--> Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

thì ra sau này vẫn còn có cơ hội đi ăn với nhau.

Anh tiễn tôi xuống dưới ký túc xá rồi chờ tôi lấy đồ bơi. Hoạt động phòng kết nghĩa đang tiến hành vô cùng sôi nổi. Tôi vội vàng nói với Ninh An An mấy câu, Phùng Tĩnh Nhi hỏi nhỏ: “Tối nay đi khiêu vũ không? Mọi người đều đi. Con trai mua vé. Cậu không đi, Tu Nhạc không có cặp.”

“Tôi có việc.”

“Anh Vương đâu rồi? Anh ấy có đi với cậu không?”

“Không đi… tôi và anh ta cũng không phải là bạn bè gì, chỉ quen biết sơ sơ thôi.” Tôi sửa lời cô ta.

“Nói câu này cậu đừng khó chịu, sau này có đau khổ, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.” Cô ta nói, giọng thản nhiên: “Đừng chìm quá sâu. Hai người không có kết quả đâu.”

Tôi không hỏi cô ta tại sao, vội xách túi đi xuống dưới lầu.

Lịch Xuyên vẫn đứng đó chờ tôi. Chúng tôi bước song song, có người vứt vỏ quýt trên mặt đất, suýt nữa tôi bị té, anh kéo tôi lại đúng lúc: “Cẩn thận.”

“Tôi thường xuyên đi mà không nhìn đường.” Tôi nói.

“Tôi thì nhìn đường thường xuyên, tôi sẽ nhìn thay em.” Anh nói “Tuy nhiên, em phải luôn nắm tay tôi mới được.”

Nói xong câu này, anh đưa tay sang nắm tay tôi, như lúc nào cũng phải chăm sóc tôi, tránh cho tôi té ngã.

“Hôm nay tôi tìm được một chỗ đậu xe gần hơn, không cần đi ra cổng trường.” Anh chỉ vào một tòa nhà màu đỏ cách đó không xa.

Tôi nhìn anh, hoảng hồn.

“Sao vậy?”

“Anh đậu xe ở chỗ đó?”

“Ừ. Có chuyện gì sao? Bãi đậu xe bên đó vừa rộng vừa vắng.”

“Chết chắc rồi, đó là văn phòng hiệu trưởng, ba chiếc xe của hiệu trưởng đều đậu ở đó.” Tôi nói “Anh đi từ từ thôi, để tôi đi trước quan sát, coi xe anh có bị kéo đi chưa.”

“Em đi đi, tôi ngồi đây nghỉ một chút.”

Trường tôi thiết kế theo kiểu hoa viên, chỗ nào cũng có ghế dựa. Anh ngồi xuống một cái ghế, mặt hơi trắng bệch.

Chân anh bị cắt từ giữa đùi, đeo chân giả mà phải đi bộ quá xa, sao không mệt cho được. Tôi không đi, cùng anh ngồi xuống, lấy một chai nước khoáng trong túi ra: “Muốn uống nước không?”

Anh lắc đầu.

Ngồi nghỉ một lát, lại đứng lên đi tiếp. Đúng lúc này, tôi thấy một chiếc xe màu đen lướt nhanh qua. Khi chúng tôi đến bãi đậu xe, chiếc xe kia cũng quẹo vào bãi. Tôi liếc qua là thấy xe của Lịch Xuyên, liền nhéo tay anh thật mạnh.

“Lại sao nữa?”

“Bạn Lịch Xuyên, đậu xe mà không tìm chỗ tốt hơn. Chỗ anh đậu là chỗ của hiệu trưởng đó.”

“Chỗ đó là chỗ dành cho người tàn tật mà.” Anh nói.

“Ở đây không phải nước Mỹ, bạn ơi.”

Chiếc xe ngừng trước mặt chúng tôi, tựa hồ đang chờ chúng tôi lái xe ra để lấy chỗ đậu.

Tôi nói nhỏ: “Lịch Xuyên, nhanh lên xe, chúng ta đi mau.”

Không còn kịp nữa rồi. Cửa xe vừa mở, một người đàn ông tóc bạc bước ra, trong tay cầm một chiếc cặp táp.

“Là hiệu trưởng Lưu.” Tay tôi run run.

“Thầy hiệu trưởng thôi, chứ đâu phải là ma, em sợ cái gì?” Lịch Xuyên nắm tay tôi, mỉm cười với người đàn ông tóc bạc: “Chào thầy hiệu trưởng!”

Tôi không nói câu nào.

“Chào cậu, cậu là…”

“Vương Lịch Xuyên. Đây là em họ tôi, Tạ Tiểu Thu. Sinh viên năm nhất.”

Tôi đỏ mặt, nói: “Em chào thầy hiệu trưởng.”

“Em tìm tôi có việc gì không?” Hiệu trưởng Lưu thân thiện bắt tay Lịch Xuyên, sau đó bắt tay tôi.

Tôi không nói gì, lại nhéo mạnh Lịch Xuyên.

“Là như thế này. Tiểu Thu mới vào trường, chưa kịp thích nghi với sinh hoạt trong trường. Em ấy cho rằng còn một số vấn đề về trang thiết bị, chế độ trong trường chưa được hoàn thiện, nên muốn kiến nghị với thầy.” Lịch Xuyên từ tốn nói, hoàn toàn không để ý tới tôi.

Anh Lịch Xuyên ơi, anh đẩy tôi vào hố lửa đó!

“À, chúng tôi rất xem trọng ý kiến của sinh viên mới vào, em Tạ, em muốn vào văn phòng tôi nói chuyện không?”

“Chuyện này… Tiểu Thu hơi hồi hộp, hay là đứng ở đây nói luôn. Tiểu Thu, em nói chuyện với thầy hiệu trưởng đi, anh lái xe ra trước. Xin lỗi thầy hiệu trưởng, tôi chỉ đậu ở đây một lát thôi.”

“Không sao, ở đây còn thừa nhiều chỗ lắm, lái xe của tôi sẽ tìm được chỗ đậu thôi.” Hiệu trưởng từ tốn nói, rất có phong độ.

Tim tôi đập tốc độ 300 lần một phút, lắp bắp nói: “Thưa thầy, em cho rằng thời gian cấp nước cho ký túc xá nữ… là quá ngắn. Một ngày chỉ có ba lần, căn bản là không đủ dùng. Nghe nói trường làm vậy để giành danh hiệu tiết kiệm nước.”

“Chúng tôi đang bàn bạc vấn đề này. Tháng sau chắc chắn sẽ có thay đổi.”

“Em từ vùng sâu vùng xa đến đây học đại học, tiêu chuẩn ở căn tin cao quá. Giá thức ăn cũng quá mắc. Bọn em không đủ khả năng.”

“Ừ.” Hiệu trưởng nói “Anh họ của em nhìn có vẻ khá giàu. Nói anh ấy giúp em một chút. Còn em thì cố gắng học tập giành học bổng.”

“Để đảm bảo sinh hoạt hàng ngày, sinh viên nghèo bọn em phải đi làm thêm, không có nhiều thời gian học tập, nên cũng không giành được học bổng. Em cho rằng… em cho rằng… cơ chế xét học bổng của trường có vấn đề.” Tôi nói thẳng ra hết, kệ bà nó chứ.

“Cơ chế có vấn đề?” Hiệu trưởng nheo mắt.

“Học bổng nên chia làm hai loại, một loại là học bổng để giúp sinh viên vượt khó. Loại thứ hai mới là học bổng cạnh tranh, xét theo điểm số.

“Trường vẫn có học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà. Em chưa xin lần nào sao?”

“Bố em là giáo viên trường làng, tiền lương rất thấp. Ông vốn là sinh viên Thượng Hải, lúc còn trẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, từ bỏ cuộc sống thành phố, xin đến vùng biên giới Vân Nam dạy học. Nhưng con ông lớn lên, tới Bắc Kinh học đại học, còn phải làm thêm để kiếm tiền sống, thầy không thấy chuyện này hơi bất công sao?” Tôi càng nói càng rõ ràng mạch lạc.

“Em học khoa nào?” Hiệu trưởng hỏi.

“Khoa Ngữ Văn Anh.”

“Vậy em viết proposal[15'> bằng tiếng Anh đi. Em nộp xong thì Ban giám hiệu sẽ họp lại thảo luận. Thầy sẽ thông báo kết quả với em sau.” Thầy hiệu trưởng vẫn mỉm cười: “Thầy còn có cuộc họp, tạm biệt em.”

[15'> Đề án.

Thầy hiệu trưởng đi rồi, Lịch Xuyên đứng cạnh xe, khoanh tay nhìn tôi, cười cười.

Tôi nghiến răng: “Vương Lịch Xuyên, xem tôi xử anh như thế nào!”

“Em xem, em nói rất hay mà? Cái này gọi là hạt giống tốt chỉ cần một chút ánh mặt trời là nảy mầm.” Anh lại trêu tôi.

“Em căn bản không biết viết proposal.”

“Em viết đi, tôi sửa giúp em. Tôi chỉ sửa từ vựng, em tự sửa ngữ pháp.”

“Anh biết viết?”

“Tôi thường xuyên viết. Tôi làm kiến trúc, lúc đấu thầu phải viết thư xin dự thầu. Hình thức cũng tương tự.”

“Tôi cảm thấy, tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẻ của anh.” Tôi công kích.

“Tôi nói tiếng Trung dở lắm à?”

“Không phải. Anh không biết dùng đũa.”

“Sao tôi không biết dùng đũa? Lúc ở nước ngoài tôi rất thích ăn sushi, phải dùng đũa gắp mà.”

“Lâu lâu dùng một lần khác bản chất với dùng hàng ngày.”

“Bản chất khác chỗ nào?”

“Điều khác biệt thể hiện lúc ăn cá. Không thể cá vừa dọn lên liền lấy đũa tách ra thành hai miếng. Phải ăn xong một mặt, lật con cá lại, mới ăn mặt kia.”

“May là mỗi lần dự tiệc tôi không phải ăn cả con cá, chỉ ăn từng miếng, sợ phiền. Lần sau em dạy tôi đi.”

“Anh phải mời tôi.”

“Không thành vấn đề.”

Chương 8

Chúng tôi trở về Hoa viên Long Trạch. Lúc sáng vội vã về ký túc xá, tôi chưa kịp nhìn kĩ tòa nhà này. Từ xe nhìn ra, giữa tổng thể quy hoạch ảm đạm của khu vực này, Hoa viên Long Trạch nổi bật hơn hẳn so với những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Trung Hoa khác. Nó vừa giống một chú chim công đang xòe đuôi, vừa giống một đóa hoa sen đang bung cánh, hình ảnh lãng mạn bay bổng như thế, là do bàn tay anh vẽ ra thật sao?

Bên trong tòa nhà đèn hoa rực rỡ, đèn treo pha lê, tranh tường, đài phun nước, rừng cọ bao vây bốn phía. Người ra vào quần áo chỉnh tề, vài người phụ nữ trẻ ăn mặc khá thời trang, tay ôm chú chó nhỏ mặc áo hoa, thắt nơ bướm, ngồi trên sô pha trong góc đại sảnh trò chuyện với nhau. Trang sức chói mắt, son môi chói mắt, đẹp đẽ quí giá đến chói mắt.

Tôi nhìn thấy người bảo vệ buổi sáng, anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không. Lịch Xuyên nói kết cấu tòa nhà phức tạp lắm, anh phải nắm tay tôi để tôi khỏi lạc đường. Người bảo vệ thấy Lịch Xuyên, liền bước nhanh tới, cung kính đến mức như nịnh nọt: “Anh Vương.”

Lịch Xuyên dừng bước, chờ anh ta nói hết.

“Anh Tô, trợ lý của anh, có tới tìm anh.”

“À, tôi tắt điện thoại.” Anh cầm điện thoại, nói với tôi: “Xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại, được không?”

Khách sáo vô cùng, tôi vội vàng nói: “Xin cứ tự nhiên.”

Sợ làm phiền anh nói chuyện, tôi định tránh đi. Anh giữ chặt tôi lại.

– Là tôi, Lịch Xuyên.

– Tôi còn hai bản vẽ cuối nữa. Deadline[1'> là ngày 15 tháng sau phải không?

[1'> Thời hạn cuối cùng.

– Lấy trước? Lấy trước là sao? Deadline chính là deadline, không thể lấy trước. Trừ phi họ trả thêm tiền.

– Trả thêm bao nhiêu? Tôi không biết, anh kêu Phòng dự toán tính đi. Tính xong thì ngày mai nói cho tôi biết.

– Tối nay có cuộc họp? Khi nào? À… Họp định kỳ, tôi quên mất.

Anh nhìn đồng hồ.

– Mọi người đến đông đủ rồi?

– Mời họ về đi. Tôi không được khỏe lắm, không đến được.

Anh tắt máy, đang tính bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại reo.

Anh nhìn tên người gọi, nghe máy.

– Anh Hai.

– Khỏe lắm.

– Không sao.

– Không sắp xếp được, đợi hai tháng nữa đi. Tháng 2 anh ở đâu?

– Có thể em sẽ về Zurich, thư ký sẽ thông báo lịch trình cho anh.

– Nhận được rồi, cảm ơn anh.

– Em đang ngủ, còn nằm trên giường, tối hôm qua thức khuya.

– Tạm biệt.

Thời gian trò chuyện là 30 giây. Anh gác máy, nhìn tôi với vẻ mặt xin lỗi.

“Ngày nào cũng bận như vậy hả?” Tôi hỏi.

“Không phải ngày nào cũng bận.” Anh nói, “Bây giờ chúng ta có thể đi bơi.”

Chúng tôi cùng đi lên lầu, thay đồ bơi. Anh mặc một chiếc quần bơi màu đen, lộ ra cơ bụng săn chắc cùng cơ ngực nở nang. Chúng tôi mỗi người quấn áo choàng tắm, đi thang máy xuống lầu 3.

Tòa nhà có hai tầng có hồ bơi. Ở tầng 3 có một hồ, không một bóng người. Tôi tựa vào lan can nhìn xuống, hồ bơi tầng 2 lớn hơn, còn có thêm khu vui chơi cho trẻ em, nhưng cũng chỉ khoảng 10 người đang chơi đùa ở trong nước.

“Lãng phí tài nguyên quá.” Tôi nói “Sao ở đây ít người bơi quá vậy.”

“Em tin chắc là em biết bơi sẽ không bị chết đuối chứ?” Thấy tôi đi chân trần bước ngắn bước dài dọc thành hồ bơi, anh đột nhiên hỏi.

“Chắc chắn.”

“Em biết không, tôi có quen một người, anh ta nói anh ta biết bơi, sau đó anh ta nhảy xuống trước mặt tôi, một giây sau liền kêu cứu.” Anh nhìn tôi “Tôi đành phải nhảy xuống vớt anh ta lên.”

“Nếu anh nhảy xuống mà kêu cứu, tôi cũng sẽ cứu anh.” Tôi hất mặt lên, khiêu chiến.

“Nói vậy, ý em là tôi có thể hoàn toàn yên tâm mà bơi, không cần luôn ở cạnh em?”

“Anh yên tâm 100% luôn đi.”

“Bạn Tạ Tiểu Thu, quán quân bơi tự do 400m.” Anh cởi áo choàng tắm ra “Chúng ta thi thử, thế nào?”

“Được thôi.” Tôi cầm hai cây nạng của anh, gác ở thành hồ.

“Trung học Nam Trì.” Anh chỉ vào dòng chữ trắng trên áo tắm của tôi “Em học trường này?”

“Đúng vậy. Thế nào, tên nghe rất hay mà. Trước cổng trường tôi là đường Tây Môn. Nam Trì, Tây Môn, tên nghe rất cổ kính.”

“Khi nào em về quê, tôi cũng đi theo xem trường của em thử.” Anh đột nhiên thốt ra. Người này, có đôi khi nói chuyện cứ khờ khạo như học sinh lớp Một.

Tôi đứng trước mặt anh, sờ sờ gáy anh: “Được rồi, bạn Lịch Xuyên, muốn hoài niệm thì về quê mình đi, đừng mượn Vân Nam của tôi mà tự kỷ.”

“Cậu sinh viên lúc nãy nói, người Vân Nam ăn Bún Qua Cầu?”

“Ừ.”

“Bún Qua Cầu là gì?”

“Phía nam Vân Nam có huyện Mông Tự, hồi xưa Đại học Liên Hợp Tây Nam[2'> ở đó. Nghe kể có một chàng tú tài, một mình sống trên đảo để dùi mài kinh sử. Vợ anh ta sợ chồng mình ăn cơm nguội, mới phát minh ra món bún ăn với nước dùng nóng, mỗi lần đi đưa cơm cho anh ta, phải đi qua một cây cầu nhỏ. Sau này anh tú tài thi đậu, nói là nhờ công lao của loại bún kia, nên đặt tên món bún đó là Bún Qua Cầu.”

[2'> Năm 1937, kháng chiến chống Nhật chính thức bùng nổ trên toàn cõi Trung Quốc, 3 trường đại học lớn nhất của Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa và Đại học Nam Khai liên kết, thành lập Đại học Liên Hợp và dời về Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Sang năm 1938 lại tiếp tục dời về Mông Tự, tỉnh Vân Nam và ở lại đó suốt 8 năm. Đến năm 1946 mới trở về địa điểm cũ ở Bắc Kinh và Thiên Tân.

“Đợi lát nữa bơi xong, chúng ta đi ăn Bún Qua Cầu, được không? Ở Bắc Kinh chắc chắn có, đúng không?”

“Quán ăn Vân Nam nào cũng có. Chỉ không biết địa chỉ quán thôi.” Tôi cũng rất nhớ món này.

“Dễ ợt, tôi lên mạng tìm, một giây là ra.” Anh nói “Tôi đứng mỏi rồi, xuống nước đi.”

Chúng tôi cùng nhảy xuống hồ.

Tôi cố gắng hết sức, bơi nhanh như lướt gió, nhưng vẫn cảm thấy anh bơi cạnh tôi. Anh cứ bơi cạnh tôi, dù tôi cố gắng cỡ nào cũng không vượt qua được. Đến 30m cuối cùng, không thấy anh đâu. Khi bơi tới đích, vừa ngẩng đầu, liền phát hiện anh ngồi cạnh hồ bơi, nhìn tôi cười.

“Hôm nay ăn hơi nhiều, người nặng hơn, nên bơi chậm. Tối nay anh chưa ăn gì, toàn là tôi ăn giùm anh.” Tôi cố cãi.

“Không phục đúng không?” Anh kéo tôi lên.

“Không phục.”

“400m lần nữa?”

“Lần nữa.”

Chúng tôi lại cùng nhảy xuống nước. Lần này, chỉ một lát là anh bỏ tôi lại phía sau, dẫn đầu suốt cho đến đích. Cuối cùng, khi tôi bứt phá, lại đụng đầu vào ngực anh.

“Á!” Tôi hét lên.

“Đâu phải thi đấu chính thức gì, không cần bơi dữ vậy.” Anh định kéo tôi lên khỏi mặt nước “Tôi mà không đỡ kịp thì em sẽ đập đầu vào vách hồ.”

Tôi kéo anh xuống nước: “Không được, thi thêm lần nữa.”

“Không được, thi lần nữa em cũng thua.” Anh nói “Cô Hai à, đối mặt sự thật đi.”

“No way.[3'>”

[3'> Đừng hòng.

“Hay là tôi chấp em 10m, tôi đuổi theo em?”

“Muốn sỉ nhục tôi à?”

“Không dám.”

Chúng tôi xuất phát cùng lúc, anh lại tiếp tục dẫn đầu. Vẫn nhanh hơn tôi vài giây.

Cuối cùng, anh kéo tôi lên, bình tĩnh nhìn tôi ngồi thở dốc bên hồ: “Muốn uống nước không?”

Tôi lắc đầu.

“Bên đó có ghế dựa, nếu mệt, có thể qua đó nằm nghỉ.” Anh chỉ vào một loạt ghế phơi nắng phía đối diện.

“Lạ quá, sao hôm nay không có ai đi bơi?” Tôi nhìn xung quanh.

“Người khác đều bơi ở tầng dưới.” Không cần phải nói, anh thiết kế tòa nhà này, đương nhiên có đặc quyền đối với một số khu vực.

“Tốt quá rồi.” Tôi nói.

“Tốt cái gì?”

“Tôi phải nhân cơ hội này xử anh. Ai cho anh ở trước mặt nói lung tung với thầy hiệu trưởng?” Tôi nhảy lên, xô anh xuống nước, ở dưới nước nhéo lưng anh.

“Á, á,” Anh bị nhéo đau “Tôi cố giành học bổng cho em mà?”

“Anh còn nói, anh còn nói!” Tôi lại nhéo cổ anh.

Anh nắm tay tôi, khóa chặt hai tay tôi lại. Tôi đá chân anh: “Bỏ ra!”

Anh càng khóa tay chặt hơn, không để tôi cử động, rồi đột nhiên hôn tôi. Bắt đầu từ trán, dần dần hôn xuống, cố ý tránh hôn môi, lại hôn từ vành tai cho tới xương quai xanh, đến mức mặt tôi đỏ bừng như lửa, rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi chăm chú.

“Did I scare you?[4'>”

“No[5'>.”

“Can I kiss you?[6'>”

“Yes[7'>.”

[4'> Tôi có làm em sợ không?

[5'> Không.

[6'> Tôi có thể hôn em không?

[7'> Được.

Đôi môi của anh hơi lạnh, hơi thở ấm áp thơm thơm, tôi đờ đẫn nhìn anh. Anh buông tay ra, ôm lấy mặt tôi, hôn mạnh hơn, giống như muốn dùng nụ hôn chạm đến linh hồn tôi.

Thời khắc quan trọng nhất trong đời nhanh chóng tiếp diễn. Nụ hôn đầu và lần đầu của tôi xảy ra cùng ngày, cùng lúc! Tình cảm trào dâng, chuyện cứ thế mà đến. Tôi cam tâm tình nguyện, không chút hối hận.

“Đau lắm hả?” Tuy Lịch Xuyên lớn tuổi hơn tôi, nhưng ánh mắt anh cũng mờ mịt y như tôi. Anh không thành thục lắm, thậm chí, còn hơi ngượng ngùng. Anh rất nhẹ nhàng cẩn thận, sợ làm đau tôi. Sau đó, anh ôm chặt lấy tôi, không để ý việc tôi đặt tay ở vết thương trên đùi anh, nhẹ nhàng sờ miệng vết thương, vuốt ve phần da thịt bị thương.

Tôi đoán, ngoại trừ y tá của bệnh viện ra, Lịch Xuyên chưa từng bị ai chạm vào vết thương. Nước hồ ấm áp, anh lại run rẩy như đang phát lạnh. Mà trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh sau tai nạn xe anh thương tích đầy mình, được nhân viên cứu thương đưa vào phòng cấp cứu, trên người cắm đầy các loại ống.

Chắc chắn phải là một tai nạn đáng sợ, để lại vết thương đáng sợ trên người anh, gần như mất đi một nửa người.

Hồ bơi không người, khi nói chuyện luôn có tiếng vang.

Chúng tôi leo ra khỏi hồ bơi, rồi mặc thêm áo choàng tắm. Eo tôi hơi nhói đau, phải gập người, ngồi xuống cạnh hồ.

Anh áy náy nhìn tôi, lúc lâu sau, nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn đau lắm hả?”

“Không sao đâu.” Tôi thản nhiên cười, không kìm lòng được lại ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Anh xin lỗi.” Anh nói: “Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Tôi hít sâu: “Lần sau?”

“Cần anh dìu em không?” Anh đã đứng dậy, thấy tôi vẫn cúi người, sợ tôi đi không nổi, liền giơ tay kéo tôi lên.

“Không cần.” Tôi đưa nạng cho anh.

Sau đó tôi đứng lên, làm như vô tình khoác lên vai anh.

“Bỏ tay ra, dê xồm.”

“Người ta chỉ dìu anh thôi mà.”

Chúng tôi đi vào thang máy, thang máy đóng cửa, anh la: “Bỏ tay ra.”

“Sợ cái gì, đây là thang máy cá nhân.” Tôi nói, sau đó, tôi cúi người xuống, hôn vết thương dưới người anh. Anh nắm tóc tôi, muốn kéo tôi lên, nhưng không dám kéo mạnh, sợ làm tôi đau.

Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi vào nhà, đứng sau cánh cửa nhìn nhau, anh lại dịu dàng hôn tôi lần nữa.

“Còn đau không?” Từ đầu đến cuối, hình như anh chỉ quan tâm vấn đề này.

“Không đau.” Tôi thích tay anh vuốt ve trên người tôi, thích chạm vào khuôn mặt anh, đắm chìm trong hơi thở của anh. Thích kích thích anh, nhìn bộ dạng anh bị tình dục tra tấn.

“Anh phải đi tắm.” Anh nói.

“Em chờ anh.”

“Em không tắm à?”

“Ừ… không thích lắm.” Vào mùa đông, tôi chỉ tắm ba ngày một lần. Haiz, nhà tắm ở trường quá đông.

Anh kéo tai tôi tới phòng tắm: “Không được. Tính giữ lại bằng chứng đúng không? Tắm, phải tắm.”

Tắm xong đi ra, tôi phát hiện anh đã thay đồ xong, đồ tây giày da, cả người rực rỡ, đồng hồ cũng đeo rồi.

Tôi vẫn mặc đồ kiểu học sinh, áo len, váy ngắn, đeo ba lô, trên ba lô treo một chùm chìa khóa dài, kêu leng keng leng keng.

Anh nhìn tôi: “Sao anh càng nhìn thì càng thấy em nhỏ vậy?”

“Em lớn rồi. Hơn nữa, còn già trước tuổi đó.”

“Em mấy tuổi rồi?”

“Mười bảy.”

“Dụ dỗ con gái vị thành niên, anh có tội với Tổ Quốc. Nhưng để mầm non của Tổ quốc phát triển thuận lợi, em phải được chăm bón thường xuyên mới được. ”

Nói xong, anh liền nhào về phía tôi, ra tay mạnh mẽ. Chân giả của anh vẫn cột chặt vào eo, tôi cởi dây buộc giúp anh: “Có cần cột chặt dữ vậy không? Nhìn cũng thấy khó thở rồi.”

Thân thể anh tỏa ra mùi hương hỗn hợp của lô hội và hạnh nhân.

Anh tìm khóa kéo trên váy tôi, gần như là xé rách váy.

“Từ từ thôi, váy sắp bị anh xé rách rồi.” Tôi cười nói.

“Rách thì anh đền” Anh lại tiếp tục. Chúng tôi ôm chặt nhau trên sô pha, cho tới cao trào.

Cuối cùng, anh cúi đầu thở dốc, gợn sóng trong mắt dần tan: “Hôm nay có phải thời gian an toàn của em không?”

“Thời gian an toàn là gì?”

“Kì kinh nguyệt lần trước của em hồi nào?”

“Vừa mới hết. Bộ đồ này chắc phải một ngàn tệ? Bị em làm thành một đống bầy nhầy rồi.” Tôi đứng dậy dọn dẹp.

Anh nhẹ nhõm thở ra: “Lỡ em có việc gì, chắc ba em sẽ làm thịt anh.”

“Đừng sợ.”

“What?[8'>”

[8'> Cái gì?

“Đừng sợ.” Tôi lại lặp lại.

“Em nói, đây là lần đầu của em?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em… không sợ?”

“Còn phải xem là với ai? Với anh, em không sợ.” Tôi dõng dạc nói. Sau đó, hỏi lại: “Chắc không phải lần đầu của anh đâu hả? Nhìn anh lớn tuổi hơn em mà.”

“…” Từ chối trả lời.

“Không ngờ em dũng cảm như vậy.” Giọng nói của anh mang chút xấu hổ.

“Đừng suy nghĩ nhiều, được không? Nam nữ ở bên nhau, chỉ vậy thôi. Mau mặc quần áo vào, em đói bụng rồi, đi ăn Bún Qua Cầu!”

“Để anh tắm cái đã.”

“Lại tắm nữa? Bệnh thần kinh.” Tôi nhìn anh, hết biết nói gì. Người này có bệnh thích sạch sẽ.

Chương 9

Lần đầu tiên tôi quan sát kỹ phòng khách của Lịch Xuyên, phát hiện trên tường treo rất nhiều khung ảnh nhỏ, toàn bộ đều là công trình kiến trúc: sân bóng đá, nhà hát, sân bay, sân vận động, viện bảo tàng, lãnh sự quán, văn phòng chính phủ, nhiều nhất là những tòa nhà chọc trời, ngoài ra còn có mấy công trình hình thù kỳ quái không rõ mục đích sử dụng là gì.

Nhớ ra rồi, anh là kiến trúc sư. Kiến trúc sư tiếng Anh gọi là gì nhỉ? Tôi ôn lại vốn từ vựng đã học.

Architect.

Nói thật, phản xạ đầu tiên của tôi với từ kiến trúc này là hình ảnh gạch ngói, xe cút kít, gỗ, vôi, lúc gác đòn tay phải đốt pháo, còn có những người thợ hồ thường ngồi ăn bên lề đường ở quê tôi ngày xưa. Cậu tôi lúc trước là thợ hồ, sau này thì lên làm chủ thầu, nhà tôi ở quê là nhờ cậu xây giúp.

Tôi không muốn nhìn công trình kiến trúc, mà chỉ muốn nhìn anh, nhìn ảnh của anh, ảnh về cuộc sống của anh. Tôi nhìn xung quanh, tìm khắp các vách tường, mặt bàn, cửa sổ, cửa chính, mọi nơi có thể treo ảnh nhưng không thấy tấm nào.

Tôi đem chân giả vào phòng ngủ, vì anh chỉ thay quần áo tại phòng ngủ. Phòng ngủ rộng rãi như phòng khách, cạnh cửa sổ có một bộ ghế sô pha màu đỏ. Sàn gỗ không dính một hạt bụi. Bên giường có một kệ sách nhỏ xinh, trên kệ có một chồng tạp chí kiến trúc và vài tập bản vẽ kiến trúc khổ lớn.

Chỉ có hai quyển sách nhìn rất cũ, có lẽ không liên quan đến kiến trúc.

Tôi đưa tay cầm lên, phát hiện sách rất nặng, là loại sách bìa cứng kiểu cũ, cùng loại giấy in từ điển, vừa trắng vừa mỏng, bao nhiêu năm cũng không rách. Tên sách viết bằng tiếng Pháp.

A La Recherche Du Temps Perdu[1'>

[1'> Đi tìm thời gian đã mất: bộ tiểu thuyết dài 7 tập của đại văn hào Pháp Marcel Proust (1871-1922), đứng thứ 8 trên danh sách 10 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại co tạp chí Times của Mỹ bình chọn vào năm 2007. Bảy tập lần lượt gồm có Bên phía nhà Swann (Du côté de chez Swann), Dưới bóng những cô gái tuổi hoa (A l’ombre des filles en fleur), Về phía nhà Germantes (Côté de Germantes), Sodome và Gomorrhe (Sodome et Gomorrhe), Cô gái bị cầm tù (La Prisonnière), Albertine biến mất (Albertine disparue) và Thời gian tìm thấy lại (Le Temps trouvé).

Tôi nghe tiếng bước chân của anh.

“Em thích quyển sách này không?” Anh đi đến trước mặt tôi, hỏi.

“Em không biết tiếng Pháp.”

“Ngoại ngữ thứ 2 của em là gì?”

“Em chưa chọn.”

“Vậy còn mục tiêu dự kiến?”

“Trừ tiếng Anh và tiếng Trung, anh còn biết tiếng gì nữa?” Tôi hỏi.

“Tiếng Pháp và tiếng Đức. Tiếng Nhật thì chỉ nói được những câu đối thoại đơn giản, như Hajimemashite[2'> vậy thôi. ”

[2'> Xin chào: người Nhật dùng câu này để chào những người họ gặp mặt lần đầu tiên.

“Có lẽ em sẽ chọn tiếng Ý, hoặc là tiếng Ả Rập.”

Tóm lại, không chọn tiếng mà anh biết, tránh sau này bị người ta cười.

Anh nhìn tôi, cười nham hiểm, rõ ràng là hiểu suy nghĩ của tôi.

“Tên tiếng Anh của sách là Remembrance of Things Past, em học môn văn, chắc chắn có nghe qua.”

“Tên tiếng Trung là Tìm theo dòng chảy tháng năm.”

“Tìm theo dòng chảy tháng năm? Ừ, dịch hay lắm. Nếu có tối nào em mất ngủ, anh đọc quyển này bằng tiếng Pháp cho em nghe, chỉ cần đọc hết trang thứ nhất là em buồn ngủ ngay.” Anh thì thầm bên tai tôi, âm anh trầm trầm, như âm thanh nơi thiên đường.

đường.

“Thật không?” tôi xoay người lại, phát hiện anh vẫn

khoác áo choàng tắm, anh cúi đầu xuống, hơi thở nhè nhẹ phớt qua vành tai tôi.

“Tại sao?”

“Vì trang đầu tiên kể chuyện một người nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.” Anh nhìn tôi, cười cười trêu: “Hai câu đầu tiên là như vầy:

“Longtepms, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’ avais pas le temps de me dire: “Je m’ endors[3'>.” ”

[3'> Câu mở đầu chương một của tập đầu tiên Bên phía nhà Swann.

Anh ngâm nga, tiếng Pháp đẹp đẽ vô cùng, giọng nói ngân vang đầy mê hoặc, làm tôi buồn bã đến thất thần. Thấy vẻ mặt tôi đờ đẫn, anh giải thích bằng tiếng Anh:

“It says: I have long had the habit of going to bed early. Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would close so quickly that I had not even time to say “I’m going to sleep[4'>.””

[4'> Nghĩa là: Từ lâu, tôi có một thói quen đi ngủ sớm. Đôi lúc, khi ngọn nến vừa tắt, mắt tôi liền sụp mi, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhủ thầm một câu, rằng “Mình sắp ngủ rồi đây”.

“Rất hay, hay là anh dịch sang tiếng Trung luôn được không…?” Anh nói tiếng Trung cũng rất êm tai.

“Anh không giỏi tiếng Trung lắm… chỉ biết được 950 chữ Hán thôi. Ông nội anh nói, anh chỉ cần biết nhiêu đó là đủ dùng rồi.”

“Cái gì? Cái gì?” Tôi lớn tiếng nói “Văn hóa năm ngàn năm của đất nước, 950 chữ làm sao đủ được?”

“Cho nên, anh không dám dịch sang tiếng Trung, sợ em cười anh.”

“Em không cười anh đâu, thiệt mà.” Tôi nhìn anh “Người ta không yêu cầu cao đối với trình độ tiếng Trung của Hoa Kiều đâu. Mà nếu anh không nói ra, em cũng không biết là anh mù chữ.”

“Mù chữ?”

“Ừ, mù chữ.”

Anh đột nhiên nắm tay tôi lại.

“Sao vậy?”

“Tay không được lộn xộn. Bây giờ là thời gian thay đồ, a little bit of privacy, please[5'>.”

[5'> Làm ơn cho chút không gian riêng tư.

Tôi biết điều đi ra, lúc lâu sau, anh quần áo chỉnh tề bước ra, tóc còn ướt, hình như có xịt keo.

“Đi được chưa?” Tôi hỏi.

“Đi được rồi.” Anh nhìn ba lô trên vai tôi, nói: “Em đeo túi nặng dữ vậy? Để anh cầm cho.”

“Không cần đâu, nhìn ba lô to vậy thôi, nhưng bên trong chỉ có quần áo. Không tin anh cầm thử đi?”

Anh mỉm cười, không nói nữa.

“Sao trong nhà không có hình của anh?” Tôi hỏi. Lịch Xuyên đẹp trai quá, chụp bao nhiêu ảnh cũng ngắm không đủ.

“Anh không thích chụp ảnh.” Anh nói.

“Nhưng mà trên tường treo rất nhiều ảnh linh tinh.” Tôi chỉ vào tường có treo ảnh công trình kiến trúc. Tuy rằng tấm nào cũng đẹp, nhưng treo gần nhau có cảm giác hơi lộn xộn.

“Linh tinh?” Anh sửng sốt, không ngờ tôi dùng từ này, đành phải giải thích: “Kiến trúc cũng là một loại hình nghệ thuật, thưa bạn Tạ Tiểu Thu.”

Tôi chỉ vào một khung tranh, công trình trong ảnh nhìn khá quen: “Nghe Kỷ Hoàn nói, tòa nhà này do anh thiết kế?”

Anh gật đầu: “Em thích không?”

“Thích.” Tôi nhìn anh, mặt không đổi sắc “Tuy nhiên, nếu so sánh, em càng thích thân thể của anh, khuôn mặt của anh hơn.”

“Cơ thể của anh có thương tật.” Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu.

“Dù tàn tật em vẫn thích.” Tôi trừng mắt, vẻ vô tội.

Môi anh cách tôi rất gần, vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra hơi nước. Tôi thích hơi thở của anh, nhón chân, muốn hôn anh. Anh tránh được, nói: “Anh cũng đói bụng, mình đi nhanh đi.”

Lịch Xuyên không thích ăn cay, không ăn được mấy món ngon. Nhưng anh thích ăn bánh bột chiên[6'>, cũng thích ăn món kiến leo cây[7'>. Chúng tôi chỉ gọi ba món, ăn một chút là no.

[6'> Bột xắt miếng mỏng, xào với hẹ và xúc xích, thêm nước xốt cay.

[7'> Miến xào với thịt băm, cà rốt, ớt chuông, gừng, hành và thêm xốt tương đậu Vân Nam.

Lịch Xuyên nói, lâu rồi anh chưa ăn cơm ngon như vậy. Ngày này cũng bận quá, đành ăn sushi cho qua bữa.

“Kỳ lạ là,” Anh nói “anh cũng không thấy đói.”

“Tại sao hôm nay anh lại thấy đói?” Tôi hỏi, không kể đồ ăn vặt trong ký túc xá, chiều nay chúng tôi đã ăn hai bữa.

“Hôm nay mất sức nhiều quá.” Anh thành thật thừa nhận.

“Em cũng vậy, vì lo thi, mấy ngày liên tiếp thiếu ngủ.” Tôi giả vờ không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.

“Ăn cơm xong em muốn làm gì?”

“Về ký túc xá nghỉ ngơi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lưu luyến: “Được rồi, anh đưa em về.”

“Không cần anh chở, còn sớm mà, tự em bắt xe về.” Anh mà chở tôi, nhất định sẽ tiễn tới ký túc xá, phải đi một đoạn đường dài, anh sẽ tốn sức gấp ba lần người bình thường.

“Anh đưa em về.” Anh tính tiền, cầm ba lô của tôi, giọng nói rất kiên quyết.

“Vậy đưa tới cổng thôi, bây giờ vẫn còn sớm, ở cổng có xe đưa rước, chở sinh viên tới ký túc xá.”

“No.”

“Vậy em thà để anh đậu xe chỗ của hiệu trưởng.” Tôi thở dài.

“Ý kiến hay.”

Anh dừng xe ở chỗ của hiệu trưởng, đưa tôi tới cửa ký túc xá: “Phòng em có điện thoại không?”

“Không có.”

“Đây là số của anh.” Anh lấy bút bi ra, viết một dãy số vào lòng bàn tay tôi.

“Tạm biệt.” Tôi nói.

“Tạm biệt.”

Tôi vừa vào phòng là quăng mình xuống giường. Người dưới hơi ê ẩm. Tôi không muốn đi tắm, chỉ muốn lưu lại mùi hương của anh trên cơ thể tôi mãi mãi. Tôi mở máy nghe nhạc, định thay băng nhạc của Vương Phi[8'> thì An An đẩy cửa đi vào phòng.

[8'> Faye Wong (1969): một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông.

“Trời ơi, sao cậu về sớm vậy?”

“Ừ, tôi mệt.”

“Cùng bạch mã hoàng tử đi đâu chơi vậy?” Vẻ mặt cô hóng hớt.

“Đi loanh quanh thôi.”

“Tiểu Thu, thành thật khai ra đi.” An An rót cho tôi một ly trà, kéo chiếc ghế qua, ngồi dưới giường tôi “Ai cũng nói cậu có bản lĩnh, mới vào học 2 tháng, không quen biết ai, lù đù mà câu được con cá to nha.”

An An là người duy nhất trong phòng mà tôi có thể nhờ vả. Những người khác, tuy ngày nào cũng gặp, nhưng chẳng thân thiết. Tuy Tiêu Nhụy cũng thích tôi, nhưng cô nàng cũng rất bận, bận quen bạn trai, chẳng quan tâm mấy đến tình bạn giữa đám con gái với nhau.

“Chỉ quen sơ sơ thôi mà.” Tôi nói.

“Chắc lai lịch của anh ta không đơn giản.” An An tỏ vẻ như người từng trải.

“Tôi không biết lai lịch của anh ấy.” Tôi nói thật lòng.

“Quê anh ta ở đâu?”

“Không biết.”

“Lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.”

“Cha mẹ là ai?”

“Không biết.”

Ninh An An trừng mắt nhìn tôi: “Ê, sao cái gì cậu cũng không biết vậy hả? Như vậy là quen nhau cái gì hả?”

Cô nàng xem phim Hồng Kông nhiều quá, rõ ràng là người Bắc Kinh, nhưng lại nói tiếng phổ thông đặc sệt kiểu Hồng Kông.

“Bèo nước gặp nhau, đâu phải dài lâu, hỏi lí lịch của người ta làm gì?”

“Anh ta không phải con nhà bình thường đâu. Chỉ cần nhìn khí chất của anh ta, chắc cũng phải hun đúc qua mấy đời đó.”

Về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

“Cậu biết gì về anh ta?”

“Anh ấy là kiến trúc sư, lúc trước học kinh tế. Tốt nghiệp Đại học Chicago.” Tôi nói “Những thông tin này cũng do các cậu hỏi được.”

“Bọn tớ chỉ hỏi những câu cần thiết thôi. Lương anh ta bao nhiêu?”

Tôi khó chịu: “Không biết, tôi đâu có phát lương cho anh ấy.”

“Có mời cậu đi ăn chưa?”

“Rồi.”

“Nhà hàng nào? Mấy sao? Điểm này sẽ nói lên thu nhập. Nhà hàng hải sản bên phố Đông, một đĩa nhỏ cũng mất 2,000 tệ.”

“Ăn ở quán ăn Vân Nam, giá rẻ lắm.”

“Tra Google anh ta lần nào chưa?”

“Google là cái gì?” Tiệm net quá mắc, tôi chưa đi bao giờ.

“Lấy tên anh ta làm từ khóa tìm kiếm, sẽ thấy tất cả tin tức liên quan đến anh ta. Cậu không có thời gian thì để tớ tìm giúp. Tên của anh ta là gì? Trẻ tuổi, đẹp trai, tương lai xán lạn, chắc chắn phải có nhiều người viết tin.” An An lấy viết ra, định ghi chép lại.

“Không nói cho bạn biết.”

“Nhà anh ta ở đâu? Chỗ ở cũng nói lên vấn đề.”

“Không biết, chúng tôi chỉ gặp nhau ở quán cà phê.” Nhớ lại chuyện chúng tôi đã làm ở nhà anh hôm nay, tôi không dám nói thật cho An An, để tránh bị hỏi thêm nhiều chuyện nữa.

“Anh ta có xe không? Hiệu gì? Nên biết là ở Bắc Kinh, kiến trúc sư thuộc tầng lớp lương cao đó.”

Tôi lấy chăn trùm đầu lại: “An An ơi, bạn tha cho tôi đi.”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Câu hỏi cuối…” An An nói “Tại sao chân anh ta bị tật?”

“Tàn tật bẩm sinh.”

“Trời ghét người tài. Chỉ cần còn khả năng đàn ông là được.”

“An An, đừng nói nữa.” Tôi tung chăn ra “Để tôi ngủ, tôi mệt lắm rồi.”

“Đợi chút, câu hỏi cuối cùng!” An An kéo chăn ra “Anh ta có xin số điện thoại của cậu không?”

Tôi gật đầu.

“Yeah!”

Tối đó, tôi không tài nào chợp mắt. Hơi thở của anh, sự xúc động của tôi, cứ tái diễn mãi trong đầu tôi.

Lịch Xuyên, em yêu anh, nhưng em không muốn tìm hiểu anh. Càng hiểu nhiều về anh, em sẽ càng xa anh.

Cuộc sống lại bình thường như trước. Ban ngày tôi đi học, ban đêm tới quán cà phê làm thêm. Tôi gặp Tiểu Diệp, trong lòng hơi áy náy. Tôi biết tình yêu là gì, càng hiểu rõ sự đau đớn của chị ta. Tôi biết mình quá đáng, càng hiểu sự phẫn nộ của Tiểu Diệp.

Tôi chào Tiểu Diệp: “Hi!”

Chị ta chỉ lạnh lùng liếc tôi, rồi quay lưng đi.

Tiểu Đồng chạy đến hỏi thăm: “Tiểu Thu, qua đây nói chuyện chút.”

Tôi đi thay đồng phục, sau đó đi theo Tiểu Đồng vào văn phòng.

“Tiểu Thu, từ hôm nay trở đi, ca tối chỉ cần em làm tới 8 giờ tối thôi. Nếu em muốn đổi sang ca sáng hoặc ca trưa, anh sẽ nói chuyện với quản lí các ca đó.”

Tôi là sinh viên, không thể làm ca sáng hoặc ca trưa. Điều này có nghĩa thu nhập của tôi sẽ giảm đi một nửa.

Tôi đoán được nguyên nhân, nhưng không bỏ qua, hỏi: “Tại sao?”

“Lệnh của Tổng giám đốc.”

“Tiểu Diệp nói gì đó, đúng không?”

“Mấy sếp muốn đuổi em luôn, nhưng anh xin cho em được làm 3 tiếng. Chị Hai à, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Kiếm được đồng nào hay đồng đó, không nên đấu với đồng tiền.”

Tôi biết suy nghĩ của Tiểu Diệp. Gần đây Lịch Xuyên thường đến quán lúc 9 giờ.

Tôi không nói gì. Tiếp tục làm việc. Đúng 8 giờ tối tôi tan ca.

8 giờ rưỡi tôi về đến ký túc xá, thấy mấy anh kết nghĩa phòng 301 ngồi chật phòng.

“Ôi trời, sao hôm nay về sớm thế?” Phùng Tĩnh Nhi hỏi.

“Việc học quan trọng hơn, với lại xét về vấn đề an ninh, sau này sẽ tan ca sớm hơn.” Tôi nói, bỏ túi xuống, nhớ ra vẫn đang mặc đồng phục của quán, nhưng trước mặt một đám con trai, tôi ngại không dám thay ra.

“Có người lấy nước nóng cho cậu rồi kìa.” An An quét mắt qua Tu Nhạc.

“Cám ơn.” Tôi vốn nhờ An An lấy giúp, không ngờ cô ấy nhanh chóng phân công cho người khác.

“Lâu lâu cậu về sớm, cùng đi khiêu vũ đi.” An An nói “Lần nào cũng để Tu Nhạc một mình, không hay lắm.”

“Được, tôi cũng muốn thư giãn một chút.” Tôi nói “Tôi đi thay đồ.”

Tôi vào toilet thay đồ, lúc về trong phòng chỉ còn mình Tu Nhạc.

“Mọi người đi trước rồi, anh phải ở lại đợi em, con trai trả tiền, vé con gái miễn vé. Nhưng phải đi cùng nhau.”

“Đợi tôi một chút nữa.” Tôi trang điểm thật đậm, đôi môi đỏ thẫm, lông mày đen, phấn mắt màu xanh đậm. Tôi búi tóc lên, để lộ gáy. Sau đó xịt nước hoa lên cổ.

Là một loại nước hoa giá rẻ, mùi khá gắt, bình thường chỉ cần ngửi 10 phút liên tục là sẽ choáng váng đầu óc.

“Sao nhìn giống gấu trúc vậy?” Tu Nhạc giật mình.

“Sao, còn muốn khiêu vũ với tôi không?” Tôi liếc mắt khinh thường, nếu không nể mặt anh ta lấy nước giúp tôi, tôi chẳng phải liều mình đi với anh ta cho vui. Lúc hứng nhảy của Tu Nhạc dâng lên, động tác anh ta khá mạnh bạo, quăng tôi ra xa, lại kéo tôi về, thậm chí còn giẫm lên chân tôi.

“Anh là người Tứ Xuyên, rất thích gấu trúc.” Tu Nhạc nói, đưa một quyển sách cho tôi: “Tiệm sách cũ trong trường đại hạ giá, tìm mãi mới được một quyển tiểu thuyết tiếng Anh cho em.”

Tôi nhìn qua, là quyển Mặt trăng và Đồng xu[9'> của Maugham[10'>.

[9'> The Moon and the Sixpence: quyển tiểu thuyết được xuất bản năm 1916, kể về nhân vật Charles Strickland, một người đàn ông trung niên sống bằng nghề môi giới chứng khoán, đột nhiên từ bỏ vợ con để theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ.

[10'> William Somerset Maugham (1874-1965): nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Anh đầu thế kỷ XX.

“Em đọc chưa?”

“Chưa.”

“Anh đọc bản dịch tiếng Trung rồi. Câu chuyện rất hay. Thật ra, chúng ta có thể tổ chức hội đọc sách, gặp mặt định kỳ, cùng chia sẻ quyển sách mà mình thích.” Ấn tượng của tôi đối với Tu Nhạc là, tận dụng mọi cơ hội, rất có kế hoạch. Tôi nhìn Tu Nhạc, trong số đám anh kết nghĩa của phòng 301, Tu Nhạc khá dễ nhìn, học cũng giỏi, giáo sư hướng dẫn chính là hiệu trưởng, tương lai cũng xán lạn; nhưng do anh ta học triết học, cũng là dân tỉnh lẻ như tôi, nên đám con gái trong phòng chỉ thích sự chất phác của Tu Nhạc, hễ gặp việc nặng nhọc là nhớ tới anh, còn thường xuyên nhờ anh đi lấy nước giùm. Anh ta là người dễ sai bảo nhất trong phòng 301, cũng là người cam tâm chấp nhận “nhiệm vụ” nhất.

“Sau này bàn tiếp đi.”

Phòng khiêu vũ của trường ít người nhảy hay. Tôi vừa nhảy vừa miên man suy nghĩ, bị mất một nửa thu nhập, tiền sinh hoạt của tôi làm sao đây, học phí của tôi làm sao đây, học phí năm sau của em trai tôi làm sao đây. Bệnh viêm gan của ba tôi làm sao đây. Trước nay ba tôi không muốn tôi lo lắng bệnh tình của ông, nhưng điều kiện y tế ở nông thôn có hạn, nên tôi gửi thuốc từ Bắc Kinh về cho ông, một hộp 75 tệ. Tôi không muốn ba biết giá thuốc, chỉ nói 1 hộp 5 tệ.

Tôi không chú tâm lắm nhưng cũng nhảy hết bản nhạc không mắc lỗi gì. Suốt buổi tôi vẫn cúi đầu giả vờ chăm chú học nhảy, hạn chế thời gian tâm tình với Tu Nhạc. Qua mấy lần trao đổi bạn nhảy, tôi đã nhảy với toàn bộ anh kết nghĩa của phòng 301 mỗi người một lần. Chỉ có mình Lộ Tiệp trêu đùa tôi: “Hôm nay cô Tạ trang điểm rất đặc biệt.”

“Vậy sao? Đặc biệt chỗ nào?”

“Mắt và môi hơi đen.”

“Đời Đường gọi là “lệ trang[11'>”, biết không, đây chính là phong cách, chính là phục cổ đó.”

[11'> Một kiểu trang điểm thịnh hành phụ nữ Trung Quốc từ thời Đường đến thời Đông Hán, dùng sáp màu vẽ lên bóng mắt, nhìn đôi mắt giống hình giọt lệ.

“Khi nào mời em ăn cơm được? Phùng Tĩnh Nhi cứ nói em sống ở Bắc Kinh một mình chắc cũng buồn.”

“Sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”

“Hôm nay anh Vương của em gởi email, hứa sửa giúp thư xin du học của anh.”

“Nhờ bản lãnh của hai người thôi, tôi đâu biết địa chỉ email của anh ấy.”

“7 giờ tối thứ bảy, quán Cửu Vị Hiên ở phố Tây được không? Mời anh Vương đi chung luôn.”

“Muốn mời thì tự mình mời đi, tôi không hẹn giùm được.” Tôi cười cười, một đám user[12'>.

[12'> Lợi dụng

Tôi và Tu Nhạc nhảy tới khi tan vũ hội. Mọi người còn uống sữa đậu nành ở cổng, riêng nhóm Lộ Tiệp và An An muốn đi xem video, chỉ còn mình tôi và Tu Nhạc thong thả về ký túc xá. Cơn mưa phùn vừa dứt, gió đêm ẩm ướt, hương hoa vấn vương. Trong đêm tối, tôi nhìn thấy một bóng trắng xa mờ ở cạnh cổng ký túc xá.

Tim tôi đập thình thịch.

Đến gần hơn, bóng trắng nói: “Hi.”

“Hi.”

Sau đó, bóng trắng bắt tay Tu Nhạc: “Tên bạn là gì nhỉ?”

“Tu Nhạc.”

“Tu Nhạc, cảm ơn bạn cùng đi khiêu vũ với Tiểu Thu, cảm ơn bạn đưa cô ấy về.”

Hai kẻ mạnh tranh chấp, đương nhiên người mạnh hơn thắng. Mặt Tu Nhạc liền tái đi, không kiềm được lui về sau nửa bước. Tu Nhạc giơ tay lên, nhìn đồng hồ: “Tiểu Thu nói cô ấy mệt, muốn nghỉ sớm.”

“Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.” Nhịn cười.

Sau đó, bóng trắng liền nắm tay tôi.

“Khuya rồi, hai người… còn đi ra ngoài?” Tu Nhạc nói, giọng hơi run run.

“Đi dạo quanh trường thôi.” Bóng trắng mỉm cười.

Tay Lịch Xuyên lúc nào cũng lạnh, giống động vật máu lạnh. Chúng tôi đi loanh quanh vườn trường.

“Tiểu Thu, rất tiếc, anh không thể nhảy với em.” Anh nói nhẹ nhàng, “Nhưng anh muốn thấy em vui.”

Tôi xoay người lại, nhìn anh: “Lịch Xuyên, lúc nãy anh đứng bên ngoài chờ em hả?”

“Đợi không lâu lắm.”

Đường càng ngày càng tối, không có đèn đường, hình như chúng tôi đi vào một mảnh rừng.

Tôi nắm tay Lịch Xuyên đi qua những thân cây, như đang có thú dữ đuổi theo sau lưng. Anh nắm chặt tay tôi, nhìn không rõ phương hướng: “Tiểu Thu, hình như mình lạc đường rồi thì phải?”

Giữa những thân cây có một bãi cỏ, ánh trăng lạnh lẽo tràn trên cỏ, tôi cảm thấy đã tìm được chỗ thích hợp, liền dừng lại bên một thân cây. Anh ôm chặt tôi, tôi dựa lưng vào thân cây khô cứng, hai chân bám chặt lưng anh, từ trên cao hôn anh. Cành cây lay động, nước mưa còn đọng lại rơi tí tách, xuống đầu tôi, xuống mặt anh.

Anh chăm chú hôn tôi, chóp mũi anh cọ giữa hai má, hơi thở ấm áp, nước mưa lạnh lẽo, đôi môi như đang giao mùa.

Tôi nghĩ, tôi phải nhớ mãi thời khắc này, 11 giờ 49 phút. Áo len màu mỡ gà, váy hoa màu xanh, giày da màu đen đế thấp. Chủ đề: “Kích thích nơi hoang dã” hoặc “Chuyện tình nơi vườn trường”. Trời hơi lạnh, da thịt dán vào nhau, lại thấy nóng. Lịch Xuyên mặc áo sơ mi trắng, không mặc áo khoác.

Bùn đất trên thân cây bám bẩn áo tôi, Lịch Xuyên hỏi tôi có khăn tay không.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Trong lúc vội vàng, chúng tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo của mình. Không ngờ, ánh đèn pin lóe qua, rọi thẳng vào mặt tôi.

“Đứng lại! Bảo vệ vườn trường đây.”

Lịch Xuyên đẩy tôi ra, nói nhỏ: “Chạy mau.”

Đáng lẽ tôi không cần phải trốn, nhưng dáng vẻ chúng tôi khá khó coi, rất khả nghi. Nếu tôi bị bắt, dù không làm gì cũng không thể thanh minh. Tôi vội vàng bỏ chạy, nghe thấy có người nhanh chóng đuổi theo, sau đó, có người cản người bảo vệ lại. Ngay sau đó, cây cối xào xạc, cả hai bắt đầu đánh nhau. Tôi liền chạy về không chút do dự. Lịch Xuyên té nằm trên đất, người bảo vệ còn to hơn cả Schwarzenegger[13'>, chân mang giày da đang đá Lịch Xuyên. Tôi xông lên, mất hết lí trí tát cho anh ta hai cái, la lớn: “Dừng tay! Dừng tay! Anh dừng tay lại cho tôi!”

[13'> Arnold Alois Schwarzengger (1947-): là vận động viên thể hình, nam diễn viên phim hành động của Mỹ, vóc người cao to và cơ bắp cuồn cuộn. Ông cũng là thống đốc thứ 38 của bang California, Mỹ.

Người bảo vệ dừng tay lại, nắm cánh tay tôi: “Con nhóc này to gan quá nhỉ! Hai đưa bây học khoa nào?”

“Khoa nào không liên quan tới anh, chúng tôi đứng đây nói chuyện, liên quan gì tới anh?”

“Nói chuyện, hừ, đừng tưởng tao không biết tụi mày đang làm gì!”

Tôi cười lạnh: “Anh dám bắt tôi về, tôi sẽ nói anh có ý định cưỡng hiếp tôi. Anh nhìn đi, trên cánh tay tôi có dấu tay của anh.” Sau đó tôi bứt một cái nút áo trên áo anh ta: “Trong tay tôi có nút áo của anh.”

Anh ta không tức giận mà còn cười: “Mày tưởng tao sợ cái mánh vặt của mày chắc? Hôm nay tao tha cho tụi bây. Mày cũng to gan dữ, chắc thằng nhóc này cũng không dám làm gì mày. Muốn làm chuyện đó thì ra ngoài thuê phòng, đây là rừng tình yêu, tối nào cũng có bảo vệ đi tuần tra.”

Nói xong câu này, anh ta đột nhiên bỏ đi. Tôi quỳ xuống đất, đẩy nhẹ Lịch Xuyên.

“Lịch Xuyên, Lịch Xuyên.”

Anh vẫn bò rạp trên mặt đất, không nhúc nhích.

“Anh có bị thương không?” Người tôi đột nhiên run rẩy.

“Anh không sao.” Anh miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Ngồi đây đừng cử động, em tìm người đưa anh đi bệnh viện.” Tôi biết anh bị thương, không thể cử động.

Anh kéo tay tôi lại: “Không cần đi bệnh viện, anh còn đi được. Em… đỡ anh dậy.”

Tôi dìu anh đứng lên, đưa nạng cho anh. Anh cầm nạng hỏi:

“Người đó… có làm em bị thương không?”

“Chỉ nhéo tay em mấy cái.”

“Để anh xem.” Anh nhìn cánh tay tôi dưới ánh trăng. Nhìn thật lâu, không nói gì.

“Chỗ này cách bãi đậu xe xa không?” Anh hỏi.

“Không xa lắm.”

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian mới tới bãi đậu xe. Anh không cho tôi dìu, cố gắng đi về phía trước, dọc đường phải dừng lại nghỉ ngơi hai lần, rõ ràng là bị thương khá nặng.

“Lịch Xuyên, em đi bệnh viện với anh.” Tôi nói.

“Anh không sao, không cần đi bệnh viện.”

“Vậy em về nhà với anh, xem vết thương của anh thế nào.”

“Không cần, anh tự lo được.” Anh thản nhiên nhìn tôi “Anh xin lỗi, lần này phải để em về ký túc xá một mình. Anh không đi với em được.”

“Lịch Xuyên, không, cho em theo với, em lo lắm!” Trong giọng nói của tôi mang theo âm thanh nức nở.

“No.” Anh nói “Ngủ ngon. Vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em.”

Tôi quay người đi, nghe thấy anh gọi tôi, đưa áo sơ mi của anh cho tôi: “Thay áo sơ mi của anh đi. Áo len của em bị dơ rồi, lát về phòng sẽ bị bạn bè cười.”

Anh mặc áo thun ba lỗ, lộ ra nửa người trên rắn chắc.

“Ngủ ngon.” Tôi ứa nước mắt nhìn theo anh.

“Ngủ ngon.”

Chương 10

Trước khi về phòng, tôi ghé nhà vệ sinh của ký túc xá chỉnh lại quần áo. Cởi áo len ra, búi tóc kiểu chiếc lá, mặc áo sơ mi của Lịch Xuyên vào rồi mới về phòng.

Tôi tính len lén vào phòng, len lén lên giường, len lén thay quần áo, nhưng mà, trong phòng thắp nến sáng trưng, tôi thấy An An, Tiêu Nhụy và Ngụy Hải Hà mỗi người bưng một ly trà sữa, đang ngồi bên giường cắn hạt dưa.

Nhìn thấy tôi, cả đám hét chói tai, không ngờ tôi mặc áo sơ mi của con trai.

“Tốc độ tên lửa nha…” Ba người cùng cười khanh khách.

Tôi nhét áo len lên giường mình.

“Làm gì có, đi bộ nóng quá, mồ hôi đầy người, mới cởi áo len ra.” Tôi lấy nước, rửa mặt, rửa tay, phi tang chứng cứ.

“Anh Vương đến phòng khiêu vũ tìm cậu à?” Tiêu Nhụy hỏi “Cậu vừa đi thì anh ấy đến, hỏi mình cậu ở đâu, mình chỉ hướng phòng khiêu vũ cho anh ấy.” Tiêu Nhụy rất ít khi đến phòng khiêu vũ sinh viên, chê hiệu ứng âm thanh dở.

“Không có. Tôi nhảy xong đi về mới gặp anh ấy.”

“Không thể nào? Vậy chẳng lẽ người ta đứng ngoài đợi cậu hơn 2 giờ?”

Có thật không? Trời thu khá lạnh, anh chỉ mặc phong phanh một cái áo sơ mi.

“Tôi cũng không biết nữa.” Vì không muốn trở thành đề tài buôn chuyện của họ, tôi qua quýt vài câu. Nhưng hai chữ mệt mỏi hiện rõ trên mặt tôi, bọn họ đều thấy. Tôi leo lên giường, ngã vào trong chăn, lăn qua lăn lại ngủ không được. Đến 2 giờ sáng, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Lịch Xuyên là người trưởng thành, đương nhiên biết tự chăm sóc bản thân. Lịch Xuyên cũng giàu, cho dù không có thời gian chăm sóc bản thân, cũng sẽ tìm được người chăm sóc cho anh. Tôi không là gì của anh, cũng không thể làm gì cho anh. Anh dường như cũng không cần tôi làm gì cho anh, tóm lại, tôi không cần lo lắng cho anh.

Sau đó, tôi mất nửa tiếng nhớ lại lúc chúng tôi gặp nhau, mới phát hiện từ ngày chúng tôi biết nhau, tôi cứ liên tục gây phiền phức cho anh. Lần đầu tiên, tôi đổ cà phê lên người anh. Lần thứ 2, tôi hại anh đêm khuya phải chở tôi về ký túc xá. Lần thứ 3, đầu tiên tôi ép anh đi xem phim với tôi, sau đó ký túc xá khóa cửa, tôi phải ngủ nhờ nhà anh. Còn tôi hôm nay, tôi lại hại anh vô cớ bị người ta đánh. Hình như tôi là khắc tinh của anh thì phải.

Cuối cùng, tôi tổng kết ra nguyên nhân căn bản dẫn đến lỗi lầm, chính là thói mê trai vô trách nhiệm và dục vọng tuổi trẻ của tôi.

Tăng Tử nói, mỗi ngày ta xét thân ta ba việc[1'>.

[1'> Tăng Tử (505-435 trước công nguyên): là một trong những học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử. Nguyên văn câu nói là: “Mỗi ngày ta xét thân ta ba việc: Làm việc cho ai có hết lòng không? Đối với bạn có vẹn chữ tín không? Đạo thầy truyền có học không?”

Đúng 5 giờ sáng tôi dậy chạy bộ, học từ vựng. Trong cơn gió buốt giá cuối thu, tôi chạy đến quán tạp hóa gọi điện cho Lịch Xuyên. Muốn hỏi xem đêm qua anh như thế nào rồi, không sao thật không.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng, sau đó là tiếng tổng đài tự động: “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau.”

Có lẽ anh mệt quá, nên tắt máy đi ngủ. Tôi nhớ tôi có khuyên Lịch Xuyên mua một cái tủ lạnh nhỏ đặt ở đầu giường, mỗi đêm anh dậy sẽ không cần đi vào bếp uống sữa. Lịch Xuyên nói lúc ngủ anh sợ tiếng ồn, đặc biệt càng sợ nghe tiếng máy móc.

Học từ xong, tôi đi ăn sáng, đi học rồi trở về ký túc xá đã hơn 10 giờ. Tôi lại đến tiệm tạp hóa gọi điện thoại, vẫn không có ai trả lời, vẫn là tiếng của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin vui lòng gọi lại sau.”

Tôi cố gắng nhớ lại từng chi tiết chuyện tối qua. Trong rừng rất tối, tôi nhìn không rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định người bảo vệ có đá anh mấy cái. Đá ở đâu thì tôi không biết. Sau đó anh không chịu nói. Tôi lo người kia đá trúng vết thương cũ của Lịch Xuyên, chỗ đó không có xương, dưới da thịt mỏng manh chính là nội tạng. Lịch Xuyên bước đi là hoàn toàn dựa vào lực của eo để kéo chân giả. Cho nên, đối với anh, đi bộ thời gian dài chẳng khác gì bị tra tấn. Nhưng mà, Lịch Xuyên đi khá cứng, gần như không thấy gì khác thường trong dáng đi, làm cho người khác nhìn lầm, tưởng anh đi như người bình thường, không tốn sức lực.

Tôi tiếp tục đi học, hết môn kế tiếp, đã là buổi trưa. Tôi lại đi gọi điện thoại, vẫn tắt máy. Tôi đứng ngồi không yên, ra cổng trường bắt taxi: “Bác tài, làm ơn tới Hoa viên Long Trạch.”

Trong xe không có máy sưởi, lạnh run người. Người tài xế đùa: “Hoa viên Long Trạch, cô sắp đến khu nhà giàu nha.”

“Vậy à? Tôi đi thăm bạn.”

“Hoa viên Long Trạch có thể xem là khu căn hộ mắc nhất Bắc Kinh. 40 ngàn tệ một mét vuông.” Người tài xế thè lưỡi: “Nhà bạn cô chắc là to lắm nhỉ?”

“Anh ấy ở tầng cao nhất.”

“Ôi mẹ ơi, tầng cao nhất? Cô có nhìn nhầm không?”

“Tầng cao nhất thì sao?”

“Cô có biết diện tích tầng cao nhất rộng cỡ nào không?”

“Làm sao tôi biết được?”

“Tôi biết, năm trước lúc bán căn hộ tôi có chạy ngang qua khu đó, có nhìn thấy bảng quảng cáo. Tầng cao nhất chỉ có một căn hộ thôi, hơn 500 mét vuông. Cứ tính là 500 mét vuông đi, năm trăm nhân 40 ngàn là 20 triệu tệ. Gia đình bạn cô làm gì?”

Trong lòng tôi cũng lạnh lẽo. Hèn gì người bảo vệ của tòa nhà nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Với vẻ ngoài của tôi, quần áo của tôi, làm sao vào tòa nhà đó được, vào đưa pizza thì may ra.

Sau khi xuống xe, tôi vào đại sảnh, tìm gặp bảo vệ. Là người bảo vệ cũ, tôi nói: “Tôi muốn gặp anh Vương Lịch Xuyên. Có thể phiền anh gọi điện thoại mời anh ấy xuống đây được không.”

Ông bảo vệ nhìn tôi, hỏi: “Chắc cô không hẹn trước đúng không? Nếu có hẹn trước, anh Vương sẽ báo cho tôi biết trước.”

Nhưng anh ta biết tôi có quen Lịch Xuyên, không dám làm khó dễ, nói thêm: “Được rồi, để tôi gọi điện thoại lên nhà anh ấy, x

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6357
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN