--> Ly Hôn Rồi Yêu - game1s.com
Teya Salat

Ly Hôn Rồi Yêu

cạnh Tiêu Tiêu.

“Dạ, dạ, chú kể nhanh đi.”

“Được rồi.” Tôi dẫn bọn nhóc đi đến một bãi đất trống, Hân Ngôn không nói một lời đi theo chúng tôi.

“Xưa thật xưa, có một con bạch xà rất đẹp, nàng thích một người tên là Pháp Hải, đáng tiếc nàng là rắn mà Pháp Hải lại là người, cho nên nàng không thể ở bên Pháp Hải, vì vậy nàng cố gắng tu luyện 1000 năm biến thành mỹ nữ, muốn đi tìm Pháp Hải. Không ngờ lúc đó, Pháp Hải đã xuất gia làm hòa thượng, hắn vứt bỏ bạch xà. Bạch xà đau lòng đi tới Đoạn Kiều, đúng lúc gặp được một chàng trai tên là Hứa Tiên. Khi đó trời đang đổ mưa, bạch xà cũng đang khóc, HứaTiên thấy mỹ nữ đau lòng như vậy hiển nhiên là muốn quan tâm, hắn liền đưa dù của mình cho bạch xà. Bạch xà vì cám ơn, trở thành bạn tốt của Hứa Tiên, Hứa Tiên càng ngày càng đối xử tốt với bạch xà, lâu ngày bạch xà động lòng, Hứa Tiên liền cưới bạch xà làm vợ.

Sau đó không biết vì sao, Pháp Hải biết được chuyện của bạch xà và Hứa Tiên. Pháp Hải tức giận vô cùng, bạch xà rõ ràng là yêu mình, sao lại gả cho kẻ khác? Vì vậy tìm mọi cách để phá. Hắn nói với Hứa Tiên, vợ ngươi là một yêu quái, ngươi không thể cưới nàng, nàng sẽ ăn thịt ngươi. Hắn lại nói với bạch xà, Hứa Tiên không thật sự yêu nàng đâu, hắn chỉ coi trọng vẻ đẹp của nàng mà thôi, người đối với nàng tốt nhất chính là ta, nàng phải đi cùng ta.

Vì thế, Hứa Tiên và bạch xà cãi nhau, bạch xà tức giận liền đi theo Pháp Hải. Pháp Hải lấy được bạch xà rồi lại sợ sau này bạch xà phát hiện chân tướng, vì vậy hắn nhốt nàng trong tháp Lôi Phong, không cho nàng và Hứa Tiên gặp mặt.”

“A! Pháp Hải thật là xấu, sau đó thì sao ạ?” Nghe đến đó bọn nhỏ nhao nhao lên.

“Sau lại, Hứa Tiên biết sự thật đi tìm bạch xà, nhưng Pháp Hải nói thẳng bạch xà đã là người của ta, nàng không nhớ ngươi nữa. Hứa Tiên khổ sở nhưng không làm được gì, hết hi vọng, ở lại Kim Sơn tự làm hòa thượng……”

“Vậy….. Cuối cùng? Bạch xà và Hứa Tiên đẹp trai không làm hòa sao?” Có vài bé gái mắt đã hơi đỏ.

Ta buồn cười nhìn bọn nhỏ ngây thơ đáng yêu, đột nhiên xoay người đối mặt với Hân Ngôn, “Cái này các cháu phải hỏi dì Diệp a!”

“Lâm Vũ Minh! Anh lại giở trò quỷ gì!” Hân Ngôn thẹn quá thành giận nhìn tôi rống lên.

Kỳ thật vừa rồi lúc tôi kể bậy chuyện xưa, Hân Ngôn đã nhiều lần muốn ngăn cản, đoán chừng là vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên chịu đựng không nói chuyện với tôi, lúc này thì nhịn hết nổi rồi.

“Dì à, rốt cuộc bạch xà và Hứa Tiên có làm hòa không ạ?” Bọn nhỏ mặc kệ, sớm bị kết cuộc của câu chuyện hấp dẫn hoàn toàn, bắt đầu quấn lấy Hân Ngôn hỏi.

“À…… Hai người họ…..” Hân Ngôn lúng túng nhìn bọn trẻ, bị tôi gài vào thế này, cũng không biết phải nói thế nào.

“Các cháu hi vọng bạch xà và Hứa Tiên làm hòa sao? Nhưng nàng đã gị giam trong tháp rồi!” Tôi chen lời.

“Hừ, đều tại tên Pháp Hải xấu xa kia! Đánh chết hắn!” Mấy đứa trẻ tức giận nói.

Lúc này Tiêu Tiêu chợt nói, “Thật ra thì bạch xà đó cũng rất đần a! Tại sao nàng lại đi tin lời nói xạocủa Pháp Hải rồi đi theo hắn chứ, giờ mới đau lòng, ngu hết biết………”

Một ngày du ngoạn kết thúc bằng cuộc cãi nhau này. 7h tối, ăn cơm xong chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước.

Không cần phải nói, là người đăng ký sau, dĩ nhiên là tôi bị phân đến phòng của Hân Ngôn và Tiêu Tiêu.

Đây là gian phòng giành cho gia đình, một giường đơn và một giường đôi.

Lúc ăn cơm tối, tôi và Hân Ngôn đã bàn bạc, Hân Ngôn và Tiêu Tiêu sẽ ngủ ở giường lớn, tôi ngủ một mình ở giường nhỏ, nào biết hình như là Tiêu Tiêu đã nghe được, vừa về phòng đã lo chạy đi tắm trước, sau đó chiếm cái giường nhỏ, nằm giang hai tay hai chân ra, hiển nhiên là khôngmuốn cho bất cứ người nào ngủ cùng.

Bất quá chơi cả ngày, không mấy phút Tiêu Tiêu đã ngáy o o, Hân Ngôn vốn muốn ôm nó qua giường lớn, lại bị tôi ngăn lại, “Coi như xong!Tiêu Tiêu quen giường, khó lắm mới ngủ được, đừng làm nó tỉnh lại, nếu không một hồi phát hiện chúng ta không làm theo ý nó, sẽ ầm ĩ không chịu ngủ.”

“Vậy anh…..”, Hân Ngôn đồng ý, nhìn nhìn chiếc giường đôi, khó xử nói.

“Em ngủ đi! Tôi là đàn ông ngủ đâu chẳng được.” Nói xong tôi qua tủ lấy cái chăn, rồi ngồi xuống sofa.

“Sofa nhỏ như vậy, sao anh ngủ được?”

“Sao không được? Lúc còn trong tù, điều kiện so với nơi này còn kém hơn nhiều.”

Đại tiểu thư như em, dĩ nhiên chưa từng chịu loại khổ như vậy rồi, nhưng Hân Ngôn à, anh đã sớm không còn là đại thiếu gia em biết lúc đầu……

Chương 14: Vỡ lòng

Hân Ngôn:

Cả đêm kích tình ở Hàng Châu, quan hệ giữa tôi và Vũ Minh hình như xảy ra biến hóa vi diệu. Trong lúc vô tình có tiếp xúc thân thể đều cảm thấy lúng túng.

Theo bản năng tránh anh, lại không nhịn được bắt đầu lặng lẽ chú ý đến anh. Ngây thơ giống như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Nhìn anh dường như cố ý tiếp lời cô giáo của Tiêu Tiêu, làm cô giáo nhỏ vừa mới tốt nghiệp không lâu mặt đầy hưng phấn, Tiêu Tiêu không biết sao chạy qua kêu ba ba, Vũ Minh kiên nhẫn giải đáp những vấn đề của Tiêu Tiêu, cô giáo đó đứng bên cạnh cười vui vẻ, tôi thấy không thú vị liền bỏ đi chỗ khác. Đây là đang thử tôi sao? Người này đúng là càng lớn càng tính trẻ con……

Từ Hàng Châu trở về, tiếp tục ngồi ô tô. Trên xe, cha mẹ các bé đã quen thuộc hơn, câu có câu không trò chuyện, nhưng không lâu sao ai cũng bắt đầu buồn ngủ. Tiêu Tiêu cũng ở trong lòng tôi ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do lâu lắm không ngồi xe đường dài, đêm qua lại không ngủ đủ, dưới sự lắc lư của xe tôi cũng rất buồn ngủ. Nhưng lại lo lắng nếu mình ngủ rồi, Tiêu Tiêu sẽ bị trượt đi đập đầu nơi nào, chỉ đành nỗ lực mở to mắt, miễn cưỡng chống đỡ.

“Em ngủ một lát đi, để tôi ôm Tiêu Tiêu cho.” Anh nói xong, đưa tay qua đón Tiêu Tiêu.

“Không cần, tôi không sao”.

“Ngủ chút đi, còn hơn ba tiếng nữa đấy.” Vũ Minh nói nhỏ.

Tiêu Tiêu xoay người, chép chép miệng, ngủ rất say.

Tôi nhắm mắt lại, nghĩ nhắm mắt dưỡng thần chút thôi, không ngờ rất nhanh liền ngủ mất…….

Khi tỉnh lại, trong xe có chút ồn ào, tôi cư nhiên đang dựa vào vai anh. Nhiều người đã tỉnh ngủ, lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Tiêu Tiêu cũng tỉnh, đang mở to mắt nhìn tôi. Tôi cuống quít ngồi thẳng dậy, làm Tiêu Tiêu nghịch ngợm cười một tiếng.

“Tiêu Tiêu, qua đây mẹ ôm. Ba ôm nãy giờ mỏi rồi.” Nhìn tay Vũ Minh đã có chút cứng. “Không ạ… Ba nói mẹ mệt mỏi.” Tiêu Tiêu lắc đầu như trống bỏi.

“Sắp về tới rồi, cứ để tôi ôm.” Dáng vẻ Vũ Minh nói chuyện, làm tôi hoảng hốt như trở về ba năm trước, nhưng câu nói kế tiếp lại nhắc nhở tôi tình trạng bây giờ, “Một hồi xuống xe, tôi chở em về trước. Hai ngay nay em mệt mỏi rồi, mai lại phải đi làm, để Tiêu Tiêu về bên tôi đi.”

Về đến nhà, ăn tối xong, tôi mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay. Nằm dài trên giường, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ tò mò của Tiêu Tiêu sáng sớm nay, nhịn không được vội gọi điện cho Vũ Minh.

“Vũ Minh, là tôi.”

“Hân Ngôn, sao vậy?”

“Là chuyện sáng nay, tôi cảm thấy nên nói dạy Tiêu Tiêu biết một ít chuyện rồi. Lúc trước đều là Tiểu Mộc chăm sóc nó, có một ít thứ để ba dạy thì thích hợp hơn.”

“À, tôi hiểu rồi.” Trong giọng anh mang theo tiếng cười, “Tôi mới vừa dạy rồi. Hơn nữa hiểu quả thật không tệ.”

“Cũng đừng quá mức, chuyện này phải từng bước một. Dù sao hiện tại Tiêu Tiêu còn nhỏ, có những chuyện không thể hiểu hoàn toàn được.” “Tôi biết rồi,”, anh nói chen vào, “Em yên tâm đi.”

Cuối cùng dặn dò mấy câu bảo tôi nghỉ ngơi sớm một chút liền cúp điện thoại. Bất quá dạy dỗ vỡ lòng của Vũ Minh với Tiêu Tiêu, cuối cùng lại đưa tới phiền toái không nhỏ.

Đến cuối tuần, theo lẽ thường Tiêu Tiêu bí mật gọi điện cho tôi, bất quá hình như gần đây Vũ Minh cũng không có ý cấm cản nữa. Chỉ là Tiêu Tiêu vẫn thích ra vẻ thần bí, càng bí mật càng vui. Hỏi Tiêu Tiêu mấy ngày nay học tập sinh hoạt thế nào, nó liền khoe từ lúc đi Hàng Châu về cô giáo biểu dương, bạn học sùng bái mình……, trẻ con đều tự cho mình là ghê gớm, tôi cũng không bình luận gì. Đột nhiên Tiêu Tiêu hỏi tôi: “Mẹ, khi nào thì mẹ để ba bỏ em bé vào bụng mẹ, như vậy con sẽ không cô đơn nữa rồi. Ngày ngày có người chơi với con, được không ạ?”

“Ai nói với con như vậy?”

“Ba nói, lúc nhỏ Tiêu Tiêu cũng ở trong bụng mẹ.” Tiêu Tiêu hình như không cảm giác được tôi tức giận, vẫn phớt tỉnh nói. Lâm Vũ

Minh này, thật không biết là dạy đứa bé thế nào.

“Tiêu Tiêu nghe này, ba mẹ có một mình con là đủ rồi. Trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con rồi mà, không phải cũng rất vui sao?”

“Vui thì vui, nhưng mà…..” Tiêu Tiêu có chút uất ức, bất quá không tiếp tục nói.

Mấy ngày sau, cô giáo ở nhà trẻ gọi điện thoại tới, nói tôi biết gần đây Tiêu Tiêu biểu hiện rất không tốt, có chút nghịch ngợm gây sự, tỷ như hùa với mấy bạn trai khác tốc váy, kéo tóc bạn nữ.

Cô giáo phân tích giai đoạn này đứa bé sẽ có một ít phản nghịch, nghịch ngợm là để gây sự chú ý cũng là bình thường. Bất quá hi vọng cha mẹ có thể phối hợp giáo dục.

Ban đầu khi Tiêu Tiêu mới nhập học, nhà trẻ lưu lại số điện thoại của tôi, hai năm qua cũng là tôi chăm sóc Tiêu Tiêu, nên hiện tại có chuyện tự nhiên là cô giáo sẽ liên lạc với tôi.

Nói chuyện với cô giáo nhà trẻ xong, tôi do dự không biết có nên nói với Vũ Minh một tiếng không, nhưng lại nghĩ đây cũng không phải chuyện lớn gì. Lại nói, cuối tuần này, Tiêu Tiêu sẽ ở với tôi, đến lúc đó sẽ hỏi kỹ nó, so với hiện tại chưa rõ gì hết đã chỉ trích đứa nhỏ thì tốt hơn. Không ngờ đến chiều ngày hôm sau, nhà trẻ gọi thẳng tới phòng làm việc của tôi, nói Tiêu Tiêu ở nhà trẻ gây họa, muốn tôi lập tức tới. Tôi không kịp xuống bãi xe lấy xe, vội vội vàng vàng nói một câu với Đinh Đang, rồi chạy ra ngoài bắt taxi chạy đến.

Vừa vào phòng giáo viên, đã thấy Tiêu Tiêu và Mục Mục đứng ở một bên. Mẹ của Mục Mục đã đến, đang quở trách con mình. Thấy tôi vào, chỉ miễn cường chào một tiếng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô giáo cũng chào một tiếng, hai đứa nhỏ thì lộ ra vẻ mặt rất uất ức.

“Cô giáo, Tiêu Tiêu…….. Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn hai đứa nhỏ trước mắt đều tốt cả, không thấy nơi nào bị thương. Nếu như chỉ là làm hư hại đồ vật ở nhà trẻ, tỷ như làm vỡ cửa kính các loại, chắc cũng không cần gọi cha mẹ đến gấp như vậy. Bất quá các giáo viên đều thích chuyện bé xé ra to, nhiều khi chẳng có gì to tát cũng làm ầm cả lên, xem ra là bệnh nghề nghiệp.

“Lâm Hiên Tiêu, ai, rõ là…… Xế chiều hôm nay, các bạn nhỏ khác đều ở phòng học tự chơi, Tiêu Tiêu và Mục Mục không biết vì sao lại trốn đi toilet.”

Ở nhà trẻ bé trai và bé gái dùng chung toilet. Hai đứa bé, dù là cùng đi một lúc, cũng không cần làm ầm lên như vậy chứ. Chỉ là lời kế tiếp của cô giáo làm tôi mở rộng tầm mắt.

“Tôi phát hiện hai đứa không có trong phòng học, liền chạy đi kiếm, kết quả thấy hai đứa đang ở trong toilet cởi truồng nhìn lẫn nhau. Cô nói, nhà cô giáo dục đứa bé thế nào vậy?” Cô giáo Lý mới tốt nghiệp trường sư phạm mầm non năm trước, chưa kết hôn, nói tới đây cũng không khỏi đỏ mặt.

Mặc dù tức giận, nhưng tôi thấy giai đoạn này đứa bé đối với cơ thể mình, đặc biệt là sự khác nhau giữa bé trai và bé gái tò mò cũng coi như bình thường. Chỉ là hai nhóc này dùng phương thức trực tiếp như vậy, lại bị cô giáo nói toạc ra, thật sự là khiến người lớn hai nhà đều cảm thấy xấu hổ.

Nhìn cô Mộc bên cạnh, trên mặt là tức giận và bất đắc dĩ.

Đại khác chắc là giống như tôi, đang hối hận vì quên nói cho đứa nhỏ biết chuyện nam nữ khác nhau này. Áy náy cười với cô một tiếng, tôi cảm thấy nên hỏi trước Tiêu Tiêu chuyện đã xảy ra thì tốt hơn. Tôi ngồi xổm xuống, kéo Tiêu Tiêu lại, nén giận hỏi: “Tiêu Tiêu nói thật có mẹ biết, tại sao muốn đi toilet với Mục Mục?”

Ước chừng là Tiêu Tiêu bị cô giáo dọa sợ, một bộ không biết làm sao, xem ra nó còn không rõ mình sai chỗ nào.

“Đừng sợ, con cứ nói, mẹ sẽ không la con.”

“Con……” Tiêu Tiêu vẫn còn chút khiếp đảm nhìn cô giáo một cái, lại nghía qua bên mẹ con Mục Mục, “Ba nói, chỗ để đi tiểu của nam sinh và nữ sinh không giống nhau, nhưng ba lại không nói khác nhau thế nào. Con hỏi Mục Mục, bạn ấy cũng nói không biết, cho nên tụi con đi toilet xem thử khác nhau thế nào.”

Câu trả lời này làm cho tất cả người lớn ở đây nhất thời không có lời nào để nói, xem ra là lỗi của người lớn rồi.

“Ba còn nói, chỗ đó là dùng để sinh em bé. Chỉ cần bỏ tiểu JJ của nam sinh vào trong chỗ đó của nữ sinh là có thể thả em bé vào bụng nữ sinh. Con và Mục Mục còn chưa kịp sờ, mới đang nhìn, thì cô giáo đã tới rồi.” Tiêu Tiêu thấy người lớn không ai nói lời nào, cũng không có ý trách móc, tiếp tục nói.

“Mục Mục sao con có thể không biết xẩu hổ như vậy? Bình thường mẹ dạy con thế nào hả? Con nói đi?” mẹ Mục Mục nghe đến đó, giận tím mặt, kéo Mục Mục qua, phát hai phát vào mông.

Mục Mục khóc lên, cô giáo vội chạy tới khuyên can.

“Các vị phụ huynh muốn bắt đầu giáo dục giới tính cho đứa trẻ lúc nào, chúng tôi không tiện phản đối, nhưng các vị cũng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy, ít nhất cũng nên giáo dục đứa bé liêm sỉ cơ bản chứ!” Thấy vậy, cô giáo hình như có chút tức giận.

“Tiêu Tiêu à, ba nói những điều kia không sai, bất quá con phải nhớ, chuyện như vậy chỉ giữa hai người thích nhau mới làm thôi. Chỗ đó không thể bị những người khác nhìn thấy, biết không?” Mặc kệ thế nào, chuyện đã đến mức này, tôi chỉ có thể vừa giảng đạo lý cho Tiêu Tiêu vừa xin lỗi mẹ của Mộc Mộc. Mặc dù Tiêu Tiêu và Mục Mục cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng dù sao trong chuyện này bé gái cũng thua thiệt hơn một chút.

Nghe tôi xin lỗi, mẹ của Mục Mục cũng không khó dễ, gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận. Bất

quá nói về sau muốn hai đứa bé giữ khoảng cách, tỷ như đổi lớp. Điểm này tôi cũng đồng ý, đối với đứa bé chỉ 5, 6 tuổi mà nói, bắt nó hiểu những chuyện kia là quá sớm, trước cứ tách chúng ra rồi nói sau. Cô giáo Lý đi tìm hiệu trưởng, bàn về chuyện chuyển lớp cho đứa nhỏ.

“Mẹ, con thích Mục Mục, hơn nữa Mục Mục cũng nói thích con. Không tin mẹ hỏi Mục Mục đi.” Tiêu Tiêu đột nhiên nói, muốn chứng minh mình không làm sai.

Đứa bé này, thật là tự tin ghê gớm, thậm chí là không đúng lúc.

“Tiêu Tiêu!” Tôi lập tức cắt lời nó, thật đúng là bị Vũ Minh dạy càng ngày càng không có quy củ.

“Nhưng ba nói có thể mà.” Tiêu Tiêu không phục, “Vừa rồi mẹ nói, chỉ cần hai người thích nhau là được nha.”

Nhìn qua bên cạnh, Mục Mục cũng không đoái hoài tới mẹ, tò mò nhìn qua đây. Sau đó gật đầu với Tiêu Tiêu bày tỏ đồng ý.

Trẻ con thời nay…..

“Hân Ngôn!” Tôi đang không biết làm sao ngăn lại Tiêu Tiêu cố tình gây sự, thì đột nhiên Vũ Minh xuất hiện ở cửa phòng. Anh còn mặc đồ đi làm, xem ra là vội vã chạy từ công ty đến. “Sao anh lại đến đây?”

“Lệ Nhã gọi điện cho tôi, nói em vội vã chạy tới nhà trẻ, tôi cho là Tiêu Tiêu có chuyện gì nên vội tới.”

Lệ Nhã, lại là Lệ Nhã. Đột nhiên tôi có chút mất hứng, cô ta luôn luôn nhúng tay vào chuyện của tôi và Vũ Minh.

Mẹ của Mục Mục chào Vũ Minh, chuyện vừa rồi khiến hai bên rất lúng túng, nhưng dù sao cũng là chuyện của hai đứa nhỏ, không đến mức người lớn không nhìn mặt nhau. Ba mẹ Mục Mục cũng có công ty tương đối nổi tiếng, đối với một nhà trẻ công lập bình thường mà nói, hai đứa bé này đều có gia thế không nhỏ, nên khó trách, chỉ một lúc cô giáo Lý đã dẫn hiệu trưởng tới.

“Tiêu Tiêu, ba còn tưởng con bị thương gì chứ, không bị gì là tốt rồi.” Vũ Minh kéo Tiêu Tiêu đến bên người, thân mật sờ sờ đầu nhỏ của nó.

“Vũ Minh, chuyện có chút, cái đó….” Xem ra tôi cần nói với anh chuyện đã xảy ra.

“Thế nào, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao? Chẳng lẽ muốn Tiêu Tiêu nhà chúng ta chịu trách nhiệm với con gái họ sao?” Không đợi tôi nói xong, Vũ Minh đã phản đối.

“Vũ Minh, sao anh có thể nói như vậy?” Tôi vội vàng nói, mặt mẹ Mục Mục đã sớm biến đen.

“Ngài Lâm, vậy anh định để đứa bé chịu trách nhiệm thế nào đây?”

“Hả?” Vũ Minh ngồi chồm hổm xuống, nhìn Tiêu Tiêu nói, “Con trai, nói ba biết, con thật thích Mục Mục sao?”

“Dạ.” Tiêu Tiêu dùng sức gật đầu một cái, làm như là rốt cuộc tìm được đồng minh rồi. “Vậy, bắt đầu từ bây giờ, Mục Mục sẽ là bạn gái của con, được không?”

“Lâm Vũ Minh, anh!” Muốn ngăn cản, nhưng anh căn bản không để ý tới tôi.

Sau đó anh hướng về phía Mục Mục hỏi, “Con là Mục Mục phải không?”

Mục Mục thấy Vũ Minh ngoắc gọi, không khiếp sợ chút nào, vui vẻ đi tới, “Con thích Tiêu Tiêu chứ?”

“Thích ạ.” Mục Mục trả lời chắc nịch, tôi và mẹ Mục Mục nghe được đều trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc Vũ Minh muốn làm gì. “Hai con đều thích nhau, vậy sau này Mục Mục chính là bạn gái của Tiêu Tiêu. Mãi cho đến lúc con 16 tuổi, chú sẽ phái người bảo vệ con, được không?”

”Tiêu Tiêu, con cũng phải bảo vệ người trong lòng, biết không?”

“Dạ!” Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp, tôi và mẹ của Mục Mục, kể cả hiệu trưởng và cô giáo Lý đều không thốt nên lời.

Tiêu Tiêu ngược lại rất hả hê, kéo tay Mục Mục, vui vẻ nói, “Mục Mục, về sau bạn chính là bạn gái mình, đồ chơi đều sẽ chơi chung, cơm cũng có thể ăn cùng nhau, còn có buổi trưa chúng ta phải thân thân giống như ba mẹ vậy. Ba mình nói, hai người thích nhau có thể giống như Cầu Cầu cắn người! Đến lúc chúng ta trưởng thành, mình liền có thể đem tiểu JJ thả vào chỗ kia của bạn, sinh ra Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Mục Mục của chúng ta……”

Chương 15: Hòa hoãn

Vũ minh:

“Mục Mục, về sau bạn chính là bạn gái mình, đồ chơi đều sẽ chơi chung, cơm cũng có thể ăn cùng nhau, còn có buổi trưa chúng ta phải thân thân giống như ba mẹ vậy. Ba mình nói, hai người thích nhau có thể giống như Cầu Cầu cắn người! Đến lúc chúng ta trưởng thành, mình liền có thể đem tiểu JJ thả vào chỗ kia của bạn, sinh ra Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Mục Mục của chúng ta……”

Nhìn Tiêu Tiêu nắm tay cô bé tên Mục Mục kia, tựa như ông cụ non nói những điều làm người ta dở khóc dở cười, lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác hài lòng.

Không hổ là con trai của Lâm Vũ Minh ta, tính tình giống y hệt!

Từ trước tới giờ tôi luôn chủ trương để trẻ tự do phát triển, không thích vì người lớn can thiệp quá đáng vào mà làm mất đi sự hoạt bát ngây thơ của trẻ nhỏ.

Có lúc căn bản trẻ con không biết lời chúng nói ra có ý nghĩa gì, là chúng ta dùng tiêu chuẩn người trưởng thành để phán xét, mới cảm thấy trẻ con nói lời không hay, mà cha mẹ la mắng càng làm đứa bé không dám nói ra suy nghĩ thật của nó.

Chỉ tiếc hai người phụ nữ vừa xấu hổ vừa kinh hãi bên cạnh lại không nghĩ như tôi, Hân Ngôn tức giận kêu lên: “Im ngay!”

Mẹ của Mục Mục cũng lập tức kéo con gái về bên mình, “Đi, lập tức về nhà với mẹ, về sau không cho con lui tới với thằng nhóc này nữa.”

“Mẹ…… Nhưng……” Mục Mục muốn phản đối, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẹ, không thể không nghe theo, cúi đầu nói, “Dạ…..”. Sau đó đi theo mẹ ra khỏi phòng.

“Mục Mục!”, Tiêu Tiêu không chịu buông xuôi, chạy theo kéo Mục Mục lại, ngẩng đầu, vẻ mặt thành khẩn nhìn mẹ Mục Mục nói, “Dì Mộc, con và Mục Mục thật lòng yêu nhau, dì đừng chia cắt tụi con được không ạ?”

Thằng bé này….. Chẳng lẽ bình thường ở với Hân Ngôn xem quá nhiều tiểu thuyết Quỳnh Dao hay sao, lời thoại như vậycũng có thể nói được!

“Tiêu Tiêu, mẹ bảo con im ngay có nghe không hả?”

Hân Ngôn bước lên tách Tiêu Tiêu và Mục Mục ra, chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ Mục Mục, thì đối phương đã lôi Mục Mục đi mất. Tiêu Tiêu nhìn theo bóng Mục Mục, thấy sắc mắt tối sầm của Hân Ngôn, cuối cùng từ bỏ ý định đuổi theo, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hân Ngôn.

Xem ra Hân Ngôn đang cựckỳ tức giận, tôi cũng rất thức thời không nói gì nữa, nói xin lỗi với cô giáo rồi dẫn Tiêu Tiêu và Hân Ngôn rời đi. Hân Ngôn còn đang nổi nóng, nên khi tôi đề nghị đưa em về, em cũng không cự tuyệt, không nói không rằng dắt Tiêu Tiêu lên xe.

Từ đầu tới cuối Tiêu Tiêu đều thật cẩn thận đi theo Hân Ngôn, thỉnh thoảng liếc trộm tôi một cái, bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Nói thật, quen biết Hân Ngôn nhiều năm như vậy, chưa lần nào tôi thấy em tức giận như vậy trước mặt đứa bé, nhất thời không biết làm sao, đành im lặng xem xét. Ai ngờ xe vừa nổ máy, Hân Ngôn lập tức kéo tấm che giữa ghế lái và ghế sau xuống, đặt Tiêu Tiêu lên đùi mình, lột quần Tiêu Tiêu ra đánh lên mông nó.

“Bốp bốp…….’’

Mấy tiếng “Bốp” vang lên, kèm theo tiếng mắng.

“Còn nhỏ, cái tốt không học, lại theo ba con học những thứ không ra gì. Mới bây lớn, đã muốn tìm bạn gái?”

Tiêu Tiêu khóc lớn: “Đau quá oa……. Mẹ….. Hu hu hu….. Mẹ đừng đánh…… Ba cứu con…….hu hu hu……”

Tôi giật mình phục hồi tinh thần, vội vàng kéo tay Hân Ngôn, “Hân Ngôn, con còn nhỏ không hiểu chuyện, em hà tất cho là thật?”

“Buông ra!” Hân Ngôn giận dữ muốn hất tay tôi ra, nhưng dù sao không mạnh bằng tôi, chỉ có thể tiếp tục nổi giận nói, “Cái gì mà hà tất cho là thật? Không dạy dỗ để nó tiếp tục như vậy, tương lai trở thành người như anh, tựa như lưu manh đi khắp nơi cướp con gái nhà người ta về làm bạn gái sao?” A, náo tới náo lui, rốt cuộc lửa giận vẫn là nhằm vào tôi!

Tôi dứt khoát kéo Tiêu Tiêu ôm vào lòng mình, vừa xoa xoa cái mông đỏ bừng bị đánh của nó, vừa khuyên Hân Ngôn, “Được rồi, chuyện này đều là tôi sai, không nói rõ ràng với Tiêu Tiêu, mới xảy ra chuyện như vậy. Em cũng đã nói, Tiêu Tiêu mới bây lớn? Chuyện nam nữ nó có thể hiểu được bao nhiêu đâu, bất quá là nhất thời tò mò mới gây ra chuyện cười này thôi, nói rõ ràng với nó là được rồi. Em đánh Tiêu Tiêu thì giải quyết được gì?”

“Nhưng vừa rồi nó…..” Hân Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt Tiêu Tiêu khóc đến đỏ rực đang núp trong lòng tôi khiếp sợ nhìn em, thì không đành lòng, nuốt xuống lời muốn nói.

Tôi nắm chặt thời cơ tiếp tục nói: “Tôi bảo đảm lần sau muốn nói những chuyện thế này với Tiêu Tiêu sẽ trưng cầu ý kiến của em trước.”

Sau đó tôi vỗ vỗ Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu mau xin lỗi mẹ đi, nói về sau sẽ không bướng bỉnh nữa.”

“Mẹ…..” dưới sự khích lệ của tôi, do dự hồi lâu Tiêu Tiêu mới mở miệng, “Mẹ, về sau Tiêu Tiêu không dám bướng bỉnh nữa, mẹ đừng tức giận mà.”

“Tiêu Tiêu ngoan, vừa rồi mẹ quá xúc động, mẹ không nên đánh con, Tiêu Tiêu còn đau không?”

Vẻ mặt Hân Ngôn áy náy đưa tay ra muốn ôm Tiêu Tiêu, nhưng đột nhiên Tiêu Tiêu rụt mạnh vào lòng tôi, làm Hân Ngôn kinh ngạc, cánh tay dừng giữa chừng.

Tôi cười cười, sờ sờ đầu Tiêu Tiêu, ôn nhu hỏi: “Tiêu Tiêu đói bụng chưa? Tối nay để mẹ mời con ăn pizza nha, chịu không?”

Cola, cánh gà, pizza, đứa bé dù thông minh cách mấy cũng sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy thứ này. Hôm nay vì dỗ Tiêu Tiêu tôi mới cho nó ăn, chứ bình thường tôi và Hân Ngôn đều cố gắng không cho Tiêu Tiêu đụng đến những đồ ăn không tốt cho cơ thể này.

“Thật không ạ?” Quả nhiên, hai mặt Tiêu Tiêu lập tức rực sáng, tràn đầy mong đợi nhìn Hân Ngôn.

“Đương nhiên là thật, chúng ta đi ngay bây giờ……”

Cứ như vậy, tôi kêu tài xế đổi hướng, chạy đến tiệm Pizza Hut gần đó.

Lúc chúng tôi đến, vẫn chưa tới 6 giờ, nên khách trong tiệm không nhiều, bất quá bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước tiệm, tài xế cung kính mở cửa cho chúng tôi, làm rất nhiều người dòm ngó. “Ba, sao bọn họ cứ nhìn chúng ta?” Tiêu Tiêu tò mò nhìn những người mải nhìn chúng tôi mà quên ăn.

“Ha ha, bởi vì Tiêu Tiêu của chúng ta thật đáng yêu.”

Xe hơi sang trọng không nói, vì lúc nãy tôi và Hân Ngôn đang làm việc thì bị gọi đến nhà trẻ, nên trên người vẫn đang mặc quần áo đi làm, hiển nhiên không giống như một nhà ba người đi ra ngoài ăn.

Tôi ôm Tiêu Tiêu đến góc trái yên tĩnh trong tiệm, nhân viện phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn tới.

Tôi đẩy thực đơn tới trước mặt Tiêu Tiêu, để nó tùy ý chọn, Hân Ngôn hình như không vui liếc tôi một cái, trách tôi chiều Tiêu Tiêu quá, bất quá chắc là nhớ lại chuyện vừa rồi trên xe, vẫn không lên tiếng ngăn Tiêu Tiêu.

Cánh gà, khoai tây, salad, Pizza tôm, và cola kem lạnh, Tiêu Tiêu kêu tất cả những món nó thích, vẫn không quên chọn cho Hân Ngôn mỳ Ý và hồng trà.

Trừ lần lần ăn cơm tập thể trong chuyến đi Hàng Châu vừa rồi, đại khái đây là lần đầu tiên tôi và Hân Ngôn ngồi ăn cùng nhau sau ly hôn.

Nhìn em giống hệt hai năm trước săn sóc gắp thức ăn cho Tiêu Tiêu, thỉnh thoảng gắp vài miếng cho tôi, không khí thật hài hòa, đột nhiên tôi rất muốn ôm em vào lòng, nói cho em biết, tôi yêu em…….

Sóng gió nhà trẻ qua đi, rốt cuộc đến ngày quan trọng nhất trong năm đối với Tiêu Tiêu – sinh nhật.

Vì tôi đặc biệt yêu cầu, từ 1 tháng trước Tiêu Tiêu đã bắt đầu tự chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình, Hân Ngôn, thím Quy, Tiểu Mộc, thậm chí cả Minh đều bị nó nhờ giúp đỡ làm này làm kia, không thể không nói từ nhỏ đứa bé này đã có tư chất lãnh đạo. Dĩ nhiên, một vài đối tác làm ăn cũng rối rít nói muốn đến chúc mừng Tiêu Tiêu, nhưng đều bị tôi cự tuyệt, tôi không hi vọng bữa tiệc sinh nhật này biến thành một bữa tiệc xã giao làm ăn.

Mặc dù tương lai một ngày nào đó, Tiêu Tiêu cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện đó, nhưng hiện tại tôi cố gắng hết sức để cho nó một tuổi thơ đúng nghĩa.

Vào ngày sinh nhật Tiêu Tiêu, Hân Ngôn đến nhà tôi từ sáng sớm, vừa vào cửa liền bắt đầu giúp Tiêu Tiêu chuẩn bị thức ăn, bài trí này nọ, tiệc còn chưa bắt đầu, Hân Ngôn đã thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt tựa vào tường nghỉ.

Tôi nhìn không nổi nữa, đưa một ly nước trái cây cho em uống, “Nghỉ ngơi một lát đi! Còn lại để Tiêu Tiêu làm là được rồi!”

“Tiêu Tiêu còn nhỏ vậy, làm sao chuẩn bị tốt được? Không tới nửa tiếng nữa là khách đến rồi, tới lúc đó không xong thì sao?”

Hân Ngôn vẫn không an tâm, uống một hớp nước rồi vội vã muốn làm tiếp.

Ai ngờ, vừa bước một bước, đã lảo lảo cơ hồ ngã xuống, tôi vội vàng đưa tay đỡ, kéo em vào lòng tôi.

“Biết rõ mình mệt còn cậy mạnh?” tôi vừa quở trách vừa đỡ Hân Ngôn đến ghế sofa ngồi xuống. “Tôi không sao, chỉ hơi choáng váng xíu thôi.” Hân Ngôn dựa vào ghế uể oải nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Tiêu Tiêu bên kia.

“Mẹ!” Dường như Tiêu Tiêu cũng phát hiện Hân Ngôn không khỏe, vội vã chạy tới, “Ba, mẹ bị bệnh sao?”

“Mẹ không có…….”

Hân Ngôn vội giải thích, thậm chí muốn đứng lên tiếp tục làm, nhưng bị tôi ngăn lại.

“Mẹ hơi mệt một chút, chuyện còn lại Tiêu Tiêu tự làm, hoặc nhờ thím Quy giúp được không?”

“Dạ! Mẹ nghỉ ngơi thật tốt nha.” Tiêu Tiêu không có ý kiến gì với đề nghị của tôi, chạy nhanh tới chỗ thím Quy.

“Vũ Minh, tôi không sao, tôi có thể giúp, tôi…..” Hân Ngôn muốn đứng lên, nhưng thử 2 lần vẫn không thành công.

“Được rồi, em xem em yếu thế nào kìa!” Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Hân Ngôn, lại thấy em đột nhiên lấy tay che dạ dày, “Sao vậy? Lại đau dạ dày à? Lúc sáng đã ăn gì chưa?”

“Lúc sáng….. Hơi buồn nôn, nên không ăn.”

“Ẩu quá! Biết mình có bệnh dạ dày còn không ăn?” Tôi không khỏi bắt đầu nổi nóng, người này đã làm mẹ nhiều năm vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình?

“Tôi…..” Em nhìn tôi một cái, cuối cùng không nói gì nữa, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Đừng ngủ ở đây, coi chừng lạnh.” Tôi ôm em lên lầu.

“Vũ Minh, thả tôi xuống!” Em giãy giụa, nhỏ giọng nói, “Chúng ta đã ly hôn, làm vậy người ta thấy không hay”

“Sợ cái gì, ở đây không có người ngoài.”

Tôi không để ý phản đối của em, tiếp tục ôm em vào phòng ngủ, thuận tiện bảo người làm chuẩn bị một ít điểm tâm nóng đưa lên.

10 giờ sáng, tiệc bắt đầu, Hân Ngôn còn đang ngủ say trên lầu.

Trong nhà náo nhiệt như cái chợ, trên bàn ở phòng khách chất đầy quà các bạn trong lớp tặng Tiêu Tiêu, món nào nhìn cũng xa xỉ. Ai, hiện tại đứa bé nhỏ vậy đã học ganh đua so sánh!

Tiêu Tiêu làm tốt nhiệm vụ của chủ bữa tiệc, bận rộn tiếp đón khách đến, có cô giáo dạy nó, thậm chí có cả hiệu trưởng trường mẫu giáo nữa.

Thằng bé này…… Nhỏ như vậy đã học được cách tạo quan hệ, nó thực sự chỉ có 5 tuổi?

Hân Ngôn:

Chuyện ở nhà trẻ kết thúc bằng một trò cười, vừa nghĩ tới vẻ mặt tức giận của mẹ Mục Mục, vẻ sững sờ của cô giáo Lý và hiệu trưởng, tôi liền không dằn nổi lửa giận trong lòng, sau khi lên xe liền giáo huấn Tiêu Tiêu một trận.

Đứa nhỏ này, thật không biết mấy ngày nay Vũ Minh dạy gì cho nó, mà nó lại nói những lời như vậy!

Vậy mà Vũ Minh còn có vẻ mặt hài lòng nữa chứ, đến khi thấy tôi giáo huấn Tiêu Tiêu hình như cũng ý thức được mình sai lầm, không thể không thỏa hiệp. Nhìn bộ mặt uất ức không hiểu đã làm sai chuyện gì của Tiêu Tiêu, tôi không đành lòng đánh nó nữa, hi vọng về sau có thể nói chuyện đàng hoàng với nó, ngàn vạn lần không thể để nó từ nhỏ đã có những ý tưởng như vậy.

Để an ủi Tiêu Tiêu, Vũ Minh đề nghị đi ăn Pizza Hut. Mặc dù chúng tôi đều chủ trương không cho trẻ con ăn quá nhiều thức ăn nhanh, nhưng lần này vẫn thoản mãn nguyện vọng của Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu tỏ ra cực kỳ hứng thú với đống salad. Ăn xong, hai cha con liền bắt đầu bàn luận dùng cái gì làm nền mới vững.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ, từ từ gắp từng miếng salad vào chén, vẻ mặt hết sức chuyên chú, lòng tôi chợt cảm thấy hạnh phúc.

Bàn bên cạnh cũng là một nhà ba người. Hai cha con nọ cũng đang chơi xếp salad, một người phụ nữ chừng 30 tuổi ánh mắt đầy ý cười nhìn hai người họ. Người phụ nữ đó không xinh đẹp lắm, nhưng từ khuôn mặt có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc. Chợt, tôi nghĩ, nếu ban đầu, Tần Bân không xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi sau đó không có đủ thứ chuyện kia, có phải chúng tôi cũng sẽ là một nhà ba người hạnh phúc như vậy không?

“Mẹ………” Âm thanh vui sướng của Tiêu Tiêu cắt đứt suy nghĩ của tôi, nó vừa nói vừa nhào vào lòng tôi, muốn dùng điện thoại di động chụp hình lại, để tỷ thí với các bạn trong trường, xem ai xây được cao hơn, ai có kỹ thuật cao siêu hơn.

Vũ Minh cũng rất hăng hái chụp hình với Tiêu Tiêu.

“Mẹ, các bạn đều nói con có một người ba cực kỳ lợi hại, mẹ xem, ba đắp salad cũng là cao nhất.”

“Mẹ, lần sau chúng ta cùng đi ăn nữa, có được không ạ?”

“Không được.” Tôi liền cự tuyệt Tiêu Tiêu, “Trẻ con không thể ăn nhiều thứ không có dinh dưỡng thế này.”

“Mẹ…. Mẹ” Tiêu Tiêu ôm cánh tay của tôi làm nũng.

“Được rồi, được rồi, lần sau không thể ăn thế này nữa. Tiêu Tiêu phải nghe lời mẹ.” Vũ Minh hòa giải. “Vũ Minh, anh không thể nuông chiều Tiêu Tiêu………..” Tôi còn chưa dứt lời, anh đã đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu tôi im lặng.

Thấy tôi không trách nữa, Tiêu Tiêu mới vừa chu chu môi đã toét miệng cười híp măt, vui vẻ chia trái cây cho chúng tôi.

“Hân Ngôn, chúng ta nên để cho Tiêu Tiêu có một tuổi thơ giống những đứa bé khác.”

Giống đứa bé khác? Có thể giống sao? Năm xưa tôi và Vũ Minh ly dị, không thể cho Tiêu Tiêu một mái ấm đầy đủ, đây là tổn thương đối với đứa bé, bất kỳ điều kiện vật chất tốt thế nào cũng không thể bù đắp được.

Mấy ngày gần đây, tôi và Vũ Minh ở bên Tiêu Tiêu, hình như nó vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào hết. Thì ra nguyện vọng của đứa bé thật sự rất đơn giản, đó là ba mẹ ở chung một chỗ. Đáng tiếc nguyện vọng đơn giản như vậy, chúng tôi không thể thỏa mãn được…….

Ngày sinh nhật Tiêu Tiêu, tôi đến nhà Vũ Minh thật sớm để giúp Tiêu Tiêu chuẩn bị. Lúc trước Tiêu Tiêu nhờ tôi viết thiệp mời, tôi đã biết hôm nay sẽ có cả cô giáo dạy nó và hiệu trưởng.

Nhớ lại việc ở nhà trẻ ngày đó, vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ với cô giáo Lý, nhưng mãi loay hoay vẫn chưa có thời gian. Nghe nói cô bé tên Mục Mục đó đã chuyển lớp,vậy nên tôi cũng không có cơ hội gặp mẹ Mục Mục để xin lỗi.

Không ngờ tình trạng cơ thể không tốt, bệnh dạ dày gần đây tái phát, làm tôi không ăn được gì. Buổi sáng chạy tới chạy lui một lúc, đã kiệt sức. Vũ Minh vội đỡ tôi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Anh ôm tôi lên lầu, tôi giùng giằng muốn xuống, nhưng cả người không còn chút sức nào, đành mặc anh.

Cố gắng húp một ít cháo loãng, dạ dày vẫn còn khó chịu, tôi nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ ngủ mất lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại đã là ba bốn giờ chiều, Tiêu Tiêu nằm bên mép giường nhìn tôi chăm chú. “Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ?” Thấy tóc mái của nó bết vào trán, đầu đầy mồ hôi, nhất định vừa rồi chơi đùa với các bạn rất phấn khích rồi. “Tiêu Tiêu, xin lỗi con, mẹ ngủ quên mất, bỏ lỡ tiệc sinh nhật của con rồi.” Tôi sờ sờ đầu nhỏ của nó xin lỗi.

“Không sao ạ, ba nói mẹ vì giúp Tiêu Tiêu chuẩn bị tiệc nên mệt quá.” Nó nhích lại gần tôi, thì thầm vào tai tôi: “Mẹ của con là người mẹ tốt nhất thế giới, con yêu mẹ!”

“Tiêu Tiêu”, Vũ Minh không biết đã vào phòng từ lúc nào, lấy khăn giấy lau bơ trên chóp mũi Tiêu Tiêu, “Con đi tắm trước đi, đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi, được không?”

“Dạ.” Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, “Mẹ, tắm xong con sẽ trở lại chơi với mẹ.” nói xong chạy vù đi.

Vì buổi trưa không ăn cơm với Tiêu Tiêu, nó nhất định bắt tôi phải ở lại ăn cơm tối xong mới được về.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi ly hôn, ba người chúng tôi ở nhà ăn cơm cùng nhau. Tay nghề thím Quy không tệ, Vũ Minh còn đặc biệt dặn làm mấy món tôi thích.

Dạ dày vẫn đau âm ỉ, lúc sáng đi gấp quá, quên mang theo thuốc. Buổi trưa Tiêu Tiêu đã ăn rất nhiều, giờ cũng không ăn được mấy. Mọi người đều ăn không được nhiều lắm, nhưng không khí rất hài hòa.

Cơm nước xong, Tiêu Tiêu lại dán vào lỗ tai tôi mà thì thầm, “Mẹ, nguyên vọng sinh nhật của con được thực hiện rồi, thật vui quá.”

“Từ nay về sau, chủ nhật nào cũng cùng ăn cơm như vậy thì thật tốt quá.” Lúc Tiêu Tiêu nói lời này, có chút mất mác.

“Bảo bối ngoan, về sau mẹ sẽ thường đến chơi với con.” Nhìn vẻ mất mác của nó, tôi nhịn không được mắt có chút ướt.

“Mẹ, con có quà muốn tặng mẹ.” Nói xong, tựa như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một tấm thiệp tự làm. “Là con tự làm sao?” Trên thiệp hoa văn vẽ rất tinh tế, giống tác phẩm của con gái hơn.

“Mục Mục giúp con.” Tiêu Tiêu rất đắc ý, “Ba nói, lúc mẹ sinh Tiêu Tiêu rất vất vả, cho nên về sau lúc sinh nhật Tiêu Tiêu, cũng phải tặng quà cho mẹ. Mẹ, mẹ thích không?”

“Có, mẹ cực kỳ thích.”

Tiêu Tiêu nghe vậy, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Tiêu Tiêu, con vẫn còn chơi với Mục Mục à?” hình như vừa nãy Tiêu Tiêu có nhắc tới Mục Mục.

“Dạ còn ạ, Mục Mục là bạn gái của con, con cực kỳ yêu Mục Mục. Cho dù cô giáo chuyển Mục Mục đến lớp khác, chúng con sẽ gặp nhau vào giờ ra chơi.” Tiêu Tiêu vô cùng tự hào nói.

“Tiêu Tiêu!” Nghe nó nói từ ‘Bạn gái’, trong lòng tôi lại nổi lửa, nhưng vẫn gắng đè lại, kéo nó tới bên cạnh, “Con biết yêu là gì sao?”

“Yêu? Yêu là…..” Tiêu Tiêu hoang mang nhìn tôi.

“Yêu là một loại trách nhiệm. Chỉ đến khi nào con có thể chịu nổi trách nhiệm với một người, con mới có thể nói yêu. Hiểu chưa?”

“Chịu trách nhiệm là sao ạ? Là như ba và mẹ phải không ạ?”

“Tiêu Tiêu!” Vũ Minh cắt ngang lời nó, “Trễ rồi, ba đưa mẹ về, con nên đi ngủ rồi.”

Tiêu Tiêu chu chu môi, không hỏi gì nữa, về phòng ngủ.

Thứ hai đi làm, công ty bận rộn như trước. Dạ dày vẫn không thấy tốt hơn, đau âm ỉ cả ngày, Đinh Đang lo lắng, Duy An chạy tới khuyên tôi đi bệnh viện khám.

Nhưng thật sự nhiều việc quá không bỏ được, một hạng mục mới khởi công, công trình Điệp Thúy Viên cũng sắp hoàn thành, hết việc này tới việc khác. Hai ngươi khuyên nửa ngày, cũng đành từ bỏ.

Khuya về nhà, vẫn không muốn ăn. Tiểu Mộc làm rau trộn ăn với cháo, không biết sao đột nhiên lại thấy rất ngon miệng.

“Nếu thêm nhiều dấm nữa thì càng ngon hơn.”

Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn tôi, “Hôm nayt ôi vốn cho rất nhiều giấm, còn sợ bà chủ chê quá chua đây!”

“Hả? Cô cho rất nhiều giấm sao?” Đột nhiên tôi cảm thấy là lạ.

“Bà chủ, lúc bà nghi ngờ mang thai cậu chủ cũng là như thế này, không phải bà……” Có lẽ là thấy vẻ mặt không thể tin của tôi,Tiểu Mộc lập tức đổi đề tài, “À…. Ý tôi là, dạ dày bà chủ đang đau, nên ăn cháo nóng, đồ lạnh gì đó ăn ít thôi.”

Trằn trọc trở mình cả đêm,vẫn không ngủ được.

Sáng hôm sau trên đường đến công ty, thuận tiện nghé qua một nhà thuốc mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ trên que, tôi đờ ra.

Tính ngày, cái thai này chắc chắn là đêm đó với Vũ Minh ở Hàng Châu…..

Nguyên buổi sáng, trong đầu tôi toàn là chuyện này, kế hoạch trước mắt chẳng đọc vào chữ nào.

Tự trấn an mình, có là que thử bị sai, không sao đâu, nhưng buổi trưa vừa ăn cơm xong là nôn cả mật xanh mật vàng.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Duy An nói: “HânNgôn, cứ tiếp tục như vậy không được, hôm nay em phải đi bệnh viện với anh.” “Anh à, em không sao. Có thể là gần đây công ty có nhiều việc, áp lực quá lớn thôi.” Tôi tìm cớ nói, nếu để anh ta biết tôi mang thai con của Vũ Minh, lại tốn một phen cãi nhau nữa.

“Sắc mặt em kém như vậy, mấy ngày rồi không khá hơn, hay là đi khám thử cho yên tâm.” Anh ta dìu tôi ra ngoài.

“Chờ khi nào rảnh rồiđi đi! Hôm nay công ty còn rất nhiều việc cần giải quyết.”

“Sức khỏe em quan trọng hay chuyện công ty quan trọng? Được rồi,không mất bao lâu hết. Có chuyện gì anh và Đinh Đang đều lo tốt rồi, em cứ yên tâm đi đi.”

Nhìn kết quả xét nghiệm, mặt Duy An chợt biến sắc. Mấy lần dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Lúc tôi vào phòng siêu âm, Duy An tựa lưng vào tường ở hành lang bệnh viện, mặt như đưa đám.

Bác sĩ siêu âm cho tôi nhiệt tình bắt chuyện.

“Thai nhi hiện giờ khoảng hơn một tháng, rất khỏe mạnh, qua một thời gian nữa là có thể nghe được tim thai.”

“Ở tuổi này mang thai là tốt nhất, mang thi phát triển tốt, người mẹ khôi phục cũng mau.”

Tôi cười qua loa cho có lệ, lúc ra ngoài, Duy An vẫn duy trì tư thế như lúc tôi vào.

“Anh.” tôi kêu, Duy An từ từ tiến lại.

“Kết quả thế nào?” “Rất tốt.” Không biết nói gì nữa, tôi đành lập lại nguyên văn những gì bác sĩ vừa nói.

“Nhớ đến khám

thai đúng hẹn nha, phải chú ý dinh dưỡng…..” Bác sĩ còn định dặn dò thêm, thấy vẻ mặt âm trầm của Duy An liền im bặt.

“Cám ơn, tôi sẽ chý ý.” Trên đường xuống bãi đỗ xe, Duy An và tôi đều không nói gì. Đến khi ngồi vào xe, anh ta đốt một điếu thuốc, hút hai hơi lại dập đi, mở cửa sổ xe ra, tiếp tục trầm mặc. “Về thôi, công ty còn rất nhiều việc, không thể vì chuyện riêng của em mà trễ nãi công việc.” Tôi nói.

Suốt buổi chiều,có lẽ vì đã biết kết quả chính xác, tôi không bất an nữa. Bận rộn đến khi tan làm, Duy An mới tới phòng làm việc của tôi.

Đinh Đang mang nước vào xong, tôi ra hiệu cho cô ra ngoài, tạm thời không cho người khác vào. Thật ra bây giớ sắp 6 giờ, công ty chắc chẳng còn ai rồi.

“Có phải anh muốn hỏi ba của đứa bé là ai?” Tính tình Duy An xem như tôi cũng hiểu chút, chắc chắn bây giờ đây chính là điều anh ta muốn biết nhất.

Tôi cũng không quanh co nữa, “Là đêm đó ở Hàng Châu.”

“Hân Ngôn!” Trên mặt Duy An thoáng qua vẻ không thể tin, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, “Em có muốn sinh nó ra không?”

“Em thấy sinh nó ra không có gì là không tốt, Tiêu Tiêu vẫn luôn muốn có một đứa em.”

“Diệp Hân Ngôn, em điên rồi sao?” Duy An đột nhiên kích động, đứng bật dậy, đụng vào bàn làm ly nước ngã lăn, “Chuyện đã qua anh không nhắc lại, nhưng hiện tại đã ly hôn, em còn sinh con cho hắn. Em có biết em đang làm gì không? Tên khốn khiếp Lâm Vũ Minh kia, đến giờ hắn vẫn đáng cho em yêu sao?”

“Duy An, xin anh chú ý cách dùng từ. Mặc kệ thế nào, Vũ Minh vẫn là cha của con em!”

“Được được được, chúng ta không nói đến vấn đề đó. Nhưng Hân Ngôn à, em phải biết, em đã một mình nuôi Tiêu Tiêu. Hiện giờ còn bao nhiêu khả năng em và gã họ Lâm đó có thể tái hợp? Chẳng lẽ em định sinh ra một đứa con hoang nữa?”

Bên ngoài, Đinh Đang nghe tiếng động, cẩn thận đẩy cửa vào xem, muốn dọn dẹp ly ngã trên bàn. Tôi phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước.

“Anh, lúc em mang thai Tiêu Tiêu, anh cũng đã nói với em như vậy. Nhưng nếu em lựa chọn sinh ra Tiêu Tiêu, em chắn chắn sẽ có trách nhiệm với Tiêu Tiêu tới cùng. Hiện giờ, đứa bé này, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng là việc riêng của em, nhiều nhất là chuyện của em và Vũ Minh. Anh cho em chút thời gian, em cần yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định.”

“Còn phải suy nghĩ gì nữa? Được rồi, em muốn sinh thì cứ sinh, anh không ngăn cản nữa. Bất quá em phải nhớ kỹ, còn danh dự của Diệp thị nữa. Em cứ từ từ mà nghĩ đi!” Duy An nói xong, hất tay bước đi.

“Chủ tịch, chị….không sao chứ?” Duy An vừa ra, Đinh Đang hấp tấp chạy vào, ân cần nhìn tôi.

“Không sao, tôi và giám đốc Duy bất đồng ý kiến về một hạng mục thôi.” Tôi vừa nói vừa thừa dịp Đinh Đang không chú ý,nhét tờ kết quả siêu âm vào đống tài liệu. “Hết giờ làm lâu rồi, cô về trước đi, chỗ này mai tới dọn sau.”

Có lẽ Duy An nói đúng, tôi và Vũ Minh đã không thể nào trở lại như lúc đầu. Giữ lại đứa bé này, đối với người nào cũng là gánh nặng…..

Chương 16: Phá thai

Vũ Minh:

Vào ngày sinh nhật của Tiêu Tiêu, vì không khỏe mà bỏ lỡ bữa tiệc, tôi đã đề nghị Hân Ngôn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát, từ sau khi tôi ra tù, hình như số lần bị bệnh của em tăng hơn hai năm trước nhiều.

Tiền bạc, quyền thế, thù hận, tình yêu gì đó, trước sự sống và cái chết đều sẽ là hư vô.

Vậy mà Hân Ngôn chỉ qua loa nói sẽ chú ý, sau đó làm lơ, tiếp tục lao đầu vào công việc…..

Cho đến một tuần lễ sau, vào buổi sáng nào đó, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại….

“Ngài…. Ngài Lâm……. À……..”

Đinh Đang? Đầu kia điện thoại cứ ấp a ấp úng nhưng giọng nói quen quen làm tôi nhanh chóng nhận ra đó là Đinh Đang – thư ký của Hân Ngôn.

Tội vội hỏi: “Đinh Đang phải không? Hân Ngôn gặp phải phiền phức gì sao?”

“Chủ tịch vừa mới đi tới bệnh viện với giám đốc Duy.”

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bệnh dạ dày của Hân Ngôn tái phát sao? Đinh Đang cô mau nói đi!” Sao đột nhiên Duy An lại đưa đi bệnh viện, chẳng lẽ bệnh tình của Hân Ngôn nặng lên? Tôi cực kỳ sốt ruột.

“Không……không phải đâu, vừa rồi…… Vừa rồi tôi dọn dẹp bàn chủ tịch, thấy tờ kết quả của bệnh viện ba ngày trước, chủ tịch Diệp….. Hình như mang thai……”

“Mang thai? !”

Trời đất! Những lời này như sét giữa trời quang. Khó trách ngày đó sắc mặt Hân Ngôn kém đến vậy, còn nói là buồn nôn không muốn ăn, tôi cứ tưởng là bệnh dạ dày mà thôi.

Tính thời gian, cái thai kia tám phần là do cái đêm ở Hàng Châu, nhưng sao Hân Ngôn lại không nói cho tôi biết, em và tên Duy An kia đến bệnh viện để làm gì?

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Ngài Lâm, ngài… Mau tới bệnh việnđi! Hôm trước tôi có nghe loáng thoáng chủ tịch và giámđốc Duy tranh cãi gì, hình như là về Hàng Châu gì đó, còn nhắc tới ngài….. Hình như chủ tịch không muốn giữ lại đứa bé này, cho nên không nói cho ngài biết, nhưng…. Chủ tịch….. Sức khỏe chủ tịch vốn không tốt, nếu như……..”

Những lời của Đinh Đang làm tôi rét run cả người.

Diệp Hân Ngôn, em thật muốn bỏ con chúng ta sao? Tôi không dám nghĩ nữa, nói cám ơn Đinh Đang xong, vội cúp điện thoại,chạy nhanh tới bệnh viện.

Bệnh viện Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ Và Trẻ Em lớn nhất thành phố X.

Giao thông thành phố luôn làm người ta điên tiết, dù đã vượt qua vô số đèn đỏ, nhưng lúc đến được bệnh viện cũng đã mất hơn 1 giờ.

Tôi xông lên lầu 2, là lầu Kế Hoạch Hóa Gia Đình, liền thấy Hân Ngôn đang nằm trên băng ca được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.

Đột nhiên có cảm giác vô lực.

Con của tôi…….

Lúc tôi còn chưa biết về sự tồn tại của nó, nó đã bị người tàn nhẫn tước đoạt quyền được sống.

“Hân Ngôn!”

Tôi vừa định đi qua, một người đang ông đã tiến lên trước, là Duy An.

“Khoảng 10 sau bệnh nhân sẽ tỉnh, lúc đó có thể nhà!” Y tá vừa đẩy băng ca vào phòng bệnh, vừa quở trách, “Lần sau chú ý

một chút, đã lớn như vậy rồi, chỉ lo thoải mái cho mình mà không biết nghĩ cho đối phương một chút! Thiệt là.”

Duy An sửng sốt một chút, mặt hơi đỏ lên, gật đầu liên tục, “Vâng, vâng, lần sau nhất định sẽ chú ý.”

Vào phòng bệnh, y tá bảo Duy An ôm Hân Ngôn qua giường bệnh, cảm thấy mình không thể bàng quan được nữa, tôi bước tới chắn trước mặt Duy An.

“Lâm Vũ Minh?! Sao lại là mày?” Duy An rất bất ngờ, la lên. “Tại sao không thể là tôi?” tôi trừng hắn mộtcái. Hân Ngôn là người dễ mềm lòng, nhất định là do tên Duy An này xúi giục, nếu không Hân Ngôn nhất định không có quyết tâm đi phá thai.

“Mày không nên tới đây, Hân Ngôn không muốn nhìn thấy mày.” Sửng sốt mấy giây, Duy An phục hồi tinh thần, đưa tay cản tôi đang định ôm Hân Ngôn qua giường. “Anh có quyền gì, Hân Ngôn muốn thấy tôi hay không không tới phiên anh có ý kiến!” tôi vung tay gạt hắn ra.

“Ầm ĩ cái gì? Nơi này là phòng bệnh. Đừng ảnh hưởng tới người khác nghỉ ngơi, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài!” Y tá không nhìn nổi nữa, nghiêm nghị mắng một câu, hỏi “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi là ba của đứa bé.” Tôi vừa nói vừa ôm Hân Ngôn đặt lên giường bệnh.

Y tá hình như có chút kinh ngạc đánh giá tôi, rốt cuộc nói một câu, “Nói chuyện nhỏ tiếng chút.” rồi rời khỏi phòng.

Tôi và Duy An nhìn thẳng vào mắt nhau, thấy có điều cần nói, bèn đi tới hành lang.

“Là ai nói cho mày biết Hân Ngôn ở đây?”

“Chuyện này có liên quan gì với anh?”

“Chuyện giữa mày và Hân Ngôn đã kết thúc, nếu lúc đó đồng ý ly hôn, thì giờ không nên dây dưa nữa, như vậy chỉ khiến hai bên đều khổ sở.”

“Hừ, anh tự cho mình là ai? Nếu không có anh, không chừng tôi và Hân Ngôn đã hạnh phúc sống bên nhau. Chuyện giữa tôi và Hân Ngôn, khi nào thì đến phiên một người ngoài như anh nhúng tay vào?”

Tôi biết rõ tên Duy An này đã yêu mến Hân Ngôn từ lâu, nếu Hân Ngôn thật có ý với hắn, tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến gì nữa, nhưng nhiều năm như vậy Hân Ngôn vẫn cố ý giữ khoảng cách với hắn, vậy tại sao hắn cứ cố tình muốn phá hoại chúng tôi?

“Vũ Minh! Anh không cần nói gì nữa.” Hân Ngôn đột nhiên xuất hiện, mặt nàng tái nhợt đang vịn tay vào vách tường hành lang, từng bước tiến đến chỗ tôi và Duy An.

Tôi muốn tiến lên đỡ em, nhưng em lại đẩy tôi ra, dựa đầu vào vai Duy An. “Hân Ngôn, em……..” cảnh tượng trước mắt, làm tôi nhíu mày.

Hân Ngôn em ghét anh như vậy sao?

“Vũ Minh, bỏ đứa bé là quyết định của tôi, không cần trách anh ấy.”

Nghe lời nói vô tình của Hân Ngông, tưởng tượng 10 phút trước người phụ nữ này đã tự tay giết chết đứa con của tôi, nhất thời lòng tôi bùng lên lửa giận. “Diệp Hân Ngôn!” Tôi không còn giữ bình tĩnh được nữa quát lên, “Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Về tình về lý, tôi là ba của đứa bé, chẳng phải cô nên báo cho tôi biết một tiếng sao? Cứ cho là cô hận tội, nhưng đứa bé có tội gì, cô nhất thiết phải dùng cách này để báo thù tôi sao?”

“Vũ Minh, anh……” hình như cơ thể Hân Ngôn run rẩy, hít một hơi thật sâu, mới nói tiếp, “Đúng, tôi hận anh, cho nên đứa bé này chính là sai lầm, tuyệt đối không thể giữ lại. Hơn nữa, chúng ta đã ly hôn, tôi làm gì anh không có quyền hỏi.”

Nếu người trước mắt này không phải là người tôi vẫn yêu, tôi nghĩ tôi sẽ hung hăng cho một cái tát.

Đó là một sinh mạng, mấy tuần trước Tiêu Tiêu còn còn mực tâm niệm muốn có một đứa em. Mà người này lại có thể hời hợt, vô tình như vậy.

“Diệp Hân Ngôn, tôi thật sự đã nhìn lầm cô rồi.” Nói xong những lời này, tôi xoay người bỏ đi.

Chạy lòng vòng thành phố hơn nữa ngày, tâm tình tôi vẫn phiền não như cũ, quyết định tạm thời bỏ lại công việc chạy đến một quán bar thường tới.

“Hi, Vũ Minh, sao hôm nay có thời gian đến đây?”

Chủ quán bar là Kan, người quen cũ của tôi, trước khi kết hôn tôi thỉnh thoảng đến đây uống mấy ly với bạn bè.

“Ừ, muốn tới uống một ly.”

Lúc này vẫn còn sớm, cơ hồ là không có khách, phụ vụ còn đang quét dọn và sắp xếp.

Tôi tiện tay ném áo khoác lên tay một cái ghế, đến quầy rượu, “Quy tắc cũ, mở cho tôi bình XO.”

“OK.” Kan xoay người lấy rượu, “Xem ra anh còn chưa ăn cơm, có muốn ăn chút gì trước không?”

“Không cần, tôi không đói bụng.” Tôi khoát tay, cầm bình rượu và ly trở lại chỗ ngồi.

“Sao vậy? Có tâm sự?” hình như Kan nhìn ra tôi khác thường, ân cần hỏi.

“Ha ha.” Tôi lắc đầu,không trả lời, uống rượu.

“Vũ Minh, em tìm anh đã lâu, sao anh không nghe điện thoại?”

Không nhớ rõ đã qua bao lâu, bình rượu đã thấy đáy, bên tai vang lên một giọng nữ.

Ngẩng đầu, trước mắt có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn nhận ra được người đó là Lệ Nhã.

Tôi với tay vào túi áo khoác trên ghế, móc điện thoại ra, 10 cuộc gọi nhỡ, thì ra điện thoại đang ở chế độ im lặng nên không nghe thấy, Lệ Nhã đã ngồi xuống ghế đối diện.

“Tìm anh có chuyện gì sao?”

“Chuyện Hân Ngôn, em đã biết.” Lệ Nhã nói thẳng.

Cũng đúng, trên thế giới này không bí mật nào là vĩnh viễn, Đinh Đang có thể biết, thì với quan hệ của Lệ Nhã và Hân Ngôn, biết cũng không có gì là lạ.

“Ha ha.” Tôi cười khổ một tiếng, “Anh chỉ là không ngờ, cô ấy lại tuyệt tình đến vậy.”

Nhân viên phục vụ đem thêm một ly và một bình rượu, Lệ Nhã rót cho tôi và cô, “Em cũng không ngờ, đến tận hôm nay,anh vẫn còn yêu cô ấy sâu đậm như vậy.” Tiếng Lệ Nhã khàn khàn còn mang theo bất đắc dĩ.

“Lệ Nhã,anh không sao, cám ơn em đã tới đây với anh.” Tôi nốc cạn ly rượu, định rót thêm một ly nữa.

“Vũ Minh, đừng uống nữa, uống nhiều hại thân.” Lệ Nhã đột nhiên bắt lấy tay tôi, “Chắc là Hân Ngôn có nỗi khổ riêng,

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4600
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN