--> Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn - game1s.com

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

là Giang Tử Khâm.” Luôn trả lời không đúng câu hỏi.

Anh thường bất ngờ trước các trò của cô, ngây người đứng im, ngây người khi bị cô khoác tay, ngây người khi bị nhìn ngắm. Đây là khoảng thời gian Giang Tử Khâm vui nhất. Anh làm việc, cô ngồi ở đầu bàn bên kia chơi game bằng di động, hoặc dùng phần mềm dành cho piano chơi cho anh nghe bản nhạc đơn giản “Búp bê khiêu vũ với gấu con”. Anh hỏi có chơi được “Bài ca vỏ trứng: không, cô lắc đầu, sau đó nhất định bắt anh hát thử.

Lúc đó, họ tưởng không bao giờ có chuyện chia tay. Nhưng thời gian thấm thoắt, càng nắm chặt, càng giống như cát trong tay, cuối cùng từng hạt rơi hết.

Trước hôm khai trường, Kha Ngạn Tịch dậy rất sớm, sau khi chuyển hành lý của cô ra xe, lại tự tay làm món sủi cảo cho cô. Phong tục ở Hàn Phủ là vậy, mỗi khi đi học xa, đều phải ăn một bát sủi cảo, nhưng Giang Tử Khâm không sao nuốt nổi.

Suốt đường đến trường. Cờ màu phấp phới hai bên đường tựa như những cánh buồm chao đảo, cóp hải đây là bề khổ? Kha Ngạn Tịch liên tục an ủi cô, anh hứa, nếu nội trú không quen, anh nhất định đón cô về, ở ngoại trú.

Hai người ăn trưa ở nhà ăn của trường, Giang Tử Khâm vẫn không nuốt nổi, cô chọc đũa vào xuất ăn hai hào, gẩy từng hạt vào miệng. Thức ăn cũng không quen, cô và Kha Ngạn Tịch đều ăn nhạt, chị giúp việc đã được nhắc nhở cho ít muối, nhưng thức ăn ở đây quá mặn. Cô nhăn mày, kêu lên: “Ối! Có phải ở đây muối không mất tiền mua?”

Kha Ngạn Tịch vuốt má cô, dọa: “Co ăn không? Không ăn thì chết đói.”

Giang Tử Khâm vẫn còn đối đáp giỏi hơn, “Chết đói càng tốt, khỏi làm vướng mắt anh.”

“Ồ, anh không nói thế, ý anh là em không thể trèo đầu cưỡi cỏ anh được nữa.”Anh nhìn cô cười ha hả, “thực ra, anh thích nhất được làm vướng mắt.”

Một câu hay hiếm hoi, anh nói trước khi chia tay.

Các cô bạn cùng phòng đã đến đầy đủ, phụ huynh cũng về hết. Mấy cô nữ sinh ngạc nhiên không ít vì cô bạn mới này, không phải do bố mẹ đưa đến, mà lại là một người đàn ông trẻ. Hơn nữa, đã khá muộn mà anh ta vẫn chưa về, vẫn đang bậ rộn thu xếp giúp cô ta.

Một nữ sinh nhân cơ hội hỏi nhỏ Giang Tử Khâm, không phải bạn đấy chứ, còn trẻ thế mà.

Giang Tử Khâm nhìn Kha Ngạn Tịch đang lúng túng tìm cách mắc màn cho cô, vừa nói rành rọt, “Anh ấy không phải ba tôi, mà là người yêu tôi.”

Chính xác từng chứ.

Mathida mười hai tuổi bạo gan thế nào, cô sẽ bạo gan như thế. Ba cô nữ sinh hoảng hốt, bịt miệng, còn cô lại như vừa làm một việc anh hùng, đầu tiên là cười khanh khách, sau đó ôm bụng cười mãi, không đứng lên được. Kha Ngạn Tịch sau khi mắc xong nút màn cuối cùng, đi đến vỗ trán cô, hỏi cười gì? Giang Tử Khâm không nói được, mái tóc sổ tung như dòng thác, che một phần má. Cô giương đôi mắt như hai viên trân châu đen láy, long lanh nhìn anh.

Phút chia tay cuối cùng cũng vẫn đến.

Kha Ngạn Tịch cầm áo khoác, Giang Tử Khâm tiễn anh xuống tận tầng một. Chiếc Maybach đỗ trước khu kí túc nam, đã được một đám nam sinh viên quây xung quanh.Các gã trai ngắm nghía chiếc xe sang trọng, đều gật gù ngưỡng mộ. Giang Tử Khâm căm ghét mấy gã. Cô muốn đứng với anh thêm lát nữa, vậy mà nguyện vọng nhỏ nhoi này cũng bị họ phá hỏng.

Cuối cùng anh xoa đầu cô, dặn dò phải biết tự chăm sóc bản thân, sau đó quay người lên xe. Cô vẫy tay, xe vừa quay đầu là phóng vút đi.

Giang Tử Khâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh nắng cuối cùng trong ngày đã lụi ở phía chân trời màu đen vô tận, ráng chiều chói lọi mắt nhất tề tắt ngấm. Đèn đường bừng sáng.

Khung cảnh này rất giống buổi tối đầu tiên gặp nhau. Cô từ taxi nhảy xuống, loạng choạng lao về vị cứu tinh duy nhất của mình. Nhưng lúc này, sao anh trở nên xa cách thế? Tâm tư cô bị kéo thành một sợi tơ dài giăng giăng, nếu anh cảm nhận được, nhất định nó sẽ mắc vào tim anh.

Giang Tử Khâm khóc không thành tiếng, vừa đi vừa khóc, rồi chạy, lảo đảo như người say. Không biết đêm nay là đêm nào, chỗ này là chỗ nào, cô chỉ biết chạy, chạy thục mạng về phía trước, chạy đến đoạn cuối cùng xa lắc.

Tiếng phanh xe rít mạnh, cửa xe mở rồi đóng, bóng người cao lớn đã phủ xuống bên cô, mùi hương quen thuộc ập đến.

Cô vẫn chưa định thần, Kha Ngạn Tịch đã ôm cô vào lòng, hai tay xiết chặt, như bức tường thép bảo vệ cô. Giọng anh khàn đặc như bị mất ngủ mấy đêm liền, “Tiểu Man, tuần nào anh cũng đến thăm em.”

Cô gật gật đầu, gục vào áo khoác của anh lau nước mắt, “Anh quay lại là để nói với em điều đó ư?”

“Ừ!” Anh trả lời không do dự. Đúng là gã khờ.

Không ngờ, chưa đến một tuần, gã khờ họ Kha đã đến.

-Bởi vì gã trai mang kí hiệu D.

Chương 18

Tập quân sự là cái hố đầu tiên của mỗi sinh viên năm thứ nhất dứt khoát phải vượt qua. Tập suốt cả ngày, đến tối vẫn phải ôn luyện, chưa hết lúc nghỉ giữa giờ lại phải dọn dẹp phòng ở thật sạch sẽ gọn gàng. Công việc này gọi là “vệ sinh nội vụ”. Khi Giang Tử Khâm mặc bộ đồ rằn ri nhà binh trèo lên trèo xuống dọn vệ sinh nội vụ, chút kì vọng vốn đã không nhiều đối với trường đại học cũng đã tan biến.

Hôm đó là một ngày xúi quẩy. Do một gã trong lớp đến muộn, Huấn luyện viên bắt phạt cả lớp nằm sấp chống đẩy năm mươi cái, người đến muộn và lớp trưởng làm một trăm cái.

Sau khi hoàn thành định mức, Giang Tử Khâm gắng hết sức đứng lên, mắt bỗng tối sầm, ngồi sụp xuống. Trước mắt bỗng tối om, may có người đỗ kịp, bấm mạnh vào huyệt giũa nhân trung, lát sau, nguy hiểm đã qua. Khi tỉnh lại thấy huấn luyện viên đa

đang ôm mình, mặt rất lo lắng. Giang Tử Khâm được nghỉ đến hết buổi tối, huấn luyện viên dù vẻ ngoài tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cũng không đến nỗi, thậm chí đích thân dìu cô về phòng.

Bốn cô nữ sinh vừa trở về, ba cô đã to nhỏ thì thầm. Văn Song Song nằm trên giường, nhắm mắt, há miệng thở, “tớ đã bảo mà, huấn luyện viên có ý với Giang Tử Khâm. Các cậu có thấy mắt chàng nhìn cậu không? Mê mẩn quá rồi còn gì nữa!”

“Phải đấy! chàng còn đích thân đưa Tử Khâm về phòng, quan tâm hỏi han này nọ, mọi ngày sao trịch thượng thế! À mà chính chàng đã nói cả trường chàng không có một mống con gái sao? Chưa biết chừng lần này lợi dụng cơ hội đến trường mình làm huấn luyện viên, để kiếm một em cũng nên!”

“Thế cũng tốt, Giang Tử Khâm, hay là cậu tranh thủ thời cơ hẹn hò với chàng đi, buổi tối hẹn chàng đi ăn gì đó, bọn mình sẽ khỏi phải tập!”

Mấy cô đều tán thưởng, cho là sáng kiến tuyệt hay, nhưng đương sự không nói gì. Văn Song Song trợn mắt nhìn Giang Tử Khâm nằm ở giường đối diện, nói to: “Cậu nói gì đi chứ?”

Giang Tử Khâm trở mình, vẫn không bắt lời.

Nửa đêm lại tỉnh giấc. Toàn thân rã rời, nhất là lòng bàn chân vẫn đau âm ỉ mãi, lúc rửa chân mới phát hiện, gan bàn chân bị rách một miếng lớn.

Vô thức lần tìm điện thoại, mân mê màn hình, muốn gửi cho Kha Ngạn Tịch một tin nhắn, đã viết xong lại xóa từng chữ. Nếu nói với anh, mình đang khổ sở, nhất định anh sẽ lo lắng. Thôi, chỉ cần lòng vẫn biết anh xót xa thương mình thế nào là được. Muộn thế này, không nên quấy rầy anh.

Tuy nhiên, vừa cất điện thoại, thì nó rung, báo hiệu có tin nhắn, đọc xong bỗng giật mình. Một tin nhắn hỏi cô đã đỡ chưa, kí tên là huấn luyện viên!

Mấy tối liền đều như thế, đêm khuya vắng vẻ, huấn luyện viên liên tục nhắn tin cho cô. Cô không nhắn lại thì thôi, cứ nhắn là bên kia không dừng lại được, tin nọ tiếp tin kia. Vừa nhắm mắt là điện thoại lại rung, cô lại giật mình sực tỉnh.

Tuy vậy, không vì thế mà chàng huấn luyện viên nương tay cho cô trong huấn luyện quân sự. Trên thực tế, chàng ta càng chú ý đến cô nữ sinh xinh đẹp, có làn da trắng như tuyết, thường xuyên chấn chỉnh từng động tác của cô, khiến Giang Tử Khâm mệt đứt hơi.

Lúc này Giang Tử Khâm mới nói với Kha Ngạn Tịch, vốn chỉ gửi một tin nhắn, nói sơ qua tình hình, không ngờ anh lập tức gọi lai.

“Người đó là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, học năm mấy, trường nào, suốt ngày nhắn những tin gì cho em?”

Cô phải dịch di động ra xa tai một chút, lại điều chỉnh âm thanh về mức nhỏ nhất, khẽ nói: “Anh nói bé thôi, mọi người đang ngủ.”

Đầu kia Kha Ngạn Tịch ngừng một lát, sau đó lại bắt đầu nói về chủ đề cũ. Từ chuyện này anh bắt đầu lan man về tâm lí đàn ông, rồi lại “hát bài cũ”, rằng phải biết tự bảo vệ mình, còn kể mấy vụ việc gần đây nhắc cô cảnh giác, cuối cùng trở về chủ đề ban đầu, nghiêm cấm Giang Tử Khâm có bất cứ giao lưu nào với chàng huấn luyện viên kia.

“…Một câu cũng không được nói, một chữ cũng không được nhắn lại.” Khuyến cáo cuối cùng, anh nói dằn từng chữ.

Giang Tử Khâm lai cười khúc khích, cảm thấy tối nay anh nói nhiều hơn tất cả những gì đã nói trong bảy năm vừa qua. Anh ca cẩm, cằn nhằn một cách đáng yêu, dặn dò tỉ mỉ nghiêm túc cứ như cô là đứa ấu trĩ, chẳng biết gì, sai một bước là hỏng cuộc đời.

“Tiểu Man có nghe anh nói không?” Dầu dây bên kia vẫn tức giận.

“Đừng nóng, em đang nghe-“

Đột nhiên có loạt tiếng động từ giường đối diện, tiếp đó là giọng nữ the thé: “Rốt cuộc có thôi đi không, mấy giờ rồi, định không cho người khác ngủ chắc!”

Giang Tử Khâm đỏ bừng mặt, người nóng ran. May trời tối, chẳng ai nhìn thấy, nếu không có lẽ ngượng muốn chết. Cô vặn quạt số to, lại thụt đầu vào trong chăn, khẽ nói: “Em cúp máy đây, Ngạn Tịch.”

“Ấy, khoan đã.” Kha Ngạn Tịch đương nhiên nghe thấy cô ban trách, lại xót xa cho cô: “Tiểu Man áp di động vào tai. Anh nói nhỏ, đến khi em ngủ.”

Sau đó, quả nhiên cô ngủ thiếp đi trong những lời thì thầm của anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy lúc sáu giờ, nửa bên má vẫn còn in hình cái điện thoại. rửa mặt xong, cô đưa tay xoa vết lõm trên má, nhìn vào gương cười khúc khích. Có lẽ hai mươi, ba mươi năm sau, những nếp nhăn sau khi ngủ dậy sẽ còn lưu mãi, da thịt sẽ nhăn nheo, chảy xệ, đuôi mắt, khóe miêng, toàn nếp nhăn. Nhưng, chỉ cần được ở bên anh, cả hai cùng dần dà đi theo năm tháng cũng là hạnh phúc.

Sáu rưỡi chuẩn bị tập hợp đội ngũ, một ngày luyện tập bắt đầu.

Buổi tập hôm đó, trong khu kí túc xá, các nữ sinh chờ mãi không nghe thấy tiếng còi hiệu tập hợp quen thuộc. chính lúc mọi người đứng ngồi không yên, không biết nên đi tắm hay tiếp tục chờ thì Giang Tử Khâm nhận được một mẩu tin, huấn luyện viên nhắn hẹn cô đi dạo ở phía sau khu kí túc.

Văn Song Song nghiêng đầu ngó nhìn, vừa liếc thấy đã La toáng lên, “Oa! Tự do rồi, huấn luyện viên hẹn bạn Giang Tử Khâm đi dạo.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Trời ơi cuối cùng cũng được một tối tự do!”

Giang Tử Khâm lập tức tắt máy, nhưng không thể nào đolí phó được với các cô bạn cùng phòng đang ồn lên như nồi nước sôi. Đầu tiên cô không chịu nhượng bộ, nhưng bị đám bạn đẩy ra cửa. Trước đó, họ còn xúm lại bắt cô thay cái váy dai hai dây, rồi đẩy ra khỏi phòng, khóa chặt cửa.

Đứng bên ngoài đập cửa gọi mãi, bên trong vẫn lặng thinh. Giang Tử Khâm bực mình chạy xuống cầu thang, đang do dự có nên vòng ra sau khu nhà kí túc mắng cho huấn luyện viên một trận bỗng bị ai nắm cánh tay, kéo về phía đầu hồi khu kí túc.

Cô hoảng hốt hét lên, thì tiếng của huấn luyện viên đã vang ngay bên tai, một thứ tiếng phổ thông rất tồi, “Là tôi đây, đừng hét to như thế.” Huấn luyện viên uống say, sặc mùi rượu.

Là anh mới càng cần hét to!

Giang Tử Khâm bị chằng huấn luyện viên quân sự kéo sềnh sệch về sau khu kí túc. Không biết rốt cuộc anh ta đã uống bao nhiêu rượu, đi một mình, chân nọ đá chân kia, còn kéo thêm cô nên càng siêu vẹo. Bỗng chân anh ta hình như mềm oặt, người chúi về trước, Giang Tử Khâm không kịp nghĩ, vội đỡ anh ta.

Không ngờ anh ta cực kì vô lễ, nhân cơ ngả vào cô, áp khuôn mặt láng bóng vào bộ ngực trắng tuyết của cô, hai tay bám vai cô như loài dây leo.

Giang Tử Khâm hoàn toàn không lường đến tình huống này, vội buông tay, nhưng không thể thoát khỏi cái gã kẹo cao su đó.

Cơ thể nóng hôi hỏi làm cô buồn nôn, miệng còn lảm nhảm những câu hạ lưu. Cô sợ phát khóc, mong có người đi qua cừu mình. Chính lúc đó, một bóng đen bước tới, chàng huấn luyện viên bị đá ngã lăn ra đất.

Người say rượu vốn đã khó chống cự, huống hồ khách ra đòn khá mạnh. Giang Tử Khâm chỉ nghe tiếng chàng huấn luyện viên kêu oai oái, vừa ngẩng đầu, đã thấy bộ mặt hầm hầm của Kha Ngạn Tịch, cơ hồ anh đang nổi điên.

Kha Ngạn Tịch gần như mất hết lý trí, mặt vằn đỏ. Anh đá không thương tiếc vào gã đàn ông say xỉn như đống bùn trên đất, càng cầu xin càng đánh dữ, cho đến khi Giang Tử Khâm chạy đến ôm lấy anh.

Cuối cùng lý trí cũng trở lại, Kha Ngạn Tịch cởi áo khoác bọc kín người Giang Tử Khâm, bế bổng cô như ngày trước, đi nhanh về chiếc xe của mình.

Anh không định để cô lại trong trường, phóng như bay đưa thẳng về nhà. Vốn không phải là người hẹp hòi, nhưng vì chuyện này anh nhất quyết không chịu bỏ qua cho nhà trường. Không đợi đến ngày hôm sau, ngay đêm đó đã điện thoại chất vấn người có trách nhiệm.

Còn Giang Tử Khâm đã nằm cuộn tròn trên giường của anh, không còn sợ nữa, nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh như ru mình ngủ. Anh tựa vào đầu giường, giọng gay gắt yêu cầu bên kia giải thích. Cô mỉm cười, gối lên đùi anh, yêu tâm hưởng thụ sự cưng chiều của anh.

Kha Ngạn Tịch không để cô tiếp tục sống trong kí túc xá của trường, đợt tập quân sự của Giang Tử Khâm vậy là dừng lại. Ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, Giang Tử Khâm đang ngồi sưởi nắng, thưởng thức phút thư nhàn hiếm hoi, Kha Ngạn Tịch vẫn để bụng chuyện kia, lại đến giáo huấn cô.

Anh là thế, luôn giấu sự quan tâm đằng sau vẻ mặt lạnh lùng nhưng không dọa nổi cô. Nếu là trước đây, cô sẽ gây sự với anh, như một đứa trẻ, nhưng lần này, anh trách một câu là cô cười một tiếng. Cuối cùng cười đến đau bụng, lăn vào lòng anh, xuýt xoa kêu: Ôi ôi, Ngạn Tịch xoa giúp cái bụng.

Kha Ngạn Tịch cốc đầu cô một cái, nhưng bị cô tinh quái cười nhạo. Anh bó tay, đành trả đũa bằng cách, xoa bụng cho cô, tay lúc nặng, lúc nhẹ. Cô kêu nhột, vòng hai tay ôm cổ anh, kéo xuống, môi hai người ập vào nhau.

Nụ hôn đầu của họ xảy ra giữa một chiều thu nắng xế, trong không gian tĩnh mịch, không hề có kịch tính như vậy. Trong một thoáng, hai người đều thở gấp, đều nghe rõ tiếng tim nhau đập dồn.

Nếu thời gian dừng lại ở khoảng khắc thần tiên này, thì đã không xảy ra bao nhiêu chuyện về sau.

Trên nền gạch ở ban công lộ thiên, đã có một đống đầu mẩu thuốc lá. Trong làn khói vấn vít, Giang Tử Khâm nheo mắt nhìn ánh đèn ở dãy phòng đối diện. Dù khu cũ hay khu mới, ánh đèn ở ký túc xá luôn mờ mờ như vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Nếu ký ức không sai lệch, ngày thứ hai, sau nụ hôn đó, Kha Ngạn Tịch đã bắt đầu hối hận, lại trả cô về trường. Mà sự đóng băng lần này, kéo liền cả học kỳ, mãi đến mùa xuân năm sau, khi gió đông thổi qua đại lục tiêu điền, giữa họ mới có một lần băng tan.

Lúc này di động đổ chuông.

Cô vội trở về phòng nghe máy, trên màn hình nhỏ hiện ra số máy lạ, nhưng là mã số của vùng này.

“A lô, xin hỏi có phải cô Giang không?”

Ngay giọng nói cũng rất lạ. Cô nghi hoặc nói: “Vâng , xin hỏi ông là…?”

“Tôi là người pha chế rượu của HOT RED, Chung Dịch bạn trai cô say rượu ở đây, đang phát điên đập đồ, tôi mong cô có thể đến ngay đưa anh ấy về.”

Giang Tử Khâm cảm thấy quá phiền phức, không kịp nghĩ liền từ chối, “Tôi không phải là bạn gái anh ấy, anh gọi nhầm rồi.”

“A lô, cô Giang, khoan đã, trong di động của anh ấy chỉ có số máy của cô. Nếu cô không đến chúng tôi sẽ mặc kệ anh ta, sẽ quẳng ra đường, anh ta muốn sống muốn chết thế nào, mặc kệ!”

Nói xong liền gác máy. Giang Tử Khâm đến quán bar, mặc dù có một dạo cô hút thuốc rất ghê, nhưng chưa bao giờ cầm ly rượu thử nhấp thứ chất lỏng cay sè đó. Cô hình dung, quán bar là nơi ồn ào, hỗn tạp, không ngờ lại đặc biệt yên tĩnh, ngoài mấy người uống rượu, một ca sỹ đang nhẹ nhàng hát trên sân khấu nhỏ.

Chính vì thế, khi Chung Dịch ở một góc hét lên, Giang Tử Khâm mới có thể nhanh chong phát hiện ra anh. Tuy vậy, muốn đưa gã say xỉn nay đi cũng không dễ, vật lộn một hồi, cô mệt nhoài, chán ngán ngồi cạnh anh, không biết làm gì.

Nhân viên trong quán cuối cùng cũng đến giúp, nhưng họ vừa chạm vào người, Chung Dịch đã lập tức rống lên như con lợn bị chọc tiết, lăn lộn gọi tên Giang Tử Khâm. Mặt đỏ lựng, cô đứng lên liên tục nói:

“Em đây, Chung Dịch, anh đừng làm ồn nữa!”

Chung Dịch quả nhiên im tiếng, sau đó túm cổ tay cô, kéo đến trước mặt mình, mặt đỏ ngầu chằm chằm nhìn cô, “Tử Khâm, đúng là em.”

“Không em thì ai!” Giang Tử Khâm vùa mệt mỏi trả lời, vừa cố nghĩ cách thoát khỏi anh ta. Ai ngờ người say lại khỏe vậy, cô không thể vùng ra được, mấy nhân viên đến hỗ trợ, cũng bị đẩy ra.

Chung Dịch đứng nguyên chỗ cũ, lưng khom khom, chân mày vừa chau, mũi vừa nhăn, hai giọt nước mắt to từ khóe mắt trào ra.

Giang Tử Khâm sững người, vội vàng bước lại lau cho anh, nói nhanh: “Đừng làm mất thể diện ở đây được không, Nếu anh có gì muốn nói thì đi với em ra ngoài nói, xin anh đấy!”

Chung Dịch đột nhiên buông tay cô, hai tay run run giơ lên che gần hết khuôn mặt, giọng nghẹn ngào: “Coi như anh xin em, Tử Khâm, anh yêu em, anh yêu em thật xin em đừng bỏ anh!”

Những ánh mắt lạ xung quanh dồn đến. Giang Tử Khâm nghiến răng, kéo cánh tay Chung Dịch muốn rời khỏi đây thật nhanh, “Chung Dịch, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”

“Không anh không ra, anh ra là em sẽ đi với anh ta. Anh không ra, em cũng không được ra!” Chung Dịch bỗng nhảy lên, rồi kéo cô vào lòng, “Tử Khâm, em không được đi. Em là của anh, mãi mãi là của anh!”

Giang Tử Khâm bị kéo mạnh, xương cốt tưởng chừng sắp long, đang nghĩ cách thoát thân, thì Chung Dịch đang ôm chặt cô bỗng bị ai lôi ra. Nhân lúc hai người còn giằng co, cô bước nhanh mấy bước định thoát ra, đang luống cuống trực ngã lại được tay ai tóm eo,kéo trở lại.

Giang Tử Khâm hoảng hốt, run bần bật. Khi nhìn rõ, tim càng đập dữ!

Kha Ngạn Tịch bỗng nhăn mặt, xuýt xoa. Vừa rồi do cử động quá mạnh, chiếc chân giả bị tác động, chắc nghiến vào đùi anh. Giang Tử Khâm sững sờ trong tay anh, hai mắt nhìn anh không chớp, Kha Ngạn Tịch nghiến răng cố đứng vững.

Chung Dịch đau đớn nằm rên trên sàn. Anh chống tay đứng dậy, hai tay nắm chặt, định đánh trả, nhưng bị một nhân viên đứng bên phát hiện, ngăn lại.

“Các người lập tức rời khỏi quán, đây là đâu, sao dám đến giở trò côn đồ!”

Kha Ngạn Tịch buông cô ra, cặp môi mỏng mínm thành đường thẳng, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nhìn cô, Giang Tử Khâm đứng im đầu cúi gằm.

Lát sau, cô ngẫn nhịn bước đến đỡ Chung Dịch đứng lên, nhưng mắt lại đăm đăm dõi theo bước chân Kha Ngạn Tịch. Anh thong thả đi đến một góc khác của quán bar, cúi xuống thầm thì với một người có vẻ rất thân mật, đó là một cô gái mặc váy ngắn, người gầy, tóc suôn mềm_chính là Phương Thái!

Phương Thái cưng say khướt, bị Kha Ngạn Tịch xốc dậy, lảo đảo bước. Còn Giang Tử Khâm đứng sững nhìn theo, mặt loang dấu nước mắt, nỗi đau khổ lồ lộ, khiến khách xung quanh chú ý.

Phương Thái đột nhiên đi không vững, ngã vào lòng Kha Ngạn Tịch. Giang Tử Khâm đi sau nhìn thấy máu tươi chảy trên đùi cô ta.

Chương 19

Một ngọn đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn… kéo thành một đường thẳng, chạy dài từ đầu hành lang bên này đến đầu bên kia, vô cùng vô tận là nỗi buồn chia ly. Dưới ánh đèn sáng trắng, cô gái trẻ nheo mắt.

Y tá bước ra hành lang, nói to: “Ai là người nhà của Phương Thái? Ai là người nhà của Phương Thái…?”

Cô mở to mắt nhìn bóng người cao dong dỏng đi vội qua trước mặt. Anh không áo khoác, không cà vạt, sơ mi ướt đẫm, dán chặt vào người.

“Tôi!’ Giọng anh khàn đặc, “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”

“Vậy anh mau ký tên vào đây, rồi đi nộp lệ phí. Có thể không giữ được đứa bé, các bác sĩ đang cố gắng.”

Lưng anh thoáng giật, giọng bắt đầu run, “Đứa bé ư?”

“Phải, cánh trẻ các vị thật chẳng ra sao. Vợ mang thai cũng không chăm sóc, lại để cho uống nhiều rượu như vậy!” Cô y tá lắc đầu ngao ngán

Giang Tử Khâm giơ hai tay lên ôm chặt đầu, người co rúm, đau khổ lao vào bức tường phía sau. Họ sắp kết hôn, Phương Thái đã có mang. Nếu lúc này có ai hỏi, đâu là nỗi đau khổ nhát của đời cô, Giang Tử Khâm sẽ không ngần ngại nói ngay, chính là đây.

Sao có thể khác? Cô sắp suy sụp. Người đàn ông cô yêu suốt mười năm, sắp trở thành chồng người khác. Họ thậm chí đã có con với nhau mà cô không hề hay biết. Cô nhắm mắt, cơ hồ nhìn thấy hai cơ thể lõa lồ, điên cuồng quấn chặt nhau.

Anh đã hoàn toàn vứt bỏ cô. Nếu biết anh có thể làm vậy, nếu biết anh sẽ có vợ, có con, thì nửa năm trước cô nhất định không rời xa anh. Dù phải quỳ xuống, ôm chân anh mà khóc, cô cũng sẵn lòng.

Cô từ bỏ cuộc sống xa hoa mà anh ưu ái dành cho, một mực muốn đi tìm tình yêu bình đẳng, mới nửa năm sau khi rời xa anh, đã bị người đàn bà kia thay thế ư? Bị cô ta thay thế một cách nhẹ nhàng như vậy, triệt để như vậy sao?

Cái tình luôn bị mưa gió dập vùi.

Chung Dịch đã tỉnh rượu, ngồi một bên lặng lẽ quan sát. Anh nhìn Kha Ngạn Tịch đứng cách đó không xa, lại nhìn cô gái đau khổ bên cạnh, đột nhiên lờ mờ hiểu ra.

Khẽ vỗ vai Giang Tử Khâm, hỏi: “Thế nào, mệt hả?” Cô không trả lời, nhưng tiếng chân bước đến gần thu hút sự chú ý của anh, chưa ngẩng đầu, đã thấy bóng người che lấy ánh đèn.

Kha Ngạn Tịch cúi nhìn Giang Tử Khâm lúc này toàn thân run bắn, như có ngàn vạn lời mắc trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể nói với Chung Dịch bằng một giọng khô khan: “Nhờ anh đưa cô ấy về trường, lái xe của tôi đợi bên ngoài bệnh viện.”

Chung Dịch nghiêng đầu, thở dài: “Kha tiên tiên lừng danh lại quen Tử khâm sao?”

Anh không thừa nhận, chỉ nói: “Chuyện vừa rồi rất xin lỗi anh, tôi hơi say, cho nên…”

“Không sao!” Chung Dịch cúi đầu nhìn Giang Tử Khâm , quàng eo cô, định bế lên, “Tử Khâm muốn ngủ thì về nhà ngủ, đi thôi.”

Giang Tử Khâm không nhúc nhích.

Y tá ở phía dưới kia gọi lại, “Này này, người nhà Phương Thái, anh làm gì đó? Mau đi nộp viện phí, ở tầng dưới ấy.”

Kha Ngạn Tịch đáp một tiếng, sau khi nhìn cô lần nữa, vội vàng đi về phía cầu thang, mới được vài bước, đã nghe thấy tiếng giày cao gót nên trên sàn. Tiếp đó Giang Tử Khâm rút hóa đơn trong tay anh, xòe tay nói: “Đưa thẻ đây.”

Kha Ngạn Tịch đứng yên, cô lại giục, “Đưa thẻ đây, để em xuống nộp tiền cho, anh thế này đi đến bao giờ!” Mặt anh bỗng sa sầm, nhưng tình hình khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, đành đưa thẻ cho cô.

“Mật mã.” Giang Tử Khâm không có thời gian lưu ý sắc mặt anh, “Mật mã!”

“Sinh nhật em.”

Anh nói rất nhỏ, nhưng cô nghe thấy, Chung Dịch cũng nghe thấy.

Giang Tử Khâm vội vã xuống cầu thang, vòng khắp tầng lầu rộng thênh thang mới tìm thấy chỗ nộp tiền viện phí, quẹt thẻ xong, lại vội vã đi lên, tìm thấy cô y tá vừa ra lệnh lúc trước. cô ta lại có việc cần sai bảo, yêu cầu cô đi làm thủ tục nhập viện, lúc sau lại đi lấy thuốc. Giang Tử Khâm chạy lên chạy xuống, tới cả chục lần, trán vã mồ hôi.

Kha Ngạn Tịch cũng không khá hơn cô bao nhiêu, một người đàn ông điềm tĩnh như anh, hôm nay lại mất bình tĩnh, bồn chồn đi đi lại lại trên hành lang. Nhưng nghĩ cũng phải, vợ, con là mối quan tâm sâu sắc của người đàn ông, anh ta bất luận mạnh mẽ, cứng rắn hoặc lạnh lùng bao nhiêu đều lo thể từ bỏ sợi dây ràng buộc thân tình đó.

Giang Tử Khâm ngồi hóng mát trên ban công lộ thiên cuối hành lang, não bộ trì trệ lúc này mới tỉnh ra đôi chút. Cô nghĩ đến bao nhiêu chuyện trong quá khứ, khi họ ở bên nhau có cãi vã, có vui cười, cuối cùng tất cả lắng thành kí ức. Cô biến thành một cái hòm, chuyên cất giữ những vết tích của anh lưu lại.

Khi Chung Dịch đi đến, cô đã nhận ra, cho nên lúc chiếc áo khoác có hơi rượu quàng lên vai, cô không ngạc nhiên. Anh ngồi xuống bên cạnh vai sát vai, một lúc sau, chìa cho cô điếu thuốc.

“Cảm ơn!” Cô đẩy tay anh, chỉ vào phía trong, “Anh ấy không thích em hút thuốc.”

Chung Dịch cười, châm thuốc cho mình ngọn lửa nhỏ chiếu sáng khuôn mặt nhìn nghiêng, trắng muốt của anh. Chung Dịch quả thật sở hữu một khuôn mặt có thể lay động trái tim mọi cô gái, chỉ duy nhất không mở được trái tim cô.

“Người đó…ý anh là Kha Ngạn Tịch, anh ấy là người yêu cũ của em phải không? Nhưng câu chuyện của em dài lắm.”

“Chuyện dài lắm cũng có ngày kể hết.”

“Đúng, rất đúng.” Cô nghĩ, câu chuyện của họ sắp hế rồi.

“Vậy em cứ từ từ kể, bây giờ chưa quá mười giờ. Còn đúng hai tiếng nữa em sẽ trở thành cô gái lọ lem.”

Cô lại cười, phải mất một lúc lâu sau mới sắp xếp lai các ý nghĩ, “Kha Ngạn Tịch là người đỡ đầu của em, người yêu cũ của anh ấy thích gọi anh ấy là ba nuôi em. Em gặp anh ấy năm mười hai tuổi, anh ấy nuôi em lớn. Chúng em không phải là thân thích hay người quen, nếu hỏi anh ấy tại sao lại nuôi đứa bé chẳng có quan hệ gì với mình , chỉ có thể giải thích là do hồi đó anh ấy có rất nhiều tiền, dùng không hết.

“Em thích anh ấy lắm à? Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trông em rất căng thẳng, rất đau khổ, khác hẳn ngày thường.”

“Em nghĩ, đối với anh ấy, em không chỉ đơn giản là thích, em luôn yêu anh ấy, từ khi biết yêu, em đã yêu anh ấy. Nhưng chúng em không thể đi được đến đích cuối cùng, chúng em từng có cơ hội, đó là sự thật, nhưng cuối cùng cũng vẫn bỏ qua. Hồi đó, anh ấy trở nên xấu tính vô cùng, xấu đến mức không ai chịu được. Suốt đêm này sang đêm khác, em trốn trong chăn khóc thầm, ước gì có thể chịu đau khổ thay anh ấy, nhưng không được.”

Chung Dịch suy nghĩ, rồi hỏi: “Là vì cái chân của anh ấy phải không?”

“Cũng gần như thế, hồi đó anh ấy dứt khoát muốn chia tay với em, em không chịu, anh ấy định đưa em sang Nauy. Anh cũng biết em không có tiền, mười năm nay mọi chuyện của em đều do anh ấy sắp đặt, nhưng lần đó em nhất quyết không chịu, em nhất quyết muôn ở bên anh ấy. Nhưng chính vào lúc đó, em đã làm một chuyện sai lầm không thể nào cứu vãn, anh ấy nổi giận, dứt khoát không chịu nghe em giải thích, nhất định muốn em ra đi. Em suy nghĩ rất lâu, một tối nào đó cuối cùng nghĩ thông. Em đứng trước mặt anh ấy, nói với anh ấy, Kha Ngạn Tịch, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ ra khỏi căn nhà này, em không cần một xu của anh nữa, em sẽ dùng hai bàn tay mình để nuôi sống bản thân, anh không còn có quyền quyết định tương lai của em nữa.”

“Cho nên em mới đi khắp nơi làm thuê, sống khổ sở, chỉ vì không muốn lại bị anh ấy chi phối?” Chung Dịch dập tắt điếu thuốc, thở dài, “Thời gian này, anh biết, em sống rất vất vả, em làm vậy có thật cần thiết không?”

Giang Tử Khâm lắc đầu, “Anh nói sai rồi, em giận anh ấy, hoặc không muốn lại bị anh ấy chi phối. Em không bản lĩnh như vậy, nếu có thể được sống bên Ngạn Tịch, em tình nguyện làm người mua vui cho anh ấy, chỉ cần anh ấy muốn, em không bao giờ từ chối. Có chuyện này, chắc anh không biết, hồi mười tám tuổi em đã bỏ đi một lần, em trốn ở nhà một cậu bạn cùng lớp rất nghèo, nhưng chỉ ở được một ngày là lại quay về. Hồi ấy, em không thể chịu được cuộc sông kham khổ, không chịu được cảnh em sẽ phải làm một bà nội trợ suốt ngày đếm từng xu, từng hào.

“Nhưng lần này em sẽ không lùi bước, nghèo thì sao, đếm từng xu, từng hào thì đã sao, em chỉ muốn có một vị trí bình dẳng với anh ấy, ngẩng đầu, chân thành nói, Kha Ngạn Tịch, em yêu anh, chỉ bởi vì anh là Kha Ngạn Tịch. Bất luận anh có tiền hay không, anh tàn tật hay lành lặn em đều yêu anh, cho nên cũng chỉ xin anh từ bỏ tất cả chỉ yêu mình em! Em chỉ muốn có được một tình yêu bình đẳng, anh hiểu không?”

Giang Tử Khâm bỗng vùi mặt vào cánh tay, cắn chặt môi, khóc nức nở. Chung Dịch đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ, giống như buổi tối họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô đang kéo đóng hành lí lớn nhỏ, dịch từng bước như con ốc sên, bỗng ngồi thụp xuống, vai rung rung, như dùng hết sức lực trút ra hết bất mãn với thế giới này.

Anh đến gần mới phát hiện cô đang khóc. Lúc đó không biết nghĩ thế nào, anh ngồi xuống bên cô, vỗ lưng an ủi. Cô ngẩng đầu, ánh đèn đường màu da cam chiếu lên mặt cô, nước mắt vỡ ra, cả khuôn mặt long lanh. Anh hỏi: “Này bạn, sao thế?”

Cô lại vùi đầu vào cánh tay, trả lời không đúng câu hỏi của anh: “Tôi là Giang Tử Khâm.”

Sau này anh dạy hội họa cho một mình cô, có thầy giáo hỏi đùa, cô gái xinh đẹp này là thế nào với thầy Chung Dịch, cô cũng trả lời như thế, “Em là Giang Tử Khâm.”

Cô chưa từ chối ai, cũng không từ chối đàn ông, cho nên danh tiếng của cô ở trường rất xấu. Nhắc đến cô, mọi người thường nói, “Con bé xinh xinh có cả tá đàn ông

ấy.” Những chàng sinh viên sau thời gian qua lại với cô, mới phát hiện, cô lạnh lùng, băng giá bao nhiêu, không thể xâm phạm. Không phải cô đang yêu, mà đang nhìn tuổi xuân trôi qua.

Hồi đó, anh tình nguyện làm một trong số cả tá đàn ông chạy theo cô. Đến hôm nay mới biết, có lẽ đó chỉ là thủ đoạn của cô, Giang Tử Khâm muốn bằng cách đó trêu tức người đàn ông cô yêu, muốn trở về bên anh ta, hai người bình đẳng yêu nhau.

“Tử Khâm, em nên nói với anh ấy. tất cả những gì trong lòng em, đều nói hết với anh ấy.”

Giang Tử Khâm lắc đầu thật mạnh, tuyệt vong: “Vô ích, vô ích, anh ấy đã có vợ chưa cưới, hai người đã có con. Anh ấy không cần em, không bao giờ cần em nữa!”

Chung Dịch chỉ biết ôm chặt cô. Từ đó về sau, anh có thể đàng hoàng nói, tôi biết tình yêu dày vò người ta thế nào. Bởi vì biết, cho nên mới từ bi.

Vừa qua mười hai giờ, công chúa biến thành cô Lọ Lem, xe ngựa biến thành quả bí đỏ.

Chỉ có hoàng tử tuấn tú vẫn là hoàng tử.

Kha Ngạn Tịch vận chiếc sơ mi rất sang, cửa tay áo rộng gắn mấy chiếc cúc bạch kim, xắn gọn gàng đến tận kheo tay. Trên khuôn mặt tuấn tú, không hề mang dấu vết thời gian, mọi cử chỉ đều là phong thái của người đàn ông mạnh mẽ, thản nhiên trước hiểm nguy.

Lúc này anh bưng lên một bát cháo gà hầm nấm hương, ngay trong vai một người đàn ồng chu đáo, dịu dàng, anh cũng làm tốt nhất. Anh định bón cho Phương Thái nhưng cô từ chối.

“Để em, Kha thiếu gia,” Phương Thái đón bát cháo, từ từ húp, “Để anh bón, em sẽ tổn thọ mất.”

“Sao lại nói thế, đúng là vô vị.” Kha Ngạn Tịch ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thong thả giở cuốn tạp chí Kinh tế.

Phương Thái cười cười, “Em vốn dĩ đã vô vị, nếu có ý có vị đã chẳng tìm đến anh!”

“Cám ơn!” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, nửa cười nửa không nói.

“Không cần!”

Có một lúc, trong phòng chỉ có tiếng Phương Thái ăn cháo, tiếng thìa lạch cạch chạm vào bát. Đứa bé vẫn giữ được, nguy cơ sảy thai không lớn, mấy ngày nằm viện, cô ăn uống rất tốt, mỗi ngày ít nhất bốn bữa, bữa nào cũng ăn rất nhiều.

Kha Ngạn Tịch chăm chú đọc tạp chí, đọc rất chậm từng chữ, từng câu, như vậy tư tưởng sẽ không bị phân tán.

Cuối tuần trước thị trường cổ phiếu âu mĩ bị tác đông bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, các ngành kinh tế liên quan đã kịp thời khởi đọng sàn giao dịch thí điểm phiên bản quốc tế, cổ phiếu A sáng thứ Hai đã sụt mạnh…

“Ngạn Tịch, dạo này em ăn khỏe quá.” Cô kéo rèm cửa sổ, vừa sưởi nắng vừa ăn sữa chua. Tiếng thìa va vào thành cốc nghe leng keng như tiếng chuông gió.

“Em quá gầy, ăn nhiều béo lên thì tốt.” Anh đi đến ôm bờ eo mảnh dẻ của cô. Cô dựa vào anh, mái tóc bồng bềnh chờn vờn dưới cằm anh, cái bụng mềm mềm không còn phập phồng nữa.

“Sao lại nín thở?” Anh hỏi, lát sau mới thấy dưới tay mình có động đậy.

Cô gục trong lòng anh, cười khanh khách, “Ngốc ạ, điều chỉnh hơi thở mà. Oái, không được cười, cứ cười là không cùng nhịp với anh.”

Anh tì cằm lên vai cô, hai người má áp má, cơ thể cô luôn rất ấm. Anh dùng môi từ từ rê nhẹ trên khuôn mặt đó, lại vuốt mũi cô, “Ngốc quá, chuyên làm chuyện ngốc nghếch.”

Người ngốc không làm chuyện ngốc thì làm gì?” Bị anh chọc nhột, cô quay mặt lại hôn môi anh, hơi thở bỗng loạn nhịp. Cô vội điều chỉnh, nũng nịu hỏi: “Anh nói xem em háu ăn như vậy, có phải đã có mang rồi không? Làm thế nào bây giờ, em phải bỏ học về nhà sinh con rồi.”

Anh ngẩn người, đầu hơi ngửa ra sau, trông rất ngang tàn, “Nói bừa.”

“Anh không muốn có con à? Này, đó là con của chúng mình!”

“Đương nhiên anh muốn có con!”

“Vậy sao anh dữ thế?” Cô bỗng cúi đầu ủ rũ, “Ôi, anh không yêu em tý nào.”

Anh lập tức buông kiếm đầu hàng, “Em lại nói bừa rồi!” Anh quay lại, cắn tai cô, cô cười khanh khách, “Cái người đó của anh chẳng phải tối qua mới đi sao? Em nhìn thấy…à, thôi.”

Cô đỏ mặt, vùi đầu vào lòng anh, giơ tay sờ đường nhân trung phía trên môi anh lại điều chỉnh hơi thở của mình.

Anh cắn nhẹ ngón tay cô, mỉm cười nói vui: “Anh là người xấu, em vẫn còn rất trẻ.”

“Này, Ngạn Tịch, anh lại thế rồi. Em đã hai mốt tuổi, nếu thời ngày xưa, đã có con lớn tướng đấy.” Cô mân mê mặt anh, thì thào, “Sinh con trai sẽ đặt tên là Kha Ái Giang, sinh con gái sẽ tên là… cũng tên là Kha Ái Giang.”

“Em nghe nói hôm ấy có một cô nào đó chạy đi chạy lại nộp viện phí cho em?”

Ánh mắt Kha Ngạn Tịch dừng trên trang tạp chí hơi lâu, Phương Thái biết tâm trí anh lại đang phiêu dạt. Hồi ức chắc là rất hay, khi nhớ lại, anh còn mỉm cười. Thật hiếm hoi, một người đàn ông lúc nào cũng như đeo mặt nạ lại biết cười dịu dàng như thế.

Kha Ngạn Tịch đột nhiên sực tỉnh, tim cũng chợt nhói. Anh gập cuốn tạp chí, đợi cho cơn đau đi qua, mới ngẩng nhìn cô gái trên giường bệnh.

“Thôi, anh biết là ai rồi, nhìn sắc mặt em là biết.” Phương Thái nằm xuống, anh vội đi đến đắp chăn cho cô. Phương Thái vừa quan sát anh vừa nói: “Nếu em là cô ấy, em sẽ làm ầm ĩ một trận, quyết một phen sống mái với anh, dâu có chuyện lại đi giúp tình địch làm việc này việc nọ, có khi còn mong tình địch chết sớm cũng nên.”

Kha Ngạn Tịch lại trở về ghế ngồi, hướng mặt ra cửa sổ, “Anh không muốn nhắc đến cô ấy.”

“Con người anh điểm nào cũng tuyệt, mỗi tội thích làm con rùa rụt cổ.”

“Em có tư cách gì nói anh như vậy?”

Phương Thái bị anh vặn lại, không cười được nữa, trở giọng lạnh lùng, “Em không phải là con rùa rụt cổ, em cũng giống cô Giang Tử Khâm kia. Không biết tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, dùng một cách thức sai lầm chờ đợi một người sai lầm.”

Kha Ngạn Tịch vẫn nhìn ra ngoài cửa, ánh mặt trời như mạt vàng rắc đầy phòng, bên tai vẫn văng vẳng câu nói: Sinh con trai sẽ đặt tên là Kha Ái Giang, sinh con gái sẽ tên là…cũng tên là Kha Ái Giang.

Anh muốn đứng lên nhưng không được, chân như không nghe điều khiển, phải chống vào ghế, khó khăn mới đứng vững. Vừa đứng được là bước nhanh ra ngoài, ném lại một câu: “Anh đi hút điếu thuốc.”

Phương Thái gọi đằng sau: “Ngạn Tịch, lùi hôn lễ lại đi, sức khỏe em không cho phép.”

Anh chỉ hơi ngoái lại, giọng lạnh như băng: “Em sợ rồi.”

“Nếu anh ấy là anh, em sẽ sợ thật.” Cô thở dài một hơi, không dùng những lời cay nghiệt đó nữa, chân thành khuyên Kha Ngạn Tịch: Anh không nên đối sử với cô ấy như thế, như thế là không công bằng.”

Anh lập tức lia mắt lại, “Cứ chăm sóc bản thân cho tốt đi.”

Kha Ngạn Tịch hút thuốc ở cầu thang lộ thiên tầng một, xung quanh là ga trải giường trắng tinh, đã giặt sạch sẽ, thoảng mùi bột giặt, cái mùi đó cứ vương mãi trong buổi chiều tĩnh mịch.

Năm cô mười hai tuổi, lần đầu tiên mặc áo phông từ phòng tắm bước ra, trên người cũng có mùi hương thoang thoảng.

Ngày thứ hai sau khi cô ra đi, cái giường rộng trống hoác, cái bàn chải cô đơn không quệt thuốc đánh răng, ngay lập tức nhắc anh sự vắng mặt của cô. Thời gian đó, ngày nào anh cũng trong tình trạng u u mê mê.

Di động trong túi rung, cầm ra xem, lại sững người. Tin nhắn của Giang Tử Khâm.

“Ngạn Tịch, buổi chiều có rỗi không? Em có thứ này muốn cho anh, sẽ không mắt nhiều thời gian của anh đâu.”

Anh chậm rãi bấm từng chữ nhắn lại, “Khi nào?”

“Em đã ở trước nhà anh.”

Lòng anh thoáng lạnh, rõ ràng cô vừa dùng từ “nhà anh”. Có cảm giác bị vật gí vít chặt lồng ngực, không lên được, cũng không xuống được, đau âm ỉ. Hèn nào cô từng kéo tay anh đặt lên ngực mình, thẫn thờ nói: Ngạn Tịch, luôn có vật gì mắc ở đây, không lên được cũng không xuống được, đau lắm.

Trước khi về nhà, Kha Ngạn Tịch đã uống chút rượu. Mọi vật trước mắt lập tức trở nên nhập nhoạng, lờ mờ, như thế này, rất tốt. Giang Tử Khâm đứng trước cổng, mặc chiếc váy dài

dài giản dị, giống hệt một nữ sinh viên. Bên chân cô có hai cái túi to, nhìn thấy xe của anh, cô lập tức nhấc túi lên.

Anh biết cô đem đến thứ gì.

Phải bốn, năm phút sau Giang Tử Khâm mới đi vào biệt thự. Kha Ngạn Tịch quay lưng về phía cô, đứng trước tủ rượu tự rót cho mình. Cô cởi giày, nhìn thấy đôi dép lê bằng vải bông màu hồng, đoán là của Phương Thái, liền cúi xuống tìm dược đôi dép màu nâu có lẽ dành cho người giúp việc.

Cô đặt hai cái túi cạnh sào, đứng yên đợi anh ngoảnh lại, hai tay buông thõng, dường như không biết làm gì.

Kha Ngạn Tịch uống một cốc nhỏ rượu Vodka, mới quay người nhìn cô, giả bộ không biết, hỏi: “Thứ gì vậy?”

Giang Tử Khâm rời mắt khỏi người anh, cúi xuống, mở túi ra, nhìn kaij lần cuối, Toàn những thứ lặt vặt vô dụng, anh có thể bảo giúp việc vứt vào thùng rác. Em giư lại cũng chẳng để làm gì, nhưng không nỡ quẳng đi, đành đưa đén cho anh, bởi vì tất cả đều mua bằng tiền của anh.”

Kha Ngạn Tịch nhíu mày, bật cười, “Vậy có thể phiền em đem những đồ vô dụng này quẳng giúp đi không? Tôi có thể trả tiền công, tôi biết hiện nay em đang thiếu tiền.”

Lời nói như một nhát dao, chỉ có người nghe mới biết, đó là con dao hai lưỡi sắc thế nà. Giang Tử Khâm im bặt, sau lắc đầu, “Em từ chối.” Cô phải rất kiềm chế mới không rơi nước mắt, nhẹ nhàng hỏi anh: “Phương Thái có khỏe không?”

“Rất khỏe, ăn được, ngủ được, đứa bé có lẽ sẽ chào đời vào khoảng cuối năm.” Mặt anh đầy giễu cợt, không hiểu sao lại bực bội, “Em hỏi vậy làm gì? Cô ấy khỏe hay yếu, liên quan gì đến em, rốt cuộc em có ý đồ gì?”

Cô ngớ ra, buồn bã gượng cười, “Em chỉ đơn thuần hỏi thăm“

“Đơn thuần hỏi thăm? Em thì có ý tốt gì? Chẳng phải em rất thủ đoạn? Khiến một đám đàn ông hồn siêu phách lạc chạy theo. Bạn học, thầy giáo, thậm chí đàn ông có vợ, em đều không chê, ai còn tin em chỉ đơn thuần hỏi thăm?”

Cô đỏ mặt, hai tay buông thõng, bàn tay nắm chặt, “Em đã không còn qua lại với anh ấy, bọn em hoàn toàn không có gì.”

“Không cần giải thích với tôi.”

Đã vậy, nói nữa cũng vô ích. Giang Tử Khâm quay người đi ra, nhưng khi đã xỏ xong giày, lại đứng ở ngưỡng cửa không thể nào cất bước. Kha Ngạn Tịch lại quay về trước tủ rượu rót uống, mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa, chỉ thấy tiếng chân mỗi lúc một gần, cô lại xuất hiện trước mặt anh.

“Còn chuyện gì nữa?” Anh đặt ly rượu lên mặt tủ.

Cô xòe tay trước mặt anh, trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn màu bạc, một đường đơn giản hình tròn, hơi cong lên ở chỗ khớp nối.

Đã hít thở sâu, nhưng hai giọt nước mắt to vẫn trào ra, rơi trên ngực áo sơ mi trắng muốt.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc em bằng ấy năm, từ nhỏ đến lớn anh tặng em nhiều quà như thế, nhưng em không thể mua gì cho anh.” Cô nghẹn ngào.

Anh sốt ruột, đáp lại: “Tôi có nhiều tiền, không muốn em trả nợ gì hết.”

“Không, không, anh nghe em nói, em vẫn muốn cho anh một chiếc nhẫn, mặc dù chiếc nhẫn này rất nhỏ nhẹ, không phải bằng bạch kim, cũng không phải của một hãng nổi tiếng, nhưng nó được mua bằng món tiền đầu tiên em kiếm được.” Cô ấn chiếc nhẫn vào tay anh, Kha Ngạn Tịch lùi lại không chịu nhận.

“Tôi không cần, Giang Tử Khâm, em có thể chín chắn một chút không, đừng có ấu trĩ như thế nữa.”

“Anh nhận đi, em xin anh. Ngạn Tịch, Anh nhận đi! Cho dù em đi khỏi anh vứt đi cũng được! Em biết, anh tốt với em, anh đuổi em đi, cũng đều vì muốn tốt cho em. Em đã quyết định từ bỏ rồi, thật đấy, em đã tự nhủ phải quên hẳn anh, vì vậy anh hãy nhận đi. Nhìn thấy nó em sẽ nghĩ tới anh, làm sao em có thể bắt đầu cuộc sống mới?”

Cô một mực ấn chiếc nhẫn vào tay anh, đến khi anh thở mạnh, cầm lấy, cô mới lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói: “Em đi đây, Ngạn Tịch, em sẽ không tham dự hôn lễ của hai người, em cũng không muốn chúc hai người hạnh phúc. Em chỉ có thể hứa, em vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, vĩnh viễn không bao giờ làm phiền hai người nữa.”

Lời vừa dứt, liền co chân chạy. kha ngạn tịch đứng nguyên chỗ cũ, mãi vẫn không thể nào bình tâm được. Anh lau mắt, nhìn vào tấm gương gần đó, thấy mắt mình đỏ hoe. Chiếc nhẫn lạnh giá nắm chặt trong tay, rõ ràng là nó tròn nhẵn, nhưng vẫn đâm vào tim anh.

Cô từng nói, Ngạn Tịch, chúng mình nên có một cặp nhẫn.

Ngạn Tịch, không được, em không chờ nổi một tháng đâu.

Ngạn Tịch, chúng mình không cần nhẫn nữa sao?

Nhưng xòe tay tính đốt, đã mấy độ đông về, thời gian như nước, một đi không trở lại.

Chương 20

Giang Tử Khâm đang thu dọn đồ trong phòng, thì nghe bên ngoài có ai gọi mình, liền chạy ra ban công nhìn xuống, Chung Dịch tay xách hai túi to đứng bên dưới. Trong ánh nắng chói chang, anh nheo mắt, mặt hớn hở, cứ ngốc nghếch đứng gọi cô như vậy.

Cô khép cửa phòng, lập tức chạy xuống, đứng trước mặt anh, thở gấp: “Sao anh không gọi điện?”

“Điện thoại em hết tiền rồi biết chưa? Lát nữa anh nạp cho.” Chung Dịch đưa cho cô hai cái túi to, rồi kéo cô về phía bóng cây, vừa lau mồ hôi vừa nói, “Xem còn thiếu gì, anh sẽ mua tiếp.”

Giang Tử Khâm từ chối, nói mấy cũng chịu để anh nạp tiền cho mình, “Chút tiền đó em lo được mà”, rồi cô đẩy trả hai cái túi, “Không cần, không cần, em tự mua được.”

“Em lạ thật, thầy giáo mua cho thì nên nhận. Anh đâu phải ông già quái thai háo sắc, định dùng mấy thứ lặt vặt này đổi chác gì với em.”

Chung Dịch nói thật thà như thế, khiến cô bật cười, “Nhiều lúc anh nói buồn cười thật.” Anh lại ấn vào tay cô, Giang Tử Khâm đành nhận.

Lúc này, Chung Dịch mới hài lòng, ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Thấy cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đục, chiếc váy lửng màu be, không khác mấy so với hôm anh đưa đi vẽ tranh ngoài trời lần trước, chính là lần họ gặp Kha Ngạn Tịch. Thảo nào, lần đó cô vẽ vừa vội vừa đại khái, có lẽ sợ đối mặt với anh ta.

“Em nhất định phải đi sao?” Chung Dịch cốc vào trán cô, “Nghỉ học một năm, quyết định dại dột như vậy em cũng dám làm?”

Giang Tử Khâm ôm trán nhăn nhó, giọng cầu khẩn: “Cũng chỉ vì cuộc sống thôi, học phí kì sau em vẫn chưa gom đủ, chi bằng bây giờ tranh thủ ra ngoài kiếm tiền. Thầy Chung, đằng nào chương trình cũng học gần xong, thầy giúp em đi.”

Bản lĩnh cương, nhu kết hợp của Giang Tử Khâm quả là nhất hạng, Chung Dịch cũng thích thấy cô thành thực như thế. Không như trước đây, mỗi câu mỗi chữ, mỗi biểu hiện, hình như đều có chuẩn bị, muốn biết sự thật quả không dễ.

Anh chành môi, giả bộ giận dữ, phàn nàn, “Tôi mặc kệ, cứ để viện trưởng mắng em một trận.” Nhưng thấy cô cau mày, lại dịu giọng, “Đã nói để tôi nạp cho, em lại không chịu. Tử Khâm, tôi nói thật đấy, cùng lắm cứ coi như tôi cho em vay lãi suất cao nhất, bao giờ em phát tài, trả tôi là được.”

Giang Tử Khâm vội xua tay, “Không cần, không cần, rõ ràng anh gài bẫy em, em không mắc lừa đâu.”

Chung Dịch hừ một tiếng, trợn mắt nhìn cô, “Đúng là, phụ lòng người ta.”

Anh muốn mời cô ăn bữa cơm cuối cùng, không tiện từ chối, cô đành nói, giờ phải đi lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại. Lúc ngồi lên xe, Giang Tử Khâm đưa cho anh một túi đựng hồ sơ.

“Cái gì vậy?” Chung Dịch cầm lây hỏi, được phép của cô, anh mở ra xem, không ngờ bên trong là một bản hợp đồng, trong đó ghi rõ Giang Tử Khâm là chủ sở hữu của phòng tranh. Chung Dịch suy nghĩ, hiểu ra ngay, “Là phòng tranh chúng mình đến phải không, quả nhiên anh ta đối với em không tệ, còn tặng em cả một phòng tranh. Vậy cũng tốt, em chỉ cần bán phòng tranh đó đi là cả đời không phải lo cơm áo.”

Giang Tử Khâm trố mắt: “Sao có thể?”

“Tại sao không? Đằng nào phòng tranh cũng là của em, em muốn làm gì chả được. Hơn nữa, đây là thủ đoạn của người có tiền, muốn dùng tiền bạc để bù đắp cho em. Em không cần khách khí với anh ta, cứ vô tư mà nhận, chúng ta người nghèo chí đoản, không hiểu thế giới tinh thần cao thượng của anh ta.”

Cô cười, “Hôm nay anh sao vậy, sao trước đây em không phát hiện anh có tài hùng biện như thế?”

Chung Dịch vẫn thản nhiên, “Vậy thì em thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp, em cần dùng trái tim để trải nghiệm, hiểu không, cô nương?”

Giang Tử Khâm lắc đầu, “Em vẫn không hiểu.” Tay vuốt nhẹ túi đựng hồ sơ, se sẽ thở dài, rồi hạ giọng nói: “Có thể giúp em trả thứ này cho anh ấy không, em không cần tài sản của anh ấy.”

Chung Dịch thấy lòng nhói đau, anh thương cô gái này, nhưng thấy mình bất lực, trái tim cô hoàn toàn thuộc về người khác. Anh quẳng túi hồ sơ ra ghế sau, “Không, em gửi chuyển phát nhanh cho anh ta.”

Cô nghiêng đầu, mắt nhìn túi hồ sơ, sau đó nghe thấy mình nói: “Cũng được.”

Chung Dịch lại tiếp tục, “Em ra đi để trốn chạy anh ta, em tưởng không ai biết sao, kì thực em chỉ có thể lừa dối chính mình.”

Giang Tử Khâm cười gượng, không muốn tranh luận nữa, chỉ nhắc lại: “Em sẽ sống tốt.”

Chung Dịch đặt hai chiếc túi lên bậc thềm, Giang Tử Khâm đứng cạnh anh. Cô vừa cắt tóc, vẫn chưa quen, mái tóc ngắn chạm vành tai, hơi ngưa ngứa. Cô giơ bàn tay thanh tú vuốt lại, khuôn mặt trắng tuyết ửng hồng dưới ánh nắng.

Lòng nặng trĩu, Chung Dịch nói: “Em đi thì đi, tôi sẽ không tiễn đâu.”

Cô gật gật đầu, vỗ vai anh: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Em nhất định không thông báo cho anh. Ấy! Anh đừng thế, một đáng mày râu mà rơi nước mắt khó coi lắm. Sao anh cứ lưu luyến em như vậy?”

Thấy cô cười thoải mái, Chung Dịch càng buồn. Anh nói to: “Tôi thế đấy, em không nói ra thì chết hay sao? Tiểu thư, cô cũng biết tôi là đàn ông cơ đấy, nể mặt tôi một chút được không?”

Hai hàng lông mày của Giang Tử Khâm giật giật, “Đã nói những lời khó nghe thì mất hết rồi, hình ảnh đẹp của anh trong mắt em đã hết!”

Lúc này Chung Dịch mới cười, “Mau biến đi cho tôi!”

Giang Tử Khâm lập tức tuân mệnh, nhấc túi định chạy nhưng bị anh nắm cổ tay, kéo lại.

“Em định chuồn thật à, đồ ngốc?” Anh nghiến răng nghiến lợi, “Ít nhất cũng phải cho tôi biết, năm nay em định đi đâu sống?”

Giang Tử Khâm cũng không biết, “Vốn định đi Nauy, nhưng anh cũng biết, em không có nhiều tiền. Em nghĩ, có lẽ trước tiên cứ về tạm chỗ bà cô một thời gian. Anh yên tâm, chỉ cần em gom đủ tiền sẽ quay lại ngay.”

Chung Dịch thở dài, đã thực sự phải chia tay sao, sao vẫn day dứt. Dưới mắt cô có quầng đen, nhất định đã suốt đêm không ngủ. Một cô gái hai mươi tuổi, sao vẫn không biết tự chăm sóc cho mình. Lòng bỗng run run, chỉ sợ cô biến mất, anh vội vàng ôm cô.

Giang Tử Khâm không vùng ra, cứ để anh ôm. Chỉ thấy rặng long não xanh rì trước mắt, nắng xuyên qua tán lá rộng tươi tốt, giống như ngày Kha Ngạn Tịch đến đón cô hai năm trước, lá cây vờn qua đầu anh, đôi mắt như ánh sao, long lanh giữa màu xanh.

“Tử Khâm!” Chung Dịch ngả đầu vào vai cô, mái tóc ngắn chạm vào da anh.

Cô chầm chậm thở một hơi, hỏi: “Sao thế?”

“Từ nay em phải biết tự chăm sóc mình thật tốt, phải biết tự bảo vệ, hãy nhớ đừng bao giờ dùng một người đàn ông để làm tổn thưởng một người đàn ông khác, cũng không được hạ thấp mình chấp nhận một người không đáng để em yêu, không được đi phá hoại gia đình người khác, cũng không được dễ dàng nếm thử những kích thích mới lạ. Nhưng em phải mãi mãi tin vào tình yêu, tin rằng trên đời luôn có một người em yêu và yêu em.” Chung Dịch buông cô ra, hai tay nâng khuôn mặt trẻ trung của cô, chậm rãi từng lời: “Cuối cùng hãy nhớ, Tử Khâm, anh yêu em.”

Đôi môi nóng, ướt của anh dán vào môi cô, Giang Tử Khâm bàng hoàng, trước mặt rõ ràng là Chung Dịch nhưng sao vàng bên tai lại là giọng nói của Kha Ngạn Tịch.

“Tiểu Man, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em…”

Tất cả chỉ là giấc mơ, cô nhắm mắt, thế giới lại trở về đêm tối vô tận, trong lúc này, nếu mở mắt, sẽ thấy tất cả trở lại như xưa. Cô cầm một quả trứng gà, chân đi rón rén, cậu em chạy lại giằng lấy, bà cô đứng một bên ngoác mồm chửi rủa, không có Kha Ngạn Tịch, không có Hàn Phủ, không có tất cả những năm tháng tươi đẹp cô từng được hưởng, cũng không có Giang Tử Khâm.

Chiếc xe của Kha Ngạn Tịch chầm chậm lướt tới, cảnh tượng đập vào mắt anh là một Giang Tử Khâm tóc ngắn, trong vòng tay xiết chặt của một người đàn ông, thân hình mảnh mai của cô lọt thỏm trong lòng anh ta. Cô nhắm mắt, hôn say đắm.

Kha Ngạn Tịch lập tức cụp mắt, nhìn xuống, bảo lái xe quay về. Cho đến khi bóng hai người đã lùi xa phía sau, hai tay anh vẫn còn run. Xe đã chạy được bao lâu, đã qua bao nhiêu ngã tư, anh hoàn toàn không hay biết.

Môi cô rất ngọt, rất thơm, bởi anh đã từng được nếm, nên biết nó quý giá thế nào. Cô rất hay xấu hổ, anh đã tìm mọi cách để cô thoải mái. Tuy đã là người đàn ông thực thụ nhưng anh lại cuống cuồng, vội vã như một gã trai mới lớn.

Nụ hôn đó để lại cho anh một kí quá quá êm đềm, nó làm anh mê mẩn, nó khiến anh lạc lối.

Anh đấm mạnh vào đầu. Cô đã quyết định từ bỏ anh, cô đã tự nhủ phải quên anh, từng lời cô nói anh đều nhớ hết. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác, tại sao anh lại đau khổ như vậy?

Tất cả những cái đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Chẳng phải chính anh ép cô ra đi, muốn cô bắt đầu một cuộc sống khác? Tại sao anh lại đau khổ, lại hụt hẫng, phẫn nộ, muốn bất chấp tất cả lao đến đoạt lại cô, đưa cô đi!

Hai ngày sau, Kha Ngạn Tịch nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh của Giang Tử Khâm gửi đến, cô gửi trả nguyên si túi hồ sơ, cho dù điều đó hoàn toàn không thay đổi quyền sở hữu phòng tranh của cô.

Lần đầu anh cảm thấy mình có thể đường hoàng đến tìm cô, nhưng khi nghe câu trả lời trong điện thoại “Số máy quý khách gọi hiện không có” thì niềm hy vọng của anh lập tức tan biến, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng hãi hùng.

Anh đến trường tìm cô, nhưng đợi suốt một ngày dưới tòa nhà kí túc xá vẫn không thấy bóng dáng mảnh mai ấy.Kha Ngạn Tịch hỏi thẳng Chung Dịch có biết Giang Tử Khâm ở đâu. Chung Dịch không thích người đàn ông này, càng không thích thái độ trịnh thượng của anh ta, hình như cái tên Giang Tử Khâm mỗi khi được phát ra từ miệng anh ta đều lập tức in dấu lên người cô, biến thành tài sản riêng của anh ta vậy.

“Cô ấy đi rồi, anh không biết sao?” Chu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6259
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN