--> Tình Yêu Của Sao - game1s.com
Polly po-cket

Tình Yêu Của Sao

vẫn là người lỗi thời, vừa mượn được một chiếc xe rất lỗi thời, muốn mời cậu đi xem một cuộc triển lãm vô cùng lỗi thời. Chắc cậu không muốn đi đâu nhỉ?”.

“Triển lãm gì vậy?”.

“Ảnh chụp nhưng không phải là những bức ảnh hiện đại đâu”.

Lúc tôi cùng Thái Nhiên tiến vào đại sảnh của nơi tổ chức triển lãm, mọi người có chút xôn xao. Nhưng họ đều là những người tri thức làm trong ngành văn hóa ở thành phố nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Ảnh chụp được dán trên tường không phải là những mĩ nhân khiêu gợi mà toàn là cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Có bức ảnh chụp một hoang mạc rộng lớn màu cam, có bức là một thảo nguyên mọc đầy hoa dại, có bức lại là một mảnh trăng treo lơ lửng trên nền trời màu chàm, cũng có bức ảnh chụp được cảnh một con báo đang vồ lấy một con linh dương.

Thái Nhiên thấp giọng nói: “Dù là ảnh chụp tự nhiên nhưng lại cực kì sinh động, những chủ đề rất thoát tục”.

Tôi nói: “Tác giả của những bức ảnh này hiện đang làm việc cho một tạp chí địa lí trong nước”.

“Biết rõ như thế, là bạn chị sao?”.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, rất nhiệt tình vẫy gọi tên tôi: “Mộc Liên!! Em đến đây thật rồi!”.

Tôi nhìn anh ta, béo lên được chút ít nhưng trông già đi rất nhiều. Chụp ảnh ngoại cảnh thực sự là một công việc rất khó khăn. Gió mưa bên ngoài đã sớm đem gương mặt thư sinh nho nhã ngày nào của anh ấy mài thành một hình dạng thô kệch, xấu xí.

Tôi cười: “Lão Từ, mới mấy năm không gặp mà anh bây giờ đã thành công rồi đấy”.

Từ Hòa Bình đến bắt tay với chúng tôi: “Không ngờ em lại mang theo một người bạn nổi tiếng như vậy đến”.

Tôi nói với Thái Nhiên: “Đàn anh thời đại học của tôi đấy”.

Từ Hòa Bình hỏi Thái Nhiên: “Có biết chụp ảnh không?”.

“Không biết nhưng tôi thích các tác phẩm của anh. Đa số các bức ảnh ở đây đều đang phản ánh những mảng hiện thực trong xã hội”.

Lão Từ hai mắt bỗng sáng lên, cứ như là vừa tìm thấy được một vật gì quý giá lắm.

Từ Hòa Bình gọi một người phụ nữ nom trẻ tuổi lại chỗ chúng tôi, giới thiệu: “Đây là vợ anh, chắc các em chưa gặp qua”.

Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ đang đứng trước mặt mình, khẽ thở dài trong lòng. Anh ta không kết hôn với người yêu thời học đại học của mình. Lúc trước yêu nhau sâu đậm đến thế nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Là vì hiểu lầm, hay do tình cảm nhạt dần đi? Ai cũng không thể nói rõ ra được.

Tôi không biết chị Từ nhưng dường như chị ấy có nghe nói về tôi rồi, hỏi: “Em chính là cô em gái nhỏ học khóa dưới siêng năng, chịu khó đấy hả?”.

Tôi cười ha hả: “Không còn nhỏ nữa, lớn lắm luôn rồi”.

Lão Từ nói: “Bọn anh học cùng chuyên ngành biên đạo nhưng mà cuối cùng ra trường rồi cũng không lấy nó làm nghề chính. Lúc còn học ở trường, cứ cuối tuần là cô ấy lại chạy tới giặt quần áo cho anh một lần. Anh bận học bài, cô ấy cũng lại là người nấu cơm cho anh ăn. A, còn có lúc anh phải nhập viện vì mổ ruột thừa cô ấy cũng tình nguyện nghỉ học ở lại bệnh viên chăm sóc anh”.

“Cô bé giúp việc học khóa dưới, ý anh là vậy đấy hả?”, chị Từ sẵng giọng.

Tôi thản nhiên cười, lão Từ vẫn đơn thuần như thế, chuyện gì cũng không thể giấu được, cứ nghĩ cái gì là nói cái đó ra ngay thôi. Bất quá làm một người vô tâm cũng rất tốt, sẽ không khi nào biết đến hai thương tâm.

Bụng chị Từ cũng hơi to. Tôi hỏi: “Khi nào thì sinh thế?”.

“Tháng tư”, cô ấy cười với vẻ mặt hạnh phúc.

Lão Từ dìu vợ đi nghỉ ngơi, quay đầu lại nói với tôi: “Mộc Liên, khó khăn lắm mới liên lạc lại với em được, khi nào rảnh nhớ đến nhà anh ăn bữa cơm đạm bạc nhé”.

Trong phút chốc, Thái Nhiên bỗng duỗi tay sang quàng lấy vai tôi rồi trả lời thay: “Nhất định rồi”.

Chương 19

Edit: Trà Vô Vị

Beta: Hạo Nguyệt

Tôi bỗng nhiên cứ muốn dựa mãi vào Thái Nhiên, ghé cái đầu nặng trĩu của tôi lên vai cậu ấy. Trừ bố ra, tôi cũng chưa từng thử dựa dẫm vào một người con trai nào. Nép mình vào sát cơ thể của Thái Nhiên, phó mặc tất cả, để cậu ta muốn đưa tôi đi đến đâu thì đi.

Cái loại cảm giác này, rốt cuộc là gì vậy nhỉ?

Là Thái Nhiên, Thái Nhiên đang ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Chỗ này lạnh lắm. Chúng ta đi ăn lẩu đi, được không?”.

Ngày hôm đó chúng tôi ăn đến mức mồ hôi vã ra như tắm mới chịu trở về khách sạn. Tôi có uống chút rượu, vừa lái xe đến cổng khách sạn thì rượu ngấm, tôi nôn ra, cả người choáng váng, bước đi lảo đảo, Thái Nhiên luống cuống ôm chầm lấy tôi.

Tôi không nhịn được choàng tay ôm cổ của cậu ta, ngửa đầu thở dài: “Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ giống như anh ta rời xa tôi, cứ như là đối với cậu tôi chẳng còn chút giá trị nào”.

Thái Nhiên nở nụ cười: “Thì ra là chị đang sợ chuyện đó”.

Tôi đẩy cậu ta ra, lảo đảo bước vào phòng: “Ai lại muốn làm Dương Bạch Lao (1) kia chứ? Đầu tư mà không được đền đáp, ai thèm làm?”.

“Không phải mọi người đều nói con gái rất ngốc đấy ư? Sao phải đem chuyện tình yêu ra tính toán thiệt hơn?”.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Ai thèm thảo luận chuyện tình yêu với cậu chứ? Không có việc gì làm thì về phòng ngủ đi, mai còn phải quay phim đấy!”.

Cậu ta cười gian xảo bước ra ngoài, quay đầu lại nói: “Mộc Liên, chị không thẳng thắng một chút nào”.

Lễ trao giải điện ảnh năm đó, Trương Mạn Quân chuẩn bị một bộ tây trang cho Thái Nhiên, hăng hái xuất hiện trên sân khấu. Trương Mạn Quân mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, phong thái xinh đẹp, nắm lấy tay Thái Nhiên. Nhìn hai người này, có vài phần giống như là một người đàn bà giàu có đang đi cùng với chàng trai trẻ được mình bao nuôi.

Tôi với đoàn người của phó đạo diễn ngồi lên một chiếc xe khác, đi theo sau bọn họ. Lúc xuống xe, hai người kia đã bước qua thảm đỏ rồi đứng lại, phóng viên vây quanh họ chụp hình. Người hâm mộ đứng ở phía sau hét lên ầm ĩ: “Thái Nhiên! Thái Nhiên! Nhìn sang bên này”.

Trong lúc đó, có một nữ diễn viên quen biết đến chào hỏi, thoải mái hôn lên gương mặt của Thái Nhiên một cái, cậu ta lập tức quay lại nở một nụ cười duyên dáng, thái độ rất chi là thành thục, lão luyện.

Phó đạo diễn nói bên tai tôi: “Nhìn kìa, làm nam diễn viên chính sướng như vậy đấy, lúc nào cũng được các mỹ nữ vây quanh, yêu thương nhung nhớ”.

Tôi cười xòa.

Hôm đó tôi mặc một bộ đồ màu quả hạnh. Đứng chìm ngỉm giữa đám người mặc quần áo rực rỡ đủ mọi sắc màu. Lúc bước vào bàn dành cho những người đi chung với khách quí, tôi bỗng dưng quay đầu lại, liếc nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng của Thái Nhiên. Đáng tiếc phía sau chỉ là một biển người mênh mông, những ngọn đèn flash cứ lóe sáng mãi, tiếng cười nói cứ văng vẳng bên tai khiến tôi như bị lạc đường.

Bầu trời đêm nay rất trong, pháo hoa rực rỡ cứ như là những cơn mưa sao đang rơi xuống mặt đất.

Mọi người cứ vỗ tay hoan hô mãi không ngớt. Đang nói đến chủ nhân mới của chiếc vòng nguyệt quế, người sẽ trao giải thưởng là một người nằm trong hội đồng quản trị.

Vị khách trao giải cực kì phấn khởi: “Kế tiếp là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. A, người này tôi có biết!”, ngừng một lát rồi lại cao giọng nói: “Chúc mừng, Trương Mạn Quân”.

Tiếng nhạc nền của bộ phim “Đạp ca hành” vang lên cực kì khí thế, trong tiếng nhạc đấy, Trương Mạn Quân khẽ nhấc làn váy từ từ tiến lên sân khấu nhận giải thường, phong thái cực kì nho nhã, rất lay động lòng người. Hơn một ngàn ánh đèn rọi thẳng vào người Trương Mạn Quân, sợi dây chuyền kim cương trước cổ cô ấy phản xạ lại, rật lộng lẫy, chói mắt.

Những người xung quanh nhịn không được, bàn tán xôn xao.

“Năm nay lại là Trương Mạn Quân nữa à? Cô ấy cứ một đường thẳng tắp mà đi như thế đã nhiều năm rồi”.

“Bây giờ cô ấy đang quay một bộ phim về đề tài tình yêu. Nghe nói mục tiêu hướng đến là liên hoan phim ở Pháp cơ.”.

“Nữ diễn viên xinh đẹp thì nổi tiếng mà nay đến cả đạo diễn xinh đẹp cũng nổi tiếng luôn”.

“Nghe nói Triệu gia người đã ly hôn hai đời vợ đang theo đuổi Trương Mạn Quân, đầu tư cho phim nhựa của cô ấy hơn trăm vạn …”.

Tôi bịt tai lại, không đành lòng nghe tiếp nữa. Những lời đồn đại vô căn cứ là quà tặng kèm của hai chữ danh lợi. Có những người phải bàn ra tán vào những chuyên thị phi thì mới có thể sống được. Đã là con người thì ai có thể tránh được chuyện mình bị người khác nói xấu sau lưng chứ. Can thiệp vào thì đúng là không phải phép, mà cứ ngồi nghe

thì cũng không hay cho lắm. Những cộng sự của Trương Mạn Quân ngồi cạnh tôi cứ đem những lời này coi như gió thoảng mây bay. Tôi cũng nên làm bộ như không nghe thấy gì.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là một diễn viên có tuổi rồi, ông vốn cho rằng giải thưởng năm nay sẽ thuộc về một ngôi sao trẻ tuổi nào đó nhưng may nhờ có trời phật phù hộ. Ông rất vui, cứ cười tít mắt với đám phóng viên. Tôi nhìn Hứa Thiểu Văn, năm nay đến danh sách đề cử cũng không có tên anh ta, vẻ mặt tức tối đứng trong đám người, không một ai quan tâm đến sự tức giận của vị vua này. Khi người mới cười thì người cũ phải khóc, quy luật này vốn dĩ rất tàn khốc.

Đạo diễn Lí tìm thấy tôi: “Mộc Liên, bộ phim “Ngày yêu” được bình chọn là bộ phim xuất sắc nhất ở trên mạng đấy, còn nữa Thái Nhiên cũng được bình chọn là nam diễn viên xuất sắc nhất đấy”.

“Thật không?”, tôi vô cùng kinh ngạc.

“Sao tôi không thấy Thái Nhiên đâu?”, ông ta hỏi.

“Cậu ta đi theo Trương Mạn Quân rồi”.

“Cô vất vả rồi”, ông ta vỗ vỗ vai tôi nói.

Tôi nói: “Chắc chắn rồi”.

Lúc rời khỏi nơi đó, cửa ngoài của rạp hát đã bị những người hâm mộ điện ảnh vây quanh, chật như nêm cối. Nhân viên bảo vệ phải dẫn chúng tôi đi bằng lối thoát hiểm. Trương Mạn Quân đã sớm mở tiệc ở một nhà hang Ý, chúc mừng bộ phim “Pháo hoa” vừa quay xong và cũng để chúc mừng cho sự thành công của bộ phim trước của cô ấy, đoạt được bảy giải thưởng lớn.

Đội ngũ làm hai bộ phim “Đạp ca hành” cùng “Pháo hoa” đều tề tựu đông đủ tại đây. Trương Mạn Quân tối nay cực kì lộng lẫy, rất hăng hái, vui vẻ.

Cô ấy nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở dài nói: “Lão nương mệt chết đi được đấy, không lấy chồng, không sinh con, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ mong có thể đổi lấy được một phút huy hoàng. Aiz … Đời người cứ như một giấc mộng, nào, cạn ly!”.

A! Sao nghe những lời này cứ như là cô ấy muốn từ bỏ sự nghiệp khi còn đứng trên đỉnh vinh quang vậy nhỉ.

Dương Diệc Mẫn ngây ngô hỏi: “Trương đạo diễn muốn tính đến chuyện yêu đương rồi à?”.

Trương Mạn Quân ngửa đầu cười: “Yêu đương hả? Đó là chuyện của mấy cô gái trẻ, tôi già như vậy rồi còn ai muốn phí thời gian ngồi ngắm trăng cùng tôi chứ?”.

Dương Diệc Mẫn tiếp tục hỏi: “Vậy là chị muốn kết hôn luôn hả?”.

Trương Mạn Quân cười híp mắt, không trả lời vào vấn đề chính: “Hôn nhân, là một thứ còn còn sâu xa, khó hiểu hơn cả làm phim đấy”.

Tôi muốn lại chỗ Thái Nhiên đứng nói vài câu với cậu ta. Nhưng bỗng nhiên mọi người đều đồng loạt hướng về bọn họ, nâng chén chúc mừng, không biết có ai bên cạnh đẩy một cái, tôi lảo đảo suýt té, lúc đứng vững lên được thì trong phạm vi mười thước quanh chỗ mấy diễn viên đang đứng đã không có chỗ nào chen vào được nữa.

Qua khe hở, tôi nhìn thấy Thái Nhiên đang mỉm cười, cúi đầu, Dương Diệc Mẫn quàng tay quanh cổ cậu ta, kiễng chân nói nhỏ bên tai Thái Nhiên.

Cực kì ái muội, cực kì thân thiết.

Để tôn trọng nên có một số người nhìn vào cũng tỏ vẻ rất thoải mái. Vì vậy chỉ chỉ trỏ, giống như là tư thế một vị quan lại thời xưa được hoàng đế ban cho một khu nhà cao cấp.

Bọn họ đi xa dần, biến mất sau cánh cửa.

Tôi chán muốn chết đi được, bước lại chỗ của mấy nhân viên đang đứng. Vừa tán gẫu được vài câu, bỗng nhiên có tin tức truyền đến nói là Dương Diệc Mẫn sẽ vì mọi người mà đàn một khúc nhạc, mọi người lại hùa nhau tụ tập đứng xung quanh cây đàn pi-a-no, tôi lại bị vứt sang một bên.

Đêm nay khẳng định lại là đêm cô đơn của tôi rồi.

Mộc Liên à, mi chỉ là một người quản lí nho nhỏ, sao có thể biết đến cái hương vị được mọi người vây quanh. Thời điểm rực rỡ nhất trong đời tôi có chăng đi nữa cũng là lúc đậu đại học, bố mẹ tôi cũng làm theo phong tục tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, tôi đi đến từng bàn mời rượu, các vị trưởng bối cứ khen ngợi tôi hết lời.

Cái viễn cảnh có thể so sánh được với ngày hôm đó chắc cũng chỉ là lúc đám cưới trong tương lai tôi đi mời rượu người ta thôi.

Tôi vốn là một kẻ tầm thường, chỉ có thể nắm lấy Thái Nhiên, dắt cậu ta ra rồi trao tận tay cho đạo diễn, nhà sản xuất phim thôi. Sau đó, ngoại trừ lòng biết ơn thì còn có cái gì để đòi hỏi Thái Nhiên – người đang đứng ở vị trí cao chót vót kia cúi đầu xuống nhìn tôi?

Tôi đặt ly rượu xuống, đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu có rất nhiều cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra ở vườn hoa trong đêm vũ hội, tôi mặc dù đã là một người thanh niên lớn tuổi, bôn ba bên ngoài xã hội cũng khá lâu nhưng vẫn có quyền được mơ mộng nha.

Chỉ là ông trời vốn đã không hậu đãi tôi lại còn đối xử cực kì hà khắc.

Tôi bước xuống bậc thang, vừa bước được hai bước thì đột nhiên cảm thấy cả người thấp hẳn đi. Một chiếc giày của tôi bị kẹt vào khe hở rồi.

Tôi vốn phải ngửa mặt lên trời mà hét lên, nhưng việc cấp bách phải làm ngay bây giờ là cứu vãn chiếc giày đắt tiền này của tôi.

Lúc tôi vừa khom người xuống thì một đôi bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, cầm lấy gót giày của tôi, kéo mạnh. Lúc rút được chiếc giày ra thì đôi bàn tay kia buông thõng xuống, người nọ cực kì lễ phép rút tay lại.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Là gương mặt ngàn năm không đổi của Trang Phác Viên, anh ta đang nhìn tôi cười yếu ớt.

“Ặc …” tôi bỗng nhiên ngại ngùng, không biết nên nói như thế nào cho phải. Bỗng nhiên, tôi lại cảm thấy dưới chân mình trống rỗng, chiếc giày vừa được Trang Phác Viên lôi ra lại bị lọt vào cái khe hở chết tiệt đó.

Trang Phác Viên nhịn không được, phì cười.

Chương 20

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Tôi ngồi thưởng thức cafe, chả khác gì ngưu tước mẫu đơn (1). Ở trường học, tôi toàn đến mấy quán ăn nhanh uống cafe hòa tan, mãi rồi cũng cũng quen với phong cách Mỹ, vì dù có là lẩu Shabu đi nữa thì cũng cho vào miệng cả thôi. Sự khác biệt giữa các loại cafe đối với tôi mà nói chỉ có đắng hay không đắng.

(1) Ngưu tước mẫu đơn : con trâu ăn đóa hoa mẫu đơn, có nghĩa là con trâu không biết thưởng thức vẻ đẹp của hoa mẫu đơn, đối với nó mẫu đơn quý giá cũng chỉ đơn thuần là một loại cỏ dại, ăn vào cho no bụng là được rồi.

Trang Phác Viên cực kì kiên nhẫn ngồi giải thích cho tôi nghe, anh ta lặng lẽ cùng tôi rời khỏi buổi tiệc đến một quán cafe tự phục vụ khá lịch sự và yên tĩnh, dọc đường đi cứ huyên thuyên mãi về cafe.

Bây giờ thì tôi cũng biết được không chỉ những người chăn nuôi du mục mà ngay cả những vị tu sĩ Ả rập cũng phát hiện ra thứ thực vật quý giá này. Còn biết thêm vệc cafe là được người Hà Lan truyền bá rộng rãi chứ không phải là người Ả rập, khu giao dịch cổ phiếu, tài chính Wall Street, các ngân hàng nổi tiếng ở New York đang bắt đầu hướng về các loại cafe. Kì quái là, chưa từng có một bài báo nào đề cập đến những vấn đề liên quan đến cafe thành thục được như Trang Phác Viên. Xem ra anh ta cũng có thể trở thành một ông chủ quán cafe không tồi đấy.

Anh ta nói với tôi: “Ở những quốc gia Trung Đông ngày xưa, giống như các nước trong truyện “Nghìn lẻ một đêm” đấy, cafe được coi như là có thể cứu rỗi linh hồn, xua tan đi phiền muộn”.

Vừa nói, vừa múc hai thìa bơ vào, làm cho nó nổi lên trên bề mặt của ly.

Đằng sau lớp cửa kính là những đốm lửa nhỏ phát ra từ chợ đêm, một mảng không gian ồn ào mà lại tràn đầy im ắng.

Trong quán phát ra một bài xưa rất phù hợp với không khí nơi đây, ngồi đối diện lại là một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn. Tôi thả lỏng tâm tình của mình xuống, bắt đầu lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn.

“Lại nói, nơi này rất gần với khu nhà mới được xây dựng, hồi trước lúc tôi còn học trung học, chỗ đó chỉ là một mảnh đất vừa được khai phá thôi, chưa có nhà cửa gì đâu. Thế mà lúc tôi tốt nghiệp đại học trở về, thì nó đã trở thành một khu dân cư cao cấp”.

“Tôi nhớ chỗ đó lúc trước là trường nữ sinh”.

“Đó là trước giải phóng thôi”.

“A!”, Trang Phác Viên gật gật đầu: “Bà ngoại tôi nói bà từng đi học ở đó”.

“Nhà của anh lúc trước chắc cũng giàu lắm nhỉ?”, tôi hỏi.

“Kinh doanh muối, cô nói xem có giàu không?”, anh ta cười với tôi.

“Nhưng anh vẫn tự mình gây dựng sự nghiệp mà”.

Anh ta gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn: “Ông ngoại tôi vào đêm trước giải phóng đã đem toàn bộ gia sản đổi thành vàng, mang theo vợ bé cùng đứa con trai chạy về phía Nam, để mặc vợ cả với mấy đứa con gái ở đại lục. Miệng thì hứa hẹn ngon ngọt lắm, nói là ông ta nhất định sẽ trở về đón mọi người đi, kết quả là bà ngoại tôi chờ cho đến lúc chết cũng không gặp lại được.

Tôi có kinh nghiệm rồi, vừa nghe được cái khúc dạo đầu, là biết được ngay ở phía sau hẳn là cả một câu chuyện hay: “Vậy cuối cùng mọi người có tìm được ông ta không?”.

“Cứ từ từ nghe tôi kể đã”, anh ta cứ như là những ông bố bà mẹ đang dỗ dành cho con mình ngủ: “Bà tôi dù sao cũng là người được ăn học đàng hoàng nên cũng tìm được một công việc giảng dạy, nuôi mẹ tôi khôn lớn, không ngờ không bao lâu sau, mẹ tôi cũng lấy phải một người đàn ông vô trách nhiệm, lúc tôi còn chưa được sinh ra, ông ta đã bỏ đi cùng con gái của một vị lãnh đạo trong đơn vị”.

“A, đàn bà con gái nhà anh số mệnh cũng không được tốt nhỉ”.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy, bởi vì hiện tượng này không phải là một hiện tượng cá biệt mà là phổ biến, nghe nói sau đó bà ngoại tôi cũng lấy một người đàn ông khác nhưng sau đó ông ta lại chết”.

Tôi cười gượng, không biết những lời này của anh ta là thật hay đùa cho vui đây, chỉ biết cười gượng.

“Tôn vốn phải học lên cấp 3, nhưng sau đó bà ngoại đột nhiên bị bệnh nên phải theo họ hàng vào thành phố làm bồi bàn cho một quán cơm”.

Tôi ngạc nhiên cực độ. Tôi đang được nghe chuyện gì thế này? Người đàn ông Ô- man (2) ở trước mặt tôi đang ngồi uống cafe ở một quán cafe cao cấp nói ngày xưa anh ta vẫn hay quàng một cái khăn dính đầy dầu mỡ trên vai, chân mang một đôi dép lê tất tả chạy đi làm bồi bàn? Chuyện của anh ta so với những bộ phim mà Thái Nhiên đóng còn li kì, hấp dẫn hơn. Giống như những thứ được miêu tả trên TV, đầu tiên mở ra là một cảnh sắc tươi đẹp, nhưng mở ra dần dần mới biết

là những việc phải trải qua rất khó khăn.

(2) : Người Oman ai ai cũng mặc quần áo truyền thống, đi xe đẹp và rất đắt tiền. Vào những quán bar, quán ăn cao cấp.

Tôi lắp bắp nói: “Tôi … Tôi còn tưởng anh đi du học vể”.

Nếu anh ta không gạt tôi, thì hẳn là gạt phóng viên rồi.

“Đó là chuyện sau này”, Trang Phác Viên nói bâng quơ.

“Sau đó thì sao?”, tôi hỏi.

Ánh mắt của anh ta chợt lóe lên.

“Tiệm cơm đó thực ra là của một trường đại học mở ra cho khách nước ngoài nhưng đến cuối tuần sẽ có một số ít sinh viên đến đó ăn để cải thiện thôi. Cuộc sống lúc đó không thể như bây giờ, có khả năng ăn cơm quán thì chắc chắn gia đình người đó có điều kiện”.

Tôi nghe ra một chút manh mối: “Anh đã gặp ai?”.

Anh ta nở nụ cười, gióng như là một giáo viên bình thường nghe được câu trả lời của học sinh.

“Lúc đó, cứ cách hai tuần là sẽ có một nữ sinh đến tiệm ăn cơm. Mọi người nói cô ấy là cháu gái của Mỗ tướng quân”.

“Cô ấy nhất định rất đẹp”, giờ phút này tôi cực kì hưng phấn giống như một cô nữ sinh vừa đậu vào trung học.

Trang Phác Viên ngửa đầu cười: “Trong mắt tôi, đương nhiên cô ấy là người đẹp nhất. Mái tóc buộc đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ – mi trắng, quần tây, dáng vẻ thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát. Ánh mắt của cô ấy sáng ngời, tràn ngập sự tự tin và hy vọng. Nụ cười trong sáng, ngọt ngào. Đối đãi với bọn người dưới như chúng tôi rất tử tế, nhã nhặn, không kiêu căng một chút nào”.

“Trang tiên sinh, lẽ ra, thời kì đó con người đã không còn sự phân biệt cao thấp”.

Trang Phác Viên nói: “Đúng vậy, nhưng tôi yêu cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy, trước mặt cô ấy tôi tự thấy mình nhỏ bé lại ba phần”.

Cho nên những người đàn ông nước ngoài khi cầu hôn việc đầu tiên phải làm là quỳ gối xuống, thông qua việc hạ thấp độ cao của mình để biểu đạt sự tôn kính phụ nữ của họ.

“Vì quán cơm tôi làm việc là dành cho người nước ngoài nên ngoài cơm Âu còn phục vụ cả trà bánh của nước ngoài, cô ấy cứ đến giờ sẽ gọi một ly cafe của Vienna”.

Kỳ thật tôi cũng đoán được bảy tám phần.

“Ánh mặt trời vào buổi chiều tà, cô ấy ngồi bên cửa sổ, lật vài trang sách, uống một ngụm cafe, có đôi khi bơ dính bên miệng, tôi nhìn thấy, trong lòng trỗi dậy một loại cảm xúc mãnh liệt muốn chạy lại lau giúp”.

Anh ta thở dài còn tôi lại nở một nụ cười.

Tôi dám khẳng định bọn họ vẫn chưa đến được với nhau. Không những thế, nhất định cô ấy còn không biết được tên của anh ta, trong trí nhớ và cả trong cuộc sống của cô ấy hoàn toàn không xuất hiện một người nào có cái tên là Trang Phác Viên.

Tôi hỏi: “Nội dung những cuộc nói chuyện giữa anh và cô ấy cho đến bây giờ cũng chỉ giới hạn trong khuôn khổ giữa một khách hàng và người phục vụ?”.

“Không”, Trang Phác Viên cười tươi hơn: “Có thứ từ trong sách của cô ấy rơi ra, tôi đã nhặt giúp. Tôi lấy hết dũng khí ra nói với cô ấy, tôi tự học ngoại ngữ, cũng đã từng xem qua quyển sách này và rất thích nữ nhân vật chính”.

“Cô ấy trả lời như thế nào?”, tôi khá tò mò.

Trang Phác Viên nhìn tôi cười: “Cô ấy nở nụ cười nhẹ, biết cô ấy nói gì không? “Còn tôi lại rất thích nhân vật nam chính. Hy vọng anh ấy có thể nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi đến chân trời góc biển”.”

“Lời này …”, sao tôi nghe quen vậy nhỉ?

“Tôi nỗ lực vươn lên, tự mình gây dựng sự nghiệp, làm mọi cách để bản thân mình có thể trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, phụ nữ có thể yên tâm giao phó cuộc đời họ cho tôi”

Tôi ngồi im lặng, nhìn thấy ánh mắt của Trang Phác Viên đang lóe lên một vầng hào quang rực rỡ. Dần dần, giống như tôi có thể nhìn thấy một buổi trưa sau giờ ngọ của mười năm trước, một nữ sinh viên xinh đẹp tựa như một con thiên nga trắng đang mỉm cười đáp lại câu nói của một anh bồi bàn. Những lời nói đó đã làm thay đổi cuộc đời của anh ta.

“Đó là … Cuốn sách gì vậy?”.

“Cuốn theo chiều gió”.

Tôi mỉm cười, thời còn học trung học đó là cuốn sách tôi thích nhất.

Trang Phác Viên xoay người, rót thêm cafe vào ly của tôi, những động tác liên tiếp đó xua tan đi cái không khí buồn bã của những hoài niệm xưa cũ.

“Cô ấy giờ ra sao?”, tôi hỏi.

“Ly hôn rồi lại tái giá, đang định cư ở Mĩ, đã là một bà mẹ của hai đứa con, chồng làm giảng viên đại học, cuộc sống cũng bình thường”.

Có thể thấy được lý tưởng cùng cuộc sống hiện tại có một sự chênh lệch không hề nhỏ.

“Chung quy đó cũng chỉ là những hoài niệm không thể nào quên được”.

“Những điều tốt đẹp chỉ để nhớ lại thôi”, anh ta cười.

“Nhiều năm như vậy, lý tưởng của anh có đạt được không?”.

“Cũng không tồi”, anh ta nhấp một ngụm: “Nửa đường thì kết hôn với con gái ông chủ. Sau đó tôi sống ở Đài Loan gặp được đứa cháu hai đời của người ông ngoại lừa đảo kia, nhớ lại lúc ở Trung Quốc có để lại một vài thứ. Đi kiện cáo mấy lần, cuối cùng tôi cũng được thừa hưởng số tài sản kia. Sau đó lại dấn thân vào tiền bạc, mãi không dứt ra được”.

“Có được tất có mất”.

Anh ta cười: “Cô nói chuyện y như bà ngoại tôi vậy. Tiếc là bà đã mất rồi, nếu không hai người nhất định rất hợp ý nhau”.

Tôi ngượng ngùng: “Đúng rồi, sao tôi chưa từng gặp qua mẹ anh”.

Anh ta nói: “Bà ấy mất lúc sinh tôi ra, vì khó sinh đấy mà”.

Tôi vội nói xin lỗi.

Anh ta lại gõ gõ tay lên mặt bàn, lúc muốn tuyên bố chuyện gì hệ trọng anh ta vẫn thường có thói quen làm động tác này. Anh ta nói: “Thực ra hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, tròn bón mươi năm”.

Tôi giật mình, giơ tách cà fê lên: “Hy vọng vẫn còn kịp, chúc mừng sinh nhật anh”.

Uống xong, anh ta đưa tôi về. Lúc ở trên đường, tôi có gọi điện cho Thái Nhiên, cậu ta gác máy không nghe, tôi mắng thầm trong lòng.

Trang phác Viên thăm dò ý tứ, hỏi tôi: “Xe đến đây rồi dừng ở đâu được?”.

Tôi nói: “Có thể dừng ở trước cửa khu”.

“An toàn không?”.

“Khu này an ninh tốt lắm. Yên tâm”.

Anh ta liền cho xe dừng ở trước cổng lớn.

Tôi quay sang giải thích với anh ta: “Vốn nên mời anh lên nhà ngồi chơi, nhưng mà đã trễ thế này rồi, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Rất hy vọng lần sau có thể được đón anh đến chơi”.

Trang Phác Viên cười cười: “Kéo khăn quàng cổ cho kín vào, nhiệt độ giảm xuống rồi đấy”.

Giống như một người anh trai tốt bụng.

Đợi xe của anh ta rời đi rồi, tôi bước qua cánh cổng của khu nhà men theo con đường dốc chận rãi đi. Giờ cũng đã gần nửa đêm rồi, bên ngoài lạnh như ngăn đá của tủ lạnh, gió cứ gào thét bên tai tôi, đêm nay tuyết có thể rơi không nhỉ?

Tôi run rẩy bước từng bước một. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy, phía đèn đường bên kia là thân hình cao lớn của một người.

Còn có thể là ai?

Tôi vội vàng chạy tới, sờ sờ tay cậu ta, lạnh cóng hết cả rồi, nhịn không được mắng: “Cậu là con chim cánh cụt tiến hóa à? Trời lạnh như vậy lại đứng đây nhìn ngó xung quanh, cậu khỏe lắm à? Định học theo bộ đội biên phòng đứng canh

canh gác biên cương, giữ gìn bờ cõi cho tổ quốc à? Mình đồng da sắt chắc!”.

Cậu ta bình tĩnh nhìn tôi trong vòng ba giây, bỗng nhiên vùng tay ra, chọc vào bên trong cổ áo tôi.

“Thái Nhiên, cậu bị bệnh rồi”, tôi nắm lấy túi xách đánh cậu ta.

“Cái gì vậy! Trong cái thời tiết lạnh giá như vậy, em giống như một con chó nhỏ đứng dưới ánh đèn đường chờ chủ về nhà, chị đã không cảm động đến rơi nước mắt thì thôi lại còn đấm đá em túi bụi là sao”.

“Chờ tôi?”, tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Lúc nãy cậu đứng đó xiêu xiêu vẹo vẹo, tay đút túi quần, giống như mấy tên trai bao chuyên bán rẻ tiếng cười. Tôi cũng có nuôi chó rồi, nếu lúc này nó mà gặp tôi sẽ mừng rỡ vẫy vẫy cái đuôi, còn cậu lại động tay động chân như thế là có ý gì?”.

Thái Nhiên cười hì hì dựa sát vào người tôi, cậu ta cao to như thế, lại là con trai, nặng quá tôi đỡ không nổi.

Tôi cau mày nói: “Quá nửa đêm rồi, đừng có làm loạn. Vào nhà đi, ngoài này lạnh chết đi được”.

“Không cần!”, cậu ta bỗng dưng nổi tính trẻ con mà đã lâu rồi cũng chưa giỡn với tôi như thế: “Em sớm rời khỏi chỗ đó, chờ chị đến nửa đêm, bây giờ vừa đói lại vừa lạnh, chị phải phụ trách vấn đề cơm áo cho em”.

“Trong buổi tiệc cậu không ăn gì à?”, mẹ ơi, một bàn tiệc buffet sa hoa, thịnh soạn như thế, không mong cậu ta có thể gói lại đem về nhưng ít nhất cũng phải biết đường lấp cho đầy cái bụng chứ.

“Em theo đạo diễn với nhà sản xuất phim đi tới đi lui, cầm mỗi một ly rượu từ đầu buổi cho đến cuối buổi cho nó sang vậy thôi chứ nửa con tôm em cũng chưa được ăn nữa là”.

Cậu ta phân trần xong liền giơ tay túm lấy tôi, ôm tôi đi theo con ngõ nhỏ ra khỏi khu nhà. Vừa lạnh lại vừa mệt, tôi chỉ hận bản thân mình không đủ tuổi, nhịp tim với huyết áp đều bình thường, không thể trúng gió rồi ngã xuống đất giả vờ ngất xỉu.

Trong con ngõ nhỏ đó vẫn còn một quán mì chưa đóng cửa, chúng tôi chắc là những vị khách cuối cùng trong ngày. Ông chủ quán này biết chúng tôi, thuận miệng hỏi: “Hai tô hoành thánh sa tế à?”.

Nói cho cùng, một tô hoành thánh nóng vào bụng, dạ dày được sưởi ấm cũng dần dần lan tỏa đến các bộ phận trên cơ thể, cả người có một loại xúc động đến nói không nên lời. Tôi thoải mái ợ một tiếng.

Thái Nhiên hỏi tôi: “Mộc Liên, Tết năm nay cho em nghỉ dài ngày được không? Em muốn đưa mẹ đi đây đó một chút”.

Tôi cũng không tính toán gì, gật gật đầu: “Cũng tốt, cho cậu về nhà làm đứa con trai hiếu thảo đi”.

“Chị không đi với em sao?”.

Tôi cười nhạt: “Tôi cũng còn có bố mẹ cần phải phụng dưỡng. Dạo này bố tôi hay than thở nói chỗ này không thoải mái, chỗ kia đau nhức. Tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi, muốn đưa ông ấy đi kiểm tra tổng quát”.

“Em sẽ nhớ viết thư về cho chị”.

“Chăm sóc mẹ cậu mới là việc quan trọng”.

“Trong khoảng thời gian đó nhờ chị để mắt đến hai đứa em của em, bọn nó sẽ trông coi quán”.

“Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đến quán trông coi hộ”.

“Cứ đến đúng giờ là phải kiểm kê lại thư từ của em”.

“Biết rồi”.

“Chậu hoa trong phòng em sẽ chuyển sang cho chị chăm sóc, em sợ hai đứa em mải chơi nên quên không tưới nước, nó sẽ chết”.

“Không thành vấn đề”.

“Còn có …”.

“Thái Nhiên! Rốt cuộc là cậu đi du lịch hay là chuyển nhà”, tôi đập bàn giận dữ nói.

Cậu ta cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Ông chủ quay sang nói: “Hai vị, đã đến giờ đóng cửa”.

Thái Nhiên đột nhiên hỏi: “Quán còn khoai nướng không?”.

“Chỉ còn một củ cuối cùng nhưng vẫn còn nóng hổi”.

Tôi kéo kéo Thái Nhiên: “Ăn chưa no sao không nói sớm để tôi về nhà nấu một ít cho cậu”.

“Tự nhiên muốn ăn khoai lang thôi”, cậu ta xoay sang nói: “Còn nhớ lúc trước có một lần, đã nửa đêm rồi mà hai chúng ta vẫn ngồi ngoài đường ăn khoai lang nướng”.

Sao lại không nhớ chứ. Hôm đó tôi theo cậu ta đi chụp hình quảng cáo đến tận khuya, cơm vẫn chưa ăn, vừa lạnh vừa đói, mấy quán ven đường đều đóng cửa hết. Chúng tôi vật vờ ở trên đường một lúc lâu, bỗng nhiên gặp một ông cụ đẩy một chiếc xe đi bán khoai lang, vội vàng chạy đến, mua củ khoai lang cuối cùng của ông ấy, chia nhau mà ăn, hương vị ngọt ngào lúc đó, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Thái Nhiên đem củ khoai lang nóng hổi nhét vào tay tôi: “Ăn đi”.

Tôi cắn một miếng to, lần thứ hai trong ngày tôi bị bỏng lại không đành lòng nhổ ra, đành phải lấy tay che miệng thổi thổi miếng khoai, mới thoải mái được chút.

Thái Nhiên mỉm cười, một tay kéo cả tôi lẫn củ khoai lang đi về.

“Giờ em mới nhớ đến một việc, ông lão bán khoai ngày hôm đó thần bí gì đâu. Một người già như thế, sao lại đi bán khoai lang vào một đêm đông lạnh lẽo như thế nhỉ?”.

“Phải không?”, tôi cười: “Hôm đó sao cậu không để ý xem dưới chân ông ấy có bóng không?”.

Thái Nhiên làm bộ giật mình: “A, chị nhắc em mới nhớ. Lúc đó em cảm thấy hình bóng của ông ấy rất mờ ảo”.

“Bớt dọa người đi, có thể là do ông ấy luyện một loại tuyệt thế khinh công”.

“Là cái gì nhỉ? Lăng ba vi bộ (3) hay là đi trên mặt nước?”.

(3) Lăng Ba Vi Bộ được gắn biết đến nhiều nhất qua tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ”. Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự là thuật khinh công chạy “lăng quăng” theo hình zic-zac để vừa né tránh mọi ám toán bằng cung tên, ám khí, lại vừa đạt độ nhanh khó ai đuổi kịp.

“Nói bậy bạ cái gì đấy”, tôi cười đập vào người cậu ta một cái.

Cậu ta né được một đòn đó của tôi: “A, chiêu vừa rồi của chị có phải là chiêu kháng long hữu hối (4) trong truyền thuyết?”.

(4) : Kháng long hữu hối, một chiêu thức trong Hàng long thập bát chưởng, có nghĩa: “Rồng bay cao quá ắt sẽ hối hận”. Hào dương ở ngôi cao nhất của quẻ thuần dương, như để tâm chìm đắm vào chỗ lưu đãng, hư huyền xa rời mất cõi nhân sinh, ắt sẽ hối hận. Dùng kháng long hữu hối phải có phát có thu, lực đánh ra 10 phần, lưu lại 20 phần, có phát có thu

Tôi cười to, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó rớt trên mặt.

“Tuyết rơi!”.

“Hèn chi lạnh muốn chết”.

“Chúng ta về nhà nhanh đi”, cậu ta kéo tay tôi, chạy về hướng nhà.

Lời tác giả : “Nghĩ cứ tốt đẹp như vậy là kết thúc hả? Quên đi. Cười~~~ Không có khả năng đó đâu. Tiểu tử Thái Nhiên kia, cậu cứ một đường mà tiến tới rất thuận lợi nhưng mà về sau tôi sẽ từ từ tra tấn cậu.

Đi ngang qua phải nhìn vào. Đi ngang qua phải bình luận. Đi ngang qua phải có hoa tươi tặng kèm tiếng vỗ tay, Đi ngủ đây!!!”

Chương 21

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Một đêm nọ bố tôi bỗng nhiên đau bụng dữ dội, phải nhập viện kiểm tra, mới phát hiện ra là bệnh ung thư gan lại tái phát, đã đến giai đoạn cuối rồi.

Tôi chết điếng người, ngồi phịch xuống đất, hai tay túm chặt cái ví da, miếng kim loại đính trên đó đâm vào thịt mà cũng không hề hay biết. Tôi không thể nào tin được, rõ ràng là lần trước đã kéo ông ấy trở về được từ cái chết, sao bây giờ tử thần lại muốn quay lại đòi mạng sống của ông? Không thể nào tin được, chỉ một khối u mơ hồ nào đó mà cũng có thể gây chết người.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi giống như trở lại là một đứa trẻ ba tuổi, làm chuyện gì đó sai mà không biết nói sao với người lớn. Một mình đứng trong nhà, khóc lóc như mưa.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bố, mẹ sẽ sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi, nhìn thấy cảnh tôi kết hôn, sinh con đẻ cái rồi mới nhắm mắt xuôi tay.

Bác sĩ đã quen với loại tình huống này rồi, vỗ vỗ vai an ủi tôi: “Sau này sẽ còn vất vả nhiều nữa, cho nên phải lấy lại tinh thần ngay từ bây giờ đi”.

Không thể cứ đau khổ mãi như vậy được tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nuốt ngược vào trong lòng.

Nhưng mà vừa ra ngoài, thấy gương mặt khẩn trương, lo lắng của mẹ tôi, lớp mặt nạ mạnh mẽ đó bỗng dưng vỡ vụn.

Mẹ tôi hiểu ra ngay, nắm lấy tay tôi hỏi: “Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?”.

Tôi chỉ biết an ủi bà: “Không sao đâu, còn có con mà. Con sẽ lo liệu được”.

Bố tôi nhập viện ngay lập tức để điều trị. Chúng tôi không nói với ông ấy tình hình thực tế, nhưng tôi nghĩ bố tôi cũng đã đoán được tám phần., nếu không với cái tính sợ thầy thuốc với hay giấu bệnh của mình ông ấy sẽ nhất quyết không chịu nằm viện đâu.

Tôi đến ngân hàng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm ra, chuyển bố tôi đến phòng điều trị tư nhân. Mấy năm nay đi theo Thái Nhiên, tôi cũng thành một tiểu phú bà. Nhưng cái chúng tôi thiếu bây giờ không phải tiền mà là sức khỏe.

Bố tôi làm xong hóa trị, đi ra ngoài, gương mặt trắng bệch. Tôi dìu bố trở về, ông ấy nôn lên người tôi. Y tá cùng mẹ tôi vội vàng đỡ ông ấy về phòng bệnh. Lúc tôi lau chùi sạch sẽ rồi trở về thì bố đã ngủ rồi.

Người ta gắn một cái ống dẫn trên tay bố tôi để chuyền nước, ông nằm đó yên lặng ngủ, gượng mặt không một chút biểu cảm. Tôi bỗng nhiên buồn bã vô cùng. Nhìn người thân của mình phải chờ chết, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào.

Trước kia Thái Tu Viễn cũng đã mất vì căn bệnh này. Khi ấy Thái Nhiên vẫn còn là một đứa trẻ, nhìn thấy bố mình nằm ở trên giường cứ từ từ mà chết đi, thì còn đau khổ đến mức nào nhỉ?

Đột nhiên tôi muốn tìm cậu ta, hỏi một chút. Hỏi cậu ta lúc trước có bàng hoàng giống tôi bây giờ không? Có nôn nóng như vậy không? Hỏi cậu ta khi đó có ngồi khóc một mình không?

Tôi đương nhiên là phải chuyển về nhà ở để còn sắp xếp mọi chuyện, mẹ tôi chỉ cần nấu ăn thôi là tốt rồi. Nhưng lúc nào bà ấy cũng khóc, tôi không ngừng khuyên nhủ bà ấy đến mức miệng lưỡi đều khô cạn cả. Bố tôi lại rất trầm mặc, nếu không nói chuyện với ông ấy thì cũng chẳng buồn mở miệng.

Dưới lầu của phòng bố tôi nằm có trồng một cây hoa mai vàng đang nở hoa, cả cái cây được bao trùm bởi một màu vàng nhạt, hương thơm man mác nơi đầu mũi. Bố tôi đứng dưới gốc cây, ngắm nhìn nó một hồi lâu.

Tôi nói: “Hay là mình chiết một cành mang vào cắm đi”.

Bố tôi khoát tay nói: “Bố chỉ nghĩ, năm đó lúc con mới sinh, gốc cây này vẫn còn chưa cao đến đầu người. Năm đó tuyết lớn, chỉ chút nữa thôi là nó đã bị chết cóng”.

Bệnh tật làm cho bố tôi chỉ nghĩ đến những ngày cuối cùng.

Tôi đứng cạnh bố, nhìn mái tóc hoa râm của ông, tim đau như bị dao cắt. Bố tôi vất vả cả đời như vậy, vừa mới hưởng được chút hạnh phúc đã sắp phải đi rồi. Tôi kìm lòng không đậu, dựa sát vào bố tôi, ôm ông ấy từ phía sau, vùi đầu dựa vào vai ông. Mỗi khi tôi làm như vậy, dù xin xỏ bất cứ điều gì bố tôi cũng đều đồng ý.

“Bố”, tôi nói: “Chúng ta vào nhà đi, con nhuộm tóc cho bố”.

Bố tôi cười: “Lúc trước chẳng phải con thích nhổ tóc bạc cho bố sao? Càng nhiều thì càng tốt, sau đó còn hỏi, có phải là đến khi tóc bố bạc hết rồi thì sẽ chết không?”.

Tôi xấu hổ, vội vàng nói: “Là con ngu dốt, nói không biết nghĩ”.

Mẹ tôi nhô người ra từ trên lầu gọi xuống: “Trời lạnh rồi đấy, nói cái gì thì vào nhà nói không được à?”.

Tôi vội đỡ bố vào nhà.

Buổi chiều tôi bớt chút thời gian về nhà trọ của mình. Đi mấy ngày về mới phát hiện ra là

có một ô cửa sổ không đóng. Tuyết bay vào nhà, có mấy vệt ố đọng lại trên tường. Chậu lan bên song cửa cũng bị đông đến gần chết rồi. Tôi ngơ ngác đứng giữa phòng khách, trước mắt là một mảnh thê lương.

Điện thoại có hai tin nhắn, đều là của Thái Nhiên, nói cậu ta gọi số di động của tôi mà tôi lại không nghe máy, trong nhà lại không có ai. Cậu ta có chút mất hứng nói: “Trời lạnh như vậy, chị đi đâu đó?”.

Tôi không trả lời, hồi phục lại hộp thoại ghi âm, lần sau cậu ta gọi đến sẽ biết tôi về nhà rồi. Tôi không vội nói về bệnh tình của bố mình, cậu ta cũng không giúp được gì mà lại có thêm một người lo lắng.

Đêm giao thừa, tôi cùng mẹ làm một mâm cơm thật thịnh soạn. Trong TV hình ảnh vô cùng vui vẻ, mấy đứa trẻ ở ngoài sân đốt pháo. Một nhà ba người chúng tôi, quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ.

Tôi đem bình rượu quý lâu năm của bố ra. Hồi trước tôi với mẹ cứ bắt ông ấy phải kiêng rượu, nói thứ này không tốt cho sức khỏe. Kết quả là bố tôi kiêng thật, nhưng giờ ông ấy bị bệnh rồi, muốn phòng bệnh cũng phòng không được nữa. Cho nên bây giờ, còn chần chừ gì nữa, sáng nay có rượu thì sáng nay uống thôi.

Tôi cũng tự rót cho mình một ly, uống một ngụm lớn. Cảm giác nóng như lửa đốt truyền từ yết hầu xuống dạ dày, một luồng hơi mạnh mẽ ộc ra, tôi sặc, ho khan, rồi cảm giác được sau đó cơ thể rất thoải mái.

Bố tôi cười: “Mới lúc trước thấy bố uống rượu là đã nói rồi, bố lấy chiếc đũa chấm một chút cho con thử. Cay lắm hay sao mà con cứ oa oa kêu mãi”.

Nhà hàng xóm đối diện chúng tôi bắn pháo hoa, tiếng pháo nổ bao trùm lên tất cả. Tôi đằng hắng: “Bố, con có vật muốn tặng bố”.

Nói xong, lấy chiếc khăn quàng cổ trên tay quàng lên người bố. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của ông ấy. Bây giờ người của ông ấy lúc nào cũng tràn ngập mùi thuốc, nó dần thay thế mùi hương quen thuộc ngày xưa.

Bố tôi vuốt ve chiếc khăn quàng cổ, chờ đợt pháo hoa đó chấm dứt, nói với tôi: “Thực ra, bố muốn trông thấy cảnh con được mặc váy cưới nhất”.

Mẹ tôi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi im lặng một lúc.

Bố tôi còn nói: “Không phải bố muốn thúc giục con, nhưng mà con nên thật sự suy nghĩ đến vấn đề này. Đến bây giờ mà con vẫn chưa có người yêu thương mình”.

“Sao lại không có? Chẳng phải con đã có bố mẹ rồi còn gì?”, tôi nói.

Bố kéo tay tôi lại, nói: “Bố muốn nhìn thấy con có chốn đi chốn về, lúc đó mới …”.

Lúc đó mới có thể yên tâm mà nhắm mắt…

Trong khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa là đã không cầm được nước mắt. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, xóa bỏ cái tình cảnh xấu hổ lúc này.

Là Thái Nhiên gọi về từ nước ngoài. Hình như cậu ta đang ở bên ngoài nên khá khó nghe.

Cậu ta vui vẻ nói: “Chúc mừng năm mới! Năm mới phát tài! Vạn sự như ý!”.

Vạn sự như ý được mới lạ đấy. Tôi nói với cậu ta: “Cậu cũng thế nhé! Đi chơi vui không?”

“Mẹ em vui lắm. Dọc đường đi ai cũng nghĩ bà ấy là chị em”.

Tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh cậu ta mặc bộ quần áo rộng thùng thình của người dân bản xứ, nhún nhảy bước đi trước mấy gánh hàng rong, mấy cô gái bên cạnh ngại ngùng muốn gọi lại mà không dám.

Điện thoại rất nhanh được chuyển sang cho chị Tú, chị ấy ở đầu dây bên kia nói: “Mộc Liên, cho chị gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em”.

Tôi dè dặt nói: “Mọi người vẫn khỏe”.

“Sao giọng nói ỉu xìu vậy em?”.

“Không phải, là tiếng pháo hoa bên ngoài to quá”.

Điện thoại lại được chuyển sang cho Thái Nhiên: “Em mua cho chị mấy thứ quà thủ công mĩ nghệ đẹp lắm, chắc chắn chị sẽ rất thích”.

Tôi không còn lòng dạ nào đùa giỡn với cậu ta, chỉ đơn giản nhắc nhở: “Sắp đến lúc “Pháo hoa” công chiếu rồi, cậu sắp xếp trở về đi, biết không?”.

“Sang năm mới mà còn nói chuyện công việc”, cậu ta cười khẽ.

Lúc này bố mẹ tôi đã ra ban công ngắm pháo hoa, tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng dịu đi chút ít, giống như là giận dỗi nói: “Mấy ngày nay tôi mệt muốn chết”.

“Đừng nói là chị gầy đi rồi nhé? Chị không thể gầy lại được đâu. Nếu không sẽ chẳng bằng được ai đâu. Tết rồi, ăn nhiều một chút. Dù sao cũng không phải ra đường, không ai nhìn thấy đâu mà sợ”.

Thái Nhiên cúi đầu, giọng nói tràn ngập vui sướng hoàn toàn đối lập với âm thanh u ám, bị dồn nén đến mức trầm xuống của tôi. Người con trai này, chỉ vì vậy mà cậu ta có thể hấp dẫn tôi, cậu ta mang đến cho tôi cảm giác thoải mái, vui vẻ, lạc quan để nhìn về phía

trước. Nhìn thấy Thái Nhiên, ngước lên nhìn cậu ta, tất cả những cảm giác không thoải mái đều có thể biến mất.

Tôi ngồi tựa vào ghế sô – fa nở nụ cười: “Tôi toàn thân đều đau nhức. Đúng rồi, dầu dưỡng tóc của Thái Lan cũng không tệ, cậu mang về cho tôi một lọ đi”.

“Mẹ em chọn cho chị một chiếc vòng tay rồi, là ngọc Myanma đó!”.

“Cái đó đắt lắm”, tôi ngượng ngùng nói.

“Mộc Liên”, Thái Nhiên nói với tôi: “Chúc mừng năm mới!”.

“Cậu đã nói rồi mà”, tôi nói: “Sao vậy?”.

“Không có gì. Chỉ là vào ngày Tết tự nhiên rất nhớ chị”.

Tôi nghe những lời nói đó, cực kì vui vẻ, chỉ cảm thấy nỗi buồn trong lòng dường như đã tiêu tan trong nháy mắt. Tiếng pháo hoa ồn ào bên tai bỗng nhiên biến mất, tôi có thể nghe rõ được giọng nói nhẹ nhàng của mình: “Chắc cậu cũng rất nhớ người thân của mình”.

Cậu ta hiểu được ý tứ của tôi, im lặng một lúc, nói: “Ông ấy bị bệnh vào trước đêm giao thừa, lúc đó nhà em thực sự rất túng quẫn, bữa ăn đón năm mới đơn giản chỉ là một nồi lẩu”.

“Có hơi nóng cũng rất tốt”.

“Bây giờ em đã có thể đưa mẹ em quán ăn bữa cơm tối với những món ăn Trung Quốc cao cấp nhất, quản lí thấy em có khi còn chạy lại xin chữ kí”.

‘Tôi lại khơi gợi ra những kỉ niệm buồn của cậu rồi”.

“Chỉ là em hơi xúc động thôi. Đi xa như thế cũng không hy vọng là có người sẽ nhận ra em”.

“Bây giờ cậu cũng rất nổi tiếng mà”.

“Chỉ là rất nhớ chị”.

“Tôi lúc nào mà không thể cùng cậu chia sẻ niềm vui lúc thành công?”, tôi nói: “Nhớ kĩ, bộ phim “Pháo hoa” sắp sửa công chiếu, cậu có thể trực tiếp bay đến gặp Trương Mạn Quân”.

Cậu ta đồng ý, sau đó nói tôi bảo trọng rồi gác máy.

Mùng ba, Thái Bình với Thái An đến nhà tôi chúc Tết. Hai người này mặc chiếc áo khoác

bông kiểu xưa, tay mang một túi lớn miệng lưỡi ngọt ngào vô cùng, những câu chúc Tết hay đều bị bọn họ nói hết.

Thái An tùy tiện nhìn, hỏi: “Bác Mộc sắc mặt không được tốt cho lắm, có phải là cảm thấy không được thoải mái không?”.

Tôi nhất thời sững người. Không ngờ bố tôi lại cười ha ha nói: “Tết mà, chỉ là uống nhiều hơn bình thường chút thôi”.

Chò bọn họ đi rồi, bố quay sang hỏi tôi: “Sắc mặt bố không được tốt thật à?”.

“Thằng nhóc Thái An kia nói hươu nói vượn”, tôi chỉ tay lên trời thề: “Sắc mặt của bố rất bình thường”.

Tôi giải thích cho bố, nói bố nhìn vẫn khỏe lắm, bố tôi lại không tin.

Chương 22

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Mùng 6 tết năm đó, mẹ tôi đi mua thức ăn về, đặt một bài báo mở sẵn ra trước mặt tôi. Một dòng tiêu đề màu vàng nổi bật, viết “Thái Nhiên lén lút du lịch cùng người lạ”. Trên tấm ảnh, đúng là hình ảnh Thái Nhiên đang nắm tay một người phụ nữ trung niên bước ra từ khách sạn, nhìn kĩ lại, rõ ràng là mẹ của cậu ta.

Tôi giật lấy tờ báo, cười ha hả, mấy cái tờ báo nhỏ này muốn lôi kéo người đọc nên chuyện gì cũng có thể viết ra được. Chị Tú dạo này có mập lên một chút, nhuộm tóc, dáng người thon thả, nhìn giống như một người phụ nữ trung niên giàu có chứ không phải là một người mẹ đã có con lớn đến như vậy. Tôi đoán chị ấy mà nhìn thấy bài báo này chắc chắn là vui đến cả nửa ngày.

Tôi đem tin đó nói với bố, bố nghe xong cũng cười, quay sang nói với mẹ tôi: “Xem kìa, người ta là mẹ đi chung với con mà còn có thể bị hiểu nhầm là bạn gái đấy”.

Mẹ tôi lập tức phản bác lại: “Tôi không còn là một cô gái trẻ tuổi, ông cũng chẳng còn là một chàng trai khỏe mạnh, chúng ta đã cùng nhau bước qua nửa đời người rồi, phải chấp nhận sự thật thôi!”.

“Nhanh thật!”, bố tôi nói: “Nhớ ngày xưa lúc Mộc Liên vừa từ bệnh viện về, cái mặt cũng chỉ lớn hơn quả lê được một chút, cứ đúng nửa đêm là lại khóc, lúc đó chúng ta lúng túng cứ hết cho nó bú là lại xi cho nó tiểu”.

Mẹ tôi cười: “Con bé từ nhỏ đã độc lập. Con nhà người ta ngày đầu tiên đi nhà trẻ đứa nào cũng khóc, chỉ mỗi mình nó chơi vui đến mức không thèm về nhà”.

“Còn có, lúc về thăm ông bà nội, nó ôm mấy con vịt nhỏ của ông bà ra nghịch, chết mất mấy con”.

Tôi đổ mồ hôi: “Con sao có thể tàn nhẫn được như vậy chứ”.

“Con là cực kì bá đạo luôn đấy. Lúc đến nhà chú tư chơi, thấy anh họ đang chơi con quay, liền chạy lại xin chơi cùng. Anh họ không cho, con đá người ta một phát xuống ao. Làm cho con người ta bị cảm, sốt 39 độ đấy, người lớn chúng ta phải giải thích hết lời”.

Tôi che miệng cười: “Thì ra cái chiêu uyên ương thoái vô địch kia là do con phát minh ra. Lý Tiểu Long phải trả tiền bản quyền cho con”.

Ngày kia tôi mới liên lạc với tòa soạn báo, làm sáng tỏ cái tin tức kia. Ngày tiếp theo báo chí đưa tin, Thái Nhiên lại chuyển mình biến thành một người con hiếu thảo. Trong cái thế giới đầy màu sắc này, thật thật giả giả, ai có thể phân biệt rõ được.

Thái Nhiên rốt cuộc cũng trở về, ngay ngày hôm đó cậu ta với mẹ cùng hai đứa em của mình đến nhà tôi luôn. Hai gia đình vui vẻ làm món sủi cảo.

Cậu ta gầy đi chút ít, do phơi nắng nhiều nên làn da ngả dần sang màu rám nắng, trông gợi cảm đến mức nói không nên lời. Lúc cậu ta xắn tay áo lên nhào bột, tôi nhìn thấy bột dính lên cánh tay của cậu ta, nhịn không được giơ tay phủi đi. Cậu ta bị chọc như vậy liền kéo tay tôi sang, giữ chặt.

Tôi giật mình, cậu ta than thở: “Tay của chị kia, lạnh muốn chết”.

Tôi nghe vậy, chỉ đơn giản với tay vào cổ Thái Nhiên. Cậu ta vội vàng lùi lại, oa oa kêu to nhưng vẫn cố tình kéo tay tôi. Cậu ta xoay người, tôi cũng chạy theo, cậu ta giơ chân, tôi cũng nhảy theo. Hai người chúng tôi nghịch trong phòng bếp. Bột mì bay khắp nơi.

Cuối cùng cậu ta tức giận, túm lấy người tôi xoay một vòng, vòng tay qua cổ tôi, thổi hơi nóng bên tai tôi, hung hăng nói: “Nữ nhân này, già mà không ngoan nhé! Đừng tưởng làm quản lý là có thể thừa cơ hội ăn đậu hũ của em”.

“Buông tay, cậu là đồ sức trâu bò, làm tôi đau rồi đó”. Tôi nằm gọn trong lồng ngực, cố gắng vùng vẫy, ra sức đạp lên chân cậu ta.

Trong phòng khách, mẹ tôi lớn tiếng quát: “Vừa quay đi chút là hai đứa lại quậy rồi, vỏ sủi cảo không đủ kìa”.

“Nghe chưa!”, tôi đẩy bàn tay của cậu ta ra.

Bàn tay dính đầy bột mì của Thái Nhiên chỉ trong phút chốc đã vung ngược lại, cậu ta có vài phần giống như những kẻ ăn chơi trác táng đang đùa giỡn con gái nhà lành, nâng cằm tôi lên. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, cả người giống như là bị bỏ bùa. Chăm chú nhìn người con trai có khí thế bức người, vẻ mặt cực kì hào hứng này.

Bỗng nhiên phát hiện ra cậu ta đã lớn lên, trưởng thành lên rất nhiều, chẳng những đường nét của gương mặt cũng dần hiện rõ ra, sự kiêu ngạo từng có trong đôi mắt kia cũng đã dịu đi rất nhiều. Thiếu niên đã là quá khứ rồi, cậu ta bây giờ là thanh niên.

Thái Nhiên nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của tôi bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra cái răng nanh trắng như tuyết, tay kia thì huơ qua huơ lại trước mặt tôi. Tôi hơi run run, máu dồn hết lên não …

Cậu ta chỉ vươn tay ra chùi hết lớp rau hẹ có trong nhân dính trên mặt tôi.

“Vỏ sủi cảo đâu? Vỏ sủi cảo!”, Thái Bình bỗng nhiên chạy thẳng vào nhà bếp, hai người chúng tôi vội vàng tách ra.

Thái Bình hiểu ý, vờ như không thấy, chỉ nói lớn lên, nói bên ngoài còn thiếu một đôi đũa. Tôi liền men theo bậc thang bước xuống dưới, giả vờ như đang ho khụ khụ, cầm đôi đũa chạy khỏi phòng bếp.

Bố tôi hôm đó cực kì vui vẻ. Trước kia chỉ có bố với mẹ tôi ở đây trông nom căn nhà này, kể cũng buồn. Nếu tôi kết hôn sớm, chắc giờ họ cũng đã có cháu ngoại bồng. Bây giờ đó lại chính là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời ông.

Ăn xong sủi cảo, lại chơi mạt chược. Đêm nay khẳng định là chơi cho đã luôn.

Thái Nhiên,

kéo kéo tay tôi, chúng tôi lặng lẽ tiến vào thư phòng.

Đóng cửa, đem một mảnh ồn ào ở bên ngoài nhốt lại. Cậu ta ấn vai cho tôi ngồi xuống, sau đó lại kéo một cái ghế dựa ra ngồi đối diện với tôi. Nhìn tư thế này, chắc lại muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi đây.

“Chị gầy đi rất nhiều”, cậu ta nói.

Tôi sờ sờ mặt: “Bố tôi bị bệnh”.

Cậu ta gật gật đầu: “ Nhìn là biết, sắc mặt của bác không được tốt cho lắm”.

“Là ung thư gan”.

“Cái gì?”.

“Đã là giai đoạn cuối rồi”.

Cậu ta nắm lấy tay tôi. Đến lúc này, tôi mới phát hiện được tay của mình lạnh và ẩm đến mức nào.

Tôi lảm nhảm nói: “Hồi trước có đọc tiểu thuyết miêu tả cảnh người ta miễn cưỡng vui vẻ, tưởng chỉ là kéo kéo cái da mặt lên thôi, chẳng khó khăn gì. Đến lượt mình phải trải qua, mới biết được cười cho thật tự nhiên cũng cần phải rèn luyện thì mới thành thạo được. Trước kia nói chuyện chỉ toàn là mấy chuyện vui vẻ, bây giờ nói đến chỉ toàn là hương vị buồn bã. Còn nữa, cho dù chỉ là giết một con gà thôi cũng ngồi mà nghĩ đến chuyện sống chết. Khó trách Thuận Trị hoàng đế chỉ sau cái chết của một phi tử mà đã xuất gia. Tôi cảm thấy, tôi cũng lĩnh ngộ được ít nhiều về Phật giáo”.

Cậu ta dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi: “Chị phải bảo trọng”.

“Tôi xem như nhà đang có tang đi”.

“Dù không gần nhưng cũng chẳng còn xa nữa đâu”.

“Thái Nhiên!”, tôi nhẹ nhàng gọi cậu ta, gần giống như là làm nũng: “Cứ nghĩ đến việc sắp mất đi ông là cảm thấy cả người đau đớn, đau khổ đến mức nói không nên lời. Nhất là những đêm dài im ắng như thế này, tôi không khống chế được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra. Tôi sợ bản thân mình luôn rồi. Tôi không hề biết mình lại là một người con gái hiếu thảo đến thế”.

Cậu ta ngồi kế bên tôi, ôm lấy bờ vai tôi: “Chúng ta phải tập quen với việc dần mất đi”.

Tôi phì cười: “Chưa b

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3958
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN