gia đình, chồng của tôi cũng phải cưới cả anh ta, như vậy anh ta sẽ không sợ thất nghiệp.” Đường Mật nhắm mắt lại nở nụ cười, trong đầu hiện ra nụ cười bất cần đời của Lý Kỳ, dưới ánh mắt của người khác thì có lẽ là hơi lỗ mãng, nhưng cô lại cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết thẳng thắn.

“Hắn ta yêu em?” Giọng Arthur trầm xuống, đuôi lông mày từ từ nhướng lên.

“Ừ!” Đường Mật gần như là nói không suy nghĩ, tốc độ nhanh đến ngay chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Vậy em cũng yêu hắn ta sao?” Khóe miệng Arthur không tự chủ cứng lại, cho dù ánh mặt trời trên đỉnh đầu nóng rực như vậy, nhưng lạnh giá trong mắt anh lại làm cho người ta cảm thấy lỗ chân lông se khít lại chỉ trong nháy mắt.

“Đúng vậy.” Đường Mật đột nhiên cảm giác được có điểm không bình thường, cô nói chính là lời thật, cũng không có gì phải che giấu, nhưng đó lại không phải câu trả lời cô trải qua suy nghĩ, tựa như đầu lưỡi đột nhiên tự có ý thức, không hề bị bộ não điều khiển.

“Các người là tình nhân?”, Arthur ép hỏi gắt gao.

“Không, chúng tôi là thân nhân… trời ạ, anh đừng hỏi tiếp nữa!” Đường Mật cuống quít mở mắt ra, quát to với Arthur, cô không có cách nào khống chế đầu lưỡi của mình, chỉ có thể hi vọng khống chế được đầu lưỡi của anh, đừng ép hỏi thêm nữa.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô, Arthur quả nhiên không lên tiếng nữa, mà là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô. Đột nhiên, anh như là ngộ ra được điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt mà hiểu rõ, đôi mắt xanh lục sáng trong dưới ánh mặt trời giống như một chiếc gương có ma pháp, như là muốn chiếu rọi trần trụi góc sâu kín nhất đáy lòng cô dưới ánh mặt trời, không chừa một con đường sống, cô nhìn mà kinh hãi từng hồi.

“Vậy… em có yêu tôi không?” Arthur mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra một câu.

“Yêu…”, Đường Mật gần như muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, đó không phải lời cô muốn nói, nhưng giọng nói ấy đã thay thế ý chí của cô rồi, ngay cả chính cô cũng còn chưa rõ lắm là có hay không, nhưng giọng nói kia đã trả lời như vậy, mà cô chỉ có thể ngây ngốc ở bên cạnh giương mắt nhìn!

“Shit! Hiệu lực của thuốc nói thật vẫn chưa hết sao?!” Đường Mật hung hăng mắng.

“Anh nên cảm tạ thuốc nói thật kia, nếu như không nhờ nó, anh vĩnh viễn cũng không nghe được câu nói thật trong lòng em này.” Arthur sung sướng nở nụ cười, nụ cười kia rực rỡ chói mắt mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, xinh đẹp tựa như hồ nước trong suốt sâu rộng trên núi tuyết Kilimanjaro, làm cho người ta kìm lòng không đặng mà muốn dấn thân vào trôi theo dòng chảy, mặc dù giờ phút này cô rất có xúc động vung nắm đấm.

“Có ai đã từng nói qua anh rất hèn hạ chưa?” Nhìn khuôn mặt tươi cười khi âm mưu thực hiện được của anh, Đường Mật quyết đoán vung quả đấm.

“Ha ha, em yêu, anh sẽ xem

câu này của em là lời ca ngợi hay nhất trên thế giới.” Arthur nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái rồi ôm cô ngã người xuống. “Anh yêu em. Đừng chạy trốn nữa, có được không?” Arthur vuốt gò má nhẵn mịn của Đường Mật, áp lên trán cô dịu dàng nói.

Đường Mật nâng lông mi, ánh mắt của anh chỉ đang cách vài cm, thành khẩn mà nhiệt liệt nhìn cô, loại tình cảm mãnh liệt nhưng ấm áp từng chút xâm lấn vào mắt cô, sau đó dịu dàng nuốt gọn lấy cô. Lần đầu tiên cô không còn cảm giác muốn giãy giụa của ngày trước nữa, mà là từ từ sa vào trong đó, tùy ý nó bao vây mình.

Môi của anh áp xuống, nhẹ nhàng mơn man cánh môi cô, lại chậm rãi áp chặt khẽ cắn. Hơi thở nam tính gợi cảm trêu người cướp lấy hô hấp của cô, đầu lưỡi nóng bỏng đang từng chút một dẫn dụ hàm răng cô. Cô hơi hé miệng, ôm cổ anh, buông thả cho mình và anh dây dưa, trong tim bùng lên hoa lửa mê ly mà đẹp đẽ, cho đến khi máu toàn thân nóng lên, sau đó rơi vào trong vòng xoáy mê ly.

Mặt trời đã gần lên đến giữa đỉnh đầu, mấy chú khỉ con ngồi trên ngọn cây chờ Hầu Vương trở về đói quá không chịu nổi đã kéo một lùm lá cây xuống, nhai được vài cái liền phun ra, nhìn xuống hai người dưới tàng cây làm mặt quỷ, sau đó chui vào trong đám lá rậm rạp biến mất không thấy đâu nữa.

Hai ngày sau, trong khu rừng ven biên giới nước Z.

Đường Mật tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von, cái quạt gỗ trên trần nhà chuyển động không nhanh không chậm, màn lụa màu trắng bay phồng lên giống như cánh buồm đang giương, tia nắng ban mai từ cửa sổ gỗ rọi vào, chiếu đến thánh giá màu nâu sẫm trên vách tường, lan ra một ánh sáng an tường mà yên tĩnh. Cô kéo chăn mỏng trên người ra, ngồi dậy, nhìn khung cảnh xa lạ chung quanh mới ý thức được mình đang ở trong nhà cha xứ Rebmann. Vì trốn tránh đuổi bắt, cô và Arthur đi trong rừng một ngày một đêm, mãi tới đêm khuya hôm qua mới đi đến một giáo đường nhỏ kiêm cứ điểm tạm thời của hội Chữ Thập Đỏ quốc tế ở ven rừng, mà người phụ trách cứ điểm là cha xứ Rebmann đã hào phóng cho bọn họ tá túc.

Đường Mật rửa mặt xong, thay một chiếc áo T-shirt kiểu nam rộng thùng thình và quần soóc, bộ trang phục sang trọng nhưng mỏng manh cô mặc trước đó sớm đã bị chà xát đến rách mướp trong rừng, trong giáo đường không có phái nữ, cha xứ Rebmann đành phải lấy quần áo ông thường mặc khi còn trẻ cho cô mượn. Mặc dù quần áo rất rộng, vải vóc cũng đã bị tẩy đến trắng bệch, nhưng Đường Mật lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cô cho tới bây giờ đều không chú trọng quần áo, chỉ cần sạch sẽ thoải mái có thể đi lại thuận tiện là được. Làm một nhà nhiếp ảnh, cô cho rằng đầu óc quan trọng hơn so với bề ngoài.

Cô buộc tóc lại, xắn ống tay áo và ống quần hơi dài lên, sau đó đi ra ngoài phòng. Thời tiết bên ngoài nắng ráo, trên bầu trời màu lam tím lơ lửng vài đám mây mềm mại mà biến hóa liên tục, rọi xuống bóng sáng như dòng nước chảy cho dãy núi màu xanh nhạt phía xa xa, hoa bách hợp rất to nở rộ trên cỏ, trong nhà kính trồng hoa đầy ắp không ngừng tỏa ra mùi hương cay nồng mà dồi dào, ở bên bờ suối dưới tàng cây kim tước, Arthur đang dạy vài đứa bé trai câu cá.

“Câu cá ở dòng suối nhỏ tốt nhất em nên dùng cần dài, vậy mới có thể rời xa bờ, không để cho cá nhìn thấy bóng của em. Chúng nó cực kỳ giảo hoạt, giống như thỏ hoang trên thảo nguyên vậy. Nào, em thử một lần đi!” Arthur đưa cần câu cho đứa bé nhỏ tuổi nhất trong số đó rồi cúi người xuống, cầm hai tay nó giật mạnh cần câu, một con cá đang giãy trên mặt nước dưới sợi cước bạc.

Bọn nhỏ cất lên tiếng hoan hô nhảy nhót, vây quanh Arthur nhảy lên nhảy xuống cười to, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái kia thật giống như anh chính là một anh hùng có thể cứu vớt thế giới, dù rằng anh chẳng qua là câu được một con cá. Arthur cười bế một đứa bé trong số đó đặt trên bả vai mình, ánh mặt trời viền quanh khuôn mặt tuấn tú cùng bả vai dày rộng của anh, trong tươi cười lộ ra một vẻ hồn nhiên cùng vui sướng như dòng suối lóe ra ánh vàng, cũng sáng ngời ánh vào trong mắt Đường Mật, làm cho tim cô đập “thình thịch” chốc lát nhanh hơn, máu tuần hoàn gia tốc, trên mặt ửng lên một mảng đỏ đỏ nóng nóng.

“Thời tiết nóng quá.” Đường Mật nhìn sang một bên giải thích cho khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng trái tim càng không ngừng lay động, lay động ra nụ cười anh tuấn mà tinh khiết kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười không chút che đậy nào như thế, cũng là lần đầu tiên cô có loại động lòng không thể kiềm chế giống như cô gái nhỏ mới biết yêu vậy.

Chương 31: Bữa sáng

“Cô Đường.” Bên cạnh truyền đến giọng nói non nớt phá vỡ sự xấu hổ của Đường Mật. Cô vội vàng phục hồi tinh thần, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên da đen người tộc Bushmen đang cầm chiếc máy chụp ảnh lấy ngay dè dặt nhìn mình.

Thiếu niên tên là Jarno, cậu ta là học trò của cha xứ Rebmann, bình thường cha xứ ngoài việc truyền giáo còn kiêm thêm một nhiệm vụ là làm thầy giáo cho những đứa trẻ tộc Bushmen ở gần đó, dạy học miễn phí cho những đứa trẻ không đủ tiền để đóng học phí ở các trường trong thành phố. Hôm nay cha xứ Rebmann phải ra ngoài làm việc vì thế bọn trẻ được nghỉ một ngày nên chúng đều đang chơi đùa trong giáo đường.

“Jarno, có chuyện gì sao?” Đường Mật nhìn thiếu niên ngượng ngùng trước mắt cười nói.

“Việc này… cha xứ nói cho em biết chị là nhà nhiếp ảnh. Cha em vào thành phố làm thuê, đã hơn một năm chưa về nhà, em muốn chụp một tấm ảnh gửi cho ông.” Mặt Jarno hơi đỏ, cậu không quen nói chuyện với phái nữ xa lạ, đặc biệt là cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như Đường Mật.

“Được thôi, em muốn chụp tấm ảnh như thế nào? Hoặc là nói, em muốn cha em nhìn thấy dáng vẻ gì của em?” Đường Mật nhận lấy máy chụp ảnh trong tay cậu ta, nhìn vào mắt cậu ta hỏi.

“Em muốn ông nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em, để ông tin tưởng em có thể chăm sóc tốt cho mẹ và các em, không lâu nữa là có thể chăm sóc cho cả gia đình như ông vậy.” Thiếu niên ngẩng khuôn mặt non nớt lên, đôi mắt trong suốt lộ ra một vẻ trưởng thành sớm mà kiên cường.

“Được!” Đường Mật vừa nói vừa thật nhanh ấn cửa chớp, cô hiểu tình cảm và lòng tin mà Jarno muốn truyền đạt cho cha, nhưng cậu thiếu niên nhỏ tuổi này lại không hề biết ánh mắt của mình giờ phút này thu hút người khác đến nhường nào, tựa như ngôi sao trong đêm tối, có một loại sức hút có thể chọc thủng tối tăm vươn đến ánh sáng, loại sức hút này mang tên hi vọng.

Đường Mật kéo ảnh ra khỏi máy, sau đó vung vài cái trong không khí, chờ sau khi ảnh khô hoàn toàn thuốc rửa mới đưa cho Jarno: “Nhìn xem, đây là dáng vẻ trưởng thành của em.”

Jarno kinh ngạc nhìn mình trong tấm ảnh, ảnh chỉ có nửa người, nhà gỗ sau lưng bị ánh sáng ở hai bên rọi thành một màu nâu nhu hòa, khuôn mặt đen cùng quần áo tối màu của cậu gần như hòa làm một nhưng riêng đôi mắt đen trắng rõ ràng lại giống như viên kim cương rơi vào bụi bặm, trong bao la mờ mịt nó vẫn mang một vẻ kiên định sáng lấp lánh, mang theo cả ước mơ đối với cuộc sống hiện tại và tương lai mà nhìn ra thế giới bên ngoài tấm ảnh, còn người bên ngoài tấm ảnh xuyên thấu qua không gian được che bởi hàng lông mi của cậu cũng có thể nhìn thấy một thế giới nho nhỏ khác.

“Cảm… cảm ơn ạ!” Jarno cầm lấy tấm ảnh, khom người thật mạnh chàĐường Mật, sau đó xoay người chạy như bay, không muốn để cô nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt mình.

“Đại nhiếp ảnh gia, có thể chụp cho anh một tấm luôn không?” Giọng nói trêu chọc của Arthur thổi vào trong tai, một đôi cánh tay mạnh mẽ đồng thời cũng vòng tại hông cô.

Cô nghịch ngợm cong môi lên, cố ý lạnh lùng nói: “Không, tránh cho đến lúc đó em lại bị người ta dùng Barrett chỉ vào đầu.”

Arthur vùi chóp mũi vào gáy Đường Mật, hít sâu lấy hương thơm trên người cô, mỉm cười nói: “Nếu em đã nói thế thì thôi vậy.” Nói xong anh đoạt lấy máy chụp ảnh trong tay cô, kéo mặt của cô vào bờ vai mình, sau đó quyết đoán ấn cửa chớp.

“Răng rắc” một tiếng, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của hai người liền được lưu lại trong cuộn phim nho nhỏ. Một cái ấn chụp tiện tay như vậy, chẳng qua chỉ là lưu lại một khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống hằng ngày, thế nhưng khi đó bọn họ không hề biết tấm ảnh này ở vào những năm tháng dài đằng đẵng sau này của mỗi người sẽ có ý nghĩa nhiều đến thế nào.

“Bữa sáng em muốn ăn gì?” Arthur đứng sau tủ bếp trong bếp hỏi.

“Tùy anh, chỉ cần không phải các loại thịt là được.” Đường Mật lười biếng nằm bò trên bàn ăn, có chút hào hứng nhìn người đàn ông đang cầm chảo kia. Trước đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày anh sẽ bỏ súng lục, đeo tạp dề, nhìn xoong nồi lộ ra vẻ mặt phiền muộn, giống như một bà chủ nhà ai oán, nghĩ tới đây, môi của cô không kiềm được mà nhếch lên.

“Chủ nghĩa ăn chay là một lựa chọn không tồi, nhưng em quá gầy, phải bổ sung protein để tăng cường thể lực. Đêm nay chúng ta còn phải đột phá trạm kiểm soát biên cảnh để đi đến Kenya, em không thể ngất xỉu ở giữa đường được. Em xem, trứng gà chiên cuộn nấm và bánh mì sữa thì thế nào?”, Arthur nhướng mày hỏi.

“Không thành vấn đề.” Đường Mật chống cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cơ thể cao lớn thon dài được bao quanh bởi áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đường cong hoàn mỹ giống như một bức tượng người Michelangelo* khắc ra, tạp dề thắt ở hông, tóc dài màu vàng khẽ bay trong gió nhẹ, cánh tay thon dài cầm chảo khéo léo hất lên, trứng gà trên không trung lượn một đường vòng cung xinh đẹp rồi lại lần nữa rơi xuống chảo, “xèo” một tiếng bốc lên một làn khói nhẹ.

* Michelangelo: là một nhà điêu khắc nổi tiếng, ngoài ra ông còn là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ, và kỹ sư vào thời kỳ Phục hưng Ý.

http://truyenvip.pro/wp-content/uploads/2014/11/19/-1416393859.jpg

Đường Mật đột nhiên cảm thấy trong mũi nóng lên, hai má thì nóng đến bốc hơi hệt như trứng gà trong chảo. “Trời nóng thật đấy.”, cô lại một lần nữa giải thích cho sự thất thố của mình, sau đó dời tầm mắt cố ý hỏi: “Trước kia anh thường nấu cơm một mình sao?”

“Không, trước kia anh trai anh thường nấu cơm cho anh ăn, anh nhìn thấy nhiều tự nhiên cũng học được chút tài nấu nướng.” Arthur nhanh chóng xắt nấm, dùng dao tinh chuẩn xắt từng miếng nấm thành những miếng độ lớn bằng nhau, chỉnh tề hệt như từ máy laser cắt kim loại ra vậy.

“Vậy, cha mẹ anh đâu?”

“Đã qua đời từ năm anh 13 tuổi rồi, trên thực tế anh là do anh trai anh nuôi lớn. Cha mẹ để lại cho bọn anh một tài sản khổng lồ, nhưng cũng để lại một nhóm kẻ thù không hề ít. Mặc dù trong nhà có rất nhiều đầu bếp, nhưng anh trai anh vẫn khăng khăng tự mình làm cơm cho anh ăn, chính là để phòng ngừa có người bỏ thuốc độc.” Mặc dù đang nói đến chuyện bỏ thuốc độc, nhưng giọng điệu Arthur lại nhẹ nhàng giống như đang thảo luận uống cà phê có nên bỏ đường hay không vậy.

Đường Mật khẽ trợn to hai mắt, cô không ngờ rằng anh lại có một đoạn quá khứ như thế. “Vậy vì sao anh lại gia nhập Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu?” Cô không nén được mà hỏi, theo lẽ thường gia cảnh anh rất tốt, lại có anh trai yêu thương mình, hẳn là không cần phải làm công việc đặc công có tính nguy hiểm cao như vậy.

“Vì sinh tồn. Lúc ấy người muốn giết hai anh em anh nhiều lắm, anh trai anh liền đưa anh đến Học viện quân sự của nước H, theo lời của anh ấy nói thì là ‘thay vì luôn cầm súng bảo vệ em, chẳng bằng để em học được cách cầm súng tự bảo vệ mình.’ Sau khi tốt nghiệp không lâu anh đã vào Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu, cho tới bây giờ.” Trong lúc nói chuyện thì Arthur cũng chuẩn bị xong bữa sáng của hai người, đem một đĩa to trứng gà chiên cuộn nấm thơm lừng nóng hổi đang bốc hơi đặt trước mặt cô.

Đường Mật xiên một miếng cho vào miệng, trứng gà thơm mềm bao lấy nấm tươi non, hơn nữa một chút sốt cà đã hòa quyện hương vị hai loại nguyên liệu vào nhau, ừm, tay nghề của anh ấy và bà Ronado cũng ngang ngửa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang rũ mắt chầm chậm uống cà phê, nhìn không rõ thần sắc trong mắt, nhưng một cảm giác lạnh lùng xa cách đang dần dần toát ra từ người anh, ánh mặt trời chiếu vào chén sứ trắng, ánh ra vẻ sáng bóng lạnh lùng giống như trên mặt anh vậy. Cô biết rõ khi một người rơi vào hồi ức

ức không vui sẽ có vẻ mặt như thế, tuổi thơ của anh không nghi ngờ là rất gian khổ, thậm chí là tàn khốc, có lẽ cô không nên đường đột hỏi về quá khứ của anh, trong lòng mỗi người đều có góc khuất không muốn người khác chạm đến.

“Xin lỗi, em…”, cô để nĩa xuống, không biết nên nói thế nào để có thể cứu vãn sự tẻ ngắt lúc này.

“Đừng lo lắng, em yêu. Anh không yếu đuối như vậy đâu, em căn bản không cần phải nói xin lỗi. Anh cũng không định giấu diếm em về quá khứ của anh, anh thật sự là họ Solomon, Schumann.Solomon là anh trai của anh.” Arthur nở nụ cười, nắm tay Đường Mật, bình tĩnh nhìn vào mắt cô.

Lần này Đường Mật hoàn toàn kinh ngạc, cái tên Schumann.Solomon này tuyệt đối không hề xa lạ, mặc dù không giống như phần đông những nhà tài phiệt lớn thường xuyên xuất hiện trên TV hoặc tạp chí, nhưng anh ta chính là người đứng đầu tập đoàn vận tải đường thủy lớn nhất Tây Âu, cũng là một trong những thành viên chủ chốt thanh danh hiển hách của gia tộc Solomon. Arthur lại là em trai của anh ta, trong lúc nhất thời cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể lầm bầm hỏi: “Vậy, vì sao anh còn phải ở trong Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu?”

“Vào khi anh tốt nghiệp Học viện quân sự, cũng là lúc anh trai anh tiêu diệt sạch sẽ tất cả kẻ thù, anh ấy muốn anh trở về cùng anh ấy kinh doanh sự nghiệp của gia tộc, nhưng anh lại bất ngờ biết được thật ra mình vốn không phải là con ruột của cha, anh chỉ là kết quả yêu đương vụng trộm của mẹ và người đàn ông khác, hay nói đúng hơn là trên người anh căn bản không hề có dòng máu của gia tộc Solomon. Anh trai anh đã sớm biết điều này, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhắc tới, chỉ luôn nói với anh rằng anh là người thân nhất của anh ấy trên thế giới này.” Giọng điệu Arthur vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí mặt còn mỉm cười nhấp một hớp cà phê, nhưng cặp mắt xinh đẹp kia lại giống như bị lấy hết thủy tinh thể, trong tinh thể mong manh trống rỗng, giống như chỉ có như vậy mới có thể ngăn cách với khổ sở tràn đầy trong miệng.

Trên thế giới có hai loại người, một loại vào lúc thống khổ sẽ không có cách nào che giấu cảm xúc của mình, loại này chiếm đa số; còn một loại khác vào lúc thống khổ trái lại có thể khống chế phản ứng của mình rất tốt, loại này chỉ chiếm thiểu số, Arthur không nghi ngờ gì là loại thứ hai. Nhưng, như vậy cũng không chứng tỏ anh ấy sẽ không cảm thấy thống khổ, cho dù ở đại đa số thời điểm anh ấy khiến cho người ta có cảm giác anh ấy giống như một cỗ máy lạnh lùng mà chuẩn xác đi chăng nữa.

Chương 32: Nguyện vọng

Đường Mật thầm thở dài một hơi, đứng lên, ôm bờ vai rộng của anh, áp má vào má anh nói: “Nhưng bất luận thế nào, anh trai anh vẫn yêu thương anh, mà anh cũng yêu thương anh ấy không phải sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa bây giờ anh còn có em.” Arthur đưa tay vuốt mái tóc Đường Mật, sau đó nắm bả vai cô kéo nhẹ, đặt cô lên đầu gối mình. “Em là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban cho anh, mặc dù trước kia anh có thường xuyên nguyền rủa ông ta đi nữa.” Anh cười dùng ngón tay vuốt ve cằm cô, rồi lại di chuyển lên trên sờ cánh môi màu hoa tường vi kia, vài sợi tóc phất qua đuôi lông mày anh, màu xanh lục sẫm trong mắt đậm tới mức tựa như biển Aegean dưới trời đêm, dâng lên sóng lớn màu vàng kim đánh tới cô.

Đường Mật bị anh ôm ở trên đùi, đốt ngón tay anh lướt qua đôi môi cô, làn da hơi thô ráp kích thích thần kinh nhạy cảm, tạo nên một dòng điện nóng mà hơi nhột. Nhưng ngay tại lúc bờ môi anh sắp kề vào cô, cô đột nhiên ngửa đầu về phía sau, tiếp đó cười giảo hoạt nói: “Em còn chưa hỏi hết.”

“Em còn muốn biết điều gì nữa? Quan lớn?” Arthur nâng mắt, nở ra một nụ cười khổ cam chịu.

Người như anh đột nhiên lộ ra vẻ mặt cam chịu đã sâu sắc lấy lòng được cô, cô chớp mắt hỏi: “Anh có con chưa?”

Cười khổ trên mặt Arthur lập tức biến thành cười to sang sảng, anh lắc đầu, mang vẻ mặt yêu chiều cùng tán thưởng. Cô không hỏi thẳng anh là có bạn gái hay vợ chưa, mà lại hỏi anh có con chưa. Bởi vì có bạn gái hay vợ rồi không hẳn là đã có con, nhưng có con rồi liền chứng minh hai người vế trước anh đều đã có, dù cho hiện giờ không có, nhưng trước đó nhất định đã có. Khéo léo đặt ra vấn đề, hỏi được cả quá khứ và hiện tại của anh.

Anh học theo cô cũng chớp mắt, nhưng không muốn lập tức cho cô biết đáp án, cố ý cau mày trêu chọc cô: “Nhìn anh già đến nỗi để em thấy anh đã làm cha người ta sao?”

Đường Mật rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh, cô buông tay ôm cổ anh ra, liếc mắt nói: “Việc này rất khó nói, không ít người mười lăm mười sáu tuổi đã làm cha, nhất là ở nơi sống thoáng như Tây Âu.”

“Được rồi, vậy anh cho em biết, anh không có con, cũng không có vợ, trước kia không có, hiện tại cũng không có.” Anh kéo bàn tay buông ra của cô về đặt lại lên vai mình.

“Vậy… anh chắc hẳn đã từng có bạn gái chứ?” Đường Mật còn chưa chịu từ bỏ ý định, lấy ngón tay chặn đôi môi không ngừng tiến công của anh.

“Việc đó đương nhiên rồi, nhưng đều là chuyện trước kia, chẳng lẽ em xem anh là đồng nam thuần khiết trong dàn đồng ca sao?” Anh khẽ cười ngậm lấy ngón tay thon dài của cô, sau đó từ từ mút lấy, giọng nói khàn khàn cùng mí mắt nhướng lên làm cho Đường Mật cảm thấy giống như có dòng điện mấy vạn volt đang chạy qua người, cảm giác tê dại đang truyền đi từ đầu ngón tay, từng chút chạy vào trái tim cô.

“Em chưa từng nghĩ như vậy!” Cô không ngờ anh lại đột nhiên nói ra lời “vô sỉ” ấy, hai má không khỏi bị thiêu thành một mảng đỏ ửng, nhanh nhảu rút ngón tay bị anh ngậm ở môi về.

“Anh nghĩ, có lẽ nên cho em biết anh rốt cuộc có phải đồng nam hay không…”, cuối cùng anh cũng tha cho ngón tay của cô, nhưng lại cực nhanh chặn môi cô lại, bàn tay xâm nhập vào dưới vạt áo rộng thùng thình, từ phần eo của cô chậm rãi hướng lên, sau đó nắm lấy khối mềm mại đẹp đẽ kia, ở trên đó tạo ra tia lửa càng nóng bỏng hơn.

Tim Đường Mật bỗng chốc đập mạnh, tư duy lập tức trống rỗng trong chốc lát. Đến khi phục hồi tinh thần lại liền vội vã đè chặt lấy ngón tay làm càn của anh, tránh khỏi đôi môi đang quấn quýt của anh nói: “Anh đừng được voi đòi tiên, còn có hành động xấu nữa cẩn thận em lại dùng nọc độc của Maasai chích anh bây giờ.”

Bờ môi Arthur khẽ cong lên, cổ tay nhẹ nhàng lật lại, liền giữ chặt bàn tay cô, còn tay kia gỡ kẹp tóc của cô ra. Mái tóc dài như suối đổ xuống, xõa trên cánh tay anh, anh khẽ cắn vành tai của cô cười nói: “Quan lớn à, vũ khí của em đã bị anh tước đoạt rồi, vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

Đường Mật bị anh một tay chế trụ, cảm giác như không còn sức lực để cử động cộng thêm giọng nói khàn khàn của anh trêu chọc gẩy bên tai, làm cho cô cảm thấy mình chật vật như một bại binh đã bị người ta tước đoạt áo giáo vũ khí, chỉ có thể trơ mắt chờ trận địa bị chiếm đóng khi tiếng kèn thắng lợi của quân địch vang lên.

“Xin lỗi, quấy rầy một chút.” Giọng nói trong trẻo của cha xứ Rebmann từ phía sau truyền đến, hữu hiệu cản trở tiến công của Arthur, cũng thành công giải cứu được Đường Mật từ trong tình huống luống cuống gần như sắp vỡ vụn ra ngoài.

Đường Mật vội vàng nhảy xuống khỏi đầu gối Arthur, lúng túng đến quả thực muốn ngay lập tức đào một cái hố rồi học theo đà điểu vùi đầu của mình xuống đó cho xong. Nơi này dù gì cũng là giáo đường, trước mắt cha xứ Rebmann có khuôn mặt hiền lành nhẵn bóng tựa như chúa trời chịu khổ trên thánh giá, vậy mà bọn họ lại ở dưới mắt Thượng Đế … Tuy cô là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng giờ phút này vẫn không nén được nói thầm trong lòng: “Xin Chúa hãy tha thứ cho sự thiếu tôn trọng của chúng con.”

Tuy nhiên, trái ngược với sự lúng túng của cô, vẻ mặt cha xứ Rebann ngược lại tương đối bình tĩnh tự nhiên, ông hạ Thánh kinh trong tay xuống, nhìn bọn họ mỉm cười nói: “Đêm nay, hội Chữ Thập Đỏ có đoàn xe vận chuyển vật phẩm cứu viện đi Kenya, ta nghĩ hai người có thể ngồi nhờ xe để rời khỏi đây.” Nói xong xoay người lặng lẽ chắp tay chữ thập trước ngực, sau đó đi ra ngoài nói chuyện với những học trò của mình.

Đường Mật càng lúng túng đến mức đầu cũng sắp cúi xuống chạm đất rồi, trong vạn phần xấu hổ cô nghe thấy tiếng cười vô cùng khoái trá của Arthur.

Vài ngày sau, tại một trấn nhỏ của Địa Trung Hải.

Một

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6752
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN