--> Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm

n ra mình, đang định nhấc chân bỏ đi thì… bỗng dưng, đôi chân cô dính chặt trên đường.

Không thể đi được nữa.

Từng thứ lọt vào mắt cô đều rất rõ ràng, người đàn ông đó đi thẳng tới chỗ để các hòm thư. Ông đứng trước mặt một dãy hòm thư cá nhân, lấy ra một chiếc chìa khóa từ cái cặp mang theo rồi tra vào ổ khóa ở hòm thư số 167. Ánh mắt của cô từ giây phút đó dán chặt vào chiếc chìa khóa hòm thư, rồi từ từ chuyển lên khuôn mặt ông.

Là ông ấy? Sao có thể là ông ấy?

Bảo Lam không kìm chế được, nhích dần lên từng bước chân, đứng sát vào cửa sổ quan sát khuôn mặt ân nhân mà mình ngày đêm mong muốn được gặp mặt: Ít nhất cũng khoảng 45 tuổi, khuôn mặt vẫn vô cùng anh tuấn, mấy sợi tóc bạc báo hiệu rằng tuổi tác đã ảnh hưởng tới ông. Một người đàn ông phong độ ngời ngời, chả trách mẹ lại yêu ông như vậy. Giấu giếm thân phận tài trợ cho cô đi học, chắc chắn là vì ông muốn bồi thường cho mẹ cô bằng hình thức khác. Nghĩ tới đây, một cảm giác như bị sỉ nhục dâng lên trong lòng, Bảo Lam nghiến răng quay người đi nhưng đã bị ông nhìn thấy. Ông cau mày, số thư trong tay rơi lả tả xuống đất.

- Bảo Lam? – Ông thấy cô định đi bèn gọi lớn, đuổi theo ra ngoài. Bảo Lam rảo nhanh bước chân sang bên kia đường rồi vẫy một chiếc taxi, chỉ còn một bước nữa là vào tới trong xe thì bị ông kéo lại.

- Bảo Lam, Bảo Lam, cháu nghe bác giải thích. – Ông nói thấp giọng. – Cháu nhất định phải nghe bác giải thích.

- Thưa cô, rốt cuộc cô có đi hay không? – Tài xế taxi bực mình giục, anh chỉ có thể dừng lại trên đoạn đường này 5 phút. Người đàn ông giữ chặt cánh tay Bảo Lam bèn thò tay vào túi lấy ra hai tờ 100 tệ rồi nhét vào tay người lái xe, nói:

- Không cần nữa, cảm ơn. – Người lái xe lập tức im lặng, vui vẻ lái xe đi.

Bên đường chỉ còn lại ông và Bảo Lam. Bảo Lam nhìn thấy cảnh tượng ông ném tiền cho người lái xe, nhất thời nhớ tới mẹ mình – Khi ông tới với mẹ cô, có phải ông cũng ném tiền cho mẹ như một người ở trên bố thí cho kẻ dưới hay không?

Khi ông đi nộp học phí cho cô, khi ông mở những bức thư mà cô gửi tới, khi ông thấy cô thân mật gọi ông là Uncle Rain… Có phải trong lòng ông thầm cười cô là một con ngốc, có phải ông cảm thấy coi thường cô phải không?

Đúng vậy.

Chắc chắn là như thế. Đã chịu ơn người khác thì không có tư cách tỏ ra lạnh lùng với người ta, nhưng giây phút này, cô dường như đã nhận ra ân huệ mà cô vốn tưởng rằng là “lòng tốt” đó là do mẹ cô dùng xác thịt để đổi lấy, bởi vậy cô nở một “nụ cười” rất lễ phép nhưng cũng rất xa cách, đẩy tay ông ra.

- … Bác Thần? Bác có chuyện gì muốn nói?

- Trong lòng cháu biết rõ. – Ông thả lòng bàn tay đang nắm tay Bảo Lam ra, nhún vai. – Xin lỗi, vừa nãy bác sợ cháu hiểu lầm, bởi vậy mới… – Bảo Lam lùi về sau hai bước, ngắt lời ông:

- Sao lại hiểu lầm được? Cảm ơn bác luôn giúp đỡ cháu, cháu sẽ tiết kiệm tiền và trả cho bác. – Cô chần chừ một lát rồi vẫn cúi lưng trước người “ân nhân” trước mặt. – Cảm ơn chú…

- Chờ chút đã! Bảo Lam! – Thấy Bảo Lam lại định đi, ông vội giữ cô lại, bỗng dưng điện thoại của ông vang lên, ông vội vàng nhấc lên. – Alô? Ân Tá?

Bảo Lam kiên quyết đòi bỏ đi, nhưng vừa nghe thấy hai tiếng “Ân Tá” lập tức khựng lại.

- … Con nghe ai nói vậy? Đừng có tin mấy tin đồn vớ vẩn. – Khuôn mặt ông Thần tỏ ra căng thẳng. Khi nghe nói Âu Dương Tú chính miệng nói với Ân Tá sự thực, khóe miệng ông Thần thoáng nét lo âu mà người khác khó nhận ra được, ánh mắt ông dường như trở nên sâu hơn.

- Ừm, vậy được rồi, lát gặp lại. – Ông gật đầu rồi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bảo Lam, cô không nhịn được, cất tiếng hỏi:

- Sao bác lại quen Ân Tá?

Người đàn ông xua tay:

- Xin lỗi, bác chưa giới thiệu với cháu, bác tên là Lâm Minh Thần, là bố của Lâm Ân Tá.
Chương 7: TUYẾT

Hai năm sau. Bộ phim điện ảnh “Tình yêu là một lần cảm cúm” của đạo diễn Trương đã giành được rất nhiều giải thưởng. Trước đêm trao giải, đạo diễn Trương trốn sự phỏng vấn của các phóng viên, ở trong phòng nghỉ mà khách sạn đã sắp xếp cho ông. Vừa bước vào, ông đã ngã ngồi lên ghế salon, không dậy nổi nữa.

Người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần nói:

- Năm nay nếu giành được mấy giải thưởng mà mình muốn nhất thì cho dù có chết cậu cũng nhắm mắt!

- Làm gì đến thế? – Ân Tá rót một tách trà nóng cho ông. – Theo như hiểu biết của cháu về cậu thì ít nhất cậu còn muốn giành giải đạo diễn xuất sắc nhất vài kỳ nữa. Thế nào? Bộ phim sau có định tiến quân vào Hollywood không?

- Hay lắm, cháu đầu tư cho cậu nhé? – Đạo diễn Trương hoàn toàn không còn dáng vẻ gì của một đạo diễn danh tiếng, nằm ra ghế salon, cười cười nhìn cậu cháu.

- Cháu bây giờ nghèo lắm rồi, có phải cậu không biết đâu.

Ân Tá lườm ông. Hai người là họ hàng, cũng là hai người bạn vong niên. Đạo diễn Trương nhớ ra tờ giấy chuyển nhượng tài sản chấn động một thời, có một việc mà ông mãi không hiểu.

- Đúng thế. Ân Tá, tại sao cháu đem tiền cho hết người con gái mà cháu yêu, nhưng lại không chịu sống cùng với cô bé? – Đạo diễn Trương xua tay. – Lẽ nào nhất định phải tay trắng mới là có tự do sao? Chẳng phải cô bé rất yêu cháu sao? Cháu cũng rất yêu cô bé ấy sao? – Hai năm nay, ông chưa thấy Ân Tá có thêm người con gái nào khác, anh vùi đầu vào làm việc, chấp nhận điều trị, hoàn toàn quên đi chuyện tình cảm cá nhân.

Anh bắt người nhà phải giữ miệng, không ai được tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan tới anh cho An Bảo Lam, cũng không được tiết lộ số điện thoại mới của anh, không được công bố địa chỉ của anh, ngay cả loại xe mà anh dùng cũng phải đổi. Từ đó Lâm Ân Tá hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của An Bảo Lam, cho dù cô tìm mọi cách để thăm dò tin tức của anh, vẫn chỉ như mò kim đáy bể.

Nhưng Bảo Lam chưa bao giờ biến mất khỏi thế giới của Ân Tá. Chưa một ngày nào.

Anh giả vờ thành một người xa lạ, add địa chỉ QQ, MSN của cô, không bao giờ nói chuyện với cô, chỉ âm thầm quan sát sự thay đổi của cô qua status của QQ, âm thầm cùng cô chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Anh thường xuyên ghé thăm blog của cô, đi cùng cô từ lúc sụp đổ cho tới lúc lại đứng lên và mỉm cười. Cô gái cần vòng tay của anh, cô gái cần sự an ủi của Uncle Rain ngày nào đang ngày càng kiên cường hơn.

- Ân Tá, cháu không nghĩ tới việc quay lại với cô ấy sao? – Đạo diễn Trương hỏi. – Con bé này tốt lắm, hiểu việc lại chăm chỉ, bình thường ở trong đoàn phim, người quan tâm, chu đáo với mọi người nhất chính là nó. Lại ngây thơ, ngoan ngoãn nữa. Một cô bé đáng yêu như vậy được mọi người yêu quí lắm, mấy chàng trai trong đoàn làm phim đều đang theo đuổi nó.

- Ai vậy? – Ân Tá lập tức lên tiếng hỏi.

- Anh chàng quay phim tâm đắc của cậu, thằng nhóc người Hồng Kông, cháu cũng gặp rồi đấy. – Đạo diễn Trương miêu tả. – Anh chàng mắt lớn, lông mày rậm, đẹp trai lắm.

- Chẳng ra sao cả. – Ân Tá lạnh nhạt nói.

- Ngoài cậu ta ra, còn có trợ lý mới của cậu, giám đốc phụ trách hoạt động truyền thông lần này… – Đạo diễn Trương giơ tay đếm. – Lại còn người đầu tư cho bộ phim này, ông chủ cửa hàng kim cương mà chú quen từ lâu, Ân Tá, người này luận về thân thế, ngoại hình hay nhân phẩm đều không thua cháu đâu! Lần đầu tiên cậu ta đến trường quay, chú còn tưởng rằng cậu ta thích nhân vật nữ chính, những người có chút tiền đều thích bao mấy cô diễn viên trẻ đẹp mà. Ai ngờ, cậu ta không thích Vãn Vãn mà lại hỏi cậu cô bé làm biên tập tên là gì. Tới giờ đã hẹn Bảo Lam mấy lần rồi, ngày nào cũng tìm cơ hội tới trường quay để được ở gần con bé.

- Hẹn cô ấy? – Ân Tá ghen, vội vàng hỏi.

– Bảo Lam có đi không.

Đạo diễn Trương xoa cằm, suy nghĩ.

- Hình như là không. Ngày nào Bảo Lam cũng ở cùng với đoàn phim, việc quay phim lại dày đặc, cậu nghĩ chắc nó không có thời gian. – Ông nghĩ ra cái gì đó. – Có điều, người đầu tư đó hôm qua còn đặc biệt hỏi cậu Bảo Lam đã có bạn trai chưa, tại sao không thèm để ý tới cậu ta.

- Ồ? – Ân Tá làm ra vẻ không quan tâm, nhưng thực ra anh đang vô cùng căng thẳng.

Bảo Lam ngày càng xinh đẹp, sang trọng, quý phái hơn người, ngày nay đã bước chân vào thế giới thượng lưu, sau này chắc chắn sẽ càng quen biết nhiều người giàu có và nổi tiếng hơn. Anh càng ngày càng lo lắng, sớm muộn gì cũng có ngày cô gặp người đàn ông tốt hơn anh và yêu người ta.

Đáng chết thật, rõ ràng là anh đòi chia tay, hai năm không gặp, tại sao chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ yêu người khác là anh lại ghen tức tới mức muốn phát điên?

- Cậu, cậu nói với người đầu tư đó như thế nào? – Anh không nhịn được, lên tiếng hỏi. – Cậu nói với anh ta Bảo Lam chưa có bạn trai sao?

- Dựa vào mối quan hệ giữa cậu và cháu, đương nhiên cậu nói với anh ta rằng… – Đạo diễn Trương gật đầu. – Bảo Lam chưa có bạn trai!

- Cậu… – Ân Tá nổi giận. – Sao cậu lại như thế?

Đạo diễn Trương vừa giận vừa buồn cười:

- Cậu làm sao? Tại cháu không cần con bé, hy vọng con bé sống tốt hơn, bây giờ lại hối hận rồi hả?

Ân Tá chán nản ngồi xuống ghế. Sắc mặt anh trắng nhợt, đôi mắt u ám, trông như một miệng giếng đã bỏ hoang nhiều năm, khô cằn, sâu hút.

Đôi môi anh thoáng chuyển động:

- Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ nói tất cả đều có khả năng, nói không chừng cháu còn không thể xuống khỏi bàn mổ. – Khi đó, anh tưởng rằng mình khó có cơ hội sống sót, vì không muốn làm lỡ dở cuộc đời của Bảo Lam, anh mới nghiến răng cắt đứt tình yêu này.

Đạo diễn càng thấy khó hiểu.

- Nhưng bây giờ cháu đã không sao rồi, phẫu thuật cũng rất thành công còn gì?

- … Nhưng có khả năng tái phát. – Anh lo lắng. – Chỉ cần bệnh tái phát thì gần như không còn cơ hội lành bệnh nữa.

Đạo diễn cúi người về đằng trước:

- Khả năng tái phát là bao nhiêu?

- 10%.

- 10% không tái phát?

- Không. – Ân Tá buồn rầu. 10% tái phát.

Đạo diễn buột miệng “a ha” rồi kích động đứng lên:

- 10% tái phát? Vậy nghĩa là còn 90% không thể tái phát! Cháu chỉ vì 10% khả năng đó mà từ bỏ người con gái cháu thích 100% sao?

- Tại sao lại không? – Anh ngồi trong chiếc ghế salon rộng lớn, dáng vẻ vẫn vô cùng thu hút. – Nếu cháu lại ở bên cô ấy, cho dù chỉ có 1% khả năng, chỉ cần bệnh tái phát, cháu sẽ hủy hoại cuộc đời cô ấy. – Anh rầu rĩ. – Cháu không muốn làm lỡ…

- Nếu cả đời này cháu tránh cô bé thì mới là làm lỡ cuộc đời của nó! – Đạo diễn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là tới giờ trao giải, ông vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc và quần áo.

- Hôm nay Bảo Lam sẽ cùng cậu tham gia lễ trao giải, có muốn tặng cho nó một niềm vui bất ngờ không?

Đạo diễn nhìn chằm chằm vào mắt Ân Tá.

Từ khi Ân Tá giới thiệu kịch bản của Bảo Lam, ông đã hiểu tấm lòng của anh. Ân Tá vô cùng nghiêm túc với cô gái này, tình cảm anh dành cho cô đã ghi sâu vào trong tim.

- Bảo Lam thực sự có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nó vì cháu mà không quan tâm tới đám người ấy… Ân Tá, một cô gái tốt như vậy không nhiều đâu.

Kính coong.

Chuông cửa vang lên, một giọng nói dịu dàng của con gái từ bên ngoài vòng vào.

- Đạo diễn Trương, cháu và Cici cùng Quý Vãn chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ đi tới hội trường được chưa?

Lại được nghe giọng nói quen thuộc của cô, cả người Ân Tá bất giác đổ về phía trước, nhịp tim đập điên cuồng – là Bảo Lam! Bảo Lam đang ở ngoài cửa!

Đạo diễn ra mở cửa nhưng chốt cửa đang xoay ra lập tức bị bàn tay Ân Tá chặn lại.

Suỵt…

Anh ra hiệu bảo đạo diễn đừng nói là anh ở đây, căng thẳng tới mức mồ hôi túa ra như tắm. Nếu bây giờ gặp lại Bảo Lam, anh thực sự sợ mình sẽ không thể kiên trì được nữa, sẽ lại ôm chặt cô vào lòng và không bao giờ còn có thể buông tay ra.

Dù sao anh cũng vẫn yêu cô, yêu cô sâu sắc.

- Sao hả? – Giọng của đạo diễn không hề nhỏ, cố gắng trêu chọc anh. – Cháu tưởng cháu còn là học sinh cấp ba à? Sợ gặp người con gái mà mình thích sao?

- Hừ, sao cậu lại nói to như thế? – Ân Tá sợ Bảo Lam ở ngoài nghe thấy, đành chắp tay lễ ông.

Không phải sợ, không phải yếu đuối, cũng không phải chạy trốn, mà vì anh không nhẫn tâm làm liên lụy tới Bảo Lam đang ngày càng trở nên ưu tú, cô phải có một cuộc sống hoàn mĩ hơn chứ không phải bị liên lụy bởi một bệnh nhân có thể bị tử thần cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào như anh.

- Đạo diễn Trương? – Có tiếng khóa vang lên, hình như có cả tiếng người nói mà sao mãi không thấy ai mở cửa? Bảo Lam lại gõ cửa. – Đạo diễn Trương, đạo diễn Trương?

Cửa phòng được mở ra, đạo diễn đã ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái. Hôm nay Bảo Lam mặc một bộ lễ phục có màu sắc giống tên của cô, đeo đôi khuyên tai thủy tinh màu xanh lam đơn giản nhưng sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, đạo diễn Trương nhìn cô, không ngớt lời khen ngợi.

- Ừ, được lắm, được lắm. – Ông giơ ngón tay cái lên. – Đẹp thế này, xem ra tối nay lại có thêm không ít người thích cháu đây. Cố lên, tranh thủ buổi lễ trao giải hôm nay để chọn lấy một đức lang quân như ý đi… – Còn chưa nói xong, đạo diễn Trương đã bị Ân Tá đứng đằng sau thúc khuỷu tay thật mạnh.

Thằng nhóc này.

Rõ ràng là vẫn còn thích người ta, không nỡ để người ta có bạn trai mới.

Đại diễn Trương đi ra ngoài.

- Chú còn phải chỉnh lại tóc, Bảo Lam, hay là cháu vào đây, chờ chú 5 phút là được rồi.

Ông già này.

Ân Tá đứng sau cửa trừng mắt nhìn ông.

Đạo diễn càng hứng thú hơn:

- Chỉ 5 phút thôi, cháu ngồi ở salon chờ chú nhé.

- Việc này… – Bảo Lam trù trừ, cười ngoan ngoãn. – Cháu đứng ở cửa cũng được.

- Đứng ở cửa chịu phạt hả? – Đạo diễn mở rộng cửa hơn, ngoài phía sau cánh cửa, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều hiện lên rõ ràng trong mắt Bảo Lam, lần này thì Ân Tá không thể nào trốn được vào chỗ khác.

- Hi, dạ không ạ. – Đạo diễn là một người chính trực, nếu cứ thoái thác thì chứng tỏ mình quá nhỏ mọn, thế là Bảo Lam gật đầu. – Dạ vâng ạ.

Chỉ cần Bảo Lam vào đây là ông sẽ lập tức chạy ra ngoài và đóng cửa lại – tới lúc đó xem Lâm Ân Tá sẽ trốn vào đâu, sẽ buộc phải đối mặt với Bảo Lam.

Nghe thấy Bảo Lam đồng ý, Ân Tá đứng sau cánh cửa giật mình, trong lòng có một cảm giác thật kỳ lạ.

Vừa sợ hãi, vừa chờ đợi.

Sợ sau khi gặp mặt không thể chia tay, sẽ làm lỡ dở cả đời cô, nhưng anh lại chờ đợi được gặp cô lần nữa. Dường như lý trí và tình cảm đang chiến đấu với nhau vô cùng khốc liệt.

Chính vào thời khắc tình cảm đã sắp chiến thắng lý trí, chính vào lúc đạo diễn đang chờ đợi giây phút trùng phùng của cặp tình nhân thì cô trợ lý Tiểu Quách chạy trên đôi giày cao gót, cất miệng gọi:

- Đạo diễn! Đạo diễn! Mau lên, mau lên, tổng giám đốc Vương mà lần trước ông hẹn đang ở phòng khách của khách sạn chờ ông, chỉ cần ông đi, việc đầu tư cho bộ phim sau sẽ không cần phải lo nữa!

Đây đúng là một tin vui!

Bộ phim điện ảnh tiếp theo, đạo diễn Trương định cho thêm vào các kỹ thuật hậu kỳ tiên tiến nhất, tiền vốn quay phim lên tới hàng trăm triệu, có thể thu hút được vốn đầu tư của tổng giám đốc Vương thì quả là trời giúp ông!

Ông lập tức quên mất tâm trạng làm “ông mai” ban nãy của mình, vui vẻ quay lại lấy cặp, chuẩn bị xuống lầu gặp tổng giám đốc Vương. Trong lòng Ân Tá thấy thất vọng, thậm chí anh còn định gọi đạo diễn lại rồi chạy thẳng ra gặp Bảo Lam.

Nhưng, cảnh tượng trước mắt…

- Đi, Bảo Lam, chú đưa cháu đi gặp tổng giám đốc Vương. – Đạo diễn Trương vừa nghĩ tới bộ phim sau là thấy vui. – Bộ phim này cháu vẫn làm biên kịch cho chú, kịch bản tháng này cháu phải sửa xong, tổng giám đốc Vương mà nhìn thấy kịch bản của cháu chắc là có hứng thú lắm! – Ông không kìm nén được tâm trạng vui vẻ của mình, phảng phất như giải Oscar đang vẫy tay với ông!

Bảo Lam do dự rồi lùi về sau một bước.

- Đạo diễn, cháu muốn xin từ chức.

- Tứ chức?!! – Đạo diễn Trương gần như nhảy lên. – Vào thời khắc quan trọng này mà cháu muốn từ chức?! Bảo Lam, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiến vào Hollywood đấy!

- Cháu xin lỗi, xin lỗi. – Cô cắn môi, giọng yếu ớt nhưng cũng rất bướng bỉnh. – Cháu muốn đi tìm Ân Tá, thời gian quá ít, cháu không thể phân thân ra được…

Đi tìm mình?

Cô định tìm thế nào? Ngốc quá. Ân Tá nghe những lời cô nói, vừa thấy buồn cười, vừa cảm động. Thì ra cô vẫn không quên anh, thì ra cô vẫn một lòng với anh, vẫn ngốc nghếch như vậy.

Nụ cười an ủi thoáng nở trên môi anh. Anh nghĩ, quả thật là không nuối tiếc vì hai người đã từng yêu nhau đến vậy.

- Ân Tá? – Đạo diễn Trương vỡ lẽ ra, thì ra cô ngốc này từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chính là vì thằng ngốc đang trốn trong phòng nghỉ của ông!

- Việc này đơn giản lắm! – Ông vỗ chân. – Nó… – Rầm!! Cửa phòng sau lưng đạo diễn bị đóng sầm lại, khiến ông giật nảy mình. – Thằng nhóc này, nhất định là sợ mình nói lỡ miệng, cố ý đóng cửa đây mà. – Đạo diễn lẩm bẩm trong miệng rồi lại cố nuốt những gì mình vừa định nói xuống.

- Ừm, chỗ này gió to, đi, chúng ta xuống dưới đã. – Đạo diễn Trương làm mặt giận. – Việc cháu xin từ chức chú chưa đồng ý, chúng ta sẽ bàn sau.

- Đạo diễn… – Bảo Lam vẫn còn muốn nói nhưng Tiểu Quách bên cạnh đã giữ cô lại.

- Suỵt!

Những lúc như thế này không nên nói nhiều sẽ tốt hơn. Bảo Lam cúi đầu không lên tiếng, nhưng trong lòng đã kiên quyết là sẽ đi. Cho dù vào lúc nào thì Ân Tá vẫn là quan trọng nhất.

Chờ tiếng bước chân của ba người đã biến mất sau cánh cửa thang máy, Ân Tá mới mở cửa phòng, dáng người cao lớn đứng trên hành lang rộng mênh mông.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Vậy là lướt qua nhau rồi sao?

Lâm Ân Tá, mày thực sự có thể bỏ cô ấy sao?

- Anh yêu.

Quý Vãn đến muộn, vừa nhìn thấy Ân Tá thất thần đứng đó, vội vàng lấy ra một tờ giấy thông báo trúng tuyển vào Đại học Standford.

- Anh xem, em bảo trợ lý đặt vé máy bay rồi, lễ trao giải kết thúc là chúng ta sẽ cùng bay qua đó.

- Nhanh vậy hả? – Ân Tá trù trừ.

- Anh chưa muốn đi hả? – Quý Vãn đã nhìn thấy cảnh tượng vừa n

nãy, ngọn lửa ghen tị trong lòng lại cháy lên. – Anh nói muốn nạp điện trong khoảng thời gian này nên em mới giúp anh kiếm suất offer (Chú thích: Offer: Mời) của trường đại học này. – Cô nói thẳng vào điểm yếu của anh. – Có phải vì vừa nãy anh nhìn thấy cô ta? Anh không nỡ đi nữa?

Ân Tá cúi đầu nhìn đồng hồ.

- Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.

- Anh yêu, chờ buổi tối này kết thúc, chúng ta lập tức bay sang Standford. Đi với em, được không? – Cô nài nỉ.

Anh làm như không nghe thấy gì.

- Vãn Vãn, chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi, mau vào đi.

- Lâm Ân Tá! Anh… – Quý Vãn xé rách tờ giấy thông báo, phẫn nộ bỏ đi. Không đi thì thôi! Đàn ông trên đời này nhiều như thế, cần anh sao?

Vừa đi xuống đại sảnh của tầng 1, cô đã thấy đạo diễn Trương đang nói chuyện với Tổng giám đốc Vương, Tiểu Quách và Bảo Lam cũng yên lặng chờ bên cạnh. Thấy bạn tới, Bảo Lam chỉ mỉm cười. Nụ cười lịch sự này trong mắt Quý Vãn giống như một sự chế giễu.

Chế giễu cô vĩnh viễn không thể có được Lâm Ân Tá.

Quý Vãn dừng lại nhắn tin gửi cho một người bạn, sau đó cất từng bước chân tao nhã tới bên “người bạn” của cô. Chiếc đế nhọn của đôi giày nghiến mạnh xuống tấm thảm quý giá dưới sàn nhà.

Nơi mà cô đi qua đều để lại những lỗ nhỏ.

- Trời ơi! Trương Mạn Ngọc cũng tới rồi! Lại còn, lại còn Vương Phi nữa! – Bích Kỳ cùng mẹ ngồi ở hàng ghế VIP, mắt đảo tứ tung, cô thấy hạnh phúc vì mình được ngồi cùng hàng ghế với các thần tượng của mình.

- Thượng đế ơi, đó là Hàn Canh! – Bích Kỳ nhéo mạnh lên tay phải. – Hu, không đau, quả nhiên là mình đang nằm mơ.

Ân Tá xoa xoa chỗ tay mình vừa bị cô em nhéo sưng đỏ.

- Đương nhiên rồi, em nhéo vào tay anh mà. Em làm ơn yên lặng chút có được không?

Bích Kỳ lè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lễ trao giải được người trong nghề gọi là buổi lễ quyền uy nhất tập trung toàn các nhân vật trong giới thượng lưu, hai bên của khu vực VIP đều là khu vực dành cho các siêu sao và những đại gia giàu có. Ân Tá đeo đôi kính râm để che bớt khuôn mặt của mình nhưng vẫn liên tục có người hiểu lầm anh là ngôi sao mới nổi, cho tới khi anh ngồi xuống chỗ dành cho những người kinh doanh.

Là điểm “hot” của năm nay, bộ phim mới của đạo diễn Trương không nằm ngoài dự đoán của mọi người, liên tiếp giành được mấy giải thưởng: “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, “Quay phim xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất”. Bích Kỳ liên tục vỗ tay cổ vũ cho cậu mình, trên khuôn mặt mẹ cũng nở nụ cười đã lâu nay không thấy. Nhưng Ân Tá từ đầu đến cuối vẫn rất yên lặng, mỗi hơi thở của anh dường như đều đi theo Bảo Lam ngồi trước anh mấy hàng ghế.

Cuối cùng cũng tới tiết mục trao giải “Biên kịch xuất sắc nhất”.

Bảo Lam lên bục nhận giải, bộ trang phục màu xanh lam khiến cô càng trở nên xinh đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, cô như nàng tiên cá đang ngồi trên mỏm đá cất lên tiếng hát trong vắt của mình.

Chương 8: TRỜI XANH

Bảo Lam bước trên đôi giày cao gót khó nhọc đi xuống sân khấu, chờ đón cô trước mặt là một chai Coca rỗng, cô không kịp tránh, bị ném trúng đầu, chất nước Coca màu nâu vàng chảy ra mặt cô, khiến lớp trang điểm bị nhòe đi. Cô không khóc, khuôn mặt tái nhợt, vẫn tiếp tục đi xuống, lại mấy cái chai nữa được ném tới, lần này chúng không rơi trúng cô vì Ân Tá đã thay cô đỡ lấy.

- Anh?! – Cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến Bảo Lam tưởng rằng mình đang nằm mơ.

- Ân Tá?! – Đứng trên sân khấu cô không hề khóc, nhưng giờ phút này, nước mắt cô lại tuôn ra như mưa. Cô sợ đây chỉ là ảo giác, đưa tay ra sờ lên má Ân Tá, cảm thấy sự ấm áp của anh là có thật, đúng là anh rồi.

Ân Tá kéo cô lên sân khấu, giằng chiếc micro của người dẫn chương trình, bình tĩnh nhìn khắp nơi.

Sau một hồi la ó, phản đối, bỗng dưng có người ra mặt, kéo nhân vật nữ chính trở lại sân khấu, đám đông hiểu rằng có lẽ người này sắp giải thích cái gì đó, bèn yên tĩnh lại. Một sân khấu lớn, hoành tráng nhưng không còn bất cứ tiếng động nào vang lên.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ân Tá, lập tức có người nhận ra anh là một trong 10 thanh niên xuất sắc nhất của thành phố, là một “công tử con nhà”.

- Thưa các vị, trước tiên, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc với cảnh vừa rồi. Cô An Bảo Lam là một nhà biên kịch rất yêu nghề, vậy mà ở một nơi như thế này, bị người khác sỉ nhục, quả là một chuyện hết sức vô lý, khiến tất cả những ai có lương tri ngồi ở đây đều cảm thấy phẫn nộ. Chắc chắn tôi sẽ truy cứu sự việc này tới cùng, đồng thời cũng hy vọng mọi người cùng tôi chống lại sự phỉ báng công khai này. – Dường như nếu đổi lại là người khác nói những lời này, chắc sẽ không có hiệu quả lớn, nhưng phong thái của Ân Tá đã được thể hiện một cách hoàn hảo, anh bẩm sinh đã có một khả năng thuyết phục người khác, chỉ đơn giản vài câu nhưng anh đã khiến đám khản giả u mê khi nãy tỉnh táo lại.

Đúng thế, một lễ trao giải lớn như thế này mà lại có người cho phát những thứ vớ vẩn như thế, chắc chắn là vì ghen ghét. An Bảo Lam giành được giải thưởng, đang trên đà nổi tiếng, đâu cần phải trả một cái giá lớn như thế để tạo scandal?

- Nếu có một ngày nào đó, anh chị em của các bạn cố gắng nỗ lực, khó khăn lắm mới giành được sự khẳng định của xã hội, lại bị người khác vu khống chỉ vì đố kỵ, nếu những người xung quanh cười nhạo họ, không đưa tay ra giúp đỡ họ, chính nghĩa của xã hội chúng ta nằm ở đâu? Còn ai chịu giúp những người yếu thế như chúng ta?

Các khán giả dưới sân khấu lại bắt đầu huyên náo.

- Cô gái này đúng là đáng thương.

- Chắc chắn là bị người ta hại rồi. Giới nghệ sĩ mà, loạn lắm.

- Tác phẩm của cô ấy quả thực không tồi. – Tư duy của các khán giả lập tức thay đổi, bỗng dưng có người vỗ tay cho Bảo Lam, tiếng vỗ tay đó kéo tay hàng ngàn tiếng vỗ tay khác, át đi cả lời nói của Ân Tá trên sân khấu. Ân Tá quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Bảo Lam đâu.

Cô nhân lúc tất cả mọi người đều đang tập trung vào Ân Tá, kéo váy chạy thẳng ra khỏi hội trường.

Trời mưa như trút. Bảo Lam giẫm phải vũng nước trước cửa khiến chiếc váy ướt sũng. Không khí trong lành của cơn mưa nhuộm lên cây cối một màu tươi mát.

Cô giữ chặt trái tim đang nhảy điên cuồng, thở hổn hển.

Là anh ấy, vừa rồi đúng là anh ấy?

Dưới ánh đèn chói lóa, trong con mắt chứng kiến của hàng ngàn người, bỗng dưng gặp lại người mà mình ngày đêm mong nhớ, cô còn tưởng rằng đó là giấc mơ. Cô đứng trên sân khấu, bên dưới chỉ là một lớp màn trắng xóa. Trong mắt cô, cả thế giới chỉ còn lại một mình Ân Tá đang thay cô giải thích.

Là anh, đúng là anh.

Ân Tá đuổi theo cô, giữ chặt tay Bảo Lam.

- Sao em lại ở đây?

- Câu này phải em hỏi anh mới đúng. – Bảo Lam vẫn chưa quên việc anh từng “mất tích”. – Anh vẫn luôn ở đây sao? Nếu đã quyết định không gặp nhau nữa, sao lúc này anh lại ra mặt?

- Bởi vì anh lo cho em. – Ân Tá cố gắng kìm nén tâm trạng xúc động đang dâng lên trong lồng ngực… Bảo Lam không biết, lúc này có một chiếc nhẫn rất đẹp đang tỏa sáng lấp lánh trong bàn tay ấm áp của anh.

Bảo Lam quay đầu đi để lấy lại bình tĩnh.

Cô nhìn Ân Tá, anh trưởng thành hơn trước kia, nhưng vẫn không thay đổi được tình yêu trong đáy mắt.

Ân Tá trang trọng nói:

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?

Anh lấy ra chiếc nhẫn mà vẫn luôn mang theo bên mình từ rất lâu, nhẹ nhàng lồng vào ngón tay cô. Trong ký ức của anh, cảnh này đã từng xảy ra một lần. Bảo Lam khóc, nhìn anh đeo nhẫn vào tay mình.

Năm đó, ngày đó, trong nhà cô, anh cũng làm như vậy, sau đó tàn nhẫn nói với cô rằng hai người chia tay thôi; hôm nay cuối cùng cô cũng chờ được anh quay về, một lần nữa nhìn anh trao nhẫn cho cô.

- Cảm ơn. – Cô tháo nhẫn ra, đặt vào tay anh. – Em không thể nhận được, quá muộn rồi.

- Muộn rồi? – Trái tim Ân Tá chùng xuống.

- Đúng, muộn rồi, quá muộn rồi. – Bảo Lam quay người định đi, Ân Tá kéo tay cô, hỏi:

- Thế nào gọi là muộn rồi? Bảo Lam, có phải em trách anh đã để em chờ quá lâu không?

Bảo Lam cười lạnh lùng:

- Không, chúng ta không thể ở cùng nhau.

- Tại sao?

- Vì chúng ta là anh em.

- Anh em? – Ân Tá hối hận vò đầu, năm đó anh lấy lý do này để chia tay với cô, ngay cả anh cũng quên mất. Trong xét nghiệm ADN ghi rất rõ rằng anh và Bảo Lam không có mối quan hệ huyết thống. – Bảo Lam… Em biết mà, chắc chắn là em biết, đó không phải là sự thực, chúng ta không phải là anh em!

- Nếu đã không phải, tại sao anh lại lấy lý do này ra để chia tay? – Bảo Lam hỏi. Cô đã cùng Lâm Thần xét nghiệm quan hệ cha con, kết quả cho thấy họ không có mối quan hệ gì.

- Em biết rồi hả? – Ân Tá kinh ngạc. Anh buồn rầu cúi đầu. Người trên đường đi qua đi lại, trời đã tối, những đám mây nặng nề che khuất ánh mặt trời.

- Đúng, em biết lâu rồi. – Nói rồi nước mắt cô lại rơi. – Em đã sớm biết anh em chỉ là một cái cớ, thế thì làm sao? Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. – Bên đường, một chiếc BMW dừng lại, cửa xe mở ra, một chàng trai khôi ngô, phong độ không kém gì Ân Tá bước xuống.

- Bảo Lam? – Chàng trai này là Kevin, một nhà đầu tư đã khổ công theo đuổi Bảo Lam suốt nửa năm nay. – Thế nào? Chúng ta đi được chưa?

Ân Tá kéo Bảo Lam lại.

- Em nói dối, An Bảo Lam! Em nói với đạo diễn Trương xin từ chức để đi tìm anh.

Cô kinh ngạc mở lớn mắt:

- Sao anh biết. – Rồi ngay sau đó cô hiểu ra nguyên nhân. – Anh ở trong phòng hả?

Ân Tá gật đầu. Bảo Lam càng thất vọng:

- Hai năm nay không có bất cứ tin tức chính xác nào về anh, người nhà anh thì chỉ nói anh đang dưỡng bệnh, ngoài ra không chịu nói thêm gì khác. Em chỉ muốn biết, anh có còn sống hay không? Sống có tốt không? Bây giờ em nhìn thấy rồi, anh sống rất tốt, bình phục rồi, em cũng yên tâm rồi. Từ hôm nay trở đi, anh vẫn là Uncle Rain mà em tôn kính, nhưng anh không còn là Lâm Ân Tá mà em từng yêu nữa.

Kevin khoác tay lên eo Bảo Lam:

- Chúng ta đi.

- Bỏ cô ấy ra. – Ân Tá gạt cánh tay của Kevin trên người Bảo Lam ra, người đàn ông này chính là nhà đầu tư mà đạo diễn Trương nói? Bảo Lam thực sự động lòng với anh ta sao? Ân Tá ghen tới phát điên, giữ chặt Bảo Lam:

- Hôm nay em đừng có hòng đi đâu.

- Sao anh lại ngang ngạnh như thế? – Bảo Lam muốn thoát khỏi tay anh.

- Người ngang ngạnh là em! An Bảo Lam! Em lấy trộm trái tim của anh, giờ vẫn không chịu trả lại! – Anh không thể nào nổi giận với cô, mọi tức giận đều đã biến mất không để lại dấu vết khi mắt anh nhìn vào mắt cô.

Bảo Lam đẩy anh ra, lùi về sau hai bước, nước mắt tràn mi.

- Em lấy trộm trái tim của anh? Lâm Ân Tá… anh yêu em không? – Sống mũi cô cay cay, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, như một lon Coca đã bị bật nắp, không thể nào dừng lại được. Hai năm nay, cô vất vả tìm anh khắp nơi, anh biết rõ mà không chịu gặp cô.

Đây là tình yêu sao?

Ân Tá không ngờ cô lại tưởng rằng anh không yêu cô.

- Chính vì yêu nên anh mới rời xa em! Ung thư dạ dày giai đoạn đầu mặc dù đã tiến hành phẫu thuật, nhưng cũng có 10% cơ hội phát bệnh! Nếu sau này anh phát bệnh, em phải làm thế nào? Ai chăm sóc cho em? – Cuối cùng anh cũng nói ra những lời nói mà mình giấu trong lòng đã lâu.

Bảo Lam nghẹn ngào.

- Tại sao lúc nào cũng là anh chăm sóc em mà em không thể chăm sóc cho anh? Ân Tá, tại sao anh luôn cho rằng em là một đứa trẻ con? – Cô chán nản nói. – Em cũng sẽ trưởng thành, em cũng có khả năng chăm sóc anh. Cho dù anh bị bệnh, chúng ta sẽ luôn bên nhau, không bao giờ từ bỏ, chẳng phải đây là lời hứa mà những người yêu nhau dành cho nhau sao? Tại sao anh lại dễ dàng nói chia tay rồi ra đi như thế? Lẽ nào anh thực sự cho rằng như vậy sẽ tốt cho em sao?

Anh chết sững. Bảo Lam của anh thực sự đã trưởng thành rồi, không chỉ xinh đẹp hơn mà trái tim, trí tuệ của cô cũng càng đẹp hơn, trưởng thành hơn. Những người đứng xem bên đường càng lúc càng nhiều, không ít người nhận ra đó là cô biên kịch thiên tài vừa nãy và anh chàng “công tử” đã mất tích khá lâu, một ông chủ trong giới trang sức của thành phố này. Các phong viên lục tục kéo tới, ánh đèn flash nháy liên tục. Đạo diễn Trương đưa tất cả mọi người trong đoàn làm phim tới, mọi người đều vây họ vào giữa. Không ai chú ý tới Quý Vãn đang trốn đằng sau đám người, cô ta căm hận nhìn Bảo Lam, vẻ mặt thật đáng sợ.

Những gì không đạt được, sẽ không bao giờ đạt được.

Đạo diễn Trương ra dấu “Yes” với Ân Tá:

- Nhóc con, lấy ra bản lĩnh kiếm tiền của cháu để giành lại Bảo Lam đi.

Ân Tá được mọi người cổ vũ lại nắm chặt tay Bảo Lam.

- Này! Rốt cuộc thì anh là ai hả? – Kevin chặn đường anh lại. Ân Tá tiện tay gạt một cái, Kevin đổ về phía sau, suýt chút nữa thì ngã vào vũng nước. Ân Tá kéo Bảo Lam nhảy lên chiếc BMW. Cứ để mặc tình địch đó! Cứ để mặc những nỗi buồn! Cứ để mặc những ám ảnh từng có!!!

- Đó là xe của tôi! Xe của tôi! – Kevin giơ nắm đấm vào những người trong đoàn kịch, hét lớn. – Nhanh lên! Mau giúp tôi báo cảnh sát! Tôi phải tố cáo thằng nhóc này!

Đạo diễn Trương thân mật bá vai Kevin:

- Toàn người quen cả mà, báo cảnh sát làm gì? Nào, tối nay tôi mời cậu uống rượu, uống cho thoải mái.

Trong tiếng hoan hô của đám đông và tiếng than vãn của Kevin, Ân Tá đạp phanh xe, lái đi như bay, Bảo Lam bám chặt vào tay vịn, hỏi lớn:

- Này! Anh điên rồi hả? Chúng ta đi đâu?

- Đi kết hôn! – Ân Tá vẫn không quay đầu lại.

- Kết hôn? – Cô phản đối. – Ai nói là em sẽ kết hôn với anh?

Ân Tá bướng bỉnh vuốt tóc cô.

- Nếu không em muốn kết hôn với ai? Ngoài anh ra, với ai anh cũng không đồng ý. – Anh vừa lái xe vừa nói lớn với Bảo Lam. – Bây giờ tới nhà thờ tìm đức cha chủ hôn, sau đó tới phường đăng ký, anh muốn em phải gả cho anh ngay bây giờ.

- Em…

Ân Tá đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn.

- Lấy anh nhé. Bảo Lam, anh yêu em.

Anh yêu em, bây giờ, tương lai và mãi mãi.

Cô không dám giằng co nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Cảnh vật hai bên đường dần dần biến thành một đường trong suốt. Cơn gió đang nhảy múa ngoài cửa, chiếc xe BMW lao đi trong gió, tình yêu của họ hòa lẫn trong tiếng hát ca của đất trời – cô không lên tiếng, nhưng lại nghe thấy tiếng trái tim mình tự quyết định: “Vâng”.

Trái tim luôn mềm lòng khi đứng trước anh, giờ đây như tan ra trong niềm hạnh phúc…

Khi bước qua khỏi khu rừng u tối không thấy ánh mặt trời, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng xanh của hạnh phúc.

hết.

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3778
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN