--> Chân Trời Góc Bể - game1s.com
Snack's 1967

Chân Trời Góc Bể

vui, làm như vô tình ghé tai tôi nói nhỏ: “Diêu tiểu thư hôm nay trông thật hấp dẫn.”

“Giám đốc Trương quá khen!” Tôi nâng ly gượng cười. “Chuyện vay vốn may nhờ có ông chiếu cố, tôi thay Lâm tiên sinh cám ơn ông.”

“Đừng khách sáo!” Giám đốc Trương uống cạn, cười hả hê nhìn tôi.

Còn tôi nhìn ly rượu Brandy trong tay, hơi phân vân, loại rượu này rất nặng, cũng rất cay, nếu uống tiếp e là tôi sẽ say như lần trước…

Không ngờ khi tôi đang im lặng đắn đo, vừa đặt chiếc ly lên môi đã bị một bàn tay với những ngón dài thanh tú giật lấy.

“Rượu giám đốc Trương mời, tôi phải tự uống.” Lâm Quân Dật nâng ly uống cạn, khi ngửa cổ uống, tóc anh ta hất lên vẻ ngang tàng cực quyến rũ, còn dễ say hơn cả rượu Brandy.

Từng nghe nói, phụ nữ hoàn mỹ giống như rượu nho, đàn ông hoàn mỹ như rượu Brandy, thì ra là thật.

Sau khi giám đốc Trương đi khỏi, tôi thầm quan sát Lâm Quân Dật , sắc mặt anh ta vẫn trắng muốt, ánh mắt vẫn nghiêm lạnh, không hề thấy một nét mê loạn, nhìn mãi vẫn không nhận ra là đã say.

Sau đó, lại có một chú cung ứng vật liệu xây dựng đến chào, tôi còn chưa kịp nói, Lâm Quân Dật đã chủ động chạm ly với khách, vừa uống vừa sôi nổi chuyện trò.

Xem ra tin đồn quả thật không đáng tin, nếu sớm biết anh ta giấu mình như vậy, tôi hà tất phải ngược đãi dạ dày của mình.

Âu Dương Y Phàm sau khi đi hết mấy vòng chào khách, cầm một ly nước nho ép đưa cho Lâm Quân Dật, cười cười nói: “Mời!”

“Cậu không thấy cậu quá lắm chuyện sao?” Thái độ lạnh nhạt của Lâm Quân Dật đẩy người ta ra xa ngàn dặm.

Nhưng Âu Dương Y Phàm vẫn mỉm cười kiểu quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh nói: “Để xem anh trụ được bao lâu…”

“Nếu cậu muốn xem trò vui, tốt nhất nên đứng xa một chút.” Lâm Quân Dật lườm anh ta, ánh mắt nghiêm lạnh đó lập tức ngắt lời Âu Dương.

Âu Dương nhún vai tỏ vẻ không chấp, chuyển chủ đề: “Không phải thế… Gần đây tôi đã nhắm hai tuyến dài, anh có hứng thú không?”

“Dạo này vốn của tôi hơi căng, chỉ thỉnh thoảng chơi tuyến ngắn.”

Lâm Quân Dật đón ly nước nho ép từ tay Âu Dương, uống một ngụm, tôi cảm thấy nếu anh ta không nhận, cánh tay Âu Dương sẽ giơ mãi đến phát run.

Âu Dương lắc lắc cổ tay: “Bây giờ ai còn làm công thương, muốn chơi bời, giao thiệp, lại còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Không có thời gian chơi chứng khoán, cổ phiếu, tìm mấy công ty đầu tư nhàn nhã, ung dung, lại kiếm được nhiều tiền, thật không hiểu anh nghĩ thế nào!”

“Cậu không cảm thấy suốt ngày dán mắt vào vi tính, nhìn mãi những đường đồ thị, những con số trong tài khoản của mình biến hoán vô vị lắm sao? Tôi cho rằng nhìn căn nhà mình xây, người đến ở đông đúc thú vị hơn nhiều việc ngắm những con số biến hoán trong tài khoản.”

“Vậy anh cứ việc giao du với những con người tẻ ngắt đó, tôi phải nhân cơ kinh tế nhảy vọt kiếm ít tiền!”

“………”

“………”

Tôi không xen lời, ngồi một bên lặng lẽ nghe họ nói, trước đây tôi rất ghét những thiếu gia công tử như bọn họ, cho là họ chỉ biết tiêu xài tiền của bố mẹ, nhưng bây giờ không thấy quá ghét, thực ra họ đều rất có năng lực, có giáo dục, có phẩm cách.

Họ chơi rất thoải mái là bởi họ có cách kiếm tiền nhẹ nhàng hơn người khác.

Có thể họ hơi phóng túng, có lẽ là do lối sống, sở thích.

Cũng do nhiều cô gái tự lao vào họ.

Ai nói những đàn ông không phóng túng nhất định là người đứng đắn, có lẽ suy nghĩ của họ còn bẩn thỉu hơn.

Một người khinh bỉ giai cấp tư sản từng nói: Thế giới luôn đổi thay, có biểu hiện là thật, có biểu hiện lad giả.

Một đạo lý đơn giản thế, đêm hôm đó có lẽ đã không xảy ra chuyện nhục nhã thế.

Tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Âu Dương Y Phàm ngồi bên cạnh nói: “Lần sau đừng đi dự tiệc với anh ta, đi theo một người đàn ông không biết uống rượu, tủi cho thân mình lắm.”

“Đó là việc tôi nên làm! Có điều tôi thấy Lâm tiên sinh hoàn toàn không cần tôi uống thay.’’

“Cô đợi xem lất nữa anh ta thế nào.”

“Lâm tiên sinh…” Tôi liếc Lâm Quân Dật, trông anh ta dường như rất tỉnh táo, không có bất kì thay đổi nào, chỉ có sắc mặt hơi tái, bàn tay cầm ly bắt đầu co quắp, run run.

“Quân Dật uống một ly Whisky là ba ngày không ăn được gì.”

“Nghiêm trọng thế sao? Anh ấy dị ứng rượu ư?”

Tôi quả không thể tin, có đàn ông ngay cả cốc rượu cũng không uồng được… Vậy vừa rồi sao anh ta uống nhiều thế?

“Anh at tự chuốc lấy…” Âu Dương Y Phàm ghé gần tôi nói nhỏ. “Cô biết không, trước đây XO, Whisky, vang, bia anh ta uống như nước, đến mức cái cơ thể mĩ miều tôi rất sùng bái đó ngã lên ngã xuống. Dạo ấy, tôi ao ước tửu lượng của mình được như anh ta. Thấy anh ta nằm viện đúng ba tháng, tôi không nghĩ như vậy nữa…”

“Ba tháng?” Nghe thấy thế, lòng tôi se lại, không cười được nữa, uống như vậy rõ ràng là hành hạ bản thân, Lâm Quân Dật đâu phải người không có lý trí.

“Xuất huyết dạ dày…”

Âu Dương nói chưa hết, Lâm Quân Dật đã quắc mắt: “Nếu cậu không muốn ngày mai bị phóng viên vây chặt phòng bệnh thì ngậm miệng cho tôi.”

Âu Dương quả nhiên ngậm miệng, nhưng không phải do lời đe dọa của Lâm Quân Dật mà do một người chừng ngoài năm mươi tuổi đang tươi cười đi đến, mấy người tầm tuổi phấn khởi vây quanh.

Chương 7: Đêm điên cuồng

Người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng, tư phong nho nhã, khuôn mặt hao hao Âu Dương Y Phàm nhưng trông trầm tĩnh hơn nhiều.

“Chú Âu Dương!”

Nghe Lâm Quân Dật gọi ông ta như vậy, tôi mới nhớ ra người đó là ai.

Âu Dương Cẩm Hoa, tổng giám đốc công ty Điện khí, luôn có tên trong bảng xếp hạng những tỷ phú trong nước, tờ tạp trí Kinh doanh thường xuyên có bài viết về bước đường dựng nghiệp của ông ta. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của ông ta, ông ta nhìn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, không có vẻ là đã hơn năm mươi tuổi.

Xem ra dạ tiệc này không tầm thường, đều là những nhân vật cự phách.

Âu Dương Cẩm Hoa mỉm cười thân mật, chạm ly rượu trong tay vào ly nước nho ép của Lâm Quân Dật , vui vẻ nói: “Quân Dật, đến lúc nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?”

“Cháu cũng vừa đến.”

“Nào, để chú giới thiệu cháu với mấy người bạn.” Giọng Âu Dương Cẩm Hoa vô cùng khách khí, không hề có vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối.

“Chú Âu Dương…” Lâm Quân Dật khiêm tốn nói: “Cháu về nước là muốn tự lập nghiệp, không muốn dựa vào thanh thế của ông nội.”

“Ô? Quả nhiên là có chí khí của ông cụ…” Âu Dương Cẩm Hoa vỗ vai anh ta, ánh mắt không giấu vẻ khâm phục: “Nhưng đôi khi đi đường tắt sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu, thời buổi này hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân thì rất khó đứng vững trong giới kinh doanh.”

Ông ta không đợi Lâm Quân Dật trả lời, nói với người bên cạnh: “Ông chưa biết nhỉ? Cậu ta là cháu nội Lâm Lạc Hòe.”

“Cháu nội Lâm lão tiên sinh?” Người đó vội chìa tay , niềm nở nắm tay Lâm Quân Dật: “Hân hạnh! Hân hạnh!”

“Ông xem, trẻ măng nhưng tuyệt đối không thua kém ông cụ, mới hai năm đã lập được công ty riêng.”

Âu Dương Cẩm Hoa tán thưởng ra mặt.

“Chú Âu Dương… quá khen…”

Lâm Quân Dật vẫn cười, nhưng có phần miễn cưỡng, môi càng lúc càng tái.

Nhìn thấy tay trái anh ta ấn lên dạ dày, tay phải nắm chặt ghế sau lưng, tôi vội vàng tiến đến hỏi: “Lâm tiên sinh?”

Tôi kịp thời đỡ cánh tay anh ta, ngại ngần giải thích: “Lâm tiên sinh đã uống mấy cốc rượu, có lẽ hơi say.”

Âu Dương Cẩm Hoa tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cháu uống rượu?”

“Chú Âu Dương, xin lỗi… cháu về trước.”

Lâm Quân Dật vội đặt ly nước nho ép trong tay xuống, rời phòng tiệc.

Tôi đuổi theo, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta dựa vào góc tường tối, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch.

“Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?”

“Không sao…” Anh ta nhũn người khuỵu trên đất, giọng run run: “Hôm nay tôi không thể đưa cô về nhà, hãy gọi chồng cô đến đón.”

Thấy anh ta khổ sở chịu đau như vậy, lòng tôi cũng thắt lại: “Tôi đưa anh đi bệnh viện?”

“Không cần, tôi không thích mùi bệnh viện, ở nhà có thuốc, uống vào là…không sao.”

Tôi đương nhiên không thể vô lương tâm ra về, bỏ lại người đàn ông đã vì mình mà thành ra khốn khổ như vậy giữa đường.

Suy nghĩ một lát, tôi dìu anh ta lên xe: “Vậy để tôi đưa anh về nhà.”

Vì không muốn trên các báo sáng mai xuất hiện dòng tít lớn: “Nữ thư ký lái xe sau dạ tiệc, Lâm Lạc Hòe đau khổ mất cháu yêu!”

Tôi lái xe rất chậm, có lẽ xe đạp cũng có thể vượt qua chiếc BMW kiểu mới này của anh ta!

Trên đường, Lâm Quân Dật ngả đầu lên ghế, mắt nhắm nghiền, nhìn không có vẻ quá đau đớn nhưng môi mím chặt đến tím tái.

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, timg rất lâu tôi mới phát hiện chiếc di động để cạnh ghế của anh ta.

Không thấy Lâm Quân Dật có động tĩnh, tôi vội đưa điện thoại cho anh ta, nhân tiện liếc nhìn chữ hiện trên màn hình:Nhĩ Tích.

Ngay cả cái tên cũng thanh cao, tôn quý, nhất định là vị hôn thê hạnh phúc của anh ta.

Lâm Quân Dật cầm điện thoại, liếc nhìn, cặp mày thanh dài cau lại.

Hai phút sau nhạc chuông lại vang lên, anh ta vẫn không nhúc nhích, mệt mỏi ghả vào ghế nhìn tôi.

Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, cuối cùng anh ta cũng cầm điện thoại lên… Nhưng nó bay ra ngoài cửa kính theo một đường cánh cung dài tao nhã…

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao thiên hạ liên tục thay điện thoại, bởi vì luôn có những người không chịu nổi khổ ách của kiếp nhân sinh đã dùng nó để chút giận.

Tôi rất muốn đàm luận một chút với anh ta về vấn đề khổ ách của người dân nước mình, nhưng thấy bộ dạng anh ta như vậy, lại chẳng nói được gì. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ đau khổ hiển hiện trên mặt anh ta, trong mắt lại có vẻ giằng co, mâu thuẫn.

Lâm Quân Dật lặng lẽ cúi đầu, mười ngón tay sục trong mái tóc suôn mềm.

Xem chừng anh ta đang có chuyện với vị hôn thê.

Ôi chao! Xa cánh như vậy mà cãi nhau thì cực quá, anh ta đau khổ, cô gái đó nhất định lòng cũng như lửa đốt.

Tôi vốn không muốn nhiều chuyện, cuối cùng không đành nhìn anh ta đau khổ như vậy, dịu giọng hỏi: “Hai người có thể gặp nhau cũng không dễ… Nếu không biết trân trọng, có thể lỡ cả đời…”

Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi đăm đăm.

Một lát sau, anh ta chậm rãi nói, giọng khàn khàn: “Nếu yêu một cô gái hoàn toàn không có tim, nếu tình yêu thương và sự cho đi của mình chỉ đổi lại sự thờ ơ và khinh thị, cô sẽ làm thế nào?”

Tôi im lặng!

Phải, nếu trao nhầm trái tim cho một người không xứng đáng mà vẫn kiên trì thì có phải quá xuẩn ngốc.

Anh ta ấn tay vào bụng, nói tiếp: “Đối với một người đàn ông, nỗi nhục lớn nhất là chia sẻ người phụ nữ của mình với người đàn ông khác, cho nên… tôi không còn lựa chọn nào khác…”

Nuốt vào những lời phía sau, anh ta với tay nhấn phím CD, tiếng nhạc buồn da diết vang lên, đây là loại nhạc tôi thích nhất, mỗi lần nghe đều xúc động tận tâm can, nước mắt đầm đìa.

Tôi đóng cửa giam mình, chỉ để lại khoảng ban công

Mỗi khi trời tối, mở cửa sổ nhìn ra, tôi ngơ ngẩn trước màn đêm vô tận.

Ký ức xưa ào ạt xô về

Kể lại chuyện tình em và tôi.

Mở tivi nghe người ta bộc bạch

Có lẽ chuyện người đời đã gợi cho tôi

Tình yêu em cần tôi không trao được

Xót xa nhìn nhân thế đổi thay.

Không thể cho em tương lai, tôi trả em hiện tại

Kết thúc trong yên lặng âu cũng là một cách

Nước mắt rơi, lòng quặn thắt tái tê

Chia tay…âu cũng là tỉnh ngộ.

Yêu thương cuối cùng tôi trao em là tình nguyện ra đi

Chiếc giường của hai ta không cần biển khơi ở giữa

Vết ố này xin gửi lại thời gian.

Yêu thương cuối cùng là tình nguyện ra đi

Không níu kéo, tôi không oán trách

Tình cảm như sân ga, người đến, người đi

Trái tim tôi là biển hiệu ga tàu, khắc bốn chữ đợi chờ mãi mãi…

Yêu thương cuối cùng là tình nguyện ra đi

Tôi bật đài, nghe tâm tư của những người thất bại

Ngẹn ngào kể cùng một nỗi bi thương

Tình luyến nhớ vẫn nguyên trong lồng ngực

Không cách nào xua khỏi trái tim

Yêu càng sâu, lòng càng dễ đớn đau…

Nhìn đôi mắt nhắm và khuôn mặt đau khổ giày vò, không còn nét rạng rỡ ngày thường, tôi thật sự buồn thay cho anh ta…

Anh ta là người đàn ông ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất tôi từng gặp.

Anh ta cũng là người đàn ông đau khổ nhất tôi từng gặp. Có sự nghiệp thành công, điều gì đã khiến anh ta tự giày vò như vậy?

Sau khi chật vật kéo được Lâm Quân Dật đã ngủ thiếp lên giường, tôi cũng kiệt sức, chân tay bải hoải ngã nhào lên người anh ta…

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt anh ta không chút sắc máu, những đường nét tuyệt đẹp nhăn nhúm vì đau đớn.

Dường như cảm thấy bị đè nặng, anh ta mơ hồ mở mắt, nghi hoặc nhìn tôi.

“Xin lỗi…” Tôi luống cuống xấu hổ bò dậy, vội vàng kucj tìm thuốc giảm đau.

“Đầu giường… ngăn kéo bên phải.”

Tôi mở ngăn kéo, bên trong đầy thuốc, toàn là thuốc dạ dày, gói to gói nhỏ, đủ màu có ghi chú tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp và cả thuốc nội. Xem ra bệnh dạ dày của anh ta không phải bình thường.

Vậy là anh ta biết rõ mình không thể uống rượu, tại sao vẫn giằng lấy uống, vì tôi ư?

Trong tích tắc, lòng tôi dâng trào sự cảm kích, lại cũng vô cùng áy náy.

Ngoái đầu nhìn, Lâm Quân Dật đã chống tay ngồi dậy, đăm đăm nhìn tôi. Không biết do ánh đèn phản chiếu hay do ảo giác, dường như tôi nhìn thấy ánh nước long lanh, nhập nhòa như sương mù trong mắt anh ta…

Tim khẽ nảy lên, tôi vội vàng tránh ánh mắt đó, nhanh chóng chọn một lọ thuốc có thể đọc được, lấy một liều, dỗ anh ta uống.

Uống thuốc xong, Lâm Quân Dật nằm trên giường, hơi thở gấp dần dần bình ổn.

Tôi nhẹ nhàng giúp anh ta cởi chiếc áo vét, tháo cà vạt để anh ta có thể ngủ thoải mái hơn. Lâm Quân Dật không mở mắt nhưng hơi thở mạnh dần, điều đó cho thấy anh ta đã bị tôi đánh thức.

“Lâm tiên sinh, tôi về đây.”

Anh ta không trả lời, cũng không mở mắt.

Tôi lặng lẽ đi đến gần cửa mới phát hiện bộ lễ phục sang trọng trên người mình đã nhàu nhĩ, gấu váy bị vướng vào cửa xe, rách một miếng, không thể mặc ra ngoài. Huống hồ đêm đã khuya, mặc kín đáo sẽ an toàn hơn.

Mở tủ quần áo của anh ta, tôi hoàn toàn bị sốc.

Bên trong toàn váy áo phụ nữ, các kiểu các màu, các mùa đều có.

Dù treo ngay ngắn trên mắc hay gấp phẳng, xếp gọn, tất cả đều còn nguyên nhãn mác.

Tôi với một chiếc váy dài quá gối không quá sang trọng, đi vào phòng tắm, thay đồ…

Giơ tay với chiếc váy mới tinh, bất giác tôi lại nghĩ tới sở thích kỳ quái của anh ta.

Anh ta mua, tại sao không tặng cô ấy?

Mâu thuẫn giữa họ là gì? Nếu đúng như lời anh ta nói, vị hôn thê đó không trân trọng tình yêu của anh ta, tại sao vẫn liên tục gọi điện? Cô ta đã yêu người khác?

Người đàn ông hoàn hảo như Lâm Quân Dật lại không giữ nổi trái tim cô gái đó?

Đang mải suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng xoay chốt cửa… Đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, Lâm Quân Dật đã gần trong gang tấc, ánh mắt điên loạn sục ham muốn nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi, tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra!

“Ôi!” Đầu óc sau hai giây hoàn toàn trống rỗng, tôi vội xoay người thét lên: “Ra ngay!”

Nhưng anh ta đã ôm tôi từ phía sau, môi lướt khắp lưng tôi, hai tay sờ soạng khắp người tôi.

‘Không ! Đừng…” Tôi cố sức giãy giụa, muốn vùng ra nhưng anh ta càng ghì chặt, giật phăng áo ngực tôi, mười ngón tay tham lam nắn bóp hai gò mềm mại.

Môi anh ta lướt đến cổ tôi, mỗi nụ hôn, mỗi sự đụng chạm của anh ta đều bật ra tiếng rên rỉ mãn nguyện.

“Không!” Tôi vất vả thoát khỏi vòng tay ghì chặt, lại bị anh ta tóm lấy hai tay, ép cứng vào tường, không thể nhúc nhíc.

“Buông…”

Môi anh ta đột nhiên trùm lên môi tôi, chặn lại tiếng hét của tôi.

Bờ môi bị chà xát đau tê dại, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi thấm mùi ujvaf mùi thuốc lá tung hoành trong miệng mình…

Tôi nhìn tròng trọc người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt căm hận. Anh ta không phải là kẻ điên tình hay tâm thần phân liệt mà là bệnh thần kinh nặng có khuynh hướng bạo lực, sao viện tam thần lại để bệnh nhân trốn ra ngoài thế này!

Kết thúc nụ hôn đau nhất trong đời, anh ta lại tóm tay tôi, giật mạnh, tôi lao gọn vào lòng anh ta, vòng tay đó làm cơ thể tôi như nát vụn.

Tôi không thể ngờ, Lâm Quân Dật đang đau khổ như vậy mà vẫn có sức mạnh như thế.

Nếu sớm biết, vừa rồi tôi đã không dốc toàn bộ sức lực vào anh ta…

“Đã muốn quyến rũ tôi, tại sao còn giả bộ mình vàng thân ngọc?!” Giọng anh ta khàn khàn.

“Không phải!” Giọng tôi sợ hãi, run rẩy. Dù biết rõ lúc này chống cự cũng vô ích nhưng tôi vẫn cố vùng ra.

Anh ta lanh lùng “hừ” mấy tiếng, mười ngón tay càng siết chặt cổ tay tôi: “Cô không ư? Vậy giữa đêm khuya, trong nhà tôi, cô cởi hết quần áo của tôi, lải cởi hết quần áo của mình là để thử sức chịu đựng của tôi?”

“Tôi… tôi làm vậy để anh dễ ngủ.”

Môi anh ta di chuyển từ cổ xuống vai tôi rồi dừng lại, anh ta nói bằng giọng cức kỳ ám muội: “Cô ở đây, tôi có thể ngủ được không? Cô tưởng tôi là thánh chắc?”

“……”

Tôi còn có thể nói được gì, sự thật tôi đã coi anh ta là bậc thánh, tưởng trong lòng anh ta chỉ có vị hôn thê, chỉ có cô gái ấy mới khơi dậy lòng ham muốn của anh ta, ngoài cô gái ấy, những người đẹp khác cho dù lõa lổ lao vào lòng, anh ta cũng không thèm nhìn. Tôi cho là nếu anh ta chỉ muốn thỏa mãn xác thịt, cũng sẽ có nguyên tắc, không lựa chọn nhân viên sớm chiều làm việc bên nhau.

Xem ra tôi nhầm, nhầm tệ hại!

Trong cơn choáng váng, một giọng phẫn nộ trong tôi thét lên: Diê Băng Vũ, mi là kẻ ngu xuẩn, mi đã quên anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày là một người, ban đêm là một người khác hay sao? Mi đã quên anh ta là kẻ bệnh hoạn? Lại tự dẫn xác đến hang sói!

Tôi quên, tôi thực sự đã quên!

Chương 8: Lời tản mạn trong đêm

Camt thấy bàn tay nóng giãy của anh ta đang lần tới ngực mình rồi xoa nhẹ nhàng, người tôi run lên. Tôi ảo tưởng anh ta sẽ bỏ qua như lần trước, giọng run run giải thích: “Tôi thật sự không có ý quyến rũ anh, tôi thấy anh không khỏe nên mới đưa anh về nhà, không ngờ làm anh hiểu lầm…”

“Hiểu lầm? Cô nên nhớ tôi là người đàn ông bình thường!” Anh ta ngậm vành tai tôi, đầu ngón tay khẽ vuốt chỗ mẫn cảm của tôi. “Mỗi ngày tôi nằm trong căn phòng này đều mơ tưởng được hôn lên cơ thể cô…”

“Đừng…” Lời của anh ta khiến tôi run bần bật, cơ thể cũng run dưới những ngón tay di chuyển đặc biệt của anh ta, nhưng vẫn hi vọng anh ta còn một chút lý trí, không tiếp tục cái trò xấu xa đó. “Lâm tiên sinh, đừng như vậy…”

Lâm Quân Dật tóm mạnh cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng dục vọng của anh ta: “Đừng chơi chò mèo vờn chuột với tôi… Cô đã thành công, tôi hoàn toàn bị cô chinh phục, cô muốn gì, nói thẳng ra! Tiền? Nhà? Hay thăng chức? Đêm nay nếu cô thể hiện khá một chút, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng…”

“Tôi muốn về nhà!”

“Về nhà?” Lửa dục vọng trong mắt anh ta lại biến thành sự phẫn nộ, ngón tay lại bóp mạnh cằm tôi.

Tôi cơ hồ nghe thấy tiếng xương mình rạn vỡ, không thể khép miệng lại được…

Chính lúc tôi đau đến độ trên mặt dường như không còn cảm giác, anh

ta lại hôn tôi, cái lưỡi trơn ướt đã tiến vào miệng tôi, hung hãn xâm chiếm, môi chà xát đến nỗi hai môi tôi tê dại như sắp chết ngạt…

Anh ta chính là Lâm Quân Dật điềm tĩnh, lạnh lùng? Là Lâm Quân Dật trên miệng luôn thường trực nụ cười giễu cợt? Là Lâm Quân Dật mỗi lần nhìn tôi không quá hai mươi giây?

Tôi tưởng mình rất hiểu anh ta, thì ra tôi hoàn toàn không hiểu, sự bỉ ổi của anh ta sao có thể giữ kín được như vậy?

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một say đắm, hai cánh tay kìm kẹp tôi hơi buông lỏng, bàn tay lần trên cơ thể tôi, ngón tay tham lam dịch chuyển trên da thịt tôi, từ vai xuống eo, thấp dần, thấp dần…

Tôi dồn hết sức đẩy anh ta một cái thật mạnh, toan chạy khỏi phòng tắm. Nhưng vừa đến cửa, còn chưa kịp nắm chốt, anh ta đã quay người, tóm cổ tay tôi.

“A!” Tôi hét lên, tuyệt vọng đập cửa. “Cứu với…”

Vô ích, tôi bị anh ta vừa kéo vừa lôi khỏi phòng tắm, ném lên giường.

“Anh là đồ điên! Đồ súc sinh! Tránh ra!”

“Tôi có là súc sinh cũng là do cô ép.” Một tay anh ta nắm cánh tay đang vùng vẫy của tôi, một tay lấy cà vạt, trói hai cánh tay tôi ra sau lưng, mọi hi vọng của tôi là tiêu tan…

Chiếc cà vạt đó chính tôi đã chọn cho anh ta trước lúc đi dự tiệc, màu tro sẫm, trang nhã, sang trọng!

Khi chọn nó, tôi còn mỉm cười cảm thấy nó rất hợp với anh ta, thật là một trò cười lố bịch!

“Anh sẽ bị tống vào tù…”

Anh ta bất chấp, vừa cười khẩy vừa cởi cúc áo sơ mi…

Tôi hét to những lời uy hiếp không một chút uy lực: “Anh đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm. Nếu dám động vào tôi, tôi sẽ kiện anh…”

“Cô đùa gì vậy? Thích thì cứ việc kiện, tôi chẳng bận tâm. Người ta sẽ cho là tôi không trả cô đủ tiền, không thỏa mãn lòng tham vô độ của cô.” Anh ta cười sằng sặc, cởi song áo sơ mi, lại cởi thắt lưng. “Cô là thư ký của tôi, đây là nhà tôi, váy áo cô còn nguyên vẹn. Cô nghĩ xem, có vị quan tòa ngu ngốc nào tin là tôi cưỡng bức cô?”

“Anh…” Tôi tức sôi lên, nhưng không thể phản bác.

Anh ta nói không sai, trong cái xã hội đồng tiền này, ai tin một người đàn ông trẻ giàu có, lịch lãm, phong độ lại đi cưỡng bức nữ thư ký của mình. Người ta sẽ nghĩ , anh ta trả tôi chưa đủ số tiền tôi yêu cầu, là người bị hại, nhưng trong mắt người khác, tôi chỉ là người đàn bà đê tiện, tham lam.

Kiện anh ta là tôi tự chuốc nhục vào thân!

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi: “Cô muốn bao nhiêu?”

“Cút!!!”

Nhưng anh ta không thèm đếm xỉa, bắt đầu cởi tới quần…

Tôi biết rõ phản kháng là vô ích, đành cầu xin: “Lâm tiên sinh, đừng như thế! Tôi xin anh đừng như thế!”

Anh ta đè thân thể trần như nhộng lên người tôi, hôn nhẹ vào trán tôi, giọng bỗng dịu dàng: “Đừng quậy phá, tôi sẽ làm em sung sướng…”

“……” Tôi ngây người, giọng thương xót đó giống như đang dỗ dành cô tình nhân bé nhỏ.

Thấy anh ta định hô, tôi vội ngoảnh mặt tránh, anh ta ngậm lấy vành tai tôi, đầu lưỡi di chuyển ra sau tai, đây là vùng nhậy cảm dễ bị kích thích, mỗi lần Trần Lăng hôn vào chỗ đó, toàn thân tôi tê cứng, phía bụng dưới như có lửa, người mềm nhũn, hổn hển ngóng đợi anh…

Bây giờ đương nhiên không kích động như thế, nhưng cơ thể ra sức giãy giụa cuẩ tôi mỗi lúc một đuối sức, dần cứng đờ. Tay anh ta chùm lên ngực tôi, ngón tay xoa vuốt, mơn trớn cho đến khi ham muốn trong tôi bùng lên.

Hai tay anh ta dịch xuống bụng dưới của tôi, lột cái vật che đậy cuối cùng trên cơ thể tôi…

Hai đùi tôi cố khép chặt bị anh ta kéo mạnh, vùng bí mật hoàn toàn lộ ra. Tôi muốn lấy tay che, nhưng hai tay bị trói chặt, muốn khép đùi lại nhưng hai đầu gối bị anh ta ấn chặt…

Tôi tuyệt vọng oằn người, không thể nào ngăn cản ngón tay anh ta từ từ men theo con đường huyền bí tiến sâu vào, đưa đẩy…

“Đồ khốn nạn! Vô liêm sỉ!”

sỉ!” Tôi có khép hai chân nhưng không thể ngăn cản hành động đáng ghê tởm của anh ta, tiếng chửi mắng yếu dần, khàn dần, cổ tay tôi vặn vẹo vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi dây trói.

Anh ta thở nặng nề, khàn giọng thầm thì: “Tôi không muốn làm đau em.”

“Anh là kẻ bệnh hoạn…” Như thế này là cưỡng bức, anh ta không biết sao?!

“Tại sao?” Anh ta rút tay ra, nắm chặt vai tôi, buộc tôi đối mặt với khuôn mặt phẫn nộ của anh ta.

Tại sao cái gì? Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta muốn hỏi gì thì anh ta đã tiến thẳng vào cơ thể tôi.

Khoảng khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng rên mãn nguyện không thể kiềm chế, cảm giác được cơ thể đặc biệt hưng phấn của anh ta.

Nước mắt tuôn chảy.

Tôi khóc, tôi chửi mắng, nhưng không thay đổi được hiện thực trước mắt, dù giãy giụa thế nào cũng không ngăn được anh ta đang đưa đẩy thật lực trong tôi…

Là tôi sai ư? Vẻ nhp nhã của anh ta, lý trí của anh ta, mối tình si của anh ta là giả sao?

Để lừa tôi, anh ta cố tình che giấu bộ mặt bỉ ổi cầm thú của mình ư?

Nhưng nỗi đau khổ anh ta bộc lộ trước mặt tôi một tiếng trước sao mà chân thực…

Mặc dù bây giờ, vẻ đau khổ trong mắt anh ta cũng vẫn chân thực như vậy, mỗi lần thô bạo thúc vào tôi, trên mặt anh ta lại là nỗi đau đớn giằng co, tuyệt vọng và mâu thuẫn.

Tôi nhắm mắt, sự giày vò khác thường đó khiến tôi không thể kháng cự, đành chịu đựng cơn nhục nhã đó, mong anh ta sớm kết thúc.

Nhưng quá trình đó quá dài, anh ta liên tục thay đổi tư thế, mãn nguyện hưởng thụ khoái cảm chiếm hữu tôi từ mỗi góc độ, đâm thúc vào cơ thể tôi, tạo cho tôi khoái cảm không thể quên!

Tổi hiểu, cô gái anh ta yêu làm anh ta thất vọng, làm anh ta đau khổ, anh ta không có được cô ấy cho nên trong cái đêm điên cuồng này, anh ta cần một phụ nữ cô đơn không người nương tựa như tôi để xả hận…

Không biết bao lâu…

“Băng Vũ…”

Cơ thể rung lên trong những cú thúc thô bạo, tiếng gọi xúc động như từ trên trời vọng xuống, giống hệt âm thanh đã bao lần vang lên trong ký ức của tôi.

Tôi giật mình mở mắt, bắt gặp đôi mắt sâu đen sẫm của anh ta…

Những giọt mồ hôi đọng trên mái tóc hơi rối xõa xuống mặt anh ta, hàng mi rung rung che đi ánh mắt tội lỗi nhưng không che được hưng phấn và cơn khát như lửa bùng cháy được thỏa mãn.

Một giọt mồ hôi chạy theo gò má đỏ ửng của anh ta rơi xuống người tôi, từ chỗ đó bùng lên một dòng nhiệt lưu dị thường chảy khắp cơ thể tôi.

Mọi thứ trước mắt tôi đột nhiên sụp đổ vì gương mặt rất giống Trần Lăng, dường như thời gian quay trở lại, thế giới loang loáng biến đổi trước mắt tôi.

Tôi bỗng nhớ lần đầu tiên gần gũi với Trần Lăng, lần đó giọt mồ hôi căng thẳng từ gương mặt đẹp mê hồn của anh cũng rơi xuống người tôi, anh cũng đờ đẫn nhìn vào mắt tôi, vô cùng gượng nhẹ vuốt ve cơ thể tôi sâu dần sâu dần, anh nói cơ thể tôi quá non nớt, anh sợ làm tôi đau… Về sau, mỗi lần chúng tôi yêu nhau, anh đều rất gượng nhẹ, anh nói anh sẽ nâng niu tôi, bởi vì tôi là của anh…

Cho nên một tháng bên nhau, đêm đêm nồng nàn, cơ thể tôi được anh nâng niu vẫn non mọng như ban đầu…

Trần Lăng, anh đã ra khỏi cuộc đời tôi bốn năm, nhưng sự dịu dàng và nồng nhiệt của anh đã thấm sâu trong xương tủy tôi, khiến tôi dù hận bao nhiêu cũng không thể chấp nhận người đàn ông khác. Dù trách giận đến mấy cũng vẫn ngốc nghếch giữ mình…

Liệu chúng tôi có còn gặp lại? Thế giới rộng lớn như vậy, làm sao mà gặp lại, cho dù có gặp thì tình cũng ra sao?

Nhưng tôi muốn gặp anh, dẫu chỉ một lần đứng nhìn từ xa.

Nhìn khuôn mặt quá giống này, tôi lại nhớ Trần Lăng.

Nước mặt lặng lẽ rơi, lòng âm thầm nhớ…

Thời thiếu nữ vô tư, luôn tưởng rằng có những vết thương không thể chịu đựng nổi, sau khi trải qua bao gian truân, mưa gió, mới biết rằng chẳng có gì là không thể chịu đựng, không thể tha thứ trong cuộc đời đầy bất trắc này.

Giờ đây, trải qua cảnh ngộ bi đát như vậy, tôi mới hiểu tôi nhớ anh thế nào, khao khát anh thế nào.

Lâm Quân Dật biết tôi đã bình tĩnh trở lại, lại siết chặt cơ thể lạnh giá của tôi, bắt đầu hôn sâu, mơn trớn những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi.

Không biết do anh ta quá sành kích thích phụ nữ hay do tôi qua nhớ khuôn mặt giống anh ta, cơ thể tôi run từng cơn, đờ đẫn từng cơn dưới những cái hôn đó.

Khát vọng mãnh liệt từ đáy sâu bùng lên, trong phút chốc, cả cơ thể tôi, trái tim tôi đều hướng về con người tôi đã quá yêu kia…

Anh ta càng đưa đẩy dữ dội càng như đâm sâu vào vết thương sâu nhất trong lòng tôi.

Trong khoảng khắc, cơ thể tung lên, tan chảy trong cao trào ập tới, nước mắt tôi trào ra như nước vỡ bờ, không thể kìm được tôi bật gọi tên anh: “Trần Lăng ! Trần Lăng…”

Cơ thể Lâm Quân Dật bỗng cứng đờ trong tiếng gọi đó, tôi nhận ra cơ thể anh ta đang run, trong hơi thở hổn hển, trong tiếng rên rít lên, một dòng nóng hổi phụt thẳng vào cơ thể co rút dữ dội của tôi, tất cả như giao hòa…

Anh ta gục trên người tôi thở rất lâu rồi mới buông ra, nhìn tôi cười khẩy với ánh mắt châm biếm quen thuộc: “Mỗi lần lên giường với chồng, cô cũng gọi to cái tên đó sao?”

Tôi ngoảnh đi không nhìn anh ta, trong đáy lòng thấy căm hận chính mình, mặc dù bốn năm nay tôi không có đàn ông, cũng không nên hưng phấn khi bị cưỡng bức như vậy, quả thực không còn gì xấu hổ hơn!

Tôi loạng choạng chạy vào nhà tắm, đứng tựa vào tường, chất dịch nhơ nhuốc từ trong cơ thể chảy ra, rớt trên nền đá như minh chứng cho sự nhục nhã tôi không muốn nhớ lại.

Giơ tay ấn vòi hoa sen, dòng nước lạnh chảy xuống người tôi, xối rửa cơ thể nhơ nhuốc của tôi.

Lâm Quân Dật đi vào, ôm tôi từ phía sau, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Ra ngay! Tôi không phải như vậy!” Tôi huých mạnh khuỷu tay vào người anh ta, tôi chưa bao giờ hận ai như thế, anh ta đã đập nát chút mơ mộng cuối cùng của tôi, buộc tôi phải đối diện với hiện thực tàn khốc.

Anh ta sáp lại gần tôi lần nữa, vừa lau người cho tôi vừa thong thả hỏi: “Cô muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tiền, cứ nói ra.”

“Anh!!” Tôi căm hận, hai môi run bắn, mãi mới nói thành lời: “Tôi không phải hạng đàn bà xuống giường là có thể dùng ngân phiếu thanh toán sòng phẳng.”

Anh ta nâng cằm tôi, vuốt những sợi tóc xõa xuống mặt tôi: “Đừng vờ nữa, cô chỉ cần ra giá, bao nhiêu tôi cũng chấp. Đương nhiên, nếu cô bằng lòng, mỗi lần tôi đều trả giá như nhau.”

Cái từ “mỗi lần” của anh ta khiến lòng tôi thắt lại, thì ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là hạng gái điếm cao cấp biết bày trò nâng giá.

Tôi căm hận trợn mắt: “Đừng tưởng có tiền là có thể khiến tất cả đàn bà sẽ lên giường với anh.”

“Đừng giả bộ thanh cao với tôi, tôi quá hiểu hoàn cảnh của cô. Bao nhiêu? Một vạn, hai vạn hay mười vạn, hai mươi vạn…” Anh ta hôn nhẹ lên tai tôi, nhìn lưu luyến. “Đương nhiên, nếu cô chịu làm tình nhân của tôi, mấy triệu cũng có thể. Hay là… cô muốn làm thư ký suốt đời cho tôi, ngày ngày ở bên tôi, để tôi bảo vệ cô, chăm sóc cô…”

Anh ta điên rồi, viện tâm thần nào vô trách nhiệm đã để bệnh nhân trốn ra vậy cơ chứ?

Một lần hai mươi vạn cũng bằng lòng, là do anh ta quá nhiều tiền, hay là anh ta thèm khát đàn bà đến phát điên?

“Mười triệu một lần tôi cũng không bán mình, hôm nay là tôi xúi quẩy, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì… tuyệt đối không có lần sau.”

“Thật không? Xem ra cô vẫn chưa hiểu tôi rồi!” Nhìn nự cười nhếch mép gian giảo của anh ta, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

Nước dần ấm lên, xối rửa cơ thể run rẩy của tôi, chảy dọc cơ thể chùng tôi.

Cả phòng tắm chỉ có tiếng nước xối xuống nền đá và hơi thở hổn hển của anh ta…

Làm trợ lý thư ký cho Lâm Quân Dật được hơn một tháng, tôi hiểu anh ta một chút.

Khi anh ta đọc tư liệu, chưa bao giờ gián đoạn, cho dù giữa chừng có điện thoại cũng không nghe.

Anh ta thường thức trắng đêm vì một bản kế hoạch.

Anh ta sẽ kéo dài cuộc họp đến một giờ đêm nếu còn vấn đề chưa thảo luận xong…

Quan điểm kiên định chưa đạt được mục đích chưa dừng lại của anh ta quả nhiên được áp dụng với tôi, không biết tôi có chịu được không.

“Buông ra, tôi phải về nhà!” Tôi hét lên.

“Cô tưởng tôi sẽ để cô đi vào lúc này ư? Cô ngây thơ hay ngốc nghếch?” Anh ta cởi chiếc cà vạt trói cổ tay tôi, cười càng ma quái như nụ cười của quỷ dữ.

“Anh là đồ vô liêm sỉ! Đồ hạ lưu…” Tôi vung tay tát, anh ta cười, nghiêng đầu tránh.

Tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng, ánh sáng trước mắt chao đảo, anh ta cắp ngang người tôi, đi ra khỏi phòng tắm.

“Đồ bệnh hoạn! Đồ điên…” Tôi đã dùng hết chiêu, chửi có, đánh có, cuối cùng vẫn bị anh ta ném lên cái giường rộng êm như nước, mềm như bông, trói trong hai cánh tay rắn như thép của anh ta, không thể nào cựa quậy.

Tôi đã gặp những kẻ bẩn thỉu hơn anh ta, nhưng tuyệt nhiên chưa gặp kể nào độc đoán như vậy. Anh ta chỉ làm theo ý mình, không cho tôi bất cứ cơ hội kháng cự nào.

Mặc tôi kêu khóc, Lâm Quân Dật vẫn ghì chặt cơ thể giãy giụa của tôi trong vòng tay thép: “Đừng làm ồn, ngủ đi!”

“Tôi không!”

“Vậy chúng ta làm cái khác.”

“Đừng hòng!”

Sau đó, thời gian trôi qua trong sự giằng co giãy đạp và những cái hôn.

Anh ta cơ hồ không ham muốn sự chiếm hữu tuyệt đối kia, chỉ hưởng thụ khoái cảm da thịt cọ xát, những kích thích thị giác và mọi cảm quan, cùng thú vui chinh phục…

Suốt đêm, mắt anh ta không lúc nào rời mặt tôi, ánh mắt hả hê, mãn nguyện…

Khi phương đông bắt đầu chuyển màu xám nhạt, tôi đã quá mệt, không còn sức phản kháng.

Ngoài lối xả hận nguyên thủy nhất của phụ nữ, tôi không có cách nào xả được nỗi hận trong lòng. Vậy là, tôi cắn mạnh vào vai anh ta, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp xả nỗi hận của mình như thế. Trước đó, dù phẫn nộ thế nào, đều duy trì nụ cười giả dối như không.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên tôi không thể nhẫn nhìn hơn nữa.

Anh ta không tránh, cũng không kêu, thậm chí tiếng xuýt xoa cũng nhẹ như tiếng thở dài.

Khi tôi cắn đến mức răng ê ẩm không còn cảm giác, trong miệng sực mùi máu tanh, mới buông…

Nhìn những giọt máu rỉ ra từ vai anh ta nhỏ xuống tấm ga trắng muốt, lòng tôi như bị vật gì thấm máu chích… lại nhói đau!

“Đau không ?”

Âm thanh vọng đến từ đâu? Nhất định không phải tôi hỏi, nhưng chắc chắn là giọng nói của tôi.

“Trên người tôi còn vết thương đau hơn!”

Chính lúc tôi đang suy nghĩ thâm ý lời nói đó, môi anh ta lại chộp lấy môi tôi, vật cứng nhắc kia lại sục tới. Tôi chợt thấy trước mắt là một dải tối đen, trong vòng tay của anh ta, tôi chỉ cảm thấy mình đã chết, lòng đã chết, người cũng chết…

Mới lúc trước tôi còn thề, tuyệt đối không có lần sau, xem ra không phải tôi ngây thơ mà là ngốc nghếch…

Trước khi ngủ lịm đi, trước mắt tôi vẫn là vệt máu đỏ lắc lư trên vai anh ta.

Với chút ý thức cuối cùng, tôi lại nghĩ, chảy nhiều máu như thế, nhất định là rất đau, vậy vết thương đau hơn vết cắn đó là ở đâu?

Gặp anh ta, tôi không thể kiên định được nữa.

Chương 9: Cổ tích tình yêu

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải giết anh ta, nhưng bên gối lại thấy chiếc váy lụa màu hồng để ngay ngắn.

Tôi xoa cánh tay đau nhức, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời sáng trong xuyên qua cửa sổ kính, chiếu xuống nền nhà màu trắng sữa, căn phòng sáng choang, sạch sẽ, tinh khôi, không còn một chút dấu vết của tội ác.

Lâm Quân Dật đứng bên cửa sổ trong bộ đồ mặc nhà màu trắng, vạt áo bay bay, hiền hòa và tao nhã.

Anh ta đang ngây người nhìn cốc sữa bốc khói trong tay, những ngón tay thon dài liên tục động đậy, có lẽ do quá nóng.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nhận ra, ánh mắt mông lung di chuyển về phía tôi, trên mặt là nụ cười trong veo.

Đó đích thực là nụ cười của thiên sứ…

nếu không phải trên cổ tay tôi vẫn còn vết tím, trên cơ thể tôi vẫn còn dấu hôn, tôi nhất định cho tất cả là ác mộng.

nếu bây giờ anh ta hỏi: “Tại sao cô ngủ trong nhà tôi?”, tôi nhất định nghi ngờ thần kinh mình có vấn đề!

May anh ta không nói, đi rất chậm về phía tôi, đưa cốc sữa đến trước mặt tôi: “Uống đi.”

giọng nói đó quá dịu nhẹ!

Tôi hất văng chiếc cốc, nhìn sữa bắn tung tóe, nỗi hận trong lòng cũng giảm ít nhiều.

Tôi nói: “Đừng diễn trò với tôi!”

Anh ta khẽ than một tiếng, quàng tay ôm vai tôi, giọng như dỗ cô tình nhân hờn dỗi: “Em muốn thế nào?”

Tôi hất tay anh ta: “Sao tối qua anh không hỏi tôi muốn thế nào?”

Môi anh ta hơi run, mím lại thành đường thẳng, ánh mắt từ mặt tôi di chuyển đến những mảnh cốc vỡ trên nền nhà.

“Chuyện này có xin lỗi hoặc giải thích cũng vô dụng, giống như cốc thủy tinh, đã vỡ rồi, có tiếc cũng không thể cứu vãn…”

Tôi buộc lòng thừa nhận, chuyện đã xảy ra không thể nào cứu vãn!

Tôi không có khả năng khiến anh ta bị trừng phạt thích đáng, lại không biết đòi gì ở anh ta, cho nên không biết nói thế nào.

Anh ta nhìn tôi, mắt sáng hơn bao giờ hết: “Tôi thừa nhận tối qua tôi quá đáng, nhưng cô có chắc cô không quyến rũ tôi?”

“Tôi không …”

“Ồ…Cô không ?!” Anh ta nhếch mép. “Cô không thường xuyên nhìn trộm tôi, cô không cười gợi tình với tôi, cô không tỏ ra bé nhỏ, yếu ớt trước mặt tôi, cô không đến nhà tôi lúc nửa đêm…”

Tôi không muốn phản bác, nói gì cũng chỉ là biện bạch.

Lâm Quân Dật nói không sai, tôi là thư ký của anh ta, nửa đêm cởi quần áo trong nhà anh ta…

Nói không quyến rũ anh ta, e chẳng ai tin.

vậy một người đàn ông lịch lãm như anh ta đi cưỡng bức phụ nữ, có ai tin?

Anh ta quá coi thường tôi, tôi cũng đánh giá anh ta quá cao.

Lâm Quân Dật dừng lại, rồi tiếp: “Thực ra, lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ trái đạo với cô, tôi biết cô đã có gia đình, tôi cũng sắp kết hôn. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu đến cô, cũng không muốn gây cho cô bất kỳ rắc rối nào… Tôi nhận cô vào làm là do thương xót, chỉ muốn cho cô một công việc ổn định, muốn cô không phải liên tục thay đổi công việc vì vấn đề cá nhân, không phải ở bên rìa những giao dich tình tiền.”

Tôi lặng lẽ nghe anh ta nói. Tôi thừa nhận Lâm Quân Dật rất tốt với tôi, một ông chủ tốt hiếm có.

“Nhưng những cử chỉ gợi tình của cô từng giờ, từng phút làm lòng tôi rung động, khiến tôi mê loạn, nhưng tôi luôn kìm nén. Không có bất cứ quan hệ thân mật nào với cô, không muốn phá hoại gia đình cô, tôi muốn cô làm thư ký lâu dài cho tôi, cũng muốn duy trì quan hệ công việc thuần túy. Nhưng cô vẫn thử thách sức chịu đựng của tôi, ánh mắt âu yếm của cô khiến tôi có cảm giác cô muốn đi xa hơn trong mối quan hệ với tôi…”

“ Ý anh là tất cả là lỗi của tôi?”

Lâm Quân Dật ngẩng đầu, lắc cổ tay, xương ngón tay kêu răng rắc, gằn giọng nói mấy từ: “ Diêu Băng Vũ, cô cho là mình đúng?”

Mặc dù không biết tại sao bỗng dưng anh ta lại phẫn nộ, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận sự phẫn nộ anh ta cố nén.

Anh ta hít sâu nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại: “Thôi, chuyện đã qua, ai đúng, ai sai thì có nghĩa gì? Tôi mệt rồi, cô muốn thế nào tùy ý.”

Tôi muốn thế nào?

Tôi không biết những người phụ nữ khác gặp tình huống thế này sẽ làm gì, có lẽ sẽ kêu gào đòi giết anh ta, kiện anh ta ra tòa, hoặc đòi bồi thường món tiền lớn, đương nhiên cũng có thể có người đòi anh ta chịu trách nhiệm.

Còn tôi, ngoài ra đi, không thể làm gì được…

Thực ra, tôi chit là một phụ nữ bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng bên trong rất yếu đuối. Mỗi khi gặp vấn đề không thể đối diện, tôi chỉ biết chạy trốn, buộc mình quên chuyện đã qua.

Tôi vội vàng bước đến bên chiếc đi văng, cầm túi của mình, đi ra cửa.

Tôi vừa mở cửa thì cánh tay đầy thương tích lại bị anh ta giữ lại.

“Diêu Băng Vũ, muốn đi thì cô cũng phải nói rõ với tôi!”

“Tôi không có gì để nói với kẻ điên khùng như anh.”

“Cô không, nhưng tôi có!” Anh ta nắm tay tôi, giữ chặt, ngực phập phồng rất lâu, mới cất giọng khàn khàn: “Tôi hỏi cô lần cuối… Làm nhân tình được không? Không can dự vào cuộc sống của nhau, không để bất kì ai biết?”

“Anh!!” Anh ta lại phát điên, xem ra không phải là vấn đề ban ngày hay ban đêm mà là đối diện với tôi, anh ta trở nên bất thường.

“Mỗi người đều có cái giá của mình, tôi tin là cô có… Bất luận điều kiện gì, tôi cũng chấp nhận.”

Tôi giật bàn tay bị anh ta siết đến đau điếng. “Đời này anh đừng mơ, tôi tuyệt đối không chà đạp bản thân mình mà đi làm tình nhân của anh.”

“Vậy cô phô ra cái vẻ phong tình để kiếm sống thì không phải là chà đạp bản thân? Hay là cô cảm thấy khoe nhan sắc trước mặt nhiều người đàn ông hãnh diện hơn trước một người đàn ông?”

Tôi căm hận tát vào mặt anh ta, vốn muốn nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của anh ta, kết quả lại thấy mắt mình mờ ướt…

Luc này tôi rất muốn kiêu hãnh ngẩng đầu, nhưng tôi không làm được, lời nói của anh ta đâm vào vết thương vẫn rỉ máu ở sâu trong lòng tôi.

Bốn năm nay, tôi tự cho mình là sạch sẽ, đoan chính, nhưng chẳng qua tôi chỉ là món đồ chơi trong mắt đàn ông, điều này tôi rõ hơn ai hết.

Còn tôi rốt cuộc là vì cái gì?

Tôi mồ côi, không nơi nương tựa, không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào, duy trì cuộc sống tự ti, kham khổ.

Bao nhọc nhằm cũng một mình gắng gỏi, chẳng qua vì người đàn ông lòng mình oán hận nhưng không thể quên…

Cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực.

Biết rõ là không thể, không nên nhưng vẫn lặng lẽ thầm mong một ngày nào đó Trần Lăng bất ngờ xuất hiện, nắm tay tôi và hỏi: “Em có bạn trai chưa?”

Tôi khuỵu xuống sàn, cắn chặt răng không để mình bật khóc….

Trần Lăng , nghĩ tới cái tên đó, lòng tôi lại quặn thắt như bốn năm trước.

Được ai đó ôm vào lòng ấm áp.

Tôi ngước mắt, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe trái tim anh ta đập từng tiếng nặng nề.

“Buông ra, tôi xin anh!”

“Tôi đưa cô về, sau này cô muốn thề nào thì sẽ là như thế, tôi sẽ không ép cô…”

Trở về nhà, tôi giở cuốn sổ lưu liệm đã ngả màu vàng, nét chữ cứng cáp của Trần Lăng tuy hơi mờ nhưng vẫn xuyên thấu hồn tôi, đâm nát trái tim tôi…

Tuổi thơ của tôi trôi qua trong cô nhi viện.

Những đứa trẻ mồ côi không được ai bảo vệ, thương yêu tính cách đều ngang bướng. Bạn bè xung quanh đa phần lầm lì, ít nói, chỉ có tôi hay nói hay cười.

Cho nên lúc chín tuổi, tôi được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi tôi gần năm mươi tuổi, không quá già nhưng cuộc đời nhiều bất hạnh.

Bà không hay nói, nhưng hay nhìn vào bức ảnh nói một mình.

Bà không hay cười, nhưng hay nhìn vào bức ảnh cười ngây ngô.

Năm mười bốn tuổi, tôi mới biết người đàn ông trong ảnh là chồng bà, qua đời vì một tai nạn xe hơi hai mươi năm trước.

Còn bà nhận nuôi tôi là để cuộc sống bớt cô đơn.

Một cô bé mười bốn tuổi không thể hiểu chờ đợi vô vọng nghĩa là gì, nhưng tôi vô cùng khao khát tình cảm đó, luôn cảm thấy đó là thứ có thể giúp mình thoát khỏi cô đơn.

Năm mười bốn tuổi, tôi thực sự đã gặp…

Đó là một buổi tối, trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một đám con trai từ trong ngõ chạy ra, trong đó có một người tay giữ vai trái lết trên mặt đất, nghiến răng lau vết máu trên mặt.

Tôi biết anh, có lẽ nên nói, nữ sinh trường tôi không ai không biết anh.

Anh là Trần Lăng, trong bảng xếp hạng thành tích cuối năm, tên anh luôn ở vị trí nổi bật nhất, trong những trận thi đấu bóng rổ, anh luôn di chuyển một cách đẹp mắt nhất…

Tôi nhớ rất rõ, lần đầu gặp anh trong trường, mắt anh long lanh dưới ánh mặt trời, sống mũi thẳng, làn môi mỏng, khuôn mặt thanh tú, đẹp đến sững sờ.

Người anh hơi gầy, không thật hài hòa với chiều cao một mét tám nhưng bộ đồng phục trên người giống một kiệt tác hoàn mỹ của nhà thết kế thời trang danh tiếng.

Tôi nhìn thấy Trần Lăng gắng đứng dậy rồi loạng choạng ngã xuống, không nén được chạy đến đỡ.

“Anh có sao không ?”

Anh ngước nhìn tôi, cắn môi không nói.

“Sao bọn chúng đánh anh?”

“Không biết!” Lần này còn không ngẩng đầu.

Bình thường thấy anh hay cười, sao giờ lại lầm lì như vậy?

“Em đưa anh đi viện nhé?”

“Không …” Anh đứng lên, chữ “cần” còn chưa kịp nói, đã lại ngã nhào.

Nhìn anh đau đớn, cắn môi đến bật máu, tôi không đành, vội dìu anh đến bệnh viện. Đưa anh vào viện rồi, tôi lại không yên tâm ra về, liền hỏi: “Điện thoại nhà anh thế nào, để em báo với người nhà một tiếng.”

Anh kinh ngạc nhìn tôi như nhìn một con ngốc.

Tôi hỏi: “Sao thế?”

Trần Lăng nói nhỏ: “Không sao!”

Không rõ vì lẽ gì, ánh mắt và vẻ gan lì của anh lại in sâu vào lòng tôi.

Hôm đó, tôi cùng Trần Lăng đợi rất lâu ở phòng khám, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng không cảm thấy khó chịu…

Tình yêu thầm lặng thời thiếu nữ luôn trong trắng, đẹp như thơ, được yêu Trần Lăng, người tình trong mơ của bao nữ sinh, chắc chắn sẽ rất ngọt ngào nhưng cũng có phần vô vọng.

Tuổi mười lăm của tôi trôi qua như vậy…

Mỗi ngày tôi đều dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, đợi đến đúng bảy giờ là ra khỏi cửa bởi Trần Lăng luôn đúng bảy rưỡi đi đến cổng trường. Về sau tôi mới biết đó là do tôi luôn xuất hiện ở đó lúc bảy rưỡi.

Ngày nào tôi cũng đến lớp anh rủ cô bạn Na Na đi ăn trưa, có điều, ngay Na Na cũng biết, tôi tìm cô ấy chỉ là cái cớ.

Mỗi chiều tan học, khi chúng tôi đi ngang qua nhau ở cổng trường, tim tôi luôn đập mạnh.

Mỗi lần chúng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, tôi cứ ngơ ngẩn mãi, thầm nghĩ anh có nhớ mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở phòng khám trong bệnh viện không, nhưng lại lập tức phủ định ý nghĩ đó bởi vì Trần Lăng chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi, cho dù có lúc ánh mắt vô tình gặp nhau, anh cũng lập tức nhìn đi chỗ khác…

Cho nên, tôi chưa bao giờ ảo tưởng, chỉ âm thầm viết tình cảm đó vào nhật ký, để nó trở thành một hồi ức ngọt ngào đượm buồn…

Tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ rồi lớn dần trong sự tình cờ như vậy.

Hôm đó tan học, tôi định rủ Na Na cùng về. Dến lớp của anh, tôi mới phát hiện bên trong chỉ có một mình anh đang chăm chú làm bài.

Tim tôi loạn nhịp, không khí xung quanh dường như bị rút hết, tôi cố gắng thế nào cũng không thể xua đi cảm giác nghẹt thở.

Đang định bỏ chạy, nhưng không kịp, anh đã ngẩng đầu. Tôi đành gắng trấn tĩnh, nén xúc động, tỏ vẻ bình thường hỏi: “Dương Na có đây không?”

Bàn tay tôi để sau lưng vẫn run run, mặt nóng bừng bừng, tôi tưởng mình đã thảm hại, nhưng phản ứng của Trần Lăng còn thảm hại hơn.

Anh đứng bật dậy, nói nhanh: “Dương Na đi rồi.”

Do đứng lên quá vội, Trần Lăng vô ý làm rơi cuốn sách trên bàn. Vội cúi nhặt, cánh tay va vào cạnh bàn, khuôn mặt đẹp nhăn nhó, đỏ lựng vì đau…

Lúc đó, tôi cảm thấy cánh tay mình cũng đau.

“Cám ơn!” Tôi nấn ná không muốn bỏ đi, cũng không dám mở miệng.

Khi tôi không tìm ra được câu nào để nói, quay người đi ra thì nghe thấy Trần Lăng gọi tên tôi.

“Diêu Băng Vũ.”

Đó là lần đâu tiên tôi nhận ra tên mình hay như thế, nghe như tiếng suối reo, chim hót, gió thổi.

Anh biết tên tôi, nghĩa là anh cũng để ý đến tôi.

“Anh là Trần Lăng.”

Tôi ngỡ ngàng… Anh không biết ở trường này, anh là nhân vật hot thế nào ư, lại còn phải tự giới thiệu?

Anh không biết trong bảng thành tích cuối năm luôn xuất hiện tên anh?

Có lẽ tất cả nữ sinh trong trường đều biết anh là Trần Lăng, thậm chí cô chủ quán cơm bụi cũng biết.

Thấy tôi hoàn toàn không hiểu ý, Trần Lăng thất vọng cúi đầu, bối rồi mân mê bìa cuốn sách: “Anh tưởng em vẫn còn nhớ anh, hồi nhỏ chúng ta cùng sống trong cô nhi viện… về sau em được nhận làm con nuôi.”

“Anh cũng là trẻ mồ côi sao?”

Thì ra anh là trẻ mồ côi, thảo nào trong bệnh viện, khi tôi hỏi số điện thoại nhà riêng, anh lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị như vậy.

Thảo nào tính anh gan lì như vậy.

“Em có nhớ anh không ?” Anh cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia.

Trần Lăng ? Tôi cố nhớ tên các bạn trong cô nhi viện. Ngoài một “anh trai” người thấp, hơi béo tôi nhớ láng máng, những bạn khác tôi không có ấn tượng gì.

Tôi ngây người lắc đầu rồi gật đầu thật mạnh. Ngốc quá, không nhớ thì không thể giả vờ nhớ hay sao?

“Hồi đó chúng ta thường hay chơi với nhau.” Trần Lăng thấy tôi ngây ra, nụ cười vụt tắt, cắn môi nói: “Hồi đó anh hơi thấp bé, có lẽ em không để ý…”

“Có…có!” Tôi vội nhấn mạnh, mặc dù quả thật tôi không nhớ chút nào. Tôi biết rằng những đứa trẻ từ nhỏ không có bố mẹ thường rất yếu đuối, có khi chỉ một chút sơ suất cũng làm chúng bị tổn thương. “ Em vẫn nhớ, anh thay đổi nhiều quá!”

“Đúng!” Giọng anh bỗng cao lên như một nốt nhạc lay động dây đàn lòng tôi.

“Sau này nếu có thời gian thì đến chơi nhé!”

“Vâng!”

Lúc đó tâm hồn chúng tôi sao mà gần gũi, tôi nhìn sau vẻ ưu tú của anh là một tâm hồn nhạy cảm, dễ có cảm giác tự ti như tôi, nụ cười như ánh mặt trời che giấu trái tim dễ vỡ như thủy tinh.

Tôi hiểu sự thông cảm, quan tâm mà anh khao khát, cũng nhìn thấy nỗi lo sợ bị tổn thương của anh.

Những đứa trẻ mồ côi có lẽ đều như thế, luôn muốn giấu tất cả, nỗi đau khổ dù lớn đến đâu cũng dấu kín đến giữa nát trong lòng, không thích thổ lộ với ai.

Tôi khao khát có một người để gửi gắm tình cảm, lại lo sợ mình thật lòng trao gửi, người ta lại thờ ơ…

Sau hôm đó, quan hệ của chúng tôi có bước tiến triển lớn, đã đến giai đoạn nhìn thấy nhau là cười, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào nhau.

Trong nhật ký của tôi, ngày nào cũng có một đoạn dài viết về từ: “Hi!” vô cùng êm tai đó.

Một hôm, trên xe bus, tiếng hét của cô gái phía sau làm tôi chú ý: “Này! Nói mau, các cậu đánh Trần Lăng phải không?”

“Đúng, hắn quá kiêu, dám coi thường anh trai tôi… Học giỏi thì có gì ghê gớm, không dạy hắn một bài học, hắn lại tưởng…”

“Nói vớ vẩn, Trần Lăng không quen các người, tại sao lại đánh anh ta?” Giọng cô ta hình như rất tức giận.

“Xót phải không ? Xót cũng chẳng ăn thua, Trần Lăng không thích cậu.”

“Tôi nói thích anh ta hồi nào… Vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì?”

“Cho cậu biết cũng chẳng sao. Tốt

nhất là cậu thôi đi, Trần Lăng thích Diêu Băng Vũ rồi.”

“Vớ vẩn!”

“Không tin thì tùy cậu! Nói thật, Trần Lăng bị đánh là do anh ta khiêu chiến, lại không biết lượng sức, dám yêu cầu anh trai tôi tránh xa Diêu Băng Vũ…”

“……”

Những lời sau tôi không thể nghe lọt, hôm đó Trần Lăng bị đánh là do tôi? Trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt kiên cường, giọng nói bướng bỉnh: “Không biết!”

Thì ra bọn họ đánh nhau hôm đó không phải là ngẫu nhiên mà là vì Trần Lăng muốn giúp tôi.

Anh làm vậy là do chúng tôi quen nhau từ nhỏ hay do nguyên nhân nào khác?

Bất luận là nguyên nhân gì, tôi nghĩ… ít nhất tôi nên cám ơn anh.

Chương 10: Ký ức ngọt ngào (1)

Hôm sau, tan học, tôi loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ở hành lang, lưỡng lự mãi, cuối cùng lấy hết cam đảm bước vào lớp của Trần Lăng, trong lớp không có ai, chỉ có mình Trần Lăng đang ngồi làm toán.

Anh không biết tôi vào, hàm răng trắng đều tăm tắp căn đuôi bút máy, cặp mày dài thanh tú hơi nhăn đăm chiêu suy nghĩ… Nhìn ánh nắng hè chiếu lên làn da sáng mịn của anh, lòng tôi bỗng nổi sóng.

Ngơ ngẩn một hồi tôi mới nghĩ ra mục đích tới đâ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4525
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN