--> Ly Hôn Rồi Yêu - game1s.com

Ly Hôn Rồi Yêu

y đang ở đây, cô để tôi gặp cô ấy đi, tôi sẽ giải thích với cô ấy, được không?”

“Bà chủ sẽ không gặp ông đâu! Ông hại bà chủ thảm như vậy, còn tới làm gì?”

Tiểu Mộc chống nạnh, cứ như người đàn bà chanh chua, hoàn toàn không có dịu dàng như lúc làm bảo mẫu cho Tiêu Tiêu khiến tôi nhất thời im bặt.

“Cái đó…. Tiểu Mộc, cô nghe tôi nói, lần này quả thật có chuyện rất quan trọng.”

“Ông đừng lấy cớ! Tóm lại bà chủ sẽ không gặp ông.” Hình như sợ tôi sẽ tự động xông vào, Tiểu Mộc đứng chắn ngay cửa vào trong.

“………” Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, huống chi là một người phụ nữ vừa yếu vừa gầy thế này, tôi đành nhìn Hoan Hoan cầu giúp đỡ.

“À…….. Cái đó…….” Hoan Hoan mặc dù nhìn có chút ngốc, nhưng phản ứng cũng rất lanh lẹ, vội vàng nói, “Tiểu Mộc, chỗ này giao cho anh! Em đi ra sau nấu đồ ăn đi, sắp có khách rồi đó!” vừa nói vừa đẩy Tiểu Mộc vào.

Tiểu Mộc quay đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn Hoan Hoan, rốt cuộc không nói gì nữa, bước đi.

“Cám ơn!”, tôi thở một hơi, vỗ vỗ vai Hoan Hoan, “Hân Ngôn…….”

“Tôi không giúp được gì đâu.” Hoan Hoan lập tức cắt lời tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, “Anh cũng biết tình vợ tôi rồi đó. Hiện cô ấy đang giận, hay là anh quay lại sau đi!”

“Thật sự có chuyện rất quan trọng.” Không thể đợi được, hôn lễ sắp tới rồi, không thừa dịp hiện tại nói rõ ràng sự tình, chẳng lẽ đợi tôi và Lệ Nhã kết hôn xong mới nói?

“Ai!” Hoan Hoan lắc đầu thở dài, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai bia, thêm hai ly nhựa và một đĩa đậu phộng để lên bàn.

“Tôi là người thô kệch ở nông thôn, không hiểu thứ gọi là tình yêu gì đó của mấy người thành phố các vị. Nhưng năm đó Tiểu Mộc một mình vào thành phố kiếm sống, anh và cô Diệp đã thu nhận Tiểu Mộc. Hai người là ân nhân của Tiểu Mộc, cũng là ân nhân của tôi. Nếu hôm nay anh quyết tâm phải gặp được cô Diệp vậy thì đợi ở đây một lát, tôi mời anh uống một ly. Chờ tối nay tôi khuyên thử xem, nếu hai người kia nghĩ thông, tự nhiên sẽ tới gặp anh…”

Tôi ngồi xuống bàn, khui chai bia, đổ đầy hai ly. “Được, cám ơn anh!”

Tiểu Mộc và Hoan Hoan cho tôi ở nhờ.

Phòng rất đơn sơ, chỉ có hai cái giường đơn và một cái bàn, hết sức chật chội. Bởi vì phòng có hạn, tôi phải ở với một cô gái phụ bếp tên là Lili. Lilli là một cô gái 20 tuổi, mới từ nông thôn lên thành phố kiếm sống không bao lâu, tên tiếng anh này là do một học sinh hay tới tiệm ăn cơm đặt cho. Còn đầu bếp Tiểu Trương buổi tối trải chiếu ra đất ngủ trông tiệm luôn, giống như Hoan Hoan là người rất đàng hoàng.

Tiệm cơm chủ yếu kinh doanh mấy món ăn bình dân đặc sản của quê Hoan Hoan và Tiểu Mộc, khách hàng phần lớn là học sinh ở trường bên cạnh, trừ giờ ra chơi sáng chiều và tan lớp tự học buổi tối, thời điểm khác khách không nhiều lắm. Cho nên ở đây thoải mái hơn nhà hàng tôi làm tôi làm trước kia nhiều.

Lúc tôi đến, trừ Tiểu Mộc có chút bất bình thay, những người khác không có ý kiến gì hết. Hoan Hoan và Tiểu Trương giúp tôi khuân đồ, dọn dẹp phòng ở, không để tôi làm việc nặng. Loay hoay cả ngày, sau khi ngượng ngùng ăn xong bữa cơm, tôi cũng bắt đầu giúp đỡ làm việc.

Ghi món, rửa chén, ngày trước cảm thấy rất khó, hiện tại vì sinh nhai cảm thấy rất đơn giản. Hiện giờ quần áo lúc trước rất bất tiện, Lili vui vẻ nói dẫn tôi đi mua quần áo mới. Kem dưỡng tay rẻ tiền, không cách nào ngăn được da tay ngày càng thô ráp, vì ngâm nước thường xuyên.

Lúc không đông khách, Tiểu Mộc sẽ đến phía sau giúp đỡ, luôn ngăn không để tôi làm nhiều, “Bà chủ, việc này không hợp với bà.”

“Bây giờ tôi có thể làm gì khác?” Tôi cười khổ nói. Phá sản, thất nghiệp…… Cuộc sống bây giờ của tôi chỉ có thể dùng thất bại và nghèo túng để hình dung. Nhất thời Tiểu Mộc im bặt, hồi lâu mới nói, “Rồi sẽ qua hết. Đúng rồi, hiện nay ăn cơm không đúng giờ được…..dạ dày bà chủ không tốt, tôi bảo Tiểu Trương nấu cho bà chút cháo.”

“Không sao đâu, giờ đã tốt hơn trước nhiều. Tiểu Mộc, về sau gọi tên tôi đi, đừng cứ bà chủ bà chủ mãi. Nghe không tự nhiên.”

“A…… Vậy thì, chị Hân Ngôn.”

Vũ Minh lại xuất hiện, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của tôi lần nữa.

Nghe tiếng động bên ngoài, muốn đi ra xem rốt cuộc là có chuyện gì, lại phát hiện đó là giọng của Vũ Minh, không khỏi dừng bước. Nếu đã lựa chọn kết hôn với người phụ nữ kia, không quan tâm gì nữa, sao còn tìm đến?

“Chị Hân Ngôn.” đang suy nghĩ, Tiểu Mộc trở lại. Thấy tôi đứng bên khung cửa, có chút kinh ngạc, “Tên khốn khiếp, em đuổi hắn đi rồi. Ở nơi đó chúng ta không quyền không thể, nhưng ở đây là quán của chúng ta, em làm chủ được.”

“Được, chị không muốn gặp lại hắn.” Nói xong, tôi mặc tạp dề, vào phòng bếp phụ một tay. Chỗ này đã lấp kín tường, chỉ chừa một cửa tò vò nhỏ để chuyền món ăn, phía trước nói chuyện, ở đây nghe rất rõ.

Nghĩ phải chuyên tâm làm việc, nhưng tôi không cách nào khống chế được không nghe cuộc đối thoại của hai người phía trước. “Tôi thật không ngờ, cuộc sống của cô ấy lại khó khăn như vậy. Cứ cho là sau khi công ty phá sản, cô ấy sẽ về bên công ty Duy An, không ngờ…. Ngày đó, chuyện Lệ Nhã sảy thai không liên quan gì đến cô ấy hết, vả lại…. Tôi còn vì chuyện đó mà đánh cô ấy.” Ước chừng đã uống vài ly, đột nhiên Vũ Minh nói đến chuyện ngày đó.

“Vả lại cái gì?” Haon Hoan hỏi.

“Đứa bé kia…… Không phải của tôi.” Tiếng Vũ Minh nhỏ xuống, tiếp theo là một khoảng trầm mặc thật lâu.

Thì ra là thế….. Thì ra mọi chuyện còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Lệ Nhã, cô ta…..tôi đúng là ngu quá, chẳng hay biết gì hết. Cô ta độc ác hơn tôi nghĩ nhiều, mà hiện tại con tôi đang sống chung với cô ta.

Không, không được, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với Vũ Minh.

“Đừng ra!” Tiểu Mộc kéo tôi lại, “Tên khốn khiếp kia đã hại chị đến nông nổi này, chị còn muốn nói gì với hắn nữa?”

“Vậy em bảo chị phải làm sao? Rụt cổ làm rùa rút đầu, để yên cho ả đàn bà độc ác kia?”

“Giờ anh đến đây, là muốn giải thích rõ ràng để có thể yên tâm kết hôn với người phụ nữ kia?’ trước giờ Hoan Hoan nói chuyện rất thẳng

“Tôi có lỗi với cô ấy, để tôi gặ cô ấy đi, thật sự tôi có rất nhiều lời muốn nói.”

Giọng Vũ Minh vô cùng thành khẩn, có vẻ Hoan Hoan đã dao động, nói “Thôi, tôi đi khuyên thử xem. Bất quá cô ấy có chịu gặp anh hay không, không nói trước được.”

“Anh làm gì vậy, làm đàn ông này có gì tốt mà giúp?” Thấy Hoan Hoan đi vào, Tiểu Mộc hỏi.

“Chị ra ngoài gặp anh ta một chút.” tôi nói.

Nhìn trong kính thấy đầu tóc tôi hơi rối, dù sao đã vậy, rồi thì rối đi, bây giờ, Diệp Hân Ngôn đã không còn là quý phụ nhân gì nữa, một người làm việc ăn ở tiệm cơm mà thôi.

“Hân Ngôn!” Thấy tôi, Vũ Minh xông lại, cầm tay tôi, giọng nói mang theo mùi rượu nhàn nhạt, “Em có khỏe không?”

“Ngài Lâm, muốn nói gì thì nói đi.” Tôi rút tay ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Trong đầu đều là cảnh tượng Vũ Minh kéo tay Lệ Nhã ra khỏi nhà hàng ngày đó, và câu nói của An Liên “một người phụ nữ phản bội chồng.”

Thật ra, tôi và Vũ Minh đã sớm là người xa lại, cần gì phải hành hạ mình như vậy?

Vì khách bắt đầu nhiều, Tiểu Mộc để tôi và Vũ Minh đến phòng tôi nói chuyện riêng.

“Hân Ngôn, thật xin lỗi. Chuyện ngày đó…..”

“Giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì nữa?” tôi hỏi.

“Tôi biết giờ trong lòng em có rất nhiều oán hận, nhưng

em không cần nghĩ quá cực đoan, chuyện như hôm nay chính em cũng có trách nhiệm.” Giọng điệu của Vũ Minh không còn như lúc nói chuyện với Hoan Hoan khiến tôi mơ hồ thấy đau lòng nữa, mà là lên mặt nạt người.

“Trách nhiệm của tôi, dĩ nhiên tôi biết, không phải tòa án đã xử rồi sao?” Tôi cười hỏi ngược lại, không muốn Vũ Minh nhìn thấy vẻ yếu ớt của tôi. “Mặt khác, tôi không muốn Tiêu Tiêu sống với một người đàn bà độc ác như vậy. Tôi sẽ đòi lại quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu.”

“Vấn đề Lệ Nhã tôi sẽ xử lý, xin em chú ý cách dùng từ, Diệp Hân Ngôn.” Hình như bị tôi chọc giận, “Về quyền nuôi dưỡng Tieu Tiêu, với tình trạng bây giờ của em, nhà không, công việc không, còn đang chịu án treo, căn bản không thể đảm bảo cuộc sống cho Tiêu Tiêu. Em cảm thấy được sao? Bất đắc dĩ lắm tôi sẽ đưa Tiêu Tiêu vào trường nội trú.”

“Lâm Vũ Minh, anh đừng quên anh cũng giống như tôi, là người có tiền án. Hai ta giống nhau! Nhất định tôi sẽ làm Tiêu Tiêu trở lại bên cạnh tôi.”

“Em thật ương bướng!”

Nói xong, Vũ Minh sập cửa đi ra ngoài.

Một mình tôi ngồi trên giường, nước mắt chảy không ngừng. Tim của Vũ Minh đã sớm không thuộc về tôi, nhưng thương tổn gây ra thì hình như không có giới hạn. Chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Mộc vào khuyên “Chị Hân Ngôn, khóc vì kẻ bạc tình không đáng! Quên hắn đi, chị còn trẻ, tìm người đàng hoàng, sống bình thường, không tốt sao?”

“Em biết chị lo cho Tiêu Tiêu, nhưng giờ Tiêu Tiêu đã đến tuổi đi học, nếu nó đi theo chị, sẽ không thể học được trường tốt. Vì tương lai của Tiêu Tiêu, có một số việc phải nhẫn.”

“Vì Tiêu Tiêu, chuyện gì chị cũng làm được.” Dù là vay nợ sống qua ngày, tôi cũng muốn Tiêu Tiêu được học trường tốt nhất.

“Được rồi, tạm thời gác lên một bên đi, ra ăn cơm thôi. Mọi người đang chờ chị đó.”

3 ngày sau Man Khanh xuất hiện. Cậu ta trực tiếp đi vào từ cửa sau, lúc đó tôi đang rửa hai thau chén lớn.

“Đây không phải là nơi cậu nên tới.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhưng không đứng dậy. “Vậy nên tới chỗ nào?” tôi cười hỏi ngược lại, nụ cười vẫn tươi như lúc trước. Kéo ghế nhỏ, cậu ta cũng ngồi xuống giúp tôi rửa chén, “Đổi số mà không nói cho tôi biết một tiếng, hại tôi tìm cậu khắp nơi. Vốn định tới sớm, không ngờ giữa chừng có việc.”

“Man Khanh, cậu không nên tới đây.”

Cậu ta không thèm nghe tôi nói, vẫn tiếp tục rửa chén, “Mấy ngày trước, có thể dì Liên hiểu lầm cậu gì đó, tôi đã giải thích rồi. Về lại đi, điều kiện ở đây, chỉ sợ thân thể cậu không chịu nổi.”

“Tôi ở đây rất tốt, bọn Tiểu Mộc rất quan tâm tôi.”

Ngày đó Man Khanh uống rất nhiều rượu. Qua những lời đứt quãng của cậu ta tôi biết được một đồng đội của cậu tạ hy sinh lúc làm nhiệm vụ

Tôi biết, hiện tại bất kỳ lời an ủi nào đều là vô ích, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu ta. “Hân Ngôn, cậu có biết tại sao rất nhiều đồng đội của tôi không kết hôn không, vì chúng tôi sợ nha!” Cậu ta cứ nói mãi câu đó, cho đến lúc say khướt.

Tôi không thể lái xe đưa cậu ta về nhà, đành dùng hết sức kéo cậu ta vào nhà trọ, cho nằm trên giường, kéo chăn đắp kín, đang suy nghĩ người này có ói lên giường không đây thì cậu ta chợt kéo tay tôi. “Đừng đi, tôi thích cậu!”

Rất nhỏ, rất mơ hồ, tôi ngơ ngác nhìn gương mặt ngủ say của cậu ta không biết làm sao.

Có lẽ, trong lúc không tỉnh táo, cậu ta nhầm tôi với ai đó mà thôi. Dù sao chúng tôi chỉ là bạn học cũ……….

Từ đó trở về chỗ Tiểu Mộc đã hết xe bus. Đường quá xa, tình trạng kinh tế không cho phép đi taxi, toi đành đi bộ. Trên đường, vì tối quá mà không cẩn thận vấp té, tay bị sướt một mảnh.

Đến nơi đã là nửa đêm, mọi người đã ngủ hết. Vội vàng xử lý vết thương xong, liền rửa mặt đi nằm,định mai chủ nhật sẽ đi thăm Tiêu Tiêu.

Vẫn là ngồi xe bus đến, đến trạm lân cận thì xuống xe đi bộ. Qua mấy lần, hình như Tiêu Tiêu đã cảm thấy khác thường, chưa từng hỏi sao tôi không lái xe tới, hay là sao không dẫn nó về nhà. Tiêu Tiêu thật sự là quá hiểu chuyện, thậm chí nó còn không đòi tôi dẫn đi đâu ăn cơm, hay là đòi quà gì hết…..

Không biết có phải Vũ Minh đã nói gì đó, hoặc là Tiêu Tiêu đã biết nhờ đọc báo trên mạng. Tóm lại, tôi vẫn không mở miệng được, không biết sau này nó trưởng thành rồi, sẽ giải thích thế nào.

“Mẹ……” thật xa, thấy tôi Tiêu Tiêu đã vọt ra, nhào vào lòng tôi. Cầu Cầu cũng chạy theo, chạy vòng vòng bên chân tôi.

“Hân Ngôn” Vũ Minh đi ra, “Tiêu Tiêu ngoan, ba có chuyện muốn nói với mẹ, con và Cầu Cầu tự chơi một lúc, được không?”

“Dạ.” Tiêu Tiêu vui vẻ dẫn Cầu Cầu vào vườn hoa chơi.

“Hân Ngôn, tôi mới tìm được một căn phòng, em qua đó ở đỡ………”

“Lâm Vũ Minh, hiện tại tôi rất tốt, không cần anh bố thí!” Vũ Minh chưa nói hết, tôi đã cắt ngang.

“Không phải vì em, mà là vì Tiêu Tiêu, chắc em không hi vọng Tiêu Tiêu nhận ra sơ hở chứ. Đã thật lâu em không dẫn nó về nhà.”

Nhắc tới Tiêu Tiêu lòng tôi liền mềm nhũn, “Việc này, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không cần anh lo. Chờ Tiêu Tiêu lớn, nó sẽ hiểu…….”

“Hân Ngôn, tay em!” Thấy vết thương trên tay tôi, Vũ Minh gấp đến độ kéo tay tôi lại nhìn kỹ, “Không cẩn thận gì hết! Em như vậy làm sao tôi yên tâm được?”

“Không sao, là tự tôi vấp té. Hai ngày nữa là ổn thôi.” Tôi vội giải thích, muốn rút tay về, nhưng Vũ Minh càng nắm chặt.

“Đã đi khám chưa?”

“Không cần. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi……”

“Vậy sao được, trời nóng, rất dễ nhiễm trùng!” Nói xong Vũ Minh kéo tôi vào nhà.

Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, vừa ngẩng đầu, đã thấy Lệ Nhã đang chạy xe về phía Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu……” tôi và Vũ Minh đồng thời hô.

Tiêu Tiêu nghe tiếng la, liền chạy qua bên chúng tôi, Cầu Cầu chạy trước mặt nó, xe thắng gấp, nghiền qua thân Cầu Cầu.

“Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu!” tôi giống như điên xông qua, Tiêu Tiêu ngã ngồi cách xe một khoảng, ngơ ngác nhìn dưới bánh xe, Cầu Cầu dã thành một đống máu thịt nát bét.

“Tiêu Tiêu, không sao không sao, mẹ ở đây.” Tôi vừa che mắt Tiêu Tiêu vừa ôm nó vào lòng.

“Mẹ, Cầu Cầu, Cầu Cầu chết rồi. . . . . .” Qua hồi lâu, Tiêu Tiêu mới oa oa khóc ra tiếng.

Sắc mặt Lệ Nhã tái nhợt, bước xuống xe, “Vũ minh, em, em không cố ý. Em . . . . . . Nhất thời bối rối mới lầm chân ga thành thắng xe…..em thật không……”

“Thư Lệ Nhã, cô muốn trút giận từ nhằm vào tôi đây này, đừng đụng vào Tiêu Tiêu!” Tôi nhịn không nổi, quát cô ta.

“Hân Ngôn, chuyện này để tôi xử lý, em mang Tiêu Tiêu vào nhà trước đi.” Vũ Minh ngăn cản tôi xung đột với Lệ Nhã, đẩy tôi và Tiêu Tiêu vào nhà.

Tôi ôm Tiêu Tiêu vào nhà, bảo quản gia nhanh tìm người xử lý, tránh cho Tiêu Tiêu lưu lại bóng ma tâm lý.

Chương 21: Âm mưu

Vũ Minh:

“Hân Ngôn, chuyện này để tôi xử lý, em mang Tiêu Tiêu vào nhà trước đi.

Chuyện này thật đúng là làm người ta bất ngờ, nhưng dù gì hiện tại Tiêu Tiêu đang kinh sợ, tôi không muốn thấy hai người này làm ầm lên ở đây.

Tôi kêu Hân Ngôn ôm Tiêu Tiêu vào nhà trước, trấn an nó, còn tôi thì dẫn Lệ Nhã vào phòng sách. “Được rồi, nơi này không có ai khác, cô không cần làm bộ đáng thương nữa.” Vào phòng, tôi vừa đóng cửa lại, vừa nói, thuận tiện chỉ vào ghế sa lon, “Ngồi đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.”

“Vũ Minh, anh phải tin em, thật sự em không cố ý lái xe đụng Tiêu Tiêu……..”

Cô ta vẫn tiếp tục nói xạo, mà tôi đã không có kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm nữa, trực tiếp cắt ngang. “Không cố ý, vậy cô nói cho tôi biết, người cô muốn đụng chết thật ra là ai?”

“Em………. Em…….. Không có…..” Cô ta bị giọng nghiêm nghị của tôi dọa sợ, nhất thời cứng họng.

“Lệ Nhã….” tôi đến gần cô ta, nhếch mép, “Tôi hiểu cô, tựa như cô rất hiểu tôi, đúng không?”

“Ừ.” Cô ta máy móc gật đầu.

“Như vậy, ở trước mặt tôi làm mấy chuyện này, cô nghĩ có bao nhiêu phần trăm tôi sẽ không biết sự thật?”

“Em….” người cô ta run rẩy, quay mặt đi.

“Ngẩng đầu lên nhìn tôi, Lệ Nhã!” Tôi quay mặt cô ta lại, ép cô ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi, “Tôi biết rõ lòng cô có oán hận, cũng biết những năm này một mình cô thật không dễ dàng, cho nên tôi có thể dễ dang tha thứ cho việc cô dùng mọi thủ đoạn để được ở bên cạnh tôi, nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ giống như kẻ ngu, bị cô dắt mũi.”

“Vũ Minh, anh nghe em giải thích, thật sự em không muốn lừa anh, em…..”

“Đủ rồi, Thư Lệ Nhã, tôi không muốn nghe lời thừa nữa. Cho cô hai lựa chọn, một là bị đuổi ra khỏi nơi này, hai là tự rời đi giữ lại chút tôn nghiêm.”

“Không, Vũ Minh, anh không thể đối với em như vậy! Hôn lễ sắp đến rồi, sao anh có thể……”

“Lệ Nhã, đừng thử sự kiên nhẫn của tôi! Cô biết tôi muốn nghe không phải những thứ này.”

Lệ Nhã bắt đầu nhận thức được dù mình có nói gì cũng không vãn hồi được cục diện, rất định lại.

“Được, vậy anh

muốn biết cái gì? Chuyện tôi sảy thai, hay chuyện Hân Ngôn bị đuổi việc?”

“Không, đây là những thứ râu ria. Dù sự thật thế nào cũng không cải biến được gì, tôi muốn nghe chính là toàn bộ quá trình cô và Duy An hại Ngân Hôn và Diệp Thị, cả chứng cớ Duy An tham ô công quỹ của Diệp Thị.”

“Em…….sao có thể có những thứ đó!” Cô ta kinh hoảng nhìn tôi một cái, lại cuối đầu.

“Cô có!” Tôi tiến lại gần, “Lệ Nhã, với tài trí của cô, lúc đồng ý liên thủ với Duy An làm ra những chuyện này, nhất định cô có lưu lại chứng cớ.”

“Đúng, dù tôi có chứng cớ thật, tại sao tôi phải đưa cho anh? Chúng ta đã Game Over rồi.”

Tôi cười lanh: “Quên tôi vừa nói gì sao? Cô muốn tự đi, hay để người đuổi đi? Lệ Nhã, cô rất thông minh, hẳn là biết phải chọn thế nào!”

“Anh…….” nhìn ánh mắt lấp lánh của cô ta, tôi biết cô ta đã dao động, trầm mặc mấy giây, cô ta lại hỏi, “Nếu……anh đã sớm biết, sao không nói ra?”

“Tôi và cô, rốt cuộc vẫn có tình cảm, tôi không muốn quá tuyệt tình, hoặc là coi như chừa cho nhau chút mặt mũi.”

Tôi không thể xác định tôi yêu Lệ Nhã bao nhiêu, nhưng tôi biết rõ, nếu không yêu, tôi đã không thể dễ dàng tha thứ những chuyện kia, không vì cô ta được voi đòi tiên, quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không đi đến bước này.

“Vậy những thứ đó, khi nào anh cần.”

“Nhanh hết mức có thể! Cô biết tôi luôn không thích dây dưa mà.”

“Tôi biết, nhưng…….hôn lễ của chúng ta…….”

“Yên tâm đi! Nếu cô đồng ý đưa ra chứng cớ, tất nhiên là tôi sẽ tìm một lý do hợp lý để giải trừ hôn ước, nhất định không ảnh hưởng tới thanh danh của cô.” Dừng một chút, tôi nói tiếp, “Bất quá, tôi hi vọng cô sớm dọn ra khỏi đây. Không chỉ tôi, quan trọng nhất là tôi không muốn Tiêu Tiêu tiếp tục nhìn thấy cô!”

“Được, tôi hiểu.”

“Nếu không còn việc gì nữa, tôi đi xem Tiêu Tiêu thế nào, còn cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi!” Dứt lời, tôi xoay người rời đi, đột nhiên bị Lệ Nhã kêu lại.

“Chờ chút, Vũ Minh! Tôi có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng không?” Tôi quay lại, “Nói đi!”

“Có thật yêu tôi không, hay là vì đứa bé mới kết hôn với tôi?”

“Ha ha!” Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt mang theo chờ mong, lại sỡ hãi, tôi không khỏi cảm thấy tức cười.

“Lệ Nhã, không thể không thừa nhận, quả thật cô rất hiểu tôi. Cô biết là cho dù có đứa bé, cũng chưa chắc tôi sẽ cưới cô. Nhưng nếu đứa bé mất đi, hơn nữa người gây ra lại là Hân Ngôn, sẽ là chuyện khác. Cho nên, cô lợi dụng điểm này, để tôi rơi vào bẫy của cô.”

Nhớ lại 30 năm qua, có thể nói tôi là người máu lạnh vô tình, duy chỉ có Diệp Hân Ngôn là ngoại lệ, mỗi lần đụng đến chuyện của cô ấy, tôi đều không cách nào giữ vững được tỉnh táo. Mà Lệ Nhã biết rất rõ việc này.

“Đúng vậy, tôi biết rõ trong lòng anh, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Diệp Hân Ngôn, nhưng tôi không cam lòng, tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm, tôi không muốn chờ thêm nữa, dù tôi hiểu rõ, anh không yêu tôi……”

“Lệ Nhã!” Tôi khẽ nhíu mày, bước lại gần Lệ Nhã, “Cô nghĩ tôi sẽ là loại người tự miễn cưỡng mình sao?”

“Không, anh không phải là người như vậy.”

“Vậy, vì đứa bé, tôi sẽ cưới một phụ nữ mình không thương, đó là chuyện Lâm Vũ Minh tôi sẽ làm sao?”

“Anh……ý anh là…..”

Lệ Nhã giống như được tôi thức tỉnh, trợn to mắt nhìn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Lúc đến phòng của Tiêu Tiêu, Hân Ngôn đã dỗ nó ngủ. Sợ quấy nhiễu nó, tôi chỉ đứng ngoài cửa ra hiệu cho Hân Ngôn ra ngoài.

“Vũ Minh, lần này nói gì đi nữa tôi cũng phải dẫn Tiêu Tiêu đi, nó ở đây quá nguy hiểm.” vừa bước ra khỏi phòng, Hân Ngôn liền không dằn nổi nói.

“Bình tĩnh đừng nóng, đừng nóng! Chuyện hôm nay, là sơ sót của tôi. Tôi đã nói rõ với Lệ Nhã, bảo đảm không có lần sau.”

“Cái gì là nói rõ, không có lần sau? Anh không biết kẻ độc ác kia mới vừa rồi xém chút đã đụng chết Tiêu Tiêu, cô ta sắp kết hôn với anh, sẽ…….”

“Được rồi, tỉnh táo một chút.” Dù đã cách xa phòng Tiêu Tiêu nhưng tôi vẫn ra hiệu cho Hân Ngôn nhỏ giọng lại, “Hân Ngôn, nghe tôi nói, không có hôn lễ, tôi sẽ không cưới cô ta, về sau, nơi này sẽ giống như trước đây, chỉ có tôi và Tiêu Tiêu.”

“Hả? Anh nói gì?” Hân Ngôn phản ứng không kịp.

“Như em đã nói, cô ta là người đàn bà độc ác, làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao tôi còn giữ cô ta ở bên? Mới rồi tôi đã nói rõ với cô ta, tôi sẽ nhanh chóng tuyên bố hủy bỏ hôn ước, em yên tâm đi!”

“Vậy thì được…….”

Rốt cuộc Hân Ngôn an tâm, gật đầu tự lẩm bẩm, qua một lúc lại khôi phục lạnh lùng lúc đầu, “Chuyện anh và cô ta có kết hôn hay không liên quan gì tới tôi?”

“Ha ha.” Tôi cười một tiếng, đổi chủ đề, “Hân Ngôn, tôi đã sắp xếp một chỗ cho em, thế nào?”

“Tôi đã nói, không cần anh thương hại!”

“Đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Có thể em cảm thấy tôid đang bố thí, nhưng tôi chỉ là không hy vọng con tôi có một người mẹ nghèo túng.”

“Nghèo túng thì sao, ít nhất tôi cũng là tay làm hàm nhai, so với bị người khác bố thí tốt hơn nhiều.”

“Hân Ngôn, sao em không tự hỏi, nếu không do Tiểu Mộc dựa vào em đã từng rất tốt với cô ấy, cô ấy sẽ cho em ở nhờ sao? Chẳng lẽ đây còn không tính là thương hại, bố thí?”

“Lâm Vũ Minh, anh…….” HânNgôn tức đỏ mặt, hồi lâu vẫn không đáp lại.

“Được rồi, tôi không muốn cãi nhau với em.” Thấy Hân Ngôn như vậy, tôi mềm giọng nói, “Em đã ở đó một thời gian, hẳn em hiểu rõ, những chuyện đó em không làm được đâu. Hơn nữa, lâu như vậy không thấy em tới đón, Tiêu Tiêu sẽ nghĩ sao. Hiện tại tòa đã phán án, nợ của Diệp Thị đã giải quyết xong, không phải em nên suy nghĩ về tương lai sao? Chẳng lẽ cứ ở cái tiệm cơm nhỏ đó cả đời?”

“Tôi…….tôi…….” Quả nhiên, Hân Ngôn không có chút tính toán nào cho tương lai, vô kế khả thi.

Vì vậy tôi tiếp tục, “Đúng rồi, em không biết chuyện trước khi Diệp Thị phá sản, Duy An vẫn âm thầm giờ trở, tham ô không ít công quỹ đúng không?”

“Vậy….. Vậy thì thế nào? Diệp Thị đã không còn, giờ nói những thứ này còn ý nghĩa gì nữa.”

“Nếu tôi nói, tôi có chứng cớ Duy An tham ô công quỹ của Diệp Thị, có thể giúp em, thì sao?”

“Cái gì? Anh nói anh có chứng cớ? Ở đâu?” Những lời này đã hấp dẫn được tất cả lực chú ý của Hân Ngôn, Hân Ngôn bắt lấy tay tôi hỏi tới, không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy.

“Đừng vội, từ từ nghe tôi nói. Đến lúc tự nhiên tôi sẽ đưa chứng cứ cho em, tôi biết Diệp Thị là tâm huyết của em, nếu em muốn, tôi cũng có thể ra mặt giúp em trừng trị Duy An, chấn chỉnh lại Diệp Thị. Không muốn có cảm giác bị thương hại thì khi Diệp Thị ổn định rồi, tôi sẽ lấy phần ích lợi nên thuộc về tôi.”

“Anh…..anh nói thật?” Hân Ngôn bị đề nghị của tôi đả động, nhưng còn chưa dám tin tưởng lắm.

Tôi cười hỏi ngược lạ: “Tôi là loại hay hứa suông sao?”

“Vậy lúc nào mới là đến lúc?”

“Vầy đi, tôi sắp xếp chỗ ở cho em trước, có chứng cớ tôi lập tức liên lạc với em, thế nào?”

“Nhưng…..nhưng……….” Hân Ngôn vẫn còn chút do dự.

“Đừng nghĩ nữa, hôm nay em ở đây với Tiêu Tiêu, sáng sớm mai tôi dẫn đến chỗ đó.” Tôi trực tiếp quyết định thay luôn.

Từ trước đến giờ Lệ Nhã không phải là người thích dây dưa, nói rõ mọi chuyện xong, đã dọn đồ đi ngay trong đêm đó.

Tiêu Tiêu kiên cường hơn chúng tôi nghĩ nhiều, trừ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ổ của Cầu Cầu mất hồn, thì khôi phục rất tốt, tôi và Hân Ngôn bàn chờ thêm mấy ngày nữa sẽ đến tiệm thú cưng mua một con khác cho Tiêu Tiêu.

Chỗ tôi sắp xếp cho Hân Ngôn chính là nhà cũ của Diệp gia, nơi mà trước lúc Tần Bân gặp chuyện, Hân Ngôn ở cùng ba mẹ. Về sau, ba mẹ Hân Ngôn mất, nơi đó vẫn bỏ trống, chỉ có chú An quản gia trông coi.

Lúc này là thời gian Tiêu Tiêu nghỉ hè, tôi không có nhiều thời gian chơi với nó. Vừa đúng Hân Ngôn về nhà cũ, tôi liền đồng ý cho Tiêu Tiêu theo, như vậy tôi cũng có cớ qua thăm Hân Ngôn nhiều hơn.

Một tuần sau, Lệ Nhã đưa cho tôi, mật mã két sắt ngân hàng. Việc Duy An tham ô công quỹ, lén lút lập công ty riêng, thậm chí các tài khoản đứng tên người khác ở những ngân hàng quốc tế đều có ghi chép đủ cả.

Một mặt tôi kêu Minh bắt tay điều tra độ chân thật của tài liệu, một mặt tính toán như thế nào để một phát là thắng luôn.

Không may, kế hoạch tiêu diệt Duy An còn chưa triển khai, phiền phức mới lại đến.

“Đại ca, có anh em báo lên, Ảnh Tử đã trở lại!”

Ngày đó gần tối, tôi đang chuẩn bị tan việc đi thăm Tiêu Tiêu, thuận tiện dẫn Hân Ngôn ra ngoài ăn một bữa, từ khi Lệ Nhã đi, quan hệ của tôi và Hân Ngôn hòa hoãn không ít.

Chưa kịp bước ra khỏi phòng làm việc, Minh đột nhiên đi vào báo.

“Cậu nói gì? Ảnh Tử?” Nhất thời không kịp nhớ ra, cái tên này đã chôn sâu quá lâu. “Vâng, nửa tiếng trước, có anh em thấy hắn xuất hiện ở chỗ khách sạn Đế Hào.”

“Không phải hắn bị truy nã, đã bỏ trốn đến Thái Lan rồi sao?”

Ảnh Tử, là một tên lưu manh tép riu năm đó.

Bảy năm trước chính hắn là người lái xe đụng chết Tần Bân, cảnh sát từng truy nã khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng. Về sau lúc vào tù, nhờ Vinh ca giúp một tay tôi mới biết hắn đã nhận tiền, trốn sang Thái Lan tị nạn. Giờ mới có mấy năm đã dám quay lại?

“Đúng vậy! Anh em bên dưới báo lên, hai ngày trước thấy hắn trong bar, lúc ấy không nhớ rõ, hôm nay xác nhận phân thận rồi mới dám báo.”

“Tình huống thế nào?” Trên người hắn có quá nhiều bí mật cần chôn vùi

“Theo hỏi thăm, tuần trước hắn lén trở về, những năm này hắn lăn lộn bên Thái Lan cũng không sung sướng lắm, đã xài hết khoản tiền năm đó, hình như còn thiếu nợ, đoán chừng là lăn lộn không nổi nữa đành trở về.”

“Rồi sao?” tôi không tin mọi chuyện chỉ như vậy.

“À……. Nghe nói, tiểu tử này đang hỏi thăm tình hình Diệp gia, biết vợ chồng họ Diệp đã chết thì chán chường mấy ngày, song hai ngày nay cứ lượn lợ gần khu vực nhà cũ của Diệp gia.”

Nghe vậy, tôi càng khẩn trương, “Hân Ngôn gặp hắn rồi?”

“Không, bà chủ…….. Ý tôi là cô Diệp mấy ngày nay không ra khỏi cửa, hằn là chưa gặp hắn.”

“Giám sát chặt hắn, ngàn vạn lần đừng để Hân Ngôn nhìn thấy, cũng đừng để cảnh sát bắt được, cho chút tiền đuổi hắn đi, nếu quả thực bất đắc dĩ……….” tôi do dự mấy giây, ngoan độc nói, “Liền xử hắn!”

Hân Ngôn:

Lệ Nhã thu thập hành lý rời khỏi nhà Vũ Minh ngay trong đêm.

Có lẽ, tình yêu thật sự khiến một người hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhưng tôi không muốn hận cô ta, hận một người quá mệt mỏi. Tôi chỉ hi vọng từ nay về sau cô ta biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và Tiêu Tiêu…..không bao giờ xuất hiện nữa.

Tình trạng Tiêu Tiêu tốt hơn dự đoán nhiều, trừ lúc đầu khóc rống một hồi, về sau tâm tình rất ổn định. Nó đứa nhỏ trưởng thành sớm, tôi không muốn dùng những lời như là ‘thiên sứ’ gì đó để an ủi nó. Có lẽ Vũ Minh nói rất đúng, Tiêu Tiêu khác hẳn những đứa trẻ khác, tương lai nó phải gánh vác rất nhiều, phải học đối mặt với thế giới tàn khốc từ bây giờ.

Trưa hôm sau, ăn cơm xong, dỗ Tiêu Tiêu ngủ rồi, Vũ Minh nói dẫn tôi đi xem chỗ ở một chút, chuẩn bị hai ngày nữa chuyển qua. Tôi không cự tuyệt, đây là điều kiện trao đổi, mà với tình trạng hiện giờ cũng không cho phép tôi cự tuyệt.

Xe chạy trên con đường quen thuộc, tôi hỏi ở đâu, Vũ Minh không nói. Hai người im lặng suốt.

Cho đến khi xe dừng lại trước một tòa nhà cũ, tôi mới phát giác nơi Vũ Minh muốn dẫn tôi đến là nơi nào. “Sao lại đến đây?”

“Thế nào, không tốt sao?” Trên gương mặt tươi cười của Vũ Mình như có chút ít mập mờ, “Tôi cảm thấy em ở đây sẽ quen hơn.”

Vào nhà, chú An ra đón: “Cô chủ, cô đã trở lại!”

Tôi không tự chủ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt Vũ Minh vẫn mang nụ cười hài lòng như trước. Chậm rãi đi vào nhà, nhìn cảnh vật quen thuộc, trong này dù có nhắm mắt lại, tôi cũng sẽ không đụng vào tường.

“Nhà tổ Diệp gia cuối cùng cũng được bảo vệ, cô chủ nhìn xem, bài trí không thay đổi gì cả. Ông chủ và bà chủ trên trời có thể yên tâm rồi.” Chú An vẫn còn thao thao, tôi không trả lời.

Mấy tháng trước, lúc quyết định bán căn nhà này để trả nợ, tôi thậm chí còn không về xem qua, mà giao hết cho bất động sản. Tôi sợ mình sẽ không bỏ được….. Thật không ngờ, người mua muốn giấu tên lại là Vũ Minh.

“Chú An lầm rồi. Chủ nhân của căn nhà này, hiện không phải là con.” Tốn nửa giờ để dạo hết một vòng, tôi nói.

“Không, chủ sở hữu của căn nhà này vẫn là em.” Quay đầu lại, chú An đã đi đâu, là Vũ Minh, “Hân Ngôn, tôi hy vọng em được hạnh phúc.”

Hạnh phúc, hiện giờ tôi hạnh phúc sao?

Đang kì nghỉ hè, sợ Tiêu Tiêu còn ám ảnh chuyện Cầu Cầu, tôi và Vũ Minh quyết định cho Tiêu Tiêu đến ở với tôi.

Thay đổi nơi ở, Tiêu Tiêu không tỏ vẻ gì là không thích, ngược lại tò mò quan sát xung quanh.

“Mẹ, đây là phòng của mẹ lúc còn bé ạ?” Tiêu Tiêu cứ quấn lấy tôi hỏi mãi.

“Ừ.”

“Vậy về sau chúng ta ở đây sao?”

“Ít nhất là hết mùa hè này” tôi ngổi xổm xuống sờ cái đầu nhỏ của nó, “Tiêu Tiêu tự chơi đi, mẹ dọn dẹp với thím Quy, xong sẽ chơi với con, được không?”

Tiểu Mộc bận chuyện trong tiệm cơm, không thể lại đây giúp một tay. Vũ Minh để thím Quy đến đây chăm sóc Tiêu Tiêu. Hơn nữa còn có chú An, căn nhà đã có chút sinh khí.

Qua ngày thứ 3, Tiêu Tiêu liền đòi tôi dẫn đi chợ thú cưng. Lúc trước chúng tôi đã đồng ý mua cho nó một con chó nhỏ khác.

Lúc trước đã thành thói quen đi bộ, giờ lái xe có chút không quen, nhưng mang theo Tiêu Tiêu không thể ngồi xe bus được.

Trong chợ thú cưng, những con thú nhỏ nhìn rất dễ thương, ngay cả tôi cũng không kiềm được, huống chi là Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu lập tức chạy lại xem bên này một chút lại nhìn bên kia, không biết chọn con nào. Bất quá từ nhỏ nó đã rất có chủ kiến, chỉ hỏi tôi “Mẹ, chó nhỏ loại nào cũng được phải không ạ?”

Sau khi được tôi đồng ý, Tiêu Tiêu bắt đầu tự suy nghĩ.

Dạo gần nửa tiếng, rốt cuộc Tiêu Tiêu chọn một chú Labrador thoạt nhìn hết sức hoạt bát. Còn nhỏ nên Tiêu Tiêu dư sức ôm. Bất quá khi biết, tương lai nó có thể cao hơn nửa người, tôi có chút do dự. Chó bự như vậy, đối với đứa bé không an toàn lắm.

“Không sao, giống chó này rất thông minh, tính tình lại ngoan, sẽ không vấn đề gì.” Vũ Minh đột nhiên xuất hiện làm tôi không kịp phản ứng. Ông chủ nhanh chóng cười vui vẻ, Tiêu Tiêu hả hê đưa chó nhỏ cho ba nó như hiến vật quý.

“Ba, lớn lên nó sẽ rất đẹp trai và uy mãnh phải không ạ? Như vậy lúc chúng ta đi chơi với nó sẽ không sợ người xấu.”

Quả nhiên bé trai đều thích chó lớn uy mãnh.

“Sao anh biết tôi dẫn Tiêu Tiêu đến đây?” lúc lên xe tôi hỏi.

“Không phải đã nói sẽ dẫn Tiêu Tiêu đi mua chó nhỏ sao? Công ty tạm thời có chút việc nên về trễ, lúc đến, thím Quy nói em đã dẫn Tiêu Tiêu ra ngoài.”

Nghĩ đến vừa rồi lúc chọn đồ dùng cho chó nhỏ, ông chủ kiến tôi và Vũ Minh xứng đôi, gia đình hạnh phúc…….tôi không nén được cười.

“Cười gì vậy?” Vũ Minh hỏi.

“À, không có gì. Buổi tối ở lại ăn cơm đi.”

Chẳng biết tại sao tôi lại nói như vậy. Biết rõ giữa hai người có quá nhiều ngăn cách, không thể nào quay lại, nhưng vẫn………. Có thể đây chỉ là thói quen…….

Từ khi dọn về đây, tôi rất ít ra cửa. Một mặt là vì nhiều năm qua không dành nhiều thời gian cho Tiêu Tiêu, hiện tại có cơ hội nên muốn bù đắp. Mặt khác, tôi muốn nhân lúc này nghỉ ngơi thật tốt, mấy tháng lăn lộn vừa rồi, đã khiến thân thể và tâm hồn tôi đều mệt mỏi.

Thím Quy tuy ít nói nhưng chăm sóc Tiêu Tiêu rất tốt, cẩn thận còn hơn cả Tiểu Mộc.

Có lúc tôi sẽ vào bếp làm mấy món theo sách dạy nấu ăn. Lúc ở tiệm cơm của Tiểu Mộc và Hoan Hoan đột nhiên phát hiện việc nấu nướng cũng rất thú vị. Mỗi lần Tiêu Tiêu đều theo sát tôi, có cơ hội là đi vọc bột mì. Vũ Minh thường sang đây thăm Tiêu Tiêu, sau đó chúng tôi cùng ăn bữa tối. Với việc Vũ Minh đến, Tiêu Tiêu rất vui, chiều nào cũng ra cửa dòm chừng.

Mà tôi, hình như cũng bắt đầu đợi Vũ Minh đến.

Với đồ ăn tôi làm, hai người đều rất nhất trí, lúc nào cũng khen ngon. Cuộc sống của tôi, ngày càng có xu hướng như một bà nội trợ bình thường. Cuộc sống thế này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bất quá lại khiến tôi cảm thấy an tâm cực kỳ.

Ngủ trưa dậy, tôi đang ở đại sảnh chơi với Tiêu Tiêu và chó nhỏ. Đột nhiên Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chó nhỏ cũng sủa lên. Tôi quay đầu nhìn, thấy một bóng đen thoáng qua.

Vừa lúc thím Quy đi ra, tôi liền gọi lại trông chừng Tiêu Tiêu, còn tôi chạy ra cửa xem thử. Không ngờ đụng phải vệ sĩ của Tiêu Tiêu.

“Bà chủ, chỉ là tên trộm vặt, đã đuổi theo rồi.” thấy tôi, anh ta khom người giải thích. Thủ hạ của Vũ Minh, cho dù có chuyện cũng sẽ không nói trước với tôi. Mặc dù lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn chỉ dặn dò một hai câu chú ý an toàn rồi thôi. Trở lại, nói với Tiêu Tiêu là người đi đường nhầm nhà, Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, không hỏi nữa.

Bất quá mấy ngày sau, lúc ăn cơm, tình cờ nhắc lại chuyện này, rõ ràng Vũ Minh hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì. Điều này càng làm tôi tin chắc có chuyện gì đó, nhưng có Tiêu Tiêu ở đây, đành lặng lẽ cho qua.

Ước chừng nửa tháng sau, Vũ Minh đưa chứng cớ cho tôi, đã điều tra qua, những tài liệu này là thật.

Lệ Nhã quả là một phụ nữ khôn khéo và cận thận, những tài liệu này không chỉ ghi lại cặn kẽ cô ta và Duy An hợp tác tham ô công quỹ như thế nào, mà còn cả những tài khoản ở nước ngoài của Duy An.

Hai người này đều rất thông minh, nếu không có những tài liệu này, nhất định không thể nào điều tra ra được. Càng làm tôi khiếp sợ hơn là, từ lúc bắt đầu Duy An đã có dự mưu. Nhưng giờ nhìn lại những chuyện này tôi lại thấy cực kỳ bình tĩnh.

Tôi không hỏi Vũ Minh sao có thể lấy được những chứng cớ này trên tay Lệ Nhã, bao gồm cả chuyện bọn họ hủy hôn. Đó là giao dịch giữa hai người họ, không liên quan đến tôi.

Căn cứ theo kế hoạch tôi đi gặp một số người, cuộc sống trở nên lu bù lên.

Ban đêm tôi và Vũ Minh thường hay bàn bạc công việc. Cho dù đã trải qua phản bội, hay tranh cãi ngày trước, nhưng giữa tôi và Vũ Minh vẫn có một loại ăn ý khó nói thành lời, hoặc có thể nói đó là một loại tin tưởng xuất phát từ bản năng.

Con người rất thực dụng, đặc biệt là những người trong cái vòng kia. Sau khi tôi về đây những ‘bạn bè’ trước kia làm trở lại.

Duy nhất tôi không ngờ là Duy An phản ứng nhanh hơn dự tính của tôi nhiều.

Trong phòng ăn sang trọng, dáng cười của Duy An vẫn như ngày xưa.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Tôi hỏi thẳng, không muốn có bất kỳ dây dưa gì với người trước mặt nữa, “Nếu như là về chuyện của công ty, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Lệ Nhã giao những thứ kia cho Vũ Minh, khẳng định Duy An đã biết chút ít tin tức.

“Hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc.” Hắn vẫn cười rạng rỡ như cũ, “Có chút chuyện riêng.”

“Chuyện riêng? Xin lỗi tôi không muốn nghe!” Tôi đứng dậy định đi.

“Là về cái chết của Tần Bần, còn về chồng trước Lâm Vũ Minh của em.” tôi không thể không ngồi xuống, “Anh muốn em gặp mặt một người.”

Ảnh Tử, tài xế đụng chết Tần Bân. Bị truy nã nhiều năm, nguyên tưởng kẻ này đã cầm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, không ngờ lại thấy hắn ở đây.

Năm đó tôi cũng từng hoài nghi bên trong chuyện này có bí mật, nhất định không phải là sự cố giao thông ngoài ý muốn. Nhưng người gây họa đã bỏ trốn, hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi.

Vậy mà hung thủ đột nhiên xuất hiện, chĩa mũi nhọn về phía Vũ Minh. Dù tôi biết Ảnh Tử là du côn, lời nói không thể tin hoàn toàn, nhưng liên tưởng đến biểu hiện ngày đó trên bàn cơm của Vũ Minh, và việc Vũ Minh lăn lộn trong xã hội đen đã lâu, quả thật không thể loại trừ khả năng Vũ Minh thuê hắn giết người.

Chẳng qua khi đó, là chính Tần Bân đẩy Vũ Minh ra, có lẽ, là lựa chọn của Tần Bân. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã chẳng còn sức mà đi hận người nào.

Sau khi ăn tối xong, một mình tôi về phòng, tôi lấy những chứng cớ buộc tội Duy An xem qua một lần. Sau đó cất vào rương khóa kỹ.

Ảnh Tử là kẻ đầu đường xó chợ, sẵn sàng liều mạng, chỉ cần cho hắn đủ tiền, hắn sẽ ra tòa làm chứng Vũ Minh đã thuê hắn giết người.

Tiêu Tiêu còn nhỏ, trưởng thành sớm, nên rất mẫn cảm. Chuyện lúc trước giữa tôi và Vũ Minh nhất định nó đã nghe được không ít. Tôi không thể lại để nó mất cha một lần nữa.

Bấm số của Duy An, đột nhiên phát hiện đã rạng sáng.

“Hân Ngôn, nghĩ xong chưa?”

“Tôi đồng ý.” Tôi gắng giữ bình tĩnh nói, “Chỉ là anh phải lập

tức thực hiện cam kết của mình.”

“Đương nhiên. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh, ngưng hợp tác với Lâm Vũ Minh, chuyện gì anh cũng đồng ý Hân Ngôn, em phải tin anh, ta sẽ khiến em hạnh phúc…..”

“Hiện tại tôi không muốn nói những thứ này. Lập tức khiến Ảnh Tử chạy về Thái Lan đi, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa!” nói xong tôi dập máy.

Tôi đưa Tiêu Tiêu về bên Vũ Minh. Về hôn lễ, Vũ Minh không hỏi gì cả.

Chúng tôi đã thống nhất, sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của nhau.

Chỉ là trầm mặc của Vũ Minh càng làm tôi không thể nào tha thứ cho sự tàn nhẫn năm đô của mình với anh.

Hôn lễ được chuẩn bị gấp rút, thật giống như một cuộc biểu diễn. So với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ giống là tâm tình u ám và nụ cười gượng của tôi. Lại một lần nữa biến hôn nhân của mình thành một cuộc giao dịch, nếu lần đầu tiên là vì kéo dài sự sống cho người tôi từng yêu sâu đậm, vì Diệp Thị, vậy lần này thì sao?

Vũ Minh, tôi thương anh sao? Thật sự có thể vì anh mà gả cho một người mình không yêu?

Lắc đầu, vứt đi những ý nghĩ phức tạp kia. Mặc kệ hiện tại tôi nghĩ thế nào, anh cũng sẽ không biết ẩn tình bên trong. Hoặc là, người tôi có lỗi nhất chính là Tiêu Tiêu.

Chương 22: Chương kết

Vũ Minh:

Kế hoạch trừng trị Duy An đột nhiên bị hủy bỏ.

Để chấn chỉnh lại Diệp Thị, gần như mỗi ngày sau khi tan tầm, tôi đều đến chỗ Hân Ngôn thảo luận kế hoạch chi tiết. Có lúc, trễ quá tôi sẽ ngủ ở đó luôn.

Thời gian này Tiêu Tiêu rất vui vẻ, mỗi tối luôn kéo tôi và Hân Ngôn kể chuyện cho nó mới chịu ngủ.

Dần dần, tôi giống như sống lại năm đó, lúc tôi và Hân Ngôn cùng làm việc trong Lâm Thị….. làm việc rất vui vẻ và ăn ý…….

Vậy mà, lúc kế hoạch đang thuận lợi triển khai bước đầu tiên, không ngờ Hân Ngôn lại nói từ bỏ.

“Hân Ngôn, em đùa gì thế? Sao lại từ bỏ?” Trong điện thoại tôi không nhịn được rống lớn.

Mọi người đều biết Diệp Thị có ý nghĩa thế nào với Hân Ngôn, hai ngày trước còn đang muốn chấn chỉnh Diệp Thị, nhưng bây giờ…..

Tôi không thể giải thích vì sao!

“Tôi mệt mỏi, không muốn tranh cãi nữa. Vũ Minh, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra có lẽ đúng là tôi không thích hợp làm kinh doanh, hơn nữa còn lớn như thế. Đoạn thời gian trước, Diệp Thị lâm vào nguy cơ, nếu không có anh, Diệp Thị đã sớm phá sản. Hiện tại, anh tốn nhiều công sức tài lực như vậy, giúp tôi gầy dựng lại Diệp Thị, tuy nói tương lai muốn nhận lại ích lợi, nhưng nguyên nhân chân chính mọi người đều rõ. Những điều anh đã làm, tôi thật sự vô cùng cảm kích, tôi không muốn thiếu anh thêm nữa.”

Từ trước đến giờ lòng tự ái của Hân Ngôn rất nặng, nếu đã không muốn nói, bất luận có ép cách mấy cũng chỉ khiến cô ấy chán ghét thêm thôi. Giờ nếu cô ấy đã quyết định như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng.

“Được, tôi tôn trọng quyết định của em, vậy kế tiếp em có dự định gì?”

“Tôi muốn” Trầm mặc ước chừng nửa phút, Hân Ngôn mới trả lời, “Nghỉ ngơi một chút!”

“Cũng tốt, hay là thừa dịp này em dẫn Tiêu Tiêu đi du lịch đi? Tiêu Tiêu muốn đi Mỹ chơi lâu rồi, nhưng tôi bận quá không phân thân ra được.”

“Không đâu, tôi muốn yên lặng một chút. Đi nơi nào gần đây, chờ thêm mấy ngày nữa, sẽ dẫn Tiêu Tiêu về bên anh.”

“Ừ, có gì liên lạc sau.” Giọng của Hân Ngôn tràn đầy mệt mỏi, tôi cũng không nói nữa, cúp máy.

Thời gian này, công ty phá sản, tòa phán án, bị Duy An phản bội, còn có Lệ Nhã, Hân Ngôn đã chịu đựng quá nhiều, có lẽ nên để cô ấy một mình.

Chỉ là không ngờ, hai ngày sau qua báo chí tôi biết được tin về hôn lễ của Hân Ngôn và Duy An.

Khoảnh khắc đó chỉ nghĩ muốn vọt tới trước mặt cô ấy, chất vấn tại sao? Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc.

Nhớ lại vẻ lạnh lùng và bất đắc dĩ của Hân Ngôn trong điện thoại ngày đó, rõ ràng là Hân Ngôn đã sớm quyết định! Chỉ là cố ý không báo cho tôi.

Nhưng đến tột cùng là tại sao? Sao lại muốn gả cho kẻ đã từng trăm phương ngàn kế hại mình, muốn đoạt gia sản của mình?

Chẳng lẽ thật sự là do mệt mỏi, không muốn cãi, bỏ qua? Không giống với tính cách của Hân Ngôn!

“Đại ca, tin tức vừa mới nhận được, mấy ngày trước Duy An đã gặp Ảnh Tử.” Ngay trong ngày biết tin Hân Ngôn kết hôn, Minh báo cho tôi tin này.

“Cậu nói Duy An gặp Ảnh Tử? Bọn họ đã nói chuyện?”

Trực giác cho tôi biết, chuyện này nhất định có liên quan đến việc đột nhiên Hân Ngôn muốn kết hôn.

“Cụ thể cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói mấy ngày nay Ảnh Tử lại bắt đầu lớn lối, hình như khoản nợ bên Thái đã trả xong, mấy tối nay gần như là chơi suốt ở bar. Xem ra, Duy An cho hắn không ít tiền. Hơn nữa hình như là……..”

Minh đột nhiên dừng lại.

“Hình như cái gì?”

“Hình như, Duy An đã lén lút sắp xếp cho cô Diệp gặp Ảnh Tử.”

“Cái gì? !” Tin tức này, thật khiến tôi thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế salon.

“Đại ca, đừng quá lo lắng, chắc cô Diệp còn chưa biết chân tướng.”

“Ý cậu là, Duy An bắt Ảnh Tử nói dối?”

“Vâng, chúng tôi tìm được một cô gái đã lên giường với Ảnh Tử, cô ta nói, lúc Ảnh Tử uống say đã tiết lộ, có một kẻ coi tiền như rác, cho hắn một khoản tiền lớn, để lừa một người phụ nữ, khiến người phụ nữ kia kết hôn với kẻ đó.”

“Chết tiệt…… Tiểu nhân hèn hạ!” Thật hận không thể giết chết tên Duy An kia luôn.

“Đại ca, bằng không nói rõ sự tình năm đó đi! Chuyện anh Tần vốn chẳng liên quan gì tới đại ca hết, vì cô Diệp, đại ca đã che giấu bí mật này suốt bao năm, khiến cô Diệp hiểu lầm nhiều năm như vậy. Hiện giờ cô Diệp vì chuyện này mà phải gả cho tiểu nhân kia……”

“Không!” Tôi cắt ngang lời Minh, “Tôi đã tốn công giấu nhiều năm, thà rằng bị Hân Ngôn tiếp tục hiểu lầm, cũng không muốn vạch trần sự thật tàn nhẫn này.”

“Đại ca, còn giấu gì nữa? Rõ ràng năm đó đại ca cũng là người bị hại.” Minh bất bình thay tôi.

“Thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi chính miệng nói cho Hân Ngôn, cha mẹ mà cô ấy sùng kính cả đời, lúc trước vì giữ công ty của mình đã thuê người giết tôi và Tần Bân?”

“Đại ca, chẳng lẽ anh cam tâm, để cô Diệp gả cho tên khốn kia?”

Cam tâm? Dĩ nhiên là không.

Người này gần như đã tiêu hết tất cả tình yêu của tôi, là người tôi cẩn thận bảo vệ, không cho chịu chút tổn thương nào, mặc dù người đó chưa bao giờ biết.

Hiện tại, người đó sắp trở thành vợ kẻ khác, để một người đàn ông khác gánh vác trách nhiệm chăm sóc bảo vệ, như vậy tôi còn chần chừ gì nữa?

“Đại ca……” Thấy tôi chậm chạp không đáp lời, Minh giục.

“Được rồi, chuyện này tự tôi có chừng mực.”

Hai ngày sau, tôi lấy sợi dây chuyền kim cương lần trước ra, kêu người mang tới chỗ Hân Ngôn, chúc em tân hôn vui vẻ.

Có lẽ là ôm tia hi vọng cuối cùng, tôi nghĩ dù sao em cũng còn chút tình cảm với tôi, nhận được quà chắc chắn sẽ có phản ứng.

Nhưng kết quả, em lựa chọn im lặng. Trong điện thoại chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản.

Chắc là biết Duy An không thích Tiêu Tiêu, sợ sau khi cưới không có thời gian ở bên nó, nên mãi đến một ngày trước hôn lễ, mới để Tiêu Tiêu về bên tôi.

Trên bàn ăn, Tiêu Tiêu buồn bực chọc chọc chén cơm không nói một câu.

“Tiêu Tiêu, có chỗ nào không thoải mái à? Sao không nói gì hết?”

Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên lườm tôi, không nói gì.

“Sao? Ai chọc con mất hứng?” Nhìn vẻ mặt khổ qua của nó, giống như sắp khóc tới nơi.

“Ba, con ghét ba!” Tiêu Tiêu đột nhiên quăng muỗng, chạy lên lầu.

“Tiêu Tiêu!” Tôi chạy theo vào phòng Tiêu Tiêu.

Trong phòng, Tiêu Tiêu ngồi một mình trên giường, ôm thật chặt Larador mới mua, mắt hồng hồng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, ôm nó và chó nhỏ vào ngực, “Bảo bối, sao vậy? Giận ba chuyện gì?”

“Ba, mai mẹ kết hôn với chú Duy An.”

“Ừ, ba biết rồi. Có phải Tiêu Tiêu không thích chú Duy An?”

“Chú Duy An là người xấu!”

Tôi cười, thằng bé này nhìn người còn chính xác hơn mẹ nó.

“Tiêu Tiêu, một mình sẽ rất cô đơn, có người ở với mẹ không tốt sao?”

“Không tốt! Vậy sao ba không kết hôn với mẹ?”

“Tiêu Tiêu ngoan, chớ tùy hứng.” Tôi xoa đầu nó, “Kết hôn là chuyện hai người đều thích nhau mới được, nhưng mẹ không thích ba.”

“Không đâu, không đâu, mẹ rất thích ba đó! Chính mẹ nói cho Tiêu Tiêu.”

“Hả? Hân….. Mẹ nói với con, mẹ yêu ba sao?”

“Dạ.” Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, “Hôm trước, con thấy mẹ cầm một sợi dây chuyền khóc! Mẹ nói đó là quà của một người mẹ rất yêu rất yêu tặng, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện Tiêu Tiêu không hiểu được, nên mẹ không thể bên với người kia. Thật ra Tiêu Tiêu biết, người đó chính là ba, vì lần trước Tiêu Tiêu đã thấy sợi dây chuyền đó trong phòng sách của ba.”

“Tiêu Tiêu, con…không đùa ba chứ?”

Người trong lòng Hân Ngôn là tôi?

Vậy thì sao…..sao đến giờ vẫn kiên quyết cự tuyệt tôi…..

“Thật mà ba, ngày đó mẹ khóc rất dữ, nhưng mẹ không cho con nói với ba. Ba, ba đừng cho mẹ biết con nói với ba chuyện này, bằng không nhất định mẹ sẽ đánh mông Tiêu Tiêu đó.” Vẻ mặt Tiêu Tiêu cực kỳ nghiêm túc, vừa nói vừa lấy tay ôm kín mông mình.

“Được! Được! Dĩ nhiên ba sẽ giữ bí mật!” Tôi cười hôn mặt Tiêu Tiêu một cái, “Tiêu Tiêu, muốn đi đoạt lại mẹ từ tay ông chú xấu xa kia không?”

“Muốn! Muốn!” Tiêu Tiêu nhảy dựng lên hoan hô, “Ba chúng ta đi ngay bây giờ luôn ạ?”

Hôn lễ diễn ra ở thành phố R cách nơi này mấy trăm cây số. Nhìn đồng hồ, giờ đã không còn chuyến bay nào, nhưng nếu lái xe cả đêm chắc kịp.

“Sẽ phải ngồi xe rất lâu, nếu Tiêu Tiêu không sợ mệt, giờ ba dẫn con đi liền.”

Nghĩ đến cảnh, sáng mai dẫn theo con trai xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ, tôi liền không nhịn được cười.

Có lẽ, Hân Ngôn sẽ rất giận đây!

Nhưng không sao, tôi có thời gian cả đời, để em từ từ th

tha thứ.

Lần này, tôi quyết không buông tay……

Hân Ngôn:

Duy An tổ chức hôn lễ ở một thành phố khác. Hắn nói, hi vọng ở nơi mới, sẽ có khởi đầu hoàn toàn mới.

Tôi chỉ chết lặng nhìn Duy An bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, thỉnh thoảng dùng giọng điệu khoe khoang miêu tả về nơi diễn ra hôn lễ, quá trình, khách mời và du lịch tuần trăng mật. Tôi biết hắn muốn tranh với hôn lễ ngày trước của tôi và Vũ Minh, nhưng đối với tôi mà nói, tất cả không có chút ý nghĩ nào.

Nghĩ đến thái độ trước giờ của Duy An với Tiêu Tiêu, tôi quyết định để nó về bên Vũ Minh. Mặc dù đã sớm nói với Vũ Minh nhưng tôi vẫn ráng kéo dài thời gian. Xã giao gì đó miễn hết, dành thời gian chơi với Tiêu Tiêu. Một ngày trước hôn lễ, tôi mới để Tiêu Tiêu về bên đó.

Tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc. Đồ không nhiều lắm. Tôi thu dọn từng thứ, giống như là sắp xếp lại quá khứ của mình.

Chỉ sợ sau này sẽ không tiếp tục ở đây được nữa rồi, tôi bỏ những vật quan trọng vào két sắt. Hộp trang sức quen thuộc kia khiến tôi nhớ lại ký ức xưa.

Theo bản năng, mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương màu hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Người ta nói kim cương tượng trưng cho vĩnh cửu, lúc Vũ Minh đưa dây chuyền này cho tôi có phải đã nghĩ muốn vãn hồi gì đó, hay chỉ đơn thuần là chúc phúc. Nhưng hiện giờ tôi đã không có tư cách nói đến vĩnh cửu gì đó rồi.

Tựa như kể từ khi biết tôi sắp kết hôn với Duy An, Tiêu Tiêu cứ liên tục hỏi tại sao, tôi không ở cùng với Vũ Minh, tôi chỉ có thể qua loa cho xong.

Có lẽ phải nhiều năm nữa Tiêu Tiêu mới có thể hiểu được khái niệm tình yêu và hôn nhân, hiểu nỗi khổ tâm bây giờ của tôi. Nhưng tôi không chắc, sau này, khi Vũ Minh và Tiêu Tiêu biết sự thật, họ có tha thứ cho lựa chọn của tôi hay không.

Hoặc nếu có thể, sự thật này nên vĩnh viễn là bí mật. Tôi đã không có năng lực cho Tiêu Tiêu một tổ ấm hoàn chỉnh, cũng không thể cho nó một cha dượng hoàn mỹ. Điều tôi có thể làm, là không để nó mất đi tình thương của cha mẹ.

Ít nhất, Vũ Minh rất thương nó, anh sẽ cho Tiêu Tiêu được học nơi tốt nhất, cho nó đầy đủ điều kiện vật chất.

Mà với Vũ Minh, tôi chỉ có thể giấu tình yêu này vào sâu trong lòng…..

Cẩn thận bỏ dây chuyền vào hộp cất đi. Nhìn bốn phía đã dọn dẹp xong, vẫn không buồn ngủ. Kéo rèm cửa ra nhìn bóng đêm, đèn đường cô tịch như tâm tình của tôi bây giờ.

Định xuống đi dạo một chút, lại phát hiện đèn phòng khách còn sáng.

Là chú An. Ông đang ngồi tren sofa hút thuốc.

Hình như không chú ý có người tới, đến khi tôi đến gần mới mới hỏi, “Trễ vậy, cô chủ còn chưa ngủ sao?”

“Không ngủ được.” Tôi nói, “Chú An, ngày mai chú không đi với con sao?”

Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi vẫn coi chú An là bậc cha chú trong nhà, nhưng mà hôn lễ lần hai của tôi, chú An lại không

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4819
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN