--> Cưới Trước Yêu Sau 2 - game1s.com
Polaroid

Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 1

“Ông nội, ba mẹ, con không muốn kết hôn , cho nên mọi người mau chóng từ bỏ ý định trong đầu đó đi. Về sau mọi người cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, hôm nay con sẽ coi như chưa từng nghe được điều này.”

Trong phòng ăn của sân golf Hồng Dương, sau khi Khang Vi Băng nói xong một hơi, cô lập tức đứng dậy muốn đi.

Cô vừa mới ăn được một lúc, nhưng bây giờ thì chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Ngay cả món ăn cô thích nhất—— món bánh Burrito Mexico* đang được đặt trên bàn cũng không thể khơi mào cảm giác thèm ăn của cô.

Cô biết rằng ông nội luôn tưởng niệm về mối tình đầu tiên của mình, cũng chính là trụ cột bây giờ của tập đoàn Thượng Kim Khống – phu nhân Thượng Lâm Thải Hà.

Xuất thân của Thượng lão phu nhân là một gia đình giàu có. Năm đó, do nghèo khó mà ông nội không được gia đình bên đó chấp thuận nên trong lúc ông nội đi lính thì họ đã đem bà gả cho một người môn đăng hộ đối hơn.

Do đó, ý chí chiến đấu của ông nội càng thêm dâng trào và ông đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng của mình, sáng lập ra một tập đoàn bách hóa danh tiếng. Cho tới hôm nay, dựa vào sự thành công tập đoàn, ông đã được đứng vào top 100 thương nhân đứng đầu châu Á.

Tuy hiện nay ông nội là người không vợ, Thượng lão phu nhân lại là người không chồng, nhưng bởi tiếng đồn xa khó tránh nên hai nhà Khang, Thượng đều phải chú ý giữ gìn mặt mũi đôi bên. Khi gặp mặt xã giao cũng chỉ gật đầu vài cái, hàn huyên vài câu, cho dù bọn họ rất muốn được làm bạn tới già.

Một thứ tình cảm đẹp đẽ đầy lưu luyến——

Cô cũng cảm thấy thương tiếc cho mối tình đầu của hai người, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như cô tưởng. Ai có thể ngờ được ngày xưa ông nội và Thượng lão phu nhân lại có một ước định vớ vẩn như vậy!

Do bọn họ sinh cùng năm cùng tháng nên hẹn ước rằng sau mười tám năm, một tháng tới sẽ ghép cho con cháu hai bên – một nam một nữ thành đôi.

Và tháng đó lại chính là ngày đại thọ tám mươi tuổi của ông nội. Hơn nữa, trước đây ông nội lại cố tình chỉ sinh mình ba cô, rồi ba cô lại chỉ có cô là con một, còn Thượng lão phu nhân cũng như vậy, chỉ sinh được một con, mà con của bà cũng chỉ sinh được một đứa cháu nên hai người ngẫu nhiên thành một đôi.

Đúng là gặp phải quỷ mà! Cô không phải là một khúc lạp xườn đâu nhé? Cô là người, là một con người đang sống sờ sờ luôn, thật đáng ghét!

Mà làm sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?

Cô sẽ không bao giờ tin vào việc mục tiêu có thể định đoạt được số phận cả. Nếu cháu trai của Thượng phu nhân là một chàng trai nghe theo sự an bài của người lớn, ngoan ngoãn kết hôn, thì anh ta nhất định là một người chẳng có gì đặc biệt. Mà nếu anh ta không có gì đặc biệt thì sao xứng làm chồng của Khang Vi Băng này được?

Chồng của cô phải luôn luôn là nhất. Chính vì điều này nên nhật ký tình yêu của cô cho tới bây giờ vẫn còn trống rỗng, mà nguyên nhân thì không nhiều, chỉ có một. Đó là —— cô rất kén chọn!

“Cháu gái, cháu cứ gặp trước đi rồi hãy nói!” Khang Lập Đức vội vàng giữ chặt cháu gái lại. “Nghe nói cậu bé kia vừa đẹp trai, cao lớn lại vừa có khí phách, chưa biết chừng cháu sẽ thích đấy!”

“Cháu nhất định sẽ không thích!” Khang Vi Băng không buồn xem xét lời của ông nói, giọng điệu như đinh đóng cột, trong ánh mắt còn lộ rõ sự nhẫn nại lớn nhất với ông nội.

Nếu người nói chuyện này với cô không phải ông nội, cô đã sớm bỏ của chạy lấy người.

Nhưng ông nội thì lại khác, từ nhỏ ông đã luôn thương yêu cô, cưng chiều cô, coi cô như bảo bối mà nâng niu, che chở. Ông giống như bảo tiêu hai mươi bốn trên hai mươi bốn của cô, chỉ cần cô hơi sốt, ông lập tức vô cùng đau lòng.

Có lần, cô vừa hắt hơi một cái, ông nội lập tức gọi bác sĩ của gia đình tới, có thể thấy ở trong lòng ông nội, cô đã chiếm bao nhiêu phần.

“Bởi vậy ông mới nói, cháu nên gặp trước rồi hãy trả lời chứ sao!” Khang Lập Đức ôn tồn nói.

Thải Hà từng nói, cháu của bà giống như có dòng dõi với rồng vậy. Bề ngoài không những hoàn hảo, mà ngay cả năng lực còn vô cùng nổi trội. Điều quan trọng nhất là, suốt mười năm nay nó chỉ yêu duy nhất một người, nhưng người con gái này vô cùng ích kỷ, không chịu kết hôn cùng cháu bà. Chính vì cô ta đã làm uổng tuổi thanh xuân của cháu bà nên mới không đủ tư cách để ở bên cháu của bà.

Nghe xong, ông có thể lập tức khẳng định, cậu bé này chính là đứa cháu rể mà ông muốn chọn .

Cháu gái của ông rất kén chọn, đến nay chưa từng để mắt tới chàng trai nào, cho nên từ trước tới nay cũng chưa từng yêu, ít giao du với con trai. Một cô bé thuần khiết không tỳ vết như vậy, nhất định là hợp với cậu bé thâm tình kia!

“Không cần đâu ạ, cháu sẽ không thích.” Khang Vi Băng lại từ chối một lần nữa.

Cô hiểu thế nào là “Được đằng chân lân đằng đầu” . Cho nên chỉ cần cô đáp ứng gặp mặt, thì sẽ lập tức bị đẩy vào lễ đường. Hơn nữa, cô cũng hoàn toàn hiểu được là ông nội đang muốn giúp mối tình đầu đạt được tâm nguyện.

“Cháu gái, cháu nỡ bức ông làm một người nói không giữ lời, cả đời không ngẩng đầu lên được trước mặt người trong lòng sao?” Khang Lập Đức như muốn khóc, gương mặt gầy yếu lúc này trông giống như vô cùng khổ sở.

“Chẳng lẽ ông nội muốn ép cháu lấy một người cháu không yêu, thống khổ cả đời sao?” Cô lập tức hỏi lại, không chịu lép vế trước bộ dáng khổ sở của ông nội.

“Ông có ép cháu lập tức lấy cậu bé kia đâu?” Khang Lập Đức tủi thân giải thích: “Ông chỉ yêu cầu cháu gặp nó một lần thôi. . . . . .”

“Vi Băng, mau đáp ứng ông nội đi!” Khang phu nhân từ trước tới nay hiếm khi bộc lộ cảm xúc cũng phải lên tiếng.

Khang Bách Niên buộc phải xen vào, lấy giọng điệu nghiêm túc khuyên con gái, “Vi Băng, ông nội đối xử với con thế nào, chính con cũng biết, chẳng lẽ con không thể thành toàn nguyện vọng nho nhỏ của ông nội, đi gặp mặt người ta sao? Ông nội đã tám mươi tuổi rồi, có thể sống thêm được bao lâu, con không thể giúp ông nội vui vẻ một chút à?”

“Đúng vậy, để cho ông vui vẻ một chút thôi. . . . . .” Chao ôi? Đây là có ý gì? Tuy nay ông đã già, nhưng thực ra vẫn vô cùng khỏe mạnh. Hiện tại con của ông là muốn thế nào đây? Muốn nguyền rủa ông sao?

“Nếu vậy, ông nội phải thề đi, sau khi gặp mặt đối phương, cháu sẽ là người quyết định. Ông không được ép buộc cháu!” Cô cũng không phải là người dễ bắt nạt, nhất định sẽ khiến ông nội không còn lời nào để nói.

“Chờ tới lúc gặp mặt xong, đương nhiên sẽ tùy ý các cháu.” Cảm nhận được còn có lối để cứu vãn, Khang Lập Đức lập tức đứng lên, cười nói: “Đến lúc đó, nếu cháu thấy không thích, chẳng lẽ ông nội còn có thể ép cháu bước vào lễ đường sao?”

“Là ông nội nói nhé, cháu sẽ ghi nhớ.” Cô vừa giơ tay ra vẻ thắng lợi, lại thấy vẻ mặt sâu xa của ông nội nên hơi nhíu mi.”Vậy thì ông nội mau an bài cho chúng cháu gặp mặt đi!”

“Bà nội vừa nói, sau khi cháu và Khang tiểu thư gặp mặt mà quyết định không làm quen, thì bà tuyệt đối sẽ không có ý kiến, đúng không ạ?”

Thượng Thái Lăng xoa xoa cằm, đôi mắt đen sáng ngời chăm chú nhìn bà nội, đánh giá xem bà đang có tình toán gì, đồng thời sử dụng từ vô cùng cẩn thận.

Bà nội của anh không phải là một người tầm thường. Lúc bà còn trẻ, bà là một thương nhân rất tài giỏi, khi già đi cũng không hề hồ đồ. Bây giờ bà còn đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong hội đồng quản trị của tập đoàn, bởi vậy anh không bao giờ giám xem thường năng lực của bà.

“Đúng vậy.” Thượng Lâm Thải Hà nghiêm túc trả lời vấn đề của cháu trai.

“Nếu đã vậy thì cháu nghĩ là không cần gặp mặt đâu, bà nội.” Thượng Thái Lăng dứt khoát đáp, “Cháu sẽ không làm quen với bất kỳ người con gái nào nữa, điều đó hẳn là bà rất hiểu.”

Biết rõ anh có bạn gái mà còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, không biết bà nội bảo anh an tâm cái gì, muốn anh phụ lòng người yêu sao?

“Cháu trai à, bà có ép cháu lấy Khang tiểu thư sao?” Thượng Lâm Thải Hà bình tĩnh nhìn cháu trai.

Bà biết, muốn thực hiện tâm nguyện của bà và Khang Lập Đức là không dễ dàng, nhưng bà muốn nhìn thấy con cháu hai người được hạnh phúc bên nhau trong quãng đời còn lại của bà. Nhưng đám trẻ này cố tình không hiểu cho.

Hơn nữa, bà không tin rằng cô bé ích kỷ kia có thể làm cho cháu trai yêu quý của bà hạnh phúc. Bà làm như vậy đều là vì hạnh phúc của Thái Lăng.

“Nếu không có khả năng phát triển thì tại sao cháu phải lãng phí thời gian đi gặp mặt?” Thượng Thái Lăng cau mày hỏi.

Bà nội anh vô cùng sắc sảo, chỉ khi ở bên cạnh mối tình đầu là ông Khang Lập Đức – người sáng lập ra tập đoàn bách hóa danh tiếng thì mới trở nên dịu dàng. Anh rất sợ phải rơi vào cái bẫy của bà.

“Cháu muốn bà phải nhắc lại sao?” Thượng Lâm Thải Hà thở dài.”Đây là lời hứa của bà nội khi còn ở bên cạnh người kia. Thời điểm hiện tại buộc phải thực hiện.”

Thượng Thái Lăng trầm ngâm nhìn bà nội.” Sau khi cháu gặp mặt Khang tiểu thư mà kết quả vẫn không thay đổi, chỉ yêu mình bạn gái hiện giờ của cháu thì bà định thực hiện lời hứa kiểu gì?”

Bà nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi, “Giả sử bà là khách hàng thuộc ngân hàng của cháu và tiền để dành của bà gặp phải vấn đề. Bà muốn trách cứ các cháu thì các cháu lại không chịu tìm hiểu mà khẳng định là vấn đề ở bà. Cháu cho rằng bà sẽ có cảm giác gì? Tuy rằng có thể vấn đề là ở bà, nhưng các cháu vẫn phải có nhiệm vụ tìm hiểu. Có phải vậy không cháu trai?”

Nói xong, bà bình thản chờ câu trả lời.

Thượng Thái Lăng nhíu mày, chăm chú nhìn bà hơn mười giây.

Anh cảm thấy câu “Gừng càng già càng cay” rất đúng, thậm chí còn có thể áp dụng lên người bà nội.

“Cháu hiểu ý của bà, bà nội.” Anh nhướn mày. “Cháu sẽ gặp mặt Khang tiểu thư nhưng cháu nói trước, cháu chỉ gặp mặt một lần, không có nguyện vọng. Cho nên bà cũng đừng chờ mong, đối tượng kết hôn của cháu vẫn là Cung Kỳ, điều đó tuyệt đối sẽ không thay đổi!”

Thượng Lâm Thải Hà nhìn cháu trai, lạnh nhạt đáp: “Bà có nói rằng cháu vừa gặp Khang tiểu thư sẽ vừa lòng sao? Cháu không cần phải nói trước như thế.”

Thượng Thái Lăng chăm chú nhìn bà nội, rốt cuộc cũng hiểu mình nên có cảm giác gì.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Chương 2

Chiếc xe ô tô màu đen lao vút vào bãi đỗ xe của quán Bar, Thượng Thái Lăng dừng xe lại, rồi xuống xe. Trên đường đi tới cửa quán Bar, anh lấy di động ra, gọi cho Cung Kỳ.

Trải qua mẫy ngày cân nhắc, anh quyết định nói chuyện ngày mai cho cô biết. Giữa bọn họ sẽ không bao giờ có bí mật, đây là ước định trước khi hai người làm quen và anh luôn tuân thủ.

Đã mười ba năm rồi kể từ khi họ bắt đầu làm quen ở trường đại học, bọn họ đều là mối tình đầu của nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô và cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Cho tới hôm nay, trừ cô ra, anh không chạm vào bất cứ người phụ nữ nào khác.

Hai người đều muốn đến ba mươi hai tuổi sẽ kết hôn. Nhưng vì cô làm nghề thiết kế hoạt hình nên muốn anh cho cô vài năm để tập trung hết nhiệt huyết vào nghề làm hoạt hình cô yêu thích. Do hoạt hình trong nước chưa được tốt so với thị trường nên trước mắt cô muốn tới Hollywood một thời gian để gặp gỡ nhà sản xuất hoạt hình đã nổi danh. Công việc cô yêu thích phát triển như cá gặp nước, đạt tới trình độ chuyên gia.

Hàng năm, cô sẽ bay về hai lần, mỗi lần hầu như chỉ ở lại mười ngày. Còn anh cũng bận công việc nên không thể bay sang gặp cô được, bình thường chỉ gọi di đồng, chat webcam, gửi thư điện tử hoặc liên lạc qua MSN, tình cảm vẫn luôn ổn định.

Anh biết bà nội và cha mẹ đều lo cho chuyện cả đời của anh vì dẫu sao anh cũng đã ba mươi tuổi , lại là cháu trai duy nhất của Thượng gia nên mọi người đều mong được ôm con trai của anh sớm hơn một chút.

Nhưng anh hiểu rằng, đối với Cung Kỳ, công việc là một phần mạng sống của cô ấy, cô không mê muội vì hoạt hình, mà chỉ đơn thuần yêu thích công việc đó. Anh không thể ích kỷ mà ép cô về làm một bà chủ bình thường trong gia đình được.

Tuy rằng nói như vậy giống như tự thuyết phục chính mình, nhưng trên thực tế, anh đã sớm khát vọng được cùng cô tạo nên một gia đình nhỏ, sinh hạ kết tinh của bọn họ, sau đó chiều nào cũng có thể thấy cô và đứa bé. Đây chính là hy vọng của anh.

Anh chưa từng nói cho cô biết anh muốn ở bên cô đến mức nào. Anh rất muốn được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô nhưng lại không nói với cô tất cả.

Anh không muốn tạo áp lực cho cô vì cô làm việc với những người da trắng không phải là dễ dàng, nếu ngay cả anh cũng không ủng hộ cô thì ai sẽ ủng hộ cô đây?

Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa là anh sẽ được ở với cô mỗi ngày, một năm này sẽ trôi qua rất nhanh thôi! Sau đó chỉ cần nửa năm là anh có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, anh sẽ tằng cho cô đám cưới lãng mạn nhất, khiến cô cảm động, suốt đời khó quên, đồng thời giúp cho cô hiểu được, cô không chọn nhầm người…

“Là Thái Lăng sao?” Tạ Cung Kỳ bắt máy.

Thanh âm của cô khiến anh mỉm cười.”Đang làm việc sao? Có phải hôm nay em định tăng ca không?”

“Đúng vậy, mọi chuyện đang không được thuận lợi lắm, hôm nay có lẽ sẽ phải làm suốt đêm. Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở bãi đỗ xe của quán bar. Hôm nay, mấy người bạn của anh muốn tụ họp một lúc, đều là thế hệ thứ hai của mấy doanh nghiệp. Tình bạn của bọn anh rất tốt.”

“Ừm..” Cô đằng hắng một tiếng.”Còn có việc gì không? Em đang bận một chút…”

“Còn một việc nữa!” Anh vội nói, “Em nghe anh nói này, ngày mai anh phải gặp mặt một cô gái, là thiên kim nhà giàu mà bà nội an bài. Anh không đồng ý nhưng vì lễ phép nên mới phải gặp. Sau khi gặp bà nội mới có thể bỏ qua cho anh. Anh muốn cho em biết trước chuyện này.”

Cô trầm mặc một chút rồi giễu cợt nói: “Bà nội nội anh nhất định là rất ghét em nhỉ? Để cho cháu trai độc thân nhiều năm như vậy, còn an bài cho anh đi gặp mặt, xem ra là rất bất mãn với em!”

Nghe cô nói như vậy, anh bắt đầu hối hận với điều mình vừa nói ra “Không có chuyện dó đâu, nội tình hơi phức tạp một chút. Khi khác anh sẽ nói cho em. Không phải em có việc bạn sao? Vậy em cứ tiếp tục đi, anh đi vào bar đây…”

“An­gela? Em mau vào tắm đi!”

Đang lúc anh muốn gác máy thì có một giọng của đàn ông xen vào,cả người anh cứng đờ.

An­gela? Không phải tên tiếng Anh của cô sao, tại sao một người đàn ông lại thân mật gọi cô đi tắm? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Sắc mặt của anh lập tức tái mét.”Người đàn ông kia là ai? Vì sao lại gọi em đi tắm? Rốt cuộc em đang ở đâu?”

Tuy hai người hai nơi, nhưng anh luôn tin tưởng cô, cho dù có bao nhiêu phụ nữ theo đuổi, anh cũng luôn thờ ơ. Chẳng lẽ cô lại phản bội anh ?

Nghĩ đến đây, anh xiết chặt di động, ngực không ngừng phập phồng.

“Rốt cuộc em đang ở đâu?” Anh tức giận hỏi.

Di động phát ra âm thanh, đối phương đã ngắt máy.

Nhìn cuộc gọi vừa kết thúc trong máy, anh không thể tin được cô lại làm như vậy với anh!

Đáng chết! Vậy mà cô dám ngắt máy của anh!

Anh nhanh chóng gọi lại, nhưng không ngờ máy đã tắt.

Trong nháy mắt, ngực anh như có ngọn lửa thiêu đốt, sắc mặt anh trở nên u ám, cả người giống như núi lửa sắp bùng nổ.

Anh không nản lòng, lại tiếp tục gọi cho cô, nhưng cả mười cuộc đều không thấy cô bắt máy.

Nếu không phải muốn tránh sự truy hỏi của anh, làm sao cô lại có thể không nói một lời mà tắt máy?

“Mẹ kiếp!” Anh phẫn nộ bóp chặt điện thoại, vừa nghĩ tới khả năng cô đang ở với người đàn ông khác là anh lại muốn điên lên rồi!

“Chà? Đây không phải là Thượng tổng giám đốc của chúng ta sao? Đến đây rồi sao còn không vào?” Thế hệ thứ hai của tập đoàn Hoa Doãn – Trần Chí Uy mỉm cười, đi tới chỗ anh.

“Không có gì.” Anh phiền muộn giải thích, sau đó mím chặt môi, trí tưởng tượng đáng sợ trong đầu anh đang không ngừng phát huy.

“Có phải có chuyện không vui không?” Trần Chí Uy nhếch khóe miệng. “Nói cho cậu biết, rượu là người bạn tốt nhất của con người, chờ tới khi uống xong mấy chén, đảm bảo cậu sẽ không phiền muộn nữa. Tôi cũng toàn dựa vào rượu để trải qua phiền muộn , mau vào đi!”

Lửa giận trong ngực Thượng Thái Lăng càng thêm bùng cháy.

Anh không cho rằng rượu là người bạn tốt, nhưng giờ phút này, anh cần một ly rượu để mất đi cảm giác.

“Tiểu thư, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trong sáng như vậy, thật sự là khiêm tốn quá đấy. Khó trách ông nội cậu muốn giao cậu cho một người đàn ông cậu không quen, tám phần là sợ cậu trở thành một bà cô, không lấy được chồng.”

Trong quán bar, Tần Gia Di đã bắt đầu say, bởi vậy lời nói ra cũng không hề suy nghĩ.

“Đừng nói nữa.” Do cũng bắt đầu ngấm men say nên sắc mặt Khang Vi Băng không được tốt lắm, cô nhíu mắt lại, nghẹn ngào, “Nếu tớ không còn trong trắng thì đâu tới nỗi như vậy? Có điều, cậu đã ly hôn rồi, nên so với tớ có khi còn thảm hơn, phải không??”

Chính vì cô kén chọn nên mới giữ gìn được sự trong trắng của bản thân, chứ không phải cô không đáng giá, không có người muốn. Ở quán bar này, với một đại tiểu thư như cô đây, ít nhất là có hai mươi người tới gần. Một khi cô nguyện ý thì thiếu gì cách tìm được đàn ông, có điều là cô không muốn mà thôi.

“Ít nhất tớ còn biết thế nào là tư vị tình yêu, còn cậu thì chẳng biết gì cả.” Tần Gia Di lập tức mạnh miệng, nói xong còn bật cười ngây ngô.

“Thế nhưng thứ khiến cậu hiểu được tư vị tình yêu lại là bắt gặp chồng cậu làm tình với người phụ nữ khác, còn bị cậu bắt gian tại trận, chính mắt nhìn thấy.” Khang Vi Băng nhắc nhở.

“Cậu, đồ ngốc này…” Nội tâm đau đớn của Tần Gia Di bị mở ra khiến cô càng thêm đau lòng, ngửa đầu dũng cảm cạn sạch ly rượu, bắt đầu quở trách bạn tốt, “Cậu ấy à, trong nhà có tiền thì ích lợi gì? Chính vì vậy mà cậu không cảm thấy vui vẻ, miệng cho tới bây giờ vẫn còn trong trắng, cậu không biêt là con gái phải giả đáng yêu một chút thì mới có người yêu chiều sao?”

Cô lập tức phát điên lên “Đừng nói linh tinh! Tớ là vì kén chọn nên mới còn trong sang, cậu đừng có nói sang chuyện khác!”

Tiếng nhạc quá lớn, Tần Gia Di cũng hét lên với cô, “Vậy cậu chứng minh cho tớ xem đi!”

Dưới ánh đèn màu lam, cô chau mày lại, chống lại ánh mắt khiêu khích của bạn tốt.”Chứng minh thế nào?”

Tần Gia Di chỉ vào cô, “Phá thân!”

Đôi mày của Khang Vi Băng nhíu càng chặt, cô ngẩng mặt, nheo mắt nhìn bạn tốt, bởi vì hơi rượu lên men mà trong ngực cô càng thêm nóng.

“Cậu có ý gì?” Cô hỏi.

Đắc ý nhìn cô, Tần Gia Di kiêu ngạo nói: “Chính là xóa gánh nặng trong sáng của cậu! Như vậy ông nội cậu sẽ không ép cậu kết hôn nữa. Chính vì biết cậu chưa từng yêu đương, chưa từng làm quen với đàn ông nên ông nội cậu mới ép được cậu. Nếu biết cậu là cao thủ tình trường, là tay chơi ở quán bar, ông nội cậu còn có thể ép cậu mau sinh quý tử sao? Cậu là tàn hoa bại liễu, nếu gả đi thì ông nội cậu sẽ rất mất mặt!”

Gương mặt đang cười của Khang Vi Băng nháy mắt trở nên lạnh lùng, “Tần Gia Di, nói chuyện với cậu khó nghe quá!”

Cô bạn này sau khi ly hôn càng ngày càng tùy tiện, so với trước kia giống hệt như hai người khác nhau, không lẽ việc ly hôn kích thích cô ấy quá nên mới thành như vậy?

Có điều, không phải Gia Di nói không có lý.

Ông nội có thể điều khiển việc hôn nhân của cô, không phải là vì biết được cô không có kinh nghiệm sao?

Đáng chết! Sao cô lại để mình lâm vào tình huống này chứ?

Cô là Khang Vi Băng, là một cô gái đầy kiêu hãnh, cô làm sao có thể để cho bản thân không có một người đàn ông nào được? Thời đại nào rồi mà cô còn là một cô gái hai mươi tám tuổi trong sáng chứ?

Cô cho rằng chuyện tình một đêm không khó, trước hết chuốc say bản thân là được rồi.

Thượng Thái Lăng ra khỏi quán bar với ý thức rã rời, bên cạnh anh còn có một người phục vụ.

“Thượng tổng giám đốc, anh có ổn không?” Cậu ta đã thay anh gọi taxi, bởi vì anh là vị khách thân thiết của quán bar.

“Tôi không say.” Anh rút ra một ít tiền mặt, đưa cho người phục vụ. Những người khác đi nơi nào thì anh không biết, anh chỉ biết anh rất chóang váng, ngực lại khó chịu, cả người nóng lên. Anh rất muốn la to, anh muốn tìm một nơi trút giận, anh muốn lập tức bay sang Mỹ…

“Thưa anh, xe đã tới.” Phục vụ cung kính nói.

Cách xe taxi vài bước có một cô gái mặc đồ lam đang chếnh choáng đi ra khỏi quán bar. Thượng Thái Lăng đột nhiên chấn động, dường như hô hấp đều ngưng lại.

“Cung Kỳ!”

Anh vội vàng giữ tay cô gái kia, không nói năng gì mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Thì ra Cung Kỳ của anh không ở cùng một chỗ với người khác mà là quay về Đài Loan, mặc bộ đồ anh tặng để tới đây! Là anh hiểu lầm cô.

“Chính là anh. . . . . .” Khang Vi Băng chôn mặt vào chiếc áo sơ mi của anh, với hình dáng cao lớn này, anh ta nhất định là đối tượng tình một đêm cô muốn tìm. Cô không thích người đàn ông quá thấp!

“Anh rất nhớ em!” Anh thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay ôm cô, một tay kìm lòng không đậu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cảm xúc nôn nóng trong tối nay nhờ vào sự xuất hiện của cô mà tan biến.

“Xe taxi đang đợi, hai vị mau lên đi!” Người phục vụ mở xe, tự cho là thông minh mà kề tai người lái nói nhỏ, “Đến khách sạn gần đây!”

Đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không đến khách sạn thì còn biết đến đâu?

Haha, tuy chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi nhưng lần tới Thượng tổng giám đốc nhất định sẽ báo đáp cậu thật tốt, tiền boa chắc chắn không hề ít đâu!

Chương 3

Khang Vi Băng đi theo người đàn ông xa lạ tiến vào cánh cửa dục vọng. Vừa vào cửa, anh lập tức mạnh mẽ hôn cô, hai tay ôm lấy mông cô, đem cô ấn vào thân thể anh.

Nụ hôn của anh giống như thủy triều như đang cuộn sóng trong miệng cô, cô không hề chống cự, cứ để anh hôn tùy ý, cùng anh ngã lăn ra chiếc giường lớn.

Trong phòng, dưới sự thôi miên của ngọn đèn mờ ảo, nụ hôn của anh chuyển từ nồng nhiệt sang nóng cháy mà triền miên, tay anh chuyển động trên người cô, giống có anh có rất nhiều dục vọng cần ‘ra’ vậy, nên lúc cô còn choáng váng trong sự sung sướng thì anh động, hăng hái tiến vào trong cơ thể cô.

Trời ạ! Cô thật mềm mại! Bao chặt lấy anh .

“Anh có thể cảm nhận được, em không phản bội anh, bảo bối. . . . . . Thực xin lỗi, là do anh hiểu lầm em . . . . . .” Cô vừa lại nóng vừa chặt, giọng anh nhiễm dục vọng mà trở nên trầm thấp thô sáp, anh liều lĩnh ra sức tiến vào, hơn nữa lại cuồng dã hôn môi của cô.

Bọn họ đã lâu không thân thiết, mà lần kia là bốn tháng trước, lúc anh đến Mĩ gặp cô.

Giờ phút này cùng cô triền miên một chỗ, anh nhịn không được muốn dùng tất cả sức lực để cùng cô hoan ái, tạo ra một ấn kí trên người cô, khiến trái tim cô không bởi vì khoảng cách mà xa rời. . . . . .

“Đi. . . . . . Tránh ra. . . . . .” Đáng chết! Đau quá!

Khang Vi Băng nhíu mày, trong đầu óc chỉ có một suy nghĩ —— rất muốn đá văng gã đàn ông phía trên! Bởi vì thật là đau!

“Anh sẽ không tránh ra, em là người anh duy nhất yêu. Bé cưng, xin lỗi, anh xin lỗi em, đều tại anh không tốt, anh hiểu lầm em . . . . . .” Anh rên rỉ trên môi cô một tiếng, lại đẩy mạnh về phía trước, đầu lưỡi cũng thăm dò vào môi cô, chiếm lấy cánh môi mềm mại đó bằng một cái hôn thật sâu.

Anh không ngừng trấn an cô, không ngừng hôn cô, không ngừng gọi cô là bé cưng, nhưng cũng không ngừng ra vào trong cơ thể cô, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, cô không thể nhịn được nữa, kêu lên!

“Tránh ra. . . . . . Đau quá. . . . . .” Cô thì thầm, theo bản năng đẩy anh ra.

“Bé cưng. . . . .” Cô vặn vẹo khiến anh thêm điên cuồng, đầu lưỡi kéo đến bộ ngực sữa đầy đặn, mềm mại, ngón tay âu yếm một nụ hoa khác, hơi thở nặng nề, hút lấy hương vị mềm mại.

Thật lạ, vì sao cô không còn cảm thấy đau nữa? Lúc này, cô chỉ thấy dục vọng mãnh liệt đang chạy tán loạn trong thân thể, móng tay của cô đâm vào bờ vai anh, nhận được vui thích làm cô rên rỉ, hai tay cô ôm lấy eo anh, cô nâng mông lên, khiến anh càng vào sâu hơn. Cô hoàn toàn run rẩy vì dục vọng.

Anh có thể cảm giác được sự rung động của cô, điều này khiến anh càng thêm dốc sức ra vào, cô không tự chủ được mà dùng hai chân vòng quang thắt lưng, nghênh đón từng đợt tấn công.

“Đừng phản bội anh, bé cưng!” Anh mê loạn nói, hô hấp dồn dập. “Đừng làm tim anh bị thương tổn! Anh yêu em. . . . . .”

Khoái cảm như ngọn lửa dội vào khiến cô rên rỉ hỗn loạn, thở gấp gáp. Chỉ trong nhát mắt, anh cảm thấy dưới thân cô run rẩy, run rẩy liên tiếp, anh biết cô đã đến cao trào, giờ thì đến anh .

Anh va chạm vào cô, bọn họ đã tránh thai mười năm, đêm nay anh không mang mũ*, nếu cô có thể mang thai thì tốt rồi, nếu cô mang thai thì cô sẽ ở lại bên cạnh anh, sẽ không đi nữa.

Để anh ích kỷ một lần đi. . . . . .

*BCS

Lúc Khang Vi Băng tỉnh lại, lập tức vì sự phóng túng tối qua mà phải trả giá lớn.

Cô đau đầu, rất đau, thân thể cũng rất rất đau, giống như là có người thừa dịp cô uống rượu, hung tợn đánh cô vậy.

Cô nhíu mày, hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, nếu có viên thuốc giảm đau thì tốt rồi. . . . . .

Cô chuyển mắt, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh . . . . . .

A! Đáng chết! Cô đã thật sự làm điều đó rồi!

Trí nhớ không rõ lắm, quá trình cũng rất mơ hồ, nhưng cô không quên chuyện đêm qua, cô đã quyết tâm bỏ gánh nặng chuyện làm một cô gái trong sáng và chọn trúng một người đàn ông ở cửa quán bar. . . . . . Không đúng, là người đàn ông kia chủ động, điểm ấy cô còn nhớ rõ, cô bị anh kéo vào lòng, sau đó lên xe, sau đó. . . . . .

Trời ạ, cô đã quên, trí nhớ chỉ dừng ở đấy.

Rốt cuộc cô có phát sinh quan hệ với anh hay không, điểm ấy cô không xác định nổi, nói không chừng người đàn ông này cũng uống say, bọn họ căn bản chưa kịp làm gì đã gục đầu ngủ.

Hiện tại suy nghĩ thì có ích gì? Làm hay không làm thì đã sao? Nhưng cô trắng trợn ôm một gã đàn ông xa lạ ngủ, điểm ấy quá đủ để làm cô đau đầu.

Cô thật là ngu ngốc, lỡ tên đàn ông này là một biến kẻ cuồng giết người thì làm sao bây giờ? Cô làm sao có thể vì giận dỗi với Gia Di mà đem an toàn của bản thân đặt ở nơi nguy hiểm?

Còn nữa, nếu tên đàn ông này có bệnh thì sao? Có rất nhiều bệnh lây qua đường sinh dục, nghiêm trọng nhất là AIDS, lỡ cô bất hạnh bị anh lây bệnh, không phải xong đời ư?

Ông trời! Tối qua sao cô không nghĩ như thế chứ? Cái loại rượu kia đúng là nguy hiểm, khiến người luôn lý trí như cô gây họa ngập trời!

Thừa dịp anh còn không tỉnh lại thì phải chạy nhanh thôi, trăm ngàn lần không được lưu lại nhược điểm gì, chỉ cần anh biết thân phận của cô, chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Nghĩ đến đây, cô tránh khỏi vòng tay của người đàn ông nọ, nhưng có lẽ là do động tác quá mạnh và anh đang ôm cô thật chặt nên anh tỉnh dậy.

“Bé cưng, em muốn đi đâu?” Thượng Thái Lăng đầu tiên là mỉm cười, sau đó mới chậm rãi mở mắt, hưởng thụ cảm giác vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cô gái mình yêu.

Nhưng anh không thấy cô gái mình yêu đâu, ngược lại chỉ thấy một gương mặt xa lạ.

Ông trời! Cô là ai?

Anh vừa kinh ngạc lại vừa kinh hoàng nhìn cô.

“Đừng gọi tôi là bé cưng, thật ghê tởm.” Khang Vi Băng chán ghét, tuy rằng anh ta có một bờ vai vững chãi, cánh tay và cơ bụng rắn chắc, nhưng chuyện này không liên quan đến cô. “Chuyện tối qua coi như chưa xảy ra, mau nhấc cánh tay của anh lên, tôi phải đi.”

Đàn ông đúng là loài động vật khó lý giải, làm sao có thể gọi một người xa lạ là bé cưng chỉ vì tình một đêm? Bọn họ thật sự là lạm tình!

“Người tôi gọi không phải cô, cô là ai?” Thượng Thái Lăng lập tức buông lỏng tay ra,, trong nháy mắt còn kéo chăn che thân thể lại, giọng nói không hề khách khí.

“Người nên che là tôi mới đúng!” Cô với tay, đoạt chăn lại, bị anh lôi kéo như vậy, cô gần như ‘lộ hết ra’ trước mặt anh.

Người này nhất định là có bệnh. Nếu không thì anh ta đi kiếm gái ở quán bar làm gì, chắc chắn phải là tay chơi thì mới vậy, còn giả vờ giả vịt cái gì nữa?

“Cô rốt cuộc là ai?” Thượng Thái Lăng cũng kéo chăn lại, anh híp mắt, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Không phải đêm qua anh lên taxi cùng Cung Kì ư? Sao lúc tỉnh lại thì người phụ nữ này lại nằm bên cạnh anh? Chẳng lẽ tối qua, người cùng anh lên xe không phải Cung Kì, mà là cô ta?

Không có khả năng, anh rõ ràng đã thấy Cung Kì, tuy rằng anh uống rượu, nhưng anh xác định người anh thấy là Cung Kì.

Nếu anh lên xe cùng Cung Kì thì người trước mắt này xuất hiện từ đâu ra?

“Anh không cần phải biết, mà tôi cũng không muốn biết anh là ai.” Khang Vi Băng kéo chăn che mình, động tác cũng không hề khách khí.

Ánh mắt người này bị chảy nước à! Đêm qua là một sai lầm nhất thời, về sau cô không bao giờ làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa!

“Ngừng ——” Thượng Thái Lăng giơ tay lên. ” Cứ kéo đến kéo đi như vậy không phải biện pháp, bây giờ tôi nhắm mắt lại, còn cô thì vào phòng tắm mặc quần áo vào đi, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Thật buồn cười, vì sao tôi phải nghe lời anh?” Khang Vi Băng cười nhạt: “Tôi sẽ nhắm mắt lại, còn anh thì đến phòng tắm mặc quần áo đi.”

Dáng dấp người này không tệ, hơn nữa cũng là người rất biết suy nghĩ, nhưng anh ta nghĩ cô không

biết gì chắc? Nhắm mắt vẫn có thể nhìn trộm, cô không phải là một con ngốc.

“Được, tôi vào phòng tắm trước.” Anh thỏa hiệp. Người phụ nữ này khó chiều như vậy, tội gì anh phải lãng phí thời gian cùng cô ta. “Tôi vào phòng tắm, cô mặc ở đây, xong rồi thì gọi một tiếng, sau đó tôi sẽ ra.”

Khang Vi Băng nhướn mày, lắc đầu “Không, chờ anh đi ra thì tôi sẽ đi vào mặc.”

Anh nhẫn nại trừng mắt nhìn cô. “Cô gái, cô vào khách sạn lần đầu, đúng không? Phòng tắm ở đây trong suốt, đến lúc đó đừng bảo tôi muốn tranh thủ.”

Mặt cô đỏ lên, yếu ớt đáp với vẻ không cam lòng, “Anh mới là người chưa từng tới khách sạn, đương nhiên là tôi biết phòng tắm ở đây trong suốt rồi. Chẳng qua tôi muốn anh mặc quần áo xong thì đi đi, đến lúc đó tôi sẽ mặc.”

Anh nhíu mày, “Tùy cô.”

Hiện tại đầu của anh đang rất hỗn loạn, không buồn tranh cãi cùng cô, nếu đêm qua người làm tình cùng anh không phải Cung Kì, vậy thì chính là cô .

Nghĩ đến đây, lòng anh lập tức rối như tơ vò.

Tuy lúc này tâm trạng của anh không quá tồi tệ, nhưng anh không muốn làm người bắt cá hai tay. Từ trước tới nay anh chưa từng muốn phản bội Cung Kỳ, cho dù anh đang nghi ngờ cô phản bội anh.

Lúc anh đi ra khỏi phòng tắm thì thấy người phụ nữ xa lạ kia đã mặc quần áo xong, trên người cô là bộ âu phục Ý màu lam. Anh như bị điện giật.

Đáng chết!

Thì ra là bộ quần áo này đã tạo nên tai họa.

Bộ cô ta đang mặc giống hệt bộ anh tặng Cung Kỳ vào lễ tình nhân. Bộ này vốn là hàng độc quyền, ở Đài Loan chỉ có hai bộ. Nào ngờ lại trùng hợp như vậy, anh mua một bộ còn cô ta mua bộ còn lại…

Nói như vậy,

vậy, tối qua người cùng anh lên xe là cô ta!

Đúng là xui xẻo! Làm sao anh có thể phạm sai lầm lớn thế này chứ?

Cho dù anh có uống say cũng không thể nhầm lẫn như vậy được, tuy hai người họ có bộ đồ giống nhau, nhưng khuôn mặt lại khác nhau rõ ràng, sao anh có thể nhìn gà hóa cuốc!

Đáng chết! Đáng chết! Tất cả đều là lỗi của anh!

Chương 4

“Anh trừng mắt với tôi làm gì?” Khang Vi Băng hất cằm, lời cô nói hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài của cô. “Anh đừng có cái suy nghĩ muốn đánh nhau với tôi. Nếu 20 phút sau tôi không ra ngoài, thì bọn họ sẽ lên tìm người. Vì tôi đã gọi cho người nhà rồi, họ biết tôi ở đâu.”

Nhân lúc anh vào phòng tắm thì cô đã nhanh chóng mặc quần áo vào, cô nghĩ anh sẽ cười nhạo cô, không nghĩ tới anh lại bị sắc đẹp của cô làm kinh sợ, nhìn xem, tròng mắt sắp rơi xuống rồi, hên là mắt anh vẫn còn tinh.

“Bây giờ mới biết sợ sao? Đáng lẽ ra đêm qua cô nên lo lắng vấn đề an toàn, không nên lên xe cùng người xa lạ chứ.” Thượng Thái Lăng chán nản nói.

Khiếp sợ đi qua, anh bình tĩnh lại, hoàn cảnh trước mắt rất khó nói, anh không cho rằng sẽ xử lý dễ dàng. Vì anh không rõ người phụ nữ này chỉ tìm tình một đêm hay có mục đích khác.

“Hừ!” Cô lạnh lùng bĩu môi, tỏ vẻ không vui: “Anh đừng lên mặt dạy đời tôi nữa. Hãy tự nhìn lại mình đi, anh cho rằng anh đi đêm thì sẽ không gặp ma sao? Chưa biết chừng có một ngày, anh sẽ gặp phải một nữ sát thủ thích chơi SM với anh đó. Lúc ấy người gặp nạn là anh mới đúng!”

Vừa rồi cô đã kiểm tra qua thử, bọn họ có làm tình, bởi vì cô thấy đến ga giường có vết máu của cô. Bây giờ cô đã không còn trong trắng nữa, cho nên, anh ta chính là người đàn ông đầu tiên của cô.

Nói thật là anh ta có bề ngoài rất ưu tú. Dáng người cô thấy cũng không tồi. Da anh ta màu đồng, thân hình thì hơi gầy giống như mọt sách, nhưng cô sẽ không bởi vậy mà lập tức thích anh ta đâu!

Cô thầm mong hai người nhanh chóng mỗi người một ngả, tốt nhất là cả đời không cần gặp lại, sau đó đem một đêm vớ vẩn này loại bỏ khỏi đầu.

“Tùy cô có tin hay không, tôi chưa bao giờ lên giường với người khác trừ bạn gái, cho nên không có cái chuyện như cô nói đâu.” Thượng Tái Lăng kiêu căng hếch mặt nói.

Cô đùa cợt nhìn anh. “Chưa bao giờ lên giường với người khác ngoại trừ bạn gái? Vậy tôi là ai?”

“Cô là ngoài ý muốn.” Anh rầu rĩ giải thích, “Tối qua tôi không được vui nên mới uống nhiều rượu, lúc nhìn thấy cô, tôi cứ tưởng cô là bạn gái mình, bởi vì quần áo giống nhau như đúc, ngay cả hình dáng cũng giống, cho nên tôi mới đem cô lên xe.”

Khang Vi Băng mỉa mai. “Muốn nói dối cũng phải có kế hoạch chứ, chàng trai, anh có biết bộ âu phục này bao nhiêu tiền không?”

Anh chăm chú nhìn cô. “Đây là bộ âu phục đẹp nhất trong triễn lãm Kylie tại mùa hè năm ngoái, được chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Kenny của Ý thiết kế, Đài Loan chỉ có hai bộ, giá mười một vạn chín ngàn tệ, không giảm giá, nhưng có phụ kiện là chiếc chìa khóa tự tay Kenny thiết kế, tôi nói đúng không?”

Khang Vi Băng trợn mắt há mồm nhìn lại anh. Người này thật sự không gạt mình. . . . . .

Bởi vậy lúc anh ta say rượu mới coi cô như bạn gái, mà đồng thời lúc đó cô cũng đang tìm đối tượng phá thân, cho nên hai người mới lầm lỡ lên giường với nhau.

“Tóm lại, từ giờ trở đi, chúng ta không quen không biết, cũng không có quan hệ gì.” Cô cầm lấy túi da, đi giày cao gót vào, chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút!” Anh không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Thấy cô vừa lạnh lùng, vừa xinh đẹp, cộng thêm vẻ ngoài thanh cao, không hề sợ hãi khi đối diện với anh, anh còn tưởng cô rất khó chơi.

“Tôi và anh còn điều gì để nói ư?” Cô nhíu mày, hạ quyết tâm, nếu anh dám mở miệng lừa đảo, cho dù danh dự của cô mất hết thì cô cũng báo cảnh sát.

“Tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cô?” Anh không biết giá thị trường, nhưng nếu cô nói ra con số không thái quá, anh sẽ đưa.

Không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng dù sao thì đêm qua bọn họ cũng đã xảy ra quan hệ. Huống chi cô còn bị anh kéo lên xe, cho nên ít nhất anh cũng phải bù lại cho cô một chút.

“Anh đưa tôi 10 ngàn là được. Vậy còn tôi thì sao? Tôi nên trả cho anh bao nhiêu tiền?” Nếu anh cho rằng anh nên trả, thì cô cũng nên như vậy, bởi vì đêm qua bọn họ đều “sử dụng lẫn nhau”, đương nhiên người nào ‘sử dụng’ thì đều phải trả phí.

“Cô đang đùa đấy à?” Sắc mặt của anh sa sầm khi nghe câu hỏi của cô. Anh cho rằng sau này cô muốn moi thêm tiền từ anh, nên nếu anh không gọi cô lại ngay bây giờ thì chưa biết chừng sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy mới nói, mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, không biết cô gái này định dùng chiêu gì đây?

“Biết đùa là tốt.” Khang Vi Băng kiêu ngạo nâng cằm.”Biết không? Không phải chỉ mình anh muốn quên chuyện này, mà tôi cũng vậy, không phải chỉ có mình anh u sầu về đêm qua, mà ngay cả tôi cũng vậy.”

Nói xong, cô mở cửa phòng, không quay đầu lấy một lần mà lập tức rời đi, tiếng giày cao gót lộp cộp biến mất trên nền đá cẩm thạch.

Thượng Thái Lăng giật mình nhìn cửa phòng, tầm mắt lơ đãng đảo qua chiếc giường lớn hỗn độn, huyệt thái dương lại bắt đầu đau đớn.

Đêm qua anh đã tìm kiếm sự an ủi từ một người phụ nữ xa lạ. Ngay lúc này đây, anh còn nhớ mình đã làm những gì, anh điên cuồng muốn cô mang thai, chỉ vì muốn “Cung Kỳ” không bao giờ rời xa mình mà anh không mang mũ*…

*BCS

Chết tiệt!

Sự thật này còn đáng đau đầu hơn khi phát hiện Cung Kỳ thay lòng đổi dạ.

Lỡ cô ta mang thai thì sao?

Nhắc tới đây, người anh cứng đờ, đầu óc cũng trở nên trì trệ.

Trong giây lát, anh thoáng nhìn vết máu trên giường, cả người anh chấn động, lại lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng.

Không, không có khả năng. . . . . .

Anh bước tới, thần kinh căng thẳng .

Anh đem chăn xốc lên hoàn toàn, trên ga giường hiện lên vết máu làm anh kinh hãi!

Cô là gái còn trinh. . . . . .

Lồng ngực của anh phập phồng không ngừng, con ngươi đen sáng quắc nhìn chằm chằm cửa phòng, hai tay lặng lẽ xiết chặt.

Ai lại đem đêm đầu tiên hiến cho một người xa lạ?

Anh hoàn toàn không thể lý giải, cô rốt cuộc là dạng người gì!

Lúc Thượng Thái Lăng tiến vào văn phòng thì đã gần mười một giờ. Do tối hôm qua uống nhiều rượu nên đầu anh vô cùng đau nhức, chỉ muốn lăn ra ngủ. Có điều hôm nay anh có mấy cuộc hẹn nên không thể đi ngủ được.

Trong ba năm gần đây, kể từ khi anh nắm quyền, tập đoàn Thượng Kim Khống càng thêm phát triển nhanh chóng. Đơn giản là vì anh khá rành việt quản trị kinh doanh, thường tranh thủ hợp tác với ngân hàng ngoại thương. Sáng kiến này làm cha anh rất mừng, hoàn toàn yên tâm khi giao công ty cho anh.

Cha anh lại bị bệnh gan, không thể làm việc nặng nên một tháng chỉ tới công ty một lần, thời gian còn lại đều cùng mẹ anh thăm quan đây đó và chuyện này thì vô cùng có lợi với sức khỏe của ông. Mặc dù như vậy thì người bị mệt sẽ là anh, nhưng anh cảm thấy nó rất đáng giá.

“Thưa tổng giám đốc, vì sáng nay anh tắt máy nên có rất nhiều người gọi đến công ty để tìm anh.”

Anh vừa đi vào phòng, thư ký lập tức đứng lên báo cáo.

“Điện thoại của tôi mất rồi.” Anh vừa đi vừa nói, “Hôm nay cô giúp tôi mua một cái máy mới, tôi muốn dùng lại số cũ.”

Anh ngồi xuống, mở máy tính và mở tài liệu trên bàn ra, “Có những ai tìm tôi?”

Thư ký tiếp tục báo cáo, “Mọi cuộc gọi đều liên quan đến công việc thì tôi đã xử lý, chỉ có hai cuộc gọi cần anh tự giải quyết.”

Anh nhìn tập tài liệu rồi thầm chửi thề trong lòng, sao anh lại quên mất việc gặp Khang tiểu thư chứ?

“Lão phu nhân đã gọi tới hơn hai mươi cuộc, bảo anh đến thì lập tức gọi lại cho bà.”

Nhìn đi, quả nhiên là bà nội anh, luôn luôn nhắc nhở anh.

“Một cuộc khác là của Tạ tiểu thư, cô ấy cũng nói rằng khi anh đến thì mong anh hãy lập tức gọi lại cho cô. Và bất cứ lúc nào cũng được, cô ấy luôn chờ anh gọi tới.”

Sau khi anh nghe đến tên người gọi thì trái tim như ngừng đập, hơi nhíu mày.

Cô tìm anh?

Trải qua một đêm, cô đã tìm được lí do chính đáng, cho nên chủ động tìm anh, phải không?

“Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi, mang cho tôi một ly cà phê đen và một viên thuốc giảm đau.”

“Vâng”, Cô thư ký lui xuống.

Anh nhìn điện thoại, do dự xem có nên gọi cho cô hay không?

Cô sẽ nói với anh điều gì? Phải chẳng là một câu chuyện tình hoàn mỹ?

Nhìn chằm chằm điện thoại cả buổi, cuối cùng anh cũng cầm điện thoại lên, nhưng là để gọi cho bà nội.

“Là cháu đây, bà nội.”

Nếu không gọi lại, chắc chắn bà nội sẽ giết anh.

“Thì ra cháu cũng biết để gọi lại cho bà đấy.” Thượng Lâm Thải Hà hừ một tiếng, “Bà còn tưởng rằng cháu cố ý tắt máy để trốn tránh việc gặp mặt nên định phán tội chết cho cháu luôn.”

Thượng Thái Lăng cười khổ một tiếng, “Bà nội, cháu trai của bà không phải hạng người như vậy, nếu đã hứa, cháu nhất định sẽ làm được.”

“Vậy thì tốt, đừng quên hôm nay cháu phải gặp mặt Khang tiểu thư, sáu giờ bà sẽ tới công ty đón cháu đi.”

Đề nghị này càng khiến anh đau đầu, “Không cần đâu bà nội à, cháu tự đi là được rồi.”

“Bà..đi..đón..cháu.” Bà gằn giọng.

Thằng nhóc này giống như con cá nơi biển khơi vậy, nếu mà nó đến xem mắt thì mới là lạ đấy. Hơn nữa, nó còn có một đứa người yêu ở Mỹ nên chắc chắn tới 80% là nó sẽ chạy trốn khỏi cuộc gặp này.

“Được rồi, cháu biết rồi ạ.” Anh đầu hàng, “Cháu sẽ xuống đi với bà đúng giờ, được chưa ạ? Bây giờ thì cháu có việc rồi, hẹn gặp lại bà sau.”

Sau khi tắt điện thoại, anh lại tiếp tục nhìn chiếc điện thoại trên tay. Mọi chuyện hoang đường đêm qua lại ùa về khiến anh nhíu chặt mày.

Khoái cảm đêm qua biến thành ác cảm, trong đầu anh không thể xóa nhòa được vết máu trên ga giường. Cho dù cô gái kia có mục đích gì thì tóm lại là anh vẫn hủy đi sự trong trắng của cô gái đó.

Đúng lúc này, điện thoại chợt vang lên, xen ngang vào suy nghĩ của anh, “Tổng giám đốc, Tạ tiểu thư gọi, anh có muốn nghe không?”

Tim của anh nhảy dựng lên, bất giác nói, “Có.”

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ đã lóe sáng hơn mười giây rồi mới cầm lấy ống nghe, “Là anh đây.”

Chương 5

“Thái Lăng!” Tạ Cung Kỳ nhẹ nhàng thở ra,”Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, anh đã ở đâu vậy? Vì sao cả tối anh không mở máy thế, làm em lo muốn chết.”

Ngữ khí của cô dường như rất lo lắng, nhưng sao lại vậy? Người đàn ông gọi cô đi tắm đêm qua không phải người tình mới của cô sao?

Nghĩ đến đây, giọng Thượng Thái Lăng lập tức trở nên lạnh nhạt, “Không cần phải dài dòng làm gì, anh chỉ muốn nghe một lời giải thích từ em thôi. Tốt nhất là em lập tức nói cho anh biết, người tối qua gọi em đi tắm là ai?”

Cô cười một tiếng, “Thì ra là anh hiểu lầm sao? Vì vậy mà anh tức giận, không nhận điện thoại của em sao?”

Anh nhếch môi không nói.

Cô nhắc tới chuyện hôm qua khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Người phụ nữ kia, cô gái* kia… Chết tiệt!

*Bản gốc là xử nữ, nhưng theo mình, khi nhắc đến phụ nữ là nói chung, đàn bà là người đã mất trong trắng và con gái là người còn nguyên vẹn. Cho nên mình quyết định để là cô gái cho thuần Việt.

Anh thật hối hận khi tặng bộ váy đó cho Cung Kỳ, nếu anh không tặng bộ váy đó thì hẳn là tối qua anh không mắc sai lầm như vậy.

“Tối qua là em thật sự phải tăng ca. Người đàn ông đó là đồng nghiệp của em, anh ta tên Mike. Vì mọi người thay phiên nhau dùng phòng tắm. Vì lúc đó anh ta tắm xong rồi, chỉ còn em chưa tắm nên anh ta mới tốt bụng nhắc nhở em thôi, còn việc anh ta gọi em là cưng ơi … Anh có biết không, đó là lời cửa miệng của bọn họ đấy, vốn không có ý nghĩa gì cả.”

Mày của Thượng Thái Lăng không hề giãn ra vì lời giải thích của cô, “Được, cứ coi như em nói thật đi. Vậy tại sao lúc anh hỏi, em lại treo máy, không chỉ vậy, đến lúc anh gọi lại cũng không được?”

“Đó là vì máy em hết pin!” Cô oan ức giải thích, “Vì không còn pin nên em mượn máy đồng nghiệp gọi cho anh, có điều em gọi không được.”

Nghe đến đó, anh thật sự muốn mắng mình là đồ ngu ngốc!

Nếu hôm qua làm rõ mọi việc, không nổi giận thì đêm qua đâu xảy ra chuyện như vậy?

Vì sao anh lại dễ xúc động như vậy chứ? Anh bực bội nắm chặt tay lại.

Chết tiệt! Bây giờ nói mấy chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa , sai lầm lớn nhất đã xảy ra rồi. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là không tổn thương Cung Kỳ. Nếu cô biết chuyện ngày hôm qua, chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận được.

“Là do anh bất cẩn đánh rơi điện thoại.” Anh nhẹ nhàng giải thích.

“Hẳn là bây giờ anh không còn tức giận phải không? Tổng giám đốc.” Hiểu lầm được xóa bỏ, trời quang mây tạnh khiến cô bất giác mỉm cười.

“Anh yêu em, Cung Kỳ.” Anh áy náy giải thích. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.

“Em cũng yêu anh, Thái Lăng… Xin lỗi khi không thể ở bên anh, em hiểu là vì điều đó mới khiến anh hoài nghi em. Đều tại em ích kỷ, em không phải là cô gái tốt.”

“Không, em không sai, là anh không tốt, anh không tin tưởng em, người xin lỗi nên là anh mới phải.”

“Đừng áy náy, em không tức giận đâu!” Cô cười cười, “Thấy anh tức giận như vậy, em rất vui, bởi vì nó chứng tỏ là anh quan tâm tới em, không phải sao?”

Đúng, đúng, đúng. Là anh quan tâm tới cô, thật sự vô cùng quan tâm tới cô. Nhưng anh cũng là người đáng phải xin lỗi vì đã xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác.

Nhắc tới đây, anh sa sầm giải thích, “Cung Kỳ, anh thực sự… thực sự hi vọng được ở bên em, chẳng lẽ em không thể vì anh mà từ bỏ giấc mộng đó sao?”

“Thái Lăng…” Cô muốn nói lại thôi

Anh hiểu rõ cô , giọng điệu chần chừ của cô khiến lòng anh nảy lên một dự cảm không tốt,”Xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô vô cùng cẩn thận khi dùng lời giải thích, “Việc ấy! Công ty dự định hai năm tới sẽ làm một bộ phim hoạt hình có nền tảng lớn với chi phí khá cao. Nhà sản xuất mời em tham gia, em cũng hơi dao động và hứng thú. Chúng ta có thể…có thể kết hôn sau ba năm nữa không?”

Thượng Thái Lăng nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.”Em biết không? Anh cảm thấy vốn dĩ trong lòng em không hề có anh. Công việc của em, giấc mơ của em, hứng thú của em còn hơn anh trăm ngàn lần. Anh có sáu cái chân cũng không theo kịp. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không thể thi đua với chúng nữa đâu.”

Cô giống như một đứa trẻ, tận tình rong chơi trong thế giới mơ mộng của mình. Còn anh chỉ mong một người phụ nữ luôn ây yếm chờ anh đi làm về và một đứa con…

“Aizzz… Tâm trạng của anh đang không tốt, chúng ta để lúc khác bàn lại đi. Với lại, anh đừng quên gửi học phí cho Cung Mai nhé, hẹn gặp lại anh sau.” Cô lập tức ngắt máy trước, bởi cô hiểu mình nói gì thêm cũng vô ích. Đối với việc này, họ vĩnh viễn không thể có chung quan điểm.

Anh nhìn chiếc di động im lặng, thở dài, chậm rãi thả người lên chiếc ghế, cảm thấy bây giờ so với lúc không nhận được điện thoại của cô còn trầm trọng hơn.

Ba năm… Lại kéo dài thêm ba năm sao?

Anh thật sự không biết mình có thể chờ cô ba năm không? Mà có thật là ba năm không? Hay còn nhiều lần ba năm khác khiến anh phải chờ?

“Nghe bà nói này, cháu trai! Đi gặp mặt Khang tiểu thư mà cháu lại nói là mình có bạn gái từ mười năm trước rồi thì thật không phải phép, cháu hiểu ý bà chứ?”

Tại đại sảnh của một nhà hành phương Tây, xuyên qua tiếng nhạc tao nhã, Thượng Lâm Thải Hà nhẹ nhàng dặn dò cháu trai. Nói xong, bà ưu nhã nhấp một ngụm trà.

“Cháu biết thế nào là đúng mực, bà nội.”

Anh không ngừng suy nghĩ về chuyện Cung Kỳ muốn ở lại bên đó và cảm thấy tương lai của họ đang ngày một xa hơn, khó tác thành.

Nếu cô thật sự yêu anh, tại sao cô không muốn ở gần anh? Rốt cuộc là anh chiếm bao nhiêu phần ở trong lòng cô, anh vô cùng hoài nghi điều đó.

Nhưng anh lấy tư cách gì để chỉ trích cô đây? Không phải đêm qua anh cũng không ở nhà sao? Thậm chí, đối tượng lại còn là một người phụ nữ xa lạ. Nghĩ đến đây, trong lòng anh tràn ngập cảm giác áy náy.

“Thằng bé này, rốt cuộc cháu đang buồn phiền về chuyện gì vậy?” Thượng Lâm Thải Hà nhìn cháu trai chăm chú, nhạy cảm hỏi: “Có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Không đâu ạ.” Anh chỉ hi vọng được giải thoát khỏi buổi gặp mặt vô nghĩa này sớm một chút, để cho anh được bình yên một chút.

“Không phải là tốt rồi.” Bà nói một cách sâu xa, “Nếu như cháu quen biết Khang tiểu thư từ trước, chưa biết chừng cháu đã thích cô bé rồi. Duyên phận con người rất khó đoán. Biết đâu ông trời không định gắn ghép cháu với con bé ở Mỹ mà là một cô gái ngay gần cháu thì sao.”

Thượng Thái Lăng nghe vậy lập tức cau mày,”Bà nội, cháu biết bà không hài lòng với Cung Kỳ. Nhưng cháu thật sự mong rằng bà có thể thử chấp nhận cô ấy, bởi cô ấy rất quan trọng đối với cháu.”

Thượng Lâm Thải Hà hơi nhíu máy, “Nếu cô ta trở về vì cháu thì bà sẽ chấp cô ta. Nhưng nếu cô ta chỉ biết nghĩ tới bản thân thì cả đời này bà cũng không chấp nhận.”

Anh không đáp lại cũng không muốn cãi nhau thêm với bà nội về vấn đề này. Cung Kỳ không muốn trở về là sự thật. Cho dù anh có nói tốt cho cô thế nào thì sự thật cũng không thay đổi, giá mà cô trở về thì tốt rồi…

“Khang tiểu thư đến rồi.” Thấy một bóng người duyên dáng bước vào phòng ăn, Thượng Lâm Thải Hà lập tức kích động.

Thượng Thái Lăng đang ngồi đưa lưng về phía cửa lập tức ngoan ngoãn đứng lên, đồng thời đoán xem Khang lão tiên sinh có đi cùng cháu gái hay không.

“Chúc bà khỏe mạnh, lão phu nhân.” Thư ký mặc tây trang cung kính chào Thượng Lâm Thải Hà rồi giới thiệu: “Đây là Khang tiểu thư nhà chúng tôi.”

“Bà khỏe mạnh, lão phu nhân.” Khang Vi Băng lễ phép mỉm cười, ngẩng đầu quan sát bà nội của người xem mắt

Thông Tin
Lượt Xem : 1314
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN