--> Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc

o gót đạp lên gạch vỡ, cả người ngã về phía sau.

“Lam tiểu thư. . . . . .” Thấy tình hình như thế, Tân Tấn muốn đỡ cô, nhưng đã chậm.

“Oh!” Ái Toa ngã trên mặt đất, cô kêu đau một tiếng, mắt cá chân bị trẹo, cô đứng dạy không được, chỉ có thể ngồi ở dưới đất.

“Cô không sao chứ?” Tân Tấn quan tâm nói, đem Ái Toa đỡ qua một bên ngồi.

“Tôi hi vọng là không có việc gì, nhưng thành thật mà nói, tôi không tốt lắm.” Cô cười khổ một tiếng, “Chân của tôi rất đau.” Cô xem chân của mình, tiếp theo ánh mắt nhìn quần bó của mình, xem ra còn rất nhiều tổn thương.

Quần bó rách, lộ ra hai đùi trắng nõn nàng, Tân Tấn cũng nhìn thấy.

“Tôi giúp cô ấn vào!” Hai tay Tân Tấn di chuyển đến mắt cá chân của cô, giúp cô xoa bóp, “Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, cô đi làm ngày đầu tiên giúp tôi xoa bóp, hôm nay đến lượt tôi giúp cô, chúng ta coi như bằng nhau.” Hắn cười nói.

“Bằng nhau?” Xem ra ý thức của cô chưa rõ ràng, “Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của anh.”

“Cô tối hôm qua đi ăn trộm sao?”

“Trộm. . . . . .” Cô nhíu lông mày, sớm biết vậy cô uống ít một chút được rồi.

Tân Tấn cẩn thận nhìn Ái Toa, “Áo của cô cài sai nút.”

“Oh!” Đáng chết! Cô nên nhìn lại.

“Tôi đỡ cô vào công ty.”

“Không, nếu như có thể tôi muốn xin nghĩ.” Cô không có thói quen nhếch nhác gặp người.

“Đã tới công ty rồi, đừng xin nghĩ, cô xin nghỉ còn phải trừ tiền lương.”

“Tổng giám đốc, bộ dáng tôi đã như vầy, không thích hợp đến công ty.”

“Cô trở về?”

“Ừ. . . . . . Muốn trở về ngủ một giấc.”

“Ngủ một giấc. . . . . .” Tân Tấn suy nghĩ, anh ôm lấy Ái Toa.

Ái Toa bị dọa sợ, “A ——”

“Trong phòng làm việc của tôi có phòng nghĩ ngơi, cô ở trong đó nghĩ trưa, thấy thế nào?”

“Này. . . . . .” Cô có chút chần chờ, Tân Tấn đã ôm cô sải bước đi vào công ty.

“Lam tiểu thư, có hứng thú đi uống một chén không?” Trang Duy An chào hỏi Ái Toa.

Ái Toa lễ phép gật đầu, “Không, hôm nay tôi có việc phải làm, không thể tan sở đúng giờ.” Hôm qua cô ngủ một giấc, đã quá ngại rồi, hôm nay cô phải đem công việc làm cho xong.

“Ai nha. . . . . . Cô làm nhiều như vậy làm gì ! Kiếm cho công ty không được bao nhiêu tiền, cô cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc, đây chính là nguyên tắc của tôi.” Hắn cười phóng đãng cực kỳ.

“Hả? Đây chính là nguyên tắc của phó lý sao?” Trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm trước, cô liền cảnh giác Trang Duy An .

Trang Duy An có giao tình rất tốt với Tân Tấn, cô tin tưởng hắn trèo lên vị phó lý, là nhờ vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài —tùy tiện thế này, hắn là khẩu phật tâm xà, cô phải cực kỳ cẩn thận.

“Tất nhiên.” Hắn gật đầu, lộ ra nụ cười tiêu sái.

Quả nhiên. . . . . . Càng đẹp thì càng nhiều gai!.

“Cứ như vậy, phó lý anh không phải mỗi đêm làm tới sáu giờ sáng hôm sau đi?”

“Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Lam tiểu thư, cô thật biết đùa.”

“Là anh nói, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện.”

“Được rồi! Tôi sẽ suy tính đề nghị của cô.” Hắn chỉ nói muốn suy tính mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm theo.

“Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc sao?”

“Đúng vậy.”

“A, vậy thì thật là tốt! Tôi có chuyện muốn tìm cậu ta, cô suy nghĩ đi, tan việc có muốn đi uống với tôi hay không.” Hắn phất phất tay, không gõ cửa, liền đi vào phòng làm việc của Tân Tấn.

Nhìn hắn biến mất ở cửa, Ái Toa híp mắt lại, cô tuyệt đối không cho phép có người quậy phá kế hoạch của cô.

“Chào. . . . . . Tổng giám đốc, hôm nay tôi tới đây chào hỏi anh nè.” Trang Duy An nhìn Tân Tấn đang xử lý công việc nói, “Ah? Cái này là cái gì? Bàn làm việc của cậu sao lại có cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi.”

Trên bàn đặt một bình hoa, trong bình hoa đều là hoa hồng.

“Ái Toa để lên.”

“Ái Toa?” Nghe được hai chữ này, Trang Duy An không bất ngờ, nhìn Tân Tấn đã động tâm rồi, hiện tại hắn kêu anh thu tay lại, sẽ rất khó khăn!”Cô ấy không phải không thích hoa hồng sao?

Bất kể như thế nào, vì bạn bè, vì công ty, hắn phải làm tròn bổn phận của mình.

“Đúng vậy. . . . . . Rất đặc biệt, cô ấy nói cô ấy thích màu đỏ.” Nhớ tới Ái Toa, khóe miệng anh giương lên nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi cũng nghĩ màu đỏ rất thích hợp với cô ấy, Tân Tấn. . . . . . Tôi có việc muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?” Nghe được Trang Duy An nói bằng giọng điệu nghiêm túc, Tân Tấn ngẩng đầu lên.

“Liên quan đến Lam Ái Toa, tôi hi vọng cậu đừng tin tưởng cô ấy quá mức.” Hắn nói lên lời khuyên của mình.”Ngày hôm qua cậu ôm cô ấy vào công ty, đã truyền đến tai toàn công ty, dĩ nhiên. . . . . . “Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu”, tôi biết cậu thích cô ấy, chẳng qua tôi nói cho cậu biết cô ấy không tầm thường.”

“Tôi có thích Ái Toa không đó là việc của tôi, tôi tin tưởng Ái Toa là một chuyện khác, cậu nên biết nguyên tắc của tôi.” Tân Tấn tức giận.

“Tôi hiểu rõ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ, cậu là một cấp trên rất có thực lực.”

“Duy An, tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?” Anh dừng tay lại động tác, đi tới bên cạnh Duy An.

“Cái này. . . . . .” Hắn lấy ra một phần văn kiện bên trong tây trang, “Tôi nghĩ cậu nên xem cái này, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đề phòng Ái Toa.”

Tân Tấn nhăn mày, ngón tay thon dài lật văn kiện, trên đây ghi chép tất cả bối cảnh của Ái Toa, mặc dù không có chi tiết, nhưng cũng đủ biết được mục đích của Ái Toa.

“Cô ấy muốn tinh phiến, cậu xem xong sẽ rõ.”

“Làm sao cậu có được cái này?” Anh xem hết văn kiện, đem chúng đặt lên bàn, “Tại sao chưa được sự đồng ý của tôi, cậu lại điều tra Ái Toa?”

“Cậu đang chỉ trích tôi, cậu biết không?” Duy An chỉ ra một sự thật.

“Cậu không nên làm như vậy.”

“Không nên làm như vậy? Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Cậu phải biết tôi không chèn ép cô ấy, có được phần văn kiện này tôi cũng tốn một ít tiền.”

“Ai đưa cho cậu?”

“Kiều tiểu thư.”

Chương 8

“Tốt, tôi đã hiểu rồi.” Anh gật đầu, “Cậu đi ra ngoài đi.” Khi thấy được văn kiện này, anh rất là tức giận.

“Cậu định xử lý cô ấy ra sao? Cô ấy quá nguy hiểm.”

“Từ từ đã!”

“Nếu như là cậu của trước kia, cậu đã khai trừ cô ấy để bảo toàn cho công ty, nhưng bây giờ cậu không làm được, đúng không?” Trang Duy An nói, “Tân Tấn, cậu đã thay đổi!”

“Tôi không có.”

“Có, cậu có!” Hắn chỉ vào mặt Tân Tấn, “Nếu đối tượng là người khác, cậu sẽ không nhân nhượng, cậu thật sự đã trúng độc rồi, cậu bị tình yêu làm cho mù quán rồi.”

“Duy An ——”

“Tôi nói lại lần nữa, cậu định làm gì? Tôi hi vọng đáp án của cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng.”

Tân Tấn lắc đầu, “Tôi không biết.”

Nội tâm của anh giằng xéo, có tức giận, có bi thương, còn có cảm giác mất mác, anh hoàn toàn không nghĩ tới Ái Toa đến đây là có mục đích.

“Cậu hãy quyết định sáng suốt đi, cho dù phần văn kiện đó có sai, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ xót.”

“Tôi biết.”

“Nghe lời cậu nói như vậy, cậu không biết phải làm gì sao?”

“Tôi định đánh cuợc rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không.” Anh nặng nề nói, nếu quả thật là như thế, tôi hi vọng, tôi sẽ trở thành người thắng cuộc.

“Cậu điên rồi!” Hắn tức điên lên, “cậu biết rõ cậu đặt một quả bom hẹn giờ, mà cậu vẫn làm như vậy? Được! Cậu nói cậu phải đánh cuộc, nếu cậu là người thua cuộc thì cậu phải làm như thế nào? Tinh phiến là cậu hạ lênh khai thác, cậu biết tấm tinh phiến này đối với công ty chúng ta tốt bao nhiêu không?” Trang Duy An hết sức kích động, “Nếu như cậu thua, cậu sẽ đem tinh phiến này tặng cho người ta phải không?”

“Tôi không biết.” Tân Tấn chỉ dám nghĩ mình thắng mà thôi.

“Được, cậu là ông chủ, cậu quyết định đi, tôi không còn gì để nói, dù sao tôi cũng đã nói hết rồi.”

“Cám ơn cậu, Duy An.” Anh chân thành cảm ơn.

“Thay vì cám ơn tôi, tôi muốn cậu làm theo lời của tôi.” Hắn nói xong liền rời khỏi phòng làm việc của anh.

— —— ———

“Ái Toa, hôm nay cô có chuyện gì sao, tại sao cô lại đứng ngồi không yên?”

“Vậy sao?” Cô sờ sờ mặt của mình, “Tôi có sao?” Cô ăn khối sushi mỉm cười nói, trong đầu cô nghĩ làm như thế nào để đem tấm tinh phiến thu vào tay.

Trang Duy An sinh nghi với cô, mà cô hiện tại phải xem, Tân Tấn rốt cuộc có biết mục đích cô đảm nhận chức vị thư kí của anh hay không.

Theo cô quan sát, lời nói cử chỉ của anh đều bình thường, anh còn chưa biết chuyện gì mới đúng?

“Vị

cá sushi ăn ngon không?” Tân Tấn hỏi.

“Ăn ngon, mùi vị không tệ.”

“Câu trả lời của cô tôi có thể xác định, cô đang đi vào cỏi thần tiên, cô đang ăn là trứng cá sushi.”

“A. . . . . .” Đáng chết, cô sao lại có thể sai lầm như thế này, “Này. . . . . . Rất xin lỗi.”

“Đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho tôi biết không?” Tân Tấn ngồi đối diện cô dịu dàng hỏi, thuận tay đẩy sợi tóc của cô ra sau tai, “Có lẽ tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề.”

Nếu cô thừa nhận thân phận của mình, nói ra mục đích của cô, thì chuyện đó cũng rất dễ giải quyết.

“Vấn đề?” Cô thản nhiên cười, “Tôi không có vấn đề gì cả! Tôi đang suy nghĩ công việc của Phó tổng rất nhẹ nhàng, nhưng lại cầm tiền lương rất cao?”

“Cô hâm mộ cậu ta?” Anh biết Ái Toa đang nghĩ cái gì, cô chỉ thuận miệng nói ra một lí do mà thôi.

“Tiên sinh, thật xin lỗi. . . . . . Có cần châm rượu nữa không?” Phục vụ nhìn cái ly trống rỗng để trước bàn của hai người, lễ phép hỏi.

“Cám ơn.” Anh nói ý bảo phục vụ rót đầy rượu.

“Cũng không nói là hâm mộ, chỉ là cảm thấy không công bằng mà thôi. Nhưng tôi tin tưởng Phó tổng làm được rất nhiều việc.”

“Trên căn bản, tôi không có ý kiến gì với Duy An, cậu ta không mặc âu phục, không đến công ty tôi không có ý kiến, chỉ cần cậu ta làm tốt công việc của mình là được rồi.”

“Anh rất hài lòng với cậu ta?”

“Không hài lòng làm sao có thể làm việc với cậu ta lâu như vậy được!” Anh giơ ly rượu lên, “uống một ly.”

“Ừ. . . . . . Anh biết tửu lượng của tôi, nếu không tôi còn tưởng anh muốn tôi uống say !” Cô đùa giỡn nói.

“Không nói gạt cô, tôi là có ý tứ kia.” Anh nhíu mày, “Mấy ly Martini cũng không làm cô say, tôi sợ cô còn chưa say chính tôi đã say trước.”

“Tổng giám đốc, anh rất thích nói đùa. . . . . .” Lời của anh nói làm có Ái Toa cảm thấy lúng túng, cô dùng nụ cười để che dấu sự tâm hồn rung động.

Cô là sao đây, anh đối xử với cô dịu dàng, cô đã cảm động . . . . .

Cô nhất định phải loại bỏ tình cảm này, nếu không cô sẽ không thể làm việc được.

Mặc dù cô biết mình nên làm gì, nhưng nội tâm của cô bắt đầu do dự, cô muốn luyện thành sát thủ, từ nhỏ cô phải vô tâm, vô tình, vô lệ, nhưng. . . . . Cô bắt đầu cảm thấy nội tâm ấm áp.

Trong đầu đã hiện lên mấy tiếng vang —— đáng chết! Cô chẳng lẽ đã bắt đầu trầm luân? Chỉ cần cô động tâm, kế hoạch của cô sẽ rất khó thành công.

Cô cắn chặt môi dưới, nắm chặt quả đấm, ý đồ dùng đau đớn để thức tỉnh ý trí, nhưng là cô không có cách nào quay đầu lại nữa rồi. . . . . .

Sẽ không, sẽ không, cô ở chổ thiếu gia huấn luyện thành sát thủ cao cấp nhất, cô chưa làm gì sai! Ái Toa không ngừng nói với chính mình.

“Đừng cắn nữa!” Nhìn thấy cô cắn môi mình đến chảy máu, anh thấy đau lòng.

Tay của anh chạm vào môi cô, cô đang suy nghĩ sâu xa, theo phản xạ cô cắn ngón tay anh.

Hoàn toàn xuất phát từ phản xạ tự nhiên, Ái Toa nghe Tân Tấn kêu đau, mới phát giác mình làm ra chuyện gì.

“Thật xin lỗi!” Cô lần đầu tiên bối rối như vậy, Ái Toa vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra, lau máu trên tay anh, “Tôi không phải cố ý.”

“Oh. . . . . .” Tân Tấn nhíu chặt lông mày, anh hoàn toàn không ngờ tới cử động của cô, “Cô nếu như là cố ý, tôi nghĩ tôi sẽ không còn gặp lại ngón tay của mình.” Anh miễn cưỡng lộ ra nụ cười.

“Tôi có thể làm gì để bồi thuờng cho anh?” Cô không phải cố ý, đây chỉ là phản xạ trong tổ chức huấn luyện ra.

“Bồi thường?” Ách. . . . . . Cắn rất sâu, rất may là máu đã không còn chảy, “Cô làm cái gì để bồi thường cho tôi?”

“Này. . . . . .” Ái Toa cúi đầu, trên mặt là áy náy.

“Cô rất phiền não?”

“Có một chút.” Cô gật đầu. Làm thương tổn Tân Tấn, cô rất lo lắng, so với việc cô giết người, cô càng thống khổ hơn.

Nếu cô có định lực chưa đủ, không cách nào phòng vệ mình, có lẽ. . . . . . Cô sẽ từng bước từng bước nhảy vào nơi vạn kiếp bất phục.

Không được, cô không thể phản bội thiếu gia! Cô phải mau hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao.

“Được rồi, coi như tôi chịu thiệt một chút, cô chỉ cần đồng ý yêu cầu của tôi là được.” Anh cười, hoàn toàn không để ý ngón tay bị thương, “Như vậy cô sẽ không thua thiệt, dù sao ngón tay của tôi thiếu chút nữa đứt ra luôn!”

“Tốt, tôi đồng ý.” Ái Toa gật đầu, trong nháy mắt, cô do dự nhìn Tân Tấn.

“Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì với cô đâu.”

“Ừ. . . . . .”

“Cám ơn tổng giám đốc đưa tôi về nhà, nhà tôi ở trên lầu.” Ái Toa chỉ tòa Cao ốc trước mặt.

“Nơi này hoàn cảnh rất tốt, đây là khu dân cư cao cấp.” Theo như anh biết, giá phòng ở đây rất đắt.

“Phải không, tôi chỉ là mướn phòng, dù sao tiền lương cũng rất ít?”

“Nếu như mướn phòng giá cả cũng rất cao mới đúng! Cô đủ tiền trả sao?”

“Ý của tổng giám đốc là. . . . . . Anh giúp tôi trả sao?” Ái Toa hỏi dò. Đi làm hơn một tháng, cô có thể nhìn ra Tân Tấn thích cô, chỉ là không biết đến trình độ nào mà thôi, cô có thể lợi dụng anh ở điểm này.

“Không!” Tân Tấn lắc đầu, “Ái Toa, tôi biết cô cũng sẽ không đồng ý.”

“Tổng giám đốc, anh nói đúng rồi.”

“Đã như vậy, cần gì phải hỏi?”

“Chỉ là tò mò thôi, tổng giám đốc, vậy tôi đi vào trước.” Cô phất phất tay với tân tấn.

“Đợi chút. . . . . .”

“Chuyện gì?” Cô xoay người lại.

“Cô còn nhớ rõ, cô ở trong phòng ăn đã đồng ý gì với tôi không? Bây giờ tôi đồi thường.”

“Nhanh như vậy, được rồi! Tổng giám đốc mời nói!” Cô chờ Tân Tấn mở miệng.

Ai ngờ đợi nửa buổi, Tân Tấn cũng không có mở miệng, chỉ là đứng ở bên cạnh cô.

“Anh. . . . . . Làm cái gì?” Nhìn anh cúi đầu, cô thật luống cuống.

Trái tim của cô bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nhìn gương mặt anh từ từ phóng đại. . . . . .

“Tôi muốn cô.” Anh hôn môi cô, nếm mùi vị son môi của cô.

Không muốn mình hù dọa cô, anh thả chậm động tác của mình, tay nâng đầu cô, lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô.

“Ưmh. . . . . .” Ái Toa phát ra một tiếng ưm, hôn môi cô cực kỳ xa lạ , thiếu gia chưa bao giờ hôn qua cô.

Có lẽ, điều này đại biểu là một loại cấm kị.

Nếu Tỏa Kiều hôn cô, liền đại biểu hắn yêu cô, nhưng. . . . . . Thiếu gia của cô sẽ không yêu bất cứ ai, hắn chỉ yêu chính mình.

Không khí trong buồng phổi của cô đã hết, cô liều mạng hô hấp, nhưng động tác lại vụng về.

Cho đến khi anh buông cô ra, Ái Toa mới phản ứng làm cho anh cảm thấy kinh ngạc.

Cô xinh đẹp như vậy, nếu ” hôn môi” thì cô sẽ không phải là lần đầu tiên, nhưng phản ứng của cô lại ngoài dự đoán của anh.

Cô cơ hồ cả người cứng lại, giống như pho tương búp bê, ngơ ngác nhìn anh.

“Anh ——”

“Anh ——” lỗ tai của cô nóng quá, mặt nóng quá, môi bị anh hôn có cảm giác sưng lên.

“Mặt của cô đỏ.” Cô như vậy rất bất đồng với bình thường, nhìn ra được cô rất hốt hoảng.

Tay của anh vuốt ve

ve mặt của cô, “Cô tựa hồ rất hốt hoảng.”

“Không, tôi không có.” Ái Toa mạnh miệng nói, “Cái này thì có cái gì hốt hoảng, mọi người đều là người lớn không phải sao?” Co làm ra biểu tình rất lõi đời, nhưng lại thất bại.

“Cô nói không sai, mọi người đều là người lớn, có thể theo đuổi thứ mình muốn.” Anh lần nữa hôn lên má của cô, “Mà cô chính là thứ tôi muốn.”

Câu nói của anh làm chấn động cô, linh hồn của cô.

Tân Tấn nói —— anh muốn cô sao? Anh thật sự muốn cô sao? Từ lúc anh ôm cô vào công ty, trong lòng cô liền bắt đầu có một chút ấm áp.

Nhìn anh ngồi lên xe, nội tâm Ái Toa kích động, cho tới bây giờ chưa có ai “muốn” cô, cô không biết “ấm áp” là cái gì, nhưng. . . . . . Anh cho cô rồi.

Cô đi vào phòng, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ giọng khóc sụt sùi.

Chớ yêu cô. . . . . . Cô không phải là một người phụ nữ đáng để yêu, mặc dù Ái Toa muốn dò xét Tân Tấn thích cô tới cở nào, nhưng hiện tại cô hối hận rồi.

Anh yêu cô, không còn gì để bàn cải, đó là ràng buộc, nhưng cô. . . . . . Nếu có ràng buộc này cô không có cách nào rời đi?

Nhưng vào lúc này, điện thoại Ái Toa vang lên.

Bài “Hạnh phúc” là bài cô thích nghe nhất, cô đem nó làm thành tiếng chuông điện thoại.

“A lô. . . . . .” Cô tiếp nhận cuộc gọi.

“Ái Toa ——”

“Thiếu gia!” Giọng nói lạnh thấu xương, cô biết đó là giọng của Tỏa Kiều, chỉ có giọng nói của Tỏa Kiều âm thanh mới lạnh như thế, nghe rất vô tình, làm cho người ta toàn thân rét run.

“Chuyện đó làm như thế nào rồi?”

“Này. . . . . .” Ái Toa nuốt nước miếng, “Thiếu gia, tôi. . . . . .” Cô không muốn tiếp tục nữa, cô hi vọng Tỏa Kiều có thể đổi người , bởi vì tiếp tục nữa, cô căn bản xuống tay không được.

” Ái Toa, thế nào?!”

“Không. . . . . . Không có gì.” Cô lắc đầu, lời nói trong miệng toàn bộ nuốt xuống, “Thuộc hạ hành sự bất lực, cho nên cần thêm một ít thời gian?”

“Đối phương đã thúc giục, ta hi vọng cô đừng lãng phí quá nhiều thời gian, ta tin tưởng cô hoàn thành thời gian không lâu như vậy.”

“Thuộc hạ vô năng!”

“Cho cô hai tuần lễ, hai tuần lễ sau, ta muốn nhìn thấy cô mang tấm tinh phiến trở về.” Tỏa Kiều nói xong câu đó, liền ngắt điện thoại.

Nhìn chiếc điện thoại, cô kích động muốn khóc.

Cô nên làm cái gì? Muốn cô phản bội thiếu gia hay phụ lòng Tân Tấn, có lẽ. . . . . . có lẽ cô phải xem cái nào quan trọng hơn.

Hai phút sau, điện thoại lại vang lên.

“Uy. . . . . .” Thanh âm của cô có chút nghẹn ngào.

“Ái Toa sao? Cô làm sao vậy?” Tân Tấn quan tâm hỏi.

“Không. . . . . . Không có gì, chỉ là thấy hơi lạnh, tổng giám đốc có chuyện gì không?” Cô lau lau lỗ mũi.

“Nụ hôn vừa rồi cô thấy như thế nào?”

“Hôn. . . . . .” Cô vuốt ve cánh môi của mình, trên môi còn lưu lại mùi của anh, “Tôi. . . . . .”

“Hù dọa cô sao?”

“Không. . . . . . Rất bình thường.”

“Cô không để ý sao? Nếu như cô bài xích, thì tôi xin nhận lỗi với cô, tôi chỉ xin cô một yêu cầu, có thể cho chúng ta một cơ hội được không?”

“Tôi không biết.” Cô rất để ý đến nụ hôn đó.

“Tôi có thể hiểu, là cô thích nụ hôn đó đúng không?” Anh cười nói.

“Tổng giám đốc ——”

“Xin lỗi, tôi lỡ lời! Tôi chỉ muốn nghe giọng của cô mà thôi.” Tân Tấn cảm thấy Ái Toa trong nháy mắt tựa hồ sẽ biến mất.

Cũng bởi vì điều này, nên anh điện thoại cho cô.”Số di động của cô tôi tra trong danh bạ của công ty, cô không để ý chứ?”

“Không sao.”

“Rất xin lỗi, trễ thế này mà quấy rầy cô, cô nghỉ ngơi trước đi.”

“Ừ.” Đầu cô hiện tại rất hỗn loạn, cô không nên làm gì cả, phải ngủ một giấc, sau đó tìm mọi cách để giải quyết.

Cô đi vào phòng tắm, tắm rửa xong, đang định mặc áo choàng sợi tơ vào, thì cô nhìn thấy hình con bươm bướm trước ngực mình, cô đụng tay vào nó.

Cô là người của ta, ta xâm hình xâm lên người cô, cô cả đời không được phản bội ta!

Cô nhớ lời của Tỏa Kiều dặn, năm đó chính tay hắn xâm lên ngực cô, cô cả đời cũng không thể thoát khỏi số mạng.

Tân Tấn, thật xin lỗi. . . . . . Tôi sẽ đi theo con đường ban đầu tôi đã chọn.

Lúc này, cô thật sự rất hận! Vì sao trước ngực cô lại có hình xâm này. . . . . .

Tại sao!

Chương 9

“Tổng giám đốc, thế này là sao?”

Hôm sao Ái Toa đi làm, phát hiện bàn ghế của mình đã biến mất, trong nháy mắt cô còn tưởng mình đã bị đuổi, nhưng khi vào phòng làm việc của Tân Tấn, cô liền gặp được chúng.

Chẳng lẽ bàn làm việc của cô có chân sao?

Ái Toa không cảm thấy như vậy, đó nhất định là Tân Tấn xử lý, đem vào phòng làm việc của anh.

” Ái Toa, cô ngồi đi! Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, cô không cần phải khách khí như vậy, ở trong lòng của tôi, tôi hi vọng cô có thể kêu tên tôi.”

“Không được. . . . . .” Ái Toa lắc đầu, “Anh là cấp trên của tôi, tôi kêu tổng giám đốc là chuyện đương nhiên.”

“Cô thật cố chấp.” Tân Tấn thở dài, rõ ràng anh đã nói như vậy, cô vì sao phải kiên trì như vậy?”Được rồi, nếu cô muốn như vậy, thì tùy cô.”

“Tổng giám đốc, tôi nhớ được bàn làm việc của tôi ở ngoài kia, không phải ở đây mới đúng.” Ngón tay của cô chỉ kên cái ghế anh đang ngồi, “Nếu tôi nhìn không lầm, cái này thuộc về tôi.”

“Không sai.” Anh đi đến bên cạnh cô, tay vòng qua eo cô, môi hôn lên mái tóc của cô, “Đó là em.”

Anh đang trêu chọc cô sao?

Toàn thân cô run rẩy.

Tối hôm qua cô tự nói với mình là phải phục tùng thiếu gia, nhưng chỉ mọt cử động dịu dàng của anh, đã làm cho ý trí của cô lung lay.

“Tổng giám đốc. . . . . .” Ái Toa nắm tay anh kéo ra, “Này. . . . . .” Hai gò má cô đỏ ửng.

“Em không thích anh?”

“Không có.” Cô lắc lắc đầu, “Nơi này là công ty.”

“Anh biết, nơi này sẽ không có ai đi vào.”

“Anh sai lầm rồi.” Ái Toa dùng nụ cười để che giấu lo lắng trong lòng, “Phó tổng tiến vào phòng làm việc của anh luôn luôn không gõ cửa, anh quên sao?”

“Oh!” Tân Tấn ảo não vỗ vỗ cái trán, anh làm sao có thể quên nhân vật này.

Ái Toa nói không sai, Trang Duy An luôn tùy ý vào phòng làm việc của anh, mà không gõ cửa, nếu ở nơi này xảy ra “bất cứ chuyện gì”, vừa hay bị hắn nhìn thì thật không tốt.

“Tổng giám đốc, anh thấy em nói không sai đi?”

“Đúng.” Anh vỗ vỗ tay, “anh cho em điểm tối đa được không?” Trong công ty không tốt để làm việc đó, “Bàn làm việc của em là anh chuyển vào, anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em.”

Cô xinh đẹp như vậy anh muốn nhìn hoài.

“Chỉ sợ anh xem lâu sẽ chán.”

“Không biết.” Anh lắc đầu, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói: “Nếu không phải ở trong công ty, anh nghĩ muốn ôm chặt em, dùng sức hôn em.”

Anh nói ra những từ ngữ này, làm cho cô không thể tin được.

“Tổng giám đốc, ở đây là phòng làm việc đừng nói như vậy?” Mặt cô đỏ bừng ngăn cản lời nói của anh.

“Em sợ người khác nghe được sao?”

“Dạ, em là con gái, anh nói những lời này sẽ làm cho người ta nghĩ bậy.”

“Được rồi? Anh đồng ý ở trong phòng làm việc chỉ nói tới công việc, bắt đầu từ hôm nay, em làm việc ở đây, nhớ đừng có sai lầm.” Tân Tấn dặn dò.

— —— ——-

Ái Toa ở Tân thị làm hơn một tháng, cô hoàn toàn không giao thiệp với ai, nếu gặp mặt cô chỉ gật đầu chào hỏi.

Không phải cô ghét đồng nghiệp, mà chỉ là cá tính của cô luôn luôn cô độc, lụng lùng, không cách nào thân cận với mọi người.

Cô đi vào phòng vệ sinh nữ rửa tay, gặp mấy đồng nghiệp thấy cô, họ bắt đầu xôn xao nghi luận.

“Hừm! Tôi còn không biết là ai! Nguyên lai là người đẹp nhất công ty Lam tiểu thư của chúng ta!” Giáp đồng nghiệp liếc cô nói một câu.

Họ nói chuyện thái độ không thân thiện, hoàn toàn quấy nhiễu cô.

” Hiện tại người ta leo lên rất nhanh, không chỉ được tổng giám đốc thích, ngay cả phòng làm việc cũng dọn vào bên trong thậm chí còn quyến rũ nhân viên nam. . . . . . Cũng đúng thôi…, không phải người phụ nữ nào cũng có khả năng phóng điện.” Ất đồng nghiệp nói.

“Ai nha, đều do cha mẹ tôi sinh ra tôi không đẹp, cho nên không được tổng giám đốc thích, thật hâm mộ những người phụ nữ xinh đẹp!” Đồng nghiệp Bính vừa bổ sung, vừa chanh chua nói.

Át Toa không quan tâm đến các cô ấy, cô chỉ yên lặng rửa tay.

“Ah? Tôi nghĩ những người xinh đẹp không cần ăn cơm, không cần đi vệ sinh, hóa ra cũng giống nhưu chúng ta!”

Nhưng vào lúc này, có một gian phòng vệ sinh mở cửa ra, một cô gái tóc dài, vóc người nhỏ nhắn, cô rửa tay, mắt lạnh nhìn ba người.

“Này, tôi nói cho các cô nghe, các cô đúng thật là nhàm chán!”

Kiều Nhu từ trước đến giờ không bao giờ có tinh thần che chở cho ai, cô ấy cũng sẽ không thay mặt Ái Toa nói chuyện, chỉ bởi vì ba người phụ nữ kia quá ồn, làm cho cô không thah tỉnh để rửa tay được.

Cô đang ở công ty không phải ở nhà, cô không hy vọng họ giống như bạn cùng phòng của cô ầm ĩ liên tục.

“Kiều tiểu thư, cô nói cái gì!”

“Tôi nói ba người các cô quá nhàm chán.”Đôi tay cô lau eo, “Biết rất rõ dáng dấp mình không đẹp, mà còn nói, tôi nói ba cô không làm tổn thương gì người ta, mà ngược lại chính mình tự hạ thấp bản thân mình.”

“Cô đừng quá đáng ——” đồng nghiệp Bính chỉ Kiều Nhu.

“Rốt cuộc là ai quá đáng?” Cô vươn tay chỉ vào các cô ấy, “Tôi ghét nhất ai dùng ngón tay chỉ mình, không phải tôi thích nói các cô, nếu rãnh rỗi, thì làm ơn bôi phấn chét vào mặt mình, đừng cho người ta thấy nếp nhăn.”

Cô nhìn Ái Toa, “Người ta không để ý các cô, các cô còn nói nhiều như vậy sao?”

Đồng nghiệp giáp muốn tát Kiều Nhu, nhưng bị Ái Toa nắm lại cổ tay.

Thấy tình hình này, Kiều Nhu ở trong lòng bội phục, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. . . . . Có lẽ trình độ võ thuật của Ái Toa rất cao!

Mấy bà tám này, người ta chỉ cần dùng một tay là có thể đánh chết các cô rồi.

“Mấy người các cô ít nói bậy đi. Nếu tôi là mấy cô, cô ấy được tổng giám đốc trọng dụng, tôi tuyệt đối sẽ không chèn ép cô ấy, ngược lại sẽ giống như chó theo đuôi, theo cô ấy sẽ có cơ hội thăng chức, nếu không ngày mai các cô cẩn thận không được đi làm.”

Nghe được lời Kiều Nhu nói, ba người phụ nữ phát run, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi Lam tiểu thư, chúng tôi sau này sẽ không dám.”

“Đúng vậy, đúng vậy, một nhà lớn nhỏ của chúng tôi dựa vào đồng lương này mà sống.”

“Có thể đi vào Tân thị, tôi hi vọng có thể ở chổ này 25 năm, sau đó lãnh lương hưu, van cầu Lam tiểu thư đại nhân đại lượng (tấm lòng từ bi). . . . . Chúng tôi đi trước.” Nói xong ba người vội vàng chạy đi.

“Công phu của cô rất tốt, tôi cho rằng phụ nữ Đài Loan không ai có công phu cao như vậy. Cô được huấn luyện qua sao?” Giống nhau là võ thuật, nhưng cô ra chiêu càng thêm gọn gàng dứt khoát.

“Cô không giúp tôi .” Cô không trả lời vấn đề không liên quan.

“Tôi biết.” Kiều Nhu từ từ rửa tay, “Chỉ là họ quá ồn.” Không trả lời thì thôi, dù sao cô cũng không muốn biết.

“Tôi sẽ không cám ơn cô, cô sẽ đem chuyện này nói ra sao?” Cô gái trước mặt này ty rằng không nhiều chuyện, nhưng cô cũng cần phải xác định lại.

Cô xác định thân phận mình có bại lộ hay không, sau đó cô mới cẩn thận làm việc.

“Sẽ không, trừ phi có người cho tôi tiền.” Kiều Nhu nhún nhún vai, đem dây thun buộc tóc buộc lại.

Kiều Nhu xoay người đi ra khỏi phòng rửa tay, khi cô ở trong toilet nghe nhắc đến ba chữ “Lam thư ký”, thì cô biết đó là người Trang Duy An nhờ cô điều tra, cho nên cô biết Ái Toa đến công ty là có mục đích.

Như vậy thì thế nào? Muốn dò hỏi cô sao? Quá nhàm chán. Đối với cô mà nói, không ty không là gì cả, cô có năng lực có thể đổi một công ty khác không phải sao?

Kiều Nhu trở lại bàn làm việc, liền nhìn bộ bó hoa hồng để trước bàn, cô tính tiện tay ném vào thùng rác luôn, nhưng động tác của cô ngưng lại, bởi vì cô thấy hoa hồng dùng hai ngàn nguyên để gấp. Nhiều đóa {Hoa hồng màu tím}, nếu như nhìn không kỹ, chỉ tưởng rằng giấy thường mà thôi.

“Thật lãng phí.” Cô dĩ nhiên biết bó hoa hồng này là ai đưa, người đàn ông này đã theo đuổi cô gần một tháng, thật nhàm chán.

Đem hoa hồng tháo xuống, sau đó mở ra, cô sắp từng tờ tiền trước mắt mình.

Vào lúc này, điện thoại vang lên, “A lô, máy tính Tân thị xin nghe.”

“Kiều Nhu sao?”

“Tất nhiên, nếu không anh cho rằng là ai!” Lời của cô mặc dù không khách khí, nhưng đầu dây bên kia, anh vẫn nghe được tâm tình của cô không tệ.

“Kiều Nhu, hôm nay tôi tặng quà cho cô cô vui chứ?”

“Dĩ nhiên!” Cô gật đầu, “Hai vạn tiền mặt trước mặt tôi, không vui mới là lạ?” Cô không phải điên, đem tiền cất vào trong túi của mình, “Chỉ là lần sau anh trực tiếp cầm tiền tới, đừng dùng phương thức này.”

“Kiều Nhu, cô không cảm thấy lãng mạn sao?”

“Vậy sao?” Kiều Nhu cười lạnh, “Tôi chỉ sợ tiền gấp quá nhăn, người ta cho rằng đó là tiền giả nên không muốn nhận.”

“Tâm tình em tốt như vậy, tan việc anh đón em đi xem phim.”

“Tốt.” Coi như không đồng ý nhưng người ta đã dùng hai vạn rồi, cô không theo hắn không được.

“Có thật không?”

Tô Chí Xuyên mừng rỡ, Kiều Nhu lần đầu tiên nhận lời anh.

“Dĩ nhiên, anh tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tôi nói trước xem phim xong anh phải đưa tôi về nhà, không được lưu lại bên ngoài.”

“Được, được, chỉ cần em đồng ý đi xem phim với tôi, thì cái gì cũng được.”

“Cả tài sản của anh đều cho tôi sao?”

“Cái này. . . . . .” Tô Chí Xuyên suy nghĩ, “Trừ khi em đồng ý làm bà xã của anh, anh mới cho em được, dù sao cũng phải lưu lại một chút cho vợ và đứa con.”

“Vậy thì thôi! Thứ nhất, tôi không muốn kết hôn. Thứ hai, gả cho anh chắc chắc sẽ không hạnh phúc.”

“Tại sao? Lời em nói thật không công bằng với anh, tại sao em nói gả cho anh sẽ không hạnh phúc?” Chưa gì hết đã buộc tội anh, này vô luận như thế nào anh đều không thể tiếp nhận.

“Bởi vì anh quá hoa tâm (phong lưu). Tôi năm giờ tan việc, mời anh đứng trước cửa chờ tôi, tôi ở trước cửa không thấy anh lập tức rời đi.”

— —— —–

“Ái Toa đâu?”

Mười hai giờ Tân Tấn trở lại công ty, không thấy Ái Toa đâu, anh phát hiện chỉ cần là buổi trưa, anh sẽ không thấy bóng dáng của Ái Toa.

“Hỏi tôi làm cái gì? Chẳng lẽ cậu cho là tôi đem cô ấy giấu đi sao?” Trang Duy An không vui nói. Từ ngày đó Tân Tấn không nghe lời khuyên của hắn, hắn liền cảm thấy nổi giận.

“Tôi không cho rằng cậu đem cô ấy giấu đi, tôi chỉ là muốn hỏi cậu có nhìn thấy cô ấy đâu không.”

“Có!” Hắn gật đầu, Ái Toa mới vừa rồi đi ngang qua tôi.

“Cô ấy đi đâu?” Anh lo lắng hỏi, chỉ cần anh không thấy cô, tâm trạng của anh liền hốt hoảng.

“Đi ra ngoài.”

“Tôi dĩ nhiên biết Ái Toa đi ra ngoài, tôi hỏi cô ấy đi nơi nào.” Tân Tấn thấy thái độ Trang Duy An liền không vui.

Anh biết anh đặt câu hỏi với Trang Duy An, sẽ nhận được một câu trả lời không có từ anh ta, bởi vì cậu ấy cho rằng Ái Toa chính là gián điệp, cậu ta muốn đuổi Ái Toa đi, thế nhưng bị anh cự tuyệt.

“Tôi mới vừa rồi thấy cô ấy qua đường, chắc là tới cửa hàng đối diện mua đồ.”

Biết địa phương Ái Toa đi, Tân Tấn liền rời khỏi công ty.

— —— ——–

Cửa hàng sủng vật thú cưng

“Tiểu thư, tôi phát hiện cô ngày ngày đều tới nơi này, nhìn mỗi con chó săn MiG, cô rất thích nó có muốn mang nó về hay không, nó là con chó cái, rất ôn thuần cũng rất dễ dạy bảo.”

Bà chủ khuôn mặt tươi cười nghênh đón khách, “Con MiG này nó rất đẹp, mà lại đáng yêu, có không ít khách nhân đều hỏi thăm giá tiền của con MiG này.”

“Tôi tin.”

Không sai, nó rất đáng yêu đương nhiên có nhiều người giành mua.

Ai Toa đem con chó ôm vào trong ngực vuốt ve đầu nó, trêu chọc nó, cô thấy chó con vươn cái lưỡi ra liếm ngón tay cô.

“Cô ngại giá tiền quá cao à? Tôi xem con chó này rất thích cô, nếu không cô nói đi cô tính mua bao nhiêu, được thì tôi sẽ bán cho cô, chỉ là cô đi ra ngoài đừng nói cho người ta biết tôi bán cho cô giá đó.”

“Không, tiền không là vấn đề, chỉ là. . . . . .” Ái Toa chần chờ, “Tôi không thích hợp nuôi chó.” Cô sắp cận kề cái chết, cô không thích hợp nuôi chó, bởi vì cô làm sao biết mình có thể nuôi nó bao lâu.

Nếu cô làm nhiệm vụ thất bại, vậy nó thì sao?

Cô là một người độc lập, nếu nhiều hơn một người, sẽ làm cho cô càng nhớ thương hơn mà thôi.

“Như vậy. . . . . .”

“Ta chỉ muốn mỗi ngày đều tới nơi này xem nó một chút là được.”

“Nó ngày kia sẽ được người khác mua.” Bà chủ nói thật.

“Vậy bà chủ có thể nói cho tôi biết ai là chủ nhân của nó, có chăm sóc tốt cho nó không?.” Ái Toa liền nhìn xuống đồng hồ, “Tôi phải trở về công ty.”

Đem đem chó con thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi.

Chương 10

Đem đem chó con thả vào trong lồng của nó, chào tạm biệt bà chủ liền rời đi.

Sau khi Ái Toa rời đi, có một đôi mẹ con đi vào.

“Mẹ, con chó này thật đáng yêu! Chúng ta mua nó có được hay không? Đem nó mang về nhà nuôi.”

“Quá mắc.” Người mẹ lắc đầu cự tuyệt.

“Nhưng nó rất đáng yêu!”

“Đúng vậy, vị phu nhân này, vị tiểu thư vừa rồi xem nó, cô ấy rất thích! Chỉ là cô ấy nói không thích hợp để nuôi chó.”

“Nhưng là. . . . . .”

“Mẹ!”

Cô con gái nói không ngừng, người mẹ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Bà từ trong bốp móc ra mấy tờ tiền có giá trị giao cho bà chủ, dẫn cô con gái đi chuẩn bị đồ dùng cho nó, thì Tân Tấn đi vào.

Mới vừa rồi, anh nhìn thấy Ái Toa từ nơi này đi ra, anh nghĩ, anh vào trong cửa hàng này mua đồ tặng cô.

Biết Ái Toa lâu như vậy, anh muốn mua đồ tặng cho cô, nhưng anh không biết cô thích món gì.

“Tiên sinh, cần tôi phục vụ cho cậu không?”

“Bà chủ, mới vừa rồi có một vị tiểu thư mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt đi vào đây phải không?” Tân Tấn hỏi thăm bà chủ.

” Đồ công sở màu vàng nhạt. . . . . .” Bà chủ suy nghĩ một chút, “Có phải hay không bộ dáng rất xinh đẹp, vị tiểu thư có dáng người cao gầy?”

“Đúng vậy.” Tân Tấn gật đầu, xem ra Ái Toa tới nơi này.

“Vị tiểu thư kia, mỗi bữa trưa cô ấy đều tới đây, cô ấy tựa hồ làm việc ở tòa nhà đối diện.”

“Tôi biết cô ấy làm ở đâu rồi.” Anh là ông chủ của cô, dĩ nhiên biết chỗ làm việc của cô, “Tôi muốn hỏi, cô ấy tới nơi này làm gì?”

“Cô ấy giống như rất thích con chó tên MiG kia, mỗi ngày đều đến xem nó.”

“Như vậy . . . . . .” Mắt Tân Tấn nhìn thấy, có một đôi mẹ con đang ôm chó con cho ăn thức ăn gia súc, “là con mà người bạn nhỏ kia đang ôm sao?”

“Đúng vậy, rất đáng tiếc, chỉ bọn họ đã mua rồi.”

“A!” Anh lơ đễnh một chút, dù sao anh có tiền là có tất cả, mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng không có cách nào phủ nhận, tiền chính là rất quan trọng.

“Tiểu thư. . . . . .”

“Có chuyện gì không?” Thấy anh kêu lại, khuôn mặt người đàn bà kia đỏ ửng.

“Có thể hay không kêu con của cô bỏ thứ yêu thích xuống được không?”

“Này. . . . . .” Người phụ nữ dẫn đứa con trai đang ôm chó con, “Viễn Viễn. . . . . .”

“Không cần, con không muốn! QQ trứng là của con.” Vừa mới mua chó con, người bạn nhỏ lập tức đặt tên rất hay cho nó.

“Viễn Viễn. . . . . .” ;

“Tiểu thư, tôi trả gắp hai để mua nó?” Tân Tấn lại nói.

“Gấp hai?” Mắt bà chủ sáng lên, “Tiên sinh, chúng tôi còn có giống MiG khác, cậu có nhìn hay không?”

“Không, tôi chỉ muốn con chó trong ngực bạn nhỏ này.” Đây là thứ Ái Toa.

“Viễn Viễn, mẹ mua chó con khác cho con được không? Chúng ta đem con chó nhỏ này nhường cho chú đi. . . . . .”

“Không cần, không cần. . . . . .” Người bạn nhỏ vẫn là cự tuyệt.

“Tiên sinh, thật xin lỗi. . . . . .”

Người phụ nữ tức chết, con của bà ngốc sao, chỉ cần con bà bỏ ra thứ mình ưa thích, cô không cần tốn tiền mua chó con còn có thể kiếm tiền nhiều hơn.

“Gấp ba!” Nhìn người phụ nữ có chút động lòng, anh tin tưởng anh nâng cao giá tiền lên, bà ấy nhất định sẽ bán.

“Bán, bán.” Người phụ nữ đoạt chó con trong lòng con trai mình, trong nháy mắt người bạn nhỏ khóc lớn.

“Mẹ, QQ trứng của con. . . . . .”

“QQ trứng trước đưa cho vị tiên sinh này, bà chủ còn có những QQ trứng khác, đúng không! Bà chủ.”

Người phụ nữ vội vàng nói với bà chủ.

Bà chủ mặc dù rất tức giận, nhưng làm ăn thì vẫn phải làm ăn, “Có, có. Ở bên trong tôi đi

ôm nó ra .”

Cô đi vào trong ôm chó con đi ra.

“Con trai, nơi này không phải còn có QQ trứng sao? Con này cũng rất đáng yêu!” Người phụ nữ ôm chó con vào lòng cho bạn nhỏ.

Người bạn nhỏ chó con trong lòng Tân Tấn, nhìn lại chó con trong ngực mình, cuối cùng thỏa hiệp, “Oh!”

“Tiểu thư, thật ngại quá.”

“Anh cứ nói đi.”

“Rất xin lỗi, trong tay tôi không mang nhiều như vậy tiền mặt như vậy, tôi giao cho cô hai vạn khối, còn bốn vạn khối cô đến công ty tôi lấy được không?”

“Công ty anh. . . . . .” Chẳng lẽ người trước mặt này mở công ty sao?

“Rất gần, ở phía đối diện mà thôi! Đây là danh thiếp của tôi.” Tân Tấn móc ra hai vạn đồng giao cho bà chủ, lại đem danh thiếp đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn thấy danh thiếp, ánh mắt mở thật to, miệng mở ra, cơ hồ không thốt nên lời.

Không nghĩ tới cậu ta là Tổng giám đốc Tân Tấn tập đoàn máy tính Tân thị.

“Tốt.” Người phụ nữ nuốt nước miếng, nhận tấm danh thiếp, “Chút nữa tôi sang lấy được không?”

“Tùy cô, cô cầm tấm danh thiếp này giao cho tiểu thư quầy lễ tân, tiểu thư đó sẽ lấy tiền đưa cho cô.”

“Cám ơn!”

“Tiểu thư, là tôi cảm tạ cô mới đúng. Để cô bỏ đi thứ mình yêu thích, thật xin lỗi.”

“Không có sao.”

Anh chào người phụ nữ, mua lồng nhốt chó con lại, tính toán Ái Toa một bất ngờ.

“Tổng giám đốc, anh tới bao lâu rồi? Mới vừa rồi có cuộc điện thoại tìm anh.”

“Có chút việc, đối phương có nói là ai không?” Tân Tấn đem “Quà tặng” gói kỹ đặt lên bàn, ý bảo Ái Toa ngồi xuống bên cạnh anh.

“‘ Đường thị ’ đường đạc.”

“Sao cậu ấy không điện thoại di động cho tôi?”

“Đường tiên sinh nói không gấp, anh trở về điện lại cho anh ấy là được.”

“Oh, không vội.” Anh cười, “Nếu như anh mua quà tặng tặng em, em có nhận hay không?”

“Không biết.” Không chút suy nghĩ, Ái Toa cự tuyệt.

“Em trả lời quá nhanh.” Chân mày Tân Tấn cau lại, “Anh biết lúc trước anh tặng quà cho em, em không nhận, hại anh đem bông tai, dây chuyền, vòng tay, tất cả đều cầm đi đưa cho mẹ, mẹ anh cao hứng hỏi, anh làm sao lại tặng đồ cho bà ấy? Những thứ này chỉ có những cô gái trẻ mới thích hợp, không thích hợp với bà. Chỉ là, mặc dù là như vậy, nhưng mẹ anh vẫn nhận hết.”

“Cũng tốt, lão phu nhân sẽ rất vui vẻ.”

“Đúng vậy, nhờ hồng phúc của em, mẹ nói anh ngày càng hiếu thuận.” Khi đó mặt anh xanh lại.”Không nói cái này nữa, hiện tại anh có quà tặng muốn tặng cho em.”

“Không cần.”

“Em còn chưa biết anh tặng cho em cái gì, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, chính là cái này.” Anh chỉ tay lên bàn làm việc trên đó đặt một hợp quà lớn được gói rất tinh mĩ, “Em nhìn đi.”

Ái Toa hoài nghi nhìn Tân Tấn, cô phát hiện hộp quà được đâm rất nhiều lỗ, còn mơ hồ nghe ở bên trong truyền ra tiếng, loại âm thanh này giống như tiếng chó sủa. . . . . .

“Bên trong là cái gì?”

“Em mở ra xem đi? Hỏi anh làm cái gì!”

“Này. . . . . .”

“Yên tâm, bên trong không phải yêu quái, em không cần sợ.” Anh khích lệ cô mở ra quà tặng.

Ái Toa nhẹ nhàng mở hộp quà tặng, chó con và cô bốn mắt nhìn nhau.

Đây không phải là con chó trong tiệm sao?

“Anh mua con chó này trong tiệm đối diện?”

“Không phải.”

“Không đúng?”

“Lúc anh đi tới đã có người mua rồi, anh ra giá gấp ba mua lại.”

Ái Toa nhẹ nhàng ôm chó con, chó con liếm má của cô, làm lòng cô ấm lên.

“May là chó con , nếu không anh nhất định sẽ ghen.”

Lời của anh gọi về lý trí của cô, “Tôi không thể nuôi chó.”

“Không thể nuôi chó? Tại sao? Em nên biết, nếu em không cần nó, nó sẽ không có ai muốn, bởi vì anh không có thời gian chăm sóc nó, em nên biết anh có rất nhiều công việc cần sử dụng.”

“Trả nó lại cho bà chủ cửa hàng.”

“A, cái này. . . . . . Trong tiệm bọn họ dán thông báo “Hàng xuất đi không thu lại” , nếu không anh đem nó tới nơi sủng vật bị thất lạc, em muốn như thế nào.”

“Động vật thất lạc à?” Lòng của cô run lên, nếu nó trở thành động vật bị thất lạc, cô sẽ không gặp lại nó nữa!

“Sao anh lại độc ác như vậy?”

“Độc ác? Anh không thấy như vậy.” Anh lắc đầu, “Đây là anh mua cho em, quà tặng lúc trước em không nhận, anh còn có thể đưa cho mẹ anh, nhưng lần này mẹ anh dị ứng với chó.”

“Em không thể giúp anh nuôi nó sao? Anh nghĩ anh không có cách nào chăm sóc nó.”

“Phụ nữ đều có tấm lòng thương người của một người mẹ không phải sao? Anh là đàn ông, không có tấm lòng của người mẹ.”

Tóm lại anh cự tuyệt, anh muốn Ái Toa nuôi chú cún con này, dù sao đây chính là món quà cô thích nhất.

Nhìn bộ dáng của cô, cô thật sự động lòng, chỉ là thiếu một lực đẩy mà thôi.

“Đừng vội cự tuyệt, em suy nghĩ một chút đi!”

Ái Toa ngơ ngác ôm cún con hai phút, “Được rồi.” Nếu như có một ngày, cô không cách nào chăm sóc nó, cô sẽ đem nó cho đưa đi trước.

“Em đừng nói miễn cưỡng như vậy?” Tân Tấn vuốt ve mái tóc đỏ của cô, “Có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ giúp em chăm sóc nó.” Ngón tay anh trêu chọc cún con trong ngực cô, nhưng lại bị nó há mồm cắn một cái.

“Oh! Cún con đáng chết, tao không ngược đãi mày mới là lạ.”

“Anh thật sự giúp em chăm sóc?”

“Đúng vậy, em muốn cùng với anh sống chung hay không? Em lúc trước có nói qua, phòng ở của em mướn, nơi đó giá tiền quá mắc, em ở cùng với anh, có thể tiết kiệm được tiền mướn phòng.”

“Này. . . . . .”

Ở chung với Tân Tấn, được không? Anh muốn ở cùng với cô, đây chính là đại biểu cô lấy được sự tin tưởng của anh rồi. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay, cô biết tinh phiến không có ở trong phòng làm việc của anh, khả năng lớn nhất chính là ở nhà của anh.

Anh muốn ở cùng với cô, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Cơ hội. . . . . .

Thiếu gia đã nói với cô rồi, cô không thể kéo dài tiếp nữa.

“Anh biết em rất khó khăn, anh cho em thời gian để suy nghĩ, anh không miễn cưỡng em, chỉ là em không đồng ý, anh sẽ không chăm sóc cún con.”

“Được rồi, để tôi suy nghĩ.”

Chương 11

“Đồ của em chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

Thật không thể tưởng tượng nổi, Tân Tấn vẫn cho là phụ nữ có rất nhiều đồ, quần áo sẽ làm cho người ta ôm không hết, giống như mẹ của anh, nhưng Ái Toa lại không giống.

Đồ của cô ít đến đáng thương, chỉ có mấy bộ quần áo và hai đôi giày. . . . . .

“Ừ.” Ái Toa đặt tên cún con là Anh Đào, đem đồ đạc của nó đặt ở một góc khuất.

Phòng của Anh Đào siêu cấp xa hoa, bên trong có gối ngủ ra, còn có mền, Anh Đào là một chú cún xa hoa.

“Làm sao ít như vậy?”

“Như vậy thì sao?” Aisha hỏi ngược lại lấy.

“Không phải có câu nói —— Tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ đủ.”

“Quần áo nhiêu đó là đủ rồi, mua nhiều làm cái gì?” Cô trả lời, Anh Đào lo ăn thức ăn của nó, “Bà chủ nói loại thức ăn này là của cún con thích ăn sao?”

“Tất nhiên, trừ cái này, anh còn mua nhiều loại, tóm lại bà chủ nói cái gì, anh đều mua cái đó.” Anh làm sao biết chó thích ăn cái gì? Nhà anh quản gia đều chăm sóc cho chó.”Em…em rất tốt, anh thật sự tốt với nó.” Anh ghen tỵ.

“Tại sao?”

“Trong lòng anh không thoải mái.” Anh buồn buồn nói, Ái Toa đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, Tân Tấn rất tự nhiên đưa tay ôm vai cô, phát hiện cô không phản khán, anh càng ôm chặt cô hơn.

“Chẳng qua là một con chó mà thôi, anh phát giận với nó, anh rất không có phong độ.” Cô cười nhạt, cô phát hiện tính cách anh rất trẻ con, chắc anh muốn làm nũng với cô! Tóm lại anh giống như một đứa bé.

“Anh không có phong độ.”

“Anh giận sao?”

“Không sai.” Bất kể Ái Toa nói gì, anh cũng thừa nhận, “Anh giận con chó đó, không có sai đâu.”

“Tổng giám đốc. . . . . .”

“Đừng gọi anh tổng giám đốc, anh nói rồi chỉ có ở công ty mới xưng hô như vậy, thời gian còn lại chỉ cần gọi tên thôi.”

“Được rồi, Tân Tấn! Tôi qua chổ anh ở, Tiểu Anh Đào cũng vậy.” Cô phát hiện cún con chạy tới bên chân mình, cô ôm nó, đặt lên đùi anh.

Tân Tấn nhíu mày, “So với nó, anh càng muốn em ngồi trên đùi anh hơn.”

“Tôi? Tôi có thể sẽ đè bẹp anh.”

“Có không. . . . . . Vóc dáng nhỏ gầy như em, anh nghĩ em chỉ có thể đè bẹp một con kiến.”

“Anh coi thường tôi?”

“Không tin em thử xem.” Anh bày xong tư thế, chờ Ái Toa ngồi lên.

“Thôi.” Cô không có hứng thú làm chuyện này, “Tân Tấn, anh có thể cho tôi ở bao lâu?”

“Thế nào? Vừa mới chuyển tới đã nghĩ tới chuyện muốn dọn đi? Anh không muốn em đi.” Anh ôm chặt Ái Toa.

“Không phải, nếu như có thể, tôi muốn ở đây lâu dài, dù sao tôi cũng không cần thuê nhà với giá tiền rất đắc kia nữa. Trọng điểm là —— tìm phòng ốc rất vất vả, anh đuổi tôi ra ngoài, phải nói cho tôi biết trước, tránh cho tôi ngủ ngoài đường.” Cô đùa giỡn nói.

“Ngoài đường? Ha ha. . . . . . Đây cũng là đề nghị hay. Đài Bắc nhiều trạm xe xem ra rất thoải mái , có lẽ hai người chúng ta có thể cùng nhau đi nơi đó.”

“Anh thần kinh, tôi nói anh đuổi tôi đi, ta ra trạm xe Đài Bắc ngủ, anh đi theo tôi làm gì.”

“Đứa ngốc!” Anh gõ đầu Ái Toa, “Anh làm sao để cho em ngủ ngoài trạm xe lửa? Em ở chổ này, đến khi em không ở nữa thì thôi.”

“Nếu bị đồng nghiệp trong công ty phát hiện, danh dự của anh sẽ không tốt lắm.”

“Phát hiện liền phát hiện, anh không tin có người dám ở trước mặt anh nói xấu.”

“Không sai. . . . . . Anh là tổng giám đốc, anh sẽ không bao giờ nghe được những chuyện bát quái, bọn họ chỉ nói cho tôi nghe.” Lời đồn sẽ truyền đi rất nhanh, người này truyền người kia sẽ trở thành một chuyện rất nghiêm trọng.

“Em nói như vậy, giống như em đã từng nghe vậy?”

“Có một chút.” Cô không có

Thông Tin
Lượt Xem : 3059
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN