--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
Duck hunt

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

ợi hại như mẹ nói không?” bé gái trên tay Diệp Chấn Thiên ngây thơ hỏi.

“Đương nhiên rồi!”

“Vậy sau này con lớn lên rồi sẽ lợi hại như chị Khuynh Thành để bảo vệ cha mẹ!” đôi mắt to đen láy cảu cô bé chớp chớp nói.

Diệp Chấn Thiên đang chơi với con bỗng nhiên biến sắc, ông quay qua nói với Hồng Y: “Nàng bế con vào trong đi!”

“Chấn Thiên, chốn phàm trần mấy trăm năm qua không có chuyện gì, tại sao…” Hồng Y biến sắc.

“Mau bế con vào đi!”

Hồng Y nhìn vẻ căng thẳng của Diệp Chấn Thiên mà không khỏi giật mình vội bế con vào nhà.

“Mẹ ơi, cha mẹ sao thế?”

“Con đừng hỏi gì lúc này!”

Bé gái nghe Hồng Y nói vậy cũng ngoan ngoan lặng thinh, nó cũng nhận ra vẻ sợ hãi trên mặt Hồng Y và biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện không hay rồi.

Hồng Y vừa bế đứa bé rời đi thig bốn người với vẻ ngoài khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chấn Thiên.

Diệp Chấn Thiên cùng Diệp Bái, Diệp Thành đứng cạnh nhau, mấy trăm năm qua chưa từng có ai đến hoàng cung này làm loạn cả, những gã này thực lực lại không hề tầm thường chút nào, chỉ e người tới không có ý tốt.

Long Dương nhìn Diệp Chấn Thiên có chút dữ dằn rồi mỉm cười nói: “Ngươi là Diệp Chấn Thiên?”

Diệp Chấn Thiên kinh ngạc nhìn người trước mặt, khí lưu của anh ta mạnh như vậy chắc chắn không phải người phàm trần tu tiên rồi!

“Phải! Tôi chính là Diệp Chấn Thiên!” ông bình tĩnh nói.

“Các vị đừng hiểu lầm, chuyện là Khuynh Thành ở trên tiên giới nói rất nhớ các vị nên bảo chúng ta xuống đây đón các vị lên tiên giới gặp mặt.” Long Dương thân thiện nói.

Diệp Chấn Thiên sắc mặt khẽ biến, có thể tâm lý người ngoài ông không hiểu được nhưng chẳng lẽ ông không hiểu rõ con gái mình sao? Những người tu tiên như ông sao có thể chịu được nỗi đau đi xuyên không gian chứ? Khuynh Thành sẽ không đời nào để ông và người nhà họ Diệp làm những chuyện nguy hiểm như vậy được.

“Nếu Khuynh Thành nhà chúng tôi có ý đó sao nó không trở lại trần gian một chuyến chẳng phải là sẽ thuận tiện hơn hay sao?”

Long Dương thấy trò bịp của mình bị vạch trần liền lúng túng không biết nói sao.

“Sao phải phí lời chứ? Cứ bắt hết bọn chúng đi!” Nam đế nhịn không được lên tiếng nói.

Diệp Chấn Thiên tái mặt, xem ra ông đoán không sai, Khuynh Thành ở trên tiên giới nhất định đã gặp phải chuyện gì rồi. Diệp Bái cùng Diệp Thành đứng cạnh cũng không khỏi lo lắng.

“Nhị bá, chúng ta phải liều với chúng, tuyệt đối không thể để chúng bắt chúng ta uy hiếp Khuynh Thành được.”

“Đúng thế nhị thúc, tuyệt đối không thể được!”

Hồng Y nấp trong nhà đều nghe rõ tất cả mọi chuyện, đôi mắt cô rớm lệ ôm chặt đứa con gái nhỏ nói: “Vân nhi, con có sợ chết không?”

Diệp Vân đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt cho Hồng Y kiên định nói: “Mẹ, con không sợ!” nói rồi nó cầm tay Hồng Y từng bước nhỏ dẫn bà ra ngoài.

“Mẹ đừng sợ, Diệp Vân sẽ bảo vệ mẹ và chị Khuynh Thành. Nếu bọn họ dám hà hiếp chúng ta thì chị Khuynh Thành nhất định sẽ không tha cho bọn họ.”

Bọn Đông đế rất hận Khuynh Thành, chúng không ngờ một đứa bé năm tuổi cũng không hề sợ sệt mà còn nói rất rõ ràng rằng Diệp Khuynh Thành sẽ không tha cho bọn họ.

Mắt Đông đế trừng lớn nhìn Diệp Vân bằng đôi mắt kẻ cả như nhìn kẻ ăn mày bên đường.

“Khá lắm! E rằng con bé này lớn lên cũng sẽ trở thành một Diệp Khuynh Thành thứ hai!”

“Nhà ngươi không xứng nhắc đến chị gái ta!” Diệp Vân sắc bén gườm gườm ông ta, trong suy nghĩ của nó không ai có thể xúc phạm tới Khuynh Thành được.

“Đưa tất cả bọn chúng đi! Không biết Diệp Khuynh Thành nhìn thấy con em gái yêu quí này sẽ có thái độ thế nào nhỉ?”

Diệp Vân tuy mới chỉ năm tuổi nhưng lai có khả năng trời phú, mới năm tuổi đã là Kiếm sĩ sơ cấp nhưng người nhà họ Diệp có giỏi đến mấy thì cũng không thể nào là đối thủ của ba vị tiên đế cùng điện hạ Long tộc được.

“Chấn Thiên, phải liều với bọn chúng!” Hồng Y lên tiếng nói.

Trong chớp mắt bốn người nhà họ Diệp đều đã nắm chắc thần khí trong tay sẵn sàng nghênh chiến.

Bọn Đông đế nhìn chằm chằm thần khí trên tay Diệp Chấn Thiên, Hồng Hồng Y, Diệp Bái cùng Diệp Thành, sao lại có nhiều thần khí đến thế?

Bọn chúng linh thức truyền âm cho nhau: “Xem ra đúng là con bé Diệp Khuynh Thành đã lấy được rất nhiều thần khí rồi!”

“Đúng, nhất định phải giết nó giành lấy bảo vật!”

“Phải! Nhìn xem bọn phàm trần có thể dễ dàng đưa ra thần khí như vậy thì chắc chắn con bé Diệp Khuynh Thành phải có nhiều bảo bối lợi hại hơn rồi!”

“Trước hết cứ khống chế bọn chúng đoạt thần khí đã!”

Tốc độ của bọn Diệp Chấn Thiên dù nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tiên đế, cặp lông mày của Long Dương khẽ giật.

“Các ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của bọn ta hay sao?” gã nói rồi nhìn chung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở đạo điện phía sau lưng đám người Diệp Chấn Thiên. Long Dương khẽ giậm chân, cả thân người bật xa hơn trăm thước, mặt đất phút chốc rung động dữ dội rốt nứt ra vô số đường dài, trong khoảnh khắc cả tòa đại điện hùng vĩ sụp đổ.

Những người phàm trần không kịp tránh đi đều bị vùi trong đống đổ nát. Diệp Chấn Thiên thần kinh căng thẳng nhưng là người nhà họ Diệp chưa bao giờ tham sống sợ chết càng không phải là hạng người dễ đầu hàng chấp nhận thất bại cả. Thần khí trong tay Diệp Chấn Thiên vung lên lao thẳng vào Long Dương.

Long Dương chỉ khẽ vung tay phất áo thụng, mọi vật trong phạm vi hai trăm thước đều bị hủy diệt trong nháy mắt, những người phàm trần căn bản không thể biết chuyện gì đang diễn ra thì đã máu chảy đầu rơi.

“Dừng lại!” Diệp Chấn Thiên hét lớn, nếu hắn tiếp tục ra tay nữa thì e rằng cả vương triều Đại Cương này cũng sẽ bị xóa sổ mất. Những người dân vô tội kia đâu có đáng bị như vậy?

“Vậy là các ngươi chịu đi theo bọn ta?” Long Dương nhướn mày hỏi.

Diệp Chấn Thiên từng bước tiến đến gần Long Dương, nội tâm thầm nghĩ nếu bây giờ ông cho nổ nguyên anh thì nếu không giết được hắn ít nhất cũng khiến hắn trọng thương.

“Ác ma… ác ma! Ta phải giết ngươi!” Diệp Vân chưa từng nhìn thấy cảnh tàn sát dã man như vậy bao giờ nên kích động lạ thường.

Diệp Bái, Hồng Y cùng Diệp Thành thấy vậy cũng lập tức xông đến, dù hôm nay nhà họ Diệp có diệt vong thì cũng không thể để bọn người kia làm càn được. Nhưng cả bốn người còn chưa kịp xuất thủ thì toàn thân người đã truyền đến một trận tê dại.

Đông đế tiến tới véo má Diệp Vân một cách thân mật nói: “Bé con, ta sẽ đưa ngươi đi gặp chị gái ngươi!”

Trong chớp mắt hàng loạt tàn ảnh nháng lên, cả đoàn người biến mất khỏi vương triều Đại Cương, chỉ có Diệp Khuynh Thành lúc này vẫn chưa hay biết gì.

Hôm sau, Đông đế sai người đem miếng ngọc bội đến tặng Khuynh Thành. Lúc sứ giả của Đông đế đến, Kim Bằng cùng Hồng Loan đang luyện võ trong đại điện.

“Bẩm báo! Bên ngoài có người của thành Đông đế nói có món quà muốn chuyển đến tay Khuynh Thành cô nương!”

“Ta ra xem sao!” Hồng Loan cùng Kim Bằng nhìn nhau rồi bước đi.

“Là quà gì thế? Mau cầm lại đây!”

Kim Bằng cùng Hồng Loan nhận lấy quà từ tên sứ giả, Hồng Loan chậm rãi mở hộp, đôi mắt nó trừng lớn nhìn miếng ngọc bội bên trong. Kim Bằng đứng bên cạnh cũng không khỏi sững sờ, đây chẳng phải là ngọc bội của nhà họ Diệp sao?

“Chúng ta đi tìm Khuynh Thành!” Hồng Loan, Kim Bằng vội vã chạy vào phòng tìm Khuynh Thành.

“Khuynh Thành, có chuyện lớn rồi! Cô mau xem vật này!” Kim Bằng cùng Hồng Loan vừa la hét vừa chạy vào.

Khi miếng ngọc bội xuất hiện trước mặt Khuynh Thành, vẻ đau khổ mấy ngày nay của Khuynh Thành phút chốc tan biến. Bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội, ánh mắt cô lóe lên tia sát khí.

“Ở đâu các ngươi có thứ này?”

“Là Đông đế cho người đưa đến!”

“Tên đó có nói gì nữa không?”

“Tôi không có hỏi.”

“Tên đó đang ở đâu?”

“Vẫn ở ngoài đại điện!”

Khuynh Thành không chờ Kim Bằng cùng Hồng Loan phản ứng đã phi thân tới đại điện.

“Đông đế còn nhắn gì cho ta nữa?” Khuynh Thành lạnh lùng nhìn gã sứ giả, trong lòng không khỏi tức giận.

“Đông đế nói sau ba ngày nữa mời cô nương đến cung Phượng Dương gặp người. Mong cô nương Khuynh Thành đừng từ chối nếu không ông ấy không thể đảm bảo những người tu chân đó sẽ bình yên đâu.”

Tay Khuynh Thành nắm thành quyền, cô kìm nén không cho gã đưa tin một quyền. Thật không ngờ bọn họ có thể bỉ ổi đến vậy, đường đường là Đông đế cai quản tiên giới lại giở trò bắt người tu chân ra uy hiếp cô. Nếu mọi người đi xuyên không lên đây, thân thể họ e là… Không! Không kẻ nào được phép làm hại người thân của cô, dù là Tiên đế cũng không thể!

“Ngươi trở về nói với Đông đế, tốt nhất ông ta hãy chăm sóc người nhà của ta cho chu đáo, nếu không…ta sẽ đạp bằng thành Đông đế của hắn, ta bắt hắn phải thịt nát xương ta!” nghĩ đến người thân của mình đang bị hành hạ khổ sợ, lòng Khuynh Thành không khỏi phẫn nộ cùng đau xót. Ngày trước đi xuyên không gian lên đây nếu không phải có Hồng Loan cùng Kim Bằng thì cô đã chết mất xác rồi, cha cô cùng mọi người sao có thể chịu nổi sự trừng phạt đó chứ?

Gã sứ giả vẻ khinh khỉnh nói: “Diệp Khuynh Thành, chỉ cần cô đến đó một mình thì người nhà của cô sẽ không sao hết!”

Lòng Khuynh Thành như nổi bão nhưng cô vẫn cố nén nhịn nói: “Được! Ta sẽ đến đúng hẹn!”

Chúng muốn lấy người nhà cô uy hiếp cô sao? Ba ngày, cô không thể đợi nổi, kể nào dám hại người nhà của cô, cô sẽ bắt chúng lấy mạng của mình đền lại. Tàn ảnh nháng lên đã không thấy bóng dáng Khuynh Thành đâu nữa.

Kim Bằng cùng Hồng Loan chạy tới đại điện nhưng không thấy bóng dáng Khuynh Thành thì vội hỏi thị vệ cạnh cửa: “Có nhìn thấy cô nương Khuynh Thành đâu không?”

“Cô ấy vừa nói chuyện vài câu với tên sứ giả thì cũng đi luôn rồi!”

“Gay rồi! Chắc cô ấy đến thành Đông đế đòi người rồi!” Kim Bằng hốt hoảng kêu lên.

“Còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau đuổi theo!” Hồng Loan nói vội.

Hai làn lưu quang chớp lên, hai con chim phi thẳng về phía thành Đông đế. Kim Bằng không lạ gì tính Khuynh Thành, chỉ cần là việc liên quan đến những người cô quan tâm thì cho dù cả hai bên cùng chết cô cũng quyết không lùi bước nên nó càng lo lắng mà tăng tốc bay nhanh hơn cả.

Đám người Diệp Chấn Thiên bị ép đi xuyên không gian, bốn người lớn thì không sao nhưng Diệp Vân do còn quá nhỏ, công lực lại kém nhất nên lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, kinh mạch toàn thân đứt hết, hiện tại cô bé chỉ duy trì mạng sống bằng ý niệm mạnh mẽ của bản thân mình.

“Vân nhi…” Hồng Y cũng bị trọng thương nằm bất động dưới nền đất, cô bất lực nhìn Diệp Vân đang thoi thóp gần đó.

“Mẹ, Vân nhi không sao, mẹ nói xem liệu con có thể gặp được chị Khuynh Thành không?” Diệp Vân lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể nhìn thấy người chị lừng danh của mình.

“Vân nhi đừng sợ… chị Khuynh Thành nhất định sẽ đến cứu chúng ta!”

Diệp Bái lúc này cũng gắng gượng tới gần Diệp Vân. Diệp Chấn Thiên thấy vậy lập tức bò tới ngăn cản Diệp Bái, ông không muốn anh tùy tiện cử động mà làm tổn thương tới kinh mạch.

Diệp Chấn Thiên bò tới gần Diệp Vân, bàn tay to lớn của ông nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé nói: “Vân nhi, con nhất định sẽ gặp được chị Khuynh Thành, con phải tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ.”

“Vân nhi hiểu! Con sẽ không buông xuôi, con sẽ mạnh mẽ giống như chị Khuynh Thành năm xưa!” Diệp Vân thầm nghĩ, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc, dù tử thần có đứng trước mặt thì cô cũng sẽ không chấp nhận cúi đầu. Cô muốn tạo nên kỳ tích của riêng mình như chị gái Khuynh Thành của cô.

“Đúng vậy, chúng ta không thể buông xuôi, nhà họ Diệp chúng ta không phải kẻ hèn nhát!” thấy được sự mạnh mẽ của đứa con gái nhỏ, Diệp Chấn Thiên phấn chấn hơn hẳn.

“Mọi người vận khí điều dưỡng hơi thở, tuy chúng ta bị thương nặng nhưng linh khí trên tiên giới mạnh hơn ở phàm trần rất nhiều, chúng ta sẽ nhanh chóng bình phục thôi!” Diệp Chấn Thiên tuy nói thế nhưng ông cũng hiểu, bọn họ chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, điều chờ bọn họ phía trước không gì ngoài cái chết nhưng người nhà họ Diệp tuyệt đối không thể chết như vậy.

Giọng nói yếu ớt của Hồng Y vọng đến: “Chấn Thiên, đây là…” một viên kim đan từ người Hồng Y lăn ra.

“Mau cho…Vân nhi nuốt đi!”

Diệp Chấn Thiên đương nhiên biết công dụng của kim đan, ngày trước Khuynh Thành ra đi có để lại cho ông một lọ nhưng là hiện tại có tới năm người mà kim đan lại chỉ còn có ba viên, ông sao có thể ích kỷ được?

Diệp Chấn Thiên vận khí cầm viên kim đan chuẩn bị cho Diệp Vân nuốt vào. Diệp Vân biết bây giờ nó còn sống chẳng qua là nhờ ý niệm mạnh mẽ của bản thân, cho dù có nuốt bao nhiêu kim đan cũng cô ích nên cất giọng yếu ớt nói: “Cha, cha hãy cho mẹ con uống đi! Vân nhi sẽ không sao cả!”

Hồng Y cùng Diệp Chấn Thiên sống mũi cay cay, con bé này tuy nhỏ nhưng lại giống y như Khuynh Thành ngày trước. Diệp Chấn Thiên không nói gì, ông vận khí ép Diệp Vân nuốt kim đan xuống. Có tác dụng hay không thì cứ phải nuốt vào mới biết được.

Chương 14

———–Cung Phượng Dương———–

Đám người Đông đế, Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc đang uống rượu mừng, kẻ nào kẻ nấy vô cùng đắc ý.

“Đông đế, ông nhìn đi, nhìn thần khí này xem!”

“Đừng đắc ý, ông nhìn cái này của tôi… cũng khá đó chứ?”

“Của tôi cũng không kém đâu, nếu không tin thì chúng ta cứ đọ thử xem?”

Đông đế nhìn bọn họ với ánh mắt coi thường: “Các ngươi thật đáng chán, như thế này đã là gì chứ? chờ khi giết được Diệp Khuynh Thành rồi thì toàn bộ thần khí của nó sẽ thuộc về chúng ta, những thứ vặt này sao có thể so được với bảo bối trong tay nó chứ?”

“Đúng thế! Giết Diệp Khuynh Thành rồi thì bảo bối… chà! Tôi thật không dám tưởng tượng nữa!”

“Thôi nào, các ngươi đừng ảo tưởng nữa! Cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, ngày nào Diệp Khuynh Thành chưa chết thì chúng ta chưa thể yên tâm được. Phải giết nó rồi hãy tính tới chuyện bảo bối sau!”

“Đúng thế, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, phải bố trí thật nhiều thiên la địa võng, dù Diệp Khuynh Thành có lợi hại đến đâu thì nó có mọc cánh cũng chạy không thoát! Đợi chúng ta có bảo bối trong tay rồi thì chẳng sợ gì mấy cao thủ bên cạnh nó!”

“Phải! Nam đế nói đúng lắm!”

Long Dương gật đầu tỏ ý tán thành nói: “Bây giờ tôi quay về Long cung để lấy bảo bối trấn cung của Long tộc!”

“Được! Tôi cũng sẽ v

về thành Nam đế mang bảo bối tới!”

Mấy người nhất trí gật đầu rồi quay sang Đông đế nói: “Đông đế, phiền ông coi chừng đám người tu chân ấy!”

“Các vị yên tâm, chỉ là mấy kẻ tu chân quèn thôi mà. Bọn chúng vừa mới đi xuyên không gian, thân thể bị tổn thương chỉ còn lại chút hơi tàn, không có gì đáng lo!”

“Chúng tôi không lo bọn họ mà là e ngại Diệp Khuynh Thành, chỉ sợ nó…”

“Các vị yên tâm, cứ cho Diệp Khuynh Thành có mười lá gan cũng không dám liều mạng chạy đến đây. Tôi từng nghe Khương Tịch Nguyệt cùng Thanh Hư đạo trưởng nói con bé ấy nó coi người nhà còn quan trọng hơn cả tính mạng của nó kìa!”

Điều này thì đám người nhất trí tán thành, bọn họ đã điều tra rất kỹ về lai lịch cũng như tính cách của Diệp Khuynh

Thành trước đó.

“Tôi đã sai người đi mời Thanh Hư đạo trưởng của Thanh Hư đạo quán cùng với Khương Tịch Nguyệt rồi, có sự giúp đỡ của bọn họ thì cho dù Diệp Khuynh Thành đến đánh lén cũng chẳng nên cơm cháo gì! Hơn nữa, theo những gì tôi nghe được thì Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi không có mặt ở điện Kim Hoa.”

Cả đám nghe tới Hoa Mãn Nguyệt không có ở thành Bắc đế mới thở phào nhẹ nhõm. Lần hành động này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, nếu mọi chuyện đổ bể thì người chết chỉ có thể là bọn họ.

“Như thế này đi, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh, lấy được báu vật rồi thì nhanh chóng quay trở này tránh nảy sinh chuyện gì rắc rối!”

“Được!”

Ba làn lưu quang nhanh chóng chớp lên, Tây đế, Nam đế cùng Long Dương biến mất khỏi thành Đông đế.

Đợi khi làn khí lưu của ba người bọn họ biến mất hoàn toàn, Đông đế nhếch mép cười nham hiểm. Chờ khi ông ta tiêu diệt được Diệp Khuynh Thành lấy được báu vật rồi thì cả tiên giới, ma giới cùng yêu giới, cả Long tộc cũng sẽ là của ông ta thôi!

“Định chia chắc bảo vậy với ta sao? Mơ tưởng hão huyền. Đầm Thiên Trì là của ai cơ chứ? Đồ vật của thành Đông đế chúng ta sao có thể để cho các ngươi đụng tới chứ?” Đông đế nắm chặt tay, ánh mắt lóe hàn quang, ông ta dường như có thể thấy được ngày mình thống nhất tam giới!

Trên đỉnh cung Phương Dương, một thân hình màu đỏ lửa không ngừng nhảy nhót trong màn đêm. Diệp Khuynh Thành lúc này đã là Kiếm thánh trung cấp trung kỳ. Hoa Mãn Nguyệt mà Đông đế, Nam đế, Tây đế vừa nghe đã mất mật cũng chỉ mới đạt được Kiếm thần trung cấp mà thôi. Diệp Khuynh Thành tuy vẫn còn kém Hoa Mãn Nguyệt vài bậc nhưng cô có niềm tin tuyệt đối sẽ giết được đám tiên đế bỉ ổi này. Những kẻ dám đụng tới người thân của cô nhất định không thể toàn mạng được.

Khuynh Thành vận thần thức quan sát một lượt để xác định vị trí của Diệp Chấn Thiên cùng mọi người rồi phi thân vào trong màn đêm.

“Cha!” Khuynh Thành trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Chấn Thiên.

“Khuynh Thành… là con thật sao? Khuynh Thành, ta chắc không phải đang nằm mơ chứ?”

“Là con, cha!” nhìn Diệp Chấn Thiên cùng đám Diệp Bái, Diệp Thành, Hồng Y trọng thương nằm trên nền đất, nắm tay Khuynh Thành bất giác cuộn chặt. Bọn khốn kiếp vô liêm sỉ ấy lại dám bắt cóc người phàm trần để uy hiếp cô sao?

“Khuynh Thành đừng khóc, cha không sao. Được nhìn thấy con thì coi như chuyến lên tiên giới này của chúng ta cũng không phí hoài.”

“Cha…” Khuynh Thành ôm chầm lấy Diệp Chấn Thiên, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Vô số hình ảnh từ lúc Khuynh Thành mới sinh ra đến lúc trưởng thành hiện lên trong đầu Diệp Chấn Thiên, dù thế nào thì Khuynh Thành vẫn là con gái ông, ông tuyệt đối không cho phép có người tổn hại tới cô!

“Cha, Khuynh Thành nay đã mạnh lên rất nhiều rồi, lần này hãy để con bảo vệ mọi người!” Khuynh Thành nói rồi mở lọ lấy ra ba viên kim đan cuối cùng đưa cho Diệp Chấn Thiên.

“Khuynh Thành, con hãy để Hồng Y cùng hai anh của con dùng đi, cha vẫn trụ được.” Diệp Chấn Thiên đẩy viên kim đan Khuynh Thành đưa ra.

Khuynh Thành thấy sống mũi cay cay, cô im lặng quay người đưa kim đan cho Hồng Y cùng Diệp Thành, Diệp Diệp Diệp Bái. Ánh mắt cô dừng lại ở thân hình bé nhỏ thoi thóp trên nền đất gần Y.

Khuôn mặt tái nhợt của Diệp Vân nở nụ cười rạng rỡ nhìn Khuynh Thành: “Chị Khuynh Thành, chị là chị Khuynh Thành phải không? Chị thật xinh đẹp…” Vậy là cuối cùng nó cũng nhìn thấy chị Khuynh Thành trong truyền thuyết rồi, Diệp Vân cảm thấy chị gái nó hoàn mỹ như tiên giáng trần, xinh đẹp không ai sánh bằng.

“Khuynh Thành, đó là Vân nhi, em gái con. Là cha…” Diệp Chấn Thiên ngập ngừng nói, ánh mắt liếc nhìn Hồng Y.

Diệp Khuynh Thành mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu hiền ấm áp, cô đưa tay chạm tới Diệp Vân đang nằm trên đất.

“Vân nhi, em gái của chị…”

Diệp Vân miệng cười tươi rói, hoàn toàn không có chút mệt mỏi hay đau đớn của người bị trọng thương sắp chết.

“Chị Khuynh Thành, thế là cuối cùng em cũng gặp được chị rồi!” Diệp Vân ngước nhìn Khuynh Thành ngây thơ nói: “Cha ơi, sau này Vân nhi lớn có thể lợi hại được như chị Khuynh Thành không?”

“Đương nhiên được rồi! Sau này Vân nhi lớn khôn nhất định sẽ còn lợi hại hơn cả chị Khuynh Thành!” Diệp Chấn Thiên trìu mến nói.

Diệp Vân hồn nhiên nhìn Khuynh Thành nói tiếp: “Chị Khuynh Thành, liệu Vân nhi có thể không?”

“Có thể! Đương nhiên có thể!”

Diệp Vân nghe vậy rất vui mừng, thân thể bé nhỏ bắt đầu thở gấp, cô bé có thể gắng gượng được đến lúc này là đã giỏi lắm rồi. Nó cuối cùng cũng có thể gặp được người nó mong đợi rồi. Diệp Vân từ từ chìm vào giấc ngủ, mi mắt nặng trĩu khiến cô bé không tài nào kháng cự được.

“Chị Khuynh Thành… Vân nhi rất…. buồn ngủ…”

Hồng Y ở bên cạnh nấc lên nghẹn ngào, nỗi đau tinh thần đè nặng nỗi đau thể xác.

“Vân nhi… Vân nhi, em đừng ngủ… không được ngủ…” Khuynh Thành lay gọi cô bé. Kim Bằng đã hết. Mà cho dù kim đan không hết thì Khuynh Thành cũng không có cách nào cứu được cô bé, nó bị thương quá nặng rồi.

Khuynh Thành đặt tay lên cổ cô bé, lục phủ ngũ tạng của nó đều đã bị đảo lộn cả, kinh mạch hoàn toàn đứt vụn, muốn cứu cô bé thì cô phải hi sinh ít nhất một nửa nội lực của mình để bảo vệ tâm mạch cho cô bé trước rồi mới chờ Ân Ly tới xem được.

“Vân nhi, chị Khuynh Thành không cho phép em ngủ bây giờ, nếu em không nghe lời chị Khuynh Thành thì…” Khuynh Thành cứng rắn nói.

“Chị Khuynh Thành…”

“Em có nghe lời chị Khuynh Thành không?”

“Vân nhi nghe… Vân nhi nghe lời chị Khuynh Thành…”

Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức ngồi xếp bằng, khi đến đây cô đã phong tỏa khí lưu của mình để tránh bị Đông đế phát hiện. Bây giờ thi triển công lực cứu người e là sẽ kinh động đến Đông đế cùng đám người kia rồi. Nhưng cô không thể làm khác được, nếu không kịp thời vận khí bảo vệ kinh mạch cho Vân nhi thì cô bé sẽ chết mất.

Khuynh Thành bất chấp tất cả truyền khí cho Diệp Vân, một cánh tay cô ôm chặt cô bé vào trong lòng để đảm bảo không bị gián đoạn giữa chừng.

Đông đế đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ phát ra từ phía phòng giam, ông ta ngồi bật dậy nói lớn: “Không hay! Có kẻ đột nhập vào nhà giam!”, tàn ảnh Đông đế rất nhanh chóng nháng lên.

“Kẻ nào lớn gan dám xông vào cung Phượng Dương của Đông đế ta?” Đông đế lớn tiếng hỏi, vì bây giờ công lực của Khuynh Thành đã mạnh lên rất nhiều rồi nên ông ta không nhận ra được làn khí lưu của cô.

Đám người Diệp Chấn Thiên bị thương, tuy đã nuốt kim đan nhưng nhất thời vẫn chưa thể nào khôi phục lại được công lực cho nên lúc này bọn họ chẳng khác gì cá nằm trên thớt cả.

“Là nhà ngươi!” Đông đế cau mày nhìn Khuynh Thành, con bé này trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Đông đế nắm chặt tay, vẻ khôn ngoan nói: “Lẽ ra ta nên sớm nghĩ ra những kẻ bên cạnh ngươi lợi hại như thế thì làm gì có chuyện công lực của ngươi kém bọn họ chứ? Thì ra bấy lâu nay ngươi vẫn giấu nhẹm thực lực của mình!”

Ánh mắt Đông đế tỏa ra sát khí, ông ta nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành nói: “Có điều hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Hoa Mãn Nguyệt cùng với Lưu Hương Nguyệt Nhi không có ở đây, nếu ngươi bỏ mặc con bé kia thì may ra ngươi có thể giết được ta mà đưa bọn họ rời đi. Nhưng nếu ngươi cố chấp cứu nó thì ta cũng chẳng ngại để ngươi tiêu hao một nửa công lực đâu… con bé đó sớm muộn cũng chết thôi, nó cố được tới bây giờ ta đã thấy thần kỳ lắm rồi!”

Diệp Vân vừa nãy còn ngoan ngoãn nghe lời lúc này đã bắt đầu giãy giụa. Cô không muốn chị Khuynh Thành vì cô mà chết, cô không thể để Khuynh Thành tiêu hao quá nhiều nội lực cho cô được. Ý niệm mạnh mẽ của cô bé không ngừng cưỡng lại luồng khí lưu Khuynh Thành truyền vào.

“Vân nhi, không được phản kháng!” Khuynh Thành linh thức truyền âm cho Diệp Vân nghiêm khắc nói.

“Chị Khuynh Thành, tuyệt đối không thể làm như thế được, Vân nhi chết chỉ là chuyện nhỏ nhưng chị Khuynh Thành không thể chết được. Cả cha, mẹ và các anh nữa…” Vân nhi nước mắt đầm đìa nói. Cô bé đương nhiên cũng không muốn chết, nó còn chưa kịp nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài, còn rất nhiều chuyện nó muốn làm mà. Nhưng làm gì còn cách khác? Nếu hôm nay Khuynh Thành vì nó mà tổn hại bản thân mình thì tất cả mọi người sẽ cùng nguy hiểm.

“Chị Khuynh Thành! Nếu có kiếp sau Vân nhi nhất định vẫn sẽ là em gái của chị!”

“Không cho phép em nói bừa! Nếu em dám phản kháng thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết!”

Diệp Vân sững người rồi ngoan ngoãn nằm im trong lòng Khuynh Thành, đôi mắt to ướt nhìn cô đầy phức tạp. Diệp Vân đương nhiên không muốn người nhà của cô bé bị thương tổn rồi. Cô bé muốn cả nhà mình sống vui, được theo chị gái Khuynh Thành của nó học võ rồi sau này lớn lên sẽ là hiệp nữ khuynh đảo thế gian.

“Vân nhi rất ngoan đúng không? Vân nhi cũng không muốn chị Khuynh Thành phí nội lực một cách vô nghĩa có đúng không?”

Diệp Vân nhìn Khuynh Thành khẽ gật đầu.

“Vậy thì em hãy nhắm mắt lại, chừng nào chị chưa cho phép thì không được mở mắt ra, em có làm được không?”

“Vân nhi làm được!”

“Vậy mới xứng là em gái của chị, là con cháu nhà họ Diệp chứ!” Khuynh Thành lúc này chợt nhớ tới ông nội Diệp Tông, nếu lúc này ông còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Đông đế trầm mặc đứng bên, ông ta đang chờ khoảnh khắc lúc nội lực Khuynh Thành tiêu hao lớn nhất để ra chiêu quyết định.

Nội lực của Khuynh Thành không ngừng truyền vào cơ thể nhỏ bé của Diệp Vân, kinh mạch bị đứt từng cái một nối liền lại, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn cũng chậm rãi chuyển dịch. Khuynh Thành vận ra nội lực tối đa truyền vào cơ thể Diệp Vân để đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại lục phủ ngũ tạng.

Đây chính là thời cơ của Đông đế! Ánh mắt tàn độc của ông ta như thể đóng đinh trên người Khuynh Thành, nội lực dần tập trung vào bàn tay phải.

Diệp Chấn Thiên cùng những người khác cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt Đông đế những bọn họ thật sự bất lực, ngoài những cử động nhỏ thì bọn họ căn bản không thể nhúc nhích được thân người.

“Không cho phép ngươi làm hại con gái ta!” Diệp Chấn Thiên dồn sức nhảy thẳng vào Đông đế với tốc độ nhanh nhất có thể ghì chặt hai chân ông ta.

“Cút ra!” Đông đế hất mạnh nhưng là Diệp Chấn Thiên vẫn như cũ bám chặt hai chân ông ta. Đông đế cau mày, chẳng lẽ bọn người nhà họ Diệp người nào cũng có ý niệm mạnh vậy sao? Đông đế tức giận giáng xuống Diệp Chấn Thiên một chưởng mạnh, ông ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.

Những người còn lại lớn tiếng kêu lên. Diệp Vân nghe thấy tiếng kêu bi thương của mẹ mình rất muốn mở mắt ra nhưng lại không thể làm trái lời chị nó được. Nó thấp thỏm không yên, cha nó nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Một chưởng này của Đông đế thì ngay cả cao thủ cấp Kiếm tôn cũng phải trọng thương chứ đừng nói là một người phàm trần tu tiên. Diệp Chấn Thiên bị một chưởng này của ông ta đánh tan cả lục phủ ngũ tạng, máu tươi bắn ra bốn phía.

Diệp Vân lúc này cảm thấy một sức mạnh ghê gớm tràn vào cơ thể nhỏ bé của cô bé khiến nó cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Trán Khuynh Thành đẫm mồ hôi, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại vằn lên những tia máu, bàn tay bị nắm chặt đến độ các khớp xương bắt đầu kêu lên răng rắc. Một làn sát khí nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ cung Phượng Dương.

Đông đế bất giác rùng mình, ông ta không thể ngờ Khuynh Thành đã tiêu hao hơn nửa nội lực rồi mà vẫn có thể phát ra luồng khí lưu mạnh đến vậy.

“Ta sẽ cho toàn bộ cung Phượng Dương của ngươi bồi táng theo cha ta!”

Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành đã xuất hiện ngay trước mặt Đông đế, trong khi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khuynh Thành xé tan thành hai mảnh. Khuynh Thành như hóa điên, cô cầm xác Đông đế quăng lên không trung rồi giáng luôn một quyền khiến thân xác Đông đế tan thành từng mảnh nhỏ.

Khuynh Thành vẫn không cảm thấy khá hơn, người bị giết chính là cha cô, người cha đã dạy cho cô biết thế nào là tình thương gia đình, người đã cho cô mạng sống này để cô có được tất cả như ngày hôm nay. Chính ông là người cảm hóa được cô, chính ông đã dạy cho cô biết quan tâm, biết yêu thương những người xunh quanh mình… nhưng bây giờ ông đã không còn nữa rồi…

Hồng Loan, Kim Bằng cùng với Ân Ly vừa chạy đến đều trợn tròn mắt nhìn một màn trước mặt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Khuynh Thành đáng sợ như thế này.

Khuynh Thành gào lên tan thương khiến cung Phượng Dương rung lắc mãnh liệt, những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, trong khoảnh khắc cả tòa cung điện xa hoa biến thành bình địa, máu tươi bắn tung tóe.

Thanh Hư đạo trưởng đến nơi thấy cảnh này cũng không khỏi cau mày, ông ta còn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào thì một đốm sáng yếu ớt bay đến.

“Mau cứu ta với!” Đông đế lúc này chỉ còn lại chút phần hồn yếu ớt, may mà ông ta đã nhanh chân chạy được chứ không thì nhất định nguyên anh cũng tan theo rồi.

Thanh Hư đạo trưởng lập tức thu ông ta vào trong vòng xuyến không gian của mình.

Khuynh Thành lúc này do đã hao tổn quá nhiều nội lực cùng với lại bị hỏa khí công tâm nên đã bị nội thương nghiêm trọng, miệng phun ra máu tươi.

Ân Ly phi thân đến đỡ Khuynh Thành đang ngất đi.

“Chúng ta về điện Kim Hoa!”

Kim Bằng cùng Hồng Loan thấy vậy cũng vội vàng cõng những người khác bay đi.

Lúc điện hạ Long Dương, Nam đế cùng Tây đế quay lại thành Đông đế, nhìn bình địa trước mắt không khỏi tái mặt nhìn nhau.

“Chuyện này… sao có thể?”

Một vị thượng tiên đi ngang qua thấy biểu cảm của bọn họ dừng lại nói: “Các vị từ nơi xa đến nên không biết, đêm qua thành Đông đế gặp thảm cảnh! Chỉ trong một đêm mà hơn một nửa nhân số trong cung Phượng Dương toàn bộ chết cả, chỉ có một số cao thủ là chạy kịp thôi!”

“Có biết là ai gây ra không?” Long Dương cau mày hỏi.

“Chúng tôi làm sao biết được, tuy nhiên thì sáng nay đã có người của thành Bắc đế đến đưa cáo thị!”

“Cáo thị nói những gì?” vừa nghe đến thành Bắc đế, sắc mặt ba gã lại càng tái hơn.

“Cáo thị nói, Đông đế bất tuân thiên quy câu kết với Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc xuống phàm trần bắt người tu chân uy hiếp thành Bắc đế nên thành Đông đế bị hủy là chuyện không bàn cãi. Cáo thị đồng thời cũng ra lệnh cho mọi người ở thành Đông đế nội tronng ba ngày phải đầu hàng nếu không thì giết không chừa một ai! Và còn nói…” vị thượng tiên nọ ngập ngừng.

“Còn nói gì nữa?” Tây đế hỏi gấp.

“Cáo thị còn nói là thành Bắc đế tuyệt đối sẽ không tha cho Tây đế, Nam đế cùng Long tộc!”

Đám người Tây đế, Nam đế cùng Long Dương không chờ người kia nói xong đã phi thân biến mất. Chỉ trong một đêm mà thành Đông đế bị san thành bình địa, xem ra lần này thật sự đã chọc con bé kia nổi giận rồi.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tây đế sợ hãi hỏi, ông ta mới vừa lên ngôi chưa được bao lâu, ông ta chưa muốn chết.

“Còn có thể làm gì được nữa!”

“Chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy?” Nam đế nhịn không được nói.

Đôi mắt Long Dương lóe lên tia ngoan độc.

“Dù có chết thì cũng không thể chết một cách hèn hạ như vậy được. Con bé ấy đã không tha cho chúng ta thì chi bằng bây giờ chúng ta liên kết lại đánh tới điện Kim Hoa luôn!”

Nam đế nhanh chóng lấy linh châu truyền tin ra liên lạc mới kẻ nằm vùng trong thành Bắc đế. Bọn họ rất nhanh đã nhận được tin phản hồi nói Diệp bị thương nặng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh!

Ba gã biết được tin này không khỏi mừng thầm.

“Không nên chậm trễ, tất cả chúng ta lập tức đem quân vây đánh điện Kim Hoa.” Ánh mắt Nam đế lấp lóe tinh quang.

“Được! Đến lúc đó, Ma tộc cùng yêu giới thấy chúng ta bao vây thành Bắc đế nhất định sẽ đưa quân can thiệp.” Long Dương trầm ngâm nói.

“Đúng lắm, bọn họ sợ chúng ta lấy được bảo bối nên nhất định sẽ dẫn quân tới! Đến lúc ngũ phương bao vây, Diệp Khuynh Thành có tỉnh lại hay không thì cũng không thể nào đảo ngược thế cờ được nữa rồi!” Tây đế phân tích nói, nỗi sợ hãi đã được thay thế bằng sự hưng phấn.

“Được! Chúng ta chia nhau chuẩn bị quân lực, hai ngày nữa cùng nhau vây thành!”

Cả ba nhất trí ngày giờ vây đánh thành Bắc đế rồi vội vã rời đi.

Chương 15

———Điện Kim Hoa———

Khuynh Thành hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, lần này cô bị tổn thương tâm mạch khá nghiêm trọng. Ân Ly lặng lẽ ngồi bên giường bắt mạch cho Khuynh Thành, công lực của phù thủy thật ra không cao lắm nhưng bản lĩnh cứu người thì không ai có thể sánh được. Có điều…lần này Ân Ly cũng cảm thấy khó khăn.

“Ân Ly, thế nào rồi?” Hồng Loan nhìn Ân Ly càng lúc càng đăm chiêu nhịn không được lên tiếng hỏi.

Ân Ly đứng dậy thở dài: “Hai cú sốc lớn, Diệp Khuynh Thành có thể vượt qua được hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy thôi. Không phải tôi không muốn cứu mà là cơ thể cô ấy đang cưỡng lại sư điều trị của tôi.”

Từ chối điều trị? Hồng Loan cùng Kim Bằng trố mắt, nghệt mặt không hiểu được ý tứ của Ân Ly, thế nào là từ chối điều trị, thế nào là hai cú sốc lớn?

“Ông có hiểu gì không?” hai con chim quay qua Trọng Lâu hỏi.

“Ta… ta cũng không hiểu!” ánh mắt băn khoăn của Trọng Lâu dời sang Tịch Vân.

“Tịch Vân, nàng có hiểu gì không?”

Tịch Vân nghe hỏi cũng chỉ nguýt một tiếng rồi đi thẳng vào trong phòng chăm sóc cho Khuynh Thành. Tuy Tịch Vân cũng không hiểu lắm điều Ân Ly nói nhưng là bà cũng hiểu được hai cú sốc mà Ân Ly nói đến chính là Lam Tố và Diệp Chấn Thiên. Chỉ có hai người đàn ông này mới có thể khiến Khuynh Thành bị chấn động mạnh đến vậy.

Hai người một chim nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn qua Ân Ly đồng thanh hỏi: “Ân Ly, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

“Không có chuyện gì đâu!” Ân Ly lúc này đang rất khó chịu, Diệp Khuynh Thành lại dám từ chối sự điều trị của cô, cô ta muốn chết hay sao? Ân Ly càng nghĩ càng bực mình, cô một đường đi thẳng vào phòng trong gắt lên: “Diệp Khuynh Thành cô nghe cho rõ, cô muốn hủy đi sự sáng suốt cả đời của tôi thì cũng phải được sự cho phép của tôi đã! Không cho tôi cứu thì tôi cứ cứu! Tôi không tin tôi không làm gì được cô. Còn nữa, nếu cô muốn chết thì chết nhanh đi cho gọn, đừng tỉnh dậy làm gì, cứ để bọn người kia giết hết người thân của cô đi!”

Khóe mắt Khuynh Thành trào lệ, lòng cô đau đớn đến cùng cực. Không phải cô không nghe thấy, không cảm nhận được mà là cô không muốn tỉnh dậy nữa, cô không muốn đối mặt với sự thật là cha cô đã mãi rời xa cô rồi. Thêm nữa, cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào với Lam Tố nữa. Tỉnh lại thì có ích gì chứ? Chi bằng cô cứ mãi chìm trong giấc ngủ như bây giờ, ít ra sẽ không thấy đau đớn nữa.

Diệp Vân, đứa em gái nhỏ của cô, Khuynh Thành nhớ tới gương mặt ngây thơ của Diệp Vân, đôi mắt to tròn đó hồn nhiên nhìn cô. Giọng nói hồn nhiên của cô bé không ngừng vang lên bên tai cô, đúng, cô vẫn còn một đứa em gái, cha đã mất rồi thì cô không thể để mất thêm Diệp Vân được. Còn có vú em, bà bây giờ đã là vợ của Diệp Chấn Thiên rồi, còn Diệp Bái, Diệp Thành vẫn đang bị trọng thương nữa. Cô phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại nhưng mặc dù Khuynh Thành thế nhưng cô vẫn không muốn mở mắt, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật được. Cha cô, sao ông có thể chết được chứ? Không, cô không thể chấp nhận được. Lam Tố đã không phải là của cô, cha cũng bỏ cô mà đi. Hai người quan trọng nhất của cô đã mất, cô còn lại gì chứ?

Tịch Vân ngồi cạnh giường nắm chặt tay Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, cô không thể buông xuôi như vậy được. Thù lớn còn chưa trả, cô không thể ngủ mãi như vậy được. Lẽ nào cô chấp nhận đứng nhìn bọn người vô liêm sỉ kia nhởn nhơ vui sướng sao? Lẽ nào cô không muốn đi gặp Lam Tố để có thể cùng anh ta lãng quên thiên hạ sao? Hoa Mãn Nguyệt đã từng nói với tôi rằng trước kia cô đã nói với anh ta, yêu một người thì nhất định phải tin tưởng người ấy, lẽ nào cô lại nghi ngờ tình cảm Lam Tố dành cho cô sao? Lẽ nào cô không tin vào tình yêu của mình sao? Nếu nghi ngờ thì cô cũng nên trực tiếp gặp anh ta để hỏi cho rõ chứ không nên trốn tránh như vậy.”

“Đúng thế, Khuynh Thành! Tịch Vân nói rất đúng. Dù Lạc Nhi cô nương và vương gia có tình cảm sâu đậm thế nào thì đó cũng đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, vương gia vẫn luôn coi cô là Lạc Nhi cô nương chuyển thế, trên thực tế người vương gia yêu chính là cô. Cô không giống với Lạc Nhi cô nương!” Ân Ly không nhịn được nói, cũng không biết từ lúc nào mà cô đã dần chấp nhận cô gái Khuynh Thành này và thực sự coi cô là vương phi của mình. Huống chi cô cũng phải thực hiện lời dặn dò của vương gia, cô nhất định phải bảo vệ Khuynh Thành cẩn thận, chuyện ngăn Khuynh Thành lên thần giới thì cứ quên đi!

Ân Ly vừa động viên Khuynh Thành vừa tranh thủ bắt mạch cho cô, Khuynh Thành vẫn có ý cự tuyệt nhưng rõ ràng đã không mạnh như lúc trước nữa.

Ân Ly ghé sát vào tai Khuynh Thành thủ thỉ, ý tứ có chút uy hiếp: “Vương phi nương nương nếu muốn thấy vương gia chết thì người cứ tiếp tục ngủ đi!”

Bàn tay Ân Ly đặt trên tĩnh mạch Khuynh Thành bỗng nhiên cảm nhận được sự thay đổi của luồng khí lưu trong cơ thể Khuynh Thành. Cô hiểu rằng Khuynh Thành vẫn còn rất yêu vương gia của mình.

Một luồng nội lực cực mạnh truyền vào cơ thể Khuynh Thành, những ngón tay Ân Ly như những mũi kim phóng xuống, chỉ cần Khuynh Thành không kháng cự lại thì cô dư sức cứu được cô.

———–

Đúng lúc này, đại quân của Nam đế, Tây đế cùng Long tộc đã kéo đến gần thành Bắc đế.

Thành Đông đế tuy đã bị hủy nhưng quân đội vẫn còn nguyên nên cũng nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ bao vây thành Bắc đế.

“Tiêu diệt Bắc đế, bảo vệ thành Đông đế!” tiếng khẩu hiệu vang dội khắp biên cương thành Đông đế. Thanh Hư đạo quán từ lâu đã muốn độc lập xưng vương, cơ hội tốt để tiêu diệt bọn Trọng Lâu cùng Diệp Khuynh Thành như vậy sao Thanh Hư đạo trưởng có thể bỏ qua được chứ? Chỉ cần tiêu diệt hai kẻ kia thì thành Bắc đế chính là của ông ta, ông ta sẽ là Bắc đế nhiệm kỳ mới. Cái giá phải trả chính là ông ta sẽ phải làm nội ứng cho bọn Nam đế cùng Tây đế.

Nam đế cùng Tây đế đưa mắt nhìn nhau.

“Chắc Long tộc không phải kẻ lâm trận bỏ chạy chứ? Trời sắp tối rồi mà sao vẫn chưa thấy quân của Long Dương xuất hiện?”

Không có Long tộc, bọn người Nam đế cùng Tây đế tất nhiên cũng không dám mạo hiểm tấn công. Dù sao Long tộc cũng có địa vị rất cao trên tiên giới, uy lực của bọn họ khó có thể tưởng tượng được, có bọn họ trợ lực thì cuộc chiến này mới có cơ hội chiến thắng được.

“Chắc không đến nỗi thế đâu, chúng ta cứ chờ thêm một lát nữa đi. Nếu ngày mai mà đội quân của Long Dương còn chưa đến thì chúng ta sẽ.. bàn bạc lại kế hoạch xem sao.”

Nam đế cùng Tây đế trong lòng rối loạn, chẳng lẽ Long Dương chơi khăm bọn họ?

“Nam đế, hay là chúng ta cứ đánh thẳng vào đi, dù sao Diệp Khuynh Thành cũng đang bị trọng thương rồi.”

Nam đế lừ mắt nhìn Tây đế nói: “Không được! Chúng ta tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Lực lượng của chúng cộng với quân đội thành Đông đế hiện tại nếu đánh thì dù có thắng e cũng sẽ bị thương vong nặng nề. Nếu lúc đó ma tộc hay yêu giới mà tấn công thì chúng ta chắc chắn không thoát khỏi cái chết!”

Đúng lúc này thì một giọng nói đột ngột vang lên giữa không trung: “Các vị nhớ Long Dương đến vậy sao?”

Nam đế cùng Tây đế thấy Long Dương tới thì vui mừng ra mặt.

“Tôi biết Long huynh sẽ không lâm trận bỏ chạy mà!” Tây đế vừa vỗ vai Long Dương vừa hỏi: “Long Dương, quân đội của huynh đâu?”

“Nửa canh giờ nữa sẽ đến nơi. Sở dĩ tôi đến trễ là vì nội bộ Long tộc có chút vấn đề, tám lão già sống dai kia cứ nhất quyết không cho tôi dẫn binh đi! Tôi phải nói đứt cả lưỡi mới có thể thuyết phục được bọn họ, nếu lần này thất bại thì e rằng ngai vị của tôi cũng khó bảo toàn rồi.”

Nam đế cùng Tây đế nhìn nhau, xem ra lần này Long Dương quyết tâm đánh bại thành Bắc đế thật rồi. Nếu hắn đã dám đặt cược lớn như vậy thì bọn họ cũng chẳng có lý do gì giữ lại quân đội nữa. Diệt được thành Bắc đế rồi thì sợ gì không có lợi lộc chứ.

“Được! Chúng ta để cho quân sĩ nghỉ ngơi một đêm để chỉnh đốn lại đội ngủ, ngày mai toàn quân tấn công thành Bắc đế!”

———Điện Kim Hoa———

Trọng Lâu ngồi trên ghế cao nhận tin tức từ bên ngoài truyền vào liên tục.

“Bẩm báo!”

“Nói đi!” Trọng Lâu nhíu mày nói, bầu không khí trong đại điện lúc này vô cùng căng thẳng.

“Chiều nay quân đội của Long tộc đã tập hợp với quân đội của Nam đế, Tây đế ở biên giới thành Bắc đế.”

“Bẩm báo!”

“Nói!”

“Đại quan thành Đông đế cũng đã tiến đến gần biên giới!”

Bàn tay Trọng Lâu gắt gao nắm chặt. Đông đế, Tây đế, Nam đế… cộng thêm Long tộc, thực sự khiến người ta đau đầu. Xác xuất để thành Bắc đế có thể đánh thắng càng lúc càng nhỏ hơn. Nếu trong lúc đôi bên đang giao chiến mà ma tộc cùng yêu giới đánh lén thì thành Bắc đế có lẽ sẽ muôn kiếp không vươn lên được nữa. Đáng tiếc là hiện tại cả Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi lại vắng mặt. Diệp Khuynh Thành thì đang bị trọng thương, chỉ dựa vào bản thân ông, Tịch Vân cùng Kim Bằng, Hồng Loan thì trận này khó có cơ hội thắng.

Muốn đánh thắng e chỉ có cách hạ gục được Tây đế, Nam đế cùng điện hạ Long tộc để uy hiếp ba quân nhưng là với công lực của ông hiện tại muốn bắt được ba người đó là chuyện không có khả năng, nhất là người của Long tộc.

Long tộc vốn thuộc về yêu giới nhưng không hiểu vì sao cứ phi thăng lên lại là phi thăng vào tiên giới. Long Châu của Long tộc có uy lực kinh người, nhất là từ khi con Tiểu Kim Long kia phi thăng lên đây thì địa vị của Long tộc đã chuyển biến rõ hẳn. Cuộc chiến giữa tiên giới, yêu giới và ma giới lần trước đã tạo cơ hội cho Long tộc tách ra thành một nhánh độc lập có địa bàn, có thế lực riêng của mình.

Tịch Vân bước đén bên Trọng Lâu dịu dàng nắm chặt tay ông: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.”

“Tịch Vân, ta thật có lỗi với nàng. Ta còn chưa kịp chuẩn bị cho nàng một hôn lễ tráng lệ thì đã gặp phải đại nạn lần này…”

“Suỵt! Thiếp không cho phép chàng nói những lời bi quan như thế. Nếu chàng muốn dành cho thiếp một hôn lễ tráng lệ thì chúng ta nhất định phải đánh thắng trận này… Trọng Lâu, chàng là Chiến thần, không ai có thể đánh bại được chàng. Bắc đế đã không thắng nổi thì Nam đế, Tây đế lại càng không phải là đối thủ của chàng. Còn về điện hạ Long tộc, thiếp tin chàng nhất định có thể đánh bại hắn, trong chàng có một ý niệm mạnh mẽ, lý tưởng của chàng luôn là chính nghĩa. Tà không thể thắng chính, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.”

Đâu phải Trọng Lâu không muốn chiến thắng nhưng lần này, ông thật sự cảm thấy nguy cơ, có phần bất lực. Trọng Lâu hít sâu một hơi nhìn Tịch Vân nói: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực.” Ông sẽ không để cho Tịch Vân phải thất vọng. Hai vợ chồng ông chia cắt bấy lâu, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể trùng phùng, ông sẽ không để hai người phải phân ly nữa. Nếu thế cục thật sự không thuận lợi thì ông có thể mượn vườn Vạn thú của Khuynh Thành để giành chiến thắng.

Hồng Loan cùng Kim Bằng nghe nói bọn Tây đế, Nam đế đem đại quân đến gần biên ải thành Bắc đế liền phấn chấn suốt một ngày trời. Trận này mà đánh chắc chắn sẽ rất đã tay!

“Chim phao câu thối! Toàn là bọn tép riu thế này thật chẳng ra làm sao cả!”

“Con chim phải gió nhà ngươi đừng có đắc ý vội. Các cao thủ chân chính thường rất kín đáo, bọn họ chỉ chờ tung ra độc chiêu thôi.”

“Thế thì ta cũng sẽ đợi bọn họ xuất trận mới ra tay!” Hồng Loan thản nhiên nói, đôi mắt to tròn đảo tròn trên gương mặt măng tơ.

“Nếu thế thì chỉ e thành Bắc đế này đã đi đời rồi, đồ ngớ ngẩn!”

“Gì? Ngươi lại dám gọi ta là đồ ngớ ngẩn? Kinh nghiệm thực chiến của ta còn phong phú gấp trăm lần con chim phao câu thối nhà ngươi đấy!”

Kim Bằng hất mặt, con Hồng Loan này tưởng nó ở Hồng Hoang không đánh mà thắng, không đánh mà dọa được bọn yêu thú trong đó chắc? Từ khi còn là một con tiểu Kim Bằng mới sinh nó đã bắt đầu phải học cách tồn tại trong Hồng Hoang, đã rất nhiều lần nó suýt mất mạng nhưng đều may mắn sống sót. Nghĩ đến đây Kim Bằng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Khuynh Thành trong Hồng Hoang.

“Ta phải về thăm Khuynh Thành đã!” Kim Bằng vừa mới còn phấn khích bỗng cảm thấy nặng nề.

Hồng Loan biết tình cảm giữa Kim Bằng và Khuynh Thành rất sâu đậm nên cũng đoán được những gì nó đang nghĩ. Hồng Loan không nói gì, cũng đi theo Kim Bằng về điện Kim Hoa.

Ân Ly lúc này đang sắc thuốc cho Khuynh Thành. Hồng Loan cùng Kim Bằng lẳng lặng đứng bên cạnh chờ Ân Ly cho Khuynh Thành uống hết bát thuốc mới lên tiếng hỏi.

“Khuynh Thành cô ấy thế nào rồi?”

“Thương tích trên người đang dần hồi phuc, chỉ cần điều trị khoảng nửa tháng nữa là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, có điều…”

“Có điều làm sao?” Hồng Loan sốt ruột hỏi.

“Ta có nói thì các ngươi cũng không hiểu được đâu!” Tâm tư của thiếu nữ đang yêu hai con chim nhắng nhít này sao có thể hiểu được chứ?

Hồng Loan với Kim Bằng không phục, ngẩng đầu nói: “Sao chúng tôi lại không hiểu? Cô cứ nói thử xem nào!”

Ân Ly nhìn hai đứa, thấy bộ dáng chúng lúc này vô cùng hiền hòa không nén được cười: “Tình yêu! Các ngươi có hiểu tình yêu không hả?”

Cả Kim Bằng cùng Hồng Loan đồng thanh kêu lên: “Bọn này đương nhiên là hiểu chứ!”

“Hiểu được?” Ân Ly sững người, một thằng nhóc còn hôi sữa cùng với một con chim còn chưa tu thành người mà có thể hiểu được tình yêu?

“Vậy các ngươi nói cho ta nghe thử xem!”

“Tình yêu là để phát triển thế hệ sau!” Kim Bằng đắc ý nói lại lời nói của Hoa Mãn Nguyệt ngày trước.

Hồng Loan đứng bên cũng không chịu thua kém: “Không đúng! Phải có một nam một nữ gắn kết chung sống thì mới có thể gọi là tình yêu. Nam với nam hay nữ với nữ đều không thể được! Một nam một nữ kết hợp, nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau!” Hồng Loan dường như cảm thấy có gì đó không ổn lắm bèn chạy đến trước mặt Ân Ly h

hỏi: “Ân Ly, cô thử bắt mạch cho tôi xem tôi có thể snh ra một tiểu Hồng Loan hay không? Trước đây tôi đã ăn rất nhiều kim đan của đám yêu thú cái!”

Ân Ly suýt chết ngất. Thế nào gọi là nam ăn hết nữ là có thể phát triển thế hệ sau? Thật chẳng ra sao mà!

“Các người nghe chuyện này ở đâu thế?”

Kim Bằng, Hồng Loan lại đồng thanh đáp: “Là Hoa Mãn Nguyệt nói với chúng tôi như thế!”

Hoa Mãn Nguyệt… Ân Ly thầm than trời, thằng cha này cũng quá thất đức đi, lại dám dạy bừa lũ trẻ con!

“Anh ta nói bừa đấy!”

Hồng Loan cùng Kim Bằng mắt lóe tinh quang, chúng lạch bạch bước theo sau Ân Ly: “Cô nói thế chắc chắn biết tình yêu là gì đúng không? Ăn có ngon không vậy? Lần nào tôi hỏi Trọng Lâu ông ấy cũng lên cơn co giật hết! Cô mau

nói cho chúng tôi biết đi, tình yêu có ngon không?”

Ân Ly cũng sắp lên cơn co giật đến nơi.

“Các người cứ nhìn Khuynh Thành thì biết có ngon hay không liền.”

Ân Ly ngán ngẩm buông một câu rồi quay người bước đi để lại Kim Bằng cùng Hồng Loan ngớ người nhìn nhau rồi lại nhìn sang Khuynh Thành đang nằm trên giường. Cuối cùng chúng đưa ra kết luận, tình yêu không ngon chút nào hết!

Kim Bằng dương như nhớ ra điều gì đó, nó kêu rít lên: “Không đúng! Khuynh Thành vì cứu Diệp Vân nên mới bị thương mà?”

Hồng Loan cũng lập tức hiểu ra, hai đứa vội vàng đuổi theo Ân Ly.

“Ân Ly, cô lừa chúng tôi! Cô mau nói cho chúng tôi biết tình yêu có ngon hay không?”

Thấy Kim Bằng, Hồng Loan đuổi theo, sắc mặt Ân Ly chuyển qua ảm đạm hẳn.

“Có ngon hay không thì sau này các ngươi gặp người mà các ngươi yêu thích thì sẽ biết thôi!”

“Yêu rồi sẽ biết sao?” Ý là sao chứ?

“Thôi, đi ra, hai ngươi đi ra đi! Ta còn phải điều trị vết thương cho bọn họ.”

Ân Ly lúc này đã đi tới trước cửa phòng Hồng Y và những người nhà họ Diệp khác. Diệp Vân đang ngồi ở đầu giường, cô bé thấy Ân Ly bước vào thì vội hỏi: “Chị Ân Ly, chị Khuynh Thành thế nào rồi ạ?”

“Cô ấy ổn rồi, em đừng lo lắng quá!” Ân Ly xoa đầu Diệp Vân mỉm cười nói. Cô bé này tính cách không khác Khuynh Thành là mấy, còn nhỏ mà đã rất cứng cỏi.

“Vân nhi, Khuynh Thành đã không có việc gì rồi, em mở mắt ra đi!”

“Không! Em đã hứa với chị Khuynh Thành rồi, chừng nào chị ấy không nói thì em sẽ không mở mắt!”

“Vân nhi, lúc đó do tình thế cấp bách nên Khuynh Thành mới nói vậy thôi!”

“Không! Vân nhi đã hứa rồi, Vân nhi sẽ chờ chị Khuynh Thành!”

Ân Ly hết cách, cô bé này mai này lớn lên nhất định cũng sẽ giống như Khuynh Thành chị gái nó, nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình.

“Vân nhi…”

Hồng Y đột ngột đưa tay kéo góc áo Ân Ly, khuôn mặt nhợt nhạt cố nở nụ cười nói: “Ân Ly cứ kệ nó. Tôi đã nói nó bao nhiêu lần rồi mà nó cũng có nghe đâu!”

Vân nhi tự động lùi sang một bên như thể không nghe thấy mọi người đang nói về mình vậy, bộ dáng của cô bé lúc này thật sự khác xa những đứa trẻ lên năm khác.

“Mẹ cháu muốn bình phục hoàn toàn thì có lẽ phải mất thời gian vài năm nữa!” Ân Ly nhìn Diệp Vân nói.

“Mất nhiều thời gian như vậy ạ?” Diệp Vân nghĩ một chút rồi lại nói: “Chị Ân Ly có thể nghĩ cách rút ngắn thời gian được không ạ? Em sợ chị Khuynh Thành tỉnh lại mà thấy mẹ em thế này sẽ buồn!”

Ân Ly gượng cười. Nhanh hơn nữa sao? Nếu không phải có Khuynh Thành tới cứu thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Trên tiên giới này căn bản không có người nào có thể cứu được bọn họ, làm gì có ai dễ dàng bỏ ra một nửa công lực cứu người ngoài chứ?

“Vân nhi, Ân Ly cô nương đã cố hết sức rồi, con đừng quậy nữa!”

Ân Ly mỉm cười nói: “Cô bé cũng chỉ là quan tâm tới Khuynh Thành thôi!”

Có điều, Diệp Vân vẫn chưa biết rằng Diệp Chấn Thiên đã chết, không rõ sau này cô bé biết được sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhìn Diệp Vân tuy còn bé mà biết suy nghĩ như vậy, Ân Ly không khỏi đau lòng.

Ân Ly châm cứu cho Hồng Y xong, xoa đầu Vân nhi nói: “Chị phải đi có chuyện, có chuyện gì thì em cứ nói với a hoàn bên ngoài là được.”

Vân nhi gật đầu vẻ hiểu ý.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bầu trời đêm nay chỉ lác đác vài ngôi sao trên cao. Đại quân thành Nam đế, Tây đế cùng Long tộc đã sẵn sàng chỉ còn chờ hiệu lệnh hạ xuống là sẽ tiến thẳng vào thành Bắc đế.

Nam đế đưa mắt nhìn Tây đế cùng Long Dương rồi hô lớn: “Tấn công!”

Rất nhanh chóng, đại quân đông đảo rầm rập bước đi, đoạn này đại quân đi qua đều khiến gió cuốn bụi bay.

Quân đội của thành Đông đế cũng nhận được hiệu lệnh, tướng chỉ huy hiện thời của quân đội Đông đế là Triệu Yên ngồi trên lưng bạch hổ đưa tay ra hiệu, đám quan sĩ cưỡi liệt hổ lập tức phi hành về phía thành Bắc đế.

“Bẩm báo! Triệu Yên đã dẫn quân đánh vào biên cương!”

“Bẩm báo! Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc đã dẫn quân vượt qua biên giới!”

Trọng Lâu trầm ngâm, thành Bắc đế hiện tại tuy có hai mươi vạn quân nhưng so với bốn thế lực này thì vô cùng nhỏ bé. Trọng Lâu đương nhiên không dám phân tán lực lượng nên đành phải triệu tập toàn bộ quân sĩ về thành Bắc đế chờ quân địch đánh vào, đây sẽ là trận chiến duy nhất, dữ dội nhất. Dù thành Bắc đế có mất

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6778
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN