--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

gười thoát ra.

Nên biết rằng những sợi xích sắt này có cấu tạo vô cùng đặc biệt, hễ người bị nó trói lấy mà vận công lực thì những gai thép sẽ cắm sâu vào cổ tay cổ chân. Vậy mà Hoa Mãn Nguyệt có thể phá tung ra được.

Khuynh Thành kinh hãi nhìn những gai thép trên người Hoa Mãn Nguyệt, sát khí bắt đầu tỏa ra.

“Bây giờ ta giết ngươi!” Hoa Mãn Nguyệt hét lên, sát khí hủy thiên diệt địa từ người anh phát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Giết ta sao Hoa Mãn Nguyệt? Thân xác ngươi hiện đã tàn phế, linh hồn ngươi cũng không tránh khỏi bị thương, ngươi muốn giết ta? Đang mơ sao?”

Nam Cung Khuyết đâu phải kẻ ngu ngốc, nếu nhốt Hoa Mãn Nguyệt theo cách thông thường thì chắc chắn anh ta đã chạy trốn từ lâu rồi, lão ta rất cẩn thận nên đã khóa luôn cả linh hồn anh. Vừa rồi Hoa Mãn Nguyệt vận công lực nên không tránh khỏi tổn thương về tinh thần cùng thể xác.

Hoa Mãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sức mạnh trong người anh nhanh chóng phát ra bên ngoài, tuyệt đối không giống như một người đang trọng thương.

Nam Cung Khuyết tái mặt, gã Hoa Mãn Nguyệt này đã thừa kế tuyệt kỹ của cung Đông Lăng, chẳng lẽ hắn muốn đồng qui vu tận với lão hay sao? Đương nhiên lão ta chẳng sợ hãi gì ba thế lực trên thần giới, mớ bí kíp này thì có đáng là gì chứ. Có điều Hoa Mãn Nguyệt vẫn còn giá trị lợi dụng, lão đương nhiên không muốn anh chết bây giờ.

Con ranh Tây Môn Lưu Hương lại có thể khiến Hoa Mãn Nguyệt bùng phát ra sức mạnh kinh người như thế này, xem ra lão đã quá xem thường bọn chúng rồi. Biết vậy thì lão đã sớm lợi dụng Tây Môn Lưu Hương rồi, có lẽ bây giờ lợi dụng vẫn chưa muộn…

“Hoa Mãn Nguyệt, nếu ngươi dám ra tay thì ta sẽ bắt Tây Môn Lưu Hương chết rất thê thảm!”

“Hạng tiểu nhân bỉ ổi như ngươi, dù ta có chấp nhận bị giam cầm thì cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Nếu ta bó tay chịu trói thì những người vô tội bị ngươi giết không phải sẽ nhiều hơn nữa sao, chi bằng hôm nay ta với ngươi cùng chết!”

“Thằng điên này!”

Nam Cung Khuyết không thể ngờ được Hoa Mãn Nguyệt lại lợi hại đến độ đoán được toàn bộ những gì lão ta nghĩ.

Điều lão không ngờ là thực ra Hoa Mãn Nguyệt cũng không lợi hại đến vậy, anh không có thuật đọc tâm nhưng vì anh đã gặp quá nhiều hạng tiểu nhân như Nam Cung Khuyết nên anh có thể dễ dàng đoán được những ý đồ của lão.

“Lưu Hương Nguyệt Nhi, xin lỗi em! Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”

Khuynh Thành không nén được xúc động, cô đương nhiên hiểu được tâm tư của Hoa Mãn Nguyệt, anh làm thế chính là muốn tạo cơ hội sống cho mọi người. Nhưng Hoa Mãn Nguyệt đã dám hi sinh thân mình như vậy thì Khuynh Thành cô sao có thể ẩn thân được nữa?

“Dừng tay!” Khuynh Thành từ chỗ khuất đi ra.

Cả Hoa Mãn Nguyệt cùng Nam Cung Khuyết đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô, nhất là Nam Cung Khuyết. Mặt lão nhăn nhó đến khó coi.

“Lạc Nhi… sao con lại ở đây?”

Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Nếu tôi không ở đây thì ông đã giết anh ta rồi chứ gì?”

Đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng, Nam Cung Khuyết biết rằng lão có giải thích như thế nào thì Khuynh Thành cũng nhất định sẽ không tin. Không thể ngọt ngào được nữa thì dùng đắng cay vậy.

“Được! Các ngươi đã biết cả rồi thì ta cũng không cần phải giả vờ nữa.”

Một làn khí lưu cực mạnh phút chốc lan tỏa. Hoa Mãn Nguyệt thất sắc nhìn về phía Khuynh Thành hét lên: “Khuynh Thành! Mau chạy đi!”

“Không! Hoặc là cùng sống không thì cùng chết!”

“Khuynh Thành! Nếu cả hai chúng ta cùng chết thì lấy ai để trả thù? Chúng ta sao có thể để hắn sống ung dung như vậy được?”

Hoa Mãn Nguyệt linh thức truyền âm cho cô, lần đầu tiên anh thấy làn khí lưu mạnh mẽ đến vậy trên thần giới, cha anh đương nhiên không thể nào là đối thủ của lão rồi. Lão ta thực sự là ai chứ? Tại sao lão ta lại cứ phải đối đầu với thần giới ?

Hoa Mãn Nguyệt đương nhiên hiểu rõ tính Khuynh Thành, một khi cô đã quyết định làm việc gì thì ko ai có thể ngăn cản được. Anh nhìn Khuynh Thành khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng tấn công Nam Cung Khuyết.

Thực ra cả hai người đều hiểu rất rõ là Nam Cung Khuyết sẽ không giết bọn họ, nếu muốn giết thì ông ta đã giết từ lâu rồi, bọn họ nhất định phải lợi dụng nhược điểm này của lão để tìm ra cơ hội giết lão trước.

Cuồng phong nổi lên trong địa lao kín như bưng khiến Hoa Mãn Nguyệt cùng Khuynh Thành không tài nào mở mắt nổi. Khuynh Thành tay nắm thành quyền, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi quyết định nhắm hẳn mắt lại. Tuy không thể vận dụng linh thức nhưng cô vẫn quyết định tiếp áp sát tới, chuyện chiến đấu trong bóng tối với Khuynh Thành mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần có đôi tai thính thì chẳng chuyện gì là không thể cả.

Công lực của Hoa Mãn Nguyệt nhỉnh hơn Khuynh Thành một chút, tuy anh cũng khá chật vật nhưng mọi chuyện cũng coi là thuận lợi hơn cô, ít ra là anh có thể xuất chiêu tấn công Nam Cung Khuyết.

Nam Cung Khuyết tràn ngập phẫn nộ, nếu không phải tại tên Hoa Mãn Nguyệt này thì hôm nay con bé Khuynh Thành làm sao có thể phát hiện ra được chứ? Kế hoạch của lão thế là hỏng hết rồi, đã vậy thì cũng chẳng cần giữ lại thằng nhãi này nữa.

“Nam Cung Triệt, ta đưa ngươi đi gặp cha ngươi!”Nam Cung Khuyết nói rồi tung ra một chưởng cực mạnh đánh vào Hoa Mãn Nguyệt.

Khuynh Thành kinh hãi, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà nhảy tới chắn giữa hai người như một con linh miêu. Tử thanh bảo kiếm xuất chiêu, đâm thẳng vào tim Nam Cung Nam Cung Khuyết khiến lão ta phải tiêu hao ít nhất một nửa công lực, làm giảm sức mạnh của chưởng lực nhắm vào Hoa Mãn Nguyệt. Tuy Hoa Mãn Nguyệt bị thương nhưng cũng coi là giữ được tính mạng.

Nam Cung Khuyết nhìn Khuynh Thành đầy kinh ngạc, lão ta không thể ngờ được lại bị tập kích bất ngờ như vậy, lão điên tiết tung ra một chưởng táng thẳng vào Khuynh Thành. Khuynh Thành không kịp né tránh nên bị đánh bay ra xa, thân thể cô nặng nề đạp vào vách đá đối diện, chưởng lực mạnh đến nỗi khiến vách đá nứt ra vô số đường.

“Khuynh Thành!” hai tiếng gọi đồng thời vang lên trong mật thất u tối.

Nam Cung Khuyết biến sắc, thân hình lão cứng đơ, lão ta không ngờ được là Lam Tố cũng xuất hiện ở đây, xem ra lão đã quá chủ quan rồi. Năm xưa nếu không phải tại con nhãi Lạc Nhi phong ấn hắn thì lão đã sớm giết được hắn rồi. Con bé Lạc Nhi thật không ngờ lại có tài phong ấn đến vậy, lão đã dùng biết bao nhiêu cách mà vẫn không tài nào phá vỡ được phong ấn. Lão đã phải chờ tới tận ngày hôm nay để có thể gặp được chuyển thế của con nhãi đó, hi vọng lúc nó chưa khôi phục lại trí nhớ kiếp trước thì có thể lợi dụng nó phá vỡ phong ấn, xem ra mọi chuyện cần phải tính toán lại rồi.

“Nam Cung Khuyết! Đến bao giờ ngươi mới chịu ngừng tay đây? Ngày trước ngươi tàn nhẫn bức tử chính con gái ruột của mình, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại định lợi dụng cả người không liên quan?” giọng nói căm phẫn của Lam Tố vang lên trong mật thất tối tăm.

Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy hiểu ngay rằng Lam Tố vẫn chưa biết ngọn nguồn sựu việc nên lên tiếng giải thích: “Lam Tố, đừng nói oan cho cha tôi, cha tôi không đời nào tàn ác như vậy được. Ngày trước tôi cũng nghĩ như anh nhưng cách đây nửa năm tôi mới phát hiện ra lão tặc này vốn không phải là cha tôi. Cha tôi… đã bị tên khốn này sát hại từ lâu rồi!”

Lam Tố tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Anh bước đến đỡ Khuynh Thành dậy, thương xót nhìn cô nói: “Khuynh Thành! Xin lỗi em, anh đến muộn!”

Khuynh Thành thấy sống mũi mình cay cay nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm, cô cắn tay anh, mạnh mồm nói: “Vẫn còn biết mình đến muộn cơ à?”

Lam Tố khi đến đây tâm trạng vốn rất nặng nề, vậy mà chỉ vừa thấy Khuynh Thành không giận anh nữa thì lập tức vui mừng, vết cắn trên tay không hề đau đớn mà trái lại còn khiến anh lâng lâng.

“Khuynh Thành, từ nay anh sẽ không buông tay em nữa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!” Lam Tố nói rồi xé vạt áo buộc chặt tay mình với tay Khuynh Thành lại.

“Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, kiếp này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa!”

“Lam Tố…”

Hai người tình qua ý lại khiến Nam Cung Khuyết tức đến suýt loạn óc. Hai đứa ranh này lại dám tình tứ trước mặt lão, quả là sỉ nhục to lớn mà.

“Đủ rồi đấy, các người tình tứ với nhau đủ chưa hả?”

Hoa Mãn Nguyệt cũng rối trí không kém, trên thế giới này chắc chỉ có hai người này mới dám tình chàng ý thiếp trước kẻ địch hung ác như vậy!

“Làm gì mà ngươi kêu toáng lên vậy?” cả Khuynh Thành lẫn Lam Tố đều cáu gắt lên.

“Ra đòn đi!” Khuynh Thành nũng nịu nhìn Lam Tố nói.

“Được!” Lam Tố trả lời rất dứt khoát rồi hỏi, “Đánh vào đâu?”

“Mặt!” Khuynh Thành vẻ nũng nịu nói đúng một chữ.

Nam Cung Khuyết tái mặt, chẳng lẽ hai đứa ranh này không sợ lão sao?

Đúng lúc Nam Cung Khuyết còn đang rối trí thì Lam Tố đã kéo Khuynh Thành chạy như bay đến trước mặt lão, nhanh chóng nện một quyền vào mặt lão. Khi ông ta hoàn hồn lại thì cả hai đã chạy về tới vị trí ban đầu, tiếp tục nhìn nhau đắm đuối.

“Em hài lòng không?” Lam Tố dịu dàng hỏi.

Khuynh Thành chậm rãi nhìn sang Nam Cung Khuyết, một quyền vừa rồi của Lam Tố đã biến một con mắt của lão chuyển sang bầm tím, trông không khác gì mắt con gấu trúc cả.

“Được đấy! Nếu mắt trái mà cũng như vậy thì sẽ đẹp hơn!”

“Được! Phu quân làm ngay!” Lam Tố nói rồi ôm lấy eo Khuynh Thành vụt đến trước mặt Nam Cung Khuyết, lại một quyền vung lên táng thẳng vào mắt trái lão, rất nhanh chóng hoàn thành mong ước của Khuynh Thành.

“Bây giờ thì đã được chưa?”

Khuynh Thành ưng ý gật đầu.

“Em đã hài lòng rồi thì anh có thể yêu cầu em một chuyện nho nhỏ không?”

“Điều này…” Khuynh Thành do dự một lát rồi cũng vui vẻ nói, “Được! Nể anh đã thể hiện rất tốt đó nhé!”

“Vậy thưởng cho anh đi!”

“Thưởng?”

“Đương nhiên rồi, anh đã mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành mong ước của vợ, lẽ nào vợ anh thấy không đáng được thưởng?”

Nam Cung Khuyết lợi hại thế nào thì Khuynh Thành đương nhiên biết, Lam Tố nói anh mạo hiểm cả tính mạng coi như cũng có căn cứ đi, nhưng dù sao bây giờ anh cũng chỉ là một ý niệm, ai có thể làm gì được anh chứ?

“Thế thì…” Khuynh Thành cảm thấy bí, thật không biết nên thưởng Lam Tố thế nào cho phải. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi! Em có rất nhiều linh thạch, em thưởng cho anh hết, được không?”

Lam Tố bĩu môi vẻ bất mãn nói: “Thứ của vợ đương nhiên cũng sẽ là của chồng, hơn nữa, em không cảm thấy nói tới tiền bạc rất tổn thương tình cảm sao?”

Khuynh Thành ngớ ra. Từ khi nào cô trở thành người vụng ăn nói như vậy chứ?

“Vậy anh muốn thưởng gì?”

Lam Tố nghe hỏi mà mắt sáng lên, anh áp sát tới tai Khuynh Thành thì thầm nói: “Anh muốn em!”

Tuy Khuynh Thành là người hiện đại nhưng cả người cô lúc này không khỏi nóng ran.

“Cha! Anh háu đến thế cơ à?”

“Háu? Anh mà háu sao?” Lam Tố tỉnh bơ nhìn Khuynh Thành, nở nụ cười rất tinh quái.

“Không ngờ em lại thích nghĩ xiên nghĩ xẹo như vậy nha!”

Khuynh Thành nghe vậy không khỏi tức giận, cô nhéo mạnh vào lưng Lam Tố, gằn giọng hỏi: “Ai háu?”

“Anh, anh háu, anh háu…”

Nam Cung Khuyết suýt chết ngất, mà Hoa Mãn Nguyệt cũng không khá hơn là mấy. Hai người này có cần thiết thân mật trước nhiều người như vậy không? Có chuyện gì không thể để về đến nhà được sao?

“Này! Hai người có thể dừng màn này lại được không? Tôi không phải không khí!” Hoa Mãn Nguyệt lớn tiếng nói.

Lam Tố cùng Khuynh Thành trợn mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, ý chừng muốn nói: bọn tôi cũng sẽ không nói gì nếu anh tiếp tục đóng vai xác chết!

Điên nhất vẫn là Nam Cung Khuyết, lão vốn muốn lợi dùng Hoa Mãn Nguyệt cùng Khuynh Thành để uy hiếp Lam Tố, kế hoạch bây giờ đổ bể rồi, có nán lại thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Tàn ảnh nháng lên, trong chớp mắt lão đã biến mất khỏi mật thất.

Khuynh Thành khó hiểu nhìn Lam Tố: “Sao hắn lại chạy mất rồi?”, mới nếm có hai quyền thoi mà?

“Tại chồng em quá lợi hại đó thôi!”

Khuynh Thành thụi cho anh một quả ngay bụng, nũng nịu nói: “Chỉ giỏi mèo khen mèo dài đuôi!”

Lam Tố bất giác ôm bụng kêu rên, Khuynh Thành thấy vậy không khỏi phát hoảng, lo lắng hỏi: “Anh đau ở đâu? Để em xem nào…”

Lam Tố nhăn nhó mặt mày, nắm ngay lấy bàn tay Khuynh Thành đặt lên ngực mình nói: “Đau ở đây này!”

“Đáng ghét!” Khuynh Thành biết mình bị ăn quả lừa, phụng phịu nói.

“Ghét đến chừng nào?”

“Không nói chuyện với anh nữa!” Khuynh Thành phụng phịu.

Lam Tố thấy vậy kéo lấy tay cô, nâng cằm cô nói: “Kìa, đừng giận! Anh đau thật mà, rất đau nha!”

“Có tin em cắn anh thêm cái nữa không?”

Lam Tố cười tình tứ, vòng tay ôm chặt lấy cô nói: “Ắn y!”

Sắc mặt Khuynh Thành phút chốc đỏ bừng, chữ nghĩa cũng thật quá bát nháo đi.

Hoa Mãn Nguyệt cũng hết cách, nhìn hai người anh lại nhớ đến Lưu Hương Nguyệt Nhi, anh vội bước lại nói: “Hai người có thể tạm dừng kiểu ám muội này lại được một lát không? Hiện giờ Lưu Hương Nguyệt Nhi của tôi sinh tử còn chưa biết thế nào đây này?”

Khuynh Thành nghe Hoa Mãn Nguyệt nhắc tới Lưu Hương Nguyệt Nhi mới bừng tỉnh lại, cô hắng giọng rồi nghiêm túc nói với Lam Tố: “Lam Tố, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”

Lam Tố lập tức lấy linh châu truyền âm cho Ân Ly cùng Hồng Loan, nhưng anh chờ mãi mà không thấy hai người họ hồi âm. Lam Tố bất giác cau mày.

“Cả Ân Ly lẫn Hồng Loan đều không trả lời anh, lạ thật!”

“Liệu có chuyện gì xảy ra không?” Khuynh Thành lo lắng hỏi, lẽ nào lão tặc Nam Cung Khuyết thấy không làm gì được ba người họ nên chạy đi gây khó dễ với Ân Ly cùng Hồng Loan rồi? Không thể nào, lão cũng đâu trẻ con đến vậy chứ.

“Hay là linh châu của anh bị hư rồi?”

“Không thể có chuyện đó được!” Lam Tố chắc nịch nói, anh nghĩ ngợi rồi như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt sáng lên nói: “Có khi nào bọn họ đã lên núi Tử Cấm không?”

Đúng! Chỉ có đi lên đó thì mới không thể liên lạc được với bên ngoài.

Hoa Mãn Nguyệt bất giác cau mày theo, “Núi Tử Cấm?”

Bọn họ lên đó làm gì chứ? Cái chỗ đấy vốn là lên thì dễ nhưng sống thì khó, đến Hoa Mãn Nguyệt anh còn chẳng dám tiến vào nữa là.

“Đi!”

Lam Tố phất tay áo phi thân rời đi. Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt nhanh chóng phi thân theo.

Tâm trạng Khuynh Thành lúc này rất khác lạ, lần đầu tiên cô thấy có người để dựa vào thật là tuyệt. Chỉ cần có anh ở bên cô sẽ cảm thấy an toàn, sẽ thấy hạnh phúc cùng yên tâm. Gương mặt Khuynh Thành ngập tràn hạnh phúc, cô nhìn Lam Tố mà không nén nổi xúc động. Thì ra cảm giác được yêu chính là hạnh phúc như vậy!

“Lam Tố! Em cảm thấy mình rất hạnh phúc!” Khuynh Thành nói khẽ bên cạnh anh.

“Ngốc ạ… chúng ta nên tập trung vào chuyến đi, không thì sẽ có người nổi cáu đấy!” Lam Tố hơi cúi đầu nhìn cô cười nói.

Hoa Mãn Nguyệt đương nhiên biết Lam Tố đang ám chỉ mình, anh nhẹ nhàng đáp trả: “Hiện giờ thì an ung dung rồi nên có thể nói mạnh mồm. Anh có người đẹp rồi thì cũng phải nghĩ tới người đẹp của tôi chứ!”

Lam Tố bật cười ha hả, Khuynh Thành cũng phì cười theo.

“Thôi, hai anh vẫn cứ trêu tôi thì hơn!” Khuynh Thành nói đùa.

Ba người chẳng mấy chốc mà đã phi hành đến chân núi Tử Cấm. Từ xa Lam Tố đã nhận ra đám quân canh gác là của nhà Tây Môn. Hoa Mãn Nguyệt vừa thấy đám quân canh thì hưng phấn hẳn lên.

“Sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ Lưu Hương Nguyệt Nhi đi lên núi rồi?”

Anh chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày anh và Lưu Hương Nguyệt Nhi hẹn gặp nhau.

“Mau lên! Nhất định là Lưu Hương đã lên đỉnh núi rồi!”

“Huynh yên tâm đi, chỉ cần cô ấy đi lên núi thì chắc chắn sẽ bình an vô sự!” Lam Tố đầy tự tin nói, ai có thể không biết núi Tử Cấm chứ riêng anh thì thuộc làu làu, chân thân của anh vẫn còn ngủ say tại đây mà.

Lam Tố nhanh chóng xử lý đám cản trở, cả ba nhanh chóng tiến lên núi mà không hề động tới lũ lính canh.

————Cung Thiên Khuyết———–

Nam Cung Khuyết ngao ngán trở về cung, lão nhất định phải mau chóng nghĩ cách khiến Lam Tố tự mình phá bỏ phong ấn, nếu không thì đời này lão đừng mong đánh bại được hắn. Cứ đà này thì địa vị Thiên tôn của lão sẽ sớm bị đoạt mất.

Hiện tại vương bài Diệp Khuynh Thành đã sổng mất, xem ra lão ta lại phải uy hiếp Lam Ngạn lần nữa rồi. Nam Cung Khuyết nghĩ vậy liền phi thân biến mất trong bóng đêm rồi nhanh chóng xuất hiện ở hoàng thành.

Lam Ngạn sững người nhưng cũng rất nhanh chóng vớ lấy bảo kiếm bên cạnh, có điều kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ thì ông đã thấy cả người mình tê cứng.

“Lam Ngạn, hai chúng ta lại gặp nhau rồi!”

“Nam Cung Khuyết, lão tặc điên cuồng kia, ngươi định làm gì?”

Thiên tôn nghe vậy không khỏi cười khẩy, lão đưa tay giật phăng cái mặt nạ ra, mỉm cười ác độc nhìn Lam Ngạn nói: “Ngươi nhìn rõ xem ta là ai!”

“Thiên… thiên tôn…”

“Hóa ra Lam Ngạn ngươi vẫn còn nhớ ra ta cơ đấy! Ta là thiên tôn, các ngươi có nên tôn kính với ta không?”

“Thiên tôn cao vời vợi, chúng tôi đâu dám làm bừa!”

“Không dám sao? Sao ta thấy không giống lắm à!” lão ta tỏ vẻ lạnh lùng nói.

“Lam Tố, con trai ngươi ngày càng to gan, nó cậy mình có chút tài mà đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ!”

Lam Ngạn có thể không hiểu người khác nhưng Lam Tố thì làm sao ông không hiểu được? Con trai ông tuy tính tình ngạo nghễ nhưng nó tuyệt đối sẽ không lạm sát người cô tội, càng không thể đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ được.

“Thiên tôn, nếu con t

trai tôi có trót dại mạo phạm khiến ngài tức giận thì Lam Ngạn tôi xin thay mặt nó tạ tội với ngài!”

“Ngươi?” thiên tôn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Lam Ngạn. Lão ta đã muốn lấy mạng Lam Tố thì Lam Ngạn có xin lỗi ngàn lần vạn lần cũng không thể nào thay đổi được.

“Lam Ngạn, nếu biết điều thì hãy đến núi Tử Cấm gọi con trai ngươi thức dậy đi, nếu không ta nhất định sẽ khiến nó vĩnh viễn ngủ trong đó, muôn đời không thể tỉnh lại.”

Lam Ngạn kinh hoàng, ông không thể để con trai ông chết được. Ai có thể không biết sự lợi hại của thiên tôn chứ ông thì không thể nào không biết được, ông ta nói được làm được.

“Thiên tôn muốn tôi làm gì thì ngài cứ nói, xin ngài hãy tha thứ cho con trai tôi!”

“Được! Vì con trai ngươi lần đầu phạm lỗi cộng thêm ngươi thành

tâm như vậy, lần này coi như ta bỏ qua!” lão ta ra dáng kẻ cả nói.

Lam Ngạn không dám chậm trễ, lập tức phi hành lên núi Tử Cấm. Ông đương nhiên cũng không biết cách để gọi Lam Tố tỉnh dậy nhưng mà tình thế này thì cứ đến đó trước rồi tính sau vậy. Lam Ngạn do quá vội vã nên không hề phát hiện ra thiên tôn vẫn luôn bám sát theo ông. Đợi đến khi ông vừa đặt chân lên núi thì một chưởng lực mạnh mẽ tạt đến đánh ông ngất xỉu.

Thiên tôn nhàn nhã mang Lam Ngạn đi, lão ta chỉ cần ba tháng nữa thôi, đợi thuật khắc chế linh hồn người của lão đạt đến trình độ tối cao rồi thì chẳng cần sợ Lam Tố nữa. Lam Ngạn sẽ là vũ khí lợi hại của lão. Lão ta nghĩ tới cảnh hai cho con Lam Tố sát hại lẫn nhau mà không khỏi cười thầm.

Thiên tôn nhìn đám người Lam Tố trên đỉnh núi mà không khỏi cười thầm.

“Ta sẽ cho các ngươi ba tháng thong dong nữa! Ta không tin mình không có cách bức ngươi phá bỏ phong ấn bước ra!”

Thiên tôn phất tay áo, tàn ảnh nháng lên mang theo Lam Ngạn biến mất khỏi chân núi.

Chương 19

Hồng Loan nguýt Ân Ly một cái rõ dài, hừ lạnh một tiếng, câng câng mặt nói: “Nhẩm tính tuổi tác thì tôi vẫn còn lớn hơn cô đó nha, chẳng qua là hình người của tôi quá đáng yêu đó thôi!”

Ân Ly nín lặng nhìn Hồng Loan, thằng nhãi này càng ngày càng trơ trẽn rồi.

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nhịn không đc liền phì cười, cả hai bước đến nói: “Hai người đừng quậy nữa!”

Khuynh Thành cùng Lam Tố bước vào, tâm trạng mọi người lập tức trở nên nặng nề trông thấy.

“Hoa Mãn Nguyệt, anh có thể nói tỉ mỉ về thân phận của kẻ đó không?” ánh mắt Lam Tố dừng lại trên người Hoa Mãn Nguyệt, trực giác mách bảo cho anh biết những chuyện này không hề đơn giản chút nào.

“Tôi cũng không biết hắn là ai, hắn ký sinh trong người cha rôi, cha tôi hiện giờ sống chết thế nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ e là ông đã sớm bị hắn hại từ lâu rồi. Ở chung một thời gian tôi nhận thấy hắn không những có công lực rất cao mà mưu kế cũng thâm sâu khôn lường, lần này chúng ta gặp đối thủ rồi.”

“Tôi cũng nhận thấy công lực của hắn ta vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, nếu tôi không phải là một ý niệm thì e rằng cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn!”

Diệp Khuynh Thành kinh hãi, công lực của Lam Tố có thể nói là mạnh nhất trong đám người bọn họ, nếu ngay cả anh cũng không tiếp nổi một trăm chiêu của hắn thì lần này bọn họ đúng là gặp rắc rối to rồi.

“Chẳng lẽ không có cách nào đối phó được sao?”

Ánh mắt Lưu Hương Nguyệt Nhi phút chốc sáng lên: “Tôi nghe nói trong rừng Bách độc có con thần thú Chu Tước, nghe nói nó rất mạnh, có thể sẽ có khả năng thắng được kẻ kia chăng?”

Khuynh Thành là người hiện đại nên đương nhiên biết truyền thuyết về thần thú Chu Tước – một trong tứ đại thần thú thượng cổ. Nếu được nó trợ giúp thì không biết chừng bọn họ sẽ thắng cũng nên.

“Lưu Hương có biết rừng Bách Độc ở đâu không? Ta nghe nói nơi ấy đến cả thiên tôn cũng không dám tự tiện đi vào.”

Rừng Bách Độc, tên cũng như bản chất, khắp nơi ẩn chứa vô số trùng độc, thú độc của thần giới. Cho dù là thần tiên công lực cao cỡ mấy vào đó rồi cũng khó có thể đảm bảo toàn mạng đi ra.

Diệp Khuynh Thành nhìn Lam Tố nói: “Lam Tố, Chu Tước có bao nhiêu khả năng có thể đánh thắng được kẻ kia?”

Hoa Mãn Nguyệt nghe vậy vội nháy mắt với Lam Tố, anh còn lạ gì tính Khuynh Thành, nếu cô biết Chu Tước có thể đánh thắng được kẻ kia thì nhất định sẽ mạo hiểm đi tìm.

Lam Tố vờ như không thấy tín hiệu của Hoa MãnNguyệt, anh cười cười nhìn Khuynh Thành nói: “Đúng vậy! Nếu có Chu Tước trợ lực thì dù có là thiên tôn cũng phải nể mặt chúng ta ba phần! Tuy nhiên, Chu Tước chỉ là truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng ai nhìn thấy nó cả, chúng ta cũng không nên nghe lời đồn đãi!” Lam Tố không hề giấu diếm nói, anh luôn cho rằng đã yêu thì nhất định phải tin tưởng và tôn trọng quyết định của đối phương.

Khuynh Thành nhìn Lam Tố mà không khỏi cảm động, cô làm sao không nhận ra Hoa Mãn Nguyệt ra hiệu sau lưng mình chứ.

Hoa Mãn Nguyệt tiu nghỉu cúi đầu, thầm bực mình nguyền rủa: “Gã Lam Tố chết tiệt, muốn chết thì chết một mình đi, cớ sao cứ phải lôi kéo Khuynh Thành của ta dính vào chứ?” Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh cũng cảm thấy không ổn, Lam Tố hiện tại chỉ là một ý niệm, dù anh ta có tiến vào rừng Bách Độc thì cũng chẳng mảy may ảnh hưởng gì cả, vậy chẳng phải chỉ có Khuynh Thành gặp nguy hiểm thôi sao? Hoa Mãn Nguyệt tức tối, hắn ta lại dám đối xử với Khuynh Thành như vậy sao?

Hoa Mãn Nguyệt hậm hực chuyện gì, Lam Tố đương nhiên biết, anh chỉ khẽ ngoảnh sang nhìn Khuynh Thành, ôn tồn nói: “Khuynh Thành…”

“Em biết anh định nói gì rồi! Dù thế nào thì em cũng sẽ đi theo anh!” Khuynh Thành nhìn Lam Tố với ánh mắt kiên định, nhưng dù cô có kiên định đến mấy thì Lam Tố vẫn nhận thấy nét hoang mang trong ánh mắt cô. Anh tin chắc cô cũng giống anh, đã đoán được kẻ ở Cung Thiên Khuyết chính là Thiên tôn tối cao vô thượng.

“Được! Đã vậy thì chúng ta sẽ cùng chiến đấu sát cánh bên nhau!”

Tàn ảnh nháng lên, Lam Tố nhanh chóng biến mất trước mắt Khuynh Thành.

Ân Ly cùng Hồng Loan không giấu được nét kinh hoàng, kêu lên: “Vương gia…”

Khuynh Thành cho rằng Lam Tố xảy ra chuyện nên cũng lo lắng không thôi. Cô đâu biết rằng Lam Tố đã thu lại ý niệm của mình để phá tan phong ấn của Lạc Nhi năm xưa. Anh muốn bước ra, anh muốn nắm tay cô đi suốt cuộc đời này, cùng cô đối mặt với phong ba bão táp cuộc đời.

Một Lam Tố bằng xương bằng thịt dần thức tỉnh nơi vách núi cao vạn trượng trên đỉnh Tử Cấm, lấp lóe kim quang.

Nếu thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì không biết ông ta sẽ vui sướng đến cỡ nào? Bao nhiêu năm trời ông ta bày mưu tính kế để phá phong ấn, không ngờ hôm nay Lam Tố lại tự mình phá vỡ nó bước ra.

Khi đạo kim quang bao quanh Lam Tố nhạt dần rồi tan biến hẳn. Lam Tố nở nụ cười bước tới trước mặt Khuynh Thành như một lời hứa suốt đời ở bên cạnh cô.

“Lam Tố…” Khuynh Thành nhìn Lam Tố càng lúc càng gần mình mà không thể nén nổi cảm giác hạnh phúc trong lòng.

“Khuynh Thành!” Lam Tố nắm lấy tay cô, dù đây không phải lần đầu tiên hai người nắm tay nhau nhưng cảm giác lúc này thật sự rất đặc biệt đối với cả Khuynh Thành lẫn Lam Tố. Anh nở nụ cười tuyệt mỹ nhìn cô, nói: “Bây giờ thì em có thể nuốt chửng anh được rồi đó!”

“Anh không thể nghiêm chỉnh một chút sao?” Khuynh Thành trách yêu.

“Anh thật sự rất nghiêm túc mà!”

“Đáng ghét tệ!” Khuynh Thành thụi cho Lam Tố một cái rồi ngoảng sang bên nói, “Chúng ta bàn tiếp chuyện khi nãy đi!”

Hoa Mãn Nguyệt trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đi thì chúng ta cùng đi!”

“Đúng! Chúng ta cùng đi! Tôi cũng biết chút ít về rừng Bách Độc, hi vọng có thể giúp được mọi người!”

Hồng Loan cùng Ân Ly cũng lập tức lên tiếng: “Chúng tôi cũng muốn đi!”

Khuynh Thành biết có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được bọn họ, cô nở nụ cười tươi rói, chìa tay ra nói: “Thế thì tất cả chúng ta cùng nhau đi!”

“Đúng! Kề vai chiến đấu!” mọi người đồng thanh nói.

Lam Tố nét mặt giãn ra, anh mỉm cười nhìn Khuynh Thành rồi chìa tay ra.

Hồng Loan cũng Ân Ly sững người nhưng cũng nhanh chóng chìa tay ra. Sáu người lần nữa đồng thanh hô vang: “Kề vai chiến đấu!

Sở dĩ Tây Môn Lưu Hương biết về rừng Bách Độc là vì nhà Tây Môn năm xưa đã từng xuất hiện một vị thiên tôn.

Ngày trước thần giới có tất cả ba vị đại thiên tôn của ba nhà – Nam Cung, Đông Phương và Tây Môn. Ba vị đại thiên tôn đương nhiên cũng có phân chia cao thấp. Thiên tôn nhà Tây Môn vì muốn nâng cao công lực và giành nhiều được nguyên liệu để luyện thần khí nên đã đi vào rừng Bách Độc. Tiếc thay, cuộc chiến giữa ba vị thiên tôn chưa bắt đầu thì thiên tôn nhà Tây Môn đã bị trùng độc cắn bị thương, ông ta phải cố hết sức mới có thể trở về được, nhưng cũng chỉ qua được bảy ngày rồi cũng bị độc công tâm mà chết. Từ đó địa vị của nhà Tây Môn trên thần giới mới dần suy giảm.

Cuộc chiến giữa hai thiên tôn nhà Đông Phương cùng Nam vừa mới diễn ra thì có một vị ẩn sĩ xuất hiện, cả hai người đều bỏ mạng dưới tay vị ẩn sĩ này. Thần giới mất đi ba vị đại thiên tôn trở nên hỗn loạn, mất cân bằng. Đúng lúc này thì thiên tôn mới cũng xuất hiện, nhưng do các nhà còn lại không muốn sức mạnh tập trung vào một người nên đều ra tay chấn chỉnh lực lượng của riêng mình. Thiên tôn mới cũng rất nhanh chóng sắp xếp cân bằng, ổn thỏa ba đại gia tộc rồi chuyên tâm luyện công.

Vài triệu năm qua đi, ba đại gia tộc thấy thiên tôn không chuyên tâm cai trị thần giới nên bắt đầu nổi lên giành quyền. Gia tộc Đông Phương bị vây đánh đến suy tàn. Lam Ngạn đã phải cố hết sức thoát khỏi sự truy sát của hai gia tộc còn lại, thay tên đổi họ, chuyên tâm tu luyện, gầy dựng quân đội phản công lại để có được như ngày hôm nay. Nhưng dù có lấy lại được địa vị thì vị trí của nhà Đông Phương cũng vẫn xếp sau hai gia tộc Nam Cung cùng Tây Môn, cho đến khi Lam Tố ra đời, sự giác ngộ của anh giúp cho gia tộc Đông Phương ngày càng nâng cao và do đó mang đến cho anh nhiều nguy hiểm. Không nói tới đại thiên tôn, cả hai gia tộc Tây Môn cùng Nam Cung luôn tìm cách giết chết anh.

Sáu người nhanh chóng phi hành về phía rừng Bách Độc. Khuynh Thành nắm chặt tay Lam Tố, lúc này cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Khuynh Thành, em sao thế?” Lam Tố nhận ra sự sợ hãi nơi cô liền lên tiếng hỏi.

“Lam Tố, chúng ta ở bên nhau như vậy thật không dễ dàng gì, em sợ… rất sợ sẽ mất anh!” Khuynh Thành không giấu được tâm trạng lo âu của mình. Hai người đã phải chờ đợi rất lâu để có thể chính thức ở bên nhau như vậy, cô thật sự không muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra lúc này.

“Yên tam, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ không sao hết!” Lam Tố nắm chặt tay Khuynh Thành, an ủi cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dám chắc chắn, chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều, nhưng mọi người đã nhất trí đi thì anh chỉ có thể làm hết sức của mình mà thôi.

Sáu người xuyên qua các tầng mây dày đặc, vượt qua rất nhiều núi cao mới có thể đến được rừng Bách Độc. Nơi đây cây cối rậm rạp, mặt đất có vô số kỳ hoa dị thảo, chưa vào tới bên trong nhưng Khuynh Thành đã cảm nhận được sự dị thường của rừng Bách Độc.

“Khuynh Thành, sao thế?” Lam Tố khẽ nắm tay cô hỏi.

“Không sao…” Khuynh Thành cũng chưa nhận ra sự dị thường của nơi đây là bắt nguồn từ đâu nên không muốn để mọi người lo lắng.

“Đã thế thì chúng ta cùng vào thôi!” Lam Tố nhìn mọi người nói, sớm hay muộn cũng sẽ vào, là họa hay phúc thì phải vào rồi mới biết được.

“Mọi người chú ý an toàn nhé!” Khuynh Thành dặn dò.

Cả đoàn người kẻ trước người sau tiến vào trong rừng Bách Độc.

Hoa Mãn Nguyệt đăm chiêu nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, hỏi: “Lưu Hương, em có hối hận không?”

“Hối hận!”

Lưu Hương vừa đáp, mặt Hoa Mãn Nguyệt biến sắc, anh kinh ngạc nhìn cô, thì ra cô đang hối hận sao? Lưu Hương mà anh biết đâu phải dạng người này chứ?

“Nếu em không thể ở bên cạnh anh thì em mới hối hận, nhất định sẽ hối hận đến mức muốn chết cho xong. Nam Cung Triệt, lựa chọn gắn bó với anh là lựa chọn đúng đắn nhất đời em. Dù có phải đi đến chân trời góc bể, dù khó khăn đến mấy thì em vẫn sẽ lựa chọn ở bên anh. Kiếp này không thể sinh cùng ngày thì nguyện chết cùng ngày. Nam Cung Triệt, anh có nguyện ý ở bên cạnh em không?”

Hoa Mãn Nguyệt vô cùng xúc động, anh biết là mình đã không nhìn nhầm người mà, đây mới chính là Lưu Hương của anh. Bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì cũng không thể nào chia cắt được anh cùng Lưu Hương. Tuyệt đối không thể!

“Không thể cùng sinh một ngày, chỉ cầu cùng chết một ngày. Lưu Hương, cảm ơn em. Nếu không có em thì cuộc đời này của anh đã không thể nào có cơ hội biết được tình yêu thì ra lại tuyệt vời đến thế!” Hoa Mãn Nguyệt xúc động ôm chầm lấy Lưu Hương Nguyệt Nhi, âu yếm hôn lên trán cô nói: “Lưu Hương, em có biết tại sao anh lại lấy tên là Hoa Mãn Nguyệt không?”

“Tại sao?” Lưu Hương Nguyệt Nhi ngước đôi mắt to tròn nhìn Hoa Mãn Nguyệt hỏi.

“Thực ra, lúc mới đến tiên giới anh không hề có ý định thay tên đổi họ. Lần đầu tiên gặp em, em hỏi anh tên gì, anh không hiểu vì sao bản thân mình lại nói ra ba chữ này. Trước đây anh thương chơi bời hoa bướm nên thường lấy họ Hoa ra ngoài, còn Mãn Nguyệt nghĩa là từ nay anh sẽ hết lòng yêu thương Lưu Hương Nguyệt Nhi em. Lưu Hương, anh nhất định sẽ dùng hết đời này của anh để yêu thương em!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi cảm động ngả người trong lồng ngực rắn chắc của Hoa Mãn Nguyệt, không biết hạnh phúc của bọn họ có thể kéo dài bao lâu đây? Cô đã từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh anh, nhưng hạnh phúc của bọn họ thật quá mong manh, bao nhiêu khó khăn phía trước cần phải vượt qua, cô không muốn cứ đơn giản như vậy mà chết. Cô còn muốn sinh con cho anh, cả nhà ba người bọn họ còn phải ngao du thiên hạ.

“Lưu Hương, anh không sao, anh tin tưởng nhất định chúng ta sẽ thành công!” Hoa Mãn Nguyệt kiên định nhìn cô nói. Vì cô, anh nhất định sẽ sống thật tốt.

Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy phía sau mình thiếu mất hai người, thì ra là Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi còn chưa có đi lên.

“Hai người đừng ở đó nồng nàn nữa, mau đi nhanh thôi! Nơi này nhiều thứ quái đị, chúng ta tốt nhất nên đi gần nhau thì hơn!”

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nghe Khuynh Thành nói vậy lập tức đi tới nhập bọn. Vừa đi được mấy bước, Lưu Hương Nguyệt Nhi đột ngột kêu lên: “Cái gì thế kia?”

Nhìn theo hướng tay cô, mọi người nhìn thấy cách đó không xa có một đám gì đó đen thui đang bay về phía họ. Diệp Khuynh Thành kinh ngạc, dự cảm không hay ập đến, cô vội la lên: “Mau chạy đi!”

“Là gì thế Khuynh Thành?”

Tuy đối tượng là sinh vật trên thần giới nhưng ngày xưa Khuynh Thành đã từng đọc nhiều sách viết về các sinh vật thượng cổ nên cũng có hiểu biết chút ít.

“Là dơi ăn thịt người!” Loài dơi này chuyên hút máu ăn thịt, nếu bị chúng bao vậy thì thật sự bọn họ có muốn trốn cũng khó lòng rồi.

“Dơi ăn thịt người???” đoàn người giật mình kinh hãi, tuy bọn họ chưa từng nghe đến sinh vật này nhưng chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ hiểu mọi chuyện rồi chứ chưa cần tới nhìn bộ dáng đen thui, đôi mắt đỏ như máu hăm he nhìn bọn họ.

“Tuyệt đối không thể chúng đuổi kịp, nếu không thì chúng ta chỉ có cách xả thân xác cho chúng xơi mà thôi!”

Đoàn người kinh hãi, vội tăng tốc bay đi, thân xác bọn họ đâu có dễ gì mà tu luyện được như ngày hôm nay chứ? Đoàn người vừa phi hành vừa cố gắng phát ra luồng khí lưu mạnh mẽ nhất có thể để tạo thanh thế, tránh những tiểu yêu tới gây rối mà làm hỏng chuyện.

Đàn dơi ăn thịt người vẫn không ngừng truy đuổi, tuyệt không hề có chút nản chí hay ý định bỏ cuộc nào. Con dơi đầu đàn với kích thước khổng lồ trông rất hùng dũng, đôi mắt đỏ máu của nó tràn ngập khát máu.

“Tăng tốc! Nhất định phải đuổi kịp bọn chúng. Lấy kim đan của chúng, ăn máu thịt của chúng thì công lực của chúng ta sẽ tăng tiến gấp bội!” nói rồi nó dẫn đầu đàn dơi tăng tốc đuổi theo.

“Đàn ông là phần của ta! Phần còn lại các ngươi cứ tự mình hưởng thụ!” Con dơi đầu đàn lần nữa hét lên. Sở dĩ nó bám riết không tha là vì nó nhận ra luồng khí lưu phi thường của Lam Tố, có thể ăn thịt một kẻ như vậy, công lực của nó nhất định sẽ tăng thêm mấy phần! Nó nhất định phải liều, thành công rồi thì tộc nhà Dơi từ nay chính thức sẽ ở dưới quyền sai khiến của nó.

“Đại ca quyết ý ăn thịt hắn sao?” một con dơi nhóc bay đến cạnh con dơi đầu đàn hỏi.

“Hỏi thừa! Ông đương nhiên phải xơi tái nó rồi. Xơi được nó thì công lực của ông nhất định sẽ tăng gấp bội, họ nhà dơi còn ai có thể là đối thủ của ông nữa chứ?” dơi đại ca phớt lờ nói.

“Nhưng hình như công lực của hắn rất cao!”

Đại ca dơi trợn mắt nhìn con dơi nhóc con, tức giận mắng: “Đồ ngu! Nếu không phải nó có công lực cao thì ông đây ăn thịt nó để làm gì hả?”

Dơi nhóc con hình như đã hiểu ra vấn đề, nó đực mặt cười ngớ ngẩn: “Kể cũng phải, đại ca thật thông minh.”

“Chỉ nói vớ vẩn, không thông minh thì sao có thể làm đại ca của các ngươi được?!” nói về trí thông mình thì đây quả nhiên là niềm tự hào của dơi đại ca. Họ nhà dơi làm gì có ai thông minh hơn nó nữa chứ?

“Lát nữa tất cả các ngươi vây đánh bọn còn lại!”

“Đã rõ, đại ca!” dơi nhóc con hào hứng đáp nhưng nó rất nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội hỏi: “Vậy còn đại ca? Đại ca sẽ làm gì?”

Đại ca dơi tạt cho nó một chưởng vào đầu, lớn tiếng mắng: “Đồ ngu! Đồ thộn! Đần thối! Ta đương nhiên là sẽ đi ăn cái thằng có công lực cao nhất ấy rồi! Lần sau ngươi cong dám xía vào chuyện của ta xem ngươi có toàn thây được không. Ngươi là đại ca hay ta là đại ca hả?”

Dơi nhóc con câm như thóc, nó chẳng qua chỉ là quan tâm tới đại ca thôi mà. Nó ấm ức nói: “Đương nhiên đại ca là đại ca rồi!”

Đàn dơi ăn thịt người truy đuổi bọn Diệp Khuynh Thành cũng đã được bảy ngày đường.

“Đại ca, bọn người kia cũng thật là giỏi chịu đựng!”

“Chạy à? Ta không tin là không thể bắt kịp bọn họ!” Công lực của đàn dơi thật sự không cao nhưng nếu về phi hành thì cho dù là thần tiên cũng không thể so kịp được, bây giờ bọn chúng chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đoàn người Diệp Khuynh Thành kiệt sức là có thể vây bắt rồi. Dơi đại ca nghĩ rồi cười khoái trá.

Dơi nhóc con dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt nó sáng lên, nói: “Đại ca, đệ có cách này!”

“Là cách gì, mau nói đi!”

“Nếu chúng ta cứ bám theo sau bọn chúng thế này thì chưa biết phải đuổi tới bao giờ, chi bằng chúng ta chuyển hướng bay, sau đó nhân lúc bọn chúng không phòng bị mà ập tới khiến bọn chúng không kịp trở tay.”

Dơi đại ca trầm tư một hồi rồi tạt thêm một chưởng lên đầu dơi nhóc con nói: “Đồ ngu! Đồ đần! Ngươi có cách vì sao không nói sớm hả? Để cả đám phi hành suốt bảy ngày bảy đêm, ngươi cho chúng ta là mình đồng da sắt hay sao hả?”

Dơi nhóc con ấm ức, tâm trạng buồn bực, vì sao nó hiến kế mà cũng bị mắng chứ?

“Đại ca, vậy có phải bây giờ chúng ta làm theo cách đệ nói không?”

“Lắm lời, còn không mau truyền lệnh đi!”

Đoàn người Diệp Khuynh Thành bị đàn dơi quái thai truy đuổi, chạy đến nghẹt thở mà cũng không sao cắt đuôi được.

“Lam Tố, sao tốc độ của bọn chúng lại nhanh quá vậy?” Khuynh Thành thật sự không thể nào hiểu nổi, chẳng phải chỉ là yêu thú bình thường thôi sao? Sao lại có tốc độ đáng sợ như vậy chứ? Đã bảy ngày bảy đêm rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn bọn họ cũng thành thức ăn cho chúng quá.

“Khuynh Thành, tuy chúng chỉ là yêu thú bình thường nhưng cũng là sinh vật của thần giới. Nơi chúng sống đây lại là rừng Bách tập trung tinh hoa của thiên địa, việc tu luyện đương nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn hẳn yêu thú ở những nơi khác.”

Hồng Loan đang bay bỗng hưng phấn kêu lên: “Bọn chúng đổi hướng bay rồi!”

Mọi người nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên đàn dơi đã xoay người chuyển hướng bay. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ phi hành.

Hoa Mãn Nguyệt nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt tuấn tú. Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng không khá hơn, chạy liền mấy ngày đêm, bản thân cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lam Tố cùng Khuynh Thành đi ở hàng đầu, anh dịu dàng nắm lấy tay Khuynh Thành hỏi: “Khuynh Thành, em thấy thế nào rồi?”

Khuynh Thành là người có công lực thấp nhất ở đây, bảy ngày phi hành liên tục khiến cô tiêu hao rất nhiều nội lực, sắc mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi.

“Em không sao, anh yên tâm đi!” cô lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn anh nói.

Lam Tố khẽ ôm cô vào lòng, nói với cả đoàn: “Phi hành qua ngọn núi trước mặt, chúng ta dừng chân nghỉ ngơi một chút!”

Mọi người gật đầu tán thành, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy áp lực căng thẳng đến vậy, đây mới chỉ là khởi đầu, ai biết trong rừng này còn ẩn chứa những loại nguy cơ nào nữa cơ chứ?

Đoàn người tiếp tục phi hành được một lúc thì bắt gặp một hồ nhỏ, cả đoàn người dừng lại nghỉ ngơi.

Nước trong hồ trong đến nỗi có thể nhìn thấy từng đàn có nhỏ bơi lội dưới đáy. Lam Tố thấy Khuynh Thành mặt đầy mồ hôi liền bước tới gần hồ, xé một mảnh vạt áo thấm nước, vắt khô rồi đưa cho Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, em lau mồ hôi đi!”

Thấy Lam Tố chu đáo như vậy, Khuynh Thành cảm động vô cùng, cô cầm lấy mảnh vải, mỉm cười rồi lau mồ hôi cho anh trước rồi mới lau cho mình.

Ân Ly ở cạnh nhìn thấy hai người chăm sóc cho nhau như vậy không khỏi vui mừng trong lòng. Tuy nhiên, một nỗi buồn vô cớ cũng đồng thời xuất hiện, cô cúi đầu, níu một cành cây đang đung đưa trước mặt. Trái phải là hai cặp tình nhân đang tình qua ý lại, ở giữa chỉ còn có cô cùng Hồng Loan dựa lưng vào nhau. Ân Ly thầm cảm thấy may mắn vì Hồng Loan đi cùng, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

Khuynh Thành dường như cũng nhận thấy tâm trạng của Ân Ly, tình yêu đâu dễ gì nói quên là quên ngay được. Nhưng là tình yêu của cô với Lam Tố không dễ gì mới có được, cô không thể không trân trọng những tháng ngày bên cạnh anh được.

Khuynh Thành nghĩ rồi đưa bình nước cho Lam Tố nói: “Anh đến chỗ Ân Ly đi!”

Lam Tố đương nhiện cũng đã sớm nhận ra tâm tư của Ân Ly, anh khẽ chạm vào má Khuynh Thành nói: “Em uống trước đi, hết rồi anh sẽ múc nữa!”

Khuynh Thành cũng không từ chối, đúng là cô đang cảm thấy rất khát. Cô cầm bình nước tu một hơi, uống xong thì thấy Lam Tố đang tròn mắt, ngớ người nhìn mình không khỏi nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì sao? Em đẹp quá khiến anh ngơ ngẩn hả?”

Lam Tố bật cười, nói: “Đẹp! Rất đẹp! Khuynh Thành của anh thật sự rất đáng yêu, rất khác người. Anh thật sự càng ngày càng yêu thích em!” Lam Tố thật sự rất thích tính cách cởi mở, thẳng thắng của Khuynh Thành. Anh nhận lấy bình nước từ tay Khuynh Thành, mỉm cười rồi quay người đi lấy nước.

Lam Tố vừa xuống tới cạnh hồ thì thấy hàng ngàn con cá đủ màu sắc tập trung lại thành một bầy cạnh hồ. Con cá đầu đàn có màu đỏ tươi, nó thấy Lam Tố bước đến liền tỏ ra lo lắng, nhanh chóng lùi lại, đàn cá phía sau thấy vậy cũng vội bơi tản ra.

“Cá ơi, các ngươi thấy sợ ta hay sao?” Lam Tố khó hiểu nhìn bầy cá hỏi.

Con cá màu đỏ cố gắng bơi xa hết sức có thể, cảm thấy khoảng cách an toàn rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Chúng tôi có thể không sợ ông sao?”

Lam Tố bỗng cảm thấy kỳ quái, anh trước nay đâu làm gì chúng chứ? Huống chi anh cũng đã giấu kín khí lưu của mình rồi mà, bọn chúng cần gì phải sợ hãi như vậy chứ?

“Tại sao các ngươi lại sợ ta?”

“Ngay cả thiên tôn còn phải sợ ông, chúng tôi không sợ ông sao được?”

Thiên tôn? Thiên tôn cũng sợ anh sao? Lam Tố cười, nếu ông ta sợ anh thì anh việc gì phải chạy tới nơi này tìm Chu Tước chứ?

“Cá ơi, ngươi nói gì vậy, ngươi phải biết thiên tôn là nhân vật gì, ông ấy sao có thể sợ ta được chứ?”

“Không! Ông ấy sợ ông, rất sợ!” giọng con cá cao lên rõ rệt.

“Thế thì ngươi thử nói xem vì sao ông ấy lại sợ ta?” Lam Tố cảm thấy con cá đỏ nhỏ này hết sức thú vị.

“Thiên tôn sợ ông… sợ ông sau này sẽ lợi hại hơn ông ta, sẽ tranh mất vị trí thiên tôn của ông ta!”

Lam Tố bật cười, cái lý do này thật sự quá viển vông rồi, anh phải lợi hại đến cỡ nào mới có thể tranh mất vị trí thiên tôn của ông ta chứ? Con cá này cũng thật biết nói đùa.

Con cá đỏ nhìn vẻ mặt Lam Tố, biết ngay anh không tin lời nó, vẻ không phục nói: “Ông không tin tôi sao?”

“Ngươi cho rằng ta nên tin sao?”

“Hừ! Vậy thì tôi sẽ cho ông thấy…” nói rồi nó lặn xuống, để lại trên mặt hồ những gợn sóng lan xa, một huyễn tượng nhanh chóng xuất hiện.

Những con cá khác cũng lượn lờ trong huyễn tượng, tiếp đó… huyễn tượng biến mất. Một con cá đỏ khác bơi đến cạnh con cá đỏ nhỏ, gắt ầm lên: “Không phải đã dặn ngươi không được nói năng linh tinh rồi sao? Sao ngươi không nghe hả?”

Lam Tố lúc này vẫn còn chưa biết con cá đỏ này chính là cá tiên tri trong truyền thuyết. Con cá đỏ nhỏ linh lực còn yếu nên chỉ có thể tiên tri những việc có hạn, trong khi con cá đỏ vừa bơi tới này có linh lực rất mạnh, nó có thể biết được cả chuyện kiếp trước, kiếp này cũng như kiếp sau của bất cứ người nào. Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, chúng không thể nói ra những điều mình tiên đoán được để tránh gây rối loạn vận mệnh của con người cũng như thần tiên. Tuy nhiên, trong những trường hợp hệ trọng, chúng có thể hóa thành người để nói ra lời tiên tri của mình.

“Cô, cháu không nói linh tinh. Thiên tôn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ông ta nhất định sẽ giết người này, ông ta thậm chí đã bắt cha của người này để uy hiếp mà!” con cá nhỏ không nén được bức xức.

Con cá đỏ nhỏ này tuổi đời còn nhỏ nên không có nhiều kinh nghiệm sống, những điều nó ghét thì nhất định sẽ nói ra, thiên tôn là một kẻ tiểu nhân, làm việc thích dùng thủ đoạn, chứng kiến những hành động của ông ta nó đương nhiên sẽ không tài nào nén được phẫn nộ.

Sự bức xức của con cá nhỏ khiến cho Lam Tố xưa nay vốn là người điềm tĩnh cũng phải kích động, tàn ảnh nháng lên, anh đã đến bên cạnh con cá nhỏ, hỏi: “Ngươi nói cái gì? Thiên tôn cưỡng chế cha ta sao?”

“Nếu ông không tin thì cứ bảo cô của tôi cho ông xem lại huyễn tượng.”

Con cá đỏ lớn đương nhiên không cho Lam Tố coi huyễn tượng rồi, nó lắc đầu, bất lực nói: “Rất xin lỗi thượng tiên, thằng cháu dại dột của tôi đầu óc có chút không minh mẫn, ăn nói với vẩn, mong thượng tiên lượng thứ, đừng trách tội cháu tôi.”

Lam Tố nhìn ánh mắt hấp háy của con cá đỏ lớn, biết ngay là nó đang nói dối. Lẽ nào những điều con cá nhỏ kia nói là sự thật? Nếu vậy thì cah anh nhất định đã gặp chuyện gì rồi, nhưng là thiên tôn bắt cha anh để làm gì cơ chứ? Chẳng phải từ lâu ông ta đã không còn quản chuyện của thần giới rồi nữa hay sao?

“Tôi nói thật mà, tôi không nói dối ông đâu. Bà cô tôi xưa nay tính tình vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ hám tiền bạc mà thôi.”

Diệp Khuynh Thành ở trên đợi, thấy Lam Tố đã đi lâu rồi mà chưa quay lại cảm thấy rất lo lắng. Cô đứng dậy nói với Hồng Loan: “Ta đi xem Lam Tố thế nào rồi!”

“Đi đi, đi đi! Tôi biết hai người lại muốn lén đi ăn tình yêu mà!” Hồng Loan vô tư nói nhưng Diệp Khuynh Thành lại ngượng đến đỏ cả mặt. Thằng oắt con này lại dám vô tư nói ra những chuyện như thế sao.

“Coi chừng ta vặt trụi lông ngươi biến ngươi thành con chim trần truồng bây giờ!” Khuynh Thành làm động tác vặt lông dọa cho Hồng Loan rùng mình, nó quay người lao vào lòng Ân Ly, rất khéo dụi ngay vào ngực cô.

Ân Ly vội đẩy nó ra, quát lớn: “Thằng ranh con! Người thì bé tẹo mà cứ vờ vịt đụng chạm người ta. Đồ yêu râu xanh!”

Hồng Loan ngớ ra, cứng lưỡi, sao nó lại biến thành yêu râu xanh chứ? Nó ngây thơ cười với Ân Ly: “Tôi nhiều nhất chỉ có thể là con chim râu xanh thôi!”

“Chim râu xanh hay yêu râu xanh cũng như nhau cả, đều là râu xanh!” Ân Ly gào lên.

Hồng Loan thấy Ân Ly tức giận gào lên, ngỡ là mình đã chọc tức cô, nó chững lại, nghẹo cổ đi tới cạnh cô nói: “Tôi không cố ý thật mà!”

Nhìn bộ dáng của Hồng Loan, Ân Ly lập tức tỉnh táo trở lại. Cô sao vậy chứ? Đang yên đang lành lại tính toán với Hồng Loan! Ân Ly… ngươi thật là, sao có thể ghen tị đến mờ mắt như vậy được chứ? Chẳng phải ngươi vẫn luôn mong vương gia cùng Khuynh Thành được hạnh phúc đó sao? Ân Ly tự dằn vặt mình một hồi lâu rồi mới nắm lấy tay Hồng Loan nói: “Ta không giận ngươi đâu. Ta…”

Hồng Loan chớp chớp mắt, ỏn ẻn nói: “Nếu không giận tôi thì cô giận ai?”

Ân Ly tức giận, sớm biết thế này thì cô cũng chẳng cần giải thích với nó còn hơn. Chẳng lẽ bây giờ lại nói với nó là cô đang ghen với Khuynh Thành?

“Ta… ta không giận ai cả! Ta chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi!”

“Thế sao?” Hồng Loan nghi hoặc hỏi lại.

Ân Ly không trả lời nó nữa, cô chăm chú nhìn về hướng Lam Tố đi khi nãy, tự hỏi vì sao lâu như vậy rồi mà vương gia còn chưa đi lên?

Khuynh Thành lúc này cũng đã đi gần tới hồ nước, thấy Lam Tố đứng đó thì thở phào nhẹ nhõm.

“Lam Tố!”

“Khuynh Thành! Sao em lại tới đây?”

“Em thấy anh đi lâu quá không về nên đến xem thế nào.”

Lam Tố kéo cô lại gần nói: “Thú vị thật, anh vừa gặp một con cá tiên tri!” nói rồi chỉ vào một con cá màu đỏ dưới hồ, “Nó đấy!”

“Cá tiên tri?”

“Là loài cá có thể biết được quá khứ, đoán được tương lai! Em không tin thì hỏi nó mà xem!”

Khuynh Thành nhìn con cá xinh xắn nói: “Cá ơi, ngươi biết được quá khứ, đoán được tương lai thật sao?”

Con cá nhỏ uốn lượn cái đuôi, tự hào nói: “Đương nhiên là thật, tôi lại nói dối cô hay sao?”

“Thế ta hỏi ngươi, ta từ đâu đến?”

Con cá nhỏ nhìn chằm chằm Khuynh Thành một lúc rồi nói: “Cô rất lạ, tôi không thể nhìn được cô từ đâu tới…”

Khuynh Thành cười lớn rồi quay qua Lam Tố: “Lam Tố, làm gì có cá tiên tri. Nó chỉ là một con cá nhỏ nghịch ngợm mà thôi!”

Lam Tố cười cười với con cá rồi nói: “Thôi, ngươi nên theo cô ngươi về đi, ta phải đi đây.”

Con cá nhỏ hừ lạnh một tiếng: “Ông không tin tôi thì sớm muộn cũng ăn quả đắng đấy!”

“Đừng quậy nữa, mau theo cô đi về!” con cá đỏ lớn giục giã.

Con cá nhỏ miễn cưỡng rời đi. Nó thật sự không muốn nhìn thấy kẻ ác làm càn mà vẫn nhởn nhơ không bị trừng trị, nó không hiểu tại sao cô của nó lại có thái độ lạnh lùng như vậy. Đã là người có khả năng tiên tri thì thấy người gặp nguy nên báo cho họ chứ, nếu không thì tiên tri để làm gì? Tạm gác chuyện này, những người này không có nó chỉ dẫn thì việc ra khỏi rừng Bách độc e là chuyện không tưởng.

“Cô ơi, cháu không hiểu tại sao cô lại làm như thế?” con cá nhỏ nhìn con cá to, vẻ bất mãn lên tiếng hỏi.

“Hồng Nhi, chuyện gì không liên quan đến chúng ta thì con cứ nhắm mắt cho qua thì hơn.” Bà ta cũng không phải là không muốn giúp đỡ Lam Tố, nhưng nếu người trong tộc tiết lộ thiên cơ thì tộc cá tiên tri sẽ gặp phải đại họa diệt vong mất. Thiên tôn làm sao có thể tha cho bọn họ được chứ?

“Tại sao cô lại làm thế chứ? Cô th

thừa biết chuyện này sẽ làm hại toàn bộ thần giới mà, chúng ta không thể ích kỷ như vậy được!”

“Ta chẳng hơi sức đâu mà ôm rơm rặm bụng, ta cũng chẳng phải là người vĩ đại. Ta chỉ biết rằng nếu chúng ta giúp đỡ người đó thì cả tộc Hồng Ngư chúng ta sẽ bị diệt vong!”

Con cá nhỏ nghe vậy chỉ cười nhạt, có lẽ chỉ mình bà cô của nó là tin lời lão thiên tôn chết tiệt ấy. Hạng tiểu nhân như ông ta mà cũng có thể tin được sao? Nó nhìn cô mình một cái rồi quyết định không tranh luận nữa, có nói thêm cũng vô ích!

“Cháu xin lỗi cô, lẽ ra cháu không nên nói thế, cháu biết cô làm vậy cũng chỉ là lo lắng cho tộc Hồng Ngư thôi!”

Thấy con cá nhỏ không đối đầu với mình nữa, con cá đỏ lớn cảm thấy vui vui.

Lam Tố cùng Khuynh Thành lúc này cũng đã trở lại chỗ nghỉ chân.

Hồng

Loan thấy hai người quay lại, lập tức chạy đến hỏi: “Khuynh Thành! Hai người đi đâu mà lâu thế?”

“Gặp phải con cá tiên tri nên tốn nhiều thời gian.”

“Cá tiên tri?” Hoa Mãn Nguyệt nhíu mày hỏi lại, “Nó nói những gì với hai người?”

“Chỉ là một con cá vô vị thôi, nó đi về rồi!” Khuynh Thành cười nói.

“Gì chứ? Cô để nó đi rồi? Khuynh Thành, cô có biết là nó có thể đoán được tương lai không?” Hoa Mãn Nguyệt không thể không hét lên, nếu bọn họ có được sự trợ giúp của con cá tiên tri kia thì cơ hội sống sót trong rừng Bách Độc sẽ cao hơn rất nhiều.

“Có cá tiên tri thật sao? Nó có thể biết được quá khứ, tiên đoán được tương lai thật?”

“Tất nhiên là có rồi, rất hiếm người có thể gặp được cá tiên tri. Nó nói những gì với hai người?” Hoa Mãn Nguyệt hồi hộp nhìn Khuynh Thành cùng Lam Tố.

Lam Tố thấy vẻ mặt mong chờ của Hoa Mãn Nguyệt mà không khỏi sửng sốt, “Lẽ nào nó nói thật sao?”

“Nó nói những gì?”

“Nó nói thiên tôn sợ tôi, còn nói ông ta đã bắt cha tôi để uy hiếp tôi sau này!”

“Thiên tôn?” Hoa Mãn Nguyệt nhíu mày, miệng lẩm bẩm, “Lẽ nào là người ấy?”

“Là ai vậy?” Khuynh Thành tò mò hỏi.

“Là người chúng ta đã

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6775
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN