--> Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - game1s.com

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

i, mới vài năm đã phất lên. Đương nhiên, ngoại trừ dịch thuật ra, nhờ sự giúp đỡ của chú mình – một doanh nhân nổi tiếng của Hồng Kông, anh ta còn lấn sân sang bất động sản và các ngành nghề đầu tư khác. Hiện nay, Cửu Thông có 27 chi nhánh trong cả nước, kết quả kinh doanh rất khả quan. Năm rồi còn được liệt vào một trong mười “Doanh nghiệp trẻ” phát đạt nhất thành phố Bắc Kinh.

Lần đầu tôi gặp Tiêu Quan, đã bực dọc trong lòng. Thì ra anh ta là người đã đứng sau lưng tôi, quan sát tôi hôm đó. Nhìn anh ta khoảng 28, 29 tuổi, đẹp trai, nho nhã, trầm tính, vẻ của người tri thức, không giống người làm kinh doanh. Giống như thầy Phùng đã nói, anh ta là người làm kinh doanh văn hoá.

“Cô là Tạ Tiểu Thu?” Anh ta trên ghế xoay lớn, nói: “Giáo sư Phùng có gọi điện thoại tiến cử cô hai lần.”

Điều này thì tôi hoàn toàn không biết. Trong một lần trò chuyện với thầy, tôi chỉ vô tình nói tôi có xin việc ở Cửu Thông. Quả nhiên thầy là người tốt, âm thầm giúp đỡ tôi.

Tôi nhìn anh ta, biết ngay người ra đề thi dịch viết là anh ta. Trong lòng cũng âm thầm tính toán xem mình còn mấy phần hi vọng. Tôi nói “Tôi không muốn đi cửa sau.”

“Giáo sư Phùng khen cô lắm, nhưng thầy cũng nhắc tôi, nói tuy cô nhiều tài nhưng cũng lắm tật. Tuy thầy không kể rõ là tật gì, nhưng thầy có nói tôi gặp cô là khắc biết.”

Tôi biết nhà họ Tiêu và nhà họ Phùng khá thân thiết. Hai nhà họ đã dắt tay nhau sống sót qua cách mạng văn hoá. Từ nhỏ, Phùng Tĩnh Nhi đã gọi Tiêu Quan là anh hai.

“Tôi đâu có tật xấu gì.” Tôi nói “Tật xấu của tôi anh hoàn toàn có thể chấp nhận được.”

Anh ta đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới cửa sổ, quan sát tôi, “Có ai nói cho cô biết là khi đi phỏng vấn nên ăn mặc thế nào không?”

Tôi đang mặc một bộ quần áo rất bình thường. Thật ra đây là bộ quần áo tốt nhất của tôi. Màu sắc hơi màu mè, nhưng rất hợp với chân váy dài bằng vải dạ, nhìn giống hệt nhà văn nữ Tam Mao[3'>.

[3'> Tam Mao (1943-1991) là một nhà văn nữ, nhà biên kịch nổi tiếng của Đài Loan, đã từng được vinh danh là một trong những nhân vật văn hóa có sức ảnh hưởng nhất của Đài Loan.

Tôi cảm thấy, bộ đồ này hoàn toàn phù hợp với phong cách Bohemieng của tôi. Thật ra, những lần trước tôi đều mặc vest nghiêm chỉnh, chỉ có lần này, vì phải cạnh tranh với các sinh viên cao học của các trường nổi tiếng. Trong khi đó, kinh nghiệm và trình độ của tôi cũng không có gì xuất sắc hơn họ, nên tôi cố tình dùng hạ sách này, mong là cái lạ sẽ gây chú ý.

“Anh Vương bên phòng nhân sự có nói, công việc chính của vị trí này là dịch viết, hầu như chỉ làm việc trên máy tính, cơ bản là không cần giao tiếp với khách hàng. Hơn nữa,” tôi cắn môi “Tôi chỉ có một bộ vest, lần nào cũng mặc nó, ngày nào mọi người cũng thấy, chẳng lẽ không chán à?”

Có lẽ anh ta thấy lời giải thích của tôi khá hợp lý, nên không nói về đề tài này nữa.

“Còn nữa, tại sao lỗ tai cô bấm nhiều lỗ vậy? Tôi chỉ nhìn thôi mà cũng thấy phiền, chẳng lẽ cô đeo không thấy phiền à?”

Anh tuyển nhân viên hay chọn hoa hậu vậy? Câu nói này đã vọt lên cổ họng tôi, nhưng bị tôi nuốt xuống. Tôi chỉ trả lời ngắn gọn: “Mấy năm nay số tôi xui, tai nạn liên miên, tôi có đi coi bói, thầy nói là do ngũ hành thiếu kim.”

Anh ta trầm mặc một lát. Tôi cứ tưởng, rốt cuộc anh ta cũng tha cho tôi rồi, không ngờ anh ta lại hỏi: “Ai nói cho cô biết, khi phỏng vấn có thể nhai kẹo cao su?”

“Tôi hồi hộp.”

“Cô mà hồi hộp?” Anh ta bình tĩnh nói: “Cô là người nộp bài thi viết đầu tiên, đúng không?”

Câu này chọc trúng chỗ đau của tôi. Hôm đó, trên đề thi viết rõ ràng thời gian thi là 120 phút, vừa đến giờ, tôi liền nộp bài, mặc dù biết bản dịch vẫn chưa hoàn thiện. Không ngờ những người còn lại nói chưa làm xong, nhất quyết không chịu nộp bài, kết quả là thời gian nộp bài được kéo dài thêm 10 phút nữa.

“Tôi chỉ nộp bài đúng giờ mà thôi.”

Trong lòng tôi cũng chán ghét bản thân mình. Đúng là điên rồi, tại sao câu nào cũng phải nhường nhịn anh ta?

“Được rồi.” Anh ta nhìn đồng hồ, nói: “Ngoại trừ những điều đó, cô còn tật xấu gì nữa?”

“Không có.”

“Cô cũng rõ,” anh ta ngừng một chút, nói “Bốn người cuối cùng, bằng cấp, trình độ không khác nhau là mấy. Đối với chúng tôi mà nói, chọn ai cũng như nhau. Đương nhiên chúng tôi sẽ chọn người dễ hoà đồng nhất.”

“Tôi rất hoà đồng.” Tôi nói “Tôi thề với anh, ngoại trừ quần áo hơi lạ ra, gặp ai tôi cũng thích hết.”

“Ừ” Anh ta gật đầu, thong thả đi về phía ghế của mình, ngồi xuống, viết mấy dòng lên hồ sơ của tôi. “Ngày mai cô đi làm luôn đi, gần đây công ty mới nhận vài hợp đồng, phòng tiếng Anh rất thiếu người. Cô có tên tiếng Anh không?”

“Không có.”

“Tất cả nhân viên phiên dịch trong công ty đều phải có tên tiếng Anh. Nhất là những ai trong tên có chữ X và Q.[4'>“

Tên tôi là XXQ[5'>.

[4'> Trong tiếng Trung, âm X và Q phát âm tương đối giống nhau, rất khó phân biệt.

[5'> Tên của nhân vật là Tạ Tiểu Thu, phiên âm tiếng Trung là Xia Xiao Qiu.

“Hai chữ Tiểu Thu chắc người nước ngoài phát âm không khó lắm đâu?” Giọng nói của tôi hơi nhún nhường cầu xin.

“Không được.” Anh ta nói dứt khoát.

“Vậy nhờ anh chọn giúp một cái tên.”

“Annie, thế nào?”

“Cũng được.” Quá tầm thường, chi bằng kêu tôi là Annie Bảo Bối[6'> luôn cho rồi.

[6'> Annie Bảo Bối: nhà văn, nhà thơ nữ thế hệ 7x, là một trong những nhà văn ăn khách nhất Trung Quốc hiện nay.

Văn phòng của tôi ở phòng 1107 tầng 11, phòng tiếng Anh. Làm việc cùng phòng với tôi có một cô gái vào công ty cùng lúc với tôi tên Đường Ngọc Liên. Tuy phòng chỉ có hai người, vị trí ngồi cách cửa sổ, phòng được cách âm khá tốt, nhưng vách phòng làm bằng kính trong suốt. Cho nên, người ở trong làm gì, bên ngoài đều thấy hết.

Dáng người Đường Ngọc Liên nhỏ nhắn, gương mặt tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy, cô nàng nhìn khá giống Y Năng Tịnh[7'>.

[7'>Annie Yi (1969-): một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.

Tôi liền trêu: “Hi, cô có phải là em gái của Y Năng Tịnh không?”

Cô nàng cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ: “Ghét Y Năng Tịnh chết đi được, ai cũng nói nhìn tôi giống cô ta. Lần nào đi hát karaoke cũng bắt tôi hát mấy bài của cô ta.”

“Cô đẹp hơn Y Năng Tịnh mà.” Tôi mở máy tính ra “Thật đó.”

“Chương trình đào tạo buổi sáng mệt quá. Tổng giám đốc Tiêu nói nhiều thật. Tôi muốn đi toilet từ đời nào, nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm quá, làm tôi sợ không dám đi, mắc toilet muốn chết được.” Đường Ngọc Liên cứ than vãn liên hồi.

“Tôi cũng vậy, muốn đeo phone nghe nhạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại không dám. Đúng rồi, trưởng phòng phòng tiếng Anh đẹp thật đó.”

“Chị ấy là bạn gái “đương nhiệm” của Tiêu Quan đó. Cô phải thể hiện thật tốt, coi chừng người ta sẽ báo cáo với cấp trên đó.”

“Bạn gái “đương nhiệm”?” Tôi hỏi “Cô vừa tới, làm sao biết được?”

“Bạn của tôi làm việc bên phòng tiếng Pháp, thường hay buôn chuyện. Tiêu Quan còn trẻ, lại giàu có, tính tình phong lưu, đã có cả đống bạn gái rồi, đa phần là do tự động hiến thân. Ngay cả trưởng phòng Đào Tâm Như cũng vậy, nghe nói phải theo đuổi anh ta cực khổ lâm. Lúc trước Tổng giám đốc Tiêu bị đau bao tử phải nằm viện, tuy chị Đào không phải là người Quảng Đông nhưng ngày nào cũng hầm canh cho anh ta. Haiz, mong là đừng có hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”

“Hèn gì buổi trưa không thấy cô đâu, thì ra là đi tám chuyện.” Tôi cười “Tôi có cà phê Nestle nè, cô cũng uống một ly cho tỉnh táo đi.”

Người đi học ai cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng nội quy Cửu Thông là, thời gian ăn trưa chỉ có một tiếng.

“Được rồi, chúng ta nhanh nhanh bắt tay vào làm việc đi.” Đường Ngọc Liên đưa một xấp tài liệu đang ôm trong lòng cho tôi. “Đây là phần của cậu. Phải nộp bản dịch đúng hạn đó, dịch không kịp sẽ bị phạt hợp đồng.”

Tôi liền đi pha hai ly cà phê.

Lúc về lại phòng, đã thấy Đường Ngọc Liên đang gõ chữ liên tục trên bàn phím. Tôi lấy một cuốn từ điển Webster vừa dày vừa nặng ở trong túi xách ra, hỏi cô nàng: “Cô không dùng từ điển à?”

“Tôi có từ điển Kim Sơn bản mới nhất rồi, máy tính của tôi có cài đầy đủ các phần mềm phiên dịch.”

Tôi định xin Đường Ngọc Liên copy cho tôi một bản. Nghĩ đi nghĩ lại, không nói thì hơn. Vừa mới biết nhau, chẳng thân thiết gì, tốt nhất là đừng tuỳ tiện nhờ người ta giúp đỡ. Cô ta chỉ một cái USB trên bàn, nói: “Nè, trong đó hết đó, cậu cài vào đi. Tin hay không tuỳ cậu, có ích lắm đó.”

“Cảm ơn.”

Cô ta có một cái laptop Sony loại nhỏ. Tôi không có laptop, từ trước tới giờ tôi đều sử dụng máy tính của trường hoặc đến tiệm internet. Tất cả bài luận của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi vẫn dừng lại ở thời đại làm việc thủ công. Vừa vào công ty, tôi thấy ai cũng có một chiếc máy tính, trên bàn có một cái màn hình Dell 19 inches, đã mừng thầm trong lòng.

Tôi lấy tài liệu ra, bây giờ mới hiểu tại sao Tiêu Quan lại ra đề thi thơ cổ khiến người ta điên đầu.

Nhiệm vụ chính của tôi là phiên dịch sổ tay bán đấu giá của một số công ty bán đấu giá. Toàn bộ đều là tài liệu về đồ cổ Trung Quốc: có thư pháp, tranh vẽ, gốm sứ, con dấu, đồ dùng gia đình, đồ ngọc, đồ đồng… Mỗi món đồ có một bài giới thiệu tỉ mỉ về nguồn gốc, giá trị của nó. Đương nhiên, việc trong bài giới thiệu có trích dẫn nhiều đoạn văn cổ khó hiểu cũng là điều không thể tránh khỏi.

Tôi không kiềm ngẩng đầu hỏi: “Haiz, Ngọc Liên, cậu đang dịch gì vậy?”

Cô nàng đang bận rộn gõ chữ trước màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Đơn xin đăng ký dự thầu công trình xây dựng. Cậu thì sao?”

“Sổ tay bán đấu giá. Nhức đầu vô cùng.”

Đơn xin đăng ký dự thầu chính là tài liệu thường gặp ở đây. Trước khi vào công ty, tôi có hỏi thăm tin tức, lúc xin việc, còn cố công học một đống thuật ngữ xây dựng nữa.

“May mà tôi không được giao việc đó.” Đường Ngọc Liên nói: “Tôi không giỏi cổ văn lắm. Tiếng Trung còn không hiểu, sao dịch qua tiếng Anh được. Nghe nói, trước nay sổ tay bán đấu giá thường được đưa cho nhân viên dịch trước, sau đó được chuyển cho trưởng phòng kiểm tra, cuối cùng còn trình Tổng giám đốc Tiêu kiểm duyệt lần cuối. Có thể thấy được anh ta quan tâm tới mức nào. Riêng những tài liệu khác, đơn đăng ký dự thầu gì đó, chỉ cần trưởng phòng duyệt là được rồi.”

Tôi uống hết nửa ly cà phê, bắt tay vào dịch cuốn sổ thứ nhất. Tổng cộng có 10 món đồ cổ. Tranh của bát đại sơn nhân[8'>, tranh hoa cảnh của Tống Huy Tông…. Món đầu tiên chính là một con dấu làm bằng ngọc Thạch Điền của Vua Càn Long. Trên bốn phía mỗi con dấu đều có chữ khắc. Tôi dịch suốt cả buổi sáng, lật tung cả từ điển Từ Nguyên, từ điển Hán ngữ hiện đại, từ điển điển cố Trung Hoa, và từ điển Lâm Ngữ Đường online mới dịch xong món đồ cổ đầu tiên.

[8'>Chu Nhiếp (1626-1705).

Trên hợp đồng quy định phải dịch xong trong vòng 15 ngày. Tôi phải nộp bản thảo trong vòng 10 ngày để thẩm duyệt.

Trong suốt 10 ngày đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ hơn 4 tiếng. Lo lắng tới mức không có thời gian để đi tắm. Sang ngày thứ 10, tôi nộp file word và bản in cho trưởng phòng Đào Tâm Như. Chị ta mất một ngày chỉnh sửa cho tôi, kêu tôi sau khi sửa xong thì nộp cho Tiêu Quan.

Đào Tâm Như không sửa nhiều lắm. Chị ta sửa một số từ làm cho bản dịch có vẻ văn vẻ hơn. Không hổ là trưởng phòng, đúng là có năng lực.

Tôi nộp bản đã chỉnh sửa cho Tiêu Quan. Một tiếng sau, anh ta gởi lại trang thứ nhất qua email, sửa rất nhiều về từ ngữ và câu cú.

Tiêu quan gọi điện nói: “Tôi chỉ sửa trang đầu tiên, tự cô nghiên cứu xem mình mắc lỗi gì, sau đó sửa phần còn lại đi. Xong rồi thì gởi lại cho tôi.”

Tôi nghiên cứu phong cách dịch của anh ta cả đêm, lại sửa phần còn lại hết cả ngày trời, sau đó tôi nộp cho anh ta bản thứ ba.

Không lâu sau anh ta gởi trả lại bản thứ ba, trang thứ hai tôi dịch anh ta sửa lại khá nhiều. Sau đó nói, phải theo cách này để sửa mấy chục trang còn lại.

Tôi vẫn sửa tới ngày cuối cùng mà hợp đồng quy định, sửa đi sửa lại tổng cộng 5 lần, anh ta mới duyệt bản dịch của tôi.

Hôm sau lúc ăn trưa tôi gặp anh ta, mặt tôi xanh mét.

“Bây giờ cô biết tiêu chuẩn của tôi là gì chưa?” Anh ta nói, nhàn nhã nhìn tôi.

“Tiêu chuẩn của anh là perfect[9'>.” Tôi không màu mè trả lời.

[9'>Hoàn hảo.

“Cô có nền tảng cổ văn khá tốt, từng học khoa Ngữ Văn Trung à?”

“Ba tôi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Trung của Đại học Phúc Đán.”

“Nói như vậy, là gia đình học thuật?”

“Chưa đến mức đó, có chút xíu mà thôi.”

Anh ta nhìn mặt tôi chằm chằm cuối cùng thốt ra một câu có vẻ ôn hoà. “Cho cô nghỉ ngơi một ngày. Về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không trừ tiền lương?”

“Còn có tiền thưởng nữa.” Anh ta còn rộng rãi vỗ vai tôi “Annie, Well-done[10'>.”

Tôi dịch sổ tay bán đấu giá suốt hai tháng trời, lần nào cũng sửa hết mấy bận, đến mức có cảm giác chính mình sắp phát điên. Khó nhất là dịch về gốm sứ, trong sổ tay thậm chí còn có một bài dài ngoằng giới thiệu quá trình làm gốm sứ đời Tống. Tôi không dám từ chối thẳng thừng, đành âm thầm than khổ. Mỗi lần gặp chỗ khó, tôi đều bực mình chạy xuống chỗ đổ rác để hút thuốc.

Ngoảnh đầu nhìn Ngọc Liên, nàng ta vẫn dịch đơn đăng ký dự thầu. Dịch hợp đồng xuôi chèo mát mái. Xe nhẹ đường cũ, vừa thanh vừa giỏi. Tay cô nàng gõ bàn phím liến thoắng, lách ca lách cách không ngừng.

Hai tháng trôi qua, tôi cũng đổi đời, chuyển qua dịch đơn xin dự thầu và hợp đồng. Loại tài liệu này dính dáng tới pháp luật, nên có yêu cầu cao về tính chính xác của bản dịch. Phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Tôi dịch thêm hai tháng nữa, đã khá quen thuộc với các thuật ngữ công trình xây dựng. Một ngày, đột nhiên Đào Tâm Như điện thoại gọi tôi sang văn phòng chị ta.

“Annie.” Chị ta mời tôi ngồi “Biểu hiện của em rất khá, hôm qua Tổng giám đốc Tiêu có đề nghị chuyển ký hợp đồng với em trước thời hạn. Từ giờ trở đi, em không nhận tiền lương thử việc nữa. Mà được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức.”

Tôi nói: “Cảm ơn trưởng phòng chiếu cố.”

Chị ta do dự một chút, nói tiếp: “Gần đây Tổng giám đốc Tiêu mới ký một hợp đồng lớn. Có một công ty cần thuê phiên dịch viên dài hạn của công ty mình, biên chế vẫn thuộc Cửu Thông, tiền lương do công ty đó phát. Họ cần người gấp nên đưa ra giá khá cao. Đương nhiên, họ cũng có yêu cầu khá cao đối với phiên dịch, thù lao cũng rất khả quan. Bên phía chúng ta, vốn cũng không muốn buông người ra, nên có đề nghị, một tuần năm ngày, ba ngày làm ở bên kia, hai ngày về lại Cửu Thông làm. Nhưng họ không đồng ý. Lí do là công việc có liên quan tới tài liệu kinh doang bí mật của họ, cho nên họ đề nghị chuyển kí hợp đồng dài hạn hai năm, đồng thời phiên dịch phải viết cam kết giữ bí mật.”

“Về mảng tiếng Anh, Tổng giám đốc Tiêu đề cử em.” Chị ta thản nhiên nói: “Chị cũng tiếc lắm, nhưng công ty không muốn mất danh tiếng. Em đồng ý đi không?”

“Dạ.”

“Tiền lương bên kia gấp 1,7 lần ở đây. Em được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức bên đó. Cơm trưa miễn phí, phụ cấp taxi, bảo hiểm y tế. Một năm có 10 ngày nghỉ có hưởng lương.”

Đối với một người trẻ mới vào nghề mà nói, phúc lợi của Cửu Thông đã rất tốt rồi. Nhưng điều kiện của bên kia còn tốt hơn rất nhiều.

Tôi đang định nói, Đào Tâm Như lại nói thêm “Đương nhiên, công ty cũng hy vọng nếu em có thời gian, thì có thể làm giúp công việc bên đây. Có thể sẽ có một số tài liệu quan trọng cần em phiên dịch. Nhưng chắc không nhiều lắm đâu, đương nhiên công ty sẽ trả tiền công gấp đôi. Nói sao đi nữa thì em vẫn là nhân viên của Cửu Thông. Hai năm sau, em không cần lo lắng công việc mới, em muốn về lại Cửu Thông lúc nào cũng được.”

Tôi nghĩ, tôi mới vào làm, dù có xuất sắc tới mức nào đi nữa, thì cũng đạt đến trình độ có thể đại diện cho công ty. Đây là công việc béo bở, đâu có cực khổ gì, ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được cử đi, nhất định phải là tôi.

“Em đồng ý đi không?”

Tôi gật đầu: “Em đồng ý làm theo sắp xếp của công ty.”

Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng mà tôi quên hỏi “Đúng rồi, là công ty nào vậy?”

“Một công ty Thiết kế kiến trúc của Thuỵ Sĩ, CGP Architects, phiên dịch viên tiếng Anh bên đó mới kết hôn, xuất ngoại diện F2, bây giờ đang tìm người thay thế. “

Tôi không biết trên mặt tôi còn chút máu nào hay không, tôi muốn cười, lại yếu ớt cười không nổi: “CGP Architects?”

“Chắc là em có nghe, CGP đang cùng bốn công ty kiến trúc khác tranh thầu một công trình quy hoạch rất lớn ở quận C, thành phố Ôn Châu. Hạng mục đó bao gồm quy hoạch tổng thể ba khu resort, mười khu dân cư và năm khu biệt thự.”

“Tổng giám đốc CGP là người Thuỵ Sĩ à?” Rõ ràng biết Lịch Xuyên không còn làm ở CGP Trung Quốc, tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã mất liên lạc với anh suốt 5 năm. Tuy thời gian trôi qua, nhưng vết thương vẫn chưa phai nhạt. Chỉ là tôi giấu kín nó nơi tận cùng đáy tim.

Lịch Xuyên là bong bóng, còn tôi là một con cá sống nơi đáy biển. Tôi nuốt bong bóng vào bụng, chẳng dám nhả ra, hễ nhả ra sẽ nổi lên trên mặt biển.

“Không phải,” trong mắt Đào Tâm Như hơi khó chịu. Cái bánh từ trên trời rơi xuống tay tôi, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ: “Tổng giám đốc họ Giang, Giang Hạo Thiên.”

Cảm ơn trời đất.

“Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chị sẽ báo Tổng giám đốc biết, em cứ qua đây ký cam kết.” Bỗng nhiên chị nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: “Nghe nói cuối tuần trước, tổng giám đốc mời em đi ăn tối ở Phú Quý Sơn Trang?”

“Dạ.”

“Tại sao?”

“Vì chuyện dịch bản sổ tay bán đấu giá thôi. Tổng giám đốc nói em dịch khá tốt, khởi đầu tốt, nhờ đó công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng dài hạn với với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh thần vào mảng này.”

Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi đi ăn riêng với anh ta, uống vài ly rượu vào, có nói vài câu hơi khó nghe, tôi lại giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên, không có chuyện Tiêu Quan “nhiệt tình giới thiệu” tôi sang CGP được.

“Ừ.” Chị ta nhìn đồng hồ, nói: “Em đi được rồi.”

Chương 22

Nếu như không phải tốn tiền đi lại mỗi ngày, theo bản tính tiết kiệm của mình, chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt, chứ không ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hại trí lực nhiều như vậy, tôi liền tập một thói quen giống như Lịch Xuyên, tình nguyện tốn tiền, chứ không chịu hao mòn bản thân vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi, đó là tránh được việc hỏi đường phiền toái.

Tôi ngồi taxi tới toà nhà Hương Lại mười chín tầng, trụ sở chính của CGP tại Trung Quốc. Người đón tôi là quản lý phòng nhân sự Thái Tĩnh Phi. Chị đưa tôi đi thăm khắp lượt các phòng ban, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng chỉ khoảng chừng 30 người. Trong đó có ba kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phi nói, ba vị kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng, phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế, đều phải gửi về Tổng công ty ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây, cũng có hơn một nửa không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Nên những thông báo quan trọng từ tổng công ty cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng thời, nếu như kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với Tổng công ty cũng cần phiên dịch viên tham dự. “Do đó, vai trò của tổ phiên dịch vô cùng quan trọng, cũng khá là bận rộn.”

Tôi đương nhiên biết toà nhà Hương Lại là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên,

anh nói điều này với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên Lịch Xuyên là người công và tư vô cùng rõ ràng. Anh không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị quấy

rầy. Cho nên người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch Xuyên, Chu Bích Tuyên.

Nghe Thái Tĩnh Phi giới thiệu xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiên dịch viên F2 xuất ngoại kí, đúng là người đã làm việc ở CGP bảy năm – Chu Bích Tuyên.

Xem xong văn phòng và phòng sinh hoạt chủ yếu của 19 tầng, Thái Tĩnh Phi nói: “Văn phòng của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kiến trúc sư trưởng và thư ký của họ ở tầng 20. Xin đi theo hướng này. Ông Tổng giám đốc vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp phải đi ra ngoài. Chúng ta sẽ đi gặp Phó tổng.”

Đi thang máy tới tầng 20, tôi gặp một dãy những văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa văn phòng thứ 2, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng nghi chữ “L.C. Wang”. Trong phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể thở được.

“Em không thoải mái à?” Cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, Thái Tĩnh Phi hỏi.

Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy.

“À, không… Có thể vì sắp gặp Phó tổng nên trong lòng hơi lo lắng.” Tôi làm vẻ mặt thoải mái tươi cười.

Thái Tĩnh Phi nói: “Văn phòng vừa rồi là của Kiến trúc sư trưởng của công ty – anh Vương Lịch Xuyên. Anh ấy là người Thuỵ Sĩ gốc Hoa, có thể nói tiếng Trung lưu loát.”

Tôi hỏi: ” Vương tiên sinh hôm nay cũng không có ở đây à?” Cửa văn phòng làm bằng kính mờ. Nếu ở trong có đèn, thì người bên ngoài sẽ nhìn thấy.

“Anh Vương trước đây là Giám đốc ở CGP kiêm kiến trúc sư trưởng, hiện tại là Tổng giám đốc Tập đoàn ở Zurich, lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Anh ấy đang nắm giữ nhiều hạng mục thiết kế quan trọng ở Trung Quốc. Cho nên ở đây vẫn phải giữ văn phòng cho anh ấy, phòng khi ngẫu nhiên anh ấy có việc ở Bắc Kinh, không nhiều lần lắm. “

“Thì ra là thăng chức.”

“Nói đúng hơn, thì công việc đòi hỏi như vậy. CGP Architects lệ thuộc vào công ty đầu tư quốc tế CGP, là công ty gia đình của Tổng giám đốc Vương. CEO và Phó tổng của chúng ta hiện nay đều là trợ thủ đắc lực của anh ấy.” Gương mặt Thái Tĩnh Phi lộ rõ sự sùng bái khó mà nói nên lời.

“À.”

“Tổng giám đốc Vương không thích người khác gọi anh ấy là Tổng giám đốc, nếu em gặp được anh ấy, gọi anh ấy là anh Vương được rồi. Mặc dù xuất thân giàu có nhưng tính cách Tổng giám đốc Vương lại vô cùng ôn hoà, vô cùng gần gũi. Trước kia, anh ấy đều ăn cơm trưa ở căn-tin cùng mọi người.”

“À.”

“Anh Vương nổi tiếng tài hoa hơn người, là nhân vật truyền kì trong giới kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi, mọi người ở đây đều rất buồn.”

“À.” Tôi cảm thấy giọng nói của Thái Tĩnh Phi tràn ngập tình cảm.

Bất giác, tôi đã đi theo chị ta vào phòng gian thứ 3. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, thông với một gian phòng phía trong. “Tiểu Điền, đây là Annie, phiên dịch viên tiếng Anh mới của tổ phiên dịch. Bây giờ có tiện gặp anh Trương không? Hôm qua tôi có hẹn trước.”

“Mời vào, anh Trương đang đợi hai người.”

Phó tổng CGP Trương Khánh Huy là một người đàn ông trung niên tháo vát, da ngăm đen, vóc người nhỏ, mũi hơi quặp, mang nhiều đặc trưng của người phương Nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên mang âm Trọng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi. Ba người chúng tôi chào hỏi và nói chuyện đôi ba câu, xem như làm quen, sau đó ông ta có điện thoại, chúng tôi cùng nhân cơ hội đi ra.

Phòng làm việc của tôi ở số 1902, đối diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt, ngoài ra, công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony, rất nhẹ và vô cùng nhỏ gọn. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới việc mình sẽ có được một chiếc laptop Sony.

Tôi mở máy tính ra, bắt đầu dùng hòm thư annie.xie@cgp.com – hòm thư riêng của tôi ở công ty – để nhận giấy tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới hoặc bản sao gửi tới cho tôi. Dịch tiếng Trung thành tiếng Anh, hoặc từ tiếng Anh thành tiếng Trung. Tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách.

Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn sơ qua, bên trong có một lá thư của Lịch Xuyên hoan nghênh anh Naxos chuyển tới chi nhánh ở Pháp làm việc. Anh Naxos tiếp nhận công tác Kiến trúc sư trưởng chi nhánh Paris do anh Lerno bàn giao vì Lerno phải chuyển tới chi nhánh ở Áo. Công văn nghiêm túc, gửi qua các bộ phận ở CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Ruth của anh.

Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời thật vui phát hiện ra, công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn hai tiếng, sau đó tới căn – tin ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, chỉ cần đi bộ một tầng là tới. Căn-tin phục vụ cả cơm Tây và cơm Trung Quốc dưới hình thức tiệc đứng. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay và một ly cà phê, bưng ra một góc bàn ngồi ăn. Chỉ lát sau, một cô gái ăn mặc khá thời trang bưng một đĩa salad đến gần, nhã nhặn hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

“Chị là Emma bên tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngải Manh Manh. Em nhất định là Annie phiên dịch viên tiếng Anh mới tới đúng không?”

“Đúng vậy.” Tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma “Em ở phòng 1902, xin được giúp đỡ nhiều hơn.”

“Chị ở phòng 1904, phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?”

“Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông.”

“Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột ngột. Công ty vội vàng tuyển người, vì không muốn mất công đăng thông báo tuyển dụng nên trực tiếp mời người từ Cửu Thông tới.” Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ: “Nghe nói trả lương không thấp.”

“Làm gì có,” tôi nói “Phía bên Cửu Thông gần đây có rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người.”

“Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bon chị đều cầu nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây.” Emma nói “Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng giật mình. Em tới 20 tuổi chưa?”

“Hai mươi hai. Chị thì sao?” Tôi thấy Emma trông cũng không già.

“Ba mươi hai.”

Tôi thốt lên: “Không thể nào? Em nghĩ chị nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi lăm.”

“Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai, mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin.” Emma dùng nĩa xỉa mấy lá rau, chấm tương salad Ý, ăn ngon lành.

“Chị Ngải…”

“À, kêu chị là Emma.”

“Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?”

“Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, mười năm rồi. Lúc tới đây chị cũng chỉ bằng em.”

Tôi nghĩ thầm, mười năm trước Lịch Xuyên còn chưa tới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp. Công ty này hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới.

“Xem ra, chị rất thích chỗ này.”

“Đúng vậy, biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?” Emma bỗng nhiên cười vô cùng bí hiểm.

Tôi lắc đầu.

Emma khẽ cúi đầu, thấp giọng nói: “Chị tính dụ dỗ một vị Tổng giám đốc ở đây nhưng tới giờ vẫn chưa thành công.”

Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha hả: “Đúng là cô bé con, em tin là thật à? Đương nhiên chị chỉ nói giỡn thôi. Em thích đi dạo phố sau giờ làm không? Chị biết vài cửa hàng quần áo khá tốt. Còn nữa, em có thích đi spa không? Chị có mấy thẻ thời hạn một năm, người ta tặng. Chỗ Lisa mặt nạ khá tốt, chị có hai thẻ, không dùng tới, tặng cho em đó.”

Dứt lời, chị ấy rút thẻ từ trong túi ra, kiên quyết nhét vào tay tôi.

“Cám ơn chị Emma!”

“Emma.”

“Dạ, Emma.”

Emma xé một gói bánh nhỏ, ăn thật nhã nhặn, đoạn nói: “Chiếc túi trong tay em, rất khác biệt.”

Đúng là rất biết hàng. Chiếc túi Gucci này là Lịch Xuyên mua cho tôi.

“Vậy à? Người ta tặng?”

“Bạn trai?”

“Trước đây. Chia tay lâu rồi.”

“Bạn trai em kiếm tiền không ít nhỉ?”

“Sao chị biết?”

“Chị chấm chiếc túi này từ năm năm trước, rất mắc, đấu tranh dữ lắm, rốt cuộc cũng không dám mua. Hàng thật giá tới hơn hai mươi ngàn, còn mắc hơn một chiếc laptop xịn. Phối với chiếc quần bò Calvin Klein này của em, rất mốt, hơn nữa còn là mốt không đụng hàng.

Quần bò cũng là Lịch Xuyên mua. Anh không thích dạo cửa hàng, nhưng con mắt mua đồ đúng là số một. Tôi nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng nói qua loa “Cái này chắc chắn không phải là đồ thật.”

“Nếu ngay cả thật giả mà chị còn không phân biệt được, chị còn làm ăn gì được trong công ty nước ngoài này nữa. Hôm nay lúc chị Thái giới thiệu em, tụi con gái tổ tiếng Pháp và tiếng Đức nhìn thấy chiếc túi này, đều khẳng định em là bạn gái mới của Tiêu Quan.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng, không đúng, bạn gái của Tổng giám đốc Tiêu là Đào Tâm Như ở phòng nhân sự của Cửu Thông.”

“Sao vậy được? Chị rất thân với Đào Tâm Như, cùng lắm chỉ là yêu đơn phương thôi. Tiêu Quan mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng trong giới làm ăn khá tốt, anh ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, chưa bao giờ yêu đương với người trong công ty. Đào Tâm Như biết rõ còn cố phạm vào, trông vào lòng thành tâm của mình sẽ khiến Tiêu Quan phá luật. Kết quả không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như nước, chàng tâm như thiết còn gì[1'>?”

[1'>Ý nói người con gái thì mềm yếu, người con trai thì lạnh lùng.

Tôi lại phủ nhận: “Tóm lại, em tuyệt đối, tuyệt đối không phải bạn gái của Tiêu Quan.”

“Vậy à?” Ánh mắt Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa căn-tin. Chị nở nụ cười tươi, lại còn dùng đôi tay trắng nõn mềm mịn kia nhéo nhéo mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu. Thấy Tiêu Quan không biết đã tới hồi nào, lập tức đi tới trước mặt tôi.

“Tổng giám đốc Tiêu.” Tôi vội vàng đứng dậy.

“Annie.” Tiêu Quan thản nhiên nhìn về phía tôi và Emma, chào “Manh Manh.”

“Tiêu tổng và Emma quen nhau?”

“Ừ, tôi và Manh Manh là bạn học. Cô ấy học trên tôi một khoá. Là đàn chị, lúc họp lớp hay gặp mặt.”

“Tiêu Quan, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới CGP vậy?” Manh Manh ngẩng đầu nhìn anh ta, nở một nụ cười trêu trọc.

“Anh tới bàn chút việc với Tổng giám đốc Giang. Em biết mà, anh cũng làm bất động sản, muốn mời kiến trúc sư giúp một chút.” Anh ta ngồi xuống, nói với tôi: “Thế nào, Annie, ngày đầu tiên làm việc đã quen chưa?”

“Rất tốt. Thấy thoải mái hơn ở Cửu Thông.”

“Công việc ở CGP không thoải mái đâu. Đợi tới lúc đấu thầu, em sẽ phải phiên dịch rất nhiều đó. Gần đây họ đang bận với hạng mục ở Ôn Châu, em có nghe quen giọng Ôn Châu không?”

Tôi nhất thời lo lắng: “Sao? Tôi phải dịch tiếng Ôn Châu sao? Nghe nói ở đó có rất nhiều người Khách Gia. Tôi không hiểu tiếng Khách Gia cho lắm.”

“Đừng lo lắng,” anh ta cười cười “Những người em phải giao tiếp phần lớn là quan chức chính phủ, họ sẽ cố gắng nói tiếng phổ thông với em.”

“À, ” Tôi thở dài nhẹ nhõm.” Vậy, mấy tập tài liệu bán đấu giá kia anh giao cho ai?”

“Đào Tâm Như.” Anh ta nói “Cô ấy ngày nào cũng mắng tôi.”

“Giám đốc Tiêu, anh ăn cơm trưa chưa?” Tôi hỏi.

“Chưa. Bên cạnh mới mở một nhà hàng thịt nướng Mông Cổ, nghe nói cũng ngon. Có muốn đi ăn thử không? Tôi mời.”

“Cảm ơn…” tôi chỉ dĩa thức ăn của mình, thật ra tôi còn chưa động đũa. “Tôi đã ăn không ít rồi, hơn nữa, dạ dày tôi hôm nay không tốt lắm…”

“Không sao, để lần sau.” Vẻ mặt anh ta có chút xấu hổ, hiển nhiên lòng tự trọng đã bị đả kích.

Chúng tôi nói thêm vài câu khách sáo, sau đó anh ta lịch sự tạm biệt.

Tôi quay đầu lại, thấy Manh Manh đang mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu.

“Sao vậy?”

“Em, Annie, sao lại dám công khai từ chối Tiêu Quan? Dây thần kinh nào của em bị đứt vậy?”

“Không phải em nói rồi à? Em không phải bạn gái anh ta. Tại sao phải ăn cơm với anh ta, khiến cho người ta hiểu lầm.”

“Em biết không? Tiêu Quan thường không coi ai ra gì, rất ít khi chủ động với con gái. Bọn con gái si mê ngốc nghếch, tình nguyện bỏ tiền ra mời anh ta ăn cơm, anh ta còn chưa thèm đi nữa là.”

“Được rồi, em thừa nhận, em có bệnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được chưa?”

“Haizzz, xem em kìa. Nhớ ngày đó, chị cũng là kén cá chọn canh, đến bây giờ thì không được việc gì. Em nha, nhất định phải tới tuổi chị mới biết được cái gì là hối hận.” Emma lấy điện thoại ra đưa cho tôi: “Gọi điện thoại nói cho người ta em không đau dạ dày nữa đi, nhanh lên.”

Tôi cười, lắc đầu, trả điện thoại cho chị: “Em thấy hai người rất hợp nhau, hay chị tự gọi đi.”

Tôi trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc. Làm được hơn một tiếng thì điện thoại reo.

“A lô.”

“Là tôi, Tiêu Quan đây.”

“Tổng giám đốc Tiêu, chào anh.”

“Dạ dày của em sao rồi?”

Anh ta còn nhớ vụ này, tôi sợ tới mức vã mồ hôi lạnh: “Khoẻ… Khoẻ rồi.”

“Buổi tối đi ăn thịt nướng Mông Cổ không?”

“Tôi… buổi tối… có giờ Yoga.”

“Mấy giờ bắt đầu?”

“Bảy giờ.”

“Mấy giờ xong?”

“Tám giờ.”

“Tám giờ tôi tới đón em. Nói cho tôi biết chỗ học Yoga đi.”

Không còn cách nào khác, tôi đọc địa chỉ.

“Như vậy, Annie, cho em 10 phút thay đồ, 8 giờ 10 phút gặp.”

Tôi còn muốn nói thêm vài câu nhưng điện thoại đã bị ngắt.

Tôi tập Yoga xong, cũng không thay đồ, đầu đầy mồ hôi mồ kê đứng ngay cửa sân vận động. Đúng 8 giờ 10 phút, Tiêu Quan lái xe trờ tới.

Tôi tự mở cửa xe, ngồi vào.

Anh ta chậm rãi lãi xe, một lúc lâu cũng không nói câu nào. Tôi ngồi cạnh anh ta, cũng không hé răng.

Một lát sau, gặp đèn đỏ, anh ta bỗng nhiên nói: “Có lẽ em không biết, lúc học đại học, tôi từng theo đuổi Manh Manh. Lúc đó người theo đuổi cô ấy rất nhiều, tôi miễn cưỡng được xếp vào top trên. Có lần, cô ấy thích một bộ quần áo rất mắc, tôi không có tiền mua cho cô ấy. Đương nhiên còn có những chuyện khác nữa, nên chúng tôi chia tay.”

Tôi chờ anh ta nói tiếp.

“Sau đó, chúng tôi đều tốt nghiệp. Tôi làm ăn kiếm được kha khá, cô ấy nghe nói, từng chủ động tới tìm tôi. Nhưng tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy rất tức giận.”

“Những chuyện này có liên quan gì tới tôi không?”

“Hôm nay, trước mặt cô ấy, em khiến tôi khó xử. Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi, chắc trong lòng vui lắm.”

“Tôi không biết…”

“Có biết hay không cũng không sao cả.” Anh nói tiếp “Tóm lại, tối nay, em phải theo tôi đi ăn thịt nướng Mông Cổ.”

Tôi cảm thấy, lập luận của anh ta, tôi không hiểu được.

“Anh Tiêu, phiền anh ngừng xe lại một chút.” Tôi lạnh lùng nói.

Mặt anh ta thoáng biến sắc, thắng gấp ô tô lại.

“Xin hỏi, anh có phải là con một đúng không?”

“Đúng vậy, vậy thì sao?”

“Bởi vì anh là con một, có một đạo lý, chỉ sợ anh hiểu trễ hơn những người có anh chị em một chút.” Tôi mở cửa xe, nói với anh ta “Thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh. Anh có chuyện vui hay không vui với người phụ nữ nào đó, tôi cũng không có trách nhiệm gì, cũng không liên quan gì tới tôi. Tạm biệt.”

Tôi đóng sầm cửa xe lại, nghênh ngang bỏ đi.

Hôm sau, tôi từng nghĩ Tiêu Quan sẽ đuổi việc tôi trong cơn giận dữ, vì biên chế của tôi vẫn thuộc Cửu Thông. Không ngờ qua một tháng trời, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi không nghe tin tức gì từ Tiêu Quan, cũng không nhận được thư từ hay điện thoại gì của anh ta. Tôi làm việc chăm chỉ, khi mệt mỏi thì đứng cạnh thùng rác hút thuốc. Không có ai khó chịu với tôi, cũng không có ai quấy rầy tôi. Tôi ngồi một mình một phòng, lúc dịch có bật chút nhạc nhẹ. Có khi làm xong việc trước thời hạn, tôi sang chỗ Manh Manh ở phòng bên hoặc tìm những phiên dịch viên khác nói chuyện phiếm. Khi bọn họ làm việc mệt mỏi, hoặc là lúc ăn cơm trưa, cũng hay tới chỗ tôi, hoặc là kéo tôi cùng đi dạo phố. CGP ngoại trừ tổng giám đốc, kiến trúc sư và kỹ sư ra, còn lại đều là nhân viên nữ.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Có một hôm, làm việc xong, tôi lang thang trên mạng định tìm tiểu thuyết của Diệc Thư đọc, nhưng không tìm được tiểu thuyết nào, lại tìm được một trang web đăng truyện.

“Trang web sáng tác Tấn Giang.”

Tôi phát hiện ở đó không chỉ có không ít tiểu thuyết ngôn tình, mà bất kỳ ai cũng có thể đăng ký một bút danh, trở thành một nhà văn mạng.

Tôi mất nửa tiếng đề đăng ký một bút danh. Sau đó, tôi nán lại đọc truyện “Thiên Vũ” của Đỗ Nhược, tổng cộng có ba bộ. Tôi mở cửa sổ rất nhỏ, có ai vào tôi liền tắt đi. “Thiên Vũ” khiến cho hiệu suất làm việc của tôi tăng lên rất nhiều. Ngày nào tôi cũng muốn làm việc xong thật nhanh để xem chương tiếp theo của “Thiên Vũ”. Đáng tiếc, chưa tới một tuần, tôi đã đọc xong tất cả các chương của “Thiên Vũ”. Sau đó tôi tiếp tục đọc các chuyện của Lam Liên Hoa. Rồi đến các chuyện của Minh Hiểu Khê, Cố Mạn, Tình Xuyên… Đến khi hết truyện để đọc, tôi bèn dùng bút danh mình đăng ký để viết truyện.

Tôi quyết định đặt một cái tựa cho tiểu thuyết của tôi, tên là: “Chuyện cũ của Lịch Xuyên.”

Tôi viết chương 1, phát hiện chỉ có 5 lượt xem, có một độc giả bình luận, vỏn vẹn hai chữ: “Cố lên!”

Được, tôi sẽ vì độc giả kêu tôi cố lên này mà viết. Tôi nhanh chóng viết chương 2, chương 3. Tôi cảm thấy câu chuyện của tôi và Lịch Xuyên, ngoại trừ cảnh cuối cùng, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Có vài chỗ, tôi viết lược bớt đi, có vài chỗ, tôi phóng đại ra rất nhiều. Tin tôi đi, Lịch Xuyên đời thực, tuyệt đối tốt đẹp hơn Lịch Xuyên dưới ngòi bút của tôi nhiều. Tôi vừa viết vừa khóc, chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ, không thể nào thoát ra được. Đồng thời cũng khiến cho độc giả của tôi cảm động mà rơi nước mắt.

Tôi rất hy vọng Lịch Xuyên chính là nhân vật trong truyện của mình, tôi có thể muốn viết anh thế nào thì viết, sau đó cho tôi và anh, một kết cục thật mỹ mãn.

Đương nhiên, đây không phải là sự thật. Nhưng Lịch Xuyên trong truyện có thể khiến tôi dần dần quên đi Lịch Xuyên của đời thực. Nỗi đau này, bị tôi nhắc đi nhắc lại, dần dần phai nhạt, tình yêu này bị tôi nhớ đi nhớ lại, dần dần trở nên vô vị. Tôi bắt gặp một Lịch Xuyên khác ngày càng chân thật, gần gũi hơn trong trí óc tôi. Còn Lịch Xuyên của đời thực thì ngày càng mờ nhạt, ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, dần dần xa cách tôi.

Tôi bầu bạn với nhiều thuốc lá, nhiều rượu và nhiều đêm mất ngủ. Nhớ có lần tôi đứng một mình ở vườn hoa trên sân thượng của khu Long Trạch kia, chăm chú nhìn dòng xe cộ trong gió đêm, nếu không nghĩ đến bố và em trai, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống.

Tôi rốt cuộc cũng tìm được cách để chôn kín tình yêu này, biến đau khổ thành vui sướng.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy chính là mở máy tính ra, xem dưới truyện của tôi có thêm những bình luận nào. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ có người mắng tôi. Cho dù là khen hay mắng cũng không sao cả. Yêu cầu của tôi rất thấp, chỉ cần có người để ý đến tôi là được.

Ban ngày tôi làm việc rất nghiêm túc, có rất nhiều việc phải làm, thời gian rảnh lại vùi đầu sáng tác “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”. Buổi tối tôi luyện Yoga, đi quán bar, xem phim, khiêu vũ… Đến lúc mệt, trở về nhà là nằm xuống ngủ liền.

Tôi thực sự đã có một cuộc sống đầy màu sắc.

Chương 23

Chớp mắt đã tới cuối năm. Năm nào CGP cũng tổ chức một buổi tiệc chính thức trước Noel, mời nhân viên và người nhà tham gia. Tôi tìm được mấy thứ đã lâu không dùng tới trong tủ quần áo: một bộ váy màu đen, một cái bóp cầm tay màu xám bạc viền ren xanh, một đôi giày bệt bằng vải jean màu xanh đính đá lấp lánh. Hai món sau chính là quà Lịch Xuyên mua ở Thụy Sĩ về cho tôi vào 6 năm trước. Ngoài ra, anh còn tặng tôi một chiếc đồng hồ nho nhỏ dễ thương, hiệu Rolex lấp lánh, trên mặt đồng hồ có nạm ba viên kim cương nhỏ, nhìn là biết giá rất mắc, tôi sợ làm mất, nên chỉ đeo trong những dịp quan trọng. Thật ra, dịp quan trọng mà tôi nói đó, cũng không nhiều lắm. Hình như tôi chỉ đeo một lần khi dự đám hỏi của một người bạn.

Sau khi chia tay với Lịch Xuyên, cơ thể tôi liền ngừng phát triển. Kinh nguyệt mất điều hòa suốt cả năm trời. Tôi uống vô số bình Ô Kê Bạch Phượng Hoàn mới dần điều hòa. Nói ra cũng lạ, điểm thay đổi duy nhất trên người tôi chính là thị lực. 5 năm trước thị lực tôi là 10/10, bây giờ đã trở thành mắt trái 4.5, mắt phải 4.0. Bình thường tôi đeo kính sát tròng, lúc đi ngủ thường quên lấy ra. Lúc đi làm lại hay dụi mắt, thường xuyên rớt mất. Vì vậy tôi làm một cặp kính nhựa màu mã não, bỏ trong túi xách để dự phòng.

Hôm Noel, tôi trang điểm nhẹ. Nhìn lại đồng nghiệp nữ trong công ty, ai cũng xinh tươi lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Tôi ngồi trốn bên sô pha uống rượu, uống được ba ly, lại lên cơn ghiền thuốc lá, lén trốn ra ban công hút thuốc. Khi tôi quay trở lại, bữa tiệc đã bắt đầu. Tôi vội vàng tìm chỗ ngồi, Emma cười tủm tỉm đi tới, cố tình ngồi xuống cạnh tôi.

“Em xem, hôm nay ngoại trừ Tổng Giám đốc Trương ra – do vợ ông ấy đi công tác – thì chỉ có chị và em một mình lẻ bóng thôi. Sao rồi, cãi nhau với Tiêu Quan à?”

“Không có.”

“Lúc nãy em vào cửa, có biết bao nhiêu người trong tổ phiên dịch thét chói tai trong lòng không?”

Tôi giật mình, vội vàng lấy gương ra, soi trái soi phải: “Sao vậy? Trên mặt em dính gì à?”

Chị nâng má tôi lên, nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói câu nào, một lát sau, mới từ từ nói: “Thành thật nói cho chị Emma của em nghe, đại gia nào chống lưng cho em?”

“Đại gia gì? Em đâu có quen đại gia nào đâu. Chị nhìn em đi, buổi trưa ăn fastfood, buổi tối đi quán bar, di động không bao giờ reo, người quen đại gia mà vậy à?”

Chị ta chỉ vào túi xách của tôi: “Đây là LV, tự em mua à?”

Tôi không nghiên cứu gì về túi xách. Cũng không biết LV là gì.

Nên tôi liền lắc đầu: “Người ta tặng.”

“Bạn trai cũ?”

Tôi không hé răng, trong lòng bắt đầu bực mình Emma. Sở thích lớn nhất hàng ngày của Emma chính là đọc tạp chí thời trang, xem những mốt mới nhất của hàng hiệu.

Đôi môi của Emma đã trở thành một vòng tròn vo, ánh mắt long lanh: “Bạn trai cũ của em là ai?”

“Có nói chị cũng không biết đâu.”

“Try me[1'>.”

[1'>Nói thử xem.

Emma là cao thủ tình trường, quen biết rộng. Tôi né chủ đề này, lảng sang chuyện khác: “LV là gì?”

Emma nhìn tôi, nhướng mày: “Annie, em không biết thật, hay giả vờ không biết?”

Tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta: “Thật sự không biết, chị chỉ em đi.”

“Cái túi xách LV này của em, chị từng thấy rồi, giá là 14 ngàn,” Emma nhắm mắt rên rỉ, giống như giấc mộng vụn vỡ, “đô la.”

Emma im lặng một chút, lại chỉ vào giày của tôi: “Còn đôi giày này nữa, cũng hiệu LV, giá 6,400 đô la một đôi. Lương của chị em, từ lúc làm đến giờ vẫn là cao nhất trong giới phiên dịch. Nhưng tới giờ cũng chưa mua nổi mấy thứ này.” Emma nhấp một ngụm rượu, dung dịch màu đỏ xoay tròn trong ly “Đẳng cấp của Cửu Thông đến đâu? Đẳng cấp của CGP đến đâu? Sao em được cử đến CGP? Hả? Đại học Sư Phạm S chẳng qua chỉ là trường hạng hai. Sinh viên Đại học Bắc Kinh và Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh ra trường ai cũng là nhân tài, nhưng vào đây như cá vượt vũ môn, sứt đầu mẻ trán cũng không vào được. Em nói em không có người chống lưng, ai tin?”

Tôi phì cười: “Còn chị Emma thì sao, chị tốt nghiệp đại học nào?”

“Năm 14 tuổi chị vào trường thiếu niên năng khiếu của Đại học Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ ngành Ngữ Văn Pháp của Đại học Bắc Kinh. Chị từng đạt giải nhất kì thi cấp quốc gia.”

“Em là thủ khoa đại học thành phố Cá Cựu, không học Đại học Bắc Kinh không phải vì em không đủ điểm, mà do nhà em không có tiền. Em cũng là thạc sĩ, cũng từng đoạt giải nhất kì thi cấp quốc gia. Chị Emma, phải xem chí hướng để luận anh hùng, chứ ai lại xem xuất xứ?”

Thấy tôi khó chịu, Emma cười trừ: “Chị Emma quan tâm em thôi mà. Thấy em không có bạn trai, muốn giới thiệu một người cho em. Đương nhiên là phải hỏi thăm tình hình trước. Người xưa nói, đã qua bể thẳm khôn còn nước, ngoài chốn non Vu chẳng thấy mây, bạn trai trước của em đưa bảng giá cao quá, làm cho những người muốn giúp em khó ra tay lắm.”

Thì ra là vậy. Tôi bực mình, co người ngồi sát sô pha, tiếp tục uống rượu: “Chị Emma, em từng bị người ta làm tổn thương, cả đời này sẽ không yêu ai nữa.”

“Trời ơi, còn trẻ mà,” chị bật cười “Thề độc quá vậy? Đàn ông trên đời này, có mấy người tốt? Đừng nên thật lòng quá làm gì. Thật lòng thì khổ lắm. Tháng này chị gặp Tiêu Quan mấy lần, lần nào người ta cũng hỏi thăm em.”

Thật ra, Tiêu Quan vẫn rất quan tâm tôi. Đặc biệt ở mặt nâng cao trình độ tiếng Anh, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngoài ra, anh ta khá đẹp trai, sự nghiệp thành công, đối với người bình thường mà nói, chạy theo nịnh nọt còn không kịp, làm gì có ai lại ghét anh ta. Nhưng tôi đã quen với sự dịu dàng và nhường nhịn của Lịch Xuyên, gặp kẻ ngang ngược sẽ không chịu thua. Tôi giả vờ chuyên tâm cắt một miếng thịt bò nướng tiêu cháy đen chín tái, không nói nữa. Một lát sau, tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Emma, em muốn hỏi chị một chuyện. Hôm qua, bên phòng công trình có cử một kỹ sư phần mềm tới, copy tất cả tài liệu của em đem về, chị có biết tại sao không?”

Emma nói nhỏ: “Nghe nói là gói thầu Ôn Châu có vấn đề. Có người tiết lộ phương án thiết kế của chúng ta cho bên Giai Viên.”

Giai Viên hiện đang là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của CGP về công trình Ôn Châu.

Tôi sợ hãi trong lòng.

“Ban Giám đốc giận lắm, cho người điều tra xem có ai đã xem bản thiết kế.” Emma liếc tôi “Em phụ trách phiên dịch tất cả bản vẽ, đương nhiên sẽ điều tra em.”

Tôi phiên dịch rất nhiều bản vẽ, nhưng tôi chỉ lo tìm những từ tiếng Anh trên bản vẽ, hoàn toàn không nhớ bản vẽ nào là của công trình nào. Tôi không lo lắng chuyện mình làm lộ bí mật công ty. Quy trình dịch bản vẽ của CGP rất nghiêm ngặt, lúc nào tôi cũng làm theo quy trình, không có khả năng bản vẽ bị lộ ra ngoài. Tôi chỉ lo là tôi thường lên mạng trong giờ làm việc, không biết có bị phát hiện hay không, dù lần nào tôi cũng xóa hết lịch sử trình duyệt trước khi tắt máy. May mà bản thảo gốc tôi chỉ lưu trong USB, không chép vào máy của công ty. Dù vậy, tôi vẫn hơi sợ, có tật giật mình mà.

Tôi đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng Emma nói: “Thật ra, bây giờ mới điều tra thì quá muộn rồi. Chỉ còn 12 ngày nữa là đến hạn đấu thầu. Bây giờ đang cuối năm, đúng dịp lễ Tết, muốn làm lại từ đầu cũng không đủ thời gian, cũng không có lòng dạ nào mà làm. Bản vẽ quy hoạch thành phố C đó, được đầu tư hai mươi mấy triệu tệ, do Tổng Giám đốc Giang và Phó Tổng Giám đốc Trương phụ trách thiết kế cảnh quan và sân vườn, đáng lẽ là nắm chắc phần thắng rồi. Lần này công ty mình tổn thất rất lớn. Mọi năm Tổng Giám đốc Giang đều tham dự tiệc cuối năm. Chẳng lẽ em không phát hiện, mấy ngày rồi Giang tổng không đến công ty sao?”

Tôi chỉ là một nhân viên phiên dịch thấp cổ bé họng, chỉ làm những việc mình được giao. Tôi chưa từng để ý theo dõi xem Tổng Giám đốc hôm nay có đi làm hay không. Tôi ăn nhanh cho xong, phát hiện còn nhiều người vẫn đứng ở đại sảnh nói chuyện. Tôi giả vờ đi toilet, thật ra là muốn trốn về nhà viết tiểu thuyết. Vừa đến cửa, bỗng nhiên có người gọi tôi: “Annie!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Trương Khánh Huy.

“Phó Tổng Giám đốc Trương.”

“Annie, dạo này công ty có việc, cô đi công tác trong lễ Noel được không?” Ông ta nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Đương nhiên là được.” Tôi nhìn ông ta, hơi chột dạ, không biết có phải chuyện tôi viết tiểu thuyết trong giờ làm việc bị phát hiện rồi hay không.

“Xin lỗi, theo lý thì không nên kêu cô đi lúc này.” Ông ta nói “Nhưng mà, phiên dịch tiếng Anh trong công ty chỉ có mình cô còn độc thân. Những người khác đều có chồng con hết rồi.”

“Không sao. Đi đâu? Khi nào đi?”

“Ôn Châu. Chuyến bay mười một giờ tối nay. Công ty đã đặt khách sạn rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ.

“Vậy tôi về nhà sắp xếp đồ đạc.”

“Cho cô một tiếng để chuẩn bị, kịp không? Tôi sẽ cho xe chở cô về nhà, sau đó đúng tám giờ chở cô ra sân bay.”

“Được.”

“Chắc cô có nghe, phương án thiết kế của công ty bị lộ, không còn bao nhiêu thời gian, nên phải đi công tác đột xuất.”

“Tôi hiểu.”

“Như vậy, lát nữa gặp cô ở sân bay.”

Tôi về nhà trọ của mình, thay quần áo mặc hàng ngày, nhanh chóng xếp hành lý. Vì uống vài ly rượu nên hơi chóng mặt. Tôi ngâm đầu trong nước ấm, rửa mặt thật lâu, sau đó ra cổng chung cư, thấy Trương Khánh Huy đã đến, đang đứng ngoài xe hút thuốc, chắc đã đợi tôi cũng lâu.

“Xin lỗi anh, tôi không biết tối nay đi công tác, nên có uống mấy ly rượu.” Lúc vào xe, đầu tôi đụng vào cửa xe, nhìn như con ngốc.

“Không sao.” Ông ta cười cười “Cô Chu phòng phiên dịch hồi trước cũng biết uống rượu.”

Trên đường hoàn toàn im lặng.

Xe tới sân bay, tôi xuống xe, gió lạnh thổi qua, làm tôi tỉnh rượu hơn một nửa. Sau đó, đột nhiên tôi phát hiện, trước mắt tôi là một mảng mờ mờ ảo ảo.

Tôi quên mang kính sát tròng!

Có lẽ là làm rớt lúc rửa mặt.

Tôi lục túi xách theo bản năng, bực mình phát hiện ra, tôi đã bỏ quên cặp kính trong cái túi xách LV Lịch Xuyên tặng. Tôi đang xách cái túi vải nhỏ tôi hay dùng lúc đi làm, có đai đeo. Bởi vì nó nhẹ, lại có rất nhiều ngăn, nên tôi hay dùng.

Tôi tự an ủi bản thân, đừng lo. Ôn Châu là thành phố lớn, đương nhiên phải có tiệm bán kính mắt. Chuyện đầu tiên tôi làm sáng mai sẽ là đi làm kính. Sau đó, tôi kéo va li, đi theo Trương Khánh Huy như hình với bóng.

Lát sau, chúng tôi gặp vài người khác ở cổng vào. Tôi chỉ thấy bóng người mờ mờ, nghe Trương Khánh Huy chào: “Tổng Giám đốc Giang.”

Bóng người đi tới trước mặt chúng tôi, cái bóng khá đậm. Có thể mơ hồ nhận ra Tổng Giám đốc Giang, ba kiến trúc sư và hai chuyên viên đồ họa của CGP. Tay ai cũng xách một cái laptop.

“Máy bay hạ cánh rồi?” Trương Khánh Huy hỏi

“Tới rồi, có lẽ họ đang lấy hành lý.” Giang Hạo Thiên trả lời.

Cửa đón khách khá ồn ào. Tôi nuốt xuống mùi rượu đang dâng lên trong cổ họng, yên lặng đứng chờ cùng mọi người bên ngoài rào chắn. Khoảng nửa tiếng sau, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy bỗng nhiên bước tới, những người còn lại cũng đi theo. Chắc là họ đã thấy người họ đang đợi, liền bắt tay, chào hỏi nhau. Tôi không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt có nhiều bóng người qua lại, có nhiều tấm bảng được giơ lên, có người ôm nhau, có người thét chói tai, lờ mờ ảo ảo, như thực như mơ.

Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại kỷ niệm cũ.

Sáu năm trước, cũng tại đây, tôi đứng chờ Lịch Xuyên. Máy bay anh hạ cánh lúc một giờ, tôi sợ nhầm, chín giờ đã c

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6385
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN