--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com
Insane

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

gặp và đối đầu lúc trước.”

Khuynh Thành giật mình kinh ngạc: “Hoa Mãn Nguyệt, anh nói hắn… hắn là thiên tôn?”

“Xét công lực thì có khả năng lắm!”

“Xin lỗi, Lam Tố! Nếu em biết có cá tiên tri thật thì đã không chọc nó bỏ đi rồi.”

Lam Tố nhìn cô trìu mến nói: “Ngốc ạ, chuyện đó đâu thể trách gì em, ngay cả anh cũng không tin mà!”

“Nhưng nếu đúng như nó nói, cha anh đã bị thiên tôn bắt đi thì chúng ta phải làm như thế nào?”

Lam Tố bất giác nắm chặt tay. Đúng thế! Nếu cha anh bị thiên tôn bắt đi rồi thì anh phải làm gì đây?

“Trước mắt chúng ta chỉ có thể đi tìm thần thú Chu Tước, các việc khác, chờ ra ngoài gặp được thiên tôn rồi tính sau!” Lam Tố trấn tĩnh nói.

“Đúng vậy! Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy thôi!”

Khuynh Thành nhìn mọi người một lượt rồi nói: “Đã thế thì chúng ta tiếp tục lên đường thôi!” Bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra Chu Tước rồi nhanh chóng trở về phân định cao thấp với thiên tôn. Nghe đồn Chu Tước sống ở sâu trong rừng Bách Độc, vị trí hiện tại của bọn họ chỉ mới là vùng rìa ngoài mà thôi.

Hoa Mãn Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về cá tiên tri, nếu có cơ hội gặp lại nó thì mọi chuyện cũng trở nên dễ xử lý hơn hẳn. Ít ra thì anh cũng có thể hỏi nó tình hình của cha anh, rồi người kia liệu có phải là thiên tôn thật không? Bọn họ phải làm cách nào mới có thể chiến thắng được ông ta?

Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn Hoa Mãn Nguyệt, hỏi: “Anh đang nghĩ tới cá tiên tri sao?”

“Không nghĩ sao được, một cơ hội tốt như thế mà…”

“Đã đành là thế! Nhưng muốn gặp được cá tiên tri còn phải tùy duyên, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Hoa Mãn Nguyệt buồn bà cúi đầu, đúng vậy, có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì nữa đâu, con cá đó cũng đi mất rồi. Hoa Mãn Nguyệt không muốn để Lưu Hương Nguyệt Nhi phải lo lắng nên rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, mỉm cười với cô.

Khuynh Thành nhìn Lam Tố rồi lại nhìn Hoa Mãn Nguyệt, nội tâm không tránh khỏi tự trách. Nếu không phải tại cô trêu chọc thì con cá tiên tri đó cũng không bỏ đi, có thể bọn họ sẽ hỏi được gì đó hữu ích từ nó chăng? Quan trọng nhất là chuyện cha của Lam Tố, nếu ông thật sự đã rơi vào tay thiên tôn thì bọn họ phải làm gì bây giờ?

Cả đoàn đang phi hành thì Ân Ly đột ngột hét lên rồi lập tức ngã nhào xuống đất.

“Ân Ly!”

Hồng Loan kêu lên the thé rồi phi như bay đến định kéo Ân Ly lại nhưng cái thứ dài ngoằng như xúc tu kia lại cuốn lấy Ân Ly với tốc độ nhanh hơn cả, nó lôi cô xuống đất với tốc độ nhanh nhất khiến Ân Ly không thể phản kháng được.

“Ân Ly, mau tóm lấy tay tôi!” Hồng Loan vừa bay tới vừa hét lên.

Khuynh Thành ngoảnh lại nhìn rồi cũng nhanh chóng phi thân tới. Lam Tố cũng nhanh chóng phản ứng, đang yên đang lành tại sao lại xuất hiện thứ chết tiệt kia?

Khuynh Thành nắm chặt Tử thanh bảo kiếm trong tay, làn kiếm quang lóe sáng, một chất lỏng màu xanh đen, keo dính phụt ra. Chất keo dính này rơi xuống đâu thì nơi đấy cỏ cây khô héo, độc vô cùng. Khuynh Thành kinh hãi, cô chưa bao giờ thấy thứ độc nào lợi hại như vậy.

“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được để chất keo dính ấy văng trúng người!” nói rồi Tử thanh bảo kiếm lần nữa vung lên chém thẳng vào đám xúc tu, đám xúc tu bị đau lập tức buông Ân Ly ra.

Mặt đất đang yên lành bỗng nứt ra vô số khe sâu, những xúc tu dài ngoằng từ dưới đất tua tủa vươn lên hướng tới chân Khuynh Thành.

“Lưu Hương Nguyệt Nhi, cô có biết những thứ chết tiệt này là gì không?” Khuynh Thành vừa chém đám xúc tu vừa lớn tiếng hỏi.

“Tôi có từng nghe lão tổ tông nói, chúng là Biến Địa Thủ, một khi chúng đã xác định mục tiêu thì sẽ không dễ dàng gì buông tha, trừ khi…”

“Trừ khi như thế nào?”

“Trừ khi chúng được ăn thịt người, nếu không thì chỉ cần mục tiêu còn ở trong rừng Bách Độc chúng sẽ bám theo không rời. Chắc là bọn chúng đang đi tìm thức ăn, ngẫu nhiên vớ ngay được Ân Ly…”

Lam Tố phi thân đến ôm lấy Khuynh Thành, cả hai bay lên cao. Đám xúc tu cũng tua tủa vươn lên theo, nhất loạt hướng tới Lam Tố cùng Khuynh Thành tấn công.

“Lam Tố, cẩn thận!” Khuynh Thành đang được Lam Tố ôm chặt, cô cau mày, vung kiếm chặt đứt đám xúc tu phía sau lưng anh.

“Bọn khốn kiếp đáng chết!” Khuynh Thành hét lên, bọn xúc tu này thật sự phiền toái, cho dù cô có chém thế nào thì chúng từ trong lòng đất cũng không ngừng vươn lên bao vây lấy hai người.

Đoàn người bị đám xúc tu bao vây không thể thoát thân. Đúng lúc này thì đàn dơi mà bọn họ nghĩ là đã bỏ đi từ lâu lại theo một hướng khác bay đến.

Từ phía xa, con dơi nhóc con đã nhìn thấy mọi việc, nó kinh hãi kêu lên: “Đại ca! Gay rồi đại ca!”

“Đồ ngu! Ngươi la hét cái gì thế hả?”

“Đại ca, bọn người tu chân sắp bị ăn thịt tới nơi rồi!”

Dơi đại ca nghe vậy không khỏi cau mày, “Gì hả? Có kẻ dám tranh ăn với ta? Nó chán sống rồi hay sao?”

“Đám đó là Đại Biến Thủ, khó nhằn lắm đại ca!”

“Biến Địa Thủ?” dơi đại ca cau mày, chuyện này thật sự đau đầu. Nhưng những kẻ tu chân kia là con mồi của nó, nếu để kẻ khác cướp mất thì nó còn mặt mũi nào mà ở lại rừng Bách Độc nữa chứ?

“Mặc kệ biến địa biến thiên! Tiêu diệt chúng luôn đi! Thứ mà ông đây đã ngắm thì không đứa nào có thể cướp đi!”

“Nhưng… đại ca!”

“Nói đi!”

“Đại ca… quyết định đánh thật sao?”

“Nói vớ vẩn!”

“Nhưng mà đại ca…”

“Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi, mau lên!”

Biến Địa Thủ tuy độc nhưng so với dơi ăn thịt người thì chỉ là đồ trẻ con, bộ da bền chắc của dơi không hề sợ độc tố của chúng, cho nên Biến Địa Thủ cơ bản không phải là mối nguy hại đối với loài dơi. Tuy nhiên thì cũng không nên chủ động gây chuyện với Biến Địa Thủ, vì loài này một khi đã dây vào thì sẽ dây dưa không dứt, ở trong rừng Bách Độc này thì dưới đất chính là lãnh địa của Biến Địa Thủ.

Khuynh Thành nhìn đàn dơi ăn thịt người rầm rập bay đến mà không khỏi kinh hãi, lẽ nào bọn họ thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

“Chết tiệt!” Hồng Loan cáu kỉnh chửi mắng.

Lam Tố nắm chặt bàn tay Khuynh Thành, lúc này anh cũng cảm thấy có chút căng thẳng, nặng nề.

“Khuynh Thành, chúng ta có sống nổi hay không thì còn phải trông chờ vào trận này!”

Khuynh Thành nhìn anh mỉm cười nói: “Có anh ở bên cạnh, em tuyệt đối không sợ gì hết!” Chẳng qua chỉ là vài trăm con dơi ăn thịt người thôi mà, cùng lắm thì bị chúng xơi tái thân xác, chỉ cần có Lam Tố ở bên thì cô không sợ hãi gì cả. Huống chi, chưa đánh thì làm sao biết bọn họ không thể thắng chứ?

Hoa Mãn Nguyệt bất giác nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì nhưng lại có thể hiểu được tất cả những gì đối phương muốn nói.

“Ân Ly, tại sao cô lại trêu vào lũ khốn ấy?”

Ân Ly cũng rất muốn biết đáp án, cô cũng không hiểu mình dây vào bọn Biến Địa Thủ này lúc nào nữa.

Trên trời, đàn dơi đen kịt hùng hổ bay đến. Đoàn người Khuynh Thành không có cách gì là đành phải cố gắng chém hết bọn xúc tua phía dưới để có cơ hội mà thoát thân. Biến Địa Thủ quả không ngoa với cái tên của nó, những xúc tu tủa tủa mọc lên vô cùng vô tận, dù bọn Khuynh Thành có chém cỡ nào thì cũng không sao chém hết được.

“Lam Tố, chúng ta phải làm gì bây giờ?” nhìn đàn dơi ăn thịt mỗi lúc một gần hơn mà Khuynh Thành không khỏi lo lắng cùng căng thẳng. Cô cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ rồi đột ngột ngoài khỏi vòng tay Lam Tố, lao thẳng vào đám Biến Địa Thủ phía dưới.

“Khuynh Thành!” Lam Tố kinh hãi kêu lên, cô đang định làm gì thế kia?

“Khuynh Thành! Quay lại, quay lại đi!”

“Đừng lo cho em, hãy xem em này!” Khuynh Thành tự tin nhìn Lam Tố, khóe miệng giương thành nụ cười mỉm. Biến Địa Thủ à? Hừ! Để xem lúc cô chặt đứt bản mệnh rồi bọn chúng có còn hung hăng được nữa không!

Từ lúc Ân Ly bị tóm đến giờ Khuynh Thành quá căng thẳng nên không chú ý, khi nãy tĩnh tâm nghĩ lại thì Biến Địa Thủ cũng chỉ là một loài linh thể, đã là linh thể thì cũng có bản mệnh của mình. Cô không dám khẳng định chắc chắn nhưng cũng có thể tự tin đến sáu bảy phần, trong tình huống này thì chỉ có cách đánh liều một phen mà thôi.

Khuynh Thành nâng Tử thanh bảo kiếm chém liên tục lên mặt đất, những cơn địa chấn lập tức xuất hiện rồi lan ra, đất cát văng bắn tứ tung, trên mặt đất hình thành một khe lớn. Tàn ảnh nháng lên, Khuynh Thành lao thẳng xuống khe nứt vừa mới tạo ra. Mặt đất im ắng trở lại.

“Khuynh Thành!!!” Lam Tố hét lớn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh kịp phản ứng trước những hành động của Khuynh Thành.

Khuynh Thành lúc này đang phi hành xuống sâu trong lòng đất, cô nghe thấy tiếng gọi đau xót của Lam Tố mà tự tin thêm bội phần. Đúng vậy! Vì Lam Tố của cô, cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết đám Biến Địa Thủ này!

Linh thể của Biến Địa Thủ không ngờ một người tu chân nhỏ bé của thần giới lại tìm được mình, nó sợ hãi tháo chạy. Nhưng Khuynh Thành làm sao có thể buông tha cho nó được, nếu bây giờ không trừ bỏ thì ai biết sau này nó sẽ chui ra từ đâu nữa chứ, cho nên, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, hôm nay cô nhất định phải diệt sạch đám Địa Biến Thủ này.

Linh thể của Biến Địa Thủ là do nguyên khí trong trời đất hội tụ mà thành, linh lực của nó rất lợi hại, nếu như Khuynh Thành ăn vào thì công lực sẽ tăng gấp mấy lần, thậm chí có thể đột phá lên cấp Kiếm đế.

Khuynh Thành nghĩ đến Lam Tố, sát khí toàn thân phút chốc lan tỏa ra khắp lòng đất khiến Biến Địa Thủ kinh hãi đến quên cả chạy trốn, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành.

“Cuối cùng thì ta cũng tìm được linh thể của ngươi!”

Biến Địa Thủ giật mình bừng tỉnh nhưng khi nó định quay người bỏ chạy thì đã quá muộn rồi.

Linh thể của Biến Địa Thủ thực chất là quả cầu pha lê có chứa một vật trông na ná như bạch tuộc.

“Hừ! Ta xem hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát!” Tử thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành vung lên, một nhát đâm thẳng vào linh thể của Biến Địa Thủ.

Từ quả cầu pha lê, vật trông giống hình dáng con bạch tuộc phút chốc chuyển sang màu đỏ lửa, vô số xúc tu màu đỏ phóng ra, nhanh như chớp lao vào Khuynh Thành.

“Một kẻ như ngươi mà cũng muốn giết được ta sao?” Biến Địa Thủ đương nhiên rất sợ hãi sát khí trên người Khuynh Thành, nhưng nếu nó nói ra thì chẳng phải là đề cao đối thủ, hạ thấp bản thân quá rồi sao?

“Tiếp chiêu của ta đây!” những xúc tu đỏ thẫm theo tiếng gió rít gào như những mũi kiếm sắc nhọn lao thẳng vào Khuynh Thành.

Khuôn mặt đẹp lạnh lùng của Khuynh Thành hiện lên nụ cười quái dị, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng tránh được đám xúc tu ấy. Một xúc tu bất ngờ quật trúng lưng Khuynh Thành, lực đạo mạnh đến nỗi khiến Khuynh Thành phải nuốt vội một ngụm máu tươi trong miệng, phải biết rằng nếu Biến Địa Thủ mà nhìn thấy máu tươi thì càng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.

“Ha ha ha, con ranh… Không ngờ ngươi lại dễ dàng trúng trưởng như vậy, ngươi còn bản lĩnh gì nữa không?” mặt Biến Địa Thủ câng câng, đắc ý nhìn Khuynh Thành nằm trên mặt đất. Trên đời này làm gì có mấy người có thể chịu nổi đòn của nó chứ? Tuy nó cũng có chút tiêng tiếc khi phải giết Khuynh Thành nhưng là cứ nghĩ đến ăn thịt cô, công lực nó sẽ tăng nhanh gấp bội, nó lại hưng phấn không thôi.

Khuynh Thành nằm bất động khiến Biến Địa Thủ kinh ngạc, vừa rồi nó mới chỉ dùng chín phần lực đạo, lẽ ra cô ta không thể chết nhanh như vậy mới đúng chứ? Lẽ nào nó tính toán sai rồi sao?

Biến Địa Thủ nghĩ nghĩ rồi vươn một cái xúc tu tới thăm dò trên người Khuynh Thành. Không thấy hơi thở, cô ta thật sự đã chết? Lẽ nào lục phủ ngũ tạng của cô ta bị mình đánh nát rồi? Cũng không phải là không có khả năng này.

Biến Địa Thủ nghĩ rồi vươn một xúc tu đỏ thắm cuốn lấy Khuynh Thành nâng lên cao, há miệng rõ to định nuốt chửng luôn cả thân xác cô. Điều nó không ngờ được là đúng lúc này, thân xác tưởng như đã chết của Khuynh Thành lại lập tức sống dậy, lực đạo mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chuyện này là thế nào? Linh thể của Biến Địa Thủ còn chưa kịp phản ứng thì Khuynh Thành cùng Tử thanh bảo kiếm đã hòa làm một, nhanh chóng lao thẳng vào linh thể của nó.

Một tiếng nổ vang trời, mặt đất lần nữa rung động kịch liệt rồi nứt ra một cái hố to. Một linh thể to lớn từ từ dâng lên khỏi mặt đất, phát ra ánh sáng yếu ớt. Tiếp đó, Khuynh Thành một thân hồng y bay ra khỏi linh thể.

“Khuynh Thành!!!” Lam Tố không chút chần chứ lao về phía Khuynh Thành.

Mọi người vui mừng đến nỗi quên cả đàn dơi ăn thịt phía sau.

“Khuynh Thành, không sao chứ?”

“Anh cho là thế nào?” Khuynh Thành tinh nghịch nhướn mày nhìn Lam Tố, cô không muốn anh phải lo lắng, một đòn khi nãy của Biến Địa Thủ suýt nữa thì đã lấy mạng cô, cả người cô bây giờ vẫn còn đau nhức.

Khuynh Thành đưa tay tóm lấy quả cầu linh châu pha lê linh thể của Biến Địa Thủ. Cô nhìn đàn dơi ăn thịt đang tới gần mà không khỏi kinh hãi: “Mọi người muốn chết hay sao mà còn đứng ngẩn ra đấy hả?”

Đoàn người giật mình, lập tức phi hành chạy trốn. Tuy Khuynh Thành giả vờ như không có chuyện gì nhưng Lam Tố vẫn nhận ra cô bị nội thương, anh lập tức bế ngang người cô, vừa phi hành vừa vận khí điều tức cho cô.

“Lam Tố, anh mau đặt em xuống, như thế này sẽ rất nguy hiểm cho cả hai!”

Lam Tố nhìn cô dịu dàng nói: “Vì anh mà em không ngại sống chết, chỉ bị bầy dơi này cắn mấy phát thì có đáng gì chứ?” Lam Tố vận khí điều trị cho Khuynh Thành mới phát hiện ra nội thương của cô thật sự rất nặng.

“Khuynh Thành! Anh nhất định sẽ không để em bị thương tổn thêm nữa. Vì anh mà em đã mệt mỏi nhiều rồi, những tháng ngày tiếp theo hãy để anh bảo vệ em, được không?”

Khuynh Thành cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong ánh mắt của Lam Tố, lòng hạnh phúc vô cùng, bây giờ cho dù có phải chết thì cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

“Lam Tố! Em yêu anh!” cô choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình rồi hôn lên nhẹ lên môi anh.

“Khuynh Thành! Anh cũng yêu em!”

Lam Tố cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Em hãy chịu nghỉ ngơi, ngủ một giấc được không?”

“Không! Em muốn ngắm anh như thế này cho đến khi chúng ta bình an vô sự rời khỏi nơi đây!” Khuynh Thành cũng biết bản thân mình lúc này không thể giúp gì được cho mọi người nên chỉ có thể cố gắng không làm vướng chân Lam Tố mà thôi,

“Ngoan, nghe lời anh! Vì anh, em nhất định phải sống thật khỏe mạnh…” nói rồi anh điểm huyệt ngủ của Khuynh Thành, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lam Tố đặt Khuynh Thành vào trong xuyến không gian của mình, chỉ cần ở trong đó thì cô không chỉ điều dưỡng được nội thương mà còn rất an toàn nữa, chỉ cần một ngày anh còn sống thì không ai có thể làm hại được Khuynh Thành của anh ca!

Đúng lúc này thì Lam Tố chợt thấy nhói đau sau lưng. Khốn thật! Bọn dơi hút máu đáng ghét đã đuổi kịp bọn họ rồi, chúng lại dám nhân lúc anh không để ý mà xẻ thịt anh sao?

“Các ngươi muốn chết?” tay Lam Tố nắm chặt lại thành quyền.

Con dơi cắn Lam Tố cũng chẳng phải con dơi nhãi nào mà chính là con dơi đại ca.

“Hừ! Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đứng đó cho ta xơi thì ta còn có thể cân nhắc tha cho linh hồn ngươi một con đường sống. Nếu không thì… hi hi… ngươi chắc cũng đoán ra rồi đó!”

Lam Tố giận sôi, nếu không giết con yêu thú khốn kiếp này thì anh thật có lỗi với máu thịt đã mất của mình. Ánh mắt sắc lạnh của Lam Tố phóng ra sát khí bức người, hai bàn tay tập trung nội lực, một quyền nhanh chóng táng thẳng vào con dơi đại ca.

“Đại ca! Cẩn thận!” con dơi nhóc con kêu rít lên, nó liều mình xông đến đánh bay con dơi đại ca sang một bên, dùng thân mình hứng luôn một quyền của Lam Tố. Một quyền của Lam Tố mạnh đến cỡ nào chứ?

“Đồ ngu! Đồ thộn! Đần thối! Ai bảo ngươi chắn cho ta hả?” Dơi đại ca tức giận mắng chửi, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nó thật sự cảm động vì hành động vừa rồi của dơi nhóc con.

“Đại… đại ca…” Dơi nhóc con bị thương rất nặng, nó thoi thóp nắm trên mặt đất.

“Đại ca, lẽ nào tiểu đệ… lại làm sai rồi sao?”

“Đúng thế, không những sai mà thật sự rất… rất sai lầm! Đại ca của ngươi là ai cơ chứ? Đại ca này lại cần ngươi bảo vệ hay sao? Ngươi nghe đây: ngươi tốt nhất là gắng mà sống cho tốt, nếu không… ta sẽ không làm đại ca của ngươi nữa…” tuy mắng nhiếc thô bạo nhưng thực ra dơi đại ca lại rất tình nghĩa. Nếu có ngày dơi nhóc con chết thật thì chắc chắn nó sẽ cảm thấy rất trống vắng.

Đôi mắt đỏ máu của nó ngước lên nhìn Lam Tố, gằn giọng: “Ngươi dám làm bị thương anh em ta?”

Dơi đại ca gào lên, nó vỗ đôi cánh cứng như thép lao vào Lam Tố.

“Xông lến! Giết hết bọn chúng! Ăn thịt hết bọn chúng cho ta!”

Lam Tố thấy vậy cũng lớn tiếng nói: “Mọi người mau chạy đi! Bọn chúng đông quá, chúng ta cơ bản không thể đánh lại được!”

Dù cho đoàn người có công lực cao đến cỡ nào đi nữa cũng không thể là đối thủ của bầy dơi đông nghị này. Huống chi bọn chúng vốn là yêu thú trong rừng Bách Độc, công lực thật sự cao hơn yêu thú bên ngoài rất nhiều, nếu đánh giáp lá cà thì khác gì lấy trứng chọi đá, tự mua lấy cái chết chứ!

“Định chạy sao? Đừng hòng!” dơi đại ca gào lên, ánh mắt nó đầy thèm khát nhìn về Lam Tố.

“Hôm nay ta nhất định phải xẻ thịt nhà ngươi ăn sạch không chừa một mảnh!”

Lam Tố hừ lạnh, định ăn thịt anh? Nó không xem lại nó là thứ gì chứ? Tàn ảnh nháng lên, hai Lam Tố đột ngột xuất hiện trước mặt dơi đại ca.

Dơi đại ca biến sắc: “Ngươi… ngươi có thể phân thân?”

Lam Tố biết đây là cuộc chiến sống còn, bọn họ có thoát được hay không thì còn phải xem vào vận may rồi.

Hắc ảnh nháng lên, trước mặt Lam Tố bây giờ là hai con dơi đại ca giống hệt nhau.

“Thế nào? Ngươi sợ rồi sao?” dơi đại ca vênh mặt, đắc ý nhìn Lam Tố.

Lam Tố có chút sửng sốt, anh thật sự không ngờ được con dơi này lại còn biết thuật phân thân. Còn không chờ Lam Tố xuất chiêu, hai con dơi đã nhanh chóng lao vào anh.

“Ngươi muốn chết?” Lam Tố rút thanh trường kiếm nhằm vào cổ hai con dơi chém tới.

Con dơi quái dị lập tức há miệng ngậm chặt lưỡi kiếm, bộ móng sắc nhọn vươn tới ngực Lam Tố. Lam Tố nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị cào xước mấy đường.

“Ngươi đáng chết!”

Lam Tố hét lớn, bất chấp vết thương đang chảy máu, tiếp tục tấn công con dơi đại ca. Anh thật sự không ngờ con dơi này lại có sức phòng ngự lớn đến vậy, giao đấu một hồi mà vẫn không thể làm được gì nó.

Hồng Loan cùng cặp đôi Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương Nguyệt Nhi đều đã bị thương. Lưu Hương Nguyệt Nhi do có Hoa Mãn Nguyệt bảo vệ nên bị thương nhẹ nhất, Hoa Mãn Nguyệt bị dứt mất mấy mảng thịt ở hông, eo và lưng. Hồng Loan do có bộ lông vũ rắn chắc nên chưa bị vết thương nặng nào. Riêng Ân Ly, do công lực của phù thủy thật sự rất kém nên bị thương nặng hơn cả, cô bị đàn dơi cấu xé đến lòi cả xương trắng ra.

Khuynh Thành nằm trong xuyến không gian của Lam Tố vẫn nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài, cô vô cùng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đám người bọn họ sẽ bị bọn dơi này xẻ thịt mất. Khuynh Thành cố gắng tập trung suy nghĩ, cô nhất định phải tìm ra điểm yếu của bọn dơi này

Chương 20

Trở lại cuộc chiến giữa Huyền Vũ cùng mụ dơi già.

Mụ dơi già căm phẫn nhìn Huyền Vũ nói: “Các ngươi đã giết hại bao nhiêu người trong tộc dơi nhà ta, món nợ ấy ngươi nói ta nên tỉnh kiểu gì với ngươi đây?”

Huyền Vũ nghe vậy chỉ cười cười, ánh mắt lóe lên tia quang mang, nhìn mụ thản nhiên nói: “Ta có một cách!”

“Là cách gì?” Mụ dơi già không tự chủ được hỏi.

“Là ngươi cũng đi cùng bọn họ, thế là mọi ân oán coi như xong!” Huyền Vũ nói rồi nhanh như chớp vươn những móng vuốt sắc bén về phía mụ.

Mụ dơi già vội co người lùi lại phía sau nhưng dù mụ có nhanh đến mấy thì cũng không nhanh bằng Huyền Vũ, những móng vuốt của Huyền Vũ xé toang da thịt trên lưng mụ.

“Mụ già! Cách của ta mụ thấy có được không?”

“Hừ!!!” mụ dơi già hừ lạnh, sát khí toàn thân tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt.

“Muốn giết ta? Không dễ vậy đâu!” Mụ ta lúc này thật hối hận, vì sao ngày xưa mụ ta không giết quách hai con hổ kia đi, nếu vậy có phải là Thú vương chùy đã thuộc về mụ rồi hay không. Có Thú vương chùy thì mụ ta sợ quái gì con Huyền Vũ đáng chết này chứ. Mụ ta càng nghĩ càng tức giận, một tiếng rít ai oán vang lên, mụ lại tiếp tục tấn công vào cái đầu rắn của Huyền Vũ.

Huyền Vũ giận dữ, đầu rắn nhanh chóng rúc vào trong mai rùa, thuận thế vươn móng vuột tạt thẳng vào vùng bụng của mụ, hất mụ văng ra xa.

Đối đầu với Phi thiên bạch hổ cùng Liệt diệm hổ thì mụ dơi giad còn có ưu thế, nhưng đối diện với Huyền Vũ thì dường như lại có vẻ yếu thế. Huyền Vũ thừa thắng truy kích, móng vuốt khổng lồ lướt trong không trung như những làn khói, truy sát mụ dơi già gắt gao.

Mụ dơi già kinh hãi, thân người còn chưa kịp ổn định trọng tâm đã bị Huyền Vũ bay đến đạp thẳng một phát lên ngực, những tiếng xương gãy vang lên, đầu mụ cũng bị móng vuốt giẫm bẹp. Huyền Vũ một chân hất văng xác của mụ lên không trung rồi nhanh chóng chuyển người đưa mai rùa đai gai nhọn hứng.

Một tiếng rú ghê người vang lên, yêu nguyên của mụ dơi già đau đớn giãy dụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi được sự khống chế của Huyền Vũ.

“Ta nói rồi, cách giải quyết của ta chính là cách hay nhất!”

“Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Mụ dơi già gào lên trong đau đớn.

Huyền Vũ cười lạnh, chết đến nơi mà còn mạnh miệng sao? Huyền Vũ lật người hất phăng cái xác của mụ xuống đất, bốn bộ móng thay nhau giẫm đạp đến nát nhừ.

“Giết ngươi đối với ta cũng chẳng có ích lợi gì, nếu không phải do ngươi quá ngông cuồng ngạo mạn thì ta đã có thể tha cho ngươi một mạng rồi!”

“Huyền Vũ, ngươi nhất định chết không tử tế, nhất định!” mụ dơi già không ngừng chửi bới.

Lại một tiếng nổ vang trời, không gian lần nữa bị làn khí ba xô động, yêu nguyên của mụ dơi già phút chốc tan biến trong không trung..

“Chủ nhân! Huyễn Vũ đã làm xong việc!” Huyền Vũ ảo hóa trở lại hình người, vận linh thức truyền âm cho Khuynh Thành.

Khuynh Thành cùng Lam Tố lúc này đang huyết chiến với dơi đại ca, tàn ảnh Huyễn Vũ nháng lên, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hai người.

“Gã tiểu nhi hãy mau đầu hàng!”

Dơi đại ca hừ lạnh một tiếng, nhìn Huyền Vũ nói: “Đầu hàng? Ngươi nằm mơ sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ta đầu hàng?”

“Tiểu nhi! Bà nội ngươi còn không đánh lại ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được hay sao?”

Dơi đại ca nghe vậy không khỏi kinh hãi, nó lập tức phát ra luồng sóng âm đặc biệt của loài dơi để tìm bà mình. Đất trời mênh mông là thế mà bây giờ nó cố cỡ mấy cũng không thể tìm thấy được khí lưu của bà mình.

“Ngươi… ngươi dám giết bà nội ta?” đôi mắt dơi đại ca ngập tràn sát khí, nó bỏ qua Khuynh Thành cùng Lam Tố, điên cuồng lao về phía Huyền Vũ. Tuy trước giờ nó rất ghét bị người ta nói là núp dưới cánh bà nội, nhưng bà chính là người thân duy nhất của nó. Bọn chúng lại cả gan dám giết bà của nó, nó nhất định không thể tha cho bọn chúng được.

“Ta sẽ bắt tất cả các ngươi bồi táng theo bà nội ta!”

Huyền Vũ khẽ lắc đầu, con dơi nhãi nhép này thật sự không đáng để anh ra tay nhưng là nếu nó cứ muốn chết thì anh cũng không còn cách nào nữa.

“Nếu ngươi cứ u mê không tỉnh ngộ thì đừng trách ta không khách khí!”

“Con yêu thú lai tạp nhà ngươi hãy nộp mạng đi!” dơi đại ca lao vào tấn công Huyền Vũ, Huyền Vũ định né đi nhưng lại phát hiện ra con dơi đại ca này căn bản không phải nhắm vào nó mà là vào Khuynh Thành.

“Con nhãi ranh đáng chết, nếu không phải tại ngươi thì bà nội của ta chắc chắn đã không chết!”

Huyền Vũ bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Lam Tố cũng ngây người kinh hãi, anh vội nâng trường kiếm nhằm thẳng con dơi đại ca nhưng con dơi đại ca một chút cũng không bận tâm, nó lao về phía Khuynh Thành như một mũi tên, ám khí không ngừng phóng ra.

“Lam Tố…” Khuynh Thành phát hoảng, với cự ly gần như vậy thì cho dù Lam Tố có mạnh hơn nữa cũng không thể nào tránh được. Khuynh Thành đang định phóng tới thì đã thấy Huyền Vũ lao tới chắn trước Lam Tố.

Toàn bộ ám khí của con dơi đại ca bị mai rùa của Huyền Vũ cản lại, gãy vụn. Huyền Vũ co chân đá văng con dơi đại ca. Dơi đại ca vốn chỉ là một yêu thú chưa đạt mức yêu vương nên đâu thể nào chịu được một chiêu này của Huyền Vũ, yêu nguyên của nó lập tức bị đánh bay, máu tươi phu ra như mưa.

“Ta có chết cũng không tha cho các người!” con dơi đại ca dồn toàn bộ công lực bay vọt lên cao rồi bất ngờ lao thẳng xuống Lam Tố.

Khi Huyền Vũ định lao tới chắn cho Lam Tố thì con dơi đại ca lập tức phóng ra ám khí bắn về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành lúc này chỉ lo lắng cho Lam Tố nên không để ý đến ám khí đang tới gần, mũi ám khí sắc nhọn cắm vào ngực Khuynh Thành, may mà ở giây phút cuối cùng Khuynh Thành đã nghiêng người né đi không thì một mũi ám khí này cũng có thể khiến nguyên anh của cô tan biến rồi.

“Khuynh Thành!” Lam Tố lớn tiếng kêu lên, toàn thân anh như bốc ra lửa đỏ. Một chưởng nhanh chóng phóng ra táng thẳng vào con dơi đại ca khiến yêu nguyên của nó lập tức vỡ vụn, chết không nhắm mắt.

“Khuynh Thành! Em thế nào rồi?” Lam Tố sau khi tung ra một chưởng thì lập tức phi thân tới cạnh Khuynh Thành, anh ôm lấy cô không ngừng truyền chân khí.

“Vương gia hãy để thuộc hạ!” Ân Ly ở trong vòng xuyến không gian đột ngột lên tiếng.

Lam Tố vẫn ý nghĩ đưa tất cả mọi người ra ngoài. Ân Ly vừa ra khỏi vòng xuyến không gian đã vội phong tỏa tất cả các huyệt đạo trên người Khuynh Thành rồi vận khí ép mũi ám khí nằm sâu bên trong ra.

Hồng Loan đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, nó thật hận vì không thể tự tay giết chết con dơi chết tiệt kia.

Ân Ly từ từ thu lại khí lực, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, sắc mặt trắng bệch như không còn một giọt máu nói: “Vương gia! Khuynh Thành đã ổn rồi, không có gì đáng ngại nữa!”

Lam Tố nhìn Ân Ly đầy cảm kích, anh vội ôm Khuynh Thành vào lòng, dịu dàng hơn bao giờ hết, “Khuynh Thành!”

Khuynh Thành nghe tiếng anh, chậm rãi mở mắt, gương mặt xuất hiện nụ cười yếu ớt.

“Lam Tố… vừa nãy em sợ lắm… em thật sự sợ sẽ mất đi anh.”

“Khuynh Thành, em đừng nghĩ lung tung, cố gắng nghỉ ngơi một lát đi!” Lam Tố nói rồi lại nhìn qua mọi người, “Chúng ta đến chỗ bãi đất trống kia nghỉ ngơi một lát!” Anh đương nhiên cũng nhận ra Ân Ly đã kiệt sức, lúc này cả Khuynh Thành lẫn cô đều cần được nghỉ ngơi, điều tức.

Thấy Khuynh Thành đã ngủ say, Lam Tố bước tới trước mặt Ân Ly nói: “Uống chút nước nhé!” Đây là lần đầu tiên Lam Tố làm việc này, tự anh cũng cảm thấy có chút là lạ.

“Vương… Vương gia…” Ân Ly cảm động không nói nên lời, vậy là cuối cùng cô cũng chờ được ngày Vương gia chủ động hỏi thăm mình rồi, mặc dù biết rằng anh hỏi thăm chỉ vì muốn cảm ơn cô đã cứu Khuynh Thành nhưng Ân Ly vẫn rất hạnh phúc. Cô nhìn anh mỉm cười yếu ớt, cả thân người đột nhiên ngã quị xuống.

“Ân Ly, cô làm sao vậy?” Lam Tố vội đỡ lấy Ân Ly, lo lắng hỏi.

“Ân Ly có lẽ… không thể theo hầu vương gia được nữa rồi, Ân Ly…”

Lam Tố nghe vậy không khỏi cau mày: “Ngươi nói linh tinh cái gì thế?”

“Vương gia… Ân Ly được vương gia quan tâm đã là hạnh phúc rồi!” Ân Ly chưa bao giờ nghĩ tới thời khắc cuối cùng của đời mình lại được người mình thầm thương ôm trong lòng, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày vương gia cao cao tại thương mang nước đến cho mình, quan tâm đến mình như hôm nay. Chết trong lòng người mình yêu thật sự là hạnh phúc quá lớn đối với cô.

“Ân Ly, rốt cuộc là có chuyện gì hả?”

Ân Ly mỉm cười không nói, thực ra thì ám khí của dơi đại ca có tẩm kịch độc, khi cô bắt mạch cho Khuynh Thành thì chất độc đã lan rất rộng, Ân Ly mặc dù đã cố hết sức nhưng cũng không thể nào đẩy được chất độc ra ngoài nên đành phải chuyển chất độc trong người Khuynh Thành sang chính bản thân mình. Cô biết Khuynh Thành rất quan trọng với vương gia, bản thân cô cũng rất khâm phục những hi sinh của Khuynh Thành để có thể ở cạnh vương gia nên cô không thể nào đứng yên nhìn Khuynh Thành chết được. Cô cứu Khuynh Thành một mạng thì coi như mạng sống của cô cũng gắn liền với mạng sống Khuynh Thành rồi, có thể được vương gia nhớ tới suốt cuộc đời này, có gì đáng hối tiếc chứ.

“Vương… vương gia…”

“Ân Ly, đừng nói nhiều tốn sức, hãy ở đây nghỉ ngơi cho tốt!”

“Vương gia, Ân Ly biết rõ bản thân mình hơn ai hết, Ân Ly thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi! Vương gia…”

Ân Ly đưa mắt nhìn sang Hồng Loan, Hồng Loan lập tức bước lên nắm tay cô nói: “Ân Ly, cô đừng bỏ đi, rôi sẽ nuôi cô một trăm năm tới được không?”

“Hồng Loan, ngươi vẫn còn nhớ kia à? Ta cứ tưởng ngươi quên rồi chứ. Hồng Loan, khi ta không còn nữa, ngươi nhất định phải bảo vệ vương gia, biết không?”

“Không biết, muốn bảo vệ thì cô đi mà b

bảo vệ!” Hồng Loan ngoảnh mặt qua một bên nói, nó rất sợ nhìn Ân Ly lúc này, nếu còn nhìn nữa thì nó sẽ nhịn được khóc mất, nó đường đường là một đấng nam nhi mà… Ân Ly là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của nó trên thần giới, hai người bọn họ đã xông pha bao nhiêu triệu năm rồi.

“Hồng Loan, ngươi có vẻ ngoài rất xinh xắn, đáng yêu nhưng là ngươi đã già lắm rồi, ta xin ngươi đừng có giả bộ măng tơ nữa. Ta sắp đi rồi, lẽ nào ngươi nỡ lòng để ta đi không yên lòng?”

Hồng Loan đương nhiên không muốn Ân Ly lo lắng nhưng sự thật là nó không nỡ rời xa cô.

“Ân Ly…”

“Hồng Loan, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho vương gia cùng Khuynh Thành, khi Khuynh Thành tỉnh lại, nhất định không được để cho cô ấy biết chuyện này!” Ân Ly rất hiểu cá tính của Khuynh Thành, nếu

như cô biết Ân Ly đã dùng sinh mạng của chính mình để đổi lấy cuộc sống cho cô, nhất định cô sẽ rất khó chịu cùng đau buồn.

“Ngươi nhớ chưa? Tuyệt đối không được nói!”

“Ân Ly…” Hồng Loan nghẹn ngào.

Lam Tố trầm mặc ôm Ân Ly trong lòng, tình cảm của cô đối với anh, anh đương nhiên nhận ra. Khuynh Thành cùng anh có được ngày hôm nay, Ân Ly cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Một cô gái xinh đẹp, tài giỏi vì hạnh phúc của anh mà không tiếc hi sinh cả mạng sống của mình cứu lấy người anh yêu, điều này khiến anh thật sự rất cảm động cùng khó xử.

“Vương gia, nếu ngài thương Ân Ly thì hãy hết lòng yêu thương Khuynh Thành! Khuynh Thành chính là mạng sống của Ân Ly!”

Ân Ly nói rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn Lam Tố, thân hình cô cũng bắt đầu tan rã rồi dần dần tan biến trong không gian.

“Ân Ly! Cô không thể chết được, không thể được… tôi đã hứa sẽ nuôi cô một trăm năm nữa mà, cô không phải còn muốn tôi đi hái thảo dược cho cô sao? Cô không phải vẫn mong muốn có thể mở được một tiệm thuốc sao? Ân Ly… còn rất nhiều việc phải làm mà, sao cô lại đi chứ?” Hồng Loan nghẹn ngào gào lên.

Lưu Hương Nguyệt Nhi thấy vậy tiến tới đỡ Hồng Loan đứng lên, an ủi nó: “Hồng Loan, đừng buồn! Với Ân Ly, có lẽ đây chính là điều tốt nhất rồi!”

Hồng Loan nghe vậy liền dùng sức đẩy Lưu Hương Nguyệt Nhi ra, gào lên: “Cô nói vớ vẩn cái gì thế?”

“Hồng Loan, ngươi chẳng phải vẫn luôn hỏi Hoa Mãn Nguyệt tình yêu là gì đó thôi, ngươi còn hỏi nó có vị gì, ăn có ngon không, đúng không? Ân Ly vẫn luôn yêu thầm Lam Tố, còn Lam Tố chỉ yêu thương một mình Diệp Khuynh Thành, ngươi nói xem Ân Ly có thể cảm thấy dễ chịu không? Ngày trước là Lạc Nhi, bây giờ là Khuynh Thành, ngươi nói Ân Ly có thể không đau khổ sao? Cho nên, với Ân Ly mà nói thì giải thoát cũng là một thứ hạnh phúc, ngươi hiểu chứ?”

Hồng Loan không hiểu, nó chỉ biết là từ giờ nó sẽ không còn gặp lại người bạn thân thiết của nó nữa, Ân Ly đã vĩnh viễn đi xa rồi!

“Để cho nó yên tĩnh một lát đi!” Hoa Mãn Nguyệt bước lại ôm lấy Lưu Hương Nguyệt Nhi nói.

Vùng sơn cốc phút chốc trở nên trầm lặng đến lạ thường. Khuynh Thành sau giấc ngủ dài cũng từ từ tỉnh dậy. Lam Tố thấy cô tỉnh thì khẽ mỉm cười hỏi: “Khuynh Thành, tỉnh rồi sao?”

“Em… em vì sao lại ngất đi?” Khuynh Thành có chút hoang mang hỏi.

“Em bị thương cho nên người rất yếu!”

“Lam Tố, anh có sao không?”

“Em nhìn đi, không phải vẫn hoàn hảo đứng trước mặt em đó sao? Em vừa tỉnh lại, người còn yếu lắm, em vào xuyến không gian nghỉ ngơi thếm nhé? Chúng ta phải tiếp tục hành trình rồi!” Lam Tố dịu dàng nói, từ đầu đến cuối tuyệt không hề nhắc tới Ân Ly nhưng anh biết mình cũng không thể giấu được lâu. Khuynh Thành vẫn còn đang suy nhược, tốt nhất là không nên nói cho cô hay thì hơn!

Mọi người thấy Khuynh Thành vào trong xuyến không gian mà không chút nghi ngờ đều thở phào nhẹ nhõm, mong sao sự hi sinh của Ân Ly không phải là vô ích, mong sao sau này Khuynh Thành biết được chuyện này cũng không quá đau buồn.

Trong rừng Bách Độc, đoàn người Lam Tố không ngừng tìm kiếm tung tích thần thú Chu Tước. Còn ở cung Thiên Khuyết, thiên tôn đang dốc sức tu luyện giai đoạn cuối của thuật ngự tâm! Ông ta nhìn Lam Tố, lạnh lùng cười thành tiếng: “Lam Ngạn! Thằng con trai yêu quí của ngươi đi đâu rồi? Vì sao đến tận bây giờ nó vẫn không tới tìm ngươi?”

Lam Ngạn nghe vậy, khẽ hít một hơi sâu nói: “Tôi không mong nó đến tìm tôi!”

“Ha ha ha… ngươi cho rằng nó không tới thì không phải chết sao? Ngươi nghe cho rõ đây, chờ ta luyện xong thuật ngư tâm rồi thì thế giới này chẳng còn ai có thể là đối thủ của ta được nữa! Ta sẽ là vị thần tối cao trên thần giới này, không ai có thể thay thế được vị trí của ta, không ai cả!”

Lam Ngạn cuối cùng cũng hiểu được vì sao thiên tôn lại không ngừng làm khó dễ Lam Tố, hóa ra là vị thiên tôn tối cao vô thượng này sợ hãi Lam Tố con trai ông, nhưng vì sao ông ta lại sợ hãi đến vậy? Lam Tố về căn bản không thể nào là mối nguy hại đối với ông ta được.

“Thiên tôn! Lam Tố căn bản không phải là đối thủ của ngài, nhà họ Lam chúng tôi trước nay vẫn luôn an phận, không hề có ý định tranh giành địa vị gì cả, Lam Tố sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến vị trí của ngài đâu! Thiên tôn vì sao phải làm khó chúng tôi như vậy?”

“Hừ! Lam Ngạn, nhà ngươi đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Ngươi đừng tưởng ta không biết gì, đừng quên ta mới là thiên tôn tối cao vô thượng, bọn nhà Nam Cung câu kết với nhà Tây Môn chèn ép nhà Đông Phương các ngươi, truy sát đến độ ngươi phải mai danh ẩn tích làm lại từ đầu. Các ngươi tưởng rằng ta không biết các ngươi có ý định làm phản sao? Ta không manh động chẳng qua là muốn xác định xem ba gia tộc các ngươi, kẻ nào mới là người thật sự muốn làm phản!”

Lam Ngạn nghe vậy không khỏi cười nhạt, hóa ra chuyện gì ông ta cũng biết, ông ta bỏ mặc nhà Đông Phương không lo chỉ là muốn xác nhận mấy chuyện đó sao?

“Thiên tôn, ngài là thiên tôn cao quí, là vị thần tối cao ở thần giới, sao ngài có thể nhẫn tâm đối với con dân của mình như vậy? Sao ngài có thể đối với bề tôi trung thành của mình như vậy chứ?”

Thiên tôn lạnh lùng cười, đưa tay kéo Lam Ngạn lại gần nói: “Trung thành? Ngươi mà cũng dám nói hai từ này với ta sao?”

Lam Ngạn khó hiểu, vì sao ông lại không trung thành chứ? Ông trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện làm phản hay tranh giành quyền lợi, vì sao lại nói ông không trung thành?

“Thiên tôn, Lam Ngạn chưa hiểu ý ngài!”

“Hừ! Ngươi đừng vờ vịt nữa! Ngươi hãy sống mà xem ta giết chết đứa con trai yêu quí của ngươi như thế nào!”

Lam Ngạn càng mờ mịt, cho dù ông thật sự không trung thành như lời thiên tôn nói thì chuyện này có liên quan gì tới con trai ông chứ?

“Thiên tôn, tôi vẫn không hiểu nổi ý người!”

Thiên tôn nở nụ cười cao thâm khó lường, tàn ảnh nháng lên đã biến mất khỏi đại điện, chỉ còn lại Lam Ngạn vẫn bị nhốt trong một cái vò. Lam Ngạn ở trong vò không ngừng suy nghĩ về những điều thiên tôn nói, đây chắc chắn là một âm mưu, là kẻ nào muốn hãm hại cha con ông? Mong sao Lam Tố sẽ bình an vô sự!

Lam Ngạn lúc này vẫn chưa hề biết Lam Tố đã tiến sâu vào trong rừng Bách Độc.

Chương 21

Đoàn người cứ thế phi hành thêm một đoạn đường dài nữa, dọc đường yên bình không có bất cứ yêu thú nào cản trở nhưng càng yên tĩnh thì đoàn người lại càng bất an hơn cả.

“Lam Tố, anh có cảm thấy có điều gì khác thường không?” Hoa Mãn Nguyệt lên tiếng hỏi.

“Sao? Anh cũng thấy vậy sao?”

“Tôi cứ thấy vùng này có cái gì đó không bình thường, chúng ta phi hành lâu như vậy mà một bóng yêu thú cũng không thấy đâu cả?”

“Nói gì tới yêu thú, cả một hơi thở còn không thấy nữa là.”

“Đúng, anh nói đúng! Hơi thở, tôi căng thẳng quá nên không nghĩ tới!”

“Lam Tố, anh nói xem tình huống này có thể là thế nào?”

Lam Tố cau mày, nhún vai nói: “Tôi cũng không biết nữa, trước mắt chúng ta đi được đến đâu thì hay đến đấy, mong sao chúng ta sẽ gặp may, tốt nhất là đừng xảy ra bất cứ chuyện gì!”

Tâm trạng Hồng Loan lúc này cũng không khá hơn là mấy, nó tiu nghỉu đi phía sau mọi người, nó vẫn không thể gạt chuyện của Ân Ly sang một bên được.

“Hồng Loan, nhớ đi sát mọi người!” Lưu Hương Nguyệt Nhi nhắc nhở Hồng Loan, cô biết tình cảm của nó với Ân Ly rất tốt, nhất thời không thể chấp nhận được chuyện Ân Ly đã chết nên vẫn luôn canh chừng nó.

“Hồng… Hồng Loan…” Lưu Hương Nguyệt Nhi há hốc mồm nhìn Hồng Loan phía sau.

“Lưu Hương, em làm sao thế?” Hoa Mãn Nguyệt thấy thái độ Lưu Hương Nguyệt Nhi có chút khác lạ vội quay lại hỏi.

“Hồng… Hồng Loan…” Hoa Mãn Nguyệt kinh hãi kêu lên, sắc mặt không khá hơn Lưu Hương Nguyệt Nhi là mấy.

“Chuyện…chuyện gì thế này?”

Ba người nhìn hình ảnh Hồng Loan chập chờn trước mặt, lúc thì ở hình người, lúc quay trở lại bản thể mà không khỏi kinh hãi. Bộ lông vũ óng ánh lúc này lại xám xịt, không hề có chút sức sống nhưng gương mặt lại hồng hào một cách kỳ lạ, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đỏ lửa.

Lam Tố đưa tay định chặn Hồng Loan lại nhưng là anh vừa tới gần, Hồng Loan giống như nổi điên, dùng sức đẩy mạnh tay anh lại, đôi mắt đỏ lửa hung dữ nhìn anh. Lam Tố thấy vậy vội táng một quyền nhẹ vào sau gáy Hồng Loan khiến nó ngất xỉu ngay lập tức.

“Có vẻ như nó trúng độc rồi.”

“Trúng độc? Tại sao tất cả chúng ta đều khỏe mạnh bình thường mà nó lại trúng độc được?”

“Có lẽ chúng ta phải chờ nó tỉnh lại mới biết được.”

Hoa Mãn Nguyệt nhìn Hồng Loan mà không khỏi cau mày, xem ra chuyến đi này thật sự lành ít dữ nhiều, Chu Tước còn chưa thấy đâu đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện,

“Lam Tố, chúng ta nên làm thế nào đây?” Hoa Mãn Nguyệt nhìn Hồng Loan mà không tài nào đoán được nó bị trúng độc gì.

Khuynh Thành nằm trong xuyến không gian của Lam Tố cũng vừa mới tỉnh dậy, cô nghe mọi người nói Hồng Loan trúng độc thì vội hỏi ngay: “Lam Tố, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lam Tố biết chuyện này không thể giấu được Khuynh Thành nên nói luôn: “Hồng Loan bị trúng độc rồi!”

“Mau cho em ra ngoài!” Khuynh Thành đương nhiên biết bọn họ đang ở trong rừng Bách Độc, bị trúng độc cũng không phải chuyện lạ lùng gì, có điều chuyện quan trọng bây giờ là bọn họ phải tìm ra cách giải độc.

Lam Tố vận ý niệm, Khuynh Thành trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người.

“Để em xem nào!” Khuynh Thành nói rồi lật mí mắt Hồng Loan, bắt mạch cho nó, đôi lông mày thanh tú càng lúc càng nhíu chặt lại.

“Nó không phải trúng độc!”

“Không phải trúng độc sao?” cả Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Khuynh Thành.

“Đúng thế, không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nó trúng độc cả, có vẻ như có thứ gì đó đang cố gắng làm nhiễu loạn tâm trí nó, đại loại cũng giống như là ma ám vậy.

Ba người Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn nhau, không cần nói cũng biết là cái chết của Ân Ly khiến Hồng Loan bị sốc rồi, chắc chắn có thứ gì đó nhân lúc Hồng Loan mất cảnh giác mà xâm nhập vào cơ thể nó rồi.

Một đám khói đen bất chợt bay ra từ người Hồng Loan, từ từ hình thành một bộ xương khổng lồ. Nó hả họng cười lớn: “Cô gái! Không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh, có thể nhận ra được là ta đang khống chết tâm trí nó, không tồi chút nào!”

Nhìn đám khói đen trước mặt, Khuynh Thành lờ mờ nhớ đến những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc trước đây.

“Tâm ma! Ngươi là Tâm ma?”

Đám khói đen nghe Khuynh Thành nói vậy càng cười lớn hơn nữa.

“Khá lắm, cô gái! Ta chính là Tâm ma!”

Thật ra thì Khuynh Thành cũng chỉ là buột miệng nói bừa, không ngờ lại đoán đúng thân phận của đám khói đen trước mặt. Nếu nói về tâm ma thì nó chính là thứ kỳ dị nhất trên đời này, chỉ cần lý trí không vững thì bất cứ ai cũng có thể bị nó khống chế.

“Tâm ma! Bọn ta chỉ đi qua vùng này, hoàn toàn không hề có ý định mạo phạm ngươi, mong ngươi hãy rộng lượng bỏ qua cho!”

Lam Tố nhìn đám khói đen trước mặt, trước đây anh chỉ nghe cha anh nói đến, không ngờ có ngày lại gặp được Tâm ma thật sự, chả trách chung quanh đây không hề có một yêu thú nào sinh sống, ai lại dám chạy vào địa phận của Tâm ma tìm chết chứ.

“Các ngươi đã đến đây rồi, nếu ta cứ thế để cho các ngươi đi thì thật mất hứng quá!”

“Ngươi…” Khuynh Thành nắm chặt tay định bước lên tranh luận với nó nhưng lại bị Lam Tố cản lại. Ai có thể không hiểu Tâm ma chứ anh thì hiểu rất rõ, Tâm ma cũng như anh trước kia vậy, chỉ là một ý niệm, không ai có thể đánh bại được một ý niệm cả, không cẩn trọng còn bị nó khống chế ngược trở lại nữa.

Lam Tố bình thản nhìn Tâm ma hỏi: “Vậy ngươi định thế nào?”

“Rất đơn giản, chúng ta cá cược, chỉ cần các ngươi thắng thì các ngươi có thể rời khỏi đây, còn nếu các ngươi thua…”

“Thì sao?”

“Thì các ngươi phải để hai cô gái này lại làm vợ của ta!”

Diệp Khuynh Thành cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa nghe vậy đã nổi cơn điên. Tâm ma gì chứ, rõ ràng là một con yêu râu xanh!

“Ngươi cứ ở đó mà mơ mộng hão huyền đi!” Lưu Hương Nguyệt Nhi khó chịu gắt lên.

Tâm ma không hề tức giận, lớn tiếng cười nói: “Mỹ nhân xinh xắn đừng tức giận, khi người nàng yêu phải đối mặt với sinh tử, anh ta dứt khoát sẽ quyết định từ bỏ nàng để được sống, lúc đó nàng sẽ thấy ta là người rất tốt!”

Đôi mắt nó sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt: “Có dám cá không?”

Lam Tố với Hoa Mãn Nguyệt đương nhiên hiểu dù bọn họ có muốn hay không thì cũng phải chấp nhận cá cược, đành phải liều vậy. Thà cứ lựa chọn cá cược còn hơn là bị nó đe dọa.

“Cá cược như thế nào?”

Tâm ma không ngờ hai người lại đồng ý nhanh đến vậy, gã khẽ cau mày nói: “Dễ thôi, các ngươi chỉ cần khống chế được Tâm ma, thoát ra khỏi trận pháp của ta thì coi như các ngươi thắng!”

Lam Tố đưa mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, Tâm ma mạnh thế nào thì khỏi phải nói, trận pháp thì hai người bọn họ thật sự cũng không rành lắm. Nhưng bây giờ có muốn rút lui cũng không thể nào được nữa rồi!

“Được!”

Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt vừa chấp nhận điều kiện cá cược, cảnh tượng trước mắt hai người lập tức biến đổi. Hai người không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình đang ở trong sự khống chế của Tâm ma, tuyệt đối không thể để bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt.

Lúc mới bắt đầu vào trận thì còn khá ổn, cả hai tỉnh táo quan sát xung quanh. Nhưng là chỉ vừa đi vào được một lát thì suy nghĩ của hai người bắt đầu mờ nhạt dần, dần dần mất đi kiểm soát.

Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến đổi. Lam Tố cùng Hoa Mãn Nguyệt đều nhìn thấy cha mình.

“Tố nhi… Tố nhi…” Lam Ngạn lên tiếng gọi anh.

“Phụ hoàng, sao phụ hoàng lại ở đây?”

Lam Ngạn bất chợt phi hành rời đi, Lam Tố thấy vậy lập tức đuổi theo.

Trên đỉnh Tử Cấm, Lam Tố nhíu mày, bước chân ngày càng gấp gáp hơn.

“Phụ hoàng, chờ con đã…”

Cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi, bóng Lam Ngạn đột ngột biến thành hai, ông đang đứng giữa biển lửa giãy giụa.

“Tố nhi… cứu ta… cứu ta với…”

“Phụ hoàng, phụ hoàng!!!”

“Tố nhi, mau chạy đi! Đừng lại đây, mau chạy đi!”

“Phụ hoàng! Con không thể bỏ mặc phụ hoàng được!”

“Đây là âm mưu của Diệp Khuynh Thành! Tố nhi, là nó bắt ta, muốn dùng ta để uy hiếp con. Tố nhi! Con tuyệt đối không thể mắc lừa nó!”

Khuynh Thành? Lam Tố sững người? Sao có thể là Khuynh Thành được chứ?

“Phụ hoàng, chắc là người hiểu lầm rồi…” Lam Tố còn chưa dứt lời thì Khuynh Thành đã đứng ngay sau lưng anh, Tử thanh bảo kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào tim anh.

Khóe miệng Khuynh Thành nhếch lên thành nụ cười quỉ dị, nhìn anh nói: “Lam Tố! Ngươi có nằm mơ cũng không ngờ kẻ giết ngươi lại là ta đúng không?”

Ánh mắt Lam Tố nhìn Khuynh Thành đầy nghi hoặc nhưng nhìn lại Tử thanh bảo kiếm nơi tim mình, anh không thể không thừa nhận đây chính là Khuynh Thành của anh!

“Khuynh Thành! Tại sao???” Lam Tố tuyệt vọng nhìn cô.

“Vì ta hận ngươi?”

“Hận ta?”

“Đúng thế! Ta hận ngươi! Ta yêu ngươi đến thế, đã vì ngươi mà hi sinh quá nhiều nhưng ta thật không ngờ ngươi lại là một tên lừa đảo. Ngươi vốn không hề yêu ta nhưng lại luôn nói là yêu ta. Lam Tố! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi chỉ coi ta là vật thế thân của cô gái kia. Ta không chịu nổi nữa, ta không thể chấp nhận được cho nên ta phải giết ngươi, để người vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ta!”

Khuynh Thành đâm sâu Tử thanh bảo kiếm vào người Lam Tố, vận sức xoay mũi kiếm một vòng rồi lại nhếch mép cười tàn nhẫn: “Thế nào? Sợ chết sao? Ngày trước ngươi nên chết theo cô gái kia mới phải. Ngươi không cảm thấy mình sống thật sự là một gánh nặng sao? Nếu ngươi sớm chết đi thì ta đây phải đau khổ như vậy?”

Vẻ mặt hung ác của Khuynh Thành chập chờn trước mắt Lam Tố.

“Khuynh Thành… đừng… Khuynh Thành, không phải như vậy. Anh yêu em, Khuynh Thành! Khuynh Thành…”

“Lam Tố, chấm dứt cái trò giả dối ấy của ngươi đi! Ngươi cho rằng sau tất cả mọi chuyện ta còn có thể tin lời ngươi nói ư? Bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!” Khuynh Thành nói rồi rút Tử thanh bảo kiếm ra, bước đến trước mặt Lam Ngạn.

“Ta sẽ cho ngươi chứng kiến người thân yêu nhất của ngươi chết đau đớn trước mặt ngươi. Ta muốn đáp trả lại gấp trăm ngàn lần nỗi đau ngươi gây ra cho ta!”

“Không! Khuynh Thành… đừng!!!”

Toàn thân Lam Tố đầy mồ hôi, giày giụa không ngừng gọi tên Khuynh Thành.

“Lam Tố! Lam Tố! Anh hãy tỉnh táo lại, tất cả những gì anh nhìn thấy đều là ảo giác thôi, không phải thật. Lam Tố! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Đừng bị mê hoặc bởi những huyễn tượng đó, đó là âm mưu của Tâm ma.”

Tuy Khuynh Thành và Lam Tố gần như có thể chạm tay vào nhau nhưng dù cô có gọi thế nào Lam Tố cũng không thể nghe thấy được gì cả.

“Lam Tố! Anh tỉnh táo lại đi. Anh làm được mà, em tin anh sẽ làm được mà!” Khuynh Thành hoàn toàn cuống lên, cô lo lắng đến nỗi bản thân mình đã xông vào huyễn trận của Tâm ma rồi mà cũng không biết.

“Lam Tố!”

Lam Tố đau khổ trừng mắt nhìn Diệp Khuynh Thành trước mặt.

“Khuynh Thành! Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Anh tự thấy mình xưa nay chưa từng làm điều gì có lỗi với em, tuy anh có làm em tổn thương nhưng anh vốn không hề muốn thế mà… Tại sao em cứ dồn ép anh phải ra tay? Phụ hoàng… phụ hoàng là người thân duy nhất trên đời này của anh. Khuynh Thành… anh thật sự không muốn em bị tổn thương…”

“Lam Tố… anh tỉnh lại đi!” Khuynh Thành lo lắng gào khản cả tiếng nhưng những lời nói của cô, lọt vào tai Lam Tố lại hoàn toàn khác hẳn.

“Hừ! Ngươi không muốn làm ta tổn thương sao? Nhưng là ngươi đã làm rồi! Ngươi nói không muốn ta bị tổn thương, nhưng hiện tại ngươi đang làm gì kia? Không phải vẫn là đang thương tổn tới ta đó hay sao? Lam Tố! Ngươi luôn nói ngươi yêu ta, ngươi yêu ta như thế sao? Yên tâm, chờ ta giết chết cha ngươi, ta sẽ giúp người xuống địa ngục mà đoàn viên với ông ta. Ta sẽ không để ông ta chờ lâu đâu!”

“Khuynh Thành! Đừng làm vậy, anh cầu xin em đừng như vậy. Khuynh Thành…”

Lam Tố đau khổ dằn vặt, anh thực lòng không muốn ra tay với Khuynh Thành, anh yêu cô như vậy đâu nỡ làm thương tổn tới cô? Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn hại cha anh? Tại sao chứ?

“Khuynh Thành! Không cần biết em hận anh như thế nào, anh muốn em biết một điều này, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em! Dù em có giết chết anh, anh nhất định sẽ không một lời oán trách. Anh chỉ cầu xin em, xin em đừng giết cha của anh.”

Nếu cô muốn, anh chết cũng có thể nhưng phụ hoàng của anh, anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại tới ông.

“Khuynh Thành! Em định như thế thật sao?”

Lam Tố đau khổ nhìn Khuynh Thành, anh không muốn, anh không muốn tất cả kết thúc như vậy.

Khuynh Thành đầy lo lắng đứng trước mặt Lam Tố.

“Lam Tố! Anh nói gì thế? Anh mau tỉnh táo lại đi!”

Khuynh Thành cuống lên, gọi tên anh không ngừng nhưng Lam Tố lại luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy đau khổ cùng dằn vặt. Anh nghe thấy cô đang nói những lời cạn tình.

“Anh thôi đi, Lam Tố! Anh tưởng rằng sau tất cả tôi còn có thể tin lời anh hay sao? Tôi nhất định sẽ giết cha anh.”

Khuynh Thành định ngăn Lam Tố lại, cố sức đưa tay ra nắm lấy tay anh.

“Khuynh Thành! Em thật sự muốn ép anh phải ra tay sao?”

Tay Lam Tố nắm chặt thành quyền, vẻ đau khổ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Người ấy là cha anh, là người thân duy nhất của anh, anh không thể để Khuynh Thành làm hại ông được.

“Khuynh Thành! Xin lỗi em! Dù em có hận anh thêm nữa thì anh cũng không thể để em làm hại tới cha anh được!” Lam Tố nói rồi lao vào tấn công Khuynh Thành, anh đã tính toán kỹ rồi, cứu được cha rồi anh sẽ lấy cái chết đền tội với Khuynh Thành để dẹp tan cơn giận của cô. Trường kiếm trong tay nâng lên, đâm mạnh vào Khuynh Thành.

Huyễn trận vốn là thứ hư ảo, Lam Tố lại tập trung nội lực tấn công cho nên trường kiếm nhanh chóng đâm xuyên qua người Diệp Khuynh Thành!

“Lam Tố…” Khuynh Thành kinh hãi nhìn anh, cô không thể tin nổi là Lam Tố của cô lại cầm kiếm đâm cô như vậy. Khuynh Thành quên cả đau đớn, nước mắt đầm đìa nhìn gương mặt méo mó vì đau khổ của Lam Tố. Anh đang hận cô sao? Anh giết cô vì hận cô sao? Là vì Lạc Nhi sao? Anh giết cô trả thù cho Lạc Nhi của anh sao? Khuynh Thành cười cay đắng, thì ra…tất cả chỉ là giả dối!

Tâm ma, cô có nên cảm ơn nó đã cho cô nhìn thấy sự thật này không?

“Lam Tố! Có phải chỉ cần em chết đi, anh sẽ không còn hận em nữa?”

Khuynh Thành nhìn mũi kiếm đâm xuyên qua người mình mà chỉ thấy lòng đau không sao chịu được, cô sắp chết thật rồi.

Khi máu của Khuynh Thành thấm qua vạt áo, nhỏ xuống đất, huyễn tượ

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6776
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN