--> Tiêu Dao Acome - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tiêu Dao Acome

Chương 1: Tiết tử

Tiết tử

Edit: Thiên Mạc

Ta cũng không biết vì sao vẻ ngoài của phụ thân ta lại còn đẹp mắt hơn cả nữ nhân.

Cụp mắt xuống, bộ dáng uể oải kia in vào trong làn nước. Khuôn mặt tinh xảo vô song, mặt mày xinh đẹp, mũi thẳng, môi mặc dù hơi đỏ quá mức nhưng lại nhỏ nhắn mê người. Ngũ quan tinh mỹ kia cho dù không hề trang điểm gì nhưng lại vẫn vô cùng xinh đẹp.

Bàn tay chống cằm cảm giác được da thịt trơn mềm, hai mắt cũng có thể nhìn thấy làn da non mịn đến mức trong suốt. Thân hình lại hết sức nhỏ nhắn, trông thế nào cũng không ra bóng dáng của một nam hài tử.

Điều này làm cho ta vô cùng buồn bực.

Ta muốn làm một nam nhân, rất muốn rất muốn…

Ta rất muốn mình giống như phụ thân, thân hình cao ráo to lớn, màu da cổ đồng nam tính, khuôn mặt cương nghị anh tuấn mang theo mị lực thâm trầm.

Vì sao ta lại không phải là một nam nhân? Chẳng những không có chút khí phách của cha mà tướng mạo cũng không xinh đẹp bằng người. Chả nhẽ lời đồn đại nói ta có bộ dáng giống mẫu thân đã chết là đúng sao, vậy cho nên mới không có chút hương vị nam nhân nào? Những người gặp ta rồi đều nói bộ dạng của ta như hoa mẫu đơn vậy.

Nghe người ta nói, ta cảm thấy mình được hình dung như một nữ nhân. Ta làm sao mới có thể có được khí khái của một nam tử hán đây? Aiz, thật là phiền…

“Dao nhi.” Một giọng nam trầm thấp hùng hậu mà lãnh đạm truyền đến.

Ta thở dài, miễn cường dời tầm mắt vào trong đình, nhìn nam nhân trưởng thành đang đi tới kia.

Người kia thực sự rất xuất sắc. Thân hình cao lớn, rắn chắc, mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt thâm thúy sắc bén như mắt báo. Toàn thân tản ra sự cuồng vọng và bá đạo không ai bằng. Hơi thở lãnh mạc sâm nhiên mênh mông tới kinh người.

Bất cứ kẻ nào nhìn thấy người đều không tự chủ được run lên, chân mềm nhũn ra, đáy lòng không tự chủ được sinh ra sự sợ hãi.

Tiếp tục thở dài, ta hạ mắt xuống, buồn bực nói nhỏ: “Phụ thân.” Đúng vậy, nam nhân có khí thế bức quỷ thần, sống cùng ta suốt 18 năm nhưng đến góc áo cũng không chạm tới được chính là cha ta.

“Sao vậy?” Tuấn dung lãnh mạc không hề có bất cứ một tia dao động nào. Phụ thân không tới gần đây, chỉ chắp tay sau lưng, đứng ngoài đình, cả người tản ra khí thế lạnh lùng và bài xích.

Co mình ở trong lương đình này đã mấy ngày rồi, vậy nên khi gặp mặt phụ thân đã mấy ngày không thấy này, ta ngạo mạn chớp mắt mấy cái, cực kỳ buồn bực nói: “Phụ thân, con muốn xuất cốc.”

Xuất Vân cốc là nơi ta sinh ra và lớn lên. Ngoài cốc và trong cốc đều được thiết trí tầng tầng Bát Quái Tuyền Ki trận, trừ phi là những người đặc biệt cho phép không thì căn bản không thể ra ngoài, càng đừng nói gì đến người bên ngoài có thể dễ dàng vào được cốc. Dựa theo miêu tả trong sách vở, Xuất Vân cốc tựa như đào nguyên tiên cảnh nhưng mà ngẩn người ở đây trong 18 năm, ta cũng chán rồi.

Người không lên tiếng, chỉ trầm mặc, khí lạnh quanh thân bắt đầu trở nên âm trầm và áp bách.

Biết rằng yêu cầu của ta sẽ làm người không vui nhưng ta thấy rất buồn bực. Chỉ cần ai biết ta đều rõ, khi ta buồn bực, ta tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người xung quanh ta buồn bực theo. Cho nên mỗi khi tâm tình ta không tốt, mọi người đều sẽ chạy trốn tứ tán, trong vòng ba mươi trượng, ngay cả một cái bóng cũng không thấy.

“Phụ thân, con muốn xuất cốc.” Không để ý đến khí thế bức người kia, ta từ từ nói tiếp. Phụ thân là cốc chủ, nếu muốn xuất cốc thì phải có lệnh bài do người ban cho, ngay cả người thừa kế duy nhất như ta đây cũng chưa có quyền tự do đi ra ngoài.

Mãi không nhận được câu trả lời, áp lực bên trong đình ngày càng nặng. Ta thở dài, tựa đầu vào cây cột lạnh lẽo phía sau lưng. Đôi mắt ở ngoài đình kia thong thả nhắm lại, ừ, hình như có chút mệt nhọc.

Đột nhiên, thanh âm nam tử thuần chất như rượu vang lên trong bầu không khí yên tĩnh: “Con đi đi.”

Một chiếc thẻ bài tinh xảo bay vào trong lòng ta. Con người có khí phách bức quỷ thần kia đã quay người đi rất xa.

Ta hơi hé mắt ra, nhìn bầu trời xám xịt qua đường mi cong nhỏ. Tại sao mục đích đã đạt được nhưng trong lòng ta vẫn còn buồn bực như vậy?

Chương 2: Chương 1

Chương 1

Edit: Thiên Mạc

Úy Trì Tiêu Dao là tên đầy đủ của ta. Thiếu chủ Xuất Vân cốc là thân phận của ta. Lưu Ly Bặc Toán Tử là danh hiệu giang hồ cấp cho ta. Dao nhi là tên gọi thân mật phụ thân dành cho ta. Tiêu Dao công tử là tôn xưng người ngoài gọi ta. Tiêu Dao là tên mà bằng hữu hay xưng hô với ta.

Mới chỉ xuất cốc trong thời gian không đến nửa tháng, danh xưng của ta từ một cái tên đơn giản liền biến thành một đống tên phức tạp như vậy. Nhưng mà thế cũng tốt, nếu có người dám gọi ta một tiếng tiểu thư thì ta sẽ cho tên đó ăn một cước vào mặt.

Giang hồ thì ra cũng biết đến sự tồn tại của Xuất Vân cốc. Xuất Vân cốc không hề cách biệt hẳn với bên ngoài như ta tưởng mà có liên lạc rất nhiều. Bởi vì hoa cỏ sinh trưởng trong cốc đều là những trân phẩm thảo dược thưa thớt hiếm thấy trên đời, lại còn cộng thêm sự tồn tại của cha ta, cốc chủ Xuất Vân cốc trong lời đồn nữa. Phụ thân được người đời tôn xưng là Xuất Vân Thánh Quân, có một thân võ công và y thuật tuyệt thế khiến cho người người ngưỡng vọng. Nghe nói phụ thân có thể cứu người chết sống lại, tất nhiên cũng có thể vô thanh vô thức giết chết một người sống. Thánh danh của người vang dội, e rằng không người nào không biết.

Hàng năm đều có rất nhiều người tới Xuất Vân cốc cầu y. Nhưng ngoài cốc có Bát Quái Tuyền Ki trận, số người bị vây chết trong trận còn nhiều hơn số người có bệnh cần chữa… Chỉ là, vẫn có một số ít người có thể vào được đến nơi, được phụ thân ra tay chưa trị sau đó họ lại ra bên ngoài tuyên truyền cốc chủ Xuất Vân cốc lợi hại biết bao nhiêu. Vì thế, càng có thêm nhiều người mộ danh mà đến và cũng càng có thêm nhiều người chết mục xương trong Bát Quái trận.

Trong mắt ta, bản lãnh hại người của phụ thân ta còn hơn xa bản lãnh cứu người.

Nhưng bất kể thế nào thì phụ thân trong mắt ta vẫn là nam nhân tài giỏi, cường hãn nhất, là mục tiêu mà cuộc đời này ta theo đuổi.

Nhiều thế hệ Xuất Vân cốc đều đơn truyền. Bất kể là nhi tử hay nữ nhi cũng đều sẽ kế thừa họ Úy Trì.

Ta nghĩ, cha ta thật ra muốn một đứa con trai vậy cho nên từ nhỏ cha ta đã vô cùng hờ hững với ta. Mọi người đều nói rằng cha ta không hề có chút hứng thú với mẹ ta. Mẫu thân ta chưa kết hôn nhưng đã có con với phụ thân cho nên người mới được cưới về nhà. Khi ta chào đời, mẹ ta bị khó sinh, kết quả là về cõi tiên, lưu ta lại một mình, coi như là cho phụ thân ta có một người kế thừa.

Bời vì phụ thân căn bản không muốn gặp ta cho nên từ nhỏ tới lớn cho dù ở cùng trong cung điện lớn này thì cũng tám mười ngày không thấy mặt phụ thân đâu, vậy cho nên ta rất được mọi người yêu thương. Trừ cha ta ra, tất cả người trong cốc đều cưng chiều ta nhưng kỳ lạ là ta lại không muốn ai ngoài phụ thân.

Chẳng lẽ đây chính là ác nghiệt do huyết thống tạo ra? Đối phương rõ ràng là giơ mông lạnh ra nhưng ta lại sống chết lấy mặt nóng dán vào!

Không biết là do giận dỗi hay là tâm lý trả thù, chẳng rõ từ khi nào, cảm tình của ta ngày càng nhạt mỏng, không hề khóc lóc đòi cha suốt ngày nữa. Ta thích ứng với mọi chuyện, có cái gì cũng được mà không có cũng chả sao.

Từ khi ta hình thành nên tính cách như vậy, cha càng xuất quỷ nhập thần, thời gian dài nhất không gặp cha trong trí nhớ của ta là một năm. Cha thường chỉ tới Tết mới xuất hiện, đưa cho ta một bao tiền lì xì mà thôi. Ta có cảm giác, việc cha tới gặp ta hiện tại như một nghĩa vụ miễn cưỡng phải làm vậy.

Ta nghĩ, có một người cha như vậy chắc hẳn không phải lỗi của ta. Có một người nữ nhi không phải nhi tử như vậy cũng càng không phải lỗi của ta.

Nhưng… sao ta vẫn thấy buồn bực. Tại sao ta lại là một nữ nhân? Nếu như ta là một nam tử hán, phụ thân có thể liếc mắt nhìn ta nhiều hơn một chút hay không? Khi ta được mọi người tấm tắc khen ngợi là thiên tài, cha có thể sờ đầu ta, khen ta một câu thông minh hay không?

Aiz, cho dù ta là một nữ nhi nhưng nếu lớn lên giống nam nhân, phụ thân có phải sẽ ít để ý tới sự thật, giả bộ như ta chính là người con trai mà cha muốn? Nhưng, một kẻ mà lớn lên không có nửa điểm nào giống nam nhân, và cũng không cách nào trở thành nam nhân như ta có phải đáng được nhận sự lạnh lùng và vô cảm của phụ thân như thế hay không?

Uể oải nằm dưới bóng cây ngủ, ta buồn bực thở dài. Cái vấn đề này vẫn khốn nhiễu ta trong suốt 18 năm cuộc đời. Chuyện không cách nào giải quyết càng làm ta thêm lo lắng.

Bầu trời âm u bỗng xẹt qua không ít bóng người, tuyệt đối không phải là đám Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Tước và Tiểu Vũ theo ta xuất cốc. Bởi vì ta đang buồn bực cho nên bốn người bọn họ không biết đã trốn đi nơi nào từ hai canh giờ trước rồi.

Hé nửa con mắt, cho dù trên không trung có người bay tới bay lui, ta vẫn không nhúc nhích. Đám người vừa tụ tập lại tản đi, rất nhanh trả lại cho ta một không gian yên tĩnh. Sau đó, ngay khi ta đang buồn ngủ, một thân hình đầy máu tươi rơi xuống từ trên tán cây rậm rạp, trực tiếp nằm ngã sấp ngay bên cạnh ta. Ta còn cảm nhận được chút máu ấm đỏ tươi bắn lên trên mặt.

Chậm rãi nâng tay áo lau đi vết máu, ta miễn cưỡng mở mắt ra xem. Đập vào mắt ta là một đôi mắt đang mở trừng trừng trên khuôn mặt đầy máu. Ta đưa mắt nhìn thân hình máu kia thật lâu rồi mới không cam lòng bĩu môi: “Ngươi chưa chết à?” Trên đời này, người có thể để ta chủ động mở miệng thật đúng là không có mấy người.

Người nọ há miệng, thanh âm khàn khàn khó khăn thoát ra khỏi cổ họng: “Ngươi không phải là định thấy chết mà không cứu sao?”

Đôi mắt vô thần nhìn người kia chăm chú, ta nói: “Nếu đã chết thì ta cứu kiểu gì?” Mặc dù cha ta có thể cứu người chết thành người sống nhưng ta lại không có được bản lĩnh của người. Ma đạo tà môn, học rất phí sức, hơn nữa ta rất sợ quỷ cho nên có chết ta cũng không dính vào loại học vấn này.

“Vậy ngươi đang đợi cái gì?” Người kia bị thương chỉ còn dư lại một hơi thở, vậy mà vẫn còn lải nhải nói chuyện phiếm với ta.

Ta chớp chớp cặp mắt ngái ngủ, chậm rãi nói: “Ta đang đợi ngươi van xin ta cứu ngươi.” Kết quả là ta lại nói ra điều kiện trước. Thật đáng buồn, có phải ta quá thiện lương không?

Hắn ho ra một búng máu trong cổ họng, khuôn mặt đỏ tươi vặn vẹo đau đớn. Hắn dứt khoát đáp: “Cứu với, van xin ngươi cứu ta với.”

Tại sao ta nghe trong giọng nói của tên này không có một chút thành khẩn nào, ngược lại còn mang theo ý cười? Nghi hoặc nhìn bầu trời, ta không cam lòng lấy một viên thuốc màu trắng lớn bằng đầu ngón tay cái ra khỏi túi, nhét vào trong miệng hắn. “Thứ này có thể bảo vệ tính mạng của ngươi một ngày. Đợi ngươi có thể tẩy sạch cơ thể rồi thì ta sẽ xem xét thương thế cho ngươi.” Thu ngón tay lại, ta chùi chùi mấy cái lên y phục rồi tiếp tục buồn bực nằm xuống gốc cây.

Cổ họng hắn chuyển động một cái, đoán chừng đã nuốt viên dược hoàn kia rồi. Hồi lâu sau, hắn mở miệng nói chuyện, lúc này đã không còn cố sức như trước. “Gần đây có con sông nào không? Ta muốn đi tắm rửa một cái rồi mời người chữa trị thương thế cho ta.”

Miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái, ta nói: “Ngươi rất sợ chết có phải không? Kiên nhẫn chờ hết một ngày thì có sao. Nếu như không có ai tới thì ta lại cho ngươi thêm một viên thuốc là xong?”

Hắn trầm mặc, sau đó là ho khan cười: “Ta là Hàn Thiên Bình, kết giao bằng hữu được không?”

Nhắm mắt lại, ta che miệng ngáp một cái. “Không quen biết ngươi.” Ta xuất cốc là để giải sầu, thuận tiện đưa một phong thư tới Phượng Hoàng các ở Bắc Vực, không có tâm tình kết giao bằng hữu với ai hết.

Hắn cười cười, phun ra một ngụm máu, lại nói tiếp: “Ta là điện chủ Diêm La điện trong chốn giang hồ. Kết giao bằng hữu với ta, ngươi sẽ biết rõ bất cứ chuyện gì trong chốn giang hồ.”

Ta hơi hé mắt nhìn người kia. “Tại sao ta phải tin ngươi? Người sắp chết nói cái gì chả được. Xin đừng có mà tin tưởng những người sống luôn giả bộ tốt bụng, dù sao chờ ngươi vừa chết thì sẽ biết rõ người mà ngươi tín nghiệm là con người như thế nào?”

Hắn cười nhẹ. “Không phải ngươi sẽ cứu ta sao? Ta sẽ không chết.”

Giọng điệu tự đại kia khiến ta phải nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Ta bắt đầu suy tư, ta nói cứu hắn ta vào lúc nào nhỉ? “Ê, ta nói ta chỉ xem qua thương thế của ngươi một chút thôi chứ có chắc chắn rằng sẽ cứu ngươi đâu?”

Hắn càng thêm dứt khoát: “Van xin ngươi nhất định phải cứu ta.”

Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt kia rõ ràng là mang theo ý cười. Ta nhíu mày. “Không nên cười nhạo ta.”

Ánh mắt hắn nhu hòa xuống. “Ta không cười nhạo ngươi mà, chẳng qua ta rất thích cá tính của ngươi.”

Thật không? Ta hoài nghi nhìn hắn, khẽ thở dài. “Cá tính của ta nếu để cho người ta thích đã tốt.” Nếu không, người mà ta yêu quý nhất trên đời này – cha ta cũng không thể không để ý đến ta, không đến gần ta. Không phải là con trai, không phải là lỗi của ta; không kế thừa sự anh minh thần võ của phụ thân cũng không phải lỗi của ta. Tại sao người lại có thể không để ý tới ta. Hiếm có khi gặp mặt ta thì lúc nào người cũng lạnh như băng.

“Có ai làm ngươi đau lòng sao?” Người kia nhẹ hỏi.

“Đúng vậy. Cha ta đó, ngươi có thể thay ta đánh ông ấy không?” Ta rất hào phóng nói cho hắn biết đáp án.

Khuôn mặt kia có chút méo mó. “Ngươi cãi nhau với cha mình rồi rời nhà trốn đi sao?”

Nhớ lại thời gian ở chung với phụ thân từ nhỏ tới giờ. “Ta cảm thấy chắc là cha ghét ta. Cha rất muốn ném ta ra khỏi nhà, hơn nữa còn rất vui mừng khi không thấy ta.” Xuất Vân cốc ở Nam Vực, Phượng Hoàng các ở Bắc Vực. Quá trình cả đi cả về phải mất ít nhất nửa năm. Tâm tư của phụ thân quá rõ ràng, không cần đoán cũng biết.

Hắn lại trầm mặc tiếp, không biết có phải hôn mê hay không.

Ta buồn bực nhắm mắt lại, không có ý định phải ứng lại lời hắn nói nữa.

Một lúc lâu sau, bốn người Long Hổ Tước Vũ đã trở về. Nhìn thấy bên cạnh ta có một huyết nhân, bốn người nhất thời ngây ra, cuối cùng mới xin chỉ thị của ta đưa người kia đi tẩy rửa rồi mang tới cho ta xem xét vết thương.

Thương thế của hắn ta rất nặng, chẳng những trúng kịch độc mà cả người cũng chi chít toàn là vết đao kiếm chém. Nhưng thế này vẫn không làm khó được ta.

Ta bỏ ra chút sức giúp hắn chữa trị mấy vết thương cho tốt còn nội thương thì để bọn Tiểu Long chịu trách nhiệm. Sau đó, ta lại tiếp tục buồn bực nằm phơi nắng dưới gốc cây.

Lại qua mấy ngày, cái người tên gọi Hàn Thiên Bình kia cuối cùng cũng có thể ngồi dậy.

Hơi hé mắt ra, trước mặt ta là một nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng, nhìn không lớn được hơn ta mấy tuổi. Ta có chút hâm mộ hắn. Nếu như ta cũng có thể có được bộ dạng như người này thì phụ thân chắc là sẽ không bỏ mặc ta.

Hắn đứng trước ta, khuôn mặt anh tuấn rất có khí khái nam nhi. Hai mắt nhìn ta, hắn cười nói: “Ngươi tên là gì?”

“Tiêu Dao, ta gọi là Tiêu Dao.” Ta buồn bực cụp mắt xuống, không muốn nhìn tư thế oai hùng rạng rỡ của hắn.

Hắn cười nhẹ: “Được, Tiêu Dao, sau này tất cả quỷ quái yêu ma của Diêm La điện đều nghe theo chỉ thị của ngươi.

“Không cần.” Rất rõ ràng, ta còn muốn sống, không muốn dính dáng gì đến mấy thứ tử vong u hồn kia.

Hắn không hề kinh ngạc, chỉ nhìn ta cười: “Vậy xin cho ta đi theo ngươi tới nơi ngươi cần đến. Ngươi đã cứu ta, ta cần phải báo đáp.”

Nhìn khuôn mặt rất có tinh thần trước mặt này, tâm tình ta trở nên buồn bực. “Tùy ngươi.” Miễn cưỡng cúi đầu xuống, có lẽ đi chung với một nam nhân như thế này, lâu ngày ta cũng có thể dính được một chút khí thế nam tử, bớt đi một phần âm nhu của nữ nhân.

Không biết có phải là Hàn Thiên Bình có nhiều kẻ thù quá hay không, dọc theo đường hắn đi rất là náo nhiệt. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, có rất nhiều người tới đây chịu chết.

Hắn nói, thủ hạ của hắn phản bội hắn, mua chuộc sát thủ khắp các nơi tới lấy mạng hắn. Lần trước bị thương nặng như vậy là do không phòng bị thủ hạ nên bị kẻ đó hạ độc. Lần này, đợi đưa ta tới nơi rồi hắn sẽ trở về thanh lý môn hộ.

Dù sao thì ta cũng không quan tâm lắm, có Hàn Thiên Bình và Long Hổ Tước Vũ, không một tên nào tới cửa mà qua được bọn họ để đến quấy nhiễu ta cả. Mặc kệ thế giới có ồn ào náo động đến mức nào, ta vẫn ủ rũ ở trong bầu trời bình yên của riêng mình, tiếp tục trầm tư, tiếp tục phiền muộn.

Đêm khuya, ta tỉnh dậy vì có người nhích tới gần ta.

Lười biếng nằm ở trên giường, mắt cũng không mở ra. Bên ngoài có Long Hổ Tước Vũ đang thủ vệ cho nên người ngoài không thể nào tiến vào, người này hẳn là một trong số bốn người.

Chắc là tới xem ta ngủ có lăn ra ngoài chăn hay không? Đầu óc quay cuồng ngừng hoạt động, ta nằm trên đường không nhúc nhích đợi người nọ rời khỏi đây, trả lại sự yên tĩnh cho ta.

Người kia đi tới trước giường, yên lặng nhìn ta thật lâu.

Mùi vị thảo dược đặc thù ở Xuất Vân cốc vờn quanh chóp mũi, thật dễ chịu! Ta chỉ ngửi qua mùi này mấy lần nhưng tiềm thức của ta bị ta ép buộc phải nhớ kỹ, vì nó là mùi vị chỉ có trên người phụ thân ta.

Tâm tình lập tức buồn bực, ta nhíu nhíu mày.

Một bàn tay ấm áp gồ ghề đột nhiên chùm lên mắt ta. Ta chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì liền cảm thấy trên môi mình có cái gì đó mềm mại ấm áp.

Kinh ngạc mở mắt ra, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm giác lông mi mình quyệt qua bàn tay kia.

Hơi thở nóng rực phun lên gò má, áp lực trên môi càng tăng thêm, bắt đầu vuốt vuốt nhè nhẹ, giống như là đã biết ta tỉnh vậy. Cái gì đó trơn trượt tách môi của ta ra, thăm dò vào bên trong.

Người này đang làm cái gì thế? Ta bị động khẽ há mồm ra, mặc cho cái vật ẩm ướt mềm mại nhưng kiên nghị kia di động trong miệng ta, thật lâu không đi. Một lúc sau, ta mới phát hiện ra cái vật ẩm ướt kia hình như là đầu lưỡi, một đầu lưỡi rất linh hoạt. Như vậy thì thứ dán chặt trên môi ta chính là môi của người khác. Hành động ta đang làm có thể hình dung là hôn môi.

Tại sao ta lại muốn tiếp nhận nụ hôn của người không thấy mặt này? Mới vừa giơ tay lên, hai cổ tay đã bị một bàn tay lớn khác kẹp chặt rồi đặt lên trên đỉnh đầu. Miệng lưỡi dây dưa một chỗ vô cùng nóng bỏng, nước miếng không thuộc về ta thậm chí có chút ngọt.

Giam cầm rốt cục giải trừ. Khi đang cấp tốc thở dốc, ta nghe được một thanh âm khàn khàn, trầm thấp và hùng hậu: “Dao nhi…”

Là phụ thân?

Đột nhiên mở mắt ra, bên trong phòng không một bóng người.

Kinh ngạc vuốt vuốt cánh môi sưng tấy tê dại của mình, đầu lưỡi cũng vẫn hơi đau đớn, trong miệng còn lưu lại hương vị không thuộc về mình. Vừa rồi ta không phải nằm mơ, giọng nói thuần hậu gọi tên ta kia cho dù ta không nghe nhiều nhưng cũng biết chỉ có phụ thân mới có thể gọi ta như thế…

Nhưng phụ thân đang ở Xuất Vân cốc, làm sao có thể ở đây mà hôn ta được?

Đó có phải vị phụ thân mà chỉ nhìn cũng không muốn nhìn ta lấy một cái hay không?

Nghi hoặc nhắm mắt lại, từ sau khi xuất cốc, ta thường xuyên mất ngủ. Sống trong cốc, ta có thể ngủ một mạch tới sáng mà không bị tỉnh dậy lúc nửa đêm nhưng từ khi ra khỏi cốc tới giờ, chỉ một thanh âm nhỏ thôi cũng có thể kiến ta giật mình tỉnh giấc. Vậy cho nên vừa rồi ta mới có thể phát hiện ra có người tiến tới gần ta khi ta đang ngủ?

Có thể là phụ thân không?

Trái tim đập kịch liệt, thật sự là phụ thân sao…

Tim dần bình ổn lại nhịp đập, nếu quả thật là phụ thân thì có phải rằng, thực ra cha cũng không chán ghét ta? Người vẫn luôn đối đãi ta như con mình? Trước hết không cần biết vì sao người lại có dục vọng thân mật với con mình nhưng vừa nghĩ tới chuyện người không chán ghét ta, ta liền cảm thấy vui mừng vô cùng.

Bật ngồi dậy, không để ý đang là lúc đêm khuya, ta vội vàng mặc tạm cái áo lên, đi giầy vào rồi chạy ra khỏi phòng.

Tiểu Long và Tiểu Tước đang trong phòng ngủ còn Tiểu Hổ và Tiểu Vũ thì đứng canh ngoài cửa. Nhìn thấy ta chạy ra, bọn họ đều kinh ngạc nhìn. “Thiếu chủ tử?”

“Cha ta đang ở chỗ này có phải không?” Vội vàng nhìn xung quanh, sân viện mới thuê này khá nhỏ cho nên vừa nhìn đã thấy rõ mọi thứ ngay. Tên Hàn Thiên Bình kia không hề có chút ấm ức nào mà lựa chọn phòng chứa củi làm phòng ngủ. Còn lại chỉ là một mảnh đen nhánh chả còn bất cứ ai khác.

Tiểu Long và Tiểu Tước bước ra từ trong phòng, quần áo ngoài cũng vừa mới mặc vội, kinh ngạc nhìn ta: “Chủ tử sao lại đứng đây?”

Tiểu Hổ và Tiểu Vũ lắc đầu, buồn bực nhìn ta rồi trả lời câu hỏi vừa nãy: “Không có mà, chủ nhân có tới đây đâu?”

Ta nhíu mày. “Ngay cả thích khách cũng không có à?” Sao lại thế, vì đi theo Hàn Thiên Bình đâm ra đêm nào mà không có sát thủ tới ghé thăm. Bây giờ là canh ba nửa đêm, một thời điểm tốt như vậy sao lại không có ai tới.

Tiểu Hổ và Tiểu Vũ lắc đầu: “Không có ai! Tối nay rất an tĩnh, không có một tên thích khách nào tới cửa cả.”

“Vậy chắc chắn là do phụ thân đã tới.” Không có sát thủ tìm tới cửa, nhất định là bởi có phụ thân. Đẩy bọn họ ra, ta mở cửa chạy ra ngoài nhưng bên ngoài chỉ có bóng đêm vô tận, không có một người nào cả.

“Thiếu chủ tử?” Bốn người Long Hổ Tước Vũ chạy theo đằng sau.

Trái tim khó có được khi nào đập rộn ràng vui mừng thoáng cái đã trầm xuống đáy vực! Bởi vì trong lòng quá khát vọng phụ thân cho nên mới nằm mơ một giấc mơ hoang đường vậy sao? Đau khổ cùng cực, ta cụp mắt xuống, tự giễu cợt mình, thì ra ta tu thân dưỡng tính vẫn chưa đủ. Vậy cho nên, ta vẫn còn lo được lo mất, biết rõ rằng điều đó vĩnh viễn không bao giờ có thể xảy ra nhưng không nhịn được tự đi lừa gạt mình.

Đưa tay sờ lên môi, nhiệt độ phía trên đã biến mất rồi, trở nên lạnh băng.

“Thiếu chủ tử?” Long Hổ Tước Vũ lo lắng vây chung quanh ta.

“Không sao.” Ta nhẹ nhàng nở nụ cười rồi lại xoay người đi vào trong điện, bước vào phòng mình. Sau khi cánh cửa khép lại, dòng lệ nóng rực rốt cục cũng không thể nào khắc chế nổi nữa, tràn xuống hai gò má.

Giơ tay lên che mặt, ta cười mình là một kẻ ngu ngốc.

Đại Đường thịnh thế, quốc thái dân an, quan phủ và nhân dân đều có cuộc sống giàu có. Trong chốn giang hồ thì vẫn tinh phong huyết vũ như cũ, ít nhất là ở bên cạnh ta luôn như vậy.

Nhàm chán nhìn Hàn Thiên Bình đá cái đầu lâu vừa mới chặt xuống qua một bên, ta mở miệng ngáp một cái. “Chúng ta không đi Phượng Hoàng các nữa, đi xem Diêm La điện của ngươi một chút đi.” Mùi màu tươi nồng nặc lan tỏa trong gió. Ta không để ý đến chuyện mạng người gì cả nhưng nếu bị quan phủ theo dõi thì thật phiền toái.

Hàn Thiên Bình tra thanh kiếm đầy máu vào vỏ, nghe thấy lời ta nói thì kinh ngạc vô cùng. “Tiêu Dao, không phải ngươi rất chán ghét Diêm La điện của ta hay sao?”

“Cái thứ ta chán là phương thức gọi tên không chút sáng tạo nào của bọn ngươi.” Cái gì mà yêu ma mới cả quỷ quái, nghe vào đã thấy dựng cả tóc gáy lên rồi.

“Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.” Hắn cũng thật sảng khoái, thực tiếp đáp ứng.

Long Hổ Tước Vũ vô cùng hưng phấn. Từ khi xuất cốc tới giờ, bọn họ cảm thấy hứng thú với mọi thứ, ngay cả việc giết người cũng vui vẻ áp dụng các loại thủ đoạn đã được học từ trước. Họ thấy cảm giác này khác hoàn toàn so với lúc luyện tập ở trong cốc.

Xe ngựa chậm chạp di động. Ta nằm trên tấm đệm mềm mại trong xe, tâm tình vừa sa sút vừa phiền muộn.

Từ sau khi mơ giấc mơ quái dị kia, ta rất khó ngủ tiếp. Mộng đẹp kia tất nhiên cũng không quay lại, thành ra tâm tình ta cũng càng buồn bực thêm. Lười biếng nhắm mắt lại, ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như trong lần xuất cốc này, ta may mắn chết ở bên ngoài, phụ thân có phải sẽ rất vui vẻ hay không?

Phụ thân có phải sẽ lập tức cưới vợ khác, sau đó lại vạn hạnh sinh được một nam tử, từ đó vĩnh viễn vui vẻ. Còn ta – vết nhơ trong cuộc đời của ngươi sẽ vĩnh viễn bị ném ra khỏi đầu. Cái tên Dao nhi sẽ không còn được nhắc lại nữa.

Chậm rãi nhíu mày, ta vươn tay sờ lên băng vải quấn ngực, vẫn có thể cảm nhận được đường cong lồi lõm. Thở dài chuyển tầm mắt đến giữa hai chân. Cho dù cắt rời hai bộ ngực thì nơi đó cũng không thể dài ra.

Cười nhạo ý nghĩ hoang đường của mình, ta mặc kệ rung động kịch liệt của xe ngựa và tiếng chém giết quen thuộc lại vang lên, suy nghĩ tiếp tục bay đi nơi nào đó, cảm giác mình giống như một u hồn vô cùng nực cười.

Một cái bóng vọt vào xe ngựa, dùng lực kéo ta một cái làm cho tâm hồn vốn bay đi lại nhập vào thể xác.

Hàn Thiên Bình rống to: “Xe ngựa sắp lật rồi, ngươi còn ngẩn ra làm cái gì?” Tiếng rống còn chưa tiếp tục, Long Hổ Tước Vũ đã chạy tới. Bốn người lấy ta làm trung tâm, cố gắng thủ hộ.

Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn áng mây trôi nổi trên bầu trời, trong mắt của ta, chúng nó vĩnh viễn là tối tăm và mù mịt. Máu tươi bắn tung tóe, giết chóc tàn khốc cũng không khiến cho ta chú ý. Cho dù ta cố gắng muốn cảm thụ bầu trời xanh thăm thẳm kia nhưng cũng không thể nào làm được. Tất cả, tất cả chỉ màu một màu xám tro tàn, chết chóc.

Đột nhiên, ở một nơi nào đó bay tới một dải vải màu đen, quấn ta bay lên trời, tiếp đó, ta cảm thấy vòng eo mình được một cánh tay rắn chắc ôm lấy.

Mùi dược thảo chưa hề phai nhạt trong tâm trí ta lúc này lại tràn đầy quanh chóp mũi. Thần trí tán loạn nháy mắt trở về trong đầu. Ta khiếp sợ ngước mắt lên, ngưỡng mộ nhìn nam nhân đang ôm mình: “Phụ thân…” Đây là lần đầu tiên người chạm vào ta, lần đầu tiên ta được gần người như vậy. Tại sao cha lại tới đây, tại sao lại ôm ta, tại sao lại…

Thân thể khỏe mạnh kia như căng lên, tản ra sự kháng cự nồng đậm. Cha không thèm nhìn ta lấy một cái, phi thân bay về phía sau, sau đó vung tay đẩy ta ra. Người đứng cách xa ta ba thước, khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lùng tỏa ra sự nghiêm khắc.

Ổn định trọng tâm cơ thể, ta nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ta cụp mi mắt, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Mắt liếc nhìn nam nhân tuấn mỹ cao lớn kia rồi lại dời tầm mắt tới chỗ ta vừa mới đứng. Ở đó có mấy chục mũi tên ghim xuống.

Thì ra… chỉ có khi đối mặt với sinh tử, phụ thân mới bất đắc dĩ tới gần để cứu vớt dòng giống cuối cùng của người!

Trên mặt đất có mấy chục cỗ thi thể, Long Hổ Tước Vũ bước tới, cung kính hành lễ với phụ thân: “Chủ tử.”

Còn bốn bóng đen đứng phía sau phụ thân thì cúi mình hành lễ với ta: “Thiếu chủ tử.”

Ta từ từ phất tay, cụp mắt nhìn bọn Long Hổ Tước Vũ dường như đang khiếp đảm lùi về phía sau. Lòng ta vô cùng buồn bực.

Với thân phận là người ngoài vẫn đứng yên từ nãy tới giờ, Hàn Thiên Bình lúc này mới đi tới, tò mò nhìn điệu bộ của chúng ta, sau đó mới tươi cười, ôm quyền nói: “Tại hạ Hàn Thiên Bình, đa tạ ơn cứu mạng.”

Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt phụ thân hẳn vẫn là bộ dạng lạnh lẽo như cũ, ta không trông cậy phụ thân có thể nói chuyện gì với người ngoài. Ta nhắm mắt lại, nói: “Phụ thân, con đi trước.” Ta một mình chậm rãi bước đến giữa đống thi thể ngã đầy đất, sau đó đột nhiên dừng lại.

“Thiếu chủ tử!” Long Hổ Tước Vũ đồng thời kêu lên đầy lo lắng.

Ta rất buồn bực, rất buồn bực cúi đầu, nhìn cái bàn tay vươn ra từ đống thi thể đang kéo vạt áo ta. Ngay cả người chết cũng níu kéo ta dừng bước, tại sao phụ thân lại vô tình không thèm gọi lấy một tiếng?

Hàn Thiên Bình sải bước tới, lưu loát vung kiếm chặt đứt bàn tay kia. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn vạt áo của ta. “Ôi trời, bẩn mất rồi!” Trên vạt áo màu tuyết trắng lúc này đã bị một vết máu dây bẩn.

Ta giương mắt nhìn nam nhân cao hơn ta một cái đầu, thân mình cường tráng khỏe mạnh, khí chất dương cương tràn đầy. Ta quay đầu nhìn phụ thân đang lạnh lùng đứng ở phía xa, mỉm cười nói: “Phụ thân, người có muốn một người con rể hay không?” Nếu có một người con rể, liệu phụ thân có thể vui vẻ một chút hay không?

Cả người phụ thân toát ra khí tức cuồng bạo lãnh lệ, không thèm để ý gì đến ta mà phi thân rời đi.

Bốn người áo đen chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nhanh chóng đi theo.

Thoáng cái, ở bên ta chỉ còn lại Long Hổ Tước Vũ và Hàn Thiên Bình vẫn còn mang một khuôn mặt khó hiểu.

“Ngươi có tỷ muội phải lập gia đình à?” Hàn Thiên Bình cười hỏi.

Ta quyét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng nói: “Hiện giờ thì không có.” Xem ra, phụ thân không hề hứng thú với chủ ý này. Có lẽ, người muốn một nhi tử chân chính.

Long Hổ Tước Vũ chạy tới bên ta, oán thán kêu: “Trời ạ, thiếu chủ tử, người dọa chết bọn ta.”

Thật thế à? Ta buồn bực nhìn bọn họ một cái rồi thở dài, nhắm mắt lại. Trong đầu ta hiện ra khuôn mặt lãnh khốc của phụ thân, tâm tình càng thêm phiền muộn.

Chúng ta cứ dùng tốc độ từ từ đi về hướng Diêm La điện. Danh hiệu Lưu Ly Bặc Toán Tử của ta nhanh chóng lan tràn trong chốn giang hồ. Đơn giản là vì ta luôn buồn bực vô cùng, đi đường thường xem tướng mạo cho những người đi bên cạnh xe ngựa. Ai ngờ điều này lại thu hút rất nhiều người tới, cũng làm cho thanh danh của ta thuận lợi được truyền ra ngoài.

Trời mới biết, nghề chính của ta là nghề y…

Cho nên, khi mà Hàn Thiên Bình vào Diêm La điện để diệt trừ phản đồ, ta vẫn nằm trong xe ngựa, buồn bực tiết lộ thiên cơ cho những người đang không ngừng tiến tới. Cứ để ông trời giảm thọ của ta đi, như vậy phụ thân sẽ có cơ hội có được hài tử thứ hai.

Không biết tiết lộ thiên cơ cho bao nhiêu người thì ta mới có thể quy hồn về Tây Thiên, rời khỏi cái thế giới phiền muộn này.

Ta biết, ta đã bắt đầu cảm thấy chán ghét thế giới này rồi.

Ta vốn tưởng rằng khi ở trong Xuất Vân cốc, ta đề nghị với phụ thân rằng mình muốn ra ngoài, thái độ của người sẽ có chút cải thiện đối với ta. Kết quả, người chỉ gật đầu đáp ứng, đơn giản phái ta tới một nơi xa xôi, trong vòng nửa năm không cần trở về.

Sau đó, vào thời điểm ta nguy hiểm tới tính mạng, người mới vạn bất đắc dĩ xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của ta, rồi lại coi ta như thứ kịch độc ghê tởm nào đó, phải ném bỏ, phải xa lánh.

Thật ra thì, ta có nên cảm tạ người không nhỉ? Phụ thân dù sao cũng nể mặt ta là dòng giống duy nhất của người mà tự tay cứu

ta chứ không sai thuộc hạ.

Nhưng vì sao ta càng nghĩ lại càng phiền muộn? Tâm tình càng ngày càng kém, nhìn cái gì cũng thấy nhàm chán, chán ghét. Thế giới cũ của ta tuy lúc nào cũng một màu xám nhưng ít nhất ta cũng có thể phân biệt được rõ màu sắc, hôm nay nó lại biến thành hai màu đen trắng và xám xịt, không khí thật trầm lặng.

Thuận lợi thanh trừ phản đồ, thu phục xong Diêm La điện, Hàn Thiên Bình làm đúng theo lời hứa, tiếp tục Bắc thượng với chúng ta. Hắn nghe giang hồ tuyên truyền về danh hiệu của ta thì liền cười to, sau đó chăm chú hỏi: “Hình như ngươi học y đúng không?”

Miễn cưỡng quay đầu… nhìn khuôn mặt mà

màu xám của hắn, ta ứng tiếng: “Ừ!”

Hắn nhướng đôi mày rậm, nói: “Người làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?”

Lắc đầu, ta cụp mi, tay chậm rãi khuấy đĩa thức ăn trước mặt. Một giờ trước, bốn người Long Hổ Tước Vũ ủy thác Hàn Thiên Bình chiếu cố ta rồi biến đâu không thấy, để lại hai người bọn ta ở trong khách sạn ăn trưa.

Hắn đột nhiên thò tay, nâng cằm ta lên. “Tiêu Dao, ngươi hãy nghe ta nói, cha ngươi không để ý tới ngươi là vấn đề của ông ta, không quan hệ gì với ngươi cả. Cuộc sống của bản thân là phải tự bước đi.”

Im lặng nhìn hai mắt của hắn, ta chậm rãi cong khóe môi. “Diêm La điện của ngươi mạnh đến cỡ nào?”

Hắn khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Rất mạnh, là tổ chức sát thủ mạnh nhất trong chốn giang hồ.”

Ta đẩy tay của hắn ra, nâng cằm nói: “Biết Xuất Vân cốc không?”

Hắn kinh ngạc nhướng mày. “Biết, nơi mà những loài dược thảo và độc dược quý hiếm nhất sinh sôi, địa bàn của Xuất Vân Thánh Quân, ai mà lại không biết.”

Ta khẽ chớp mắt, cười nói: “Ta cho ngươi biết phương thức vào cốc, ngươi giúp ta hủy diệt nơi đó nhé.”

Hắn nhăn mày, sau đó nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi mới nói: “Không cần nói cho ta biết bất cứ thứ gì, ta sẽ truyền tin ra ngoài, để cho người khác đi chịu chết.”

“Ngươi rất thông minh.” Ta chơi đùa chiếc đũa trong tay, thu hồi nụ cười bên khóe môi rồi lại lười biếng cụp mi mắt. “Nếu như ta là ngươi thì tốt…” Khẽ thở dài, ta cúi đầu, tựa trán vào khuỷu tay. “Nếu như ta là ngươi thì tốt…” Nếu như ta là con trai thì tốt…

Trên đường tới Phượng Hoàng các, Hàn Thiên Bình vẫn luôn tìm kiếm lời trêu chọc ta nhưng chả lần nào thành công khiến trên mặt hắn hiện rõ hai chữ thất bại. Long Hổ Tước Vũ rút cục cũng không chịu nổi mà vụng trộm nói cho hắn biết là tính tình của ta từ trước đã vậy, càng khuyên càng chẳng vui vẻ gì, đến cuối cùng còn biến thành không tốt, làm cho mọi người xung quanh phiền muộn theo.

Khi mà Hàn Thiên Bình chạy tới trực tiếp hỏi ta có phải như vậy không, ta liền gật đầu. “Người không thấy bọn họ luôn kiếm cớ cách xa ta hay sao?” Hơn nữa, họ còn vô lương tâm hãm hại người ngoài đi theo ta.

Hàn Thiên Bình trợn mắt, vỗ vỗ vai ta. “Ngươi đã cứu ta một mạng, cho dù thế nào thì ta sẽ không để ngươi sa sút tinh thần như thế đâu. Ít nhất cũng phải như một người bình thường chứ. Đừng lãng phí vẻ ngoài xinh đẹp của mình.”

Ta theo bản năng sờ lên mặt rồi lại giương mắt nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt. “Ta lớn lên trông không hề giống nam tử đúng không?”

Hắn cười ha hả. “Đúng là ta chưa từng thấy một nam tử nào lớn lên lại dễ nhìn như ngươi cả.”

Ta có chút căm tức lại có chút kinh ngạc cãi lại: “Cha ta còn dễ nhìn hơn ta.”

Hắn vuốt vằm, cố gắng hồi tưởng. “Cha ngươi à? Thật ra thì ta cảm thấy ông ấy giống đại ca của ngươi hơn.” Hàn Thiên Bình cười vô cùng sáng sủa: “Ông ta có thể coi là một nam nhân anh tuấn nhưng mà căn bản không cùng một loại với ngươi. Ngươi không có cái khí thế áp đảo người khác giống ông ta.”

Ta biết, bực mình! Nhìn bầu trời màu xám, khóe miệng ta hơi chìm xuống. Nhớ lại thật lâu trước kia, ta từng lén nghe phụ thân nói chuyện cùng với người khác, người nói, tại sao ta không phải là nhi tử.

Khi đó ta mới hiểu được, vì sao mà khi còn bé, cho dù ta có khóc muốn phụ thân như thế nào cũng không thấy người đâu cả.

Sai, không phải là do ta, càng không phải là do phụ thân. Sai, là vì giới tính của ta là nữ.

Vào đêm khuya của một ngày nào đó, ta xin Hàn Thiên Bình lặng lẽ mang ta trở về Diêm La điện. Ta cố ý phong bế tất cả tin tức của bản thân, làm cho tất cả mọi người cho là ta đã tan thành mây khói.

Hàn Thiên Bình đổi vị trí của Diêm La điện vào trong dãy núi gần sông Trường Giang. Ta dạy cho bọn họ Ngũ Hành trận mà ta mới lĩnh ngộ, hoàn toàn ẩn dấu Diêm La điện đi. Phương thức bày trận pháp này này quá mới cho nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra, không phải là không đi vào được mà là đi vào được nhưng rồi sẽ không đi ra được.

Đoạn thời gian này, ở chỗ sâu nhất trong Diêm La điện, tại căn lầu trên đỉnh Tiêu Dao.

Hàn Thiên Bình cứ rảnh rỗi không có việc gì lại chạy tới đây, kể cho ta nghe tin tức về Xuất Vân cốc. Mỗi lần, tin tức đều không thay đổi: “Nếu như không phải nó quá mức bí ẩn thì là do mạng lưới của Diêm La điện chúng ta vô năng. Xuất Vân cốc thần bí không hề có bất kỳ một động tĩnh nào.”

Ta co mình ở trên vách đá, nhìn biển mây màu xám phía ngoài. “Chắc là cha ta đã cưới thê tử, đã có người thừa kế mới rồi!” Ta nghĩ Hàn Thiên Bình đã đoán được thân phận của ta cho nên mới nói chuyện không đầu không đuôi.

Hắn nghe hiểu. “Vậy thì chả phải tốt rồi sao, bản thân ngươi cũng tự do rồi.”

Trái tim mơ hồ đau đớn, thì ra mùi vị của tự do lại khó chịu như vậy. Ta nghiêng đầu dựa vào cây cột bên cạnh. “Nếu như ban đầu ta không cứu ngươi, ngươi còn có thể chăm sóc ta như vậy sao?”

Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Có! Ngươi khiến cho ta cảm thấy thương xót.”

“Ngươi có muốn kết hôn không?” Quay mặt sang, ta nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mặt.

Hắn dường như cau mày. “Tiêu Dao, ngươi không nói thân phận của ngươi, ta sẽ không đoán. Ngươi không nói giới tính của ngươi, ta cũng không để ý. Ngươi là nam hay nữ thì vẫn là bằng hữu của ta, ta thương xót ngươi chứ không phải thương xót giới tính của ngươi.”

Hắn dường như biết nguyên nhân mà ta phiền muộn rồi. Ta giơ tay lên, nhìn không rõ đường vân trên lòng bàn tay, khẽ cười nói: “Hàn Thiên Bình, quen biết ngươi là may mắn của ta.” Trên đời này còn có ai có thể nói cho ta nghe những lời này?

Hắn bỗng nhiên ghé sát mặt vào. “Ngươi cũng đã hiểu rõ rồi, tại sao lại còn không vui như vậy? Tiêu Dao, ta chưa từng thấy ngươi cười thật lòng bao giờ. Ba năm rồi, chưa một lần nào…”

Trong phút chốc, ta kinh ngạc, thì ra đã ba năm rồi. Nỗi đau bén nhọn khiến cho ta không thể nào hô hấp nổi. Ba năm rồi, Hàn Thiên Bình vẫn luôn nói với ta rằng Xuất Vân cốc không hề có động tĩnh nào hết. Thì ra, trong ba năm này, phụ thân đã hoàn toàn quên ta!

Nước mắt nóng hổi rơi xuống, ta kinh ngạc cười, tay vươn ra nắm lấy cánh tay của Hàn Thiên Bình. “Giết ta đi, Hàn Thiên Bình.” Ta còn ở nơi này chờ đợi cái gì nữa chứ? Mơ mơ màng màng mà đã qua ba năm. Ta đã quên cả khái niệm thời gian, những người khác cũng thế, thờ ơ để cho tời gian trôi sao?

Hắn hoảng sợ: “Ngươi điên rồi?”

Túm chặt vạt áo trước ngực, thật khổ sở, sau buồn bực chính là chán ghét, sau chán ghét chính là chết lặng, sau chết lặng chỉ còn lại tuyệt vọng. “Hàn Thiên Bình, ta nghĩ ta thực sự điên rồi.” Điên đến nỗi ta có thể cảm thụ rõ ràng trái tim mình bị xé rách, cảm thụ rõ ràng mạch máu trong cơ thể bắt đầu căng phồng.

“Tiêu Dao, Tiêu Dao? Ngươi đừng làm ta sợ. Y thuật của ngươi tốt như vậy, đừng có làm cho bản thân bị tẩu hỏa nhập ma đấy. Cho dù là vì ai cũng không đáng, sống mới là quan trọng!” Hắn nắm chặt vai ta, lo lắng rống to.

Ta cho là vứt bỏ tất cả thì sẽ dễ dàng hơn nhiều nhưng vì sao lại đau lòng đến vậy? Chớp đôi mắt đẫm lệ, ta cười lắc đầu. “Ta không sao, vừa rồi hơi thất thần thôi.” Ta khẽ đẩy, ý bảo hắn buông tay ra. “Ngươi nói rất đúng, sống mới là quan trọng nhất.”

Hô hấp của hắn rối loạn, giọng điệu run rẩy. “Tiêu Dao, người đặt tên cho ngươi nhất định là muốn nguyền rủa ngươi.”

Ta cười khanh khách, lặng lẽ nói cho hắn biết: “Người đặt tên cho ta chính là cha ta.”

Đêm đó, ta lặng yên rời khỏi Diêm La điện, tung người nhảy xuống từ trên vách núi cao.

Tối om, tối om vô cùng! Lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu xương. Ta cười đến vô lực, quả nhiên không thể trông cậy rằng cái chết sẽ mang lại ấm áp cho ta.

Một lần ấm áp duy nhất trong đời hiện giờ lại xa xỉ đến thế. Mặc dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó cũng là trí nhớ duy nhất còn lưu lại trong cuộc đời ta.

Chương 3: Chương 2

Chương 2

Edit: Thiên Mạc

Mở mắt ra, một thế giới mông mông lung lung, bầu không khí thanh tân, xung quanh văng vẳng tiếng hát dễ nghe.

“Con tỉnh rồi!” Âm thanh trầm thấp khàn khàn mà xa lạ kia mang theo sự vui mừng không thể che dấu. Sau đó, một bàn tay lạnh như băng đặt lên trán của ta.

Ta nhíu mày, rất nhanh đã tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn bóng người mơ hồ ở đầu giường. “Ngươi là ai?” Ta cong tay, chống người dậy, suy yếu không thể giải thích đánh úp tới toàn thân. “Làm gì thế? Tiểu Tước!” Ta cất tiếng gọi.

“Dao nhi?” Người bên giường thò tay ra, động tác không thuần thục đỡ ta dậy, thanh âm tràn ngập nghi hoặc.

Ta uể oải liếc mắt nhìn hắn một cái. “Ngươi là người mới tới cốc sao? Có hiểu quy củ hay không? Tiêu Dao cư của ta không phải là nơi tùy ý ra vào, ngươi mau đi tìm Tiểu Tước tới, ta sẽ không trách phạt ngươi nữa.”

Không khí dường như càng lúc càng khó hít thở. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng thẳng người, đi ra cửa.

Ta hơi buồn bực, đợi cho tới khi thân ảnh mờ ảo uyển chuyển đi vào, ta mới miễn cưỡng nói: “Tiểu Tước?” Thị lực dường như còn kém hơn cả lúc trước khi ngủ nhưng không sao cả, sống hay chết không chả làm sao hết.

Tiếng nói thanh thúy của nữ tử vừa lạ lùng vừa cẩn thận vang lên: “Thiếu chủ tử, ngài tỉnh chưa?”

Câu hỏi thật là lạ, ta hơi phiền não nhắm mắt. “Hầu hạ ta rửa mặt, ta đói rồi.”

Nàng chần chờ một chút rồi đi tới đỡ ta dậy thay y phục sau đó giúp ta buộc gọn mái tóc.

Ta lẳng lặng cho nàng hầu hạ, rũ mắt xuống, bàn tay vô lực nắm lại. “Ta có phải đang bị bệnh không?” Toàn thân mềm nhũn không có lực, chắc là ngủ trong lương đình rồi bị cảm!

Nàng cẩn thận “vâng” một tiếng.

“Tới lương đình chuẩn bị cái chăn mỏng cho ta.” Mặc dù không thích nhưng bệnh tật kéo tới thì chỉ có ta là cảm thấy khó chịu.

Nàng hít sâu một hơi. “Thiếu chủ tử, thân thể của ngài không thể ra gió.”

“Có nghiêm trọng đến vậy không? Chả phải là bị cảm mạo sao?” Ta vừa nói vừa tự bắt mạch cho bản thân rồi khẽ kinh ngạc: “Tại sao…” Ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch tổn thương, đầu bị thương nặng? “Ta bị ngã từ trên tàng cây xuống lúc ngủ sao?” Ta còn tưởng là ngủ ở đình nghỉ mát bị cảm lạnh cơ, trí nhớ trong đầu lúc này có chút hỗn loạn.

Tiểu Tước khóc nức nở, nói: “Thiếu chủ tử không nhớ sao? Lúc ngài được đưa trở lại đây cũng chỉ còn dư một hơi thở, nếu không phải chủ tử dùng toàn lực cứu ngài, chỉ sợ là…”

Ta quay mặt sang, nhìn động tác giơ tay áo lau hai gò má của Tiểu Tước. Đôi mắt ta mờ ảo không nhìn thấy rõ nước mắt của nàng nhưng tiếng nghẹn ngào kia làm cho ta cười nhạt một tiếng: “Vậy thì thật sự là cảm ơn phụ thân rồi.” Trái tim lặng lẽ run rẩy, phụ thân vẫn luôn mất hút lại tới cứu ta sao?

“Thiếu chủ tử…” Nàng nức nở một chút, giọng điệu lại bắt đầu trở nên cẩn thận. “Ngài cãi nhau với chủ tử sao?”

Ta kinh ngạc nhếch môi. “Đâu có đâu? Ta cũng gần một năm rồi không gặp phụ thân mà. Nếu không phải ngươi nói, ta còn không biết người cứu ta là phụ thân nữa cơ, làm sao có thể cãi nhau được đây?” Cha ta có lúc nào chủ động để ý tới ta, lần này người lại ra tay cứu ta, ta vui mừng còn không kịp.

Nàng quay đầu.

Theo tầm nhìn của nàng, ta nhìn thấy một nam nhân xa lạ đang đứng ở trước cửa, chính là người vừa ngồi ở gần giường của ta. “Hắn là ai vậy? Đại phu mời từ ngoài cốc vào sao?” Thật buồn cười, y thuật khắp thiên hạ không có ai so sánh được với phụ thân, làm sao lại còn mời người ngoài cốc tới chữa trị cho ta.

Tiểu Tước đột nhiên quay đầu nhìn ta. “Thiếu chủ tử, ngài…”

Nam nhân đứng ở cửa mở miệng, cắt đứt lời của nàng. “Con không nhớ ta sao, Dao nhi?”

Ta chậm rãi híp mắt lại. “Chỉ có phụ thân ta mới có thể gọi ta như vậy, người không muốn chết thì mau câm miệng.” Không ai dám vô lễ với ta như vậy, hắn cho hắn là ai cơ chứ?

Tiểu Tước hít một hơi thật sâu, toàn thân cũng run rẩy.

Nam nhân đứng ở cửa trầm mặc, chắp tay phía sau lưng rồi từ từ tiến tới.

Thấy hắn tới gần, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện hắn rất cao, cao hơn ta một cái đầu. Vì thế ta phải ngẩng cổ lên mới nhìn thấy mặt hắn, thật phí sức. “Không ai nói cho ngươi biết ta là thiếu chủ tử của Xuất Vân cốc sao?” Ta cảm thấy có chút thú vị, người không sợ chết này sẽ trả lời thế nào?

Hắn cúi đầu, ngũ quan mơ hồ không nhìn thấy rõ. Một hồi lâu sau, thanh âm trầm thấp mới vang lên: “Con là Úy Trì Tiêu Dao?”

Ta cười đến nghiền ngẫm. “Đúng vậy, còn ngươi là ai? Còn nữa, đừng gọi ta là con thân thiết như thế!”

“Con ngã hỏng đầu rồi sao?” Tiếng nói của hắn có vẻ nghẹt lại.

Ta cười giễu cợt. “Ngươi nói cái quái gì vậy?” Chẳng buồn để ý tới con người khó hiểu này nữa, ta chuyển bước tới bên Tiểu Tước, do dự một chút mới cất tiếng hỏi: “Phụ thân ta đâu rồi? Phụ thân… vừa xuất cốc phải không?” Ngay cả khi ta bị bệnh mà người cũng không thể ở bên cạnh ta nhiều một chút sao?

“Đi ra!” Nam nhân trước mặt đột nhiên hét lên.

Tiểu Tước bối rối chạy ra cửa.

Ta thì lại thong thả ngẩng đầu lên, tò mò cười: “Ngươi tại sao lại có thể ra lệnh cho người ở bên cạnh ta vậy?” Ai ban cho hắn quyền lợi như vậy, hơn nữa tại sao Tiểu Tước lại phải nghe lời hắn?

Hắn vươn tay túm lấy cằm ta, dùng sức khá lớn. Cả người hắn cúi xuống, hơi thở phun trên má ta. “Không nên đùa bỡn với ta. Dao nhi, con cho rằng ta là ai?”

Ta cụp mắt, nhìn ngón tay dài lạnh như băng ở trên cằm mình rồi lại giương mắt nhìn khuôn mặt mông lung phía trước. Ta cười lạnh. “Muốn chết!” Ta giơ tay đánh tới.

Hắn không thèm trốn tránh, mặc cho bàn tay ta đánh lên eo hắn.

Ta nghi hoặc híp mắt lại. “Phụ thân ta cho ngươi giải dược sao?” Không thể nào có người bị ta đánh trúng mà không chết, độc trong lòng bàn tay ta, trừ phụ thân ra thì không ai có thể giải được.

Hắn trầm mặc, cất tiếng nói lần nữa. Âm thanh hùng hậu có thêm chút khủng hoảng. “Con quên ta rồi sao, con quên ta rồi có phải hay không? Dao nhi?”

“Ta không nhận ra ngươi.” Đáp án rất trực tiếp, ta đẩy hắn ra rồi vòng qua hắn đi về phía cửa nhưng lại bị hắn túm chặt cổ tay. Ta bị hắn hắn ép phải xoay mặt đối diện với hắn.

Liếc mắt nhìn bàn tay đặt lên cổ tay ta, ta nhíu mày. “Nhiệt độ cơ thể ngươi rất thấp, có phải bị bệnh không?” Nói đến đây, ta định tốt bụng bắt mạch cho hắn nhưng hắn lại nhanh chóng buông tay, lui về phía sau một bước dài.

Mắt ta hơi co lại, lòng chợt nhớ tới phụ thân mỗi khi tới gần ta cũng nhanh chóng lùi xa như vậy, trái tim không khỏi đau đớn. Ta không muốn tiếp tục hồi tưởng, dứt khoát xoay người rời đi. Lần này, hắn không ngăn cản ta.

Ra khỏi sương phòng, thấy ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, ta kinh ngạc nhìn bốn thân ảnh áo đen đứng đó. “Phụ thân ta đâu rồi?” Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thiếp thân thị vệ vẫn luôn như hình với bóng của phụ thân ta. Nếu bọn họ ở chỗ này thì phụ thân ta cũng phải ở đây.

Không thể che hết vui sướng trong lòng, ta nhìn chung quanh nhưng không làm sao tìm được thân ảnh cao ngất kia.

Trong nháy mắt ta lên tiếng hỏi, mọi người đều yên lặng. Ta lờ mơ cảm thấy được tất cả bọn họ đều nhìn về phía ta.

Có chút thất vọng, ta sớm nên biết phụ thân không thích ở gần ta. Người chẳng qua là phái bọn người Thanh Long tới xem tình hình của ta mà thôi. Ta đã được người cứu mạng, cảm kích là đủ rồi, còn yêu cầu xa vời cái gì nữa chứ. “Ta đói rồi, Tiểu Tước.”

Không để ý tới những người này nữa, ta đi ra ngoài. “Đưa đồ ăn tới trong đình cho ta.”

Bên ngoài Tiêu Dao cư có một mặt hồ lớn, trên mặt hồ có xây một cái cầu cao, cuối cầu là một đình nghỉ mát rất tinh mỹ. Đây là nơi ta thích ngồi ngây ngẩn cả ngày. Mỗi lần tâm tình buồn bực, ta đều co mình ở đây, mặc cho tâm hồn của mình bay nhảy nơi phương xa.

Đồ ăn được bưng lên, trong đình lúc này còn có thêm tên nam nhân cao lớn quái dị lúc trước.

“Ta là bạn tốt của Úy Trì Giang Tử. Con… ngươi đã từng gặp.” Hắn ngồi trên ghế đá cách ta rất xa, giọng nói trầm trầm.

Ta nở nụ cười, nghêng đầu ngả đầu vào cây cột. “Thật sao?” Người này nói láo mà không cần chớp mắt, phụ thân ta từ trước đến giờ có bao giờ thèm để ý tới ta đâu, làm sao có thể giới thiệu bạn của mình cho ta. Phụ thân ta có bạn thế nào, ta cũng còn không rõ lắm.

Không khí lúng túng vờn quanh, ta lười biếng nhắm mắt lại. “Không cần cố gắng tới gần ta làm gì. Ta chẳng có gì cả, cũng không có quan hệ gì tốt với cha ta đâu. Ta chỉ có mỗi một cái danh hiệu trên danh nghĩa là thiếu chủ tử Xuất Vân cốc thôi.”

Giọng nói của hắn cứng ngắc: “Thực xin lỗi.”

Híp mắt nhìn thế giới mông lung phía trước, ta phát hiện mình không thấy rõ màu sắc gì, chỉ có hai màu đen trắng và màu xám tro đậm nhạt khác nhau. “Không sao.”

Thân hình cao lớn không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh ta. Hắn vươn tay, chần chờ một chút rồi sờ lên trán ta.

Nhiệt độ lạnh như băng khiến cho ta nhíu mày. “Ngươi rất lạnh, đừng có đụng vào ta nữa.” Nếu như hắn đã không sợ độc của ta thì hiện tại với thể lực suy yếu của ta đây là không thể nào giết nổi hắn, chỉ đành phải uất ức tránh né.

Bàn tay kia nắm lại thành quyền, hắn lên tiếng nói, giọng điệu cứng như tảng đá lạnh. “Thực xin lỗi.”

Không có hứng thú để ý tới hắn, ta miễn cưỡng ngồi xuống, vô thần nhìn cảnh vật ngoài đình. Ta bỗng nhiên quay đầu lại. “Ngươi nói ngươi là bằng hữu của phụ thân ta sao?”

Hắn ngồi cách ta một khoảng rất xa, nhìn qua thì hình như là đang mặt đối mặt với ta. “Phải.”

Ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch môi lên. “Phụ thân ta ở trong cốc à?” Nếu bạn người ở đây thì người sao có thể đi ra ngoài được?

“Ừ.” Thanh âm vẫn chậm chạp khó khăn.

Tâm tình trong nháy mắt vui vẻ lên, ta nâng cằm, dời tầm mắt đi chỗ khác. Ta thực muốn tới Giang Tử điện của phụ thân để nhìn người một chút. Đã lâu rồi không thấy người.

“Ngươi muốn đi gặp phụ thân mình sao?”

Ta không hề di chuyển, chỉ cười nói: “Người sẽ không thèm gặp ta đâu.” Cho dù ta có đuổi theo phụ thân thế nào thì người vẫn luôn chỉ bố thí cho ta một bóng lưng mà thôi. Ngay cả mùi thuốc đặc thù tỏa ra trên người phụ thân cũng là do Tiểu Hổ nói cho ta biết. Những điều về phụ thân, ta biết được rất ít, hầu hết là do người khác kể lại cho.

Một con chim màu đen bay qua. Ta ngơ ngác nhìn con chim nho nhỏ kia, giọng nói cực kỳ hâm mộ. “Tự do thực tốt…” Bay lượn tự do không vướng bận điều gì, vô câu vô thúc! Nó không giống kẻ ngốc như ta đây, sợ rằng là bị giam cầm suốt đời trong cốc.

Giọng nói trầm thấp lại cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn xuất cốc sao?”

Hơi sợ hãi, ta muốn xuất cốc sao? Ở trong cốc đã là khó gặp được mặt phụ thân rồi, nếu như ta ra khỏi cốc… sợ là ngay cả quan hệ huyết thống cũng sẽ bị cắt đứt luôn. Ta khẽ cười một tiếng. “Ra ngoài à, sợ là sẽ không thể trở về.”

“Tại sao?”

Còn không hiểu à? “Phụ thân sẽ không để cho ta trở về.” Nếu như ta chủ động buông tay thì phụ thân nhất định sẽ danh chính ngôn thuận không quan tâm đến ta nữa. Nếu như ngay cả phụ thân cũng không muốn ta thì trên thế giới này còn có ai muốn ta đây? Có thứ gì đó ươn ướt nóng nóng rơi xuống má. Ta hơi nghiêng đầu, giơ tay lên lau mặt rồi ngẩn người kinh ngạc vì tâm tình của mình giờ lại hiểu lộ trước mặt người ngoài.

“Thực xin lỗi.” Giọng nói kia lại vang lên, nghe thật khàn khàn.

Ta đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tò mò nói. “Ngươi lớn lên trông như thế nào vậy?” Bạn của phụ thân không biết có bộ dáng như thế nào nhỉ?

Hắn khó nén được kinh ngạc. “Ngươi không nhìn thấy ta?”

“Thấy không rõ.” Ta không hề giấu, đưa tay chỉ mắt mình. “Có lẽ thực sự là bị ngã hỏng đầu rồi. Ta không nhìn rõ bất kỳ vật gì, không phân biệt được màu sắc.”

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh ta. “

Thông Tin
Lượt Xem : 3190
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN