--> Hải Dương - game1s.com
Ring ring

Hải Dương

sau đó nhỏ giọng cảnh cáo: “Chị Hoa Đào, chị thân hình đẹp như vậy, rất dễ bị người ta trêu hoa ghẹo nguyệt, buổi tối một mình ở đây, chị phải cẩn thận một chút đấy.”

“Chị biết rồi, em an tâm!” Cô nhìn cô bé, áy náy nói: “Thật xin lỗi, mỗi lần đều phải nhờ em giúp đỡ.”

“Không sao hết…, em đã quen rồi.” A Linh xua xua tay, muốn cô không cần để ý, sau đó hất cằm lên, kiêu ngạo nói: “Đấy là do những tên đàn ông kia không có mắt, không biết thưởng thức đại mĩ nữ như em đây.”

Hoa Đào nhìn gương mặt tươi cười của cô bé không khỏi đau lòng.

Hôm đó, A Linh tới phỏng vấn, mặc dù gương mặt tươi cười, nhưng đáy mắt lại lóe ra sự lo lắng, miệng thì cứ liếng thoắng, gương mặt sáng sủa, nhưng Hoa Đào biết, cô bé nói nhiều chỉ là che giấu sự lo lắng cùng khẩn trương.

Thấy cô im lặng, cô bé đứng dậy nói, cô ấy biết mình mập, nếu như cô không thuê cô ấy cũng không sao, cô bé nói do thấy cửa hàng tuyển nhân viên, mà cô bé lại thấy thích cửa tiệm nên mới đến thử mà thôi, cô bé vẫn mỉm cười, vẫn nói liến thoắng, một câu cũng chưa ngừng.

Hoa Đào cảm thấy, cô bé mặc dù miệng cười ha ha, nhưng đôi mắt gần như muốn khóc, cô vội cắt đứt lời cô bé, hỏi khi nào thì có thể tới làm.

Cô vĩnh viễn không bao giờ quên, A Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt cảm kích, cô bé bật thốt nói hôm nay có thể làm luôn, mãi cho đến lúc cuối cùng, A Linh vẫn vẻ mặt vui vẻ cười ha ha.

Nhưng lúc sau, Hoa Đào cảm ơn và nhờ cô bé giúp mình, thì cô bé nghĩ cho là cô không chú ý đứng ở trong góc len lén lau nước mắt.

Hoa Đào cũng không hi vọng A Linh cảm kích cô, mà cô chỉ muốn cho A Linh một cơ hội, nếu A Linh ta chân vụng về, cô sẽ sa thải cô bé, bởi vì dưới tình hình kinh tế của cô bây giờ, không thể có thêm gánh nặng. Thật may A Linh hết sức chịu khó lại thông minh, mặc dù thể trọng hơn tám mươi kí, nhưng cũng không gây trở ngại cho công việc của cô bé, hai tuần vừa qua, cô bé giúp đỡ cô rất nhiều.

Ba giờ chiều, ánh mặt trời vẫn nóng bỏng, trong cửa hàng máy lạnh bật vù vù, khách bàn số năm gọi A Linh, sau khi xác định A Linh có thể ứng phó được cô mới quay về phòng bếp chuẩn bị thức ăn và điểm tâm ngọt cho buổi tối.

Mấy ngày kế tiếp cô vẫn bận rộn như cũ, cũng nghe nhiều tin nhiều chuyện về ông chủ của nhà hàng bên cạnh.

Nghe nói anh ta họ Đồ, còn độc thân, không biết tên gọi là gì, nhà hàng là anh ta và bạn của mình cùng mở, mặc dù buôn bán không tốt, nhưng trên thực tế, theo quan sát của cô, nhà hàng bên cạnh chính là buôn bán vô cùng tệ, nhưng lại không có ý định muốn đóng cửa.

Nghe nói vị Đồ tiên sinh và bạn của anh ta cũng là người có tiền, không cần dựa vào thu nhập của cửa tiệm kia mà sống, một thời gian trước còn đóng cửa tiệm mấy ngày không thấy bóng dáng, có vẻ không cần quan tâm tới của hàng có khách hay không có khách tới.

Không giống cô, bận bịu muốn sống muốn chết, tiền kiếm được cũng chỉ miễn cưỡng trả tiền nợ cùng chi tiêu mà thôi.

Được rồi, thật sự là cô ghen tị với vị tiên sinh có tiền ở nhà bên cạnh, nhưng mấy ngày trôi qua ——

Sáng sớm, cô cực khổ từ trên giường bò dậy đi ra cửa, mua thức ăn, anh ta cũng rời giường từ sớm ra cửa, nhưng là lên ô tô di dạo, chạy bộ buổi sáng.

Buổi sáng, trời nóng bức cô vùi mình trong phòng bếp làm đồ ăn cho khách, thì anh ta ở trong sân trồng hoa làm cỏ.

Buổi trưa, cô ở trong tiệm bận túi bụi, anh ta ở lầu hai ngồi trước máy vi tính.

Buổi chiều, cô ở phòng bếp bận rộn làm điểm tâm ngọt, pha cà phê, anh ta ở dưới hiên lầu một ngủ trưa.

Buổi tối, cô loay hoay bưng đồ cho khách, thấy anh ta rảnh rang ở bên ngoài cửa hàng tay còn cầm hộp cơm tiện lợi, hoặc ngồi ở cửa uống bia ngắm sao.

Nửa đêm, cô đau lưng mệt mỏi, cố gắng ngồi trước bàn tính toán thu chi thì anh ta lại bình thản ngồi chơi đàn.

Thật sự, thật sự là —— tức chết người!

Được rồi, có thể thực sự anh ta mỗi ngày không phải đều trôi qua như vậy, dù sao chỉ có một lần cô không cẩn thận liếc sang thấy anh ta kéo rèm cửa sổ ngồi ở trước bàn máy vi tính, cũng chỉ thấy anh ta cầm hộp cơm tiện lợi thi thoảng đi qua cửa tiệm của cô mấy lần, cũng không phải ngày ngày cũng có thể nghe được tiếng đàn dương cầm, nhưng cô đúng là ngày ngày nhìn thấy anh ta đi chạy bộ buổi sáng a!

Căm ghét người có tiền!

Cô biết mắt của mình thật sự rất không cẩn thận, không có việc gì lại đi rình xem nhà người ta, lại không khống chế được có cơ hội là lại nhìn về phía nhà bên, càng nhìn cô lại càng hâm mộ và ghen tị.

Cuộc sống thoải mái nhàn nhã như thế, cô cũng rất muốn.

Trong đêm khuya, tiếng đàn dương cầm lại mơ hồ truyền đến, lần này tiếng đàn không phải là bản nhạc cổ điển vui vẻ, mà là bản nhạc nhè nhàng êm ả.

Tiếng đàn thanh thúy động lòng người, cô lại thở dài một cái.

Đáng ghét, cô thật muốn thu lại bản nhạc của anh ta, sau đó mở ở trong tiệm của mình, nếu được như thế, buôn bán của cửa tiệm nhất định sẽ tốt hơn.

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười hai tiếng.

Mặc dù cô rất muốn làm như thế… nhưng lại sợ bị đầu trọc nhà bên phát hiện, nhìn anh ta cả người cơ bắp, mặt hung dữ, nếu chọc giận anh ta, chắc chỉ một quyền cô có thể bị đánh bay đến tận Thái Bình Dương.

Ha ha….

Hơn nữa tiếng đàn nghe cũng khá nhỏ, cô có muốn lén thu cũng chưa chắc thu được.

Biết đâu tiếng đàn không phải do đầu trọc đánh, mặc dù mọi người đều nói anh ta vẫn độc thân nhưng ai biết trong phòng anh có người phụ nữ nào không?

Giống như là bạn gái thân thể không tốt, hoặc chị em gái?

Cô tò mò khẽ vén rèm cửa, lén nhìn sang nhà bên, ai lại biết cửa chớp nhà bên cạnh cũng bị người ta kéo ra một chút, hiện ra một đôi mắt màu lam tò mò, vừa vặn nhìn lại cô.

“Oa, a!”

Hoa Đào giật mình, vội vàng buông tay lùi lại một bước.

Là đầu trọc sao?

Không đúng! Mặc dù cô chỉ thấy đôi mắt màu xanh lam, nhưng sống mũi và làn da màu trắng, còn anh ta đen như vậy, hơn nữa tiếng đàn dương cần vẫn đang vang vọng trong đêm, anh ta còn đang đánh đàn, không phải sao?

Vuốt ngực, ngăn nhịp tim đang đập thình thịch, cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy dũng khí, sau đó kéo rèm cửa sổ ——

Không có.

Cửa sổ đối diện đóng chặt, cửa chớp cũng khép lại, tất nhiên cũng không có đôi mắt màu lam nhìn cô chằm chằm.

Cô nhìn lầm sao?

Không đúng, cô rõ ràng vừa nhìn thấy, hai nhà cách nhau chỉ có mấy mét, hơn nữa thị lực của cô rất tốt, mỗi lần kiểm tra thị lực đều là mười trên mười nha.

Trong nhà đó còn có những người khác sao? Bình thường sao cô không thấy?

Là… cái kia sao?

Không thể nào? Vận khí không phải tốt như vậy đi?

Tất nhiên, cô cũng không phải lúc nào cũng có thời gian đi rình coi người ta… ha ha

Cười gượng hai tiếng, cô tự nói với bản thân không phải sợ, lại chợt nhớ đến giả thiết là có người phụ nữ sức khỏe không tốt.

Chắc không phải bị cô hồ đồ đoán trúng chứ?

Hà Đào Hoa, ngươi làm ơn dừng lại, suy nghĩ một chút, ngươi năm nay đã ba mươi tuổi sao lại còn suy nghĩ lung tung vớ vẩn như thế.

Hai mắt mở lớn, cô một lần nữa kéo rèm cửa, tắt đèn, quyết định đi tắm.

Nhưng mới tắm được một nửa, cô lại không nhịn được suy nghĩ, nếu nói cặp mắt kia giống như của phụ nữ, không bằng nói giống như của đứa bé…

Đứa bé sao? Cũng đúng, tất cả mọi người đều nói anh ta độc thân, không ai nói anh ta không có đứa bé.

Ừ, nhất định là như thế, không sai.

Dùng sức gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm, sau khi sấy khô tóc, tâm trạng thả lỏng, cô nằm trên giường, đầu vừa chạm vào gối đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Cô gái ngực lớn ở nhà bên cạnh đã nhìn lén anh nhiều ngày.

Đương nhiên anh biết, bởi vì cô gái kia căn bản là không biết cái gì gọi là kĩ xảo nhìn lén, cô luôn mở hai mắt to, không có việc gì làm là nhìn về phía anh.

Trên thực tế, nói cô quang minh chính đại nhìn anh cũng không quá đáng.

Anh không chỉ một lần bắt được cô cau mày nhìn anh hoặc ở ngoài cửa nhìn anh, thậm chí có mấy lần dừng ô tô ở bên đường, chạy bộ thì thấy khi đó cô lái xe đi qua vẻ mặt khó chịu nhìn anh, miểng lẩm bẩm lầu bầu không hiểu nói cái gì.

Anh thật sự không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, khiến cô mỗi lần nhìn thấy anh, sẽ cau mày lẩm bẩm.

Có vẻ như rất khó chịu, anh mới chính là người phải khó chịu chứ?

Lúc đầu biết nhà bên cạnh mở cửa hàng, anh cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng khi cửa hàng cô vừa mở, anh mới cảm thấy có gì không đúng.

Trước không nói đến tiệm cô luôn luôn đông khách, đối lập với tiệm của anh chung quy là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ là mỗi buổi sáng cô dậy sớm rời giường nấu đồ ăn mùi thơm bốn phía, làm cho ngươi ta bụng đói kêu vang, khiến cho anh không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Những mùi thơm kia cả ngày tràn ngập trong không khí, mùi vị hấp dẫn từ phía bên cạnh không ngừng bay qua, hại anh mỗi lần vừa ngửi thấy, khiến anh hoài nghi cả ngày mình chưa ăn cơm.

Cho nên sáng sớm hôm nay sau khi chạy bộ về, lại nhìn thấy cô đứng ở tường rào hai bên nhà, giẫm lên một tảng đá lớn ngó nghiêng nhìn về tiệm cả anh, không khỏi nhíu mày.

Đủ rồi!

Kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn!

Anh trực tiếp đi thẳng vào cửa chính đang rộng mở của nhà cô, tiến vào trong sân, không tiếng động đứng sau lưng cô gái ngực lớn này.

Cô vẫn chưa phát hiện sự hiện hữu của anh, hai tay vẫn bám vào hàng rào gỗ, cố gắng kiễng chân, rướn cổ nhìn về phía trước.

Ông trời, cô thật là thấp, đứng trên tảng

đá cao khoảng 30cm, cũng chỉ cao gần bằng anh mà thôi.

“Đáng ghét, đã chạy đi đâu? Mới vừa rõ ràng còn thấy…” Trong miệng cô lẩm bẩm lầu bầu, cái đầu nhỏ nhắn vẫn dáo dác ngó nghiêng.

“Tìm người sao?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.” cô theo phản xạ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân nhà bên cạnh, không hề phát hiện có gì không đúng, chỉ thì thào hỏi lại: “Kỳ quái! Sao lại không thấy rồi hả? Chẳng lẽ gặp quỷ?”

“Cần giúp một tay sao?” Anh hỏi lại.

“Được——” cô trong nháy mắt cứng đờ, lúc này mới giật mình phát hiện có người phía sau mình, cô sợ hãi hốt hoảng quay ngời lại, trượt chân, cả người bị mất thăng bằng!

“A, oái ——”

Phát hiện mình sắp ngã xuống, cô thét chói tai, hai tay phản xạ quơ loạn, bất chấp tất cả trước hết bấu víu vào người đàn ông ở trước mặt!”

Cho nên, đợi đến khi thân thể cô ổn định, phát hiện ra hai tay cô bám chặt vào cổ của vị tiên sinh đầu trọc, hơn nữa mặt của anh ta gần ngay trước mắt, gần đến mức mắt đối mắt, mũi đối mũi, gần đến mức chóp mũi hai người chỉ có cách nhau khoảng 5cm, gần đến mức cô có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của mình trong đôi mắt màu đen của anh, còn phải nói đến bộ ngực hùng vĩ của cô đang trực tiếp thân mật dán sát vào lồng ngực rắn chắc nóng rực của anh.

Cô nháy mắt cứng người lại, đại khái là một giây đi, sau đó lại lần nữa hét lên, hốt hoảng buông anh ra, vội vàng lùi về phía sau.

Người cô vẫn đứng trên tảng đá, bước lùi lại tất nhiên lại một trận náo loạn, thấy cô bị dọa chới với ngã về phía sau, hai tay vung loạn, để tránh cho cô gái ngốc nghếch này đưa đầu đụng vào hàng rào, phơi thây tại chỗ, Hải Dương lông mày nhăn lại, đưa tay ra vịn eo cô, một lần nữa giúp cô ổn định thân thể.

Cô chưa kịp hoàn hồn hai tay đặt trên ngực anh, gương mặt đỏ bừng thở hồn hển hai cái, lại phát hiện ra tay mình đang để trên ngực anh, vội vàng rụt tay lại.

“A, cảm ơn… xin lỗi…” tay chân cô luống cuống, mặc dù đã rút tay về nhưng lại không biết để đâu, bởi vì tay anh vẫn còn đang giữ eo cô.

Cô lúng túng nhìn gương mặt không chút thay đổi của vị tiên sinh đầu trọc cao lớn, có mấy giâ

giây không biết phải làm gì, cuối cùng mới lấy hết dũng khí nói: “Chuyện này….. tôi…. tôi đững vững rồi…. anh có thể buông tay….”

Mắt anh cũng không chớp, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Hà Đào Hoa bị anh nhìn đến da đầu tê dại, trong đầu lại xuất hiện những ý nghĩ lộn xộn, bàn tay anh đặt trên eo cô bỗng nhiên nắm chặt, mặt cô trắng bệch, không biết anh muốn lam gì, cánh tay lại vô ý thức bám chặt vai anh, hoảng sợ kêu ra tiếng.

“Anh muốn làm gì?”

Lời vừa dứt, cô bỗng ngẩn người, bởi vì anh buông cô ra, anh không làm gì, chỉ là nắm eo cô, đỡ cô từ trên tảng đá đặt xuống mặt đất.

Thật là nhẹ nhàng.

Anh dễ dàng giống như là từ trên bàn cầm quyển sách, sau đó lại đặt một quyển sách khác xuống.

Phát hiện mình lại hiểu lầm người ta, cô lúng túng vừa nhìn anh vừa đỏ mặt, hốt hoảng cố gắng mỉm cười.

“A….. Ha ha…… cám ơn……” Cô vuốt ngực, ngẩng đầu lần nữa cùng anh nói cảm ơn, rồi lại hơi kinh ngạc một chút, anh thật sự vô cùng cao lớn, trước đó chưa đứng gần cô đã cảm thấy anh rất cao, bây giờ anh ở ngay trước mắt, chiều cao chênh lệch của hai người càng làm cô có cảm giác bị uy hiếp.

Ông trời, tầm mắt của cô chỉ đến lồng ngực anh mà thôi, cô muốn nhìn mặt anh, còn phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy.

Cô không nhịn được khẽ lui lại một bước, sau đó nghe thấy anh mở miệng.

“Cô tìm tôi?”

“Hả?” Cô mở lớn hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, gương mặt mờ mịt.

Anh giơ tay chỉ chỉ bên kia hàng rào, “Cô không phải vừa nói đang tìm người.”

“A? Tôi… á…..” đột nhiên nhớ tới, cô chỉ cảm thấy ngại ngùng lúng túng, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Nhìn lén bị người ta bắt tại chỗ!

Trời ạ, muốn phạt con rình lén người ta, tại sao không trực tiếp cho một đạo thiên lôi đánh xuống con đi?

Cô nhìn anh, gương mặt càng lúc càng đỏ, trong đầu trống rỗng, thật lâu mới nghĩ ra được một cái cớ vô cùng sứt sẹo.

“Cái đó…… là…. thật ra thì…. tôi, tôi…. tôi muốn nói….. cửa tiệm mới vừa mở….. anh có muốn…….. làm thẻ hội viên?”

Thấy anh bộ dáng có vẻ không tin, cô vội vã nói thêm một câu.

“À, tới cả hàng dùng cơm được ưu đãi chiết khấu 8% … Ha ha ha…..

Anh vẫn trầm mặc không nói, nhìn cô.

Hoa Đào gương mặt đỏ bừng sống chết chống đỡ, không ngừng mở miệng: “Hôm nay có mì ý, canh hải sản, bí đỏ, điểm tâm bánh ngọt, một khách là 150 đồng, anh có muốn…ha ha ha…. tới dùng thử?”

Anh vẫn là trầm mặc, hai tay ôm trước ngực cúi đầu nhìn cô.

Gương mặt bình thản không biểu lộ cái gì, không biết sao lại chọc giân cô, Hà Đào Hoa hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh chằm chằm, sau đó thốt lên một câu—

“Ăn không ngon không lấy tiền!”

Anh hơi nhướng mày, sau đó nói ra một chữ.

“Được.”

Anh nói xong, liền quay người đi ra ngoài.

Cô ngây người, nhìn anh sải bước rời đi, đi ra cửa chính, rồi tới đường, và sau cùng biến mất sau hàng rao giữa hai cửa hàng.

Gì? Cái gì? Tình huống này nghĩa là sao?

Cô trừng mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay vẫn chống ở trên eo.

Hai giây sau, cô phục hồi tinh thần, chau mày, không nhịn được lại muốn đứng lên trên tảng đá nhìn lén, mới xoay người chân còn chưa kịp dẫm lên tảng đá lại nghe tiếng nói bên kia hàng rào truyền đến.

“Đừng đứng trên tảng đá nữa.”

Cô hoảng sợ vuốt ngực, mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích: “Tôi… tôi…. tôi không có…”

Trả lời cô, là âm thanh anh đóng cửa lại.

Cô vừa xấu hổ vừa bực mình, lẩm bẩm mấy câu, mới không cam lòng xoay người đi vào trong tiệm.

Chương 5: chương 5

Cả 65ngày không 82thấy anh c0ta, cô vỗn 8nghĩ là 7chữ “được” 63kia của canh chỉ bblà thuận b5miệng nói, 6dù sao chính 90nhà anh ta 7cũng mở anhà hàng 18ăn, sao lại 3có thể không 63có việc 69gì chạy 43đến nhà 1cô dùng cơm.

Ai 9biết, lúc 4cmặt trời d6lặn, anh 1eta đến thật, bkhông chỉ bđến, còn 0dẫn theo 1ba bé trai 7cũng trầm admặc như d6anh.

Ba 0bé trai số 28tuổi khác bnhau, diện 5mạo cũng bkhông giống efnhau.

Đứa fabé nhỏ nhất catóc vàng, 1mắt xanh, e4trông rất dxinh đẹp; 6fở giữa 7dlà đứa 67bé tóc đen 5mắt đen, ectrông có dcvẻ giống 7người châu 35mĩ la tinh; 3đứa lớn 7nhất giống 12người châu ceá nhưng 6không giống f9với hai 2đứa bé ckia xinh đẹp, a9mà đôi dmắt tối c9tăm có vẻ atrưởng ebthành sớm ađể lại bcho cô ấn 2tượng sâu 3sắc.

Cô b7nhanh chóng 3nhận ra 8đôi mắt 7cnhìn lén ecô sau cửa 1chớp hôm c8đó chính 7là cậu 1bé nhỏ dnhất, còn 91đứa bé 2trong sân 1fchính là 8ecậu bé 1lớn nhất.

Cô 0không tự b1mình đưa 2món ăn, amà là tiểu 6Quyên sinh 2fviên làm e2ca tối đã ccgiúp cô, 7anh ta cũng b3không chào 64hỏi với 1cô, cô cũng 20rất bận crộn, tất 73nhiên cũng 8giả bộ 6làm như 5không thấy.

Nhưng 26một lát 85sau, bên 8ngoài có 6bốn vị 9khách đến, cmột đôi abvợ chồng, 9cùng hai 0bcô bé một c2lớn một 49nhỏ đi f5vào, tiểu 7Quyên vội evàng cầm 0thực đơn, cbsau đó ra 9đón khách.

“Hoan adnghênh quý 0khách, xin chỏi bốn d5người sao?”

“Không, 7tám người.” 5Người đàn 0ông đi phía 85trước ôm 0fbé gái nhỏ fanhất, đưa etay chỉ f7vào vị 1tiên sinh cđầu trọc 9ađang ngồi 6fphía bàn 51kia, nhe răng 6acười đáp: f”Chúng 9tôi đi cùng 3nhau.”

“À, 6đi cùng 7nhau?” 1Thì ra anh 04ta có bạn!

Cô 24sửng sốt bmột chút, asau đó mới 7phát hiện 5ra mình không denên có vẻ 9quá mức 7kinh ngạc, 1bnhưng đã 57không kịp drồi, đối 1phương thấy 36vẻ mặt 6kinh ngạc 2của cô 84cúi đầu 7nheo mắt 6nói: “Không 1bsai, đi cùng 8bnhau. Nhưng 81cô yên tâm, atôi bảo 1đảm với 69cô, chỉ bcần ngửi fthấy mùi 60thơm này, 3tôi sẽ 2giúp cô 9bmột tay, 4nhất định 4phải khiến 5tên đầu b5trọc kia 5btrả tiền, 6không cần 3fcô mời 6khách.”

“Mời 9khách?” eCô chớp 1mắt mấy c3cái.

“Đúng 97vậy, không 44phải nói efăn không 3engon không 50lấy tiền 09sao?”

Cô 9lúc này 49ngẩn người, d1mắt mở 4lớn nhìn 29người đàn 54ông đang 32ôm cô bé, 3csau đó lại 8nhìn người 0đàn ông bdđang ngồi 51bên cửa esổ cúi ađầu xem 4thực đơn, 3ckhốn kiếp, 1aanh ta không 2cthèm ngẩng 0đầu, chỉ 8đưa tay 1achỉ những 05món ăn trong 5athực đơn cđể tiểu 4Quyên ghi elại.

Thì ara anh ta 09định tới 5ăn uống 5echùa sao?

Một 1aluồng khí 3nóng bốc 5lên, cô 0hận không cthể xông 5alên nhéo 5echo anh mấy b6cái.

Khốn e7kiếp! Thảo 7nào anh lại b7tìm nhiều 0người như f7vậy!

Không 8sai, cô có benói câu 85nói kia, bnhưng là ab—— tại 1asao lại c2có người fnhư thế 8à?

Rõ 0ràng mình 34có tiền, 1lại muốn 2chiếm tiện 3bnghi, ham 65món lợi 91nhỏ!

“Tiểu bthư, cô 2vẫn khỏe 8chứ?” 2Thấy cô c4gương mặt f7đột nhiên b3đỏ bừng, beCảnh Dã 1sợ hết 01hồn.

“Không 8có, tôi 2không sao.” aCô quay đầu, 94cắn răng 38mỉm người: e4″Tôi 1asắp bàn 7giúp mọi 67người.”

“Chú ecHải Dương!” daBé gái lớn 3hơn chạy 0nhanh như c5làn khói 8vào cửa, davòng qua abcô và người 3ađàn ông 9kia, cười 0cười chạy 41tới phía 0tiên sinh 9đầu trọc, ccô bé vừa 0ngồi xuống, 5đã đưa 31tay sờ sờ 1eđầu bé 4trai, vừa d3chào hỏi bvới những angười khác: f”Hi! 9Tiểu Bạch, 7tiểu Hắc, 32tiểu hoàng”

Phong f2Thanh Lam, 4con đang egọi tiểu 5acẩu à!” 3Cảnh Dã 5ôm bé gái 6trong ngực 9đi đến, 3evỗ nhẹ fđầu cô 8bé.

“Oa, 6eRất đau!” bCô cau mày 9quay đầu 0lại, biện 4hộ: “Con 0cũng chỉ 31muốn tìm 0các xưng ehô với 7bọn họ!”

Cảnh bDã á khẩu, acđúng là 1nhất thời 9không nghĩ 47ra nên nói 0acái gì, achỉ có 7thể nhìn 2chằm chằm bcvào con gái, emột lúc 0sau mới 2nói: “Nhưng 6con cũng e4nên tìm 0tên gọi 99dễ nghe 16hơn một f6chút.”

“Vậy ftên là gì?” 4cHai mắt 2đen nhánh fmở lớn, dnhìn anh.

“À….” 4eChết tiệt, 2bây giờ 7bảo lập c8tức nghĩ, 1anh cũng 1nghĩ không bra.

“Ví 5dụ như edtên tiếng 6anh của ecbọn họ.” 9Âm thanh 5cquen thuộc 7cho anh đáp aán

“Tên d3tiếng anh? ffBọn họ—— 4à!” 6dVừa mới 9cnói được cnửa câu, atay Cảnh fDã bị Hiểu e1Dạ nắm b2lấy, anh 2fcúi đầu dthấy cô dnháy mắt, bdmới phát dhiện bà 0chủ cửa bhàng đi 7phía sau 4hai người, fevẻ mặt 4hoài nghi.

Anh 6cthấy thế 0vội vàng 6sửa lời: 8″À chuyện e1đó, gọi 8tên tiếng 62anh của cbọn họ.”

Tiểu cfLam lúc này d1phát hiện 58có gì đó 4akhông đúng, 65cô bé trừng f6mắt nhìn, 6lập tức 5gió chiều 3anào theo 10chiều đấy: 6a”Đúng f4rôi, tên 7tiếng anh, bnhưng con akhông nói 44được tiếng canh, nên f7mới giúp ehọ tìm 20nhũ danh.”

Cô 8fbé nói xong cvội vàng 2quay đầu a0lại, chột 1bdạ le lưỡi.

“Được 6rồi, đừng 9lộn xộn 00nữa, tiểu 52Lam, con đứng 07dậy, chúng abta ngồi f6cùng bàn.” afHiểu Dạ 2âm thầm 7thở phào 34nhẹ nhõm, 77cười khổ 08ôm cô bé ađang ở 2trong ngực 25Cảnh Dã, 73sau đó nói: 6″Anh fdcũng giúp 3một tay eđi.”

Hiểu c8Dạ mỉm c4cười nhìn 0bà chủ 97cửa hàng, eHoa Đào 39theo thói bquen cũng 1cmỉm cười 8flại, nhưng b4vẫn không 0hết nghi 1ngờ, cô atiến đến 2dưới sự 9dgiúp đỡ f0của người 17đàn ông 28đó, sắp d8xếp bàn 96cho bọn e4họ.

Từ cđầu đến 4cuối tiên 9fsinh đầu fdtrọc đáng 5ghét vẫn 23không thay 66đổi, ngồi 63dính trên 1ghế, không 3có một f3chút ý tứ 9muốn giúp, banh ta chỉ 5ngẩng đầu d2nhìn cô 0gái kia gật 68đầu một 6fcái coi như 1chào hỏi, dsau đó xoa f4đầu cô 94bé lớn, 6rồi tiếp 4tục nghiên 30cứu thực 9đơn. Người 4đàn ông 3kia hơi nhiều b1lời, chưa 22đầy năm dgiây đã aalại nghe a2thấy tiếng bacười sang 0sảng của eanh ta.

Thật 65ra thì cũng fkhông cần 21đầu trọc 9giúp, bởi 8vì người 13đàn ông f1kia một 76mình đã ađem chỗ engồi sắp exếp xong, 1nhưng cô 85vẫn cảm 2thấy tiên dbsinh đầu etrọc không 34có một 35chút lễ 01phép nào.

Chỉ 2một lát bsau, tất 6cả mọi 37người đều bengồi xuống.

Bị 3anh ta chọc 03tức, sau 9ekhi đưa f8món ăn đến, 9cô mỉm 93cười ngọt 5ngào: “Yên ftâm, ăn 7ekhông ngon 0không lấy atiền!”

Cô 7fđặc biệt 8chú ý tới bbàn của 8bọn họ, btự mình 5phục vụ, 7nhưng mỗi 7lần đưa e5đồ ăn 43cô đều 57vẻ mặt 65ngoài cười a7nhưng trong akhông cười 44nhìn chằm 1chằm đầu b9trọc đáng dghét, căn 8brăng nghiến 7blợi trong 6blòng mắng 6dthầm.

Tốt efnhất là 7no chết 6anh! Đầu 7heo!

Khi 4cô đưa fmón ăn cuối 7cùng lên 72thì người cđàn ông 5kia và cô f9bé lớn a5cười với c7cô sau đó ebnhìn về 53phía đầu 3trọc nói 5——

“Yên 1tâm, ăn 4không ngon 6không lấy 6btiền!”

Sau 7dđó, hai 4người bọn 50họ cười 36lăn lộn.

Trong enháy mắt, b8cô biết 8mình có 0chút quá d0mức, không akhỏi đỏ 1mặt, nhưng 8cđầu trọc 8đáng ghét 8vẫn như b7cũ không 3nói gì, 3ngược lại 5cô gái kia 66ngăn người 7ađàn ông 29và con gái.

Trời 9ạ, cô thật 58sự bực 42bản thân, 00sao lại 3để ý tới 9chuyện nhỏ bfnhư thế.

Gương d2mặt đỏ 07bừng, cô fgần như 33là chạy dtrối chết 9cra khỏi aabàn của 8bọn họ, 9sau đó không 0edám quay 27lại, còn a9món điểm a5tâm ngọt……tất 3cả do tiểu 5eQuyên đưa.

Nhưng 9mà cô lại 94không nhịn fcđược rất 7nhiều lần f6nhìn lén cbọn họ, a3toàn bộ 22bữa ăn, 25cô không 6thấy đầu 6trọc nói cchuyện, 5ngược lại 8fthỉnh thoảng 75nghe thấy 74cô gái kia 7nhẹ giọng 0cười nói, c9nhưng đa 24số thời 4điểm, cô agái đó 6đều chăm ebsóc bé gái e7ngồi trong 13ngực.

Bé a8gái đó acho người 9ta có cảm 5giác là elạ, không 35giống những 3đứa trẻ 1khác có 4biểu lộ atức giận f9vui vẻ hay dkhóc lóc, 6cô bé thậm 7chí còn 2ckhông thèm 8cử động, 29cặp mắt 0cũng trống 3rỗng mờ 3mịt, nhưng dcô gái kia b7hết sức 1cẩn thận 91che chở fcho bé gái.

Ba 87cậu nhóc fthì từ 17đầu đến 6cuối trầm bmặc, chỉ 14có cô bé a5lớn cùng f8người đàn 5ông kia giống cnhau, hai a4người này 48nói rất 6enhiều, nhưng 9anói chưa f7được mấy 78câu lại 0ầm ĩ cả alên, mặc bddù một 9bàn tám f8người, 0ecó năm người eim lặng 3giống như bhồ lô, cít nói nhưng ccchỉ dựa dvào hai người 8bọn họ, cmột bàn 9cũng rất 52náo nhiệt.

Cô cnhìn bọn 73họ cảm ccthấy kì dquái, cũng 6akhông thể 81đoán ra 1được quan a9hệ giữa cbọn họ.

Duy enhất nhìn dra được, e4là đôi cenam nữ kia 49có thể d2là người 3fyêu hoặc 8vợ chồng, 2người đàn 0ông mặc ddù cùng 8fcô bé lớn 03cãi nhau, anhưng bàn dtay vẫn aluôn nắm 7chặt lấy 4bàn tay cô 55gái ở bên facạnh, cô bgái mặc e7dù chăm 9bsóc bé gái 5dnhỏ nhưng cecũng theo 8bản năng a4hưởng ứng, fnắm chặt ftay anh ta, 6đút món 72ăn cho anh 05ta, còn cười bcười lau agiúp anh 85ta vết bẩn 0fdính vào b8mặt.

Hai 12người kia 05trong lúc dlơ đãng, athân mật, 76khiến người 2khác nhìn 26vừa ước 8ao, lại 26đối kị, 9rồi lại 3không nhịn dđược bị 7tỉnh cảm dacủa hai 3người họ c7hấp dẫn, eakhông nhịn 1được nhìn 1lại vài 31lần.

Nhin 6hai người 87bọn họ, 0cô thấy 70trong lòng 57nhói đau, drất muốn, 8thật sự e8rất muốn aecó người cađối với 2cô như vậy.

Tiếng 39nhạc êm 76ái bao trùm 0khắp căn 5phòng, cô 9cúi đầu crửa ly, etránh cho cviệc nếu bnhìn nữa, abcô sẽ lại 2ekhông nhịn 5cđược, 5không ngừng 1ăn năn hối 4hận, nhưng 2akhi nghe tiếng 0acô gái đó bcười, cô clại ngẩng 0đầu lên 3xem, cũng 96không chú 2ý chạm 9fvào tầm 3dmắt cuả fađầu trọc.

Anh a3ngay từ bđầu cũng 6giống cô 9nhìn chăm cchú vào 6bhai người ahọ, sau 8đó mới bcnhìn cô, 1nhìn vào 87đôi mắt deđen của 9fanh, cô khẽ bbchớp mắt, 3anh cũng b4giống cô, 46hâm mộ esự hạnh a7phúc của d5bọn họ.

Nháy 7mắt, như 0có cảm bgiác anh ahiểu rõ 67cô có bao dnhiêu cô 46đơn và 5lo lắng, egiống như 4acô có thể 90hiểu anh 8ecó bao nhiêu dtĩnh mịch…….

Cô 9cổ họng 2như bị 12bóp nghẹn, 50trái tim 9chợt tăng 9nhanh.

Anh a6vẫn nhìn 8cô qua những 2acái bàn 97ngăn cách, 1equa đám 2người…

Mọi 9người trò c8chuyện với 6fnhau, tiếng b7nhạc dịu fddàng, thời fgian như bngừng lại.

“Chị 9Hoa Đào, d2bàn ba gọi 4dđiểm tâm 0ngọt.”

“Cái 51gì?” e7Cô trừng 4mắt nhìn 4tiểu Quyên, 2bỗng nhiên 9phục hồi betinh thần, eđỏ mặt 4lúng túng: c”À, bđược, 9chị sẽ 97lấy ngay.”

Cô ehốt hoảng 83cúi đầu, 41tay chân aluống cuống 34chuẩn bị 4eđiểm tâm 5ngọt, nhưng 1bởi vì 4quá lo lắng 6dlàm rơi 9cái mâm, 72càng làm ecô sợ hơn, 1vội vàng eanhặt lên, ethật vất evả mới f5sắp xếp 78được đồ dăn.

Nhưng, 4không biết 1bvì sao, cô 55không dám eangẩng đầu 8cnhìn về fephía anh, 6chỉ nỗ 53lực tìm 33việc để f5làm, nhưng 6toàn bộ 28tâm trí dcũng ở eatrên người 78đàn ông 3ngồi trên 2bàn kia.

Không dbbiết có cbphải cảm 2giác của 9dcô bị sai 9không, nhưng fcô lúc này 4dcó cảm a7giác đầu ftrọc đáng 0dghét đang 9chăm chú 30nhìn cô, cbmà cô lại d3không dám 4ngẩng đầu 1dxác nhận.

Khi c0bọn họ 7đứng dậy b3chuẩn bị arời đi, 96thì cô thậm 7chí muốn 3echạy đến eaphòng bếp btrốn, nghĩ esẽ để 0dtiểu Quyên fdtính tiền acho bọn 60họ, nhưng d2tiểu Quyên 2lại chạy ectrước cô, bđi vào nhà fvệ sinh, a3hại cô 3chỉ có fthể đứng b2cứng đờ aở trong 7quầy.

Để acho cô thở ebphào nhẹ 8nhõm, người atính tiền bblà không bphải là banh ta mà 88là cô gái bđó.

Cô dgái mỉm acười cầm efhóa đơn.

Hoa 6dĐào nhận 2bhóa đơn, 1cũng mỉm 72cười, còn bdchưa lên atiếng đã 4nghe cô ta c2nói.

“Xin e7lỗi, Hải 15Dương tìm echúng tôi, 04không hề c5có ý tứ dlà muốn 05ăn chùa, cCảnh Dã 4chỉ đùa fthôi.”

Ai.

Sau 3khi cô ấy b2nhắc lại, 27Hoa Đào blại nghĩ fđến việc 2mình với b8làm chuyện 13ngu ngốc, engười ta 92lại khách 25khí như dvậy, làm 24cô càng 89xấu hổ, 5ngượng dngùng đỏ acmặt nói: c”Không 0sao, tôi 97đã nói 61như vậy, 8bữa ăn fnày tính 7bcho tôi.”

“Sao f7có thể.” ceHiểu Dạ emỉm cười, 3đặt thẻ atín dung b5lên bàn. a © DiendanLeQuyDon.com”Tôi 55cảm thấy 19món ăn rất c1ngon.”

“Cô 3đừng làm dtôi thêm 6xấu hổ.” bfMặt Hoa cĐào càng 7đỏ, đẩy 5thẻ tín 2edụng lại. 6a © DiendanLeQuyDon.com”Bữa 06ăn này tôi dsẽ mời, 3lần sau 6mọi người 1đến ủng 0hộ là được.”

Thấy 1dcô lỗ tai 1cũng ửng 0đỏ, Hiểu cDạ cũng fkhông kiên 1dtrì nữa, 5dấn tượng 6avới cô 4ecàng tốt b1hơn, cầm d8lại thẻ btín dụng, dkhẽ mỉm 2cười: “Cám 5ơn, vậy 9coi như kết acgiao bằng 9hữu đi, 84dù sao chúng 7cta cũng coi 5như là hàng e0xóm, tôi betên Ô Hiểu 3Dạ, còn 23cô?”

“Hà bĐào Hoa.” 85Cô mặt 7cđỏ tới 60mang tai nói 8tên của 02mình, sau e5đó lại 7không nhịn 8ađược nghi 4ngờ hỏi: e”Hàng ebxóm?”

“Đúng 43vậy, Cảnh 4Dã.” 48Hiểu Dạ 6echỉ chỉ 61vào người 8đàn ông 1đang dẵn cmấy đứa anhỏ ra ngoài fcửa, “Tôi… e8 © DiendanLeQuyDon.comTiên sinh.”

Nói 5đên đây 5fcô bỗng 7dừng lại, 35giống như 8là không 8quen, khóe 8miệng nâng 1lên nụ bcười thần 03bí, lặp a6lại lời 9nói lần 8lữa, giọng 6nói kiên ađịnh: “Tôi, 22anh ấy và beHải Dương 98cùng mở cbnhà hàng 3bên cạnh.”

“Cô ffvà tiên 8sinh kia cũng 0ở nhà bên ccạnh sao?” 9Nghe cô ấy cdnhắc tới, 79Hoa Đào 87mới nhớ 82đến lần cftrước hai cngười cũng f1ra vào nhà 0hàng đó, 4chỉ là 2fkhông đặc cbiệt chú aaý, bây giờ e7mới nhớ 8ra.

“Không 0có.” dHiểu Dạ 2lắc đầu, 0″Chúng cftôi ở chỗ 09khác.”

“À” 2cBỗng nhiên edcảm thấy 1cnhư mình 07hỏi quá 74nhiều vấn 50đề, Hoa 0Đào vội bddừng lại, 7mỉm cười 9bnói: “Vậy 7bkhi nào rảnh 0nhớ ghé fqua ủng bhộ.”

“Tôi fcũng rất 35muốn mời bcô lúc rảnh 4tới cửa 97hàng nhà 5etôi ngồi 8một chút, 9chỉ là….” aHiểu Dạ 1angừng một dchút, ngượng 09ngùng nhìn fbcô, xin lỗi 3anói” a0″Tôi dgần đây fdcó chút 1việc, đa 5số thời 23gian không fbở trong 4dcửa hàng, 66Hải Dương 9fnấu thức 8aăn, à… a © DiendanLeQuyDon.comcó chút ckhông vừa 5miệng.”

Hai 3emắt Hoa bdĐào mở 63lớn, có cchút mờ 01mịt, “Cái f1gì?”

“Chuyện 8này…… ef © DiendanLeQuyDon.comrất khó 7egiải thích, 54lần sau 0có thời aegian rảnh besẽ cùng bcô nói chuyện.” 05Nghe thấy 0cCảnh Dã 3evà tiểu c0Lam đang 1ầm ĩ bên 1cngoài, Hiểu 2Dạ mỉm acười, chào 4acô, sau đó 9fcầm vi da aadẵn bé e3gái đi ra.

Hoa 4Đào theo dthói quen ccũng chào flại Hiểu fDạ, đi 2theo tiễn 24cô ra ngoài, anhìn bóng 7dáng cao a3lớn đứng 1engoài cửa, aHiểu Dạ 72đưa bé 8bgái cho đầu eetrọc, lúc efHiểu Dạ 6đi ra khỏi 7cửa, anh vừa cvặn quay 1fđầu nhìn 3vào trong 40cửa hàng.

Tầm 1mắt hai e4người lại 09giằng co 4ở chung bdmột chỗ.

Cô 5trong nháy 8bmắt không 13thể nhúc 84nhích, mặc 6dù khoảng fcách rất f2xa, nhưng 41cảm xúc 06của cô 0bị ánh 1bmắt đen fthăm thẳm 0kia làm cho b9lay động.

Sau 6đó, cô 3bé lớn dchạy vào 0gọi anh.

Mãi 8echo đến 8khi anh dời 50tầm mắt, bcùng bằng 24hữu rời 68đi, trở 2về căn bdnhà bên fccạnh, trong e6lòng cô bvẫn nhảy 18loạn, cổ 4họng bị 89nghẹn lại 4không hiểu 3sao có cảm 8agiác căng 5thẳng.

Chắc 8là ảo giác?

Khoảng 3cách xa như 5vậy, làm 8sao có thể 8dnhìn thấy 89ánh mắt 9của anh, blàm sao có 37thể hiểu e0anh nghĩ 49gì?

Anh… 62 © DiendanLeQuyDon.comlàm sao biết 0được cô 91đơn, hiểu 7được cô 1etĩnh mịch?

Chương 6: chương 6

Tháng chín.

Mặt trời rực rỡ, 24 độ vĩ bắc, trong thành phố, ánh nắng cuối thu tản ra uy lực của nó, phía xa cảnh vật bởi vì hơi nước bốc lên mà mờ ảo lay động.

Ở nơi đây, tháng tám cùng tháng chinh cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ ngoại trừ mặt trời lặn sớm hơn, nhiệt độ dịu hơn một chút mà thôi.

Hà Đào Hoa đứng trong phòng bếp, có vẻ chăm chú quét bơ lên bánh ngọt, nhưng trong đầu suy nghĩ lung tung.

Kể từ sau hôm đó, cô không nhìn lén vị tiên sinh đầu trọc ở nhà bên cạnh, sợ lại bị bắt được, cũng sợ lại sẽ có ảo giác.

Nhưng không nhìn là một chuyện, không nghĩ đến lại là một chuyện khác.

Cô hoàn toàn không có biện pháp khống chế suy nghĩ trong đầu, huống chi coi như cô không có chú ý nhìn lén, nhưng trong lúc vô tình sẽ thấy anh ta đi ở trên đường, hay gặp anh ta ở cửa ra vào, cho dù bất cứ thời gian nào, cô vẫn như cũ trong lúc không phòng bị lại gặp anh ta.

Thật may anh ta dáng dấp cao lớn, lại thêm cái đầu trọc, nhận ra rất nhanh, cô từ xa trông thấy có thể nhanh chóng chạy trốn.

Cô biết mình làm như vậy rất kì dị lại không có can đảm, nhưng không có biện pháp khống chế, hơn nữa cô sợ chính là, mình sẽ bởi vì ảo giác, mà ngộ nhận nhiều hơn… một cái gì đó, sau đó lại không có cách nào bù đắp sai lầm, để cô càng xấu hổ hơn!

Cô bắt kem, tạo thành đóa hoa màu trắng, xoay bánh ngọt một vòng quan sát một chút, xác định mọi thứ đều ổn, mới bầy ra ngoài tủ kính.

“Chị Hoa Đào!”

“Hả?” Nghe tiếng A Linh gọi, cô tò mò quay đầu lại.

“Chị nhìn cậu bé ở bên ngoài kìa.” A Linh cau mày chỉ vào cậu bé đang đứng ở hàng rào sát vách.

“Làm sao?” Cô đi đến bên cửa sổ nhìn, ở trong tiệm cao nên không cần đứng lên ghế cũng có thể nhìn thấy một phần nhỏ sân ở bên kia.

Một bé trai tóc vàng đang đứng im lặng, cô liếc mắt một cái đã nhận ra chính là cậu bé nhỏ nhất ở nhà bên cạnh.

“Cậu bé đó thật là lạ, cứ đứng im lặng ở chỗ đó.” A Linh cảm thấy kì lạ nói: “Không biết cậu bé đứng đấy nhìn cái gì, đứng đã lâu, khoảng tầm mười phút.”

Bé trai không nhúc nhích, cúi đầu nhìn, ở vị trí của cô không thể nhìn thấy cậu bé đang nhìn cái gì.

“Chị đi xem một chút.” Hoa Đào thấy bé trai bên cạnh không có ai, quay đầu nhìn vào nhà hàng bên cạnh, cũng không bóng người, trong lòng có chút lo lắng cậu bé sẽ chạy ra ngoài, mặc dù an ninh rất tốt, nhưng bên ngoài xe tải đi lại nhiều, cô cởi tạp dề đưa cho A Linh rồi đi ra ngoài.

Vừa mới đẩy cửa, chạm vào mặt là một luồng khí nóng thổi tới, bước chân nhanh hơn, cô đến bên ngoài hàng rào mới biết cậu bé nhìn một vật thể màu đen.

Đó là cái gì? Mèo sao?

Cô cau mày, đi qua cửa nhìn, bỗng sợ hết hồn.

Vật kia chính là con mèo, nhưng đã chết rồi, nhìn như bị xe đâm, sau đó cố bò đi, cuối cùng vẫn bị chết. Hơn nữa không biết chết bao lâu, dưới nhiệt độ thời tiết thế này xác con mèo đã bốc mùi hôi thối.

Cô theo bản năng bịt mũi lại, sau đó phát hiện bé trai vẫn không nhúc nhích nhìn con mèo, gương mặt không chút biểu tình.

Đứa bé này trông thật kì lạ.

Có chút lo lắng cho cậu bé, mặc dù không muốn đứng lại gần xác con mèo kia, Hoa Đào vẫn tiến đến bên cạnh cậu bé ngồi xuống, mỉm cười mở miệng, “Xin chào, chị tên Hoa Đào, ở nhà bên cạnh, em tên gì?”

Cậu bé nghe giọng cô, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn, nhưng không đáp lại, cũng chẳng mỉm cười.

Oa, đứa bé này thật là vô cùng xinh đẹp.

Lông mi rất dài, con ngươi màu lam mở to, mái tóc vàng mềm mại….

Lúc trước nhìn từ phía xa, cô cảm thấy cậu bé rất xinh đẹp, bây giờ nhìn gần cô mới biết cậu bé này vô cùng đẹp, đẹp đến kinh người, đẹp đến mức chỉ có thể dùng hai chữ tinh xảo mà hình dung.

“Đây là mèo của em sao?” Mặc dù thấy cậu bé không phản ứng, nhưng cô vẫn mỉm cười, hỏi tiếp.

Cậu bé một chút phản ứng cũng không có, tầm mắt vẫn dán chặt lên xác con mèo.

Á, con mèo kia bốc mùi thật khó ngửi, cô có cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nhịn, tiếp tục hỏi: “Em thích mèo sao?”

Cậu nhóc vẫn không nói gì, phản ứng duy nhất chính là trầm mặc.

Cô vẫn kiên nhẫn, lẩm bẩm lầu bầu nói: “Chị rất thích mèo, nhưng đáng tiếc nó đã chết.”

Không có phản ứng, không có phản ứng, vẫn là không có phản ứng.

Cậu nhóc vẫn cúi đầu nhìn con mèo bị chết.

Không muốn cậu bé ở một mình nhìn xác chết con mèo, Hoa Đào chưa từ bỏ ý định, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cậu bé, không ngừng cố gắng nói: “Nếu không chúng ta——”

Cô chưa nói xong, tay vừa chạm vào cậu bé, bé trai lại giống như bị dọa sợ, lập tức lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã nhào, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch, con ngươi màu lam toát lên vẻ hoảng sợ, giống như sợ cô đánh mình.

Cô ngẩn người, không biết mình làm sai cái gì, vội vàng giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng, “Thật xin lỗi, chị không cố ý, chị không có ác ý, em đừng sợ.”

Con ngươi màu lam vẫn như cũ mở lớn, cô cố gắng mỉm cười thân thiện, lúc này mới nhớ ra đứa bé có thể không hiểu tiếng Trung.

“A, thảm, tiếng Anh của chị cũng không tốt.” Cô cười gượng lầu bầu, đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên nghe được giọng trầm thấp người đàn ông phía sau.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không có đánh cậu bé!” Cô sợ hết hồn, vội vàng nhảy dựng lên giải thích, vội vội vàng vàng giải thích, “Á, tôi nhìn thấy cậu bé đứng chỗ này thật lâu, ra ngoài xem mới thấy cậu bé nhìn con mèo bị chết, con mèo này đã bốc mùi, cho nên tôi muốn nói cậu bé nên xử lý con mèo có thể sẽ tốt hơn một chút, hơn nữa làm sao để đứa bé một mình ở chỗ này, nếu cậu bé chạy ra ngoài đường bị xe đụng thì phải làm sao? Còn nữa, tôi chỉ không cẩn thận đụng phải cậu bé, tôi không có ý muốn hù dọa, tôi thề, tôi thật sự không có làm gì cậu bé ——”

“Tôi không nói cô làm gì thằng bé.” Hải Dương cắt đứt lời giải thích dài dằng dặc của cô, nhìn đứa bé vẫy vẫy tay.

Bé trai vừa thấy anh gọi mình, lập tức đi tới.

Anh dùng tiếng anh nói với bé trai một chuỗi dài.

Cậu bé lắc đầu một cái.

Anh hỏi mấy câu nữa.

Cậu bé lúc gật đầu, lúc lắc đầu, có lúc nói ra một hai câu đơn.

Cô từ đầu tới cuối, một chữ nghe cũng không hiểu.

Anh không ngại bẩn, cầm xác con mèo đã bị bốc mùi lên, sau đó đi ra phía sau sân vườn.

Bản tính tò mò của Hoa Đào lập tức trỗi dậy nhưng vẫn đứng tại chỗ giãy giụa, cuối cùng không nhịn được lại chạy theo. “Này, anh muốn làm gì?”

“Đem chôn.” Anh nói.

“Hả?” Cô có chút ngạc nhiên.

“Đem chôn.” Anh lặp lại, sau đó tới góc vườn dừng lại, trong tay vẫn cầm xác con mèo.

Cô tránh xa con mèo, đứng ở bên kia, ngẩng đầu nhìn anh ta, tò mò hỏi: “Cậu bé kia làm sao? Tại sao cứ đứng im nhìn con mèo bị chết?”

Anh cúi đầu nhìn cô, giống như đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu mới nói: “Thằng bé không biết con mèo đã chết rồi, nghĩ rằng con mèo đang ngủ, đang chờ nó tỉnh lại.”

Cô hơi sững sờ.

Không biết con mèo chết rồi, đang đợi nó tỉnh lại?

“Không thể nào?” Cô kinh ngạc bật thốt lên.

“Mấy đứa bé kia có chút vấn đề về nhận thức sự vật thông thường.”

Anh vừa nói xong đứa bé đã cầm một cái xẻng nhỏ chạy đến.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống cầm lấy cái xẻng, đào một cái hố bỏ xác chết con mèo vào, không bao lâu đã xong.

Anh chôn con mèo sau dó còn lấy cục đá đặt trước đống đất giống như là làm kí hiệu, phủ phủ hai tay, sau đó chắp tay lại hành lễ vái một vái.

Hoa Đào thấy thế không tự chủ được cũng chắp tay trước ngực, vái lạy ngôi mộ nho nhỏ của con mèo.

Tiểu miêu, hi vọng lần sau ngươi đầu thai đến một nhà tốt hơn, lúc đó đừng chạy lung tung nữa nhé.

Cô lẩm nhẩm cầu khấn, mở mắt ra, thấy bé trai đang nhìn cô, lại nhìn tiên sinh đầu trọc, cũng đưa tay học anh ta phủi phủi, hành lễ vái lạy.

A a a, động tác của cậu bé rất đáng yêu đó!

Hoa Đào nhìn thấy, miệng khẽ mỉm cười, không nhịn được lấy cùi chỏ chọc chọc tiên sinh đầu trọc, muốn anh ta nhìn đứa bé.

Ai ngờ anh ta không nhìn đứa bé, vẻ mặt quái dị nhìn cô.

Cô hoảng hốt đỏ mặt, mở miệng hỏi: “Anh nhìn cái gì?”

Anh ta không trả lời, chỉ là vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có cảm giác trên đầu mình mọc thêm một cái

sừng, hay y phục không chỉnh tề, nhưng sau đó anh ta đột nhiên đứng dậy, cầm xẻng đi vào trong nhà.

Bé trai thấy vậy, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn đầu trọc, không suy nghĩ nhiều, rất nhanh chạy đuổi theo, chớp mắt một lớn một bé biến mất vào trong nhà hàng.

“Làm cái gì?”

Nhìn cũng không nhìn một cái đã biến mất sau cửa, cô tự dưng bực bội, tức đến mức dậm chân một cái, quay đầu đi về phía cửa tiệm của mình.

Đúng là người không có lễ phép.

Hừ, hôm đó cô lại có cảm giác như thế, đúng là ảo giác, ảo giác mà —

Đầu trọc đáng ghét! Không có giáo dục, đáng ghét!

Tức thì tức nhưng thời gian vẫn trôi qua.

Cô trở lại tiệm, bận rộn, cũng không có thời gian suy nghĩ tới người đáng ghét ở nhà bên.

Sau bữa tối, tiểu Quyên loay hoay mệt mỏi, thật vất vả mới qua thời gian dùng cơm tối, khách cũng rời đi.

Mười giờ tiểu Quyên cũng rửa dọn bát đũa ly tách, lau chùi bàn ăn, trong phòng cũng chỉ còn có một vị khách.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, thấy tiểu Quyên mệt mỏi mí mắt sụp xuống, cô cho cô bé về nghỉ ngơi sớm.

“Nhưng chưa tới mười một giờ!” tiểu Quyên nói.

“Không sao, hôm nay cũng không có nhiều khách, em về nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa chị sẽ đóng cửa.” Cô khẽ mỉm cười, muốn cô bé an tâm, “Yên tâ, chị sẽ không trừ tiền lương, nhìn xem em đứng cũng không vững, mau trở về nghỉ.”

“Có được không?” tiểu Quyên vẫn có chút lo lắng.

“Đi đi đi” Cô cởi tạp dề của tiểu Quyên xuống, sau đó đẩy nhẹ người cô bé, cười cười ý bảo cô bé đi về. “Ngày mai đừng tới muộn là được, trên đường về nhà lái xe cẩn thận một chút, biết không?”

“Vâng, cám ơn chị Hoa Đào.” Thấy cô nói vậy, tiểu Quyên gương mặt tươi cười, chào cô sau đó vui vẻ cầm túi xách đi về.

Nhìn cô bé ngồi trên xe, trước khi đi vẫn còn quay lại vẫy tay chào mình, cô không khỏi mỉm cười.

Cô cũng có mắt nhìn người đó nha, tìm hai sinh viên làm thêm, ai cũng ngoan lại còn nhanh nhẹn.

A Linh làm thêm buổi sáng cũng rất thông minh, tiểu Quyên làm việc ca tối mặc dù ít khi nói chuyện nhưng làm việc rất nghiêm túc, dáng dấp lại dịu dàng ngoan hiền.

Mấy ngày nay, có mấy cậu thanh niên đặc biệt vì tiểu Quyên mà đến, chỉ là cô thấy tiểu Quyên về phương diện tình cảm có vẻ hơi chậm, trừ phi có người trực tiếp bày tỏ trước mặt với cô bé, nếu không chắc qua nhiều năm cô bé cũng không biết được người ta thích mình.

Hoa Đào mỉm cười, dọn dẹp quầy và phòng bếp, nửa giờ trôi qua, khách ngồi bàn cuối cùng cũng đứng dậy thanh toán, sau đó không có khác tới nữa, cô cũng tắt đèn, chuẩn bị đóng cửa.

Dọn dẹp bàn rồi đem rác gom lại, vứt vào thùng rác trước cửa hàng, ngày mai chờ xe rác tới đổ.

Không ngờ cô vừa mới vứt rác xuống, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông thấp lùn nhảy qua hàng rào trắng, đẩy cô xuống đất.

Chương 7: chương 7

Đối phương đến quá đột ngột, cô hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị xô ngã, gáy đập xuống sân cỏ, khiến cô cả đầu choáng váng.

Cô vẫn còn choáng váng, lại phát hiện gã đàn ông kia đè trên người cô, đưa tay bịt miệng cô lại, một tay kia nắm lấy ngực cô xoa, nắn.

Cô phản ứng đầu tiên là mùi hôi thối, phản ứng thứ hai là đau đớn! Phản ứng thứ ba mới là hoảng sợ!

Phát hiện đối phương muốn cường bạo mình, cô tay phải nắm chặt, một quyền đấm vào mặt hắn ta.

Không ngờ cô dám phản khác, hắn ta bị cô đánh, người hơi ngả ra phía sau một chút, thấy tay của hắn rời khỏi miệng mình, cô lập tức giằng co hét lớn.

“Cứu mạng! Có —”

Nhưng một quyền của cô mặc dù mạnh, nhưng không đủ dùng, hắn ta vẫn như cũ ngồi trên người cô, cô dùng hết sức lực nhưng vẫn không trốn thoát, hơn nữa sau khi bị cô đánh hắn ta càng thêm hung ác, bắt lấy tay cô, sau đó tát cô một cái, đánh cho cô vừa rồi vẫn còn choáng váng, càng thêm xây xẩm mặt mày cắt đứt tiếng kêu cứu của cô.

“Câm miệng! Câm miệng!” Hắn ta lại một lần nữa bịt miệng cô, cúi đầu, hơi thở tràn đầy mùi rượu, mở miệng uy hiếp cô: “Tao chỉ muốn thoải mái một chút! Mày dám kêu loạn nữa, tao sẽ giết chết mày!”

Trời ạ, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy!

Mặc dù cách hàng rào màu trắng là đường lớn, nhưng đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe tải đi lại, cũng không có người chú ý đến nơi này, Tử Toàn chủ nhà hàng phía bên phải đang ở Đài Bắc, nghỉ phép mới t

trở về, bình thường căn bản không có người, còn nhà hàng bên trái là của đầu trọc, nhưng tiệm của anh ta vốn dĩ không có khách, cho dù có người, hai nhà cũng bị tường rào ngăn trở, cô lại bị đè ở góc khuất, trừ phi anh ta ở trên lầu nhìn sang bên này, nếu không căn bản sẽ không thấy được, hơn nữa cũng không chắc anh ta có ở nhà.

Cô phải dựa vào chính mình!

Cô trừng mắt nhưng trong bóng đêm không thể nhìn rõ mặt tên khốn kiếp này, chỉ cảm giác muốn nôn.

Hà Đào Hoa, bình tĩnh một chút, đừng phản kháng hắn, chờ hắn tỉnh táo lại tiếp tục công kích hắn!

Cô sợ hãi, thở hổn hển, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, không giãy dụa nữa.

“Đúng rồi, hắc hắc, chính là như vậy, yên tĩnh một chút, lão tử chỉ muốn thoải mái một chút, thoải mái xong sẽ để ngươi đi!” Gã đàn ông đưa tay cởi quần của mình, lúc đứng dậy đang chuẩn vén váy của cô —

Lúc này, cô nâng đầu gối, dùng hết sức lực húc lên trên một cái.

Hắn ta kêu thảm một tiếng, ôm hạ thân ngã xuống bên cạnh, cô vôi vàng bò dậy muốn chạy đi, lại bị hắn ta bắt được bắp chân!

“Mẹ kiếp, gái điếm thối tha! Mày muốn ăn đòn!” Hắn ta một tay che hạ thân của mình, một tay kia kéo mạnh lôi cô trở về.

“Buông tôi ra! Đồ khốn kiếp! Buông tay” cô sợ hãi co chân còn lại đạp vào mặt hắn thật mạnh.

Gã đàn ông kia mặc dù bị cô đạp mấy lần vẫn nắm chặt bắp chân của cô, cô cũng không có cách nào đứng lên, bị hắn ta lôi ngược trở về, mắt thấy hắn ta vung tay, một quyền kia sắp rơi vào mặt mình, cô cực kì hoảng sợ, vội vàng giơ tay lên bảo vệ đầu, nhắm mắt đón nhận một quyền kia rơi xuống.

Không ngờ, cú đấm kia chậm chạp không có rơi xuống người cô, một giây tiếp theo, hai chân vốn là bị hắn đè lên đột nhiên được buông lỏng, cô sững sở , mở hai mắt, không quên nhân cơ hội bò về phía sau.

Lúc cô mở mắt đồng thời nghe được phía trước truyền lên mấy tiếng va chạm, sau khi nhìn rõ ràng, tiếng kêu gào cũng truyền đến, khi đó cô đã bò sát tới rìa tường, chỉ thấy tên khốn kiếp vừa nãy cường bạo cô bị một người đàn ông cao lớn đánh.

Là đầu trọc nhà bên!

Anh ta một quyền lại một quyền, mỗi một quyền cũng rát chính xác đánh vào người đối phương, đánh cho tên kia máu chảy đầy mặt.

Anh lại giơ tay ra một quyền, trong nháy mắt, bụi đất tung bay, máu tươi văng khắp nơi.

Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh bạo lực như vậy, bị dọa sợ đến nỗi không dám nhúc nhích.

Tên khốn kia bị đánh nhưng miệng vẫn nói ra những lời thô tục, mắng cô ngực lớn hạ tiện, ăn mặc ít vải căn bản là muốn dụ dỗ người khác! @#$%$@, nhưng hắn ta chửi một câu, là bị đấm một cái, cứ thế cuối cùng hắn đổi giọng cầu xin, nhưng đầu trọc vẫn đánh đến khi hắn ta hộc máu nằm bẹp trên mặt đất, vẫn không tính dừng tay.

Cô nhìn đến kinh hồn bạt vía, biết đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, cô cố gắng đứng lên, chạy tới ôm tay phải của anh.

“Đủ rồi! Dừng tay!” Cô kinh hoàng ngẩng đầu ngăn anh lại.

Anh thiếu chút nữa không thể ngừng lại được, thậm chí đem cả người cô kéo ra phía trước một đoạn ngắn mới dừng tay.

Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ có một đôi mắt đen dọa người.

Cô ôm chặt lấy cánh tay tráng kiện của anh, không tự chủ được nín thở, trong nháy mắt đổ mồ hôi hột, lại cố gắng lấy hết dũng khí run giọng mở miệng, “Đánh tiếp…. sẽ chết người…!”

Anh vẫn không nhúc nhích nhìn cô chăm chú, bắp thịt vẫn căng cứng.

Cô kinh hãi ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng trấn an: “Chúng ta… báo cảnh sát là được… hắn ta không chạy thoát được đâu…”

Anh nghe, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cô cực kì khẩn trương, không dám lộn xộn, tay vẫn bám chặt cánh tay anh, nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, lúc cô đang định khuyên anh tiếp thì thấy anh buông lỏng cơ bắp, sau đó hạ tay xuống.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xác định anh sẽ không đánh tên kia nữa, mới bỏ tay anh ra, cố gắng nở nụ cười nói: “Ách, anh nhìn hắn, tôi đi báo cảnh sát.”

Anh không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái.

Tiếp theo đó, cô cũng không biết mình làm sao chịu đựng được, thật ra chính bản thân cô cũng không rõ ràng, cô chỉ biết đã báo cảnh sát, sau khi cảnh sát đến, đưa tên cường bạo này tới bệnh viện, sau đó đưa hai người bọn họ tới đồn cảnh sát cho lời khai.

Mặc dù tên kia bị đánh gần chết, nhưng bởi vì tình trạng của cô hết sức nhếch nhác, trên mặt trên người vết tích bị đánh rõ ràng, quần áo, váy bị xé rách, mà tên kia độ cồn rất cao, lại có tiền án cưỡng bức, vừa mới thả ra mấy ngày, không ngờ đã nhanh chóng phạm tội, cho nên cảnh sát chỉ hỏi qua loa mấy câu, hoàn thành thủ tục, để bọn họ trở về.

Đợi hai người trở về cửa hàng, cũng đã hơn một giờ đêm.

Anh dừng xe, đưa cô xuống xe, cô quay người muốn nói cám ơn với anh, nhưng nháy mắt, không hiểu vì sao, mới vừa mở miệng, lời nói còn chưa ra khỏi, nước mắt đã tràn mi.

Chính cô cũng sợ hết hồn, vội lau nước mắt, nói: “Xin lỗi… Thật xin lỗi…. Tôi… không biết…. chuyện gì xảy ra….”

Ai ngờ không nói lời nào thì thôi, vừa nói nước mắt càng rơi nhiều hơn, không thể dừng lại, mắt thấy mình sẽ nhanh chóng khóc to hơn, cô vội vã quay người muốn chạy về cửa hàng, nhưng lại bị anh kéo vào trong ngực.

“Buông tôi ra—” cô mở miệng kháng nghị, lại phát hiện anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, anh vuốt nhẹ tóc cô, giữ cô ở trong ngực, chỉ nói hai chữ.

“Khóc đi.”

Cô nghe thấy vậy, cổ họng như bị nghẹn lại, sau đó nháy mắt, cô chỉ có thể nắm chặt áo sơ mi của anh, ở trong lòng anh khóc to, mặc cho nước mắt rơi xuống.

Cô thật sự sợ hãi, thực sự rất sợ, cô chưa từng bao giờ bị sợ hãi như vậy, sợ đến nỗi bây giờ toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.

Dù từ nhỏ cô đã một mình, mặc dù lớn từng này cô cũng đã chịu biết bao khổ cực, nhưng cô vẫn cho thế giới này là an toàn, ít nhất cô chỉ cần cận thận một chút, như vậy sẽ an toàn.

Cô biết, trên thế giới có người xấu, có tội phạm cường bạo, nhưng những thứ đó chỉ gặp trong tin tức, trong chuyện xưa, cô cũng gặp một vài tên háo sắc, nhưng chỉ là miệng nói thô tục, nhiều lắm là động tay động chân, chưa bao giờ gặp qua tội phạm cường bạo, cô chưa bao giờ chân chính gặp phải người xấu, chưa bao giờ nghĩ những người đó sẽ vô duyên vô cớ động thủ đánh người, thậm chí tổn thương người khác— tổn thương cô!

Cô khóc không ngừng, như muốn dùng tiếng khóc trú

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4092
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN