--> Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - game1s.com
Polly po-cket

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

thua lỗ. Do đó, ông xin về hưu sớm, rồi làm bảo vệ siêu thị. Ông làm việc rất trách nhiệm, vừa làm vừa học, ngày nghỉ thì đi theo một người bạn Quảng Châu mua quần áo thời trang, lúc quen tay rồi thì thuê mặt bàng trong siêu thị đó mở cửa hàng thời trang. Tuy không giàu, nhưng cũng đủ lo ăn lo mặc cho cả nhà lớn bé. Hơn nữa hai chị họ của tôi đều đã lớn. Chị hai Mẫn Mẫn lấy chồng ở Thượng Hải, một năm về nhà 1,2 lần. Chị ba Châu Châu học xong trung học thì theo học đại học tại chức, hiện làm nhân viên kinh doanh ở một công ty bất động sản. Lúc tôi còn ở nhà, năm nào dì cũng về quê chúc Tết, thăm hỏi gia đình tôi, cậu, ông ngoại và bà ngoại. Nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm tôi và em tôi cũng hay đến nhà dì chơi cuối tuần. Ba tôi nói, hoàn cảnh dì khó khăn, nhà chật chội, cho nên không cho chúng tôi làm phiền dì lâu. Lần nào lên thăm, chúng tôi cũng đem theo rất nhiều quà, chỉ ở lại lâu nhất là một ngày.

Điện thoại đổ một hồi chuông thì dì tôi bắt máy.

“A lô, ai vậy?”

“Dì ơi, con là Tiểu Thu.”

“Haizz! Cái con bất hiếu này! Tối 30 Tết còn cãi với ba con làm gì, ba con gọi điện thoại tới mấy lần rồi.” Dì chửi tôi té tát ở đầu dây bên kia, ở đầu dây bên này tôi còn cảm thấy được nước miếng của dì văng tứ tung.

“Con vừa tới Côn Minh, chị Mẫn Mẫn về chưa?” Ở đầu dây bên kia rất ồn ào.

“Ừ, cả nhà đều về rồi, còn dẫn Đậu Đậu về nữa. Châu Châu và bạn trai của nó cũng ở đây. Con mau tới đây đi, mọi người chưa ăn cơm tất niên đâu.”

Nhà dì chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, cả ba gia đình chen chúc, làm sao mà ngủ được. Tôi nói: “Dì ơi, dì còn nhớ Minh Minh không? Tô Minh Minh đó?”

“Sao không nhớ được, bạn thân của con mà.”

Tô Minh Minh là bạn học trung học của tôi, một trong số những người bạn thân nhất của tôi. Sau khi ba mẹ nó ly hôn, mẹ lấy một doanh nhân ở Côn Minh. Minh Minh cũng chuyển đến Côn Minh theo mẹ.

Nhà nó rộng, ba dượng nó lo làm ăn ít khi ở nhà, trước đây lần nào đến nhà dì, tôi cũng ghé qua nhà nó ở mấy ngày.

“Con sẽ ở nhà nó mấy ngày, sáng mai con sẽ tới nhà dì chúc Tết.” Tôi nói dối một cách bình tĩnh. Dì không biết số điện thoại nhà Minh Minh, “Ba con có hỏi thì dì nói con bình thường nha, mùng 6 con đi Bắc Kinh.”

“Qua Minh Minh làm gì, ở nhà dì đi. Con ngủ chung với Châu Châu cũng được mà.”

“Con hẹn với Minh Minh rồi. Mai con tới chúc Tết dì. Dì, con tắt máy nha!”

Dì tôi là người như vậy, chuyện mới xảy ra thì còn hồ đồ, nhưng chỉ cần cho bà 5 giây để suy nghĩ, bà sẽ trở nên thông minh bất ngờ. Tôi biết, chỉ cần tôi thêm một câu nào nữa, dì sẽ hỏi số điện thoại nhà Minh Minh, như vậy, tôi sẽ giấu đầu lòi đuôi.

Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Minh Minh. Nghe được giọng nói của bạn cũ, Minh Minh la hét chói tai. Tôi đưa điện thoại ra xa, nói hai ba câu, nhờ nó che giấu giúp tôi. Dặn dò xong xuôi, tôi tắt máy, xoay đầu qua nhìn Lịch Xuyên.

“Có lẽ nên qua nhà dì em ăn cơm tất niên.” Anh nói, vẻ hơi buồn buồn. “Nếu ba em gọi điện thoại, ít nhất em có thể làm ông bớt giận một chút.”

“Lịch Xuyên,” tôi vuốt nhẹ mặt anh “Tối nay là 30 Tết. Ba em không cần em, dì không cần em, mà anh một mình đến đất khách tha hương, anh vì em bay từ Hạ Môn tới Bắc Kinh, lại bay từ Bắc Kinh tới Côn Minh, anh mới là người em nên ở bên cạnh. Tối nay, cho dù ba em có tìm được em, băm em thành trăm mảnh, em cũng muốn ở cạnh anh. Là anh, hiểu chưa?”

Anh cười buồn, cúi đầu xuống, hôn mặt và trán tôi.

“Ưm, anh uống rượu hả?” Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng hơn nữa, đôi tay anh luôn lạnh lẽo, nhưng giờ lại nóng như lửa.

“Có uống vài ly bia.”

Tôi sờ trán anh, nóng như than.

“Anh đang sốt hả? Bao nhiêu độ?”

“Chắc hơi sốt, anh chưa đo.” Anh gạt tay tôi ra.

Tôi đang tính nói tiếp, chiếc xe đi vòng qua một cái hồ hình bán nguyệt, từ từ dừng lại trước một toà nhà đèn đuốc sáng choang.

Trên bảng hiệu có 4 chữ to: Khách sạn Thuý Hồ.

Đại sảnh của khách sạn rộng như sân bóng đá, bốn mặt đều có ghế sô pha đẹp đẽ, phía sau sô pha là mấy bồn trúc. Tôi theo Lịch Xuyên vào thang máy, tới phòng anh.

Đó là một căn hộ nhỏ, phong cách thiết kế pha trộn giữa Đông và Tây, vô cùng xa hoa. Anh cởi áo khoác giúp tôi, rồi treo vào tủ quần áo.

“Thư ký đặt khách sạn này cho anh à?” Tôi hỏi.

“Thư ký đặt. Tuy nhiên anh cũng nghe tiếng mới đến, nghe nói phòng căn hộ ở đây do I.M.Pei [2'> thiết kế.”

[2'> I Ming Pei (1917) – một kiến trúc sư nổi tiếng toàn thế giới của Trung Quốc, từng tốt nghiệp trường MIT, Mỹ.

“I.M.Pei là ai?”

“Bậc thầy Bối Duật Minh.” Anh nói “Anh rất thích cách lấy ánh sáng của ông ấy, hơn nữa, anh cũng thích kính.”

Hiển nhiên, tôi chỉ hiểu lơ mơ những lời anh nói, anh cười, giải thích “Những toà nhà chọc trời trong thành phố giống những con dã thú ngoài hành tinh, chỉ có những tấm kính mới giấu nó lại được.”

Trong phòng làm việc của anh có 3 cái màn hình máy tính Apple loại 21 inches, trên bàn khác có một bản vẽ phác thảo lớn, bên cạnh đó có mấy chai bia rỗng. Dưới bàn là xe lăn của anh, khung làm bằng cacbon, rất nhẹ, gấp gọn lại nặng chưa tới 33 pound. Đệm ghế được chế tạo đặc biệt phù hợp với cơ thể anh. Lịch Xuyên thường ngồi vẽ bản vẽ rất lâu, chỉ có ngồi trên chiếc xe lăn này mới thoải mái hơn một chút.

Tôi suy nghĩ, mỗi lần đi xa, anh đi bộ cũng đã đủ khó khăn, còn phải mang theo mấy thứ này ra vào sân bay, có phải rất khổ sở hay không.

“Laptop của anh không sài được sao?” Tôi hỏi “Tại sao cần nhiều màn hình dữ vậy? Khách sạn còn cung cấp màn hình nữa hả?”

“Không có” Anh nói “Anh không thích nhìn màn hình nhỏ, mấy cái này là anh mua ở đây.”

“Nhưng mà, nếu anh phải mang về thì rất phiền đó?”

“Anh không mang về, dùng xong sẽ tặng cho khách sạn.”

“Làm vậy… quá lãng phí rồi?”

“Nếu nhờ nó mà anh vẽ được bản vẽ đẹp thì không lãng phí chút nào.” Anh nháy mắt mấy cái “Có câu danh ngôn gì, thợ mộc gì đó, đồ nghề gì đó.”

“Thợ mộc muốn làm ra sản phẩm đẹp, phải có bộ đồ nghề tốt.”

“Đúng là câu đó.” Anh đứng tựa vào tường nhìn tôi.

“Anh tới Côn Minh hồi nào?”

“Ba em vừa chửi anh xong, nghe giọng có vẻ như em đang gặp chuyện nghiêm trọng, nên hôm sau anh đi Côn Minh liền.”

“Như vậy,” tôi nói “một mình anh ở đây cả nửa tháng trời.”

“Dù sao anh cũng phải làm rất nhiêu việc, phải vẽ nhiều bản vẽ. Ở đâu cũng giống nhau.” Anh nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát.

Tôi đi tắm, lúc đi ra, không có đồ để thay, đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Trong lúc tôi tắm anh gọi cơm tối, tôi ăn ngấu nghiến, hết sạch trong chớp mắt, cũng không biết là món gì.

“Tối 30 Tết em thường làm gì? Hả?” Anh đưa tay ra ôm tôi từ phía sau, hôn tôi.

“Ăn cơm tất nhiên xong thì qua nhà bà ngoại xem chương trình TV văn nghệ Tết.”

“Anh không thích xem TV. TV quá ồn ào. Mình cùng nhau đọc sách được không?” Anh dịu dàng nói “Trong túi xách anh có một quyển Hamlet.”

Bình thường Lịch Xuyên đâu có sến dữ vậy. Có chuyện gì đây? Tôi thấy mặt anh nóng rực, hơi thở cũng nóng, tay cũng nóng. Cho nên, tôi nói “Hamlet cái gì, anh nói sảng như vậy, chắc chắn là đang sốt cao. Em dẫn anh đi bác sĩ.”

“Không đi bác sĩ, bác sĩ lâu lắm. Em tắm xong thơm quá, anh chỉ muốn nhìn em.” Tôi ngồi bên mép giường, anh cầm khăn mặt, lau từng lọn tóc cho tôi.

Tôi vòng tay quanh eo anh, cởi dây lưng của anh, hôn anh qua lớp quần áo mỏng, bụng anh nóng rực, cơ thể cũng nhanh chóng có phản ứng.

Tôi đưa tay cởi nút áo anh: “Đứng lâu có mệt không? Ngồi xuống đi.”

Anh ngăn tay tôi lại.

“Sao vậy?”

“Anh bị dị ứng, nổi mề đay đầy người. Em đừng nhìn.” Anh nói thật.

Tôi hoảng sợ: “Dị ứng?”

Tôi đẩy tay anh ra, xốc áo anh lên.

Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Trên người anh nổi rất nhiều cục to màu đỏ, mỗi cục to cỡ đồng xu. Trừ trên người ra, thì tay và đùi cũng có. Tôi cởi quần đùi bó sát người của anh ra, phát hiện chỗ vết thương cũng nổi hai cục, phía trước một cục, phía sau một cục.

“Nhiều như vậy! Anh đi bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa!” Tôi lo quá.

“Trong khách sạn có bác sĩ, lại còn là bác sĩ nổi tiếng nữa. Anh dị ứng với rất nhiều loại thuốc, không dám uống lung tung. Anh cứ tưởng trên giường có rận. Khách sạn đổi cho anh phòng khác, nhưng mề đay vẫn nổi. Anh mới nghĩ, đây là khách sạn 5 sao, chắc họ khử trùng chăn gối rất kỹ rồi, nên không phàn nàn với họ nữa. Có lẽ là do không quen với thời tiết thôi.”

“Hồi trước anh bị nổi mề đay lần nào chưa?”

“Da anh là da nhạy cảm. Tuy nhiên” Anh nói “Đúng là có một lần, anh cũng bị nổi mề đay giống như vậy. Tự nhiên nổi lên, mới qua một đêm mà nổi đầy người, kéo dài mấy ngày, tự nhiên lặn hết. Lúc đó anh còn học đại học, lười đi khám bác sĩ.”

Tôi kêu anh ngồi xuống, chui vào chăn: “Nói vậy, anh có nhớ lần đó anh làm gì mà bị dị ứng như vậy không?”

Anh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Lần đó anh tham gia Shakespeare reading club[3'>. Anh thường cùng đám bạn ngâm thơ Shakespeare. Sau đó, trường tổ chức ngày hội văn hóa, thành viên câu lạc bộ kéo nhau đăng ký biểu diễn kịch Shakespeare. Tuy hôm đó anh không có mặt, nhưng cũng bị họ ghi tên vào. Sau đó anh mới biết, ngày hội văn hóa sinh viên đó có quy mô rất lớn, phải diễn kịch ở hội trường của trường. Anh diễn vai Hamlet, có hơn 1000 người xem. Anh hồi hộp gần chết, ngày hôm sau mề đay nổi đầy người luôn.”

[3'> Câu lạc bộ văn học Shakespeare

Tôi nén cười không nổi: “Lịch Xuyên, kể từ ngày đầu tiên em quen anh, anh rất tự tin. Khuôn mặt đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Em không tin anh cũng hồi hộp.”

Nói xong câu này, tôi nhớ ra một chuyện, liền hỏi “Đúng rồi, lúc đó anh có một chân hay là hai chân?”

Anh nhìn tôi, giận không trút ra được: “Còn phải hỏi, nếu có hai chân, sao anh phải hồi hộp? Hơn nữa, bạn anh còn đề nghị anh đừng chống nạng. Họ nói, anh có thể trượt tuyết một chân, thì có thể đi bộ một chân.”

“What[4'>? Anh… anh có thể trượt tuyết?”

“Trust me[5'>.” Anh nói “Khiêu vũ cần hai chân, nhưng trượt tuyết chỉ cần một chân là đủ. Trước đây mùa đông năm nào anh cũng về Thụy Sĩ trượt tuyết. Năm ngoái anh cũng đi trượt tuyết, dốc núi cao thoai thoải, cảm giác tuyệt vời lắm.”

[4'>Cái gì?

[5'>Tin anh đi!

“Lịch Xuyên, anh… anh muốn chết hả?” Tim tôi đập thình thịch, vừa hâm mộ, vừa sùng bái.

“Hay là, em đi Thụy Sĩ với anh, anh dạy em trượt tuyết.” Anh ôm tôi, ôm thật chặt. “Ở đây, anh phải chờ em đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Ở Thụy Sĩ, 18 tuổi là được rồi.”

Anh nói xong, lại cười vui vẻ.

Tôi nhéo tay anh: “Hiểu rồi. Ba em chửi anh, anh lo lắng quá, nên mới nổi mề đay khắp người. Bị áp lực nên nổi mề đay. Anh Hai, em pha trà chanh cho anh, em thoa thuốc cho anh, em mát xa cho anh, em giảm bớt áp lực cho anh, được không?”

Anh nói nhỏ “Trong phòng tắm có bao cao su, hay là mình làm gì đó thực tế hơn một chút đi.”

Lịch Xuyên không chịu cởi áo, nói cả người toàn mề đay rất mất thẩm mỹ. Cách lớp quần áo mỏng manh, cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, diu dàng yêu nhau, nhanh chóng chìm vào biển tình. Chúng tôi đạt đến cao trào đến mực nghẹt thở. Giây phút đó, cơ thể anh cứng lại, nằm trong lòng tôi run run.

Chúng tôi chia nhau đi tắm, anh ngoan ngoãn nằm trên giường để tôi thoa thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong, tôi báo cáo thành tích: “Trước người có 13 cục. sau lưng có 15 cục. Tổng cộng 28 cục to. Để tránh nhiễm trùng làm mủ, anh không được đeo chân giả. Còn nữa,” tôi nhìn nhìn nhiệt kế “Anh đang sốt, 39 độ 5. Lúc này mà anh còn làm chuyện đó, anh Vương, đúng là anh đang bị “dục hỏa công tâm” mà.”

Tôi đi xuống phòng y tế lấy miếng dán hạ sốt và bông băng khử trùng cho anh. Uống thuốc xong, anh chìm vào giấc ngủ, tới nửa đêm, anh giật mình tỉnh dậy. Tôi đè anh lại “Để em đi lấy.”

Tôi tìm được tủ lạnh, lấy bình sữa ra, kiểm tra hạn sử dụng, thấy quá hạn một ngày. Tôi đành mặc quần áo vào, xuống quầy phục vụ hỏi xem mua sữa ở đâu.

“Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?” Nhân viên phục vụ vội vàng tiếp điện thoại, một người bảo vệ đi đến, vẻ mặt nghiêm nghị đầy cảnh giác.

Tôi đột nhiên nhớ ra tôi vẫn đang mặc bộ quần áo lúc sáng. Quần jeans dính đầy bụi đất nâu vàng, áo len màu đen bó sát người. Tóc chưa chải, rối tung. Dáng vẻ của thiếu nữ sa ngã. Dưới ánh đèn sáng choang của khách sạn, trong mắt người bảo vệ đó, tôi giống một con chuột cống chạy qua đường.

Nhưng tôi là ai? Tôi yêu học tập, yêu lao động, yêu cuộc đời, yêu Lịch Xuyên, tôi là đóa hoa tươi đẹp của đất nước!

Nghĩ tới đây, tôi thẳng lưng, dùng ánh mắt tự hào đất nước tươi đẹp nhìn ông ta:

“Cho hỏi, mua sữa ít béo ở đâu?”

Người bảo vệ không thèm trả lời câu hỏi của tôi, hỏi ngược lại: “Cô ở phòng nào?”

“709.”

“Khách sạn phục vụ chu đáo 24 giờ. Muốn mua gì, cứ gọi điện là được.” Ông ta quan sát tôi, giọng điệu có chút trào phúng. “Khác ở đây, thì không thể không biết chuyện này.”

“À, vậy à? Vậy tôi về phòng gọi điện thoại.”Tôi xoay người định đi, ông ta ngăn tôi lại.

“Thưa cô, phiền cô cho tôi xem giấy chứng minh?”

“Không mang theo.”

“Đi theo tôi một lát.” Ông ta không khách khí, không thèm nói cả chữ “mời”.

Lòng tôi tràn ngập nỗi lo. Tôi chưa tới tuổi kết hôn. Không phải là vợ của Lịch Xuyên, làm sao ở chung phòng với anh được. Lỡ bị người ta bắt, giải thích sao cũng không được.

Tôi đành đi theo ông ta tới quầy lễ tân.

Ông ta hỏi một nhân viên lễ tân “Tiểu Tân, khách ở phòng 709 là ai?”

Người kia kiểm tra trên máy tính, câu trả lời nằm ngoài dự kiến của tôi “Là một cô gái, Tạ Tiểu Thu.”

Người bảo vệ nhìn tôi “Cô là Tạ Tiểu Thu?”

“Đúng vậy.”

Một người khác đang đứng cạnh nghe điện thoại, nghe thấy tên tôi, vội vàng tới giải thích: “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cô ơi, xin lỗi cô. Lão Thái, để cháu giải thích, chuyện là vậy, mấy tiếng trước, anh Vương ở phòng 709 gọi điện nói tối nay bạn gái anh ta sẽ ở lại. Anh ta sẽ chuyển tới phòng 708 bên cạnh. Đã làm thủ tục chuyển phòng rồi.”

Người bảo vệ giật mình, nghi ngờ. “Sao khách mới tới lại ở phòng cũ.”

Lễ tân nói: “Là vầy, anh Vương nói, muốn nhường phòng nhìn ra hồ cho bạn gái anh ta.”

“Xin lỗi, cô Tạ.” Người bảo vệ nghiêm túc xin lỗi tôi. Sau đó, ông ta kêu tôi chờ, ân cần chạy tới nhà hàng ở tầng hai, lấy cho tôi một hộp sữa tươi ít béo.

Tôi về phòng, đèn trong phòng mờ mờ. Lịch Xuyên ngồi trong bóng đêm trừng mắt nhìn tôi.

“Sao đi lâu vậy?” Anh nói “ Quên nói em biết, gọi điện thoại là được rồi.”

Uống sữa xong, tôi lại đo nhiệt độ cho anh. 39 độ 5, không giảm chút nào. Ga giường, quần áo anh đều ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thay quần áo cho anh, thay ga giường, sau đó mở tủ lạnh lấy một cục đã, lấy khăn mặt, hạ sốt cho anh.

“Đi ngủ đi, anh không sao.” Anh nói trong bóng đêm, cổ họng khàn khàn. Nhưng tay anh, nắm tay tôi thật chặt, sợ tôi sẽ bỏ đi mất.

“Lịch Xuyên, anh đừng bệnh nữa nha, hễ bị bệnh là bệnh cả nửa tháng.” Tôi ngồi ở đầu giường, bỏ cục đá vào túi ni lông, lấy khăn mặt bao lại, đặt lên trán anh. Anh lăn qua lăn lại trên giường, ngủ không yên.

Không biết ngồi bao lâu, anh mơ mơ màng màng hỏi tôi “Sao không nghe tiếng chuông giao thừa?”

“Chuông cái đầu anh, giờ đã là 4 giờ sáng rồi.”

“Vậy anh chúc Tết em trước, bạn Tiểu Thu.” Nói xong, anh lật người lại, tôi liền nhét một cái gối dưới lưng anh. Rốt cuộc anh cũng ngủ.

Lịch Xuyên ngủ thẳng tới 10 giờ sáng mới mở mắt nổi. Còn tôi, sau khi anh hạ sốt, ngủ gần 3 tiếng. Trong 3 tiếng đó, tôi mơ lung tung. Nhiều lần mơ thấy Lịch Xuyên. Người ta đang nằm ngủ cạnh tôi, mà tôi còn mơ thấy người ta nữa, tôi nghi ngờ không biết có phải bản thân quá háo sắc hay không.

Cuối cùng, tôi tỉnh hẳn, vừa mở mắt đã thấy anh tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm ngồi trên giường nhìn tôi.

“Mơ thấy gì mà cười tươi như hoa vậy?” Anh cười tủm tỉm nói “Báo cáo em hai tin vui: thứ nhất, anh hạ sốt rồi, nhiệt độ cơ thể bình thường, 37 độ 1. Thứ 2, mề đay cũng lặn mất rồi, đột nhiên đến đột nhiên đi, giống như anh chưa từng bị nổi mề đay.”

Cần gì anh báo cáo, trước khi đi ngủ tôi đã kiểm tra toàn thân anh một lần, tôi ngồi xuống, bổ sung: “Thứ ba, hai cục trên lưng anh còn ở chỗ cũ, anh vẫn chưa mang theo chân giả được.”

“Đừng nói mấy chuyện này nữa được không?” Anh nhẹ nhàng nói “Anh xin lỗi, làm em mất ngủ cả đêm. Anh xin thề, anh luôn giữ gìn sức khỏe, cũng thường xuyên tập thể dục, thật ra anh ít khi bị bệnh lắm.”

“Em cũng vậy.” Tôi đắc ý nói “Ăn được, uống được, ngủ được, chơi được, ngày nào cũng sống vui vẻ, là hạnh phúc.”

Ăn sáng xong, Lịch Xuyên dẫn tôi đi siêu thị mua quần áo cho tôi. Tôi mua trà gạo nếp [6'> cho dì dượng, mua đồ chơi cho Đậu Đậu, mua đồ trang điểm cho chị Châu Châu. Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa khu chung cư nhà dì dượng tôi, anh chống nạng, nhảy xuống xe, mở cửa cho tôi.

[6'> Làm từ cây lưu tô, là một loại trà quý hiếm, đặc sản vùng núi Văn Đài, thành phố cảng Liên Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Tôi kéo tay anh không buông: “Lên gặp dì với em đi, dì em hiền hơn ba em nhiều. Dì chắc chắn sẽ thích anh.”

Anh suy nghĩ một lúc, nói: “Để lần sau đi.”

Anh dẫn tôi tới cổng lớn, đứng dưới bóng cây, anh đưa mấy món quà cho tôi: “ Đừng ở lại lâu quá, ăn cơm xong rồi về liền nha. Anh sẽ dẫn em đi dạo một vòng Côn Minh.”

“Anh Hai ơi, em dẫn anh đi dạo hay là anh dẫn em đi đây?”

“Anh dẫn em đi chứ. Uổng công em tự xưng là người Vân Nam, tới Côn Minh mà không phân biệt được đông tây nam bắc.” Anh nói.

Tôi rúc vào lòng anh, không chịu đi.

“Đi đi, đi sớm về sớm.” Anh đưa tay ra, cột dây lưng áo gió lại cho tôi.

“Được rồi.” Tôi lưu luyến, vẫn ngẩng đầu nhìn mặt anh chăm chú.

Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. Sau đó anh đẩy tôi ra, nói: “Anh cảm thấy, hình như mình đang bị người ta nhìn.”

Tôi quay đầu lại, thấy bảy người, xếp thành một hàng đứng cách cổng lớn không xa, đang trừng to mắt nhìn tôi. Đứng đầu là một người phụ nữ trung niên, tay xách giỏ, trong giỏ có một con cá to.

Chiếc Mercedes-Benz của Lịch Xuyên đậu bên cạnh họ.

Tôi dơ tay lên, chào hỏi mọi người: “Dì.”

Chương 17

Tuy Côn Minh[1'> được mệnh danh là thành phố mùa xuân, nhưng thật ra mùa đông vẫn rất lạnh, nhưng giống cái lạnh của phương Bắc, trong cái lạnh có mang theo sự ẩm ướt.

[1'> Thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.892m so với mực nước biển, được hình thành từ năm 279 trước Công Nguyên

Tôi và Lịch Xuyên mặc quần áo giống hệt nhau: áo len cao cổ màu xám, quần jeans, giày vải du lịch, ngoài khoác thêm một chiếc áo gió xanh lam sậm màu. Lịch Xuyên nói, ăn mặc kiểu này, đi ra đường sẽ biết ngay chúng tôi là một cặp tình nhân. Thật ra, trừ cây nạng không thể rời tay một phút, Lịch Xuyên mặc quần áo gì cũng vẫn giống người mẫu chuyên quảng cáo nước hoa. Mà tôi, đi trên đường, tự ngắm gương mèo khen mèo dài đuôi, thấy mình cũng xinh xắn, nhưng khi so với Lịch Xuyên lại rất đỗi bình thường. Tôi thật sự ngại không muốn đi chung với anh.

Vì sợ dị ứng sẽ dẫn đến nhiễm trùng da, Lịch Xuyên nghe tôi năn nỉ khổ sở quá, nên không mang chân giả nữa. Anh lên hành trình một ngày của chúng tôi trên điện thoại Blackbarry: Buổi sáng đi phố cổ Quan Độ[2'> ăn canh bún[3'> và mua sắm, sau khi chúc Tết dì thì đến Đại Quan Lâu[4'> , công viên Đầm Sen, nếu vẫn còn sức thì đi leo núi Tây Sơn. Buổi tối đi Kim Mã Phường, đến quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, đi LDW ăn bún. Điểm đặc biệt nhất của Lịch Xuyên chính là, mỗi ngày sau khi ngủ dậy, tắm rửa xong, anh sẽ viết “To-do-list”[5'>, đồng thời cũng kiểm tra lại kế hoạch của mình: từ kế hoạch tuần đến kế hoạch tháng, kế hoạch năm rồi kế hoạch 5 năm. Anh tự nhận mình là người biết quản lý thời gian.

[2'>Quan Độ là một quận nội thaàn của thành phố Côn Minh.

[3'>Món ăn đặc sản của tỉnh Vân Nam, bún sợi to được nấu trong nồi đồng nhỏ, nước dùng có thịt heo xay, cà chua, hành, gừng, hẹ, tỏi, bột ớt.

[4'>Đại Quan Lâu, Công viên Đầm Sen, núi Tây Sơn, Kim Mã Phường…. là các danh lam thắng cảnh, đại điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Côn Minh.

[5'>Công việc phải làm.

Lịch Xuyên còn có một đặc điểm khác là, anh rất lười học tiếng Trung. Ví dụ như trên đường đi, thấy bảng hiệu nào viết bằng tiếng Anh, dù chỉ là phiên âm Latin, thì anh sẽ không nhớ tên tiếng Trung. Tôi hỏi anh, LDW[6'> là gì?

[6'> LDW là viết tắt ba chữ cái đầu của phiên âm Latin của cụm từ….. nghĩa là hương vị của phủ Điền xưa (Phủ Điền là tên cũ của Tỉnh Vân Nam).

“Hương vị Vân Nam đó!” Anh đắc ý, cảm thấy chính mình còn giống người Vân Nam hơn tôi. Tôi choáng váng.

Dì đang xách giỏ thức anh, nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Dượng thì chỉ cười cười, tôi biết dễ thuyết phục ông hơn dì. Hai bà chị và anh rể thì chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cháu trai Đậu Đậu thì hết cứ ngó nghiêng suốt buổi.

“Dì, đây là Vương Lịch Xuyên. Bạn…” Tôi liếm liếm môi “Bạn con”

Lịch Xuyên gật gật đầu: “Còn chào dì.”

Phải nói rằng, lúc này ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt chính trực, khí chất thanh cao, lời nói ngay thẳng, khiến người khác cảm thấy thu hút và áp lực.

Dì tôi nhìn anh một hồi lâu, gật đầu, không nói gì.

Nhưng dượng tôi lại mở miệng: “Hiểu rồi, nhóc con vì cậu này mà gây với ba mày một trận. Tối 30 Tết mà bỏ nhà đi.”

Tôi mặt dày gật đầu: “Dượng, con có mua trà gạo nếp dượng thích nè.” Phải lấy lòng người dễ tính trước, lần lượt phá từng rào cản.

“Trời đất, con tốn tiền làm chi.” Dượng không nhìn khuôn mặt xanh mét của dì, cười ha hả. Dượng còn muốn nói vài câu để làm dịu không khí, vừa tính mở miệng, lại bị dì ngắt lời: “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi.” Dì sai anh rể tôi, “Tiểu Cao, con cầm đồ đạc cho Tiểu Thu đi.”

Những lời dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.

Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, đưa tay kéo Lịch Xuyên: “Thôi khỏi, dì! Con và Lịch Xuyên còn có việc, bữa khác lại tới chúc Tết dì.”

Sau khi mẹ tôi mất, dì đặc biệt có uy trong nhà tôi. Ba tôi thường xem dì như hình bóng của mẹ, đối với dì vừa thân thiết vừa tôn trọng. Nhưng là, tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ Cá Cựu đến Côn Minh, không phải để Lịch Xuyên chịu sỉ nhục trước mặt dì.

Lịch Xuyên vuốt vuốt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thu, lâu lâu mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì chứ. Chiều anh qua đón em.”

Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi người, nói: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.” Nói xong, anh buông tay tôi ra, đi ra xe. Không biết lái xe đã đứng dậy từ khi nào, liền mở cửa xe cho anh.

Đúng lúc đó, dượng lớn tiếng gọi: “Đợi chút, cậu Vương. Hiếm khi tới Côn Minh, mời cậu cùng Tiểu Thu lên uống ly trà!”

Chị Châu Châu liền tiếp lời: “Đúng đó, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, gặp bữa thì ăn chung đi!”

Dì tôi trừng mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung.

Mọi người cùng nhau đi tới cổng khu chung cư, dì tôi nhìn Lịch Xuyên nói: “Cậu Vương, cầu thang rất khó đi, cần ai cõng cậu lên không?”

“Không cần đâu, thưa dì.” Lịch Xuyên nói: “Mời dì đi trước.”

Ngoại trừ giọng điệu có chút khiêu khích, những điều dì tôi nói là thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu thang vừa hẹp lại vừa dốc, lại còn để đầy đồ linh tinh. Người bình thường còn phải lách người liên tục mới qua được. Căn hộ chung cư này là năm xưa nhờ dượng tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua mới được cấp.

Người trong nhà đi quen, chỉ nghe vài tiếng bước chân lẹp xẹp, dì, dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể đều biến mất. Còn lại tôi và Lịch Xuyên, từ từ leo lên từng bậc thang một. Lên đến tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào tường, nghỉ mệt một chút. Anh nói: “Em đừng đi sau lưng anh nữa. Lỡ anh té xuống thì em cũng té theo.”

Tôi nói: “Em muốn đi sau lưng anh mà. Lỡ anh có té, em còn đỡ anh được.”

Anh không nói gì thêm, lấy nạng gõ gõ bậc thang, ý bảo tôi đi trước.

Lên đến tầng 6, liếc thấy giày của anh sắp tuột dây, tôi đang định cúi người xuống cột lại giùm anh. Anh ngăn tôi lại: “Để anh.”

“Chuyện này cũng giành với em làm chi?” Tôi trừng mắt nhìn anh. Tôi nhanh chóng cúi người, cột chặt dây giày.

“Lần trước em cột như vậy, làm anh phải lấy kéo cắt dây.” Anh lẩm bẩm.

Tôi đứng lên, hỏi “Đừng nói là anh bỏ luôn đôi giày kia rồi nha?”

“Đâu có.” Người này luôn xem tiền như rác, nói với anh cũng như không thôi.

Lên đến tầng 7. mọi người đã vào nhà từ lâu, chỉ còn mình dượng đứng cạnh cửa chờ kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên giữ chặt cửa lại, tôi lách qua người anh đi vào nhà. Sau đó, anh vào nhà, cởi áo gió giúp tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Thân thể khiếm khuyết của anh hiện ra rõ ràng trước mắt tất thảy mọi người. Tôi thấy người Mẫn Mẫn hơi run. Những người khác đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh ngạc.

“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào ghế sô pha đơn có tay vịn duy nhất trong phòng khách, dẫn anh đến đó không chút do dự. Thật ra, đó là chỗ ngồi riêng của dì, dì luôn thích ngồi đó đan áo len, xem TV.

Ở nơi đông người, Lịch Xuyên luôn phải mang chân giả, là vì thiếu nửa người dưới để chống đỡ sức nặng của cơ thể, ngồi rất khó khăn. Nếu anh không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng khoảng 10 phút thôi là anh sẽ thấy đau.

Không ngờ Lịch Xuyên nhanh nhận ra sự đặc biệt của cái ghế, không chịu ngồi: “Anh ngồi ở đây được rồi.” Nói xong, anh đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Chị họ lần lượt thay nhau đi pha trà.

Dì uống một hớp trà, hỏi: “Cậu Vương tới Côn Minh hồi nào?”

“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi trả lời thay anh.

“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Dì liếc tôi, hỏi tiếp.

“Hai mươi lăm.”

“Cậu theo Tiểu Thu nhà tôi cũng nhanh đó.”

“Dạ không dám, người chậm phải xuất phát sớm hơn.” Ai nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng nhanh vô cùng.

“Phụt…” Tôi và chị họ phì cười, suýt phun trà ra.

“Cậu Vương… Lịch Xuyên, đúng không? Cậu học trường nào? Là bạn học của Tiểu Thu hả?” Dượng hỏi.

“Ông già lẩm cẩm, một đứa 17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, bạn học sao được chứ?” Dì cằn nhằn dượng.

“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi cũng được, số may mắn.” Dượng cãi lại.

Lịch Xuyên nói: “Con tốt nghiệp rồi, đang làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”

Dì gật đầu: “Kiến trúc sư là nghề tốt. Quê cậu ở đâu?”

Bắt đầu tra hộ khẩu rồi.

“Dạ… Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm! Mẹ Tiểu Yến đi thăm bà con ở Bắc Kinh về kể, một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách giá cả triệu tệ[7'>. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh phải kiếm bao nhiêu một tháng mới mua được nhà đây?”

[7'>Khoảng 3,5 tỉ đồng Việt Nam

“Dì, lương của Lịch Xuyên cũng khá lắm.” Tôi chen ngang, không để dì nói tiếp.

“Cậu biết rõ, hai đứa yêu nhau, vấn đề quan trọng nhất không phải là tiền.” Dì đổi giọng “Quan trọng là, người đàn ông phải biết gánh vac.”

Lời dì nhiều ẩn ý, Lịch Xuyên im lặng, dáng vẻ chân thành nghe theo sự giáo dục của tổ chức.

“Cậu Vương, cậu 25 tuổi, nên tìm cô gái tương đương tuổi cậu. Tiểu Thu mới học đại học, chưa hiểu sự đời, vẻ ngoài và suy nghĩ vẫn giống học sinh. Bản thân nó không có khả năng phán đoán. Cậu Vương, cậu nên giúp nó mới phải.”

“Dì…”

“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.

Lịch Xuyên làm dịu tình hình: “Thưa dì, Tiểu Thu vừa thông minh vừa quyết đoán, có khả năng sống tự lập tốt, con không biết phải giúp em ấy cái gì.”

Đáng tiếc, Lịch Xuyên không biết dì và ba tôi là chiến hữu. Ý kiến của ba tôi, dì luôn kiên định chấp hành. Một ông già ngoan cố như ba tôi đâu có tôn trọng dì một cách vô cớ. Có năm kia, em trai tôi muốn đến nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem bộ phim TV Thần điêu hiệp lữ. Ba tôi chỉ dặn dì một tiếng, suốt mùa hè năm đó, đừng nói tới Thần

điêu hiệp lữ, ngay cả chương trình Thời sự nó cũng không xem được ngày nào.

“Nói đến khả năng sống tự

lập,” dì đổi giọng, ra đòn chết người, “Nhìn tình trạng sức khỏe của cậu Vương, chắc bản thân cậu vẫn cần người khác chăm sóc. Bậc cô dì như chúng tôi sao yên tâm giao một cô gái 17 tuổi cho cậu được?”

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ ghét dì. Bởi vì câu nói này, tôi lần đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình. Mỗi khi tức giận mà không thể phát tiết, là tôi cắn móng tay theo bản năng.

Lịch Xuyên kéo tay tôi. Anh im lặng một lát, lại nói:

“Thưa dì, trong cuộc đời này, phúc họa khó lường trước được. Cháu không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt. Xin dì yên tâm.”

Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Dì định mở miệng, nhưng không biết nói gì, liền liếc dượng một cái ý muốn dượng nói chuyện.

Dượng trầm ngâm một lát, nói: “Lịch Xuyên, cậu thích ăn bánh xếp không? Hôm nay nhà tôi làm bánh xếp. Mẹ Châu Châu, mau đi nấu cơm đi.”

Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ nhẹ vai anh: “Đừng để ý. Bình thường bà ấy hiền lắm.”

Lịch Xuyên mỉm cười: “Đâu có, dì chỉ nói sự thật mà thôi.”

Kể từ khi vào cửa, tôi luôn muốn tìm lí do để dẫn Lịch Xuyên chuồn đi. Nhưng ông anh rể người Thượng Hải vừa nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền bắt chuyện với anh: “Cậu Vương là kiến trúc sư hả? Tôi đang làm việc ở Công ty bất động sản Hoành Đô, tôi quen nhiều người trong ngành lắm, cậu làm ở công ty nào?”

“Một công ty Thụy Sĩ, CGP Architects.”

“Có nghe nói. Chắc cậu giỏi ngoại ngữ lắm. Tôi không rõ tình hình Bắc Kinh lắm, nhưng ở Thượng Hải có chi nhánh của công ty này, rất nổi tiếng trong giới kiến trúc. Thiết kế ngoại thất và cảnh quan sân vườn rất đẹp. Có điều đắt khách quá, chúng tôi bỏ tiền ra mời cũng không được. Chi nhánh Thượng Hải có hai kiến trúc sư người nước ngoài rất giỏi, đáng tiếc là không biết tiếng Trung, muốn nói chuyện với họ phải mời phiên dịch chuyên nghiệp, một tiếng giá 500 tệ.” Dượng quay đầu nhìn tôi, nói: “Lúc Tiểu Thu phát hiện đậu vào khoa tiếng Anh, buồn bực rất lâu. Con thấy chưa, học giỏi tiếng Anh cũng kiếm được bộn tiền đó chứ.”

“Hiện nay Tổng công ty ở Bắc Kinh có mời mấy kiến trúc sư ở trong nước, rất giỏi, trao đổi với họ sẽ tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể làm gì trong giới bất động sản vậy?”

“Quy hoạch, Giám đốc phòng Quy Hoạch.” Anh rể đưa danh thiếp ra “Sau này nếu chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó quá, tới Bắc Kinh tìm cậu được không?”

“Được chứ. Xin lỗi anh, tôi không có danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Tôi có biết anh Phương bên công ty anh, có ăn chung với anh ấy bữa cơm.”

“Anh Phương nào?”

“Phương Viễn Hoa.”

“Là Tổng giám đốc.”

“Đúng rồi.”

“Thì ra cậu quen biết nhiều vậy.” Anh rể cười tươi rói nhìn anh, chữ “thích” đã hiện rõ trên mặt.

Nguồn ebook: http://luv-ebook.com/

Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên Vương Dụ Dân. Anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm kiếm tiền, mới học cao học tại Đại học Vân Nam. Lớp này đầu vào rất dễ, nhưng học phí rất cao, tốt nghiệp xong không có học vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, nên cũng không phải là bằng chính quy. Do đó dì không thích, luôn phản đối hai người tìm hiểu nhau. Lúc trước, dì một hai muốn giới thiệu con đồng nghiệp cho Châu Châu. Anh chàng này tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa[8'>, hai người quen một thời gian, Châu Châu không thích, chủ động đòi chia tay, khiến dì tức gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân đến nhà, mang theo một đống quà, nhìn có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện Lịch Xuyên, thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì, anh ta liền nhẹ nhõm.

[8'> Cùng với Đại học Bắc Kinh là hai trường Đại Học đứng đầu của Trung Quốc.

“Cậu Vương, cũng trùng hợp thật, tôi đang làm ở công ty Gia Hoa Hoành Cảnh, cũng là công ty bất động sản. Tôi làm bên kinh doanh tiếp thị, còn làm thêm bán bảo hiểm nhân thọ nữa.”

“Vậy à?” Lịch Xuyên nói “Hay là tôi mua bảo hiểm cho Tiểu Thu, cô ấy hay bị lạc đường lắm.”

“Bảo hiểm chẳng qua là lừa đảo. Tôi đâu dám lừa người nhà. Nếu anh Vương muốn mua, thì mua bảo hiểm An Bình đi.” Dụ Dân cười nói “Lúc nãy anh rể nói trụ sở chính của công ty cậu ở Thụy Sĩ, cổ đông lớn của công ty tôi là một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, cũng tên CGP, không biết có quan hệ gì với công ty anh không?”

Lịch Xuyên nói: “Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này.”

Dụ Dân thở dài, nói: “Công ty tôi hai năm nay làm ăn không tốt lắm, nghe nói CGP có ý định rút cổ phần. Tin đồn đã lan tới tận đây, không biết có đúng hay không. Anh Vương ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu là thật, tôi và Châu Châu nghỉ sớm thì tốt hơn.”

Lịch Xuyên lắc đầu: “Không nghe nói. CGP đầu tư trong nước rất nhiều, cụ thể là công ty nào thì tôi không rõ lắm. Như vậy đi, nếu lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh, được không?”

“Nếu vậy thì làm phiền anh.” Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên.

“Chuyện nhỏ thôi mà.”

Đang nói chuyện, dì tôi mặt đăm đăm từ bếp đi ra, dượng thấy, nói to với chúng tôi:

“Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi thủ khoa đại học của huyện Cả Cựu, tổng điểm của nó cũng đứng đầu cả tỉnh Vân Nam. Ba nó rất kỳ vọng vào nó. Hai đứa còn trẻ, đừng vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học.”

“Dượng ơi, Lịch Xuyên thường dạy thêm ngoại ngữ cho con. Còn sửa bài tập cho con nữa.” Tôi vội vàng giải thích thêm. “Con ở Bắc Kinh chưa quen, hễ gặp khó khăn là anh ấy giúp con, kêu là đến liền.”

Mục đích của những câu này, là lay động dì tôi.

Năm đó dì tôi từ Cả Cựu lấy chồng ở Côn Minh, dượng tuy là công nhân, nhưng ba mẹ dượng cũng là cán bộ đội sản xuất. Mẹ chồng dì luôn phản đối cuộc hôn nhân của hai người, khi đám cưới cũng không tham dự. Dì một thân một mình không ai nương tựa, một thời gian dài phải sống khổ sống sở.

Vẻ mặt dì hơi dịu lại, dì liếc tôi: “Cậu Vương, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua vé máy bay khoang hạng nhất cho nó?”

“Chuyện đó… đúng ạ.”

“Còn nhỏ ngồi khoang hạng nhất cái gì, không sợ hại chết nó?”

“Thưa dì, Tiểu Thu xếp hàng hai ngày hai đêm mà không mua được vé tàu, cháu thấy em mệt quá, muốn cho em ngủ thoải mái một chút.”

“Haha, cậu đúng là biết thương Tiểu Thu nhà tôi nha.” Dì đưa tạp dề cho tôi “Tiểu Thu, qua đây xắt hành, xắt cải thảo cho dì!” Thường ngày nếu hai chị có nhà, dì sẽ không sai tôi làm việc. Tôi biết dì muốn nhân cơ hội giáo dục tôi.

Lịch Xuyên vội giật tạp dề: “Thưa dì, để cháu giúp dì. Cháu xắt rau giỏi hơn Tiểu Thu nhiều.”

“Ôi trời,” dì nở nụ cười “Nhìn cậu là biết được cưng chiều từ nhỏ, sao biết nấu ăn được?”

“Tay nghề nấu ăn của cháu cũng được lắm, không tin dì hỏi Tiểu Thu đi.”

“Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng được coi là nấu ăn.” Tôi khoanh tay nói.

Lịch Xuyên cúi người, thì thầm bên tai tôi: “Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em hỗ trợ anh đi.”

“Có điều, dì ơi, Lịch Xuyên xắt rau cũng nhanh lắm đó. Đồ ăn hôm nay dì để anh ấy làm hết là được.”

“Trời đất ơi, con nhỏ này, đúng là không hiểu chuyện. Người ta là khách mà.” Dì quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp.

Lịch Xuyên và tôi cùng nhau xắt hết nguyên liệu nấu ăn cho dì, sau đó giúp dì làm nhân bánh, mọi người quây quần ở phòng khách gói bánh xếp. Thì ra anh rể của tôi là người Thẩm Dương. Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh xếp. Gói bánh xếp phải dùng hai bàn tay, Lịch Xuyên ngồi xuống, bàn tay phải luôn đỡ lấy cơ thể mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên không biết gói bánh xếp, nên không tham gia lao động. Ai cũng thấy anh đứng một chân xắt đồ ăn cả tiếng đồng hồ, thấy anh mệt rồi nên cũng không ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện.

Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay, hỏi một câu:

“Chú Vương ơi, tại sao mọi người đều có hai chân, mà chú lại chỉ có một chân? Một chân còn lại của chú đâu rồi?”

Tôi tin rằng, mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi, đều muốn biết đáp án, nhưng vì lịch sự, ai cũng ngại không hỏi. Cuối cùng đã có người hỏi, ai cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Tôi liền trả lời: “Ừ, câu hỏi của Đậu Đậu rất hay. Chuyện là như vầy: có một lần chú Vương ra biển chơi, càng bơi càng xa, không ngờ gặp một con cá mập rất to. Nó táp một cái, cắn đứt luôn chân chú, nuốt vô bụng. Cho nên bây giờ chú chỉ còn có một chân thôi.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này rất hay, mang màu sắc cổ tích.

Đậu Đậu vò đầu bứt tai, hỏi: “Chú Vương, có thật không?”

Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu: “Không phải, đương nhiên không phải. Đậu Đậu, người ta chọc con thôi. Chuyện là như vầy, chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú nói với chú, khi đi ra ngoài phải theo sát ba mẹ, không được rời ba mẹ nửa bước. Nhưng chú Vương của cháu rất lì, không nghe lời ba mẹ. Chú một mình đi leo núi. Kết quả là chú lạc đường, gặp một con gấu xám rất to. Con gấu xám rất to há cái mồm rất to ra, cắn phập một cái, chân chú Vương bị đứt luôn. Từ đó chú Vương chỉ còn một chân. Đậu Đậu, nói chú nghe thử, từ câu chuyện này, con rút ra bài học gì?”

Đậu Đậu tội nghiệp nói: “Lúc đi ra ngoài phải nghe lời ba mẹ, không được tự ý chạy đi chơi, nếu không sẽ có con gấu xám thật lớn xuất hiện, cắn đứt chân.”

“Đúng rồi.” Lịch Xuyên vỗ đầu Đậu Đậu khen: “Con thông minh lắm!”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, sau đó bật cười.

Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế, bắt đầu dùng hai tay đỡ lấy thân người. Trán anh đã rịn mồ hôi.

Bánh xếp đã đầy hai nồi lớn, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy: “Mọi người gói tiếp đi, con và Lịch Xuyên phụ trách luộc bánh cho.”

Lịch Xuyên theo tôi đi vào bếp, cúi người tìm xoong nồi để luộc bánh.

Khi anh đứng thẳng người lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng kéo eo anh lên, anh ôm chặt tôi một lúc.

“Xin lỗi anh, em không nên để anh lên đây, làm anh bị mệt.” Tôi nói khẽ.

“Anh không sao đâu.” Thấy tôi áy náy, anh sờ sờ mặt tôi: “Chỉ có vợ anh thương anh nhất, biết anh đứng thoải mái hơn ngồi.”

Lịch Xuyên có thể đứng rất lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng lâu đến thế. Chúng tôi mất cả tiếng mới luộc hết hai nồi bánh xếp. Dì rất vui, lại làm thêm năm món nữa, có cả một con cá thật to.

Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn, chủ khách vui vẻ ăn cơm trưa.

Suốt bữa cơm, Lịch Xuyên cố gắng ăn bánh xếp. Sau đó, anh dùng đủ chiêu để chơi điện tử với Đậu Đậu. Cuối cùng mọi người vui vẻ tiễn chúng tôi ra khỏi chung cư. Trước khi đi, rốt cuộc dì tôi cũng thương Lịch Xuyên, dì đưa tôi một gói Sâm Hoa Kỳ, nói anh chàng đẹp trai, có giáo dục, lại biết kiếm tiền, chỉ có điều sức khỏe hơi kém, nhớ thường xuyên uống nhân sâm tẩm bổ.

Ra khỏi cổng khu nhà, xe của Lịch Xuyên đang đậu bên đường.

Chúng tôi vừa ngồi vào xe, di động của Lịch Xuyên vang lên.

– Anh Hai!

– Cũng được.

– Cũng được.

– Em có gửi thiệp chúc Tết bố, bố nhận được chưa?

– Được rồi.

– Không phải nói tháng hai về Zurich sao? Trước tháng hai không rảnh.

– Bà nội nằm viện?

– Được rồi. Mười ngày nữa em thật sự không có thời gian. Có 3 bản vẽ đến due rồi. Phải đi Thẩm Dương. Còn nữa, gói thầu Hạ Môn trúng thầu rồi, phải họp với chủ đầu tư, một đống việc đây. Hoàn công là em về liền. Tranh thủ về 3 ngày.

– Một tuần? Ừ, một tuần thì hơi khó. Để em tranh thủ.

– Đúng rồi, hỏi anh một việc, anh có đầu tư vào Gia Hoa – Hoành Cảnh không?

– Nghe nói bên anh muốn rút cổ phần?

– Không có? Vậy được rồi. Nếu như thật sự có chuyện đó, anh gọi nhớ điện thoại báo em. Em có hai người quen bên đó, cần phải sắp xếp công việc mới.

– Ai? Trần Thịnh Lâm? Không biết. Đại diện chính thức của anh không phải họ Mạnh sao?

– Đổi người rồi? Anh muốn đổi ai thì đổi. Em không có ý kiến. Anh nói ông ta liên hệ với em là được.

– Bản vẽ thiết kế sân vận động em giao từ tuần trước rồi mà. Jim không báo cho anh sao? Vậy mà hối em, làm em võ muốn hộc máu. Tháng này đừng giao việc cho em nữa.

– Cảm ơn cái gì. Cho em gởi lời hỏi thăm ông bà nội.

Gác máy. Anh nhìn tôi, tôi mỉm cười: “Tình cảm hai anh em anh rất thắm thiết nha.”

“Em và em trai em cũng vậy thôi.”

“Anh ấy lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai tuổi.”

“Em đang nghĩ, không biết mặt mũi anh ấy như thế nào? Có giống anh như đúc không?”

“Ừ, vẻ bề ngoài bọn anh khá giống nhau, nhưng anh ấy nhiều hơn anh một chân, nên đẹp trai hơn.”

“Kết hôn chưa?”

“Anh ấy là gay. Bố anh chưa biết đâu, nếu biết chắc ông sẽ tức chết.”

“Người ngoại quốc thoáng hơn mà.”

“Mới ăn bánh xếp nhà dì em xong, giờ em lại nói anh là người ngoại quốc.” Anh nổi giận.

“Được rồi, anh Hai, anh là người Vân Nam.” Tôi nắm tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình.

Xe chạy chầm chậm, tôi hỏi: “Mình đang đi đâu đây?”

“Quá trưa rồi. Theo kế hoạch đã định trước, đi Kim Mã Phường, tồi quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, sau đó đi LDW.”

“Chịu anh hết nổi rồi. Phiền anh nói hương vị Vân Nam, được không?”

“Là LDW mà. Trên bảng quảng cáo người ta viết vậy. LDW, hương vị của ẩm thực.”

Nói xong, anh đột nhiên ôm chặt tôi.

“Sao vậy anh?”

“Anh xin lỗi.” Anh nói khẽ: “Nếu anh không tàn phế, em sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy.”

Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Anh không thích ba em. Có chửi anh thế nào cũng không sao, nhưng không được đánh em… Đừng nói với anh mặt em không phải bị ông ấy tát.”

Chương 18

Nghe anh nói, mặt tôi nóng như bỏng lửa, cứ như bị ba tát thêm một cái. Tôi thầm nguyện cầu, tốt nhất cả đời này Lịch Xuyên và ba không gặp được nhau.

Lúc xuống xe, tôi đeo thêm chiếc máy ảnh Nikon vào cổ. Lịch Xuyên hay dùng máy này để chụp phong cảnh. Anh thường hay chụp ảnh nhưng chưa bao giờ tự chụp mình. Hôm nay tôi nói dối anh sẽ chụp cổng chào Kim Mã Phường cho anh, nhưng thật ra tôi có âm mưu, chụp một tấm ảnh chung của tôi và Lịch Xuyên.

Chúng tôi đến quán bar Bướu Lạc Đà trước. Ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, Lịch Xuyên gọi bia, nhưng không cho tôi uống. Anh nói tôi chưa đủ 20 tuổi, chỉ được uống nước ép trái cây. Tôi gọi nước thơm ép, anh lại nói nước thơm quá ngọt, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là uống nước cam. Khi chúng tôi ra khỏi quán, trời đã tối. Lúc về đến cổng chào, tôi nhờ một người đi đường chụp cho chúng tôi một bức ảnh.

“Anh ta không biết chụp đâu.” Lịch Xuyên nói nhỏ “Hay là để anh chụp cho, đảm bảo rất đẹp.”

“Anh chụp cho em nhiều rồi, bây giờ em muốn chụp chung.” Tôi nhấn mạnh từ “chụp chung”.

“Em chụp chung với cổng chào thôi được không?” Anh nhíu mày “Anh không thích chụp ảnh.”

“Không được. Em chỉ muốn chụp chung với anh. Chúng ta – anh và em – đứng cạnh nhau.” Tôi nghiêm mặt, nói từng chữ một.

“Được rồi.” Anh bất đắc dĩ gật đầu.

Người đi đường tỏ vẻ khá chuyên nghiệp, kêu chúng tôi xích vào gần nhau hơn, sau đó bấm máy “tách, tách” liên tục 5, 6 tấm.

Tôi nói: “Làm phiền anh, chụp một tấm xa xa, tôi muốn chụp cả cổng chào.”

Anh ta cầm máy ảnh lui đi thụt lùi, rồi đột nhiên, xoay người bỏ chạy.

Tôi biết máy ảnh của Lịch Xuyên là máy ảnh chuyên nghiệp, giá rất mắc. Chắc là hắn nổi lòng tham, lại thấy Lịch Xuyên đi lại khó khăn, mới nhân cơ hội ra tay.

“Đứng lại!” Tôi la lớn, nhanh chóng đuổi theo.

Hắn luồn lách giữa đám đông, sau đó chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ. Xem ra hắn ta không quen thuộc khu vực này lắm, lần nào tới ngã tư cũng hơi khựng lại, suy nghĩ có nên quẹo hay không. Tôi một mạch đuổi theo, hết con hẻm nhỏ, tới một ngã tư vắng vẻ. Bóng của hắn vẫn luôn cách tôi khoảng trăm bước. Tôi ước chừng mình đã chạy qua hai khu phố, hắn có quay đầu lại mấy lần, tưởng rằng đã cắt được tôi, nhưng tôi vẫn đuổi sát hắn như hình với bóng. Hơn nữa, khoảng cách giữa tôi và hắn ngày càng gần. Hắn ta lại quẹo vào một con hẻm nhỏ khác. Trong hẻm có khá nhiều hẻm khác thông ra đường lớn, nhưng hẻm càng ngày càng hẹp lại, đột nhiên, một ngã rẽ xuất hiện trước mắt. Hắn hơi do dự, có lẽ đang suy nghĩ có nên quẹo hay không. Trong lúc hắn chững lại, tôi đã đuổi kịp tới. Hắn đứng lại, cầm máy chụp ảnh trong tay, nói: “Mày dám qua đây, ở đây chỉ có một mình mày. Có tin tao bẻ gãy cổ mày không?”

Tôi nói: “Ai nói chỉ có mình tôi, sau lưng anh còn có hai anh công an kìa.”

Sau lưng hắn có người đi đường, là hai người thanh niên, tiếng chân bước hơi vang vọng, tôi la lớn: “Bắt ăn cướp!” Hai người thanh niên chạy nhanh về phía tôi, một trong hai người chạy nhanh quá, đập bể một chậu hoa. Hắn liền quay đầu lại nhìn.

Ngay lúc đó, tôi nhớ lại một động tác quan trọng của Muay Thai[1'> được học trong giờ thể dục, liền tung cước đá vào đũng quần anh ta.

[1'> Là một món võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ biến cảu Thái Lan, còn được gọi là quyền anh Thái.

Anh ta hét lên, quỳ trên mặt đất, đau quá nên ngất xỉu. Tôi giật lại máy chụp ảnh, co chân bỏ chạy. Lúc này tôi mới phát hiện, vì chạy một đoạn đường dài, nên cả người đã mướt mồ hôi, thở hồng hộc. Trái tim tôi cũng đập thình thịch.

Chạy được vài bước, vừa đến ngã ba, một chiếc xe hơi đen trờ tới, dừng trước mặt tôi, cửa đồng thời mở ra, giọng của Lịch Xuyên vang lên: “Tiểu Thu, lên xe!”

Tôi chui vào, xe nhanh chóng chạy.

“Có bị thương không? Hả?” Lịch Xuyên kéo tôi tới trước mặt anh, hỏi.

“Không có.”

“Sao em lấy lại được máy vậy?” Anh lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, hỏi tiếp.

“Em đá anh ta một cái, anh ta té xỉu rồi.”

“Thiệt không? Sao dễ quá vậy? Đá một cái là té xỉu? Đây là trình độ chuyên nghiệp của ăn cướp ở Côn Minh hả?” Anh nói “Sao dở dữ vậỵ, có cái máy ảnh cũng không lấy được?”

“Ê, anh đang bênh ai vậy hả?”

“Vậy để anh khen em là chiến sĩ bắt cướp nha?”

“Vậy cũng được.”

Chúng tôi lại về Kim Mã Phường, cùng xuống xe ngay chỗ chúng tôi đứng chụp ảnh lúc nãy.

Lịch Xuyên nhìn tôi, hỏi: “Em có mệt không? Chạy xa không? Chắc khoảng 2,000m lận?”

“Chắc khoảng đó.” Tôi vẫn thở dốc.

“Còn chạy tiếp được không?” Anh nói “Mới nãy, ngay tại đây, có người móc bóp của anh.”

“Hả? Cái gì? Anh… làm mất bóp tiền?” Tôi la lớn “Chỗ quỷ quái gì vậy? Sao nhiều trộm cướp dữ vậy? Hình dáng hắn ra sao? Chạy hướng nào rồi? Còn bị mất gì nữa không?”

Tôi nhìn anh, phát hiện anh đang nín cười.

“Lịch Xuyên, em biết anh tiếc tiền mặt. Nhưng trong bóp có thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng, coi chừng người ta xài hết bây giờ.”

“Chọc em thôi mà, nhìn em lo lắng kìa.” Anh xém mấy sợi tóc ra sau tai tôi “Sau này, lỡ lại xảy ra chuyện như thế, thà rằng bỏ máy ảnh, chứ đừng bỏ anh lại một mình.”

“Dạ, dạ, em sai rồi. Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường[2'>. Em phải ưu tiên bảo vệ anh.”

[2'> Trích Sử Ký Mã Thiên, dịch nghĩa “Tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ”, ý muốn nói phải luôn chọn hoàn cảnh tốt nhất, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

“Vậy mới đúng chứ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt mênh mông như ánh trăng.

Tôi ôm máy chụp ảnh, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng: “Lịch Xuyên, trong máy có hình chụp chung của hai đứa. Em không thể để người khác lấy mất.”

“Nếu như không có thì sao?” Anh hỏi.

“Đó là máy của anh, đâu phải của em, mất thì mất chứ. Dù mắc tiền, nhưng đâu phải anh không mua nổi, đúng không? Hơn nữa, tính mạng của em cũng quý mà, đúng không?” Tôi nói liên tục một hơi.

“Tưởng em không hiểu chuyện, không thù dai, ai ngờ em rất hiểu chuyện, mà còn tính sổ rất rõ ràng.” Anh thở dài “Anh cầu Chúa phù hộ anh, sau này tuyệt đối không đắc tội với em, nếu không cũng sẽ bị em đá.”

Tôi đứa hai tay ôm eo anh: “Ờ, người ta từ trước đến giờ rất hiền. Chỉ dữ một lần, lại bị anh nhìn thấy.”

“Trước giờ rất hiền? Làm gì có? Lần đầu gặp em, em đổ cà phê đầy người anh. Lần thứ hai gặp em, em leo lầu trước mặt anh. Lần thứ ba gặp em, em đánh bảo vệ trường. Anh cảm thấy em là một cô gái bạo lực, vừa bạo lực vừa háo sắc, thật khiến người khác sợ hãi.”

Tuy Lịch Xuyên hay khiêm tốn nói mình không biết tiếng Trung. Thật ra, anh biết rất nhiều từ vựng, đều là từ dùng trong văn nói, anh nói liên tiếp một tràng, tôi nghe xong liền á khẩu.

Để anh không nói tiếp, tôi vội ngắt lời: “Lịch Xuyên, em đói bụng, muốn ăn bún.”

“Em mới ăn bánh xếp xong mà? Sao đói bụng nhanh vậy?”

“Người ta lo dì làm khó anh, nên ăn không vô. Chứ lúc trước em thích ăn bánh xếp lắm.”

“Vậy đi LDW đi.”

“Hương vị Vân Nam.”

“LDW.”

Quán Hương vị Vân Nam có vẻ là doanh nghiệp quốc doanh. Muốn vào ăn phải đến quầy mua phiếu.

Tôi hỏi Lịch Xuyên: “Anh ăn ở đây lần nào chưa?”

“Chưa. Anh có xem quảng cáo. Người ta nói hương vị rất chính tông.”

“Bún Qua Cầu ở tầng 2, cầu thang trơn lắm, hay mình đừng đi nữa.”

“Ở trên ít người, em đi tìm chỗ trước đi.” Anh đi đến quầy xếp hàng. Một hàng dài ước chừng có mười người.

Họ thấy anh chống gậy, liền nói “Không cần xếp hàng đâu, lên trước mua luôn đi.”

Không biết ai còn nói thêm một câu: “Ưu tiên cho người tàn tật.”

Họ tiếng Côn Minh, tôi tin Lịch Xuyên nghe hiểu mang máng. Vẻ mặt anh hờ hững, nhất quyết đứng vào cuối hàng.

Mua vé xong, chúng tôi lên lầu, ngồi xuống bàn ở một bên phòng. Lát sau, nhân viên phục vụ bưng bún lên, còn đem thêm một nồi gà hầm[3'> khói nghi ngút. Tôi hỏi Lịch Xuyên: “Chỉ mua một phần bún, anh không muốn ăn hả?”

[3'>Một món đặc sản khác của Vân Nam, gà được hầm trong nồi đất, giữa nồi có lỗi thông hơi, nhìn giống như ống khói.

“Anh ăn ở nhà dì no rồi.”

“Hay là anh ăn gỏi nha?”

“Cay lắm.”

Thật ra, suốt dọc đường tôi đi cùng Lịch Xuyên, cả nam cả nữa đầu quay đầu nhìn anh, khiến anh mất tự nhiên. Dù anh đã ngồi xuống bàn, tôi vẫn cảm thấy sau lưng có nhiều ánh mắt đang nhìn anh. Tôi không để ý nước dùng rất nóng, chỉ muốn ăn nhanh cho xong.

“Đừng ăn nhanh quá, coi chừng phỏng. Tối nay mình cũng không làm gì mà.” Anh khuyên.

Bún Qua Cầu ngon ở chỗ, một là nước dùng phải ngon, hai là thức ăn phải tươi, ba là sợi bún phải dai dai mềm mềm. Quả nhiên là ca

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6690
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN