-->
Cạch…
Chiếc bút máy đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy vòng, còn anh sững sờ nhìn tôi, lâu như một thế kỷ.
Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi những con toán hóc búa để trở về hiện thực, tôi nghĩ vậy.
Tôi lúng túng đưa tay ra, trên đó có món quà mà lớp giấy bọc đã bị tôi vò nhàu, chìa trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cám ơn anh.”
Nghe câu nói không đầu không cuối của tôi, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức của anh lại trở về ngơ ngác…
Nhìn vẻ ngơ ngác đó, tôi chợt nhận ra mình thật buồn cười, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Rõ ràng món quà rất nhẹ, sao cầm trên tay lại như nặng ngàn cân? Tôi muốn rụt lại, nhưng anh đã chìa tay ra đón.
Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa bõng có giọng con trai vọng vào: “Trần Lăng , đi đá bóng thôi!”
Tôi giật mình, món quà rơi xuống đất.
Tiếng vỡ giòn tan truyền vào mọi ngóc ngách của lòng tôi.
Đó là một trái tim bằng thủy tinh, tôi muốn anh đón nhận trái tim này và trân trọng trái tim trong trắng, trong suốt đó, nhưng cuối cùng…
Nó dễ vỡ hơn tôi tưởng…
Tiếng cười của bọn con trai rộ lên sau lưng, những giọt nước mắt tủi hổ bỗng trào ra.
Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của tôi là lập tức chạy thật nhanh ra khỏi đây, không bao giờ nhìn lại khuôn mặt ấy nữa.
Tôi vừa quay người thì nghe thấy Trần Lăng gọi: “Diêu Băng Vũ!”
Tôi dừng chân, ngoái đầu, thấy tay anh vẫn đang chìa ra.
Anh lúng túng nhìn tôi, nhìn đám bạn xung quanh, há miệng hồi lâu vẫn không nói được, cuối cùng cúi xuống nhặt món quà trên đất, nói một câu vô hại: “Cảm ơn!”
Tiếng cười càng chói tai, những khuôn mặt biến dạng trước mắt tôi, giấc mơ đẹp của tôi tan nát trong giây khắc đó…
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nghĩ ra một vạn lý do để nghỉ học, nhưng không có lý do nào khả dĩ, cuối cùng đành phải đến trường.
Tôi biết, những tin đồn thường lan rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế.
Vừa tới trường đã thấy có mấy cô nữ sinh chỉ trỏ về phía tôi, còn mấy đứa con trai che miệng cười khi đi qua tôi.
Suốt cả ngày hôm đó, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng những tiếng cười nhạo, trước mắt chập chờn những khuôn mặt khinh thường, tôi như nhìn thấy lòng tự trọng của mình bị người ta xé vụn, giẫm đạp dưới chân…
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, chuông báo vừa vang, tôi đã lao ra cổng trường, muốn tránh xa chốn thị phi này.
Đáng tiếc, tôi chạy chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy hai nữ sinh “thầm thì” sau lưng: “Chính nó, con bé đã tỏ tình với Trần Lăng!”
“Đúng rồi, nghe nói Trần Lăng không thèm nhìn, ném ngay món quà xuống đất!”
Sống lưng tôi chợt lạnh, mồ hôi túa ra.
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, tặng chút quà thì có gì sai? Chỉ vì lúc đó tôi quá vội, không kịp nói mà thôi.
Nghe tiếng cười hỉ hả của hai nữ sinh, nước mắt tôi lại nhòe mi.
Nếu thời gian mà quay trở lại thì tốt biết bao, tôi thà thầm yêu Trần Lăng còn hơn ngốc nghếch mơ tưởng viển vông.
Mặt đầy nước mắt, tôi đi nhanh qua đám người. Tôi muốn rời khỏi ngôi trường này, thoát khỏi những ngày ác mộng này, vĩnh viễn không quay trở lại.
Vì mắt nhòe nước, không nhìn rõ, tôi va phải ngực người nào đó.
Tôi vốn rất cao, vậy mà chỉ chạm ngực anh ta.
Vội lau nước mắt ngước nhìn, tôi bắt gặp một đôi mắt rất sáng.
Có phải thời gian dừng lại? Tại sao mọi thứ quanh tôi lại đóng khung, ngay cánh tay anh quàng lên vai tôi cũng bất động?
Nhưng rõ ràng tôi có thể cử động.
Tôi chớp mắt, nhìn anh qua đôi mắt nhập nhòa.
“Em… em không sao chứ?” Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, những ngón tay ấm áp đưa lên lau nước mắt cho tôi.
Sau đó, tôi mới phát hiện bao ánh mắ
mắt phấn khích đổ dồn về phía chúng tôi như đang xem một màn kịch hay.
Để ngày mai không trở thành chủ đề đàm tiếu, tôi quyết định rời xa anh càng xa càng tốt.
“Không sao!” Tôi buột miệng, đẩy anh ra, bước tiếp vè phía cổng trường.
“Diêu Băng Vũ!”
Gọi to thế làm gì không biết!
Tôi hơi chóng mặt, ánh nắng hôm nay đặc biệt chói chang!
Vừa tan học, sân trường đông nghịt, anh gọi to vậy có dễ cả trường nghe thấy.
Tôi không dám dừng lại, vẫn lao nhanh về phía trước.
“Cám ơn em về món quà hôm qua, anh nghĩ rất lâu, mãi không biết chọn quà gì cho em nên định đưa em đến một nơi, được không?”
Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh lại, gắng mỉm cười: “Không cần khách sáo!”
“Anh nói thật, ngày mai sau khi tan học, anh đợi em ở đây.”
Ôi! Gay rồi! Lẽ nào anh ấy thù mình?!
Tôi không hiểu lầm nhưng không có nghĩa những bạn khác không hiểu lầm chúng tôi đang hẹn hò!
Cuối cùng cũng qua một ngày dài lê thê, hôm nay có lẽ còn khó chịu hơn hôm qua…
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cánh cổng trường màu đỏ thẫm.
Tôi không ngốc đến nỗi đứng ở cổng trường, tự biến mình thành trò cười cho học sinh cả trường.
Nhưng Trần Lăng không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh. Anh diện sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đứng đợi ở cổng trường trước mắt mọi người.
Tôi lặng ẽ nhìn anh qua cửa sổ, ánh nắng vàng đọng trên người anh, trong khoảng khắc biến thành vĩnh hằng…
Về sau, cảnh tượng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trở thành kí ức không thể quên suốt mười năm.
Hôm đó, Trần Lăng đưa tôi đến một tiệm mì, tôi chưa bao giờ được ăn món mì bò ngon đến thế!
Ăn xong, tôi mạnh dạn hỏi: “Vì sao anh đánh nhau với bọn chúng?”
Bàn tay cầm đũa của anh hơi run, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh đưa em đến một nơi.”
Cô nhi viện này gần giống cô nhi viện trong kí ức mập mờ của tôi, hàng rào sắt hoen rỉ, những chiếc xích đu lọc cọc, những chiếc cầu bập bênh không quay được nữa…
Chùng tôi ngồi ở hai đầu bập bênh, Trần Lăng kể tôi nghe một câu chuyện rất cảm động.
Vào một ngày mưa, mẹ của một bé trai bảy tuổi đã chết trong bệnh viện, người ta trùm chiếc khăn trắng lên mặt bà, cậu bé rất sợ, nhưng lại nghe tiếng mẹ vẳng bên tai: “Con là đàn ông, là đàn ông thì phải mạnh mẽ, dù đối diện với cái chết cũng không được lùi bước.”
Ngày hôm sau, cậu bé được đưa đến cô nhi viện. Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, cậu sợ đến run người, nhưng không dám lùi một bước. Lúc đó một nụ cười rất đẹp xuất hiện trước mắt cậu, khuôn mặt cô bé giống như chiếc bánh ga tô phủ kem tươi thơm phức khiến cậu đang đói cồn cào chỉ muốn cắn một miếng.
Một phụ nữ luống tuổi nói gì với cô bé, vậy là cô bé đi đến bên cậu bé, kiễng chân hôn vào má cậu, nụ cười vô cùng ngây thơ: “Anh à, đừng sợ!”
Cô bé dắt tay anh nói: “Chúng ta đi ăn cơm!”
Tay cô rất nhỏ, rất mềm, cũng rất ấm, đó là những thứ tuyệt diệu nhất mà cậu bé có thể chạm tới trong cuộc đời của đứa trẻ mồ côi.
Năm tháng qua đi, cậu che chở cô bé lớn dần, vì cô bé mà học muộn một năm, cô bé vì cậu đi học sớm một năm. Cùng bàn, cùng lớp, cùng nắm tay nhau đi học, nắm tay nhau ra về, cùng ăn cơm, cùng học bài…
Mùa xuân năm đó, cậu bé thấy một ông bố ôm đứa con đang ngủ say trong lòng đi qua trước mặt mình, hai tay cậu nắm chặt hàng rào sắt, ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi bóng họ khuất hẳn.
Cô bé ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ: “Anh nhớ bố à?”
“Không, không nhớ chút nào.”
“Em cũng không nhớ… vì em chưa bao giờ gặp bố mẹ.”
Nếu cô bé nói vậy mà mắt không hề ướt, có lẽ cậu bé sẽ tin đúng là cô không nhớ.
Cũng giống như cậu tin rằng mình không hề nhớ bố.
Cô bé nhoẻn cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu hỏi: “Sau này lớn lên, anh thích làm gì?”
“Làm đàn ông, mẹ anh nói, muốn anh làm một người đàn ông đoàng hoàng.”
Cậu còn nhớ, có lần cậu nói với mẹ, mơ ước của cậu là trở thành nhà khoa học, mẹ bảo: “Làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải làm một người đàn ông đoàng hoàng, không nhu nhược, bất tài như bố con.”
Cô bé nghĩ rất lâu, bỗng lại cười: “Băng Nhi sẽ làm một phụ nữ!”
Tiếng cười đó giống như tiếng đàn, làm rung dây lòng cậu bé… Cậu muốn đem cả thế giới đén cho cô, để cô được cười sung sướng như thế.
Cái ngày người ta nhận nuôi cô, trời mưa rất to, cậu nắm chặt tay người phụ trách cô nhi viện, cầu xin ông đừng để người ta đưa cô bé đi!
Cô bé chạy lại, lau những giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa trên má cậu: “Anh… anh đừng quên em!”
“Không, không đâu! Anh sẽ không bao giờ quên Băng Nhi!” Cậu nắm chặt tay cô bé.
Nhưng cậu quên một điều, một cô bé bảy tuổi sẽ quên rất nhiều chuyện!
Về sau, khi cậu thi vào trường sơ trung của thành phố, bất ngờ gặp lại cô bé ở đó.
Cô trở nên vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngang lưng đen mướt, cũng bộ đồng phục học sinh nhưng khi cô mặc trên người, nó có một vẻ đặc biệt khác lạ, bóng dáng cô nhìn từ sau lưng là hình ảnh cậu suốt đời không quên…
Hằng ngày, cậu chăm chỉ học, luyện chơi bóng rổ, cậu muốn mặt nào cũng thật xuất sắc bởi hy vọng có một ngày sẽ được cô chú ý…
Nghe xong câu chuyện, nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi, ký ức mơ hồ của tôi trở nên rõ ràng bởi cái từ “anh” đó, tôi chạy lại, nắm tay Trần Lăng nói: “Anh, không phải em quên, chỉ là em không nhớ ra tên của anh thôi…”
“Không sao! Anh sẽ không quên em, không để ai bắt nạt em.”
Suýt nữa tôi buột miệng hỏi: “Vậy anh có thích em không ?”
Cái bẽn lẽn của tuổi mới lớn khiến tôi không thể hỏi câu đó, về nhà nghĩ lại, tôi cảm thấy, cứ cho là anh thích mình, thế thì sao nào!
Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con, tình yêu tuổi mười lăm có bao nhiêu phần chân thực? Cho dù bắt đầu, cho dù ngọt ngào, tương lai ai dám chắc?
Trần Lăng vốn thông minh, chắc hẳn hiểu rõ điều này nên anh im lặng.
Đến ngày đăng kí thi vào cao trung, tôi thẫn thờ nhìn bảng đăng kí, nó giống như một bức thư tuyệt tình, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của tôi với Trần Lăng.
Tôi đương nhiên muốn thi cùng trường với anh, nhưng anh nhất định sẽ đăng kí vào trường số 1, còn tôi có đăng kí cũng vô ích, không thể thi đỗ, cho nên tôi đăng kí vào trường số 10 rồi đem nộp.
Tôi thật ngốc, rõ ràng biết là chuyện không thể nhưng vẫn ôm hi vọng, vẫn cố gắng một cách vô ích.
Bây giơg hãy để tất cả kết thúc, có niềm vui thầm kín trong lòng cũng tuyệt lắm rồi.
Lúc tan học, tôi đang xếp sách vở, bỗng Na Na phấn khởi xông vào lớp tôi, bất chấp lúc đó xung quanh có bao nhiêu người, hét lên: “Băng Vũ, có biết Trần Lăng đăng kí thi trường nào không ?”
“Trường số 1.” Tôi không cần nghĩ, có ngốc cũng biết điều đó.
“Không phải, là trường số 10, tớ đã nhìn thấy trên bảng đăng kí, xem ra rất có thể chúng mình lại được học cùng trường với anh ấy.”
Tôi vô cùng sửng sốt, trường số 10? Thành tích đứng đầu toàn trường luôn thuộc về anh, đỗ vào trường số 1 là chuyện trong tầm tay, tại sao anh lại chọn trường số 10?
Chương 11: Hành vi bệnh hoạn
Sau hôm đó, tôi không đến công ty nữa, cũng không xin nghỉ việc, bởi tôi không biết nếu lại nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi sẽ làm chuyện gì!
Tạm thời tôi đi giúp việc theo giờ cho các gia đình, khi không đi làm, lại xem quảng cáo trên báo, đến các công ty dự tuyển.
Hôm nay, lại bị một công ty tế nhị từ chối, tôi ngồi trước cổng trường mẫu giáo ngước nhìn bầu trời xám xịt, đợi đón Tư Tư. Những vết bầm trên cổ tay cũng nhạt đi nhiều, nhìn kỹ mới nhận ra, tôi không phải à thiếu nữ mười mấy tuổi, không duy tình đến nỗi vì một lần sơ sẩy mà đau khổ, héo hon. Nhưng không hiểu sao, cơn ác mộng đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, không thể xua đi được, cảm giác bị anh ta chiếm đoạt, không thể nào quên. Tôi ôm đầu, vò rối mái tóc dài, cố nghĩ tới vẻ hớn hở của Tư Tư khi nhìn thấy tôi, lòng mới nhẹ đi đôi chút.
“Diêu Băng Vũ ?” Một giọng nói nghi hoặc từ phía sau vang lên. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen quen, khuôn mặt thanh tú, cặp kính trắng, có dáng thư sinh nhưng rất đĩnh đạc.
“Ngô Hàng phải không ? Lâu lắm không gặp!” Trông anh chín chắn hơn trước, nhưng bề ngoài không thay đổi nhiều.
“Em…. em ở đây… chờ đón con?”
“Con gái em, còn anh?”
Ngô Hàng đẩy cặp kính trên sống mũi, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng: “Anh đi ngang qua… nhìn thấy em nên xuống xe hỏi thăm.”
“À…”
“Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe.” Tôi cười, hỏi: “Chắc anh bận lắm?”
Anh hiểu ý tôi, lúng túng chìa tay ra: “Ừ! Rất bận, vậy… tạm biệt!”
Tôi lịch sự bắt tay anh, nói: “Tạm biệt!”
Bỗng bàn tay nắm tay tôi cứng lại, anh nghi ngại nhìn tôi hỏi: “Em và cậu ta…”
“……….”
Tôi bối rối rút tay về, nhìn ngón áp út không đeo nhẫn của mình, vội co vào trong ống tay áo.
Tôi đang không biết nói gì thì giọng Tư Tư lanh lảnh cất lên từ phía sau: “Mẹ!”
Liền đó, một cơ thể bé bỏng, âm ấm lao vào lòng tôi…
Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của con, nỗi phiền muộn trong tôi chợt tan, tôi nhấc bổng Tư Tư , tươi cười hôn lên đôi má mềm mại của nó.
“Con gái em đáng yêu quá!” Ngô Hàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Tư Tư : “Hai mẹ con định đi đâu, anh đưa đi.”
“Không cần, em muốn đưa Tư Tư đi ăn chút gì đó ở gần đây.”
“Anh cũng chưa ăn, cùng đi nhé.”
Tôi đang định từ chối thì anh đã nói: “Bữa cơm này anh đã đợi rất nhiều năm, đến bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội sao?”
Tôi nhìn vẻ mặt ngóng đợi của Tư Tư , liền gật đầu.
Hồi đại học, tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, Ngô Hàng để lại ấn tượng sâu đậm nhất.
Chưa bao giờ anh nói thích tôi nhưng luôn xuất hiện những lúc tôi cần.
Còn nhớ hôm đó, sau khi gọi điện cho cô gái đó, tôi sụp khóc trước cửa ca bin điện thoại, Ngô Hàng vẫn đứng cạnh tôi.
Về sau, tôi đi lang thang suốt đêm, mặc cho tôi đuổi, mắng như thế nào, anh vẫn lặng lẽ đi theo.
Mãi đến khi tôi trở về căn nhà thuê của tôi và Trần Lăng, anh mới nói mấy câu an ủi rồi lặng lẽ quay đi.
Hôm nay, gặp lại Ngô Hàng, chuyện cũ lại ồ ạt kéo về trong tâm trí, tôi bàng hoàng nhận ra, cho dù cố né tránh, ký ức vẫn không hề phai mờ theo năm tháng.
Ngô Hàng đưa tôi và Tư Tư tới một tiệm ăn châu Âu yên tĩnh, lich sự, gọi rất nhiều đồ ăn ngọt trẻ con thích.
Hàn huyên một lát, anh đột nhiên hỏi: “Em ly hôn lâu chưa?”
Mười ngón tay tôi đột nhiên co quắp, nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, tôi đành nói: “Rất lâu rồi, sao anh biết?”
“Anh biết hai người sẽ chia tay, người như cậu ta không thể làm chỗ dựa cả đời cho em.”
Tôi uống một ngụm nước ngọt để vị ngọt xua bớt vị đắng trong miệng.
“Nuôi con một mình chắc rất vất vả, em có dự định gì không ?”
“Em chưa nghĩ ra.”
Anh giơ tay, ấp lên tay tôi: “Hãy cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ chăm sóc hai mẹ con.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ánh mắt tự tin hơn nhiều so với mấy năm trước, tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Tôi có thể không ? Tìm một người đàn ông tốt, dựa vào anh, sống cuộc sống bình yên?
Tôi đang băn khoăn thì vô tình chạm phải đôi mắt sâu, lạnh băng phía xa của Lâm Quân Dật.
Trên khóe miệng anh ta vẫn là nụ cười giễu cợt, cánh tay bị một cô gái có thân hình cực đẹp khoác chặt… Không biết là do cô gái bên cạnh anh ta quá đẹp hay do anh ta quá chói mắt, Lâm Quân Dật vừa bước vào, ánh đèn trong phòng như ngừng lấp lánh.
Tôi giật mình, hơi thở chợt ngưng lại, tim quên đập.
Lâm Quân Dật giả bộ không nhìn thấy tôi, vòng đến ngồi một góc khá xa.
Tôi cúi đầu, nhìn Tư Tư đang ăn vui vẻ, nhẹ nhàng lau vết sữa dính trên miệng con bé, tim đập mỗi lúc một mạnh: “Ngô Hàng, em sợ con em không chấp nhận….”
“Em yên tâm, nhất định anh sẽ đối xử với Tư Tư hơn cả bố ruột nó.” Anh mỉm cười xoa khuôn mặt bé bỏng của Tư Tư , dụi dàng nói tiếp: “Anh có thể cho nó cuộc sống như những đứa trẻ khác, tuyệt đối không để như em, mọi đau khổ đều một mình gánh chịu.”
Tôi càng cúi thấp, có lẽ đối với một người mẹ thất bại, không câu nói nào có sức thuyết phục hơn câu đó.
Còn nhớ hồi Tư Tư được hơn một tháng, bị sốt cao, ngay tiền viện phí ban đầu, tôi cũng không có, phải bán bốn trăm cc máu mới đủ tiền thuốc trong ba ngày, cùng đường tôi đành đến tìm Liễu Dương, giờ tôi không dám nghĩ lại những ngày tháng đó.
“Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Tư Tư .” Lời Ngô Hàng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Lấy anh chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hết lần này đến lần khác phải hạ mình vì khốn khó.
“Có thể cho em suy nghĩ thêm không ?”
“Được.” Anh cười, rót nước ngọt cho tôi, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên.
Mấy năm không gặp, Ngô Hàng thay đổi rất nhiều, nói năng đĩnh đạc, hài hước mà không dài dòng, tự tin mà không tự phụ. Chúng tôi nhắc lại bao chuyện ngày xưa, rồi nói về cuộc sống hiện tại của anh. Anh có công việc ổn định, chia tay bạn gái hai năm trước, chuyện tình cảm cũng lận đận.
Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này như nhau, có phải tôi nên chọn một người biết chăm sóc Tư Tư ?
Tư Tư hiều biết hơn những đứa trẻ khác, không có nghĩa nó hiểu hết nỗi khổ của người lớn.
Cốc nước sinh tố chưa uống xong, nó đã làm đổ xuống chiếc váy viền hoa rõ đẹp.
Tôi đang bực mình, nhìn thấy đôi mắt rơm rớm và nét mặt sợ hãi của con, bao nhiêu bực dọc đều tan biến.
Con bé mới tí tuổi mà đã biết tỏ ra tội nghiệp để lấy lòng người khác, sau này lớn lên chưa biết chừng sẽ gây tai họa cũng nên.
Tôi tình nguyện làm trâu ngựa cho con, bế nó vào phòng vệ sinh, gột vết bẩn trên váy.
“Mẹ định cho Tư Tư một chú phải không ?” Nó hỏi nhỏ.
“Tư Tư muốn có chú không ?”
Nó dùng đôi tay mịn màng ôm cổ tôi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vào ngực tôi. Khẽ lúng búng một tiếng, mặc dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy: “Bố…”
Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã mất bố mẹ, tôi hiểu một đứa trẻ khi nhớ bố mẹ, sẽ mong mỏi cỡ nào.
Mỗi khi đến đón con, tôi đều thấy nó ngây người nhìn bố của những đứa trẻ khác, tôi biết hằng ngày nó đều mong mỏi trong vô vọng.
Còn tôi chỉ có thể đánh lừa nó: “Bố sẽ sớm trở về!”
Là đứa trẻ nhạy cảm, rõ ràng biết tôi đang nói dối nhưng nó vẫn cười nói: “Mẹ, con không muốn có bố đâu, có mẹ là đủ rồi!”
Làm gì có đứa trẻ lên bốn nào không nhớ bố, hẳn là nó rất nhớ, nhớ đến mức không dám cầu có bố.
Tôi cắn chặt môi, ôm thân hình bé bỏng vào lòng.
Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, tôi suýt đụng phải một người đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn bộ âu phục, lòng tôi đã chìm xuống.
Trấn tĩnh lại, tôi định đi vòng qua nhưng bị một cánh tay ngăn lại.
“Tránh ra!”
“Một gia đình hạnh phúc…” Anh ta nói, giơ tay nâng khuôn mặt như tiểu thiên sứ của Tư Tư: “Giống hệt cô.”
Tôi đang định gạt cánh tay bẩn thỉu của anh ta để con bé nhút nhát khỏi sợ.
Không ngờ con gái đáng yêu của tôi không ý thức được mình bị bắt nạt, cười rõ ngọt với người ta, gọi: “Chú!”
Tiếng gọi đó không giòn tan bình thường, nó ngọt thấm tận xương.
Lúc đó, tôi chỉ muốn phát vào mông nó một cái, mới bốn tuổi đã biết xúc động vì anh chàng điểm trai, sau này lớn lên sẽ thế nào.
Lâm Quân Dật sững sờ nhìn mặt Tư Tư một lúc, vội rụt tay, lùi mấy bước.
Thật nực cười, anh ta là người lớn mà lại bị Tư Tư dọa như vậy.
Tôi bế Tư Tư đi vòng qua anh ta, mới bước được hai bước đã thấy giọng ám lạnh vọng đến từ phía sau: “Xem ra ông chồng rất yêu vợ kia vẫn chưa biết chuyện xảy ra mấy hôm trước?”
Tôi không đếm xỉa lời anh ta, tiếp tục đi.
Lâm Quân Dật đi còn nhanh hơn, lúc ngang qua tôi còn ghé tai tôi nói nhỏ: “Diêu Băng Vũ! Tôi đã đánh giá thấp cô! Tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng sống yên!”
Anh ta sống không yên thì liên quan gì đến tôi, có phải hôm nay ra ngoài anh ta lại quên uống thuốc?
Nhìn bóng anh ta khuất dần, bóng đen trong lòng tôi không sao xua đi.
Sau mấy hôm, tâm trạng đã khá đi nhiều, nghĩ tới hợp đồng hai năm với công ty và một số công việc chưa bàn giao, tôi biết mình phải đến công ty làm thủ tục thôi việc.
Cả buổi sáng dọn dẹp vệ sinh, buổi chiều tôi đến công ty, vừa thấy tôi, Triệu Thi Ngữ vội hỏi: “Cô sao thế, suốt nửa tháng không đến công ty cũng chẳng nói một câu?”
“Hôm nay tôi đến xin thôi việc.” Mắt tôi liếc về phía cửa sổ kính, Lâm Quân Dật đang ngồi trong đó.
“Thôi việc?”
“Đúng!”
Cô ta bĩu môi, mặt lộ vẻ biết chắc tôi sẽ bị sa thải.
Tôi lấy đơn xin thôi việc trong túi, gõ cửa phòng Lâm Quân Dật hai cái, đẩy cánh cửa, đi thẳng vào trong.
Tôi để lá đơn lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi đến xin thôi việc.”
Anh ta đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính: “Cô lại đây.”
Tôi ngớ người, liếc nhìn Triệu Thi Ngữ vẻ mặt đầy hiếu kỳ, vẫn không nhúc nhích.
“Lại đây, tôi cho xem cái này”, anh ta nói lại lần nữa.
Tôi không hiểu ý anh ta, bước lên một bước, nhìn theo hướng ánh mắt của anh ta.
Khi nhìn vào màn hình, tôi kinh hãi lùi sau mấy bước, bíu chặt vào bàn để khỏi ngã. Đó là một đoạn video lờ mờ và rõ ràng. Lờ mờ vì độ phân giải của camera không bằng máy quay phim, rõ ràng là bởi đoạn băng đó đã in trong đầu tôi, không thể xóa được.
Lâm Quân Dật lại đặt camera trong nhà ghi lại những thứ rác rưởi như vậy. Bi thảm nhất chính là đoạn tôi cuối cùng mệt mỏi không thể kháng cự, đành chấp nhận.
“Anh… anh… anh…” Tôi ấp úng. “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Cô nói xem!” Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Uy hiếp người ta mà cũng có thể thản nhiên nói ra như vậy, anh ta đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi đã đánh gí thấp anh ta, người này không phải bệnh hoạn mà là nham hiểm. Không, là nham hiểm một cách bệnh hoạn.
Nếu anh ta chỉ bệnh hoạn còn đỡ, lại là một kẻ bệnh hoạn có trí tuệ, rất biết cách khuất phục một phụ nữ, biết dùng thủ đoạn đáng sợ hơn tiền bạc.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt lóe sáng thăm dò của Triệu Thi Ngữ, tôi vội quay lưng về phía anh ta, khẽ nói: “Lâm tiên sinh, chúng ta nói chuyện được không?”
“Tất nhiên là được!”
Anh ta tắt máy, khoanh tay ngả người vào thành ghế, mắt tthaam sâu như ngọc đen lóe sáng, đôi môi đẹp mím thành đường thẳng, khuôn mặt tuấn tú không gợn một chút cảm giác bẩn thỉu, không thể làm những chuyện hạ lưu.
“Tôi là một phụ nữ bình thường, chỉ muốn sống bình yên… Tôi còn có con nhỏ…”
Nhắc đến Tư Tư, lòng tôi thắt lại, sống mũi cay sè.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt van vỉ, nếu cửa kính không trong suốt, tôi đã quỳ trước mặt anh ta: “Không biết tôi có điểm gì hấp dẫn anh, nhưng loại đàn bà như tôi không đáng để anh bận lòng.”
Anh ta nhìn đi chỗ khác, yên lặng nghe tôi nói.
“Tôi không thể làm tình nhân của anh, tôi không thể làm người mẹ khiến con gái tôi không dám ngẩng đầu… Anh hãy tha cho tôi, có rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi, biết phục tùng anh hơn tôi, sao anh phải làm khó tôi?”
Anh at cầm điếu thuốc, ngọn lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa không ngừng lay động, một lúc lâu sau, đầu điếu thuốc mới cháy sáng.
“Cái anh muốn chẳng phải đã đạt được rồi sao? Cơ thể tôi cũng không đặc biệt hơn những cô gái khác…”
Anh ta lặng lẽ rít thuốc. Qua màn khói dày, tôi lờ mờ nhìn thấy hàng lông mày anh ta híu chặt, sắc mặt hơi tái.
Hút song điếu thuốc, anh ta quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tại sao là người đó, tôi có gì kém anh ta?”
Anh ta? Tôi nghĩ mãi mới hiểu, người Lâm Quân Dật nói là Ngô Hàng, nhưng hình như trong lời nói còn có ẩn ý khác, tôi không hiểu.
Thấy tôi không trả lời, anh ta đột nhiên bật dậy, xông đến trước mặt tôi, hai tay chộp vai tôi, hét lên: “Trả lời đi, tại sao?”
Tôi định bình tĩnh thuyết phục anh ta.
Xem ra tôi đã nhầm, nói lý lẽ với một kẻ điên khùng hoàn toàn là chuyện hang đường.
“Ít ra anh ấy cũng tâm lý lành mạnh, không làm những chuyện bỉ ổi, bệnh hoạn…”
Tôi còn định mắng thêm vài câu nhưng Lâm Quân Dật không cho tôi cơ hội, túm tay, kéo tôi ra ngoài.
“Anh bỏ tôi ra!” Lúc này, tôi không còn bận tâm Triệu Thi Ngữ nghĩ gì, phẫn nộ chống lại.
“Nếu không muốn tôi tung đoạn video đó lên mạng thì im mồm.”
Những lời tôi định nói nghẹn lại trong cổ, cơ thể như đột nhiên bị rút rỗng, mọi sức lực, tư duy, cảm giác đều lập tức biến mất.
Lưng vã mồ hôi, toàn thân lạnh toát.
Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn, để mặc anh ta kéo lên xe.
Đến khi thấy Lâm Quân Dật lái xe về hướng căn hộ lần trước, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ, có phải anh ta lại muốn…
Đột nhiên hoảng sợ, tôi rút điện thoại định báo cảnh sát, anh ta không ngăn cản, cười gằn một tiếng: “Định báo cảnh sát? Cô có tin tôi sẽ lập tức tung đoạn video lên mạng? Cuối cùng tôi cũng đoàng hoàng ra khỏi tòa án do chưa đủ chứng cớ, còn cô, sẽ bị thiên hạ cười vào mặt là hạng đàn bà ngu ngốc, tống tiền không thành, tự làm tự chịu!”
Đúng! Thế giới này không có pháp luật, chỉ có quền lực.
Tôi hà tất phải chuốc nhục vào thân.
Tôi nhắn tin cho Liễu Dương: “Mình về muộn một chút.”
Nhắm mắt, ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi sắp ứa ra, mệt rã rời…
Cuối cùng, tôi vẫn không thoát được, thậm chí còn thê thảm hơn một vụ trao đổi, chỉ có thể đợi đến ngày anh ta chán ghét, tôi mới được giải thoát.
Vừa tới nhà, không nói không rằng, anh ta đẩy tôi xuống đi văng, xé quần áo tôi, khuy áo rơi vung vãi, bắn lách cách lên sàn.
“Không!” Tôi cố hết sức đẩy anh ta, trong lúc vật lộn, tôi vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn, vội vàng kề vào ngực anh ta. “Nếu anh dám động vào tôi, tôi sẽ giết.”
“Thật sao?” Anh ta thản nhiên ngồi dậy, thong thả cởi áo vét để bên cạnh, vừa cởi khuy áo sơ mi vừa thủng thẳng nói: “Con gái cô cười rất tươi, không biết nếu mất mẹ, nó có còn cười tươi như thế?”
Nghĩ tới Tư Tư, tôi lại hoảng loạn, con dao trong tay rơi xuống đất…
Tại sao anh ta luôn dễ dàng đánh trúng điểm yếu của tôi như vậy?
Phải, chuyện này dù nhục đến mấy cũng hơn ngồi tù, vì Tư Tư có điều gì là không thể nhẫn nhịn.
Anh ta ôm eo tôi, lật người, đè lên người tôi…
Đôi môi lạnh phủ lên môi tôi, tôi muốn tránh nhưng bị anh ta tóm gáy giữ chặt, không tài nào cựa quậy, để mặc lưỡi anh ta tách hàm răng, mơn trớn đầu lưỡi tê dại của tôi, làm tôi không thể thở.
Sau đó, anh ta vừa hôn vừa sé quần áo vốn đã tơi tả của tôi.
Lòng tự tôn của tôi bị anh ta xé nát như bộ quần áo trên người.
Làn da lạnh, trơn nhẵn dán vào da thịt ấm nóng, mịn màng của tôi. Người tôi run lên, hai tay bám chặt thành đi văng, nhắm mắt buông xuôi…
Hai tay thô bạo nắm lấy đùi tôi…
Lúc anh ta thâm nhập tôi mới ý thức được vấn đề quan trọng nhất.
Tôi túm cánh tay anh ta, thoát khỏi cái hôn như giày xéo: “Không … đừng… ít ra anh cũng phải mang bao cao su, tôi đang trong thời kì không an toàn…”
Anh ta lập tức dừng lại, lửa dục vọng trong mắt dịu đi mấy phần. Thấy anh ta do dự, tôi tưởng mình sẽ được buông tha, nhưng anh ta bất ngờ sục vào cơ thể tôi.
Phía dưới đau nhói từng cơn, nhưng cơn đau đó không át được sự kinh hãi: “Lâm Quân Dật, anh là đồ điên… Đừng… Không được…”
“Không sao đâu, nếu có, tôi sẽ nuôi con cho cô…”
“Đừng mơ, có chết tôi cũng không sinh con cho hạng cầm thú như anh.”
Có lúc tôi thật ngu xuẩn, chọc tức anh ta vòa lúc mình đang trong thế yếu, cho nên tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó, phải chịu sự dày vò của anh ta.
Thời gian kéo dài bao lâu, tôi không biết, chỉ biết sự đau đớn không ngừng lan khắp cơ thể, đâm nát lòng kiêu hãnh của tôi…
Môi tôi ứa máu, mồ hôi đầm đìa, ướt cả mái tóc dày.
Mỗi lần anh ta tiến tới là mỗi lần tôi đau đến tê dại. Tôi biết anh ta cố tình thô bạo để cho tôi sống không bằng chết.
Trong tình thế đó, tôi kiên gan đến mấy cũng không thể chịu được, đành vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng, cầu xin anh ta: “Đừng như vậy… Nhẹ một chút được không …”
Anh ta nhìn tôi vẻ khiêu khích: “Hãy ôm tôi!”
Tôi vừa ngoảnh mặt đi thì anh ta lại hung hãn tiến tới khiến cơ thể tôi như nát vụn, co quắp đau như xé…
“Á!” Tôi nhướn người, ôm chặt eo anh ta.
Anh ta mãn nguyện ghì tôi vào lòng, nụ cười ma quái từ khóe miệng lan tới đáy mắt.
Khi tất cả kết thúc, tôi không còn đủ sức để hận, người mềm nhũn gục vào vai anh ta.
“Đau không?” Giọng anh ta đầy áy náy.
Tôi nhắm mắt, không còn sức nhìn điệu bộ giả dối của anh ta.
“Nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước.”
Tôi thực sự đã kiệt sức.
Sau khi sinh Tư Tư, tôi luôn bị thiếu máu, trưa nay lại chưa ăn gì, tinh thần và thể xác bị dày vò như vậy, không kiệt sức mới lạ.
Vị chua ngọt của nước cam đi vào miệng, đánh thức phần thần trí mê loạn của tôi… nhưng tôi vẫn lịm đi.
Chương 12:
Yêu và hận
Không biết đã ngue bao lâu, tiếng nhạc chói tai làm tôi tỉnh giấc.
Mơ màng tỉnh giấc, thấy trên người mình là tấm chăn mỏng, đầu gối lên chiếc áo vét của Lâm Quân Dật. Âm thanh phát ra từ túi áo.
Tôi lần tìm điện thoại, trên màn hình nhấp nháy hai chữ: “Nhĩ Tích”.
Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan bởi hai chữ đó, một dòng máu nóng xông thẳng lên đại não còn đang mơ hồ. Lâm Quân Dật bệnh hoạn đã đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không để anh ta sống ung dung.
Tôi nhấn nút, giọng ngọt ngào nói: “A lô! Tìm Lâm Quân Dật phải không? Cô là ai?”
Nghe thấy tiếng thở bất thường từ đầu bên kia, thần kinh tôi lập tức dịu đi nhiều, mối hận trong lòng cũng giảm không ít.
Lâm Quân Dật, chẳng phải anh rất yêu cô ta? Để xem anh ăn nói thế nào với cô ta.
“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Thấy giọng bên kia rất bình tĩnh, tôi cố tình gọi thật dịu dàng: “Quân Dật, điện thoại của anh…”
Tôi tưởng anh ta sẽ từ phòng đọc sách hoặc phòng tắm chạy ra, không ngờ anh ta đi ra từ nhà bếp, người sặc mùi thức ăn…
Lâm Quân Dật nghi hoặc cầm điện thoại, nhìn vào màn hình, khẽ nhíu mày, cười lạnh lùng ngồi xuống cạnh tôi, quàng ôm cả tôi lẫn chiếc chăn.
“Nhĩ Tích?” Anh ta dừng lại rồi nhìn vào mắt tôi nói: “Có chuyện gì?”
Do ngồi rất gần, tôi nghe rõ tiếng trong điện thoại: “Quân Dật, vừa rồi là ai thế?”
“Thư ký của anh.”
“Anh đang ở công ty à?”
Anh ta vuốt ve mặt tôi, giọng lơ đãng: “Ở nhà.”
Ở nhà?!
Anh ta không biết mình đang nói gì sao? Cho dù không giải thích được với cô ta thì cũng không cần thành thật như thế chứ.
“Vậy… hai người!” Giọng quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe thấy.
Anh ta nâng cằm tôi, hôn lên môi tôi, nói: “Gặp dịp chơi tí thôi.”
Tôi hất tay anh ta, đá mạnh vào đùi anh ta một cái, càng ngày tôi càng không hiểu anh ta, trong đầu anh ta ngoài tình dục bệnh hoạn, rốt cuộc còn có gì.
Im lặng một hồi lâu, đầu bên kia lại nói: “Quân Dật, chúng mình cưới nhau đi.”
Anh ta cau mày, ngón trỏ thon dài day huyệt thái dương.
Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhẹ nhàng: “Bằng ấy năm, vẫn chưa đủ ư?”
“Anh chẳng đã nói để đến cuối năm?”
“Năm nào anh cũng nói như vậy, Quân Dật… Quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi…”
Cô ta? Cô ta nào?
Lẽ nào người Lâm Quân Dật yêu là cô gái khác?
Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Lâm Quân Dật vọi buông tay, đi ra ban công.
Tôi không nghe được anh ta nói gì, chỉ thấy anh ta liên tục day huyệt thái dương, rất mạnh.
Một cơn gió thổi qua, làm rối mái tóc suôn mềm của anh ta, khơi nên nỗi cô đơn u uẩn từ bóng lưng đó.
Xem ra chuyện tình cảm của Lâm Quân Dật cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ, anh ta cũng không quá bệnh hoạn như tôi tưởng.
Sự lạnh nhạt và điên cuồng có lẽ là do sự giằng co giữa yêu và hận.
Trong mà đêm đen thẫm và ánh đèn màu lóng lánh, trong ngôi nhà ấm áp và căn phòng trống quạnh hiu, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao anh ta luôn vui buồn thất thường.
Giống như lời một bài hát trên xe của Lâm Quân Dật, anh ta thực sự muốn buông tay, không muốn trách móc cô gái đã thay lòng đổi dạ.
Nhưng không thể nào vứt bỏ quần áo của cô ta, giữ lại ngôi nhà trống trải này, đêm đêm vẫn cô đơn lặng lẽ chờ cô ta trở lại…
Bao năm đã trôi qua, người anh ta chờ vẫn không trở lại, cho nên tất cả nỗi nhớ, sự day dứt, mâu thuẫn anh ta chỉ có thể trút lên cô gái khác…
Xem ra, bất hạn của tôi và sự si mê của anh ta có lẽ chính là vấn đề cỡ của quần áo.
Tắt điện thoại, Lâm Quân Dật vòng qua tôi đi vào bếp, lát sau bê ra hai đĩa bít tết đặt trên bàn, đó là loại đĩa thủy tinh trong suốt.
Tôi cứ ngỡ đồ thủy tinh đẹp mà dễ vỡ đó chỉ có mình tôi thích.
Anh ta lấy từ trong tủ bộ đò ngủ của phụ nữ, ngồi xuống bên tôi, tay luồn vào tấm chăn tôi quấn chặt quanh người, khẽ khàng ve vuốt cơ thể đầy vết bầm của tôi.
Tôi khẽ run, không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng đó.
“Đau phải không ?” Anh ta kéo chăn, để bộ đồ ngủ lên người tôi.
“Anh đang hỏi tôi?” Tôi mặc bộ đò, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của anh ta: “Hay hỏi người trong ký ức của anh?”
Anh ta buông tay, tấm chăn đang cầm tuột xuống sàn.
Tôi nói: “Quá khứ dù đẹp bao nhiêu cũng đã qua, con người không nên chìm mãi trong đó.”
Nhưng anh ta chỉ vào đĩa thịt bò trên bàn, bảo tôi: “Nhà chỉ có thịt bò, không bết cô có ăn được không ?”
“Lâm Quân Dật, cho dù anh muốn sống trong qua khứ, nhưng đừng kéo tôi vào, được không? Tôi còn có cuộc sống riêng…”
Anh ta phớt lờ như không nghe thấy, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra cốc sinh tố hoa quả dặt trên bàn nói: “Ăn xong tôi còn có việc phải làm, cô có thể xem tivi… nhưng phải nhớ nhất định đợi tôi ngủ cùng.”
“Đồ điên.”
Anh ta vẫn phớt lờ, ngồi ngay ngắn trên bàn, cúi đầu cắt bít tết, bỏ vào cái đĩa trước mắt, ngẩng đầu nói: “Bít tết ăn nguội không ngon.”
Bệnh viện tâm thần gần nhất ở đâu? Có thể đến nhà phục vụ không ?
Lúc này, điện thoại của tôi có tín hiệu, giọng ca buồn của Lương Tĩch Như vang lên: “Yêu đích thực cần lòng can đảm…” Tôi vôi lục tìm trong túi.
Tiếng khóc của Tư Tư nghe như tiếng sấm bên tai: “Mẹ, mẹ không cần Tư Tư nữa phải không ?”
“Tư Tư, đừng khóc! Con sao thế?” Lòng quặn thắt, tôi khuỵu xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má.
“Sao mẹ không về nhà, có phải mẹ bỏ con không, con nhớ mẹ, khi nào mẹ về?”
Tôi cắn ngón tay, cố không để nó biết tôi khóc, bình tĩnh dỗ dành: “mẹ bận chút việc, Tư Tư ngoan, mai mẹ đưa đi chơi… Con muốn ăn gì, mẹ mua cho nha!”
“Con không muốn ăn gì cả, con chỉ cần mẹ thôi…”
Mặc cho tôi van nài nhìn Lâm Quân Dật , anh ta vẫn cúi đầu, ăn rất chăm chú.
“Ngoan nào, con xem tivi đi, lát nữa mẹ về…”
Bỏ điện thoại xuống, tôi cố kìm cơn phẫn nộ nói với anh ta: “Lâm tiên sinh… Con gái tôi đang chờ tôi…”
Anh ta không nói, những ngón tay cầm dĩa từ từ co lại.
“Anh có biết một đứa trẻ nhớ mẹ, cảm giác thế nào không ?”
Tôi là đứa trẻ mồ côi, mất bố mẹ từ nhỏ, tôi hiểu rõ nhất, trẻ con nhớ mong bố mẹ thế nào.
Tư Tư đã không có bố, tôi không thể để nó đợi mãi mà k
không thấy mẹ đâu.
Anh ta vẫn không nói, tiếng dao cắt chạm vào đĩa thủy tinh ken két chói tai.
Tôi không chịu được nữa, đứng phắt dậy, cầm đĩa thủy tinh trước mặt anh ta, đập mạnh xuống sàn nhà, hét lên: “Lâm Quân Dật, anh tưởng nhốt tôi trong nhà là tôi thành của anh sao?”
Anh ta ngẩng phắt đầu, trong mắt là ngọn lửa cháy rực, có thể thiêu rụi tâm hồn người ta.
“Anh đừng mơ!!! Đừng có ép người quá đáng! Nếu anh dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ liều mạng với anh.”
Anh ta cúi đầu, nói khẽ: “Ăn đi, rồi tôi đưa về.”
Đây có lẽ là câu nói nhân tính nhất kể từ khi tôi quen anh ta.
Dỗ Tư Tư ngủ xong, tôi thu mình trên sofa, dựa vào vai Liễu Dương xem tivi.
Tôi nghĩ nhìn thấy những vết bầm trên người tôi, nhất định Liễu Dương sẽ hỏi.
Xem hết một tập phim truyền hình Hàn Quốc, Liễu Dương hỏi: “Lại là anh ta?”
Tôi cười khổ sở, gật đầu.
“Mình đã hỏi Uyển Uyển, nó bảo ông chủ cậu điểm trai lắm… Hay là cậu thích anh ta rồi?”
Tôi lắc đầu, bỗng trong tâm trí hiện lên bóng lưng u uẩn, cô đơn ngoài ban công.
Tại sao tôi không nghĩ tới cảnh anh ta giày vò, uy hiếp tôi thế nào, tại sao tôi không oán hận hành vi bệnh hoạn đó mà nghĩ tới sự chờ đợi người yêu của anh ta?
“Cậu không yêu anh ta?” Liễu Dương ngồi thẳng người, kéo cánh tay tôi, trên cánh tay trắng bóc loang lổ những vết thâm tím. “Anh ta hành cậu đến thế này, cậu vẫn chịu đựng?”
“Mình bảo mình bị cưỡng bức, cậu tin không?”
“Diêu Băng Vũ mà mình quen là người không dễ khuất phục, còn nhớ hôm cậu đến tìm mình, cậu đã nói, cho dù cậu và Tư Tư chết đói, cậu cũng không bán thân… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đúng vậy, nếu tôi dễ khuất phục, đã không kéo dài đến bốn năm.
Năm xưa, khi cùng đường, không một xu dính túi, tôi ôm con nhỏ hơn một tuổi trên tay, cũng chưa hề nghĩ chấp nhận số phận, sao bây giờ lại nhẫn nhịn như vậy?
Chình tôi cũng không hiểu, tôi không phải là người yếu đuối, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh ta, tôi lại trở nên mềm yếu, sợ hãi mà lùi bước, để mặc anh ta tùy ý hành sử.
Bởi vì anh ta giống Trần Lăng ư? Nhưng tôi biết chắc không phải, cá tính của họ khác hẳn nhau.
“Dương!” Tôi ngồi dậy, hoang mang hỏi: “Hình như mình đã thay đổi, đã vô cùng yếu đuối, ngu xuẩn? Đối diện với anh ta, mình không thể nào phản kháng…”
Liễu Dương hơi ngạc nhiên, nghĩ gì đó rồi chỉ vào những vết bầm trên tay tôi hỏi: “Khi nhìn những thứ này, cậu cảm thấy thế nào?”
“Đã không còn đau nữa… Anh ta luôn phát điên như vậy, một kẻ bệnh hoạn!”
“Không thấy ghê tởm, không thấy buồn nôn?”
Tôi nhìn cánh tay mình, hơi xấu, không còn đẹp như trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi quá ghê tởm.
Liễu Dương đột nhiên hỏi: “Tập phim vừa rồi nội dung như thế nào?”
“Chẳng phải cô ta bị mù nhưng vẫn muốn nhìn người yêu lần cuối sao?”
Ánh mắt kỳ dị của Liễu Dương khiến tôi bừng tỉnh.
Là người vừa bị cưỡng bức mình đầy thương tích, lẽ ra bây giờ tôi phải nôn mửa, chửi bới trong phòng tắm, tại sao vẫn có thể bình tĩnh cùng ngồi xem phim Hàn quốc với Liễu Dương?
Nhưng bây giờ quả thực tôi rất bình tĩnh.
Có thật tôi không có chút cảm giác nào với Lâm Quân Dật ? Nếu với những ông chủ trước đây, dù uống nhiều thế nào, tôi luôn giữ đầu óc tỉnh táo, không thể say mềm trong vòng tay họ, có chết cũng nhất quyết bò về nhà. Hơn nữa, cho dù ông chủ say mềm, ngã bên đường, sự thương xót của tôi cũng không dồi dào đến mức đưa ông ta về nhà.
Trước đây, không phải mọi việc tôi đều làm tốt, ngoài công việc, tuyệt đối không có bất cứ tiếp xúc nào với họ.
Sao ở bên Lâm Quân Dật, tôi lại làm việc theo cảm tính như thế, lại còn thông cảm, quan tâm đến anh ta?
Cơn gió muộn lùa qua cửa sổ, lòng tôi ớn lạnh từng cơn: “Dương, nếu mình ngưỡng mộ tài năng của anh ta, tò mò về quá khứ của anh ta, chửi bới anh ta điên khùng thì cũng có thể tha thứ cho tổn thương anh ta đã gây cho mình…”
“Cậu yêu anh ta rồi!” Cô bạn nhìn thẳng vào mắt tôi nói. “Băng Vũ! Đối với hạng đàn ông ngoài hào hoa, trong đồi bại tuyệt đối không được động lòng, trò đùa của họ, chúng ta không chơi được đâu.”
Tôi hơi hoảng, vội nói: “Không phải, anh ta rất giống Trần Lăng, mình chỉ muốn timg bóng dáng Trần Lăng trong anh ta, chỉ do ảo giác nên mới quan tâm đến anh ta một cách khó hiểu như vậy.”
“Nếu muốn tìm kiếm, tại sao cậu không đi tìm Trần Lăng ?”
“Có thể anh ấy đã kết hôn, có thể anh ấy đã quên mình….”
Liễu Dương bỗng cao giọng: “Cậu đã không muốn ở bên anh ấy, như thế có còn là tình yêu không?”
“Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên nhau…”
“Thế cậu có muốn biết anh ấy bây giờ thế nào không ?”
Liễu Dương trầm ngâm một lúc, lấy ra tấm thiếp mời đưa cho tôi: “Đây là thiệp mời họp toàn khóa sơ trung, Dương Na nhờ chuyển cho cậu.”
“Họp khóa à?”
“Mình định không đưa cho cậu, nhưng bây giờ… thà để cậu mập mờ với Trần Lăng còn hơn thấy cậu bị gã công tử kia đùa giỡn.”
Tôi cầm tấm thiệp, tay run run mơ hồ không còn sức mở xem.
Họp toàn khóa sơ trung. Liệu Trần Lăng có đến… Gặp lại nhau, tôi sẽ nói gì?
Nếu có thể, tôi không muốn nói gì hết, chỉ muốn ôm anh, khóc to một trận, giải tỏa mọi nỗi tủi trong lòng, cầu xin anh cho tôi chút tình yêu, cầu xin anh dụi dàng che chở tôi một lần nữa…
Nghĩ tới sự dụi dàng của anh, tôi lại nhớ những ngày tháng tuyệt đẹp đượm buồn đó, nhớ lại một năm thăng trầm của chúng tôi.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, tôi không một xu dính túi, đành vào làm cho một khách sạn năm sao để có tiền sinh sống.
Tôi đã quen Liễu Dương ở đó, không lâu sau trở thành bạn thân.
Chúng tôi không muốn suốt đời phải sống trong những tháng ngày không có hy vọng, cho nên cùng nhau cố gắng, sau một ngày làm việc, người mỏi nhừ, buổi tối vẫn cặm cụi đọc sách giáo khoa chương trình cao trung.
Có lẽ mất tới gần hai năm, cuối cùng chúng tôi cũng thi đỗ vào một trường dân lập, học phí rất cao, cơ sở vật chất kém, nhưng đó là trường duy nhất nhận chúng tôi.
Cả hai lựa chọn ngành văn thư vì nghĩ rằng với ngoại hình của mình, sau này sẽ dễ tìm việc làm, nhưng đi làm rồi mới biết, những thứ dễ dàng có được, cũng dễ dàng mất đi…
Đời sinh viên của tôi cũng chẳng long lanh gì.
Có chăng chỉ là nhận được rất nhiều ánh mắt nhiệt tình trên giảng đường, chuông điện thoại réo liên tục trong ký túc xá, đi đường cũng có chàng bắt chuyện làm quen.
Thực ra, hồi đại học tôi cũng không thật đẹp, người mảnh dẻ với chiều cao một mét sáu tám, mái tóc suôn mềm đen mượt chấm eo, sắc mặt xanh xao do thiếu chất và tâm tư luôn phiền muộn, đôi mắt tư lự, đôi môi nhỏ phớt hồng và nụ cười thấp thoáng.
Theo cách nói của Liễu Dương, tôi có cái vẻ khiến người ta thương thương.
Có lẽ thế.
Năm thứ hai trôi qua, tôi không có bạn trai, hằng ngày ngoài thời gian làm thêm kiếm tiền, hầu như tôi ngồi lì trong thư viện.
Người ta xì xầm cho rằng, tôi cố làm ra vẻ trong trắng, rằng tôi muốn kiếm một đám giàu, thậm chí còn nói tôi là người tình bí mật của ông chủ nào đó.
Nghe mãi cũng thành quen, không còn cảm giác, chỉ có mình tôi biết, tôi đang vô vọng đợi chờ người đàn ông tình nguyện nắm tay tôi đi suốt cuộc đời…
Vào một ngày cuối tuần bình thường, tôi đang chuẩn bị đi làm thêm thì có điện thoại, Liễu Dương nhấc máy: “Diêu Băng Vũ ? Có. Đợi chút.”
Sau đó với cặp mắt ngái ngủ, cô ấy cau có chuyển máy cho tôi: “Lại tìm cậu, làm ơn bảo người ta lần sau đừng gọi vào giờ ngủ trưa.”
Tôi ái ngại cầm máy: “Xin lỗi, ai đấy?”
Trong điện thoại là tiếng thở gấp, có vẻ là tiếng con trai.
Khi hơi thở bình thường trở lại, người đó mới đắn đo hỏi: “Diêu Băng Vũ phải không ?”
Đó là một giọng rất êm, tôi giật mình, bàn tay cầm điện thoại vã mồ hôi.
“Vâng… anh là…” Tim tôi đập loạn, áp sát ống nghe vào tai, chỉ sợ không nghe rõ câu trả lời.
“Anh là… Trần Lăng …”
Mặc dù đã nhận ra giọng của anh nhưng khi nghe thấy hai tiếng Trần Lăng , tôi vẫn giật mình, hai tay run không thể nào kiềm chế.
Thấy tôi không trả lời, anh hỏi: “Lâu lắm không gặp, em sống thế nào?”
Sống mũi cay sè, bao nhớ nhung, đau khổ muốn nói, nhưng lúc này không biết nói gì.
“Vẫn tốt, còn anh?” Tôi hỏi.
“Anh cũng được, nghe nói mẹ nuôi em đã mất?”
“Vâng, bốn năm rồi.”
“Anh gửi thư theo địa chỉ nhà em, em nhận được không ?”
“Không, nhà đó không còn là nhà của em từ lâu rồi.”
“Anh được biết em không học lên nữa, giờ em làm gì…”
“Em học một trường dân lập. Anh thì sao?”
“Anh rất ổn…”
Hôm đó, anh hỏi rất nhiều câu bâng quơ, hoàn toàn không nhắc tới chuyện tình cảm, chuyện cũ như cơn gió, sau khi đi qua, ngoài làm rối tung tất cả, không để lại gì.
Câu cuối cùng của anh là: “Không có chuyện gì nữa, tạm… tạm biệt!”
Hai chữ “tạm biệt” anh kéo rất dài, cơ hồ đang hoài nghi liệu có thể gặp lại.
Giây phút đó, tôi như phát điên, nắm chặt ống nghe, như nắm giữ tia hy vọng cuối cùng: “Anh có từng yêu em?”
“…”
Đầu máy bên kia im lặng.
“Trần Lăng , Trần Lăng ! Em nhớ anh, anh có biết em nhớ anh thế nào không ?”
Đáp lại chỉ có những tiếng “tu… tu”, không biết anh không nghe thấy hay không muốn nghe tôi thổ lộ, anh đã tuyệt tình đặt dấu chấm hét cho sự chờ đợi của tôi.
Hôm đó, tôi khóc suốt đêm.
Chương 13: Ký ức ngọt ngào (2)
Một chiều hoàng hôn mùa xuân, hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm tôi bận lòng.
Khoác tay Liễu Dương đi xuống tầng trệt ký túc xá, tôi nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dáng rất lôi thôi, ngó nghiêng như tìm ai mà như đợi ai.
Người đó vừa nhìn thấy tôi là nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống tôi.
Tôi đã quen kiểu nhìn như thế, đi ngang qua như không có chuyện gì, không hề chú ý đến diện mạo của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác, tóc ít nhất nửa tháng không gội, bết vào mặt, quần áo loang lổ vết bẩn.
Tôi ghét nhất những thứ bẩn thỉu.
“Diêu Băng Vũ !” Giống hệt giọng nói trong mơ, tôi sững người dừng lại.
Anh ta chạy về phía tôi, nắm tay áo hỏi: “Không nhận ra anh à? Anh là Trần Lăng !”
“Trần Lăng …” Tôi vội vén mái tóc xõa xuống trán, nhìn đăm đăm vào mặt anh ta.
“Em có bạn trai chưa?”
Tôi nhoẻn cười, mắt ngấn nước, lắc đầu lia lịa: “Chưa!”
Anh cười, mặc dù khuôn mặt anh sưng phồng, chỗ thâm, chỗ tím như hóa trang trong vai tuồng, nhưng khi anh cười, quả thực vô cùng quyến rũ.
Anh nói: “Hai người có thể gặp lại nhau không dễ…”
Tôi nói: “từ nay mình không bao giờ xa nhau nữa, được không ?”
Anh vẫn như xưa, bất chấp xung quanh, lao đến ôm tôi: “Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em!”
Căn phòng trọ ẩm thấp, ga giường nhăn nhúm đầy những vết ố bẩn.
Tôi cau mày, vẫn cố chịu.
Ngồi bên giường, tôi lấy ra hộp thuốc bôi vừa mua, bôi lên từng vết thương của anh, từ trán tới cằm, từ vai xuống thắt lưng….
Bên dưới hình như cũng bị thương. Tôi đang nghĩ có nên tiếp tục bôi, Trần Lăng đột nhiên quay người, ôm chặt tôi, giọng run run gọi: “Băng Vũ…”
Nỗi khao khát của anh giống như câu thần chú thổi bùng ngọn lửa tình yêu đè nén trong tôi.
Tôi ngây ngất ôm riết vai anh, nhắm mắt…
Đôi môi mềm nóng như lửa dán vào môi tôi, một dòng điện tê tê lập tức lan khắp người, khi lưỡi anh vừa chạm vào môi tôi, qua bờ môi hé mở đi vào miệng, người tôi bỗng mềm nhũn, mất hết tri giác, ngã ra giường, hai tay vẫn bíu chặt vai anh, từng cơn sóng khát khao dồn dập dâng trong cơ thể, cuốn phăng lý trí…
Cơn thèm khát khi cửu biệt trùng phùng luôn dữ dội nhất, bào mòn nhất, chúng tôi đã hôn bao nhiêu lần cũng không biết, chỉ biết môi và lưỡi nóng bỏng, sục sôi ham muốn quấn quýt tựa những cánh hồng run rẩy khi bông hồng đen ma quái rùng mình.
Lúc đó, nếu tay anh đặt giữa đùi và eo tôi dich lên chút nữa, hoặc đi vào trong chiếc váy dài quá gối, tôi nghĩ, tôi sẽ không từ chối.
Nhưng anh đã không làm thế, mặc dù bàn tay anh vã mồ hôi ướt cả váy tôi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên một chỗ.
Lưu luyến kết thúc những nụ hôn, tôi dựa vào lòng anh hỏi: “Sao lại đến tìm em, em tưởng anh không bao giờ đến nữa?”
“Anh đến là vì câu nói đó, em nói, em nhớ anh.”
“Trần Lăng …”
Tiếng của tôi lại biến mất trong miệng anh.
Trong căn phòng đơn sơ, chúng tôi dùng nhịp đập trái tim để thổ lộ tình yêu. Năm năm rồi, chúng tôi đều đã lớn, những vẫn còn là những cô cậu học trò non nớt, đã yêu là cháy hết mình.
Khi còn giữ được chút lý trí cuối cùng, tôi đẩy anh ra, sờ lên những vết thương trên lưng anh hỏi: “Ai đánh anh thành ra thế này? Tại sao?”
Anh cắn môi không nói, xem ra tính cách sau bao năm vẫn thế, nụ cười thì luôn hào phóng ban tặng, nỗi đau thì một mình nhấm nháp.
Có lẽ ám ảnh tâm lý tuổi thơ là những ký ức vĩnh viễn không phai của chúng tôi.
“Nghe nói anh được nhận nuôi, là người đó gây ra phải không?”
Anh nắm chặt ga giường, gật đầu.
Tôi nghe nói những đứa trẻ được nhận làm con nuôi thường phải chịu bạo lực gai đình, không ngờ lại là sự thật.
“Sau này anh định thế nào?”
“Anh sẽ không đi nữa, quyết không trở lại… Băng Vũ, anh muối cùng em, chúng ta sống với nhau được không ?”
“Được.” Tôi cười, tựa vào lòng anh, đó là giấc mơ bấy lâu của tôi.
Cuối cùng, trong thế giới cô đơn này, tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình.
Cuối cùng, đã có người có thể đi cùng tôi, mãi mãi không xa.
Ngày hôm sau, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, vì trong túi anh không có đồng nào nên tôi dùng tất cả số tiền vất vả dành dụm mấy năm qua mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt.
Anh rất tự nhiên đón nhận, không đắn đo, khách sáo, không sĩ diện như những đứa trai khác luôn miệng tuyên bố không thèm tiêu tiền của con gái.
Cuộc sống trong một tháng ngày nào tôi cũng chìm đắm trong mật ngọt. Ai bảo tình yêu như cà phê, trong vị đắng có hương thơm?
Tình yêu đối với tôi chính là ly sữa, thơm đậm và ngọt sắc…
Hằng ngày, trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể, ngày nào cũng có những chủ đề kể không hết. Tôi không hỏi những năm qua anh sống thế nào, nhìn những vết thương, tôi biết anh cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nếu muốn, anh sẽ tự nói. Nếu không muốn, hà tất tôi phải làm anh khó xử.
Trần Lăng là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, tinh tế, dịu dàng, ân cần.
Bất luận tôi muốn làm gì, chỉ cần nói ra, nhất định anh sẽ chiều theo.
Chưa bao giờ anh nổi cáu, bất kể tôi ngang bướng thế nào, anh đều nói rất nhẹ, dường như nói to sẽ làm tôi sợ…
Có cô bạn bảo tôi, anh ấy giỏi chiều chuộng như vậy, có thể là người rất giàu kinh nghiệm với phụ nữ.
Tôi nói ngay: “Chỉ cần anh ấy yêu tôi, những thứ khác không quan trọng.”
Sống với anh không lâu, tôi bị anh chiều quá sinh hư, ngang ngược quá mức tưởng tượng.
Nửa đên không ngủ được, bất luận mấy giờ cũng gọi điện cho anh, nghe giọng ngái ngủ của anh: “Ai đấy?