--> Hải Dương - game1s.com

Hải Dương

Chương 1

Tiết tử

Xưa thật là xưa, có một bé gái được sinh ra ở trên một hòn đảo phương đông, có một bé trai được sinh ra ở trong một ngôi làng nhỏ ở rừng nhiệt đới phía nam….

Bé gái vừa mới sinh ra, bị người mẹ chưa lập gia đình vứt bỏ ở cô nhi viện.

Cùng năm đó, bé trai năm tuổi, mẹ mất, bị bỏ lại ở trong chiến trường.

Thời gian trôi mau, năm năm đi qua.

Cô bé năm tuổi, sinh ra đã có một đôi mắt to tròn, thích cười thích khóc thích làm nũng.

Cậu bé mười tuổi, hắn gia nhập đội lính đánh thuê của quân phản kháng, làm việc lặt vặt, học được kỹ năng sinh tồn.

Thời gian lại vội vàng, lại trong nháy mắt đã qua mười năm.

Cô bé đã mười lăm tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống độc lập.

Sáng sớm cô đã rời khỏi giường đi đưa báo, ban ngày tới trường đi học, buổi tối còn đến nhà hàng rửa chén làm thuê, đối với cô mà nói, giấc mộng lớn nhất của đời người chính là có một ngày có thể có được nhà hàng của mình, cửa hàng của mình.

Năm đó, ở một nơi nào đó trên thế giới bạo phát chiến tranh, TV thường thường truyền bá tin tức, tiêu đề của báo chí phần lớn cũng là tin tức của cuộc chiến tranh kia, có một thương binh hung dữ bóp vỡ ống kính của phóng viên ở trên chiến trường gợi ra chủ đề nhân đạo, cô đối với những chuyện đó nửa điểm hứng thú cũng không có, cô mới mười lăm tuổi, cô có bài tập phải làm, còn có tiền muốn kiếm, có công việc muốn làm, cô ghét nhất là bị người đồng tính và dị tính cười nhạo sự trổ mã quá đà của mình, phiền não lớn nhất là tìm không thấy nội y đáng yêu để mặc──

Năm đó, cậu bé đã hai mươi tuổi, sớm đã trưởng thành.

Người đàn ông đã trải qua vô số trận chiến tranh, gã ở trong rừng nhiệt đới hoang dã xông vào trận địa, từ chiến trường này đến chiến trường khác, từ quốc gia này đến quốc gia khác, với gã mà nói, đánh chính là chiến tranh, đã sớm không quan trọng rồi.

Quan trọng chính là sống được, quan trọng chính là tiền.

Gã cũng có mộng tưởng, thật lâu trước đây, bất ngờ gã xem qua một bộ phim điện ảnh, trong phim có trời xanh mây trắng, có bờ cát biển cả, trời chiều ngã về tây, chìm vào trong biển, nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh đó, uống rượu ngon, hưởng thụ mỹ thực, vẻ mặt dương dương tự đắc, toàn bộ giống như một giấc mộng bình thường

Gã hâm mộ vô cùng, từ đó về sau, gã còn có một giấc mộng, mơ có một ngày có thể rời khỏi chiến trường, mở một cửa hàng ở bờ biển, bình thản sống qua ngày, áo cơm không lo, giống như là nhân vật chính trong bộ phim điện ảnh kia.

Gã vẫn luôn ghi nhớ giấc mộng kia, như vậy gã mới có biện pháp ở trong cái sa mạc chết tiệt này khiêng hỏa tiễn tiến lên.

Tiếng súng vang lên, gã trúng đạn ngã xuống đất, một gã đồng bọn cứu gã, đưa gã đi đến bệnh viện dã chiến.

Trước khi hôn mê, vậy mà lại có một tên phóng viên chết tiệt đem ống kính máy ảnh hướng về phía gã, gã đưa tay một lần bóp vỡ ống kính, mới cam tâm hôn mê.

Nhưng cho dù bị trúng đạn, mất máu quá nhiều mà hôn mê, gã vẫn biết mình sẽ sống sót.

Bởi vì gã còn có một giấc mộng, còn có hy vọng, gã muốn tới một địa phương hòa bình sống qua ngày.

Nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển cả, có trời chiều, còn có mỹ thực cùng rượu ngon.

Gã ở trong bóng đêm làm nên mộng đẹp, trong mộng có thiên đường.

Gã sống sót.

Sau đó, lại một cái mười năm.

Người đàn ông ba mươi tuổi, vết sẹo ở trên người đã nhiều vô số kể, xương cốt cũng không biết đã từng gãy mấy cái, mặc dù đã không còn phải ở trong rừng nhiệt đới hoang dã, gã còn đang ở trên chiến trường lăn lộn, gã vẫn là một lính đánh thuê như cũ, phục tùng mệnh lệnh để đổi lấy tiền.

Mười năm này, gã từng bị người phản bội, cũng đã giao cả tính mạng ra để kết bạn, đối xử chân thành với bạn thân.

Gã lợi nhuận được rất nhiều tiền, từng đến vô số quốc gia, đi qua vô số bờ biển, nhưng lại chưa từng mở ra một cửa hàng, gã đã sớm quên mất giấc mơ khi còn trẻ của mình.

Gã tiếp tục lấy mạng để đổi tiền.

Mười năm này, cô gái đã chống đỡ qua thời kỳ thanh xuân bi thảm không chịu nổi, tốt nghiệp khỏi trường, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền.

Cô hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn như xưa không quan tâm đến tin tức xã hội, càng đừng nói đến tin tức quốc tế.

Một mình cô làm mấy việc, sáng sớm đi đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tối ở nhà hàng học nghề, cố gắng để giữ ở trong tay một khoản tiền, dành dụm sống qua ngày, cô vẫn không có quên giấc mơ của mình, nàng vẫn luôn nhớ rõ.

Cô muốn mở một cửa hàng, một cửa hàng có đồ ăn ngon, cửa hàng có thể làm cho cô sống nốt quãng đường còn lại.

Những cô gái vẫn luôn chế nhạo thân hình của cô, nhưng càng không thể giấu được chính là sự hâm mộ cùng ghen tỵ; những chàng trai không hề cười nhạo thân thể của cô, nhưng lại bắt đầu động tay động chân với cô.

Cô vẫn luôn cảm thấy tự ti với thân hình của mình, vẫn không tìm thấy nội y đáng yêu lại xinh đẹp để mặc như trước đây.

Sau đó, cô ba mươi tuổi.

Cô chán ghét từng người nam nữ già trẻ cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, cũng đã học được cách ứng phó bọn họ như thế nào.

Cô đã biết cách ăn mặc cho mình như thế nào, quần áo mặc vừa người, mà không phải là áo sơ mi rộng thùng thình cùng áo T-shirt, cô cũng đã bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, lại không phải là lúc nào cũng cong người gù lưng, che che giấu giấu.

Năm năm này, cô đã sớm từ bỏ công việc ban ngày, chuyên tâm ở nhà hàng học nghề, cô nán lại ở không ít nhà hàng, cũng trải qua không ít đầu bếp, đến làm việc ở các đảo nhỏ.

Cô đã học được một tay nấu ăn ngon, cô cũng rất nỗ lực, ăn mặc rất tiết kiệm, tích trữ được một khoản tiền, không nhiều lắm, nhưng đủ để mở một cửa hàng nhỏ.

Bây giờ, cái cô thiếu chính là địa điểm mở cửa hàng.

Ngày đó, vạn dặm không có mây, biển xanh mấy ngày liền.

Cô chỉ là không cẩn thận đi nhầm lối rẽ, mới nhìn thấy gian cửa hàng kia.

Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất mạnh, mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu lại ánh mặt trời vàng chói lòa.

Cô nhịn không được mà dừng lại, đem cái xe máy nhỏ 50CC đứng ở bên đường cái, kinh ngạc nhìn nó.

Đó chính là cửa hàng ở trong giấc mơ của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn lát gạch, cổng vòm nhỏ có con rồng bay lên nhả ngọc, ở trong sân ngoại trừ cây hoa quế, còn có một cái hành lang được dựng lên bằng gỗ lim, bên cạnh hành lang còn có một gốc cây phượng hoàng thật lớn mở ra đầy những cây hoa nhỏ màu đỏ tươi, ở đây sở hữu tất cả, ở phía sau, là tòa nhà nhỏ bằng gỗ hai tầng màu trắng.

Cô một đường đi vào, càng nhìn càng kinh ngạc, không tự chủ mà bắt đầu phác thảo mấy nét, lầu một làm nhà ăn, lầu hai để ở, vườn hoa phía trước có thể đặt mấy cái bàn lớn, để cho khách uống trà lài.

Sân thượng bằng gỗ ở phía sau căn phòng lầu hai thậm chí còn rộng lớn hơn so với trong giấc mộng của cô, trọn vẹn con đường ở trước cửa phòng là biển, phía sau phòng là một vườn hoa nhỏ có thể trồng hoa cỏ, còn có một mảnh cửu trọng cát bò đầy ở phía sau tường.

Hết thảy những thứ này giống như là mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ ngoại trừ vấn đề là cái cửa hàng này vốn cũ nát ghê gớm, hàng rào màu trắng loang lổ xiêu vẹo, trong sân cỏ dại mọc thành bụi, cửa sổ thủy tinh rạn nứt thành từng mảnh, chỉ bảo người ta cầm vài miếng ván gỗ tùy ý đóng đinh, đoạn đường mòn ở phía trước cửa mà do gạch trải thành, cũng bởi vì lâu năm và không có người quản lý mà vỡ vụn thưa thớt không chịu nổi.

Mặc dù nó giống như căn nhà ma, nhưng hiển nhiên vẫn là cửa hàng trong mộng của cô.

Cô đi trở về trước căn phòng, ngẩng đầu nhìn nhà gỗ nhỏ mặc dù đã cũ nát, căn nhà gỗ nhỏ màu trắng ở dưới ánh mặt trời vẫn tỏa sáng lấp lánh, không khỏi mỉm cười.

Chính là nơi này, chính là gian cửa hàng này!

Cô muốn mở tiệm ở trong này!

Cô gái hưng phấn chạy tới thăm dò chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của mình, nhưng khó khăn lại theo nhau mà đến, chủ nhà chỉ muốn bán căn nhà ma này đi, một chút cũng không muốn lãng phí thời gian cho thuê.

Cô bỏ ra mấy tháng để hỏi vay mới xoay xở đủ tiền, mua được nơi này.

Gần như là cùng một khoảng thời gian, người đàn ông lại bị thương một lần nữa, gã nằm ở trên giường bệnh, rốt cục cũng đã chán ghét cảnh đánh nhau ngày qua ngày. Gã tìm thấy một đoạn bờ biển ở trên internet, cũng thấy quảng cáo bán nhà, là một gian mặt tiền cửa hàng, hắn cuối cùng cũng nhớ ra được mộng tưởng lúc trước của mình. Người đàn ông mắt cũng không chớp mua căn nhà. Ba ngày sau là đến đảo nhỏ ở bờ đông, kéo bạn thân đi cùng, ở trong một tháng ngắn ngủi liền đem cửa hàng rượu biacủa hắn dựng nên.

Tên bạn tốt vô dụng kia của gã, còn tìm được một lão bà khả năng bếp núc không tệ.

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên gã có nơi của chính mình, gã thích chỗ này, trên thực tế, đối với nơi này gã thấy thỏa mãn vô cùng.

Cho đến khi gã phát hiện, bên cạnh cũng mở một cửa tiệm.

Edit: Pthu Beta: Tiểu Ngạn +Pthu

Tháng tám.

Ngày hè nắng chói chang.

Trên mặt đường, hơi nóng của đường nhựa bốc lên, màu xanh của hoa cỏ rũ xuống.

Xa xa, bầu trời xanh, biển xanh nối liền thành một mảnh, gió như sóng nhiệt(*) từng đợt đánh úp lại.

*Sóng nhiệt: (để dễ hình dung) trời nắng nóng, bật quạt thường không thấy mát mà thấy toàn hơi nóng phả vô.

Tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên liên tục!

Vào giữa ngày, người đàn ông ngồi ở phía trước máy tính duỗi ngón tay đè xuống một vài lá cửa chớp, nhìn ra phía bên ngoài.

Nhà bên cạnh, ở trên cửa treo pháo năm màu đùng đùng vang lên, khói trắng theo tiếng pháo nổ tràn ngập giữa không trung, trong cái sân nhỏ, chỉ có một người bịt tai hé mắt, một cô nàng mặt đầy ý cười đứng ở cách chỗ đốt pháo thật xa.

Trên người cô ta mặc áo hai dây màu trắng, quần bò dài màu lam, chân đi xăng đan đế bằng màu bạc, mái tóc ngắn màu đen xinh đẹp như đang tỏa sáng, nhưng gã chú ý đến nhất là, dáng người ngực lớn eo nhỏ của cô ả.

Không phải cố ý nhìn, mà hai ngọn núi ở trước ngực cô ả thật sự là quá mức hùng vĩ, làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó.

Cô ả ngực bự.

Gã nhíu mày, thấy sau khi tiếng pháo lắng lại vài giây, cô ả mới thật cẩn thận đi lên kiểm tra xác pháo.

Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.

Gã không cần nhiều thời gian đã hiểu được cô ả ngực bự này ở mở một cửa hàng ở ngay sát vách này.

Mấy ngày nay, gã biết có người đang sửa sang lại căn nhà ở cách vách rất giống ngôi nhà ma kia, lại không chú ý nhiều, thì ra cũng muốn mở tiệm sao?

“Chú Hải Dương, ăn cơm ─”

Giọng nói của Tiểu Lam từ dưới lầu truyền đến, gã nghe tiếng rút tay lại, lá cửa chớp bắn trở về vị trí cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm.

Giữa trưa – mười hai giờ, trong nhà ăn to như vậy mà nửa người khách cũng chẳng có.

Không có cách nào khác, gã không biết nấu cơm, với gã mà nói, đem đồ này nọ nấu chín có thể ăn được là rất không tệ rồi.

Người chung nhau hùn vốn mở cửa hàng với gãlà Cảnh Dã cũng vậy, khả năng nấu nướng rất tệ, Tiểu Lam mới mười hai tuổi thì càng không cần phải nói rồi, ban đầu Cảnh Dã cũng đã rất vất vả để lừa được cô vợ đến giúp đỡ, ai ngờ cô vợ của hắn lại bị một thằng cha khoa học điên khùng quái gở bám lấy, tạo ra người nhân bản vô tính, tiểu nha đầu kia không bình thường lắm, giống như một con búp bê không khóc cũng không cười, sau khi trở về, A Dã cùng với Hiểu Dạ đành phải mang nó đi khám bác sĩ.

Nha đầu này cần phải chiếu cố nhiều, căn bản Hiểu Dạ cũng không có thời gian rảnh để đến trong tiệm hỗ trợ, kết quả khả năng nấu nướng tốt của Hiểu Dạ rất vất vả mới hấp dẫn được khách đến, lại lặng lẽ biến mất trong lúc vô hình.

Dù sao cũng không có khách, gã liền dứt quát đợi đến buổi chiều mới mở tiệm.

Nhưng mà Hiểu Dạ vẫn còn có lương tâm, biết gã ở trong tiệm không có ăn, ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi, còn muốn Cảnh Dã cùng Tiểu Lam mang đồ ăn đến đây cho gã, nhưng mà…

Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba tiểu quỷ phân tán ở bốn góc trong cửa hàng, một đứa năm tuổi, một đứa chín tuổi, một đứa mười một tuổi, bất giác đôi mày rậm nhăn lại.

Đôi vợ chồng kia rốt cuộc là muốn đem mấy đứa này nhét vào chỗ của gã tới khi nào đây?

Ba tên tiểu quỷ này đều là người bị hại của tên nhà khoa học điên khùng kia, vốn số người còn nhiều hơn, chẳng qua là những người kia đều bị tống trở về nhà rồi, còn lại ba người này đều là cô nhi, ngay cả tên, thân phận cũng không có.

Sau khi Hiểu Dạ biết, liền dắt ba người này trở về.

May mắn là tên tiểu tử Tiểu Ảnh kia chuyên môn giúp người bỏ trốn, tạo ra một cái thân phận hoàn toàn mới là sở trường của cậu ta, không đến một ngày đã biến ra thân phận và hộ chiếu mới cho ba tiểu quỷ này, cho nên lúc thông quan cũng không có gặp phải cái vấn đề gì.

Chỉ là mặc dù trong tiệm của gã không có khách, cũng không thể đem người nhét vào nơi này của gã chứ!

Lại nói tiếp, dù sao nơi này của hắn cũng là quán bia, cũng không phải là cô nhi viện…

Nhíu mày lẩm bẩm hai câu ở trong lòng, Hải Dương cầm lấy cái đĩa, đơm cơm vào, lại chan nước canh cà ri đậm đặc vào, mới bắt đầu cầm thìa ăn từng miếng lớn.

Nhưng ăn không tới mấy miếng, gã đã nhìn thấy trốn ở cạnh góc tường, cái đứa nhỏ ít tuổi nhất lén lút nhìn gã, lộ ra vẻ mặt đói khát, hai đứa kia cũng lén la lén lút như thế, khác biệt chính là tuổi càng lớn càng hiểu được phải che giấu biểu cảm của mình.

Tiểu Lam cũng nhìn thấy vẻ mặt của chúng nó, liền làm một chén cơm cà ri bưng cho thằng nhóc ít tuổi nhất.

“Đến, ăn cơm.”

Thằng bé khát vọng nhìn chén cơm kia, nhưng vẫn ngồi xổm trốn ở góc nhà, một đôi mắt to tràn đầy cảnh giác.

“Ăn đi, đừng sợ, ăn ngon lắm đấy.” Tiểu Lam ngồi xổm xuống, múc một thìa canh đưa cho nó.

Thằng nhóc thấy thế, lại càng trở nên sợ hãi, nó ôm lấy đầu gối, bây giờ ngay cả mắt cũng nhắm lại.

Hai tên tiểu quỷ khác cũng tự mình chiếm giữ lấy chỗ mà bình thường mình vẫn ngồi, vẫn không nhúc nhích, đều cảnh giác sợ hãi giống nhau.

Cái gì thế này? Cũng đã ngày thứ ba rồi, sao mấy tên tiểu quỷ này vẫn còn cái bộ dạng này?

Những tên tiểu quỷ quái gở dị thường này, mặc dù trước đây bọn chúng đều ở trong sở nghiên cứu, nhưng rõ ràng là cũng không quen biết nhau, bọn chúng không tin tưởng nhau, ngay cả buổi tối khi đi ngủ, bọn chúng cũng đều tự cách nhau rất xa. Cho dù Hiểu Dạ và Cảnh Dã cũng đã nhiều lần muốn bọn chúng an tâm, nhưng lúc bọn chúng ăn cơm, thì đều là đợi đến sau khi họ ăn xong, lúc đói đến mức không chịu được nữa, mới có thể từng đứa một tiến vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Nhìn không được cái bộ dạng chết tiệt kia của chúng nó, Hải Dương mặt không đổi sắc buông thìa xuống.

“Tất cả đều đến đây.” Gã trầm giọng dùng tiếng Anh mở miệng, từ lớn đến nhỏ, nhìn từng đứa từng đứa một lần, lạnh mặt nghiêm giọng cảnh cáo, “Đừng để cho tao nói lần thứ hai.”

Những đứa nhỏ kia có chút kinh hãi, giương mắt nhìn gã, nhưng không có đứa nào động đậy một cái.

Đang lúc gã định đứng dậy cậy mạnh đem ba tên tiểu tử thối này cưỡng ép đưa tới bên cạnh bàn lớn, thì đứa lớn tuổi nhất chuyển động, nó đi đến bên cạnh bàn, hai đứa khác thì do dự một chút, cũng chầm chậm theo tới đây.

“Ngồi xuống.” Hải Dương nói.

Lúc này, mấy đứa rất nghe lời ngồi xuống.

“Mấy đứa bây giờ là ở chỗ của tao, muốn ở nơi này, sẽ phải tuân theo quy củ ở đây.” Gã lần lượt nhìn qua mấy tên tiểu quỷ ở trước mặt, mở miệng cảnh cáo, “Từ giờ trở đi, lúc ăn cơm, tao muốn thấy mấy đứa đều ngồi ở vị trí bây giờ, giờ ăn cơm thì phải ăn cơm, giờ tắm rửa thì phải tắm rửa, giờ đi ngủ thì cần phải ngủ, có vấn đề gì nữa không?”

Bọn chúng đều giữ nguyên trầm mặc.

“Rất tốt.” Hải Dương hướng về phía Tiểu Lam đang đứng ở một bên, gật đầu ra hiệu.

Tiểu Lam lập tức tiến lên thay mấy tên tiểu quỷ này đơm cơm.

“Ăn.” Gã nói.

Ba đứa nhỏ này lại mày nhìn tao, tao nhìn mày, mới từng đứa đưa tay bưng chén cơm ở trước mặt.

Hải Dương thỏa mãn nhìn động tác của bọn chúng, mới một lần nữa cầm thìa múc cơm cà ri ở trong đĩa, không tới hai ba cái, gã đã đem cơm cà ri giống như là một ngọn núi nhỏ ở trong đĩa quét qua một sạch hai sẽ.

Từ sau lần đó, ba tên tiểu tử kia đều tương đối nghe lời ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ.

Mỗi sáng sớm, gã vẫn như cũ, sáng sớm đã rời giường, chạy 20km dọc theo bờ biển, sau đó thuận tiện mua bữa sáng trở về cho ba tên tiểu tử kia.

Tụi nó ăn xong bữa sáng, sẽ làm theo chỉ thị của hắn, chuẩn bị mở tiệm làm việc.

Tiểu Lam vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ đến trong tiệm ngồi chơi, cô bé đặc biệt chiếu cố thằng nhóc ít tuổi nhất, nó vô cùng trầm mặc, nhưng phản ứng so với con bé mà Hiểu Dạ mang về còn bình thường hơn, ít nhất thỉnh thoảng nó còn có thể có phản ứng.

Hai đứa lớn tuổi hơn một chút, cũng im lặng trầm mặc giống nhau, nhưng chỉ cần gã mở miệng, bọn chúng vẫn sẽ đem những công việc mà gã dặn dò sai bảo làm tốt, đứa lớn thì gọn gàng một chút, đứa nhỏ hơn thì thông minh hơn một chút.

Tuy nhiên, trong tiệm vẫn không có khách như cũ, nhưng mà buổi chiều, một cốc bia lạnh, buổi tối thưởng thức trời đêm ngắm những vì sao, lúc nhàm chán, còn có thể nghe một chút nhạc nhẽo, lên mạng đánh cờ, viết phần mềm.

Cuộc sống, lại khôi phục quy luật, gã thích những ngày theo quy luật này.

Đơn giản, bình thường, yên ả.

***

Khai mạc.

Nước chanh OK, hoa hồng OK, giấy ăn OK, bộ đồ ăn OK, thịt bò hầm OK, rau xào bóng bì OK, súp nấm OK, súp bí ngô OK, mỳ ý OK, món điểm tâm ngọt OK, menu OK, tiền lẻ OK, máy quẹt thẻ OK.

Cô đăng quảng cáo ở trên báo, cũng tự mình đi xung quanh nhà phát giấy tuyên truyền.

Kiểm tra hết toàn bộ mọi thứ, Hà Đào Hoa hít sâu, đứng ở trong quầy, khẩn trương nhìn lối đi bộ ở bên ngoài, chờ vị khách đầu tiên tới cửa.

Hai đứa học sinh cưỡi xe đạp đi qua, một ông cụ đi dạo qua, một con chó nhỏ vù vù vù nhẹ nhàng chạy qua, một bà nội trợ mang theo một cái giỏ đồ ăn đi qua.

Làm ơn, làm ơn, đi vào đi…

Cô nắm chặt hai tay ẩm ướt mồ hôi, không ngừng cầu nguyện lại cầu nguyện, nhưng mọi người lại không ngừng đi qua lại đi qua.

Bỗng nhiên, một vị tiểu thư (*) ở trong sự cầu nguyện của cô đã dừng lại.

*Ở TQ, vẫn dùng từ tiểu thư, để chỉ các cô gái chưa chồng, đây là cách gọi tôn trọng những cô gái chưa chồng, nay là cách gọi ngoại giao.

Á, trời ơi, cô ấy đang nhìn cái bảng đen ghi món ăn đặc biệt của mỗi ngày.

Van xin cô, van xin cô, rất rẻ lại ăn ngon nữa đấy, xin cô tiến vào dùng cơm, làm ơn, làm ơn, làm ơn!

Mau vào, mau vào, mau vào ─

Vào đây rồi! YES!

Cô âm thầm làm một cái động tác nắm tay, vẻ mặt tươi cười cầm menu nghênh đón khách.

“Xin chào quý khách, tiểu thư, xin hỏi là một người sao?”

“Đúng.”

“Bên này, mời.” Cô dùng hết sức để nhịn cơn xúc động muốn ôm vị khách này xuống, bình tĩnh mà đưa vị khách này về chỗ ngồi.

May mắn là mặc dù cô đã khẩn trương lại thêm hưng phấn, nhưng tất cả đều vô cùng thuận lợi, cô nói chuyện không bị cà lăm, không đem nước hoặc súp, rau, đồ ăn các loại đổ vào trên người người ta, hơn nữa sau đó không bao lâu, lại tới mấy vị sinh viên, tiếp theo là một đôi vợ chồng, lục tục lại tới vài người khách du lịch.

Thật tốt quá, sách lược giá thấp quả nhiên là có hiệu quả rồi!

Cô sảng khoái cười thầm ở trong lòng, mặc dù cả ngày cô bận rộn loay hoay liên tục không ngừng, nhưng cô lại rất vui vẻ đến mức muốn nhảy múa, hơn nữa còn muốn ôm mỗi một vị khách quang lâm(*).

*Quang lâm: đến dự, đến chơi…mang nghĩa trang trọng

Rất nhanh, mặt trời lặn xuống phía tây, mặt trăng đã lên cao.

Chẳng bao lâu nữa, một ngày sẽ trôi qua, rồi sau đó, hai ngày trôi qua, một tuần cũng trôi qua, thời gian bận rộn không ngừng lặp lại, bởi vì giá rẻ lại ăn ngon, tên tuổi nhà hàng nhỏ này của cô dần dần truyền đi, khách quay trở lại không ngừng, một mình cô làm công việc càng thêm tất bật.

Vào chủ nhật của tuần lễ thứ ba, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm mời hai người vừa học vừa làm tới hỗ trợ, một người ca sáng, một người ca tối.

Thời gian trôi mau, rất nhanh đã trôi qua một tháng.

Mỗi một ngày, vào lúc trời còn chưa sáng cô đã phải cưỡi con xe máy nhỏ của mình đi tới cảng cá để mua cá, đi chợ mua thức ăn, sau khi trở về lại phải hầm canh nấu rau, chờ đến lúc mở cửa tiệm, trừ bỏ chú ý phòng bếp và quầy, còn phải tán gẫu cười nói khách sáo với người khác, buổi chiều lúc khách khứa ít đi, còn phải vội vàng làm món điểm tâm ngọt, mặc dù sinh viên vừa học vừa làm bận rộn giúp đỡ rất nhiều, nhưng vì cô kiên quyết bày biện nhất định phải đẹp, cho nên bày trí đồ ăn bọn họ đều không thể giúp một tay.

Thật vất vả mới chờ được đến mười giờ đêm, sau khi đóng cửa, cô mệt mỏi, gân cốt toàn thân đau nhức, nhưng lại phải tính toán sổ sách, vội vàng cân đối thu chi, bởi vì cô ép đơn giá tới mức khá thấp, lại kiên trì phải dùng thức ăn tươi ngon mới được, mặc dù khách cũng nhiều, nhưng ở trên phương diện tiền nong cô vẫn phải vô cùng cẩn thận như trước, mới không làm thâm hụt tiền làm ăn.

Cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện nâng giá của một vài món ăn lên, thế nhưng tiệm mỳ ý vừa mới mở, nếu như tùy tiện tăng giá, khách hàng nhất định sẽ rời đi. Cô thật sự sẽ bị tổn thất không ngờ.

Bởi vì chủ cũ chỉ bán không cho thuê, vì mở cửa tiệm này, cô đã dùng hết toàn bộ tiền để dành, mở quán “Nguyệt quang biên cảnh” này, là giấc mộng của cô, càng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của cô, vì tiết kiệm tiền, cô đều tự mình giải quyết tất cả việc trang hoàng cho cửa tiệm này.

Cửa tiệm này tuyệt đối chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cô không có khả năng thất bại(*)!

*本钱 = bản tiền = tiền vốn (tiền đánh bạc, tiền buôn bán, cũng có nghĩa là kinh nghiệm, khả năng (ví như năng lực, tài sức có thể dựa vào được) Đây có lẽ là t/g chơi chữ :”>. Gốc hán –việt: tha một hữu thất bại đích bản tiền!

Đêm đã khuya.

Cô ngồi ở trước bàn trong phòng ngủ tầng hai, nhìn chằm chằm vào quyển sổ, sau khi khẳng định thu chi không sai, mới nhẹ nhàng thở ra.

Ngoài cửa sổ, sao sáng đầy trời, trừ bỏ thỉnh thoảng lại có xe tải lớn chạy qua trên đường cái lớn ở phía trước cửa tiệm, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Cô mang quyển sổ cất kỹ, ngồi ở trên ghế duỗi lưng một cái, chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ, lại mơ hồ nghe thấy cách vách truyền đến tiếng đàn dương cầm (piano).

Tiếng đàn dương cầm nghe được có chút bất đắc dĩ lại bi lương(*) , bỗng nhiên chuyển hướng một cái dần dần vui lên, nhưng tiếng nhạc vui vẻ nhẹ nhàng khéo léo dần dần yếu đi, đột nhiên lại nặng nề lên cao mấy nốt nhạc, lại trầm xuống, lại lặp lại âm thanh bất đắc dĩ như trước, nhàn nhạt, nhàn nhạt quanh quẩn ở trong bầu trời đêm.

*Bi lương: buồn bã + chán nản, lạnh lẽo

Từng tiếng đàn nhẹ nhàng giống như là bươm bướm đập cánh ở trong lòng, có khi lại nặng nề giống như là hòn đá đụng vào ngực.

Cô đã quên mất phải đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ ngồi ở chỗ đó, xuất thần nghe tiếng đàn động lòng người từ cách vách truyền đến.

Sau khilặp đi lặp lại một lần lại một lần, tiếng đàn dương cầm ngày càng nhỏ, cho đến khi từ từ dừng lại…

Cô có chút sững sờ, lại có chút cảm động, chưa bao giờ biết được, thì ra chỉ là tiếng đàn dương cầm đơn giản lại có thể biểu đạt được nhiều tình cảm như vậy. Là CD sao? Hẳn là không phải, cô không có nghe thấy tiếng nhạc khác, chỉ có tiếng đàn dương cầm.

Cô mong đợi tiếng đàn lại vang lên một lần nữa, nhưng chỉ chờ được tiếng xe tải đi qua.

Đêm, thật sự khuya.

Cô lưu luyến không rời mà đứng lên, đi vào trong phòng tắm tắm gội, nhưng mãi đến khi nằm ở trên giường, tắt đèn, dường như cô vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn khắc sâu vào lòng người đó ở bên tai mình, ở trong đầu của cô không ngừng lặp đi lặp lại.

Đêm hôm đó, cô ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, lúc cô cưỡi xe đi ra ngoài mua đồ ăn, cố ý chăm chú nhìn nhà bên cạnh vài cái, nhưng ngoại trừ tấm biển gỗ quê mùa khắc “Quán bia Lam Sắc”, và cái sân nhỏ được thu dọn gọn gàng sạch sẽ ra, ai cô cũng không thấy.

Không biết là ai ở đây?

Tự mình đặt tên, lại tự khắc một tấm biển treo lên, cô thấy cũng không có mấy người đâu.

Từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô cũng rất ít khi nhìn thấy có người ra vào nhà hàng xóm, có một lần, cô từng thấy một đôi nam nữ mang theo một bé gái vào cửa, nhưng chỉ chốc lát sau đã rời đi, chiếc xe của bọn họ cũng không dừng ở gần, cho nên có lẽ là không phải người ở đây.

Mặt trời đi lên, trong nháy mắt, trên mặt biển, ánh sáng vàng rực rỡ, nhắc nhở cô thời gian không còn sớm nữa rồi.

Cô đội mũ bảo hiểm lên, nổ máy, vội vàng đi đến chợ mua thức ăn.

Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, ngọn núi ở xa xa xanh tươi giống như là một bức bình phong, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, hoa ở bên đường lay động đón gió.

Tâm trạng cô vui vẻ cưỡi xe máy trở lại trong tiệm, mới đem được một nửa đồ ăn ở trên xe máy chuyển vào trong phòng bếp, lúc định đi lấy một nửa chỗ rau củ còn lại, thì đã thấy một người đàn ông đi xe đạp đi ngang qua đường cái đối diện, đi về phía cô.

Người đàn ông kia vô cùng cao lớn, cô vẫn chưa từng thấy qua người đàn ông nào cao lớn như vậy, nhưng mà cô cũng là lần đầu tiên bị cái đầu kia phản xạ lại ánh mặt trời, cái đầu bóng lưỡng lấp lánh tỏa sáng hấp dẫn, sau đó mới phát hiện ra, anh ta đang đi về phía cô.

Không thể nào?

Thằng cha này muốn làm gì?

Đi được một nửa cô lại có một chút khẩn trương, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ chạy tới xe máy bên đường, cầm đồ này nọ rồi bỏ chạy vào cửa, lại cảm thấy làm như vậy sẽ có quá chút quá đáng, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng thật sự người đàn ông này khiến cô khẩn trương khó hiểu, một là tên đó thật sự rất khôi ngô cường tráng, thứ hai là nếu là người bình thường, không có chuyện gì ai lại để cái đầu trọc này? Cô thế nào cũng chỉ nghĩ đến đại ca ngồi xổm ở cửa nhà thổ (nhà chứa) cùng với hòa thượng xuất gia mới để đầu trọc như thế. Thế nhưng thằng cha này nhìn ngang nhìn dọc cho dù lật ngược lại để xem cũng không có nổi chút liên quan nào với người xuất gia.

Mặc dù tên đó mặc áo T-shirt màu đen với quần thể thao, nhưng chút quần áo bị ẩm ướt vì mồ hôi này lại không che được cơ bắp toàn thân như võ sĩ của gã, toàn thân của gã lộ ra cảm giác tất cả mọi thứ đều được nắm trong lòng bàn tay mình, dáng đi vô cùng nhẹ nhõm hữu lực, gã không nhanh không chậm, thẳng tắp băng qua đường cái, mỗi một bước chân bước đi lại càng hướng về phía cô gần một chút.

Không có chuyện gì, có lẽ chỉ là hỏi đường, đây là thành phố du lịch mà, có người hỏi đường là rất bình thường!

Hơn nữa, bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường cái còn có người có xe, sẽ không có ai lại đi làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt đi?

Hơn nữa, có thể gã sẽ là một khách hàng tiềm năng đó nha! Nếu gã là khách du lịch, nhất định không chỉ có một mình, cô có thể nói cho gã biết, vào buổi trưa cô có bán đồ ăn, nếu như là người ở gần đây thì càng tốt, nói không chừng về sau sẽ là khách quen.

Đến, Hà Đào Hoa,lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất!

Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, cố gắng thuyết phục mình đừng có nghĩ loạn lên.

Một khối không khí nóng theo bước chân gã tới gần mà theo tới, cô đang đứng ở bên cạnh xe máy, cầm rau củ ở trên xe, hạ quyết tâm muốn mời chào khách, vì vậy, hít một hơi thật sâu, vào lúc gã tới trước mặt, thì ngẩng đầu lên, cho gã một nụ cười ngọt nào nhất.

“Anh──”

Tên đó nhìn cũng không nhìn cô một cái, giống như cơn gió lướt qua trước mặt cô đi thẳng vào ngôi nhà bằng gỗ ở bên cạnh, mở cửa ra, biến mất ở sau cánh cửa!

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, ngay cả miệng cũng vẫn giữ nguyên, cái câu hỏi “Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao?” cũng bị kẹt lại ở trong cổ họng.

Một lúc lâu sau, cô mới quẫn bách xấu hổ mà đóng miệng lại.

Trời ạ, thật mất mặt ! Thì ra là ở cách vách!

Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, cầm lấy cái túi nilon, vội vàng chạy vào trong nhà, rất sợ người đàn ông kia sẽ chú ý tới ở bên ngoài cửa sổ, bên cạnh đường cái có một con ngốc hiểu sai ý là cô.

A a a, quá mất mặt, quá mất mặt! Hà Đào Hoa, mày đang nghĩ cái gì vậy? Đồ đầu heo!

Cô chạy vào phòng bếp, đem rau củ bỏ vào trên mặt bàn, vừa mới nghĩ tới vừa nãy mình thật ngu ngốc, liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Đáng ghét! Thật sự là mất mặt không gì sánh được! May mắn là cái tên kia giống như là không có chú ý tới hành vi của cô ──

Trong tim của cô đập mạnh một cái, liếc trộm một cái sang cửa sổ nhà bên cạnh.

Không có sao?

Chắc là không có! Làm ơn không có! Bằng không thì cô thật sự sẽ phải đào lấy một cái hố để chui vào trong đó trốn!

Cô không tự giác mà chắp tay ở trước ngực, cầu nguyện một chút, sau khi phát hiện ra mình đang làm cái gì, cô vội vàng buông tay ra, cười khổ rên rỉ.

Làm cái gì thế này? Đã sắp ba mươi tuổi rồi, còn thích suy nghĩ lung tung như vậy!

Cô lau cái nồi treo ở trên vách tường sáng như mới, bóng loáng đến mức có thể làm gương soi, phản chiếu ra một bộ dáng nghiêm chỉnh, đang nghiêm mặt trách cứ chính mình.

“Hà Đào Hoa, đứng náo loạn! Mau từ bỏ cái thói quen xấu này đi! Mày đã là một bà chủ rồi, phải có khí chất thanh cao của bà chủ, không được phép tùy tiện ngốc nghếch, phải ung dung, tỉnh táo, tao nhã ──”, nhưng lời này còn chưa nói xong, chỉ cần cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn của mình, lại nhịn không được lại bật cười một tiếng.

Haiz, thảm rồi, đại khái là cả đời cô cũng làm không được cái loại khí chất cao quý này, là một bà chủ thục nữ, có động tác tao nhã.

Mặc dù ở trong lòng cảm thán như vậy, nhưng nàng vẫn một mình một người ở trong phòng bếp cười đến loạn thất bát tao(*).

Chương 2: chương 2

Tháng tám.

Mùa hè nắng chói chang.

Đường đi bộ hơi nóng bốc lên, hoa cỏ cây cối đều rũ xuống.

Nơi phía xa, màu xanh của trời và màu xanh của biển

nối thành một mảnh, từng đợt gió nóng thổi tới.

Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên!

Giữa trưa, người đàn ông ngồi trước máy vi tính duỗi ngón tay, đẩy nhẹ cửa chớp nhìn ra ngoài.

Nhà hàng bên cạnh, trên cửa treo một dây pháo ngũ sắc đang nổ đùng đoàng, khói trắng theo tiếng pháo tràn ngập giữa không trung, trong sân có một cô gái đang bịt tai nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ đứng cách chỗ đốt pháo thật xa.

Cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, quần dài màu lam, chân đi đôi xăng đan, nhưng anh chú ý đầu tiên đó là dáng người rất đẹp của cô, ngực lớn- eo nhỏ.

Không phải là cố ý muốn nhìn, nhưng bộ ngực của cô thật sự rất “hùng vĩ”, làm cho người ta không muốn chú ý cũng khó.

Cô gái ngực lớn.

Anh nhíu mày, nhìn cô sau khi tiếng pháo vừa dứt, mới thận trọng bước đến kiểm tra xác pháo.

pháo.

Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.

Anh nhanh chóng hiểu rõ, cô gái ngực lớn này ở cách vách mở nhà hàng.

Mấy hôm nay, anh biết có người đang sửa sang ngôi nhà đổ nát giống như nhà ma ở bên cạnh, nhưng không có chú ý, cũng muốn mở nhà hàng sao?

“Chú Hải Dương, ăn cơm!”

Giọng nói của tiểu Lam dưới lầu truyền đến, anh nghe tiếng rút tay, cửa chớp quay về chỗ cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm.

Giữa trưa mười hai giờ, phòng ăn to như vậy nhưng một nửa khách nhân cũng không có.

Không có biện pháp, anh không biết nấu cơm, đối với anh mà nói đem tất cả đồ ăn nấu chín được là tốt rồi.

Bạn tốt cùng anh mở cửa tiệm, Cảnh Dã cũng không hơn gì, tài nấu nướng cực kì thối nát, tiểu Lam mới mười hai tuổi càng không cần phải nói, thật vất vả mới lừa gạt được bà xã của Cảnh Dã đến giúp đỡ, ai biết bà xã của cậu ta bị một nhà khoa học điên khùng quấn lấy, phục chế một người nhân bản, tiểu nha đầu kia lại không bình thường, giống như con búp bê không khóc không cười, sau khi trở về, A Dã và Hiểu Dạ đành phải đưa con bé đi khám bác sĩ.

Hơn nữa phải chăm sóc cho tiểu nha đầu, Hiểu Dạ gần như là không có thời gian tới nhà hàng hỗ trợ, kết quả thật vất vả mới nhờ tài nấu nướng của Hiểu Dạ thu hút khách tới, lại yên lặng tan biến trong vô hình.

Dù sao cũng không có khách, anh cũng dứt khoát đợi đến xế chiều mới mở cửa hàng.

Nhưng Hiểu Dạ cũng có lương tâm, biết anh ở trong tiệm không có đồ ăn, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, cùng Cảnh Dạ và tiểu Lam mang đồ ăn tới cho anh, chỉ là…

Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba người đang rải rác ngồi ở góc tiệm, một đứa năm tuổi, một đứa chín tuổi, một tiểu quỷ mười một tuổi, bất giác mày rậm nhíu lại.

Đôi vợ chồng kia, rốt cuộc là muốn đem mấy đứa này nhét vào tay anh cho đến khi nào?

Ba tiểu quỷ kia tất cả đều là người bị hại của cái tên điên nghiên cứu khoa học kia, vốn dĩ có rất nhiều người, chẳng qua là những người đó đều được đưa trở về nhà, còn sót lại ba đứa trẻ này đều là cô nhi, ngay cả tên cũng không có.

Hiểu Dạ biết vậy, mới đem ba đứa trẻ này về.

Thật may tên tiểu tử tiểu Ảnh kia thường xuyên giúp người khác chạy trốn, tạo một thân phận hoàn toàn mới là sở trường của cậu ta, cho nên không đến một ngày, ba đứa nhóc đã có thân phận cùng hộ chiếu mới, vì vậy khi rời đi cũng không gặp bất cứ vấn đề gì.

Nhưng là trong tiệm của anh mặc dù không có khách, cũng không thể trực tiếp đưa người nhét vào tay anh chứ!

Dù nói thế nào nơi này của anh cũng được gọi là nhà hàng, không phải cô nhi viện…

Nhíu mày trong lòng nói thầm hai câu, Hải Dương cầm chén cơm, sau đó rưới sốt cà ri vào, mới cầm thìa chậm rãi ăn.

Sau ăn được mấy miếng, anh thấy cậu bé núp ở rìa góc tường, vụng trộm nhìn anh, lộ ra vẻ mặt đói khát, hai nhóc còn lại cũng cùng một biểu hiện lén lút, chỉ khác là vì lớn hơn một chút nên biết được cách che dấu vẻ mặt của mình.

Tiểu Lam cũng thấy vẻ mặt của bọn họ, lấy một chén cơm cà ri cho bé trai nhỏ nhất.

“Lại đây, ăn cơm.”

Bé trai thèm thuồng nhìn chén cơm, nhưng vẫn ngồi xổm ở góc tường, đôi mắt to mở lớn tràn đầy cảnh giác.

“Ăn đi, đừng sợ, ăn ngon lắm.” Tiểu Lam ngồi xổm xuống, múc một thìa cho cậu bé.

Bé trai thấy vậy, càng sợ hãi, hai tay bám chặt đầu gối, nhắm chặt mắt lại.

Hai tiểu quỷ khác mỗi đứa chiếm một góc tường, không nhúc nhích, giống như nhau sợ hãi cảnh giác.

Muốn cái gì? Đã ba ngày, mấy tiểu quỷ này điệu bộ vẫn như vậy?

Những tiểu quỷ này tính tình cô độc, mặc dù trước kia cũng ở trong phòng nghiên cứu, nhưng không nhận ra nhau, tất nhiên lại càng không tin tưởng nhau, ngay cả buổi tối ngủ cũng cách nhau thật xa. Cho dù Hiểu Dạ và Cảnh Dã hết lần này đến lần khác đều tạo cho bọn chúng cảm giác an toàn nhưng lúc bọn họ ăn cơm, mấy đứa nhóc đều đợi sau khi bọn họ ăn xong, đói bụng đến không chịu nổi mới chạy vào phòng bếp tìm cái gì đó để ăn.

Không chịu nổi với thái độ của mấy đứa nhóc, Hải Dương vẻ mặt không chút thay đổi, đặt thìa xuống.

“Tất cả tới đây.” Anh trầm giọng nói bằng tiếng anh, nhìn từ đứa lớn tới đứa nhỏ, mặt lạnh cảnh cáo, “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Những đứa bé kia hơi kinh hãi, giương mắt lên nhìn anh, người cũng không dám động.

Lúc anh đang muốn đứng dậy đem ba tên tiểu tử thối này xách tới bàn ăn thì đứa lớn nhất di chuyển, cậu bé đi tới bên cạnh bàn, hai đứa bé còn lại hơi do dự một chút, cũng chầm chậm đi tới.

“Ngồi xuống.” Hải Dương nói.

Lần này ba đứa nhóc rất nghe lời, ngồi xuống.

“Mấy đứa bây giờ đang ở tại chỗ của ta, muốn ở đây, thì phải tuân thủ quy định của nơi này.” Anh nhìn đứa bé lớn nhất, mở miệng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, lúc ăn cơm, ta muốn mấy đứa phải ngồi đúng vị trí ăn cơm, cần tắm rửa thì tắm rửa, cần đi ngủ thì đi ngủ, có biết không?”

Mấy đứa nhóc chỉ im lặng.

“Được.” Hải Dương nhìn về phía tiểu Lam gật đầu ra hiệu.

Tiểu Lam hiểu ý lập tức đến xới cơm giúp ba người.

“Ăn.” Anh nói.

Ba đứa nhóc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc, mới đưa tay cầm lấy chén cơm trước mặt.

Hải Dương hài lòng nhìn động tác của bọn chúng, sau đó mới cầm thìa lên ăn cơm của mình, một lúc sau chén cơm cà ri đầy ắp như ngọn núi nhỏ nhanh chóng bị anh càn quét sạch sẽ.

Kể từ sau lần đó, ba đứa nhóc tương đối nghe lời, ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ.

Mỗi buổi sáng, anh vẫn như cũ rời giường, chạy tập thể dục quanh bờ biển hai mươi cây số, sau đó thuận tiện mua bữa ăn sáng về cho ba tiểu tử kia.

Bọn nhóc ăn xong, sẽ theo chỉ thị của anh, chuẩn bị mở cửa tiệm.

Tiểu Lam vẫn còn trong thời gian nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ tới nhà hàng phụ giúp, cô đặc biệt chú ý chăm sóc cậu bé nhỏ nhất, cậu bé luôn trầm mặc, nhưng so với cô bé Hiểu Dạ mang về còn bình thường hơn nhiều, ít nhất thi thoảng cậu bé cũng có phản ứng.

Một đứa khác lớn hơn một chút, cũng như thế yên tĩnh trầm mặc, nhưng chỉ cần anh mở miệng, bọn chúng sẽ đem chuyện anh giao phó làm xong, gọn gàng, ít ra cũng có chút thông minh.

Mặc dù trong tiệm vẫn như cũ không có khách, nhưng sau giữa trưa thưởng thức một ly bia lạnh, buổi tối ngắm sao, thời điểm nhàm chán có thể nghe chút nhạc, hay lên mạng chơi cờ.

Cuộc sống, khôi phục lại quy luật, anh thích loại quy luật này.

Đơn giản, bình thường, yên ả.

Chương 3: chương 3

Khai trương cửa hàng.

Nước chanh, hoa hồng, khăn giấy, đồ ăn, thịt bò hầm cách thủy, canh nấm, canh bí đỏ, mỳ Ý, điểm tâm ngọt, thực đơn, tiền lẻ, máy quẹt thẻ, tất cả sẵn sàng!

Cô đăng quảng cáo trên báo, cũng tự mình đi xung quanh phát tờ rơi quảng cáo.

Tốt.

Kiểm tra tất cả mọi thứ, Hà Đào Hoa hít sâu một cái, đứng ở trong quầy, khẩn trương nhìn người đi đường ngoài cửa, chờ vị khách đầu tiên đến.

Hai nam sinh cưỡi xe đạp đi qua, một ông lão dẵn con chó nhỏ đi qua, một bà dì xách làn rau đi qua.

Làm ơn, làm ơn, mời mau vào.

Cô nắm chặt hai tay ướt đẫm mồ hôi, không ngừng cầu nguyện lại cầu nguyện, nhưng mọi người chỉ là không ngừng đi qua.

Chợt cô một cô gái theo lời cầu nguyện của cô dừng lại.

Đó, trời ạ, cô ấy đang nhìn thực đơn đặc biệt mỗi ngày ở cửa.

Cầu xin cô, đồ ăn rất rẻ lại ngon, xin cô mau vào dùng thử, làm ơn, làm ơn, làm ơn!

Mau vào, mau vào, mau vào…

Tiến vào! Hoan hô!

Cô vụng trộm nắm chặt tay thủ thế, gương mặt tươi cười cầm thực đơn nghênh đón.

“Hoan nghênh quý khách, tiểu thư, xin hỏi cô đi một mình sao?”

“Đúng.”

“Mời qua bên này.” Cô cố gắng nhịn xuống ý nghĩ kích động muốn ôm chân người khách đầu tiên này.

Thật may là mặc dù cô vừa khẩn trương lại hưng phấn, nhưng tất cả hết sức thuận lợi, cô nói chuyện không cà lăm, không có làm đổ canh hay thức ăn lên người ta, hơn nữa một lát sau, có mấy sinh viên, cùng một đôi vợ chồng, cũng đi vào.

Thật tốt quá, chiến lược giá thấp quả nhiên là hiệu quả!

Cô trong lòng cười thầm, mặc dù cả ngày liên tục loay hoay không nghỉ, nhưng cô vui mừng đến mức muốn khiêu vũ, hơn nữa còn muốn ôm từng vị khách một đã đại giá quang lâm.

Rất nhanh, mặt trời đã lặn, ánh trăng treo trên đầu cành.

Một ngày đã trôi qua, sau đó, hai ngày trôi qua, một tuần trôi qua, cô vẫn trình diễn tiết mục bận rộn không ngừng, bởi vì món ăn đa dạng, ngon và giá cả tốt, mọi người dần dần biết đến quán của cô, khách không ngừng tới, cô một người xoay xở không kịp.

Tuần thứ ba, cô quyết định thuê hai sinh viên làm bán thời gian, một người buổi sáng, một người buổi tối.

Thời gian trôi mau, đã qua một tháng.

Mỗi một ngày, cô trời chưa sáng sẽ đi xe máy tới càng cá mua cá, sau đó đi mua thức ăn, lúc trở về còn hầm cách thủy món ăn, đợi đến luc mở tiệm, trừ việc chú ý bếp và quầy, còn phải tiếp khách, buổi chiều ít khách thì vội vàng làm điểm tâm ngọt cho buổi tối, mặc dù có người làm thêm nhưng bởi vì cô kiên trì muốn tự mình chuẩn bị món ăn cho nên cũng không giúp được nhiều.

Chờ đến mười giờ đóng cửa, cô toàn thân mệt mỏi, gân cốt đau nhức, lại tính toán sổ sách, cân bằng thu chi, bởi vì cô ép giá hơi thấp, lại kiên trì muốn dùng đồ ăn ngon tươi mới để thu hút khách, cho nên dù khách tới nhiều nhưng về mặt chi tiêu cô vẫn rất cẩn thận, không muốn buôn bán lỗ vốn.

Cửa tiệm này của cô tuyệt đối chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, cô không muốn bị thâm hụt tiền vốn!

Đêm đã khuya.

Cô ngồi ở trước bàn trong phòng ngủ tầng hai nhìn chằm chằm quyển sổ, xác định tính toán thu chi không bị sai lầm, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa sổ, ánh sao đầy trời, trừ con đường lớn thi thoảng có tiếng xe tải chạy qua, thì không có một âm thanh.

Cô cất quyển sổ thu chi, ngồi ở trên ghế duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi tắm rồi lên giường ngủ, lại nghe thấy nhà bên mơ hồ truyền đến tiếng đàn dương cầm.

Tiếng dàn dương cầm nghe có chút tiếc nuối, buồn bã, lạnh lẽo, bỗng nhiên có chút biến hóa dần dần vui vẻ, nhưng vui vẻ nhẹ nhàng lại dần dần yếu ớt, đột nhiên có mấy âm cao, rồi lại chìm xuống, lặp lại những âm thanh đơn điệu, tiếc nuối, nhàn nhạt, nhàn nhạt quanh quẩn trong bầu trời đêm.

Từng âm thanh giống như con bướm nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại trong lòng, có khi lại nặng nề giống như những tảng đá đập vào trong ngực.

Cô quên mất mình muốn đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ ngồi tại chỗ, mất hồn, nghe tiếng đàn ở nhà bên truyền tới, tiếng đàn động lòng người.

Một lần lại một lần, tiếng đàn càng ngày càng nhỏ dần, sau đó dừng hẳn…

Cô có chút sững sờ, có chút cảm động, cô chưa bao giờ biết thì ra chỉ tiếng đàn đơn giản lại có thể biểu đạt nhiều sắc thái tình cảm như vậy. Là đĩa CD sao? Chắc không phải, vì cô không nghe thấy tiếng nhạc khác, chỉ có tiếng đàn dương cầm.

Cô mong đợi tiếng đàn vang lên lần nữa, nhưng chờ đợi chỉ nghe thấy tiếng âm thanh xe tải vừa đi ngang qua.

Đêm, đã khuya.

Cô lưu luyến không rời đứng lên vào phòng tắm tắm rửa, nhưng đến khi nằm trên giường, tắt đèn, cô giống như vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn văng vẳng bên tai, trong đầu không ngừng tái diễn.

Đêm hôm ấy, cô ngủ rất ngon, sáng hôm sau, cô ra cửa lái xe đi mua đồ ăn, thì đặc biệt len lén liếc sang nhà hàng bên cạnh mấy lần, nhưng trừ tấm bảng đề “Quán bia màu lam.” Được đóng trên cọc gỗ thô kệch, và sân vườn sạch sẽ ở bên ngoài, cô cũng không thấy bóng dáng người nào.

Không biết người ở bên trong là ai?

Hay cô sẽ đến làm quen, rồi nhân tiện giới thiệu luôn cửa hàng?

Từ ngày đầu tiên chuyển đến, cô cũng thấy có rất ít người đi vào nhà hàng bên cạnh, có một lần lúc đi về cô nhìn thấy một đôi nam nữ dẵn một cô gái nhỏ vào cửa, nhưng chỉ một lát sau lại rời đi, bọn họ lái xe tới, chắc không phải người ở nơi này.

Mặt trời đã lên, nháy mắt, trên mặt biển ánh sáng lấp lánh, nhắc nhở cô thời gian không còn sớm.

Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy, vội vã tới chợ mua đồ ăn.

Hôm nay, trời trong nắng ấm, phong cảnh đẹp đẽ, bên đường những bông hoa nở vươn mình đón gió.

Cô tâm trạng vui vẻ lái xe máy trở về tiệm, cất đồ ăn vào phòng bếp, lúc trở ra định mang nốt mấy bó rau ở trên xe vào thì cô thấy có một người đàn ông đối diện ở bên đường cái đi về phía cô.

Người đàn ông này hết sức cao lớn, cô chưa từng gặp một người nào cao lớn như vậy, nhưng đập vào mắt cô chính cái đầu cạo trọc đang phản xả ánh mặt trời của anh ta. Sau đó mới phát hiện anh ta đang đi về phía cô.

Không thể nào?

Người này muốn làm gì?

Khi người đàn ông này sắp tới gần, cô có chút khẩn trương, suy nghĩ có nên nhanh chóng bỏ đồ chạy vào nhà, nhưng lại cảm thấy như thế quá khoa trương, không thể làm gì hơn là nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng người đàn ông không hiểu tại sao lại làm cô cảm thấy khẩn trương, thứ nhất anh ta rất khôi ngô, cao lớn, thứ hai người bình thường không có việc gì sao lại cạo trọc đầu như thế à? Cô nghĩ chỉ có người nào muốn xuất gia làm hòa thượng mới cạo trọc đầu như thế, nhưng nhìn ngang nhìn dọc bộ dạng người này cùng với người xuất gia, thật sự không liên quan.

Anh mặc áo phông màu đen, quần thể thao, quần áo có chút mồ hôi dán sát vào cơ thể anh, lộ ra bắp thịt căng phồng, cả người anh tản mát ra khí tức khiến người ta cảm giác anh có thể khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay, dáng vẻ đi bộ của anh rất thư thái nhưng có lực, anh không nhanh không chậm, đi qua đường cái, mỗi bước đi càng hướng về phía cô một chút.

Không có chuyện gì, chắc chỉ là hỏi đường, nơi đây là thành phố du lịch, có người hỏi đường cực kì bình thường!

Huống chi bây giờ là ban ngày, trên đường vẫn có người qua lại, không ai lại làm chuyện xấu vào ban ngày.

Hơn nữa, biết đâu anh ta lại là một khách hàng. Nếu như anh ta là khách, thì cô nhất định sẽ giới thiệu với anh ta thực đơn buổi trưa, buổi tối, như vậy nếu ở gần đây anh ta sẽ có thể qua ủng hộ, nói không chừng về sau có thể thành khách quen.

Hà Đào Hoa, nở ra nụ cười ngọt ngào nhất.

Tay cô đầy mồ hôi, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô gắng thuyết phục bản thân đừng nghĩ lung tung.

Một luồng hơi nóng từ phía anh ta kéo đến, cô đứng bên cạnh xe máy, hạ quyết tâm muốn chiệu dụ khách hàng, vì thế hít một hơi thật sâu, lúc anh đi tới trước mặt, ngẩng đầu, cho anh một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào nhất.

“Anh!”

Người đàn ông cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, giống như gió lướt qua người cô, đi tới ngôi nhà bên cạnh, biến mất sau cửa!

Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, một câu: “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không?” cũng nghẹn ở trong cổ họng.

Thật lâu sau cô mới lúng túng ngậm miệng lại.

Trời ạ, thật xấu hổ! Thì ra anh ta ở nhà bên!

Cô gương mặt đỏ bừng, cầm túi ny lon, vội vã chạy vào nhà, rất sợ người đàn ông kia chú ý đến.

A a a, quá mất mặt, quá mất mặt! Hà Đào Hoa, người đang suy nghĩ linh tinh cái gì? Đúng là đầu heo!

Cô chạy vào phòng bếp, đặt rau lên trên bà, nghĩ lại vừa rồi mình xấu hổ, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Đáng ghét! Đúng là vô địch mất thể diện! Thật may là anh ta dường như không chú ý đến cử chỉ của cô.

Trong lòng cô giật mình, từ cửa sổ liếc trộm sang nhà bên cạnh.

Không thấy sao?

Chắc là không thấy! Làm ơn làm ơn đừng thấy! Nếu không cô thật sự sẽ đào cái hang chui vào trốn trong đấy!

Cô không tự chủ chắp tay trước ngực, cầu nguyện, sau khi phát hiện mình đang làm gì, cô vội vàng buông tay, cười khổ.

Đang làm cái gì? Đã ba mươi tuổi, lại vẫn còn ảo tưởng lung tung!

Cô nhìn về phía vách tường sáng bóng như mới, bóng loáng đến mức có thể làm gương soi, bộ dáng nghiêm chỉnh, nghiêm nghị trách cứ mình.

“Hà Đào Hoa đừng làm loạn! Mau từ bỏ thói xấu này! Ngươi đã là bà chủ, phải có phong cách, đừng tùy tiện, phải tỉnh táo, ưu nhã.” Lời chưa nói hết, cô nhìn bộ dạng mặt mày nghiêm túc của chính mình, không nhịn được cười phì một tiếng.

Ài, thật thê thảm, cô chắc cả đời cũng không có cái loại khí chất cao quý, phong thái ưu nhã thục nữ của bà chủ.

Mặc dù trong lòng cảm thán như vậy, nhưng cô vẫn một mình ở trong phòng bếp vừa làm việc vừa cười vui vẻ.

Chương 4: chương 4

Cô vẫn nghĩ nơi đó chỉ là một hộ gia đình bình thường, dù sao cũng rất ít khi thấy người ra vào!

Cho đến mấy hôm sau, nghe một vị khách nói chuyện, cô mới biết nhà bên cạnh cũng mở cửa hàng, một quán rượu, có những món hải sản độc quyền, cùng rượu bia, mới mở được một tháng, nhưng buôn bán có vẻ không tốt.

“Tại sao? Món ăn không ngon?”

“Bạn của tôi từng ghé qua, trước đó có một vị tiểu thư đến giúp, nên cũng đỡ. Nhưng sau này vị tiểu thư kia hình như không đến giúp nữa, mà ông chủ của cửa tiệm đó diện mạo rất hung dữ, lại còn để đầu trọc, chiều cao khéo phải gần hai mét, bạn của tôi ăn ở đó mấy lần cũng chưa nghe thấy anh ta nói một câu, cảm giác “âm dương quái khí”. Ai nha, chúng ta không nói tới anh ta nữa, bà chủ, khi nào cô có thời gian rảnh? Tôi mời cô đi xem phim.” người đàn ông tựa vào quầy, lộ ra nụ cười giống hệt lưu manh, hi hi ha ha nhìn cô.

“Ngại quá. Cửa tiệm của tôi mới mở, sợ rằng không đi được, thời gian nghỉ ngơi còn không có.”

“Xem phim mất có hai giờ, sinh viên làm thêm buổi chiều chú ý cửa hàng là được rồi.”

“Tôi cũng rất muốn, nhưng không được… buổi chiều tôi còn phải làm các món ăn, buổi tối còn làm điểm tâm ngọt.”

“Sinh viên làm thêm không giúp cô sao?”

“A Linh mới làm hai tuần, cũng chưa thể… nếu không thì anh mời cô ấy đi đi, này A Linh, A Linh.

“Hả? Chờ một chút …” Anh ta cuống quít ngăn cô.

Hoa Đào lại gọi lớn: “A Linh!”

“Em đây, chị Hoa Đào, có chuyện gì?” Buộc lại mái tóc dài, A Linh vội vàng chạy tới.

“Em có rảnh không? Lâm tiên sinh muốn mời em đi xem phim!”

“Có thật không? Oa, thật tốt!” A Linh híp đôi mắt một mí rồi lườm một cái, gương mặt tròn trịa tràn ngập nụ cười, nhìn về phía Lâm tiên sinh, nói: “Hôm nay có bộ phim mới, tôi thật sự muốn đi xem!”

Lâm tiên sinh nhìn cô bé mập đang tiến sát lại gần, bị dọa vội lùi lại hai bước, cuống quít lấy ra hai tấm vé xem phim, nói lại: “À, tôi có hai tấm vé, cũng không thời gian đi xem…, nếu cô muốn, có thể cầm rủ bạn đi xem.”

“Oa, Lâm tiên sinh, anh đúng là người tốt!” A Linh đưa tay ra nhận, sau đó chớp chớp đôi mắt một mí, vừa học được trong manga, bày ra tư thế cầu nguyện, sùng bái nhìn anh ta: “Anh đối với tôi tốt thật đó!”

Lâm tiên sinh xanh cả mặt, cười gượng hai tiếng, “Không có…, là đồng nghiệp cho hai tấm vé, ách, tôi còn có chuyện, đi trước.”

Lời vừa nói xong, anh ta vội vã chạy trối chết, lúc chạy ra ngoài bởi vì quá hốt hoảng, suýt chút nữa va vào cửa.

“Hừm! Đồ vô dụng!” A Linh hừ một tiếng, cầm hai tấm vé xem phim quạt quạt hai cái.

Hoa Đào ở trong quầy, cười nghiêng ngả, cô bé này mặc dù hơi mập, nhưng rất có bản lĩnh, tuyệt đối không sợ người lạ, mà bộ quần áo màu hồng trên người cô bé nhìn trông rất khôi hài, mấy ngày vừa rồi, cô bé luôn dùng chiêu này giúp cô ngăn cản không ít khách nam có ý đồ khác với cô.

“A Linh, em thật lợi hại!”

“Vậy được rồi, ha ha ha.” A Linh hai tay chống eo, lặng lẽ cười ba tiếng, không quên cất vé xem phim vào túi,

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4223
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN