-->
“Claustrophobia[4'>?” Anh xoay người hỏi tôi.
[4'> Chứng sợ không gian hẹp.
“Không phải…”
Ánh mắt chạm vào nhau, anh liền đoán được ý tôi, lập tức chống gậy đi vào cửa. Tôi đi theo, nhẹ nhàng giữ chặt cửa lại, không để nó xoay quá nhanh.
Quả nhiên anh hành động khá chậm chạp. Tuy nhiên, anh đi ra rất nhanh, tôi cũng đi ra rất nhanh.
Đi tới bậc tam cấp bên ngoài, anh nói: “Sau này, nếu gặp được tình huống giống vậy, nhớ để anh đi trước, được không? Anh là đàn ông, cửa rất nặng, đương nhiên phải để anh đẩy cửa.”
Bực mình.
“Không phải ưu tiên phụ nữ đi trước?” Tôi hỏi.
“Nếu cửa đã xoay sẵn, em có thể đi trước. Anh đi phía sau.”
“Không thể nào, đây là phép tắc thời đại nào vậy?” Nhìn anh nghiêm túc dặn dò, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Không phải là phép tắc gì, chỉ để thuận tiện hơn cho em, vậy thôi.”
“Nói đến chuyện thuận tiện, em cảm thấy, phải người cử động thuận tiện hơn chăm sóc cho người cử động không thuận tiện mới đúng.” Trợn mắt cãi lại.
“Cảm ơn đã nhắc nhở, anh cử động rất thuận tiện.” Không yếu thế, một câu làm tôi nghẹn chết luôn.
Dứt lời, anh vẫy tay bắt taxi. Thấy anh ngồi vào xe, tôi cũng chui vào.
“Em nói muốn đi bộ về mà?” Anh hỏi
“Đằng trước có miếu Quan Công, em muốn đến thăm lâu rồi. Hôm nay cũng tiện đường, anh đi với em đi.”
Anh lạnh lùng ngồi yên một chỗ, không biết ý đồ của tôi là gì, nên không nói tiếng nào suốt dọc đường.
Tôi nói với lái xe: “Làm phiền chú ngừng trước miếu Quan Công.”
Xe chạy chưa tới mười phút, đã tới miếu Quan Công. Tôi và Lịch Xuyên cùng xuống xe.
Miếu rất nhỏ, nhưng hương khói nghi ngút. Trước cửa có treo một dây đèn lồng đỏ to to. Ở giữa điện thờ là một pho tượng gỗ cao khoảng một trượng, tay cầm một cây đao dài. Mặt đỏ như cau, râu dài phất phơ, khí khái uy nghiêm, trên đỉnh đầu có bốn chữ to: Nghĩa Bính Càn Khôn[5'>.
[5'> Nghĩa sánh ngang trời.
Bậc chặn cửa cao ngang gối, lúc Lịch Xuyên đi vào, đúng là hơi khó khăn. Anh phải lấy tay nâng chân giả lên mới đi qua được. Chúng tôi cùng đi tới trước mặt Quan Công.
Tôi đốt ba nén nhang, thì thầm vái lạy, sau đó nói: “Lịch Xuyên, anh đọc Tam Quốc diễn nghĩa chưa?”
“Có nghe nói.”
“Biết chuyện Lưu Quan Trương kết bái không?”
“Biết.”
“Lịch Xuyên, em muốn kết bái với anh.”
“Cái gì?” Anh không tin tai mình “Cái gì?”
“Em, Tạ Tiểu Thu, và anh, Vương Lịch Xuyên, kết nghĩa anh em.”
Mắt anh đờ đẫn: “Tại sao?”
“Anh biết mà, theo tình hình hiện nay của chúng ta, quan hệ anh em tốt hơn quan hệ đồng nghiệp nhiều.”
Anh lắc đầu: “Không biết.”
“Đơn giản thôi. Nếu là quan hệ đồng nghiệp, từ đồng nghiệp có thể phát triển thành người yêu bất cứ lúc nào. Chắc anh đâu mong quan hệ của chúng ta phát triển theo hướng đó, đúng không?”
Anh gật đầu: “Đúng.”
“Cho nên quan hệ đồng nghiệp không phải là phương án giải quyết hay.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh dời mắt “Nhưng mà, quan hệ anh em thì không giống vậy. Từ anh em không thể phát triển thành người yêu được. Nếu làm vậy, chính là loạn luân. Chuyện loạn luân, anh và em chắc chắn sẽ không làm, đúng không?”
Anh lạnh lùng nhìn tôi, không hề hé răng, không nói tiếp, đang đoán xem tôi giở chiêu gì đây.
Tôi không để ý tới anh, tiếp tục nói, giọng điệu hùng hồn: “Nhớ năm xưa, Lưu Quan Trương ba người kết nghĩa ở vườn đào, dùng trâu đen ngựa trắng để tế lễ, thề rằng kiếp này không cần sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chỉ muốn chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Mỗi lần đọc tới đoạn này, em rất xúc động.”
Lịch Xuyên nhíu mày, cứ như tôi là người ngoài hành tinh.
Tôi mặc kệ anh, tôi nhét ba nén nhang vào tay anh, lớn tiếng thề với bức tượng gỗ:
“Trên có trời, dưới có đất, chúng tôi Tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên, từ giờ khắc này, trước mặt Quan Đế, kết nghĩa anh em. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Xin trời cao đất dày chứng giám lòng này. Ai bội nghĩa quên ơn thì trời tru đất diệt.”
Đúng vậy, các bạn độc giả thân mến, tôi đang chép lại tình tiết của một bộ tiểu thuyết kiếm hiệ
hiệp nào đó. Tôi đọc quá nhiều truyện kiếm hiệp, chính xác là cảnh trong truyện nào, nhất thời nhớ không ra. Tôi cảm thấy, vấn đề giữa tôi và Lịch Xuyên, không thể giải quyết bằng phương pháp hiện đại, đành phải chuyển đổi sang khung cảnh
cổ đại. Do đó, tôi mới chọn nơi đây: miếu xưa, tượng cổ, hương khói nghi ngút, đậm mùi xưa cũ. Dưới ánh nến đậm chất cổ trang, chúng tôi tạm thời đi ngược thời gian. Từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người từ đóng kịch mà thành yêu thật, nhưng tôi lại vì yêu thật mà đóng kịch. Suy nghĩ thử đi, tôi mệt mỏi cỡ nào?
Tôi dõng dạc đọc xong lời thề, lại thấy Lịch Xuyên đang đứng nghiêng người, vừa nhìn tôi, vừa cười nhạt.
“Anh là nam, em là nữ, xin hỏi, làm sao chúng ta làm anh em được?” Anh nói.
Dứt lời, anh bẻ cây nhang trong tay, ném vào trong lư hương. Sau đó, anh lấy khăn ra lau tay, tính bỏ đi.
Cái người tên Lịch Xuyên này, tuy bề ngoài có vẻ hoà nhã, nhưng một khi đã quyết định rồi, thì không bao giờ đổi ý.
“Đợi chút!” Tôi giữ chặt tay anh lại “Đây là mục đích em muốn anh tới đây hôm nay. Chỉ cần anh kết bái với em, em xin thề, từ nay về sau, ở trước mặt anh, em chỉ là đàn ông, không phải phụ nữ. Giữa em và anh, là quan hệ giống đực với nhau.”
Người đứng mặt tôi nhíu mày thành chữ V thật lớn: “Giống đực?”
“Chắc anh cũng biết, giữa người với người, có rất nhiều loại quan hệ, yêu đương chính là một trong số đó. Đối với chúng ta mà nói, tình yêu có thể trở nên quan trọng, cũng có thể trở nên không quan trọng. Nếu chặt đứt mối quan hệ này, giữa chúng ta sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nhịn một lúc sóng êm đềm gió lặng, tiến một bước tan xương nát thịt, chi bằng lui một bước biển rộng trời cao. Anh thấy sao?”
Tôi liếm môi, không biết mấy câu này ở đâu chui ra nữa. Thật ra, tôi hoàn toàn không muốn đoạn tuyệt quan hệ nhanh dữ vậy.
Nhưng mà, Lịch Xuyên đã bị lời nói của tôi làm cho mơ hồ.
Tôi tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu anh kết bái với em, em có thể có closure. Em cam đoan với anh, em sẽ hướng đến cuộc đời mới ngay lập tức, lập tức bắt đầu tìm bạn trai. Sau đó thì hẹn hò yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, mua bảo hiểm nhân thọ, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.
Anh nghe ngớ ngẩn, nhìn tôi, hồi lâu sau mới nói: “Em cam đoan? Em cam đoan 100%?”
“Buồn cười! Đương nhiên! Quan Thánh là ai chứ? Quan Thánh là thánh để phục ma của tam giới, thần uy sang một phương trời. Em mà nói dối trước mặt ông ấy không bị trời đánh sao?” Tôi vỗ mạnh vai Lịch Xuyên: “Lịch Xuyên, người Thuỵ Sĩ cũng rất hào sảng, anh rộng rãi chút đi, đừng bôi đen văn hoá nước anh, được không?”
Nói thật đó.
Lịch Xuyên tưởng chừng đây là một truyền thống xa xưa của dân tộc Trung Hoa, nên thành tâm thề trước mặt Quan Công:
“Từ nay về sau, anh là đại ca. Anh phải bảo kê cho em ha ha.”
“Cho dù chúng ta có phải anh em hay không,” Lịch Xuyên trừng mắt, chân thành nói: “Anh sẽ mãi mãi che chở cho em. You can always count on me[6'>.”
[6'> Em cứ tin tưởng ở anh đi
Lịch Xuyên không theo đạo Thiên Chúa, nhưng lại mắc căn bệnh mà tất cả người nước ngoài yêu thích Trung Quốc đều mắc phải: quá đỗi mê mẩn với văn hoá Trung Quốc. Ví dụ như, Lịch Xuyên lúc nào cũng khen kiến trúc Phật Giáo không ngớt miệng, gặp nghi thức tôn giáo nào cũng thành tâm vái lạy, sợ người khác xem anh là người ngoại quốc.
Câu nói này xuất phát từ đáy lòng anh, tôi nghe xong cảm xúc lan dâng tràn. Phải biết rằng, cho dù là người yêu, bạn bè hay anh em đi nữa, không phải ai cũng có thể nói với bạn câu này đâu.
Những câu tiếp theo sau, là do tôi buột miệng nói ra trong xúc động, tuyệt đối không phải là thật:
“Lịch Xuyên, anh cứ về Thuỵ Sĩ, không cần lo cho em đâu. Tục ngữ nói, tứ hải giai huynh đệ, chỉ cần anh nhớ lâu lâu gửi email cho em là được.”
Anh nhìn tôi, hơi giật mình: “Em? Kêu anh về Thuỵ Sĩ?”
“Ừ.” Tôi hít một hơi khí lạnh, mũi ê ẩm, sợi dây đàn trong tim sắp đứt. Phải tiếp tục hào sáng như nãy giờ đã làm được: làm người tốt phải làm tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới tận Tây Thiên, “Năm mới cuộc sống mới, anh nói đúng không?”
Anh đứng đó, cả buổi không lên tiếng. Một lát sau, mới “ừ” một tiếng, nói: “Đi thôi.”
Lúc qua bậc cửa, tôi đỡ anh đi qua, anh không cự tuyệt.
Lúc lên xe, bỗng nhiên anh nói:
“Tiểu Thu, em đừng biến thành giống đực nhanh như vậy được không? Ít nhất cũng phải cho anh thời kỳ quá độ chứ.”
Tôi nhìn anh buồn buồn, lòng đau như ai vò ai xé: “Lịch Xuyên, có phải bây giờ anh thấy thoải mái hơn không?”
Anh không trả lời.
Một đêm ngủ an ổn.
Hôm sau, mọi người thu dọn hành lý, lên máy bay, hai giờ sau mới tới Bắc Kinh.
Người nhà của họ đã đứng đợi chen chúc trong đám đông từ lâu. Mọi người ôm nhau, ai về nhà nấy.
René và Tế Xuyên lập tức bay về Thuỵ Sĩ, Lịch Xuyên nói dự án Ôn Châu vừa mới bắt đầu, còn nhiều thiết kế chi tiết nữa, anh được chỉ định là người phụ trách, vì vậy anh sẽ ở lại Bắc Kinh.
Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, định đi chung taxi. Nhưng vừa bước ra khỏi đám đông, chợt nghe có người gọi tôi.
“Annie.”
Nhìn theo hướng đó, là Tiêu Quan.
Đã lâu không gặp, tôi không tin người đứng trước mặt tôi là Tiêu Quan. Làn da màu lúa mạch, mặc áo tay ngắn giữa trời đông lạnh lẽo, để lộ hai cánh tay vạm vỡ. Ấn tượng của tôi về Tiêu Quan là doanh nhân thành công trong lĩnh vực văn hoá, chứ không phải là vận động viên thể hình. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy trên người anh ta ngập niềm vui ngày Tết, tinh thần phấn chấn hơn người. Anh ta mặc một bộ đồ tennis trắng, đeo túi đựng vợt to đùng, ung dung đứng chờ ở đó.
“Tổng Giám đốc Tiêu!”
“Mới đánh tennis xong, tiện đường tới đón em luôn. Chắc đây là anh Vương Lịch Xuyên tiếng tăm lừng lẫy rồi?” Anh ta bắt tay Lịch Xuyên, thật nhiệt tình, thật lão luyện.
“Anh là…”
“Tiêu Quan, bên công ty phiên dịch Cửu Thông. Biên chế của Annie vẫn nằm bên Cửu Thông. Cho nên, tôi và anh, đều là sếp của cô ấy.”
“Chào anh Tiêu.”
“Tôi rất thân với anh Giang và anh Trương của quý công ty, ngoại trừ phiên dịch ra, chúng tôi còn hợp tác với quý công ty nhiều mảng khác nữa. Tôi cũng có đầu tư một chút vào bất động sản. Đây là danh thiếp của tôi.”
Để đưa hai tay ra nhận danh thiếp, Lịch Xuyên phải bỏ hành lý xuống, lại bỏ luôn gậy chống xuống theo.
“Ngại quá, tôi không mang danh thiếp. Lần sau nhất định sẽ bổ sung.” Lịch Xuyên nói.
“Nghe nói dự án ở Ôn Châu, CGP đã trúng thầu?”
“Đúng vậy. Anh Tiêu nắm tin tức nhanh quá.”
“Hồi trước tôi công tác ở Thông tấn xã Quốc gia. Chúc mừng anh! Hiệu suất làm việc của Annie cũng khá cao nhỉ?”
“Rất cao. Cảm ơn bên anh đã đề cử cô ấy cho CGP.”
Tiêu Quan khoát tay, cười nói: “Cửu Thông và CGP có quan hệ thế nào chứ? Đương nhiên phải chọn người giỏi nhất cho các anh rồi. Anh Vương có xe tới đón chưa? Tôi có thể lái xe đưa anh về.”
“Cảm ơn, không cần. Tự tôi bắt taxi là được rồi.”
“Vậy tôi không khách sáo bắt Annie đi đó.” Tiêu Quan nhanh tay cướp hành lý của tôi, xách giúp tôi.
“Không có gì, Annie cần phải nghỉ xả hơi cho thoải mái.” Lịch Xuyên thản nhiên nói, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
*
Trên đường ra bãi đỗ xe, Tiêu Quan hỏi: “Annie buồn chuyện gì mà hai mắt sưng dữ vậy?”
“Ong vò vẽ chích.”
“Xì, muốn nói dối cũng phải khoa học một chút chứ, mùa đông làm gì ong vò vẽ được? Chắc là khóc chứ gì? Chuyện gì nghiêm trọng đến mức em khóc sưng mắt vậy?”
“Không liên quan đến anh.” Tâm trạng không vui, ghét bị anh ta hỏi tới hỏi lui.
“Gởi email cho em không thấy trả lời. Hồi âm cho sếp mà cũng chậm vậy.” Anh ta mở cửa xe, ý bảo tôi ngồi vào, “Phát hiện gì không, tôi mới đổi xe đó.”
Là một chiếc Audi, thoảng mùi da thật.
“À… vậy à?” Không nhớ rõ trước đây anh ta lái xe gì.
“Mới mua một tuần mà ăn hai vé phạt.”
“Tại sao?”
“Quá tốc độ.”
Sau đó, anh ta nói về Audi[7'> khoảng 15 phút. Hàng loạt tính năng, hàng loạt chỉ tiêu và so sánh với các loại xe khác, tôi cảm thấy thật vô vị.
[7'> Một nhãn hiệu xe hơi của tập đoàn Volkswagen của Đức, là loại xe được sử dụng phổ biến nhất tại Trung Quốc.
“Người tên Vương Lịch Xuyên đó, em có thân với anh ta không?”
“Bình thường, quan hệ công việc.”
“Anh ta dễ tính không?”
“Cũng được. Không rõ lắm.”
“Tôi có một công trình ở đây, huy động vốn gần đủ rồi, muốn kéo anh ra cùng đầu tư. Cũng muốn nhờ anh ta thiết kế luôn.”
“Vậy anh tự hẹn gặp anh ta bàn bạc đi.”
“Không cần vội.” Anh ta nói, xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, “Chỗ này có một quán ăn Tô Châu mới khai trương, nghe nói đầu bếp nấu ngon lắm, tôi muốn đến ăn thử lâu rồi, quê tôi ở Tô Châu. Em có muốn ăn thử không?”
“Sao dám để anh mời tôi được?”
“Đừng khách sáo quá.”
Xe dừng trước cửa quán ăn, tôi ủ rũ đi theo anh ta. Nhìn sơ quán không rộng lắm, nhưng bên trong trang hoàng khá đẹp mắt. Nhân viên nữ mặc đồng phục là sườn xám vải gấm nhạt màu.
Thật ra, trừ Lịch Xuyên, Tiêu Quan là người đàn ông thứ hai dẫn tôi đi ăn một mình. Không thể phủ nhận, đàn ông trên thế giới này cũng muôn hình vạn trạng như phụ nữ. Tôi lại nhớ đến những câu Lịch Xuyên nói tôi move on. Sau đó, tôi nhủ thầm trong lòng, move on, move on, move on…
Thực đơn được đưa đến, Tiêu Quan hỏi tôi muốn ăn gì, Tôi không biết gì về ẩm thực Tô Châu, nên nhờ anh ta gọi món giúp. Anh ta tự nhiên gọi món, gọi rượu. Tôi vốn không muốn ăn, mà đồ ăn Tô Châu lại hơi ngọt, nên tôi nhờ nhân viên phục vụ lấy tương ớt.
“Xin lỗi, quên hỏi quê em ở đâu?”
“Vân Nam.”
“Người Vân Nam, hèn gì thích ăn ớt. Tôi thì có ớt là không dám đụng đũa, ăn vào là bị sặc liền. Lần trước tôi đến nhà bạn chơi, vợ cậu ấy là người Tứ Xuyên, trong nhà nồng mùi ớt. Tôi vừa vào cửa là bị sặc, phải ra giếng trời ho nửa ngày mới thở được.”
“Vậy sau này anh tránh xa tôi chút, tôi không cay không ăn.” Tôi nhìn anh ta, cười cười.
“Cho nên phải cảm ơn tương ớt, sau này ra ngoài ăn, tôi chỉ cần đem theo một chai tương ớt là được.”
Lòng tự tôn quá lớn, tôi im lặng một lúc lâu, thấy không còn gì để nói nữa.
Đối với người ăn cay mà nói, hai chữ “tương ớt” chính là sự sỉ nhục. Tôi không phải chỉ thích ăn tương ớt bình thường, mà thích nhất là ớt vụ cuối thu, mùi nồng, rất cay, cay tới mức miệng chưa sưng thì bao tử đã đau.
Sau đó, anh ta bắt đầu nói về thời sự quốc tế trong năm: thị trường chứng khoán Mỹ, xung đột Palestine, giá dầu thô, Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bạo động ở Thái Lan, chính sách của EU với Trung Quốc. Anh ta dừng lại rất lâu ở chủ đề “Saddam Hussein”. Tiếp theo anh ra bắt đầu nói về tin tức thể thao: bóng đá Ý, giải NBA, cúp C1, dừng lại khá lâu ở chủ đề “tennis”. Tôi vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Tốt quá, khỏi cần đọc báo. Sao lúc thi lên cao học không gặp người này nhỉ, nếu gặp thì khỏi cần chuẩn bị câu hỏi về mảng tin tức thời sự nữa.
“Bình thường em làm gì khi rảnh?” Thấy tôi cả buổi không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, ăn cơm liên tục, anh ta đành đổi đề tài.
“Xem TV, đọc sách, ngủ…”
“Em có xem chương trình Thời sự không?”
“Chưa bao giờ xem.”
Cằm anh dường như sắp rớt xuống: “Chưa bao giờ xem? Em không bao giờ quan tâm tới tình hình thế giới sao?”
“Không quan tâm. Tôi nông cạn lắm.”
“Vậy làm sao em thi lên cao học được?”
“Được đề cử.”
“Vậy em xem chương trình nào?”
“Phim giờ vàng, Nắm tay nè, Không nói chuyện tình yêu nè, có khi xem phim hành động, giống mấy phim hành động hài của Châu Tinh Trì đó.”
Anh ta sắp khóc rồi.
“Hàng ngày em có đọc báo không?”
“Có chứ. Tin tức giải trí, Nhà ở và Cuộc sống đô thị. Tôi chỉ đọc ba tờ này thôi, những tờ còn lại cầm lên đều quăng xuống.”
“Tạp chí thì sao?”
“Tôi là độc giả trung thành của tờ Tập San Độc Giả. Tôi còn đọc cả Gia đình và Diễm tình nữa. Có khi còn đọc Chuyện xưa Chuyện nay, nhưng không phải kỳ nào cũng đọc.”
“Em thích tác giả nào nhất?”
“Annie Bảo Bối, Đỗ Nhược, Lam Liên Hoa.”
“Sao tôi chưa nghe qua mấy tên đó lần nào vậy?”
“À, họ đều là nhà văn mạng. Nổi tiếng lắm, nhiệt liệt đề cử bộ truyện Thiên vũ của Đỗ Nhược.”
“Không thể tưởng tượng được… sở thích văn học của em… ừ… nói sao nhỉ? Cần phải nâng cấp một chút. Tôi đề cử tiểu thiếp Năm thê bảy thiếp[8'> của Tô Đồng, phụ nữ ai cũng thích cuốn này. Trương Ái Linh[9'> cũng hay lắm. Emma thì thích Diệc Thư và Lý Bích Hoa.”
[8'> Một tác phẩm văn học hiện đại khá nổi tiếng của Trung Quốc, viết về thân phận người phụ nữ Trung Quốc trong chế độ Trung Quốc. Tác phẩm đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim dưới tên ‘Đèn lồng đỏ treo cao’.
[9'> Trương Ái Linh (1920–1991), Diệc Thư (1946–), Lý Bích Hoa (1959–) là những nhà văn nữ nổi tiếng của Hồng Kông.
Tôi vội vàng hỏi: “Đúng rồi, anh và Emma sao rồi? Có nối lại duyên cũ không?”
“Duyên cũ? Sao được? Chuyện qua rồi thì qua luôn mà.”
“Emma cũng tốt mà. Trẻ, đẹp, có tài, hợp thời trang. Đứng cạnh anh rất xứng đôi, thật đó.”
Anh ta uống một ngụm rượu, cười: “Em hiểu mà, có một quyển sách từng nói, những người đang yêu chia làm hai loại. Một loại là “kiểu trữ tình”, loại người này chỉ tìm kiếm một hình bóng lý tưởng trong tình yêu, cho dù nhiều lần trắc trở va vấp, nhưng vẫn một lòng một dạ. Loại còn loại là “kiểu tự sự”, kiểu người nào họ cũng thích hết. Emma thuộc loại người sau, tôi đã bị cô ấy tự sự một lần rồi. Em thì sao? Trữ tình hay tự sự?”
“Không biết, chưa nghiên cứu bao giờ.” Tôi lau miệng, nói: “Tôi ăn xong rồi”.
Mặt anh ta hơi khó coi. Vì vừa rồi mải lo nói chuyện, anh ta hầu như không động đũa. Tôi thì vừa nghe vừa ăn, nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.
“Không ngờ em ít nói như vậy.” Anh ta nói, “Đúng rồi, cuốn sổ tay đấu giá, phiền em dịch nhanh hơn chút được không? Người ta đang cần gấp.”
“Tôi cần thời gian một tuần, chắc không quá lâu chứ?”
“Đương nhiên là không. Tối rảnh không? Nhà tôi có rạp chiếu phim gia đình, bạn bè có mang mấy đĩa phim mới từ nước ngoài về, hiệu ứng âm thanh tốt lắm. Có mấy người bạn muốn tới xem, nam nữ đều có, em cũng đi xem đi.”
“Haiz, hôm nay tôi hơi say máy bay, lần sau đi.” Tôi làm ra vẻ sắp ngất xỉu.
Anh ta nhìn tôi, cười khổ: “Tôi thiếu sức hấp dẫn dữ vậy sao? Annie, tôi chưa bao giờ có cảm giác thất bại trước mặt phụ nữ như bây giờ.”
“Đâu phải lúc nào cuộc đời cũng tươi đẹp rực rỡ.”
Anh gọi nhân viên tới tính tiền.
Chưa từ bỏ ý định, anh ta lại hỏi tiếp: “Em không thích quen tất cả đàn ông? Hay là chỉ không thích quen tôi thôi?”
“Đừng nói anh đang ám chỉ tôi là lesbian nha!”
“Đâu có?” Anh ta nhìn tôi, nói: “Em có như vậy khômg?”
Hết biết nói gì rồi. Tôi đứng dậy liếc nhìn anh ta.
Anh ta đưa tôi về nhà, im lặng suốt dọc đường đi.
Lúc xuống xe, anh ta quay cửa kính xuống, nói với tôi: “Annie, tôi cũng là kiểu trữ tình. Khi kiểu trữ tình gặp được kiểu trữ tình, bén lửa là chuyện sớm muộn thôi.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi như có lửa cháy, sức nóng áp bức. Tiêu rồi, sập hố rồi.
Lương tâm thức tỉnh, tôi thấy hơi áy náy: “Tiêu Quan, hôm nay tâm trạng tôi không vui, mắt sưng anh cũng thấy đó. Anh đừng để ý mấy lời tôi nói lúc nãy.”
“Tâm trạng không vui, chi bằng tối tới nhà tôi xem phim đi. Nói chuyện với mọi người thì tâm trạng sẽ đỡ hơn.” Chưa từ bỏ ý định, thử lần cuối cùng.
“Cảm ơn, tôi không đi.”
Tôi về phòng, đóng cửa, ngã xuống giường. Nhớ lại một câu Lịch Xuyên từng nói:
“Nếu em quen với việc đàn ông đối xử tốt với mình, có thể sau này em sẽ lấy được một người chồng tốt.”
Lịch Xuyên ơi, anh hại chết em rồi.
Chương 32
Bạn có biết?
1) Để sản xuất một calo protein thịt bò thì cần tốn 78 calo dầu mỏ; nhưng để trồng một calo đậu nành, chỉ cần tốn một calo dầu mỏ. Nếu bạn ăn chay chứ không ăn mặn, là bạn đang đóng góp cho công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên không thể tái sinh đang biến mất từng ngày trên thế giới.
2) Bạn có biết: sản xuất protein động vật cần lượng nước gấp từ 3 đến 15 lần so với việc sản xuất protein thực vật? Nếu bạn ăn chay, bạn đang bảo vệ tài nguyên quý giá cho nhân loại.
3) Nếu bạn biết để sản xuất một pound thịt bò, thì cần phải trồng 16 pound đậu nành và ngũ cốc. Tại sao bạn không ăn trực tiếp đậu nành và ngũ cốc? Như vậy có thể giảm bớt công đoạn thuê công nhân và đóng gói để sản xuất thịt bò, lại đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường.
4) Nếu bạn biết, để mở rộng diện tích chăn nuôi, con người phải chặt phá rừng rậm và rừng mưa nhiệt đới. Cacbon đioxit trên Trái Đất được cây cối hấp thụ và chuyển đổi thành oxy, nếu bạn ăn chay, chính là bảo vệ rừng, tinh lọc không khí.
5) Người ăn chay không bị thiếu dinh dưỡng. Thực vật có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho chúng ta.
6) Bạn có biết hay không, trong chuỗi thức ăn, động vật nằm ở vị trí cao hơn, vì vậy thịt động vật có nhiều tồn dư thuốc nông nghiệp hơn thực vật, ví dụ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
7) Bạn có biết không, để đạt năng suất chăn nuôi cao, người chăn nuôi đã sử dụng hơn 20 ngàn loại thuốc duy trì sức khoẻ và nâng cao sản lượng cho động vật, trong đó có sterol, chất kháng sinh, hormone. Bạn suy nghĩ đi, nếu bạn thích ăn thịt, là đồng nghĩa với việc ngày nào bạn cũng ăn chất kháng sinh đấy.
8) Hãy nghĩ đến việc trên thân động vật đầy rẫy các loại ký sinh trùng và vi sinh vật (bạn thấy sán dây heo bao giờ chưa?) gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Hơn số lượng ký sinh trùng và vi sinh vật có trên thực vật gấp nhiều lần.
9) Bỏ một củ cải và một cái đùi gà ngoài trời một ngày, thử xem ăn loại nào sẽ làm bạn bị bệnh trước?
10) Nghiên cứu y học chứng minh rằng, ăn thịt sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
11) Đồ chay có thể phòng ngừa bệnh ung thư. Các nguyên tố chống ung thư đã được tìm ra như: vitamin C, vitamin B-17, betacarotein, NDGA đều chỉ có trong thực vật chứ không có trong động vật. Ngược lại, quá trình nấu chín thịt sẽ giải phóng các loại benzen và các chất gây ung thư.
12) Đồ chay có thể giảm bới các loại bệnh sau: loãng xương, sỏi thận, sỏi mật, tiểu đường, các chứng xơ cứng, viêm khớp, mụn nhọt, béo phì, nhiễm độc máu.
13) Nhờ đó, bạn có thể sống lâu hơn. Sống lâu hơn, nên bạn tiết kiệm được không ít tiền chữa bệnh.
14) Người ăn chay có thể tiết kiệm tiền. Giá các loại thực vật phổ biến rẻ hơn giá thịt động vật.
15) Nghiên cứu khoa học cho thấy: người ăn chay có IQ cao hơn người ăn thịt. Người xưa nói: “Kẻ ăn thịt thì không mưu tính được việc lớn”.
16) Về mặt đạo đức: “Bảo vệ động vật, không bao giờ sát sinh”.
Câu lạc bộ Người ăn chay “Người tinh khiết”: quan tâm đến sức khoẻ, quan tâm đến động vật, quan tâm đến môi trường, quan tâm đến Trái Đất. Nhà số 32, đường N, quận Triều Dương, Bắc Kinh, họp mặt thứ hai hằng tuần, điện thoại: XXXXXXX, gặp Mr. Nam Cung.
Tôi thuê một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ ở gần Cửu Thông, tiền thuê hàng tháng 2,000 tệ, bằng một phần ba tiền lương của tôi. Đây là ký túc xá của một viện nghiên cứu, chủ nhà có hai căn, vốn để dành cho con trai cưới vợ, nhưng cậu ta lại đi Thượng Hải, nên cho thuê. Nhà khá chật, nhưng còn mới, rất sạch sẽ, có nhà bếp và toilet đầy đủ đồ dùng.
Ngày nào đó mở hộp thư ra, tôi cũng nhận được một vài tờ quảng cáo kỳ lạ. Trước đây tôi không thèm đọc mà quăng vào thùng rác ngay. Nhưng mà, gần đây đời quá tẻ nhạt, đến mức tôi còn lấy tờ rơi của mấy khu mua sắm về nghiên cứu, sau đó liền chạy loanh quanh mua đồ giảm giá, không cần biết là có dùng hay không.
Từ Ôn Châu về, tôi mất hai tuần để phiên dịch sổ tay đấu giá cho Tiêu Quan, gửi bản thảo cho anh ta xong, anh ta đưa 10 ngàn tệ. Tôi nhận ngay không khách sáo. Bỗng nhiên tôi hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền, tôi cũng rất cần tiền. Trước kia toàn bộ đầu óc tôi chỉ biết nhớ nhung Lịch Xuyên, không quan tâm gì tới cuộc sống của mình, nên đương nhiên không xem tiền là quan trọng. Bây giờ, Lịch Xuyên muốn tôi move on, không có tiền thì làm sao move on được?
Ngoại trừ tiền ra, tôi còn cần tìm cho mình một cách sống nữa.
Mấy năm nay tôi sống tạm qua ngày. Tuy ngày nào cũng có quy luật, nhưng cũng rất lộn xộn. Có quy luật, là vì tôi vẫn luôn tiến lên, luôn nỗ lực làm việc, nhằm chứng minh tôi không phải là kẻ thất bại. Rất lộn xộn, là vì chỉ cần không làm việc, không học hành, tôi liền lập tức bần thần, rơi vào vòng xoáy nhớ nhung không bờ không bến. Cho nên, mỗi ngày tôi phải tham gia nhiều hoạt động hơn, làm cho tôi mệt mỏi rã rời. Tôi chia thời gian thành từng mảng nhỏ, mỗi mảng cách nhau nửa tiếng. Như vậy, tôi không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lan man.
Lớp Yoga của tôi một tuần học ba buổi, mỗi buổi 60 phút. Trong lớp toàn là các bà chị một con đến học để giảm cân. Tập Yoga xong, đôi khi mọi người sẽ tìm chỗ nào đó uống trà ăn bánh, sau đó tôi đi xông hơi, xông hơi 20 phút lại đi bơi. Vé năm của trung tâm thể dục rất mắc, nên phải tận dụng cho hết các tiện ích. Về đến nhà đã là khoảng 8, 9 giờ tối, mệt chết đi được, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu không ngủ được, tôi sẽ uống bia, ăn cánh gà, hoặc là ra tiệm ăn gần nhà ăn thịt dê nướng, nói chuyện phiếm với người lạ. Cuối tuần tôi đi bar. Quán rượu ngon, lại trang trí phong cách Bohomian mà tôi thích. Quán vừa tối vừa ồn ào, không khí tràn ngập tràn mùi tinh dầu hoắc hương. Các cô gái tô mắt đen đen, tóc dài cuộn sóng, tay và cổ áo đeo trang sức bằng bạc sáng bóng. Đề tài chuyện trò cũng rất thanh nhã: từ Hugo[1'> tới Zola[2'>, từ Baudelaire[3'> tới Rimbaud[4'>, từ Jack Kerounac[5'> tới Allen Ginsberg[6'>… đương nhiên, không nhất định phải nói về những đề tài đó, cũng có thể là đàn ông bàn về phụ nữ, hoặc là phụ nữ nói về đàn ông, hoặc là ngâm thơ.
[1'> Victor Hugo (1802 – 1885): nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Pháp.
[2'> Émile Zola (1840 – 1902): một nhà văn nổi tiếng của PHáp thế kỷ XIX, là người đặt nền móng cho chủ nghĩa tự nhiên trong văn học.
[3'> Charles Pierre Baudelaire (1821 – 1867): một trong những nhà thơ Pháp có nhiều ảnh hưởng nhất, ông theo chủ nghĩa tượng trưng.
[4'> Jean Nicolas Arthur Rimbaud(1854 – 1891): một trong những nhà thơ Pháp sáng lập trường phái thơ tượng trưng.
[5'> Jack Kerounac (1921 – 1969): một nhà thơ, nhà văn người Mỹ.
[6'> Allen Ginsberg (1926 – 1997): nhà thơ Mỹ, cùng với Jack Kerounac là những người đại diện cho trường phái ảnh tượng.
Tuy nhiên, tôi không tham gia các hoạt động này, tôi chỉ ngồi một chỗ buồn bã hút thuốc, uống cà phê, uống rượu, giống như một nhà văn đang đau đời. Nếu gặp người quen, tôi cũng tuỳ hứng chuyện trò, nhưng thời gian không lâu, chỉ cần nhắc tới hai tờ Tri m[7'> và Tập san Độc giả thì có thể chấm dứt chiến tranh trong vòng một tiếng.
[7'> Một tờ tạp chí chuyên viết về chủ đề tình cảm lãng mạn, đời tư của người nổi tiếng, được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 01/1985 tại Trung Quốc.
Không biết tại sao, sau khi Lịch Xuyên rời bỏ tôi, tôi cũng không còn muốn quen đàn ông nữa. Tôi luôn giữ khoảng cách rất xa với những người xung quanh, cho dù là hàng xóm hay đồng nghiệp. tôi cũng tham gia vài hoạt động tập thể, cũng bánh ít đi bánh quy lại, nhưng trừ những thứ đó ra, không nói thêm một câu, không tiến thêm một bước. Tôn chỉ của tôi là ôm khư khư kỷ niệm, gìn giữ bản thân, không nợ tình nghĩa, không nhờ vả ai.
Tuy nhiên, tuần nào tôi cũng có một hai buổi tối rất rảnh. Làm cho tôi cảm thấy cuộc sống của mình vừa thiếu chất lượng vừa thiếu ý nghĩa. Lịch Xuyên, chẳng lẽ tôi sống vì Lịch Xuyên? Đau khổ vì tình, nước mắt hoen mi – đây là trạng thái của tôi sao? Không! Tôi muốn thoát khỏi mọi trói buộc, tồn tại vì một mục đích cao thượng nào đó. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được mục đích cao thượng cho bản thân, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy mẩu quảng cáo này.
Thế giới này, không chỉ có mình Lịch Xuyên. Còn có động vật đang trên đà tuyệt chủng, còn có tài nguyên bị cạn kiệt, còn có không khí ô nhiễm và nỗi lo bùng nổ chiến tranh!
Tôi phải bảo vệ động vật, tôi muốn quan tâm tới Trái Đất. Tôi muốn trở thành người ăn chay tinh khiết!
Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho người đàn ông tên Nam Cung. Một giọng nam trung êm tai trả lời.
-Hoan nghênh bạn đến với “Người tinh khiết”. Chúng tôi là câu lạc bộ miễn phí, mọi người đều là người thích ăn chay, thường gặp mặt chuyện trò, họp vào thứ hai hàng tuần để trao đổi kinh nghiệm ăn chay, chỉ như vậy thôi. Mỗi lần họp khoảng 1, 2 tiếng không nhiều không ít.
– Đúng rồi, chúng tôi có phòng hoạt động riêng. Còn có tiếp riêng nữa. Nhiều lần chúng tôi còn họp để trao đổi kinh nghiệm nấu nướng.
– Em tới đi, chiều nay có hoạt động đó.
Người tên Nam Cung đó đúng là họ Nam Cung thật, trước đó tôi còn tưởng là tên giả.
“Tôi là Nam Cung Lục Như.” Một người đàn ông tầm thước, tướng mạo bình thường, khoảng hơn 30 tuổi đón tiếp tôi. Sắc mặt anh ta hồng hào, thân thể khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn, giọng nói như chuông ngân.
“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“Xin hỏi, em có phải là người ăn chay không?”
“Không phải… tôi đang định phát triển theo hướng này.”
“Không sao, chúng tôi sẽ hỗ trợ em.”
“Tôi rất thích ăn thịt, đọc tờ rơi của anh xong, tôi cảm thấy tội lỗi.”
“Tờ rơi chỉ được dùng để tuyên truyền, không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Ha ha.” Anh ta nói “Chũng tôi có rất nhiều hội viên, nhưng thường chia thành nhóm nhỏ 10 người để tiến hành hoạt động, mọi người kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Chúng tôi tụ tập vì chúng tôi đều là người ăn chay, những vấn đề khác thì không giống nhau, cho nên em đừng nghĩ chúng tôi toàn nói về chuyện ăn chay, giống như chỉ là một đàn khủng long ăn cỏ.”
Anh ta mời tôi ngồi xuống sô pha, đưa cho tôi một ly nước lọc: “Để tôi tự giới thiệu trước đã, tôi là Vegan, theo chế độ ăn nghiêm khắc nhất. Tôi không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng cá, không ăn trứng, không uống rượu, không uống sữa, không ăn mật ong, không ăn bất cứ thứ gì được chế biến hoặc có nguồn gốc động vật. Cũng không mặc áo da.”
Anh ta liếc tôi, ánh mắt dừng ở khăn quàng cổ bằng lụa của tôi: “Tôi cũng không dùng sản phẩm tơ tằm. Tằm cũng là động vật.”
Tôi vội vàng tháo khăn xuống.
“Đương nhiên trong số chúng tôi cũng có những người không nghiêm khắc lắm. Có vài người ăn cá, vài người ăn trứng, vài người uống sữa. Nhưng tuyệt đối không ăn thịt.”
“Tôi sẽ theo gương anh. Anh không ăn gì, tôi không ăn nấy.”
“Em có nuôi thú cưng không? Chó mèo gì không?”
“Không có. Nhưng tôi rất thích mấy loại thú nhỏ, chương trình “Thế giới động vật” là chương trình tôi thích nhất.”
“Bây giờ cách giờ bắt đầu hoạt động còn nửa tiếng, về đồ ăn chay, em còn câu hỏi nào không?”
“Tôi muốn biết làm sao để trở thành một người ăn chay? Quá trình cụ thể là gì?”
“Đầu tiên, em muốn bắt đầu từ ngày nào?”
“Hôm nay.” Tôi nhìn anh ta, “Bây giờ, ngay lúc này, giờ phút này.”
“Thường thì tôi sẽ đề cử một quá trình tiến hành từ từ.” Anh ta nói, “Sợ em ăn thịt trong một thời gian dài, sẽ có tính ỷ lại vào thịt. Bạn có thể không ăn thịt đỏ trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai kiêng ăn thịt trắng luôn, từ từ thôi.”
Tính ỷ lại. Tôi cảm thấy đây là một từ rất quan trọng.
“Anh nói đúng, tôi phải vượt qua tính ỷ lại. Tôi mong mình sẽ tiến vào giai đoạn ăn chay ngay.”
“Vậy chuyện đầu tiên em cần làm, là gửi thư cho tất cả bạn bè, nhất là những người hay đi ăn chung với em, thông báo cho họ biết là kể từ hôm nay, em quyết định trở thành người ăn chay.”
“Được.”
“Em tự nấu cơm à?”
“Lâu lâu nấu một lần. Phần lớn ăn cơm hộp. Chỗ làm bao cơm trưa.”
“Tôi đề nghị em không nên ăn cơm hộp. Vừa thiếu dinh dưỡng, thịt và rau được xào trong cùng một chảo. Em có thể thử tự làm đồ chay, ở đây có rất nhiều sách dạy nấu ăn, dễ học lắm. Còn nữa, đây là danh sách tất cả các quán chay ở Bắc Kinh, không nhiều lắm, hương vị rất ngon, cũng không mắc lắm. Nhất là mấy quán của chùa mở. Chúng tôi thường tới đó liên hoan.” Anh ta đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ màu xanh lá.
“Cảm ơn.”
“Bình thường, chuyện khiến những người như chúng ta đau đầu nhất, là bạn bè đột nhiên muốn đi liên hoan. Chúng ta không thể kêu họ thay đổi khẩu vị theo mình được, cho nên chuyện xấu hổ hay gặp nhất là khi đến nhà hàng rồi, mới phát hiện không có gì chúng ta ăn được, đành phải nhịn đói. Vì vậy, tôi đề nghị em nên bỏ vào túi xách của mình một túi đồ ăn vặt để đề phòng như lạc, hạnh nhân, hạnh đào gì cũng được.”
“Được, tôi ghi vào vở.”
“Lúc ăn chay, phải từ từ nhấm nháp. Chú ý lắng nghe phản ứng của cơ thể mình, cảm nhận hương vị nguyên chất của thức ăn xanh. Lúc nào cũng phải nghĩ tới sức khoẻ của cơ thể, nghĩ tới những động vật em cứu được, nghĩ tới nhân loại, nghĩ tới Trái Đất. Tự nhiên và con người hợp lại làm một, em đang dùng hành động thực tế để cải thiện thế giới, xúc tiến hoà bình. Em phải cảm thấy tự hào.”
“Hiểu rồi.” Tôi suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Sao anh không hỏi nguyên nhân khiến tôi muốn trở thành người ăn chay?”
“Chúng tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề này. Đây là lựa chọn của bạn, không cần chúng tôi phê duyệt. Mỗi người đều có nguyên nhân riêng, nhưng có sở thích giống nhau, nên mới đến với nhau. Ví dụ như hội đọc sách, hội chơi cờ, hội đánh bài, hội câu cá vậy.”
Đúng là một câu lạc bộ lý tưởng.
“Tôi phải tham gia tất cả các hoạt động à?”
“Chúng tôi tổ chức không chặt chẽ. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì thôi. Có vài người chỉ tham gia vài lần hoạt động đầu, phát hiện muốn tiếp tục thì quá khó, lại biến mất.”
“Anh Nam Cung, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân được không?”
“Hỏi đi.”
“Tại sao anh trở thành người ăn chay?”
“Chuyện là vậy, tôi là dân quê, trước đây cái gì cũng ăn. Tôi có đứa em trai, hai anh em rất thương nhau, nhưng tính tình nó hơi bướng, tôi bắt nó đi bộ đội, nó làm theo ý tôi. Kết quả trong lúc diễn tập nó đạp trúng mìn. Thân thể nát vụn. Kể từ giây phút tôi nghe được tin đó, tôi không thể ăn tất cả các loại thịt.”
“Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi anh chuyện này.” Tôi thì thào nói.
“Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi.” Nói tới đây, bỗng nhiên anh ta xoay người đi, giọng hơi nghẹn ngào: “Tôi cần yên tĩnh một chút.” Sau đó anh ta đi vào một căn phòng khác.
Tôi không tham gia hoạt động lần đó, vì quá xấu hổ nên bỏ về.
Về nhà, tôi nghiêm túc gửi email cho các đồng nghiệp làm phiên dịch, tuyên bố tôi muốn trở thành người ăn chay, nhờ họ hỗ trợ tôi. Sau đó, tôi dọn sạch tủ lạnh, vứt hết tất cả thịt và trứng. Vứt hết đồ ăn vặt, vứt hết khô bò, khô cá, chà bông. Tôi xách giỏ đi chợ, mua một đống rau, trái cây, đậu hũ, sữa đậu nành. Tôi ăn rau một ngày,
không thấy có gì khó chịu, chỉ có điều buổi tối ngửi mùi thịt dê nướng và cánh gà nướng thì thèm chảy nước miếng, nên vội vã chạy về nhà leo lên giường, chui đầu vào chăn. Sau đó tôi lại nhịn không nổi, lại chạy ra đường quan sát, sung sướng phát hiện ra món
chay, ví dụ như đậu hũ nướng, khoai tây nướng, bắp nướng, củ sen nướng, nấm nướng. Trừ không phải thịt ra, thì mùi vị hoàn toàn giống nhau! Trời ơi! Tốt quá rồi! Xử bữa tối ở đây luôn, nhanh chóng ăn no căng bụng.
Hôm sau đi làm, tôi không xịt nước hoa, trên người thoang thoảng mùi rau củ.
Về Bắc Kinh được hai tuần, tôi chưa nói chuyện với Lịch Xuyên lần nào. Văn phòng Lịch Xuyên ở trên lầu, thời gian làm việc của anh không cố định. Chỉ có lúc đi họp, hoặc vào giờ ăn trưa tôi mới thấy anh. Lịch Xuyên luôn cố ý nới rộng khoảng cách giữa tôi và anh, không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi, tôi cũng không đến gần anh. Phần lớn thời gian, chúng tôi hai mắt nhìn nhau, gật đầu chào nhau, rồi tự lấy đồ ăn, ai về chỗ nấy, không nói với nhau câu nào. Lịch Xuyên cũng không gọi điện thoại cho tôi, trừ khi công việc cần thiết, cũng không gửi email cho tôi.
Tôi khổ sở lắm, nhưng tôi không cần. Chỉ cần biết rằng tôi và Lịch Xuyên ở cùng trong một toà nhà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn anh một lần, cho dù không nói câu nào, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn. Không có điều kiện tiên quyết này, tôi không thể move on, tôi vô dụng như vậy đấy.
Cơm trưa của CGP đúng là thử thách lớn đối với người ăn chay. Vì nhân viên làm việc ở đây, 80% là nam giới khoẻ mạnh, không có thịt thì không ăn, còn nữ giới đều là những người thích ăn hải sản. Tôi phát hiện món tôi ăn được chỉ có bánh mì, cơm trắng, trái cây và salad. Hơn nữa, ăn xong rất nhanh đói.
May mà tôi có người cùng phe. Vì ăn kiêng và giữ hình thể, Emma trên cơ bản cũng ăn chay. Lâu lâu Emma cũng ăn cá, nhưng không thường xuyên, Emma ăn rất nhiều tương salad, thật ra đó cũng là loại chế phẩm chứa nhiều thành phần từ sữa. Tôi thì ngay cả tương salad cũng không ăn, tôi chỉ ăn rau. Vài phiên dịch nữ trong công ty hay ngồi ăn chung để tám chuyện, tôi vừa ăn vừa nghe. Có khi tôi liếc nhìn Lịch Xuyên đang ngồi ăn một mình ở chiếc bàn xa xa. Lịch Xuyên vẫn đẹp trai như cũ, chỉ có điều hơi gầy. Mặc vest thẳng thớm, rất thần bí, rất thu hút. Anh chưa bao giờ nhìn tôi.
“Haiz, mọi người đọc thông báo của tổng công ty gởi chưa?” Emma thì thầm, “Lịch Xuyên từ chức CEO của CGP, chuyển sang làm kiến trúc sư trưởng CGP, xuống hai cấp lận đó, mọi người biết có chuyện gì xảy ra không?”
Một phiên dịch khác tên Thiển cười nói: “Mình cũng thấy kỳ lạ. Vậy giờ Tổng Giám đốc Giang trở thành sếp của anh ấy hả?”
“Sếp gì mà sếp, Tổng Giám đốc Giang là CEO, anh ấy là Owner[8'>, hiểu chưa? Cùng lắm thì Tổng Giám đốc Giang chỉ làm công cho nhà họ Vương thôi. Anh ấy không làm CEO nữa là vì anh ấy sợ mệt, nghe nói gần đây sức khoẻ không tốt lắm. Mỗi ngày chỉ làm việc được năm tiếng thôi.” Emma nói.
[8'> Ông chủ.
“Mình thấy anh ấy khoẻ lắm mà. Đúng rồi, sao anh ấy bị thọt vậy? Bị liệt từ nhỏ à?” Minh Minh bên tổ tiếng Đức hỏi.
“Mình đoán là bị viêm khớp mãn tĩnh.”
“Tớ đoán là dị dạng bẩm sinh.”
“Tớ thì vẫn nghĩ là bệnh Parkinson. Annie, em đoán xem là bệnh gì? Mỗi người cá mười tệ đi.”
“Em không biết” Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Tai nạn xe cộ? Cưa chân?”
“Chân giả? No, No, No! Lịch Xuyên không thể mang chân giả được, nếu là chân giả thì bọn chị đau lòng lắm đó. Thà rằng anh ấy bị Parkinson còn hơn.”
Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này. Bó tay.
“Đừng cá cược về cơ thể người tàn tật, không hay lắm đâu.” Tôi nói nhỏ.
Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận: “Emma, cậu qua đó đi, cố ý đổ nước lên chân anh ấy, sau đó giả vờ lấy giấy lau cho anh ấy, nhân dịp sờ thử thì biết liền chứ gì.”
“Sờ? Sao sờ được? Mình làm ở đây mười năm rồi. Lịch Xuyên ở đây cũng gần bảy, tám năm, chưa bao giờ thấy anh ấy qua lại với ai. Có Chu Bích Tuyên mới chuyển đi đó, một lòng một dạ theo đuổi anh ấy, lại bị Lịch Xuyên điều đi, có ấy vẫn luôn buồn bã ở lại đây thêm sáu năm, cuối cùng cũng phải buông tay đó thôi.”
“Nhắc đến chuyện theo đuổi anh ấy, ai ở đây cũng từng theo đuổi anh ấy đúng không? Emma, chị cũng từng theo đuổi Lịch Xuyên mà?”
“Ngay cả email “Lịch Xuyên I love you” trắng trợn cũng từng gửi rồi. Có lễ Tình nhân nào chị không tặng chocolate cho anh ấy đâu? Nhưng hoàn toàn không có kết quả. Người ta chưa bao giờ để ý đến chị.”
“Đó là hồi trước, anh ấy đang độ đắc ý, cố tình làm giá. Bây giờ, nhìn anh ấy có vẻ sa sút tinh thần. Đúng là thời điểm thích hợp để tấn công đó. Năm chặt thời cơ, thừa dịp chen vào. Nhắc tới chuyện Emma, tuổi chị cũng không nhỏ nữa. Chị và Lịch Xuyên tuổi cũng xấp xỉ nhau hả.”
“Lớn hơn anh ấy một tuổi.”
“Có thể anh ta thích dạng người thành thục. Tranh thủ đi, Emma. Mọi người chờ chị làm bà Vương để tăng lương cho tụi em đó. Kìa, anh ấy đang ngồi một mình kìa, cô đơn lẻ loi, chị qua đó nói chuyện đi.”
“Em tưởng chị không dám đi hả?” Emma cười nói, “Vừa nghe nói Lịch Xuyên đã trở lại, chị mừng tới mức đang ngủ cũng cười tỉnh dậy.”
Dứt lời, Emma bưng đĩa lên, lắc mông, đi về phía Lịch Xuyên thật.
“Nhớ rõ cá cược đó nha!”
“Haiz, Annie, tay em sao vậy? Sao em run? Rối loạn thần kinh giao cảm hả?”
Tôi đâm nĩa vào một miếng táo, nhét vào miệng: “Không có việc gì. Ngày đầu tiên ăn chay, vẫn chưa quen.”
“Ăn chay làm gì không biết, em đâu có mập đâu. Còn khùng khùng gửi thông báo cho mọi người nữa, có cần vậy không?”
“Em mới gia nhập Hiệp hội bảo vệ quyền động vật.”
Mọi người nhìn tôi, cười loạn lên.
Tôi ăn hết sạch trái cây, trở về văn phòng,
Tôi ra lệnh cho chính mình dồn mọi sự chú ý vào đồ chay, không suy nghĩ tới Emma, lại càng được nghĩ tới Lịch Xuyên. Tôi liên tục nói với bản thân, It’s over! Over!
Mở máy tính ta, tôi thấy có người tìm gọi tôi trên MSN. Hình giao diện là một trái cam đang nhe răng cười, không ngờ là Rene.
– Annie, em khoẻ không?
– Khoẻ lắm, anh thì sao?
– Cũng khoẻ. Em thích mèo không?
– Rất thích, sao vậy?
– Chuyện là vầy, Lịch Xuyên vốn định về chung với bọn anh, bây giờ cậu ấy lại ở Bắc Kinh, nên tặng Mia cho bọn anh.
– Mia là mèo của Lịch Xuyên mà?
– Thấy chưa, chuyện này mà em cũng biết, Con Mia này là cháu của con Mia trước. Con Mia trước kia sinh rất nhiều, làm người nhà của cậu ấy ai cũng bị ép nhận nuôi một con. Annie, con Mia này từ khi Lịch Xuyên đi thì rất nóng tính, ngày nào cũng cắn mô hình của anh. Mô hình anh làm cực khổ biết bao nhiêu, trong vòng nửa tiếng là bị nó cắn thành đống giấy vụn. Anh nhờ người đưa nó tới Bắc Kinh tặng em, được không? Anh biết, em sẽ đối xử tốt với Mia.
– Lịch Xuyên có đồng ý không?
– Bây giờ Mia là mèo của anh. Anh toàn quyền quyết định.
– Được rồi. Chừng nào tới thì gửi email cho em, em sẽ ra sân bay đón.
– Đúng lúc người quen của anh tới Bắc Kinh công tác, hôm nay đi, mai tới. Bây giờ anh phải đi làm thủ tục đây. Tạm biệt.
Biểu tượng của Rene nhanh chóng biến mất. Tôi thở dài một hơi thật sâu. Lúc Lịch Xuyên đi, gọn gàng dứt khoát, không để lại gì cho tôi hết. Bây giờ, tôi lại có Mia của anh!
Tôi xin phép về sớm đến tiệm thú cưng mua đồ ăn cho mèo, đồ hộp cho mèo, ổ mèo, cát cho mèo, sách dạy nuôi mèo, đồ chơi cho mèo, còn mua một số loại thuốc. Tối đó tôi vừa gặm bắp vừa cầm sách nghiên cứu mèo.
Hôm sau tôi xin nghỉ phép để ra sân bay, người đến là một người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao ráo, mang theo một lồng sắt đựng thú cưng, chúng tôi tự giới thiệu. Đương nhiên anh ta cũng là Hoa kiều, nhưng tiếng Trung thì không biết được bao nhiêu.
“Tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“Tôi là Allen Wong.”
“Anh cũng họ Vương à?”
“Tôi là anh… họ của Lịch Xuyên.”
“Anh… cũng là kiến trúc sư à?”
“Yes, làm sao… em… biết?”
“Đoán. Anh không đi gặp Lịch Xuyên sao? Anh ấy đang ở Bắc Kinh đó.”
“Oh… no, tôi bận… rối ren, ngày mai… phải đi. Tôi sẽ gọi… điện… thoại…”
Anh ta lại đưa cho tôi một cái túi: “Ở trong… Rene đưa gì đó.”
“Ngoài mèo ra còn gì nữa?”
“Có có. Cái hộp… chocolate… này… tôi tặng.” Anh ta đưa cho tôi một hộp gói giấy bóng rất đẹp.
“Cảm ơn, anh khách sáo quá. Tôi không chuẩn bị gì cả.”
“Đừng khách sáo. Rene nói, trong túi có một cái… khăn… khăn quàng cổ… em… cho, tuyệt đối đừng… đừng đeo trước mặt Lịch Xuyên, nó sẽ… tức giận.”
Tôi hoảng sợ: “Tại sao?”
Anh ta cười cười, không nói tiếng Trung nữa: “You will know it later[9'>.”
[9'> Sau này cô sẽ biết.
Tôi nhìn Allen, anh ta không lớn tuổi hơn Lịch Xuyên bao nhiêu, có lẽ là bằng tuổi. Mặt mũi cũng có nét giống, tuy nhiên, có thể nhìn ra được, anh ta và Lịch Xuyên giống nhau, hễ gặp phụ nữ là ngượng ngùng.
Tôi sung sướng ôm Mia về nhà. Mia là một chú mèo mướp nhỏ, mặt tròn tròn, mắt to to, lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật. Tôi đổi tên cho nó thành “Amy”. Amy rất ngoan, sợ lạnh, tối nào cũng ngủ chung với tôi.
Mở cái túi Rene đưa cho tôi ra, thấy ở trong có một cái khăn quàng cổ đan tay, pha len nhiều màu, khá đẹp, rất dài, quàng vào rất ấm cổ. Ở hai đầu khăn còn có rất nhiều bông vải nho nhỏ. Lạ thật, chẳng lẽ Rene biết đan khăn quàng cổ? Sau đó, tôi còn thấy một cái ly uống cà phê màu xanh da trời, làm bằng gốm rất đẹp, hoa văn màu trắng, ở trên có mấy hàng chữ:
No dreamer is ever too small; no dream is ever too big[10'>.
Practice random beauty and senseless acts of love.
Happiness is not given but exchanged.
Truth fears no questions.
Dare to be wise.
Laugh.
[10'> Kẻ biết ước mơ nào phải kẻ tầm thường. Chẳng có giấc mơ nào là không thể thành hiện thực.
Trân trọng vẻ đẹp thoáng qua và những hành động vô nghĩa của tình yêu – đây là một câu nói khá nổi tiếng của nam diễn viên, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ là Woody Allen (1935 –)
Hạnh phúc không phải là cho đi, mà là có đi có lại.
Vàng thật không sợ lửa.
Dám sống theo lẽ khôn ngoan.
Cười!
Ly đã khá cũ, dường như đã được dùng nhiều năm.
Hôm sau tôi đem cái ly lên văn phòng, lúc ăn cơm, tôi cầm nó uống cà phê. Tôi thấy Lịch Xuyên. Lịch Xuyên cũng thấy tôi, nhưng làm như không thèm để ý tới tôi. Anh em gì mà vậy đó hả? Vừa về văn phòng ngồi xuống không lâu, có người gõ cửa, không ngờ là Lịch Xuyên.
Là Lịch Xuyên, nhưng mà mặt mày đen thui, bộ dạng hung dữ.
“Allen nói Mia ở nhà em?”
“Ý anh là Amy của em?”
“Amy cái gì?”
“Mia ở nhà em là Amy.”
“Tạ Tiểu Thu, Mia là mèo của anh, em trả lại cho anh.” Lớn giọng nhỉ, em sợ anh chắc.
“No way. Em đã làm giấy chứng nhận thú cưng rồi, tên chủ là Tạ Tiểu Thu.”
“Nói vậy… cho anh mượn một tháng được không? Anh rất nhớ nó.” Vì mèo, nhanh chóng thoả hiệp.
“No way.” Người sống không muốn gặp lại muốn gặp mèo, tôi bắt đầu ghen rồi đó nha.
“Cho anh mượn ba ngày?”
“No.”
“Cho anh mượn một ngày?”
“Một phút cũng không cho.”
Anh trầm mặc, tức giận. Một lúc sau, anh nói: “Có một nhãn hiệu cá, nó chuyên ăn loại đó.”
“Amy giống em, ăn chay. Món ăn hiện nay của nó là cải bó xôi.”
“Cái gì, cải bó xôi?” Mặt Lịch Xuyên hơi đỏ lên, “Em ngược đãi Mia?”
“Ai nói là ngược đãi? Amy rất thích ăn cải bó xôi. Tối qua nó còn ăn đậu hũ kho nữa kia.”
Anh tức giận tới mức nói không nói nên lời. Anh trừng mắt nhìn tôi, sau đó mắt anh dừng ở cái ly của tôi, lại lên cơn giận: “Ai đưa cho em cái ly này?”
“Đâu phải ly của anh.”
“Đương nhiên là của anh!”
“Sao là của anh được? Trên đó đâu có tên của anh.”
“Em xem dưới đáy ly đi, chẳng lẽ em cũng tốt nghiệp Havard?”
Tôi vội vã úp ly lại để xem, không ngờ trong ly còn cà phê đổ hết xuống đầy trên laptop, màn hình liền đen thui.
“Vương Lịch Xuyên, anh đền máy tính cho em!!!”
“Liên quan gì tới anh, ai biết em hậu đậu dữ vậy?” Người biến mất nhanh như chớp.
Chương 33
Tôi lên mạng tra thử, cái laptop của tôi giá hơn 10 ngàn tệ. Vì là kiểu mới nhất năm nay, nên dù hàng second-hand cũng không rẻ. Khoản nhuận bút dịch thuật tôi vất vả kiếm được trong hai tuần rồi sẽ nhanh chóng tan như bong bóng. Điều tôi lo lắng nhất không phải chuyện này. Toàn bộ dữ liệu tôi đều lưu trong máy, 90% là dữ liệu của công ty như tài liệu, bản vẽ, thư xin dự thầu và tất cả các bản dịch của tôi. Còn lại là những ghi chú, từ mới do tôi thu nhặt được trong quá trình dịch, sách điện tử tôi thích nhất, những phần mềm phiên dịch tôi khó khăn lắm mới tải từ mạng xuống…
Lúc đi ăn trưa, tôi gặp Lịch Xuyên trước cửa căn tin, không ngờ anh lại hỏi: “Máy tính sao rồi? Còn dùng được không?”
“Không được, hư hoàn toàn rồi.”
“Vậy em tính sao?”
“Tính mua một cái second-hand. Có điều không biết dữ liệu trong đó sao bây giờ?”
“Em mua một phần sandwich cho anh đi, anh lấy dữ liệu ra cho em.”
Tôi chạy về văn phòng mình, đưa cái laptop còn nhỏ nước cho anh: “Phiền anh.”
Tôi mua một hộp salad, một phần sandwich cá, hai chai nước khoáng. Gõ cửa vào phòng Lịch Xuyên.
Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng Lịch Xuyên sau khi từ Ôn Châu về. Gian đầu tiên sau cửa chính là chỗ của thư ký Đường Tiểu Vi. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký của Giang tổng, sau khi tổng công ty thông báo điều động Lịch Xuyên sang Bắc Kinh, Giang Hạo Thiên liền lập tức điều thư ký của mình sang cho anh. Lúc đầu, Đường Tiểu Vi là thư ký riêng của phòng hành chính ở Bắc Kinh, dáng vẻ rất đáng yêu, làm việc lại nhanh nhẹn, tính lại ít nói. Cô nàng chưa bao giờ gia nhập vào các buổi “bà tám ăn trưa” bên tổ phiên dịch chúng tôi. Để tránh bọn tôi, ngày nào Đường Tiểu Vi cũng cố ý xuống trễ nửa tiếng.
“Hi, Tiểu Thu!”
“Em tìm anh Vương. Laptop của em bị hư, phải nhờ anh ấy lấy dữ liệu ra.”
“Vào đi, anh ấy đang tháo máy. Chị vừa đi mua cho anh ấy mấy cây tua vít.”
“Phiền chị quá.”
“Đừng khách sáo.”
Tôi vào phòng trong. Văn phòng của Lịch Xuyên giống hệt như Emma miêu tả. Khá thoáng đãng, giữa phòng là một bộ sô pha trắng, phía dưới sô pha là một tấm thảm dệt thủ công hình thoi. Phía trong còn mấy phòng nữa, là phòng nghỉ, phòng tắm và toilet dành riêng cho anh.
Laptop hiệu Sony của tôi đã bị anh tháo tung ra, linh kiện được phân loại đặt trên bàn làm việc to đùng. Lịch Xuyên đang cắm tua vít vặn vào một bộ phận nào đó.
Thấy tôi, anh bỏ dụng cụ xuống, đứng dậy, lấy sandwich từ tay tôi, nói cảm ơn. Sau đó chỉ vào sô pha nói: “Mời ngồi.”
Tiếp theo, anh nhấn điện thoại bàn, nói: “Tiểu Vi, tôi còn cần môt cái tua vít hiệu Phillips cỡ T6. Nếu không có T6 thì lấy PH000, loại ba số không đó. Chắc Tiểu Đinh bên phòng đồ hoạ có. Đi mượn giúp tôi được không?”
Tôi nhìn anh ngây người, không nhớ Lịch Xuyên còn biết sửa máy tính.
“Có khôi phục được dữ liệu không?”
“Dữ liệu lưu hết ở ổ cứng, anh tháo ổ cứng ra, ráp vào một cái laptop khác là được.”
Nghe rất đơn giản.
Tôi nuốt nước miếng, hơi lo lắng: “Cần một cái laptop khác hả? Em chưa mua. Có một văn bản dịch được hơn một nửa, hôm na