--> Chủ Nhân Xin Chào - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chủ Nhân Xin Chào

đứa con gái nhỏ của bà lại coi bà không bằng một tên đàn ông cơ chứ?

Hơn nữa chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta không phải loại tốt đẹp gì, vậy mà con gái bà lại nghe lời cậu ta coi bà như kẻ thù. Katherine tối sầm mặt, các con của bà chưa ai dám đối với bà như vậy. Thái độ của Jill bà chắc chắn không cho phép. Nghĩ đến việc Jill chưa từng được bà dạy bảo lại vừa khỏi bệnh xong, khó trách không hiểu chuyện, nghĩ đến đây thần sắc bà mới hòa hoãn hơn.

“Jill, đói bụng chưa?” bà cầm cốc sữa đến trước mặt Jill.

Jill không nhận, chỉ nhìn bà. Bà ôn hòa cười đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đưa sữa cho con gái. Mắt lam nhìn chằm chằm bà như muốn xuyên thấu bà vậy.

“Jill?” Bà không thích Jill nhìn mình với ánh mắt như vậy, lông mày không tự giác nhíu lại.

“Bà không thích thái độ của tôi đúng không?” Jill mở miệng cô có thể cảm nhận được mẹ không hài lòng với mình “Bà tưởng chỉ cần dỗ dành tôi, khiến tôi hết giận thì tôi sẽ nghe lời bà nói có phải không?”

Cô nâng cằm ưỡn ngực gằn từng tiếng nói “ Tôi không phải búp bê, cũng không phải con rối, tôi sẽ không nghe lời bà đâu”

Katherine thực sự bị chọc giận “Jill Anderson” bà đứng bật dậy ngực phập phồng tức giận.

“Có phải cậu ta bảo con nói như vậy không? Có phải cậu ta bảo con đối nghịch với mẹ? Mẹ là mẹ con, mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho con, mà con…” thấy Jill quay mặt đi bà biết cô không muốn nghe, bà hít một hơi thật sâu không nói thêm lời vô nghĩa “ Đưa di động đây”

Jill không phản kháng đưa di động cho bà “Sau đó thì sao? Bà muốn quản lý tôi? Giống như một phạm nhân” cô hỏi, nhìn Katherine bằng ánh mắt trào phúng khiến cho bà càng tức điên.

Katherine nắm chặt di động trừng mắt với Jill “ Nếu con không nghe lời mẹ sẽ” bà đặt mạnh cốc sữa lên bàn.

“Muốn ăn hay không tùy con” sau đó giận dữ đi ra ngoài.

Jill nhìn cốc sữa khẽ nhếch môi, thực sự cô rất đói, không thể nhịn thêm được nữa rốt cuộc vươn tay lấy cốc sữa.

Mới uống có một ngụm cửa phòng truyền đến tiếng nói.

“Em không nên cãi nhau với mẹ” Anna dựa vào cửa phòng không đồng ý nhìn Jill.

Jill không muốn nói chuyện, ngay cả mắt cũng không buồn liếc đến.

Nếu nói ai là người cô ghét nhất trong gia đình này thì đó chính là Anna, ân oán trước kia cộng với bây giờ vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan.

Xui xẻo nhất Anna lại chính là chị gái của Jill.

Hừ…. làm người chắng có gì tốt đẹp!

Anna biết Jill ghét mình bởi vì Jill chưa bao giờ che giấu điều đó.

Jill mất hứng trừng cô “Cô cùng A Nhất thì xứng đôi?”’

“Đương nhiên không” Anna mỉm cười cao ngạo vuốt tóc.

Cô đủng đỉnh tự mình đi vào phòng “Mẹ sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau, hai người không xứ

xứng đôi.”

Bách Nghiêu Nhất có bộ dạng hết sức hư hỏng, cùng anh ta ở chung một chỗ giống như đang mặc hàng hiệu vậy, có thể nhận lấy ánh mắt hết sức ghen tị của mọi phụ nữ xung quanh. Mà cô quả thực rất thích cảm giác này. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, cô chưa từng xác định sẽ lâu dài với anh ta.

“Thân phận và địa vị của Bách không xứng với chúng ta, yêu đương thì được nhưng đừng nghiêm túc, cũng không nên coi anh ta là đối tượng để kết hôn. Một nửa hoàn hảo của chúng ta phải xứng đôi với chúng ta mới được”

“Tôi biết” Jill uống sữa vẻ mặt lãnh đạm trong lòng không cho là đúng.

“Loài người và loài mèo có điểm giống nhau. Mèo hoang không thể nào được lai giống với mèo cao quý”

“Đúng vậy” Anna gật đầu nghĩ rằng Jill đã thông suốt.

“Nhưng mà” Jill mỉm cười ánh mắt trong suốt nhìn Anna “Tôi có gặp qua một con mèo có huyết thống cao quý bên đường, trên người nó có rất nhiều khiếm khuyết so với con mèo hoang cũng chẳng bằng. Khi đã chết đi thì cũng giống mèo hoang mà thôi sẽ chẳng có ai thèm liếc mắt tới. Chị có biết con mèo đó trước khi chết nói gì với tôi không? Nó nói chúng ta thực ra đều giống nhau.”

Đều là mèo cả, khác biệt ở chỗ mèo xinh đẹp thì được cưng chiều, khi xấu xí thì bị quẳng đi không khác gì một con chuột ven đường.

Anna nhíu mày không hiểu ý của Jill

“Cái gì mà thân phận, địa vị không xứng” Jill nhăn mũi hỏi lại Anna “Chẵng lẽ thiếu đi thân phận và địa vị thì chị không phải là chị? mà là con mèo ven đường kia sao?”

Anna bị một đống mèo làm cho rối rắm cuối cùng vẫy vẫy tay thật lòng khuyên bảo Jill

“Dù sao tốt nhất em nên buông tha cho Bách, đừng phản kháng nữa, các người không có khả năng đâu. ” Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Jill nhìn bóng lưng Anna mặt đầy oán trách, một hơi uống hết cốc sữa.

Hừ…. mặc kệ ai ngăn cản, cô và chủ nhân nhất định phải ở bên nhau!

Bách Nghiêu Nhất cầm điện thoại, trong đó truyền đến tiếng nói đối phương không chỉ đã tăt máy mà là đã đình chỉ sử dụng.

Đình chỉ sử dụng?

Bách Nghiêu Nhất chợt nhíu mày, mấy ngày nay Jill không đến tìm anh, điện thoại thì tắt máy, đại khái có thể đoán được cô ấy bị tịch thu điện thoại, mà bây giờ số này đã đình chỉ sử dụng. Nhà Anderson muốn anh không tìm được Jill sao?

Anh suy nghĩ một chút lấy chìa khóa tìm đến nhà Jill

Đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt, bấm chuông cũng không ai trả lời.

“Tiên sinh, anh tìm người nhà này sao?” vừa khéo gặp người hàng xóm tốt bụng nói cho anh biết “ Người nhà này mấy hôm trước đã chuyển đi rồi”

Chuyển nhà? Được lắm! Bách Nghiêu Nhất không ngạc nhiên chút nào.

Nhìn người hàng xóm gật đầu cám ơn. Bách Nghiêu Nhất gãi cằm nhíu chặt mày suy tư.

Jill nhất định sẽ không ngoan ngoãn rời đi, với cái tính gà bay chó sủa của cô sẽ không dễ dàng nghe theo người khác. Muốn cô rời đi trừ khi ép buộc. Nhưng nhìn thái độ bình thản của người hàng xóm vừa rồi lại cho thấy nếu Jill bị bắt buộc rời đi cô ấy chắc chắn sẽ tranh cãi ầm ỹ, dù là người ngoài thì cũng sẽ bàn tán ra vào nhưng người hàng xóm kia một chữ cũng không nhắc đến. Chỉ có thể nói Jill an tĩnh rời đi, nhưng sao cô có thể dễ dàng thuận theo như vậy? Jill rất yêu anh, sẽ không buông tay anh. Nghĩ đến đây Bách Nghiêu Nhất rất đắc ý.

Chẳng lẽ bị bỏ thuốc?

Nếu là như vậy thì quả thật gia tộc Anderson quá độc ác và biến thái. Vừa nghĩ đên mẹ của Jill, người đàn bà ngoại quốc đó, bộ dạng hết sức độc tài cố chấp, mắt bà ta nhìn anh như nhìn đống phân vậy.

Nếu cô bị bỏ thuốc thì anh không kinh ngạc chút nào!

Xem ra Jill đã bị đưa về Anh. Gia đình Anderson chắc chắn sẽ quản cô rất chặt, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt.

Bách Nghiêu Nhất thở dài, không ngờ bi kịch khoa trương này lại có ngày xảy ra với anh, nhưng trong lòng anh giờ đây đã không thể không để ý, không thể không đuổi theo cô.

Được rồi, anh sẽ đi mua vé máy bay, không còn biện pháp nào khác…đang suy nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Trong lòng anh khẽ run lên tưởng Jill, nhanh chóng bắt máy nhìn, hóa ra là Bách Á Mạt, tâm tình kích động dần trở nên lạnh lẽo.

Tâm tình bực dọc tiếp điện thoại “ sao vậy?”

Bách Á Mạt không để ý đến thái độ khó chịu của em trai, dù sao cô cũng quen rồi “ A Nhất cậu đã đọc báo chưa?”

Bách Nghiêu Nhất căn bản không để ý đến thái độ của cô “ Chị cảm thấy tôi là loại người thích đọc báo hay sao?” anh và xã hội đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi.

“Đúng là” Bách Á Mạt đã quên mất thằng em này tự kỷ bao nhiêu “Nhanh đi mua báo đi”

“Không có hứng thú” anh thực sự bận.

Đang muốn cắt phăng điện thoại bỗng nhiên nghe Bách Á Mạt hét lớn “Tôi nhìn thấy Jill này”

Cái gì? Bách Nghiêu Nhất lập tức hỏi lại “Chị nhìn thấy Jill ở đâu?”

Báo chí ư!

“Không ngờ Jill lại là người nhà gia tộc Anderson gia thế hiển hách nha, A Nhất cậu…alo…alo…bách nghiêu nhất cậu dám ngắt điện thoại của tôi.”

Bách Nghiêu Nhất không đếm sỉa đến tiếng rống giận dữ của chị gái, anh nhanh chóng tìm đến sạp bán báo tùy tay lật giở mấy trang cho đến khi nhìn thấy Jill.

Cô mặc trang phục màu hồng nhạt kết hợp với màu kem, bị một đám vệ sĩ hộ tống, đeo kính râm che gần hết cả khuôn mặt. Tuy Bách Nghiêu Nhất không thấy được biểu cảm của cô nhưng nhìn cô đang nhếch môi cũng đoán được rằng tâm tình cô đang rất khó chịu. Mà trên báo còn viết con gái của gia tộc Anderson mới đi du học bên Pháp trở về, trong ngày sinh nhật của cô phu nhân Katherine sẽ thông báo tuyển chồng cho con gái.

Bách Nghiêu Nhất tức giận “Vị hôn phu” hừ lạnh khinh thường, xem ra bà ta nhất định muốn tách họ ra.

Du học Pháp, chuyện quái quỷ như vậy mà cũng nói ra được.

Bách Nghiêu Nhất quẳng tờ báo bào thùng rác lấy điện thoại gọi ngay cho Bách Á Mạt “Bách Á Mạt giúp tôi đặt một vé máy bay đi Anh”

“Gì cơ? Tôi đâu có nợ cậu cái gì, biết điều thì gọi một tiếng chị gái đi.”

“Bản thảo tháng sau sẽ giao cho chị.”

“Ok, tôi đặt ngay đây” Bách Á Mạt chỉ cần có bản thảo cái gì cũng dễ thương lượng.

Bách Nghiêu Nhất cúp điện thoại cả người như muốn bốc hỏa.

Jill là người phụ nữ của anh, cô trên dưới cao thấp gì đều là của anh, những gã đàn ông khác đừng hòng có được.

Chương 9

Là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh.

Thực ra Jill không ngờ khi vừa thức dậy cô đã không còn ở Paris nữa mà đang ở nước Anh xa xôi. Đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không còn một chút sức lực.

Cô chỉ nhớ rõ cô uống cốc sữa, sau đó…sau đó cái gì cũng không nhớ nữa.

Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Jill chắc chắn bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô.

Thật đáng giận! Loài người đúng là xấu xa!

Cô rất bồn chồn muốn đi tìm chủ nhân, nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ lo lắng.

Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau, cô đã từng thử trốn đi mấy lần nhưng đều bị bắt lại, mỗi lần như vậy số lượng người canh giữ lại tăng thêm.

“Jill Anderson con đừng có ép mẹ phải nhốt con trong phòng” Đối mặt với khiêu chiến của Jill, Katherine đã nhẫn nại đến cực hạn.

Jill không sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân khiến cô phát điên “ Tôi nói cho bà biết tôi không sợ bà, bà không có quyền quản tôi, tôi là người, tôi có tự do của tôi, tôi sẽ tố cáo bà làm cho bà thân bại danh liệt để mọi người nhạo báng bà”.

Cô rất tức giận cực kỳ, tức giận đến mức lật đổ cả tivi “Còn có ….. sẽ có người thay mặt ánh trăng đến trừng phạt bà.”

“Aiiiizaaa” đứng một bên, Wright Anderson không nhịn được phì cười, nhìn thấy ánh mắt mẹ anh phóng đến đành cố gắng nín nhịn ép bản thân phải bày ra bộ dạng nghiêm túc.

Katherine tức đến toàn thân phát run, mỗi một câu của Jill đều đả kích bà “ Jill Anderson, con dám ăn nói vậy với mẹ? Mẹ là mẹ con, vậy mà con muốn tố cáo mẹ, muốn mẹ thân bại danh liệt? Được! tốt lắm!”

Bà tức đến nỗi bật cười bất đắc dĩ!

“Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt tiểu thư vào phòng cho tôi” bà hạ lệnh “Nếu nó ko xin lỗi, không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm”

“Xin lỗi?” Jill hất hàm hừ lạnh “Bà đợi đến chết đi…đừng động vào tôi…tôi tự đi” sau đó thẳng lưng giống đấu sĩ thản nhiên đi thẳng.

Vừa vào phòng Jill đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài, trong phòng đến một cái cửa sổ cũng không có, lối ra duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ chuồn ra bằng lối cửa sổ của cô coi như thất bại. Xem ra Katherine cố tình nhốt cô ở phòng này không cho cô có cơ hội leo ra bằng lối cửa sổ.

Jill cắn mong tay đi đi lại lại trong phòng.

Được rồi, cố gắng tỉnh táo lại, cô hơi hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng với Katherine, thể lực của cô có hạn, cứng đấu với cứng không phải cách hay, cô phải giả vờ nghe lời để Katherine nới lỏng cảnh giác. như vậy mới có cơ hội chạy trốn.

Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì làm sao?

Cô thực lo lắng.

“A…Fuck” cô tức giận đá cửa, lần đầu tiên nói bậy.

Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Wright đứng trước cửa chợt nghe thấy tiếng đá cửa cùng chửi tục “Em gái, thô lỗ như vậy không ngoan chút nào” anh cười nói, cử chỉ không đứng đắn, một chút cũng không nghiêm túc như vừa rồi ở dưới lầu.

Jill trừng mắt nhìn anh hai “ Anh muốn gì?” Cô vừa nói, mắt không nhịn được nhìn về phía cánh cửa phía sau Wright.

“Đừng nghĩ” Wright nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, quay ra thì đã thấy Jill đang hung tợn nhìn mình chằm chằm.

Xem ra em gái rất ghét anh! Wright nhướn mày, cảm giác bị chính em gái mình ghét đúng là không nói nên lời.

Anh biết mình còn có một cô em gái ngốc nghếch, cũng không phải anh không muốn quan tâm, chỉ là từ nhỏ Jill đã sống khép kín không tiếp xúc với ai, về sau lại bị cha mẹ đưa đến Paris nên anh không có cơ hội tiếp cận cô em gái mới mười tuổi của mình.

Mà bây giờ Jill trở về với cá tính rất mạnh mẽ, nghe nói do tai nạn xe cộ nên đầu óc con bé đã trở lại bình thường. Biết Jill bị tai nạn, thân là anh trai mà lại không biết chút gì, anh luôn tự tránh bản thân đã quá vô tâm.

Cũng khó trách con bé nhìn người nhà như người xa lạ, thậm chí còn rất chán ghét.

Đối mặt với ánh mắt đề phòng của Jill, trong lòng Wright bất đắc dĩ “ Jill, anh là anh hai của em, không phải người xấu.”

Jill hừ lạnh,mọi người ở đây cô đều chán ghét!

Quay đầu, cô ngồi xuống giường không thèm để ý đến anh Hai – anh ta dám đóng cửa thì chính là đứng cùng phe với Katherine, là kẻ địch của cô.

Wright cũng biết mình đóng cửa làm cho con bé không vui “Jill, đừng chạy trốn nữa, em không thắng mẹ được đâu” Anh dịu dàng khuyên cô “Đừng đối đầu với mẹ, đói bụng không phải là cách hay, đi xin lỗi mẹ đi có được không?”

Không thích! Không cần! trong lòng Jill tự trả lời, cô sẽ không khuất phục bà ta đâu.

“Đói bụng thì lấy sức đâu mà chạy trốn.”

Hả? Jill kinh ngạc nhìn Wright.

Wright chớp chớp mắt “Thế nào? Cuối cùng cũng chịu để ý đến anh hả?”

Jill có chút hoài nghi, đảo mắt đánh giá Wright một hồi vẫn cảnh giác “rốt cuộc quỷ kế của anh gì?” bị lừa một lần nên giờ này phải ở Anh, cô sẽ không dễ dàng tin người nữa.

“Quỷ kế gì chứ?” Wright thở dài, bị em gái nghi ngờ thật khiến cho người ta uể oải “Jill, anh hai đứng về phía em.”

Wright không đồng ý mẹ đối xử với Jill như vậy. Quan niệm môn đăng hộ đối của bà anh cũng không chấp nhận, nhưng anh biết bà là người cố chấp cho nên không tranh chấp với bà làm gì. Trước mặt bà đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà Jill dám đối đầu với bà, anh thật bội phục.

Nói thật em gái như bây giờ anh rất thích!

Phải không? Vẻ mặt Jill không che giấu niềm nghi ngờ.

Lúc này cửa lại bị mở ra lần nữa. Một người đàn ông tóc vàng tây trang sang trọng đang cầm khay thức ăn bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy Wright cũng đang ở đấy.

“Anh! Sao hôm nay về sớm vậy?” Wright nhướn mày nhìn anh cả.

Sắc mặt Dior đạm bạc, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhìn Jill “Đói bụng thì ăn đi”. Giọng nói của anh lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm, chắc chắn không phải người hiền lành.

Jill quan sát khay thức ăn, để ý đến cốc sữa.

Dior biết cô đang nghĩ gì “Yên tâm, không có thuốc đâu.” Anh biết mẹ bỏ thuốc bắt buộc Jill trở về, cũng biết nguyên nhân bà làm vậy.

Anh và Wright giống nhau, đều không tán thành việc này nhưng biết bà cố chấp, bởi vậy cũng không nói gì.

Hôm nay về nhà biết Jill bị nhốt trong phòng, hơn nữa lại còn bị bỏ đói cho nên anh mới đem đồ ăn đến.

“Đối đầu với mẹ không phải cách hay” Dior thản nhiên nói, thấy Jill có vẻ vẫn chưa hiểu lại nói tiếp “Chính em cũng biết, nếu tiếp tục ở trong này em sẽ không thắng nổi mẹ mà.”

Jill ngậm miệng không nói, tức giận cắn môi!

“Thả lỏng đi, động não một tí, đừng để mất lý trí” Nói xong Dior xoay người bước đi.

“Anh cả nói đúng đấy, em nghe lời ăn đi, ăn no mới có sức, đừng để bản thân bị đói.”

Wright yêu chiều vuốt ve tóc Jill, nháy mắt với cô một cái “Yên tâm ,anh và anh cả đều đứng về phía em” sau đó cũng theo Dior đi ra ngoài.

Jill nhìn cửa phòng rồi nhìn sandwich và sữa nóng, một lúc sau rốt cuộc vươn tay ra.

Cắn một miếng sandwich, uống hai ngụm sữa từ từ nuốt xuống.

Có lẽ nơi này không phải ai cũng là người xấu!

Bách Nghiêu Nhất vừa ra khỏi sân bay đang kéo hành lý nhướn mày nhìn thấy một người đàn ông phương tây đang đứng trước mũi xe Benz, sắc mặt nghiêm trang ai nhìn thấy cũng phải tránh.

“Bách tiên sinh, mời lên xe.” Anh ta nhìn Bách Nghiêu Nhất làm động tác mời.

Là người thức thời, Bách Nghiêu Nhất vứt hành lý cho anh ta rồi thản nhiên lên xe.

Anh được đưa đến một Pub, ánh đèn bên trong màu vàng, pub đang chơi nhạc Jazz, nhìn về phía quầy bar nơi có một người đàn ông tóc vàng ngồi đợi sẵn. Bách Nghiêu Nhất đến bên cạnh người đàn ông đó rồi ngồi xuống, nói với người phục vụ “Một ly coca, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ ngây cả người, vào pub mà gọi coca?

Dior nhìn người phục vụ nói “Anh đi mua một lon coca về đây.”

Nhân viên phục vụ liền gật đầu lấy một ly nước đặt trước mặt Bách Nghiêu Nhất rồi rời đi.

Bách Nghiêu Nhất cầm cốc nước uống một ngụm lười biếng lắc lắc cốc “Sao anh biết tôi đến, còn sai bao nhiêu người ra sân bay đón vậy?”

Ban đầu anh còn tưởng là người nhà Anderson, vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ lại gặp được người bạn thời đại học này.

Rời trường đại học bọn họ cũng có liên lạc vài lần nhưng không có cơ hội gặp mặt, nguyên nhân đương nhiên là do Bách Nghiêu Nhất lười ra khỏi nhà. Nhiều năm không gặp đàn anh vẫn vậy, mặt lạnh như tiền, giống hệt cương thi.

“Cậu vẫn như trước đây không động đến rượu.” Dior mặc áo sơ mi cùng quần tây đã cởi bỏ cà vạt, mái tóc vàng vuốt ra phía sau càng làm tôn thêm vẻ tuấn mĩ, khí chất tôn quý không ai dám tiếp cận.

“Uống rượu sẽ loạn tính” Bách Nghiêu Nhất chống cằm, cười chế nhạo “Về điều này tôi tin rằng anh là người rõ ràng nhất không phải sao?”

Dior không hé răng chỉ nhấp một ngụm rượu.

Bách Nghiêu Nhất nhún vai không tiếp tục bới móc vết thương của người khác, trực tiếp vào vấn đề “Có chuyện gì? đi đón tôi không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ, nếu là vậy thì bây giờ tôi không rảnh” anh thực sự rất bận.

Thấy Bách Nghiêu Nhất muốn bỏ đi Dior chậm rãi mở miệng “ Muốn gặp Jill không?”

Bách Nghiêu Nhất dừng bước, quay đầu nhìn anh hỏi “Anh biết Jill?”

Dior nâng ly rượu, mắt lam thâm trầm, gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng “Sao vậy? không phải cậu rất thông minh sao? Đến bây giờ vẫn chưa đoán ra?”

Bách Nghiêu Nhất chau mày, đầu chợt lóe lên, cùng màu tóc vàng, mắt lam…rốt cuộc nhớ tới họ của Dior “ Trời ạ! Sao tôi lại quên mất anh là người của dòng họ Anderson chứ?”

Ông trời có phải khéo quá hay không?

Anh sớm đã quên mất họ của Dior, chỉ biết gia cảnh của anh ta rất khá giả nhưng không ngờ lại là người của gia tộc Anderson, chính xác mà nói, anh không muốn tìm hiểu nhiều về mấy kẻ có tiền.

Bách Nghiêu Nhất liếc một cái, có cảm giác run rẩy “Anh có quan hệ với Jill, không phải chứ?”

Dior nhếch môi, mắt lam đùa cợt “ Tôi cũng không ngờ cậu lại có duyên với cả hai đứa em gái tôi đến vậy.”

Theo tư liệu điều tra được, biết người dây dưa với Jill ở Paris là Bách Nghiêu Nhất anh cũng rất kinh ngạc.

Bách Nghiêu Nhất sờ mũi, chính anh cũng không tin được!

Ngồi xuống ghế một lần nữa, bây giờ anh có hứng thú ôn chuyện cùng Dior rồi.

“Nói đi, anh muốn thế nào? Có phải muốn tôi rời xa Jill không? Nếu vậy thì anh phí thời gian rồi” anh không có khả năng buông tha Jill.

“Cậu nghiêm túc với Jill?” Dior không ngờ cậu em khóa dưới lại nói những lời này.

“Có hay không là chuyện của tôi” Bách Nghiêu Nhất cảm thấy không cần thiết phải trả lời. “Tôi đây rất hiếu kỳ, các người quăng Jill đến Paris chẳng quan tâm, tại sao bây giờ lại quan tâm cô ấy vậy?”

Dior không trả lời, qủa thật Jill chịu thiệt thòi. Anh là anh cả cũng phải chịu trách nhiệm.

Cũng bởi vậy anh mới tìm Bách Nghiêu Nhất muốn xem thái độ của cậu ta, anh quen Bách Nghiêu Nhất đã lâu, rất hiểu tính cách cậu ta.

Bách Nghiêu Nhất không phải là người dễ tiếp nhận, có sức hút vô cùng lớn với phụ nữ, ai cậu ta cũng không từ chối, quan hệ lung tung hoang đường khiến Dior rất không hài lòng.

Bởi vậy khi biết Jill yêu Bách Nghiêu Nhất, anh lập tức nghĩ Jill bị vẻ ngoài của Bách Nghiêu Nhất lừa gạt.

Vậy mà Bách Nghiêu Nhất lại đuổi theo đến tận nước Anh làm cho anh hết sức kinh ngạc, Bách Nghiêu Nhất không phải là người chạy theo phụ nữ mà bây giờ nhìn thái độ của cậu ta, có vẻ như không phải trêu đùa Jill.

Bách Nghiêu Nhất cũng không muốn nghe anh ta trả lời, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng mà dù sao cũng là anh trai của Jill, anh cần sự hỗ trợ của anh ta cho nên thái độ cũng hòa hoãn hơn.

“Tôi biết các người sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Jill, anh tìm cách để tôi trà trộn vào được không?” Anh đưa ra yêu cầu.

Dior nhìn anh nhướng mày “Thái độ của cậu là đang cầu xin người khác hả?” Khẩu khí của cậu ta thật khiến cho người khác khó chịu, một chút cũng không thay đổi.

Bách Nghiêu Nhất nhếch môi “Đương nhiên anh sẽ không giúp không công, tôi biết anh chưa quên được bà chị ngốc nghếch của tôi.”

Có đi có lại, anh đương nhiên biết đạo lý này!

“Giúp tôi! tôi sẽ cho anh số điện thoại của chị ấy, anh muốn biết gì tôi đều có thể kể, thậm chí còn khiến chị ấy chủ động đến tìm anh.”

Vẻ mặt Dior vẫn đạm bạc, mắt lam chợt lóe sáng, những lời của Bách Nghiêu Nhất thực sự khiến anh động tâm.

“Thật không ngờ cậu lại bán đứng chị gái của mình.” Anh châm chọc.

“Thì cũng phải có người muốn mua, không phải sao?” Bách Nghiêu Nhất cười vươn tay ra.

Dior không nói một câu cũng vươn tay ra bắt tay anh.

Bách Nghiêu Nhất biết anh vừa tìm được một đồng minh hữu hiệu!

Jill suy xét thật lâu, rốt cuộc cũng nghe theo lời hai anh trai, không cãi lời, ngoan ngoãn thuận theo Katherine, không chạy trốn, không ngỗ nghịch, mặc dù trong lòng bất mãn.

Katherine thấy Jill ngoan ngoãn nghe lời rất vừa lòng. Cho rằng Jill đã nhận ra không thể cãi lại bà nên phải ngoan ngoãn nghe theo.

Bà cũng từng nghĩ Jill giả vờ thuận theo rồi thừa dịp bỏ trốn nên có cho người theo dõi, nhưng mà sau một thời gian không thấy Jill có ý định bỏ trốn Katherine mới yên tâm, tuy rằng vẫn cho vệ sĩ đi theo nhưng cũng không làm quá lên nữa.

Jill thực sự chán ghét những ngày tháng mất tự do này, tuy rằng không phản kháng Katherine nhưng cũng không mỉm cười dù chỉ một lần.

Katherine cũng không nói gì, bà nghĩ qua một thời gian sẽ hết!

Dù sao Jill cũng nghe lời không chạy trốn nữa là tốt rồi, về phần anh chàng họ Bách kia, bà nghĩ con gái chỉ quyến luyến một thời gian thôi, cũng vì Jill chưa gặp được người nào tốt.

Hôm nay bà sẽ giới thiệu Jill với mọi người, cũng là cơ hội tìm cho Jill một người tương xứng.

Bà thực sự muốn Jill quên Bách Nghiêu Nhất đi!

Jill mặc chiếc váy trắng tinh lộ đôi vai trần quyến rũ, chân váy màu hồng lãng mạn, mái tóc vàng buông lơi, đầu đội một chiếc vương miện bằng kim cương, khuyên tai cùng vòng cổ đều là đá quý màu hồng, chân đi đôi giầy cao gót màu đen trông vừa quyến rũ vừa ngọt ngào.

“Con gái của cha thật xinh đẹp” Todd ca ngợi.

Jill vẫn lạnh mặt ngồi trên sofa, nhìn cũng không nhìn một lần!

Đối mặt với sự lạnh lùng của con gái, Todd khẽ thở dài trong lòng. Ông biết Jill không tiếp nhận bọn họ, tuy con bé không chạy trốn nhưng cũng không nói chuyện với họ.

Ông cũng biết vợ mình rất cực đoan nhưng cũng vì muốn tốt cho Jill, muốn bồi thường cho con bé, chỉ không biết thể hiện ra sao?

“Jill, con rất ghét chúng ta sao?” ông không ngờ có một ngày con gái lại ghét mình như vậy.

Jill không nói lời nào.

Todd thở dài “Jill cha và mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”

“Vậy để con về Paris đi” mắt lam cầu xin “Con không muốn ở đây, con muốn về Paris” muốn ở bên chủ nhân.

Cô rất nhớ chủ nhân!

Todd bị ánh mắt của Jill làm mềm lòng “Jill, cậu ta không thích hợp với con.”

Vừa nhìn cậu ta đã biết đó không phải người đứng đắn, một người đàn ông như vậy sao có thể nghiêm túc với một nữ sinh được chứ?

Nếu không, đó cũng chỉ vì gia tộc Anderson phía sau Jill mà thôi.

Todd đoán Jill bị lừa, cho nên ông mới không ngăn vợ mình, hai bọn họ đều nghĩ Bách Nghiêu Nhất là người bất lương.

Nghe Todd nói vậy, Jill cảm thấy cơn giận mấy ngày kìm nén của mình như muốn bùng nổ, cô không nhịn được nói “Người như thế nào thì thích hợp?”

“Hôm nay con sẽ biết người đàn ông như thế nào là thích hợp với con.” Katherine đứng ở cửa, bà mặc trang phục màu đen tao nhã, khí chất ung dung.

“Đi thôi, buổi lễ bắt đầu rồi.” Katherine khoác tay chồng.

Jill lạnh mặt đè nén cơn giận trong lòng, đi ra khỏi phòng.

Bọn họ đi đến giữa đại sảnh của buổi tiệc, đèn thủy tinh lấp lánh, có dàn nhạc diễn tấu, mọi người nâng ly trò chuyện cho đến khi nhân vật chính xuất hiện mới yên tĩnh lại.

“Rất cám ơn các vị đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi” Todd mỉm cười, mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn ông vẫn rất phong độ, tao nhã. “Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, JILL!!!”

Jill tiến lên phía trước, cố gắng mỉm cười, mọi người phía dưới vỗ tay ầm ầm.

Todd khẽ đẩy lưng Jill “Jill, nghe lời” Sau đó nhìn mọi người “Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ.”

“Ngoan cái rắm” Jill thầm nghĩ phải mau chóng trở về Paris.

Trong lòng Jill chán ghét, một lúc sau, vài công tử nhà giàu vây lấy cô.

“Jill, xin chào, tôi là Bill”

“Tôi là Jacson, rất vui được làm quen với em.”

“Tôi là…”

Một đống âm thanh làm Jill muốn phát điên.

Cô chán ghét lễ tiệc! chán ghét nơi này.

“Rất xin lỗi, tôi phải đi toilet một chút” Cô tìm lý do vội vã bỏ đi. Người đàn ông đang đứng trong góc phòng lập tức đi theo cô.

Cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi làm Jill không thở nổi, hai tay nắm chặt, đi đến góc khuất không người lập tức quay lại rống lên “ Đừng đi theo tôi có được không?”

“Thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi.”

Jill thở sâu, cô biết anh ta không cố ý nhưng cô không chịu nổi nữa, nhẫn nại đã đến cực hạn, đang chuẩn bị tức giận bỗng chốc hai mắt chợn tròn.

Vệ sĩ thấy bất thường liền xoay người lại, lập tức lĩnh ngay một cú đấm. Anh ta phản ứng cực nhanh, Bách Nghiêu Nhất lùi lại phía sau tránh đòn của vệ sĩ, sau đó lấy ra một lọ thuốc.

“A” vệ sĩ bị Bách Nghiêu Nhất xịt thẳng vào mặt bất ngờ kêu to, Bách Nghiêu Nhất không bỏ qua cơ hội, giáng một cú vào hạ bộ của vệ sĩ, anh ta đau đến gập người lại thì bị đánh cho bất tỉnh.

Anh nhíu mày, tay phải đau quá “Thịt cũng cứng thật đấy” sau đó nhìn Jill vẫn còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh, cánh đôi gợi cảm nở nụ cười.

“Hi” Bách Nghiêu Nhất xoay người “Công chúa yêu dấu, anh đến đón em đây.”

Anh nhìn trước nhìn sau, nơi này không an toàn bèn kéo Jill đi.

“Cửa trước toàn là người không chạy được, đến cổng sau đi” A…. đột nhiên anh bị đẩy vào tường, gáy đau đớn.

“Jill em làm gì vậy…a” đang muốn trách cứ, cơ thể lại bị bao vây, hai chân Jill kẹp chặt lấy hông anh, sau đó cái miệng của cô hung hăng áp đến.

Bị công chúa cường bạo, rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được sự kích động trong lòng, nhanh chóng đáp trả cô.

Chương 10

Không cần dùng cả đời, chỉ cần đến khi sinh mệnh kết thúc trong mắt vẫn chỉ có anh.

Jill không ngờ được rằng Bách Nghiêu Nhất lại có mặt ở đây, cô còn tưởng anh vẫn đang ở Paris, đang lo lắng vì không tìm được cô, cô còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

“A Nhất …A Nhất…A Nhất” cô vui mừng gọi tên anh hôn tới tấp lên môi anh “Nhớ anh…nhớ anh…nhớ anh…”

Mỗi một câu nhớ anh cô lại ôm anh chặt thêm một chút, hai chân quấn chặt lấy hông anh, hai tay gắt gao ôm chặt.

“Đợi chút…Jill..A…” Bách Nghiêu Nhất không có cơ hội lên tiếng, cô gái bên người không chút quy củ kéo áo khoác của anh, mở thắt lưng anh, hai tay luồn vào trong áo sơ mi.

Nhiệt tình của cô không ngừng kêu gọi ngọn lửa trong anh. Bách Nghiêu Nhất bắt đầu có phản ứng, lâu như vậy rồi anh cũng rất muốn cô.

Hai tay ôm eo thon nhỏ của cô, hấp tấp hút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ngọt ngào vẫn như trong ký ức.

“A…Nhất” Jill quấn chặt lấy đầu lưỡi anh, tay nhỏ bé tham lam tiến vào trong áo sơ mi không ngừng cọ sát.

Bách Nghiêu Nhất bị khiêu khích đến phát hỏa, miễn cưỡng rời khỏi miệng cô, thấy cô vẫn áp sát vội trấn an “chờ chút” rồi nhanh chóng ôm cô tìm tạm một căn phòng.

Cửa vừa khép lại anh không chút do dự đặt cô lên cánh cửa, nhanh chóng hôn môi cô, không ngờ cô sẽ đáp lại nhiệt tình như vậy.

Anh trực tiếp kéo bỏ bộ lễ phục trên người cô, bầu ngực căng tròn vừa lộ ra đã bị anh nhanh chóng nắm gọn, tùy ý miết loạn đỉnh nhũ hoa.

Từ lúc nhìn thấy cô trang điểm ngọt ngào trong yến tiệc anh đã nghĩ đến việc xé tan bộ lễ phục của cô, sau đó hung hăng chiếm lĩnh.

Vào lúc gặp lại cô anh mới biết bản thân nhớ cô bao nhiêu. Không có cô ở bên, thiếu đi đôi mắt màu xanh đó anh đột nhiên cảm thấy cô đơn, cho dù quay đầu lại bao nhiêu lần đi nữa

vẫn không còn nhìn thấy bóng dáng hồn nhiên của cô.

Trong khoảnh khắc đó tâm tình anh như một mảng hoang vu.

Thế mới biết anh yêu cô bao nhiêu, không thể không có cô.

“Jill” anh nhẹ cắn gáy cô, nghe tiếng tim cô đập dồn dập, nụ hoa bị kích thích mà dựng đứng lên.

“A…”Jill vẫn chưa thỏa mãn, cô muốn anh “ A Nhất…xin anh”

Tay bé nhỏ chủ động xâm nhập vào trong quần anh nắm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn kia.

Cô muốn anh tiến vào, muốn cảm nhận anh ở trong cơ thể cô, muốn được bao phủ bởi mùi vị của anh.

Đã lâu không cùng anh, cô muốn anh.

Bộ dạng gợi cảm yêu kiều của cô làm cho Bách Nghiêu Nhất không kiềm chế nổi nữa, anh nghĩ sẽ có ngày anh bị tiểu yêu này phế bỏ mất.

Kéo quần lót xuống, Bách Nghiêu Nhất nắm lấy hai chân cô, dục vọng to lớn hung hăng tiến thật sâu vào.

“A…” toàn thân Jill căng cứng ôm chặt lấy anh, từ lúc âu yếm cơ thể cô đã ẩm ướt, chặt nóng đủ để thừa nhận anh.

Bách Nghiêu Nhất cắn răng hưởng thụ cơ thể căng chặt ngọt ngào của cô. Cô gợi cảm trong lòng anh, xem ra còn chưa thỏa mãn, hai chân quấn chặt lấy anh phối hợp nhịp nhàng. Rốt cuộc Anh không thể khống chế bản thân mình, điên cuồng ra vào nơi sâu thẳm của cô, cắn nuốt cái miệng nhỏ xinh. Lửa nóng không ngừng xuyên suốt nơi ẩm ướt nồng nhiệt đấy, mỗi lần rút ra đâm vào đều phát ra tiếng va chạm mê người.

“A Nhất….tuyệt quá…em rất nhớ anh…” Jill cuồng loạn nỉ non, kích động ôm chặt lấy anh, hai cơ thể như hòa làm một. Cơ thể tuyết trắng vì kích tình mà ửng hồng. Cảnh tượng đó làm hai người nhanh chóng lên đỉnh. Bách Nghiêu Nhất gầm nhẹ dùng sức ra vào cửa động của cô, ở nơi đó run run phóng ra tinh túy. Hai người cùng thở dốc, mùi tình dục lan tỏa cả căn phòng.

Một lúc sau Bách Nghiêu Nhất ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vì kích tình mà chưa hết ửng đỏ, tóc tai lộn xộn càng làm tăng thêm vẻ hoang dã khiến Jill một lần nữa miệng khô lưỡi nóng. Bụng hơi lui ra một chút vách hoa lại co rút vào. Bách Nghiêu Nhất tức giận đánh vào mông cô “ đừng lộn xộn” sau đó ép chính mình rút ra.

Lửa nóng vừa rút ra ở ngay cửa động, nước dịch tinh khiết tràn cả ra ngoài, hình ảnh khiêu khích như vậy khiến hai mắt Bách Nghiêu Nhất phút chốc lại ngập tràn lửa tình. Anh hít một hơi thật sâu ép bản thân phải hạ hỏa.

Ôm Jill đi đến sofa nhìn đến bộ lễ phục còn vương lại trên người cô, không đủ che đi bộ ngực căng tròn, cặp mắt lam ngây thơ lại kiều diễm Bách Nghiêu Nhất không nhịn được cúi xuống hôn cô. Jill nhanh chóng đáp trả anh bằng nụ hôn thật sâu.

Cô chưa bao giờ che giấu bản năng của mình “A Nhất…”

“Jill” Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng buông Jill ra nghe thấy tiếng cô bất mãn rên rỉ. Anh cũng bất đắc dĩ, nếu không phải đang trong thời điểm không thích hợp này thì chắc chắn anh sẽ cùng cô làm ba ngày ba đêm.

“Lần sau anh sẽ đền bù mà” thật không biết nhiệt tình của cô là tốt hay xấu.

Jill bất mãn liếm môi nằm nghiêng trên ghế sofa để mặc cho anh lấy khăn lau người cô.

Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng lau người cho cô, mặc lại bộ lễ phục, giúp cô đi giầy cao gót rồi chỉnh sửa lại trang phục của mình, cầm tay cô đi ra ngoài.

Đã trễ không ít thời gian, người nhà Anderson chắc cũng phát hiện Jill biến mất, anh phải nhanh chóng đưa cô đi.

Jill ôm lấy cánh tay Bách Nghiêu Nhất nhìn anh cười nói “A Nhất, có anh ở bên thật tốt” cô rất vui vẻ, ánh mắt đều lấp lánh ý cười hạnh phúc.

Bách Nghiêu Nhất trong lòng sung sướng không nhịn được cúi xuống hôn cô, sau đó hé cửa thấy không có ai mới nhanh chóng kéo cô đi về phía đại sảnh. Không ngờ chỉ đi có mấy bước đã nghe thấy tiếng người đuổi theo ở đằng sau, mà ở giữa là vợ chồng Anderson.

“Cậu vào đây bằng cách nào?” Katherine tức giận nhìn Bách Nghiêu Nhất, lại thấy Jill đang ôm chặt lấy cậu ta, tóc tai buông xõa, trên cổ còn có dấu hôn nhìn qua là biết hai người vừa xẩy ra chuyện gì. Sắc mặt bà càng lạnh hơn, sắc mặt Todd cũng rất khó coi.

Dior trước sau vẫn lạnh lùng không đổi. Là anh cho Bách Nghiêu Nhất vào cũng biết cậu ta sẽ đưa Jill đi, anh nghĩ họ đã đi từ lâu rồi không ngờ vẫn còn đang ở trong nhà, lại càng không nghĩ đến em gái bé nhỏ của mình vì cậu ta mà bày ra bộ mặt tức giận đáng yêu đến thế. Không chỉ có Dior mà sắc mặt Wright cũng không khá hơn là mấy, chỉ có duy nhất Anna nhìn hai anh trai đầy ẩn ý.

Bách Nghiêu Nhất thật không có liêm sỉ giơ tay chỉ Dior: “Là cậu ta cho tôi vào”

Dior đã sớm biết tính cách chanh chua ác liệt của Bách Nghiêu Nhất nhưng lại không ngờ

ngờ cậu ta còn vô sỉ không có đạo nghĩa đến như thế này.

Trầm mặc nghe cha mẹ chỉ trích, trong lòng Dior đầy hối hận đã cho tên quái đản chỉ biệt động dục này vào cửa.

Để tránh cái nhìn của thiên hạ, yến tiệc buộc phải kết thúc sớm, vợ chồng Anderson miễn cưỡng tươi cười tiễn khách sau đó khi nhìn đến Bách Nghiêu Nhất lại tức giận đến tái mặt.

Ranh giới được vạch rõ ràng, một bên là dòng họ Anderson, bên còn lại đương nhiên là Jill cùng Bách Nghiêu Nhất.

“Jill lại đây” Katherine nén giận lạnh lùng nhìn con gái.

Jill hừ một tiếng vùi mặt vào lòng Bách Nghiêu Nhất vờ như không nghe thấy.

Katherine phút chốc lửa giận phừng phừng “Jill Anderson” bà tức đến nỗi định tiến đến kéo Jill về nhưng lại bị chồng ngăn lại.

“Katherine để anh nói chuyện với hai đứa” biết vợ mình không thể bình tĩnh, Todd nhanh chóng trấn an.

“Bách tiên sinh” Todd nhìn về phía Bách Nghiêu Nhất thái độ trầm ổn mà bình tĩnh “Tôi không phản đối cậu và Jill ở bên nhau”

“Anh nói gì vậy?” Katherine kinh ngạc “sao có thể như vậy được…”

Lời còn chưa nói xong Todd quay sang liếc Katherine một cái. Lấy nhau bao năm bà hiểu được ánh mắt này có ý bảo bà đừng xen mồm vào. Thấy bà không nói gì nữa Todd vỗ nhẹ lên tay bà sau đó quay sang nói tiếp “Nhưng mà tôi phải cho cậu biết một điều rằng, tôi sẽ không cho Jill thừa kế tài sản chỉ cần cậu và nó ở bên nhau một đồng cũng đừng mong nhận được.”

“Haizzz” Bách Nghiêu Nhất thở phào một hơi.

Thấy thái độ của anh hết sức bình thản Todd hơi nhíu mày

“Ba” Wright không nhịn được lên tiếng.

“Còn nữa, cậu cũng không được dùng danh nghĩa gia tộc Anderson để đi lừa gạt vì tôi sẽ xóa tên Jill khỏi gia phả”

“Việc này đối với Jill không công bằng”

Todd lạnh mặt “Nếu nó muốn ở cùng cậu ta thì phải chấp nhận” sau đó ông quay sang nhìn Jill nói “Jill con nghĩ sao?”

Jill ôm lấy cánh tay Bách Nghiêu Nhất không chút do dự “Con muốn ở bên anh ấy”

“Jill, em vẫn chưa rõ sao, nếu em ở cùng anh ta sẽ phải chịu cảnh nghèo đói sống qua ngày” Anna khuyên em gái “Anh ta không lo nổi cho em đâu.”

Ở gia đình Anderson được ăn ngon mặc đẹp theo Bách Nghiêu Nhất sẽ không còn được như vậy nữa.Anna không muốn em gái bị như vậy.

“Ai nói thế” Jill bất mãn “A Nhất kiếm được rất nhiều tiền”’

“Dùng khuôn mặt để kiếm tiền sao?” Wright trào phúng. Anh nhìn bộ dạng phong lưu của Bách Nghiêu Nhất rất không vừa mắt, cảm thấy em giá mình đúng là bị lừa tình.

Anh cả cũng thật không hiểu nối sao lại giúp hạng người này trà trộn vào cơ chứ?

“Khuôn mặt? Mặc dù A Nhất rất đẹp trai nhưng anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ sẽ không bán thân kiếm tiền”

Jill nói rất nghiêm túc.

Bách Nghiêu Nhất không nhịn được bật cười “đồ ngốc” anh vuốt ve tóc Jill trong mắt đều là sủng nịnh yêu chiều

Jill nhìn đến ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Bách Nghiêu Nhất cũng ngây ngốc cười theo.

Katherine không nhịn nổi “Còn dựa vào cái gì nữa? nhìn cậu ta là biết thuộc dạng lưu manh đầu đường xó chợ”

“Không cho bà nói anh ấy như vậy” Jill trừng mắt nhìn Katherine “A Nhất có đi làm, sao các người lại coi thường anh ấy”

“Đi làm? Làm cái gì?” Katherine hừ lạnh, cảm thấy con gái mình so với trước đây còn ngốc nghếch hơn.

“Viết tiểu thuyết” Jill chỉ về phía giá sách “Tất cả tiểu thuyết trên kia đều do anh ấy viết”

Tiểu thuyết?

Mọi người đều chuyển ánh nhìn về phía giá sách. Giá sách được phân loại thành rất nhiều tầng. Trong đó tầng trên cùng bày tiểu thuyết trinh thám hiện không còn xuất bản mà Todd rất cẩn thận giữ gìn.

Todd hơi nhướn lông mày hết nhìn giá sách lại nhìn Bách Nghiêu Nhất trong lòng hơi mông lung.

“Jill em nói cuốn tiểu thuyết này là Bách viết sao?” Anna không thể tin được.

Đúng vậy! Jill gật đầu.

“Sao có thể như vậy chứ?” Anna hét chói tai.

Wright cũng không thể tin được, anh vốn muốn hỏi Jill có phải bị lừa rồi không nhưng nhớ lại cô gọi cậu ta là A Nhất, mà vị tác giả người trung quốc kia lấy bút danh là Nhất. Ông trời ơi, anh cũng là độc giả của Nhất

Trong lòng Dior không khỏi kinh ngạc, anh không ngờ một người lười nhác không công ăn việc làm như cậu ta lại đi viết tiểu thuyết, mà còn trở thành tác giả nổi tiếng nữa chứ.

Lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa “Lão gia, tổng giám đốc Đường thị đến.”

“Cái gì?’ Todd kinh ngạc kêu lên “Sao cậu ta lại đến đây?”

Đường thị là tập đoàn hùng mạnh, phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. Gia tộc Anderson cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để hợp tác cùng đường thị. Hôm nay họ có gửi thiếp mời đến đường thị ý muốn giới thiệu Jill cho CEO nhưng đường thị chỉ cử trợ lý đến. Mà hiện tại trễ như vậy rồi sao tổng giám đốc của bọn họ còn đến đây.

“Thực xin lỗi đã quấy rầy rồi” một người đàn ông phương đông tây trang đắt tiền đi vào khẽ gật đầu nhìn mọi người.

“Tôi tới đây để đón anh họ tôi” sau đó quay sang nhìn Bách Nghiêu Nhất nhíu chặt mày “Anh để em đợi bên ngoài hai tiếng đồng hồ.”

“A, thật xin lỗi, tôi quên mất cậu đang đợi bên ngoài” rốt cuộc Bách Nghiêu Nhất cũng nhớ ra anh để cậu ta đợi bên ngoài để tiếp ứng.

“Bách…Anh …anh là anh họ của CEO Đường thị ư?” giọng Anna hơi run run “Ông trời ơi! Sao anh không nói cho tôi biết” biết vậy cô đã không dễ dàng chia tay anh ta.

Bách Nghiêu Nhất nhún vai, anh không thích dây dưa với kẻ có tiền không được hay sao?

Sau đó anh mỉm cười nhìn về phía Katherine, lễ phép nói “Như vậy cháu đã có tư cách ở bên Jill chưa?”

***

Jill vui vẻ xách hành lý. Cô phải về Paris, hơn nữa lần này còn cùng chủ nhân trở về, cô có thể ở bên chủ nhân rồi.

Rốt cuộc cũng không còn ai ngăn cản, không cần phải về nhà, có thể ngày ngày dính lấy chủ nhân. Thật tuyệt quá! Jill vui vẻ mắt sáng lấp lánh.

Todd lần đầu tiên chứng kiến con gái nở nụ cười vui vẻ đến vậy trong lòng ông không tránh khỏi ủy khuất. Người làm con gái ông vui sướng như vậy lại là một người khác không phải bọn họ.

Jill nhìn đến người nhà nụ cười liền biến mất trong mắt không khỏi đề phòng. Ông ngồi cạnh Jill lấy tay xoa đầu cô. Jill theo bản năng trốn tránh thấy vậy Todd đành cay đắng thu tay về.

“Jill, cha biết con không thích chúng ta nhưng cha vẫn muốn con hiểu cha cũng như mẹ con chỉ muốn bảo vệ cho con, không muốn con bị tổn thương, có thể chúng ta đã dùng sai cách, có lẽ con cho rằng chúng ta không có tư cách nói những lời này dù sao đem con đến Paris cũng là lỗi của chúng ta.” Todd cười khổ.

Thật ra khi biết Bách Nghiêu Nhất là “Nhất” ông đã không còn muốn phản đối nữa rồi. Ông chỉ sợ Jill bị lừa, nếu như ông biết Bách Nghiêu Nhất có việc làm ổn định thì chắc chắn ông sẽ không phản đối hai đứa bên nhau. Chuyện Đường thị chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ Bách Nghiêu Nhất lại có quan hệ với Đường thị, điều này quả thực như giáng một đòn đau vào bọn họ, nhất là đối với vợ mình. Tuy bà không còn phản đối nhưng trong lòng không thể nào tốt hơn được.

“Nếu Bách Nghiêu Nhất bắt nạt con thì hãy quay về đây. Đừng quên con còn có gia đình này” vỗ nhẹ lên đầu con gái Todd cười cười rồi đứng lên.

Nhìn bóng lưng Todd rời đi Jill cắn môi “Con đã bảo A Nhất ký tên vào từng quyển tiểu thuyết trên giá sách” Todd kinh ngạc quay đầu, Jill cười cười vuốt tóc “ mỗi bản đều có chữ ký nhé.”

“Thật vậy sao?” Todd vui mừng,

“Vâng” Jill dùng sức gật đầu sau đó đứng dậy ôm lấy ông.

Todd ngây cả người.

Jill nũng nịu nói với ông “Cha nếu có thời gian thì dẫn mẹ đến Paris thăm con nhé”

Todd cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, ông ôm lấy cô nói “ được” ông biết rốt cuộc con bé cũng không còn ghét bỏ ông nữa rồi.

Khi ông trở vào phòng thì Katherine đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Ông đi đên phía sau bà nhìn ngoài cửa sổ Jill đáng ôm lấy cánh tay Bách Nghiêu Nhất tươi cười vui vẻ với Anna và wright.

“Sách là do em kiếm được” Anna không cam lòng nhìn em gái.

Jill nhăn mặt nhìn cô sau đó cố tình ôm lấy cánh tay Bách Nghiêu Nhất lớn tiếng nói “ A Nhất là của em”

Biết Jill mê luyến Bách Nghiêu Nhất Wright đã sớm quen rồi, anh nhìn Bách Nghiêu Nhất cười “A Nhất cái kia… khi nào thì “X” xuất bản phần mới vậy?” anh đã chờ lâu lắm rồi.

“Đúng vậy…đúng vậy..khi nào thì xuất bản?” Anna cũng mong ngóng.

Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới sực nhớ ra hình như anh đã hứa với Bách Á Mạt sẽ giao bản thảo cho chị ta, nhưng mà anh còn chưa viết xong…thôi đành chịu vậy, dù sao cũng lâu lắm rồi chưa có viết tiếp.

“Hai người mau lên xe đi còn kịp” Dior ở trong xe đi ra.

Jill kéo Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng vào trong xe sau đó vẫy tay với Wright và Anna “Anh hai có thời gian nhớ đến thăm em nhé, Anna, chị không đến cũng không sao.”

“Làm ơn đi chỉ có em mới coi Bách như bảo vật vậy thôi” Anna trợn mắt “mau đi đi.”

Todd nhìn xe rời đi sau đó nhẹ nhàng ôm vợ mình “Jill nói chúng ta có thể đến thăm nó.”

Katherien không lên tiếng.

“Con bé là con em, nó sẽ không chán ghét em đâu.” Mấy ngày nay ông cũng phần nào hiểu được tính cách của Jill “con bé cũng biết là em yêu nó mà.”

Katherine dựa sát vào người Todd lúc sau mới lên tiếng “Tháng sau mình đi Paris được không?”

Todd nở nụ cười “Được.”

Trở lại Paris, Jill theo đúng ước nguyện ngày nào cũng dính lấy Bách Nghiêu Nhất, không dời cuộc sống thật ngọt ngào mỹ mãn.

Sự thực không phải như vậy!!!

“Jill Anderson” Bách Nghiêu Nhất đen mặt nhìn phòng bếp như một bãi chiến trường, bồn rửa dính đầy bột mì,chiếc nồi đun nước bị cháy đen hết phần đáy,lò vi song thì nghi ngút khói đen. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy gân xanh chính bản thân nổi hết cả lên, tiểu thư kia mới vào bếp có ba tiếng, mà phòng bếp nhà anh đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Ngày hôm qua là máy giặt bởi vì cô tâm huyết dồi dào muốn giặt quần áo cho anh, kết quả là suýt gây ra hỏa hoạn….ba ngày trước là….

Tóm lại mặc cho Jill muốn làm cái gì kết quả tuyệt đối chỉ có một.

Anh không muốn cô động vào bất cứ việc gì nhưng hôm nay cô lại làm toang hoang như vậy đây.

“Xin lỗi” Jill chán nản cúi đầu hai tay che lỗ tai sợ hãi lùi lại phía sau “Em…em chỉ muốn làm bánh ngọt…hôm nay là sinh nhật anh….muốn cho anh một sự bất ngờ…”

Đúng! Anh quả thực bất ngờ!

Từ ngày ở bên cô cuộc sống của anh tràn đầy những bất ngờ, cuộc sống yên tĩnh của anh giờ đi đâu rồi. Bách Nghiêu Nhất hồi tưởng lại quãng thời gian an tĩnh trước kia.

Nhìn bộ dạng chịu uất ức của Jill, Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng hết giận bất đắc dĩ nói “lại đây” anh ra lệnh.

“Vâng” Jill cúi đầu yên lặng đi về phía anh,quần áo,đầu tóc cô lấm tấm toàn bột mì.

“Dừng lại. Đừng đến gần anh” Bách Nghiêu Nhất lui về phía sau giơ tay chỉ về phía phòng tắm “Đi tắm rửa đi.”

“Vâng” Jill bước về phía phòng tắm đến cửa phòng quay đầu,mắt lam ngấn nước nhìn anh nói “ A Nhất em xin lỗi” sau đó nhanh chóng đi vào tắm rửa.

Bách Nghiêu Nhất bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm cho dở khóc dở cười lần nào cô cũng dùng chiêu này cố tình khiến anh mềm lòng.

Bấc đắc dĩ thở dài Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho công ty vệ sinh.

Một lúc sau Jill tắm rửa sạch sẽ đi ra, cơ thể bé bỏng lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm cho đỏ bừng trông thực ngon miệng nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ buồn bực.

“Em đi thay quần áo đi, mặc đẹp một chút.”

Jill nghi hoặc ngẩng đầu Bách Nghiêu Nhất chợt nhíu mày “ hôm này là sinh nhật anh,không muốn ăn mừng sao?”

Mắt lam léo sáng.

“Nhanh lên anh chỉ cho em 10 phút thôi đấy”

Jill ôm chầm lấy anh cắn một cái “A Nhất anh thật là tốt, em thích anh nhất” sau đó lại hôn anh một cái nữa rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Bách Nghiêu Nhất bị cô hôn chợt nở nụ cười. Thôi đươc…mặc dù không còn yển tĩnh như xưa nhưng ồn ào như vậy cũng không hắn là không tốt.

“A Nhất em xong rồi” không đến mười phút, Jill mặc váy màu hồng nhanh chóng lao tới cười hì hì với anh. Bách Nghiêu Nhất ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái miệng xinh đẹp đang nở nụ cười kia.

Chỉ cần có cô ở bên dù chuyện gì xảy ra cũng được.

Đồ ngốc!

Cô chỉ có thể là đồ ngốc của anh thôi.

Có cô rồi trong lòng anh không còn cô đơn tĩnh mịch nữa.

Ngoại truyện – Con mèo Đại hắc.

Không phải chỉ có phụ nữ là thù dai, đàn ông cũng vậy đấy.

Bách Nghiêu Nhất nhớ lại bé con từng vì một gã tên Đại Hắc mà cãi nhau với anh, điều này làm cho Bách Nghiêu Nhất khắc sâu trong lòng không thể quên được.

Phải nói rằng Jill đối với anh bảo sao nghe vậy chưa bao giờ phản bác nửa lời vậy mà vì một gã đại hắc mà cùng anh đối nghịch.

Thực ra anh là người lòng dạ hẹp hòi hơn bất kỳ ai.

Không phải chưa từng nghĩ đến tra khảo Jill xem tên Đại Hắc đấy là ai nhưng có cần phải như vậy không? Nếu như hỏi thì có nghĩa là anh đang ghen hay sao?

Còn lâu đi anh không bao giờ ghen “Anh chỉ là…chỉ là tò mò mà thôi”

Tóm lại vì lòng tự trọng của bản thân, mặc dù hết sức tò mò nhưng anh vẫn phải đè nén lại trong lòng. Sau đó đên một ngày anh đang đi trên đường bỗng có người gọi lại “Cậu không phải là Bách tiên sinh sao?” người đàn ông kia hết sức kinh ngạc nhìn Bách Nghiêu Nhất “Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được anh ở đây”

Bách Nghiêu Nhất cũng nhận ra người đàn ông này. Anh ta hay lui tới cửa hàng bán vật nuôi tại NY. “thực khéo quá! Anh đến Paris chơi sao?”

“Tôi mới cưới cách đây không lâu” người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc “đang đưa bà xã đi hưởng tuần trăng mật.”

“Chúc mừng” Bách Nghiêu Nhất gật đầu một cái cảm thấy hai người cũng không còn chuyện gì để nói định tìm lý do rời đi.

“Đúng rồi! Miu Miu có khóe không?” Tuy Bách Nghiêu Nhất rất lạnh lùng nhưng vật nuôi của bọn họ lại thân nhau. “Đại Hắc nhà tôi rất nhớ Miu Miu của anh đó.”

“Đại Hắc?” Bách Nghiêu Nhất sửng sốt một chút.

“Đúng vậy! anh quên con mèo nhà tôi rồi sao?”

Đúng thật là khéo quá!

Bách Nghiêu Nhất bĩu môi. Anh cứ nghe đến cái tên Đại Hắc là thấy khó chịu, nay lại nghe đến tên sủng vật của anh ta là Đại Hắc đúng thật chói tai.

“Sửa tên thì hay hơn”

“Sao cơ?”

“Cái tên đại hắc này quá xấu” ném lại một câu Bách Nghiêu Nhất vẫy tay nhanh chóng xoay người rời đi, để lại cặp vợ chồng mới cưới ngẩn ngơ nhìn nhau “Xấu? xấu ở đâu cơ chứ?”

Bách Nghiêu Nhất mang vẻ mặt buồn bực về nhà.

Jill nghi hoặc nhìn anh “Nhất, anh sao vậy?” mặt khó chịu như vậy… gần đây cô đâu có gây ra chuyện gì.

“Không có việc gì” anh lườm Jill, Đại hắc là ai???? Anh xuýt chút nữa thốt ra câu này, cũng may cắn răng nhịn xuống.

“Anh đi tắm đây” anh đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Jill nghiêng đầu suy nghĩ. Mặc dù không hiểu chủ nhân giận dỗi chuyện gì nhưng với cá tính vô lo của cô, cô sẽ không suy nghĩ sâu xa mấy vấn đề rối rắm.

Có thể như Đại Hắc nói đây là thời kỳ mãn kinh?

Jill ngáp một cái quyết định đi ngủ.

Bách Nghiêu Nhất tắm rửa xong đi ra thì Jill đã yên tĩnh ngủ trên giường, tâm tình anh thực siêu kém.

Cô còn ngủ được?

Đáng giận!

Nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say bên cạnh Bách Nghiêu Nhất không nỡ đánh thức, đành nằm xuống giường quay lưng lại phía cô.

Trong lòng khó chịu khiến Bách Nghiêu Nhất không thể ngủ được, đến khi trời sáng anh vẫn còn thức. Một đêm mất ngủ khiến mắt anh thâm quầng trừng mắt liếc người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.

Tức chết đi được! Đại Hắc rốt cuộc là ai?

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 2613
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN