--> Ly Hôn Rồi Yêu - game1s.com

Ly Hôn Rồi Yêu

kịp nói.” Ăn được một nửa, đề tại lại chuyển đến công việc.

“Công ty nào vậy? Ai tìm?”

“Lệ Trạch, cũng hơi mới, nhưng danh tiếng không tệ.”

“Lệ Nhã giới thiệu?” Tôi đã nghe về công ty này, cũng biết Lệ Nhã có quen biết với giám đốc công ty đó.

“Ừ.” Duy An có chút lo lắng nói, “Còn mấy công ty khác, ngày mai anh đưa tài liệu cho em xem rồi chọn….”

“Anh à, em không phải người công tư bất phân.” Tôi cắt ngang lời Duy An, Lệ Nhã không phải là người sẽ vì tình cảm mà ảnh hưởng công việc.

“Hả? Anh nói vậy hồi nào?” anh ta cười cười.

“Có muốn sắp xếp một buổi gặp mặt nói chuyện không?”

“Đương nhiên là muốn!”

Hẹn giám đốc Lệ Trạch 4h chiều gặp, kết quả đến khi gần hết giờ làm hắn mới xuất hiện.

“Rất xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, có làm trễ nãi nhiều thời gian của cô không?” Cửa phòng khách bị đẩy ra, một chàng trai chừng 20 tuổi mặc tây trang giành nói trước Đinh Đang.

“Không sao, chạng vạng luôn bị kẹt xe mà.” Thật không hiểu nổi sao hắn lại chọn giờ này mà tới, thấy vẻ mặt lúng túng của Đinh Đang, tôi ra hiệu cho cô đi pha trà, “Giám đốc Tức, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận được chưa?” Người như vậy, đã gặp nhiều.

“Dĩ nhiên.” Hắn ta cười nhún nhún vai, “Không cần tự giới thiệu một chút sao? Tôi tên là Tức Dạ.”

“Diệp Hân Ngôn. Hi vọng hợp tác vui vẻ!”

Thảo luận xem như thuận lợi, hắn đưa ra ý tưởng tu sửa bước đầu và giá tiền, đều trong dự tính của Diệp Thị. Dĩ nhiên, điều tôi quan tâm đầu tiên là có đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ không, nếu không tôi đã không cần đích thân gặp mặt.

Thảo luận xong thấy trời đã tối, đang định gọi Đinh Đang vào tiễn khách, Tức Dạ đột nhiên nói: “Không biết có được vinh hạnh mời chủ tịch Diệp đi ăn tối không?”

“Ngại quá, hôm nay là cuối tuần, tôi còn có chút chuyện riêng, không được rồi.” Tan tầm phải đi đón Tiêu Tiêu, chắc nó chờ sốt ruột rồi.

“Không sao, vậy không quấy rầy nữa.” Tức Dạ cười rạng rõ, có chút mờ ám, không biết đang nghĩ gì.

Chạy xe đến chỗ Vũ Minh, không ngờ Tiêu Tiêu đã ôm Cầu Cầu đứng chờ ở cửa chính từ sớm. Đứa nhỏ này….

Tiêu Tiêu nhất quyết phải mang Cầu Cầu theo, người giúp việc chuyển tất cả đồ đạc cần thiết của Cầu Cầu vào cốp sau. Lúc chờ dọn đồ, anh ra nói chuyện với tôi, “Đinh Đang gọi điện tới nói em còn có khách, chắc trễ một chút, nên anh cho Tiêu Tiêu ăn cơm trước rồi. Em ăn chưa?”

“Đã ăn một ít bánh mì ở công ty rồi, sợ Tiêu Tiêu chờ sốt ruột. Hôm nay hơi bận.” Hình như đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại, chúng tôi bình tĩnh mà xa cách nói chuyện với nhau.

“Bận gì chứ?” Đột nhiên anh cười mang theo một tia khinh miệt, “Bận gặp tên mặt trắng kia sao? Sao không đi ăn tối với hắn, hình như hắn đã đặt chỗ ở nhà hàng Ý mà em thích rồi đó.”

“Lâm Vũ Minh, đó chỉ là một khách hàng bình thường!”

“A, a, a, tôi biết,” anh gật đầu, vẫn mang theo khinh thường, “Chúng ta đã ly hôn, ai cũng có cuộc sống riêng của mình.”

“Anh…”

“Mẹ, chúng ta đi được chưa ạ?” Tiêu Tiêu đi tới, cắt ngang chiến tranh sắp bùng nổ giữa tôi và Vũ Minh.

Về đến nhà, Tiểu Mộc đã làm xong cơm tối, Tiêu Tiêu kiên trì muốn ngồi ăn với tôi. Cầu Cầu chạy khắp trong phòng khách, xem ra rất vui vẻ. Trong nhà có một chú chó nhỏ chạy loạn, thật thêm mấy phần sức sống.

Tiêu Tiêu nói ngày mai muốn đi khu vui chơi, tôi nghĩ từ khi xuất viện về Tiêu Tiêu bị nhốt trong nhà, nhất định ngột ngạt lắm rồi, liền đồng ý. Bất quá quy định, tuyệt đối không chơi những trò cảm giác mạnh. Thứ nhất là vì từ trước tới giờ tôi không dám chơi thử, nên tất nhiên là không cách nào chơi cùng Tiêu Tiêu được, thứ hai dù bác sĩ nói Tiêu Tiêu đã hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng.

Cuối tuần, tôi như bao phụ huynh khác dẫn Tiêu Tiêu đến khu vui chơi, mua phiếu, xếp hàng, chơi.

Không ngờ sao khi vào cửa, đụng phải người mới gặp hôm qua, chỉ là giờ comple đã đổi thành đồ thể thao – Tức Dạ.

Chương 8: Tân hoan

Vũ Minh:

Vẫn tiếp tục bận việc, tôi giống như trở lại 2 năm trước, mỗi ngày đi đi về về giữa công ty và nhà.

Nghe nói bên kia, cuối cùng Hân Ngôn chọn kế hoạch tu sửa thay vì xây dựng lại, làm tôi có chút bất ngờ, nhưng dù sao Diệp Thị đã không còn là tài sản của tôi, tôi cũng không có quyền can thiệp.

“Ngải Tất, đưa tôi biên bản hội nghị trưa nay……”

Bây giờ đã là 8h30 tối, sáng mai phải đàm phán với một công ty, tôi không thể không làm việc cho tới giờ, quên mất đã hết giờ làm việc từ lâu rồi.

Hôm nay lại đúng ngày 14 tháng 2, trời ơi, đoán chừng những cô nàng kia đã sớm trang điểm lộng lẫy đi hẹn hò rồi!

“Tổng giám đốc, ngài gọi tôi?”

Mới vừa đứng lên, đinh tự mình đi lấy tài liệu, thì Ngải Tật đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“Ừ, giúp tôi lấy biên bản hội nghị lúc trưa tới đây.” Tôi dừng một chút, lại nói, “Thuận tiện lấy luôn báo cáo chất lượng sản phẩm mới cần dùng vào sáng mai”

“Vâng” Ngải Tất lập tức xoay người đi lấy.

Nhìn bóng dáng bận rộn của Ngải Tất, nhất là thấy cái đuôi sam không ngừng lay qua lay lại sau ót, nhất thời làm tôi có chút ngẩn ngơ.

“Hôm nay là lễ tình nhân, mọi người về từ sớm rồi, sao cô vẫn còn ở công ty?”

“Bởi vì mọi người đều vội đi hẹn hò, mà tôi mới tới tuổi nhỏ nhất, lại không có bạn trai, đương nhiên là phải ở lại hỗ trợ rồi.”

“Vậy cô ăn tối chưa?”

Tôi thường một khi bận rộn sẽ quên ăn cơm, trước kia đều là Hân Ngôn phụ trách mua đồ ăn về.

“Rồi ạ, tôi có đem theo bánh mì.”

Tôi đột nhiên nhớ lại, giờ cơm trưa cũng thấy cô gái này ngồi một mình ở phòng trà nước, gặm bánh mì uống trà, người đã gầy như que củi rồi mà còn…..

Dù gì cũng là thư ký tổng giám đốc, cho dù là người thử việc cũng không cần tiết kiệm như vậy chứ, làm như tôi ngược đãi nhân viên không bằng.

“Đi thôi, đi ăn.” Tôi bỏ tài liệu và laptop vào cặp, rồi nói.

“A?” Ngải Tật lập tức sửng sốt, ngây ngốc nhìn tôi.

“Cũng sắp xong rồi, còn một chút tài liệu tối về tôi xem là được, đã trễ, lễ tình nhân còn bắt cô làm thêm giờ, tối nay tôi mời cô ăn cơm.” Tôi giải thích.

“Vâng.” Ngải Tất ngơ ngác đáp lại, thậm chí vẫn đứng nguyên chỗ không nhúc nhích.

“Còn không mau thu dọn đồ đạc?” Tôi buồn cười nhắc nhở.

Đến lúc lên xe rồi, mặt Ngải Tất vẫn còn đờ đẫn, ước chừng là còn chưa tin những việc đang diễn ra.

“Thắt dây an toàn.” tôi nói, khởi động xe.

“A, vâng.” Ngải Tất lập tức hồi hồn, luống cuống thắt dây an toàn, làm tôi sém nữa cười ra tiếng.

Trên đường rất có không khí ngày lễ tình nhân, chẳng biết từ lúc nào mà ngày lễ của người phương tây lại phổ biến ở Trung Quốc như vậy.

Có lẽ tình yêu thật sự là chủ đề vĩnh hằng của loài người, nhìn nhà hàng nào cũng treo bảng ‘Bữa tối tình nhân’, đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi.

Công ty, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, con cái, năm đó tôi và Hân Ngôn không ngừng tất bận với những thứ này, đã quên mất ‘Lễ tình nhân’ là gì rồi.

Lượn một hồi, cuối cùng tôi dừng xe tại một nhà hàng Tây uy tín lâu năm, tôi là một người rất cố chấp và bảo thủ, nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích mùi vị đồ ăn của nhà hàng này.

“Bên ngoài lạnh lắm, nhanh lên một chút.” Ném chìa khóa và tiền boa cho anh chàng ở bãi xe, tôi đi xuống, không quên nhắc Ngải Tất còn đang tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài có đặt chỗ trước không ạ?” Người phục vụ khách khí hỏi thăm.

“Không.”

“Ngài đi mấy người ạ?”

“Hai người.”

“Rất xin lỗi, bây giờ chúng tôi hết chỗ rồi, hai vị có muốn đến khu nghỉ chờ một lát không ạ?”

Tôi nhìn lướt qua, hình như đúng là không còn chỗ trống thật, Ngải Tất biểu hiện có chút thất vọng.

Chuyện thế này không làm khó được tôi, lấy ra thẻ VIP từ trong ví đưa cho phục vụ.

Tôi thích nhà hàng này, trừ nó đã có từ lâu, một nguyên nhân khác là vì có chính sách thẻ VIP, ở đây có mấy phòng chuyên dành có thành viên VIP, cho dù đông khách cách mấy cũng sẽ không dùng những phòng này cho khách thường, đảm bảo lúc nào thành viên VIP cũng có chỗ.

“Xin lỗi ngài Lâm, vừa rồi thất lễ, mời ngài đến bên kia.” Nhân viên phục vụ thấy thẻ hội viên của tôi, liền cúi chào tạ lỗi, dẫn tôi và Ngải Tất đến phòng riêng.

“Hi, Vũ Minh, đã lâu không gặp.”

“Hi, Joyce.”

Bình thường quản lý nhà hàng, Joyce, sẽ tự mình tiếp đãi hội viên. Joyce là một cô gái gốc Hoa từ nhỏ sống ở Pháp, tôi quen Joyce trước khi biết Hân Ngôn, nên ở một mức độ nào đó có thể nói, Joyce đã chứng kiến đoạn tình cảm của tôi và Hân Ngôn.

Joyce nhìn Ngải Tất, hình như có chút kinh ngạc hỏi: “Dẫn bái gái mới đến dùng cơm?”

“Thư ký mới, hôm nay tăng ca, nhân tiện đi ăn cùng.”

“Ưu đãi ngày lễ tình nhân cho nhân viên?” Joyce cười nói.

“Ha ha, cứ cho là vậy đi! Hôm nay có món ngon nào giới thiệu thử!” tôi đổi đề tài.

“Có trứng cá muối, tôm hùm, tháng trước mới tuyển đầu bếp chính người Pháp đây là những món chuyên của hắn.” Joyce giới thiệu đều là những món tôi thường ăn.

“Nghe không tệ.” tôi gật đầu, cầm thực đơn hỏi Ngải Tất, “Muốn ăn gì?”

“À…. Tôi…… Cái đó…….” Ngải Tất nhìn thực đơn, mặt lộ vẻ khó xử, không có ý kiến.

Tôi nghĩ nếu chờ cô gái này tiếp tục do dự thì chắc đến khuya còn chưa ăn được, vì vậy chọn thay luôn, “Joyce, những món mà cô giới thiệu cho hai phần. Thêm một chai champagne.”

“Ok, hiệu anh thường uống đúng không?”

“Dĩ nhiên.”

Từng món lần lượt bưng lên, champagne cũng đã mở ra, tôi nhìn cô gái trước mắt chuyên chú thưởng thức món ăn trên bàn, vẻ mặt rất hạnh phúc, càng cực kỳ giống Hân Ngôn năm đó.

“Đinh….Đang……..”

Tôm hùm được đem lên chưa tới 2 phút, Ngải Tất đã suýt nữa làm dao nĩa rơi xuống đất, may mắn rớt trúng khăn ăn.

Tôi ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lúng túng của Ngải Tất, đang tiếp tục dùng dao và nĩa chiến đấu với con tôm một cách vụng về, nháy mắt ký ức tốt đẹp vừa rồi bị cắt đứt.

Tôi dở khóc dở cười, cảm thấy may mắn vì mình đã chọn phòng riêng.

“Cắt giúp tôi con tôm này.” Tôi nói với phục vụ.

“Vâng.” Phục vụ bưng đĩa đi, sắc mặt Ngải Tất nhắy mắt từ hồng chuyển thành trắng.
Hân Ngôn:

Vì có Tức Dạ, hôm nay gần như Tiêu Tiêu đã chơi hết các trò cảm giác mạnh trong khu vui chơi. Đối với những trò cảm giác mạnh đó, trước giờ tôi luôn chỉ dám đứng nhìn. Dù lúc đi với Vũ Minh, cũng không có dũng khí thử. Cho nên Tiêu Tiêu mà đi với tôi, thì chẳng thể nào được chơi những trò này rồi.

Tiêu Tiêu mê chơi đến mức tới giờ ăn trưa cũng chưa chịu nghỉ, đòi ăn KFC ở đây luôn.

“Tiêu Tiêu, con xem, chú Tức Dạ chơi với con nửa ngày, cũng mệt rồi, chúng ta ra tiệm cơm bên ngoài ăn nha, được không?” Đối với loại đồ ăn nhiều mỡ, nhiều năng lượng không tốt cho sức khỏe, tôi luôn luôn cho là không nên cho trẻ ăn. Tiêu Tiêu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mắt thì cứ nhìn bảng hiệu KFC không rời.

Trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ gì đều biểu hiện ra mặt hết.

“Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu.” Tức Dạ cười cười nắm tay Tiêu Tiêu, nhìn tôi, rồi nói với Tiêu Tiêu: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau nha?”

“Dạ.” Tiêu Tiêu hớn hở gật đầu.

Thấy hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, thoáng chốc có một cảm giác kỳ lạ. Đến khi hồi phục tinh thần lại, đã thấy Tiêu Tiêu đẩy cửa bước vào, tôi đành phải vào theo.

Đúng giờ cơm nên trong tiệm rất đông người, chủ yếu đều là cha mẹ dẫn con tới. Đông người nhốn nha nhốn nháo, nhất thời tôi không biết phải làm sao.

Tức Dạ nhanh chóng tìm được một bàn trống gần cửa sổ, vắt áo khoác lên lưng ghế, “Cô ngồi đây chờ một lát, chúng tôi đi mua đồ ăn.”

“À, hay là để tôi đi cho.”

“Ngồi giữ chỗ đi, nếu không lát nữa nói không chừng chúng ta phải đứng mà ăn đó.” Nói xong hắn ôm lấy Tiêu Tiêu, đi xếp hàng.

20 phút sau, Tức Dạ bưng hai khay đầy nhóc trở lại, Tiêu Tiêu đi đằng sau, đang nhàn nhã ăn quả mâm xôi.

“Tiêu Tiêu ăn phần trẻ em và kem, tôi không biết cô thích ăn gì, cho nên mỗi thứ mua một ít.” Hắn chỉ vào đống thức ăn trên bàn.

“À? Vậy à…..” Người trẻ tuổi đúng là hăng hái, cả cách hành động cũng…… Đặc biệt.

“À, tôi không kén ăn.” Đang nói, Tiêu Tiêu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, bốc cánh gà gặm.

“Tiêu Tiêu, con đã rửa tay chưa? Sao không mời chú ăn trước?” Chắc là chơi mệt, nên đã quên hết quy củ được dạy rồi.

Nghe vậy, Tiêu Tiêu vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói: “Mời chú ăn cơm.”

“Ừ, được rồi, ăn đi. Vừa rồi, tôi đã dẫn Tiêu Tiêu đi rửa tay. Lâu lâu mới tới một lần, cô xem có nhiều trẻ con như vậy, không cần câu nệ quá.” Tức Dạ vừa nói vừa cắm ống hút vào ly, một để trước mặt Tiêu Tiêu, một đưa cho tôi. “Tiêu Tiêu, ăn chậm chút, không ai giành với cháu đâu! Uống nước đi, cẩn thận kẻo nghẹn.”

Nhìn Tức Dạ, chắc chỉ khoảng hơn 20, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, không ngờ cũng rất biết cách chăm sóc trẻ con.

Đáng tiếc hình như Tiêu Tiêu chẳng có tí cảm kích nào, từ lúc mua đồ ăn về vẫn cứ chu cái miệng nhỏ, không thèm để ý Tức Dạ. Chỉ lo vùi đầu giải quyết đồ ăn trước mặt mình. Nhìn lướt qua các bàn khác, thấy những đứa trẻ khác đều nói cười ăn rất tùy ý, tôi cũng không trách móc gì Tiêu Tiêu nữa.

Hai giờ chiều, khu ăn uống bớt người hẳn. Trong radio vang lên bài hát chicken, trẻ em nhảy theo nhạc, nhân viên bắt đầu phát quà. Tiêu Tiêu dĩ nhiên không ngoại lệ, vừa nghe tiếng nhạc, đã vọt qua.

Tiêu Tiêu ăn xong, lúc này Tức Dạ mới có thời gian ăn phần của mình.

Tôi nhìn hắn cắn từng miếng to Hamburger uống cola, đột nhiên buồn cười.

“Cười gì vậy?” Hắn dừng lại, nhìn tôi.

“Xem bọn nhóc kìa.” Cách đây không xa, bọn nhóc đang quơ tay quơ chân loạn xạ, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn mà mắc cười.

“Ừ, tuổi thơ mà không có nhảy chicken,” hắn cầm lên một cái cánh gà, “và bốc cánh gà bằng tay, thì còn gì là tuổi thơ nữa.”

“Cô thử đi?” Hắn vừa ăn vừa nói.

Tôi cũng bốc một cánh gà, cắn một miếng lớn, mùi vị cũng bình thường, nhưng lại có cảm giác vui vẻ.

“Thế nào?”

“Rất ngon!” có lẽ cuộc sống, thật sự nên có một chút phóng túng, tỷ như cùng đi ăn thức ăn nhanh với một đối tác không tính là quen biết.

“Hôm nay phiền anh quá, tốn mất bao nhiêu thời gian của anh.” Bên kia, bài hát đang phát lại lần hai, bọn trẻ vẫn hưng phấn như cũ, tiếp tục nhảy.

“Không sao. Tôi định đi leo núi ở công viên bên cạnh, đúng lúc gặp hai người.”

“Tiêu Tiêu rất đáng yêu, có một đứa con như vậy, người mẹ nhất định rất hạnh phúc.” Hắn bổ sung.

“Đúng vậy.” Tôi trả lời cho có lệ. Ngoại trừ Diệp Thị, Tiêu Tiêu là toàn bộ mạng sống của tôi, nhưng bây giờ mỗi hai tuần mới được gặp nhau một lần, hạnh phúc sao?

“Tiêu Tiêu có đôi khi cực kỳ bám người, đặc biệt là lúc nhỏ.” Đối mặt Tức Dạ, tôi không khống chế được muốn bày tỏ cảm xúc. Trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Tiêu lúc nhỏ.

“Bất quá mỗi thời kỳ đứa bé lớn lên, đều làm cho người mẹ cảm thấy vui vẻ.” Hắn nói chuyện làm người ta có cảm giác tin phục. “Hồi đại học, tôi học chính là thiết kế xây dựng, học phụ là tâm lý trẻ em. Hai lĩnh vực khác xa nhau ha,” hắn cười, “Tôi thích trẻ con.”

“Vậy à?”

“Mẹ, con muốn về nhà!” Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Tức Dạ.

“Sao vậy? Không chơi với các bạn khác nữa sao?”

“Mẹ, con mệt, muốn về nhà.” Tiêu Tiêu kéo kéo tay tôi làm nũng.

Tôi lúng túng nhìn Tức Dạ. Chẳng biết hôm nay Tiêu Tiêu làm sao nữa, bình thường là đứa bé rất hiểu chuyện mà.

“Tiêu Tiêu mệt rồi, về thôi.” Tức Dạ dễ chịu nói.

Vừa ngồi lên xe là Tiêu Tiêu ngủ liền, xem ra hôm nay đúng là chơi mệt thật rồi.

Vốn định đánh thức nó để chào tạm biệt Tức Dạ, hắn lại ra hiệu im lặng.

“Để nó ngủ đi. Lần sau gặp!”

“Được! Hôm nay thật cảm ơn anh, lần sau tôi mời.” Dù sao cũng là khách hàng, tôi không muốn lẫn lộn cuộc sống và công việc.

“Ok.”

Chiều hôm sau, Minh đến đón Tiêu Tiêu. Tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, để chống lại nỗi nhớ Tiêu Tiêu.

Mấy ngày gần đây cứ tăng ca miết, bệnh dạ dày lại tái phát, nhưng không có thời gian đi khám. Đinh Đang rất tận tâm, cứ đúng giờ là mua cơm cho tôi.

Valentine, nhân viên đã về hết. Đinh Đang từ sáng sớm đã xin phép trước, tan tầm liền chạy đi hẹn hò rồi. Chờ đến lúc dạ dày phát đau tôi mới nhìn đến thuốc Đinh Đang để trên bàn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 9h.

Một mình đi đến bãi xe, xe lại không nổ máy. Lúc này không thể gọi Đinh Đang đến đưa tôi về được, đành đi bộ ra ngoài bắt taxi.

Không ngờ hôm nay, đợi gần 20 phút mà chẳng có chiếc taxi nào trống. Mở điện thoại, lại chẳng lưu số hãng taxi nào. Nhớ lại bình thường những việc này đều do Đinh Đang lo, giờ không có Đinh Đang ở đây làm tôi có chút phiền chán.

“Chủ tịch Diệp, trễ thế này mới tan tầm à?” Đột nhiên có một chiếc Buick đen dừng lại trước mắt, cửa xe hạ xuống, thì ra là Tức Dạ. “Không ngại để tôi làm tài xế chứ? Giờ này, rất khó bắt được xe đó.”

“Xem ra, lại phải làm phiền anh rồi.” Lúc này, hình như cũng chỉ có sự lựa chọn này thôi.

“Lại tăng ca?”

“Đúng vậy, gần đây hơi nhiều việc.”

“Ha ha, tôi cũng vậy. Xem bản vẽ liền quên thời gian, đến lúc bụng sôi lên mới nhớ.” hắn nói chuyện rất hài hước.

Xe chạy một lúc là vào đến nội thành, cuộc sống về đêm của thành phố giờ mới bắt đầu. Trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, các cửa hàng đều trang trí màu hồng.

“Đi đâu ăn tối? Chúc mừng….. Hai kẻ độc thân trong ngày Valentine.” hắn đề nghị.

Tôi vô thức nói tên một nhà hàng, sau đó mới nhớ, đó là nơi tôi và Vũ Minh từng hẹn hò. Thói quen quả nhiên khó bỏ.

“Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”

“Không, chỉ vì tôi là người thích những thứ đã quen.”

Lúc đến nơi, không ngờ thấy được xe Vũ Minh.

Vũ Minh…. Vào lúc này anh đang ở cùng ai, Lệ Nhã sao?

Chương 9: Lạc lối

Vũ Minh:

Biết mình mấy lần làm ra hành động mất mặt, Ngải Tất trở nên khẩn trương vô cùng.

Tôi không muốn ăn mất ngon, vì vậy không thể không kiếm chuyện để nói, tùy ý nói vài chuyện thú vị trong công việc mấy năm nay, để không khí bớt gượng gạo, thuận tiện xem như cho Ngải Tất thêm chút kiến thức.

Lề mề ăn đến gần nửa đêm, tôi lái xe đưa Ngải Tất về nhà. Nghĩ sáng mai ký xong hợp đồng là có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, không ngờ trợ lý lại gọi điện thoại đến.

Một nhà xưởng bên Phúc Kiến đột nhiên xuất hiện sản phẩm có vấn đề về chất lượng, khách hàng nước ngoài yêu cần chúng tôi lập tức phái người đến xử lý.

Công ty mới vừa hoạt động lại chưa đầy một năm, trong khoảng thời gian ngắn tôi không tìm được người có năng lực mà tin tưởng được, đành phải tự mình đi rồi……..

Sáng sớm hôm sau, tôi kêu quản gia báo cho Hân Ngôn biết tôi phải rời nhà mấy ngày để em đến đón Tiêu Tiêu.

Sau đó chạy xe tới công ty vội vã ký cho xong hợp đồng, để lại người ở công ty

tạm thời quản lý, liền dẫn theo Ngải Tất lên máy bay đến bên kia.

Nhà xưởng cách sân bay không xa, vừa xuống máy bay xe của nhà xưởng cũng vừa tới, trong xe có một kỹ sư, trình bày trước vấn đề cho tôi.

Nói thật ra, lần này cũng không phải chuyện gì to tát.

Một tuần trước, phát hiện lô linh kiện mới xuất xưởng không đủ tiêu chuẩn chất lượng, ngay sau đó xưởng đã kiểm tra hết các lô hàng còn lại, không phát hiện thêm linh kiện nào kém chất lượng nữa, chứng tỏ đây chỉ là sự cố tình cờ mà thôi.

Tình huống thế này thật ra chỉ cần thay thế lô linh kiện kém chất lượng là được, ai biết những người nước ngoài này lại bắt bẻ chi li.

Công ty này đã hợp tác với chúng tôi từ lâu, nhưng yêu cầu phải phái người phụ trách, kỹ sư chính và kỹ sư phụ trách dây chuyền sản xuất phải mở cuộc họp, giải thích cặn kẽ cho họ về nguyên nhân sự cố lần này. Là bởi vì không làm theo thiết kế, hay máy móc có vân đề, hay chỉ là do sai lầm tình cờ về thao tác; còn phải đề ra phương hướng để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa……..

Dĩ nhiên, những chuyện phiền hà này không cần tôi tự mình xử lý, kỹ sư của tôi hoàn toàn có thể đưa ra lời giải đáp thích đáng trong hội nghị, sự xuất hiện của tôi chỉ là đề bày tỏ thái độ coi trọng sự kiện này.

Rốt cuộc, giải quyết sự cố được gọi là khẩn cấp này chưa tới một ngày là xong.

Tình cờ hôm nay là thứ sáu, dù sao trở về cũng là ngày nghỉ, mà Tiêu Tiêu đã được Hân Ngôn đón đi, tôi quyết định ở đây chơi hai ngày.

Ngải Tất biết chi phí du lịch tính vào công quỹ thì cười vui đến mức không ngậm miệng lại được, tinh thần vốn không vui vì đột nhiên bị tôi chộp đi công tác nháy mắt liền biến mất.

Gần tối, sau khi ăn hải sản nướng xong, tôi và Ngải Tất đi dọc theo bờ biển, hưởng thụ gió biển tươi mát.

Giữa tháng 2, buổi tối thường hơi lạnh, chỉ là so với thành thị tôi sống thì nơi này ấm áp hơn.

Hiện giờ không phải mùa du lịch, nên trên bờ biển cũng không nhiều người.

Ngải Tất như là mấy trăm năm chưa được đi chơi, hưng phấn cởi giầy ra, chạy chân trần trên cát mịn, thỉnh thoảng nhặt vài vỏ sò, hoặc bắt mấy con cua nhỏ, chơi rất hăng say.

Nhìn dáng vẻ phấn chấn bồng bột của Ngải Tất, suy nghĩ của tôi bất giác lại trở về 4 năm trước. Khi đó Tiêu Tiêu ra đời không lâu, tôi để lại công việc bộn bề sau lưng, dẫn Hân Ngôn đi Hawaii chơi.

Nước biển trong vắt như bảo thạch màu lam, có thể ví với cảnh đẹp nơi thiên đường.

Đó là lần đầu tiên Hân Ngôn chân chính nở nụ cười với tôi, em cười giống như đứa bé, chạy dọc bờ biền, vọc nước…..

Có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi cả đời ở bên nhau, có phải cũng sẽ hạnh phúc không?

“Tổng giám đốc, cảnh ở đây thật đẹp!” Ngải Tất kéo tôi trở về thực tại.

“À, đúng!” So với mỗi ngày đối mặt với máy vi tính, bàn làm việc thì cảnh sắc thế này đúng là quá xinh đẹp rồi!

“Tôi muốn ra xa bờ một chút, có được không?” Hình như không thỏa mãn với việc chỉ giẫm lên cát, Ngải Tất còn muốn cảm nhận sự bao la của biển.

Giờ đang là lúc thủy triều xuống, cũng

không có gì nguy hiểm, tôi ngồi xuống một tảng đá lớn, gật đầu, “Đừng ra xa quá.”

Nào ngờ Ngải Tất vừa đi được mấy bước, đã ngã ngồi trong nước. “Ai da…..đau quá!”

Tôi chạy tới kéo Ngải Tất lên, “Sao vậy?”

“Đau quá….. Hình như giẫm phải thứ gì đó.” Ngải Tất giơ một bàn chân lên, trên đó có vết máu.

Xem ra là giẫm phải vỏ sò hay đá vụn rồi.

“Lên đi, tôi cõng cô về.” Dạo bãi biển một chút mà cũng thành như vậy, đúng là trẻ con.

“A, vâng….” Ngải Tất ngượng ngùng leo lên lưng tôi.

Trong phòng khách sạn, tôi lấy nước suối rửa sạch bùn cát bám vào vết thương rồi dán băng keo cá nhân cho Ngải Tất.

May mắn vết thương cũng không sâu, về đến khách sạn đã ngừng chảy máu, chỉ là hai ngày tiếp theo Ngải Tất có thể phải ở yên trong khách sạn.

Tôi cảm giác toàn thân đầy mùi chua, nóng lòng muốn về phòng tắm rửa thay quần áo, “Được rồi, nghỉ sớm đi! Cần gì thì gọi cho phục vụ phòng là được, phòng tôi ở cách vách.”

“Tổng giám đốc, cám…..cám…..” Lúc đến cửa phòng, Ngải Tất chợt gọi tôi lại.

“Không có gì, cô là vừa phụ nữ vừa là nhân viên của tôi, chiếu cố cô là điều đương nhiên.”

“Tối nay….. Tối nay….. Có thể…….ở bên tôi không? Đây là…… Lần đầu tiên tôi…..một mình xa nhà……….”

7h sáng, ánh mặt trời chói mắt gọi tôi dậy.

Nhìn thấy Ngải Tất đang ngủ say bên cạnh, nhất thời có chút hoảng hốt.

Đàn ông quả nhiên là động vật dễ dụ, một lời mời đơn giản là xong.

Có thể là động tác của tôi quấy nhiễu, Ngải Tất thức dậy, nhìn tôi, sắc mặt dần dần ửng hồng, do dự thật lâu mới mở miệng: “Tổng giám đốc, tối qua……. Tôi….”

“Ngải Tất, cô cũng không phải là đứa bé. Có một số việc, tôi nghĩ cô nên hiểu, hiện tại mặc dù tôi đã ly hôn, nhưng tạm thời không thể hứa hẹn gì với bất kỳ người nào cả. Tôi sẽ không phủ nhận quan hệ giữa chúng ta, bất quá tôi hi vọng trong công việc cô vẫn là cô thư ký thực tập chăm chỉ học tập.”

“Vâng….. Tôi…. Tôi hiểu.” Hình như Ngải Tất có chút thất vọng, cúi đầu.

Có lẽ đàn ông trời sinh đã có tiềm chất bảo vệ phái nữ, nhìn bộ dạng âu sầu của cô gái trước mặt, tôi lại bắt đầu không đành lòng, lập tức chuyển đề tài: “Thời tiết đẹp như vậy, rời giường sớm chút đi! Nếu chân cô không còn đau nữa, hôm nay tôi dẫn cô đi thăm quan đảo Cổ Lãng…..”

Nghe vậy, Ngải Tất liền phấn chấn tinh thần, vết thương trên chân đã tốt hơn nhiều, mang giầy thể thao là có thể đi được.

Trên đảo Cổ Lãng không cho phép bất kỳ loại xe nào hoạt động, bao quanh đảo là nước biển xanh thẳm, hoàn toàn tự nhiên không hề ô nhiễm, làm người ta khi lên đây cảm thấy tinh thần và thể xác đều được thả lỏng.

Ngải Tất tựa hồ đã quên mất tối qua còn vừa khóc vừa la oai oái kêu đau chân, lúc này chạy còn nhanh hơn cả tôi.

Bị cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân cuốn hút, tôi quyết định vứt bỏ mọi phiền muộn, chơi với Ngải Tất đến ngày chủ nhật.

Ai ngời ý trời trêu ngươi, tối hôm đó, Minh gọi điện tới, đảo loạn toàn bộ kế hoạch của tôi…….

Hân Ngôn:

“Chủ tịch Diệp, cô….. Có khỏe không?” Tức Dạ cắt ngang dòng suy tư của tôi. Ý thức được mình đã nhìn chằm chằm chiếc xe kia thật lâu rồi, tôi vội vàng quay đi.

“Chiếc xe kia… Có vấn đề?”

“À….., không, hình như là người quen.” Tôi không giải thích tiếp, Tức Dạ hiểu ý gật gật đầu.

“Chỗ này coi bộ đầy khách rồi. Tôi biết một nhà hàng rất ngon, muốn đi thử không?” Hắn cười đề nghị, tránh gặp phải tình huống lúng túng.

Quản lý nhà hàng này và tôi coi như là quen biết, mặc kệ hôm nay Vũ Minh đi với Lệ Nhã hay ai khác, đụng mặt chỗ này cũng không hay ho gì.

“Được, lần trước nghe lời anh ăn thử không tệ, không biết lần này sẽ có gì mới?” Người đàn ông này săn sóc rất kín đáo, làm tôi có cảm giác thoải mái. Không ngờ lúc này, dạ dày lại căng đau, tôi đành phải miễn cưỡng cười, sau đó quay đầu hít một hơi, để áp chế cơn đau này.

Có chút hối hận lúc đi tự nhiên lại quên uống thuốc, xem ra chủ nhật này phải đi khám bác sĩ rồi.

Tức Dạ quay đầu xe, tiếp tục đi. Chỉ đơn giản như vậy, đã làm đầu tôi choáng váng, dạ dày đang căng đau biến thành quặn đau kịch liệt, đổ mồ hôi lạnh.

“Cô có chỗ nào không thoải mái à?” Tức Dạ thấy tôi khác thường, chạy chậm lại rồi ngừng xe ven đường, “Sắc mặt cô không được tốt.”

“Có hơi đau bụng, chắc là do quên uống thuốc.” Từ kính chiếu hậu tôi có thể thấy được gương mặt tái nhợt của mình.

“Nhìn cô hình như là rất đau. Hay là tôi chở cô tới bệnh viện khám thử?” Hắn nghiêm túc nói, lấy khăn giấy trong hộp lau mồ hôi trên trán tôi.

“Không cần, nghỉ một chút là ổn thôi, đến bệnh viện phiền phức lắm.”

“Khám rồi yên tâm hơn. Cô ráng chịu một chút, nơi này cách bện viện không xa.” Hắn giúp tôi ngửa ghế ra, cởi áo khoác, tôi chưa kịp đưa tay cầm lấy đã thay tôi đắp kín.

Động tác này làm tôi nhớ tới Vũ Minh, chẳng qua khi ngón tay lạnh lẽo của Tức Dạ vô tình đụng phải mặt tôi thì tôi đột nhiên ý thức được đó không phải là Vũ Minh.

Đến bệnh viện, quả nhiên bác sĩ nghi ngờ hết bệnh này đến bệnh kia, bắt làm đủ loại xét nghiệm. Giờ này mặc dù không cần phải xếp hàng, nhưng phải đến nhiều phòng xét nghiệm, lúc đầu tôi còn có thể miễn cưỡng bước, được hai bước thì đau đến mức không đứng thẳng nổi nữa, chỉ đành mặc hắn ôm tôi chạy tới chạy lui giữa các phòng.

Ước chừng 2 tiếng sau, rốt cuộc tôi cũng được nằm xuống để truyền nước biển. Kết quả chẩn đoán là viêm dạ dày, gần đây quá mức mệt nhọc, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ nên mới như vậy. Qua một lúc, đau đớn từ từ giảm bớt.

Tức Dạ ngồi xuống cái ghế bên giường, nhìn nước biển, rồi lại nhìn tôi. Trải qua một hồi vận động, mặt hắn đỏ bừng, cười cười hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa? Có muốn gọi điện báo cho người nhà cô không?” Hắn lấy di động ra, lại bổ sung, “Ý tôi là, báo cho cha mẹ cô.”

“Họ đã qua đời từ mấy năm trước rồi.”

“Ôi…… Thật xin lỗi, tôi không biết,……” Tức Dạ hơi mất tự nhiên.

“Qua lâu, đã quen rồi.” Sống trên đời, mà đến lúc sinh bệnh kiếm một người để gọi điện cũng không có. Trong lòng không khỏi cảm thấy ưu thương. Cuối cùng tôi gọi cho Tiểu Mộc nói tối nay không về.

Đau đớn dần qua đi, mệt mỏi kéo tới, mí mắt trở nên nặng trĩu.

“Cô ngủ một lát đi, chắc phải hơn một tiếng nữa mới truyền xong.” Tức Dạ nhìn hai hai dịch truyền, cười nói.

“Thật ngại quá, đi ăn cơm lại biến thành thế này.”

“Không có gì, cô không sao là tốt rồi.” Lúc nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nghe hắn nói một câu, “Về sau, tôi gọi cô là Hân Ngôn nha?”

Sáng sớm thứ sáu, mệt mỏi và mỏi mệt. Móc chìa khóa xe, mới nhớ tối qua không có lái xe về.

Vừa định gọi điện cho Đinh Đang, đã nhìn thấy chiếc Buick màu đen của Tức Dạ dừng trước cửa.

“Chào!” Hắn thò đầu ra, vẫy vẫy tay với tôi, “Hôm nay trông cô khá hơn nhiều. Lên xe đi, tôi đưa cô đi làm, tôi thành tài xế tạm thời rồi.”

“Cám ơn, thật phiền anh quá.” Lúc ngồi vào xe, đột nhiên tôi nhớ tới một người – Tần Bân.

Khi đó vẫn còn học trung học, tôi không muốn tài xế riêng đưa đi học. Đúng lúc Tần Bân vừa mới mua một chiếc xe second- hand, thế là mỗi sáng đều chờ tôi ở ngã rẽ thứ nhất từ nhà ra, chở tôi đến trường.

Thì ra, tình yêu, thật sự rất đơn giản – tựa như cái tuổi 17 đơn thuần, trong sáng.

Bất quá hiện tại, với chúng ta, cuộc sống quá thực tế, tình yêu cũng quá xa xỉ.

Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi, là quản gia nhà Vũ Minh. Thì ra, Vũ Minh tạm thời phải đi công tác, để Tiêu Tiêu ở với tôi hai ngày cuối tuần.

“Bà Diệp, nghe giọng bà hình như không khỏe lắm. Nếu đúng vậy, thì không cần đón cậu chủ đâu, bên này có bảo mẫu lo liệu hết rồi, bà cứ yên tâm.” Cả quản gia cũng nghe được sự mệt mỏi trong giọng của tôi.

“À, không có gì, tôi rất khỏe.” Theo bản năng tôi không muốn anh đi công tác mà phải lo lắng cho tôi, đột nhiên nhớ ra giữa chúng tôi đã không còn như trước rồi. Tôi nhìn thấy nụ cười tự giễu của mình trong kính chiếu hậu, “Hôm nay lúc Tiêu Tiêu tan học, tôi sẽ đến thẳng nhà trẻ đón nó.”

Trải qua trận càn quét lần trước của Cầu Cầu, lần này không thể để Tiêu Tiêu mang nó theo được. Dù sao cứ đổi chỗ ở miết, cũng không tốt cho Cầu Cầu.

“Sao vậy, hôm nay phải đi đón Tiêu Tiêu sao?” Tức Dạ thuận miệng hỏi.

“Vũ Minh phải đi công tác, buổi chiều tôi đi đón Tiêu Tiêu, ở lại đến chủ nhật.”

“Sức khỏe cô ổn chứ?”

“Không sao, viêm dạ dày là bệnh cũ. Tôi hi vọng có thể ở bên Tiêu Tiêu nhiều hơn.” Tôi và Vũ Minh đều không muốn quan hệ của chúng tôi ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Tiêu Tiêu.

“Cha mẹ làm bạn với trẻ nhiều, sẽ ảnh hưởng tốt đến sự hình thành nhân cách của trẻ.” Tức Dạ nói, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vừa vào công ty liền thấy vẻ mặt tràn đầy áy náy xen lẫn giận dữ của Đinh Đang, vì ngày hôm qua tôi không uống thuốc đúng giờ, còn đi bệnh viện mà không gọi.

“Một năm chỉ có một ngày Valentine, tôi mà gọi điện cho chẳng phải là vô nhân đạo lắm sao?” Đi vào phòng làm việc, theo thói quen tôi vỗ vỗ người Đinh Đang, “Được rồi, đừng làm vẻ mặt đưa đám như vậy. Hiện tại không phải tôi đang tốt lắm sao? Nhớ kêu người sửa xe giùm tôi, chiều tôi sẽ đi đón Tiêu Tiêu.”

Ai ngờ lúc chạng vạng, Đinh Đang báo xe chưa sửa kịp, sẽ thuê một chiếc xe khác tới.

“Không cần phiền phức như vậy, một hồi cứ đi xe tôi, thuận đường mà.” Đúng lúc Lệ Nhã cầm báo cáo tổng kết của tuần này đến, thuận miệng nói.

“Tôi tự đi được rồi.” Tựa hồ là sau chuyện lần trước, trong tiềm thức tôi rất phản cảm việc Lệ Nhã nhiệt tình quá mức với Tiêu Tiêu.

Thảo luận xong, đã đến giờ tan tầm. Lệ Nhã sửa sang tài liệu trong tay, có chút lo lắng nhìn tôi, “Chủ tịch Diệp, sắc mặt cô không được tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi. Thật ra thì…..”

“Sao?”

“Tối qua cô có thể gọi cho tôi, một mình tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm.”

“Chỉ là bệnh nhẹ, không có gì. Cuối tuần này không tăng ca, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô ta, hai người ngầm hiểu, nhìn nhau cười.

Thấy không còn sớm, tôi vội vã đi đón Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu thấy tôi thì cực kỳ hưng phấn, dọc đường cứ luôn miệng kể chuyện ở nhà trẻ. Tối thứ bảy, là sinh nhật một bạn trong lớp, cha mẹ đứa bé đó mở tiệc, mời các bạn tham gia. Đến lúc về tới nhà, Tiêu Tiêu vẫn còn phấn khích vì chuyện này.

Vốn đã hẹn tối thứ bảy đi ăn với Tức Dạ, tôi còn đang lo Tiêu Tiêu ở nhà một mình, xem ra không cần băn khoăn rồi. Bây giờ các phụ huynh thật đúng là chịu chi, nhà trẻ bình thường đã như vậy, thật không biết trong những trường học quý tộc thì còn thế nào nữa.

Tôi chỉ mong Tiêu Tiêu không ganh đua so sánh với những đứa bé khác là tốt rồi.

“Nhớ là không được một mình đi với các bạn tới nơi vắng vẻ chơi nha?” Trước khi đi, tôi không an tâm dặn dò Tiêu Tiêu không được cách xa các vệ sĩ. Mặc dù tôi không tán thành việc Vũ Minh cho người bảo vệ Tiêu Tiêu 24/24h, rất dễ gây chú ý. Nhưng với thân phận của tôi và anh, còn có bối cảnh đặc biệt của anh, các biện pháp bảo vệ là cần thiết.

“Không cần đâu, con nghĩ cho các chú đi theo mẹ đi. Tiêu Tiêu là bé trai, sẽ tự bảo vệ được mình.” Tiêu Tiêu có lúc thật ngây thơ và đáng yêu.

Tôi chỉ có thể vừa giả bộ đồng ý, vừa dẫn Tiêu Tiêu lên xe của vệ sĩ.

Ăn tối ở nhà hàng mang đậm hương vị Trung Quốc cổ xưa, Tức Dạ gọi toàn dược thiện. Nghe nói là cho thêm thuốc dạ dày vào, có mùi rất kỳ lạ.

Chúng tôi nói từ đề tài dưỡng sinh đến mẫu người yêu thích, dĩ nhiên bao gồm đề tài trẻ con. Lúc lên xe về, trong cơ thể tựa như có một loại dục vọng bị đè nén lâu nay giờ thức tỉnh, cả người nóng ran.

Sau đó, ý thức mơ hồ………

(H tự tưởng tượng )

Lúc tỉnh lại, đang ở trong phòng khách sạn, đầu đau muốn nứt, cả người đau nhức.

Di động có một đống cuộc gọi nhỡ, đều là số nhà, từ mười giờ mãi đến rạng sáng.

Chạy về nhà, thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Mộc, “Bà chủ, rốt cuộc bà về rồi. Tôi gọi cả đêm mà không thấy bắt máy. Mãi sau, trợ lý của ông Lâm gọi tới, nói bà không có việc gì, sáng mai sẽ về, tôi mới yên tâm.”

“Minh gọi tới?” Chuyện của tôi, sao Minh lại biết.

“Hắn còn nói đã phái mấy anh em dạy dỗ người rồi, xin bà yên tâm.” Tiểu Mộc thuật lại từng chữ, chỉ sợ nói sót cái gì.

“Cái gì? Giáo huấn ai?”

Tiểu Mộc nghe vậy, mù tịt lắc đầu.

“Tiêu Tiêu đâu?”

“Ở trên lầu.” Lúc tôi đi lên, nghe được Tiểu Mộc vội nói, “Bà chủ, cậu chủ còn đang ngủ, bà nhẹ chân một chút.”

“Mẹ!” Tiêu Tiêu từ trong chăn thò đầu ra, thấy tôi lập tức mừng rỡ kêu lên.

“Tiêu Tiêu, nói thật cho mẹ nghe, hôm qua con về nhà lúc nào?” Mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng tôi ráng nén tức giận, cố gắng nhẹ nhàng hỏi.

“8h30 ạ, dì Mộc nói đêm nay mẹ không về, bảo con tắm rửa đi ngủ trước.”

“Mấy chú kia về cùng với con sao?” Nghe ta hỏi đến những vệ sĩ, ánh mắt Tiêu Tiêu rõ ràng tránh né.

“Dạ.” Tiêu Tiêu gật đầu, “Hai chú luôn ở cạnh con.”

“Thật không?” Tôi đề cao giọng hỏi lại.

“Dạ không phải…….” Có lẽ là bị hù dọa, Tiêu Tiêu hốt hoảng nói, “Con lo lắng cho mẹ, nhưng ba nói hai chú ấy là đặc biệt đi theo con. Cho nên…….. Cho nên con gọi điện thoại, gọi chú khác đi bảo vệ mẹ.”

“Ai cho con liên lạc với những người đó?” Tôi lôi nó ra khỏi chăn. Không ngờ chỉ qua đó mới mấy tháng mà đã có thể điều động xã hội đen làm việc cho nó.

“Ba nói, con muốn làm người thừa kế đủ tư cách, thì phải học tập các chú.” Tiêu Tiêu trả lời rất hùng hồn.

Tôi không ngờ, Vũ Minh lại giáo dục Tiêu Tiêu như vậy. Tiêu Tiêu còn chưa biết thế nào là tốt xấu, đã cho nó tiếp xúc những thứ này, về sau làm sao trở thành người tốt được?

Tôi giận quá, đè Tiêu Tiêu lên đùi, kéo quần ngủ của nó xuống, đánh liền hai phát. Tiêu Tiêu không ngờ sẽ bị đánh, mấy giây sau mới phản ứng lại, òa khóc: “Ba….. Cứu con, dì…… Mộc cứu con, mẹ….. Mẹ đừng đánh! Đau quá…….”

“Còn dám khóc, ai cho con lui tới với những người đó? Về sau không được nói chuyện với những người đó nữa, nhớ chưa?” Từ nhỏ đến lớn, hầu như tôi chưa hề đánh Tiêu Tiêu lần nào, nhưng lần này không thể không đánh.

Còn nhỏ, đã học cái xấu nhanh như vậy! Càng nghĩ càng giận, tôi tiếp tục đánh. Cho đến khi có người đi vào bắt tay tôi lại.

“Tiểu Mộc, hôm nay nhất định tôi phải cho nó một trận, để nó nhớ kỹ!”

“Hân Ngôn, có gì từ từ nói, đừng đánh con.” Giọng nói quen thuộc.

Ngẩng đầu, người trước mắt đầy vẻ mệt mỏi, bôn ba.

“Vũ Minh…… Anh!”

Chương 10: Trấn an

Vũ Minh

Ở Hạ Môn, 11h tối thứ bảy, Minh chợt điện tới nói là Hân Ngôn bị một kẻ tên là Tức Dạ bỏ thuốc mang đi khách sạn.

Là Tiêu Tiêu thấy khuya quá rồi mà mẹ chưa về nhà, liền gọi điện thoại cho Minh, để hắn phái mấy anh em đi xem sao, bọn họ đã dạy dỗ tên Tức Dạ đó một trận nên thân, chỉ tiếc đã tới trễ một bước……

Lúc nghe được tin này, tôi ngẩn ngơ cả người.

Không phải vì tôi để ý cái gì, hoặc giả vì đàn ông trời sinh có tính độc chiếm quá cao, mà vì tôi biết Hân Ngôn là một cô gái thủ cựu cỡ nào.

Năm đó em và Tần Bân đã yêu nhau đến mức sống chết có nhau, hứa hẹn kiếp sau, nhưng vẫn không vượt qua bước cuối cùng.

Đến nay tôi vẫn nhớ như in, đêm tân hôn của tôi và em, tôi không để ý kháng cự của em cứ mạnh mẽ chiếm lấy, em đã biểu hiện tuyệt vọng và đau thương đến cỡ nào.

Không thể tưởng tượng nổi, sau khi Hân Ngôn tỉnh lại, biết mình bị một tên vô sỉ như vậy làm hại, em sẽ như thế nào.

Đáng tiếc, đêm đã khuya, không còn chuyến bay nào nữa, tôi lập tức kêu Minh đặt cho tôi vé máy bay của chuyến sớm nhất ngày mai.

Ngải Tất hiển nhiên cực kỳ không vui khi tôi đột ngột thay đổi kế hoạch, bất quá chuyện lớn liên quan đến danh tiết của một người phụ nữ, mà người đó lại là mẹ của con tôi, Ngải Tất cũng không thể nói gì……..

Hôm sau, lúc tôi xuống máy bay đã là gần trưa.

Minh đã sớm ở sân bay chờ tôi, hắn nói với tôi Hân Ngôn đã tỉnh hơn nữa tự mình đi về nhà, xem ra tinh thần không có gì khác thường.

Lên xe, chuyện đầu tiên tôi làm là mở điện thoại gọi cho Tiểu Mộc, hỏi thăm tình huống bây giờ.

Ai ngờ, còn chưa kịp bấm số, đã thấy Hân Ngôn gọi tới.

Vào lúc này mà em muốn tìm tôi? Chẳng lẽ chuyện còn tệ hơn tưởng tượng?

Tôi không dám chần chờ chút nào, bấm nút nghe.

Chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu kia truyền đến tiếng khóc của Tiêu Tiêu và tiếng khiển trách cực kỳ giận dữ của Hân Ngôn.

“Ba…….. Cứu con, dì…… Mộc cứu con, mẹ…. Mẹ đừng đánh! Đau quá……….”

“Còn dám khóc, ai cho con lui tới với những người đó? Về sau không được nói chuyện với những người đó nữa, nhớ chưa?”

Tiếp theo liền nghe thấy “Bốp bốp”.

Trời! Hân Ngôn mà lại đánh Tiêu Tiêu!

“Minh, nhanh lên một chút, lập tức tới nhà Hân Ngôn.”

“Vâng, lão đại.”

Vượt qua vô số đèn đỏ, bị thỏi còi vô số lần, một đống xe cảnh sát đuổi theo, rốt cuộc tôi cũng đến được nhà Hân Ngôn.

Vẫn chưa cúp máy, tiếng khóc của Tiêu Tiêu đã có vẻ khàn khàn không có sức, mà Hân Ngôn còn đang trách mắng không ngừng, xem ra Tiêu Tiêu thừa dịp Ngân Hôn không chú ý, lén cầm di động của em gọi cho tôi để cầu cứu.

Lúc Tiểu Mộc mở cửa thấy tôi, vẻ mặt như trút được gánh nặng, nhanh chóng chỉ chỉ trên lầu. Tôi gật đầu một cái, trực tiếp vọt lên phòng Tiêu Tiêu.

Trong phòng, trước mắt tôi là một Hân Ngôn không hề giống Hân Ngôn mà tôi đã từng biết. Giờ phút này, em hoàn toàn mất đi bình tĩnh và tao nhã thường ngày, nóng nảy thậm chí là bạo lực.

Tôi lập tức bắt tay em lại, “Hân Ngôn, có gì từ từ nói, đừng đánh con.”

“Vũ Minh…… Anh!”

Em hình như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, ngẩn ra, tôi thừa cơ ôm lấy Tiêu Tiêu.

“Hu hu hu….. Ba……….. Đau đau………”

Vừa được tôi ôm, Tiêu Tiêu òa khóc.

“Tiêu Tiêu ngoan, ba xoa xoa liền hết đau.” Tôi thận trọng khẽ vuốt ve cái mông nhỏ bị đánh đến sưng đỏ của Tiêu Tiêu, lòng bàn tay cảm thấy rất nóng, xem ra lần này Hân Ngôn cực kỳ giận.

Dưới sự trấn an của tôi rất nhanh Tiêu Tiêu liền hết khóc, có thể là vì khóc mệt, không bao lâu liền ngủ trên vai tôi.

Đúng lúc Minh và Ngải Tất vừa xử lý xong đống cảnh sát giao thông ngoài cửa, vào nhà.

Về chuyện tối qua, tôi phải nói chuyện với Hân Ngôn, mà Minh là người hiểu rõ chuyện này nhất. Vì vậy tôi giao Tiêu Tiêu cho Ngải Tất và Tiểu Mộc.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại ba người chúng tôi, Hân Ngôn hình như vẫn còn bực mình, không nói lời nào, tôi đành mở miệng trước.

“Hân Ngôn, tối qua….”, vừa mở miệng đã bị Hân Ngôn cắt ngang.

“Tôi không muốn nói tối qua gì hết, Vũ Minh, Tiêu Tiêu mới 5 tuổi, sao anh có thể dạy nó chuyện của xã hội đen chứ? Như vậy sao lớn lên thành người tốt được?”

“Có vấn đề gì sao? Tiêu Tiêu là con trai duy nhất, cũng chính là người thừa kế tương lai của tôi, để nó sớm hiểu về cuộc sống và công việc của tôi là đương nhiên rồi. Lại nói chẳng lẽ cứ lăn lộn trong xã hội đen thì nhất định không tốt sao?” Chuyện gì tôi cũng có thể nhượng bộ, nhưng vấn đề giáo dục Tiêu Tiêu thì không được.

“Tốt? Lăn lộn trong xã hội đen thì có gì tốt?” Nói đến chuyện có liên quan đến Tiêu Tiêu, Hân Ngôn càng kích động.

“Sao lại không tốt? Nếu không phải do em từ chối Tiêu Tiêu cho những vệ sĩ kia đi theo, thì tối qua đã không gặp chuyện không may rồi, nếu không nhờ cuộc gọi của Tiêu Tiêu, tên súc sinh đó không biết còn làm ra cái gì nữa!”

Tức Dạ đáng chết, tôi thật muốn chặt hắn thành tám khúc.

“Tối qua…. Đợi chút, ý anh nói là tối qua……. Tức Dạ…. Hắn cố ý……” Hân Ngôn giống như là chợt hiểu ra cái gì, trợn to mắt nhìn tôi, thân thể bắt đầu phát run.

Tôi không trả lời, mà nhìn Minh, chuyện này hắn phụ trách điều tra, hắn biết rõ nhất.

“Cô Diệp, tôi đã điều tra, hôm qua Tức Dạ đã bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô, sau đó mang cô đến khách sạn…….”

Minh nói tới đây, tôi đã thấy trong mắt Hân Ngôn tràn đầy hoảng loạn, vội vàng ra hiệu cho Minh đừng nói nữa.

Minh không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Mặt Hân Ngôn trắng bệch, đôi mắt như mất đi tiêu cự. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm đôi tay lạnh lẽo của em.

“Hân Ngôn….. Đừng nghĩ nhiều, giờ không sao nữa rồi.”

“Em…. Em và hắn…… Không….. Đây không phải là sự thật……….” Môi em run run nói không nên lời, đôi mắt vẫn mờ mịt không biết đang nhìn phương nào.

“Hân Ngôn, đã qua rồi, đừng suy nghĩ gì nữa.” Tôi ôm thân thể run rẩy không ngừng của em, an ủi.

“Không…… Tôi không tin…… Tức Dạ…… Hắn….. Sao có thể…..” Em bắt đầu điên cuồng dùng tay đánh vào người tôi.

Mỗi một cái đều tựa như dùng hết sức, thật giống như tôi chính là người mà em hận thấu xương.

“Tiểu Ngôn, ngoan nào, không sao, thật không sao rồi. Đừng nghĩ nữa, quên đi.” Sợ em tự làm mình bị thương, tôi chỉ có thể ôm chặt hơn, một tay không ngừng vuốt lưng em.

Tựa như cái ngày em nghe tin cha mẹ qua đời.

Có lẽ em tình nguyện tin là mình nhất thời mê muội mà lên giường với đàn ông, còn hơn là bị người…..

Hoặc là, nói cho em biết sự thật là tôi sai rồi.

Rốt cuộc, em an tĩnh lại, ngủ trong lòng tôi.

Hân Ngôn :

Tiêu Tiêu được Tiểu Mộc ẵm ra ngoài, sau đó Minh nói xong cũng đi ra. Chỉ còn lại hai chúng tôi, sau một phen trút hết, tôi đột nhiên cảm thấy mệt quá, rất muốn ngủ…..

Rúc vào lòng anh, có cảm giác an tâm quen thuộc. Giống như yêu, hận gì đó đều đã đi xa. Khi anh dịu dàng rất an, tôi nhắm mắt lại, ngủ say.

Ngủ một giấc rất an ổn, tôi giống như trẻ sơ sinh, không cần nghĩ gì hết. Tỉnh lại tôi vẫn ở trong lòng anh, trên người được đắp chăn. Ước chừng là do thuốc, đầu còn đau, người mềm nhũn không có sức, càng khó chịu hơn lúc mới về nhà.

“Hân Ngôn, tỉnh rồi à?” Hình như vì phải duy trì tư thế này quá lâu, anh có chút cứng đờ thả tôi xuống giường, đắp chăn cho tôi, “Vẫn còn khó chịu sao? Tôi đi kêu Tiểu Mộc nấu chút gì cho em, em ngủ tiếp đi.” Anh nói xong đứng dậy.

“Vũ Minh…….” Tôi vô thức gọi anh, anh quay đầu, lại không biết phải nói gì tiếp theo. Có lẽ là vì trong tiềm thức không muốn anh đi mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi có lý do gì để giữ anh lại?

“Sao vậy, khó chịu lắm sao?” Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, trong mắt đầy quan tâm.

“À….. Không, không có, Tiêu Tiêu đâu?’ Tôi không nhịn được nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp cánh tay trái cứng ngắc, thuận miệng hỏi.

“Tiêu Tiêu đang ngủ ở phòng kế bên, Ngải Tất ở với nó.” Anh rút tay về, nói “Tôi sẽ mời bác sĩ đến khám cho Tiêu Tiêu.”

“Rất nghiêm trọng sao, tôi muốn đi thăm Tiêu Tiêu.” Tôi vội ngồi dậy xuống giường, ai ngờ cả người choáng váng. Lúc nãy thực sự giận quá không kiểm soát được, không biết có làm bị thương Tiêu Tiêu không.

“Hân Ngôn, cẩn thận!” Vũ Minh đỡ tôi lại, “Bảo em nằm nghỉ không nghe thấy sao?” Giọng anh không giấu được lo lắng, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lẽo, “Về sau, vấn đề giáo dục Tiêu Tiêu, em không cần can thiệp nữa. Ngoài ra hôm nay Tiêu Tiêu có thể bị dọa sợ rồi, thời gian tới em đừng gặp nó.”

“Lâm Vũ Minh, tôi là mẹ của Tiêu Tiêu. Anh không thể dạy nó như vậy!” Tôi cao giọng, “Chẳng lẽ anh nhất định cho Tiêu Tiêu giao du với những người trong bang phái của anh?”

“Tiêu Tiêu là người thừa kế của tôi, đây là điều nó phải học.” Tôi và anh rất khác nhau trong việc giáo dục Tiêu Tiêu, “Được rồi, chuyện em đánh Tiêu Tiêu, tôi không có ý định truy cứu. Bất quá tốt nhất không có lần sau, nếu không em nên biết hậu quả thế nào.”

Lâm Vũ Minh, anh đang uy hiếp em sao?

“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ kêu Minh và Ngải Tất dẫn Tiêu Tiêu về nhà trước. Tôi phải tới công ty giải quyết một ít chuyện.”

“Ngải Tất là ai?” Đột nhiên tôi nhớ ra hình như vừa rồi có một cô gái đi vào, ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng không nói cụ thể được là kỳ lạ chỗ nào. Có lẽ, đó là trực giác của phụ nữ.

“Là thư ký thực tập của tôi.” Vũ Minh lạnh lùng nói, “Đi Hạ Môn công tác với tôi vừa về.”

“Cùng đi công tác?” Đột nhiên tôi nhớ ra ngày đó ở nhà hàng nhìn thấy xe của anh, còn có Lệ Nhã nói đêm đó ở nhà một mình. Rất nhanh, lời nói của Vũ Minh chứng thực cho suy đoán của tôi.

“Tôi và cô ấy quả thật đã xảy ra quan hệ. Bất quá mọi người đều đã trưởng thành, đều có nhu cầu bình thường, không phải sao?”

“Vậy sao? Vậy còn Lệ Nhã thì sao?” Tôi khó tin nhìn người trước mắt, nhìn vẻ mặt bất cần của anh.

“Là một bạn giường rất tốt, không hơn.” Anh nói xong, đứng lên, “Công ty có việc, tôi phải đi, em nghỉ ngơi đi.”

Vũ Minh không phải là một người lạm tình, thậm chí trước khi có Tiêu Tiêu, anh đều mỗi ngày đúng giờ về nhà với tôi. Nhưng bây giờ, anh sao có thể vô trách nhiệm như vậy?

Chẳng lẽ, là em đã tổn thương anh quá sâu, làm anh không tin vào tình yêu nữa?

“Bà chủ”, Tiểu Mộc không biết vào lúc nào, “Tôi đỡ bà về phòng.”

Liếc mắt nhìn bài trí trong phòng, tôi mới nhớ ra đây là phòng của Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu đâu?”

“Trợ lý của ông Lâm dẫn về rồi.” Tiểu Mộc vừa trả lời vừa đỡ tôi lên, “Cậu chủ không sao rồi. Tôi đã thoa thuốc tiêu sưng, ngủ một giấc, tốt hơn nhiều.”

“Trẻ con bây giờ, đứa nào cũng được cưng chiều quá, không biết bị đánh là gì. Khác hẳn chúng tôi khi còn bé, nhà nhiều anh em, ba mẹ bình thường bận rộn, có ai mà không từng bị đánh? Bà chủ đừng lo, trẻ con không đánh là không được.”

Tiểu Mộc lớn lên ở nông thôn, lúc an ủi người có một đống lý luận nghe rất thú vị.

Thấy tôi gật đầu mỉm cười, Tiểu Mộc mới an tâm, đỡ tôi đến ghế, sau đó đi dọn cơm. Trong phòng đã được đốt Mê Điệt Hương, là thói quen của tôi. Nhưng hôm nay, không biết sao lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì câu nói cuối cùng của Vũ Minh.

Tôi cố gắng đứng lên, dập tắt hương nhang, sau đó mở cửa sổ cho thông gió. Hương dần dần tản đi, bi thương trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Tình yêu, tình thân, rốt cuộc tôi còn lại gì?

Duy An gọi điện tới, hỏi tôi đã khỏe hơn chưa, có muốn anh ta tới chơi không.

“Anh, em không sao,nghỉ ngơi là ổn thôi.”

“Bọn họ, đều đi rồi hả?”

“Vâng.” Tôi đáp một

tiếng, trả lời cho có lệ.

“Nghe giọng em, hình như còn chưa khỏe hẳn, hay là anh đưa em đi bệnh viện khám thử, ngộ nhỡ có ảnh hưởng gì khác.”

“Anh à, em thật không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Có gì mai đi làm hẵng nói.”

Cúp điện thoại xong, tôi thong thả đi đến cửa sổ, có thể thấy được ngoài cửa chính xe Duy An vừa chạy đi.

Thứ hai đi làm vẫn bận rộn như trước. Hơn nữa chủ nhật rồi tôi nghỉ, công việc chất thành đống.

Người bên cạnh tôi hẳn là biết chuyện Tức Dạ, nhưng không ai nhắc tới. Đinh Đang càng thêm cẩn thận dặn dò tôi uống thuốc, chú ý thân thể.

Buổi sáng Lệ Nhã tới, bình thường buổi chiều sắp đến giờ tan tầm cô ta mới tới báo cáo công việc một ngày với tôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, bỗng nhiên những bất hòa trước kia được hóa giải.

Về mặt tình cảm, tôi và cô ta đều là người thất bại hoàn toàn. Trước khi tôi xuất hiện, Lệ Nhã đã yêu Vũ Minh, vậy mà chờ đợi 5 năm, kết quả cuối cùng vẫn là bị phụ lòng. Nếu như nhất định phải chọn giữa Lệ Nhã và Ngải Tất, tôi thà Lệ Nhã ở bên Vũ Minh, ít nhất Lệ Nhã là thật lòng yêu Vũ Minh, cũng sẽ đối xử tốt với Tiêu Tiêu.

Buổ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4590
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN