--> Chân Trời Góc Bể - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chân Trời Góc Bể

ư Tư .”

“Con biết…” Nó dừng lại một lúc, khẽ nói: “Con sợ bố không thích con nữa.”

“Sao có thể như vậy? Bố con bận thế, ngày nào cũng đưa đón con đi học. Con biết không , để con không phải đợi, bố đã bỏ dở rất nhiều cuộc họp, đến muộn rất nhiều buổi giao lưu.”

“Bởi vì bố rất tốt với con, con… rất yêu bố, con sợ mất bố.”

Tôi quả thật không biết nói gì, cơ chế di truyền thế nào, lại di truyền đúng yếu điểm trí mạng của bố nó sang cho con bé.

“Sao con có thể mất bố? Bố là bố của con, đó là sự thật vĩnh viến không thay đổi. Bố còn sợ con thích cậu bé nào, muốn gặp con cũng khó ấy chứ.”

Con bé nhìn tôi, ánh mắt thất thần không phải của một đứa trẻ lên mười: “Nhưng đó không phải bố con.”

“Ai nói với con như vậy? Vớ vẩn. Con đừng nghe người ta nói bậy.”

“Con biết không phải bố con mà. Không cần người khác nói, con biết từ lâu rồi.”

Tôi ngây người, không sao nói được lời nào, máu như đông lại.

“Mẹ, khi bố có con ruột rồi… có vứt bỏ con không ?” Con bé thấy tôi không nói được, vội vàng giải thích: “Con chỉ hỏi vậy thôi, bố rất tốt với con, chỉ là…”

“Tư Tư . Không phải con vẫn nghĩ bố Quân Dật là bố dương của con đó chứ?”

“Dạ.” Nó đột nhiên đứng thẳng người, mặt tái đi. “Bố Quân Dật không phải là bố ruột của con đúng không ?”

“Mẹ tưởng con biết rồi… Bố nói với con thế nào?”

“Con không nhớ… chỉ nhớ bố nói, nếu con gọi là “bố” thì sẽ không phải đến lớp mẫu giáo…”

Ngay cả việc nhận con cũng đe dọa, dụ dỗ. May mà Quân Dật không có đây, nếu không , nhất định tôi sẽ cho anh một cái tát.

“Đó là bố ruột của con.”

Con bé lắc đầu: “Mẹ nói dối.”

“Nếu con không tin, mẹ bắt bố con đưa con đi xét nghiệm ADN. Khi mẹ mang thai con, bố con không hề biết, đến khi biết thì con đã bốn tuổi rồi.”

“Nhưng… sao bố bắt con gọi là chú, sao không nhận con?”

“Mẹ không nói cho bố con biết, sau này bố con mới biết con là con gái mình. Có những việc con không hiểu, khi con lớn mẹ sẽ dần dần nói với con…”

Con bé quay quắt, chạy biến về nhà…

“Tư Tư .” Vì đang mang thai, tôi không dám chạy nhanh, đến khi vào nhà, đã thấy Tư Tư lao vào lòng Lâm Quân Dật, ôm thật chặt, gọi anh trong nước mắt: “Bố. Bố.”

Lâm Quân Dật vội nâng mặt nó lên hỏi: “Sao thế con? Có chuyện gì thế?”

Con bé ra sức lắc đầu: “Không có gì, Bố, con nhớ bố quá.”

Lâm Quân Dật băn khoăn nhìn tôi, Tôi chỉ có thể nhăn nhó cười với anh.

Nếu anh biết con gái luôn coi anh là bố dượng, không biết anh có bóp chết tôi!

HẾT.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4485
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN