-->
Tôi đẩy đẩy Thái Nhiên, làm cho cậu ta bình tĩnh lại. Nhưng mà cậu ta chẳng thèm để ý, tức giận cực độ, quyết tâm tra hỏi cho rõ ràng.
“Anh em của cô ấy gặp chuyện không may, em nghe bạn bè của cô ấy nói vậy nên chủ động giúp đỡ”.
“Có viết giấy vay nợ không?”.
Thái An hùng hồn nói: “Em tình nguyện giúp đỡ cô ấy, tin tưởng cô ấy , không cần đến những thứ đó”.
Tôi thầm mắng cậu ta là đồ đầu đất. Thanh niên dù sao cũng vẫn là thanh niên, cứ sống chết hy sinh cho tình yêu Lúc đó cảm thấy việc so đo, tính toán chuyện tiền bạc là những việc làm rất hèn kén, nhục nhã. Có nói hay là cãi nhau tay đôi với họ, họ cũng không hiểu nổi đâu, đợi đến lúc chịu đủ tổn thất, mất mát rồi thì mới biết là mình sai.
Thái Nhiên bình tĩnh, khiển trách: “Đó là em về nhà cướp đoạt của nhà đi”.
Thái An vừa thẹn vừa giận, hét lên: “Được! Coi như là em vay tiền của anh đi. Sau này em buôn bán có tiền rồi, trả lại cho anh gấp hai luôn”.
Thái Nhiên tức giận, đứng bật dậy: “Nói thì hay lắm, có giỏi thì bước ra đời mà vùng vẫy đi cho anh xem”.
“Đi thì đi”, Thái An cũng nhảy xuống giường, cứ như là muốn chạy ra khỏi phòng ngay.
Tôi chớp lấy thời cơ, hét lên một tiếng: “Khoan đã”, túm lấy Thái An lôi về, bắt cậu ta ngồi ở trên giường. Đừng coi thường câu: “Đi thì đi”, có nhiều đứa trẻ bướng bỉnh chỉ vì ba chữ này mà đã bỏ nhà đi bụi để chứng tỏ bản thân. Con cái nhà họ Thái tính tình ương ngạnh, nói được thì sẽ cố làm cho bằng được.
Cho nên một khi đã quyết tâm rồi thì cho dù có cho con trâu đi kéo lại cũng chẳng được.
Tôi quay sang nói với Thái Nhiên: “Cậu im lặng trước đi đã”. Lại quay sang quát Thái An: “Bây giờ em đã là một công tử nhà giàu rồi, làm ơn có chừng mực một chút đi. Cứ hở ra chút là lại đòi bỏ nhà đi. Em làm vậy cho ai xem?”.
Thái An chỉ vào điện thoại di động của cậu ta, la lên: “Em chịu đựng đủ rồi đấy! Từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng phải nghe theo lời anh , cái gì cũng là anh quyết định, có bao giờ bọn em được nói lên ý kiến của mình đâu. Tất cả chỉ bởi vì anh là người kiếm được tiền trong cái căn nhà này. Được, em tôn trọng anh. Nhưng bây giờ em thích một cô gái, em tình nguyện giúp đỡ cho cô ấy mà không mong được đền đáp. Em lấy tiền của anh thì sau này sẽ trả đủ. Anh cứ đi mà quay mấy bộ phim vớ vẩn của mình, tạo dáng chụp hình với mấy cô diễn viên nổi tiếng, diễn mấy cái vai buồn nôn, nói mấy cái lời thoại giả tạo của mình đi!”.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, một bóng người gầy nhỏ vụt chạy vào, trong khoảnh khắc trên mặt Thái An đã hằn ngay một vết tát.
Chị Tú tức giận đến gương mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt đứa con trai của mình nói: “Súc sinh, nghe thử xem mày vừa nói những gì? Mày dám nói như vậy với anh hai, lương tâm của mày để đâu hả?”.
Tôi ngước mặt nhìn Thái Nhiên, cậu ta cắn chặt môi, gương mặt âm u. Trong lòng tôi tự nhủ, không xong rồi, quen nhau lâu như vậy, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ta thực sự tức giận, Trực giác nói cho tôi biết, cảnh tượng này chính là khúc nhạc dạo đầu của một trận sóng gió.
Tôi kéo cậu ta lại, quay sang nói với Thái Bình: “Bọn chị ra ngoài một chút, em cố gắng khuyên nhủ mẹ”.
Thái Nhiên im lặng để mặc tôi kéo cậu ấy ra xe, dọc đường đi cũng chẳng nói năng một lời. Cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống buồn bã nhìn đôi tay của mình. Cậu ta buồn đến thế làm cho người ta thoạt nhìn qua có chút đáng thương. Lúc dừng đèn đỏ, tôi không đành lòng, vươn tay của mình ra nắm lấy tay cậu ta. Kết quả là phát hiện ra tay cậu ta còn ấm áp hơn tay tôi nhiều.
Cậu ta ngược lại, lại nắm lấy tay tôi, cứ như đã tìm thấy một chỗ dựa, nói: “Đói bụng rồi, tìm chỗ nào đó ăn cơm đi”.
“Thực ra hôm nay mẹ cậu làm món thịt lợn rang muối, tôi ngửi thấy được mùi thơm”.
“Đừng nói nữa”, cậu ta nói: “Đi ăn mì cay Thành Đô đi, em chỉ đường cho”.
Cậu ta đưa tôi đến quán ăn ở cổng sau trường trung học của cậu ta, xuống xe, đi bộ qua một con hẻm nhỏ khoảng năm phút là đến.
Chủ quán nhận ra cậu ta, rất vui vẻ mà miễn phí tiền ăn cho chúng tôi. Thái Nhiên cầm bút viết vào sổ lưu bút của họ “Buôn bán thuận lợi” và “Nhiệt tình với khách”. Ông chủ quán mà thấy cái này chắc cả tiền bo chúng tôi cho cũng không nhận mất.
Tôi cười cậu ta: “Cậu chẳng biết khách sáo một chút nào hết”.
Cậu ta chỉ lo khui mấy chai bia. Tôi cũng không để ý đến cậu ta nữa, dù gì thì tôi cũng nghĩ uống bia chắc không say được đâu.
Thái Nhiên uống rượu giải sầu cũng chẳng giống những người khác, họ vừa uống vừa kể lể nay nọ, cậu ta thì khác, cứ im lặng mà uống, không nói lấy một câu nào dù chỉ là vô nghĩa, uống mà cứ như đang uống lấy ưu phiền, cứ cố gắng uống mãi cho nó trôi xuống bụng rồi mất hút. Quán ăn khá nóng, cậu ta đổ mồ hôi, tóc bù xù như tổ quạ cứ bết lại hai bên má, trên cổ, cực kì gợi cảm. Mấy người khách ngồi gần đó cứ ngoái cổ lại nhìn …
Uống được nửa két bia rồi, cậu ta còn vươn tay định kêu thêm, tôi nhẹ nhàng chặn lại nói: “Mười giờ sang ngày mai có một buổi họp báo”.
Cậu ta nghe lời bỏ tay xuống, rút ra một điếu thuốc, ngồi hút.
Ngồi cách vách có một đứa trẻ bỗng nhiên nổi loạn, không chịu ăn rau làm cho người mẹ nổi nóng lên, quát nạt. Đứa bé ngồi kế bên thấy vậy vội vàng kéo em trai mình
sang một bên, cầm chén hoành thánh lên ăn giúp em. Còn nhỏ mà đã biết thương em, có được một người anh trai tốt như vậy thực sự là một điều may mắn.
Thái Nhiên đưa mắt nhìn xa xăm, nói: “Em so với bọn họ còn tốt hơn được một chút. Ít ra em còn được trải qua quãng thời gian thành công của bố mình dù chỉ là vài năm. Sau khi hai đứa em sinh ra thì trong nhà cũng đã chẳng còn gì. Quần áo cũ của em đều sửa lại cho hai đứa mặc. Mẹ nói với em, con là anh cả trong gia đình, chăm sóc hai em là trách nhiệm của con. Cho nên dù có khó khăn cách mấy cũng phải ráng dạy dỗ chúng nên người, là người một nhà thì phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau”.
“Hẳn là cậu còn nhỡ rõ khi họ chào đời?”.
“Tất nhiên là nhớ rõ rồi. Mẹ em bỗng nhiên mập hẳn lên, tự nhiên biến mất vài ngày, lúc trở về, tay mẹ ôm một thứ gì đó giống như là cục bông vậy. Em thò đầu ra nhìn, thấy hai gương mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc đang há miệng ngáp, đôi mắt cứ đảo liên tục, nhìn khắp nơi. Từ đó trở đi mẹ không ngủ với em nữa, đêm nào cũng dậy chăm sóc hai đứa trẻ đó. Em còn nhỏ như vậy, tự nhiên lại mất đi sự quan tâm của mẹ dành cho mình, bố thì cứ lo gây dựng lại sự nghiệp chẳng màng đến em, cả ngày cứ nghe thấy tiếng hai đứa em của mình khóc, em sợ lắm”.
“Tuổi thơ của cậu thật buồn”, tôi cười.
“Lúc bố qua đời, em vừa buồn lại vừa tức, hai đứa nhóc còn ngây thơ chưa biết gì, thấy người cứ say xỉn tối ngày kia đột nhiên biến mất, xoay qua xoay lại chút rồi cứ tít mắt lại cười hi hi ha ha. Mẹ còn nói, bọn nó lạc quan được như vậy tương lai sau này nhất định sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách”.
“Thái An đang bước vào giai đoạn trưởng thành nên mới nổi loạn như thế đó mà”.
“Em lại nghĩ rằng bọn nó đã không còn nhỏ nữa rồi”.
“Tình yêu đầu tiên thường làm cho con người ta u mê như vậy đó. Người yêu mà nói Trái Đất hình vuông thì cậu ta sẵn sàng lấy thước ra đo chiều dài, chiều rộng”.
“Em vì nó mà làm biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng chẳng có được một chút tôn trọng”.
Tôi giữ tay cậu ta lại: “Cậu đừng so đo quá như vậy. Vài lời nói thốt ra theo cảm tính trong lúc nóng giận cũng không nói lên được là người ta có ghét bỏ cậu thật hay không”.
Cậu ta nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đó. Tôi bàng hoàng nhưng thấy bộ dạng buồn bã của cậu ta lại cảm thấy xót xa trong lòng nên im lặng không nói gì.
Bỗng nhiên cậu ta hỏi tôi: “Chẳng lẽ em thực sự là không thể chịu đựng được sao?”.
Tôi thầm mắng cái tên Thái An ngu ngốc kia, quyết đoán nói: “Tuyệt đối không! Cho tới bây giờ cậu vẫn là một con người quang minh, lỗi lạc, đẹp trai, hào hiệp. Không chịu đựng được chính là mấy nhân vật cậu đóng thôi, mà sự nghiệp của cậu là phải đóng phim cơ mà”.
“Trước đây mấy người con gái vì nghèo khó mà phải bán mình làm vũ nữ nuôi gia đình phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp giống như trong phim “Lỡ Duyên”(1) đấy”.
(1): Phim “Lỡ Duyên” cũng được gọi là “Bán Sanh Duyên”, tên gốc của phim ghi là “Eighteen Springs” mình có tìm trên mạng ra hai bản, một bản 1997, một bản 2002 (Lâm Tâm Như đóng) là Bán Sanh Duyên mình không rõ cái nào mới đúng nữa nên để tạm bản 2002.
“Cậu đang lo lắng vì cái tâm thần đang bất ổn mình hay là lo đi kiếm người vợ khác cho Thái An”. Tôi lườm cậu ta một cái: “Cậu bớt giỡn đi”.
“Em lo người đó đang có ý định lừa gạt Thái An”.
“Vậy thì cậu cứ để cho cậu ta bị lừa đi, có được một
bài học để đời rồi sẽ ngoan ngoãn, chuyên tâm mà học hành”.
“Đúng là không có tiền đồ, chỉ vì một người con gái mà lại phản bội anh em”.
“Vậy cậu thử nghĩ xem, Lữ Bố và Đổng Trác (2) vì cái gì mà lại phải trở mặt với nhau?”.
(2): Lữ Bố là con nuôi của Đổng Trác, ông giúp Đổng Trác lên ngôi vua. Đổng Trác có ái thiếp là Điêu Thuyền (do Vương Doãn giới thiệu hòng làm chia rẽ tình cảm cha con của hai người họ) Có lần Lữ Bố đứng hầu có chút không vừa ý Đổng Trác bèn chộp lấy cái kích phi vào ông. Lữ Bố vội tránh cây kích và xin lỗi, Đổng Trác mới nguôi giận. Cũng từ đó Lã Bố hận thù Trác. Sau cùng, Lữ Bố nghe theo lời xúi giục của Vương Doãn, giết cha mình. Mọi người cứ nghĩ nguyên nhân là do Điêu Thuyền nhưng thực ra cô ấy chỉ là chất xúc tác thôi.
Thái Nhiên nhất quyết không về nhà, tôi đành dẫn cậu ta về nhà trọ của mình. Tôi dọn dẹp lại căn nhà, còn gian phòng khách trống, cậu ta có thể ở đó. Cậu ta không còn phải ngủ trên ghế sofa nhà tôi như trước nữa. Phòng khách nhà tôi cũng đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng, có máy tính kết nối internet. Cậu ta thấy nơi này tuyệt như vậy, cực kì khoái chí, hai ba ngày sau đã dọn sang ở chung với tôi.
Chương 15
edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt
Đêm hôm đó thính giác của tôi đột nhiên mẫn cảm khác thường. Tiếng gáy khe khẽ của Thái Nhiên nằm ngủ cách vách cứ liên tục, không ngừng truyền vào tai tôi, nghe như những tiếng thở dài.
Nửa đêm trời mưa, từng giọt mưa rơi tí tách mãi bên cửa sổ thủy tinh, gió ùa vào song cửa chưa khép đập vào phát ra tiếng loảng xoảng. Tôi khoác áo, mò mẫm từng bước trong bóng đêm, khép cửa sổ lại. Nhìn ra xa bên ngoài chỉ còn là một mảnh tiêu điều.
Thái Nhiên không biết gì vẫn vô tư ngủ, đèn đường rọi qua cửa chiếu lên gương mặt ngây thơ như trẻ con trong lúc ngủ của cậu ta. Tôi lẳng lặng đứng ở bên giường của Thái Nhiên, quan sát một cách chăm chú. Ngủ say như thế, chắc là mệt lắm rồi đây.
Cậu ta hình như mơ thấy chuyện không vui, gương mặt nhăn nhó, bĩu môi, cuộn tròn người lại, trốn sâu vào trong tấm chăn bông. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt có ý nghĩ muốn hôn lên đôi má ấy. Tôi thở dài, nhẹ nhàng đặt cánh tay đang để ở bên ngoài của cậu ta vào trong chăn, khép cửa lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy những tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng bỗng nhiên trở nên sáng rực. Khắp nơi tràn ngập mùi thơm của hoa quế. Thái Nhiên không ở trong phòng chắc là đã ra ngoài chạy bộ rồi. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng tinh tươm trên bàn cho tôi, trứng ốp – la và sữa vẫn còn đang nóng hổi, ngồi xuống là có thể ăn được ngay. Không bao lâu sau Thái Nhiên quay trở lại, trên tay còn cầm một nhành hoa quế màu vàng nhạt. Cậu ta cực kì đắc ý, nâng nhành hoa lên trước mặt tôi giống như đang dâng lên một vật quý. Tôi nhanh tay vồ lấy.
“Thực sự là không có một chút ý thức xã hội nào hết mà”.
Tôi nói: “Chắc là chưa bị chú bảo vệ nhìn thấy chứ gì, nếu không thì cậu đã bị đuổi theo, rồi bắt nộp tiền phạt đấy”.
“Sao lại như thế được!”, cậu ta nói: “Mấy cây hoa quế trong vườn đều đã nở hoa hết rồi, em chỉ bẻ có một cành thì sợ gì chứ”.
Nói cũng phải! Tôi bước ra ban công vươn người nhìn xuống dưới. Một màu xanh thẳm trải dài cứ như muốn giấu đi cái sắc hoa màu vàng đang nở rộ trong nó, mấy cành hoa mai cũng chẳng chịu thua kém, chúng cũng đang ẩn hiện, nhẹ nhàng khoe sắc trong khu nhà nhỏ.
Tôi hít thở thật sâu.
Chúng tôi đến đài truyền hình để quay tiết mục giải trí. Cuộc sống vốn bận rộn như vậy đấy. Thời gian trôi nhanh nên con người cũng phải sống một cách vội vàng, họ vốn không có nhiều những khoảng lặng để có thể chất vấn bản thân nên phiền não cũng ít đi.
Lúc quay phim, MC có hỏi Thái Nhiên: “Cậu thích làm gì khi ở nhà?”.
Thái Nhiên trả lời: “Nấu ăn, đọc sách”.
“A! Thái Nhiên là một chàng trai thích công việc nội trợ”.
Câu kết luận này làm cho cô ta cười đến run cả người: “Có bao giờ nấu cho bạn gái ăn chưa?”.
Thái Nhiên rất chuyên nghiệp, ngay lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, tươi cười nói: “Chờ cho đến khi tôi có bạn gái rồi sẽ tự động nấu cho cô ấy ăn”.
Nữ MC che miệng cười: “Không ngờ chủ đề của chúng ta đã bị chuyển sang một chủ đề khác chỉ bằng một câu hỏi. Cậu đã từng có bạn gái chưa?”.
Thái Nhiên lúng túng nói: “Thực ra duyên phận của tôi vẫn chưa tới”.
Cậu ta lặng lẽ nhìn về phía tôi. Tôi đã sớm viết câu trả lời lên một tấm bảng, giơ lên: “Nói về công việc đóng phim”. Cậu ta liền bổ sung thêm một câu: “Công việc đóng phim cũng rất bận rộn nên tôi hầu như không có thời gian đi làm quen với các cô gái”.
MC nhanh chóng tiếp lời cậu ta, nói: “Nghe nói bộ phim tiếp theo của đạo diễn Trương Mạn Quân sẽ do cậu và Dương Diệc Mẫn thủ vai chính. Dương Diệc mẫn là một cái tên vẫn còn khá xa lạ với người xem, cậu có thể giới thiệu một chút về cô ấy với khán giả không?”.
Cậu ta vui vẻ cười: “Dương Diệc Mẫn tuy còn trẻ nhưng làm việc thực sự rất chuyên nghiệp, chăm chỉ. Trong khi nghỉ giải lao, tôi và cô ấy vẫn thường tập luyện chung với nhau”.
Người dẫn chương trình sắc bén nói: “Nghe như thế thì hình như trong bộ phim lần này chỉ có hai người đóng chung với nhau thôi”.
Mọi người cười ồ lên.
Hôm sau, báo chí
đưa tin, giật mấy cái tít thật lớn “Thái Nhiên rất có cảm tình với Dương Diệc Mẫn”, “Lính mới của Trương Mạn Quân đang được đánh giá rất cao”.
Người quản lí của Dương Diệc Mẫn đến hỏi tôi: “Diệc Mẫn muốn có một cuộc hẹn với Thái Nhiên bên chị, không biết có được không?”.
“A!”, tôi ngây người một lát: “Tôi thì không có vấn đề gì, hỏi Thái Nhiên ấy, nếu được là được thôi”.
“Cảm ơn!”, cô ấy lập tức chạy đi nói cho Dương Diệc Mẫn biết.
Cô nàng đó thực ra là đang trốn ở ngay bức tường sát vách, nghe được tin đó vui sướng đến mức nhảy cẫng lên mặc kệ cho mọi người nhìn mình. Thực ra thì ai lại nỡ từ chối lời đề nghị của một cô gái có nụ cười xinh xắn, đáng yêu đến thế chứ.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của tôi reo lên, là Thái An gọi. Hôm qua Thái Nhiên không về nhà, tôi nghĩ là cũng nên báo cho gia đình cậu ta một tiếng nên có gọi về.
Thái An lúng túng nói: “Chị Mộc Liên …”.
Tôi nhìn qua, thấy Thái Nhiên đang nói chuyện với Dương Diệc Mẫn.
Tôi hỏi: “Có chuyện gì?”.
“Em có thể gặp chị không?”, giọng nói của cậu ta nghe rất đáng thương.
Tôi thở dài, cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ đang tràn đầy nhiệt huyết với tình đầu, sao lại phải khắt khe với cậu ta quá. Tôi nói: “Chiều nay, ba giờ hơn tại quán của mẹ cậu”.
Nhưng lúc tôi đến đó không thấy Thái An đâu mà chỉ gặp một cô gái. Tôi cũng tự đoán ra được cô ấy là ai.
Cô bé đó cũng không đẹp như tôi tưởng tượng, mặc áo sơ – mi cùng quần jean, trông hơi gầy. Chỉ có đôi mắt là rất đẹp, rất sâu sắc, trông qua thực sáng sủa, thông minh. Cô bé ấy khá lễ phép, vừa thấy tôi là lập tức đứng dậy, đợi tôi ngồi xuống xong mới dám ngồi. Sau đó cũng không vội vàng bắt chuyện mà lôi một cái phong bì ra để trước mặt tôi.
Tôi không nhìn, hỏi con bé: “Sao không cầm? Gia đình em không phải đang rất khó khăn à?”.
“Nhưng mà anh hai của Thái An …”.
“Cậu ta không phải vì tiền mà tức giận”.
Cô bé ấy dùng đôi mắt to tròn, đen láy của mình nhìn tôi chăm chú, cứ như là có rất nhiều điều muốn kể cho tôi nghe nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu ngắn gọn: “Thái An cũng hy vọng là có thể tự mình giúp đỡ em mà không cần phải nhờ cậy vào ai cả nên số tiền này em không thể nhận”.
Tôi hỏi: “Em tên gì?”.
“Tống Gia Ninh”.
“Trong nhà xảy ra chuyện gì?”.
“Anh hai đánh nhau với người ta, gây chấn thương một mắt của họ nên họ đòi phải bồi thường tiền”.
Tôi đẩy phong bì về chỗ cũ: “Có đôi khi cũng chỉ vì một chút việc nhỏ mà có thể đẩy con người ta đến bước đường cùng. Số tiền này em cầm lấy đi, nếu không đủ thì nói với chị”.
“Mộc tiểu thư”, ánh mắt cô bé tràn đầy kinh ngạc: “Chị tin những gì em nói sao?”.
“Chị tin tưởng Thái An”, tôi nói.
“Thái An nói đúng, chị thực sự rất tốt”.
“Chị chỉ đang nghĩ cho anh trai của Thái An thôi. Tình cảm anh em của bọn họ sâu nặng đến thế, nhưng ngày hôm qua cũng chỉ vì em mà trở mặt. Anh của cậu ta buồn lắm”.
Cô bé ấy cúi đầu, vẻ mặt áy náy.
“Đúng rồi, nếu thấy thằng nhóc kia thì nói nó đến nhà của tôi chút xem sao, nếu được thì cúi đầu nhận lỗi với anh mình luôn đi. Cậu ta cứ một ngày chưa biết hối cải thì anh trai của cậu ta sẽ còn một ngày buồn bã, ảnh hưởng đến công việc. Ngày mốt là chúng tôi phải lên núi Hạc quay ngoại cảnh rồi, chắc nửa tháng cũng không về đâu. Nói cậu ta nhanh nhanh lên!”.
“Chị Liên!”, Thái An rốt cuộc cũng từ toilet chạy vọt ra. Thấy cậu ta ra người bạn gái họ Tống nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chào tôi, xoay người rời đi.
Thái An tính tình lỗ mãng thế mà làm quen bạn gái lại vô cùng thận trọng.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái, chỉ chỉ vị trí bên cạnh: “Ngồi đi, vừa hay chị cũng có chuyện cần nói với em. Anh hai em định chuyển nhà”.
Cậu ta nhảy dựng lên.
“Đừng hiểu lầm, chị tìm căn hộ cho cậu ta cũng được một thời gian rồi, đây vốn là kế hoạch đã được bàn bạc từ trước. Cái này là vì lo cho việc làm của cậu ấy. Dù sao thì phóng viên cũng hay đến sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình”.
“Vậy mà em còn gây rắc rối”.
“Em có biết là anh trai em vì chuyện đó mà buồn lắm không? Chị không dám nói Thái Nhiên làm tất cả là vì em nhưng ít ra cậu ta vẫn luôn đặt mọi người trong gia đình của mình lên trên hết. Lúc cậu ta ở studio làm diễn viên đóng thế em đã từng đến xem nó như thế nào chưa? Trời mưa thì to, cậu ta cứ phải giãy dụa giữa con đường lầy lội đó, đạo diễn chỉ cần hô lên một tiếng thôi, là mọi người lại tất bật chuyển sang cảnh quay khác, chẳng còn ai chú ý đến Thái Nhiên nữa, cậu ta dù bị thương cũng vẫn phải tự mình bò dậy từ vũng nước.
“Chị Liên”, cậu ta đỏ mặt: “Chỉ vì lúc đó em nhất thời nóng nảy”.
“Nếu em không nghĩ thế sao có thể nói những câu như vậy?”, tôi lại tiếp tục giáo huấn cậu ta: “Em có bất mãn với anh trai của mình nhưng dù sao thì hai người cũng đều là người một nhà. Anh trai em đã phải chịu khổ cực nhiều lắm rồi, em phải biết thương anh ấy chứ. Anh của em được như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng gì. Em thực sự đã làm cho Thái Nhiên thất vọng nhiều lắm đấy”.
Thái An sắp khóc đến nơi rồi. Tôi ngồi bắt chéo chân trước mặt cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc, trên tay còn cầm một điếu thuốc. Người không biết nhìn vào, còn tưởng tôi lớn già đầu mà đi ăn hiếp một một chàng trai trẻ đáng thương.
Cuối cùng tôi bật cười: “Đừng làm ra vẻ như sắp bị ăn thịt thế”.
“Chị mắng xong rồi sao?”, cậu ta ngẩng đầu lên, sợ hãi nói.
“Chị mắng cậu khi nào hả tam thiếu gia?”, tôi ở trên bàn khẽ lay cậu ta: “Nếu không phải nhìn anh cậu suốt ngày ủ rũ, không vui chị đây cũng chẳng quan tâm đến chuyện mất tiền mất bạc trong nhà cậu đâu”.
“Chị Liên chỉ mạnh miệng vậy thôi”, cậu ta thấy tôi nguôi giận rồi, lập tức cười làm lành : “Chị không những lo lắng cho công việc của anh hai em lại còn quan tâm, sắp xếp mọi việc trong nhà cực kì thỏa đáng. Lần trước là giúp em chuyển trường, bây giờ còn giúp mẹ em mở quán. Chị dâu tương lai của em chắc cũng không lo lắng chu toàn được như chị”.
“Vô nghĩa, nhà ai mà chẳng chọn con dâu có tiền lương cao chứ?”,
Cậu ta cười hì hì, gương mặt nịnh nọt trông rất đáng yêu, nó làm tôi nghĩ ngay đến gương mặt đẹp trai của Thái Nhiên.
Hôm đó Thái Nhiên nhận được điện thoại của chị Tú gọi về nhà ăn cơm chiều, lúc trở về sắc mặt tốt hơn, vui vẻ hơn buổi sáng rất nhiều, nhảy ngay vào nhà bếp, vừa huýt sáo vừa nấu bữa ăn khuya. Người cao như vậy lại mang cái tạp dề HELLO KITTY của tôi, hồ hởi làm việc cứ như một chú ong thợ.
Tôi tựa vào cửa phòng bếp, lẳng lặng nhìn cậu ta đang bận rộn chân tay, cậu ta tung tăng xoay đông xoay tây cứ như một đứa trẻ, đem chén bát, nồi niêu, muỗng nĩa khuấy động vang lên. Có cậu ta ở chung, gian nhà trọ của tôi trong nháy mắt bỗng nhiên tràn đầy hương vị của một gia đình.
Tôi nói: “Cậu phải cắt tóc đi, cậu vào vai một người lính mà”.
“Chẳng phải sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn rất nhiều sao?”.
“Đúng rồi, lại phải mua cho cậu thêm nửa tá tất nữa. Không thể nào hiểu nỗi cậu làm gì mà lại hay bị rách tất như vậy chứ?”.
“Có lẽ em còn ở đây dài dài”, cậu ta cười.
“Bàn chải đánh răng của cậu cũng nhanh cùn lắm, tôi ném nó đi hộ cậu rồi, mua cái mới luôn rồi đấy”.
“Vậy thì đem khăn mặt của chị với em đổi cho giống nhau đi”.
“Thái Nhiên!”, tôi hỏi cậu ta: “Thích cuộc sống như vậy không?”.
Cậu ta quay đầu lại, mờ mịt nhìn tôi, đa số phụ nữ sẽ bị hành động này làm cho xúc động. Cậu ta giơ ngón tay dính đầy bơ ra, định vuốt chóp mũi của tôi, tôi hét toáng lên, sợ hãi bỏ chạy ra khỏi phòng bếp. Cậu ta ở phía sau cười nói: “Nghĩ gì vậy? Có phải chị cảm
thấy chúng ta ở chung như vậy rất giống mấy cặp yêu nhau đang sống thử phải không?”.
Tôi khinh bỉ nhìn cậu ta: “Dám ăn nói sỗ sàng, trêu ghẹo bà già này. Cái miệng của cậu so với em trai cậu cũng không hơn không kém nhau bao nhiêu đâu”.
Chương 16
Edit: Trà Vô Vị
Beta: Hạo Nguyệt
Trước khi bắt đầu quay phim, Thẩm Sướng chào tạm biệt chúng tôi, cậu ta phải đi học.
Cậu ta áy náy nói: “Chị Liên, chị với anh Thái Nhiên hai người đối xử với em tốt lắm. Nhưng mà bố em phải vất vả lắm mới xin cho em đi học được, em phải học cao hơn, học về biên đạo. Cơ hội lần này rất khó mà có được với lại đây cũng là ngành học mà em thích”.
Tuy rằng chuyện Thái Nhiên đã có tôi lo liệu, cậu ta chỉ phải làm mấy chuyện vặt vãnh, nhưng trong khoảng thời gian khó khăn, gian khổ lúc ban đầu cậu ta cũng đã cùng chúng tôi vượt qua. Tôi có chút buồn.
Tôi quay đầu lại hỏi Thái Nhiên: “Làm sao bây giờ? Tiểu Sướng phải đi rồi, làm sao bây giờ?”.
Thái Nhiên trợn mắt: “Cậu ta đi học là chuyện tốt mà sao mặt chị cứ như là đi đưa đám thế hả?”.
Cái tên sói mắt trắng này (ý chỉ kẻ vong ân, phụ nghĩa), cho dù thế nào thì cậu ta cũng có người hầu hạ, buồn bã sao được chứ? Rồi đến cái ngày mà tôi phải đi cậu ta chắc cũng vẫn giữ cái bộ dạng bạc tình bạc nghĩa này của mình mất, cái gì gọi là nước mắt khi chia tay chắc cũng chả có đâu. Tôi đây cũng chẳng thèm khóc, đến lúc đó chỉ cần quay lưng lại một cái thôi là sẽ chạy ngay đến tòa soạn báo bán mấy cái scandal trong mấy năm qua của cậu ta mà mình thu thập được.
Có lẽ là đã nhìn ra cái thái độ bất mãn của tôi nên cậu ta mới cười cười an ủi tôi: “Không sao đâu, em có thể tự lo cho cuộc sống của mình mà. Đúng rồi, chuyện của người kia sao rồi?”.
Tôi bỗng nhiên cười ha hả.
Cuối tuần trước, tôi nhận được một cú điện thoại. Bố tôi ở đầu dây bên kia rên rỉ nói dạo này thấy không được khỏe, nên có hẹn với một ông bác sĩ Đông y, muốn tôi chở ông ấy đi khám. Tôi vốn là một người con gái hiếu thảo, lập tức bỏ Thái Nhiên lại một mình, chạy ngay về hầu hạ vị trưởng bối nhà mình.
Kết quả là bố mẹ dắt tôi đến một nhà hàng kiểu Âu xa hoa, lộng lẫy. Lúc này tôi mà còn có thể nghĩ là có một vị bác sĩ Đông y bắt mạch, chữa bệnh ngay tại cái nhà hàng sang trọng này thì đúng là còn ngu hơn cả một con heo. Tôi xị mặt xuống, bước đến chỗ ngồi, kéo ghế, ngồi xuống, chẳng thèm hé răng nói lấy một lời.
Đối phương nhìn mặt mày cũng rất sáng sủa, không đến nỗi nào, nói chuyện cũng rất có duyên. Không phải là mẫu người tôi thích nhưng anh ta cũng nhà một nhà làm phim, chúng tôi ngồi với nhau toàn nói những vấn đề xoay quanh công việc, nào là: đạo diễn XX quay phim về đề tài bị cấm, YY tai to mặt lớn ôm cả trăm vạn đi đầu tư cho lĩnh vực
khác, giải thưởng điện ảnh lần này anh thấy như thế nào? Tiêu chuẩn của tổng cục điện ảnh đặt ra bây giờ càng ngày càng gắt gao mà người xem lại càng ngày càng thoáng, mấy người làm điện ảnh bây giờ cũng khá khó khăn. Đúng rồi, trong tay anh lúc này có diễn viên mới nào không? Ha ha, tôi đang có một diễn viên trẻ, anh biết không? Cậu ta là …
Mẹ của anh ta đã mất hết kiên nhẫn, ngắt lời chúng tôi, hỏi tôi: “Mộc tiểu thư, bình thường cô sẽ làm gì để giải trí?”.
Tôi nói: “Cháu đang đào tạo một diễn viên trẻ, cháu ở chung với cậu ta cả ngày”.
“Cả ngày?”.
“Cậu ta đang ở chung nhà với cháu, tất nhiên là bọn cháu phải ở bên nhau cả ngày rồi”.
Gương mặt của hai bà mẹ đang ngồi đó lập tức biến sắc.
Tôi quay sang nói với Thái Nhiên: “Kì ghê, người nhà cậu có cảm thấy chúng ta sống chung với nhau là không ổn đâu mà sao bọn họ …”.
Cậu ta cười to: “Tất nhiên rồi, em ở nhà chị, được chị bao ăn, bao ở, tiền điện nước hàng tháng cũng không phải đóng. Dại gì mà không ở chứ?”.
Cái tên này … vì cậu ta mà tôi bị mẹ chỉnh cho một trận, mẹ cứ lên án tôi mãi, khóc lên khóc xuống nói là cảm thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông vì không dạy dỗ được con cái cho đàng hoàng, tử tế. Cậu ta lại còn cười tươi roi rói cứ như là có thể khai thác khoáng sản ở ngay trước cửa nhà vậy. Đồ ngốc.
Khu vực quay ngoại cảnh ở núi Hạc.
Người ta bố trí con hẻm nhỏ này giống như thời dân quốc. Mấy cây thường xuân leo quanh đám gạch ngói xám rũ mình xuống những bức tường quét vôi trắng. Thái Nhiên mặc một bộ quân phục đã bạc màu chậm rãi bước đi. Cậu ta hồi hộp đẩy nhẹ cánh cửa màu son loang lổ. Cửa hé ra một khe rất nhỏ. Khuôn mặt xinh xắn của một cô gái trong bóng tối đang từ từ hiện ra dưới ánh nắng mặt trời.
Ngày đó “Pháo hoa” bấm máy, tôi với Thái Nhiên lấy danh nghĩa là ra ngoài tìm hiểu đời sống người dân địa phương đi đến một quán sushi gần đó cùng Dương Diệc Mẫn và người quản lí của cô ta mua nước trái cây về. Lúc mang thức ăn về toàn bộ đoàn làm phim nhiệt liệt vỗ tay hoan hô chúng tôi.
Tôi mời phóng viên đang có mặt ở đó: “Đừng đi vội, mọi người cũng có phần mà”.
Phóng viên cầm lấy ly nước trái cây, cười ấm áp nói: “Quản lí chu đáo thật”.
Thái Nhiên thay một bộ quân trang mới, sạch sẽ hơn, kéo Dương Diệc Mẫn ra đứng trước cánh cổng sơn màu son đấy để phóng viên chụp hình.
Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng con trai nếu dung mạo không được tuấn tú cho lắm thì chỉ cần mặc quân phục vào là sẽ có dáng vẻ khí phách ngay. Quân phục so với tây phục thì còn có thể vớt vát được cái khí phách của đàn ông cho bọn họ. Giờ Thái Nhiên khoác lên, cứ như là được thay da đổi thịt vậy, gương mặt hiện lên vẻ trang nghiêm cần có của người lính mà lại không hề mất đi vẻ đẹp trai vốn có của cậu ta.
Vẻ ngoài đẹp trai như thế không biết bán đi được bao nhiêu tiền đây.
Lúc thành công rồi, lại bỏ tôi đi không chút luyến tiếc. Một … Không … Lúc có chỗ đứng trong làng giải trí rồi sẽ lại đi thôi. Giống như là mây bay trong gió, cá xuôi theo dòng, … Cậu ta sẽ đi rất xa, rất xa, chỉ cần quay đầu lại nhìn tôi một cái thôi, tôi sẽ xúc động đến mức rút khăn mùi soa ra chấm chấm vài giọt nước mắt.
Phóng viên hô lên: “Gần thêm chút nữa … Thân mật thêm chút nữa đi …!”.
Dương Diệc Mẫn cũng rất nhanh nhẹn, cô ấy khéo léo tựa đầu vào vai Thái Nhiên, giống như chú chim nhỏ đang cố nép sát vào nơi nghĩ mình có thể dựa dẫm được. Thái Nhiên giang rộng cánh tay, ôm chầm cô ấy vào lồng ngực. Phóng viên cực kì cảm kích, cứ trầm trồ tán thưởng mãi nhưng vẫn không quên bấm máy lia lịa.
Tôi lặng lẽ rời khỏi đám người náo nhiệt.
Phía sau căn cứ quay phim ở núi Hạc có một khu du lịch rất nổi tiếng. Ở dưới những dãy núi sừng sững kiên cố kia là một hồ nước nhỏ rất đẹp mà cực kì yên tĩnh. Tôi đến đây đúng vào lúc sắc phong đang chuyển đỏ, gió chỉ cần thổi nhẹ là lá đã rụng rơi đầy mặt nước. Mặt hồ yên ả cứ thoáng chốc lại gợn lên những con sóng nhỏ.
Tôi rất thích những cảnh đẹp tự nhiên như thế này nên cứ hết nửa ngày lênh đênh giữa biển đời là lại ra ngồi đây ngắm cảnh. Có đôi khi còn mang đồ nhắm với bia ra một mình uống một mình cười. Giữa lúc Thái Nhiên phải cùng Dương Diệc Mẫn vật vã ở cái căn nhà cũ kĩ đầy ma quái kia, với cái tình yêu kì lạ của bọn họ thì tôi lại ngồi đây ngắm trời thu xanh biếc, cảnh nước non hùng vĩ, tôi đây tình nguyện làm Đào Uyên Minh(1).
(1) Đào Uyên Minh : Đào Tiềm (chữ Hán: 陶潛, 365 – 427), hiệu Uyên Minh (淵明), tự Nguyên Lượng (元亮) biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc. Ông có làm quan nhưng cáo lão hồi hương. Vào năm 418, lúc ông 53 tuổi, Lưu Dụ giết Tấn An Đế (396-419), chuẩn bị tiếm ngôi, có vời ông ra, mặc dù đời sống rất thiếu thốn vì mùa màng thất thu, nhà cửa bị cháy sạch…nhưng ông cương quyết từ chối, được người đương thời khen, gọi ông là Tĩnh tiết tiên sinh.
Thái Nhiên cũng từng theo tôi tới đây một lần rồi, cậu ta rất thích phong cảnh nơi đây, nếu không có việc gì làm thì lại mang kịch bản ra đây tập luyện.
Cậu ta cũng có chút áp lực lớn. Đảm nhận vai này là một thử thách khá khó khăn đối với Thái Nhiên. Lời thoại thì không nhiều lắm nhưng mọi cảnh quay đều phải dùng đến hoạt động chân tay, biểu cảm gương mặt để diễn tả cảm xúc của nhân vật. Trương Mạn Quân lại có những yêu cầu cực kì nghiêm khắc với Thái Nhiên. Chỉ một cái hành động nhỏ thôi mà phải lột tả được hết những gì nhân vật muốn nói. Đôi khi chỉ một tiếng thở dài thôi mà cũng phải cho người xem trong rạp cảm thấy sợ hãi đến tột độ.
Thái Nhiên viết bốn chữ thật to: “Diễn xuất tự nhiên” trên bìa của tập kịch bản. Giống như mấy học sinh đang ôn thi đại học viết thật to hai chữ: “Quyết tâm” cột trên đầu mình vậy. Tôi sợ cậu ta học hỏi người Nhật Bản nhiều đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, nửa đêm thức dậy đốt nến đi nhát ma người khác thì khổ, nên cống hiến toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình ra giúp cậu ta tập luyện.
Trong bộ phim lần này Thái Nhiên phải khóc rất nhiều, toàn bộ diễn viên trên thế giới này nhất là những người mới vào nghề đều sợ cảnh khóc, cậu ta cũng không ngoại lệ. Cảnh khóc được gọi là đạt khi bạn có thể rơi lệ một cách tự nhiên. Còn không đạt là khi bạn phải nhờ đến tỏi xông cho nước mắt chảy ra, đó là một vấn đề thuộc về mảng tri thức cực kì cao siêu đấy. Cậu ta quay phim trước giờ có khi nào phải diễn cảnh khóc đâu. Một nam nhi chân chính đâu dễ rơi nước mắt thế mà lần này lại phải khóc nhiều đã thế lại còn phải khóc cho thật tự nhiên. Cậu ta buồn rầu đến mức muốn vò nát cả da đầu ra rồi.
Trương Mạn Quân chỉ vẽ cho cậu ta: “Tự tìm ra điểm yếu của bản thân rồi giả sử như mình gặp phải một đả kích rất lớn”. Thái Nhiên bất đắc dĩ nói: “Theo như hiểu biết của em về bản thân thì nếu gặp phải trường hợp đó em chỉ có thể nổi điên lên thôi”.
Trương Mạn Quân vừa tức giận vừa buồn cười: “Tìm đại một người nào đó, không ngừng nói “Xin lỗi” với họ, nghiềm ngẫm cảm xúc của mình lúc đó cho đến khi nước mắt trào ra”.
Đối tượng bất hạnh đó chỉ có thể là tôi.
Tôi tìm một chỗ thoải mái bên hồ, ngồi xuống, nhìn cái người đang uể oải trước mặt mình nói: “Con trai của ta, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ nên con mới phạm sai lầm thôi. Thượng đế sẽ tha thứ cho con. Ngoan. Nói đi”.
Thái Nhiên không có tâm trạng đùa giỡn với tôi, cậu ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta cứ xoáy sâu vào đôi mắt của tôi, chạm vào những khoảng sâu thẳm trong tim tôi.
“Xin lỗi”.
Chương 17
Edit: Hàn Phong Tuyết
Beta: Hàn Phong Tuyết
Trong tôi phảng phất như có cái gì đó chậm lại, trầm tĩnh hơn, hô hấp cũng chậm dần, lắng nghe lời cậu ta nói.
“Thật xin lỗi. Thật xin lỗi…”.
Thiên hạ nói xin lỗi, đơn giản nhất chính là ba chữ đó, nhưng phức tạp nhất cũng là ba chữ đó, bởi thiên ngôn vạn ngữ cũng bao hàm trong ấy.
Lúc Thái Nhiên trầm tĩnh có một loại mị lực đặc biệt, ánh mắt lấp lánh có hồn ngày thường vào lúc này bỗng trở nên dịu dàng, khiến người ta say đắm, giống như việc thuần phục một loài thú, chỉ cần dùng lòng bàn tay vuốt nhè nhẹ liền trở nên ôn tồn.
Nhiều tiếng nói xin lỗi, giống như vết cắt ở trong lòng, có xen lẫn một chút đau thương và những rung động.
Áy náy là bởi vì đâu? Người nào sai lầm, người nào không mắc lỗi? Biển người chìm nổi, làm gì có người nào không có một hai lần bất đắc dĩ? Những gì đã bỏ lỡ sẽ không lấy lại được, mà dùng mọi cách để đoạt lấy cũng sẽ có lúc phải trả giá cao.
Cậu ta dần dần nhích tới gần, chân mày rủ xuống, nỗi buồn bã thương tiếc vô hạn như đưa đám, làm người ta xúc động. Tôi muốn đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt đã ướt đẫm.
Đau lòng, tiếc nuối, hối hận, hồi ức, rất nhiều xúc cảm nữa cũng có thể hình dung từ khuôn mặt, ánh mắt ấy.
Tôi không kìm được lòng, đưa tay ôm cậu ta, cằm đặt trên đầu cậu ta, vừa nhẹ nhàng vỗ vai, vừa xoa đầu, trong nháy mắt, tất cả tâm tình đều dồn lên lồng ngực, không biết phải nói như thế nào.
Có tiếng động truyền tới từ bụi cỏ phía sau, hai người chúng tôi lập tức tách ra.
Dương Diệc Mẫn mặc bộ trang phục trong phim, bộ đồ thường dùng của nữ sinh thời dân quốc, bím tóc đuôi sam rủ xuống trước ngực, đôi mắt trong suốt như nước hồ làm nổi bật lên nhan sắc xuân xanh.
Cô ấy ngượng ngùng nói: “Em tới để thảo luận về kịch bản, đã quấy rầy rồi”.
Tôi vội vàng nói: “Không sao, chúng tôi cũng đang luyện tập”.
Thái Nhiên không hề nói một lời nào, chẳng qua là bỗng nhiên xoa xoa mặt tôi, xóa vết gì đó. Tôi chợt phát giác khuôn mặt mình đã ươn ướt.
Dương Diệc Mẫn cười: “Ngày mai sẽ phải quay cảnh này. Nhìn Thái Nhiên như vậy, hẳn là đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Em cũng nên cố gắng thêm một chút”.
Cô ấy gật đầu chào rồi quay người đi.
Sau khi Dương Diệc Mẫn đi, tôi và Thái Nhiên bốn mắt trừng nhau giằng co trong chốc lát. Chuyện xảy ra đột ngột, hai người đều có điểm lúng túng khó nói. Chuyện như vậy cũng rất mất mặt, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, không dám trực tiếp đối diện với cậu ta.
Thái Nhiên mở miệng: “Chúng ta nên trở về thôi, trời sắp tối rồi”.
Đoạn đường trở về không ai nói với ai một lời. Có vài lần tôi nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, muốn cất tiếng gọi cậu ta, nhưng lại không biết nên nói gì, không thể làm gì khác là nuốt lời trở lại.
Ngày quay tiếp theo, cảnh đó chỉ quay một lần là ok. Thái Nhiên chăm chú đưa mắt nhìn Dương Diệc Mẫn đang quay lưng về phía mình, kinh ngạc trong chốc lát, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lúc Trương Mạn Quân hô “cắt” một tiếng, tôi còn cứ ngỡ cô ấy cho rằng như vậy là chưa đủ sinh động, không ngờ cô ấy lại mỉm cười đứng lên vỗ tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Thái Nhiên giơ ngón tay cái lên.
Trợ lí chạy tới nói: “Trương tiểu thư, Trang tiên sinh tới”.
Trương Mạn Quân vừa nghe vậy, ngừng việc đi nghênh đón.
Trang Phác Viên mặc mộ bộ đồ màu xám tro thoải mái, nhìn từ xa trông giống như là một người rất bình thường đi ngang qua. Trợ lí của anh ta mang tới túi lớn túi nhỏ, toàn đựng đồ ăn nước uống, nhận được một tràng cảm kích từ nhân viên làm việc.
Trương Mạn Quân cười một cách châm biếm nói: “Phác Viên, sao anh lại tới đây?”.
“Có một cuộc họp bàn chuyện làm ăn ở gần đây, thuận tiện sang đây thăm một chút”, Trang Phác Viên xoa xoa đầu cháu gái: “Nhớ gọi điện cho dì cháu, hôm qua dì cháu còn hỏi về cháu mãi. Việc diễn xuất thế nào?”.
“Rất thuận lợi. Trương đạo diễn dạy cháu rất nhiều”, Dương Diệc Mẫn vừa nói vừa chỉ về phía Thái Nhiên: “Anh Thái Nhiên cũng rất chiếu cố tới cháu”.
Trang Phác Viên thuận theo đó nhìn sang chúng tôi đang đứng ở bên này, thấy tôi, chợt nói với Trương Mạn Quân: “Mọi người cứ làm việc đi, mặc tôi”.
Trương Mạn Quân liền hô hào mọi người dựng cảnh mới. Trang Phác Viên đi tới, nói với tôi: “Khí sắc của Mộc tiểu thư cũng không tệ nhỉ”.
“Nhờ phúc của ngài”.
“Đi quay phim xa nhà rất cực khổ sao?”.
“Cực khổ phải là Thái Nhiên, còn tôi vẫn tốt”.
“…”, anh ta nói: “Thừa dịp bọn họ bận rộn, chúng ta đi dạo đi. Phong cảnh phía sau núi này thế nào, tôi tới đây ba ngày rồi vẫn chưa có dịp đi xem”.
Tôi vội vàng nói: “Tôi nắm khá rõ đường phía sau núi thông tới hồ nước, du khách cũng không nhiều, tôi đi dẫn đường”.
Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ nhấp nhô phía sau núi. Cuối mùa thu, trong rừng, lá vàng đã phủ kín mặt đất, bước một bước, lại có tiếng sột soạt vang lên. Trên đầu bất chợt còn có lá cây rơi xuống, ánh mặt trời lốm đốm chiếu trên mặt đất. Một mùi hương mùa thu đặc trưng tràn ngập khắp núi rừng.
Trang Phác Viên so với lần đầu tiên tôi gặp thì đã hòa nhã hơn rất nhiều, đại khái là bởi vì đang rảnh rỗi, tâm tình tốt nên cũng nói nhiều hơn. Vừa đi vừa giảng giải cho tôi một chút về thực vật ven đường, lại nói thêm về học sinh ở thời đại của anh ta.
“Cô nhất định không nghĩ tới lúc còn học đại học tôi từng là hội trưởng hội leo núi của trường”.
“Là kiểu leo núi trong gió tuyết sao?”.
“Cũng không có vĩ đại như vậy, nhưng tôi đã từng leo núi qua đêm, thậm chí là tay không mà leo núi”.
Tôi cười, trêu anh ta: “Có phải giống như ở trên ti vi hay chiếu, người ở trần, thắt lưng cài một sợi dây thừng, liều mạng như ăn sống đồ ăn hay không?”.
Hắn cười to: “Có chút khác nhau, tôi có mặc quần áo”.
“Không có gì nguy hiểm xảy ra chứ?”.
“Có chứ, ngã gãy một cánh tay. Lúc đó tôi có một cô bạn gái, hằng ngày đều phải nấu nướng cho tôi ăn uống. Tôi rất nhớ kỷ niệm ấy. Có điều sau khi kết hôn thì không còn leo núi nữa”.
“Là chị nhà phản đối sao?”.
“Cô ấy cũng không can thiệp tới sở thích của tôi”.
“Nghe nói Tôn phu nhân là nghệ sĩ”.
Anh ta cười: “Đâu có! Cô ấy chẳng qua là mở một vài phòng tranh ở Paris, một năm thì cũng phải có tới nửa năm ở bên đó làm ăn, thời gian ở trong nước cũng không nhiều lắm”.
Tôi lặng lẽ lè lưỡi, khó trách anh ta ở đây khiến mọi người điên cuồng như thế mà Trang phu nhân một chút phản ứng cũng không có. Người ta chắc chắn là dứt khoát bỏ chạy thật xa, mắt không thấy thì tâm không phiền rồi.
Lúc đi tới bên hồ thì mặt trời cũng đã nghiêng bóng, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, lá đỏ trôi lững lờ trên dòng nước.
“Sớm biết cảnh sắc ở đây tốt như vậy, tôi đã đi xem từ ngày đầu tới đây rồi”, Trang Phác Viên cảm khái.
Tôi bỗng nhiên suy nghĩ tới một thứ, nhảy lên: “Trang tiên sinh, chờ tôi một lát”.
Tôi chạy tới cửa hàng gần đó, mua mấy tờ báo và một ít đồ ăn, suy nghĩ một chút, lại mua thêm hai bộ dụng cụ câu cá.
Trang Phác Viên thấy bộ dụng cụ câu cá, cười vui vẻ: “Cô đúng là rất thấu hiểu người khác”.
Tôi nhún vai: “Có điều tôi phải nói thật, tôi chưa từng học câu cá”.
“Phương diện này thì tôi lại là cao thủ”, anh ta lập tức kéo tôi tới ngồi bên cạnh, cầm tay dạy tôi cách câu cá.
Có lẽ là vận khí của tôi tốt, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cần câu khẽ rung, trong nháy mắt con cá đã bị kéo lên, con cá bạc ra sức vùng vẫy, thể hiện sức sống mãnh liệt của nó.
“Có muốn phóng sinh hay không?”, Trang Phác Viên hỏi tôi.
“Tại sao?”, tôi nói: “Cá tươi như vậy, làm món lẩu thì còn gì bằng!”.
Tôi cũng không phải kiểu tiểu thư thích làm bộ làm tịch, tỏ ra mình thiện lương, kẻ yêu ăn uống, làm sao có chuyện để cho cao lương mỹ vị vụt qua miệng mình?
Lại đặt mồi câu vào trong hồ, Trang Phác Viên mở một tờ báo ra đọc. Tôi đại khái là có thói quen hầu hạ người khác, tính mở một lon cà phê đã mua sẵn đưa cho anh ta.
Tôi nói: “Ở đây chỉ có loại cà phê hạ giá này làm nước uống thôi”.
“Không coi là quá tồi”, Trang Phác Viên nhấp một ngụm, hỏi tôi: “Cô từng uống cà phê Vienna chưa?”.
Tôi lắc đầu, tôi đây thuộc đẳng cấp tục nhân, thứ uống nhiều nhất cũng là cà phê gói, nước vừa sôi là rót xuống pha, sau đó thức đêm hăng hái chiến đấu. Nếu không thì cũng là loại trà Long Tĩnh mua trong siêu thị năm đồng một bao lớn, một nửa nước sôi, một nửa lá trà mà pha. Tôi cũng không chú ý lắm tới mấy chuyện như vậy.
“Loại cà phê này rất tuyệt, còn có cách thưởng thức đặc biệt nữa”, Trang Phác Viên tỉ mỉ nói cho tôi nghe, “Không khuấy, lúc đầu cà phê rất lạnh, có vị sữa, cảm giác rất ngọt ngào ngon miệng, sau đó đến cà phê nóng, nếm đến sự đau khổ, cuối cùng lại cảm thấy như có đường kính, cảm giác rất ngọt lại trở về. Ba loại vị bất đồng này đều có”.
“Thật giống như cuộc đời con người”, tôi nói.
“Không”, anh ta lắc đầu, “Nó giống với tình yêu hơn, lúc đầu ngọt ngào, trải qua thống khổ, cuối cùng lại ngọt ngào như ban đầu”.
“Những lời này nói ra giống như đang tổng kết cuộc đời của ngài vậy”.
Anh ta hỏi tôi: “Ngày thường thích làm gì?”.
“Đọc, du lịch. Những việc này cũng đều cần phải có nhiều thời gian”.
“Trong tất cả các loại sở thích, hai loại này đều vừa giúp mở rộng kiến thức, vừa rèn luyện thân thể”.
“Nghe nói Trang tiên sinh lại thích làm vườn?”.
“Cô luôn gọi ‘Trang tiên sinh’ mãi, không thấy mệt sao?”, anh ta cười: “Cứ gọi thẳng là Phác Viên là được rồi”.
Tôi vội vàng nói: “Tôi là vãn bối, sao dám lỗ mãng?”.
Anh ta không yêu cầu thêm nữa, chỉ nói: “Có rảnh rỗi tôi dẫn cô đi uống cà phê Vienna. Tôi biết một chỗ pha cà phê rất khá”.
“Tôi đây tạ ơn ân điển của Trang tiên sinh”.
Đến khi trời rất tối chúng tôi mới trở về đến đại bản doanh, kết quả là bỏ lỡ mất thời gian nấu cơm, mấy con cá câu được không thể làm gì khác hơn là món súp, coi như bữa ăn khuya.
Thái Nhiên không có ở trong phòng, vài người nói với tôi, cậu ta và Dương Diệc Mẫn ra ngoài.
Tôi ngồi chờ cậu ta, chờ tới mười hai giờ Thái Nhiên mới về.
Cậu ta thấy tôi ngồi trong phòng, khẽ giật mình: “Đã muộn thế này còn chưa ngủ sao?”.
“Cậu cũng biết hiện tại đã muộn rồi ư?”.
Thái Nhiên bỗng nhiên bật cười: “Hai câu thoại này… thật giống với lời thoại thường gặp trong phim!”.
Tôi ngửi thấy được mùi rượu trên người cậu ta: “Ngày mai cậu còn phải đóng phim cả một ngày, cậu như vậy là làm trễ nải công việc, có biết không?”.
“Chẳng qua chỉ là bia thôi”, cậu ta cởi áo khoác ngồi xuống giường: “Chị biết không? Tửu lượng của Dương Diệc Mẫn quả thực kinh người, em chỉ đành chịu thua. Có điều cô ấy phạm vào một sai lầm rất lớn, bởi vì sau đó em không uống nữa, còn cô ấy thì cứ luôn mực tự rót cho mình”.
Tôi cười lạnh một tiếng: “Cảm tạ thượng đế. Cô ấy đã trưởng thành, mà lá gan cậu còn chưa đủ”.
Thái Nhiên nhìn tôi: “Hiện tại mới biết chị chanh chua tới mức có thể làm luật sư bên nguyên, làm kinh tế quả thực đã thiệt thòi cho chị!”.
“Nhân quý tự quý*”.
*Ý nghĩa: Con người đáng quý hay không là do bản thân mình.
“Chị không phải là cũng dính dáng không rõ với tên Trang Phác Viên đã có vợ kia sao?”.
Tôi hít một hơi, “Thái Nhiên, mở miệng ra nói mấy câu sạch sẽ hơn chút đi”.
“Chị và anh ta mất tích cả buổi chiều!”.
“Anh ta là nhà tài trợ, tôi hầu hạ anh ta cả buổi chiều, vì tương lai của ngu chủ”.
Thái Nhiên hừ lạnh: “Chị từ lúc nào đã thân thiết với anh ta như vậy, anh ta hôm nay căn bản là vì chị nên mới đặc biệt tới”.
Tôi cười lạnh: “Nếu như lời của cậu có thể tin được thì tốt quá. Tôi đầu cần phải đi làm người tài trợ kinh tế nữa, chỉ cần ngay lập tức thay đồ ngủ trong suốt, ngồi xịt nước hoa sửa móng tay chờ anh ta bỏ vợ rồi cưới tôi là được; cũng không cần phải ở đây chịu đựng cơn tức giận của cậu!”.
“Anh ta và vợ còn chưa ly hôn, vậy mà thường xuyên cùng với nhiều người phụ nữ khác gây chuyện xấu, loại người như vậy mà cũng chấp nhận được?”.
“Nếu cậu muốn giảng đạo đức luân lý làm người thì nhanh chóng ngừng đi. Thứ nhất, tôi và anh ta là hành lá và đậu hũ, rất trong sạch. Thứ hai, cậu ngang nhiên can thiệp cuộc sống riêng của tôi. Tôi không phải là nhân vật của công chúng, kết bạn với ai không cần khai báo với xã hội!”.
Dứt lời, tôi xoay người định mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc, Thái Nhiên bỗng dùng một lực rất mạnh nắm lấy tay tôi, tôi theo phản xạ muốn hất tay cậu ta ra, cậu ta liền lập tức đẩy tôi, áp ở trên cửa.
Một tiếng “cộp” vang lên, cái gáy của tôi đụng vào cửa không thể tránh khỏi không bị đau. Chờ cho tời khi tôi phục hồi t
tinh thần lại sau cơn choáng váng, mới phát hiện mặt của cậu ta ở cách tôi rất gần. Hô hấp của cậu ta dường như đang lướt nhẹ qua mặt tôi.
Chương 18
Edit: Trà Vô Vị
Beta: Hạo Nguyệt
Khoảnh khắc ấy chân tay tôi bỗng nhiên cứng đờ lại. Cơ thể của chúng tôi dính sát vào nhau, nhiệt độ cứ nóng dần lên. Cả người tôi được vây quanh bởi một hơi thở xa lạ, nó cứ quanh quẩn mãi bên cổ tôi.
Bên tai tôi cứ vang lên những âm thanh, lúc thì là tiếng tim đập thình thịch khi thì lại là một giọng nói cảnh báo: “Nguy hiểm lắm, cẩn thận đấy”. Sau khi cãi nhau với Thái Nhiên xong, tôi cũng chẳng còn nghe được cậu ta nói những gì, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn cậu ta.
Trong tầm mắt tôi, gương mặt tuấn tú kia cứ mờ dần đi. Tôi dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại. Chóp mũi cứ như là đang tiếp xúc với một thứ gì đó.
Giây tiếp theo, Thái Nhiên buông tay tôi ra, lùi về sau một bước. Tôi cũng nguôi giận chút ít.
Lúc này tôi mới phát hiện ra cổ tay của mình bị cậu ta nắm chặt đến phát đau, thể nào ngày mai cũng sẽ bầm tím lên cho xem. Cúc áo rơi ra, cổ áo sơ mi của tôi bị hở ra.
Tôi vùi đầu sửa sang lại quần áo. Thái Nhiên rầu rĩ nói: “Xin lỗi”.
Tôi hơi khựng lại, dừng tay, liếc nhìn Thái Nhiên một cái, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
“Em không muốn nhìn thấy chị đi chơi cùng hắn ta”.
Hiếm khi cậu ta lại thẳng thắn như vậy. Tôi nói: “Khiến cậu vì tôi mà ghen tuông này nọ, không biết phải tu mấy kiếp mới được cái vinh dự này”.
“Nghe chị nói những lời như thế còn khó chịu hơn phải ăn cả mười kí thuốc nổ”, cậu ta có chút dỗi.
“Cảm ơn cậu đã có lời khen tặng. Lẽ ra giờ này tôi phải chăn ấm nệm êm, giống như mấy con chuột đồng đang vùi đầu vào ngủ đông rồi, tự nhiên lại trúng tà chạy đến chỗ này tranh cãi với cậu những chuyện không đâu”.
“Vậy thì, thưa chuột đồng tiểu thư. Xin hỏi, chúng ta có thể giảng hòa với nhau được chưa? Em không muốn hàng xóm nghe được lại nghĩ vợ chồng chúng ta cãi nhau ầm ĩ đến mức đòi li dị ”.
Tôi bị dọa cho nhảy dựng lên, lúc này mới nhớ ra phòng kế bên chính là phòng của đồng nghiệp trong đoàn làm phim ở. Nếu họ nghe được đoạn đối thoại lúc nãy, ngày mai sao tôi còn dám bước ra đường gặp mọi người.
Thái Nhiên bỗng dưng cười ha hả: “Nhìn chị kìa, bị dọa cho sợ rồi à? Khách sạn năm sao mà vách tường lại không có cách âm sao?”.
Tôi lườm cậu ta: “Tôi hối hận rồi. Lẽ ra lúc trước phải để cho cậu làm công ở xưởng sửa xe đó cả đời luôn mới đúng”.
Cậu ta nhoẻn miệng cười, kéo tôi ngồi xuống: “Chị phải biết rằng Trương Mạn Quân cùng Trang Phác Viên có mối quan hệ mờ ám. Lúc nãy hai người về muộn, Trương Mạn Quân cứ vô cớ phát điên lên, giận cá chém thớt”.
Cậu ta nói cũng đúng. Đàn bà con gái thường mẫn cảm lắm, tôi đã sớm biết Trương Mạn Quân có cảm tình với Trang Phác Viên. Một người phụ nữ xinh đẹp và thành công như vậy lại chấp nhận một người đàn ông đã có vợ thì chắc chắn là người đàn ông đó có sức thu hút cực kì to lớn với cô ấy. Quân tử không cướp bồ của bạn, tôi phải làm sao để tránh bị nghi ngờ thôi.
Tôi thở dài: “Được, tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với Trang Phác Viên”.
May mắn là ngày hôm sau nữa thì Trang Phác Viên cũng có đến thăm Trương Mạn Quân một chút, sau đó lại rời trường quay về thành phố. Sóng gió cũng không còn xảy ra nữa.
Tôi không gặp anh ta, nghe được từ nhân viên trong đoàn làm phim, các cô ấy nói : : “Nghe nói Trang Phác Viên đang sống ly thân với vợ vì công việc”.
“Mọi người ai cũng nói thế, mười tám năm rồi còn gì”.
“Tôi cảm thấy tin tức đó rất đáng tin cậy. Trương Mạn Quân là một người cực kì khôn khéo, nếu biết không ngon ăn thì sao lại bật đèn xanh cho người ta?”.
“Thật ra thì anh ta thực sự là một người có khí thế bất phàm đó”.
“Thái Nhiên cũng rất đẹp trai nha. Lúc trước xem phim “Ngày yêu”, tôi thấy cậu ta dường như là một người sinh ra để làm cho người khác phải rung động. Tôi chưa từng thấy qua một anh chàng nào nhỏ tuổi mà lại đẹp trai đến vậy, lại còn là một người rất chung tình nữa chứ, cực kì phong độ, cậu ta đã mê hoặc được cả nhà tôi luôn đấy”.
“Cũng đúng, hơn một tháng làm việc chung tôi thấy cậu ta rất thật thà, siêng năng lại còn thân thiện với mọi người nữa chứ”.
“Nhưng dù sao cậu ta cũng còn trẻ. Trang Phác Viên lại là người từng trải, mỗi cái hành động giơ tay nhắc chân dù nhỏ thôi cũng toát lên được vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc”.
“Thấy Trương Mạn Quân bình thường mang dáng vẻ kiêu sa của một nữ hoàng, vậy mà vừa nhìn thấy Trang Phác Viên là đuôi lông mày nhấc hẳn lên, vui mừng khôn xiết, nhạc tự động nổi lên, những trái tim đỏ mọc cánh cứ bay bay xung quanh”.
Nghe cô ấy miêu tả tưởng tượng, tôi nhịn không được cười ra tiếng. Mấy cô gái đó đang đứng ở mái hiên bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vã bỏ đi.
Cho dù Trương Mạn Quân có là một người giống như vậy cũng không thể nào tránh được chuyện người ta nói ra nói vào. Càng là người nổi tiếng thì càng đươc làm đề tài tám chuyện của mọi người trong lúc nhàn rỗi.
Ảnh được rửa chạy ra. Tất cả các bức ảnh đều mang một màu đồng ấm áp, mọi người ai cũng rất đẹp. Tôi thích đến mức cứ cầm lên, ngắm nhìn mãi không buông.
Thái Nhiên châm chọc nói: “Loại ảnh nào mà mang màu sắc này là loại ảnh lỗi thời nhất đấy”.
Tôi đóng album lại: “Tôi vốn là người lỗi thời. Bây giờ cũng