--> Chủ Nhân Xin Chào - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chủ Nhân Xin Chào

ột chút cũng không đả động gì đến laptop.

Jill chính trực nói “Đấy là bởi vì em có phép tắc,không nên rình coi đồ vật của người khác khi họ không có ở đấy”

“Có phép tắc mà mỗi ngày đều đến quấy rầy một người đàn ông độc thân, lại còn chụp ảnh uy hiếp?” Bách Nghiêu Nhất châm chọc.

“Nếu không làm vậy thì sao tiếp cận anh được chứ?” Jill làm nũng.

Tốt! Trọng điểm đây rồi.

“Cô tiếp cận tôi làm gì?” Ánh mắt Bách Nghiêu Nhất tràn ngập đùa cợt “Đừng nói vì cô là độc giả nữa nhé”

“Vâng …” Jill gật đầu sau đó nhíu mày cố gắng suy nghĩ

“Thế nào! Một người có phép tắc như cô mà cũng phải suy nghĩ xem nên nói dối ra sao à? À…đúng rồi” Bách Nghiêu Nhất giả vờ như bừng tỉnh “Tôi suýt quên mất từ đầu đến giờ cô đã bao giờ nói thật đâu…những lời nói của cô có chỗ nào đáng tin chứ?”

Jill nhíu mày nhìn anh, mà Bách Nghiêu Nhất cũng chợt nhíu mày chờ xem cô còn gì để nói.

“Anh nói gì em không hiểu?” Quanh co một lúc cô vẫn không hiểu, có điều cô biết với tính cách của anh chẳng nói được lời nào tốt đẹp, nhưng cô cũng không so đo tính toán. Anh nói rất đúng, cô quả thật nói dối anh. Cô chưa bao giờ là độc giả của anh.

“Tiểu thư Anderson! Bây giờ làm bộ không còn kịp nữa đâu”.Anh đi thẳng vào vấn đề “Nói! Cô tiếp cận tôi có mục đích gì?”

Lừa tiền! Trên người toàn hàng hiệu thế kia nhìn qua cũng biết gia cảnh giàu có.

Cô không có mục đích gì chỉ muốn được ở bên cạnh anh nhưng chắc chắn anh không tin, con người đa nghi này lúc nào cũng cho rằng người khác có tâm địa xấu xa.

Jill cắn môi nhíu mày, mắt lam tội nghiệp nhìn Bách Nghiêu Nhất “Em chỉ muốn anh thích em” giống như trước kia vậy.

Mặt anh vẫn không đổi, trực tiếp quẳng một câu “Cô nghĩ cũng đừng nghĩ” anh không có hứng thú với nữ sinh.

“Không phải người yêu thì có thể giống như em gái, như bạn bè…”

“Không có khả năng đó” Bách Nghiêu Nhất không lưu tình từ chối “Tôi không thích nhận người không có cùng huyết thống làm em gái, cũng không kết bạn với phụ nữ”.

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi không thích gần gũi với ai, nói gì mà quan hệ nam nữ trong sáng.Thật nực cười! Tôi chỉ có hứng thú lên giường với phụ nữ mà thôi” Jill đang định mở miệng, Bách Nghiêu Nhất lại trực tiếp chặn lời “Cho nên tiểu thư Anderson, cô hãy dập tắt mộng tưởng thiếu nữ đó đi, muốn quan hệ trong sáng thì tìm người khác, tôi đây không có hứng thú. Còn nếu cô muốn làm bạn giường của tôi, tôi cho cô biết, tôi không có hứng thú bởi vì tôi chắc chắn không xuất hiện thú tính với tiểu quỷ như cô.”

Dứt lời anh đẩy cô ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

Trước khi đóng cửa để lại một câu “Tin tôi đi, nếu cô còn tiếp tục quấy rầy tôi sẽ gọi cảnh sát xử lý” Sự nhẫn nại của anh đã cạn kiệt rồi.

Cuộc sống an tĩnh của Bách Nghiêu Nhất cuối cùng cũng trở lại.

Tuy rằng đồng hồ sinh học khiến anh cứ đúng sáu giờ là rời giường, nhưng ít nhất cái người phiền phức kia không có xuất hiện.

Bách Nghiêu Nhất rất vừa lòng. Đã ba ngày không thấy cô ta, anh nghĩ chắc chắn cô ta bị những lời nói của anh dọa sợ rồi, nếu tiếp tục dây dưa anh sẽ không vì cô ta còn nhỏ tuổi mà khách khí.

Về phần làm sao cô ta biết kết cục của truyện, anh rất tò mò nhưng cũng không quá chú ý. Dù sao anh cũng chưa viết đến đó, lúc nào cũng có thể chỉnh sửa.Tiểu quỷ chắc chỉ trùng hợp nói đúng ý tưởng của anh mà thôi.

Bách Nghiêu Nhất không để loại chuyện nhỏ này làm phiền não, hơn nữa căn phòng đã yên tĩnh trở lại làm tinh thần anh rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ… Trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân của anh. Khóe miệng gợn lên, vui vẻ huýt sáo đi vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh nhìn một chút, bánh mì không còn, bơ cũng không còn, thực phẩm đông lạnh cũng không còn. Trời ơi!…mỳ cũng chỉ còn hai gói, tất cả đồ ăn vặt đều bị tiểu quỷ kia ăn sạch.

Bách Nghiêu Nhất thầm rủa trong lòng nhưng không sao, dù sao cũng không có việc gì làm, đi mua một chút đồ ăn cũng tốt.

Lấy chìa khóa, anh vớ cái áo sơ mi trắng cùng quần bò vắt trên ghế sofa mặc vào, chân đi dép ra khỏi nhà.

Mấy hàng xóm ở bên đều vô tình quan sát Bách Nghiêu Nhất. Rõ ràng ăn mặc rất đơn giản, dáng người cao ngất, mái tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ, nắng chiếu chói mắt làm cho Bách Nghiêu Nhất miễn cưỡng phải đeo kính râm. Cùng một cách ăn mặc như vậy, nếu là người khác thì chẳng khác gì lưu manh, nhưng ở trên người anh thì lại gợi cảm chết người. Phụ nữ không nhịn được nuốt nước bọt, nếu các cô trẻ lại chục tuổi có thể cùng anh ta tình một đêm chắc tuyệt lắm đây.

Bách Nghiêu Nhất đã sớm quen với việc không để ý đến ánh mắt người khác, chân dài chậm chậm đi đến siêu thị phía trước.

Không thể không nói, Bách Á Mạt rất hiểu em mình, nhà ở cũng chọn nơi gần siêu thị và cửa hàng bánh ngọt, sợ em trai chết đói ở nhà.

Một tháng Bách Nghiêu Nhất chỉ đi siêu thị một lần, mua đầy đủ vật dụng cá nhân.Tình cờ đi qua cửa hàng bánh ngọt mua vài cái bánh mì ăn tạm…đến Paris đã nửa năm nhưng anh chưa đi quá trăm dặm.

Anh không phải trạch nam, chỉ là lười!

Bách Nghiêu Nhất thong dong bước đi, xuyên qua kính râm nhìn thấy một con mèo hoang đang nằm bên cạnh thùng rác. Mèo vằn xám, mắt màu xanh lam nhìn anh không sợ, chỉ lười biếng ngáp một cái đưa chi trước lên cọ mặt. Nhìn chăm chú mèo hoang không đến năm giây, Bách Nghiêu Nhất lại tiếp tục bước đi đến siêu thị.

Đến siêu thị, anh đẩy xe nhanh chóng chọn những đồ cần thiết. Anh không có hứng thú đi đông đi tây, chỉ đến những khu mình cần. Đi qua khu vực bán đồ cho vật nuôi, anh dừng lại một chút, mắt nhìn đến quầy thức ăn cho súc vật. Nhìn kệ thức ăn cho mèo hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn vị cá chép.

“Anh mua thức ăn cho mèo làm gì?” Phía sau truyền đến tiếng nói chất vấn.

Bách Nghiêu Nhất bị dọa, hơn nữa giọng nói này lại rất quen tai, quay đầu nhìn thấy tiểu quỷ ba ngày không gặp, lông mày nhíu chặt.

Jill cũng nhíu mày không vui nhìn tay anh “Anh mua thức ăn cho mèo làm gì? Anh lại nuôi mèo hả? Nuôi lúc nào mà em không biết?”

Tiểu quỷ này cho rằng cô là ai?…. “Tiện đây, có muốn tôi nói cả tổ tông dòng họ cho cô biết luôn không?”

“Không cần! em không có hứng thú với tổ tông nhà anh,chỉ biết anh có một chị gái và hai em trai” Cô trực tiếp trả lời.

Bách Nghiêu Nhất chớp mắt, Khủy tay phải dựa lên xe đẩy nhìn cô cười lạnh “Xem ra cô hiểu khá rõ về tôi?”

“Đúng vậy” Jill gật đầu nhìn anh cười “Khá rõ rang.”

Bách Nghiêu Nhất nhìn cô, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn.Tiểu quỷ này quả thật rất thần bí, hơn nữa lại biết rất nhiều chuyện của anh. Biết anh có anh chị em không phải việc kỳ lạ. Trong giới ai cũng biết “Nhất” và Bách Á Mạt có quan hệ, muốn biết thân thế của anh chỉ cần điều tra Bách Á Mạt là ra. Nhưng cô ta vừa nói “lại” nuôi mèo là có ý gì? “Lại” này làm cho người ta rất hoang mang. Biết anh nuôi mèo cũng không phải việc gì khó khan, bởi vì trong nhà anh có ảnh. Nhưng con mèo trong ảnh không phải chụp trong căn hộ bây giờ của anh, trong nhà cũng không có vật dụng nuôi mèo, làm sao cô ta biết chính xác con mèo trong ảnh đã chết mà không phải đã chuyển đi nơi khác.

Việc cô biết được “Nhất” đã từng nuôi mèo không phải việc kỳ lạ, nhưng cảm giác bị người khác nhìn thấu mà bản thân lại không biết gì về đối phương thực khó chịu. Không ai thích bị điều tra, bị nhìn thấu mà người trước mắt không có một chút tự giác còn coi đó là điều đương nhiên.

“Theo dõi, rình mò, quấy rầy…còn uy hiếp” Anh nói ra một vài hành vi của cô rồi nhướng mày chê cười “Người nhà đã đưa cô đi khám bác sĩ chưa? Sao lại để bệnh nhân thần kinh chạy lung tung khắp nơi thế này”

Bác sĩ! Jill mệt mỏi hạ mắt,thành thực gật đầu “Có!Em mới xuất viện năm tháng trước”.

Đúng là có bệnh thật sao?

Bị bệnh nhân tâm thần quấy rối, anh cảm thấy hơi không an toàn “Gọi người nhà đưa đến bệnh viện đi. À mà đừng đến bệnh viện, đưa đến bệnh viện tâm thần thích hợp hơn đấy” Bách Nghiêu Nhất cay nghiệt nói, sau đó không để ý đến phản ứng của đối phương, đẩy xe đi thẳng.

Nhưng anh không để ý đến người ta không có nghĩa là người ta không để ý đến anh.

“Này! Anh còn chưa trả lời em, anh mua đồ ăn cho mèo làm gì?” Jill theo sau không để ý đến lời châm chọc của anh. Cô chỉ mới không đến ba ngày, tự dưng lại xuất hiện một con mèo. Đáng ghét! đều tại Emma quản cô quá chặt làm cô không thể chuồn ra ngoài. Hôm nay, nhân lúc Emma không để ý, cô nhanh chóng lẻn ra cửa, vừa khéo thấy anh đang trên đường đến siêu thị liền bám theo sau, đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không, nào ngờ lại thấy anh đang mua thức ăn cho mèo, cô không nhịn được chạy lại.

Sao anh có thể nuôi mèo chứ?

“Này! Em không cho anh nuôi mèo đâu” Lời nói như ra lệnh, rốt cuộc làm cho Bách Nghiêu Nhất dừng bước, không kiên nhẫn nhìn cô “Không cho! Xem ra cô không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn có chứng ảo tưởng nữa. Cô là ai? Dựa vào cái gì bảo tôi không được nuôi mèo?”

“Bởi vì em chỉ có anh” Mắt xanh mở to thuần túy mà cố chấp “Bởi vì em chỉ có anh cho nên anh cũng chỉ có thể có mình em”

Đúng là có bệnh! Bệnh còn không nhẹ!

Cũng từng có một đôi mắt như vậy nhìn anh, coi anh là thế giới duy nhất. Điểm khác biệt lúc đó là một con mèo mà trước mặt là tiểu quỷ bị bệnh.

Jill và anh nhìn nhau một hồi lâu, mắt lam co lại uất ức nói “Anh thực sự nuôi mèo sao?” Cúi đầu cố gắng che đi lời nói lên án sự phản bội.

Bách Nghiêu nhất cảm thấy thật khó hiểu, tại sao anh lại bị chỉ trích cơ chứ? Bị đôi mắt tội nghiệp này nhìn chăm chú mà cũng mềm lòng.

Anh mềm lòng cái gì vậy?

Bách Nghiêu Nhất cảm thấy bản thân cũng bị bệnh, lẽ nào bệnh thần kinh cũng truyền nhiễm!

Cắn môi,trầm mặt

không nói một câu, đẩy xe đi tính tiền. Jill cũng không nói thêm lời nào, lẽo đẽo theo sau anh, cúi đầu giống như đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt. Một người đàn ông đi trước, một nữ sinh theo sau, hơn nữa lúc nãy bọn họ nói chuyện không hề nhỏ tiếng. Cô gái kia si tình nói bản thân chỉ có anh ta cho nên anh ta cũng chỉ có thể có mình cô. Cô gái đáng thương! Lập tức mọi người nhìn Jill bằng ánh mắt đồng tình, không quên khinh bỉ liếc Bách Nghiêu Nhất.

Bách Nghiêu Nhất cảm giác mình sắp phát điên, nhanh chóng rời khỏi siêu thị về nhà. Mà cái đuôi vẫn cố chấp bám theo miệng còn lảm nhảm “Trứng thối trứng thối…”

Bách Nghiêu Nhất đen mặt, gân xanh trên trán giật giật, tay cầm túi siết chặt tưởng tượng đó là cái cổ của tiểu quỷ. Đột nhiên anh dừng bước, cái đuôi cũng dừng theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai chữ “Trứng thối!”

Bách Nghiêu Nhất mở túi lấy gói thức ăn cho mèo quẳng mạnh lên trên thùng rác. Mèo hoang thấy vậy giật mình nhảy sang một bên. Lời chửi rủa cũng nhanh chóng im bặt. Jill tha thiết nhìn gói thức ăn cho mèo nằm trên thùng rác, dưới đất còn có con mèo hoang đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Bách Nghiêu Nhất xách túi tiếp tục đi tiếp. Jill nhìn theo bóng lưng anh. Con mèo hoang đã nhảy lên thùng rác cắm cúi ăn. Mèo hoàng này nhìn có vẻ giống mèo xám trước đây, thế nhưng bộ lông không được

được đẹp cho lắm, đầu cũng có vẻ to hơn, không những thế mắt là màu xanh lục không phải màu nho. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, mắt lam tỏa sáng, vẻ uể oải khổ sở lúc trước đã biến mất từ lâu.

Anh không có nuôi thêm con mèo nào khác, anh vẫn chỉ có mình cô.

Chương 4

EDIT: Aries92

BETA: Đầm♡Cơ

Thời gian anh được yên tĩnh chỉ vỏn vẹn có ba ngày. Sau đó con nhóc kia lại dăm ba hôm thỉnh thoảng xuất hiện. Có khi vào buổi sáng, có hôm lại giữa trưa,tầm ba giờ chiều mà không thấy đâu có nghĩa là không đến. Giống như hôm nay chắc cô ta không xuất hiện, cuối cùng anh cũng có khoảng thời gian của riêng mình.Bách Nghiêu Nhất bi kịch phát hiện anh lại cảm động vì sự yên tĩnh nhỏ nhoi này.

Không phải không nghĩ đến việc đuổi người, gọi cảnh sát cũng đơn giản nhưng lúc anh mở di động chuẩn bị ấn ba số kia thì đôi mắt lam của con nhóc cứ luôn yên lặng quan sát anh. Ánh mắt tín nhiệm mà đơn thuần đó không có một chút phòng bị nào. Cuối cùng dù chỉ một vài ký tự anh cũng không có cách nào ấn xuống được.

Chỉ cần ngẩng đầu là thấy cặp mắt kia đang nhìn anh, nếu anh nhìn lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức nở rộ tươi cười, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần anh nhìn cô là cô đã thỏa mãn.

Sau đó Bách Nghiêu Nhất biết rằng mình đã thất bại, rõ ràng không phải là người dễ mềm lòng nhưng lại luôn thua cặp mắt kia.Có lẽ nó làm anh nhớ đến con mèo cưng đã mất cho nên theo thói quen nhượng bộ, lại nhượng bộ, lại nhượng bộ, cuối cùng con nhóc đến nhà đã là chuyện đương nhiên. Sáng sớm Bách Nghiêu Nhất đều mặc kệ con nhóc muốn làm gì thì làm. Giấc ngủ của anh nhờ thế mà trở nên bình thường, dậy sớm ngủ sớm bởi vì con nhóc kia không có khái niệm thời gian. Giống như sáng nay năm rưỡi đã đến ấn chuông cửa inh ỏi. Bị đánh thức, tâm tình Bách Nghiêu Nhất rất không tốt, ngón tay dùng sức gõ bàn phím trong khi tên đầu sỏ ngồi đối diện lại ôm gối mềm, khuôn mặt cọ cọ vào gối, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, tâm trạng dường như rất vui vẻ.Bách Nghiêu Nhất để ý cô đã nằm yên như vậy hai tiếng đồng hồ không gây náo loạn thậm chí cũng không cử động.

Có phải rất ngoan không?

Nếu đổi lại là một đứa bé cũng không thể nào ôm gối ôm nằm yên không quấy như vậy được hơn nữa cô cũng đâu còn nhỏ ít nhất cũng tầm mười tám, mười chín tuổi rồi.

“Cô không phải đi học sao?”Bách Nghiêu Nhất đột nhiên nghĩ đến con nhóc ngày nào cũng đến đây chẳng lẽ cô ta không phải đến trường?

Nghe thấy Bách Nghiêu Nhất lên tiếng cô gái lập tức nhìn anh, ánh mắt lóe sáng như là chỉ cần anh chú ý đến cô cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô biết anh rất ghét dậy sớm nhưng cô cũng không phải cố ý muốn đến sớm như vậy, vì Emma quản cô quá chặt nên cô chỉ còn cách nhân lúc Emma chưa tỉnh ngủ mà lẻn ra ngoài thôi.

Thật ra dậy sớm như vậy cô cũng chưa ngủ đủ nữa là!

Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, tinh thần của cô liền trở nên phấn chấn, nếu anh để ý đến cô thì càng tốt hơn. Jill không biết đi học là gì nên ngoan ngoãn lắc đầu! Bách Nghiêu Nhất bất giác nhíu mày, từng này tuổi rồi mà không phải lên lớp? Hơn nữa nhìn hoàn cảnh của cô, đầu óc tuy có chút vấn đề nhưng không phải không thể đi học.

”Không phải mỗi ngày cô đều trốn học đấy chứ?”

Trốn học, cái này thì cô biết, chỉ có những học sinh hư mới trốn học, cô không phải học sinh hư. Jill ra sức lắc đầu nghiêm túc nói “Không đâu! Emma không nói em phải đi học”

“Emma?” rốt cuộc cũng nghe thấy tên một người từ miệng cô “Emma là ai?”.

“Emma là vú em của em.Bà rất khó tính, luôn không cho em ra ngoài, lúc nào cũng bắt em ở trong nhà nhưng như vậy sao gặp được anh chứ? Vì thế em mới không nghe lời lẻn ra ngoài. Emma vì thế mà rất tức giận, mỗi lần về nhà lại lải nhải sau lưng” Jill chu miệng mất hứng oán giận.

Vú em? Không phải là người giúp việc trong nhà sao?

Bách Nghiêu Nhất tiếp tục hỏi “Nhà cô chỉ có Emma thôi sao?”

“Còn có Suzanne và Paul nữa. Suzanne nấu ăn rất ngon còn Paul thì chăm sóc vườn hoa. Bọn họ đều rất nghe lời Emma cho nên quản em cũng rất chặt.Đúng là siêu chán ghét” Jill nhăn mặt nhưng lại bổ sung thêm một câu “Nhưng bọn họ đều là người tốt”

Chỉ là không nên ngăn cản cô ra khỏi nhà mà thôi!

Nghe qua cũng biết ba người này đều là người giúp việc “Thế cha mẹ cô đâu?Không ở cùng nhau sao?”

Jill lắc đầu “Emma nói bọn họ bận rất nhiều việc”

Bận? Bách Nghiêu Nhất châm biếm nhếch môi, theo như anh thấy con nhóc này chính là bị vứt cho người hầu chăm sóc? Bình thường kẻ có tiền không dễ dàng chấp nhận đầu óc con mình có vấn đề, con nhóc chắc là bị quăng ra khỏi nhà, lấy danh nghĩa là tĩnh dưỡng nhưng thực chất chính là bị vứt bỏ. Nhìn con nhóc hồn nhiên như vậy, Bách Nghiêu Nhất hơi thương xót “Cô không nhớ cha mẹ hả?”

“Không đâu!”Jill lắc đầu thản nhiên nói “Vì sao phải nhớ bọn họ?”

So với họ cô nhớ anh hơn nha!

Được rồi anh quên mất đầu óc con nhóc này không bình thường, nhanh chóng thu hồi lòng thương cảm vừa nãy. Đang định mở miệng hỏi han thêm ít chuyện, ít nhất cũng phải làm rõ nguồn gốc của cô.

“Em có anh rồi!”

Bách Nghiêu Nhất hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại “Gì cơ?”

Jill ôm gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi vào trong gối nhìn vào đôi mắt đen kiên định mà tín nhiệm, khóe miệng hơi cong lên “Em có anh là tốt rồi”

Anh chính là thế giới duy nhất của cô!

Bách Nghiêu Nhất hơi ngẩn người giật mình chăm chú nhìn vào cặp mắt màu lam kia. Nhìn vào ánh mắt cô anh biết cô không hề nói dối.Cô thực sự nghĩ như vậy, trong mắt cô chỉ có anh.Ngực đột nhiên như có vật gì đập mạnh tựa như rơi vào đầm nước mờ sương tạo nên một vòng xoáy nhỏ sau đó từ từ khuếch tán. Ánh mặt trời vẫn trầm tĩnh như mọi ngày nhưng tâm của anh đột nhiên không yên tĩnh.

Trời còn chưa sáng Jill đeo balo màu hồng nhạt nhẹ nhàng mở cửa phòng nhón chân bước xuống cầu thang, nhìn thấy cửa ra vào ngay trước mắt khóe miệng cong lên chuẩn bị lao ra khỏi cửa

“Tiểu thư muốn đi đâu?”

Đáng tiếc một bóng người đã chắn trước mặt cô

Jill bất đắc dĩ xoay người “Hi! Emma” chỉ thấy Emma mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa, cô nhìn về phía sofa, trên đó có trải một tấm thảm đoán ra tối qua nhất định Emma ngủ ở phòng khác để bắt gọn cô.Cô không ghét Emma nhưng thực rất phiền đối với sự quản lý của bà.Nhìn gương mặt tiểu thư không che dấu sự không vui bà bất giác thở dài. Bà biết hành vi của mình làm tiểu thư mất hứng,bản thân bà cũng không muốn như vậy nhưng dạo gần đây tiểu thư rất kỳ lạ. Cô đi đâu cũng không nói, chỉ cần bà lơ là một chút là không thấy tiểu thư đâu. Cô lại đi thẳng đến tận tối mới về. Bà cũng thử bảo Paul theo dõi cô nhưng dường như cô phát hiện được, lần nào Paul cũng để mất dấu. Tiểu thư đã thay đổi, Emma không phải không phát hiện ra.Sau tai nạn đó tính tình của cô hoàn toàn khác trước kia.Nhưng đây cũng là chuyện tốt, ít nhất tiểu thư có thể nói, có thể cười, có thể tức giận, tốt hơn sự trầm mặc trước đây rất nhiều, mặc dù vậy bà vẫn không yên tâm chút nào.

“Tiểu thư! trời còn chưa sáng đâu” bà nhìn đồng hồ báo thức mới bốn giờ sáng “Sớm như vậy con muốn đi đâu?”

Jill không trả lời cũng không nhìn Emma, chỉ hơi cắn môi. Emma biết cô đang tức giận nếu là trước kia chắc bà phải mừng như điên nhưng bây giờ chỉ thấy bất đắc dĩ.

“Tiểu thư! ta chỉ lo lắng sợ con gặp nguy hiểm”

“Nguy hiểm cái gì chứ?” Cuối cùng Jill cũng ngẩng đầu nhìn bà chán nản nói “Không phải mỗi ngày con đều trở về an toàn sao?”

“Ta sợ con bị người ta lừa…”

“Sẽ không!” Jill nhíu mày không thích có người nói xấu Bách Nghiêu Nhất.Tuy biết Emma không cố ý nhưng giọng nói của cô cũng vẫn mang theo chút tức giận “Anh ấy sẽ không gạt con, anh ấy là người tốt, tuy rằng tính khí không tốt lắm những vĩnh viễn sẽ không lừa gạt người khác, lại càng không gạt con.”

“Cậu ta là ai?” Emma hỏi. Thấy tiểu thư không hé răng liền nhẹ giọng quan tâm “Tiểu thư không thể nói cho Emma biết sao?”

Thấy Emma nhẹ nhàng hỏi han làm cho tâm trạng không vui của Jill vơi đi ít nhiều. Cô biết Emma thực lòng quan tâm cô, nhưng cô không có cách nào giải thích hết cho Emma biết được, bởi vậy cô chỉ có thể lắc đầu. Biết tiểu thư cố chấp Emma cũng không ép chỉ hỏi “Tiểu thư rất thích cậu ta?”Nhìn tiểu thư bênh vực cậu ta không muốn người khác nói xấu cậu. Bà chưa từng thấy tiểu thư bảo vệ ai đó như thế bao giờ.

“Đúng” Jill gật đầu khẽ cười “Rất thích.”

Emma yên lặng nhìn đứa nhỏ mình chăm sóc từ bé đến lớn đang tươi cười sáng lạn như vậy, chỉ cần nhắc đến người kia ánh mắt liền lóe sáng.

“Tiểu thư có người trong lòng, Emma cũng cảm thấy rất vui. Tiểu thư có thể mời cậu ta đến nhà chơi” Emma cố ý dỗ cô “Ta tin rằng lão gia và phu nhân rất có hứng thú với người trong lòng của tiểu thư.”

Bà nghĩ nhắc đến cha mẹ mình thì tiểu thư sẽ mềm lòng. Ai dè Jill lại lắc đầu “Không cần! Anh ấy là của con, không cần người khác cảm thấy hứng thú”

Emma hết sức kinh ngạc lập tức nói “Tiểu thư! lão gia và phu nhân sao lại là người khác được?Hơn nữa con lâu như vậy không gặp bọn họ con không nhớ họ sao?”

“Vì sao phải nhớ?” Jill phản bác lại.

Emma sửng sốt, thấy tiểu thư rất bình thản bà không nhịn được nhíu mày “Tiểu thư! lão gia và phu nhân bọn họ cũng rất muốn…”

“Tai sao con chưa từng thấy bọn họ xuất hiện?”

“Chuyện này…”

Jill ngẩng đầu, đối diện Emma đang không thốt nên lời nở nụ cười đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly không có tạp chất sạch sẽ như vậy làm cho người ta hoảng hốt tựa như bất kỳ lời nói dối nào cũng không qua khỏi mắt cô.

“Emma” Jill bước lên trước nắm lấy tay bà. Cô biết bà đối với cô rất tốt, không chỉ có bà, Suzanne và Paul cũng vậy, bọn họ đối với cô là thật lòng.

“Người không quan tâm đến con, con cũng không quan tâm đến bọn họ” Cô nhẹ nhàng nói, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng “Vú lúc nào cũng nhắc đến lão gia phu nhân nhưng con chưa từng nhìn thấy bọn họ. Nằm viện không có mặt, xuất viện cũng không thấy đâu.”

Cô biết nếu thực sự quan tâm đến một người sẽ không coi người đó như không tồn tại.

“Tiểu thư đó là bởi vì họ bận…”

“Emma” Không muốn Emma lại tìm lý do biện hộ cho họ. Đối với Jill mà nói, cha mẹ không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Cô thực sự không trách họ nhưng cũng không động lòng cho nên cô trực tiếp chặn lời Emma, giọng điệu nhàn nhạt không mang theo một tia cảm tình.

“Nếu thực lòng quan tâm thì chuyện gì cũng không là lý do, bởi vì không có tâm nên mới viện hết lý do này đến lý do khác” Mà cô cũng không muốn tìm hiểu sâu xa về việc cha mẹ vì sao chưa từng xuất hiện.Trên đời này cô chỉ quan tâm đến một người mà thôi….. đối với Emma, Suzanne cùng Paul cũng coi như có chút để ý cho nên cô mới bình thản chịu sự quản lý thái quá của Emma dù có phiền phức nhưng cũng chưa từng cáu giận với bà. Bởi vì bọn họ đối với cô rất tốt cho nên cô cũng nhường nhịn một chút. Emma kinh ngạc không ngờ tiểu thư sẽ nói như vậy. Giờ phút này bà biết tiểu thư không còn là đứa trẻ, cô đã lớn, hơn nữa cũng biết nhận thức được sự việc.

“Con biết vú lo lắng cho con, vú yên tâm, con sẽ không sao đâu” Jill suy nghĩ một chút rồi nhận lời “Thôi được con cam đoan mỗi ngày đúng năm giờ sẽ trở về nhà được không?”

Emma nhíu mày nhìn vào ánh mắt cố chấp của tiểu thư, bà biết không thể ngăn cản được đành thở dài thỏa hiệp “Tiểu thư của ta con đã thuyết thục được ta rồi”

Jill cười vui vẻ hôn chụt lên má Emma nhìn bà vẫy tay “Con ra ngoài đây” sau đó xoay người vội vã lao ra khỏi nhà.

Nhìn tiểu thư rời đi, Emma vẫn đứng bất động tại chỗ như suy nghĩ điều gì, sau đó bà quyết định nhấc điện thoại gọi cho phu nhân.Tiểu thư đã không còn là đứa trẻ năm tuổi, bây giờ so với ai cũng đều giống người nhà Anderson. Bà nghĩ lão gia và phu nhân nhất định sẽ vui mừng. Về phần chàng trai kia, Emma nghĩ sẽ không để tiểu thư qua lại với cậu ta nhưng ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư vui vẻ một thời gian. Vẫn quyết định nên giấu chuyện này. Bà rất hiểu tính cách của lão gia và phu nhân, nếu biết người trong lòng của tiểu thư không xứng với gia tộc Anderson họ nhất định sẽ ngăn cản, tuyệt đối không cho phép hai người tiếp tục quan hệ. Ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư muốn làm gì thì làm.

Bách Nghiêu Nhất tài nghệ bình thường,tính tình thì lười biếng.Anh không kén ăn, chỉ cần ăn no bụng là được rồi. Bình thường luôn ăn đồ ăn sẵn, nếu không sẽ gọi người mang tới tận cửa.Thời gian ăn cơm cũng không theo quy luật hệt như thời gian nghĩ ngơi vậy, đều tùy hứng. Cuộc sống của anh chỉ đi vào nề nếp ở ba năm trước đây khi nuôi mèo cưng. Bởi vì anh có thể đói nhưng Miu Miu thì không thể. Nhưng mà kể từ khi Miu Miu không còn nữa, anh lại khôi phục cuộc sống không điều độ trước đây, cho đến khi gặp phải sự quấy rối của con nhóc, cuộc sống của anh lại bắt đầu giống như người bình thường. Ngủ sớm dậy sớm khiến anh có rất nhiều thời gian dư dả. Con nhóc tuy mặt dày nhưng không phải người ồn ào. Bình thường nếu anh đang có việc cô sẽ yên lặng ngồi một bên. Bởi vì anh thích yên tĩnh cho nên cô không xem tivi, chỉ ôm gối ôm nằm dài trên ghế sofa phơi nắng hoặc lấy bút sáp vẽ loạn lên giấy. Bách Nghiêu Nhất có lúc cũng quan sát cô. Để một thiếu nữ trẻ măng như vậy ở trong phòng còn muốn cô yên lặng không tranh cãi mà cô cũng chịu được sao? Nhưng con nhóc này lại chưa từng oán trách suốt ngày nằm trên ghế hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Bách Nghiêu Nhất đi đến bên cạnh nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô. Da của cô giống như da em bé vừa mềm mại vừa giống bánh chưng vừa giống bánh bao. Bị quấy rầy giấc ngủ, mắt lam hơi mở thấy anh lại nhắm vào tóm lấy tay anh cọ cọ vào lòng bàn tay thật giống như con mèo nhỏ. Không biết chừng nếu anh cãi cằm cô cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn giống loài mèo.

“Nhóc con” Anh bóp hai cánh mũi của cô không cho cô thở “ Đã ngủ cả buổi sáng rồi vẫn còn muốn ngủ tiếp hả?”

Cô đến nhà anh là để ngủ sao?

“Uhm..” Jill giãy dụa gạt tay anh ra, cánh mũi bị anh bóp chặt mà ửng đỏ mất hứng há miệng cắn anh. Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng rụt tay lại tránh được cô cắn. Con nhóc này rất thích cắn người. Có lần anh kéo bím tóc của cô, cô không nói không rằng quay đầu trực tiếp cắn vào mu bàn tay của anh. Bách Nghiêu Nhất kêu lên một tiếng vội vàng rụt tay về. Trên bàn tay để lại dấu răng rất rõ cùng với nước bọt của cô mà cô thì hừ lạnh “Ai bảo anh kéo? Mái tóc này em làm mãi mới được đấy”

Sau đó chỉ cần anh làm cô đau một chút cô liền không do dự vồ đến cắn anh, tuy không thấy máu nhưng để lại dấu răng loang lổ.

“Cô thật giống mèo, đều thích cắn người” Bách Nghiêu Nhất nói thầm, mèo cưng hồi trước cũng vậy, chọc nó tức lên nó cũng sẽ giương nanh múa vuốt, tuy không làm anh bị thương nhưng vẫn có chút đau. Jill ôm gối nghe thấy anh nói mắt lam hơi lóe sáng oán trách “Ai bảo anh làm em đau”

Tuy rằng mất hứng nhưng cô vẫn đi qua nằm sấp bên cạnh anh hai chân đung đưa nhìn chăm chú vào màn hình laptop “Vẫn chưa viết xong?”

“Đúng vậy” Bách Nghiêu Nhất xem xét lại một chút,bản thảo so với tốc độ dự đoán của anh nhanh hơn một chút. Bởi vì dậy sớm nên không có việc gì làm đành ngồi viết bản thảo. Bách Nghiêu Nhất nhìn người hại anh phải dậy sớm. Nếu Bách Á Mạt biết công lao to lớn của con nhóc này nhất đinh sẽ ôm chầm lấy cô, có khi còn thấp hương lễ bái cảm tạ đại ơn đại đức của cô nữa. Nói đến Bách Á Mạt, rốt cuộc Bách Nghiêu Nhất cũng mở điện thoại tắt máy đã lâu.Vừa khởi động điện thoại liền đổ chuông, Bách Nghiêu Nhất miễn cưỡng nghe điện.

“Bách Nghiêu Nhất, bản thảo của tôi đâu? Cậu cho là cậu tắt máy thì tôi không tìm được cậu? Cậu nghĩ tôi không biết nhà cậu chắc? Cậu đừng quên nhà cũng là do tôi tìm cho cậu đó. Bách Nghiêu Nhất cậu đừng có đấu với tôi. Bản thảo…”

“Ở trong máy tính” dừng lại một chút bổ sung thêm một câu “Muốn sao”?

“Bách Nghiêu Nhất!” Bách Á Mạt thật muốn một đao chém chết cậu ta.

“Tôi biết tên của tôi nghe rất êm tai, chị không cần thiết phải luôn miệng nhắc lại” Nhìn sang con nhóc bên cạnh, cô chăm chú nhìn anh không ồn ào ầm ỹ. Bách Nghiêu Nhất không nhịn được giơ tay vuốt ve đầu cô. Cô híp mắt hưởng thụ, hơi dịch người càng sát vào người anh, mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay cũng tựa như lướt qua trái tim anh, tê tê dại dại cảm giác rất xa lạ.

“Buổi trưa cùng nhau ăn cơm” Bách Á Mạt không nghĩ anh sẽ nói ra câu này.

“Cái gì?” Bách Á Mạt ngây cả người, kinh ngạc nhìn chăm chú điện thoại hoài nghi đây không phải em trai mình.

Tên quỷ lười biếng này muốn ra khỏi cửa sao?

“Ăn ở đâu tùy chị, nhắn tin địa chỉ cho tôi. À quên, bữa cơm này chị mời” nói xong không đợi Bách Á Mạt trả lời nhanh chóng cúp điện thoại.

“Nhóc con đói chưa”? Bách Nghiêu Nhất vỗ nhẹ mặt cô.

Jill ra sức gật đầu, vừa rồi cô cũng nghe được chút ít “Anh muốn đưa em ra ngoài ăn cơm?” Mắt lam tỏa sáng tràn đầy chờ đợi.

Bách Nghiêu Nhất nhún vai vờ như không để ý, nhưng khóe môi bất giác cong lên “Dù sao cũng có người mời cơm, không ăn thì phí” không quên kèm theo một câu cường điệu. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh vì con nhóc này suốt ngày ở trong nhà thật không phù hợp với cá tính kiên cường bất khuất của cô nên mới muốn mang cô ra ngoài.

Chương 5

EDIT: Aries92

BETA: Đầm♥Cơ

images

Không phải giận dỗi mà chỉ mong anh dỗ giành!

Bách Á Mạt rất dễ nhận ra Bách Nghiêu Nhất, với chiểu cao một mét tám tám, cho dù anh là người Phương Đông nhưng cũng không khác đàn ông phương Tây là mấy, thậm chí có phần nổi bật hơn.

Tóc đen hơi xoăn, áo sơ mi trắng cởi ba khuy đầu để lộ cơ ngực săn chắc gợi cảm, quần bò bao lấy đôi chân dài rắn chắc, cả người toát lên vẻ phong lưu gợi tình khiến cho phụ nữ đi qua ai cũng phải ngoái nhìn. Ngay cả Bách Á Mạt cũng phải thừa nhận rằng em trai khó tính khó nết nhà mình có thừa tiêu chuẩn đi làm trai bao, nếu cậu ta làm việc tại một tụ điểm ăn chơi nào đó chắc chắn sẽ thuộc hàng top. Nhưng cô đang tò mò cái người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Nếu cô không nhìn lầm thì đó là một cô gái tóc vàng, trang phục toàn màu hồng nhạt, lưng đeo balo có hình mèo Katy mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài thon thả trông khá xinh đẹp, chỉ có điều đây chắc chắn không phải khẩu vị của Bách Nghiêu Nhất. Cậu ta thích phụ nữ trưởng thành gợi cảm còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển hoàn toàn, cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bách Nghiêu Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

So với tinh thần vui vẻ của cô gái Bách Nghiêu Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô.

Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên!

Trời ơi! Người ngoài hành tinh xâm nhập sao?! Người này không phải Bách Nghiêu Nhất!

Khi chỉ còn cách hai người ba bước chân, Bách Á Mạt khiếp sợ dừng lại. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác. Jill ở đằng sau đánh lên lưng anh, đang đi tự nhiên dừng lại làm gì để cô bị đụng đau điếng.

“Bách Á Mạt, chị đến muộn năm phút” Anh ghét nhất phải đợi chờ.

“Tắc đường” Bách Á Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát Jill, nhưng ngoài miệng vẫn nói “Bản thảo đâu?”

“Năm ngày sau đưa cho chị” đến chậm một phút tính một ngày.

Bách Á Mạt trừng lớn mắt. Cái tính khó chịu này của Bách Nghiêu Nhất thật khiến người ta chán ghét. Bách Nghiêu Nhất bị trừng chẳng những không sợ mà còn bổ sung thêm một câu “Ít nhất không phải năm tháng sau” Cô còn không biết cảm ơn.

Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi cơn giận của cô đã bốc lên tận trời.Em trai cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác.

“Chào chị” một cái đầu ló ra đằng sau lưng Bách Nghiêu Nhất thăm dò, mắt lam tươi cười nhìn Bách Á Mạt chào hỏi.

Bách Á Mạt nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi “Cậu đổi khẩu vị rồi hả?”

Bách Nghiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Bách Á Mạt cúi đầu kéo mở tay Jill nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô, nhướn mày nói “Đồ ngốc” không một chút đau lòng.

Jill mất hứng lườm anh “Còn không phải tại anh sao? Đồ trứng thối” Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân tức giận hất tay anh ra.

“Ai biết cô không những chẳng thông minh mà não cũng không phát triển như vậy chứ” Bách Nghiêu Nhất hừ một tiếng làm ra vẻ người xấu.Bách Á Mạt một bên đồng tình với cô gái chỉ sợ cô bị lời nói Bách Nghiêu Nhất làm cho phát khóc.

Jill nhíu mày nhìn Bách Nghiêu Nhất mà Bách Nghiêu Nhất cũng nhướn mày nhìn cô chờ cô phản ứng.

Jill suy nghĩ một chút rốt cuộc mở miệng “Em đói bụng”

Bách Nghiêu Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên đến bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, người bình thường phải phản ứng giống như Bách Á Mạt bị anh chọc cho phát điên lên không nhịn được gây gổ với anh, nhưng Jil thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì.

Thật ra Jill không phải không biết phản ứng mà chỉ đơn giản một khi cô đói bụng thì trong đầu chỉ toàn là món ăn yêu thích “Em muốn ăn cá” Cô tha thiết nhìn Bách Nghiêu Nhất.

Bách Nghiêu Nhất vừa quay đầu lại bắt gặp Bách Á Mạt đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh thật không muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô “Bách Á Mạt, còn không mau dẫn đường”

Cuối cùng Bách Á Mạt cũng hoàn hồn, cô thật không tin được trên đời có người có thể chịu được lời nói độc mồm của Bách Nghiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc đúng là khâm phục.

Trong lòng cô thầm thở dài tán thưởng sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng.

“Đồ hải sản ở đây được chứ?” Bách Nghiêu Nhất đi đằng sau hỏi.

“Cũng đươc! Rất tươi” Bách Á Mạt đáp sau đó lại cảm thấy không đúng “Không phải cậu rất ghét ăn hải sản sao?”

Bởi vì lười. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái cho nên không có hứng thú. Bách Nghiêu Nhất không hé răng chỉ cúi đầu nhìn Jill đang đi bên cạnh nghe thấy hải sản mắt lam lập tức sáng lên.

Dây dưa lâu như vậy cô đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Cá ở nhà anh đều chui hết vào bụng cô.

Ngồi vào bàn ăn, Bách Nghiêu Nhất gọi hẳn một bàn toàn là hải sản còn bản thân lại chọn bít tết.

Bây giờ Bách Á Mạt mới hiểu tại sao em trai mình tuy không ăn hải sản nhưng lại nhất định vào đây ăn. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu ta biết quan tâm đến người khác như vậy.

Bách Á Mạt vừa kinh ngạc vừa tò mò nghiêm túc đánh giá Jill “Em gái!Em tên gì?”

Jill cầm cốc nước tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bách Á Mạt hỏi chuyện liền nhìn cô cười ngọt ngào ”Jill”

Bách Á Mạt yên lặng.Đôi mắt này trong suốt như thủy tinh không có một tia tạp chất, không hề giả tạo, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào tự nhiên làm cho Bách Á Mạt rất có cảm tình.

“Jill, tên thật đáng yêu, rất hợp với em”

Biết Bách Á Mạt đang khen mình, Jill cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngụm cô liền phun đầy bàn,mặt nhăn nhó.

“A Nhất! nước này có vị rất lạ”

Bách Nghiêu Nhất trực tiếp cầm cốc nước lên nếm thử, là vị chanh thôi mà, anh quát “Ngu ngốc, nước chanh cũng không biết”

Jill cố gắng nuốt xuống. Chán ghét buông cốc, cô thật ghê sợ vị trong miệng.

Bách Á Mạt nhìn bộ dạng đáng thương của Jill lườm em trai một cái đang định hỏi Jill có muốn một li nước trái cây không thì Bách Nghiêu Nhất vẫy tay gọi phục vụ. “Cho tôi một ly nước lọc”

“Vâng tiên sinh” Nhân viên phục vụ lễ phép khom người, lát sau đã mang đến một li nước lọc “Tiên sinh! Nước lọc của anh đây”.

Bách Nghiêu Nhất nhận lấy cốc nước đưa đến trước mặt Jill.

Jill cẩn thận nhìn cốc nước sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Nghiêu Nhất thấy anh nhướn mày.Jill miễn cưỡng cầm lấy thè lưỡi liếm thấy nước không có vị mới yên tâm uống.

“Cám ơn anh A Nhất” Jill cười thỏa mãn.

Bách Nghiêu Nhất hừ nhẹ đưa tay nghịch tóc đuôi ngựa của cô lần này cô không có cắn anh chỉ cau mũi uống nước.

Bách Á Mạt nhìn một màn trước mặt đầy hứng thú.Cô thấy em trai mình tuy rằng lời nói khó nghe nhưng hành động thì ngược lại,thực ra cậu ta rất chiều Jill.

Đồ ăn được đưa tới, Jill lúng túng cầm dao nĩa nhưng dù có cố gắng thế nào thì miếng cá cắt ra cũng không hoàn chỉnh. Nhăn mặt, Jill khó khăn đưa từng miếng cá bị cắt tan nát lên miệng. Một chút cũng không có cảm giác làm cô tức giận tay dùng thêm sức, dao nĩa phát ra âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí có người còn cười trộm.

Bách Nghiêu Nhất nhàn nhạt liếc người vừa cười, trong lòng khó chịu cười lạnh thầm nghĩ “Quỷ nhỏ nhà anh không biết dùng dao nĩa thì có gì buồn cười chứ?”

Người bị Bách Nghiêu Nhất nhìn chằm chằm nhanh chóng lảng đi chỗ khác.

Bách Nghiêu Nhất hừ nhẹ một tiếng quay sang nhìn Jill.

“Đồ ngốc, ngay cả việc này cũng không biết” Thực sự là ngốc không chịu được. Anh trực tiếp dùng dao nĩa của mình cắt cá trên đĩa của Jill.

Jill cầm dĩa ngoan ngoãn ăn mặc anh trách mắng. Nhìn thịt cá của mình rồi nhìn thịt bò trên đĩa của anh…trông cũng có vẻ ngon. Bách Nghiêu Nhất phát hiện ánh mắt của cô “Ngoan ngoãn ăn cá của cô đi.”

Jill há miệng cắn một khúc cá to. Vị cá thật tươi mới. Ánh mắt cô tràn ngặp thỏa mãn chỉ là ăn được mấy miếng lại đánh mắt sang thịt bò trên đĩa của anh.

“A Nhất…” đang định mở miệng trao đổi dùng một khúc cá đổi lấy một miếng thịt bò thì đột nhiên bị một miếng thịt chặn lời.

“Ăn đi, đừng có để nước bọt văng tung tóe ở đây” Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng trừng cô.

Jill ngậm miệng lại cố gắng ăn hết miếng thịt bò…Thật khó ăn.Cô thà ăn cá của mình còn hơn.

Bách Nghiêu Nhất chuyên tâm cắt thịt bò không thèm để ý đến ánh mắt vụng trộm của Bách Á Mạt. Cô căn bản không hiểu được quỷ nhỏ này tham ăn thế nào. Nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn cho bằng được. Không cho cô ăn cô sẽ nhắc đi nhắc lại ầm ỹ muốn chết.

“A Nhất à! Đúng là hiếm có nha” Bách Á Mạt tranh thủ châm biếm anh nhưng cô vừa định mở miệng thì…

“Ai thế này? Bách Nghiêu Nhất, không ngờ có thể gặp được anh ở đây”

Trên người toàn đồ hiệu của Chanel, tay cầm túi xách loại mới nhất, mái tóc xoăn dài, mùi nước hoa bay đến thu hút sự chú ý của hầu hết đàn ông trong quán. Anna tháo kính râm kinh ngạc nhìn Bách Nghiêu Nhất.

Bách Nghiêu Nhất từ tốn lấy khăn ăn lau miệng, miễn cưỡng nhìn về phía Anna đang định mở miệng.

“Ắt xì!” người nào đó thật không lịch sự, bao nhiêu thịt cá trong miệng văng hết ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cả người trên dưới đều là đồ hiệu. Jill nhăn nhó lùi ra phía sau chán ghét lên tiếng “Mùi gì kinh vây?”

Trí nhớ của Jill rất tốt, người nào đối xử tốt với cô cô đều nhớ rất rõ, không tốt với cô cô càng nhớ rõ hơn, còn một khi cô đã ghét thì một đời không quên. Tuy rằng bị văng bẩn lên người nhưng Anna vẫn giữ phong độ không so đo, cô ta tươi cười ngồi xuống bên cạnh Bách Nghiêu Nhất vừa khéo đối diện với Jill. Jill trầm mặt mất hứng nhìn Anna, trong mắt tràn ngập địch ý, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không chỉ ghét Anna mà còn ghét cả mùi hương trên người cô ta. Thật lâu trước đây từng có thời gian trên người Bách Nghiêu Nhất luôn nhiễm mùi này. Hơn nữa anh còn bỏ rơi đưa cô đến nơi nuôi thú cưng đến tận tối mới đem cô về. Bên cạnh lúc nào cũng có mặt Anna. Theo lời Đại Hắc nói (Đại Hắc là vật nuôi của ông chủ cửa tiệm thú cưng) mùi hương ở trên người Anna có thể làm khơi gợi ham muốn của đàn ông. Bởi vì Đại Hắc nhìn thấy Anna cũng chảy nước miếng. Thời kì Bách Nghiêu Nhất động dục kéo dài khoảng nửa năm, trong nửa năm đó cô hoàn toàn bị bỏ rơi, thường hay chạy đến bên cạnh Bách Nghiêu Nhất làm nũng nhưng đều bị Bách Nghiêu Nhất đá vào mông. Thâm thù đại hận với Anna bắt đầu từ đó.

Không khí trầm mặc có chút ngượng ngùng. Jill cũng không phải cố ý. Cô đang định giơ tay lấy cốc nước thì Bách Nghiêu Nhất đã trực tiếp đưa đến. Jill một tay cầm cốc nước vẫn địch ý nhìn Anna. Bách Á Mạt thấy vậy lên tiếng hòa giải. Anna là bạn gái cũ của Bách Nghiêu Nhất, quen nhau không bao lâu. Bách Á Mạt cũng có gặp qua vài lần, không thân lắm chỉ xã giao vài câu.

“Không sao! Quần áo cũng không bẩn bao nhiêu”Anna mỉm cười nhìn Bách Nghiêu Nhất “Thật không ngờ tới đây lại có thể gặp mọi người. Bách, anh đến Paris chơi sao?”

“Không” Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng trả lời “Tôi chuyển đến đây sống”

Anna kinh ngac. Đã từng có quan hệ với Bách Nghiêu Nhất nên Anna cũng khá hiểu tính anh. Anh chính là người lười biếng cho dù có chuyển nhà cũng sẽ không chuyển từ New York đến Paris xa xôi. Năm đó bọn họ yêu nhau không bao lâu cô bị chuyển

công tác đến London. Cô yêu cầu Bách Nghiêu Nhất cùng chuyển đi, vì đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt cô muốn được ở cùng nhau nhưng Bách Nghiêu Nhất lại cự tuyệt, nguyên nhân chỉ là Bách Nghiêu Nhất rất yêu chiều con mèo của mình, anh không bao giờ qua đêm bên ngoài, mỗi ngày nhất định về nhà, cũng không cho cô đến nhà anh vì con mèo sợ người lạ. Anna nghe anh kể cũng biết đó không phải giống mèo quý gì, chỉ đơn thuần là con mèo màu xám bình thường, không biết Bách Nghiêu Nhất thích nó ở điểm nào?

Cô cũng từng vì chuyện này mà gây gổ với anh. Gia thế của cô tốt, ngoại hình xinh đẹp, rất nhiều đàn ông tán tỉnh lâu ngày tạo thành tính tình kiêu ngạo. Bách Nghiêu Nhất lại chưa từng lấy lòng cô, cho dù cô có ầm ỹ giận dỗi anh cũng không để ý tới, cuối cùng cô bắt buộc anh phải chuyển đến Paris nếu không thì chia tay nhưng anh vẫn lựa chọn con mèo ác độc kia. Bách Nghiêu Nhất là người đàn ông duy nhất không nghe lời cô cho nên cô không quên được anh, không liên quan đến tình yêu chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương.

Anna dời ánh mắt nhìn về phía Jill, kỳ thật cô đã sớm nhìn thấy bọn họ, cũng thấy Bách Nghiêu Nhất săn sóc cho Jill. Cô biết Bách Nghiêu Nhất không phải là người dịu dàng với phụ nữ, lúc hai người yêu nhau cuồng nhiệt nhất anh ta cũng không có săn sóc cô như vậy.

“Chị nhìn gì vây?” Jill chán ghét nhìn ánh mắt đánh giá của Anna, lọai ánh mắt coi thường người khác này khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Lưng thẳng tắp, mắt lam nheo lại tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Anna cười khẽ “Tôi không cố ý, chỉ tò mò tại sao bên cạnh Bách Nghiêu Nhất lại xuất hiện một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Anh ấy không có hứng thú với trẻ nhỏ cơ mà”.

“Tôi biết” Jill hừ hừ “Anh ấy chỉ động dục với những người như cô mà thôi”

Đang uống nước, Bách Nghiêu Nhất thiếu chút nữa thì sặc, động dục? Cô dùng loại từ này nói anh?

Anh đen mặt trừng Jill “Quỷ nhỏ! nói bậy bạ gì đó?”

“Em không nói bậy” Jill khẳng khái nói “Đại Hắc nói

nói đàn ông chỉ thích phụ nữ ngực to, hơn nữa một khi động dục thì không phân biệt bốn mùa”

Tên Đại Hắc này từ đâu mà ra vậy, từ trước đến nay chưa từng nghe thấy cô nhắc đến hắn. Bách Nghiêu Nhất cau mày “Tên Đại Hắc này đúng là làm hư cô rồi”

“Sao anh lại bảo cậu ấy nói bậy?” Đại Hắc là bạn tốt của cô, cô phải bênh vực bạn “Em thấy Đại Hắc nói một chút cũng không sai”

“Cái gì?” Bách nghiêu Nhất hoài nghi có phải bản thân mình nghe nhầm hay không, quỷ nhỏ lại phản bác anh.

“Không phải anh thích phụ nữ có bộ ngực to, trên người còn có mùi nước hoa sao?”

Cô đã từng chứng kiến không chỉ có Anna, những người anh yêu toàn một kiểu như vậy.

“Em không hiểu, lúc các người giao phối không bị hắt xì sao?” Anna ngồi bên cạnh cũng sắp không chịu nổi.

Giao? Giao phối?

Anh biết cô không bình thường nhưng không ngờ cô sẽ dùng hai từ kỳ quái như vậy “Ai dạy cô dùng hai từ này?”

“Không cần ai dạy” Jill nâng cằm kiêu ngạo nói “Đây là lẽ thường, ngay cả từ này anh cũng không hiểu sao?

Bây giờ anh là đang bị chê cười?

“Haha” Bách Á Mạt phì cười, khuôn mặt vì nhịn cười mà đỏ ửng cả lên. Trời ơi! cô có nhìn lầm hay không, Bách Nghiêu Nhất lại có ngày bị nghẹn họng như hôm nay. Còn Anna sớm đã há hốc mồm, trước kia cô cãi nhau với Bách Nghiêu Nhất, anh đều quay đầu bước đi không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô, mà bây giờ lại cãi nhau với một cô gái?

“Thế nào?” Thấy Bách Nghiêu Nhất không mở miệng, Jill đánh trống thắng trận.

“Có vẻ cô có rất nhiều thành kiến với tôi, sao còn ở bên tôi làm gì? Tôi cũng không để ý cô đi tìm người khác. Bọn họ nhất định sẽ thích cùng cô . . .”

Anh cao thấp đánh giá cô rồi phun ra hai chữ “Giao phối”

“Em không cần bọn họ” lời nói của Bách Nghiêu Nhất làm Jill cảm thấy bị tổn thương, tức giận nói “Em cũng không giống anh, tùy tiện người nào cũng được”

Trong lòng cô luôn chỉ có một người!

Có vẻ khả năng cãi lại anh của cô có tiến bộ, bây giờ đã biến thành chỉ trích anh!

Bách Nghiêu Nhất cảm thấy khó chịu, đang định nói lại thì cô đã mở miệng trước.

“Bách Nghiêu Nhất! anh nghĩ rằng em muốn anh sao? Nếu không phải thích anh em cũng sẽ không quanh quẩn bên anh, trên đời này em chỉ có anh mà thôi..” cô càng nói càng đau lòng “Anh bảo em đến bên người khác, bọn họ không phải anh…”

Thấy cô cắn môi hốc mắt đỏ lên, Bách Nghiêu Nhất ngạc nhiên. Hồi xưa cho dù anh châm chọc cô thế nào cô cũng không như vậy.

“Quỷ nhỏ!” Anh cẩn thận chạm vào người cô.

“Trứng thối!” cô khụt khịt hất tay anh ra đứng dậy bỏ chạy.

Bách Nghiêu Nhất sửng sốt nhìn cô chạy ra ngoài.Phía dưới gầm bàn Bách Á Mạt đá đá chân em trai.

“Ngốc vậy? không mau đuổi theo” bình thường khôn khéo sao vào lúc này lại ngu ngốc thế chứ?

Đuổi theo? Sao anh phải đuổi theo?

Cô chạy đi như vậy không phải tốt lắm sao? Cô sẽ không đến làm phiền anh nữa.

Nhưng mà…nghĩ đến phiến mắt cô hồng hồng, lòng Bách Nghiêu Nhất nặng trĩu, cô thực sự khóc, lúc xoay người chạy đi anh thấy khóe mắt cô có ánh lệ.

Không nghĩ bản thân lại làm cho cô khóc, anh luôn nghĩ cô ngốc như vậy, chậm hiểu như vậy cho dù anh có nói cái gì cô cũng sẽ không bị tổn thương.

Nhưng mà cô vừa mới khóc!

Bộ dạng đáng thương đó luôn luôn quanh quẩn trong đầu anh, Bách Nghiêu Nhất hơi nhếch môi rốt cuộc đứng dậy đuổi theo.

Khi Bách Nghiêu Nhất chạy ra khỏi nhà hàng, Jill đã sớm không thấy bóng dáng đâu!

Anh tìm kiếm ở xung quanh rất lâu, cũng hỏi người đi đường có nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu hồng, lưng đeo balo Katy, tóc dài màu vàng đi qua đây hay không nhưng người đi đường đều lắc đầu không biết. Tâm trạng Bách Nghiêu Nhất hơi hoảng loạn, chỉ sợ cô chạy lung tung bị lạc đường, cô chắc chắn sẽ không đi tàu điện ngầm, anh lại không biết số điện thoại nhà cô, một cô gái xuân xanh mơn mởn như vậy trên người lại toàn hàng hiệu anh sợ cô bị người ta lừa mà không biết.

Shit! Nếu biết sẽ chọc cô khóc anh tuyệt đối không nói những lời này!

Lần đầu tiên Bách Nghiêu Nhất vì miệng mình mà hối hận.Anh không phải cố ý nói những lời đó, ai bảo cô bênh vực tên Đại Hắc kia, còn vì hắn mà cãi lại anh. Chẳng lẽ cô coi trọng hắn hơn anh?

Anh không chịu nổi cô vì tên đàn ông khác mà nói lại anh, nếu tên Đại Hắc kia tốt như vậy thì cô ở bên anh làm gì? Sao không đến với Đại Hắc tốt đẹp của cô đi.

Anh chính là căm tức mới nói những lời này!

Anh cho rằng cô sẽ như mọi lần làm lơ, giả bộ lảng sang chuyện khác nhưng không ngờ cô lại đỏ mắt, bộ dạng đáng thương như vậy.

Rõ ràng trước đó còn rất đắc ý, miệng lưỡi sắc nhọn mà phút sau đã thành bộ dạng đáng thương biến anh thành người xấu, còn nói nhưng lời làm anh cảm thấy áy náy.

Bởi vì thích anh nên mới đến bên anh…Trên đời này em chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi.

Cô thích anh ở điểm gì chứ? Anh nói lời cay độc, đối với cô lại không tốt, bình thường phụ nữ tán tỉnh anh cũng chỉ vì khuôn mặt này hoặc là muốn thử sức chinh phục một người đàn ông hư hỏng mà thôi. Bọn họ sẽ không muốn ở cùng anh cả đời, họ chỉ nhìn thấy anh là kẻ không có việc làm chỉ có thể lên giường, chắc chắn sẽ không yêu thương anh.

Anh cảm thấy như vậy cũng tốt. Tình tình yêu yêu rất phiền toái, quan hệ xác thịt tuy nông cạn nhưng ít ra sẽ không có gánh nặng, anh vui vẻ với loại quan hệ này.

Nhưng ở đâu lại xuất hiện một cô ngốc nói thích anh, ánh mắt cô nhìn anh là nghiêm túc, mỗi khi cô nhìn anh đều làm cho lòng anh hoảng loạn, thảng thốt. Anh từng đuổi cô đi nhưng thế nào cô cũng không chịu đi. Bây giờ anh buông tha cho cô, dù sao cô còn trẻ như vậy chỉ là nhất thời nông nổi, thời gian qua đi sẽ quên ngay thôi không phải sao?

Bách Nghiêu Nhất chậm rãi đi về nhà.Trời đã tối đen như mực, cả người anh trầm mặc, bước đi rất chậm, đèn đường chiếu lên bóng lưng anh khắc dưới đất một sự cô đơn tĩnh mịch.

Anh mở cửa gỗ cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên dừng lại đi về phía bên phải. Ở góc bên phải lộ ra một góc mặt mèo Katy. Anh đi đến bên cạnh Katy thấy cô gái lưng đeo balo Katy đang ngồi xổm một góc, hai tay bó gối, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Bách Nghiêu Nhất đá balo Katy một chút, người ngồi đó cũng có phản ứng.

“Jill Anderson”

Người nào đó vẫn không hé răng.

Anh nhìn chăm chú cái gáy của cô, thấy cô dường như không quan tâm đến anh, anh trực tiếp cúi xuống ôm lấy eo cô, bàn tay nâng người cô lên giống như ôm con nhỏ.

Cô vẫn không nói chuyện, hai chân tự động quấn quanh eo anh, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào gáy anh. Trong nháy mắt truyền đến đau đớn, Bách Nghiêu Nhất không hé răng để mặc cho cô cắn. Anh ôm cô, người cô gầy như vậy cũng không nặng lắm, trên người còn có mùi sữa nhàn nhạt, một chút cũng không gợi cảm lại làm cho anh không nhịn được nhếch môi. Anh mở cửa, đèn tự động bật sáng, anh ôm cô đi đến bên ghế sofa, khom người đặt xuống. Cô vẫn bám chặt lấy anh, miệng vẫn cắn. Bách Nghiêu Nhất khom gối ngồi xuống cũng không buông cô ra cứ để cô cắn cổ mình đau nhói. Anh nghe được tiếng cô hít mũi, một dòng chất lỏng chảy xuống áo anh, men theo cổ rơi xuống lồng ngực xâm nhập tâm tư anh.

Rất lâu sau cuối cùng cô cũng buông anh ra,trực tiếp cuộn tròn người lại. Bách Nghiêu Nhất đứng dậy đi đến nhà tắm đem khăn mặt nóng bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô “Jill” anh không gọi cô là quỷ nhỏ nữa, anh trực tiếp gọi tên cô.

Jill vẫn không nói chuyện yên lặng cúi thấp đầu!

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn từng vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lam còn hơi phiến hồng, khóc giống như con mèo nhỏ vậy. Khăn bông nhẹ nhàng lau gò má cô, lau sạch nước mắt. Jill vẫn khụt khịt mũi đáng thương nhìn anh.

“Ngu ngốc” anh một chút cũng không thương tình. Ai bảo đuổi cô không đi, một bên mắng anh hư một bên lại vẫn đến bên anh, thật đúng là ngốc hết thuốc chữa “Đồ ngốc”

Mặc dù đang mắng cô nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười, tâm tình mềm mại.

Mà cô vẫn là dùng cặp mắt lam kia nhìn anh, chỉ nhìn anh.

Trong mắt cô chỉ có anh.

Bách Nghiêu Nhất không thể nào đè nén khát vọng trong lòng, anh hơi nhướng người về phía trước hôn nhẹ lên đôi mắt còn có lệ kia, vị mằn mặn nhưng trong lòng anh lại ngọt ngào biết bao.

“A Nhất” cô hạ mắt xuống nghi ngoặc.

“Sao vậy?” anh nhẹ giọng đáp lại, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi giống như hôn bảo vật trân quý. Sau đó dừng lại ở đôi môi kia. Anh khẽ liếm “Ngoan mở miệng ra nào”

Khi nói chuyện, môi anh v

Thông Tin
Lượt Xem : 2611
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN