--> Giá Lại Có Một Người Như Em - game1s.com

Giá Lại Có Một Người Như Em

ra ngoài. Thấy anh chẳng mấy khi nổi tính xấu như vậy, tâm trạng Nguyễn Ân tốt hẳn lên, cho dù bên ngoài gió vẫn đang rít gào, nhưng cô cảm thấy cảnh vật tươi đẹp. Tính ham vui lại nổi lên, cô ngẩng đầu khỏi hỏm vai Cố Tây Lương, chống cằm lên khuôn ngực săn chắc của anh, mở miệng nói từng chữ:

“Cố, tiên, sinh.”

“Giám, đốc, Cố.”

“Cố, Tây, Lương.”

Theo cái miệ

miệng nhỏ nhắn mở ra rồi ngậm vào, chiếc cằm của Nguyễn Ân cử động khiến các khớp xương trên ngực Cố Tây Lương khẽ đau nhức, nhưng chủ yếu là cảm giác ngứa ngáy.

Khóe miệng, anh cong lên, một lúc lâu sau không nhịn được, cười để lộ cả hàm răng.

Ngu ngốc và thông minh thực ra chỉ khác nhau một điểm, người thông minh thích suy đoán trái tim người khác, người ngốc nghếch thích giao trái tim cho kẻ khác. Vậy đổi trái tim lấy trái tim sẽ là ngốc nghếch hay thông minh?

Sợ canh gà nguội sẽ không ngon, Nguyễn Ân không đùa nữa, cô vươn tay chạm khẽ vào khuôn mặt anh: “Dậy uống canh rồi ngủ tiếp, em nấu rất lâu mới xong đấy”.

Ngón tay Cố Tây Lương quấn lấy lọn tóc cong cong của cô, không hế có ý định dậy. Anh từ từ nhắm mắt lại, đưa ra yêu cầu: “Thế hôn anh một cái đã”.

Cảm nhận được cô đánh vào ngực mình một cái, anh hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cô cao giọng: “Sao lại không biết xấu hổ như thế chứ?”.

Sau đó, Cố Tây Lương bất ngờ mở mắt, giả vờ giận dỗi lườm cô một cái. Nguyễn Ân nhướng lên hôn vào má trái của anh, thì thầm: “Sao em lại thích hôn anh như thế này nhỉ? Sao em lại không biết xấu hổ như thế nhỉ?”.

Dù hơi gượng ép nhưng Cố Tây Lương vẫn vui vẻ nhận lấy, anh ngồi dậy, gật đầu nói: “Ừ, đúng là không biết xấu hổ”.

Bát canh gà vốn dành cho Cố Tây Lương nhưng cuối cùng Nguyễn Ân lại bị anh dụ uống cùng. Nhiệm vụ hoàn thành, Cố Tây Lương tiếp tục nằm ngủ, đương nhiên là tóm người nào đó ngủ cùng mình.

Căn phòng tĩnh lặng, nhịp tim hai người vang lên đồng điệu. Hình ảnh minh họa chính xác cho bốn chữ “đầu bạc răng long”.

Tưởng anh đã ngủ, nhưng lát sau Nguyễn Ân lại nghe thấy giọng anh vang lên phía trên đầu.

“Mai có bận việc gì không?”

đã đồng ý đến bệnh viện với Cố Nhậm, Nguyễn Ân không biết nên gật hay nên lắc, đành hỏi: “Có chuyện gì à?”.

Cố Tây Lương cũng không trả lời rõ, chỉ nói: “Ừ, em bận gì không?”.

không tránh được, Nguyễn Ân gật đầu: “Mai… em phải đi ký hợp đồng với một công ty xuất bản, hẹn trước với họ rồi”.

cô chợt cảm nhận được vòng tay anh run lên một chút rồi thôi, trái tim của cô cũng vì thế mà giật thót.

Hóa ra, việc nói dối không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao cô vẫn chưa tới mức nói dối thành tật, có lẽ là vì cô biết, Cố Tây Lương không phải đối tượng mà mình nên lừa dối. cô thực sự hoảng sợ, sợ một ngày những lời dối trá của mình bị vạch trần. Dù không làm chuyện gì có lỗi với anh, nhưng cô hiểu rất rõ, trong mắt anh, nói dối là hành vi không thể nào tha thứ.

Im lặng vài giây.

“Hủy đi, hoặc hẹn họ hôm khác.”

“Có việc gì quan trọng lắm à? Hợp đồng này em đã kéo dài khá lâu rồi.”

Lời nói dối làm tổn thương người khác ở chỗ, sau khi nói dối, bạn thường sẽ bịa đặt thêm càng nhiều điều để che giấu đi lời nói dối ban đầu.

Nguyễn Ân không muốn làm vậy, thật sự không muốn, nhưng cô buộc phải làm. cô thậm chí không thể tưởng tượng chuỗi ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Cố Nhậm mau chóng khỏi bệnh. Nỗi hổ thẹn và dằn vặt này, chắc chắn sẽ có ngày bức cô đến ngộp thở.

“không được.” Khẩu khí của Cố Tây Lương đột nhiên tràn ngập mệnh lệnh. “Nguyễn Nguyễn, lần này nghe lời anh được không? Nhất định phải nghe anh!”

Ảo giác ư? Vì sao cô lại cảm nhận được trong giọng nói của anh thấp thoáng sự cầu khẩn và hoang mang.

“Em… em sẽ về sớm được không? Về ăn tối cùng anh, nhé.”

Cơ hồ là sự nhượng bộ trong tiềm thức, Cố Tây Lương mấp máy môi rồi “ừm” một tiếng, sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đây chính là chất độc của tình yêu. Nếu đã định trước sẽ bị mê muội, xin hãy để tôi vĩnh viễn đừng tỉnh dậy.

Hôm nay, Cố Nhậm có vẻ kỳ lạ, lần đầu tiên anh chủ động đề nghị nằm viện. Nguyễn Ân sáng sớm đã tất bật chạy đi làm thủ tục nhập viện, mua thuốc, sau đó ngồi quan sát ống truyền dịch, khi nào hết sẽ gọi y tá đến đổi. Thực ra những việc này đều có y tá chăm sóc đặc biệt làm, nhưng Cố Nhậm không hề mở miệng bảo Nguyễn Ân nghỉ ngơi. Anh thích trông thấy cô bận rộn vì mình như thế, giống như người vợ đối với chồng mình, lo lắng, không xa rời.

Cốc nước bên miệng khẽ lắc lư sánh ra ngoài một chút, Cố Nhậm mỉm cười, dịu dàng cầm khăn giấy lau cho cô, Nguyễn Ân né tránh, hoảng loạn cầm lấy khăn giấy tự mình lau, sau đó cô đứng dậy, cầm túi xách chuẩn bị ra về.

“Anh Cố Nhậm, hôm nay em không thể đợi anh cùng ra viện được, Tây Lương đang ở nhà, em muốn về nhà ăn cơm với anh ấy…”

nói xong, không đợi anh trả lời, cô xoay người bước đi nhưng cổ tay bị ai đó giữ lại. cô quay đầu nhìn Cố Nhậm, anh nằm trên giường bệnh, ánh mắt phóng ra ngoài ô cửa sổ.

“Em đã đồng ý không để anh ở lại đây một mình.”

“Nhưng…”

Nguyễn Ân muốn giải thích, nhưng thanh âm lạnh lẽo của Cố Nhậm đã cắt ngang: “Nguyễn Nguyễn, em đã đồng ý với anh rồi”.

Bàn tay vẫn không chịu buông, khăng khăng giống như đứa trẻ đang đòi kẹo. Nguyễn Ân đột nhiên nhớ lại quãng thời gian đầu ở Mỹ, khi cô tuyệt thực hình như cũng bướng bỉnh như thế này? Ấu trĩ, ích kỷ! Ngày ấy, Cố Nhậm đã phải tốn bao nhiêu công sức để mà nhẫn nại, để mà thông cảm, để mà bao dung cô? Anh đã phải dùng bao nhiêu lời ngon ngọt để dỗ dành cô? Nghĩ đến điều đó, Nguyễn Ân lại mềm lòng.

Muộn một chút chắc không sao đâu?

Thế là, cô ngồi xuống.

Lần này, ở lại đến tận chín giờ tối. Chiếc bình truyền dịch tựa như không bao giờ hết, cứ bình này tiếp nối bình kia. Nguyễn Ân bắt đầu nôn nóng, cầm di động ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại cho Cố Tây Lương.

Chuông mới reo một tiếng đã có người nghe.

“A lô.”

Nguyễn Ân thấp thỏm.

“Tây Lương…”

“nói.”

Anh đang đợi cô thành thật giải thích.

Nhưng…

“Biên tập viên mời ăn cơm, giờ chắc em chưa về được…”

Đầu dây bên kia im lặng, Nguyễn Ân dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.

cô cả gan thăm dò.

“Anh!”

Giọng nói của Cố Tây Lương lại vang lên, truyền tới lỗ tai Nguyễn Ân. Ngữ điệu không gấp, cũng chẳng bình lặng, mà là cực kỳ lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo vô tận.

“Đột nhiên anh nhận ra bản thân thật ngu ngốc. Nguyễn Ân, em cũng vậy, ngu ngốc đến mức liên tiếp bị tổn thương, liên tiếp thất vọng, hi vọng, rồi lại thất vọng.”

Sau đó là chuỗi tít tít liên hồi báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Đầu óc Nguyễn Ân ong ong.

cô ngỡ mình nghe nhầm, hoặc Cố Tây Lương nhận nhầm người. Bằng không, vì sao anh lại vô duyên vô cớ nói những lời khó hiểu như thế? Thế nhưng không phải, anh gọi chính xác tên cô, Nguyễn Ân, không phải Nguyễn Nguyễn, càng không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Cảm nhận đã xảy ra chuyện gì, Nguyễn Ân rất sợ hãi.

Ninh Lam Nhân đang ngồi ở sofa nghe tin tài chính, bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Tây Lương. cô mở to mắt, lập tức nghe máy.

“Giám đốc?”

Anh không hề vòng vo mà nói thẳng vào việc chính.

“Tôi đang ở dưới nhà cô, cùng tôi đến bệnh viện một chuyến.”

Có những niềm hạnh phúc tựa chiếc đồng hồ cát, chậm rãi chảy, chậm rãi đếm ngược.

Năm, bốn, ba, hai, một…

Chuyện gì cần xảy ra thì cuối cùng vẫn xảy ra, bất kể bạn đã chuẩn bị cho nó hay chưa. Cuộc đời này vốn thích chơi trò đánh bất ngờ.

Cố Tây Lương đột ngột tắt máy, Nguyễn Ân đứng ngây ngốc ngoài cửa chừng nửa phút mới định thần lại, sau đó hoảng loạn quay vào phòng bệnh.

Trông thấy gương mặt cô, Cố Nhậm mới thở phào một hơi. Anh cứ tưởng cô đã đi rồi, cứ tưởng mình lại một lần nữa thua cuộc. Thấy Nguyễn Ân thấp thỏm ngồi xuống bên giường, trên mặt cô viết mấy chữ hồn bay phách lạc, anh gạt mấy sợi tóc mái lõa xõa trước mặt cô, nói: “Sao thế? Trời lạnh mà sao em lại đổ mồ hôi?”

Nguyễn Ân đưa tay lên quệt trán, bấy giờ mới nhận ra trán mình đã ướt đẫm mồ hôi, bất giác trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. cô hi vọng mình nghe nhầm, hi vọng vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhất định thế.

“không biết, em không biết…”

Ánh mắt cô không che giấu được tâm trạng hoảng loạn.

Cố Nhậm đã đoán được cô gọi điện cho ai, cũng lờ mờ đoán được nội dung ra sao. Anh có chút không đành lòng, còn có, một chút đau đớn. Cơ hồ như không kịp cân nhắc, không kịp nghĩ ngợi, anh vương tay đặt sau gáy Nguyễn Ân, khẽ kéo cô lại gần rồi hôn lên trán.

Sau đó, cửa phòng bệnh bị mở ra, bắt đầu một vở hài kịch mới.

Trong ván cờ tình cảm, ai cũng đã từng cẩn trọng cân nhắc xem rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể chung sống hòa thuận với người kia. Là yêu nhau sâu đậm, chiếm đoạt đối phương?

sự xuất hiện đột ngột của Cố Tây Lương như một cơn sóng thần đáng sợ. Đương nhiên, điều đó đúng với một mình Nguyễn Ân, người còn lại chỉ thoáng ngạc nhiên một chút. Nguyễn Ân còn chưa hết kinh hãi sau nụ hôn kia thì hình ảnh Cố Tây Lương đã xuất hiện trong tầm nhìn. Thế nhưng, từ lúc bước vào cửa, ánh mắt anh chưa hề dừng lại trên người cô.

Cố Nhậm nửa vô tình nửa cố ý liếc Nguyễn Ân, rồi lại nhìn sang cậu em trai ruột của mình, đang định lên tiếng thì Cố Tây Lương đã nói trước: “không cần nhìn người khác. không ai nói gì với em cả”.

Người khác, người khác, người khác…

không thể phủ nhận, hai chữ ấy như một lưỡi dao, đâm thủng trái tim Nguyễn Ân, đau đớn vô cùng.

rõ ràng hôm qua hai người còn dùng vòng tay của mình sưởi ấm cho đối phương, rõ ràng đêm qua còn ngọt ngào không muốn dứt, vậy mà lúc này đây đã trở thành người khác.

Đây là lần đầu tiên Cố Nhậm bị người khác cạnh khóe đến mức không nói được lời nào, anh cứng nhắc mở miệng: “không liên quan tới Nguyễn Nguyễn, chỉ tại anh không muốn mọi người lo lắng”.

Nguyễn Nguyễn.

Chẳng lẽ anh không biết, cái tên ấy thốt ra từ miệng anh khiến tôi khó chịu đến cỡ nào?

Cố Tây Lương cười khẩy, thái độ hoàn toàn đối lập với dáng vẻ đứng đắn của anh.

“Sao anh lại nói thế? Anh là anh trai em, sức khỏe của anh vốn là chuyện em nên quan tâm.”

Cố Nhậm không phủ nhận: “Ông ngoại có biết không?”.

Cố Tây Lương ngồi xuống mép giường bên kia, đối diện với Nguyễn Ân, tỏ ra rất nhẫn nại trả lời câu hỏi của Cố Nhậm.

“Đương nhiên là không”, giọng anh bỗng dưng trầm xuống, “Em làm sao dám đễ ông biết rằng, đứa cháu ngoại mà ông luôn tin tưởng, luôn cho rằng là người chín chắn, lại nghiễm nhiên đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa chỉ vì chuyện yêu đương? Nếu ông biết sự thật, chắc chắn sẽ phẫn nộ đến mức ngất liệm. Lúc ấy, sợ rằng người phải nhập viện lại là ông”.

Câu nói của Cố Tây Lương khiến thần trí Nguyễn Ân trở nên mờ mịt. Thế là thế nào? cô thật sự không hiểu, không hiểu gì hết.

Cố Nhậm nhíu mày: “Anh không hiểu ý chú”.

Cố Tây Lương không trả lời mà quay đầu đi, gọi Ninh Lam Nhân ở ngoài kia vào.

Ninh Lam Nhân cầm một tập tài liệu trong tay, đứng yên vẻ chần chừ. Lúc này cô ta có phần kích động. một người đàn ông, vì người mình thích mà có thể làm cả chuyện này? Là anh ấy quá mạnh mẽ, hay những người khác không đủ dũng cảm? Có lẽ, chỉ khi nỗ lực hết sức như vậy, về sau bản thân mới không cảm thấy hối hận chăng?

Thấy Ninh Lam Nhân bất động, Cố Tây Lương cau mày gọi tên cô một lần nữa. Lúc này, Ninh Lam Nhân mới kiên định đi vào, giao tập tài liệu cho Cố Nhậm.

Tiếp đó, Cố Tây Lương được chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục trên vẻ mặt người đàn ông đối diện.

Anh trai, có thể thưởng thức sắc mặt này của anh, quả nhiên không dễ dàng.

Quẳng tập tài liệu lên đầu giường, Cố Nhậm giận dữ nói: “Mày điều tra anh?”.

một khi đã nói trắng ra rồi thì Cố Tây Lương cũng không cần vờ tỏ ra lịch sự với đối phương nữa, anh đứng dậy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh băng, ra một đòn cuối cùng, đẩy tất cả mọi người vào địa ngục.

“không điều tra thì sao em biết được loại kháng thể mà mỗi tuần một lần anh đều đến bệnh viện để truyền thực ra chỉ là một loại vi ta min rất phổ biến? không điều tra thì sao em biết cái gọi là ung thư gan kia chỉ là một màn giả tạo có chủ ý?”

Đoàng!

Cố Tây Lương vừa dứt lời, Nguyễn Ân gần như ngất xỉu.

Làm ơn ai đó hãy nói với cô đây không phải sự thật! Bao nhiêu lo lắng của cô dành cho Cố Nhậm, bao nhiêu lừa dối của cô đối với Cố Tây Lương, đều chỉ vì một màn lừa gạt này ư? Đúng là câu chuyện cười hay ho nhất mà cô từng gặp trong đời này.

Ánh mắt vô thức phóng về phía Cố Nhậm nhưng anh né tránh, áy náy lại áy náy, giống như đang nói với cô hai chữ: “xin lỗi”. Bỗng cô nhớ đến đêm Giáng sinh ấy, bản thân tràn đầy tin tưởng mà nói câu: “Cố Nhậm mà em biết, sẽ không nói dối em”.

Hóa ra, lòng tin dành cho một người lại dễ dàng bị chà đạp đến vậy.

Cố Tây Lương vẫn không dừng lại, giọng nói cuốn hút tiếp tục vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

“Anh trai thân mến, một lần nữa nhờ có anh mà em học thêm được một điều, không được tin tưởng bất cứ ai.”

Sau đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyễn Ân, lặp lại: “Bất cứ người nào!”.

Giống như lúc xuất hiện, Cố Tây Lương đột ngột biến mất. trên gương mặt tuấn tú không hề có lấy một chút lưu luyến.

Câu nói vừa rồi là anh nói cho Nguyễn Ân nghe. cô gần như vô thức đuổi theo Cố Tây Lương, giữ lấy cánh tay anh, đôi môi mấp máy muốn giải thích. Nhưng biết nói gì đây? Vốn không hề có hiểu lầm, cho dù xuất phát từ bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì vẫn là cô đã nói dối anh, hết lần này tới lần khác.

cô Tây Lương quay đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Nguyễn Ân, em còn nhớ mình từng nói gì với Diệc Thư không? Em nói, vì cô ấy không tin tưởng anh nên bọn anh mới để mất nhau. Vậy hiện tại em thì sao?”.

“Em biết điều gì khiến anh đau lòng không? không phải là những lời nói dối của em, mà là, suy cho cùng, em cũng giống cô ấy năm xưa, không hề tin tưởng anh!”

“Nếu có, cho dù rất nhỏ thôi, thì chuyện hôm nay đã chẳng xảy ra! Anh đã cố gắng bảo vệ em, không để em chịu bất cứ nỗi ấm ức nào, không để em bị tổn thương thêm lần nào nữa, nhưng em lại liên tiếp đẩy anh tới trước họng súng.”

“Anh vô dụng đến vậy ư? không đáng được tin tưởng đến vậy ư?”

Cố Tây Lương lúc nói những lời này, đã hoàn toàn mất phong độ bấy lâu của mình.

Anh chậm rãi tách bàn tay của Nguyễn Ân, đi vào thang máy vừa mới mở ra, Ninh Lam Nhân theo sau. Mãi đến khi hai người đã đứng trong thang máy, Nguyễn Ân mới định thần lại, nhưng cánh cửa đã khép vào. Gương mặt lạnh băng của Cố Tây Lương dần dần bị che khuất, rồi mất hẳn.

cô vội vã nhào tới nhưng đã muộn. không chịu từ bỏ, cô cứ đập tay vào cánh cửa liên hồi, đến nỗi cả bàn tay đều sưng đỏ. Cánh cửa kia dường như đã ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau, không bao giờ mở ra nữa.

Nguyễn Ân cảm thấy có dòng chất lỏng chảy ra từ khóe mắt, sau đó một đôi tay từ sau lưng ôm lấy cô, giọng nói của Cố Nhậm vang lên trên đỉnh đầu: “Nguyễn Nguyễn, đừng như vậy, anh xin em”.

Nguyễn Ân lập tức ép nước mắt chảy ngược vào trong, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ.

“Em cũng cầu xin anh, đừng quay lại khuấy đảo cuộc sống bình yên của em nữa!”

Nếu sự thật là một loại tổn thương, thì lời nói dối có thể được tha thứ hay không? không ai có nghĩa vụ phải tha thức cho sự dối trá ấy.

Cố Tây Lương lại bị một cảm giác phẫn uất làm cho ngộp thở. Lần đầu tiên là khi nghe tin Nguyễn Ân chết mà mất hết ý chí, tiếp theo là lần này.

Hình ảnh cô hoảng hốt đuổi theo lại thấp thoáng hiện lên trong đầu, Cố Tây Lương kéo cà vạt, cởi áo vest. Ninh Lam Nhân lặng yên đứng bên cạnh theo dõi từng động tác của anh. Cố Tây Lương lúc này hoàn toàn khác với khi anh nghiêm trang trong bộ comple lịch lãm, cả người toát lên một vẻ gợi cảm mạnh mẽ.

Ra khỏi thang máy trong trạng thái thất thần, Cố Tây Lương không cẩn thận va vào một gã cao to lỗ mãng. Đối phương khinh khỉnh lên tiếng chửi mắng. Cố Tây Lương chẳng nghe rõ gã lầu bầu cái gì, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, khiến tâm tình anh càng thêm phiền muộn. Anh ném chiếc áo vest xuống đất, quay đầu lại, tặng một cú đá lên cổ gã. Nhìn vẻ ngoài to lớn lực lưỡng nhưng thực chất người đàn ông kia khá “yểu điệu”, không thể chống cự được sự tập kích bất ngờ của Cố Tây Lương. Gã ngã nhào trên đất, miệng không ngừng chửi bới, Cố Tây Lương xông tới muốn đánh tiếp nhưng Ninh Lam Nhân đã kịp thời ngăn lại.

“Mặc dù ở đây là bệnh

viện, bị thương có thể cấp cứu kịp thời, nhưng giết người là phạm pháp. Anh tỉnh táo lại đi!”

Tất cả mọi người đều không tỉnh táo, vì sao anh phải tỉnh táo? thật nực cười.

Anh không phải thần thánh, càng không phải là không biết mệt.

Chương 27

Cả đời này chỉ phải suy đoán tâm tư của một người là chuyện vô cùng hạnh phúc!

Giữa những thanh âm huyên náo, Cố Tây Lương ngồi ở quầy bar, uống cạn ly brandy trong tay. Lần đầu tiên bước chân vào cái nơi nhốn nháo này, có lẽ, anh chỉ muốn mượn chính cái ồn ào của nó để xua đuổi nỗi phiền muộn trong lòng.

Dù sao brandy cũng là rượu mạnh, Cố Tây Lương một ngụm uống cạn, không tránh khỏi bị sặc. Ninh Lam Nhân nhíu mày, chịu nỗi đau tình trường, nhất định cứ phải chuốc cho mình say mềm mới được ư?

Ninh Lam Nhân giằng lấy ly rượu trong tay Cố Tây Lương, giọng điệu cũng không câu nệ như một cấp dưới nói chuyện với cấp trên: “không muốn nói được nữa phải không?”.

Cố Tây Lương liếc nhìn cô ta, giật lại ly rượu, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, nhân viên phục vụ rót rượu vào ly. Ninh Lam Nhân không nói gì, tiếp tục cướp lấy cái ly đầy, vẻ mặt của cô ta lúc này hiện lên vẻ kiên quyết rất giống ai đó.

Cố Tây Lương cũng rất muốn chuốc mình say, nhưng không thể, anh rất tỉnh táo, không hồ đồ đến nỗi nhận nhầm người. Có lẽ, nếu đối phương là Nguyễn Ân, anh thật sự sẽ nghe theo cô.

không uống rượu đã là gì? Anh thậm chí còn có thể vì cô mà mất đi cả lý trí nữa kia mà!

không muốn tiếp tục chơi trò cướp giật với Ninh Lam Nhân, Cố Tây Lương yêu cầu nhân viên phục vị lấy cho mình một cái ly khác. Ninh Lam Nhân đành chịu, cô ta chỉ có hai bàn tay, dù có cướp được ly nữa, nhưng ly tiếp theo thì sao? Đối đầu với người đàn ông này, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là cô ta, vì thế Ninh Lam Nhân đặt chiếc ly trở lại chỗ cũ.

Cố Tây Lương uống một ngụm rượu, chậm rãi hỏi: “Sao cô còn chưa đi?”

Có nên nói ra không? Nên không?

Ninh Lam Nhân do dự. Những lời này một khi đã nói ra, có lẽ chờ đợi cô ta ở phía trước sẽ là con đường không lối quay đầu.

Nhưng chẳng phải từng có người nói thế này, tình yêu là tất cả! Vì yêu mà trở nên ngu ngốc nào có đáng gì? Vì yêu mà sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết cũng đâu có sao? Nếu đã đi bước đầu tiên thì cho dù có đâm vào bức tường cũng không được phép quay đầu.

“Tôi nghĩ anh cần một người ở bên an ủi.”

Ly rượu vừa đặt bên môi chợt khựng lại. Cố Tây Lương quay đầu, mắt nheo lại, sau đó nở nụ cười. Anh nhìn chằm chằm Ninh Lam Nhân, giọng nói đầy mê hoặc: “cô thích tôi?”.

Giống như biết trước sẽ nhận được câu hỏi này, Ninh Lam Nhân chỉ mất vài giây chần chừ rồi kiên định đáp: “Đúng”.

“Em thích anh! Anh đừng hỏi lý do, vì chính em cũng không biết. Thích một người, đôi khi cần rất nhiều thời gian, đôi khi lại là chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.”

Cố Tây Lương nhếch môi, lại uống một ngụm rượu. Thơm nồng một cách kỳ lạ.

“Tôi không hỏi cô lý do, nhưng tôi có thể hỏi cô, cô thích tôi nhiều đến mức nào được không?”

Thực ra, câu hỏi này vốn là điều mà Cố Tây Lương rất muốn hỏi Nguyễn Ân. Anh cũng tha thiết muốn hỏi cô: rốt cuộc anh có tài đức gì hơn người mà khiến em hết lòng yêu như vậy?

Chỉ có điều, không biết anh có còn cơ hội để hỏi cô nữa hay không.

Ninh Lam Nhân mím môi, rất lâu mới mở miệng: “Anh thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”.

Nhận được một lời mời mọc trực tiếp như vậy, lại là của một cô gái có tài, có sắc, có cá tính, thử hỏi mấy người đàn ông sẽ từ chối?

Cố Tây Lương chớp mắt một cái, nói: “cô chắc chắn?”.

“Chắc chắn!”

Trong một căn phòng ở khách sạn Khải Duyệt.

Cố Tây Lương đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn làn xe cộ lao đi dưới ánh đèn vàng vọt. một người đàn ông đang vộ vã chạy về phương hướng nào đó, anh ta đang đuổi theo điều gì? Ai đang đợi anh ta sao? Người yêu? Con gái? Hay là vợ?

Danh từ cuối cùng trong chuỗi suy đoán kia khiến bụi gai trong ngực Cố Tây Lương nhanh chóng mọc lên um tùm.

cô sẽ chờ anh? Giống như tối nay anh ở nhà chờ cô, thấp thỏm, và tuyệt vọng…

Cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, mức độ lỏng chặt không phải là của cái ôm anh đã quen thuộc kia. Cố Tây Lương bất giác nhíu mày, không hề do dự gạt tay đối phương ra, sau đó quay đầu lại.

Ninh Lam Nhân mới tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn bông thật to. cô ta không ngây thơ cho rằng đến khách sạn cùng một người đàn ông chỉ để tán gẫu, cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cố Tây Lương nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, mí mắt đóng lại chốc lát rồi mở ra.

“Hỏi lần cuối cùng, cô xác định?”

thật nực cười. cô ta đã đi tới bờ vực rồi, chẳng lẽ còn muốn quay đầu ư? Ninh Lam Nhân không đáp, mà hỏi ngược lại: “Nếu không xác định thì em theo anh tới đây làm gì?”.

Sau đó, Ninh Lam Nhân cảm nhận được gương mặt kia mỗi lúc một gần sát lại, cô ta lần nữa chủ động ôm lấy bờ vai anh.

Ánh đèn trong mỗi ô cửa lần lượt tắt lịm, cả thành phố chìm vào cái ảm đạm của đèn đường.

Do dự, phản bội, ngoài ý muốn. Chỉ cần một lần, cũng đủ để khiến tình yêu tàn lụi.

Taxi dừng trước cửa nhà, Nguyễn Ân trả tiền rồi xuống xe, vội vàng chạy vào nhà, nôn nóng muốn tìm bóng dáng kia.

Vừa đứng trước cửa lớn, cô sững người.

Có lẽ từ lúc chào đời đến nay, đây chính là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà cô từng chứng kiến.

Con đường nhỏ dẫn lối vào cửa biệt thự được trải đầy cánh hoa hồng bạch, tầng tầng lớp lớp chống chất lên nhau, rất dày, đến nỗi không nhìn thấy mặt đường, chỉ có một màu trắng tươi đẹp ngập trong mắt.

Hai bên là những khóm cây nhỏ xếp so le, tất cả đầu là đèn ngũ sắc, bên này mờ thì bên kia sáng, đổi đi đổi lại liên tục. rõ ràng chỉ là một đoạn đường đi mất mười giây, nhưng Nguyễn Ân lại tốn những mười phút mới đi hết.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, điều cô hi vọng chính là được nhìn thấy Cố Tây Lương đứng ở ngay cửa, anh tươi cười nói với cô: “Nguyễn Nguyễn, thực ra anh không hề giận em, vừa nãy bị anh dọa sợ lắm phải không?”.

Thế nhưng, không có. Cả căn nhà đều được bật đèn sáng trưng, tiếc rằng không có bóng dáng thân thuộc cô đang tìm kiếm.

không có vòng tay ôm ấp.

không có giảng hòa.

Thay dép, vào trong nhà, Nguyễn Ân mới phát hiện phòng khách, bếp, khắp mọi ngõ ngách đều được trải cánh hoa hồng bạch, cơ hồ những đóa hoa trắng thanh cao kia đều vì ai đó mà nở rộ trong một đêm.

Thời tiết đang rất lạnh, cho dù có đi khắp các cửa hàng hoa tươi trong thành phố cũng chỉ thấy lác đác vài bông hoa hồng, hơn nữa còn nhỏ chúm chím như quả cà, làm gì được tươi đẹp như trong mùa.

Mặt đất đầy hoa tươi thế này, rốt cuộc là ai làm và đã phải tốn bao nhiêu công sức để hoàn thành?

Giẫm lên tấm thảm hoa hồng mà đi, Nguyễn Ân bước vào phòng ngủ. Cửa khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy, một màn kim tuyến vàng óng ánh ào ạt rơi xuống, vương trên tóc cô, trên vai cô. đi tiếp vào trong, Nguyễn Ân chợt muốn bóp chết mình.

cô đã quên, quên mất hôm này là kỉ niệm ngày kết hôn của hai người.

Bức ảnh đi du lịch của hai người treo phía trên đầu giường đã được thay bằng ảnh cưới. Gương mặt cô dâu tràn ngập hạnh phúc, mặc dù chú rể hơi cứng ngắc, không hề có lấy một chút vui vẻ, nhưng giờ phút này Nguyễn Ân lại cảm thấy nó rất đáng trân trọng. Quan trọng hơn là, xung quanh khung ảnh được bao bọc bởi những bông hoa hồng bạch xếp thành hình trái tim cực lớn.

Bất chấp tất cả, Nguyễn Ân lấy di động, gọi tới số điện thoại của người đàn ông duy nhất được phân nhóm trong danh bạ, thầm muốn nói xin lỗi, xin lỗi. Ấn nút gọi đi, Nguyễn Ân hấp tấp kề di động bên tai, dường như sợ nghe sót mất chữ nào, miệng cô lẩm nhẩm: “Nhận đi… nhận đi…”.

một lần lại một lần, giọng nữ thánh thót vang lên trong điện thoại: “Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi đã tắt máy”.

Bao nhiêu kiềm chế suốt buổi tối cuối cùng cũng không chịu yên phận. Nguyễn Ân quẳng di động sang một bên, ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại mà gào khóc.

“Là ai đã nói sẽ yêu thương, sẽ chiều chuộng em, là ai đã nói sẽ bù đắp gấp trăm lần những tổn thương mà em đã phải chịu đựng? Là ai nhân lúc em không phòng thủ mà cho em hi vọng, khiến em tin rằng anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa em? Là anh, tất cả đều do anh làm. Anh biến em trở thành đứa trẻ được cưng chiều, nắng mưa không sợ, tất cả đều đã có anh lo liệu ổn thỏa. Anh khiến em ngộ nhận rằng, dù ngày tận thế có đến thật, anh cũng sẽ ôm chặt lấy em. Anh khiến em tin rằng, chỉ cần có anh, em đã có cả thế giới.”

“Là anh là anh là anh!… Nhưng hiện tại thì sao? Anh đang ở đâu?”

“Nếu khi em ở Mỹ, anh không xuất hiện trước mặt em, có phải lúc này em đã có một cuộc sống yên ổn rồi hay không? Ít nhất, ít nhất thì em sẽ không phải hi vọng rồi lại thất vọng… Nếu anh không xuất hiện, có lẽ em đã học được từ anh cái vẻ mặt hờ hững mà đem tất cả đau thương vùi sâu dưới đáy lòng, em cũng có thể tự mình búi tóc, tự mình lo liệu ngày ba bữa cơm, tự mình đến giờ đi ngủ.”

Nguyễn Ân kích động, là bởi vì cô sợ hãi, sợ rằng đoạn đường về sau thực sự chỉ còn lại mình cô độc bước. cô biết anh không phải là không yêu cô, mà chỉ đang thất vọng về cô thôi. cô biết người như Cố Tây Lương, để có thể yêu thương, nhượng bộ một người con gái, chắc chắn đã cần rất nhiều quyết tâm. Nguyễn Nguyễn bỗng nhớ đến câu nói của Hòa Tuyết: Anh ấy phức tạp, là bởi vì cậu chưa thực sự nếm trải những đấu đá, cạnh tranh, những lừa lọc, gian trá trong xã hội này. Nếu anh ấy không phức tạp như thế, làm sao có thể đẩy lùi dông tố ra xa cậu?, cô ấy còn nói: Nguyễn Nguyễn, đến một ngày cậu sẽ biết, cả đời này chỉ phải suy đoán tâm tư của một người là chuyện vô cùng hạnh phúc!

không thể nhớ, lại càng nhớ. Tâm trạng mất kiểm soát, nước mắt Nguyễn Ân trào ra, cơ hồ kéo dài mãi không dứt.

hiện giờ, ngay cả việc suy đoán nỗi lòng của anh, em cũng chẳng còn tư cách nữa rồi.

Chương 28

Ninh Lam Nhân yêu Cố Nhậm mười năm. nói nhiều thì chẳng phải, nói ít cũng không đúng, tròn trịa một con số.

Ngày ấy, Cố Nhậm là một nhân tài năm thứ ba khoa tài chính ở đại học Colombia, nếu nhất định bắt cô phải miêu tả về anh, cô chỉ có thể dùng hai chữ “thâm trầm”. không sai, là thâm trầm.

đi giữa đám đông, anh có vẻ chín chắn, già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa. sự thật đúng là như thế, ngay từ lúc ấy, anh đã hiểu rõ bản thân mình muốn gì, không muốn gì, biết rõ thời điểm nào cần tiêu diệt, thời điểm nào cần cướp đoạt.

Ninh Lam Nhân gặp Cố Nhậm trong một lần tới nghe hội thảo ở khoa kinh tế. Hội trường rộng lớn có tất cả bốn cửa ra vào, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bất an, rụt rè giữa những gương mặt xa lạ. Khi đó cô vừa tốt nghiệp cấp ba, đang trong thời gian nghỉ nên mới có thể đến đây giúp ông anh trai chơi bời trăng hoa của mình điểm danh. Lúc giảng viên gọi đến tên, cô bịt mũi hô lên một tiếng, nào ngờ người con trai ngồi đằng trước quay đầu lại, nửa cười nửa không nhìn cô: “Em gái của Ninh Viễn?”.

không ngờ bị hỏi, Ninh Lam Nhân sững người mấy giây rồi ngây ngốc gật đầu. Điều khiến cô ngẩn ngơ chính là gương mặt kia hướng về phía mình mà mỉm cười. cô chợt cảm thấy nhịp tim vừa gia tăng tốc độ, còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn thì đã nghe thấy tiếng người truyền qua micro vang lên trên sân khấu, giới thiệu những vị giáo sư và giảng viên kinh tế của các trường đại học tới dự thính, tiếp đó, cuộc hội thảo nhàm chán chính thức bắt đầu. Theo thông lệ thì có sáu câu hỏi được nêu lên trong suốt buổi, giáo sư sẽ gọi bất kỳ ai trong sổ điểm danh lên trả lời. Rất không may, Ninh Lam Nhân bị gọi ngay câu đầu tiên. Giáo sư tóc bạc kêu tên ba lần: “Aaron”.

không thấy ai đứng lên, Ninh Lam Nhân mới giật mình nhớ ra Aaron là tên tiếng Anh của Ninh Viễn. Chẳng khác nào sét đánh trên đầu, cô đã có thể dự đoán được Ninh Viễn sẽ đau xót thế nào khi nhìn điểm số của mình liên tục thấp xuống, sẽ gào khóc vì xấu hổ với các bạn học ra sao. Khi giáo sư gọi đến lần thứ ba, Ninh Lam Nhân thấy người con trai vừa nói chuyện với mình đứng bật dậy, tiếng Anh lưu loát chảy ra từ miệng anh, sắc mặt thản nhiên: “Aaron vừa đi WC, em rất vui lòng thay cậu ấy trả lời câu hỏi này”.

Sinh viên này hình như khá được lòng các thầy cô, không ai thấy phản cảm vì anh ta tự ý đứng dậy nói. Câu trả lời có vẻ rất xuất sắc nhưng Ninh Lam Nhân nghe không hiểu lấy một chữ. Trước đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ học kinh tế, thậm chí còn rất ghét cảm giác trên người toàn mùi tiền, nhất là những người đàn ông được bao trùm bởi mùi tiền. Thế nhưng, tất cả dường như đã đột ngột thay đổi tại khoảnh khắc này. Đáy lòng rung động mạnh mẽ.

Thấy người con trai phía trước ngồi xuống, Ninh Lam Nhân mím môi, nghiêng đầu nói cảm ơn. Đối phương không có ý định nhiều lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc tài liệu tiếng Anh. Từ vị trí ngồi của mình, Ninh Lam Nhân có thể nhìn thấy đường nét nửa khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo của anh. Về sau, cô từng được nghe một câu chuyện: người tôi yêu có gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú nhất trên đời. Lúc ấy, vừa nghe câu này, cô đã thích ngay lập tức.

Chưa kịp thu lại ánh mắt, Ninh Lam Nhân đã nghe thấy một sinh viên Trung Quốc ngồi bên cạnh anh lên tiếng đùa giỡn: “Úi chà, Cố Nhậm, cô bé đằng sau vẫn còn đang ngắm cậu kìa!”.

Cố Nhậm hờ hững, chẳng buồn nhìn người kia, chỉ khẽ phun ra hai chữ: “Ấu trĩ!”.

Nghe từ miệng người khác, Ninh Lam Nhân mới biết người con trai đầu tiên khiến trái tim cô đập sai nhịp tên gọi là Cố Nhậm.

Sau ngày hôm ấy, cả kỳ nghỉ dài được cô dùng vào việc ru rú trong nhà đọc sách kinh tế, tài chính. Những con số dài dằng dặc, những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, quả thực khiến cô mất ăn mất ngủ. Cơ thể vốn đã chẳng có da có thịt, Ninh Lam Nhân càng ngày càng gầy đi.

Sau đó là cuộc theo đuổi kéo dài đằng đẵng mười năm trời.

Mỗi lần sinh nhật, Ninh Lam Nhân đều có một điều ước. Năm đầu tiên, cô ước có cơ hội tiếp cận anh, được như ý nguyện. Năm thứ hai, cô ước anh có thể quan tâm cô một chút, cũng được như ý nguyện. Năm thứ ba, cô hi vọng hai người không bị mất liên lạc, đó là năm Cố Nhậm tốt nghiệp, quyết định hùn vốn với mấy người bạn mở một công ty ở Washington, bắt đầu tự lực gây dựng sự nghiệp. Tiếp theo đó là năm Ninh Lam Nhân hai mươi hai tuổi, đến lượt cô ra trường. Ngay sau hôm nhận bằng, cô đã một mình lặng lẽ đến Washington, gặp đúng dịp Nhân Đạt có đợt tuyển nhân sự, chức vị trưởng phòng tiêu thụ. Lấy hết can đảm, Ninh Lam Nhân tham gia ứng tuyển.

tuyển.

cô sẽ mãi mãi nhớ kỹ ánh mắt kinh ngạc của Cố Nhậm khi nhìn mình. Vậy là cuối cùng, bằng thực lực của chính mình, cô đã có thể đến gần anh, biết đâu cô cũng sẽ có cơ hội đích thân nói với anh rằng: Cố Nhậm, em luôn luôn nỗ lực, nỗ lực đến một ngày nào đó có thể xứng đôi với anh.

Thời điểm đó, sự nghiệp của Cố Nhậm đã ổn định, sự xuất hiện đột ngột của Hà Diệc Thư là một cú đả kích rất lớn đối với Ninh Lam Nhân. Bởi lẽ nhiều năm qua, bên cạnh Cố Nhậm chẳng hề có một bóng hồng nào, chắc chắn là vì anh không muốn. Thế nên, những bông hoa dại ngoài kia chẳng thể nào tới gần anh, chứ đừng nói được ở trong nhà anh.

Thực ra, Ninh Lam Nhân chỉ được gặp Hà Diệc Thư vài ba lần, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là một cô gái thông minh, dù không mở miệng nói thì khóe mắt vẫn khiến người đối diện hiểu ra ý tứ của cô.

Ninh Lam Nhân không tránh khỏi sợ hãi và thất vọng. Nhưng cô không từ bỏ, cô lấy dũng khí ra thử thăm dò Cố Nhậm. Câu trả lời của anh luôn là: “Bạn gái của em trai”.

không giải thích dài dòng, nhưng giọng điệu dửng dưng của anh khiến Ninh Lam Nhân cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

cô chờ đợi. Năm năm liền sớm chiều ở chung một tòa nhà với Cố Nhậm. Trước tới giờ, cô vẫn luôn bội phục bản thân, bội phục mình có thể không nản lòng, không oán thán một câu mà lặng lẽ chờ đợi lâu như vậy, thậm chí còn không chắc đối phương có biết được tình cảm của mình dành cho họ hay không. cô tưởng rằng, chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy là tốt rồi, nhất định sẽ có một ngày ánh mắt anh dừng trên người mình, sau đó tỉnh ngộ nhận ra rằng: hóa ra em ở đây.

Thế rồi Nguyễn Ân xuất hiện. Nguyện vọng của cô bị vỡ vụn hoàn toàn.

Ninh Lam Nhân có thể cảm nhận được, tình cảm của Cố Nhậm đối với Nguyễn Ân rất đặc biệt, thậm chí rất nhiều lần đến nộp báo cáo, cô đều thấy anh gọi một cuộc điện thoại, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói ôn tồn mà căn dặn người đầu dây bên kia. Thái độ ấy của anh khiến Ninh Lam Nhân suýt nữa không khống chế nổi bản thân. Trước kia cô bất chấp bị mất thể diện, cuối tuần nào cũng chạy đến nhà anh làm những việc mà một cô bạn gái nên làm, mua đồ về nấu cơm cho anh, lấy cớ là chăm lo cho dạ dày của anh.

Cố Nhậm thông minh như thế, sao không nhận ra tâm tư của Ninh Lam Nhân? Nhưng anh chỉ coi cô như người em gái, nhiều hơn, anh không muốn dính dáng. Thế nên, lúc đầu anh cố tình tỏ thái độ cự tuyệt, sau vài lần nói mà đối phương không chịu nghe, anh đành từ bỏ, để mặc cô làm gì thì làm.

Nhưng sau khi Nguyễn Ân xuất hiện, Ninh Lam Nhân không tới nhà anh nữa. không phải cô không muốn, mà là vì Cố Nhậm lên tiếng.

một lần kết thúc cuộc họp, Cố Nhậm gọi cô ở lại, Ninh Lam Nhân đang thầm vui mừng thì nghe thấy một câu của anh: “Về chuyện ăn uống, anh đã thuê người giúp việc rồi, sau này thật sự không cần em mất công chạy qua chạy lại nữa”.

Làm việc chung nhiều năm, Ninh Lam Nhân hiểu rõ nguyên tắc của Cố Nhậm – không thích dây dưa. Trước đây chỉ có anh cảm thấy không cần thiết, nhưng hiện tại có thêm một người, một người mà anh muốn quan tâm, thế nên anh có thể tàn nhẫn làm bất cứ chuyện gì. Giây phút ấy, Ninh Lam Nhân cảm thấy đôi chân mình run rẩy.

Sau đó, cô không tới nhà anh nữa, cô sợ sự xuất hiện của mình gây ra hiểu lầm gì đó, rồi anh sẽ ghét cô, sẽ cho rằng cô là người phụ nữ nhiều toan tính. cô nhớ rõ từng có lần hỏi anh về tiêu chuẩn chọn bạn gái, anh chỉ trả lời bằng một từ: “Đơn thuần”.

sự đày đọa ấy cứ kéo dài một năm trời, cho đến khi Cố Tây Lương đến, và mang Nguyễn Ân đi.

Đêm đó là lần đầu tiên Ninh Lam Nhân tận mắt thấy một Cố Nhậm hồn bay phách lạc. cô dìu anh từ quán bar về căn hộ nhỏ của mình, để mặc anh ôm ghì lấy mình nhưng trong miệng không ngừng kêu tên: Nguyễn Nguyễn.

Anh gào thét đến đứt từng khúc ruột, còn cô, nghe mà đau tận tim gan.

Ký ức về đêm ấy, thực lòng Ninh Lam Nhân có phần mơ hồ không còn nhớ rõ ai là người chủ động hôn. Biểu tượng cho sự thuần khiết gìn giữ suốt hai mươi sáu năm, cuối cùng đã nở đỏ rực trên tấm ga trải giường trắng tinh.

Sau khi sự việc xảy ra, cô nhìn thấy trong đôi mắt anh một nỗi ân hận. Bao nhiêu năm nay bên cạnh Cố Nhậm chỉ có một người con gái, nhưng cô không quan tâm, cô biết đây chỉ đơn giản là nhu cầu thể xác. Xưa nay anh không hề động vào người bên cạnh, ít nhất, người mà anh không muốn động vào nhất chính là cô.

Năm giờ sáng, Cố Nhậm tỉnh lại. Nhìn người con gái ngủ say bên cạnh, anh lặng im đứng dậy, mặc quần áo. Bước chân khựng lại trước cửa phòng rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ đi, thậm chí không có một lời xin lỗi.

Ngay khi anh ra khỏi phòng, Ninh Lam Nhân mở mắt, ân thầm thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì anh không xin lỗi, bởi vì thứ mà cô không cần nhất chính là lời xin lỗi. Dù sao, tất cả đều là do cô tình nguyện.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm thấy sợ hãi. cô mở đài, nghe âm nhạc phát ra từ một kênh nào đó.

Đó cũng là lần đầu tiên cô nghe ca khúc: Mười năm.

Từ một đứa trẻ không rõ cha mẹ là ai, cô được nhà họ Ninh nhận làm con nuôi, được đối đãi chẳng khác nào con gái ruột. Từ nhỏ tới lớn, Ninh Lam Nhân không ngừng phấn đấu, lực học luôn đứng đầu, sự cố gắng của cô nhiều hơn người bình thường gấp bội. Lên đại học, cô lại càng nỗ lực hơn, là vì Cố Nhậm. Vì thế, trong cuộc sống thường nhật, ngoài học và học, cô dường như không có bất cứ thú vui hay trò giải trí nào khác. Người ta gọi cô là nữ nhân tài phố Wall, khen cô thông minh tài giỏi, đó là bởi họ không hề biết đằng sau những điều ấy cô đã phải trả giá nhiều đến mức nào. Chẳng có ai vừa sinh ra đã thông minh, nếu thật sự có, thì vì sao cô không tìm được cách nào để níu giữ trái tim một người?

Giọng hát đầy nam tính chậm rãi vang lên từ radio, tựa như đang kể lại một câu chuyện cũ ngập tràn tiếc nuối.

Nếu đã không thể giữ lại hoài bão ấy, vì sao lúc rời xa lại không vừa hưởng thụ, vừa rơi nước mắt

Mười năm về trước, anh không quen biết em, em không thuộc về anh. Chúng ta đều giống nhau, ở bên cạnh một người xa lạ, đi hết đoạn đường quen thuộc

Nước mắt sắp trào ra đến nơi thì cửa phòng thình lình bị mở. trên người chỉ có chiếc áo sơ mi, áo vest không biết đã vứt ở đâu, trán anh ướt đẫm mồ hôi, có lẽ vừa rồi đã vận động quá kịch liệt. Anh dựa vào thành cửa mà thở dốc, rất lâu, anh mới cúi đầu nói: “Chúng ta kết hôn đi!”.

Câu nói mà cô chờ đợi từ lâu lắm rồi, không ngờ lại được nghe trong tình huống này. Là vui mừng hay khổ sở? Hẳn là cô nên vui, hẳn là nên nhào tới ôm đối phương thật chặt. Nhưng, Ninh Lam Nhân không làm thế. Bởi lẽ khi anh nói ra những lời kia, anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô. cô biết, đây chỉ là một cách chịu trách nhiệm, nhưng cuối cùng cô vẫn khom người nhìn vào gương mặt anh, mỉm cười kiên định: “Vâng”.

Ngày diễn ra hôn lễ, chú rể không xuất hiện.

Ninh Lam Nhân khoác trên người bộ váy cưới lộng lẫy, trái tim bị nỗi chờ đợi bóp nghẹt, thời gian càng lúc càng tới gần, những tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai càng lúc càng nhiều. Ông bà Ninh cũng là những người có tên tuổi trong giới thương nhân, vẻ mặt họ lúc đó vừa phẫn nộ, vừa thương xót. Sau đó, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, bên trong chỉ có một câu nói vô dụng.

“Xin lỗi, Lam Nhân, anh xin lỗi.”

Cuối cùng vẫn chỉ đợi được câu nói mà cô không muốn nghe nhất.

Đúng rồi, sao cô lại quên mất chứ? Ngày cưới càng tới gần, vẻ thấp thỏm bất an càng hiện rõ trên gương mặt anh. Còn có tấm hình chụp một mình Nguyễn Ân đặt trên bàn làm việc. Cố Nhậm không hề có ý định giấu diếm cô cái gì, cũng không bận tâm như vậy có tàn nhẫn với cô hay không. nói cho cùng thì, ván bài tình yêu này, cô đã thua triệt để.

Cố Nhậm, ở bên cạnh em khiến anh khó chịu đến vậy ư? Anh sẽ tiếp tục yêu cô ấy như vậy ư? Nhưng làm sao đây, em không thể dừng yêu anh. Có phải con người ta đều thích bị coi thường như vậy không anh? Thứ không chiếm được luôn là thứ mình muốn sở hữu nhất. Vì thế, Cố Nhậm, em cũng muốn làm một việc vì anh! Ngoài việc giúp anh có được cô ấy, em thật sự không nghĩ ra mình phải làm gì nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tây Lương, Ninh Lam Nhân không tránh khỏi kinh ngạc. Mặc dù phong thái của hai người khác nhau nhưng vì là anh em nên vẫn có những nét tương đồng, đặc biệt là khóe mắt và hàng lông mày.

Ngày đó thuận lợi được nhận vào làm ở Cố Thị, để lại ấn tượng đẹp trong mắt đối phương, nụ cười của người đàn ông ấy khiến Ninh Lam Nhân bất giác nhớ đến gương mặt Cố Nhậm. cô nhéo chân mình một cái thật đau để ép mình tỉnh lại.

cô cố ý đi giày cao gót để bị kẹt giữa khe cửa thang máy, muốn thử phản ứng của Cố Tây Lương. Nào ngờ anh rất tỉnh táo gọi điện cho tiếp tân đến giúp cô, còn thẳng thừng nói cho cô biết: “Vợ tôi rất hay ăn dấm chua”, rồi thì “cô có thể nói tôi không phải người đàn ông lịch lãm, tôi xin tiếp thu”. Giây phút ấy, Ninh Lam Nhân đã hiểu ra, muốn xen vào giữa người đàn ông này và Nguyễn Ân, sẽ gặp vô vàn trắc trở. cô làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời, nửa cố tình nửa vô ý muốn đối phương biết mình “thích” anh ta, thế nhưng Cố Tây Lương vẫn một mực duy trì khoảng cách với cô. Khi mọi chuyện không có biểu hiện tiến triển, nghĩ rằng ngày quay về Mỹ đã tới gần, Ninh Lam Nhân gần như sắp từ bỏ.

Vậy mà, buổi tối hôm ấy, tất cả tựa hồ bị đảo lộn.

Cố Nhậm nằm trên giường bệnh, anh trông thấy cô, cô cũng trông thấy anh. Cả phòng bệnh không ai lên tiếng, hai người tự khắc làm như không quen biết nhau. Tiếp theo đó, Cố Tây Lương nổi giận với cô gái xinh xắn kia, đến nỗi đánh mất cả lý trí, lái xe đến quán bar uống rượu. Ninh Lam Nhân ở bên cạnh anh, nghe anh hỏi vì sao cô còn chưa đi, cô nói muốn an ủi anh, thế rồi, nước chảy thành sông.

Ninh Lam Nhân nhìn gương mặt người đàn ông sát lại gần mình. Trước đó, cô đã cài đặt điện thoại để ghi lại tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

cô nhắm mắt lại, cảm giác tội lỗi dâng cao ngút trời. Người ta nói, phá vỡ một mối nhân duyên sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhưng chẳng phải vì Cố Nhậm mà cô đã bị đẩy xuống địa ngục rồi sao? Giờ không còn gì đáng sợ nữa.

Nụ hôn sắp chạm tới đối phương thì Cố Tây Lương dừng lại. Anh gạt tay Ninh Lam Nhân xuống, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm và lạnh băng.

“Người ta thật sự có thể vì yêu một người mà không hối hận, không oán trách như vậy ư? Phải trả giá bằng cái gì cũng không bận tâm, cho dù đối phương chẳng quan tâm, chẳng báo đáp ư? Cho dù anh ta lừa dối cô, làm tổn thương cô, phớt lờ cảm nhận của cô, cô cũng có thể chịu đựng được ư?”

Ninh Lam Nhân sửng sốt.

Cố Tây Lương quay đầu lại, mỉm cười.

“Nếu cô thật sự trở thành chị dâu tôi, chưa biết chừng lại là chuyện tốt.”

Ninh Lam Nhân trợn tròn mắt.

Giọng nói của người đàn ông tiếp tục vang lên: “Ngạc nhiên à? Thực ra, lai lịch của cô, tôi đã điều tra rõ ràng từ trước khi cô vào làm việc ở Cố Thị. cô lái xe rất chuyên nghiệp nhưng lại xuất hiện ở trường dạy lái xe, còn cố ý chạy về hướng Nguyễn Ân. Tôi từng thề rằng, không để bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương cô ấy. Thế nên đương nhiên tôi sẽ không coi sự xuất hiện của cô chỉ là trùng hợp. Tôi không vạch trần ngay từ đầu chẳng qua là vì muốn xem xem, rốt cuộc thì một người có thể vì người mình yêu mà làm ra những chuyện như thế nào? Lần trước gặp mặt đại diện của công ty bên Thụy sĩ, thực ra là tôi đã ngỏ ý muốn giám đốc Chúc thử cô một chút, không ngờ cô thật sự tình nguyện hi sinh bản thân để đổi lấy lợi ích cho Cố Thị. Tôi tin chắc cô đáp ứng cũng là vì muốn chiếm được cảm tình của tôi, từng bước từng bước gạt Nguyễn Ân ra ngoài. Sau đó, đợi khi cô ấy đã mất hết hy vọng, cô sẽ thông báo cho Cố Nhậm đến giậu đổ bìm leo? Ninh Lam Nhân, kế hoạch của cô rất tốt. Thế nhưng, cô đã quá coi thường Cố Tây Lương tôi rồi”.

“Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cô. Hôm nay tôi cố ý đưa cô đến bệnh biện là muốn được xem kịch hay. Nhưng hai người kết hợp quá ăn ý, ngay cả một ánh mắt thừa thải cũng không chịu cho đối phương.”

thật kỳ lạ. Bị người ta vạch trần, Ninh Lam Nhân lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bao nhiêu hổ thẹn với cô gái vô tội Nguyễn Ân kia cơ hồ tan biến không còn một chút.

cô ta cười.

“Nếu đã quan tâm đến vậy, vì sao anh phải nặng lời với cô ấy? Rồi sau này không tìm lại được thì đừng có hối hận.”

Cố Tây Lương trầm ngâm: “Tôi biết, nguyên nhân lớn nhất là không bước qua được cửa của chính mình. rõ ràng nói chỉ tha thứ cho cô ấy ba lần, hiện tại đã quá ba lần rồi nhưng lại không đành lòng. Chỉ có những lúc như vậy tôi mới hiểu rõ, có những thứ, không bao giờ mình từ bỏ được. Nhưng con người rất kỳ lạ, một khi đã bị thương, nhất định muốn đối phương cũng chịu đau với mình”.

“Với tính cách như cô ấy, sợ rằng đêm nay sẽ khóc rất thảm.”

Đúng vậy, anh biết chứ! Thông minh như anh làm sao không hiểu tình yêu của Nguyễn Ân đối với mình sâu đậm đến nhường nào? Thực ra anh chỉ tức giận, chỉ đau lòng mà thôi. Anh biết, cô chỉ có thể dựa vào anh, một mình anh.

Giữa thành phố cô quạnh và pha tạp này, đằng sau niềm vui của bất cứ ai cũng đều có một vết thương. Có người hong khô vết thương của mình dưới ánh mặt trời, lại có người, lặng lẽ gặm nhấm vết thương trong bóng tối u ám.

Chương 29

Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ người đó nhất định là anh.​

Cố Tây Lương một đêm không về.

Bảy rưỡi sáng, Nguyễn Ân tỉnh dậy. Thế này đã là rất sớm so với thói quen ngủ nướng của cô rồi.

Đêm qua, cô khóc, khóc mãi, cho đến khi chìm vào chiêm bao. Trong mơ, cô thấy mình hoảng loạn truy đuổi. Có phải tâm trạng không tốt cũng sẽ tác động tới nội dung giấc mơ phải không?

Trở dậy, hình như bị cảm lạnh, Nguyễn Ân cảm thấy cuống họng khô khốc. cô kéo chăn lên, với lấy di động, tiếp tục gọi vào số máy cả một đêm đều tắt.

Lúc này đã chẳng còn ôm hy vọng gì nữa, chỉ đơn giản muốn thử một lần. không ngờ, cuộc gọi được kết nối.

“A lô.”

Giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền tới khiến Nguyễn Ân giật mình. Chiếc di động cầm không chặt suýt nữa rơi xuống.

một tiếng “a lô” lấy lệ qua đi, không có bất cứ thanh âm nào vang lên nữa. Nguyễn Ân nhất thời không biết nói gì, cô căng thẳng, rồi lại sợ nếu không lên tiếng thì anh sẽ tắt máy, thế nên chỉ có thể hỏi bâng quơ: “Anh… anh đang ở đâu?”.

“Khách sạn.”

Hỏi, rồi đáp.

Cái danh từ kia lại càng khiến Nguyễn Ân thêm căng thẳng.

Khách sạn…

“một mình?”

“không.”

“Anh tới đó… gặp khách hàng à?”

Dứt lời, cô chợt nghe thấy tiếng cười châm chọc của Cố Tây Lương.

“Gặp khách hàng? Ở khách sạn? Giờ này?”

Ba câu hỏi liên tiếp đẩy trái tim của Nguyễn Ân xuống đáy vực.

Trước đây cô từng nghe không ít tin đồn tình cảm của Cố Tây Lương, nhưng sau khi kết hôn, anh hoàn toàn xứng với bốn chữ “giữ mình trong sạch”. Chơi đùa và tình cảm, anh luôn phân định rạch ròi.

Chỉ có điều, cô đã hỏi như vậy, đã chuẩn bị giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy, anh chẳng lẽ không thể nhân từ một chút sao?

“Thế anh gặp ai?”

Khẩu khí của người bên kia cũng dịu xuống, không còn giọng điệu khích bác nữa. Nhưng anh lại tàn nhẫn thốt ra hai tiếng: “Phụ nữ”.

“À, vậy anh tiếp tục đi.”

Nguyễn Ân chủ động cúp máy.

Khách sạn, phụ nữ.

Cố Tây Lương, anh cho rằng em sẽ tin ư? Tin rằng, khi thất tình anh sẽ đi tìm hoan lạc ư?

Sáng mùa đông, trời hửng nắng muộn, mãi tới tám giờ mà

vẫn còn mờ mịt. Nguyễn Ân vào phòng tắm chỉnh đốn lại vẻ ngoài, sau đó đi dạo dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông.

đi bao lâu? cô không nhớ nữa, cô cảm thấy đáy lòng bình yên lạ, nhưng ngay bản thân cô lại không phát hiện ra, dọc đường đi, móng tay sắc nhọn sắp đâm thủng lòng bàn tay. Rốt cuộc thì cô vẫn sợ hãi, sợ anh thật sự đã ở bên người con gái khác. cô tự hỏi, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế? Ngay cả một cơ hội giải thích, một cơ hội hối hận cũng không cho cô? Chỉ để lại một câu nói rồi bỏ mặc cô quằn quại trong địa ngục.

Vì sao anh nỡ?

Rất nhiều cửa hàng ở bên đường bắt đầu mở cửa. Khu này bình thường khá náo nhiệt nhưng hiện tại lại thưa thớt người. Trời lạnh quá. Hơi vừa thở ra, nháy mắt đã tan vào không khí. Nguyễn Ân khẽ kéo sát chiếc áo gió trên người lại, chiếc áo Bubbery này là Cố Tây Lương mua trên đường đến sân bay trong lần đi Thụy Sĩ. Khi đó, vừa nhìn thấy, anh liền cho rằng hợp với Nguyễn Ân, nên sai người mang về tặng cô. Quả nhiên anh rất tinh mắt, chiếc áo cực kỳ vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của cô, vừa đáng yêu, lại vừa có phong cách.

Bước vào một quán cà phê nào đó, Nguyễn Ân ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng, dạ dày ấm dần lên, nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo như tuyết rơi.

cô biết, biết rất rõ, không thể lừa gạt chính mình. cô đứng dậy trả tiền, ra khỏi quán rồi hòa vào dòng người đi trên đường, ai nấy đều chỉ có một vẻ mặt. cô bắt chước theo họ, đeo cho mình một chiếc mặt nạ, làm như mình chỉ là một người đi đường bình thường, chỉ vừa mới trải qua một giấc mộng dài, tỉnh mộng rồi thì thấy mình vẫn đang ở Mỹ, đang bị câm, đau đớn nhưng không tuyệt vọng, cùng lắm chỉ cần đứng trước gương, giơ tay làm một biểu tượng cố gắng lên! Cùng lắm thì khi thấy lạnh sẽ tự mặc thêm áo khoác, khi đói bụng sẽ tự mua đồ ăn, khi bị ốm sẽ tự mình khuyên nhủ bản thân phải kiên cường.

Thế nhưng, nếu thật sự có thể làm mọi thứ cho bản thân, vì sao lúc này cô lại có cảm giác toàn thân đang chảy máu? Giống như một người cô đơn vừa cắt đứt động mạch, chờ đợi máu trong người chảy đến giọt cuối cùng, vạn vật biến mất.

Theo dòng người di chuyển, bất giác Nguyễn Ân đã đứng dưới tòa cao ốc Cố Thị. cô ngẩng đầu ngước nhìn lên phòng làm việc trên tầng cao nhất, do dự chốc lát, cô đi vào. cô muốn xác định rằng Cố Tây Lương đang nói dối mình, anh đang nghiêm túc ngồi làm việc. Nhân viên lễ tân lập tức nhận ra Nguyễn Ân, lễ phép hỏi cô có phải đến tìm Cố Tây Lương hay không.

“Giám đốc hôm nay không đến công ty.”

Cảm giác như rơi từ trên cao xuống.

Nguyễn Ân cố gắng kiềm chế cảm xúc, xoay người ra ngoài. Bỗng nhân viên lễ tân gọi cô lại, nói: “Tối nay có tiệc rượu ở khách sạn Khải Duyệt, giám đốc chắc sẽ ở đó”.

thật nực cười, hành tung của chồng cô mà cô phải nghe từ miệng người khác.

Có muốn đi không? Đương nhiên là có. cô còn muốn hỏi thẳng anh một câu, cho dù đáp án có khó chấp nhận đến mức nào đi chăng nữa.

sự quật cường đi vắng từ lâu bỗng quay lại.

Nguyễn Ân búi mái tóc dài lên cao, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dạ hội hở vai, kết hợp với chiếc khăn choàng lông màu trắng. Bao lâu rồi cô không ăn vận sang trọng như thế này? Biết cô không thích, nên từ sau khi cô trở về, Cố Tây Lương hằng ngày đều về nhà đúng giờ, cố gắng ở bên cô nhiều nhất có thể.

sự kiên trì của anh, cuối cùng cũng bị em bào mòn rồi sao?

Buổi tối, trời càng thêm lạnh. Nguyễn Ân kéo khăn choàng giữ ấm, cơ thể co rúm lại.

Cố Nhậm vốn chỉ muốn đến xin lỗi, anh đứng ngoài cửa do dự rất lâu, đến khi thở dài quay đi thì cửa bị mở ra. Nguyễn Ân xuất hiện trong bộ lễ phục sang trọng, anh ra hiệ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5224
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN