--> Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai - game1s.com

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

a, những thành phố trầm mặc hay rực rỡ ánh đèn. Di sẽ thỏa sức chụp lại mọi thứ bằng trái tim mình. Họ sẽ nắm tay nhau đi trong ánh hoàng hôn hay đợi chờ bình minh bên cửa sổ một ngôi làng nào đó. Tất cả những điều đó hiện ra rõ ràng rồi lại mờ lẫn trong mưa. Ngày thứ ba trăm, ngày thứ ba trăm linh một… từng ngày từng ngày một trôi qua. Tất cả quần áo của Di vẫn xếp sẵn trong va li và những xấp giấy đếm ngày ngày một dày thêm. Đêm nay có người đã vô tình nhắc Di rằng, dù tất cả ký ức còn nguyên vẹn, dù tất cả những điều trong ký ức sẽ sống lại: một chàng trai nắm lấy cổ tay Di, trao cho cô một cái chậu cây in hình bản đồ thế giới, che chở cho Di trước những tiếng cười của đám đông và im lặng đón nhận nụ hôn của cô thì tất cả những thành phố, làng mạc, thung lũng, cánh đồng kia cũng chỉ là ảo ảnh. Di nhận ra rằng cho dù thân thể đã cóng lạnh nhưng hơi thở của cô vẫn ấm. Cô vẫn đang sống và sẽ sống. Di tưởng rằng mình đã đánh mất tất cả các khái niệm về cảm xúc nhưng giờ đây trái tim cô đang cảm nhận rõ không phải sự đau đớn, sự nhớ thương mà là sự tiếc nuối, sự tiếc nuối vẫn còn đè chặt lên ngực Di. Di đã không đấu tranh cho tình yêu của mình, không phút giây nào. Cô im lặng nhìn nó ra đi bằng sự cao ngạo hết mực của lòng tin và rồi sống tiếp với rất nhiều điều “giá như”. Không giống như thằng Phương, thay đổi bản thân mình để thích ứng, Di cố gắng giữ chặt lấy mọi thứ xung quanh, cố gắng lưu giữ tất cả một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất như thể nếu Di làm vậy thì cuộc sống sẽ dừng lại, ở ngay đó, những ngày Di ngắm chậu cây xương rồng mỗi sáng, viết số ngày lên một tờ giấy đính lên tường. Chỉ là Di đang đợi như bình thường thôi, một hôm nào đó anh sẽ về, gõ lên cánh cửa.

Di lạc bước trên đường, hơi thở quá gấp gáp làm cô không bước nổi nữa. Di ngồi thụp xuống vệ đường với đôi chân trần. Hôm nay là ngày thứ sáu trăm năm mươi tám, còn sáu mươi hai ngày nữa là tròn hai năm, hai năm Di đếm ngược những ngày cô cho phép mình ở lại đây.

“Di ơi… Diiii…” Tiếng thằng Phương vẳng đến trong mưa. Di không còn nhận ra nước mắt của mình trong làn mưa nữa. Những giọt nước lạnh nhưng ngọt lịm chảy vào miệng cô. Di ngửa cổ nhìn trời, mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều, lạnh nhất trong mười năm trở lại đây.

Thằng Phương ngừng chạy, chầm chậm bước tới chỗ Di, cái áo chemise dính chặt vào người làm nó trông càng gầy guộc, hai cánh tay chống vào mạng sườn. Nó đứng cách Di chừng năm mét, chăm chăm nhìn. Di cũng nhìn về phía nó, nheo mắt vì nước mưa từ trên tóc vẫn đang chảy từng giọt trên mặt, hai bàn tay cô đặt trên đầu gối, chiếc giày và chậu cây để bên cạnh.

Phương ngồi cạnh Di rất lâu, quàng tay qua vai Di rồi kéo cô vào lòng. Di gục đầu lên ngực nó. Cơn mưa bắt đầu ngớt. Những tiếng rớt lộp độp trên mái hiên chỗ hai đứa đang ngồi nghe buồn tẻ. Vòng tay của Phương bao giờ cũng ấm dù lúc này thân thể nó cũng lạnh và ướt sũng như Di. Thằng Phương kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc ngực nó không còn nóng vì nước mắt của Di nữa. Trong bóng tối của vỉa hè dưới hàng hiên chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ. Lúc đó nó mới nhìn Di, nói bâng quơ: “Về nhà nấu canh ăn đi.”

Di gật đầu. Nó kéo Di đứng dậy, khoác vai Di ra về. Hai đứa một bóng đi giữa con đường vắng vẻ. Đêm lạnh và sâu hun hút.

Chương 15

Đã hơn một giờ đêm. Tiếng mưa rơi thưa hơn nhưng đều đặn. Ba người vẫn ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa quán. Cô phục vụ cuộn mình trong cái chăn rải sofa lấy từ trong quán. Câu chuyện của cô đã kết thúc từ lâu. Vũ nhìn con đường theo hướng mà cô hàng xóm chạy đi. Ở đằng xa, hai bóng người từ từ tiến lại trong màn đêm nhập nhoạng, họ vừa đi vừa té nước và khẽ đẩy nhau, tiếng cười văng vẳng. Anh chàng bartender vứt điếu thuốc đang hút dở xuống chân. Cô phục vụ thả hai chân trên ghế xuống đất. Vũ đứng dạy, ngại ngần gãi đầu.

“Chắc tôi ở đây không tiện.” Anh nói rồi vội vàng bước sang bên đường, đi lên cầu thang. Vũ mở cửa, đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi hoa sen. Khi làn nước ấm chảy xuống tới bàn tay, Vũ mới nhận ra anh vẫn cầm chiếc giày của cô hàng xóm trong vô thức.

Vũ trùm cái khăn tắm to sự lên đầu, thả người đánh phịch xuống giường. Một buổi tối hỗn loạn. Anh nhắm mắt rồi lại mở bừng mắt ra. Hình ảnh của An trên tờ thông báo, ngôi nhà ở ngoại ô, thằng bé, gương mặt cô hàng xóm lúc gần sát bên mặt anh, làn da trắng và hàng mi đen đậm… Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Vũ mở điện thoại. Mười hai cuộc gọi nhỡ của thằng Phong.

Anh ném điện thoại xuống giường và bước ra ban công. Ở ban công nhà đối diện, làn khói quen thuộc của cái bếp nướng thịt bằng điện đang bay lên. Bốn người hàng xóm kỳ lạ của Vũ đang ngồi ngay lối cửa ra ban công, cuộn mình trong chăn, người thì ăn thịt nướng, người thì uống, người thì lẩm nhẩm hát, người thì dựa đầu vào bậu cửa hút thuốc. Anh chàng đeo khuyên đen gẩy tưng một dây đàn, cô hàng xóm bắt đầu cất tiếng hát: “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt…” Tiếng hát khàn khàn chói lói làm Vũ giật mình. Cô phục vụ vội vàng bịt miệng cô ta lại, nhìn tứ phía như sợ hàng xóm sẽ giật mình thức giấc. Cô hàng xóm ra sức gỡ tay cô phục vụ để hát tiếp, vẻ rất hăm hở. Bất giác Vũ bật cười. Tiếng cười gây sự chú ý ở ban công nhà đối diện. Cô hàng xóm thấy Vũ bèn đứng bật dậy, vẫy tay với anh rồi rối rít gọi lớn: “Người quen, người quen, sang đây chơi.”

Anh chàng đeo khuyên đen cố kéo cô ta ngồi xuống. Cô phục vụ gật đầu, vẫy vẫy tay với Vũ. Anh chàng bartender cũng ngoắc tay ra hiệu bảo anh sang.

Lạnh như thế này mà họ chỉ có thịt nướng, Vũ thầm nghĩ, chắc cũng đã đến lúc Vũ giải phóng cái tủ lạnh của mình rồi. Chẳng khi nào anh ăn một mình ở nhà nhưng theo thói quen vẫn mua đồ ăn về, sơ chế cẩn thận rồi để đó, hết date lại dọn đi. Vũ mở tủ lạnh, cho hết mọi thứ vào một cái túi và ra khỏi nhà.

Vừa bước xuống khỏi cầu thang nhà mình, định che đầu chạy sang đường thì Vũ nhìn thấy một cô gái đứng co ro trước cửa quán, mái tóc xoăn dài bay bay trong gió. Cô vừa đi đi lại lại vừa ôm mình xuýt xoa vì lạnh. Xoay người lại nhìn thấy Vũ, cô ta giật mình. Vũ nhận ra cô ca sĩ da màu quen thuộc của quán.

“Cô quên cái gì hay sao mà giờ này còn trở lại? Họ ở trên nhà rồi.” Vũ chỉ lên lối cầu thang.

Cô ca sĩ gật đầu, mỉm cười như cám ơn Vũ.

“Tôi lên đó bây giờ, cô đi cùng chứ?” Vũ hỏi.

Cô ta có vẻ ngần ngừ và bối rối.

“Có chuyện gì à?” Vũ lo lắng nhìn cô ta.

“Tôi không ngủ được.” Cô ta trả lời thành thật, gương mặt đã tái đi vì lạnh.

“Tôi cũng vậy.” Vũ cười và chỉ vào cái túi đồ ăn. “Tôi đang định lên đó nấu cái gì đó để ăn, ăn một chút, ấm bụng sẽ ngủ được thôi.”

“Nhưng tôi là khách không mời”, cô ta ngại ngùng nói.

“Chắc cô còn nhớ tối nay chứ, tôi là người đã làm cho chủ quán bật khóc đấy. Tôi nghĩ không có vị khách nào tệ hơn tôi đâu.”

Cô ca sĩ cười nhẹ nhàng. Vũ đứng sang một bên, nhường đường cho cô ta lên cầu thang trước.

Tiếng bước chân của Vũ và cô ca sĩ làm đám người trong nhà đồng loạt quay đầu lại. Cô hàng xóm tươi cười vẫy tay với hai người.

“Tôi gặp cô ấy ở cửa.” Vũ nói với mọi người và nâng túi đồ ăn lên. “Bếp ở đâu? Tôi định nấu cái gì ấm ấm, mọi người đều dính mưa hết cả.”

Cô hàng xóm dựa hẳn lưng vào bậu cửa, miệng cười hớn hở: “Hàng xóm number one”, rồi dùng chân đá thẳng vào người anh chàng đeo khuyên đen. “Chỉ bếp cho người ta đi. Kimora, (cô ta gọi lớn và mừng rỡ) lấy nước cho Kimora.” Cô ta có vẻ đã chếnh choáng.

Anh chàng đeo khuyên nhìn cô ta, lắc đầu vẻ chán nản rồi thùng thằng đứng dậy, chỉ bếp cho Vũ. Sau đó anh ta trở ra, mở ngăn kéo dưới chân giường, lấy một cái chăn đưa cho cô ca sĩ.

“Quàng chăn vào cho ấm, bên ngoài lạnh lắm hả?” Cô phục vụ ân cần hỏi cô ca sĩ. Cô ca sĩ gật đầu.

“Nước, còn nước nữa!” Cô hàng xóm hét toáng lên.

“Nước đây!” Anh chàng xỏ khuyên đen gắt lên nhưng sau đó anh ta cũng tìm một cái cốc, rót nước rồi đặt xuống bên cạnh cô ca sĩ.

Vũ thái đồ ăn và sắp rau ra đĩa, dùng phần xương gà để ninh nước lẩu. Cô phục vụ giúp anh, đổ nước dùng vào nồi nhỏ, đặt lên bếp điện đã được bê từ ngoài ban công vào. Cả bọn ngồi quây quần. Anh chàng xỏ khuyên đen rót rượu ra cốc cho mọi người.

“Nhà này chỉ có Jack và tonic thôi, mọi người thông cảm nhé!”

“Sao lại tonic, coke chứ, không phải Jack hay uống với coke à?” Vũ thắc mắc.

“Không coke. Từ chối ngọt ngào.” Cô phục vụ huých cô hàng xóm đang ngồi bên cạnh.

“Uống mừng cái gì đây?” Anh chàng bartender nâng cốc rượu lên.

“Mừng gặp mặt.” Cô phục vụ cầm cốc của mình.

Cả bọn nhìn nhau, phá lên cười. Tất cả những người này, có thể mới hôm qua Vũ còn chưa biết là ai, thậm chí đến tận giờ có người Vũ chưa hề biết tên. Hôm nay, họ ở đây bên nhau bởi những lý do hết sức “Trời ơi”. Gặp mặt như vậy không biết có nên mừng hay không nữa.

Cô hàng xóm có vẻ vẫn còn đang chếnh choáng. Cô ta nâng cốc, nói dõng dạc: “Có quen đâu mà mừng, chúc mừng ngày Valentine… (cô ta ngừng, “Ợ” một tiếng rồi nói tiếp) đã hết.”

Mọi người có vẻ rất hưởng ứng, tất cả cụng ly. Vũ múc một bát nước lẩu nóng, đẩy về phía cô hàng xóm.

“Cô cụng ly bằng cái này đi, ngon hơn đấy.”

“Xong luôn, một trăm phần trăm.” Cô hàng xóm nâng cốc rượu lên trước, uống cạn mà không để ai kịp cản. Sau đó, cô ta lại bê bát nước lẩu, thổi phù phù và cũng uống một hơi hết sạch.

Cả bọn ăn lẩu và uống với nhau cho đến tận khuya. Thức ăn nóng sốt và rượu khiến họ đều no bụng và ngà ngà say. Cô hàng xóm giơ hai tay lên trời: “Tôi muốn hát.”

“Để tao phục vụ mày.” Anh chàng đeo khuyên đen lật đật đứng dậy, đi ra ban công lấy cây guitar.

“Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi, tay vẫn cầm cốc rượu.

“Một con vịt”, cô hàng xóm trả lời. Cô phục vụ vui vẻ hưởng ứng, chuẩn bị đứng dậy biểu diễn cùng thì bị anh chàng bartender nhăn nhó kéo lại: “Thôi, cho tôi xin hai bà, để Kimora hát.”

“Không, Kimora hát nhiều rồi.” Cô hàng xóm xua tay gạt anh ta ra, rồi đột nhiên cô ta nhìn Vũ rất lạ. “Anh, anh hát!” Cô ta chỉ thẳng tay vào Vũ. Vũ bối rối nhìn cả bọn họ.

“Em đồng ý, ở đây ai hát em cũng nghe rồi, chỉ có anh này là chưa nghe”, anh chàng bartender đồng tình.

“Hát bài gì?” Cô phục vụ hỏi lại.

“Biết Bob Dylan không?” Cô hàng xóm hất đầu với Vũ, anh nghi ngại gật đầu. “You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go, biết không, hát bài đó đi!”

Gương mặt mọi người, nhất là cô ca sĩ bỗng trở nên căng thẳng. Bọn họ cùng nhìn anh chàng đeo khuyên đen. Anh ta thả phịch cái đàn xuống đất: “Tao không đàn bài đó.”

“Thế thì để tao đàn và hát luôn, hát tới sáng.” Cô hàng xóm giằng lấy cây đàn. Anh chàng đeo khuyên đen có vẻ suy nghĩ rất lung. Cô hàng xóm gẩy đàn tưng tửng làm mọi người sợ hãi bịt hết tai lại. Anh chàng đeo khuyên đen đành thở dài, giằng lại cây đàn. Anh ta quay sang nhìn Vũ: “Biết bài đấy chứ?”

“Biết nhưng không thuộc hết lời đâu”, Vũ trả lời.

“Càng tốt.” Anh chàng đeo khuyên đen gõ nhịp bằng chân, bắt đầu đàn.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô hàng xóm đổ chuông. Cô ta nheo nheo mắt nhìn số trên màn hình. Anh chàng đeo khuyên đen và Vũ đều dừng lại. Cô ta nhấn ngay nút nghe trên điện thoại rồi vứt cái điện thoại xuống dưới chân.

“Còn nhìn gì nữa, bắt đầu đi”, cô ta nói với cả hai.

Anh chàng đeo khuyên đen dạo lại khúc đầu, Vũ cất giọng: “I’ve seen love go by my door, it’s never been this close before, never been so easy or so slow…”[1'> Chất giọng ấm và dịu dàng của Vũ có vẻ làm cho mọi người thích thú. Cô hàng xóm dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe, mắt nhắm chặt như say lắm rồi.

[1'> Em đã nhìn thấy tình yêu đi ngang cửa, nó chưa bao giờ đến gần vậy, chưa bao giờ dễ dàng và chậm đến vậy…

“Flowers on the hillside blooming crazy

Crickets talking back and forth in rythme

Blue river running slow and lazy

I could stay with you forever and never realize the time…”[2'>

[2'> Hoa trên sườn đồi nở rực rỡ

Dế ngân lên những vần điệu

Dòng sông xanh chảy chậm chạp và lười biếng

Em có thể ở lại với anh mãi mãi và không bao giờ biết đến thời gian…

Cô hàng xóm chen vào những đoạn mà Vũ quên lời, mắt vẫn nhắm chặt. Giọng cô ta khàn khàn và hay hụt hơi. Anh chàng đeo khuyên đen chăm chú nhìn những ngón tay của mình di chuyển trên năm sợi dây đàn, không một lần ngước lên

“You’ve gonna make me lonesome when you go”[3'> Tiếng đàn nối sau câu hát cuối của Vũ và cô ta, kết thúc bài hát. Anh chàng đeo khuyên đen buông đàn. Không có ai vỗ tay, mỗi người lui về một góc và tìm cho mình một chỗ dựa lưng.

[3'> Anh khiến em cô đơn khi anh ra đi.

“Tôi chán thật đấy, hát cũng chẳng nên”, cô hàng xóm nói với Vũ. “Nếu xét tất cả mọi phương diện thì tôi đúng là… đúng là…” Cô ta cau mày suy nghĩ.

“Loser”[4'>, Vũ tiếp lời.

[4'> Nghĩa là: kẻ thất bại.

Cô hàng xóm cười phá lên: “Anh không sợ tôi đuổi anh ra khỏi nhà à? Và sẽ lấy nốt chiếc giày còn lại của anh.”

“Còn một chiếc thì tiếc cái gì chứ, cô không biết nhiều lúc một nửa cũng bằng không à?” Vũ cười lại với cô ta.

Anh chàng bartender giơ cốc lên nói: “Đồng ý” rõ to rồi uống hết cốc rượu của mình.

“Mày không thể đuổi người ta ra khỏi nhà chỉ vì người ta nói sự thật được.” Cô phục vụ nhìn tờ giấy gắn trên tường. “Mày rõ là loser còn gì. Mấy cái tờ giấy đếm ngược kia để làm cái gì. Kiếm cớ không chịu đi. Trong khi tất cả cuộc đời mày đã đóng gói.” Cô ta chỉ tay về cái ca li đựng đầy quần áo và đồ dùng. “Mấy chỗ này (cô ta chệnh choạng đứng dậy, cầm cuốn sổ tay lớn ở trên va li quần áo lên lật vài trang) mày dán kín cả quyển sổ nhưng gần hai năm rồi vẫn ngồi ở đây. (Cô ta lại ngồi thụp xuống đất.) Không phải cứ chờ là cái mình muốn sẽ đến, cái gì mất sẽ về đâu. Sáu trăm năm mươi tám ngày, (cô ta chỉ tay về phía cô hàng xóm) loser.”

Cô hàng xóm cau mày, nhưng không những không giận lại còn giơ ngón cái biểu thị sự ưng ý.

“Quá chuẩn!” Cô ta nói rồi bất ngờ quay sang Vũ, vừa cười vừa kéo Vũ lại gần.

“Anh… anh này còn có vẻ loser hơn tao nữa ấy. Đến đây để làm cái gì không biết. Sao không làm ở nhà hàng Pháp mà lại làm anh bếp quèn ở nhà hàng Việt Nam? Anh tìm cái gì ở đây? Không phải cứ muốn tìm là thấy đâu. Có biết lúc nào nên bỏ cuộc không?” Cô ta vừa nói vừa khoa chân múa tay.

“Biết.” Vũ chậm rãi gật đầu. Tất nhiên là Vũ biết chứ, lúc anh nên bỏ cuộc chính là lúc anh bắt đầu tất cả những chuyện này, lúc anh bước những bước đầu tiên trên con đường nhỏ ở dưới kia hơn một năm trước, Vũ cay đắng nghĩ.

“Loser thì không ai bằng tôi đâu, mọi người khỏi mất công tranh cãi.” Cô ca sĩ cuộn mình trong chăn, giơ một cánh tay lên như muốn điểm danh. “Hai người… (cô ta nhìn Vũ và cô hàng xóm) Một người có cái để đợi, một người có cái để tìm, tôi… chẳng có cái gì mà đợi hay tìm. Chỉ có thở và hát, thở và hát…” Cô ta nói nhỏ dần.

Cô phục vụ bắt chước người bạn ca sĩ, cũng giơ tay đòi phát biểu thì lập tức bị cô hàng xóm gạt đi: “Mày khỏi cần phải nói, mày loser ai cũng biết rồi.” Anh chàng đeo khuyên đen vừa hút thuốc vừa cười thành tiếng. “Nhan sắc trên năm, gia đình trên bảy, học lực tốt, mày muốn tuyển bé ngoan à?… Tương lai các bé ngoan sẽ thế nào, chưa ai biết được đâu.”

“Tao đâu có sống vì tương lai, sống vì hiện tại thôi. Ngày hôm nay, cái lúc đang nói này, tao không bị đói, không bị đòn là ok. Cả cuộc đời tao… chỉ sống vì ngày hôm nay thôi. Yêu không điều kiện (cô ta chỉ thẳng vào anh chàng đeo khuyên cười khanh khách) là cái thá gì? Tao sẵn lòng, vui vẻ làm loser để không có một người chồng như bố tao và tiết kiệm cho con tao vài lít nước mắt. Còn mày…” Cô phục vụ nhìn anh chàng đeo khuyên đen, cười khẩy.

“Một thằng loser nửa nạc nửa mỡ chứ gì?” Anh chàng đeo khuyên đen cũng bật cười. Hai người đập tay với nhau vẻ rất ưng ý.

“Nói tóm lại chỉ có mày là khá, mày không phải loser.” Anh chàng đeo khuyên đen vỗ vai cậu bartender. Cậu ta vừa hút thuốc vừa ngả người, dựa hẳn vào bàn phấn ở phía sau, nụ cười như khói.

“Vì thế nó sẽ không có vinh dự này.” Cô hàng xóm bò tới bàn phấn, gạt anh chàng bartender sang bên, mở ngăn kéo, lôi ra một hộp sơn xịt màu xanh. Cô ta nhướn người, kiễng chân lên tường một chữ “L” thật to, sau đó quay lại ném cái hộp sơn cho anh chàng đeo khuyên đen. Từng người, từng người một, tất cả hoàn thành chữ “LOSER” to đùng trên tường rồi hoan hỉ cụng ly chúc mừng. Chỉ có anh chàng bartender ngồi tư lự, chốc chốc lại rít một hơi thuốc, nhả từng làn khói trắng.

Cuối cùng, cô phục vụ trèo lên giường, kéo chăn kín đầu ngủ. Anh chàng bartender thì đeo tai nghe, vẫn ngồi dựa vào bàn phấn, mắt lim dim. Cô hàng xóm lại kiên quyết ôm chăn ra ban công ngồi và kéo Vũ theo. Anh chàng đeo khuyên đen và cô ca sĩ đành ngồi lại sát thành giường, bật ti vi xem chương trình gì đó.

Vũ cũng cuốn mình trong một cái chăn rất dày. Trời đã tạnh mưa nhưng càng về đêm càng lạnh. Một nửa khuôn mặt của Vũ hé ra từ tấm chăn bông buốt lạnh vì gió. Cô hàng xóm lặng lẽ tựa vào bậu cửa, tay vẫn cầm một ly Jack Daniel’s.

“Ngoài này lạnh lắm, không nên uống rượu”, Vũ nói khe khẽ.

Cô hàng xóm đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ: “Đằng nào cũng say rồi.”

“Chưa say cũng không nên uống nữa”, Vũ nói tiếp.

“Sao anh dám chắc?” Cô ta lại uống thêm một ngụm nữa.

“Nếu say thì từ nãy đến giờ tôi đã được nghe bài Kìa con bướm vàng rồi. Chưa có ai hát bài đó dở hơn cô đâu.” Vũ khẽ liếc mắt về phía đằng sau, chỗ anh chàng đeo khuyên và cô ca sĩ đang ngồi.

“Tại nước lẩu nóng của anh đấy. Nhưng ngà ngà là đủ rồi. Sẽ ngủ ngon.” Cô ta đưa ly rượu cho Vũ, ra hiệu cho anh nhìn về phía trước.

Vũ cũng nhấp một ngụm nhỏ. Cô hàng xóm dựa đầu vào bậu cửa, mắt nhắm hờ. Vũ giúp cô kéo cao chăn lên ngang mặt rồi dựa đầu vào bậu cửa bên cạnh, nhắm mắt, cơn buồn ngủ đến nhanh kỳ lạ. Những tiếng rì rầm của anh chàng đeo khuyên đen, cô ca sĩ và tiếng ti vi xèo xèo là những âm thanh cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

“I know you’re not gay”[5'>, cô ca sĩ nói rất nhỏ.

[5'> Em biết anh không phải gay.

“And don’t have feeling for woman”[6'>, anh chàng đeo khuyên đen tiếp lời ngay, hình như sau sso anh ta bậm môi vào điếu thuốc.

[6'> Và không có cảm giác với con gái.

“So you pretended to be gay.”[7'> Vũ hình dung ra cảnh cô ta khẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Mái tóc che gần hết gương mặt.

[7'> Vì thế anh giả bộ là gay.

Không có tiếng anh chàng đeo khuyên đen trả lời, có lẽ anh ta đang chăm chú xem ti vi.

Một lát sau, có tiếng cựa mình và tiếng cô ca sĩ thở ra nhè nhẹ: “Let’s pretend I’m not a woman…”[8'>

[8'> Hãy coi như em không phải con gái.

Chương 16

Di bừng tỉnh trên giường khi tia nắng cuối mùa đông rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Anh chàng hàng xóm ngồi đối diện với cô ở bậu cửa đã biến mất như ảo ảnh. Di vội kéo chăn ngồi dậy, cố nhìn qua khe hở của tấm rèm cửa sổ. Chiếc giày và cây xương rồng vẫn đung đưa trong gió. Di thở phào nhẹ nhõm. Cô không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn thấy anh chàng hàng xóm ngay lập tức. Không biết có phải Di sợ lợi dụng lúc cô đang ngủ anh ta mang chiếc giày bỏ trốn hay không nữa.

Anh ta đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một mẩu giấy cài dưới gối Di.

“Tôi có việc đi trước. Đồ ăn sáng ở trên kệ bếp. Đun lại rồi hãy ăn. Cháo thịt sẽ giúp giã rượu.”

Di cầm mảnh giấy bước ra khỏi giường. Bên cạnh cô, Kimora và Thu đang ngủ ngon lành. Thằng Phương và thằng Vinh thì nằm trên nệm dưới đất, đắp cái chăn mà anh hàng xóm dùng hôm qua.

Di đun lại cháo rồi khua cả bọn dậy. Có lẽ anh ta đã dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua trước khi ra về nên căn phòng của Di mới sạch sẽ

và lau li như vậy. Cả bọn kê một cái bàn giữa phòng ngồi ăn sáng. Di ngửi thấy trong không gian mùi của gạo được ninh nhừ, thơm và ngọt, mùi của chén bát được rửa sạch đang phơi nắng trên kệ bếp, mùi của sàn gỗ mới được lau. Tất cả làm cho Di thấy khoan khoái. Di múc một thìa cháo, đưa lên miệng. Hơi ấm của cháo nóng như đẩy cái lạnh lẽo trong người Di đi hết.

Thu vừa ăn vừa xuýt xoa: “Ngon đấy nhỉ? Lâu lắm mới có người mua đồ ngon cho mình ăn.”

“Không phải mua đâu. Vũ nấu đấy”, Di nói.

“Sao mày biết?” Thằng Phương hỏi.

“Đầu bếp mà, lẩu hôm qua cũng là tự nấu.” Di múc cháo ăn ngon lành.

“Ăn từ từ thôi, còn phần em nữa chứ!” Thằng Vinh lao từ trong nhà tắm ra, ôm lấy nồi cháo.

“Của mày đây!” Thằng Phương đẩy bát cháo đã múc sẵn cho Vinh rồi kéo cái nồi về phía mình. Di nhìn ra cửa, Kimora nói ra phố một chút mà mãi không thấy quay về.

Di dọn dẹp xong thì mọi người cũng rời đi hết. Chỉ còn lại một mình, Di bước ra ban công. Cây xương rồng của cô nằm trong chiếc giày nâu bóng đã khoe cái nụ hoa bé xíu phơn phớt hồng từ lúc nào. Trong ánh nắng của buổi sớm, những cái gai nhỏ xíu nhìn cũng tràn trề sức sống. Đầu mũi giày đung đưa trong gió còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Cái bình tưới được treo gọn gàng ngay bên cạnh. Di nghĩ tới anh hàng xóm, bất giác mỉm cười.

Đúng lúc đó thì điện thoại trong nhà đổ chuông. Lần theo tiếng chuông, Di tìm thấy nó ở ngay kẹt cửa lối ra ban công, bên cạnh một chùm chìa khóa lạ. Di bắt máy.

Kimora ấp úng trong điện thoại: “Di còn ở nhà không?”

Di ngồi trên cái nệm giường lắng nghe từng bước chân Kimora trên cầu thang gỗ. Không giống như những bước chân trễ nải và mệt mỏi của thằng Phương, bước chân của Kimora nhẹ và nhịp nhàng. Kimora tới ngồi vào cái nệm lười đối diện với Di.

“Tôi muốn nghỉ

nghỉ một thời gian”, cô nói bằng tiếng Việt rất chuẩn xác.

Di im lặng một lúc vì bất ngờ rồi hỏi lại: “Một thời gian là bao lâu?”

“Cũng chưa biết nữa.” Cô lắc đầu và cười nói với Di.

“Di hỏi tại sao được không?” Di nhìn vào mắt cô.

Kimora chạm vào cánh tay Di như muốn Di bớt lo lắng: “Có việc muốn làm nhưng cần suy nghĩ xem mình thật sự có thể làm được không đã…”

“Hoặc có thể không nên làm”, Di tiếp lời Kimora.

Kimora nhìn lại Di, vẻ chân thành: “He’s not gonna take me this way.”[1'>

[1'> Anh ấy sẽ không chấp nhận tôi như thế này.

“Kimora biết là Di đang làm gì, đúng không?” Di hỏi lại Kimora, nắm lấy bàn tay cô.

“You’re not waiting, you’re thinking just like what I’m about to do. Two years and it’s still going nowhere. I know.”[2'> Kimora cười buồn.

[2'> Cô không chờ đợi, cô chỉ đang nghĩ giống như điều tôi định làm. Hai năm mà vẫn chẳng đi đến đâu cả. Tôi biết.

Di nhìn ra ngoài ban công, cô nghĩ mình sẽ nhớ What’s Up của Kimora nhiều lắm. Bầu trời ngoài kia lại bắt đầu tối sầm. Từng mảng, từng mảng mây đen từ phía cuối chân trời đang lầm lũi trôi lại.

Di nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Kimora.

Tối hôm đó, Kimora không tới. Ngày lễ đã qua, bầu trời thì đang nặng nề như có thể mưa bất cứ lúc nào nên trong quán chỉ có vài khách quen. Đã gần chín giờ tối. Di ngồi duỗi chân trên sofa, đọc đi đọc lại một trang sách cũ. Thằng Phương ngồi cạnh, bắt tréo chân hút thuốc. Thỉnh thoảng, nó nhìn ra cửa trong lúc miệng lẩm nhẩm theo một câu hát phát ra từ đĩa nhạc quen thuộc.

“Ngày mai tao có lịch đi chụp”, Di nói bâng quơ.

“Ảnh cưới trong thời tiết này á?” Thằng Phương nhả khói.

Di gật đầu: “Cái bọn đang yêu đều là lũ điên dở cả. Câu này của mày đấy.”

Thằng Phương cười rồi lại nhìn ra cửa.

“Nghỉ một thời gian rồi.” Di lật sang trang sách tiếp theo.

Thằng Phương không nói gì như không quan tâm đến câu nói của Di. Nó thở ra thật dài, nửa như nhẹ nhõm, nửa như chán nản.

“Anh đầu bếp bao giờ về? Tao muốn ăn cái gì nóng nóng.”

“Vũ!” Di trả lời, cũng nhìn ra cửa.

Cả hai không hề biết Thu đang bước về phía mình.

“Nhìn ra cửa như thế không làm cho khách nhiều lên đâu mà sẽ làm cho người ta sợ chết khiếp, không dám vào đấy.”

Di và thằng Phương cùng ngẩng lên nhìn nó, dửng dưng. Thu cúi người sát mặt hai đứa, vẻ như đang quan sát mặt cả hai thật kĩ.

“Chúng mày có biết nhìn chúng mày kỳ dị lắm không, nhất là lúc hai đứa cùng ngồi ở một chỗ ấy. Ngồi tách ra ngay!” Nó nói xong thì chen vào giữa.

Thằng Vinh cũng bước lại nhập hội. Nó ngồi phịch xuống bên cạnh Phương, nhăn nhó: “Muốn ăn cái gì nóng nóng quá, anh gì đấy về chưa nhỉ?”

Không để nó nói hết câu Di ngắt lời: “Vũ… chưa về.”

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, hun hút trước cửa quán. Di thò tay vào túi áo năm lấy chùm chìa khóa. Mười giờ kém rồi, có khi giờ này anh ta vẫn chưa thể vào nhà. Chắc anh ta sẽ không nghĩ đến chỗ Di đầu tiên. Di đứng dậy, quàng cái khăn len xanh, kéo mũ áo trùm kín đầu.

“Đi đâu đấy?” Thu hỏi.

“Đi tìm nồi canh nóng”, Di trả lời.

Di bước chầm chậm lên cầu thang, tay lúc lắc chùm chìa khóa trong túi áo và thầm nghĩ, hy vọng anh ta đã về tới. Càng tới gần, Di càng nghe rõ tiếng bước chân và đi đi lại lại. Cô mừng rỡ muốn tới cửa nhà Vũ thật nhanh nhưng đứng ở cửa không phải là anh ta mà là một phụ nữ trung niên, tay xách chiếc túi du lịch đơn giản, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy cô đang cầm chùm chìa khóa trong tay, người phụ nữ bèn dừng lại.

“Nhà thằng Vũ hả?” Bà ta đột ngột mở lời nhưng Di vẫn gật đầu xác nhận.

“Vậy thì mở cửa nhanh lên, tôi mệt lắm rồi.” Bà ta xách cái túi ở dưới đất lên, vẻ đã sẵn sàng vào nhà.

Di định hỏi bà là ai nhưng ánh mắt quyết đoán và có phần giận dữ của bà làm Di như quên tất cả. Cô lật đật mở cửa như một cái máy, nhường đường cho bà. Người phụ nữ xách túi, đi vào trong nhà. Bà vừa xỏ chân vào đôi dép để bên cạnh tủ giày vừa nhìn khắp nơi. Phòng của Vũ rộng nhưng tối giản, vô cùng sạch sẽ, trên kệ đầu giường là mấy món đồ handmade và một cái khung ảnh bỏ trống. Người phụ nữ ngồi xuống giường. Bà nhìn ba cốc mì ăn liền trên nóc tủ lạnh, cau mày rồi quay sang nhìn Di.

“Thằng Vũ đâu? Đi làm giờ này còn chưa về hả?”

“Cháu… không biết. Cháu là…” Di ấp úng giải thích nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì bà đã khoát tay ngắt lời: “Tất nhiên tôi biết cô là ai. Nhà có trẻ con mà cô ăn uống như vậy à?” Bà chỉ mấy cốc mì rồi nói tiếp: “Cô đi gọi thằng Vũ về đây, mua đồ về nấu cơm nữa, tôi đói rồi.”

“Cháu…” Di ngập ngừng định nói rồi lại thôi vì bà đã quay đi chỗ khác, không buồn nhìn cô nữa.

Cuối cùng, Di rót cho bà cốc nước rồi bước ra khỏi nhà. Trùm lại cái mũ lên đầu, Di bước xuống cầu thang. Có lẽ không nên làm cho mọi chuyện phức tạp thêm nữa, cô đi tìm Vũ về là được.

Cúp cú điện thoại với chàng chú rể cao kều trong chuyến đi lần trước xong, Di mới có địa chỉ khách sạn Vũ làm. Đã hơn mười giờ khuya rồi, trời lại bắt đầu lất phất mưa. Khách sạn vẫn còn sáng đèn ở tầng trệt chỗ quầy lễ tân khi Di tới nhưng không ai biết lúc đó Vũ đang ở đâu. Anh đã kết thúc lớp học lúc sáu giờ và ra về như mọi ngày. Di cám ơn cô lễ tân, lại kéo cái mũ áo lên qua đầu, bước về phía cửa. Mội anh chàng ngoại quốc vừa về tới đang chùi đôi giày đi bộ màu xanh cũ kĩ trên thảm.

“Hi EJ, do you know where Vu is? It’s an emergency.”[3'>

[3'> Chào EJ, cậu có biết Vũ ở đâu không? Có việc khẩn cấp.

Anh chàng ngoại quốc ngẩng lên nhìn cô lễ tân, vẻ ngạc nhiên: “Sorry, I don’t. He left at six. What’s happened?”[4'>

[4'> Xin lỗi, tôi không biết. Anh ta rời đi lúc sáu giờ. Có chuyện gì vậy?

“Nothing serious, I’ll look around, thanks.”[5'> Di trả lời thay cô lễ tân rồi bước ra ngoài. Con phố nhỏ thưa vắng người, hiu hắt trong ánh đèn đường vàng vọt. Di chạm mũi vào chiếc khăn quàng cổ, nhìn hai chiều của con đường, chỉ có những bóng người đi vội vã trong mưa. Cô quyết định rẽ phải, men theo những mái hiên nhỏ hướng về phía trung tâm, cầu may sẽ tìm được Vũ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô và sau đó, những hơi thở gấp gáp ập tới. Di quay lại, anh chàng ngoại quốc đang chìa một tờ giấy về phía cô. Có lẽ anh ta đã chạy theo cô rất vội.

[5'> Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi sẽ tìm xung quanh xem sao, cảm ơn nhé!

“He may be here.”[6'> Anh ta nói trong hơi thở hổn hển.

[6'> Có thể anh ta ở đây.

Di cầm tờ giấy anh ta đưa, gọi một chiếc taxi và lên xe vội vã. Anh chàng ngoại quốc còn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe rẽ ở góc đường.

Di mở tờ giấy đã nhàu nát. Đó là một tờ thông báo với tấm hình người con gái với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt có vẻ ngơ ngác. Ở dưới những dòng thông tin là số điện thoại của Vũ. Di gọi số đó nhưng Vũ đã tắt máy. Đằng sau tờ giấy là dòng địa chỉ viết vội, gạch chân đậm bằng mực màu xanh.

Địa chỉ đó dẫn tới một con đường nhỏ xa trung tâm thành phố. Di xuống xe ở giữa đường vì cơn mưa nặng hạt khiến người tài xế khó tìm đến đúng nơi. Cô lần theo số nhà ghi trên tờ giấy, men theo từng mái hiên. Mưa hắt ướt sũng hai ống quần jean của Di.

Ngôi nhà Di tìm là ngôi nhà hai tầng nhỏ với cánh cồng sắt sơ sài phía đối diện với vỉa hè mà Di đang đứng. Di biết như vậy vì ngoài tấm biển ghi số nhà gắn trên cổng đang nhòe đi trong mưa, cô còn thấy dưới một chiếc ô màu vàng, Vũ đang đứng một mình, nhìn vào phía trong sân. Ánh đèn ở tầng hai vẫn sáng nhưng có vẻ Vũ đã ở đó rất lâu mà không gọi cửa. Anh đứng quay lưng lại chỗ Di, tay trái ôm một cái hộp carton. Di định cất tiếng gọi rồi lại thôi. Cô hà hơi vào hai bàn tay cho đỡ lạnh, đứng dựa lưng vào cửa một căn nhà. Di khẽ xoay xoay tờ giấy thông báo trong túi áo và thầm nghĩ đến việc cô biết điều gì về người đàn ông đang đứng ở kia và tại sao cô lại là một phần của sự chờ đợi này. Di thở dài, hơi thở thoát ra trắng xóa. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vũ từ đằng sau. Dáng đứng của anh ta cao và thẳng với tấm lưng rộng vững chãi. Anh ta cao lớn đến mức trơ trọi giữa con đường vắng ngắt đầy mưa này. Di lại xoay xoay tờ giấy thông báo trong túi áo. Đột nhiên, ánh điện trên tầng hai ngôi nhà vụt tắt. Tiếng gió vút qua, cái ô vủa Vũ chấp chới trong gió. Anh ta xoay người cố giữ cái ô, theo phản xạ, Di nép mình nấp sau một cái cột. Vũ đặt cái hộp xuống bậc thềm ở cổng, cụp ô lại rồi ngồi xuống. Vũ đốt một điếu thuốc, ngồi hút lặng lẽ. Di ép chặt người vào phía sau cái cột trên sảnh của một cửa hàng điện lạnh. Cô vừa quan sát Vũ vừa nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch từng hồi. Chẳng hiểu sao cô lại phải lén lút như vậy, Di thầm nghĩ, nhưng cô thật sự không muốn xuất hiện trước mặt Vũ lúc này. Cô đã rất mừng vì Vũ không đuổi theo cô vào đêm Valentine. Sự sụp đổ của mình trước mắt một người xa lạ sẽ không mang lại điều gì ngoài cảm giác thương hại từ người đó. Một người xa lạ nên đứng ngoài mọi chuyện riêng tư của người khác. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ mang tính chất “Xa lạ” đó được tiếp diễn dễ dàng hơn. Giờ đây, Di không muốn bước vào cuộc sống của bất kỳ người đàn ông nào, nhất là người mà mối quan hệ của Di và anh ta bắt đầu từ những đổ vỡ cuối cùng của tình yêu trước. Và Di cũng chắc điều ngược lại. Đêm hôm trước, Vũ đã nói với Di rằng anh ta biết khi nào nên dừng lại, vậy với tư cách của một người xa lạ, Di nghĩ mình nên đợi. Di áp lưng vào cột rồi quàng lại cái khăn đang chực bung ra trên cổ.

Vũ ngồi đó cho đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn hết rồi mới từ từ mở cái hộp ra. Trong hộp có vài tấm ảnh, vài cái thiệp, một cái vòng tay và một con gấu chắc để treo chìa khóa. Có lẽ đêm hôm trước anh ta đã tháo nó ra rồi để quên chùm chìa khóa lại nhà Di. Vũ xem lại từng tấm ảnh, đọc lại từng tấm thiệp với vẻ tập trung rồi gương mặt mệt mỏi của anh ta bỗng dãn ra thành một nụ cười. Có lẽ tấm thiệp đó có điều gì thú vị. Anh ta quay lại với con gấu đang để trên đầu gối, vỗ vỗ lên đầu nó như trấn an rồi móc túi áo lấy ra thêm một thứ đồ chơi nho nhỏ nhìn như một hình nộm siêu nhân màu đỏ. Cất tất cả thiệp và ảnh vào trong hộp, Vũ đặt con gấu và món đồ chơi đó trên nắp hộp, đứng dậy, liếc nhìn thật nhanh lên tầng hai ngôi nhà đã tắt đèn. Anh ta bật ô, chạm nhẹ vào món đồ treo chìa khóa một lần nữa rồi để chiếc ô che lên trên, quay người bước đi.

Di nhìn theo Vũ một quãng dài, anh ta lầm lũi đi trong mưa, một tay vuốt nước mưa trên mặt, một tay đút túi trong quần. Vũ rẽ trái ở ngã tư tiếp theo nhưng Di không nhìn theo nữa. Cô phải rẽ phải để trở về nhà. Mẹ Vũ giờ này chắc đang rất mong cô. Di vừa bước vừa lắng nghe tiếng mưa rớt xuống mũ áo và chiếc khăn của mình.

Di về đến nhà thì áo khoác ướt sũng. Phần tóc mái ướt bết vào mặt. Di đổ phở ra bát trong lúc mẹ Vũ lặng lẽ quan sát cô.

Di để đôi đũa lên bát phở rồi đặt trên cái ghế trước mặt bà: “Bác ăn đi cho nóng.”

“Thằng Vũ đâu?” Mẹ Vũ hỏi lại, giọng vẫn lạnh tanh.

Di ái ngại lắc đầu.

“Cô sống tốt chứ?” Bà nhìn Di từ đầu tới chân.

Di không hiểu tại sao cô lại trả lời câu hỏi của bà bằng một cái lắc đầu. Có lẽ đứng trước một bà mẹ, không đứa trẻ nào muốn nói dối cả.

“Một mình ở cái chỗ như thế này tất nhiên là không tốt rồi.” Mẹ Vũ nói trước khi cầm đũa.

“Thằng Vũ mới tìm thấy cô, đúng không?”

Di không trả lời bà. Cô chạy đi lấy cho bà tờ giấy ăn.

“Anh Vũ chắc sẽ về muộn, bác ăn rồi nghỉ sớm đi ạ!” Di trèo lên giường, trải chăn.

Mẹ Vũ chậm rãi ăn, gương mặt bà nửa như buồn thương, nửa như tức giận. Di lấy nước cho bà uống nhưng bà chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không nhìn Di, cũng không nói gì nữa.

Bà nằm xuống giường, tay vắt ngang trán, có lẽ bà đang nghĩ ngợi mông lung lắm. Thi thoảng chân mày bà lại nhíu lại.

Di cởi áo ngoài rồi tới nằm bên cạnh bà. Hai người cứ yên lặng như vậy, nghe tiếng mưa gió lay đám lá của cây hoa sữa trước cửa nhà. Không biết giờ này Vũ đang ở đâu. Người ta có quyền ngu ngốc và dại dột theo cách mà họ muốn, miễn là đừng bao giờ để cho mẹ thấy, Di nghĩ vậy.

Cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người mẹ Vũ dù gương mặt bà vẫn lạnh như băng. Di đan hai tay vào nhau, trước mắt cô lấp loáng hình ảnh chiếc ô màu vàng và tấm lưng rộng lớn của Vũ trong mưa. Không biết cho tới mấy giờ thì mẹ Vũ thiếp đi. Cơn ớn lạnh cũng lan khắp lưng Di rồi. Hai bàn tay cô run rẩy còn gương mặt thì nóng bừng. Di trở dậy, mặc áo khoác, để lại chìa khóa và đắp thêm chăn cho mẹ Vũ. Cô loạng choạng bước xuống cầu thang, đôi chân tê cóng. Cầm chiếc khăn màu xanh đã ướt sũng của mình, Di lao vào màn mưa. Hàng hiên của quán trước mặt cô bỗng trở nên mờ ảo và xa xôi đến lạ.

Chương 17

Mẹ nói rằng bà đã gặp cô ta, cô gái với đôi mắt vờ như “vô tội” và mái tóc dài lộn xộn. Cô gái đoảng đến nỗi không biết lấy nước và giấy ăn ở đâu trong chính nhà mình. Có lẽ cô ta ngại bà nên đã bỏ đi lúc nửa đêm, lúc trời mưa nặng hạt. Rồi bà ngập ngừng bảo Vũ đi tìm cô ta về, đứa con gái bạc bẽo mà bà không muốn nhìn mặt đó có lẽ đã rất lạnh và đói nên chẳng có sức mà nói với bà điều gì. Vũ đưa bà ra xe trở về nhà chiều hôm sau với lời hứa sẽ đi tìm cô gái đó về. Buổi tối, trong lúc gấp đồ cho vào va li, thỉnh thoảng Vũ lại nhìn ra ngoài ban công, nhưng không thấy bóng dáng cô hàng xóm đâu cả. Giờ này sang tìm cô có lẽ không tiện. Ngày mai, sau buổi học cuối với EJ, Vũ sẽ tới tìm cô.

Vũ mua tặng EJ một cuốn sách ảnh Việt Nam để làm quà cho Bảo. Việt Nam đâu chỉ có nước mắm và các món ăn. Việt Nam còn có những buổi sáng mùa đông mù sương bên bờ hồ ở Hà Nội, những mái đình đã cũ tàn bên cạnh hồ sen bảng lảng gió, những cánh đồng mướt xanh ở xứ sở chín con rồng… EJ ôm Vũ một cái thật chặt để cám ơn.

“Khi tôi nhìn theo cô gái đi tìm anh hôm đó, tôi thật sự muốn về nhà. Có một người như vậy đang đợi tôi.”

EJ vỗ vai Vũ như chúc mừng. Cậu nói khá nhiều về cô gái với gương mặt giấu gần hết trong cái mũ áo và khăn quàng cổ màu xanh da trời, giọng nói ấm ấm, trầm trầm, đôi mắt hơi có vẻ dửng dưng nhưng bước chân lại rất vội vã. Cậu đã thực sự lo lắng cho Vũ khi đưa cho cô ta dòng địa chỉ vu vơ cậu thấy trên tờ thông báo Vũ để quên ở phòng học. Vũ nói với EJ rằng đó là địa chỉ nhà của một người bạn đã thất lạc lâu năm, may sao anh tìm thấy người đó vừa lúc có ý định rời thành phố. Cả hai chúc nhau bình an rồi chia tay. EJ tiễn Vũ ra đến tận cửa khách sạn.

“We’ll meet again someday. Let me see your girl then. I do like her voice.”[1'>

[1'> Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Khi đó, hãy cho tôi gặp bạn gái anh. Tôi thích giọng nói của cô ấy.

Vũ vẫy tay và cười với EJ trước khi hòa vào đám đông đang hối hả trở về nhà tối hôm đó.

Lại một đêm nữa cô hàng xóm không ra ban công ngồi. Không có hơi ấm và làn khói đượm mùi sả bay sang nữa. Vũ đốt tới điếu thuốc thứ năm. Trong tầm mắt của anh chỉ còn cái giày của thằng Phong đang đung đưa cùng với cây xương rồng nhỏ xíu và cái khăn quàng màu xanh da trời nhàn nhạt của cô ta treo trên dây phơi. Hy vọng số tiền đền bù của Vũ sẽ đủ để thằng Phong mua một đôi giày thủ công tương tự. Một ngàn năm trăm đô cho một chiếc giày. Một cái chậu gốm cũ in hình bản đồ thế giới đổi lấy một chiếc giày một ngàn năm trăm đô. Giá trị của chiếc giày, cuộc trao đổi và bản thân người đưa ra sự trao đổi đó đều rất điên rồ. Có người nói rằng không có kẻ nào điên rồ hơn một người đang yêu. Điều này chắc chắn không đúng, điên rồ hơn một người đang yêu chính là kẻ thất tình.

Ngày mai Vũ đi rồi, nếu hôm nay cô hàng xóm không ra ban công ngồi và không nhìn thấy Vũ thì sẽ chẳng có lý do gì để anh tới gặp cô ta nữa. Vũ đã chấp nhận mất chiếc giày của mình từ lúc nào rồi. Ngoài chiếc giày đó, có điều gì khiến Vũ có thể tới và gặp cô được chứ? Cô là “L” và Vũ là “S” trong chữ “Loser” trên tường nhà cô. Vũ là người tưới nước cho cây xương rồng của cô một buổi sáng, cô là người tìm thấy Vũ ở con đường nhỏ xa xôi một buổi tối nào đó. Có lẽ những ký ức như vậy, cả hai người sẽ nhanh chóng quên đi. Nếu được, Vũ mong mình sẽ giữ lại hình ảnh của cô lúc cả hai đang đứng ở ban công khách sạn, nghe tiếng gió xì xào trên ngọn cây dẻ và nói về những ngày dài ở hai cái ban công này khi họ chưa biết về nhau.

Cô là người có rất ít ký ức và sự gắn bó với Vũ nhưng lại chứng kiến những giây phút mà Vũ muốn giấu kín cho riêng mình. Điều này làm Vũ thấy ngại ngần hơn. Ánh đèn ở ban công nhà bên cạnh vẫn sáng yếu ớt. Mưa đã tạnh từ hai hôm trước. Có những ngày lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn cả đêm nay cô ta vẫn ôm chăn ra ban công ngồi…

Đột nhiên, Vũ nhớ tới chiếc giày ánh kim anh trót mang theo về nhà đêm Valentine. Anh biết mình còn nợ Di một lời cám ơn vì đã chăm sóc mẹ anh. Vũ vội dập điếu thuốc, lấy chiếc giày trên giá xuống rồi bước ra khỏi nhà.

Anh chàng đeo khuyên đen nhìn thấy Vũ ở cửa quán liền chạy vội ra.

“Tìm Di phải không? Có thể nấu cái gì ấm ấm cho nó ăn được không? Nó dầm mưa ốm rồi.”

Anh ta đưa Vũ lên phòng, đưa chìa khóa cho Vũ rồi dúi vào tay Vũ một đống rau củ, thịt.

“Ăn cháo ở ngoài hàng không tốt. Thu lại đi vắng. Hôm qua nó vẫn cố đi chụp cho người ta, không biết dầm mưa ở đâu mà ốm. Trông nó hộ tôi một chút nhé, khi nào đóng cửa tôi sẽ lên ngay.”

Nói rồi, anh ta mở cửa, ẩy Vũ vào trong. Anh ta thay khăn đắp trên trán cô hàng xóm rồi nhìn cô một lát.

“Cần gì cứ gọi tôi.” Nói rồi, anh ta bước xuống cầu thang, bỏ Vũ đứng chơ vơ giữa nhà.

Cô hàng xóm nằm trên một cái nệm trải giữa nhà chứ không nằm trên giường. Chăn đắp kín mít từ chân đến cổ. Có vẻ như cô vừa thiếp đi, những giọt mồ hôi còn đọng trên trán và mấy sợi tóc mái. Vũ ngồi xuống, khẽ chạm lên má cô, làn da nóng bừng. Bên cạnh cô là cốc nước uống dở và mấy vỉ thuốc bóc nham nhở. Có lẽ cô đã tự uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Cô tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn Vũ tưởng. Cảm giác xót xa khiến Vũ không muốn nhìn cô nữa. Vũ vén mấy sợi tóc mái trên trán cô, đặt lại cái khăn đã lệch rồi bước vào bếp.

Vũ có đầy đủ nguyên liệu để nấu một nồi canh khoai tây sườn và một nồi cháo thịt. Khoai và cà rốt đã được gọt vỏ cà cắt nhỏ. Hành lá cũng vậy. Anh chàng đeo khuyên đen đã chuẩn bị sẵn sàng để nấu một món canh mà anh ta không biết cách. Mối quan hệ của hai người này lúc nào cũng thật kỳ lạ và gây tò mò với Vũ. Hai kẻ dửng dưng và lạnh lùng, thậm chí với chính với chính bản thân mình nhưng lại hết sức tỉ mỉ, lặng lẽ với người còn lại. Một sự quan tâm trong im lặng và một lòng tin khó hiểu rằng những việc họ làm sẽ tốt cho người kia. Anh ta đã để cô ta dầm mưa hai tiếng đồng hồ trong một đêm lạnh lẽo nhưng lại vô cùng lo lắng khi cô ta đổ bệnh. Cô ta giả say để dành cho anh ta khoảng trống với một người con gái trong lúc bản thân cô ta như chẳng còn chút sức sống nào. Có lẽ dù có chuyện gì xảy ra với bản thân đi nữa, họ cũng sẽ tiếp tục sống để che chở cho người còn lại.

Vũ đậy vung nồi canh rồi quay lại chỗ cô ta nằm. Anh ngồi dựa lưng vào giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ đều đã được đóng gói. Quần áo để trong va li, vài khung hình bọc bìa giấy xi măng. Trên tường là cuốn lịch của năm ngoái. Bàn phấn trống trơn, chỉ có một lọ sáp nho nhỏ hình quả đào. Vũ nâng lọ sáp lên, mùi đào chín ngòn ngọt len tới. Vũ nhìn cô ta thở khó nhọc trong giấc ngủ, nằm quay người về phía bên phải, hơi co ro và bất động. Có lẽ nên để cô ta nghỉ thêm một lúc nữa, chuẩn bị tới giờ uống thuốc mới nên ăn cháo. Cơn gió thổi tới từ lối cửa ra ban công làm cô ta khẽ cựa mình. Vũ vội vàng chạy tới đóng của. Gió làm những trang đầu tiên của cuốn sổ tay đặt trên va li lật tung, bay tới bay tui sột soạt. Anh rón rén bước tới bên cạnh cô và cầm cuốn sổ lên. Vũ mang nó lại chỗ thành giường anh đang ngồi dựa. Cuốn sổ rất lớn và có vẻ đã cũ. Vũ lật từng trang, mỗi trang đều gắn một bức ảnh tuyệt đẹp, bên dưới cùng là vài dòng ghi ngày tháng và suy nghĩ của cô. 20/8, năm… Vũ ngần ngại đóng cuốn sổ lại và nhìn cô gái đang thiêm thiếp ngủ. Đó là những dòng chú thích của gần năm năm về trước. Lúc đó cô gái dửng dưng và mệt mỏi kia đã nghĩ gì? Vũ tới ngồi bên cạnh cô. Anh lấy cái khăn đã nóng bừng bừng trên trán cô xuống, nhúng vào thau nước bên cạnh rồi khẽ lau những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán và thái dương cô. “Di…” Vũ khẽ thì thào tên cô. Hàng mi của Di lúc nhìn gần thật dài và mảnh. Lúc này trông cô trẻ thơ hơn rất nhiều, giống như những lần cô chỉ buộc mỗi phần tóc mái lên, mặc bộ đồ ở nhà lụng thụng rồi ôm cuốn sách ra ban công ngồi, giống như chưa bao giờ có điều gì làm cô phải khóc và bỏ chạy khỏi đám đông vậy. Vũ đắp lại khăn lên trán Di rồi trở về chỗ ngồi.

Vũ chậm rãi giở từng trang trong cuốn sổ tay.

20/8, năm… Hôm nay là một ngày trọng đại, cuối cùng em đã theo mình về nhà. Từ hôm nay, mình sẽ nhìn tất cả mọi thứ đẹp hơn, giống như nơi này vậy. Thung lũng Londa, Indonesia. Một ngày nào đó nhé! Bên trên là ảnh một vùng thung lũng xanh mướt trong sương sớm và ảnh của một cái máy ảnh hiệu Canon.

22/12, năm… Trời lạnh quá. Thằng Phương không muốn mình đi chụp ngày mai. Nó muốn mình tới Phuket với nó và Nhã. Ở chỗ anh bây giờ tuyết cũng đang rơi. Giá mà… Phuket, đợi nhé! Bên trên là bức ảnh bãi biển trải dài với bờ cát trắng xóa và ánh nắng chói chang.

14/2, năm… Ở nơi này có thật nhiều tình yêu. Happy Valentine. Bên trên là bức ảnh chiếc khăn màu xanh da trời vắt trên một cành mận nở hoa trắng xóa, Di năm hai mươi mốt tuổi và một đám trẻ địa phương lố nhố đứng bên dưới, nụ cười trong veo.

15/3, năm… Bức ảnh một con đường nho nhỏ nằm giữa những ngôi nhà lát đá với kiến trúc châu u và những chậu hoa nhiều màu sắc nở trên cửa sổ. Bên cạnh là bức ảnh chiếc điện thoại, màn hình đang bật sáng với hình ảnh số ẩn đang gọi.

“Nhớ.”

Vũ lật qua từng trang, từng trang một trong ánh đèn yếu ớt. Những tấm ảnh ngày một dày lên. Đến giữa cuốn sổ là những trang trắng, những dòng chú thích biến mất, chỉ còn thông tin về ngày tháng năm. Vũ không đủ kiên nhẫn để lật từng trang một, anh tìm tới trang đầu tiên những dòng chú thích trở lại.

16/12, năm… Thế giới này rất nhỏ bé, giữa hàng tỉ người, ta tìm thấy nhau. Thế giới này cũng thật rộng lớn, quay lưng một cái đã không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Thế giới này nhỏ bé hay rộng lớn, hãy để cho mình được tự quyết định.

Trang đó không có tấm ảnh nào.

Vũ lật tới những ngày gần đây nhất.

12/2, năm… Bức ảnh chiếc giày với cây xương rồng mới được trồng lại ngoài ban công.

“Rất nhiều thứ đã vỡ nhưng lời hứa của mình vẫn còn nguyên.” Bên dưới là hình ảnh thung lũng xanh mướt ở trang đầu tiên. Sẽ gặp nhau nhé! Còn 110 ngày.

13/2, năm… Bức ảnh cánh đồng hoa trắng ở cao nguyên, một tấm khăn trải rộng với mấy đĩa đồ ăn và bình bước cam màu nhựa trắng. Vũ đang ngồi ở đó, duỗi thẳng chân và nhìn lên tán cây trên đầu.

“Sự bình yên của người khác, sẽ trở lại… với mình, đến đây P nhé!”

16/2, năm… Một con suối và một vạt rừng nhỏ trắng xóa trong mưa.

“Một nơi không có tên lúc này là nơi mình… muốn… đến.” Còn 88 ngày. Đi thôi.

Trang cuối cùng là ngày hôm qua.

Một tấm ảnh được chụp từ trên cao xuống, cái giếng nước trong vắt trong sân một ngôi nhà cổ, một cô gái mặc bộ áo dài trắng đang đổ nước từ gáo ra, nụ cười tươi tắn.

“Mùi hương của hoa quế chỉ rõ nhất khi ta đứng ở trên cành. Nụ cười của người khác thật trong. Không tiếc bàn chân trái đang rướm máu. Đến đây, P.”

Vũ đóng ngay quyển sổ lại, vội vàng chạy tới, lật phần dưới tấm chăn đang che đôi chân của Di lên. Bàn chân trái của cô đang đặt lên trên bàn chân phải. Vết thương được băng lại bằng mấy miếng urgo chồng lên nhau. Mắt cá chân của cô đã đỏ và tím lại. Vũ khẽ chạm vào đó, Di cựa mình. Có lẽ vì vậy mà cơn nóng sốt không hề giảm, có thể cô đã bị trật khớp hay rạn xương.

“Cô tự chăm sóc cho mình như vậy sao?” Vũ lẩm bẩm trong đầu. Anh nhìn vào bàn chân với những miếng urgo chằng chịt của Di. Với bàn chân như vậy, cô ta sẽ đi được đến đâu? Với bàn chân như vậy thì làm sao xỏ high heels mà không thấy khó khăn cho được? Không lẽ những đứa con gái cô đơn và tự chăm sóc bản thân mình đều để cho đôi chân trở nên như vậy? Vũ tự nhủ với mình trong lúc lục tìm lá cao dán trong tủ thuốc của Di, nếu một ngày nào đó anh trở thành người đàn ông của bất kỳ ai, điều đầu tiên anh chú ý tới chính là đôi chân họ.

Mồ hôi vẫn rịn ra trên trán Di, cô không thể xoay người vì cái chân đau. Vũ đỡ Di xoay người lại, lót cái gối dưới cái chân đau của cô. Nửa người bên phải của cô đã mướt mồ hôi và nóng giãy. Vũ mở chăn và nhìn chiếc áo len mỏng dính chặt vào lưng cô, đám tóc sau gáy ướt đẫm. Cảm giác xót xa bỗng làm anh ngạt thở. Vũ cẩn thận lau cánh tay và phần cổ cho Di. Anh đắp lại chăn rồi ngồi thừ bên cạnh cô. Đôi môi Di mở hé, khô rang. Anh cố đút cho cô vài thìa nước. Cô nuốt khó nhọc từng chút một, mắt vẫn nhắm nghiền. Vũ vén phần tóc mái dính trên má cô sang một bên, khẽ chạm vào hàng mi dài và mảnh. Trên đôi môi cô vẫn đọng lại một chút nước, ngân ngấn, sóng sánh trong nhịp thở. Vũ cúi xuống muốn lau cho cô. Ngón tay anh chạm lên đôi môi ươn ướt, chạm vào hơi thở nóng bừng của cô. Vũ cúi xuống thấp hơn chút nữa, hương đào chính từ đâu thoảng lại, Vũ nhắm mắt, chạm môi mình vào giọt nước sóng sánh trên môi cô. Giọt nước trong và thơm hương đào tan trên môi Vũ thanh thanh, mát lạnh nhưng hơi thở của Di sau đó lại như đốt cháy lòng anh.

Vũ ngồi bên bàn phấn, ngủ thiếp đi bên cạnh cô hàng xóm. Khi tỉnh dậy, anh thấy anh chàng xỏ khuyên đen đã ngồi dựa ở thành giường, đang say ngủ, trên người còn nguyên bộ quần áo tối hôm qua.

Vũ hâm nóng lại cháo rồi đánh thức Di dậ. Di chậm chạp mở mắt. Bàn tay Vũ đặt nhanh lên trán cô. Cơn sốt không hạ nhiều lắm.

“Cô dậy ăn cháo nhé! Quá bốn tiếng rồi.”

Cô có vẻ bất ngờ vì sự có mặt của anh.

“Sao anh còn ở đây? Anh không phải đi làm sao? Anh lấy bát cho tôi nhé! Tôi sẽ tự ăn.” Cô thều thào và cố tìm cách ngồi dậy.

Vũ đỡ Di, kê gối cho cô dựa vào tường rồi bê bát cháo tới, đặt trong một cái khay, chậm rãi múc một thìa đưa tới trước mặt Di. Cô muốn tự đón lấy thìa cháo nhưng anh không đưa, đặt thìa cháo lên môi cô. Cô đành nuốt. Cứ như vậy, anh đút cho cô ăn hết bát chát rồi giúp cô lau miệng.

“Anh lấy cho tôi chút nước nhé! Đến giờ uống thuốc rồi.” Cô vừa nói vừa quay qua bên cạnh tìm túi thuốc.

“Cô không uống thuốc nữa.” Vũ bê đến một ly nước cam, đặt ống hút vào miệng Di.

“Tại sao?” Cô gạt cốc nước cam sang một bên. Vũ lại đặt ống hút vào miệng cô, buộc cô phải uống.

“Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện bây giờ.”

“Tôi có sao đâu mà phải đi bệnh viện?” Cô cố nói to hơn.

“Cái chân như vậy chắc chắn là bong gân hay trật khớp, rạn xương rồi, cô cần tới đó để người ta kiểm tra.”

“Tôi không đi đâu, anh không thể biết bệnh của tôi bằng tôi được.” Cô gạt cốc nước cam sang một bên, vẻ cương quyết.

“Cô nghĩ cô biết bệnh của cô à? Cô muốn đi đâu với cái chân như vậy? Được người khác quan tâm và giúp đỡ, cô nên im lặng và chấp nhận chứ! Một người ngừng quan tâm đến cô không có nghĩa là cô phải tự làm mọi thứ và muốn làm gì với bản thân mình cũng được.” Vũ tức giận thực sự, anh phải cố kiềm chế để không quát ầm lên khiến anh chàng xỏ khuyên đen thức giấc.

“Việc tôi làm gì với bản thân mình thì ảnh hưởng gì tới ai mà…” Cô hàng xóm ngơ ngác khi chưa nói dứt lời thì Vũ đã tháo khăn quàng cổ của anh, quàng lên cổ cô. Anh dùng hai tay nhấc cả chăn lẫn người cô lên.

“Anh làm cái gì đấy hả?” Cô phản đối yếu ớt.

“Cô nên nhỏ tiếng để anh ta ngủ, taxi đã đợi dưới nhà rồi. Cô có thể chọn được bế hay được cõng xuống dưới đó.”

Cô ta nhìn Vũ, vẻ mệt mỏi.

“Cõng”, Di thở dài nói.

Vũ đặt Di xuống sàn rồi nhanh chóng kéo tay cô qua cổ, cõng cô trên vai. Di vẫn quấn chiếc khăn bông in hình gấu Pooh quanh người.

Chương 18

Di muốn tháo cái khăn quàng cổ của anh ta ra nhưng anh ta không những không đồng ý mà còn cương quyết không để cô giải thích. Cơn sốt quay lại làm cho Di như mê man với cái khăn của anh ta quấn kín quanh cổ. Chân của Di bị rạn xương thật nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Bác sĩ cho cô thuốc và dặn tránh di chuyển, đi lại nhiều. Dù bác sĩ không dặn như vậy thì chắc Di cũng chẳng dám đi đâu. Những nốt dị ứng to đùng,

đỏ ửng lan hết lên mặt và cổ cô rồi. Di thở dài nhìn mình trong gương. Ít nhất một tuần nữa những nốt đỏ này mới tan.

Anh hàng xóm lén nhìn cô soi gương, gương mặt lộ rõ vẻ ăn năn, hối lỗi. Anh ta không biết Di bị dị ứng với tất cả các loại len nhân tạo. Bởi vậy Di chỉ có mỗi chiếc khăn len lông cừu màu xanh da trời. Cô quàng nó đến mức cũ mèm mà không tìm được một chiếc tương tự để mua. Anh ta lấy cái khăn màu xanh đã khô ngoài ban công vào cho cô quàng cổ. Di lắc đầu không chịu.

“Cô vẫn còn đang ốm đấy, lạnh lắm. Cô quàng khăn vào đi.”

“Tôi không thíc

Thông Tin
Lượt Xem : 3924
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN