--> Chủ Nhân Xin Chào - game1s.com
XtGem Forum catalog

Chủ Nhân Xin Chào

ẫn trằn trọc trêu đùa môi cô giống như khiêu khích giác quan của cô. Cánh môi hơi ngứa, Jill có cảm giác là lạ mà giọng nói của anh lại như ma quỷ kích thích tim cô đập thình thịch. Cô nghe lời hơi hé môi, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập như mưa rền gió dữ trong miệng cô. Cô sợ đến nỗi định chạy trốn nhưng lại bị cánh tay tráng kiện của anh giữ chặt lấy, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, quấn lấy cái lưỡi của cô cắn nuốt không cho cô có cơ hội bỏ chạy.

Là cô luôn luôn quấy lấy anh, là cô luôn luôn nhìn anh, là cô nói thích anh trước,tất cả đều là cô… Là cô ép anh đến vách núi làm cho anh không thể không nhìn thẳng vào trái tim sớm đã vụng trộm rung động của mình. Bây giờ anh đã hiểu được rồi, cho dù cô có muốn chạy trốn anh cũng không cho.

Chương 6

EDIT: Aries92

BETA: Đầm♥Cơ

Bầu ngực non nớt của thiếu nữ động lòng người, áo lót màu trắng thuần khiết bao bọc lấy nơi đó, ngay cả quần lót cũng không có một chút gợi cảm nào thế nhưng Bách Nghiêu Nhất phát hiện bản thân mình lại không dừng lại được. Bàn tay thon thả lướt qua từng tấc da thịt nõn nà, trơn láng như muốn hút trụ ngón tay anh làm anh không nỡ rút tay về.

“A Nhất!” Mắt lam mở to căng thẳng nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh lại cởi sạch quần áo của cô, miệng còn bị anh cắn vừa đau vừa tê, trái tim không hiểu sao đập nhanh hơn, thân thể bị anh vuốt ve bắt đầu nóng lên, cảm giác thật xa lạ.

Chẳng lẽ là thời kỳ động dục như Đại Hắc nói?

“Sao vậy?” Anh nằm đè lên người cô,khẽ liếm cánh môi cô,nhẹ nhàng linh hoạt quấn lấy đầu lưỡi truê đùa.“Không thích sao?”.

“Không phải” cô khó khăn nuốt nước miếng muốn thu đầu lưỡi lại bị anh mạnh mẽ hút lấy đến nỗi cô dường như cảm thấy đầu lưỡi chính mình tê dần.

“Anh . . . muốn cùng em giao phối sao?” cô bị cắn khẽ run lên, giãy dụa phun ra câu này.

Khó khăn cắn môi dưới Bách Nghiêu Nhất ngẩng đầu lên bắt gặp bộ dạng vừa căng thẳng vừa tò mò của cô thật đáng yêu làm cho anh không nhịn được nhếch môi cười.

“Không phải” anh đưa ngón tay vói vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô tìm kiếm, cánh môi đầy đặn hồng phấn, nước miếng hơi trào ra khỏi miệng. Bách Nghiêu Nhất dùng lưỡi liếm đi sau đó mới trả lời “Là làm tình”

Làm tình? Có khác gì với giao phối chứ?

Jill nghi hoặc, định mở miệng nhưng ngón tay trong miệng cứ quấy nhiễu làm cho cô không thể lên tiếng được thậm chí nước bọt cũng không thể nuốt xuống.Cô không thích vội lấy đầu lưỡi đẩy ngón tay rời đi nhưng đều bị quấy lấy.” Đừng mà..” nhìn ánh mắt kháng nghị của cô, Bách Nghiêu Nhất cười khẽ.

“Ngoan sẽ thoải mái nhanh thôi”Anh dụ dỗ nhẹ nhàng hôn lên mắt lam, chóp mũi, sau đó rút ngón tay khỏi miệng cô. Anh chậm rãi cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi hấp dẫn hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn.

Jill không thể kháng cự, cô thích anh dỗ cô, thích anh chú ý đến cô, sự dịu dàng của anh làm cô dần không còn phản kháng, miệng của cô giờ đây toàn mùi vị của anh.

Cô thích mùi của anh!

Như tò mò như tham luyến. Cô chủ động quấn lấy chiếc lưỡi dài,khẽ liếm một chút. Bách Nghiêu Nhất bị cô khiêu khích càng mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi cắn cắn, kịch liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay dần dần di chuyển xuống dưới lẩn vào trong áo lót khéo lóe ôm trọn lấy bầu ngực, lòng bàn tay cố ý cọ cọ nụ hoa của cô.

“Ưm…” Jill bị hôn không chịu nổi khẽ đẩy vai anh, miệng khẽ than “A Nhất”

Bách Nghiêu Nhất buông lỏng miệng của cô, Jill lập tức thở dốc, mắt lam hơi phiến nước, má ửng hồng đáng thương nhưng lại làm cho người ta càng muốn hung hăng bắt nạt.

Bách Nghiêu Nhất tóm lấy tay cô mạnh mẽ hôn lên môi cô,lúc cắn lúc liếm,mà con ngươi đen lại luôn chăm chú nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy như phảng phất có ánh lửa.Thân thể cô theo từng động tác của anh mà run lên, tim đập nhanh hơn, có chút hưng phấn có chút ngượng ngùng mắt vẫn dõi từng động tác của anh. Cánh môi ấm áp di chuyển xuống phía dưới nhẹ nhàng cắn một cái. Jill hơi lui người, nơi đó quá mức mẫn cảm, cả người cô như bị điện giật, ánh mắt không khỏi có một chút uất ức, lại không biết như vậy càng làm cho đàn ông bộc phát thú tính, muốn ăn sạch cô, muốn chiếm lấy sự ngọt ngào, thuần khiết của cô. Ngón tay bao phủ lấy nhũ hoa tà ác trêu đùa, nước bọt vương trên đỉnh nhũ hoa hồng nhạt dưới ánh đèn càng thêm mê đắm. Anh dùng miệng cởi bỏ nút áo lót, nhanh chóng ngậm lấy bầu tuyết trắng, hơn phân nửa nụ hoa đều bị anh nuốt vào, đầu lưỡi đảo quanh nhũ hoa ác liệt trêu trọc thân thể non nớt.

Jill yên lặng nhìn từng động tác của anh, bị anh đụng chạm vào bầu ngực dấy lên từng trận kích thích. Cô cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc trong người làm cho toàn thân nóng lên khó chịu, vừa vặn vẹo cơ thể vừa phát ra tiếng rên khe khẽ.

“A Nhất khó chịu lắm” Cô liếm môi, miệng lưỡi khô nóng, thân thể truyền đến cảm giác trống rỗng không nói nên lời. Cô không nhịn được khép hai chân laị làm cho hai độn thịt cọ vào nhau.

Biết cô bắt đầu hứng thú, Bách Nghiêu Nhất tiếp tục hôn bầu ngực thỉnh thoảng khẽ cắn để lại trên đó dấu răng mờ mờ.

“Đừng…”Jill nhíu mày hừ nhẹ, bầu ngực bị anh liếm mút từ từ dựng đứng, cảm giác giống như bị điện giật, thân thể cô run lên từng cơn.

Giữa hai chân như có thứ gì đó tràn ra ngoài!

“Nhanh như vậy đã ẩm ướt rồi sao?” Bách Nghiêu Nhất nhìn quần lót màu trắng hiện lên một mảng ẩm ướt khẽ liếm môi, dục vọng trong lòng không gì kiềm chế được.

Thiếu nữ ngây ngơ mẫn cảm gợi lên dục vọng chinh phục của đàn ông muốn cho cô càng ẩm ướt, tốt nhất là hét chót tai, sau đó hung hăng tiến vào cô, anh có thể tưởng tượng cô non nớt ngon miệng như vậy chặt nóng biết bao nhiêu. Yết hầu khẽ động, anh tách hai chân cô ra tham lam nhìn chăm chú vào nơi bí ẩn đang bị quần lót che phủ.

“Không cần” Jill cảm thấy rất kỳ lạ gian nan, cố gắng khép hai chân nhưng lại bị anh mạnh mẽ ngăn chặn.

“Đừng nhúc nhích” Giọng anh khàn khàn.

“Nhưng mà…”Cô cảm thấy như vậy rất kỳ lạ giống như đem bản thân mình hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, nghĩ đến đây làm mặt cô bỗng chốc nóng lên.

“Ngoan..đừng sợ” anh dịu dàng nói, ngón tay đẩy quần lót sang một bên nhẹ nhàng thâm nhập tìm đến nơi ẩm ướt kia.

Cô ẩm ướt như vậy càng kích thích anh nhanh chóng tìm đến nơi tư mật,vừa vo vê trêu đùa vừa nhẹ nhàng trấn an thân thể còn đang khẩn trương của cô.

“A…” Jill cắn môi, thân thể không chịu được run nhẹ. Cô cố gắng thả lỏng nhìn anh quỳ gối trước cô, cách lớp quần lót khẽ ngậm lấy nhụy hoa.

“A….A Nhất…” Cô bị dọa sợ hãi hơi lùi về phía sau lại bị anh mạnh mẽ giữ chặt lấy hai chân không cho cô trốn thoát.

“Đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ thoải mái thôi” Anh khẽ liếm quần lót, đầu lưỡi lên xuống, nước bọt làm cho quần lót ngày càng ẩm ướt ngay tại đóa hoa xinh đẹp.

Anh không ngừng dụ hoặc cô, Bách Nghiêu Nhất lấy tay khẽ kéo quần lót xuống, ngón tay khẽ chạm, đóa hoa xinh đẹp lập tức co rút lại phảng phất như muốn mời gọi anh tiến vào.

Anh thè lưỡi khẽ liếm ngậm lấy cánh hoa, ngón tay tìm tòi thâm nhập, nộn thịt lập tức co rút nhanh, chất lỏng thơm ngọt chảy xuôi xuống nhanh chóng hòa lẫn trên môi anh. Anh liếm lấy ngón tay nhẹ nhàng đưa đẩy làm cho cô run rẩy.

Đầu óc Jill mơ hồ, đôi mắt vì động tình mà trở nên mờ mịt, thân thể không ngừng run run khoan khoái thật giống như anh nói rất thoải mái.

“A Nhất” Cô kêu tên anh, cảm xúc xa lạ này làm cho cô sợ hãi cô không nhịn được xin anh muốn anh ngừng lại. Mà bản thân cô không biết rằng anh đang muốn cô điên cuồng, muốn cùng cô đạt đến cao trào, muốn cô chảy ra càng nhiều nước ngọt càng tốt. Như vậy anh mới có thể hưởng thụ thân thể thuần khiết của cô.

Miệng lưỡi dùng sức liếm mút nộn thịt,ngón tay không ngừng ra vào nhanh hơn cảm nhận nhụy hoa không ngừng co rút từng cơn.

“A” Jill cong người toàn thân căng cứng,cơ thể ửng hồng lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay trắng bệch trước mắt mơ hồ. Thẳng đến khi cơ thể trở xuống sofa hô hấp vẫn hỗn độn, yêu dịch trong suốt không ngừng chảy xuống ghế sofa. Jill khẽ nhắm mắt cảm nhận anh rời khỏi cơ thể mình, mệt mỏi ngước mắt thấy Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng cởi hết quần áo trên người quẳng xuống nền đất. Anh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn, cơ bụng rắn chắc dục vọng to lớn giữa hai chân ngày càng bành trướng.

Cô nhìn chăm chú vào nơi đó của anh ,đồng tử hơi co lại. Tuy rằng chưa từng giao phối nhưng bản năng cho cô biết đó là cái gì,to như vậy làm sao có thể…

Nhìn thấy biểu hiện của cô, anh nói “Anh muốn nhìn thấy ánh mắt của em” Bách Nghiêu Nhất càng muốn hung hăng tiến vào.Tuy rằng không muốn nhìn thấy cô khóc nhưng anh cũng không để ý nếu cô thút thít dưới thân mình.

Ánh mắt gì?

Jill không hiểu anh nói gì nhưng mơ hồ cảm thấy nguy hiểm.Cô theo bản năng định chạy trốn nhưng lại bị Bách Nghiêu Nhất khóa chặt trong lồng ngực.

“Bản thân hưởng thụ xong rồi định cứ thế mà đi sao?” Anh kéo quần lót của cô xuống đem đặt cô trên người, vật đàn ông to lớn đặt ở mông cô.

Cảm nhận được dục vọng của anh, Jill càng khẩn trương hơn, hai tay bám chặt vào ngực anh. Nhìn cơ ngực săn chắc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

“A Nhất” hai mắt cô khẩn cầu mong muốn anh buông tha cho mình.

Bách Nghiêu Nhất không trả, lời trực tiếp kéo chiếc áo lót màu trắng xuống, không còn vật che chắn hai bầu ngực tuyết trắng lộ ra ngoài không khí, anh vo vê sờ nắn trêu đùa.

“Yên tâm, của em đủ ẩm ướt để ăn anh rồi” Anh tà ác nói,tay kia dùng sức nhéo mông.

Jill vặn vẹo thân mình cảm nhận cái đó càng ngày càng lớn hơn khiến toàn thân cô trở nên căng thẳng.

“Em khiêu khích anh”

Ngón tay trêu đùa nụ hoa,ngẩng đầu cắn vào môi cô.

“Không…Đừng” lời kiến nghị của cô bị anh nuốt vào,anh cắn nuốt cái lưỡi của cô, hai tay chế ngự eo nhỏ thừa dịp cô bị hôn choáng váng đầu óc thân thể hơi hướng lên phía trước, đặt ở cửa động, hai tay giữ chặt eo cô hung hăng tiến vào.

“Không…Đừng” tư thế như vậy khiến anh có thể tiến vào nơi sâu nhất của cô. Đau đớn làm cho Jill bật khóc, nước mắt chảy dài, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy bờ vai anh,móng tay in xuống từng vết rỉ máu.

“Đau” đau quá.Cô giãy dụa muốn thoát khỏi anh, chất lỏng màu đỏ thấm ướt chảy xuôi xuống cơ thể hai người. Cô co rút nhanh làm cả người Bách Nghiêu Nhất căng cứng.

Nóng quá,chặt quá,cảm giác thật thoải mái,nhìn chất dịch thuần khiết chảy ra kia chứng minh niềm vui sướng tầm thường của đàn ông. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh thích như vậy.

Bách Nghiêu Nhất ôm chặt lấy cô,vuốt ve hai nhũ hoa muốn cô thả lỏng cơ thể. Mà vật đàn ông kia ở cửa động lại nhẹ nhàng di chuyển từng chút từng chút một. Dưới sự âu yếm của anh cơ thể Jill bắt đầu thả lỏng, tuy vẫn còn đau nhưng lại cảm thấy như thiếu cái gì đó. Cô không nhịn được di động thân thể, vách tường bao quanh lửa nóng hơi co rút lại. Động tác của cô làm Bách Nghiêu Nhất không thể khắc chế được dùng sức hướng lên trên, miệng lưỡi bao phủ lấy môi cô. Toàn lực xâm chiếm cơ thể xinh đẹp.

Động tác của anh quá mức kịch liệt, Jill căn bản không theo kịp chỉ có thể bị động ôm chặt anh, đầu lưỡi nhiệt liệt giao tranh.

Cô dường như không còn nhận biết được gì nữa, thân dưới liên tiếp bị xâm chiếm, đem vật bừng bừng phấn chấn đó nuốt càng sâu, mồ hôi của hai người hòa quyện, cơ thể gắt gao va chạm, nhiệt độ của anh truyền đến làm cô không thể hô hấp được chỉ có thể thừa nhận anh.

“Jill” Bách Nghiêu Nhất nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, giống như muốn nuốt luôn cô vào bụng, tay giữ chặt eo nhỏ, yêu dịch của cô bao lấy vật nóng của anh. Mắt lam phiến nước nhìn thoáng qua mặt anh tựa như anh là tất cả.

Cô là của anh.

Nghĩ đến đây anh càng hung hăng tiến vào. Cô vì anh mà rưng rung, nước mắt vui sướng theo khóe mắt chảy xuống “A Nhất…Ô…Không cần…”Cô thút thít, bộ dạng hết sức đáng thương càng khiến anh ra sức xâm lược. Cơ thể của cô tràn ngập mùi vị của anh, anh dường như điên cuồng không buông cô ra được. Muốn cô luôn luôn nhìn anh, muốn làm thế giới của cô, muốn cô chỉ thuộc về duy nhất mình anh.

Chỉ có thể!

Jill đói bụng chợt tỉnh giấc.

Khó khăn mở mắt, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa nhưng trong phòng vẫn u ám, mà trên giường chỉ có một mình cô.

Jill cọ mình vào gối thân thể đau nhức làm cô nhíu mày, hai chân như muốn nhũn ra, trên người tràn ngập dấu hôn hồng hồng. Chậm rãi ngồi dậy cô xoa nhẹ hai mắt sờ cái bụng trống trơn của mình, vận động quá độ làm cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, phải tìm cái gì ăn để bổ sung năng lượng mới được. Cô bò xuống giường nhìn quanh không thấy quần áo của mình đâu, bèn lấy tạm chiếc áo sơ mi trên ghế mặc vào. Áo sơ mi màu đen vừa vặn che được mông cô, cô nhón chân ra khỏi phòng.

“Tỉnh rồi à?” Bách Nghiêu Nhất đang đứng ở phòng bếp chậm rãi quay người lại miệng cắn thịt hun khói.

Anh cũng vì đói nên mới tỉnh dậy liền nhìn thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Anh hơi đẩy cô ra, cô lại hướng về phía trước cọ cọ vào ngực anh, môi lướt qua đầu ngực làm cho anh suýt bùng phát dục hỏa. Nếu không phải cô đang ngủ ngon, mà bản thân anh còn đang đói bụng anh nhất định sẽ áp đảo cô, tùy ý cắn nuốt từng tấc cơ thể cô, sau đó tiến vào cảm nhận sự ướt át cùng căng chặt của cô.

Đáng tiếc nhìn bộ dạng mệt mỏi đó làm anh mềm lòng đành xuống giường tìm cái gì ăn lót dạ trước.

“Anh nghĩ em sẽ ngủ đến tận chiều luôn chứ”Anh dựa vào quầy bar thấy cô mặc áo sơ mi của anh. Áo sơ mi màu đen làm nổi bật làn da trắng của cô, mái tóc vàng rối tung, men theo cổ áo có thể nhìn thấy trên bầu ngực còn lưu lại rất nhiều dấu hôn. Áo mơ mi chỉ đủ che đi cặp mông để lộ ra đôi chân thon dài, anh bất giác nhớ đến hai chân của cô quấn chặt lấy eo anh, sau đó anh hưng phấn xuyên qua cô, nghĩ đến đây lập tức cảm thấy hạ thân lại xốn xang.

Không nhận thấy nguy hiểm, Jill sờ bụng nói “Em đói”

Bách Nghiêu Nhất nuốt thịt hun khói vào”Lại đây”

Jill ngoan ngoãn đi về phía anh,Bách Nghiêu Nhất một tay đưa sữa đến bên miệng cô, thấy cô do dự anh nói “Không nóng đâu nguội rồi”

Anh luôn cảm thấy khẩu vị của cô hơi khác người.Cô không đụng vào đồ lạnh cũng không thích đồ nóng mà chỉ động đến đồ ăn nào ấm ấm.Nghe anh nói vậy, Jill mới liếm môi một hơi uống hết để lại trên môi một vòng trắng xóa. Bách Nghiêu Nhất cúi đầu liếm đi vòng trắng đó, đầu lưỡi tự nhiên tiến vào miệng cô khẽ cậy mở hàm răng đem sữa uống hết, sau đó nhìn cô khó khăn hô hấp mới thỏa mãn buông ra. Jill mềm nhũn ở trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Bách Nghiêu Nhất một tay ôm lấy cô đặt cô lên quầy bar, chen vào giữa hai chân cô không cho cô có cơ hội khép lại, bàn tay luồn vào áo sơ mi vuốt ve bầu ngực.

Anh khẽ hôn lên cằm cô nhìn vào mắt cô nói “Chuyện phát sinh hôm qua, em không có gì muốn nói sao?”

Jill bị anh đụng chạm cảm thấy hơi ngứa, thân thể vừa mới biết đến tình dục có phần nhạy cảm thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ, sợ quá cô liền giữ chặt tay anh không cho anh đi xuống.

“Muốn nói gì cơ?” né tránh cái hôn của anh,cô nhìn thẳng vào mắt anh nghi hoặc hỏi.

“Không hối hận?”

“Đương nhiên là hối hận” cô chu miệng không để ý ánh mắt anh dần trở nên lạnh giá, tiếp tục oán hận “Anh gạt người ta, rõ ràng là rất đau mà”

Nói cái gì mà thoải mái chứ.Tuy rằng về sau có thoải mái thật nhưng lại quá mệt mỏi. Cơ thể của cô bây giờ chỗ nào cũng đau.

Jill bất mãn trừng mắt “Anh đúng là đồ trứng thối” cô chỉ biết dùng hai chữ này, không có ý tưởng gì mới nhưng Bách Nghiêu Nhất lại thấy vô cùng dễ nghe.

Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, khóe môi hơi gợn lên ý cười, hàn khí trong mắt sớm đã bị lời nói của cô đánh tan “Nhưng em lại thích tên trứng thối này đúng không?”

“Đúng vậy” Jill một chút cũng không ngại ngùng thừa nhận, mắt lam chân thành vô cùng, không có một tia giả dối “Tuy rằng anh hư còn gạt em nhưng em vẫn rất thích anh”

“Tại sao?” anh tò mò vì sao cô lại thích anh chứ.

Tại sao…bởi vì anh nhặt cô về, cho cô ăn, cho cô uống còn cho cô ở lại. Đối xử với cô rất tốt. Mặc cô làm nũng, mặc cô la lối om sòm, tuy có tức giận tuy có mắng cô lại còn đánh mông cô nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cô.

Cái ngày mưa kia có rất nhiều người đi qua nhưng chỉ có mỗi mình anh chịu dừng lại đứng trước cô sau đó ôm lấy cô cho cô ấm áp. Mà sự ấm áp đó chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của cô, làm cô không thể nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài anh.

Jill cúi đầu đặt trán lên trán anh, mắt lam nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

“Em chỉ nhìn thấy anh, sẽ không có ai khác ngoài anh”

Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trong ý thức của cô luôn có anh, mặc dù sau khi tỉnh lại thế giới đã hoàn toàn biến đổi nhưng cô cũng chỉ nhớ tới anh.

Cô muốn tìm anh. Mỗi ngày cô đều chạy ra ngoài cố gắng tìm kiếm. Cô biết anh sẽ chuyển đến Paris nhưng lại không biết hiện tại anh đã chuyển đến Paris chưa hay vẫn ở NewYork. Cô muốn tìm anh nhưng không biết địa chỉ và số điện thoại của anh, cô chỉ có thể dựa vào chính mình lang thang trên đường mong có thể tìm được anh.

Sau đó rốt cuộc cô cũng gặp lại anh.

Cô hưng phấn xông lên phía trước nhưng lại sợ hãi bản thân không còn bộ dạng trước đây nữa, anh sẽ không nhận ra cô, điều này làm cô cảm thấy lạc lõng khổ sở.

Cô chỉ có thể vụng trộm đi theo sau anh, giữ khoảng cách không xa cũng không gần. Cô không biết làm cách nào để tiếp cận anh, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này đứng ở trước cửa nhà anh chờ anh nhặt cô về giống như đêm mưa năm đó.

“Thích anh…chỉ thích anh” Anh đã cứu cô, anh là lý do duy nhất cô còn sống “Em rất thích anh. A Nhất”

Ngữ điệu của cô rất nghiêm túc, mắt lam nhìn sâu vào mắt anh. Thâm tâm Bách Nghiêu Nhất hoàn toàn chấn động, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng chỉ vì một lời nói của cô.

Không phải chưa từng nghe phụ nữ nói yêu anh nhưng anh chưa từng cho là thật. Anh biết đó chỉ là nam nữ trong lúc hoan ái thuận miệng nói ra mà thôi.Nhưng lời nói của cô anh hoàn toàn tin tưởng.

“Anh thì sao, A Nhất anh có thích em không?”Jill mở to mắt tò mò nhìn anh sau đó không đợi anh trả lời đã tự nói “Em biết anh thích em”

Bằng không sẽ không để cô quấy rầy cũng không giao phối cùng cô…à không đúng, A Nhất nói là làm tình.

Bách Nghiêu Nhất không trả lời mặc cô đắc ý quyết định. Anh không phản bác, chỉ nhìn cô chăm chú

Mà nụ cười nơi khóe môi mãi vẫn chưa tiêu tan.

Chương 7

Đại Hắc nói tình yêu là phải chiến đấu.

Em không biết tình yêu là gì nhưng em nguyện vì anh mà tranh đấu.

Jill nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu thăm dò, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng chắc chắn không thấy ai mới kiễng mũi chân chậm rãi đóng cửa lại.

“Tiểu thư!”

“A!” Jill giật nẩy mình nhảy dựng lên hai tay ôm lấy ngực vội quay đầu lại “Suzanne!Vú làm con sợ chết kiếp”.

Cũng may không phải là Emma ách…may mắn chưa thấy đâu, Emma đã xuất hiện phía sau Suzanne, sắc mặt không tốt nhìn cô.

“Tiểu thư!Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Emma xầm mặt, bây giờ đã 8h rồi “Tiểu thư! Dạo gần đây con về nhà càng ngày càng trễ đấy. Chẳng lẽ con đã quên mình còn phải đi học gia sư sao?”.

Jill sờ sờ mũi, cô biết mình đuối lý nhưng so với về nhà cô muốn ở bên cạnh Bách Nghiêu Nhất hơn.Gần đây Bách Nghiêu Nhất đối xử với cô rất tốt, cho dù cô có làm loạn thế nào anh cũng không tức giận cùng lắm chỉ cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô sau đó cùng cô làm tình. Cô thích Bách Nghiêu Nhất ôm cô…tuy

rằng làm tình xong rất mệt nhưng lại rất thoải mái bởi vì người đó không phải ai khác mà là Bách Nghiêu Nhất, người mà cô thích nhất trên đời này! Cô thích cùng Bách Nghiêu Nhất hưởng thụ loại cảm giác khi anh tiến vào cô, da thịt hai người cùng va chạm, tim cùng đập chung một nhịp như là bọn họ chỉ có nhau vậy. Cô thích cảm giác thân mật như vậy nên càng quấn Bách Nghiêu Nhất. Không muốn xa anh cho nên mỗi lần phải trở về cô đều cảm thấy thật gian nan, nhưng không thể không trở về, thật đúng là phiền phức. Đặc biệt là, nếu về trễ còn phải đối mặt với Emma, làm cô không khỏi đau đầu. Jill bất đắc dĩ, đối mặt với sự quan tâm của Emma đành lộ ra vẻ đáng thương hai tay chắp lại cầu xin tha thứ.

“Emma vú đừng tức giận nữa có được không, con hứa từ nay về sau sẽ chú ý thời gian về nhà, chắc chắn sẽ không về muộn nữa đâu”

Được rồi cô sẽ ngoan ngoãn ít nhất mấy ngày để Emma nguôi giận, đỡ cho Emma lúc nào cũng canh chừng cô làm cô không chịu nổi.

Đáng tiếc Emma không bị bộ dạng của cô đánh lừa ”Tiểu thư, những lời này ta đã nghe nhiều lần lắm rồi” bà luôn bị bộ dạng này của tiểu thư làm mềm lòng nhưng bây giờ thì không.

Thấy Emma sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, Jill len lén liếc nhìn Suzanne cầu cứu. Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của tiểu thư, Suzanne có chút do dự, dạo gần đây đúng là hành tung của tiểu thư rất kỳ quái, không chỉ có mình Emma lo lắng mà bản thân bà và Paul cũng rất phiền não nhưng lại không đành lòng cự tuyệt tiểu thư “Emma”

“Suzanne tôi còn quần áo chưa lấy vào, cô giúp tôi mang vào có được không?” Emma hoàn toàn không cho bà có cơ hội lên tiếng, mỉm cười bảo bà rời đi. Suzanne cũng không còn biện pháp nào khác, đưa mắt nhìn tiểu thư rồi lẳng lặng rời đi.

Jill trơ mắt nhìn Suzanne rời đi mà không biết phải làm thế nào đối mặt với Emma.

“Tiểu thư, con có thể giải thích cho ta vì sao dạo này con hay về trễ không?” Emma cũng không quanh co trực tiếp hỏi thẳng.

Jill sờ sờ mũi mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng Emma “Chỉ là ngoài ý muốn..”

“Ngoài ý muốn cái gì? Có phải liên quan đến người mà tiểu thư thích không? Cậu ta là ai? Tại sao luôn luôn là tiểu thư đi tìm cậu ta? Cậu ta ở đâu? Sao chưa từng tới đây?”

Đối mặt với cơn giận của Emma, lông mày Jill nhíu chặt, cô không thích Emma to tiếng với mình càng không thích bà dùng giọng điệu chán ghét như vậy để nói về Bách Nghiêu Nhất.

Thấy tiểu thư nhíu mày bà biết tiểu thư đang tức giận nên không khỏi nhẹ giọng “Tiểu thư, người đàn ông Phương Đông kia không thích hợp với cô đâu.Cậu ta…”

“Vú làm sao biết anh ấy là người Phương Đông?” Jill càng nhíu chặt mày “Không phải vú sai người theo dõi con đấy chứ?”

Cô biết ngay từ đầu Paul bám theo s

sau mình nhưng sau vài lần cắt đuôi, Paul không còn đi theo cô nữa, cô tưởng rằng Emma đã buông tha rồi, ai ngờ bà còn biết Bách Nghiêu Nhất là người Phương Đông.

Emma không phủ nhận “Tiểu thư vú chỉ lo lắng..”

“Emma” Jill thật sự tức giận, cô không thích Emma làm như vậy ”Con không phải phạm nhân cũng không làm chuyện gì xấu xa, con biết vú quan tâm đến con nhưng cũng không thể phái người giám sát con như thế được”

Emma biết tiểu thư sẽ tức giận nhưng không ngờ cô sẽ giận đến mức này.Tiểu thư của bà trước kia dù có giận cỡ nào cũng sẽ không nói chuyện với bà kiểu đó, chắc chắn là tên Phương Đông kia làm hư cô. Điều này càng làm cho bà có ác cảm với Bách Nghiêu Nhất.

“Tiểu thư, vú biết vú làm như vậy là không đúng nhứng vú có trách nhiệm bảo vệ con, người đàn ông đó không có việc làm, cậu ta không xứng với con, con bị cậu ta lừa rồi”

Theo báo cáo điều tra bà biết cậu ta rất đẹp trai, nhưng lại không có việc làm, mỗi ngày đều ở nhà, quan hệ nam nữ thì phức tạp, theo bà tiểu thư là bị cậu ta lừa gạt, bà không phải không phát hiện dấu hôn trên người tiểu thư, cũng biết tiểu thư đã thay đổi. Đại khái cũng đoán được quan hệ của tiểu thư và cậu ta đã đến giai đoạn nào, điều này làm cho bà vừa tức vừa vội.

“Bảo bối, vú biết bây giờ con nhất định không nghe lời vú, vú cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi, người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt, con…”

“Đừng nói nữa! Emma, con không cho phép vú nói bậy về A Nhất” Jill rất tức giận, đối với cô mà nói, Bách Nghiêu Nhất là người tốt nhất trên đời, cô không cho phép người khác nói về anh như vậy “Emma, vú không biết A Nhất là người như thế nào thì đừng nói bậy”

“Ta chỉ cần biết cậu ta không phải người tốt, tiểu thư bị lừa rồi”

“Không phải vậy” Jill bị Emma chọc tức, cô nóng nẩy không suy nghĩ gì hét lên “ Anh ấy không lừa con mà là con lừa anh ấy”

Nói xong cô vội vàng cắn vào đầu lưỡi suýt chút nữa thì buột miệng, nhanh chóng ngậm miệng lại, trong lòng thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc.

“Tiểu thư nói cái gì?” Emma không hiểu ý của cô “Tại sao tiểu thư lại lừa cậu ta?”

“Không có gì” Jill chột dạ cúi đầu không nhìn Emma “Tóm lại A Nhất là người tốt, anh ấy một chút cũng không hư…vú biết thế là được rồi” vội vàng bỏ lại câu này sau đó Jill chạy nhanh lên trên lầu.

“Tiểu thư” Emma gọi lại

Tâm trạng của Jill như lửa đốt cô đưa lưng về phía Emma,lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ”Còn chuyện gì nữa?”

“Được! Vú sẽ không quản nữa, nhưng tuần sau lão gia và phu nhân sẽ đến Paris thăm con, bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận chuyện của con với tên đó” bà là người dưới không ngăn cản được tiểu thư, nhưng lão gia và phu nhân thì có thể.

Cái gì mà lão gia và phu nhân? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói không được!

Jill không hiểu, chỉ cảm thấy bây giờ Emma rất phiền phức. Không để ý đến lời nói của Emma, cô đi nhanh lên lầu vào phòng bổ nhào lên giường vùi mặt vào gối.

Chán ghét! chán ghét! chán ghét!.

Làm người chẳng có gì hay ho, suốt ngày bị quản đông quản tây một chút cũng không tự do, không được ở cùng một chỗ với chủ nhân. Cô chỉ muốn tiếp tục làm mèo xám mà thôi, như vậy sẽ được ở bên chủ nhân, sẽ không có người nói chủ nhân không tốt, không có người ngăn cản bọn họ. Nhưng mà làm mèo cũng có điều không tốt, Đại Hắc từng nói chủ nhân sớm muộn gì cũng sẽ không cần cô, sẽ ở cùng một người phụ nữ khác, bởi vì chỉ có cô ta mới động dục cùng chủ nhân, chủ nhân sẽ không động dục cùng con mèo. Mà lúc này đây cô biến thành người có thể cùng chủ nhân động dục, gắn chặt một chỗ với chủ nhân. Nhưng Emma bọn họ không thích cô và chủ nhân ở cùng nhau. Lúc cô nằm viện cũng chưa từng thấy bóng dáng bọn họ. Cô biết lão gia và phu nhân là cha mẹ của Jill nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện, cũng không quan tâm đến Jill. Lúc cô bị bệnh, chủ nhân luôn mang cô đi tiêm, một tấc cũng không rời. Bên cạnh Jill chỉ có ba người, cô không ngu ngốc, cô biết cha mẹ Jill không quan tâm đến Jill thật là kỳ lạ. Bình thường không quan tâm cũng không xuất hiện, sao bây giờ lại muốn xen vào chuyện của cô chứ?

Cô không hiểu, chỉ thấy phiền. Làm người luôn phiền phức như vậy hay sao?

Jill không hiểu,đầu óc đơn thuần căn bản không thể lý giải chuyện của loài người phức tạp, cái gì xứng với không xứng phiền toái chết thôi.

Đối với cô mà nói, thích là thích ghét là ghét, cô thích chủ nhân, muốn cùng chủ nhân ở một chỗ, ai cũng không có quyền ngăn cản.

Bách Nghiêu Nhất phát hiện mấy ngày nay hình như Jill có tâm sự, không còn cười tươi như trước nữa, lúc nào cũng ngẩn người một chỗ.

Sao lại có chuyện như vậy được?

Anh cho rằng đầu óc của cô thẳng tắp vô ưu vô lo, thế mà cũng có những lúc phiền não. Bách Nghiêu Nhất ngừng gõ phím ngẩng đầu nhìn về phía Jill đang tì cằm lên gối mềm, ngón tay vuốt nhẹ khung ảnh trên tivi. Anh đã từng không cho cô chạm vào khung ảnh đó. Nó là bảo bối của anh, không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Mà bây giờ anh chỉ nhìn thấy gò má, cái nhướn mày và tiếng thở dài của cô.

Xem ra sự việc thật sự nghiêm trong đến nỗi cô cũng phải thở dài.

Bách Nghiêu Nhất bỏ Laptop xuống ôm lấy cô từ phía sau,khẽ cắn cắn vành tai cô.

“Nghĩ cái gì vậy? đầu óc của em không thích hợp suy xét chuyện khó khăn đâu. Có việc gì nói ra anh sẽ giải quyết thay em”

Jill bị cắn, tai hơi ngứa quay đầu tránh né, chu miệng “Anh không hiểu đâu. Anh cũng không giải quyết được việc của em” cô quay đầu cáu kỉnh.

“Anh không giúp được?So với người ngốc như em có lẽ còn có tác dụng hơn đấy. Vốn đã không thông minh, suy nghĩ nhiều thế nhỡ càng ngày càng ngốc đi thì biết làm thế nào?” Bách Nghiêu Nhất không khách khí cười nhạo cô. Hai tay ôm lấy khuôn mặt cô cắn một cái nói “Nói! Tính nhẫn nại của anh có giới hạn, anh không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu”

Jill trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn lại phiền não, hơn nữa tâm trạng thực sự rất buồn. Cô cảm thấy phiền chán mỗi ngày về lại phải đối mặt với ánh mắt không hài lòng của Emma, tuy rằng Emma không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt của bà cô biết bà rất thất vọng. Nhưng mà cô thực sự đâu có làm gì sai? Cô chỉ là muốn ở bên chủ nhân mà thôi như vậy cũng không được sao?

Jill rầu rĩ nhìn ảnh chụp mèo xám.

“Em cảm thấy làm mèo thật tốt”

Bách Nghiêu Nhất hơi kinh ngạc.

Theo ánh mắt của cô nhìn về phía bức ảnh, tuy rằng dở khóc dở cười nhưng anh vẫn ép bản thân nghiêm túc đặt câu hỏi “Tốt thế nào?”

“Ăn no là ngủ ngủ dậy lại ăn không có phiền não không bị quấy rầy lại còn có thể làm nũng với anh,có thể sống cùng anh không ai quản lý ngăn cản.” Nói xong, cuối cùng cô yên lặng gục đầu xuống, giọng điệu rất buồn.

Bách Nghiêu Nhất hiểu được đại khái, nhìn bộ dạng uể oải phiền não của cô cảm thấy cô thật ngốc nhưng như vậy lại rất đáng yêu.

“Cho nên em muốn làm mèo?”Anh cầm lấy khung ảnh, ngón tay sờ qua ảnh chụp nhìn mèo xám, con ngươi màu đen lộ ra vẻ ấm áp “nhưng anh không muốn em biến thành mèo”

Jill ngẩng đầu lo lằng khó hiểu “Tại sao?” chẳng lẽ anh không thích mèo sao?”

“Bởi vì nếu em là mèo thì bây giờ không thể ngồi bên anh” Bách Nghiêu Nhất cúi đầu khẽ đặt trán mình lên trán cô, cánh môi cách môi cô rất gần “Miu Miu mất nhưng còn có em, Miu Miu là Miu Miu, em là Jill, em không cần trở thành Miu Miu em chỉ cần làm Jill của anh là được rồi”

Câu cuối cùng dừng lại trên môi cô.

Mèo xám Miu Miu mất đi làm sinh hoạt của anh khôi phục lại sự yên tĩnh bình thường. Không con mèo nào có thể thay thế được Miu Miu. Nhưng đột nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một Miu Miu màu vàng, cô rất ngốc nhưng cũng có lúc thông minh, sự xuất hiện của cô làm cho cuộc sống của anh có thêm nhiều màu sắc, làm cho người không có tình cảm đặc biệt với ai như anh cũng rung động vì cô mất rồi.

Anh hôn cô tựa như che chở vật quý báu.

Jill cảm thấy mình đang trên mây, cô nghe không hiểu tất cả những lời anh nói, nhưng cô lại nghe được câu cuối cùng.

Anh nói cô chỉ cần làm Jill của anh.

Cô từng là Miu Miu nhưng bây giờ cô là Jill, là Jill của anh. Cô rất thích cách gọi này.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, mắt lam cong lên “ Bách Nghiêu Nhất, em rất thích anh” sau đó lại ôm chặt lấy anh. Cảm thấy mình làm thế nào cũng ôm không đủ bèn đẩy ngã anh, sau đó nằm đè lên. Bách Nghiêu Nhất hơi nhíu mày nhìn hành động của cô.

Jill cắn cắn môi anh, đầu lưỡi liếm một chút…cô thích mùi vị của anh, đầu lưỡi tham lam thâm nhập quấn lấy đầu lưỡi của anh, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi, cúi xuống cắn cằm anh. Bách Nghiêu Nhất mặc cô muốn làm gì thì làm, tay anh men theo đùi sờ cánh mông đẫy đà của cô. Jill thô lỗ giật phăng áo sơ mi của anh, cúc áo bị bật tung, cô như nữ chiến binh tham lam vuốt ve chiến lợi phẩm của mình, sau đó lấy răng khẽ cắn lấy đầu ngực của anh. Bách Nghiêu Nhất bị cô khiêu khích, bàn tay không chút do dự thâm nhập vào quần lót của cô nhanh chóng cảm nhận được cô ẩm ướt.

Đối với tình dục cô thật mẫn cảm chưa bao giờ che giấu.

Jill xoay eo cọ vào ngón tay dài, hai đầu ngực của anh bị cô liếm trở nên ẩm ướt, cô khẽ lấy tay chạm vào, nghe thấy tiếng anh cúi đầu khẽ rên.

“A Nhất! anh thật mẫn cảm” cô cười khẽ cắn ngực anh một phát, sau đó bàn tay đi xuống cách lớp quần lót túm lấy vật cứng rắn.

“Anh đã cứng rồi sao?”

Bách Nghiêu Nhất khẽ mím môi, con ngươi đen ánh lên ngọn lửa, ngón tay ở nhụy hoa khẽ động, Jill không khỏi phát ra tiếng kêu yêu kiều. Anh rút ngón tay ra đem ngón tay đặt trên môi cô. Jill mở miệng ngậm lấy, bàn tay bé nhỏ cởi bỏ quần của anh, trực tiếp nắm lấy vật nam tính đang bừng bừng phấn chấn kia. Mông cô cọ nhẹ cố tình chạm vào vật thô dài, hành động ám chỉ mạnh mẽ như vậy làm cho đáy mắt Bách Nghiêu Nhất càng trở nên thẫm lại, không có gã đàn ông nào có thể chống lại loại trêu ghẹo này huống hồ anh lại biết rõ cô có bao nhiêu ngọt ngào.

Bách Nghiêu Nhất nghiêng người áp đảo cô, thô lỗ kéo quần lót đã sớm ẩm ướt của cô xuống, thật sâu tiến vào trong cơ thể cô.

“A” hai chân Jill quấn quanh hông anh. Anh đi vào càng sâu, nụ hoa co rút lại như muốn cắn nuốt vật to lớn của anh.

Bách Nghiêu Nhất hung hăng hôn cô,thật sâu tiến vào hưởng thụ sự căng chặt cùng ấm nóng của cô.

Cô như đang lang thang trong tình ái, mặc anh tiến vào, biến hóa đủ loại tư thế, muốn anh ở trong cơ thể cô mà điên cuồng.

“A Nhất tuyệt quá…thật thoái mái” Jill quỳ sấp xuống, ngón tay bám chặt lấy ghế sofa, anh ở phía sau ôm chặt lấy cánh mông cô, vật thô dài tiến vào càng ngày càng sâu. Anh dùng lực xoa bóp hai bầu ngực của cô, ngón tay đặt trên đỉnh đồi khẽ gẩy

“Jill em xem nếu em là mèo thì làm sao nuốt được anh?”

Thân mình Jill chợt căng thẳng, nước mắt đã sớm chảy ra, hưng phấn làm cô co rút càng chặt, cơ thể không ngừng run run.

“Đã tới rồi sao? Em thật mẫn cảm” anh còn chưa đến cao trào đâu.

“Ô…A Nhất”

“Muốn cao trào sao?” Anh khẽ cắn sưng cánh môi đỏ của cô.

Xin anh…Jill quay đầu ngậm lấy miệng anh, xoay mông dùng sức muốn anh nhanh hơn một chút.

Jill gặt đầu bộ dạng thật đáng thương

“Vậy phải nghe lời anh”

“Được” cô ngoan ngoãn nghe lời.

“Hôm nay anh đưa em về nhà” người phụ nữ của anh không được phiền não, cô cứ ngốc nghếch như mọi ngày là được rồi,vô ưu vô lo có vẻ thích hợp với cô hơn.

“Không được…A” anh đột nhiên xoay cô đặt xuống dưới vật to dài khẽ động kích thích cô kêu lên, nước mắt lại trào ra, cơ thể run lên bần bật.

Bách Nghiêu Nhất ở trong cơ thể cô khuấy động một hồi, quá nhiều khoái cảm khiến cơ thể cô như nhũn ra, chỉ muốn ngất đi. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt, anh mạnh mẽ xâm chiếm, mồ hôi nhỏ giọt lên cơ thể cô.

Nóng quá! Cô dường như muốn tan ra!

Anh tiến vào càng ngày càng sâu như muốn ăn luôn cô vào bụng, Jill bị anh làm cho không thể suy xét, không thể cự tuyệt chỉ có thể thừa nhận anh, mặc anh sở hữu.

Thẳng đến khi anh phóng thích, yêu dịch như xuyên thẳng qua cơ thể cô, cô run rẩy rên rỉ muốn hét lên nhưng lại bị anh khóa trụ đôi môi.

Cô chỉ có thể cảm nhận anh, chỉ có anh!

Bị ác ma xâm lăng một hồi, Jill chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời để Bách Nghiêu Nhất hộ tống về nhà.

Cô không phải không muốn cho anh đến nhà mà chỉ sợ sắc mặt của Emma khi nhìn thấy anh, hoặc nói những lời không xuôi tai với anh mà thôi.

Anh không cần đối mặt này nọ, bởi vì cô biết anh tốt thế nào, cũng sẽ không vì nghe người khác nói mà hiểu lầm anh.

“Đang nghĩ gì vậy?” thấy cô không lên tiếng anh khẽ nâng mặt cô lên hỏi.

Jill tóm lấy tay anh sau đó nắm chặt, có chút bất an nhìn anh “A Nhất nếu Emma có nói gì không xuôi tai anh cũng đừng tức giận, Emma chỉ lo lắng cho em mà thôi, tuy em thấy không cần thiết nhưng thực sự thì bà rất tốt, một chút cũng không phải người xấu, bọn họ đều không biết anh tốt thế nào…nhưng không sao, mình em biết là được rồi, như vậy mới không có người cướp anh đi mất.”

Bách Nghiêu Nhất khẽ nhếch môi, đúng là đồ ngốc, chỉ có cô mới cho rằng cái gì anh cũng tốt, đối với cô mà nói anh hoàn mỹ như vậy, một chút khuyết điểm cũng không có.

Được một người yêu đến mức như vậy, nói thật là anh cảm thấy rất thích thú.

Jill dẫn anh đến một khu dân cư cao cấp, đến bây giờ anh mới biết hóa ra cô ở ngay phía sau nhà anh. Chỗ của anh chỉ là nơi dân cư bình thường mà nơi này dành cho những kẻ có tiền đến ở.

Đương nhiên, không phải Bách Nghiêu Nhất không mua nổi, chỉ là, phòng do Bách Á Mạt tìm nên anh không phải mất tiền thuê, lại còn có thể ở ngay, hơn nữa anh cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần yên tĩnh là được.

Đối với gia cảnh của Jill anh đã sớm đoán được phần nào, quần áo của cô không có gì đặc biệt nhưng chất liệu vô cùng tốt, có thể thấy được gia cảnh không tồi, bởi vậy, thấy cô ở khu cao cấp này cũng không có gì ngạc nhiên.

“Nhà của em ở ngay phía trước” Jill đi lên trước chỉ đường “Nhưng sao lại có xe đỗ ngay ở cửa nhỉ?”

Hơn nữa sao Emma bọn họ lại ở bên ngoài?

Jill nhíu mày nhìn cách cửa chiếc xe màu đen sang trọng, trong lòng có một dự cảm không tốt.

Đương nhiên Bách Nghiêu Nhất cũng thấy được chiếc Roll Royce quyền quý.

“Tiểu thư” Emma nhìn thấy bọn họ, lại liếc mắt sang Bách Nghiêu Nhất. Bà hơi nhíu mày lo lằng nhìn về phía chiếc xe một cái.

Lúc này, một phu nhân trang điểm cao quý bước ra khỏi xe. Khuôn mặt tinh tế, tư thái ung dung tao nhã.

“Jill” phu nhân mỉm cười với Jill, lại nhìn sang Bách Nghiêu Nhất, khuôn mặt không che giấu vẻ khinh thường. Bộ dạng Bách Nghiêu Nhất giống như kẻ hạ lưu, làm thể nào lại lọt vào mắt bà được.

Bà lại nhìn Bách Nghiêu Nhất và Jill vẫn đang tay cầm tay, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu hồi lập tức nhìn về phía Emma, chất vấn “ Emma đây là chuyện gì?”

Emma cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu xoay người “Phu nhân, là tôi không chăm sóc tốt cho tiểu thư.”

Phu nhân lạnh mặt quay đầu nhìn Jill “Jill lại đây.”

Jill không nhúc nhích, phu nhân nhíu mày đang định mở miệng thì một người đàn ông trung niên bên trong xe cũng đi ra.

“Làm sao vậy?” ông hỏi vợ, sau đó nhìn về phía Jill, bắt gặp Bách Nghiêu Nhất mày không tự giác cũng nhíu chặt lại.

Bách Nghiêu Nhất biết đã đến lúc mình nên lên tiếng. Anh tiến lên một bước, dùng giọng điệu nhã nhặn ôn hòa cười “Chào hai bác, cháu họ Bách, lo Jill một mình về nhà không an toàn nên cháu đưa cô ấy về” sau đó lại bổ sung thêm một câu “ À, thật có lỗi, cháu quên nói cháu là bạn trai của Jill.”

Sau đó không tình nghuyện nhìn mọi người đều trầm mặt xuống. Trong lòng Bách Nghiêu Nhất tự giễu, xem ra anh không được hoan nghênh rồi.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu đỏ dừng lại trước mặt, một mỹ nữ xinh đẹp bước ra.

“Cha! mẹ! dì! Bách Nghiêu Nhất, sao anh lại ở đây?” Anna kinh ngạc nhìn Bách Nghiêu Nhất.

Bách Nghiêu Nhất cũng không biết phải nói gì, anh chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu phát đau.

Jill bỗng tiến lên đứng trước mặt Bách Nghiêu Nhất, cô hất cằm như nữ vương nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt dừng trên người Anna. Tư thế cô thẳng tắt như nữ chiến binh, sau đó mở miệng, giọng nói kiên định mà vững chãi “Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi”.

Chương 8

Bách nghiêu nhất không nghĩ rằng Jill là người của gia tộc Anderson, anh biết họ của cô nhưng chưa bao giờ cho rằng cô cùng danh gia vọng tộc Anderson nổi tiếng nước Anh có quan hệ. Cũng không thể trách anh được, kỳ thật anh là người không quan tâm đến mọi việc trên đời, biết đến gia tộc Anderson không phải vì gia tộc này rất nổi tiếng trong kinh doanh ở nước Anh mà là anh đã từng có thời gian qua lại cùng Anna, ít nhiều cũng nghe mọi người nói Anna có gia thế giàu có, cũng biết chút ít về tập đoàn Anderson hùng vĩ. Nhưng anh chưa từng để gia thế của Anna vào lòng, cả hai đều biết rõ quan hệ giữa bọn họ chỉ là qua đường mà thôi, Anna nghĩ anh chỉ là tên vô danh tiểu tốt không xứng với thiên kim tiểu thư như cô. Cho nên khi biết Jill của anh thật ra là em gái của bạn gái cũ, Bách Nghiêu Nhất có loại cảm giác ông trời đang trêu ngươi mình.

Chẳng lẽ anh tạo nghiệt nhiều lắm nên ông trời muốn chỉnh anh sao?

Anh nhớ lại lúc ở nhà hàng Anna không nhận ra em mình, nhìn bộ dạng cứng họng của cô ta khi biết Jill là em gái ruột, Bách Nghiêu Nhất mới cảm thấy tâm tình mình tốt hơn một chút. Nhưng điều làm anh cảm thấy vui nhất đó chính là Jill đứng chắn ở phía trước anh, trước bao nhiêu người công khai nói anh là bạn trai của cô, hơn nữa, nhìn chằm chằm vào Anna, bộ dạng này của cô suýt chút nữa khiến anh bật cười.

Jill của anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ?.

Nếu không phải đang đứng đối diện với hai vợ chồng mặt ngày càng đen kia anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô hung hăng yêu thương cô.

Katherine lạnh lùng nhìn Bách nghiêu Nhất, lại nhìn Jill đang đứng chắn phía trước bảo vệ cho anh. Đứa con gái nhiều năm không gặp giờ đã không còn là đứa trẻ tự kỷ mười tuổi trước kia nữa, bộ dạng vẫn vậy, không có gì xuất sắc nhưng lại nhìn họ với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Điều này làm cho Katherine rất buồn lòng.

Nghe Emma nói sau khi con gái xảy ra tai nạn đã thay đổi, không còn tự kỷ ngây thơ nữa, nói chuyện nhiều hơn, linh hoạt hơn, không giống với đứa bé cả đời chỉ mãi năm tuổi như bác sĩ nói năm xưa, bà thật sự rất vui. Dù sao cũng là con mình sinh ra, cho dù bận không có thời gian thăm nó nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến nó. Bởi vậy mới cùng chồng gác mọi chuyện riêng đến Paris gặp Jill, muốn xem cô có giống như lời Emma nói đã hết bệnh rồi không?

Ai ngờ lại bắt gặp con gái đi cùng một gã châu Á, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, nhưng bộ dạng lại không đứng đắn, áo sơ mi trắng phối cùng quần Jean, chân đi đôi dép lê…nhìn thế nào cũng là thành phần không tốt.

Sao Jill lại ở cùng người như vậy? Cậu ta căn bản là đồ lưu manh? Không xứng với con gái bà.

Jill rất không thích ánh mắt mẹ mình nhìn Bách nghiêu Nhất, nói chính xác cô không thích bất kì ai để mắt đến Bách Nghiêu Nhất của cô. Ngoài Anna, bọn họ đều nhìn Bách NGhiêu Nhất như nhìn một đống rác, điều này làm cô rất không hài lòng, bèn kéo tay Bách Nghiêu Nhất.

“A Nhất, em vào nhà đây, anh về đi” chủ nhân của cô không cần phải chịu sự coi thường của bất kì ai.

Bách Nghiêu Nhất cúi đầu nhìn Jill, biết cô đang tức giận. Cô bé này vì anh mà tức giận, anh thực sự rất vui. Anh xoa đầu cô, anh có thể ở lại, có thể đứng chắn trước cô để cô không bị người nhà trách mắng, bởi vì anh chính là nguyên nhân. Nhưng anh biết cô không cần anh làm như vậy, cô không phải người nhu nhược chỉ biết trốn phía sau anh, khi cần, sức chiến đấu của cô mạnh hơn bất kì ai. Ánh mắt cô nói cho anh biết cô không cần anh đứng chắn trước cô, cô muốn bảo vệ anh, vậy thì anh đành chiều theo ý cô.

“Được anh về đây” bách nghiêu nhất mỉm cười sau đó gật đầu với mọi người xoay người chuẩn bị bước đi.

“Đợi chút” Katherine gọi anh lại.

Bách Nghiêu Nhất dừng chân nhìn về phía bà.

Katherine cao ngạo ngẩng đầu giọng điệu lạnh như băng, bà không cần biểu lộ sự coi nhẹ mà thái độ của bà là cao cao tại thượng.

“Bách tiên sinh, phiền cậu từ nay về sau đừng gần gũi với Jill nữa”

Bách Nghiêu Nhất nhíu mày, anh đột nhiên bật cười, thật không ngờ bản thân lại gặp chuyện hoang đường đến vậy.

Thái độ của anh là cho Katherine không vui trừng mắt nhìn anh hỏi

“Cậu cười cái gì?”

“Thật xin lỗi phu nhân tôi thất lễ rồi” Bách Nghiêu Nhất thu lại nụ cười, tuy rằng giọng điệu cung kính nhưng phong thái vẫn ung dung.

“Tôi chỉ muốn Jill có quyền lựa chọn mà thôi”

“Tôi là mẹ nó” cho nên bà có quyền thay con gái mình giải quyết hết những gì không xứng với thân phận nó.

“Tôi biết” nếu không phải là mẹ của Jill, còn lâu anh mới để cho bà ta cao ngạo như vậy.

“Nhưng kể cả là cha mẹ cũng không có tư cách thay cô ấy quyết định mọi việc được.”

“Cậu nói cái gì?” Kahterine nổi giận, đời này chưa có ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà. Bà đang muốn mở miệng bỗng ông xã bên cạnh tóm lấy tay bà ngăn lại.

“Bách tiên sinh, cậu nói rất đúng, chúng tôi không có quyền thay Jill quyết định nhưng vì Jill còn nhỏ tuổi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ nó không bị lừa gạt” Todd nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía đứa con gái ông đã lãng quên từ lâu.

Con gái ông bây giờ đang trầm mặt, nhìn bọn họ không chút thân mật, chỉ có sự xa lạ cùng phòng bị, nhưng khi đối mặt với cậu ta nó lại nhẹ nhàng và tín nhiệm như thể cậu ta mới là chỗ dựa của nó.

“Đúng vậy” Katherine phụ họa cùng chồng mà nói “ Cho nên phiền Bách tiên sinh hãy cách xa Jill ra một chút, cậu không thích hợp với nó, Jill đi vào nhà với mẹ”

Jill không nhúc nhích căn bản không để ý đến bà cô ngẩng đầu nhìn bách nghiêu nhất.

“A Nhất, anh về trước đi mai em sẽ đến tìm anh”

Không ngờ con gái không thèm để ý đến lời nói của mình bà tức giận

“Jill mẹ không cho phép con đi tìm cậu ta”

“Không cho phép?” lúc này Jill mới chuyển mắt nhìn về phía bà, môi khẽ nhếch lên trào phúng “Dựa vào cái gì không được?”

Nhìn Katherine phía trước

“Tôi biết bà là mẹ tôi, người mẹ đã biến mất thật lâu trước đây, lúc tôi nằm viện cũng không thấy có mặt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện lấy danh nghĩa cha mẹ quan tâm tới chuyện của tôi là sao?”

Katherine không nói nổi câu nào, bà không ngờ con gái lại nói chuyện với mình như vậy, hoặc có lẽ bà chưa từng nghĩ đứa con ngốc nghếch của mình lại có ngày nhanh mồm nhanh miệng như hôm nay.

“jill” Todd nhíu mày trách cứ không vui nhìn Jill “Con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Mau xin lỗi đi”

“Vì sao phải xin lỗi?” Jill bất mãn, cô thực sự chán ghét những người này “Nói thật thì chết sao?”

“Jill” Bách Nghiêu Nhất vỗ nhẹ mặt cô “Không được nói chuyện với người lớn như vậy”

Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của cô, mặc dù tính tình anh không tốt nhưng đối với cha mẹ cũng rất hiếu thuận, cho dù vợ chồng Anderson không tốt lắm nhưng Jill cũng không nên đối với họ như vậy “Xin lỗi đi”

Jill cắn môi rất không tình nguyện, nhưng nhìn thái độ của Bách Nghiêu Nhất rất nghiêm túc, cô liếc mắt nhìn Todd và Katherine một cái.

“Rất xin lỗi” nói xong cô ôm lấy Bách Nghiêu Nhất, vùi mặt vào trong lòng anh.

Vợ chồng Anderson nhìn Jill với ánh mắt phức tạp, họ không thể ngờ con gái lại chán ghét mình đến vậy nhưng lại rất nghe lời gã đàn ông kia. Mọi người đều ngây người không dám phát ra tiếng, đặc biệt là Anna, cô không ngờ cô bé gặp ở nhà hàng lại chính là em gái ngốc nghếch của mình.

Cô thực sự không có ấn tượng sâu sắc gì về Jill, không chỉ vì tuổi tác chênh lệch mà Jill còn là nỗi nhục của gia đình. Cô cùng hai anh trai đã rất lâu rồi không gặp Jill nếu cha mẹ không nhắc tới cô sớm đã quên bản thân còn có một cô em gái.

Mà cô không nghĩ Jill lại dám ăn nói như vậy với cha mẹ, cho dù ông bà có yêu thương cô bao nhiêu thì cô cùng anh trai cũng đối với bọn họ vừa kính vừa sợ hoàn toàn không dám làm càn.

Anna nhìn Jill với ánh mắt sùng bái, hóa ra em gái ngốc nghếch của cô không phải quá kém cỏi.

Bách Nghiêu Nhất vuốt tóc Jill, khẽ kéo cô ra véo nhẹ mũi cô nói:

“Ngoan, theo mẹ vào nhà đi. anh về đây”

Thấy Jill ngoan ngoãn gật đầu anh mới xoay người nhìn vợ chồng Anderson gật đầu một cái rồi mới cất bước đi.

Jill nhìn theo bóng anh khuất dần mới quay lại phía người nhà, cô hơi cắn môi sau đó mở miệng.

“Vừa rồi thực xin lỗi”

Bọn họ là cha mẹ của Jill cho dù cô có chán ghét họ cũng không thể đối xử với họ như vậy. Nhưng cô cũng không muốn nói nhiều với họ, xin lỗi xong liền đi thẳng vào nhà trốn trong phòng.

Jill nằm dài trên giường, bữa tối cũng không xuống ăn. Cô không muốn để ý đến bất kỳ ai. Cô thật giận chính bản thân mình. Cô biết thái độ của cô đối với gia đình của Jill không tốt nhưng cô không thích họ đối xử với chủ nhân như vậy. Nói đi nói lại, thái độ của cô đúng là sai rồi, cho nên chủ nhân mới mắng cô bắt cô xin lỗi, mới chính là điều cô buồn lòng nhất.

Hồi vẫn còn là Miu Miu anh không bao giờ tùy tiện đánh cô, trừ khi cô làm gì sai hoặc cố ý quấy rối.

Cô làm sai chủ nhân mới có thể đánh cô

Chỉ là, cô không thích thôi, không thích bọn họ có thái độ không tốt với chủ nhân, không thích bọn họ nhìn chủ nhân với ánh mắt như vậy, không thích bọn họ ngăn cản cô và chủ nhân ở bên nhau.

Đối với cô mà nói, bất kể ai ngăn cản cô và chủ nhân đều là người xấu.

Nhưng bây giờ là cha mẹ của Jill, cô có cảm giác như mình làm gì cũng không đúng, đều sai cả.

A…phiền chết thôi!

Làm người sao lại phức tạp như vậy chứ!

Jill tức giận cắn gối gào thét trong lòng thẳng cho đến khi điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô cho tay vào trong túi lấy di động ấn nút nghe.

Phone bên kia truyền đến tiếng cười.

“Giận sao?”

Bách Nghiêu Nhất có thể đoán được giờ phút này cô đang tức giận ôm gối.

Jill vẫn không nói lời nào Bách Nghiêu Nhất ôn nhu hỏi.

“Đã ăn tối chưa?”

“Chưa ăn” cô buồn bực nói ”Không muốn ăn”

“Không đói bụng sao?”

Giọng cô còn buồn hơn “Đói”. Đúng lúc này bụng bỗng reo lên.

Bách Nghiêu Nhất không hài lòng mắng “Ngốc” chỉ có đồ ngốc mới để bản thân bị đói.

“Xuống nhà ăn cơm đi”

“Không ăn” cô không muốn nhìn thấy những người đó “em không thích bọn họ, bọn họ đều nói anh không tốt, còn bảo anh là kẻ lừa đảo”

Nhưng rõ ràng kẻ lừa đảo là cô mà.

“Anh đúng là kẻ lừa đảo đấy”

“Anh không phải”

“Anh quả thực đang lừa tình cảm của em, không phải sao?” Bách Nghiêu Nhất buồn cười nói.

Jill ngây người sau đó cũng cười đột nhiên thấy tâm trạng tốt hẳn lên “A Nhất”

“Sao vậy?”

“Em thích anh” thật sự rất thích.

Bách Nghiêu Nhất cong khóe miệng, rõ ràng đã nghe cô nói rất nhiều lần nhưng không hiểu vì sao anh vẫn không thấy ngấy. Hơn nữa mỗi lần nghe tâm tình đều nóng bỏng như đang trên chín tầng mây vậy.

“Anh biết” chỉ có đồ ngốc như cô mới có thể thích anh.

Jill cười hì hì đang muốn mở miệng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

“Jill, buổi tối con chưa ăn gì nên mẹ có bảo Emma làm chút điểm tâm, con…” Katherine mang khay thức ăn đi vào thấy

Jill đang cầm điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười đến ngọt ngào, vừa nhìn thấy bà nụ cười ấy lập tức biến mất.

Bách Nghiêu Nhất qua điện thoại cũng nghe được giọng của Katherine “Ngoan em ăn cơm đi đừng giận nữa, anh cúp máy trước đây” sau đó cắt phăng điện thoại.

Jill bỏ điện thoại xuống cảnh giác nhìn Katherine, liếc đến khay thức ăn ngon miệng vụng trộm nuốt nước bọt sau đó xoay mặt đi.

Thái độ của Jill làm cho Katherine rất tức giận, bà có thể đoán được vừa rồi cô nói chuyện cùng ai. Thái độ hoàn toàn trái ngược như vậy làm bà thật bất mãn.

Bà không quan tâm đến Jill là bởi vì bà rất bận không có thời gian chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ, cho nên bà mới đưa Jill đến Paris. Đó cũng là vì bảo vệ cho cô. Bà căn dặn Emma đối xử tốt với Jill, bà không để cô thiếu cơm ăn, bà không bạc đãi cô, vậy mà vì sao

Thông Tin
Lượt Xem : 2667
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN