-->
Chương 1
Mở đầu
Cô nhi viện
Giữa chốn vắng vẻ một đứa trẻ mồ côi dáng vẻ cô độc một mình đang ngồi ôm đầu gối bên cạnh khu đất trồng rau, im lìm dùng đôi mắt thấy rõ sự thờ ơ thản nhiên nhìn chăm chú vào giữa sân thể dục nơi có các nhóm trẻ cùng tuổi đang chơi đùa náo loạn, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú là sự cao ngạo và mỉa mai vượt quá tuổi.
Ở sân thể dục bên kia, nữ tu sĩ viện trưởng đang lần lượt chỉ tay vào sân giới thiệu đứa bé thứ nhất, mà bên cạnh là bé gái toàn thân mặc áo đầm hoa, đôi vợ chồng tuổi trung niên tuy rằng liên tiếp gật đầu song tầm mắt hai người thủy chung không hẹn mà cùng dừng trên người bé trai kiêu ngạo kia. Cặp vợ chồng trung niên nắm bàn tay trắng ngần đẹp đẽ của bé gái đang vừa nín nhịn vừa muốn trốn thoát tựa hồ như là muốn trốn khỏi sự ràng buộc của cha mẹ mình để chạy tới hòa lẫn vào chơi đùa với bọn trẻ ở sân thể dục kia.
Nhiều năm ăn ý khiến hai người liền đồng thời thả lỏng tay, họ nhìn bé gái như chimnhỏ thoát khỏi lồng giam ra sức đong đưa hai bắp chân ngắn ngủn đi về đằng trước nhằm phía sân thể dục, xoẹt qua bọn trẻ cùng tuổi đang vui đùa giữa sân, như bọn họ mong đợi dừng lại trước bé trai lạnh lùng mà ngồi xổm xuống. Không nghe được bé gái nói gì chỉ nhìn thấy hai tay bé vung vẩy sốt ruột biểu đạt suy nghĩ của mình.
Ngay sau đó đôi vợ chồng liền vui mừng liếc mắt nhìn nhau 1 cái, đầu người đàn ông trung niên hướng phía con gái chỉ điểm : “Đứa bé trai kia là…..” ông hỏi
Nữ viện trưởng nhíu hai hàng lông mày lại: “Văn Hạo sao” bà lưỡng lự nói. “Đương nhiên không phải do tôi thiên vị, nhưng tôi cho rằng hai người tốt nhất nên bỏ qua cậu ta, cậu ta không thích hợp được người khác nuôi dưỡng.”
“Vì sao?” người đàn bà kiều diễm hỏi
Nữ tu sĩ viện trưởng than nhẹ : “ Nó đã hơn 12 tuổi, hơn nữa đã sớm trở nên sâu sắc, quá có lòng phòng bị và cứng cỏi” Bà hơi kinh ngạc khi thấy bé trai bị bé gái làm nũng đang đứng lên hơn nữa còn dắt tay bé gái vòng quanh sân thể dục đi tới phía họ. “ Mẹ mất khi em ta mới 3 tuổi, bố là 1 dân cờ bạc kiêm bợm nhậu, mặc kệ là thua cuộc hay uống rượu về nhà là đánh đập em cho hết giận, cho dù lúc đó em ấy mới 3 tuổi.”
“Theo công an nhà nước nói cho tôi biết, tuy rằng em ấy chịu đủ tra tấn nhưng trước sau vẫn không hề oán trách một câu hơn nũa còn đặc bệt bao che bố. có mấy lần cơ quan ở xóm khiếu nại tới tận cửa hiệp trợ nhưng Văn Hạo lại không nhận bị bố đánh ngược đãi. Mãi cho đến khi bố qua đời, em ấy thay phiên ở trong nhà người thân, nhưng là …” Bà lắc đầu thở dài “ Bọn họ không tốt với em ấy, chẳng những thương đánh chửi hắn mà còn châm biếm làm nhục em ấy. “
Bé gái chạy nhiều liền cứng rắn kéo cậu ngồi trên xích đu đu, ầm ỹ muốn cậu đẩy bé, 3 ánh mắt tập trung ở bé trai đang dịu dàng đẩy. Cậu thật sự nhệ nhàng, hơn nữa một lòng hy vọng trông chừng bé gái.
Đôi vợ chồng trung niên mỉm cười. “Thật sao ?” Ngưòi đàn ông trung niên hài hước chớp mắt. “không phải cậu ta xem con gái của tôi là em bé chứ?”
“Việc này thật sự rất kì quái”, nữ tu sĩ viện trưởng khó hiểu lẩm bẩm nói. “em ấy chưa từng để ý tới bạn học bao giờ.”
Bé trai dừng xích đu lại , cúi đầu xuống thì thào nói bên tai bé gái, Bé gái lộ vẻ mặt không tình nguyện rồi lại cười tủm tìm trong giây lát, sau đó liền vô cùng vui vẻ chìa tay để bé trai nắm tiếp tục đi tới.
Người đàn ông trung niên nhìn về phía vợ hỏi, bà không do dự gật đầu vì thế ông liền quả quyết “ Cậu ta”
“Nhưng …”
“Cho dù cậu ta thật sự không thích hợp được nuôi dưỡng” ông nhìn bé trai đỡ lấy con gái thiếu chút bị ngã của mình : “ Nhưng cậu ấy rất thích hợp với con gái tôi đúng không?”
Ở trong chiếc xe Benz rộng lớn, lòng thù địch cùng đề phòng trên người Văn Hạo trước khóe miệng cong cong của bé gái dần dần biến mất, nhưng khi người đàn ông trung niên vừa mới cất tiếng thì toàn bộ lại trở về .
“ Bác tên là Tang Võ Hùng” Tang Võ Hùng mỉm cười hướng về vẻ mặt đang cứng lại gật gật đầu. “ Bên cạnh là vợ bác, mà con khỉ nhỏ đang dính lấy người con là con gái bác, nó tên Bối Bối, chưa đầy 3 tuổi .”
Văn Hạo vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng Tang Võ Hùng
“Viện trưởng nói con rất sâu sắc, cho nên ngay từ đầu bác nói thẳng với con” Tang Võ Hùng hơi dừng lại một chút “Bác nuôi dưỡng con , nhưng không tính nhận con làm con bác….”
Một chút u ám hiện lên ở đáy mắt Văn Hạo rồi biến mất.
Tang Võ Hùng buồn cười liếc nhìn bộ dạng cũng đang nhịn cười của vợ. “ Nói thẳng ra nếu con và Bối Bối có tình cảm với nhau thì các bác định kế hoạch xa trước là bác hi vọng con làm con rể bác”
Văn Hạo ngạc nhiên há hốc mồm.
Uyển Như thân thiết vỗ vào tay Văn Hạo “Bọn ta dự định đem toàn bộ tình yêu dồn trên người cháu cùng bối bối, tương lai có một ngày hi vọng con cũng có thể giống như chúng ta trân trọng con giống như chúng ta trân trọng Bối Bối, đây là điều bác hy vọng”
“Nhưng bác không ép buộc con” Tang Võ Hùng nói tiếp “Nếu con thích cô gái khác thì bác sẽ chúc phúc con, hy vọng con có thể lấy thân phận anh trai, sau khi bọn bác trăm tuổi chăm sóc Bối Bối cho đến khi nó tìm được 1 người đàn ông khác tốt.”
Uyển Như nhẹ nhàng thở dài: “Chúng ta gần 50 tuổi mới có 1 đứa con gái bảo bối như này, tuy rằng vui sướng muốn điên, nhưng đồng thời cũng hiểu được chúng ta nhất định không chăm sóc nó được đến lúc trưởng thành, cho nên…”
“cho nên bọn bác phải thay nó suy nghĩ trước.” Tang Võ Hùng và vợ nhìn nhau cười. “ Hai bác mới nhìn đã cảm thấy coi trọng con, không hiểu vì sao, nhưng cho dù trên người con có bao nhiêu sắc sảo bác đều mặc kệ, trong phút chốc các bác cảm nhận được trái tim chính trực ấm áp của con.” Ông hướng cằm vào Văn Hạo ra hiệu Bối Bối đã lả đi vì quá mệt. “Mà ngay cả Bối Bối cũng thích con..”
Văn Hạo nhìn về phía Bối Bối ,Bối Bối thấy tầm mắt cậu chuyển qua người bé, lập tức bày ra tươi cười hồn nhiên.
“Nhiều hơn(Anh trai = ca ca, nhiều hơn = đa đa, âm tiết hơi tương tự)”
“Nhiều hơn?” bất giác mỉm cười. “là anh trai, Bối Bối , anh trai, không phải nhiều hơn!”
Bối Bối gật đầu đồng ý: “ Nhiều hơn” bé lặp lại.
“Quên đi, nhiều hơn thì nhiều hơn đi” trong giây lát Tang Võ Hùng lại nhìn Văn Hạo
“Bây giờ, nhiều hơn, con có nguyện ý thử xem có thể bồi dưỡng tình cảm nam nữ với Bối Bối không.Nếu tình cảm đến thì có thể chấp nhận khi bác trăm tuổi săn sóc nó được chứ?
Văn Hạo cúi đầu nhìn chăm chú Bối Bối hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú thể hiện sự quả quyết dứt khoát.
“Con lấy sinh mạng của mình ra thề”.
“Reng…” – Tiếng chuông reo
Bàn tay thon dài mạnh mẽ ấn nút đồng hồ báo thức, sau khi xong xuôi, Văn Hạo mới ngồi xuống đưa tay với đôi kính đặt trên tủ đầu giường. Anh xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu sau đó mới tiến tới rung rung giường bên kia nơi có thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình ngủ.
“ Bối Bối, rời giường, Bối Bối !”
“5 phút nữa” Tiếng lẩm bẩm không rõ Và mơ hồ, hai tay trắng noãn kéo chăn lên đỉnh đầu nói bừa.
Văn Hạo mạnh mẽ lôi chiếc chăn xuống. “Không được! Bối Bối, hôm nay là lễ khai giảng em đã quên rồi sao? Muốn ngủ để lần khác ngủ, hôm nay tuyệt đối không thể muộn.”
Bối Bối lầm bầm than thở vài câu, chiếc chăn lại trở về trên bộ tóc bù xù. Văn Hạo than nhẹ, lập tức dùng sức một chút giật lại tấm chăn, tiếng đó hai tay duỗi ra ôm thân thể mềm mại xinh đẹp trong ngực đi đến phòng tắm.
Bối Bối cười trộm, hai tay ôm chặt cổ Văn Hạo, hai má hài lòng dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Văn Hạo luôn cởi trần lúc ngủ, chỉ có ở thời điểm này cô mới có cơ hội cảm nhận sự va chạm da thịt cùng anh .
Mẹ qua đời, nửa năm sau cha ở trên giường bệnh hấp hối cầu xin Văn Hạo đồng ý chính thức kết hôn với cô. Khi đó cô mới đầy 15 tuổi, cũng đã mong mỏi trở thành cô dâu ước chừng hơn 9 năm.
Từ lúc cô còn nhỏ đến nay, trong mắt của cô, trong lòng cô cũng chỉ có một mình Văn Hạo, cô gần như, không, không phải gần như, là chắc chắn sẵn lòng bán đứng linh hồn để đổi lấy cơ hội trở thành cô dâu của anh. Tuy rằng bọn họ khi kết hôn cũng đã cùng giường cùng phòng nhưng kết hôn đến nay đã 2 năm , Văn Hạo vẫn chưa động đến cô.
Cô biết bộ dạng mình tuy rằng không xưng cái gì đại mỹ nhân, nhưng cũng thanh lệ động lòng người, lịch sự tao nhã. Cô dậy thì sớm, mặc dù không nóng bỏng giống Khưu Thục Trinh nhưng cũng là có lồi có lõm, lung linh thướt tha, nên có đều có, không nên có cũng không quá mức được, tuy rằng không cao mấy cũng không sao, Văn Hạo thì thật sự rất cao, chia đều một chút, em bé hai người tạo ra cũng không quá kém chứ!
Nhưng….Bối Bối không khỏi thở dài một tiếng, muốn nhưng anh đồng ý thì mới tạo ra được chứ? Cô không phải đức mẹ Maria, không phải cây cỏ côn trùng, lại càng không phải con giun, không hiểu sinh sản vô tính và kỹ thuật thụ tinh.
Nhưng anh ấy lại không chạm vào cô!
Anh ấy rất giống có người yêu, nhưng cô biết anh không có, rõ ràng anh cưng chìu cô cưng chìu đến hồ đồ, lại bảo là chỉ lấy tư cách anh trai yêu thương cô, nhưng cô thường xuyên bắt gặp anh dùng ánh mắt yêu thương liếc nhìn cô.
Đáng chết! Người ta không phải nói đàn ông lên giường đều biến thành cầm thú sao? Vì sao Văn Hạo vừa lên giường ngược lại biến thành tượng đá rồi?
Đi vào trong phòng tắm, Văn Hạo buông Bối Bối ra, lúc này Bối Bối lại không tình nguyện buông tay.
“Nhanh lên! Không được ngủ thiếp đi trong nhà tắm, đừng quên là hôm nay tiến hành lễ khai giảng.”
Văn Hạo nói xong liền rời khỏi phòng tắm thuận tay đóng cửa lại, lập tức dựa vào cánh cửa thở dài.
Trời ơi! Mỗi ngày ngủ trên giường với cô nhưng mà lại không được chạm vào cô, cứ như ở địa ngục chấp nhận dày vò tra tấn, người đau đớn gần như muốn chết.
Anh nhớ rõ ràng khi trái tim cứng rắn như sắt của mình đột nhiên xuất hiện vết nứt thì mình kinh ngạc và khủng hoảng mạnh cỡ nào. Anh muốn chối bỏ, vì tất cả mọi người anh để ý đều gây cho anh nỗi đau khổ, cho nên tốt nhất không cần phải để ý bất kì người nào, cũng không thể để cho người khác đến gần mình, như vậy là cách an toàn nhất.
Nhưng anh không chịu được phải khuất phục trước tiếng nói thì thầm như gió thoảng của cô, đầu hàng trước đôi mắt to tròn đáng thương của cô. Lúc đó anh liền biết rõ, bất luận bọn họ có thể gặp lại nhau được hay không, anh tuyệt đối sẽ không quên cô.
Sau đó, bác trai bác gái họ Tang nhận nuôi anh, làm cho anh càng không dám mơ mộng cuộc sống hạnh phúc. Ở trong tình yêu thương thắm thiết của họ , ngày đêm ở chung với Bối Bối vô cùng thân thiết, tình cảm của anh đã rất nhanh bị cảm hóa,càng sâu sắc càng cuồng nhiệt hơn, đến khi anh rốt cuộc có thể kết hôn cùng cô thì dường như anh cảm thấy vui sướng đến điên cuồng.
Nhưng tình yêu và lương tâm trong anh đã cảnh cáo anh rằng, nếu anh thật sự yêu cô thì phải vì cô mà suy nghĩ, trước khi cô trưởng thành chín chắn để hiểu được tình yêu là gì phía trước, anh không thể chạm vào cô. Nếu tương lai cô yêu một người đàn ông nào khác, như vậy có thể không uổng mà gả cô cho gã đàn ông may mắn kia.
Anh vừa nghĩ vừa đi vào phòng thay quần áo mở ra tủ đồ của mình, mới mặc được quần dài vào, Bối Bối đã chạy tới.
“Nhiều hơn, nhân tiện lễ khai giảng sau buổi sáng là kết thúc, buổi chiều chúng ta đi xem phim được không?” cô hưng phấn kêu lên cùng lúc mở tủ đồ của mình.
Văn Hạo mặc vào áo sơ mi, vừa cài nút áo vừa trả lời: “Em lại quên anh vẫn còn đi làm à?”
Cầm theo đồng phục, tròng mắt Bối Bối di chuyển, lập tức nét mặt trở nên thất vọng, cô nhếch nhếch miệng giống như tủi thân, đồng thời khóe mắt lén nhìn trộm hắn.
“Được rồi, em thấy bản thân một mình vẫn tốt cho dù cô đơn e vẫn chịu được, nếu có đứa con trai nào xa lạ đến bắt chuyện em sẽ cố gắng tránh xa ra, nhưng nếu có ông chú kì lạ nào… Cũng không có việc gì, miễn em làm ân nhân cứu mạng của người khác là tốt rồi.”
Văn Hạo lại thở dài: “Được, được,được anh với em đi xem, anh với em đi xem ,như vậy là được rồi chứ?”
Bối Bối nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại hoan hô một tiếng, xoay người bước dài tới phía trước Văn Hạo nhún cao mũi chân, hai tay cô dùng sức ôm đầu Văn Hạo tới gần mình hơn, hôn thật mạnh lên môi anh rồi lại chuyển mình ra trước tủ quần áo.
“Xem phim xong lại đi KTV đi, em thích nghe anh hát nhất, sau nếu không quá trễ thì có lẽ đi nhảy tiếp…”
Tuy rằng Bối Bối rất thông minh lại không thường xuyên học bài,thế nhưng Văn Hạo vẫn luôn tận lực đốc thúc, cho nên dù cô không thi đậu, thi trượt trường trung học trung học phổ thong hạng nhất thì cũng thi vào được trường hạng nhì.
Hơn nữa Văn Hạo cũng muốn cô cố gắng trải qua cuộc sống bình thường như những nữ sinh khác, ví dụ như anh muốn cô bắt chước học cách ngồi xe buýt, không được nói ra thân phận của mình, muốn làm gì thì phải do chính mình làm, cấm được đùn đẩy cho người khác.
Còn về tiền tiêu vặt cố định, nếu cô không cẩn thận dùng hết thì chỉ có thể mượn một ít của bạn học , Văn Hạo tuyệt đối không cho phép cô mượn số tiền quá lớn.
Ngoài chuyện đó ra, muốn đi ra ngoài phải xin phép, không thể về nhà quá muộn, trang phục không thể quá bốc lửa, lại càng không cho phép chửi bậy, uống rượu, đánh bạc, hút thuốc phiện,vân vân,..
Anh so với bố mẹ cô còn quản nghiêm hơn! Bối Bối không nhịn được ngầm oán giận, chợt thầm nghĩ gì đó niềm vui lại tăng lên: “Còn lâu mới có biện pháp nha! Ai kêu anh là chồng cô chứ!”
“Bối Bối, cậu đang suy nghĩ gì mà đột nhiên lại cười vui vẻ vậy?”
Bối Bối cười hì hì liếc xéo Ông Lâm – một trong những người bạn của cô. “Buổi chiều, Nhiều hơn muốn mời tớ cùng đi xem phim.”
Một đứa bạn khác tên là Chu Gia Đình không chịu đựng được nên phàn nàn : “Nhiều hơn,nhiều hơn, lại là nhiều hơn!Nhiều hơn rốt cuộc là ai hả? Cậu nói anh ấy không phải anh trai cũng không phải hàng xóm thân thích, lại càng không phải bạn trai, suốt ngày khen không ngừng, lại luôn không chịu nói thật ra anh ta là ai, cậu thật giống như đầu tàu hỏa, muốn thu hút sự chú ý của người khác phải không?”
Bối Bối bất đắc đĩ nhún nhún vai. Cô cũng không muốn giấu hai người bạn tốt nhất kia, nhưng người duy nhất bên trong trường biết cô đã kết hôn chính là giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm hướng dẫn và người hướng dẫn, 3 người đều nhất trí cho rằng không nên công khai sự thật bây giờ, để tránh cho các học sinh khác bắt chước theo.
“Bối Bối!”Ông Lâm trừng mắt cảnh cáo cô “Chúng tớ rốt cuộc có phải là bạn bè của cậu không?”
Bối Bối vừa thở dài vừa bĩu môi “Như thế này được không ? Ngày mà chúng mình tốt nghiệp anh ấy nhất định sẽ đến, đến lúc đó tớ sẽ đưa anh ấy tới giới thiệu cho các cậu, thế nào?”
“Tại sao không phải bây giờ?” Chu Gia Đình hỏi cho tới cùng.
“Bởi vì tớ đã đồng ý với giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm hướng dẫn sẽ không nói ra.”
Bảo Bối giảo hoạt cười cười. “Các cậu chung quy cũng không muốn tớ bị đuổi học chứ?”
Thường xuyên nghe cô nói như vậy, Ông Lâm và Chu Gia Đình không thể tò mò hơn, bọn họ không hẹn mà cùng kêu lên: “ Cậu nói cho chúng tớ biết, chúng tớ tuyệt đối sẽ không kể ra ngoài”
“No,No” Bối Bối phe phẩy ngón tay trỏ. “Tớ đã đồng ý với người khác rồi, làm sao có thể nuốt lời chứ?Nhiều hơn nói giữ chữ Tín là đạo lý cơ bản làm người.”
“Bối Bối…”
Bối Bối thở dài một tiếng, cô nhìn thầy giáo quân sự đang ở trên đài xa xa phía trước. “ Đừng nói nữa, huấn luyện viên đang lườm chúng mình kìa.”
Ông Lâm, Chu Gia Đình hô nhỏ một tiếng vội vàng quay người đứng lại.
“Hay cùng đi uống trà sữa đi!” Bối Bối hơi mấp máy môi nói nhỏ.
Mắt Chu Gia Đình khẽ lườm cô. “Cậu không phải muốn đi xem phim à?”
“Xem phim là chuyện buổi chiều.”
“OK, thế bọn mình mang theo trà sữa và khoai tây chiên đến công viên K đi ăn, nghe nói nam sinh trung học K thích tới đó chơi bóng rổ và trượt pa-tin nhất đấy!” Ông Lâm đề nghị.
“Được đó, được đó.”Chu Gia Đình vui mừng đáp. “Nam sinh trường K trông như đều rất được nha.”
Bối Bối nhịn không được giở giọng xem thường. Thật không chịu nổi! Những nam sinh non nớt kia sẽ có cái gì mà coi được? Sao không về nhà mà nhìn em trai em gái của mình?
Văn Hạo nâng cổ tay thử xem thời gian, chợt bước chân càng nhanh phê duyệt công văn.
Trợ lý Lô Uyên Tỉnh rất vui vẻ đánh nhẹ anh rồi liếc anh một cái. “ Lại cùng vợ hẹn nhau đến nơi điên khùng nào rồi sao?” Anh ta biết Văn đần độn này luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu, chỉ trừ khi ở cùng cô vợ bảo bối yêu kiều này thì mới có thể đem công việc vứt sang một bên rồi bỏ ca làm đi âu yếm vợ.
Văn Hạo không phản ứng,Lô Uyên Tỉnh đang đứng thằng lại di chuyển nhấc tay lên một chút, điện thoại đưa lên trước nói:
“Tổng giám đốc, chủ tịch xí nghiệp Giang Triết muốn hẹn ngài cùng nói chuyện, muốn hỏi ngài buổi chiều hôm nay có được hay không?”
Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Ngày mai, buổi chiều tôi sẽ không ở công ty”
“Tôi chỉ biết buổi chiều cậu lại muốn trốn ca làm” Lô Uyên Tỉnh cười nói.
Văn Hạo giương mắt lạnh nhạt nhìn “Cái gì gọi là lại? Tôi thường xin nghỉ lắm sao?
“Không thường,chỉ có điều…” Lô Uyên Tỉnh buông hồ sơ trong tay ra, nhích lại gần ngồi lên trên bàn làm việc của Văn Hạo. “ Ngài là đại tổng giám đốc lão bản, cho dù ngài không đi làm, cũng chẳng có người nào dám nói nửa câu.”
Văn Hạo hừ lạnh . “ Tôi như thế này là không có trách nhiệm với mọi người sao?”
“Chính là bởi vì cậu rất có trách nhiệm tôi mới nói như vậy đó”Lô Uyên Tỉnh thở dài “Cho phép bản thân mình thoải mái chút đi, không cần để Bối Bối luôn luôn mở miệng trước muốn cậu chơi cùng cô ấy, chung quy cậu mở lời vài lần trước ? Cậu vừa muốn thả trâu ăn cỏ, vừa hy vọng cô ấy có thể để ý cây cỏ trong nhà, điều này cứ cho rằng cậu có cố gắng khiến cho cô ấy hiểu được cỏ trong nhà gấp mấy lần cỏ dại thơm mát đi?”
Văn Hạo than nhẹ. “ Tôi căn bản không có cơ hội mở lời, cô ấy luôn giành cơ hội mở lời trước.”
“Lý do!” Lô Uyên Tỉnh cười nói.
Văn Hạo nhíu mày không lên tiếng.
“Bác trai Tang đem đầy đủ mọi thứ giao cho cậu, nhưng điều bác ấy quan tâm nhất chính là hạnh phúc của Bối Bối, cậu cũng đã yêu cô ấy, có phải hay không cậu nên tích cực một chút đem tình yêu của cô ấy trở về với mình không? Không phải cậu cứ luôn cho rằng để cô ấy tự do lựa chọn theo ý mình là tốt đâu, vậy sao cô ấy không chọn Rồng không chọn Hổ lại cố tình để ý một người bỏ đi như cậu, ví dụ như Tôn Đạo Thiên nếu đối xử tốt với cô ấy thì có được chọn không?” Tôn Đạo Thiên là em vợ của chị Bối Bối, từ lâu đã thèm muốn Bối Bối đích thực là một tên Hoa Hoa công tử thối nát.
Lông mày bất ngờ nhíu lại, Văn Hạo cắn chặt răng.
“Suy nghĩ cẩn thận đi” Lô Uyên Tỉnh khuyên bảo tận tình. “ Không cần minh mẫn một đời mà nhất thời hồ đồ, mơ hồ mà phá hủy cô ấy cũng chính là làm hỏng hạnh phúc của chính bản thân cậu.”
Lô Uyên Tỉnh là trợ thủ trung thành nhất của Văn Hạo cũng là bạn thân nhất của anh. Tám năm trước Văn Hạo giúp đỡ anh ta vô điều kiện nên anh ta nhất quyết ở bên cạnh Văn Hạo không chịu rời đi.
Mặc dù bọn họ học cùng trung học, thậm chí đại học, nhưng Văn Hạo luôn lủi thủi một mình, không chơi vời bầt kỳ ai chỉ chúi đầu vào sách vở, học hành luôn đứng vị trí cao nhất trên bản điểm của trường. vì vậy mà khi ở trung học một năm học hai lớp. Vẫn tình trạng đó hai năm sau được tuyển thẳng vào đại học mà không cần dự thi tuyển sinh. Văn Hạo nhỏ hơn hắn hai tuổi mà đã trở thành tân sinh viên mới rồi
Bọn họ vốn là bạn cùng lớp 3 năm liền , nay lại cùng khoa cùng lớp, lại cùng đi trên 1 con đường.
Mãi cho đến năm hai đại học, bố Lộ Uyên Tỉnh bị tai nạn tàn phế, mẹ anh ta thì nhiều bệnh nên gầy yêu không thể nào gánh vác được 6 miệng ăn trong nhà bên cạnh đó thấy được sẽ bị món nợ của lúc trước tìm đến.
Ngay lúc anh ta sắp nghỉ học , Văn Hạo đã đem một quyển sổ tiết kiệm với con dấu giao cho anh, Lô Uyên Tỉnh vừa mở ra đã thấy… Ông trời ơi! Hơn một trăm vạn đó!
“Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?” Anh ấy hoảng sợ hỏi.
“Bác trai thường cho mình hai vạn đồng tiền tiêu vặt hàng tháng, mình đều để dành nên nhiều lên.” Văn Hạo thản nhiên đáp.
“Cậu…” Lô Uyên Tỉnh nhìn anh nghi ngờ. “Cậu đưa mình làm gì?”
“Mình không cần, cậu thì cần. Không đủ thì nói cho mình biết.”
Văn Hạo nói xong liền quay người rời đi còn một mình Lô Uyên Tỉnh đứng ngẩn người ra nhìn bóng lưng anh đi mà không thốt ra được câu gì. Anh ấy không hiểu, bọn họ vốn không là bạn bè gì cả. Vì sao Văn Hạo sẵn lòng giúp anh cơ chứ?
Đó vẫn chưa kết thúc, một tháng sau, Văn Hạo lại kéo anh ta vào trong khu vực chợ Đài Bắc đến nhà trong tòa nhà cao ốc mới xây, Văn Hạo dẫn anh ta tiến vào đại diện lớn nhất và rõ ràng đây là cửa hàng trong , anh chỉ vào căn nhà sau thang gác.
“Đó là chỗ thông lên tầng 2, bác trai nói chỗ này rất thích hợp để buôn bán hoặc mở cửa hàng băng đĩa, làm ăn nhất định sẽ lại thịnh vượng. Mọi người có thể ở tầng hai nơi đó vốn là nhà mẫu nên vật dụng trong nhà đều được trưng bày đầy đủ hết.Cứ như vậy, cuộc sống của gia đình cậu sẽ không gặp vấn đề gì cả” Văn Hạo vẫn nói một cách thản nhiên.
Lô Uyên Tỉnh trừng mắt hết sức kinh ngạc. “Nhưng..Nhưng là..Mình không…”
“Bác trai nói trước là cho gia đình cậu thuê” Văn Hạo mở cửa sau vừa ló đầu đi ra ngoài vừa nói: “ Mỗi tháng một vạn đồng bao gồm phí bảo hành cơ sở và chi phí trông coi cao ốc, hợp đồng cho thuê vô kì hạn. Qua mấy năm, chờ chính bản thân cậu có khả năng mua lại căn nhà thì bác trai sẽ bán cho gia đình cậu với giá chiết khấu.” Anh rúc đầu về “Phía sau này còn có cái sân nhỏ đó”
Một..Một vạn đồng?!
Nói giỡn! Sợ rằng riêng phí trông nom tòa nhà đồ sộ này không chỉ hai vạn rồi, huống chi khu vực xa hoa như vậy, cửa hàng rộng lớn ít nhất là 3,4 mét vuông . Hơn nữa còn là thuê cả 2 tầng.
Lô uyên Tỉnh không cách nào nhúc nhích mà kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Vì..Tại sao”
Văn Hạo quay đầu nhìn cửa hàng Khẩu Bắc đang đông nghịt người. “Khi mình đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, bác trai đã đem người xa lạ như mình từ trong Địa Ngục kéo lên”
Anh xoay người trở lại đến xem Lô Uyên Tỉnh “Hôm nay mình đối xử như vậy với cậu, hi vọng có một ngày cậu cũng đối xử với người cần giúp đỡ khác, mà người này cũng có thể đi giúp đỡ ai đó..” Khóe môi anh khẽ nói “ Tất cả những việc thiện như vậy sẽ được ghi tạc trên người bác trai bác gái, cho nên mình hi vọng có càng nhiều càng tốt. Như vậy, cho dù tương lai có một ngày bọn họ qua đời. mình cũng sẽ rất yên tâm bởi bọn họ nhất định sẽ ở trên Thiên Đường.”
Hai năm sau, Văn Hạo sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào Havard ra sức học hành. Trong 1 năm liền đem cả bằng thạc sĩ lẫn bác sĩ về nhà. Lô Uyên Tỉnh cũng tốt nghiệp, Văn Hạo liền mời anh ta vào hỗ trợ xí nghiệp của bác trai. Lô Uyên Tỉnh không nói hai lời liền đồng ý.
Cho dù Văn Hạo muốn đầu của anh ta, anh ta cũng không do dự nửa giây.
Tập đoàn Luther khởi nghiệp từ công việc xi măng, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào sự nghiệp kiến trúc, sau bởi vì giá đất đai lên cao mà mở rộng được một phạm vi lớn, lại một bước tiến vào giới báo chí,ngành điện tử. Hiện nay nó đã là tập đoàn tài chính lớn số một số hai của Châu Á rồi, còn có những chi nhánh ở các khu vực Châu Á quan trọng hơn nữa Tang Võ Hùng từng bày tỏ ý định muốn tấn công thị trường châu Mỹ nhưng chí khí không thắng được mà mất trước. Vì vậy sau này Văn Hạo nắm giữ mọi quyền hành trong công ty liền bắt đầu kế hoạch hoàn thành tâm nguyện của bác trai.
Văn Hạo sau khi từ nước Mỹ trở lại liền ở bên cạnh học tập Tang Võ Hùng mà Tang Võ Hùng cũng tuyên bố chính thức anh là người thừa kế trong tương lai của Luther. Trước khi tang Võ Hùng qua đời, ông đã đem 55% cổ phần của Luther chuyển cho Văn Hạo mà ngược lại Bối Bối chỉ lấy được 20% cổ phần, phần đông người thân hợp lại cũng chưa đến 10%, 15% còn lại là cổ phiếu lẻ.
Vì vậy, mặc dù không ít người trong Tang Gia đều đố kị đến đỏ mắt lại không phục nhưng không có kế sách khả thi nào bởi vì tất cả đều đã qua quá trình thủ tục hợp pháp.
Bọn họ chỉ có thể càu nhàu một chút lời nói khó nghe. Văn Hạo không thèm để ý, anh chỉ biết dồn hết sức làm việc, người khác thấy thế nào hoặc nói bậy nói xấu đều không liên quan đến anh. Ngược lại, Lô Uyên Tỉnh thường bất bình thay anh mà cãi nhau với người khác, người khác không hiểu thế nhưng anh ta lại hiểu rất rõ Văn Hạo là người ngoài lạnh bên trong lại nóng.
Anh ta cũng rất tận lực hỗ trợ Văn Hạo trong việc kinh doanh của công ty, nhưng anh ta hy vọng nhất là Văn Hạo có thể có 1 cuộc sống hạnh phúc, đây là lẽ đương nhiên. Lô Uyên Tỉnh biết Văn Hạo cũng yêu Bối Bối mà vừa mới bắt đầu Văn Hạo đã nói Bối Bối còn nhỏ chưa thích hợp với cuộc sống hôn nhân chân chính, sau lại cố ý để cho Bối Bối được lựa chọn cơ hội tự do, luôn luôn đem vợ yêu dấu của mình đẩy ra ngoài “Công khai kêu gọi đầu tư”.
Điều này khiến Lô Uyên Tỉnh đôi khi tưởng tượng là nếu cầm dùi đất tới mở cái đầu cố chấp kia của Văn Hạo không biết tìm thấy bên trong là sắt vụn hay kim cương đây?
Văn Hạo cau mày trầm tư, Lô Uyên Tỉnh nhìn anh hình như có chút động lòng, vội vàng nói tiếp.
“Suy nghĩ một chút đi, cho dù là bạn trai bạn gái bình thường đều phải trải qua giai đoạn theo đuổi nha, cho nên cậu theo đuổi cô ấy cũng là hợp lý thôi! Cậu muốn cho cô ấy cơ hội lực chọn tự do không phải là để cho cô ấy lựa chọn người thích hợp sao? Cậu đã là chồng của cô ấy rồi, danh chính ngôn thuận đi thêm 1 bước có cái gì không đúng? Hai năm trước nếu cậu đang hoàn thành tâm nguyện của Bác trai tang là kết hôn với cô ấy thì hiện tại nên hoàn thành chính xác tâm nguyện của bác trai là sống hạnh phúc cùg với Bối Bối mới đúng a!
Vừa nhắc tới Tang Võ Hùng, vẻ mặt Văn Hạo dâng lên một chút hoài niệm.
“Nhìn xem, bác trai Tang thương yêu cậu nhiều như vậy khiến mình cảm thấy đôi khi bác thương cậu còn nhiều hơn thương Bối Bối đấy!”
Văn Hạo khẽ mỉm cười“ Có lúc mình cũng cảm thấy như vậy”
Lô Uyên Tỉnh thừa dịp hâm nóng, góp lời: “Có thế chứ, cậu muốn báo đáp bác thì phải hoàn thành tâm nguyện của bác chứ, mà bác hy vọng nhất là chính là cậu và Bối Bối có thể sống hạnh phúc, đây không quá khó mới đúng, cậu không phải yêu Bối Bối nhiều năm như vậy sao? Về phần Bối Bối…” Lô Uyên Tỉnh suy nghĩ một chút. “ Mình cảm thấy cậu xem cô ấy quá ngây thơ mặc dù cơ hội gặp cô ấy không nhiều lắm nhưng mình lại cảm thấy tình cảm của cô ấy đối với cậu không đơn giản chút nào.”
Văn Hạo cười khổ “ Cũng ở chung nhiều năm như vậy dù sao cũng có chút tình anh em chứ.”
“Có chút tình anh em?” Lô Uyên Tỉnh hoài nghi nghiêng mắt nhìn anh “ Không phải cậu quá đần độn thì cũng là mù.” Anh ta cười nhạo lắc đầu. “Mình không dám xác định tình cảm của cô ấy đối với cậu là tình cảm anh em hay tình cảm nam nữ, hoặc giới hạn giữa hai người. Nói tóm lại,tình cảm của cô ấy đối với cậu tuyệt đối không chỉ là một chút, hơn nữa khẳng định không đơn thuần giống trong tưởng tượng của cậu.”
“Lần sau, cậu ở chung với cô ấy thì chú ý thử xem.” Anh ta híp mắt hồi tưởng. “ Cô ấy ngóng trông ánh mắt của cậu với đôi mắt lóe sáng, đáy mắt thoáng lộ một chút tình cảm sâu sắc làm cho người ta nghi ngờ. Cô ấy rất thích dính lấy cậu, hầu như lúc nào cũng bám dính lấy cậu không tha. Cô ấy đặc biệt thích làm nũng với cậu nhưng đối với người khác lại vô cùng hung dữ đã có thể thấy cô ấy nói qua với ngươi một câu lời nói nặng. Ngày nghỉ cô ấy không giống những cô gái khác thích tụ tập đi chơi ngược lại luôn quấn lấy cậu…” Anh ta dừng lại một chút nói tiếp: “ Nếu như là tình anh em, kiểu người xinh đẹp như cô ấy đừng bảo là anh trai ,tất cả người nhà cô ấy đều bị quẳng sang một bên, thỏa thích tận hưởng sức hấp dẫn của mình. Em gái nhà mình là như vậy, trước kia luôn một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai. Bây giờ cả ngày không thấy bóng dáng muốn tìm em ấy còn phảpi để lại mảnh giấy đấy!”
Văn Hạo do dự, lắp bắp nói: “ Mình nên làm thế nào đấy?”
Lô Uyên Tỉnh nhướng mắt: “Ngu dốt! Cậu chưa từng theo đuổi con gái sao?”
“Chưa từng.” Văn Hạo trả lời đơn giản
Lô Uyên Tỉnh há hốc miệng, ngay sau đó chán nản thở dài. “Cậu cũng là đàn ông chứ? Trời sinh đàn ông có bản năng theo đuổi phụ nữ nha!”
Văn Hạo suy nghĩ một chút. “ Nếu mình làm theo bản năng lập tức nàng sẽ bị dọa chạy mất.”
Lô Uyên Tỉnh chau mày. “ Nghiêm trọng như thế?”
Văn Hạo cười khổ.
“Được rồi, vậy…Cô ấy thích ôm cánh tay cậu nếu như cậu quay lại ôm bả vai cô ấy thì bản năng cậu đạt đến đâu?”
“Ước chừng..” Văn Hạo suy nghĩ một chút.” Chưa tới 1/10 thôi”
“Một phần mười” Lô Uyên Tỉnh trừng mắt nhìn.” Đó, cứ như vậy, cậu dựa theo bản năng một phần mười tận tình làm là được rồi.”
Kỳ kạ nhìn anh ta chăm chú hồi lâu, Văn Hạo mới chần chừ hỏi: “Vậy..ở..Lúc ở trên giường,cũng là 1/10 sao?”
Lô Uyên Tỉnh bỗng dưng há to miệng, tiếp theo xoay người bước đi: “Chính cậu tự đi gặp trở ngại đi”
Văn Hạo ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng lẩm bẩm: “Mình nói sai cái gì sao?” “Nhiều hơn, giờ em đang ở đối diện công ty trộm đồ, anh chậm một chút, em muốn nhìn kỹ đồ trong này một chút, rất nhiều đồ chơi khá thích nha”
Văn hạo để điện thoại xuống, anh ngẩn ra nhìn Lộ uyên tỉnh lẩm bẩm nói: “Một phần mười?”
Người sau gật đầu thật mạnh . “Đúng”
Văn Hạo anh tuấn nhíu mày lại một lát rồi dứt khoat nói: “ Được, để mình thử xem một chút.”
“Thử xem một chút?” Lô Uyên Tỉnh không biết nên khóc hay nên cười lặp lại: “Cậu hãy thử nhìn xem? Mẹ kiếp! Mình động viên cậu thế là tốt quá rồi, chỉ cần bước đầu tiên sau tất cả sẽ thuận lợi thôi.”
Hai người xuống lầu đi tới công ty đối diện mới đi tới cửa hàng tinh chất, Bôi cũng vừa vặn đem một hộp nhỏ ném vào túi hàng cất bước ra ngoài, khóe mắt đảo qua đến Văn Hạo, hai mắt lập tức sáng lên, hoan hô một tiếng tiến lại ôm cánh tay Văn Hạ. “Nhiều hơn, làm thế nào trùng hợp vậy? Em mới xem xong thì người cũng dã tới
rồi.”
Nhìn chằm chằm Bối Bối bỗng nhiên lộ vẻ mặt sáng lóa, Văn Hạo không khỏi đảo mắt nhìn về hướng Lô Uyên Tỉnh, người nào đó đang dùng ánh mắt “Xem đi” nghiêng theo cái nhìn của anh. Sau khi Lô Uyên Tỉnh thúc giục anh, anh nhẹ tay đem Bối Bối đang ôm chặt cánh tay anh kéo ra, trở mình ôm bả vai mảnh khảnh của cô. Anh cúi đầu vẻ mặt không tự nhiên nhìn Bối Bối đang vui mừng: “Nghĩ kỹ xem muốn xem phim gì.”
“Không xem điện ảnh.” Bối Bối không chút do dự ôm lấy eo của Văn Hạo.
“Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh uống café tâm sự được không?”Nàng ngẩng mặt lên hưng phấn hỏi.
Văn Hạo không khỏi nhìn Lô Uyên Tỉnh lại vừa đúng lúc bắt gặp dấu Ok
“Có đượ
được không nhiều hơn?” Bối Bối thúc giục.
Văn Hạo tiếp nhận động tác chữ V phía sau, anh cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Bối Bối.
“Đương nhiên được, nhiều hơn có bao giờ cự tuyệt em không?”
Theo buổi chiều dò xét bắt đầu, vẫn là trẻ em chán ngấy quan hệ bắt đầu hướng sự cân bằng nam nữ chờ quan hệ thân thiết thì tiến lên.
Tựa như lời Lô Uyên Tỉnh nói, sau khi có bước đầu tiên , liền theo tự nhiên mà tiếp tục. Tiếp theo Văn Hạo phát hiện lời Lô Uyên Tỉnh nói hình như cũng không sai, Bối Bối chẳng những không bài xích anh mà còn thân thiết hơn.
Ngược lại càng trả lời nhiệt tình, nhiều lần thiếu chút nữa làm anh mất đi khống chế.
Nhưng anh vẫn như cũ không dám làm càn, bởi vì anh vẫn chưa xác định được phương hướng tình cảm của cô đồng thời anh lại tin chắc rằng cô chưa đủ trưởng thành để xác định được tình cảm của bản thân.
Còn ở bên kia, Bối Bối rất vui mừng vì tình cảm giữa hai người đã có tiến triển. Nhưng lại không khỏi tức giận vì tốc độ tiến triển giống như loài ốc sên chậm chạp.
Mặc dù cô đã ra hiệu cho anh có thể tiến thêm bước nữa nhưng không biết là anh ngốc thật hay giả vờ ngu, luôn xem như không biết với ám hiệu của nàng.
Chẳng lẽ vẫn phải do cô chủ động trước sao?
Được rồi, cứ chứ cô dám chủ động thực hiện quyền lợi làm vợ của mình nhưng nếu trong đáy lòng Văn Hạo thật sự vì báo ân nên mới cưới cô thì như thế nào?
A! Khó nghĩ quá! Có lẽ cô nên thừa dịp anh còn chưa yêu người khác mau chóng khiến cho anh yêu cô?
Đúng! Chính là như vậy. Nắm chắc thời gian, mau chóng tiến hành. Có ý tứ hay không, bẽ mặt hay không, dù thế nào đi nữa họ đã là vợ chồng chính thức. Chuyện này cũng sớm nên ra ánh sáng mới đúng!
Đúng!Chính là như thế, nhưng là…
Mặc dù luôn có nhiều nam sinh theo đuổi cô, nghệ thuật cự tuyệt người khác của cô đã có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn nhưng cô lại không biết cách bày tỏ thái độ với nam sinh.
Trực tiếp nói cho anh biết cô thương anh sao? Oa! Quá trực tiếp! Thế đành nói gián tiếp cho anh rằng cô hy vọng có một cuộc sống vợ chồng thực sự sao? Mắc ói! Thật không có danh phẩm.
Hay là dứt khoát hỏi anh rốt cuộc tại sao lại cưới nàng ? Anh mở miệng chưa từng nói dối trừ phi anh không trả lời, nếu không nhất định có thể tin. Nếu câu trả lời của anh làm mình đau lòng thất vọng thì bản thân cô nên làm thế nào?
Buông tha cho anh sao? No, tuyệt không thể!
Cô rốt cuộc nên làm gì đây? A…Thật khổ não a!
Chương 2
Buổi sáng chủ nhật nào đấy giữa tháng 10, tầng một trong thư phòng của Tang gia.
Văn Hạo ngồi sau cái bàn xem xét kỹ lưỡng bài thi tuần trước của Bối Bối mà Bối Bối ngồi yên ở trước bàn đọc sách say mê nhìn anh không chớp mắt.
“Văn Hạo thật rất đẹp trai! ” Bối Bối ngầm than thở.
Ngũ quan khôi ngô mê người, kính gọng vàng nhu hòa cùng vẻ mặt lạnh lùng, sở thích yêu sách càng làm cho anh thêm nho nhã ấm áp. Hơn nữa ánh mắt nhìn xa trông rộng làm người khác không dám khinh thường mà khi anh lộ ra thái độ nghiêm túc còn có một phần khí thế làm người khác run sợ.
Cô từng nghe Lô Uyên Tỉnh đề cập qua,nói Văn Hạo chỉ cần một bước ra khỏi nhà họ Tang lập tức bién thành một chiếc máy công việc lạnh lùng nghiêm khắc. Chỉ có ở trong nhà họ Tang , nhất là ở trước mặt cô thì anh mới là một người đàn ông tao nhã dịu dàng.
Lô đại ca nói như vậy có ý gì đây?
Nói là Văn Hạo có tình cảm đặc biệt đối với cô hay là Văn Hạo thật rất thương đứa em gái nhỏ này?
Bối Bối tự hỏi, hai mắt đối diện với tròng mắt Văn Hạo, cô lập tức bày ra một nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào, vẻ mặt nghiêm khắc lập tức giống như tuyết mùa xuân đang tan.
Văn Hạo bất đắc đĩ mở miệng: “Đây là chuyện gì xảy ra hả?” Anh phất tay một cái trong bài thi.
Bối Bối ngượng ngùng gãi gãi cái ót. “Em cũng không biết”
Thở ra một hơi, Văn Hạo lắc đầu một cái. “Em không nghe giảng sao?”
Bối Bối lén lè lưỡi một cái, cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Văn Hạo.Văn Hạo còn chưa kịp ngăn cản thì cô đã đặt mông ngồi lên trên đùi của anh còn thân mật nhõng nhẽo nằm sấp tựa trước ngực anh. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ, khẩn trương nắm chặt hai bên tay vịn.
“Không nên tức giận nha, người ta chỉ có chút không chuyên tâm thôi mà, anh giúp em học tập một tý, em đảm bảo thứ hạng cũng có thể pass á.”
“Bối Bối, em..” Văn Hạo lo lắng xê dịch thân thể . “ Em tốt nhất nên trở về vị trí ngồi của mình.”
“Không đấy.” Bối Bối bất mãn uốn éo người “Từ nhỏ em đã thích được anh ôm, tại sao bây giờ không thể? Anh không thích em sao?”
“Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!” Văn HẠo không khỏi kêu khổ. “Bối Bối, hiện tại em đã trưởng thành không còn bé như trước nữa…”
“Nhưng e cũng là vợ của anh, anh quên rồi sao?” Bối Bối nhìn trộm sắc mặt Văn Hạo lúng túng bất an “Vợ không thể làm nũng với chồng sao?”
Cô dĩ nhiên biết tại sao anh lúng túng, hormone đàn ông trên người anh đang kích thích biến chuyển. Vì thân mật ngồi trên đùi anh nên cô có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Đồng thời cô cũng cảm thấy rất vui mừng, ít nhất anh không phải không có tình cảm với cô, mà là có một nhân tố nào đó ngăn cản dục vọng của anh thôi.
Cô muốn tìm ra căn bệnh đó vì có thể đúng bệnh mà bốc thuốc.
“Bối Bối..”
Giọng Văn Hạo khàn khàn “Em..”
“Hả?”
Bối Bối không hiểu ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt non nớt hồn nhiên khuấy động lòng người, như thể đem một con cá ném cho một con mèo đói bụng ba ngày. Kích tình rốt cuộc chiến thắng lí trí.
Đầu óc trống rỗng, Văn Hạo không cầm lòng nổi cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy. Anh tham lam hút lấy hơi thở ngọt ngào của cô, liều lĩnh ôm chặt cô.
Một tay vuốt mái tóc, một tay kia chui vào trong áo nàng xoa nắn
.
Đột nhiên, Văn Hạo kinh hãi thở gấp một tiếng đẩy Bối Bối ra xa. Hơi thở anh không ổn định nhìn cô chằm chằm.
“Trời ơi! Tôi đang làm gì thế này?” Anh không dám tin tự mình lẩm bẩm ngay sau đó đột nhiên đứng lên.
Bối Bối bị ngã không biết làm sao lặng nhìn bóng dáng cao lớn bỏ chạy.
“Chứng kiềm chế đây ư?”
Bối Bối nhìn về phía hộp cơm tiện lợi còn nguyên than thở chừng nửa giờ đồng hồ. Ông Lâm và Chu Gia Đình cất xong hộp tiện lợi liền bắt đầu nghiên cứu bộ mặt như khổ qua nhất từ trước đến nay .
“Thật là kỳ tích nha, người luôn vui vẻ trong nhóm chúng ta cũng có lúc thở dài.” Ông lâm tức cười ở bên ngoài cửa sổ dò xét một chút. “ Sắp đổi người rồi à?”
Chu Gia Đình cười nhạo một tiếng: “ Mình thấy sau là Hongkong, Macau sau là Đài Loan cũng muốn trở về Đại lục đó.”
Xem như không thấy lời giễu cợt của các bạn, Bối Bối lần lượt nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu khá lâu rồi cô mới nhẹ nhàng mở miệng: “Các cậu hẹn hò cùng Thẩm Xương Hồng và Tề Thiếu Phân bao lâu rồi?”
Ông Lâm cảm thấy kỳ quái ngay sau đó như hiểu được mà cười nói: “ Mình và Thẩm Xương Hồng ở chung một chỗ cũng được ở gần một năm rồi. Thế nào, có phải cậu cũng đã thông suốt muốn tìm một nam sinh vui vẻ sao?”
“Mình và Tề Thiếu Vân hẹn hò chưa được một năm.” Chu Gia Đình cũng nói. “Làm gì? Lòng ngứa ngáy rồi sao?”
“Vậy các cậu khẳng định có thật lòng yêu đối phương như thế nào? Còn có..” Bối Bối trầm ngâm nói “ Các cậu tới trình độ nào rồi? A hoặc B hoặc C”
Ông Lâm hoài nghi mắt liếc Bối Bối “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Bối Bối mở trừng hai mắt “ Rốt cuộc các cậu có nói hay không? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nói thì thôi!”
“Được, được, nói thì nói.” Thấy Bối Bối hình như đang tức giận, Chu Gia Đình vội trấn an nói: “Chúng tớ đến B rồi nhưng không có ý định muốn đột phá đến C. Còn về hai bên có yêu thương lẫn nhau thật không thì..” Cô nghẹo đầu suy nghĩ một chút
.
“Chắc là vậy. Thật ra mình cũng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy hai người ở chung một chỗ thoải mái vừa lòng nhau. Nếu một ngày nào đó chán hoặc cảm thấy tìm được một người con trai tốt hơn anh ta. Có thể chúng mình sẽ chia tay.”
“Dù sao chúng mình vẫn còn trẻ là còn có cơ hội gặp được nhiều đối tượng hơn. Tội gì phải lo lắng nhiều như vậy.”
Bối Bối nhìn sang Ông Lâm, Ông Lâm nhún nhún vai.
“Mình cũng vậy, mình không muốn tồn tại trong lòng cái gánh nặng về kế hoạch trong tương lai. Nếu không dù ở bên cạnh bất kì ai cũng không cảm thấy tự nhiên, cứ thoải mái một chút. Tất cả cảm giác có thể so sánh rõ ràng hơn. Cho nên mình không cho rằng Thẩm Xương Hồng nhất định sẽ là một nửa tương lai mình. Nhìn kỹ một chút, cậu mới có thể tìm thấy một nửa xứng với bản thân. Nếu không về sau cậu gặp một người con trai khác làm cậu động lòng thì không phải cậu sẽ hối hận sao?”
“Là như vậy sao?” Bối Bối lẩm bẩm.
“Vậy các cậu làm như thế nào thì biết đối với người đó là nhất?”
Ông Lâm và Chu Gia Đình liếc nhìn nhau .
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Cậu thế mà cũng hỏi mình.” Ông Lâm cười cười. “Thành thật mà nói mình từng có rất nhiều bạn trai nhưng ai cũng như ai , cho nên mình cũng không biết ngày nào mới có thể gặp người kia-cũng là người tốt nhất.”
“Mình muốn có một cảm giác thật khác biệt cơ.” Chu Gia Đình hơi nhíu lông mày.
.”Mặc dù mình còn chưa biết cảm giác đó như thế nào , nhưng nghe người ta nói đều là cảm giác khác thường mà thôi.”
“Bất luận như thế nào, ” Ông Lâm nói tiếp.”Gặp nhiều người thì mới có thể so sánh rồi tìm ra người tốt nhất, hoặc là làm rõ người cho cậu cảm giác đặc biệt nhất, tốt nhất.”
Chu Gia Đình liên tục gật đầu phụ họa: “Đúng,đúng.Mình có một người bạn tiểu học, vốn là bạn ấy và cậu con trai thanh mai trúc mã hàng xóm có quan hệ rất tốt. Bởi vì bạn ấy cứ cho rằng cậu con trai kia là người mà cô ấy yêu nhất, cho nên vẫn cự tuyệt sự theo đuổi của những tên con trai khác. Kết quả lên tới trung học , bọn họ không học cùng trường thì cô ấy mới có cơ hội gặp phải một người con trai khác làm cô ấy rung động. Nhưng cô ấy đã cùng thanh mai trúc mã tiến đến C rồi. Chẳng những hối hận không kịp, càng không giải thích với bạn trai hiện tại như thế nào để cho anh ta không rời đi.”
Bối Bối thở thật dài một tiếng.
“Cho nên mình cảm thấy được phải biết nhiều một chút về con trai, không nên quá sớm cho rằng là người đó, nhất là. . . . . .” Chu Gia Đình nháy mắt mấy cái.”Không nên trao thân quá sớm.”
Bối Bối bất giác nhíu chặt lông mày thanh tú.
Ông Lâm tò mò quan sát nàng.”Cậu. . . . . . Có phải hay không thích người nào rồi?”
“Không phải là Nhiều hơn chứ?” Chu Gia Đình suy đoán.
Bối Bối cắn môi không nói.
Hai người dò xét lẫn nhau một cái. Ông Lâm chần chừ hỏi: “Cậu nói anh không phải bạn trai của cậu. Vậy. . . . . .Cậu yêu đơn phương từ lâu rồi ?”
Bối Bối giương mắt liếc nàng.
“Đã lâu rồi sao?”
Bối Bối nhún nhún vai.”Mình từ sáu tuổi bắt đầu.”
Chu Gia Đình lập tức liếc mắt xem thường.”Không chịu nổi! Cái này gọi là sự ngây thơ. Không phải mình vừa mới nói chuyện bạn tiểu học đó sao !”
Ông lâm vỗ vỗ đầu vai Bối Bôi.”Anh ta đối xử với cậu như thế nào?”
Bối Bối than thở.”Không biết.”
“Không biết! ?” Ông Lâm kinh ngạc lặp lại.”Bọn cậu ở chung đã lâu như vậy, cậu lại không biết anh ta đối với cậu có cảm giác hay không?”
“Anh ấy rất thương mình, tựa như loại tình cảm của anh trai thương em gái “
Bối Bối cười khổ.”Nhưng có lúc mình lại cảm thấy không phải “chỉ”. Anh ấy chưa bao giờ bày tỏ qua, mình cũng không dám trực tiếp đi hỏi anh ấy, sợ hỏi ra cái gì không đúng đáp án , cho nên. . . . . .”
Ông Lâm suy nghĩ một chút.”Muốn nghe đề nghị của mình không?”
Bối Bối gật đầu.
“Trực tiếp đi hỏi anh ta , một hơi giải quyết sự việc!” Ông Lâm quả quyết nói.”Tính cứ lề mề như vậy sao?”
“Hoặc là trước tiên đem anh ta để sang một bên,bản thân cậu mở rộng lòng ra thử tiếp xúc với người con trai khác. Chờ xác định tình cảm của mình rồi nói sau.” Chu Gia Đình khóe miệng vểnh lên.”Mình thật sự không tin cậu mới sáu tuổi đã có thể hiểu được tình yêu rồi.”
Bối Bối không phục giương cằm lên. “Mình rất thông minh, cũng trưởng thành rất sớm nha!”
Ông Lâm không khỏi bật cười.”Là đó, cậu sớm đã trưởng thành!” Nàng lắc đầu một cái.
“Búp bê trưởng thành sớm!”
Lông mày Bối Bối bỗng chốc dựng thẳng, đang muốn nổi đóa. Chu Gia Đình vội trấn an nói: “Được, được, cậu trưởng thành sớm. Nhưng là Bối Bối, biết nhiều hơn một người con trai cũng không làm sao mà? Có lẽ sẽ tìm ra một cảm giác đặc biệt, sau đó cậu càng có thể xác định đối với anh ta đến tột cùng là say mê hay là tình yêu chân chính chứ?”
Bối Bối không khỏi cau mày, cô thật sự không có hứng thú gì. Nhưng mặc dù cô cũng không đồng ý Chu Gia Đình nói cô là ngây thơ. Vậy có lẽ cô nên đi quan sát một chút cái gọi là hành vi suy nghĩ của những tên con trai khác. Như vậy có thể biết “Nhiều Hơn” rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Ông Lâm vuốt tóc của cô .” Thứ Năm tuần sau cùng đi dạ vũ chứ!”
Bối Bối chần chờ một lát mới chậm rãi nói: “Nhiều Hơn tháng sau phải nước Mĩ, có lẽ khi đó mình phải suy nghĩ lại. . . . . .”
“Cứ như vậy quyết định, ” Ông Lâm lập tức cắt đứt lo nghĩ của cô.”Đã quyết định, không thể đổi ý, nếu không mình trở mặt đó!”
Bối Bối há miệng, ngay sau đó lại đóng lại.
Đi thì đi!
Bối Bối cầm sách giáo khoa nheo mắt nhìn trộm Lộ Uyên chuyên tâm thảo luận công việc cùng Văn Hạo.
Hai ngày nữa cô sẽ phải thi kì thi định kì hàng tháng cho nên Văn Hạo đặc biệt lúc vừa tan việc liền chạy về giúp cô cố gắng học bổ túc. Nếu không trước đó vài ngày, anh đều là vì việc đến nước Mĩ phát triển doanh nghiệp. Loay hoay đến bể đầu sứt trán, hầu như mỗi ngày đều phải làm thêm giờ tới mười giờ tối mới về nhà.
Nhưng Văn hạo mới bắt đầu giảng bài chưa tới nửa tiếng, Lộ Uyên Tỉnh đã đem tài liệu tới hỏi. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là quy định phạm vi trước cho Bối Bối học thuộc lòng.Còn mình thì nghĩ biện pháp xử lý nhanh công việc.
“Nhiều Hơn, anh phải đi bao lâu?”
“Nửa tháng nữa ” Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên vẫn vùi đầu vào trong số liệu “Nhiều nhất sẽ không vượt quá một tháng.”
“Lâu như vậy đó.” Cảm giác mất mác nhanh chóng chồng chất trong trái tim Bối Bối .
Văn Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên.”Anh sẽ nhanh sớm quay về.”
Bối Bối bĩu môi cúi đầu thấp.
Không muốn cô đau lòng. Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài.”Nếu như là nghỉ đông và nghỉ hè, em biết anh nhất định sẽ dẫn em đi cùng.”
Đôi mắt to buồn bã nhìn anh.”Vậy anh không thể đợi em nghỉ rồi đi sao?”
Văn Hạo bất lực liếc Lộ Uyên Tỉnh một cái.”Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng có rất nhiều hành trình đã được dự tính nên không cách nào thay đổi được thời gian. Nếu không sẽ bị dôdi thủ cạnh tranh giành trước. Em nên hiểu, không phải sao?”
“Thiên tài mới hiểu!” Bối Bối lầu bầu.”Em thật không hiểu. Sự nghiệp lớn như vậy làm cái gì? Tiền kiếm nhiều như vậy làm cái gì? Anh muốn nắm trong tay sự nghiệp lớn, ngược lại lại bị sự nghiệp nắm trong tay cuộc sống, như vậy cuộc sống sẽ còn có cái gì gọi là niềm vui thú nữa?”
Văn hạo bất đắc dĩ thầm than.”Đây là kỳ vọng của bác trai, anh đã từng hứa muốn thay ông ấy hoàn thành.”
Bối Bối liếc xéo của hắn.”Em biết ngay là ba Nhĩ Đông thương ta nhiều hơn!”
“Chuyện này. . . . . .” Văn Hạo không biết nên khóc hay cười. Than một tiếng.”Bối Bối, lời này không nên nói như vậy, em biết anh hứa nhất định sẽ hết sức đi thực hiện nó, cho nên. . . . . .”
“Cho nên anh có thể mặc kệ em?” Bối Bối bất mãn nói.
“Anh không có mặc kệ em a, anh chỉ là đi công tác nửa tháng mà thôi cũng không phải là không trở lại.”
“Cái này nửa tháng chính là mặc kệ ta!” Bối Bối quả quyết nói.
“Anh . . . . .” Văn Hạo hướng ánh mắt cầu cứu hướng tới Lộ Uyên Tỉnh- người sau vẻ mặt thú vị đang cười đến nghẹn. “Anh không phải là không chăm sóc em , anh là. . . . . . anh là. . . . . .”
Lộ Uyên Tỉnh cảm thấy sắp không nhịn được cười trong bụng cười thật to.
Văn Hạo tuổi còn trẻ đã được giới kinh doanh gọi là”Công ty chi sa” , cư nhiên lại bị một cô tiểu thư nói mấy câu liền bị làm cho váng đầu chuyển sang không biết nói gì.
Mặc dù xem cuộc vui cảm thấy rất sảng khoái , nhưng dựa vào Văn Hạo là cấp trên, anh ta có quyền bất cứ lúc nào có thể đuổi việc một người một cách bàng quan. Thấy chết mà không cứu thì thật không được, Lộ Uyên Tỉnh đành mở miệng vì cấp trên mà hoà giải.
“Anh nói này Bối Bối đại tiểu thư, chồng em phải đi có nửa tháng, nửa tháng sau anh ta lại về với em là được rồi. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ!”
Bối Bối khinh thường hừ một tiếng.”Thật sao? Tận nửa tháng? Anh dám bảo đảm anh ấy về sau tuyệt đối sẽ không đi? Anh dám bảo đảm công ty đánh vào thị trường Châu Mỹ sau anh ấy sẽ không bị công việc chiếm nhiều thời gian thời gian hơn?”
Lộ Uyên Tỉnh lắp bắp.”Anh. . . . . .”
Không để cho anh ta có cơ hội suy nghĩ. Ngay sau đó, Bối Bối lại hung hăng thừa thắng truy kích.”Còn nữa, anh dám bảo đảm anh ấy đánh vào châu Mỹ thị trường sau sẽ không nữa muốn thị trường Châu Âu? Thị trường Châu Úc? Thậm chí thị trường Châu phi?Anh thật dám cam đoan sau khi từ nước Mỹ trở về. Tất cả thời gian của anh ấy hoàn toàn là của em không ?”
Thật thảm! Văn Hạo ít nhất còn nói với cô một số câu, thế nhưng anh ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có đã bị đánh trở lại!” Lộ Uyên Tỉnh bi ai than thầm. Trợ thủ vô dụng núp trong góc vẽ vòng tròn (Đúng là hẹp hòi). Bản thân cũng thấy xót xa, Văn hạo chỉ có thể cố gắng cứu giúp.
“Bối Bối, như vậy có được hay không?” Văn Hạo cẩn thận từng li từng tí nói.”Mỗi một lần này anh đi công tác một mình, về sau bất luận là nơi nào anh đều sẽ dẫn em đi cùng. Nếu như em đang trong giờ học không thích hợp, anh liền để cho Lô đại ca thay thế anh đi, như vậy có được không?”
Bối Bối bĩu môi suy tính một hồi lâu sau, mới miễn miễn gật đầu đồng ý: “Được rồi, như vậy một lần thôi đó, lần sau em sẽ nổi giận đó!”
Không phải vừa nổi giận sao ? Văn Hạo vội vàng gật đầu.”Anh thề, mỗi lần này.”
Bối Bối thở dài.”Nửa tháng. . . . . . Thật lâu đó. . . . . .”
“Yên tâm, anh sẽ đem tất cả an bài xong liền trở về.” Văn Hạo hứa.
Nhưng. . . . . . Nhưng anh không để người nào thừa lúc em ngủ nướng tới ôm em đến phòng tắm à? Bối Bối nghẹo đầu nghĩ tới.
“Reng. . . . . .”
Bối Bối mơ hồ đem chăn bông che đầu.
“Reng. . . . . .”
Cả cái đầu nhỏ cũng rụt cổ dưới cái gối.
“Reng. . . . . .”
“A ——” Bối Bối hét lên một tiếng nhảy dựng lên nhấn tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường,rồi lăn xuống giường. Hai bước dài hướng bàn hóa trang đem hai cái đồng hồ báo thức đang rung không ngừng khác ném ra ngoài cửa sổ, tiếp theo