--> Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc - game1s.com
Polly po-cket

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

hận lời nói của Tỏa Kiều, lúc đó cô ấy còn rất tốt , làm sao có thể chết? Đây là không thể nào!

Anh chết lặng, căn bản không cách nào tiếp nhận tin Ái Toa chết.

“Không sai, Ái Toa chết rồi.” Tỏa Kiều tàn nhẫn nói. A. . . . . . Sự thống khổ của người khác không phải là đều vui vẻ của hắn sao?

Hắn luôn luôn tàn nhẫn, không biết nhân từ hai chữ viết như thế nào.

“Cô ấy chết như thế nào? Anh nói cho tôi biết đi!”

“Chết thì chết, biết nguyên nhân chết thì như thế nào? Người chết cũng không thể sống lại, anh nén bi thương đi!”

“Nói cho tôi biết!” Anh hét lớn.”Có phải hay không anh. . . . . .” Anh nhìn ra được người này là người luyện võ, cô như vậy làm sao có thể chống đở được anh.

Xem ra anh ta rất yêu Ái Toa, “Nếu như mà ta nói, là ta nổ súng giết Ái Toa thì sao? A. . . . . .”

Tân Tấn nghe được câu nói của Tỏa Kiều, tức giận vung nắm đấm vào anh, hắn cũng không có né tránh, đứng im chịu đòn.

“Anh quá càn rỡ!” Vịnh Lam muốn ra quyền, nhưng lại bị Tỏa Kiều ngăn lại.

“Vịnh Lam!”

“Anh tại sao làm như vậy? Tại sao!”

“Thiếu gia. . . . . .” Vịnh Lam lo lắng nói.

“Không có gì đáng ngại.” Tỏa Kiều phất phất tay với Vịnh Lam, lau vết máu trên miệng, “Anh biết thân phận của Ái Toa chứ? Nếu cô ấy không hoàn thành được nhiệm vụ, đối với ta mà nói, cô ấy không còn lợi dụng được nữa.”

Hắn giết nàng, giết một cánh tay đắc lực của hắn.

“Anh là kẻ sát nhân!” Anh nghĩ đưa tay bắt hắn lại, nhưng lần này Tỏa Kiều tránh ra.”Làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy?”

“Không sai, ta là kẻ sát nhân, chẳng qua ngươi không biết, Ái Toa là một tay ta nuôi lớn, mạng của cô ấy là ta ban cho, nếu không phải là ta, cô ấy đã sớm chết rồi, ta giết cô ấy thì như thế nào?” Hắn tặng cho cô, hắn cũng có thể thu trở về.

“Bởi vì cô ấy không có đem tấm tinh phiến trở về, anh liền giết chết cô ấy sao?” Toàn thân Tân Tấn bởi vì tức giận mà run rẩy, hốc mắt anh cũng từ từ ửng hồng.”Tinh phiến tôi cho anh, anh đem Ái Toa trả lại cho tôi. . . . . .” Anh cực kì đau lòng.

“Không sai, đây là sự thật. Ái Toa biết quy định của Tổ chức, nếu không đạt thành nhiệm vụ, thì phải đem mạng đi bồi tội, tấm tinh phiến kia, ta đã không có hứng thú, nó làm cho ta hao tổn một nhân tài.”

“Ý của anh là —— Ái Toa biết rõ anh sẽ giết cô ấy, cô ấy còn đi tay không trở về sao?” Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy?

Anh không phải đem tinh phiến giao cho cô sao? Vì sao cô lại không mang đi?

Nếu như có thể, anh thà rằng đem tinh phiến đưa cho cô, sau đó cô sống thật tốt trên cuộc đời này. . . . . .

“Dĩ nhiên.” Tỏa Kiều thở dài, “Ái Toa là quan tâm anh, yêu anh, chỉ vì anh, cô ấy liền đến mạng cũng không cần.” Hắn có chút ghen tỵ với Tân Tấn, chẳng lẽ theo như lời Vinh Lam nói, hắn yêu Ái Toa rồi sao?

Không thể nào! Hắn lắc lấy đầu.

Hắn lãnh khốc vô tình, hắn là sẽ không yêu bất luận kẻ nào .

“Làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy!”

“Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là thuộc hạ của tôi, cô ấy tay không mà trở về ta sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa, chỉ cần cô ấy lấy được tinh phiến, ta sẽ không truy xét, nhưng cô ấy làm cho ta quá thất vọng rồi. Tốt lắm! Cà phê uống xong rồi, lời của ta cũng nói xong rồi.” Hắn đứng lên, “Vịnh Lam, chúng ta đi, hôm nay ta tới nơi này chính là thông báo tin tức, đúng rồi, anh có muốn biết Ái Toa được chôn ở chổ nào không?”

“Cô ấy chôn cất ở đâu?” Nếu như có thể, anh thật muốn giết Tỏa Kiều

Nếu như anh biết cô sẽ xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không chỉ trích cô phản bội anh! Cô vì anh ngay cả mạng sống cũng không cần. . . . . .

“Vịnh Lam, cô nói với anh ta đi! Ta mệt mỏi, có thời gian anh đi thắp nén hương cho Ái Toa đi!”

“Được, thiếu gia. . . . . .” Vịnh Lam nói ra một chỗ điểm, “Tân tiên sinh có rãnh rỗi thì đi gặp Ái Toa.” Cô nói xong, liền theo Tỏa Kiều rời đi, còn Tân Tấn ngồi trên ghế sa lon rơi lệ.

Anh cuối cùng cũng biết Ái Toa yêu anh, cô ấy dùng hành động để chứng minh. . . . . . Chỉ là cô ấy vì anh trả một cái giá quá đắc.

“Tân Tấn, tôi nghe Lý thư kí nói có người tìm cậu ——” Trang Duy An cười hì hì đi vào phòng làm việc của Tân Tấn, nhưng thấy bộ dáng Tân Tấn thì khóe miệng anh cứng lại, “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ái Toa chết rồi.” Anh trầm giọng nói.

“Ái Toa chết?”

“Mới vừa rồi người tới chính là thiếu gia của Ái Toa, Ái Toa không có hoàn thành nhiệm vụ, bị hắn bắn chết rồi. . . . . .”

“Cái gì?” Trang Duy An không nghĩ tới thiếu gia Ái Toa thế nhưng lại nhẫn tâm giết cô ấy.

“Sớm biết như vậy, tôi sẽ cầu xin cô ấy mang tinh phiến đi, hoặc là kêu cô ấy lưu lại!” Mặt của anh chôn vào lòng hai bàn tay gầm nhẹ.

“Cậu ——” Trang Duy An không biết nên an ủi Tân Tấn như thế nào, hắn chỉ là vỗ vỗ vai anh, “Cậu đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều!”

— —— —— —— ——-

Sau khi biết tin Ái Toa chết, Tân Tấn cơ hồ nhốt chính mình trong phòng.

Vốn là anh còn có thể cùng Trang Duy An đến PUB lân cận chơi, đi khiêu vũ, mà bây giờ tâm tình anh cũng không có.

Anh hoàn toàn tập trung vào công việc, tánh mạng của anh đối với anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Chuyện của anh như vậy, cha mẹ anh rất lo lắng, cũng không có biện pháp, hai người bọn họ chỉ có thể từ miệng Trang Duy An biết được tin tức.

Biết con trai mình thương tâm, bọn họ tìm đối tượng xem mắt cho anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt.

“Tân Tấn, tôi nghe bạn bè nói, vùng ngoại ô có một quán cà phê rất đặc biệt, chúng ta cùng đi có được hay không?” Công việc bây giờ của Trang Duy An chính là kéo Tân Tấn ra khỏi phòng làm việc, tránh cho anh lao lực mà chết.

“Tôi không có hứng thú.”

“Không có hứng thú?” Mặt Trang Duy An nhíu lại, “Không có hứng thú cũng không quan hệ á…, đi thôi!” Hắn mới không quan tâm Tân Tấn có hứng thú hay không, mục đích của hắn là kéo anh ra ngoài.

“Tôi nói tôi không có hứng thú, tôi còn có rất nhiều công việc phải xử lý.”

“Công việc?” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Tôi xem cậu đem toàn bộ nhân viên đuổi việc đi, anh cơ hồ làm tất cả mọi việc, còn mướn nhân viên làm cái gì?”

“Cậu cảm thấy tôi nên khai trừ cậu trước tiên sao?” Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kì anh tuấn bây giờ gầy trơ xương.

“Này. . . . . . Không cần đi!” Hắn phất phất tay, “Cậu biết tôi là đùa giỡn, công ty phúc lợi tốt như vậy, cậu đuổi việc tôi, tôi liền không tìm được công ty tốt thứ hai.”

“Đó là cậu không cần.” Dựa theo năng lực của Trang Duy An, có bao nhiêu công ty mời hắn.

“Đừng nói nữa. Cậu có muốn đi hay không? Tôi hẹn cô gái xinh đẹp cho cậu gặp mặt.”

“Không, chính cậu đi đi!”

“Tân Tấn ——” Trang Duy An hết nhẫn nại rồi.

“Tôi nói tôi không có hứng thú.”

“Cậu đừng như vậy được hay không! Ái Toa đã chết rồi, cậu làm như vậy cô ấy sống lại sao?” Một người phụ nữ, đáng giá để cho Tân Tấn trở nên như vậy sao?

Đúng, hắn biết Tân Tấn rất thích Ái Toa, chỉ là cô ấy chết rồi, cậu ta nên theo đuổi người phụ nữ khác! Chẳng lẽ Tân Tấn muốn cả đời thương nhớ Ái Toa sao?

Cậu ta mới mấy tuổi đầu, còn có rất nhiều tuổi xuân, hắn không hy vọng cậu ta cứ như vậy sa sút.

“Cậu đi ra ngoài, chớ ở trước mặt tôi nhắc tới Ái Toa.” Chỉ cần nghe hai chữ Ái Toa này, lòng Tân Tấn trở nên vô cùng đau đớn, cảm giác áy náy càng sâu đậm hơn.

“Cậu bây giờ sẽ làm người ta chán ghét, thậm chí là thất vọng, cậu có biết không?”

“Cậu có cái gì chán ghét, thất vọng hay sao?” Khác với vẽ mặt kích động của Trang Duy An, Tân Tấn có vẻ lạnh lùng, “Năm nay công ty tăng lên 30%, nếu vẫn giữ vững tình trạng như thế này, công ty sẽ đạt được những lợi ích khả quan.”

“Bác trai, bác gái thích như vậy sao? Nếu như vì vậy mà tổn thất một đứa con trai, cậu cho rằng bọn họ sẽ cao hứng sao?”

“. . . . . .” Tân Tấn trầm mặc.

“Cậu thanh tỉnh một chút được không? Cậu mấy ngày trước không phải nói chú cún mất tích rồi sao? Cửa sổ đóng rất kỹ, chỉ có con chó là không có mà thôi. . . . . .”

Này thật kỳ quái, chẳng lẽ Tân Tấn lúc ra cửa, không biết chú chó cũng đi theo ra ngoài, cho nên cún con mới đi mất sao?

“Cậu chớ xía vào chuyện của tôi, tôi không có tâm tình chăm nôm con chó kia, không thấy thì thôi! Tránh để tôi chăm sóc nó. Cậu đi ra ngoài đi! Tôi muốn ở một mình.”

“Tốt! Tôi không quan tâm tới cậu nữa, để cho cậu một mình tự sinh tự diệt.” Trang Duy An tức giận sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Tân Tấn, dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại.

“Tự sanh tự diệt sao?” Tân Tấn tự lẩm bẩm, anh đứng ngay cửa sổ sát đất ngắm cảnh, nhìn cảnh tượng bên ngoài lòng anh hết sức cô đơn, “Cũng tốt, cứ để tôi như vậy đi.” Nếu đây là trời cao trừng phạt anh, anh sẽ chịu đựng, dù sao đây là anh tự tìm.

Nguyện vọng của anh bây giờ, chính là khi anh tỉnh dậy, chuyện gì cũng không xảy ra, Ái Toa vẫn còn ngủ ở bên cạnh anh.

Biết rõ đây là không có khả năng, nhưng. . . . . . anh vẫn hi vọng.

Chương 17

“Ý của anh là —— Ái Toa biết rõ anh sẽ giết cô ấy, cô ấy còn đi tay không trở về sao?” Cô ấy làm sao lại ngu như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy?

Anh không phải đem tinh phiến giao cho cô sao? Vì sao cô lại không mang đi?

Nếu như có thể, anh thà rằng đem tinh phiến đưa cho cô, sau đó cô sống thật tốt trên cuộc đời này. . . . . .

“Dĩ nhiên.” Tỏa Kiều thở dài, “Ái Toa là quan tâm anh, yêu anh, chỉ vì anh, cô ấy liền mạng cũng không cần.” Hắn có chút ghen tỵ với Tân Tấn, chẳng lẽ theo như lời Vinh Lam nói, hắn yêu Ái Toa rồi sao?

Không thể nào! Hắn lắc lấy đầu.

Hắn lãnh khốc vô tình, hắn là sẽ không yêu bất luận kẻ nào .

“Làm sao anh nhẫn tâm làm như vậy!”

“Dĩ nhiên, bởi vì cô ấy là thuộc hạ của tôi, cô ấy tay không mà trở về ta sẽ cho cô ấy một cơ hội nữa, chỉ cần cô ấy lấy được tinh phiến, ta sẽ không truy xét, nhưng cô ấy làm cho ta quá thất vọng rồi. Tốt lắm! Cà phê uống xong rồi, lời của ta cũng nói xong rồi.” Hắn đứng lên, “Vịnh Lam, chúng ta đi, hôm nay ta tới nơi này chính là thông báo tin tức, đúng rồi, anh có muốn biết Ái Toa được chôn ở chổ nào không?”

“Cô ấy chôn cất ở đâu?” Nếu như có thể, anh thật muốn giết Tỏa Kiều

Nếu như anh biết cô sẽ xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không chỉ trích cô phản bội anh! Cô vì anh ngay cả mạng sống cũng không cần. . . . . .

“Vịnh Lam, cô nói với anh ta đi! Ta mệt mỏi, có thời gian anh đi thắp nén hương cho Ái Toa đi!”

“Được, thiếu gia. . . . . .” Vịnh Lam nói ra một chỗ điểm, “Tân tiên sinh có rãnh rỗi thì đi gặp Ái Toa.” Cô nói xong, liền theo Tỏa Kiều rời đi, còn Tân Tấn ngồi trên ghế sa lon rơi lệ.

Anh cuối cùng cũng biết Ái Toa yêu anh, cô ấy dùng hành động để chứng minh. . . . . . Chỉ là cô ấy vì anh trả một cái giá quá đắc.

“Tân Tấn, tôi nghe Lý thư kí nói có người tìm cậu ——” Trang Duy An cười hì hì đi vào phòng làm việc của Tân Tấn, nhưng thấy bộ dáng Tân Tấn thì khóe miệng anh cứng lại, “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ái Toa chết rồi.” Anh trầm giọng nói.

“Ái Toa chết?”

“Mới vừa rồi người tới chính là thiếu gia của Ái Toa, Ái Toa không có hoàn thành nhiệm vụ, bị hắn bắn chết rồi. . . . . .”

“Cái gì?” Trang Duy An không nghĩ tới thiếu gia Ái Toa thế nhưng lại nhẫn tâm giết cô ấy.

“Sớm biết như vậy, tôi sẽ cầu xin cô ấy mang tinh phiến đi, hoặc là kêu cô ấy lưu lại!” Mặt của anh chon vào lòng hai bàn tay gầm nhẹ.

“Cậu ——” Trang Duy An không biết nên an ủi Tân Tấn như thế nào, hắn chỉ là vỗ vỗ vai anh, “Cậu đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều!”

— —— —— —— ——-

Sauk hi biết tin Ái Toa chết, Tân Tấn cơ hồ nhốt chính mình trong phòng.

Vốn là anh còn có thể cùng Trang Duy An đến PUB lân cận chơi, đi khiêu vũ, mà bây giờ tâm tình anh cũng không có.

Anh hoàn toàn tập trung vào công việc, tánh mạng của anh đối với anh mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Chuyện của anh như vậy, cha mẹ anh rất lo lắng, cũng không có biện pháp, hai người bọn họ chỉ có thể từ miệng Trang Duy An biết được tin tức.

Biết con trai mình bị thương, bọn họ tìm đối tượng xem mắt cho anh, nhưng đều bị anh cự tuyệt.

“Tân Tấn, tôi nghe bạn bè nói, vùng ngoại ô có một quán cà phê rất đặc biệt, chúng ta cùng đi có được hay không?” Công việc bây giờ của Trang Duy An chính là kéo Tân Tấn ra khỏi phòng làm việc, tránh cho anh lao lực mà chết.

“Tôi không có hứng thú.”

“Không có hứng thú?” Mặt Trang Duy An nhíu lại, “Không có hứng thú cũng không quan hệ á…, đi thôi!” Hắn mới không quan tâm Tân Tấn có hứng thú hay không, mục đích của hắn là kéo anh ra ngoài.

“Tôi nói tôi không có hứng thú, tôi còn có rất nhiều công việc phải xử lý.”

“Công việc?” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Tôi xem cậu đem toàn bộ nhân viên đuổi việc đi, anh cơ hồ làm tất cả mọi việc, còn mướn nhân viên làm cái gì?”

“Cậu cảm thấy tôi nên khai trừ cậu trước tiên sao?” Anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kì anh tuấn bây giờ gầy trơ xương.

“Này. . . . . . Không cần đi!” Hắn phất phất tay, “Cậu biết tôi là đùa giỡn, công ty phúc lợi tốt như vậy, cậu đuổi việc tôi, tôi liền không tìm được công ty tốt thứ hai.”

“Đó là cậu không cần.” Dựa Theo năng lực của Trang Duy An, có bao nhiêu công ty mời hắn.

“Đừng nói nữa. Cậu có muốn đi hay không? Tôi hẹn cô gái xinh đẹp cho cậu gặp mặt.”

“Không, chính cậu đi đi!”

“Tân Tấn ——” Trang Duy An hết nhẫn nại rồi.

“Tôi nói tôi không có hứng thú.”

“Cậu đừng như vậy được hay không! Ái Toa đã chết rồi, cậu làm như vậy cô ấy sống lại sao?” Một người phụ nữ, đáng giá để cho Tân Tấn trở nên như vậy sao?

Đúng, hắn biết Tân Tấn rất thích Ái Toa, chỉ là cô ấy chết rồi, cậu ta nên theo đuổi người phụ nữ khác! Chẳng lẽ Tân Tấn muốn cả đời nhớ thương Ái Toa sao?

Cậu ta mới mấy tuổi đâu, còn có rất nhiều tuổi xuân, hắn không hy vọng cậu ta cứ như vậy sa sút.

“Cậu đi ra ngoài, chớ ở trước mặt tôi nhắc tới Ái Toa.” Chỉ cần nghe hai chữ Ái Toa này, lòng Tân Tấn trở nên vô cùng đau đớn, cảm giác áy náy càng sâu đậm hơn.

“Cậu bây giờ sẽ làm người ta chán ghét, thậm chí là thất vọng, cậu có biết không?”

“Có cái gì chán ghét, thất vọng hay sao?” Khác với vẽ mặt kích động của Trang Duy An, Tân Tấn có vẻ lạnh lùng, “Năm nay công ty tăng lên 30%, nếu vẫn giữ vững tình trạng như thế này, công ty sẽ đạt được những lợi ích khả quan.”

“Bác trai, bác gái thích như vậy sao? Nếu như vì vậy mà tổn thất một đứa con trai, cậu cho rằng bọn họ sẽ cao hứng sao?”

“. . . . . .” Tân Tấn trầm mặc.

“Cậu thanh tỉnh một chút được không? Cậu mấy ngày trước không phải nói chú cún mất tích rồi sao? Cửa sổ đóng thật kỹ, chỉ có con chó là không có mà thôi. . . . . .”

Này thật kỳ quái, chẳng lẽ Tân Tấn lúc ra cửa, không biết chú chó cũng đi theo ra ngoài, cho nên cún con mới đi mất sao?

“Cậu chớ xía vào chuyện của tôi, tôi không có tâm tình chăm nôm con chó kia, không thấy thì thôi! Tránh để tôi chăm sóc nó. Cậu đi ra ngoài đi! Tôi muốn ở một mình.”

“Tốt! Tôi không quan tâm tới cậu nữa, để cho cậu một mình tự sinh tự diệt.” Trang Duy An tức giận sải bước đi ra khỏi phòng làm việc của Tân Tấn, dùng sức đóng cửa phòng làm việc lại.

“Tự sanh tự diệt sao?” Tân Tấn tự lẩm bẩm, anh đứng ngay cửa sổ sát đất ngắm cảnh, nhìn cảnh tượng hết sức cô đơn, “Cũng tốt, cứ để tôi như vậy đi.” Nếu đây là trời cao trừng phạt anh, anh sẽ chịu đựng, dù sao đây là anh tự tìm.

Nguyện vọng của anh bây giờ, chính là khi anh tỉnh dậy, chuyện gì cũng không xảy ra, Ái Toa vẫn còn ngủ ở bên cạnh anh.

Biết rõ đây là không có khả năng, nhưng. . . . . . anh vẫn hi vọng.

— —— —— ——–

Quán cà phê ở vùng ngoại ô, bố trí hết sức trang nhã, vốn là nằm ở vùng ngoại ô, buôn bán phải ế ẩm, nhưng là làm người ta cảm thấy kỳ quái, nơi này buôn bán rất tốt.

Nguyên nhân là chủ quán của quán cà phê này cực kì xinh đẹp! Cho nên mọi người một truyền mười, mười truyền một trăm, thậm chí có nhiều người tìm kiếm ngôi sao, đến đây để tìm cô làm nghệ sĩ, chỉ là cô đều cự tuyệt.

“Duy An, anh không phải muốn giới thiệu cấp trên cho tôi quen biết sao?” Tô San nhìn thấy một mình Trang Duy An , không cao hứng.

Khuôn mặt Trang Duy An áy náy, “Tôi đồng ý dẫn cậu ta tới, chỉ là. . . . . .”

“Anh ta không đến sao?”

“Cậu ta. . . . . . A, thân thể cậu ta không thoải mái, cho nên hôm nào. . . . . . Đúng , đúng,. . . . . . Chính là hôm nào.” Anh viện một lí do rách nát, hi vọng Tô San đừng tức giận.

“Như vậy, vậy anh giúp ta nhắn với Tân tiên sinh, muốn anh ta bảo trọng thân thể mình.”

“Tất nhiên.” Anh gật đầu, “Mỗi ngày tôi thay các nhân vật đem thuốc bổ đến cho cậu ta, chỉ sợ thân thể cậu ta không thoải mái.”

“Đúng rồi, làm sao anh tìm được quán cà phê này a!” Tô San nhìn khắp căn phòng, phát hiện người còn rất nhiều .

“Bạn bè giới thiệu!”

Đúng vậy, anh cũng là nghe bạn bè nói, nghe nói chủ quán ở đây dáng dấp rất đẹp, dựa vào đạo lý “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, anh tới nhìn xem chủ quán có đẹp như mọi người đồn hay

không.

“Chỉ là rất kỳ quái, loại địa phương này vẫn có rất nhiều người.” Căn phòng trang nhã không sai, chỉ là Tô San phát hiện nơi này khách nam chiếm đa số.

Đột nhiên, một bóng dáng mặc bộ đồ màu đỏ đập vào mắt Trang Duy An làm cho anh trợn trừng mắt.

Anh không phải là hoa mắt chứ? Cô ấy không phải chết rồi sao?

Chẳng lẽ mình cũng sắp “ra đi” sao? Nếu không anh làm sao lại thấy cái không nên nhìn thấy. Trong lòng của anh bắt đầu nhộn nhạo.

Thượng Đế, Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng đại đế. . . . . . Anh chưa bao giờ làm chuyện gì gian ác, hơn nữa anh còn chưa có lấy vợ, sinh con, đừng như vậy kêu anh đi chầu trời.

“Thế nào? Anh làm sao vậy?” Nhìn thấy Trang Duy An thần sắc hốt hoảng, Tô San hỏi.

Có lẽ, không chỉ một mình anh thấy được, Tô San cũng nhìn thấy !

Nếu cô ấy cũng nhìn thấy, vậy anh không có gì phải sợ rồi, không sai! Chính là như vậy.

Trang Duy An nuốt nước miếng mấy cái, đưa ngón tay chỉ tới quầy rượu, “Cô có thấy cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ không? Chính là người tóc dài, dáng dấp rất đẹp.” Anh còn đặc biệt cường điệu lời nói.

Theo hướng ngón tay Trang Duy An chỉ, Tô San nhìn qua, “Thấy được, một tiểu thư rất đẹp.” Cô là phụ nữ, nhưng cô cũng biết thưởng thức cái đẹp.

“Cô thấy được phải không?” Duy An mừng rỡ, thì ra không phải chỉ có một mình hắn thấy được.

Nếu là như vậy, không phải có hai khả năng sao?

Thứ nhất, Ái Toa căn bản không có chết. Chỉ là cái này rất không có khả năng, bởi vì Tỏa Kiều nổ súng giết cô ấy, hơn nữa, nếu là cô ấy không có chết, cô ấy phải tìm Tân Tấn mới đúng.

Như vậy thì sẽ rơi vào khả năng thứ hai. Trên đời này có hai người giống nhau như vậy sao?

Chỉ là bất kể là khả năng gì, đây đối với Tân Tấn mà nói đều là tốt, có thể Tân Tấn sẽ yêu người phụ nữ giống Ái Toa, còn nếu là khả năng thứ nhất thì càng tốt.

Trong nháy mắt tâm tình Trang Duy An trở nên rất tốt, anh bắt đầu tính toán, lúc trở về, phải dùng phương pháp gì, mới có thể đem Tân Tấn đến nơi này.

“Dĩ nhiên, tôi thấy được. . . . . . Tiểu thư kia có vấn đề gì không?” Tô San không hiểu hỏi.

“Không có, không có.” Trang Duy An lộ ra nụ cười hưng phấn, “Cô ấy không có vấn đề gì, cô ấy rất tốt, rất tốt, rất tốt. . . . . .”

— —— —— ——-

Trang Duy An? Hắn làm sao sẽ tới nơi này!

Khi Ái Toa ở quầy rượu nhìn thấy hắn, chân mày của cô nhíu lại, mặc dù cô rất nhanh đã đi lên lầu, chỉ là cô tin tưởng, hắn cũng nhìn thấy cô.

Đây là như thế nào đây? Cô không phải cố ý muốn tránh Tân Tấn, chỉ là cô cảm giác mình không thích hợp với anh mà thôi, cô hy vọng có thể ở chỗ này sống một cuộc sống yên tĩnh, hai tay không hề dính máu tanh, nội tâm không tràn đầy căm hận.

Tất cả đều không sao, lúc đó cô không có mang tinh phiến đi, cô không phải đã nói với chính mình, không muốn gặp lại Tân Tấn nữa rồi sao? Đúng vậy . . . . . Cô không muốn thấy anh.

Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh cô sống chung với Tân Tấn, cuối cùng cô nghĩ tới Tỏa Kiều

Có lẽ hắn cũng không giống như bên ngoài vô tâm, vô tình như thế? Hắn đối với cô vẫn nhớ tình xưa, nếu không với thủ pháp của Tỏa Kiều, bắn khoảng cách gần như vậy, làm sao lại không trúng trái tim cô?

Hắn dù sao không muốn mạng của cô. Không sai, cô bị thương vô cùng nặng. . . . . . Vể thương này làm cho cô phải ở trong bệnh viện mấy tháng.

Mà Tỏa Kiều bắn, cũng khiến cho con Hắc Phượng điệp có tỳ vết, đây không phải đại biểu Tỏa Kiều đuổi cô đi chứ?

Cô là quà sinh nhật của hắn, có lẽ cũng bởi vì điểm này, hắn không có giết cô!

Bất kể như thế nào, cô đã dùng mạng của mình thoát khỏi tổ chức, cô sẽ không trở lại tổ chức, cũng sẽ không trở lại bên người Tân Tấn nữa. . . . . .

Chương 18

“Không nghĩ tới trễ như thế cậu vẫn còn ở công ty. . . . . . Mau, tôi dẫn cậu đi gặp mặt một người.” Vừa thấy được Tân Tấn, Trang Duy An liền kéo lấy tay của anh muốn dẫn anh đi ra khỏi phòng làm việc.

“Chớ phiền tôi, tôi còn có công việc phải làm! Nếu như công ty trả cho cậu tiền lương là muốn cậu tới quấy rối công việc của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ khai trừ cậu.” Anh lạnh lùng nói, không hiểu vì sao mỗi lần Trang Duy An tới đều quấy nhiễu anh.

“Yên tâm! Tôi lần này không phải tới quấy rối cậu, tôi mới vừa rồi cùng Tô San gặp mặt, cậu biết tôi ở bên trong quán cà phê đó nhìn thấy người nào không?”

“Nhìn thấy người nào?” So với biểu tình Trang Duy An hưng phấn, Tân Tấn liền có vẽ mặt lạnh nhạt.

“Là người cậu muốn gặp.”

“Người tôi muốn gặp?” Anh lặp lại lời nói của Trang Duy An.

Người anh muốn gặp, không phải là Ái Toa sao? Làm sao có thể! Anh lắc đầu, Ái Toa rõ ràng đã chết, anh làm sao có thể gặp lại cô.

“Tôi không muốn cùng cậu nói giỡn, cậu bây giờ đi ra ngoài cho tôi! Đừng đem Ái Toa là bia đở đạn.”

“Thật, tôi thật sự nhìn thấy Ái Toa.” Hắn quát lớn.

Trong lòng Tân Tấn chấn động, lắc đầu một cái, “Không thể nào, cô ấy chết rồi.”

“Tôi nói rồi tôi thật sự nhìn thấy cô ấy, tôi hiện tại liền mang cậu tới gặp cô ấy.” Biết Tân Tấn nhiều năm như vậy, bây giờ hắn mới biết anh cố chấp như vậy.

“Đừng gạt tôi!” Anh cực kì tức giận, vỗ mạnh lên bàn, “Coi như cậu muốn dẫn tôi đi ra ngoài, cũng đừng dùng cái lý do này được không?”

“Tôi thật sự không có lừa cậu.” Hắn thừa nhận hắn ngày thường có dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt phụ nữ, nhưng là đàn ông. . . . . . Hắn không có hứng thú, hơn nữa bạn bè nhiều năm như vậy, hắn không đáng giá được anh tin tưởng sao?

“Cậu theo tôi đi xem một cái sẽ chết a, tốt! Cậu không đi phải không?” Anh muốn ôm nổi nhớ thì cứ tiếp tục, dù sao tính nhẫn nại của hắn cũng dùng hết rồi.

“Ừ. . . . . . Đây là danh thiếp của quán cà phê, tôi nếu là cậu, tôi sẽ đi xem người phụ nữ kia có phải là Ái Toa hay không.” Hắn đem danh thiếp bỏ trên bàn sau đó liền rời đi.

“Đùa gì thế!” Mắt Tân Tấn híp lại, tiện tay tấm danh thiếp cà phê vứt vào trong thùng rác, nhưng trong nháy mắt động tác của anh lại ngừng, anh cẩn thận nhìn tấm danh thiếp này.

Đúng vậy a, đi xem một chút cũng sẽ không chết người. . . . . . Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng đáy lòng của anh vẫn dấy lên một tia hi vọng, anh cầm lấy áo khoác tây trang trên ghế dựa, đóng lại phòng làm việc tắt đèn.

— —— —— —— ———

Mười ngày!

Anh đã lãng phí thời gian tan việc đến quán cà phê này mười lần, chính là muốn nhìn xem Trang Duy An có gạt anh hay không, nơi này phải chăng có một người phụ nữ giống Ái Toa như vậy?

Có lẽ bản thân anh không ôm nhiều hi vọng, cho nên anh mới không cảm thấy khổ sở, chỉ là trong đầu rất cô đơn mà thôi.

Anh không có tức giận, ngồi ở bên trong quán cà phê, anh cảm thấy thật bình tĩnh, tất cả mọi chuyện đều bình thường.

“Tiên sinh, anh tựa hồ mỗi ngày đều tới . . . . .” Người phục vụ cười ngọt ngào, chào hỏi với Tân Tấn.

“Ừ.” Anh gật đầu, cười nụ cười khách sáo với cô.

“Em chú ý anh mấy ngày nay, anh đều đi một người có đúng hay không?”

“Đúng vậy.”

“Anh có phải hay không giống như bọn đàn ông kia, muốn nhìn xem bà chủ của chúng tôi?” Cô vừa nói vừa chỉ mấy người đàn ông trong quán.

“Bà chủ của các cô?”

“Đúng vậy, Đúng vậy.” Cô gật đầu, “Quán cà phê của chúng tôi mỗi ngày đều có khách nam tới, nghĩ muốn thấy bà chủ xinh đẹp của chúng tôi, chỉ là mấy ngày nay cô ấy không có tới tiệm.”

“Vậy sao?” Chẳng lẽ bà chủ của bọn họ là người mà Trang Duy An nói? Không thể nào. . . . . . Anh lắc đầu, nói với chính mình phải thanh tĩnh.

“Len lén nói cho anh biết. . . . . .” Cô ở bên tai anh nói nhỏ, “Em là xem anh thuận mắt nên mới nói a. . . . . . Bà chủ của chúng tôi một chút nữa sẽ tới tiệm, không tới nữa tiếng nữa anh sẽ gặp.”

“Tại sao muốn nói cho tôi biết?” Anh nhíu mày. Cũng tốt! Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu cô gái đó không phải là Ái Toa, vậy anh sẽ chết tâm với cô.

“Em đã nói rồi, bởi vì em xem anh thuận mắt.”

— —— —— —— ——

Thời điểm một con chó chạy tới bên chân anh vuốt ve, thì anh liền bắt đầu hoài nghi.

Con chó này sẽ không phải là con Anh Đào của Ái Toa chứ? Anh còn nhớ rõ con chó này đã mất tích một đoạn thời gian.

“Anh Đào. . . . . .” Anh nhẹ giọng kêu, cún con lập tức mở lấy bụng ra, để cho anh xem bụng của Anh Đào.

Thật sự là Anh Đào, chẳng lẽ là Anh Đào lạc đường, sau đó được bà chủ chứa chấp hay sao? Hay là. . . . . Ái Toa chưa có chết, cô ấy trở lại mang Anh Đào đi, nếu anh đóng cửa, thì làm sao Anh Đào lại biến mất?

“Ai nha, Anh Đào chính là thích bám người.” Cô phục vụ lại nói, “Nó là chú cún bà chủ thích nhất, nếu như nó xuất hiện, bà chủ của chúng tôi sẽ xuất hiện.”

Mau xuất hiện a. . . . . . Trong miệng anh lẩm bẩm, bí ẩn cuối cùng cũng sắp được cởi bỏ rồi.

Quả nhiên! Trang Duy An không có lừa gạt anh, khi cô đi vào quán cà phê này, thì cả người anh chấn động.

Là một người giống cô, hay thật sự là cô?

Cô vẫn như cũ bận một bộ quần áo màu hồng, một đầu tóc đỏ, anh nhớ cô đã từng nói với anh, cô thích nhất màu đỏ, đó là màu sắc thuộc về cô.

Anh nhìn chăm chú cô chừng mười giây, xác định đó là cô. Trong nháy mắt, khóe miệng anh lộ ra nụ cười tươi tắn, đây là nụ cười lần đầu tiên anh cười trong một năm qua.

Cô còn sống, thật tốt!

Nếu cô còn sống, vậy tại sao cô không đến tìm anh? Là cô không muốn

nhìn thấy anh sao?

Không sao cả, những thứ kia đối với anh mà nói đều không quan trọng, quan trọng là —— anh có thể ở cùng một chỗ với cô.

Biết cô ở chỗ này, anh cũng không nóng lòng nữa. Anh tính toán từ từ, khiến Ái Toa lần nữa nhào vào lòng anh.

— —— —— —— ——

Ánh mắt Ái Toa lạnh lùng nhìn người đứng trong quầy Bar, “Tôi không biết lúc nào thì mời anh tới pha coffee rồi hả? Những thứ kia sao không để cho em gái kia làm?”

“Tất cả đều nghỉ, hiện tại chỉ còn lại anh và em mà thôi.” Tân Tấn cười nụ cười vô lại, anh dùng tiền đuổi đi những người làm kia.

“Tôi không nhớ rõ tôi có mời anh.”

“Không sao, anh tự nguyện làm không công, không có tiền lương cũng không sao.”

“Đường đường là tổng giám đốc của Tân thị lại đi pha cafe, anh không phải rất chịu thiệt sao?” Anh đang bỏ đường vào tách cà phê.

“Làm sao em biết chứ? Ái Toa em thích nói giỡn rồi.” Anh lộ ra nụ cười lịch sự.

“Bàn kia khách muốn một ly cà phê Blue Mountain, Ái Toa, em giúp anh bưng qua đi.” Anh chỉ vào bàn thứ ba ở gần cửa sổ, là một người phụ nữ.

“Anh biết nấu cà phê Blue Mountain?” Ái Toa hoài nghi, bưng lên tách cà phê uống, “Rất ngọt!” Cà phê Blue Mountain căn bản không phải là mùi vị này, “Tôi nghĩ anh không thích hợp pha cà phê, anh đi về công ty xem văn kiện đi.”

“Làm sao không thích hợp? Anh cảm thấy anh làm rất tốt.”

“Mùi vị cà phê không đúng.”

“Anh tăng thêm chút đường, như vậy mới uống được. Vị tiểu thư kia, ngày nào cô ấy cũng tới, cô ấy đối với cách pha café của anh rất hài lòng.”

“Ngày ngày cũng . . . . . .” Theo cô thấy, đối phương thích Tân Tấn đi! “Bất kể như thế nào, tóm lại mời anh rời đi được không?”

“Ái Toa, để cho anh lưu lại giúp em được không. . . . . . Em xem Anh Đào cũng cần anh.”

“Anh ngày ngày mang thịt bò bít tết tới, tôi muốn nó không cần anh cũng rất khó.” Ái Toa lạnh giọng nói.

“Ái Toa, vậy anh ngày ngày mang thịt bò bít tết đến, em có thể hay không cũng giống như Anh Đào cần anh?”

“Tôi có yêu cần anh, anh có thể hay không làm theo?” Ái Toa mỉm cười ngọt ngào với Tân Tấn.

Chương 19

Tân Tấn thiếu chút nữa liền bị nụ cười đó làm cho thần hồn điên đảo, nhưng mà anh cố gắng trấn định mình, khắc chế tâm tình muốn hôn cô, “Ái Toa, để anh xem là chuyện gì đã?”

“Tôi hi vọng bắt đầu từ bây giờ, anh không cần xuất hiện trước mặt tôi.”

“Ái Toa, rất xin lỗi.” Tân Tấn nắm tay Ái Toa, “Anh không thể thực hiện theo yêu cầu của em.”

“Đáng chết!” Ái Toa chửi một tiếng, tay bỏ tay Tân Tấn ra, tức giận xoay người rời đi.

— —— —— —— ——-

Cô đã nói với Tỏa Kiều, đem anh trở thành người vô hình, nhưng là nếu anh còn lẫn quẫn trước mặt cô, cô sẽ thật sự chịu không nỗi.

Một tháng sau, Ái Toa cuối cùng cũng không nén được tức giận, cô đi xuống ngồi trước mặt anh, sắc mặt cực kì khó coi. “Tân Tấn, anh biết tôi không muốn gặp anh, anh còn mỗi ngày đều tới? Tôi lần trước không phải đã nói với anh rồi sao?”

“Em không phải hy vọng không gặp lại anh sao?” Anh cười, “Nếu là như vậy, vậy sao em vẫn còn ngồi trước mặt anh. Em kêu anh không cần phục vụ, anh liền ngoan ngoãn ngồi đây.”

“Anh——” Ái Toa cực kỳ tức giận, cô nhìn Anh Đào làm nũng trong lòng anh, cô thật sự muốn bắt Anh Đào đi.

Nó vong ơn phụ nghĩa! Là cô nuôi nó, nó thế nhưng lại dựa sát vào Tân Tấn, cô không thể tưởng tượng được thời điểm cô trộm nó đi, bộ dáng nó đáng thương cỡ nào.

Mặc dù được ăn, được ngủ, nhưng là trên người nó cực kì bẩn, nếu không phải là cô. . . . . . Nghĩ tới đây, cô không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Anh Đào một cái.

“Ô ô. . . . . .” Anh Đào phát ra tiếng rên vô tội.

“Tính cách của em thay đổi.” Anh buông Anh Đào xuống, cầm tay Ái Toa.

“Em trước kia không dễ tức giận, nhưng mà bây giờ em xem em càng ngày càng đẹp.”

Trước kia anh biết Ái Toa là một người lạnh lùng, tất cả lời nói của cô đều để ở tận đáy lòng, căn bản sẽ không giống như bây giờ, cô bây giờ. . . . . . Càng thêm hấp dẫn anh.

“Tiệm café này là em mở sao?”

“Đúng vậy, điểm này anh không phải đã biết sao? Tôi nhớ lần trước anh còn kêu tôi là bà chủ mà!”

“Có hay không thiếu người hùng vốn? Anh muốn gia nhập?” Anh hỏi, hai mắt nồng đậm yêu thương.

“Không có.” Cô lắc đầu.”Tôi thích độc lập, không thích hợp tác làm ăn.”

“Tại sao không đến tìm anh? Chỉ là nếu em không tới tìm anh, anh cũng sẽ đến tìm em, không phải sao?”

“Không có lý do, tôi chỉ là không muốn gặp anh mà thôi.” Cô lạnh lùng nói.

“Ái Toa, đừng có dùng vẻ mặt đó nhìn anh. Em không muốn cũng không sao, anh có thể mỗi ngày tới gặp em, bởi vì quán cà phê này là em mở! Mở cửa buôn bán làm ăn sao có thể cự tuyệt khách?” Anh cười.

“Thật không giống như anh, trước kia anh sẽ không nói ra những lời vô lại như vậy.” Gương mặt của cô từ từ đỏ hồng.

Nếu là Tân Tấn trước kia, cô có lòng tin có thể dùng lời nói lạnh nhạt để đánh bại anh, nhưng bây giờ anh tựa như một tên vô lại, giống như quán café này là anh mở, anh muốn đến là đến, đi là đi.

“Vô lại?” Anh nhíu mày, “Lần đầu tiên có người dùng từ thú vị như vậy hình dung anh, chỉ là em cũng không giống trước kia không phải vậy sao?”

“Đúng vậy, anh không hiểu sao?”

“Nếu như vô lại mới có thể đến gần em, anh lựa chọn làm một tên vô lại.” Anh vuốt ve gò má mềm mại của Ái Toa, sau đó cúi người hôn lên má của cô.

“Ái Toa, em biết anh và em đang so cái gì không?”

“Cái gì?” Toàn thân cô đứng im, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh.

“Tính nhẫn nại, nếu như cuộc tranh tài này anh là người thắng lợi cuối cùng, vậy phần thưởng của anh chính là em——” nói xong, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, liền xoay người rời đi.

“Bà chủ. . . . . . Bà chủ. . . . . .” Mấy người phục vụ tới thám thính tình hình, “Vị khách lịch sự kia là gì của chị? Anh ta tựa hồ mỗi ngày đều . . . . . .”

“Không liên quan đến các cô.” Mặt của cô hồng lên, “Các cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Anh Đào, mi tới đây cho ta, ta không cho phép mi lại đi tìm anh ta.”

— —— —— —— —— ——-

Thật là quá đáng, thật quá đáng mà!

Cô không đến tìm anh không được, anh ép cô đến tìm anh mà.

Đầu tiên, anh vừa tan tầm liền đến quán café của cô làm khách, cuối cùng còn dùng tiền mua chuộc người pha café của cô, để cho anh pha, kết quả? Trong tiệm của cô khách giảm đi một nữa.

Không sai, anh đưa tới rất nhiều khách nữ, chỉ là cô không muốn anh xuất hiện tại tiệm café.

Tốt, những thứ này cũng không quan hệ, nhưng là anh thế nhưng to gan bắt cóc Anh Đào của cô, cô không thể tha thứ.

Cửa mở ra, Tân Tấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, nở nụ cười nhìn cô. “Khách quý đến, không tệ! Em còn nhớ rõ nhà anh đi như thế nào sao, mời vào.”

Vốn là cô cho là cô chắc chắn sẽ không trở lại nơi này, nhưng là cô không nghĩ tới. . . . . .

“Anh đang định đi vào phòng tắm tắm, em có muốn cùng nhau. . . . . .” Anh dùng mị sắc nhìn cô.

“Anh —— đem Anh Đào trả lại cho tôi!”

“Anh Đào? Ở nơi này! Nó vừa về tới nhà liền chui vào ổ của nó rồi, dĩ nhiên, ổ của nó đã được xử lý sạch sẽ.” Anh chỉ vào trong góc phòng sách, có cái ổ của Anh Đào.

“Anh đào mi ra đây, chúng ta trở về!” Cô kêu nó, nhưng là nó lại không nhút nhít, làm Ái Toa tức giận.

“Em đã nói, so đo với một có chó thì không tốt phải không, có muốn cùng anh đi tắm rữa hay không? Em biết bồn tắm nhà anh rất lớn mà.” Nói xong, anh không để ý Ái Toa đánh, ôm cô vào phòng tắm.

“Anh ——”Ái Toa tức chết, “Quần áo của tôi tất cả đều ướt, anh có biết không?”

“Anh hiểu rõ.” Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, đi vào trong bồn tắm, “Mặc quần áo ướt sũng sẽ bị cảm, em đem nó cởi xuống được không?”

“Thật là đáng chết, tôi mặc kệ anh.” Cô muốn đứng lên, nhưng lại bị Tân Tấn ôm, anh lôi cô vào trong bồn tắm.

Tân Tấn lợi dụng thể trạng đàn ông, chế trụ cô, để cho cô không thể động đậy, tay anh bắt đầu không an phận dao động ở trên người của cô.

“A. . . . . . Không cần. . . . . .” Môi của cô bị anh ngăn chặn, cô cảm thấy tay anh di chuyển xuống eo cô, đem quần áo cô tuột xuống, “Ưmh. . . . . .”

Một đầu tóc đỏ của cô lay động trong nước, làm cho cô càng thêm động lòng người. . . . . .

“Không cần. . . . . . Ưmh. . . . . .”

“Em nha, nếu như em dám rời đi, anh liền trói chặt em!” Anh kéo xuống áo ngực của cô, môi ở trên ngực cô không ngừng mút.

“A. . . . . . Ừ. . . . . .” Ái Toa mất đi năng lực chống đở, tay của cô nắm lấy đầu vai anh, đầu ngửa về sau.

“Em thật là đẹp.” Tay của anh ở trên đôi gò bồng đảo của cô vuốt ve, đầu lưỡi cũng không ngừng dây dưa.

“Không nên như vậy, không cần. . . . . .” Cô không ngừng lắc đầu, thân thể rung động.

“Anh nhất định phải làm như vậy, anh chỉ có thể làm như vậy mới chứng minh được em đang ở bên cạnh anh.” Anh dùng giọng trầm thấp nói.

“Anh thật cao hứng khi biết em còn sống, lần đầu anh nhìn thấy em, anh tưởng mình đang mơ, em biết không? Em thật sự rất tàn nhẫn. . . . . . Em biết anh phải trải qua một năm như thế nào không?” Anh trừng phạt hai gò bồng đảo của cô, nhìn chúng và cắn xuống.

“A ——” Ái Toa đau đớn kêu lên.

“Đây là hắn trừng phạt em sao.” Ngón tay của anh chạm vào vết sẹo bên ngực trái của cô, động tác của anh ngưng lại, cặp mắt thẳng tắp nhìn vào nó, vết sẹo xấu xí.

Đó là dấu vết đạn lưu lại, đạn bắn thủng con Hắc Phượng Điệp, Tỏa Kiều không có lừa anh, hắn có nổ súng bắn Ái Toa.

Phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên ngực cô, Ái Toa nghĩ đứng dậy.

“Đây là vì anh chịu phạt sao? Là không có mang về tinh phiến giá cao sao?” Môi của anh ở trên vết thương của cô không ngừng hôn khẽ, “Thật xin lỗi. . . . . . Anh thật sự không biết.”

Thật đáng tiếc cho con Hắc Phượng Điệp, anh nhớ khi anh lần đầu tiên nhìn thấy nó, thì liền bị hình xăm có kỹ thuật hấp dẫn, anh chưa bao giờ nhìn thấy hình xâm sống động như vậy.

“Anh cho tới bây giờ chưa hỏi, làm sao trên người em có hình xăm này?” Mặc dù cá tính Ái Toa lạnh như băng, nhưng là cô sẽ không tự mình xâm lên.

“Cái này có quan trọng không?” Ánh mắt của cô có chút đề phòng.

Chương 20

“Ái Toa, em đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh được không? Ánh mắt đó là đại biểu cho hai chữ “Xa lánh”.”

Ái Toa buông lõng. Đúng vậy . . . . Cô không cần phòng bị bất luận kẻ nào nữa rồi, cô thả lỏng chính mình nói.

“Đây là năm mười tám tuổi, thiếu gia xăm cho em, hắn đã từng nói cho em biết, trừ phi hắn đuổi em, nếu không em cả đời đều là người của hắn, con bươm buớm này sẽ theo em cả đời.”

Ánh mắt Ái Toa trở nên mong lung, “Khi thiếu gia nổ súng, đạn xuyên qua con bươm buớm này thì em hiểu rỏ, hắn đã buông tha em để phá hủy nó.” Cô thản nhiên nói.

Mặc dù cô nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Ái Toa cảm thấy nước mắt Tân Tấn đang rơi xuống trên người của cô, cô nắm chặt quả đấm.

“Anh không biết em phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy, em nên nói cho anh biết, ở trong lòng của anh, tinh phiến không quan trong bằng em.” Lúc này anh có cần hoài nghi nữa không?

Anh hoài nghi tình yêu của cô đối với anh sao? Anh chưa bao giờ nghe cô nói yêu anh, anh vẫn nghi ngờ, không biết cô yêu anh là thật lòng hay không.

Nhưng bây giờ? Cô có thể vì anh mà phản bội thiếu gia, thậm chí hi sinh cả tính mạng, anh còn gì phải so đo nữa!

Đúng vậy a. . . . . . Anh không đòi hỏi gì thêm!

Lời của anh khiến lòng cô đau nhói, “Đừng nói ahhh… Đều đi qua rồi. . . . . .” Cô cắn môi dưới nói.”Đừng làm cho em nhớ lại đôi tay của em đã nhuộm đầy máu tanh.”

Tay Tân Tấn dời đến bắp đùi của cô khẽ vuốt, sau đó tay anh chậm rãi trượt đến giữa hai chân cô. . . . . .

“Anh. . . . . . Không cần, không cần. . . . . .” Ô. . . . . . Không cần! Cô khẽ cau mày.

Đầu ngón tay của anh đưa vào trong quần lót của cô, khẽ vuốt ve, xoa bóp.

“Van cầu anh. . . . . . Không nên như vậy. . . . . . Không cần. . . . . .” Đầu ngón tay của anh giống như ma pháp, làm cho cô bắt đầu run rẩy nóng lên.

Môi của anh hôn lên nụ hoa của cô, ngón tay anh sờ lấy hạt đậu trong cánh rừng nguyên thủy của cô, “Là nơi này, đúng không. . . . . .”

“Không cần. . . . . . Van cầu anh. . . . . .” Cô nheo mắt lại, tay nắm chặt tay anh, ngăn cản cử động của anh.

“Em ngoan một chút, nếu không anh sẽ trói em lại!”

Ái Toa cơ hồ nằm ở trong bồn tắm, hai chân của cô bị anh kéo ra hai bên, chỗ kín của cô cảm thấy từng trận nhiệt lưu vọt qua. . . . . .

“Thoải mái sao?”

“Tân Tấn. . . . . .” Thanh âm của cô bắt đầu phát run, “A. . . . . . Dừng lại. . . . . . Ngừng. . . . . .”

“Thích như vầy phải không?” Đầu lưỡi của anh ở trên vành tai của cô khẽ liếm, làm cho cô tê dại.

“Tấn. . . . . .” Cô ngửa lên thân thể.

Tân Tấn làm cho Ái Toa dựa lên trên bồn tắm, đôi tay anh giữ lại hai chân của cô, hơn nữa anh cúi đầu. . . . . .

“Không cần, không cần. . . . . . Nóng quá. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Không cần, van cầu anh không cần hành hạ cô như vậy.

Cô đang tan chảy giống như dòng nước. . . . . . Cô hi vọng anh dừng tay, dừng lại động tác của anh.

“Em. . . . . . A. . . . . .”

Tay của anh tăng nhanh động tác, anh cảm thấy đầu ngón tay của anh bắt đầu đã ươn ướt. “Cầu xin anh tiến vào, nhanh một chút. . . . . .” Trên trán anh gân xanh nổi lên, “Nói mau. . . . . .”

“Không.” Cô nói không ra lời, anh làm sao trở nên bá đạo như vậy, này căn bản không giống anh a.

“Em không nói, anh liền như vậy đi khỏi, em chịu được chứ?” Anh nhìn thấy thân thể của cô không ngừng giãy dụa.

“Tân Tấn. . . . . .” Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh.

“Nói mau!”

Ái Toa không muốn. . . . . . Nhưng, cô không có biện pháp! Dục vọng đánh thắng lý trí của cô.

“Cầu xin anh. . . . . . Cầu xin anh tiến vào. . . . . . Cầu xin anh. . . . . .” Cái mông của cô không ngừng giãy dụa.

“Ái Toa, đây là em cầu xin anh.” Tay của anh chế trụ cái mông của cô, cong người, tiến vào trong cơ thể của cô ——

“Không cần. . . . . . Muốn nứt ra rồi. . . . . . Không cần. . . . . .” Ái Toa không ngừng thở dốc, cô cảm nhận được phía sau cô Tân Tấn không ngừng chạy nước rút ở trong cơ thể cô.

Cô cơ hồ bị anh giam lỏng tại nhà, ba ngày qua, Tân Tấn không có đi công ty, vẫn ở trong nhà, anh mua rất nhiều quần áo cho cô, cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhà anh.

“Ái Toa, em muốn cùng anh như vậy hao tổn khí lực sao?” Anh dùng lực đỉnh vào, rồi từ từ thối lui.

“Không. . . . . . Không. . . . . .” Ái Toa cảm giác được anh muốn đem thời gian lúc trước bù đắp lại, tinh lực anh cực kì dồi dào.

“Không cần. . . . . .”

“Muốn ta thả em rất đơn giản, chỉ cần em gật đầu. . . . . .” Tay Tân Tấn vòng qua nách cô, ở trên ngực cô vuốt ve, “Nếu không chúng ta tiếp tục như vậy, dù sao chuyện trong công ty, Duy An giúp anh xử lý rất tốt.”

“Làm sao anh có thể ác liệt như vậy —— oh. . . . . .”

“Nói mau, đầu hàng anh liền tha cho em.”

“Tân Tấn, nếu như có thể, em thật sự suy nghĩ muốn. . . . . Giết chết anh!” Cô cắn chặt môi dưới thét chói tai.

“Anh tin tưởng, chỉ là trong tay của em không có vũ khí, không phải sao? Anh không sợ. . . . . . Nói mau em đầu hàng, em sẽ theo anh cả đời.”

“Em. . . . . .” Cô không ngừng lấy đầu, hạ thể không ngừng co bóp, cô hoàn toàn không có biện pháp nhẫn nại, “Tốt. . . . . . Em nhận thua, nhận thua. . . . . .”

Cô cả người xụi lơ ở trên giường, “Anh thật quá đáng!” Cô tức giận, nhưng là cô cũng không thể làm gì, “Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy.” Quả đấm của cô đấm lên lồng ngực rộng rãi của anh.

Tân Tấn không có làm gì, chỉ là khóe miệng của anh mang theo nụ cười, mặc cho cô ở trên người của anh hả giận.

Thở dài. . . . . . Mệt quá. Cô không còn có hơi sức, cặp mắt vẫn trừng trừng nhìn Tân Tấn.

“Ái Toa, em làm như vậy đủ chưa?”

“Có ý tứ gì?” Mắt cô mờ mịt nhìn anh, “Nếu là theo ý nghĩa trên mặt chữ, em có thể nói cho anh biết, một chút cũng không có.”

“Không sao, sau này có cơ hội anh để cho em muốn làm gì thì làm, chỉ là bây giờ em phải thay quần áo.”

“Thay quần áo?”

“Đi công chứng kết hôn, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm em sẽ không chạy trốn.” Anh lập tức đổi lại tây trang, “Nhanh một chút, nếu không anh không ngại cứ như vậy ôm em lên xe.”

Ái Toa miễn cưỡng xuống giường, từ trong tủ quần áo chọn một bộ âu phục. Mặc dù sắc mặt của cô rất khó coi, nhưng trong lòng của cô rất ngọt ngào.

Không nghĩ tới mình thế nhưng lại cách hạnh phúc gần như vậy, nếu nghĩ đến phải cảm ơn Tỏa Kiều, nếu không phải hắn mang cô trở về, cô làm sao sẽ có ngày hôm nay!

“Em lại đang ngẩn người, em đang suy nghĩ cái gì?” Tay Tân Tấn vuốt ve gương mặt của cô hỏi.

“Ông xã, anh biết thân thế của em sao?” Ái Toa cười mị mị nói.

“Thân thế? Anh không biết, em chưa từng nói cho anh biết.” Anh nhất thời không chú ý tới cách gọi của cô, qua ba giây đồng hồ sau, anh mới phản ứng kịp, “Em. . . . . . Ái Toa, em mới vừa rồi gọi anh là gì?”

“Có sao? Em mới vừa rồi gọi anh là gì sao?” Cô cố ý nói, mắt to nháy mắt nha nháy mắt, “Anh không phải muốn biết thân thế của em sao?”

“Ừh. . . . . .” Anh gật đầu, tại sao anh lại không muốn chớ? Ái Toa là một người phụ nữ bí ẩn, anh thật rất muốn hiểu rõ, “Chẳng qua anh hiện tại muốn biết nhất, em mới vừa rồi gọi anh là cái gì.” Anh có nghe lầm hay không, anh tựa hồ nghe Ái Toa gọi anh là “Ông xã” .

“Đi thôi, không phải anh muốn đi công chứng sao?”

“Không. . . . . . Em trước tiên trả lời vấn đề của anh, em mới vừa rồi gọi anh là cái gì?” Anh vô cùng, vô cùng, vô cùng để ý cái này.

“Được rồi, vậy chúng ta liền hao tổn đi!”

“Ái Toa ——”

“Thật ồn ào.” Cô móc móc lỗ tai, “Nếu chúng ta không đi công chứng, vậy em muốn ngủ, em mệt mỏi!” Thân thể mềm mại ngã xuống giường lớn.

“Đừng ngủ. . . . . .” Anh kéo Ái Toa thoát khỏi cái giường. ” Em kêu lần nữa có được hay không. . . . . .” Anh dùng phương thức làm nũng nói.

“Anh thật sự rất ồn, em muốn đi ngủ.” Mặc cho Tân Tấn cầu xin cô như thế nào, Cô chính là nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Tất cả mọi chuyện đến ngày mai rồi hãy nói, hiện tại cô muốn ngủ.

— ——o0 Hoàn 0o—- —–

Thông Tin
Lượt Xem : 3061
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN