--> Băng Tiểu Thư - game1s.com
XtGem Forum catalog

Băng Tiểu Thư

g.”

“Vì sao không thể?”

“Bởi vì thuốc mới rất quý, mà số bệnh nhân bệnh nặng muốn xin thuốc lại quá nhiều, nên chỉ

có thể nói câu “Thực xin lỗi”, thuốc chỉ có hạn, bác sĩ cũng không thể dùng.”

“Em có vẻ oán giận?”

Cung Diệc Hân bật cười. “Em thường cảm thấy mình đã chọn sai khoa, làm bác sĩ đã đủ ngốc,

em còn chọn khoa tim nơi tranh cãi nhiều nhất bệnh viện, đầu em tuyệt đối có vấn đề.”

“Đầu có vấn đề? Anh cho rằng chỉ có những người đứng đầu các kỳ thi, mới có quyền điền

nguyện vọng trường y.”

“Anh đã từng nghe qua câu này hay chưa, thể chế giáo dục ở Đài Loan ngày càng xuống dốc,

người nào điểm thi càng cao nghĩa là người đó càng ngốc.”

Khương Tuệ Kình ngửa đầu cười to không dứt. “Em đang mắng không ít người.”

“Không, em là mắng chính mình. Em thống hận đọc sách, nhưng vì đánh cược với bản thân,

gượng ép mình đọc những cuốn sách không thể nuốt trôi. Anh biết không? Thời điểm không

chịu nổi nữa, em từng lấy dây thừng tự cột mình vào ghế tựa, ép chính mình đọc thuộc lòng.”

Hắn không thể cười nữa, hai hàng lông mày nhăn thành hai tòa núi. Hắn lại muốn xoa xoa tóc

cô…… Rõ ràng là một người kiên cường kiêu ngạo như vậy, lại luôn khiến hắn cảm thấy tiếc

nuối, cái này gọi là vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo

hướng ngược lại)?

“Sao phải vất vả như vậy? Đọc không nổi thì đừng đọc.”

“Có lẽ nhân sinh của anh có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, nhưng em không giống vậy,

từng giai đoạn trong cuộc đời em đều bước đi rất nhịp nhàng, giai đoạn kết thúc này, nếu

không biết nắm giữ em sẽ trượt dốc không phanh, em phải cẩn thận từng bước đi, không thể

té ngã, em cũn

cũng phải chạy đủ nhanh, không thể chạy chậm hơn người khác nửa bước, có đôi

khi cảm giác mệt rồi lại mệt, nhưng em đều dũng cảm tiến tới.

“Không phải anh chưa từng tự hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi có phải mình đã đề ra

mục tiêu quá cao hay không, nhưng mệt quá, hoài nghi qua đi, vẫn phải lấy lại tinh thần, tiếp

tục hướng tới mục tiêu.”

Có lẽ một ngày kia, khi bản thân bị mệt mỏi bao vây, sẽ phát hiện mục tiêu mình truy đuổi

chỉ là một câu chuyện cười, nhưng dòng chảy cuộc đời sẽ không dừng lại, cô chỉ có một lựa

chọn duy nhất là…… Chạy, rồi lại chạy, cố sức mà chạy.

Cô nói rất đúng. Cha mẹ cũng không ép buộc hắn đọc thêm sách gì, hồi nhỏ thầy giáo nói hắn

tư chất nổi trội xuất sắc, muốn mẹ dẫn hắn đi trắc chỉ số thông minh, hắn tức giận, cố ý làm

sai chỉ được 60 điểm, mẹ chẳng những không bực tức hắn, không miễn cưỡng hắn phải vào

lớp có tư chất đặc biệt, mà còn cho phép hắn cùng Tuệ Thanh ngốc nghếch học cùng lớp đến

tận khi tốt nghiệp trung học.

Về sau cha sinh bệnh, muốn mời người quản lý chuyên nghiệp đến điều hành công ty, cho

hắn tự do lựa chọn con đường tương lai của mình, nhưng hắn kiên trì đòi tiếp nhận công ty,

kiên trì kế thừa sự nghiệp của cha mình.

“Những lúc mệt quá, em thường làm gì?” Trong giọng nói của hắn không cẩn thận lộ ra sự

thương tiếc.

“Em từng ngồi xé từng trang sách, xếp thành máy bay giấy, phóng lên trần nhà.”

“Bởi vì tức giận, tức giận bất bình?”

“Không biết, có lẽ là muốn cho thượng đế đọc thử thứ sách vở không có nhân tính đó, nói

không chừng ngài sẽ tốt bụng cho em qua được kỳ thi đó.” Nhưng về sau phát hiện, xé sách

xong, còn phải bỏ tiền ra mua một quyển sách mới, không có lời. “Anh thì sao? Lúc gặp phải

một cuốn sách khó hiểu, sẽ làm việc ngốc gì?”

“Anh chưa từng làm gì cả.”

“Không thể như vậy, chỉ cần là con người thì đều có thời điểm ngẩn người.”

“Có lẽ thế, nhưng anh chưa từng thấy cuốn sách nào khó cả.” Hắn kiêu ngạo mà liếc mắt nhìn

cô, nụ cười thực khiến người ta chán ghét.

Cô tức giận trừng hắn. “Biết, biết Khương tiên sinh là thiên tài rồi, ai chẳng biết, ai không

biết……”

“Ai nói, em hiểu lầm anh rồi. Anh không phải thiên tài, thực sự không phải thiên tài, chỉ là

anh chưa từng gặp chuyện không thể lý giải gì đó, chưa đọc trúng cuốn sách khó hiểu mà thôi,

anh ghét nhất là các cuộc thi, không hiểu vì sao mỗi lần đều viết bừa viết đại mà lại luôn đạt

100 điểm, anh thích bài kiểm tra được 90 điểm……”

Xem, có người đàn ông nào đáng ghét như hắn không? Cung Diệc Hân tức muốn hộc máu.

“…… Anh thật sự không hiểu, vì sao mọi chuyện trên thế giới đều không có tính khiêu chiến

như vậy, một chút khó khăn cũng không có?”

Cô nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm.

“…… Anh không muốn tự tin, nhưng phóng mắt nhìn ra……”

Cô không nghe nổi nữa! Không đợi hắn nói xong, cô cầm đĩa bánh ngọt ăn chưa xong trên

tay, đập thẳng về phía mặt hắn, nhưng hắn dễ dàng tránh được, sau đó miệng tiếp tục dõng

dạc.

Cô cầm gối ôm lên quăng thẳng về phía hắn, hắn lại như đang chơi bóng, thoải mái tiếp được,

sau đó nói một câu “Bắt được” Tức chết người rồi quăng đồ bỏ chạy.

Cô đuổi theo, chân hắn dài chỉ cần chạy hai ba bước, đã sải bước tới cửa phòng cô; Cô muốn

đá hắn, lại bị hắn dùng một tay dễ dàng bắt lấy mắt cá chân.

Cô đánh hắn, hắn nhắm mục tiêu, chụp được hai bàn tay cô, đang đổ về phía trước đánh hắn

lại bất ngờ bị mất thăng bằng, khiến cả hai cùng ngã xuống giường…… Môi hắn dán chặt trên

môi cô……

Sinh nhật vui vẻ!

Chương 8

Cô nghĩ mình không thích thiên tài, nhưng Khương Tuệ Kình lại là trường hợp ngoại lệ.

Hắn cho rằng, hắn không thích những người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng Cung Diệc Hân là

ngoại lệ.

Cô là loại người luôn dốc lòng cố gắng, cho rằng “Tri thức sẽ chiến thắng ngu muội”, “Người

nào lãng phí thời gian, thời gian sẽ xóa mờ họ”, “Tôi thành công là vì chí ở thành công”. Bởi

vì những thứ cô mong ước đều phải hao hết tâm tư, dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể đạt

được.

Mà hắn lại là kiểu mẫu đàn ông cười nhạo thành công. Hắn cho rằng “Ước mộng của gà mái

chỉ là trấu thôi”, “Thành công cũng giống như chòm râu, đến lúc sẽ mọc ra, không cần ngày

ngày nóng vội mưu cầu”…… Không có biện pháp, thành công đến với hắn quá mức dễ dàng,

hắn chỉ cần đặt ra mục tiêu, thành công liền tự động chạy vội đến trước mặt hắn.

Kinh nghiệm sống làm cho bọn họ không thích đối phương, nhưng bọn họ lại đồng thời nhận

ra ngày qua ngày đối phương đã trở thành “Ngoại lệ” trong lòng mình.

Cho nên thời gian bọn họ ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều.

Trước kia cô vì tránh gặp mặt mẹ khi về nhà, nên luôn tìm cớ ở lại trong bệnh viện, nhưng

bây giờ hi công việc vừa kết thúc, cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà.

Mà Tuệ Kình vốn chính là người chỉ cần nửa ngày để hoàn thành công việc mà những tổng

giám đốc khác phải dùng cả ngày để giải quyết, trước đây hắn sẽ vì Tuệ Thanh ngốc, sẽ ở lại

công ty lên mạng, chơi game, chờ Tuệ Thanh cùng nhau về nhà.

Nhưng hiện tại, nhà đã trở thành một phần của hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ tới bệnh viện thăm

Ấu Lâm, sau đó cùng cô tay trong tay về nhà.

Tuệ Kình cùng cô đi siêu thị mua đồ ăn, cô giúp hắn rửa rau, đổi lại hắn giảng giải cho cô về

khoa học hiện đại.

Cô không biết trong đầu hắn chứa gì, sao có thể cùng một lúc tinh thông nhiều thứ như vậy,

nhưng cô vẫn không hỏi, bởi vì cô biết hắn sẽ nhếch đuôi lông mày, dùng ánh mắt hàm ý

“Không hiểu sao? Anh là thiên tài!” nhìn cô. Mà cái loại ánh mắt này sẽ làm cô tức giận đến

nghiến răng.

Hắn thường giúp cô chọn và mua quần áo.

Nói thật, phần lớn thời gian, trên người cô đều mặc đồ giải phẫu hoặc áo blue trắng, căn bản

không cần lãng phí quá nhiều tiền bạc vào mua sắm quần áo.

Nhưng hắn nói, tủ quần áo của cô như lỗ hổng vũ trụ, tịch mịch tuy không hủy diệt nhân loại,

nhưng cũng có đủ năng lực hủy đi sự sang quý của cô, cho nên cô cần quần áo mới.

Nhưng mà quần áo mới không thể luôn luôn cất trong nhà, bằng không chúng nó sẽ trở thành

ngoại tộc nông cạn lỗi thời, bởi vậy phải thường xuyên mặc chúng ra khỏi cửa. Cũng bởi vậy,

chủ nhân phải diện chúng ra ngoài hẹn hò với đàn ông.

Cô đã từng nghe nói, thói quen luôn chi phối những suy nghĩ không tốt của con người? Đây

chính là chân lý!

Ở bên cạnh Tuệ Kình, cô sẽ không để ý suy xét tất cả, bởi vì một khi đã suy xét cô sẽ nghĩ

đến việc – người đàn ông này là bạn trai của em gái mình, cô có nên giữ khoảng cách với hắn

hay không; Nếu tin bọn họ thân thiết cùng nhau đi chơi truyền đến tai người khác, cô có phải

sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người; Ấu Lâm đang bệnh, cô lẽ ra phải khuyên hắn

dành nhiều thời gian vào bệnh viện thăm em gái mình, chứ không phải ở trong phòng bếp

mặt đối mặt với cô, mỗi ngày chuẩn bị bữa tối cho cô.

Bởi vì không muốn suy xét, nên cô cố gắng thả mình mặc cho thói quen chi phối.

Thói quen chi phối cô, mỗi ngày vào buổi tối cô muốn được cùng hắn nói chuyện phiếm,

bằng không thì không thể đi vào giấc ngủ.

Thói quen chi phối cô, vào những ngày nghỉ cuối tuần, cô muốn cùng hắn ra ngoại ô hít thở

không khí trong lành, bằng không theo cách nói của hắn, cô suốt ngày ở trong bệnh viện hút

quá nhiều vi khuẩn vào phổi, sẽ dễ dàng sinh bệnh.

Thói quen chi phối cô, nếu mỗi ngày không được ăn đồ ăn hắn nấu…… cô sẽ nhớ nụ cười

thực đáng đánh đòn của tên thiên tài kia……

Đây là không tốt, nhưng thói quen chi phối cô, hơn nữa cô không muốn khoản thời gian vui

vẻ này dừng lại.

Buổi tối nay, không thể làm theo thói quen, bởi vì cô bị kêu về nhà, vì bệnh tình của Ấu Lâm.

Cả gia đình, bao gồm họ hàng gần hoặc bà con xa, tất cả đều đã làm xét nghiệm tủy, nhưng

không ai có tủy tương ứng với Ấu Lâm, dừng lại trước cửa nhà, trong lòng cô liền biết rõ, cha

muốn nói chuyện gì với cô.

Tuy cô đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước qua cửa nhà, toàn thân cô đều lạnh toát.

Vừa vào, cha nói: “Con rõ ràng biết, Ấu Lâm bệnh nguy hiểm như thế nào, vì sao không chịu

cứu nó?”

Cô lãnh khốc trả lời, “Máu của con chưa chắc đã phù hợp.”

“Nếu xét nghiệm kết quả không hợp, ba có gì để nói, nhưng con ngay cả xét nghiệm cũng

không chịu làm……”

Cô đương nhiên không chịu, cô đã đặt ra mục tiêu sẽ khiến cho một người phải nổi cơn cuồng

phong.

Cô luôn đặt ra mục tiêu phải khiến mẹ Ấu Lâm ngày càng oán hận, bởi vậy cô liều mình chạy

băng băng về hướng mục tiêu, nhưng nếu kiểm tra máu có kết quả, cô không phải con của ba,

ba chính là bị người phụ nữ Lí Thiến Vũ xấu xa hãm hại, đến lúc đó……

Hai mươi mấy năm qua chịu khổ chịu cực đều là đương nhiên, cô bị lăng nhục khinh mạn

đều là gieo gió gặt bão, như vậy, hận thù trong cô, đều là vô cớ.

Đã đến đây rồi cô không thể dừng lại được, cô đã chạy trên con đường hận thù này lâu lắm

rồi, hơn nữa còn tiếp cận thành công mục tiêu, cô sẽ làm cho tên của mình và cha trở thành

một, sẽ làm cho mọi người khi nghĩ đến “Cung Tịch Duệ” sẽ liên tưởng ngay “Cung Diệc

Hân”, sao cô có thể ngừng lại vào lúc này?

Cô không muốn ngừng, không muốn ngừng, cô đã phải gắng sức gạt bỏ từng cục đá trên con

đường này, sao chịu để gậy ông đập lưng ông.

“Ba biết, mấy năm nay mẹ và em gái đã đối xử với con……” Cha suy nghĩ nửa ngày, mới nói

ra hai chữ “Không tốt”.

Chỉ đơn giản là “Không tốt” thôi sao?

Ông không biết cô từng bởi vì bạn học ghen tị mà bị khi dễ.

Sách giáo khoa cùng bài thi của cô bị xé rách, khi trên mặt bị đánh thành một mảnh xanh tím,

thầy giáo gọi phụ huynh vào trường học, bà vừa vào văn phòng, liền đưa tay tát cô một cái,

nổi giận mắng: “Tao đã nói tính cách mày âm trầm, khó trách bạn học không thích mày, mày

định không sửa đổi tính tình à, không thể nói lời nhu thuận một chút sao?”

Lời bà nói làm cho phụ huynh đứa trẻ làm chuyện xấu khẽ thở dài, mà thầy giáo thì nhíu chặt

chân mày.

Mẹ không hề truy cứu bạn học đã phạm lỗi, ngược lại còn yêu cầu thầy giáo giáo dục cô, luôn

luôn nói: “Nên đánh, thầy không cần chùn tay, đứa nhỏ này chính là không đánh không nghe

lời……”

Bắt đầu từ ngày đó, bạn học đều gọi cô là cô bé lọ lem, cô kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu

đựng danh hiệu cô bé lọ lem loại này. Vì thế mỗi ngày cô đều muốn rời rời khỏi ngôi trường

kia, có từng nghe chuyện một học sinh tiểu học đến hỏi thầy giáo thế này, “Làm sao để được

tham gia kỳ thi nhảy lớp?”

Tiểu học sáu năm, tuy cô chỉ mất bốn năm đã hoàn thành chương trình, nhưng tuyệt đối

không phải bởi vì cô là thiên tài.

Cha có biết người đàn bà kia đã nói gì trong cuộc họp phụ huynh toàn trường năm cô học cấp

2 hay không?

Bà nói: “Điều tôi quan tâm là cách thức giáo dục, không cần thành tích học tập cao, Diệc Hân

nhà tôi có vẻ ích kỷ, quái gở, hy vọng thầy giáo có thể dạy dỗ cô nhiều hơn.”

Bởi vậy, cô chết với cái danh hiêuh “Cung quái gở”, “Hân ích kỷ”, cô đã phải chịu đựng việc

này suốt một năm trời trước khi tốt nghiệp.

Sau đó những năm cấp 3 cũng lặng trôi, cô học giỏi thông minh, tự mình điền vào đơn

nguyện vọng, không cho bà có cơ hội đến trường học, nhưng không biết đâu mà bà nghe

được tin tức này, cứ theo lẽ thường tham dự cuộc họp phụ huynh.

Bà lạnh lùng nói với thầy giáo: “Đứa nhỏ này thường làm chuyện xấu, không cho người trong

nhà biết, giống lần điền đơn nguyện vọng này, là nó tự điền theo ý mình, hy vọng về sau

những gì có liên quan đến nó đều gửi qua bưu điện, hoặc gọi điện thoại báo cho tôi biết.”

Hôm đó, là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị cảnh cáo.

Cô không phải thiên tài, dùng tám năm hoàn thành chương trình học mười hai năm, chính là

bởi vì càng ngày mẹ càng đối xử với cô tệ bạc, thử hỏi, có người mẹ nào đối xử với con gái

mình như vậy hay không?

Nhớ tới lời Tuệ Kình đã từng nói, cô ăn ngay nói thẳng.

“Ba, con không có khả năng chọn người mẹ đẻ ra mình, không có khả năng bắt bà không sinh

ra mình; Hồi nhỏ con không dám cầu xin ba, khi bị đánh đập ở nhà, đứng ra ngăn cản, càng

không có khả năng khống chế cảm xúc của bà mỗi khi nhìn thấy con.”

“Nhưng bây giờ con đã có thể tự bảo vệ mình, rời khỏi ngôi nhà này, rời xa những kẻ gọi là

người nhà mà con kinh sợ. Đúng, là sợ hãi, con không hề khoa trương khi dùng từ này để

hình dung, con thực sự sợ hãi, sợ hãi ở lại cái nhà này. Con thường xuyên mơ thấy ác mộng,

thấy ba cùng Ấu Lâm cười lạnh, thấy khuôn mặt dữ tợn của mẹ, thấy mình bị nhốt trong toilet

tối đen mà bất lực.”

“Ông có biết cảm giác giá áo đánh lên da thịt là thế nào hay không? Thật sự rất đau, cùng bị

túi xách, bị quần áo, bị gối, sách vở đánh tới tấp không ngừng; Ông có biết lúc ấy tôi cần một

bàn tay hướng về phía mình đến mức nào không, tôi cảm giác được không phải chỉ là sự nóng

rát trên khuôn mặt, mà còn là tự tôn bị bị cấu xé buộc phải khuất nhục, bởi vì bà ấy không

chút kiêng dè đánh tôi trước mắt bao người.

“Ba, ông có đồng ý hay không, việc đánh chửi đáng ra nên đổ lên người ông, bởi vì người

yêu đương vụng trộm không phải tôi, người ngoại tình lại càng không phải là tôi, nhưng

không sao, tôi thay thế ông chịu tội, bởi vì ông nuôi tôi ăn, nuôi tôi đến ngày tốt nghiệp đại

học, cho nên, giữa chúng ta coi như huề.(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)

“Nhưng hiện tại, tôi có quyền lợi cự tuyệt sợ hãi. Quan hệ của tôi với gia đình này nên kết

thúc tại đây, ông không còn là ba tôi, tất nhiên tôi không cần tích cực tranh thủ tình cảm,

không cần liều mình đuổi theo bước chân ông, mà vợ ông càng không phải là mẹ của tôi, tôi

không cần cam chịu bị bà ta nhục mạ ra sức đánh đập, người ở trong bệnh viện kia cũng

không phải em gái tôi, tôi vì sao phải gánh bệnh giúp cô.

“Thế giới này rất công bằng, nỗi sợ hãi của tôi đã qua, mà sự lo sợ của các người…… Chỉ mới

bắt đầu.”

Cô thở phào một hơi, cười, mang theo một chút ác

ý, giấc mộng này đã theo cô rất lâu, đã tới

lúc phải tỉnh lại.

Nhưng tươi cười cũng không lưu lại trên mặt cô lâu lắm, bởi vì giây tiếp theo, người đàn bà

kia tránh sau cửa nghe lén lao tới, đưa tay muốn tát cô, nhưng lần này, người đàn ông kia đã

ngăn lại.

Vợ chồng trợn mắt nhìn nhau, ông gầm lên, “Bà đánh chưa đủ sao? Bà còn muốn náo loạn

đến bao giờ nữa đây?”

“Không cho tôi đánh sao? Đau lòng, có muốn đi tìm Lí Thiến Vũ hợp lại không?” Bà cong

môi cãi lại.

“Tôi đã quên bà ấy từ lâu, chỉ có bà không quên được, hai mươi sáu năm qua, bà vẫn không

buông tha, đứa nhỏ đều bị bà đánh đập, bà còn muốn như thế nào?”

“Tôi muốn xé rách gương mặt dơ bẩn của cô, vạch trần nội tâm âm u ác độc nhất thế giới,

làm cho người cả bệnh viện hiểu được lòng của cô rất đen, rất bẩn, tôi muốn hủy hoại cô, tựa

như năm đó mẹ cô đã tổn hại tôi.”

Bà ta quay phắt đầu nhìn về phía cô, làm tâm cô chấn động, không tự giác lui về phía sau.

Cô vẫn luôn e ngại bà, cho dù cô đã lựa chọn sẽ không sợ hãi mà đối mặt với người đàn bà

hung ác này.

“Mày là ma quỷ, phù thủy, nếu mày thì đi thì thật tốt, là mày đã hại con tao, là mày……”

Nắm đấm vung thẳng vào đầu cô, cô theo bản năng đưa tay lên chắn, nhưng ông đã nhanh

hơn cô một bước, giữ chặt nắm đấm của bà.

“Chính bà đã hại mình, là bà lòng dạ hẹp hòi, là bà không chịu buông tha, không chịu bỏ qua

cho người khác.”

“Bà khi dễ Diệc Hân, tôi không muốn nhúng tay, là vì tôi rất hiểu tính bà, sợ vạn nhất mình

nhúng tay vào, bà sẽ thừa dịp tôi không có mặt, càng ngày càng trút giận lên đầu con bé nhiều

hơn.”

“Không nghĩ tới bà vẫn thành công, thành công trở thành ác mộng của Diệc Hân. Tôi thực

không hiểu, nếu đã như thế, lúc ấy vì sao bà kiên quyết không chịu ly hôn, vì sao không chịu

buông tha bản thân, buông tha cho chúng ta?”

Cô cười khổ. Nguyên lai đây là lý do ẩn sâu việc ba luôn thờ ơ đến những đau khổ mà cô

phải gánh chịu?

Nhưng ông không hiểu, cô tình nguyện được ông bảo vệ dufcos bị đánh nhiều hơn nữa, điều

đó sẽ giúp cô hiểu được, mình không cô độc.

“Vì sao tôi phải tha cho các người? Ông quên sao? Bà ta đã hại chết con tôi, vì sao tôi phải

chịu cảnh một người cô đơn qua ngày, nhìn nó cùng con hồ ly tinh kia song túc song phi? Vì

sao tôi phải nhường chức phu nhân viện trưởng lại cho người đàn bà hạ lưu kia? Bà ta không

xứng!”

“Chỉ vì bà không cam nguyện? Tốt lắm, bà không cam tâm tình nguyện nên đổi lại được cái

gì? Bộ mặt bà ngày càng như hung thần, Ấu Lâm bị…… Trừng phạt ……” Ông ngửa mặt lên

trời thở dài.

“Ông nói cái gì, trừng phạt? Là trừng phạt ông hay trừng phạt tôi? Ý của ông là, nếu tôi thành

toàn cho các người, ông sẽ có một gia đình hoàn mỹ, gia đình hoà thuận vui vẻ? Ông sẽ

không có người vợ mang bộ mặt hung thần, không có một đứa con gái bị ung thư?!” Bà lớn

tiếng chất vấn, khí thế bức người.

Không nghe nổi nữa, cô xoay người rời khỏi nhà, cô thống hận nơi này.

Chính là cô luôn miệng nói hận, luôn miệng nói không tha thứ, lại luôn áp chế hoài nghi, sợ

hãi cùng oán hận, tại đây đêm nay, rời khỏi căn nhà đó, cô tìm đến một gian phòng quen

thuộc kiểm nghiệm, tự lấy máu của bản thân……

Coi như đây là đền ơn đi, báo đáp ba vì lần đầu tiên trong cuộc đời ông đã bảo vệ cô trước

người đàn bà kia.

Nhưng nếu…… Cô không phải con gái của ông thì sao?

Cô nuốt nước miếng. Nếu vậy, kết quả này cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình.

Cầm tờ báo cáo kết quả xét nghiệm trên tay, Cung Diệc Hân tâm tình vui sướng. Cô là con

gái của ông, không cần hoài nghi, hơn nữa thực may mắn, tủy của cô vừa khớp với tủy Ấu

Lâm.

Bởi vậy cô gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của Ấu Lâm chủ trị quyết định ngày phẫu thuật.

Cúp điện thoại, cô nghĩ nên báo tin tức tốt này cho “Bằng hữu” nhà đối diện, để hắn chia sẻ

niềm vui này cùng cô.

Tắm sạch sẽ, thay xong quần áo, cô bắt đầu thấy nhớ món mỳ Ý của hắn, tay nghề hắn thực

không phải giỏi bình thường.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Tuệ Thanh đến?

Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay Tuệ Thanh đến sớm một chút. Cô bay nhanh thay

một đôi giày xăng đan, đôi giày này là do Tuệ Kình chọn.

Khi ở tiệm giày hắn nói, mùa hè đến các cô gái nên mang giầy lộ ngón chân.

Cô hỏi hắn, pháp luật có quy định như vậy sao?

Hắn trả lời, pháp luật không có văn bản quy định rõ ràng, đây là hắn suy nghĩ vì phúc lợi của

cánh đàn ông, cho nên hắn nguyện ý vì một nửa nhân loại trên địa cầu, là người trả tiền cho

đôi giầy này.

Cứ như vậy, vì toàn bộ tiền đều để trả tiền mua nhà hàng kỳ, cô trở thành trắng tay lại đi ký

giấy nợ với hắn.

Cũng tốt, như thế này, cô có thể nói cho hắn, “Khương tiên sinh, về sau anh không thể nói là

tôi vay tiền anh nữa rồi. Bởi vì, tôi đã quyết định thanh toán hết nợ nần.”

Nếu hắn không vừa lòng phương pháp trả nợ của cô, cô sẽ không nể nang gì mà nói với hắn,

“Anh nói, là cốt tủy quý hay là quần áo giầy dép quý? Nói cho anh biết, em rất rộng lượng,

chỉ cần một cc cốt tủy cũng có thể đổi một container quần áo trang sức hàng hiệu, từ nay về

sau, em chính thức tuyên bố, em là chủ nợ của anh.”

Nghĩ đến đây, Cung Diệc Hân không nhịn được bật cười. Nâng mi, cô nhìn chính mình trong

gương, Cung Diệc Hân yêu cười…… Càng ngày càng xinh đẹp.

Chuông cửa lại vang, cô cửa trước ngoại hô to một tiếng, “Đến đây.”

Cửa mở, hôm nay đến gõ cửa không phải là Tuệ Thanh, là đầu bếp nhà đối diện.

Cô nhìn thấy hắn, cười cong lông mày nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

“Anh cũng có chuyện cần nói với em.”

“Được, anh nói trước đi, anh nói xong em sẽ nói tiếp.” Cô đưa tay mời, có chút hoạt bát,

không quá thích hợp với Cung Diệc Hân. Nhưng cô làm, bởi vì tâm tình tốt.

Nhìn thấy Cung Diệc Hân như vậy, Khương Tuệ Kình tức giận bùng nổ, bởi vì hắn vừa mới

cãi nhau ầm ĩ một trận với Khương Tuệ Thanh, ngay sau đó, lại nhận được điện thoại của phu

nhân viện trưởng.

Hai kiện sự, làm cho đầu óc hắn vốn luôn tỉnh táo, giờ đã hỗn độn thành đống bùi nhùi.

Hắn tìm không thấy phương án giải quyết, trực giác vấn đề nằm ở đây, tìm được cô để hỏi rõ

mọi việc.

“Vì sao em không chịu hiến tủy cho Ấu Lâm?”

Đáng tiếc, khẩu khí của hắn không giống như đang nói chuyện bình thường, mà là muốn

tranh cãi.

Sự vui vẻ của Cung Diệc Hân nháy mắt bị áp chế, cô nhìn hắn. Nếu hắn bình tĩnh nói chuyện,

cô sẽ giải thích với hắn lý do vì sao mình băn khoăn không đồng ý, cô còn có thể kể cho hắn

nghe, cô đã làm kiểm tra, hoàn toàn phù hợp tủy của Ấu Lâm.

Nếu nói chuyện vui vẻ cùng nhau, cô còn muốn nói đùa với hắn – anh có biết, muốn vào

phòng mổ người cần tiếp tế một lượng lớn thức ăn dinh dưỡng, mà em đối xử với bạn gái anh

anh tốt như vậy, vài ngày kế tiếp anh phải chuẩn bị ba bữa……

Thực sự thực đáng tiếc, hắn không tâm tình nói chuyện, cho nên cô cũng không có tâm tình

giải thích.

“Vì sao em phải đồng ý?” Cô hất cằm, nói với vẻ chanh chua lại khắc nghiệt.

“Em ấy là em gái của em.”

“Lúc cô cướp đi Phương Mộc Thụ có nghĩ đến tôi là chị gái của cô? Vào ngày sinh nhật của

mình, sao cô không nghĩ tới còn một người chị gái là tôi? Cô được đặt trong lòng bàn tay yêu

thương che chở, sao không nghĩ tới cô gái đang bị đánh mắng bỏ đói kia chính là chị gái

mình.”

Cô nói năng lộn xộn, thầm nghĩ cãi nhau, khi cô đề cập đến Phương Mộc Thụ, lý trí của hắn

không còn sót lại chút gì.

“Em để ý Phương Mộc Thụ như vậy, sao không đi tìm hắn! Hắn không phải còn muốn theo

đuổi em sao, vẫn không quên được đi đoạn tình cũ kia? Cung Diệc Hân, em hận phu nhân

viện trưởng đem hạn thù của bà và mẹ mình đổ hết lên đầu mình, nhưng em hiện tại cũng

không đối diện với sự thật mà đối xử với Ấu Lâm như vậy.”

“Hai việc này giống nhau? Chỉ bởi vì tôi không chịu cho thứ bên trong xương sống『của

tôi』, rút ra cốt tủy『của tôi』cho cô? Cái nhìn về sự tương xứng của anh có vẻ bị lệch rất

nhiều?

“Tôi không muốn giống với cái gia đình kia, trước khi tôi có thể độc lập kiếm tiền, bên trong

tủ quần áo của tôi chỉ có đồng phục cùng áo ngủ, tôi mãi mãi chỉ biết dùng những sợi thun

màu đen buộc tóc; Tôi chưa từng được ăn no, bởi vì chỉ cần tôi ngồi xuống bàn ăn sẽ âm u;

Tôi chư từng được ngủ đủ giấc, bởi vì mặc kệ tôi đọc sách khuya đến đâu, tôi đều phải rời

giường lúc 5 giờ, vì sao? Bởi vì tiểu thư Ấu Lâm thân ái của anh thích bữa sáng nhà Mỗ gia,

tôi phải đi mua, mà cửa hàng nhà Mỗ gia cách nhà chúng tôi 40 phút đi đường.”

“Tôi đối với cô giống trước kia? Ha, tôi thật muốn cười lớn tiếng một chút, tôi chỉ mong tôi

có thể làm được! Nhưng mà tôi không cười nổi, bởi vì trong đầu tôi, tràn đầy ký ức bi thảm.”

“Đều là những chuyện đã qua, em không chịu buông tha, đến cuối cùng, em sẽ tự hủy diệt

chính mình.”

Rất giống, lời nói của nhắn và những lời ba ba nói với mẹ sao lại giống đến vậy? Nguyên lai

cô cùng bà không có quan hệ huyết thống, lại bởi vì thời gian dài sinh hoạt cùng nhau, cô học

theo tính cách của bà, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chỉ vào mũi cô nói — cô gái này, bộ mặt

hung thần?

Lòng đang đau, đau mà không rõ nguyên nhân.

Không có đạo lý, cô không phải đã sớm bách độc bất xâm? Không phải từ lúc bà cố gắng hủy

hết tất cả các mối quan hệ của cô với bên ngoài, đi học sẽ coi những lời phê bình của người

xung quanh thành gió thoảng bên tai? Cô không phải đã sớm luyện một thân mình đồng da

sắt, không e ngại người khác ác độc?

Làm sao có thể…… Hắn chỉ nói mấy câu đã khiến cho lòng cô đau đớn, đau muốn phản kích?

“Thật sự là buồn cười, không quyên cốt tủy đó là hủy diệt chính mình, như vậy trên địa cầu

người hủy diệt chính mình, có phải nhiều lắm hay không?” Cô cười lạnh.

Rõ ràng là cười lạnh với hắn, nhưng như thế nào làm cho chính mình cảm thấy lạnh thấu

xương? Cô không rõ.

“Em không cần khoe tài đấu võ mồm, không cần dương đông kích tây, nói đến cùng, em hận,

là vì Phương Mộc Thụ bị Ấu Lâm cướp đi, được, cho tôi số điện thoại của hắn, tôi sẽ làm làm

nguyệt lão cho hai người.” Hắn bị tức điên rồi, cũng bắt đầu nói năng lộn xộn theo nàng.

“Thiên tài tiên sinh muốn đổi nghề? Đáng tiếc cho dù tôi cùng Phương Mộc Thụ tơ hồng nối

lại, tôi cũng không dự tính sẽ cứu vị thiên sứ tiểu thư thiện lương đáng yêu, xinh đẹp ôn nhu

kia. Thiên tài, thiên sứ, ha ha, đến bây giờ tôi mới phát hiện, các người đều là những nhân vật

đặc biệt có chữ thiên, khó trách hợp nhau như vậy.

“Chúc mừng hai người nha, chúc hai người trăm năm hảo hợp, a, không đúng, thời gian hạnh

phúc còn lại của hai người chỉ đếm ngược, bởi vì cũng sắp không kịp……”

“Không sai, Ấu Lâm thiện lương đáng yêu, xinh đẹp ôn nhu, người người vui vẻ cùng cô làm

quen, cô không cần thông minh, không cần hạng nhất, người thích cô liền như nước chảy hoa

trôi, cô không giống em, bị cừu hận che mờ mắt, đen tâm, cho dù thời gian của cô không còn

nhiều, tôi cũng sẽ cùng cô, một ngày một ngày sống vui vẻ.”

Lời hắn nói như chùy sắt, khua một cái, tri giác của cô tan vỡ.

Cô rốt cục hiểu ra, vì sao rõ ràng là chính mình châm biếm hắn, lòng của cô lại lạnh rét đóng

băng như tượng; Vì sao cô là người thắng, lại cảm thấy bất lực.

Hiểu được, mấy ngày này không chịu nghĩ, không muốn nghĩ, từng chuyện từng chuyện xoay

vần trong đầu, như sóng lớn mãnh liệt, từng đợt tập kích lòng cô.

Cô thích hắn, không chỉ như thích bạn bè, chính là cô chưa từng kết giao bằng hữu, không

biết thích bạn bè là như thế nào, không giống như cô thích Khương Tuệ Kình hắn.

Cô cũng không muốn cướp bạn trai Ấu Lâm, nhưng mỗi việc cô làm đều như đoạt lấy.

Cô đoạt lấy thời gian ở chung của bọn họ, cướp đi hắn đối với Ấu Lâm mà nói chính là,

chiếm đi thời gian bữa tối của hắn, chiếm thời gian hẹn hò của bọn họ…… Mà hắn tận tâm hết

sức làm mỗi chuyện, chỉ là vì giải trừ cừu hận giữa cô và Ấu Lâm.

Hắn cố gắng làm bạn trai tốt, động thân vì Ấu Lâm giải quyết những vấn đề cô không thể giải

quyết, hắn cho rằng chính mình thành công thay chị em cô nối lại tình cảm, không nghĩ tới

một chuyện quan trọng, cô thế nhưng không muốn chìa tay ra giúp đỡ Ấu Lâm.

Khó trách hắn lại tức giận như vậy…… Hắn là thiên tài, mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn

tay, cô cố tình khiến chuyện ngoài ý muốn, chưa cho hắn thời gian sắp xếp lại.

Ngoài ý muốn? Cô nở nụ cười. Hình dung thật đúng, đối chính cô cũng là trời đất bao la có

nhiều điều bất ngờ, Cung Diệc Hân người luôn khinh thường tiểu tam lại trở thành người thứ

ba giữa bọn họ.

Đôi mắt nàng nhìn mông muội, mang danh là bạn bè, làm bộ giữa hai người với nhau quan hệ

bình thường, khi hắn đến gần cô, cho rằng có thể đạt được mục đích của mình, không nghĩ tới

cuối cùng lại không thể toại nguyện.

Hai người bọn họ…… Đều ngốc……

Thấy cô không trả lời, Khương Tuệ Kình càng thêm hỏa đại.

Thế nào, Phương Mộc Thụ tốt như vậy sao, đã là chuyện quả nhiều năm trước mà cô vẫn

không thể quên được? Một khi đã như vậy, cô còn nói cái gì — có một loại người, thực cố

gắng cùng hắn kéo gần khoảng cách, nhưng chung quy vẫn cách một tầng, vẫn không thể mở

lòng, đối với hăn thẳng thắn tâm sự. Có một loại người khác, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ hiểu

được, hắn chính là bằng hữu tốt nhất của mình, hai người không phải sinh đôi, nhưng lại có

thần giao cách cảm, đối phương có thể hiểu được cảm thụ của mình……

Còn nói cái gì Phương Mộc Thụ là người đã qua, mà hắn là người của hiện tại.

Nói dối, nói dối, tất cả đều là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt Phương Mộc Thụ, cô căn bản

không thể buông tay hắn, bởi vậy mới khắc sâu thù hận Ấu Lâm.

Đột nhiên, hăn nhớ lại lời cô đã nói trước đó – chúng tôi là chị em đương nhiên sẽ có khẩu vị

tương tự nhau, ánh mắt nhìn người cũng giống nhau, chính là sẽ cùng thích một người đàn

ông, hơn nữa còn cạnh tranh truy đuổi… Anh quan sát thật sự chính xác, đàn ông đều là đồ

chơi của chúng tôi, chơi đã chúng tôi sẽ vứt bỏ.

Vì hiểu lầm hắn là bạn trai Ấu Lâm, cô mới nguyện ý làm quen với hắn? Hắn chính là vũ khí

cô dùng để công kích Ấu Lâm?

Suy nghĩ này giống bom, đầu óc hắn choáng váng nổ tung vì bị oanh tạc, hoang mang lo sợ.

Nhất thời, trong lòng vô cùng lo lắng, thật giống như người ta bóp mũi buộc phải há miệng

đổ chén canh đạm đặc nóng hổi, thiêu đốt yết hầu rồi nóng hết cả ruột gan.

Đầu hắn cháng váng, mất đi lý trí, chỉ còn lại năng lực công kích, vì thế hắn dùng ngôn ngữ

nhắm vào cô, phóng ra những viên đạn.

“Cô làm bác sĩ không phải vì cứu người sao? Vì sao cô đồng ý cứu toàn bộ mọi người, lại

không chịu cứu em gái mình?!” Hắn ngữ khí ác liệt, thanh âm chỉ trích.

“Cũng được thôi, nếu tim cô có vấn đề, tôi lập tức tiến phòng giải phẫu mổ cho cô.”

“Vấn đề của cô không phải trái tim.”

“Cho nên mới nói, lực bất tòng tâm.” Một câu, những lời nói ra đều trái lòng, cô có gắng đè

nén sự khó chịu trong lòng.

“Cung Diệc Hân, cô là người phụ nữ ích kỷ nhất mà tôi từng gặp.”

“Tôi xưa nay đã như vậy, thế nào, hiện tại anh mới phát hiện? Xem ra sức quan sát của anh

không được tốt lắm.”

“Cô chỉ lo thân mình, chỉ cần chính mình tốt, sống chết của người khác với cô không liên

quan, cho nên cô không thèm để ý Ấu Lâm, cho dù em ấy trăm phương nghìn kế muốn cùng

cô chân chính trở thành chị em; Cho nên cô biết rõ tôi luôn nghĩ mọi biện pháp, phải bảo vệ

Tuệ Thanh không bị Trang Bạch Tuyên tìm được, nhưng cô biết Tuệ Thanh mất trí nhớ đang

cùng hắn kết giao, lại ngay cả một chút hàm ý cũng không để lộ ra. Cô, cô…… Không chỉ ích

kỷ còn thật đáng kinh tởm.”

Sắc mặt Khương Tuệ Kình thể hiện sự nóng ruột cùng cuồng nộ, gân xanh lộ rõ trên trán, hai

tay thô bạo đẩy cô sát vào tường, trợn mắt nhìn cô chằm chằm.

Cô biết Tuệ Thanh cùng Trang Bạch Tuyên qua lại khi nào? Muốn gán tội cho người khác

sao? Có phải cô không quyên cốt tủy, không đúng với ý của hắn, cô liền b

biến thành tội nhân

thiên cổ hay không?

Cung Diệc Hân đau lòng nghĩ, nhưng cô ngay cả giải thích cũng không muốn nói. Dù sao từ

nhỏ đến lớn, số lần cô bị hiểu lầm còn ít sao?

Cười lạnh, cô quay mặt trả lời. “Đúng vậy, thế gian có chuyện gì quan trọng đâu, ngàn năm

qua đi, hết thảy sự vật đều quay về với cát bụi, sinh sôi nảy rở, ái hận tình thù, nhưng chỉ như

gió thoảng mây bay, tôi cũng chỉ cầu chỉ lo thân mình.”

“Tôi thực sự nhìn lầm cô!” Hắn nói không suy nghĩ.

“Tôi đã sớm nói qua, sức quan sát của anh quá kém.” Cô tức giận nói đỡ.

“Tốt lắm, từ nay chúng ta chấm dứt quan hệ, sau này gặp mặt, coi như không quen biết.” Hắn

cắn răng giọng căm hận nói.

“Không thành vấn đề, những mà nhà ở đối diện nhau ra khỏi cửa khó tránh khỏi nhìn thấy

mặt nhau, tôi đề nghị thế này, tôi nghèo lại cũng chưa trả hết tiền nhà, không giống Khương

chủ tịch có tài có thế, không bằng ngài chuyển nhà đi, giảm bớt cơ hội chạm mặt thì thế nào?”

Hắn chưa thấy qua người phụ nữ nào quá đáng như vậy, chính mình làm sai, còn chỉ huy hắn

chuyển nhà?

“Loại việc này không cần cô đề nghị, tôi tự biết nên làm như thế nào.”

“Tốt lắm.” Cô gật đầu, đi đến cạnh cửa, mở cửa lớn ra, tiễn khách.

Hắn căm giận liếc nhìn cô một cái, nắm chặt nắm đấm, oán hận đá cửa đi ra ngoài, mà cô vẫn

tươi cười, luôn luôn cười, cười đến tự tin lại kiêu ngạo, tựa như Cung Diệc Hân cô luôn cười

như vậy.

Nhưng mà, thời khắc cánh cửa vừa đóng lại, cô suy sụp, cô ngồi xổm cạnh cửa, vùi đầu vào

hai gối, nước mắt cứ rơi.

Vì sao lại khóc, bị hiểu lầm cũng không phải lần đầu tiên, cô sợ cái gì chứ? Ánh mắt của

người khác từ trước đến giờ không thể gây thương tổn cô.

Sợ cái gì, dù sao cô cũng đã đoạn tuyệt với người kia, cùng em rể tương lai chấm dứt quan hệ

có gì đặc biệt hơn người?

Không được sợ, dù sao từ lâu cô đã tự nói với chính mình không cần tình yêu, mà hắn cũng

không phải tình yêu cô nên mong đợi, vậy không phải rất khéo sao? Cô không cần đau

lòng……

Cô nói rất nhiều “Sợ cái gì”, rất nhiều “Dù sao”, nhưng vẫn không thể ngăn cản nước mắt

ngừng rơi.

Cô khóc trong đêm dài, khóc đến hai mắt sưng đỏ, sau đó cô nhận được điện thoại của ba,

ông nói: “Ngày mai mổ được không? Bệnh của Ấu Lâm, không thể tiếp tục kéo dài.”

Thật tốt, có ba làm viện trưởng, có thể tùy thời gian lên bàn mổ, cô nuốt nước mắt nghẹn

ngào trả lời, “Được, nhưng sau khi phẫu thuật xong, tôi muốn từ chức.”

Ông trầm mặc. Cô ngửa đầu, nuốt nước mắt nói tiếp: “Đây là điều kiện trao đổi.”

“Con thực sự muốn quan hệ của chúng ta dừng ở đây?”

“Đúng vậy.”

Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, cô cũng không cần đuổi theo bước chân của ông nữa, cũng

không cần trở thành người đứng đầu bệnh viện, cừu hận đến đây thôi, cô không muốn mình

lại trở thành mẹ, cô muốn buông tha chính mình, cũng buông tay…… người đàn ông cô đã

thích một cách bất ngờ kia.

“Được rồi, cha sẽ gửi cho con một ít tiền.”

“Tôi không cần, ông đã cho tôi năng lực, tôi có thể tự nuôi sống chính mình.” Cô đã độc lập

từ sớm.

“Món tiền đó không liên hệ đến việc nuôi hay không nuôi, đó là đồ cưới ta chuẩn bị cho con.

Từ ngày con sinh ra, ba đã vì con mở một tài khoản, gởi ngân hàng, bởi vì ba hiểu rõ, nếu ba

chết đi, con có thể sẽ không nhận được gì.”

“Con là con gái ba, cho dù cô sinh ra không nhận được nhiều lời chúc phúc, nhưng con vẫn là

con ba, ba có nghĩa vụ vì tương lai của con mà lên kế hoạch dự tính. Còn quan trọng không

phải tiền tài, mà là một câu, tuy là ba con cũng không dám ngông nghênh nói ra miệng『Ba

yêu con』, không dám biểu hiện tình thương của ba, là rất nhiều rất nhiều, nhiều đến không

đếm được, thật có lỗi……”

Lời ông nói, nước mắt vốn đã cạn khô lại lại lần nữa gặp phải mùa mưa.

Chương 9

Nghe nói, khi cô nằm trên bàn mổ, hai mắt sưng đỏ.

Nghe nói, cô kéo vali hành lý đến bệnh viện, rời khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc cô chuẩn

bị rời khỏi Đài Loan.

Nghe nói, trước khi cô và anh tranh cãi ầm ĩ, cô đã quyết định hiến tủy.

Nghe nói, cô hoàn toàn không biết Trang Bạch Tuyên lại tới tìm Tuệ Thanh, chỉ biết Tuệ

Thanh đang để ý một người đàn ông, tên là A Ức.

Mà kinh khủng nhất là tin tức được nghe từ miệng cha cô, cô tạm rời khỏi vị trí công tác, cô

muốn đi lang thang, không đặt ra mục tiêu, không quyết định phương hướng. Cô nói, đi theo

dấu chân của cha hai mươi mấy năm, cô cảm thấy con đường ông đi rất khó khăn, đi theo con

đường đó đã làm cô quá sức mệt mỏi.

Bởi vậy cô quyết định đi phiêu bạt, không bao giờ tìm kiếm mục tiêu nữa.

Cô đi phiêu bạt, hắn phải làm sao bây giờ?

Không ai cho hắn lời giải đáp.

Ấu Lâm xuất viện về nhà điều dưỡng, tình trạng hồi phục rất tốt, hai tháng trôi qua, hắn chính

thức nói rõ quan hệ với cô, hắn nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc, đau thương không dứt, nhưng mà

ngoài ý muốn, cô lại nở nụ cười.

Cô nói: “Em sớm đã nhìn ra, người anh thích là chị ấy, không phải em. Em phát hiện khi anh

nhìn chị ấy, trong mắt luôn tản ra một thứ ánh sáng rực rỡ, em liền hiểu…… anh Tuệ Kình,

nếu em thật sự muốn cướp bạn trai của chị ấy, người kia sẽ là anh, mà không phải anh Mộc

Thụ.”

Cô còn nói: “Mẹ sai lầm rồi, bà nói em là thiên sứ, chị ấy là ác ma, trên thực tế, ác ma tồn tại

trong lòng em, chị ấy mới là thiên sứ cứu người.”

Ngày đó bọn họ nói chuyện rất lâu, khi hắn rời khỏi nhà họ Cung, phu nhân viện trưởng đuổi

theo, nói với hắn: “Thực xin lỗi, là tôi sai, vì thù hận mà tôi đã thương tổn cả hai đứa nhỏ.”

Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, mà quan trọng là, người con gái hắn quan tâm để ý

đã bỏ đi, nhưng cô đi không mục tiêu, cho nên hắn cũng không có mục tiêu để đi tìm.

Hắn đã từng kiêu ngạo nói, “Không có bất cứ việc gì có thể làm khó được thiên tài.”

Nhưng lần này hắn bối rối, bị tình yêu, bị hiểu lầm, bị người con gái hắn yêu quay vòng vòng.

Hắn đi tìm những bạn học trước đây của cô, hy vọng tìm được manh mối từ bọn họ, nhưng

bọn họ luôn trả lời là — “Cung Diệc Hân à, cô ấy không có bằng hữu, cô rất giỏi giang lại

kiêu ngạo, cho dù thực sự gặp khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ.”

Hắn đi tìm Lí Thiến Vũ, tuy biết là không có khả năng, lại vẫn chờ mong cô sẽ liên lạc với

mẹ đẻ của mình, nhưng mà Lí Thiến Vũ mất tích, có người nói bà hát trong quán bar Hoa

Liên, có người nói bà mất giọng nên đã bỏ đi.

Lí Thiến Vũ ở phòng thuê, khi hắn đến tìm người, chủ nhà kiên quyết đòi hắn hai tháng tiền

thuê nhà, mới bằng lòng cho hắn vào cửa, trong căn phòng chưa có người mới dọn đến, hắn

tìm kiếm dấu vết để lại.

Hắn không tìm được tung tít của Lí Thiến Vũ, nhưng lại tìm được một cái hòm, bên trong có

ảnh chụp Diệc Hân từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là tự chụp, góc độ không tốt lắm, nhưng có thể

nhìn rõ cô gái trong ảnh, mày chưa bao giờ thả lỏng.

Đôi môi cô hồng hồng thường xuyên mím chặt lại, có đôi khi, bờ vai cô run run vì rét lạnh và

cô đơn, rõ ràng là một cô gái trẻ, lại dường như bị cuộc sống ép tới không thở nổi, lật đến

những tấm cuối cùng…… Đó là ảnh chụp bọn họ đi dạo Thâm Khanh Lão Nhai.

Ở Thâm Khanh Lão Nhai, bọn họ đã uống chung một ly rượu, cùng ăn một cái bánh Thảo Tử,

kẹo vừng nơi đó rất thơm, đậu hũ thúi ăn cũng rất ngon, bọn họ còn dừng lại nói chuyện

trước quầy bán lược sừng trâu đã để lâu mà không có người mua.

Khi đó hắn nói: “Nếu lược sừng trâu có thể trị hói đầu, ông chủ hẳn là nên đưa một hòm đến

cho 『 Trùng Trùng Trùng 』, có hắn giới thiệu, chắc chăn sẽ có nhiều người đỏ mắt tranh

dành.”

Cô trả lời: “Đây là dùng thân thể công kích.”

Hắn phản bác, “Sai, đây là trọng điểm đặc thù, mỗi người đều cần có thể những nét đặc sắc

để mọi người ghi nhớ, bằng không cũng chỉ có thể làm người qua đường Giáp Ất Bính Đinh.”

Cô hỏi: “Làm người qua đường Giáp Ất Bính Đinh có gì không tốt?”

Hắn trả lời, “Không có gì không tốt, nhưng có thể ở giữa những người qua đường Giáp Ất

Bính Đinh mà vẫn được ghi nhớ, thì rất tốt.”

Bọn họ đứng trước quầy biện luận, ông chủ mập mạp càng nghe càng cảm thấy buồn cười, đã

chụp ảnh…… Tấm hình được chụp vào chính lúc đó.

Ngày hôm đó cô mua một cái lược sừng trâu đưa cho hắn, còn nói với hắn, “Anh nhớ dùng

mỗi ngày, nếu đến khi sáu mươi tuổi, đầu vẫn đầy tóc đen, thì nhớ viết bài cảm tạ em.”

Hắn dùng mỗi ngày, nhưng là người con gái hắn muốn cảm tạ giờ lại bặt vô âm tính.

Sau đó, hắn quyết định tìm viện trưởng Cung nói chuyện.

Hắn Khương Tuệ Kình là thiên tài, phương thức tự mình đề cử tự nhiên cũng không giống

người thường, hắn chuẩn bị một quyển lý lịch thật dày đưa đến tay Cung Tịch Duệ.

Viện trưởng nghi hoặc hỏi: “Muốn đến bệnh viện chúng tôi công tác sao? Chỉ sợ không được,

chuyên ngành của cậu và chúng tôi không hợp nhau.”

Thiên tài nói: “Thực xin lỗi, tôi không thiếu công việc, nhưng tôi thiếu vợ, tôi nghĩ đến gặp

ngài ứng tuyển chức con rể.”

Viện trưởng nhíu mày, “Tôi nghĩ cậu và Ấu Lâm đã nói chuyện với nhau, quan hệ của hai

người không phải như trong suy nghĩ của con bé?”

Thiên tài đáp, “Người vợ tôi muốn không phải là con gái nhỏ, mà là con gái lớn của ngài.”

Viện trưởng nói thẳng: “Con bé không còn ở đây, tôi không biết con bé có cần một người

chồng hay không.”

Thiên tài tự tin nói: “Cô ấy cần, bởi vì cô rất cô độc.”

Viện trưởng cười khổ hưởng ứng, “Cho dù nó thực cô độc, cũng không cần một người đàn

ông có bảng lý lịch phong phú làm chồng.”

Thiên tài trả lời, “Cô ấy muốn, bởi vì cô biết thiên tài khó kiếm, hơn nữa cô đối với thiên tài

có sự khát khao.”

Tiếp theo, hắn kể cho viện trưởng nghe, mỗi việc bọn họ làm cùng nhau, thậm chí, hắn còn

mở ảnh chụp phía sau bảng lý lịch ra — ảnh này là hắn lấy trộm trong cái hòm của người khác.

Khương Tuệ Kình nói với Cung Tịch Duệ, hắn yêu con gái của ông như thế nào, mà thiên tài

nhận định, chỉ cần cảm giác, cái gì cũng không cần nói rõ, cô nhất định biết hắn yêu cô.

Viện trưởng nghe xong, lắc đầu nói: “Không đúng, không phải mỗi người đều là thiên tài,

không thể bắt buộc mỗi người đều có được năng lực nhận định của thiên tài, yêu, nhất định

phải nói ra miệng mới có ý nghĩa.”

Thiên tài nghe lời chỉ dạy gật đầu đồng ý, “Tôi đã hiểu, không ai có thể ở trước mặt tình yêu

nói mình là thiên tài, kiêu ngạo tự phụ kết cục chính là giống như tôi.”

Bọn họ nói chuyện ròng rã một buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn ánh mặt trời chiếu vào

khung cửa kính.

Cuối cùng viện trưởng hỏi: “Cậu vì sao tới tìm tôi? Tôi không giúp được cậu điều gì cả.”

Thiên tài đáp, “Ngài không cần giúp tôi gì cả, ngài chỉ cần tiếp tục yêu thương con gái mình,

hơn nữa làm cho cô ấy biết ngài yêu cô ấy, vậy là đủ rồi.”

Viện trưởng hỏi: “Cậu là người học kinh tế, sao không biết mình làm việc này là lãng phí thời

gian? Bởi vì tôi cũng không biết con bé ở nơi nào, không thể truyền đạt tâm ý của cậu cho cô.”

Thiên tài nói: “Một chút cũng không lãng phí.”

Viện trưởng lại hỏi: “Vì sao không lãng phí? Công ty của cậu rất lớn, cần cậu điều hành việc

kinh doanh.”

Nhưng thiên tài trịnh trọng trả lời, “Tôi tình nguyện tiêu phí tất cả cho tình yêu.”

Viện trưởng lại nói rõ, “Con gái tôi không còn ở đây.”

Thiên tài cố chấp tỏ vẻ, “Nhưng tình yêu của tôi không bị đứt đoạn.” Sau đó hắn rời khỏi văn

phòng viện trưởng.

Sau ngày đó, hắn thường xuyên ra vào nhà họ Cung, mục đích là làm thay đổi mối quan hệ

giữa Cung Diệc Hân và những người trong gia đình.

Không có biện pháp, hắn là thiên tài, thiên tài ở trước mặt tình yêu vừa ngốc lại không nhạy

bén, hắn chính là trời sinh gà mẹ, trời sinh thích bảo hộ kẻ yếu, mà cô gái khóc sưng hai mắt,

bị hiểu lầm, bị thương lòng, đã trở thành mục tiêu bảo vệ che chở của hắn kiếp này.

Khương Tuệ Thanh gõ cửa phòng Khương Tuệ Kình.

Hiện tại Tuệ Thanh thoạt nhìn thành thục hơn một chút, bởi vì phần trí nhớ bị mất đi đã quay

trở lại, cô không là cô bé chỉ biết ôm truyện tranh cùng tiểu thuyết, cô trở về công ty, một lần

nữa bắt tay vào hoạt động kinh doanh, mà kẻ kia…… Chết tiệt, trời giết, xuống địa ngục mười

lần cũng không oan uổng Trang Bạch Tuyên lại biến thành chồng của cô.

Shit! Thiên tài luôn bại bởi tình yêu, ở trước mặt tình yêu cam chịu, mặc kệ là tình yêu của

mình hay tình yêu của chị gái sinh đôi.

“Tuệ Kình.” Cô từ phía sau ôm lấy hắn, chạm má vào má hắn.

“Có việc gì?”

“Em vẫn còn tức giận Tuyên sao?”

Tuyên? Tuyên cái gì? Tuyên cáo, biểu thị công khai, tuyên án hay muốn phát tiết?! Cái kẻ

thối nát kia thế nhưng quang minh chính đại chuyển vào nhà hắn ở! Anh ta kia không phải

kiếm được rất nhiều tiền sao? Phòng ở không phải rất lớn sao? Sự nghiệp của anh ta không

phải đã rất vừng chắc rồi hay sao? Sao cứ ở mãi nhà hắn không chịu đi?

Làm người sao có thể mặt dày như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh ta, cậu em vợ như hắn đều sẽ

thấy buồn rầu chán nản?

Khương Tuệ Kình xoay đầu, không trả lời.

“Không cần phải làm vậy chứ, chị cũng không bị cướp đi, ngược lại em lại có thêm một

người anh trai.”

Trầm mặc, hắn tiếp tục suy sụp.

“Trước kia em không phải rất thích Tuyên? Hắn là người ưu tú nhất, học trưởng có năng lực.”

“Câm miệng, nếu chị muốn nói về hắn, thì em không rảnh.” Nói xong, hắn cầm hai cánh tay

đang ôm trên cổ mình kéo ra.

Ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào trên vai hắn, cô vội vã lại bò lên người em trai thiên tài. “Được

rồi, được rồi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta nói…… Gần đây chị quen một người bạn

qua mạng.” Dạo này, cô rất thích vào chat room nói chuyện với người bạn kia.

Cuộc sống chưa đủ mệt mỏi sao? Có thời gian rảnh lên mạng sao không cố gắng sinh em bé,

tốt nhất là sinh 10 đứa 20 đứa, ăn sụp nhà cái tên Bạch Tuyên kia luôn. Hắn nhìn cô với ánh

mắt xem thường.

“Nickname của người đó là Lưu Lãng (Lưu Lạc).” Khương Tuệ Thanh nói tiếp.

Lưu Lãng, lưu lạc, tốt lắm, cả thế giới đều rủ nhau lưu lạc, công việc không cần làm nữa, mỗi

ngày lang thang đây đó có thể no bụng sao.

“Đó là một người rất ôn nhu.”

Ôn nhu? Những người như thế rất dễ bị bắt nạt, cá tính tốt nhất cứ giống Cung Diệc Hân,

lạnh như băng, cứng rắn, luôn khiến cho những người xung quanh phải kính nể, người tài giỏi

như thế sẽ không bị người khác khi dễ.

“Người đó nói, mỗi đóa hoa chỉ có thể nở một lần, chỉ có thể hưởng thụ một thời tuổi xuân,

cho nên sinh ra được làm con người thì cứ mặc sức hưởng lạc.”

“Sai, điều hạnh phúc nhất là được sinh ra trên cuộc đời này, đừng làm gì quá mức đến cả một

giây nghỉ ngơi cũng không có, thời gian là nhà tư bản lớn nhất của tầng lớp lao động trí óc,

đã từng nghe câu,『Nghiệp học tinh thông ở chỗ chuyên cần, nông cạn do qua loa hời hợt,

đức hạnh trọn vẹn nhờ suy nghĩ sâu xa, đức hạnh bị huỷ hoại do cẩu thả tuỳ tiện.』từng giây

từng phút cũng không thể tùy tiện lãng phí.”

Khương Tuệ Thanh cười cười, “Cách nói chuyện của em càng ngày càng giống bác sĩ.”

“Cô ấy đã đúng, là người thì phải hiểu và biết suy xét bản thân, biết những gì mình cần học

tập.”

“Cho nên mỗi ngày em đều liều mạng làm việc, dọa những nhân viên cấp dưới sợ chết khiếp,

là vì học tập theo bác sĩ?”

“Không tốt sao?” Nhìn lại những gì hắn đã làm được, thành đạt ở tuổi ba mươi, không thể tốt

hơn được nữa, đó quả thực là một thành công ngoài mong đợi.

“Nhưng cấp dưới của em đều kháng nghị, nói không chừng lần tới tivi đăng tin có người tự tử

vì áp lực công việc, lại chính là nhân viên công ty mình.”

“Chờ hai ngày nữa, lấy tiền lời chia thưởng cho mọi người, ai còn muốn kháng nghị thì nói

kẻ đó đến gặp em, em sẽ đưa cho người đó một tờ thư giới thiệu, để bọn họ tự tìm công việc

mới.”

“Em đối xử với mọi người nghiêm khắc như vậy, có phải bởi vì không có bác sĩ ở bên cạnh,

em rất đau lòng phải không?”

“Con ong chăm chỉ cần cù hút mật sẽ không có thời gian thương tâm, em không đau lòng,

huống chi sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ quay trở về.” Hiện tại, hắn chỉ cần chuyên tâm làm

một chuyện, đó là yêu cô, yêu cô, không ngừng yêu cô.

“Em chắc chắn cô ấy sẽ quay về đây?” Cô nìn một

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5202
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN