--> Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai - game1s.com
XtGem Forum catalog

Ở Nơi Nào Có Cây Dẻ Gai

uống xe, chú rể cao lêu đêu chạy theo. Cả hai dang tay, vừa chạy vừa cười khúc khích. Chú rể vô tư nhấc bổng cô dâu lên. Di vừa bỏ máy ra đã chụp liền vài kiểu. Mọi người ngắm nhìn cả cánh đồng hoa sóng sánh trong gió và nắng. Di nghĩ đến việc sẽ dẫn thằng Phương đến đây một lần nếu như nó còn muốn chụp ảnh cưới. Nếu nói chỗ này không liên quan gì đến tình yêu thì sai lầm lắm. Ngắm cả thảm hoa trắng kia một mình, bước trong làn gió kia một mình, ngẩng mặt lên bầu trời xanh bao la kia một mình sẽ không tuyệt bằng quay đầu lại đợi ai đó cùng chạy đến. Di khum tay, nheo mắt nhìn ra xa. Trong tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ, Di như thấy sự tiếc nuối của mình bay đi. Nếu không thể có hai người thì một người tự do sẽ tốt hơn một người tiếc nuối.

Dũng – trợ lý của Di – vừa nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười vừa lo lắng nói: “Chạy thế kia chỉ sợ tí nữa mệt lại không chụp được.”

“Ngày hôm nay còn dài lắm, coi như freshen up đi.” Di đưa máy cho cậu ta rồi dang hai tay, chạy về phía tiếng cười theo hình dích dắc. Hơi thở ấm nóng của cô quyện với mùi hương hoa dại nhè nhẹ trước mắt. Có tiếng hét lên ở phía sau, Dũng và Chi – chuyên viên trang điểm của Di – cũng đang chạy theo ríu rít. Mọi người dang tay chao liệng cùng với nhau, nếu tất cả có thể biến thành một đàn chim nhỏ bay vút lên cao kia thì tốt, cảm giác tự do nhưng không cô đơn này con người có lẽ không hiểu rõ được bằng những chú chim.

Mọi người quay lại khi đã mệt phờ, mồ hôi vã ra trong khí trời lành lạnh khiến mặt ai cũng đỏ ửng. Từ xa bọn họ đã thấy anh chàng hàng xóm đang ngắm họ tươi cười. Di vừa thở gấp vừa tiến lại phía gốc cây để lấy đồ đạc chuẩn bị làm việc. Thoáng thấy cô lại gần, anh hàng xóm ngại ngần đổi nét mặt, giấu ngay nụ cười. Trong lúc tất cả chạy nhảy, vui đùa thì anh ta bê đã giúp toàn bộ đồ đạc họ mang theo xuống xe. Bên cạnh gốc cây là một tấm vải lớn, anh ta trải sẵn và để lên đó vài chai nước.

Tạo dáng được một hồi thì cô dâu, chú rể đã bắt đầu thấm mệt. Trong lúc quấn chăn đứng dưới bóng cây cho Chi dặm lại phấn, cô dâu than thở: “Sắp đến giờ ăn trưa chưa chị? Em đói đến muốn xỉu rồi, không biết có đủ sức để treo cái váy này trên người không nữa.” Cô dâu dùng hai tay nhấc cái gấu váy cưới đang lượt thượt dưới đất lên.

Di xem lại mấy tấm hình trong máy: “Mình còn đi một điểm nữa trong ngày hôm nay, nốt mấy kiểu này thì nghỉ ăn trưa, tranh thủ nắng đẹp em ạ!”

“Em uống sữa đi.” Chú rể – người đã phản đối kế hoạch chụp ảnh rình rang này – ân cần cắm ống hút vào hộp sữa cho cô dâu rồi quay sang chỗ Di. “Đồ ăn bọn em chuẩn bị sẵn rồi, bếp ga du lịch cũng mang theo luôn, lát nữa mình hâm nóng lại là ăn thôi, nghỉ sớm một chút cũng được chị ạ!”

“Vậy chuẩn bị đi là vừa.” Di đồng tình. Thấy anh hàng xóm đang ngồi chơ vơ bên cạnh, Chi phân công luôn: “Anh Vũ chuẩn bị hộ bọn em nhé!” Anh ta gật đầu.

Họ ngồi ăn bên cạnh gốc cây với những thứ đồ ăn nóng sốt mà anh hàng xóm đã bày biện, hoa quả được xắt miếng đều tăm tắp bày trên đĩa. Không có vẻ gì là một bữa ăn tạm bợ cả. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện.

“Anh Vũ làm gì?” Chú rể vừa chấm miếng bánh mì vào bát xốt vang vừa hỏi.

“Làm bếp.” Anh hàng xóm cười.

“Tức là đầu bếp ấy à? Thể nào…” Cô dâu chép miệng nhìn lại bàn ăn.

“Sở trường của anh là món gì vậy?”

“Món Pháp.” Di thấy anh ta có vẻ hơi e ngại khi trả lời. Mọi người thì “ồ” lên kinh ngạc.

“Vũ học ở đâu thế?” Chi tò mò.

“Ở Pháp hai năm, mới về năm ngoái.”

“Vậy bây giờ anh đang làm nhà hàng nào? Tiếc là bọn em đặt cỗ cưới rồi, không thì sẽ nhờ anh tư vấn.”

Anh hàng xóm gãi đầu, uống một ngụm nước: “Anh đang làm cho khách sạn Việt Nam, bé xíu, không đủ chỗ tổ chức tiệc cưới đâu.”

Dũng ngạc nhiên nhìn anh ta: “Anh học ở Pháp về sao lại làm ở nhà hàng Việt Nam?”

“Công việc thôi mà.” Anh ta cười trừ rồi đứng dậy, lấy một cái bình đã được chuẩn bị trước, rót sáu cốc nước cam. Mọi người nhận lấy cốc của mình. Chú rể lên tiếng phá tan không khí ngại ngần: “Chiều về khách sạn em sẽ đãi mọi người một bữa cá hồi và đồ nướng tơi bời. Khách sạn này nhỏ thôi nhưng vợ chồng em đã ở một lần rồi, bà chủ nấu ăn ngon cực.”

“Chiều về khách sạn á?” Anh ta có vẻ vô cùng sửng sốt.

“Vâng, ngày mai bọn em còn vào bản chụp hình mà.” Chú rể tươi cười.

Anh hàng xóm đưa mắt nhìn Di thật nhanh, vẻ mặt vô cùng lo lắng và đau khổ. Gương mặt trắng trẻo có phần hơi trẻ con đỏ lên.

Họ về khách sạn khi trời bắt đầu chạng vạng. Xe leo chậm chạp trên đường vành núi. Vai và lưng Di mỏi nhừ. Anh hàng xóm bấm điện thoại liên tục trên đường, thi thoảng lại quay sang nhìn Di vẻ cay đắng. Cuối cùng họ tiến vào một khu dân cư với vài ba căn nhà thưa thớt. Xe vừa đỗ lại, cả bọn còn chưa kịp chuyển đồ xuống thì một người phụ nữ trung niên có vẻ là chủ nhà chạy vội từ trong sân ra.

“Chú bị tai nạn phải vào bệnh viện, cô đợi mấy đứa mãi. Này, cầm lấy chìa khóa, cô phải lên đấy bây giờ đây.” Bà chủ nhà sốt sắng nói với chú rể.

“Chú bị sao hả cô? Có nặng không?” Cô dâu lo lắng níu tay bà chủ nhà một cách thân mật.

Bà chủ nhà phẩy tay, tất tả trèo lên xe máy: “Không sao, không sao, chấn thương nhẹ thôi nhưng con cái ở Hà Nội chưa đứa nào về kịp, cô tranh thủ về đây đưa chìa khóa cho mấy đứa. Đồ ăn có sẵn trong bếp rồi, mấy đứa tự lo nhé! Sáng sớm mai cô về.”

Bà chủ nhà phóng xe đi, để lại cả lũ chỏng chơ với căn nhà trống. Mọi người lục tục mang đồ vào nhà. Ngôi nhà giống một cái nhà nghỉ hơn là khách sạn, nằm trên vách núi, cách khá xa các nhà lân cận, nhà hai tầng, kiến trúc khá hiện đại. Các phòng đều lát gỗ và có ban công nhìn ra thung lũng. Trời càng tối càng lạnh. Anh hàng xóm nhăn nhó vì điện thoại mất sóng. Anh ta loay hoay ở ngoài sân một hồi cuối cùng cũng gửi đi được một tin nhắn cầu may cho ông chủ khách sạn. Cả bọn kéo vào bếp. Bà chủ đã chuẩn bị một bàn thức ăn ê hề. Các loại rau và khoai xanh mướt, một tảng thịt lợn mán đỏ au đặt bên cạnh bếp than chưa nhóm, một con cá hồi tròn lẳn, bóng nhẫy nằm trên đĩa. Trên bếp chỉ có một cái nồi to đậy vung hờ. Cả bọn nhìn nhau thở dài. Tất cả vẫn còn tươi sống, chưa chế biến gì cả. Thậm chí rau còn chưa nhặt.

“Cái này chắc lại phải nhờ Vũ thôi, em thì chả biết nấu nướng gì đâu.” Chi nhanh nhảu.

“Em cũng thế.” Cô dâu cũng vội vàng lên tiếng.

“Mọi người cứ lên tắm rửa nghỉ ngơi đi đã, ai cũng mệt rồi, lát nữa xuống thì cùng nhau làm. Một loáng là xong thôi. Một mình anh Vũ đánh vật với cả lợn cả cá cả rau thế này thì có mà đến mai.” Chú rể nhấc ba lô lên vai, mọi người đồng tình lếch thếch nhấc đồ đạc, định đi lên gác thì anh chàng hàng xóm bước vào. Anh ta nhìn một lượt mọi thứ đồ ăn trên bàn, gương mặt thoáng vẻ ưng ý.

“Anh em mình lên phòng tắm rửa, lát xuống nấu nướng anh nhé!” Dũng lúc lắc chùm chìa khóa. Chú rể vội phân trần: “Vì không biết có anh đi cùng nên em chỉ book hai phòng thôi, nhưng phòng của các anh chị là phòng đôi, hai người ngủ một giường vẫn được.” Anh chàng hàng xóm gật đầu vẻ ái ngại. Mọi người lục tục lên cầu thang, anh ta chơ vơ đi cuối hàng vì không mang đồ đạc gì cả.

Nước nóng khiến cho cơ thể như bừng tỉnh. Di đứng dưới vòi hoa sen hồi lâu, hương thơm man mác của loại dầu gội hay dùng bỗng nồng hơn trong làn khói ẩm. Đầu óc Di mệt mỏi nhưng nhẹ bẫng. Tất cả giống như một cuộc thanh tẩy và xông hương vậy.

Lúc Di bước ra ngoài thì Chi đã ngủ quên trên ghế bành tự lúc nào. Anh hàng xóm và Dũng chắc xuống sử dụng phòng tắm dưới nhà cho nhanh. Di bật nước nóng đầy bồn, đánh thức Chi dậy, bảo nó ngâm mình rồi vừa lau tóc vừa bước xuống nhà.

Trong bếp vọng ra những tiếng lạch cạch. Anh chàng hàng xóm đứng quay người lại phía Di đang nêm nếm cái gì đó trên bếp, từng cử động vô cùng linh hoạt. Anh ta xoay sang trái, giã cái gì đó, hương thơm nồng của sả, của tỏi, của hành, của quế cùng mùi cay lựng của ớt bay lên. Anh ta lại xoay sang phải lạng những lớp thịt cá mỏng trong suốt, bày thành vòng tròn trên đĩa, ở giữa để một bông hồng bằng cà chua. Đó là lần đầu tiên Di nhìn kĩ anh ta. Anh ta có vẻ tầm tuổi Di nhưng nhìn rất trẻ, khá cao lớn, vai rộng và cường tráng, sống mũi cao nhưng hơi dài, đôi môi nhỏ, phần môi dưới hơi hướng ra ngoài, lúc nào cũng như đang thả lỏng. Đặc biệt nhất là đôi mắt, to đen và hàng mi dài, đôi mắt đáng ra phải là của một mĩ nữ nhưng lại được đặt dưới đôi lông mày rậm dài, hoang dã. Sự kết hợp khó hiểu đó của tạo hóa khiến anh ta nhìn vừa nam tính lại vừa ngây thơ. Nhìn anh ta giống như một cái sofa rộng và dài, không cầu kì, tối giản về đường nét nhưng lại đảm bảo một chỗ nằm thoải mái và êm dịu. Những cử động nhanh, khéo léo và liên tục của anh ta khiến Di không rời mắt được. Gương mặt anh ta lấm tấm mồ hôi nhưng tươi tỉnh, vẻ e dè biến mất, thay vào đó là sự tự tin và một chút say mê.

Anh hàng xóm bê nồi nước lẩu, quay lại đặt xuống bàn. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng, tóc mái áp vào trán, mặt hồng lên vì lửa bếp, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Di.

“Cần tôi giúp gì không?” Di nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi xong hết rồi. Chỉ cần xiên thịt vào que rồi nhóm bếp nữa thôi. Cô vừa tắm xong, đừng vào đây, ám mùi.” Anh ta xua tay.

“Sao anh không đợi mọi người xuống đã?” Mặc kệ lời anh ta nói Di tiến vào bếp.

Anh hàng xóm cười, đôi mắt hơi nheo lại: “Người ta chỉ vào bếp xong mới tắm, chứ ai lại tắm xong rồi vào bếp bao giờ.”

“Vậy đầu bếp các anh đều để bẩn như thế rồi vào bếp nấu đồ ăn à?” Di đã đứng ngay sát anh ta, mùi mồ hôi lẫn mùi gia vị từ người anh ta tỏa ra nồng nồng. Đột nhiên anh ta nắm lấy hai cổ tay Di. Mặc cô ngơ ngác, anh dùng những ngón tay dài và rắn chắc của mình mở rộng hai bàn tay cô trên chậu rửa, xoay vòi nước. Một dòng nước giá lạnh chảy qua bàn tay anh rồi tràn xuống tay Di. “Chúng tôi luôn giữ bàn tay sạch.”

Anh ta nhìn Di ân cần. Ánh nhìn ấm áp đó khiến Di thấy mình như bé lại. Trong một phút người đứng trước mặt Di dường như không còn là anh hàng xóm vụng về, đầy e ngại sáng nay gõ cửa nhà cô xin giày nữa. “Nếu cô đã vào đây rồi thì giúp tôi xiên thịt nhé, để tôi nhóm bếp, việc này chắc cô thành thục lắm.” Anh ta chỉ âu thịt đã được tẩm ướp rồi bê bếp than củi ra sân.

Di ngồi cạnh anh hàng xóm bên cái bàn nhỏ bà chủ nhà kê sẵn ở giữa sân. Anh ta hì hụi thổi lửa từ cây củi mồi. Di bắt đầu xiên thịt. Anh ta ngồi xoay lưng lại với cô, những đốm lửa lóe lên rồi lan ra như những mảnh sáng li ti trên thanh củi. Ánh sáng gợi nhắc hình ảnh những bóng điện nhìn từ phía xa đang từ từ bật sáng khi bóng chiều tàn dần trong thành phố. Nhiều buổi chiều của những năm về trước, Di ngồi bên ban công xiên thịt vào que nướng, thằng Phương lười nhác ngồi bên Nhã trong nh

nhà chờ Nhã gọt hoa quả. Nhắm mắt lại Di vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân anh di chuyển trong lúc bê mấy chai bia ra cạnh chỗ cô ngồi rồi châm thuốc hút. Lúc nào anh cũng quay người sang bên phải vì sợ khói thuốc làm Di nhăn mặt. Di quen với gương mặt nhìn từ phía bên phải của anh hơn. Ở bên đó, phần tóc mái dài hơn, che khuất đuôi mắt, sống mũi cao có dấu mờ mờ của chấm mụn ruồi, khóe miệng hơi trễ xuống khi ngậm điếu thuốc. Giây phút đó Di quên mất mình đang sống trong những ngày hiếm hoi anh ở nhà, cứ ngỡ rằng anh cứ ngồi đó mãi, chỉ cần mở cửa bước ra ban công là thấy. Anh nói rằng không ai làm thịt xiên nướng ngon như Di, kể cả ông già ở phố Tàu với bàn tay thoăn thoắt phồng lên bởi hơi nóng lửa than. Mọi người ăn thịt nướng vào những ngày hè nóng bức với bia ướp đá, vào những ngày đông lạnh giá với rượu gạo trắng cho đến khi quần áo ám mùi. Có lần anh gọi điện bảo anh nhớ mùi nước mắm, mùi thịt nướng ướp nước mắm ngọt hơn và đậm hơn mùi thịt nướng ướp nước tương hay ướp ca ri ở bên đó. Di và anh không gặp nhau nhiều, có lúc ngoài hình ảnh gương mặt anh nhìn từ phía bên phải ra, tất cả còn lại trong Di đều có vẻ quá mơ hồ. Có thể trong lúc đó anh đã đổi một kiểu tóc mới, cạo râu thường xuyên hơn, không còn mặc áo ngắn tay và đeo cái vòng da nâu nữa. Ngoại hình của họ thay đổi theo thời gian và theo thời tiết trong năm, bởi vậy họ nhớ nhau bằng những thứ không thay đổi khác: giọng nói và mùi hương. Có lần một người bạn nói với Di rằng anh đang theo đuổi một cô gái mới chuyển đến ở tầng ba khu học xá. Thỉnh thoảng thay vì đi thang máy lên tầng tám, anh lại leo bộ lên tầng ba, đứng tần ngần hồi lâu trước ban công phơi đầy quần áo của cô gái đó. Hết một tháng thì anh dừng lại, chưa nói với cô gái kia lời nào, mặc cho cô đợi chờ mỏi mắt. Cuối cùng, khi anh biến mất tăm, cô gái đã vô cùng tức giận, giận anh sao nhút nhát đến vậy, đứng trước cửa phòng người ta gần tháng trời mà không dám làm quen. Cô đến gặp anh, hỏi cho ra lẽ thì anh trả lời rằng: “Vì cô đã thay loại nước xả vải mới, không phải là loại nước xả vải mang từ Việt Nam sang, không phải loại mà bạn gái tôi hay dùng.” Có nhiều chuyện mà thời gian trôi qua, lâu dần Di không còn nhớ nữa, chỉ có những điều nhỏ nhặt như vậy vẫn đâu đó lẩn khuất, in rõ trong đầu óc cô, như tiếng thở của anh xen lẫn những âm thanh lạo xạo từ những cuộc điện thoại đường dài chẳng hạn.

“Thịt đã xong chưa…?’’ Anh hàng xóm quay lại nhìn Di, bên cạnh anh ta bếp lửa đã đỏ hồng. Câu hỏi của anh ta ngưng lại ở cuối câu vẻ hơi bối rối.

“Di”, Di tiếp lời.

“Ờ, Di.” Anh ta lẩm nhẩm, quệt mồ hôi trên trán. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn vàng yếu ớt ở sân, mặt anh hàng xóm hiện ra đầy những vết nhọ nhem. Những vết nhọ bị cánh tay quét qua loang trên mặt thành những khoảng đen mờ mờ. Di bật cười. Anh ta nhìn cô, có vẻ gì đó như ngỡ ngàng nhiều hơn là bực bội.

Những xiên thịt nướng cháy xèo xèo trên bếp lò hồng rực.

“Trời ơi, hai người siêu quá, em mới vào bếp nhìn nồi lẩu mà choáng váng luôn.” Dũng xuất hiện ở đằng sau họ, cùng với Chi và cô dâu, chú rể. Mọi người nhìn những xiên thịt nướng và bếp than đỏ hồng vui sướng.

“Hôm nay phải làm một bữa ra trò mới được, anh Vũ đúng là anh hùng cứu đói, lát nữa em sẽ mời anh vài chén.” Chú rể hào hứng, lanh chanh lại bê cái bếp than để chính giữa bàn.

Món ăn làm mọi người thích thú nhất ngày hôm đó là món cá hồi nướng bơ theo kiểu Pháp nhưng lại được bọc lá chuối và rắc lá chanh xắt sợi. Di thì nhớ nhất hương thơm của tất cả các loại gia vị trong cái cối nhỏ mà anh hàng xóm đều tay giã. Hương thơm đó khác hẳn với hương thơm của những xiên thịt nướng ở nhà. Đã lâu lắm rồi Di không ăn thịt nướng của bất kì người nào làm, lâu đến nỗi Di mặc nhiên nghĩ rằng vị thịt nướng là phải như vậy, giống như nhiều thứ khác với Di sẽ không bao giờ thay đổi. Những tiếng thở đều đều và âm thanh lạo xạo của những cuộc điện thoại đường dài cũng vậy. Khi áp tai vào điện thoại và lắng nghe những tiếng thở đó, Di cứ nghĩ mãi về mùi hương tối nay mà không để ý anh hàng xóm cũng đã bước ra ban công. Anh ta nói gì đó với ông chủ rồi cúp máy.

“Cô làm gì ngoài này vậy? Lạnh quá, mọi người ngủ hết cả rồi.”

Di giơ chiếc điện thoại vẫn áp bên tai lên. “Còn anh?” Di hỏi.

“Tôi không ngủ được, mà tôi đâu thấy cô nói gì.”

“Tôi chẳng biết nói gì cả.”

“Vậy cúp máy đi.”

Di cười, hạ chiếc điện thoại xuống, nắm trong tay nhưng không tắt máy.

“Sáng mai tôi về sớm.” Cơn gió lạnh thổi tới làm anh ta so vai. Anh ta nhìn Di đang chậm chạp dùng cả bàn tay vuốt tóc về hai bên má rồi bước tới gần cô hơn.

“Anh muốn uống gì không?” Di hỏi rất lơ đãng.

“Chờ tôi một chút.” Anh ta nói rồi đi mất. Một lúc, Di đứng với cái điện thoại nắm hờ trong tay, những tiếng rộn rạo vẫn phát ra đều đặn từ ống nghe. Đêm ở nơi này quá lạnh. Cái lạnh như hòa tan mọi xúc cảm. Người ta như tan vào sương đêm.

Anh hàng xóm trở lại với hai cốc trà nóng, thứ trà thảo dược anh ta tìm thấy trong bếp. Di nhấp một ngụm nhỏ, nghe vị cam thảo ngọt ngọt tê tê nơi đầu lưỡi, đánh thức mọi giác quan.

“Anh ở đó lâu chưa?” Di hỏi anh ta mà không nhìn.

“Ở đâu cơ?” Anh ta vừa xoay xoay cốc trà trong lòng tay vừa nói.

“Ban công nhà đối diện.”

“Một năm, sáu tháng, hai mươi tám ngày.” Anh ta vừa trả lời vừa nhìn đám lá của cây hạt dẻ dưới sân chập chờn trong vùng sáng leo lét của bóng đèn hắt ra từ ban công.

Di nhìn anh chàng có vẻ ngạc nhiên, anh ta nhún vai, uống một ngụm trà.

“Còn cô?”

“Hai năm lẻ mấy ngày kể từ lúc tôi không còn đếm nữa.”

“Chà, lâu vậy rồi cơ à?”

Di khẽ gật đầu rồi cả hai cùng nhìn về phía trước. Phía trước là bầu trời đen thẫm, mảnh trăng cuối tháng mỏng manh, vàng lợt. Cây hạt dẻ dưới sân xạc xào trong gió.

Chương 11

Vũ trở về thành phố buổi sáng ngày hôm sau. Cô gái sofa gật đầu với anh rồi chui lên xe ngồi trước, ngả đầu vào cửa sổ, kéo khăn che mặt trong lúc anh tạm biệt mọi người. Chuyến xe khách vắng vẻ trồi lên thụp xuống trên con đường gập ghềnh, Vũ chập chờn trong giấc ngủ với hình ảnh những tán lá xao xác, đôi mắt cô hàng xóm bất động nhìn về phía trước và mảnh trăng khuyết như dấu móc mờ nhạt trên bầu trời đêm, dường như với nó, bầu trời chỉ là một điểm treo tạm bợ. Sáng hôm đó Vũ có lớp dạy riêng với EJ. Hôm nay Vũ dạy EJ cách pha chế các loại mắm dùng cho món ăn mà cậu muốn học, sau đó dẫn EJ đi chợ để cậu tự tay mua tất cả các loại mắm cho mình. Vũ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, EJ đã bụm miệng muốn nôn khi Vũ mở lọ mắm tôm để trên bàn. Anh chàng cao gần mét chín với gương mặt đàn ông còn hằn dấu vết mờ mờ của bộ râu quai nón kéo vạt áo chemise lên che mũi, một tay ôm bụng. Vũ nhìn rõ từng đợt, từng đợt phản ứng của dạ dày cuộn lên trên cần cổ EJ và cậu khó nhọc thở. Cả ngày hôm đó, EJ không rời lọ mắm tôm. Cậu đeo khẩu trang và nghiên cứu nó như một nhà khoa học thực thụ mặc cho đôi mắt xanh đỏ hoe vì sự phản đối cực lực của khứu giác. Nếu Vũ không ngăn cản, có thể cậu sẽ ôm cả lọ mắm tôm đi ngủ. Vũ chưa bao giờ thấy người nào có kiểu quan tâm đến ẩm thực kỳ lạ như EJ. Trong tất cả những ngày ở Hà Nội, trừ ba buổi học riêng với Vũ, EJ đi khắp nơi để ăn tất cả những món Việt mà người ta đồn đại là ngon. Một ngày có thể ăn tới tám bữa, ăn, chụp ảnh và ghi chép không mệt mỏi. EJ không đi thăm di tích, không đi ngắm cảnh đẹp, cậu lúc nào cũng ăn. Vũ không có quyền được thắc mắc về học viên của mình. EJ đã đích thân chọn Vũ và yêu cầu được học riêng, Vũ chỉ biết như vậy. Cậu thân thiện, đơn giản, thậm chí có phần phóng khoáng nhưng lại rất quyết liệt với những yêu cầu trong lúc thực hành. EJ khác hoàn toàn những học viên khác của Vũ, những người mà có thể khi rời Việt Nam bài học trên căn gác của khách sạn về những món ăn Việt mà họ thích thú chỉ còn là một trải nghiệm du lịch đáng nhớ mà thôi.

Vũ nhìn cậu học viên cao lêu nghêu chỉ chừng ngoài hai mươi, áo chemise kẻ khoác ngoài áo phông trơn màu ghi xám, nước da trắng, đôi mắt xanh linh hoạt đang vui vẻ yêu cầu mua tất cả các loại mắm của cô bán hàng. Cậu đọc tên các loại mắm rành rọt bằng tiếng Việt và gọi Vũ tới kiểm tra. Vũ gật đầu vẻ ưng ý nhưng cậu nói rằng còn một loại mắm nữa cậu quên chưa mua. Bỏ mặc Vũ đứng tần ngần giữa chợ như anh chàng khách du lịch lơ ngơ, EJ chạy biến đi và lúc sau quay về với một hũ chao.

“Tôi muốn học pha chế cái này với vịt”, EJ nói bằng thứ tiếng Việt tự chế của cậu.

“Cái này không phải là mắm, cái này là chao. Hôm nay mình học mắm thôi.”

“Tôi biết hết mắm rồi, mắm tiêu chấm giò thủ, mắm chua ngọt chấm bún chả, mắm tôm chanh chấm bún đậu… Tôi muốn học cái này.” EJ tuôn một tràng.

Vũ nhìn đồng hồ. Tối nay, chín giờ Vũ hẹn với thằng Phong công tử để trả đôi giày. Bảy giờ Di về đến thành phố, tám giờ Di xuống quán. Để kịp đi mua chậu cây và thương lượng với Di, Vũ cần về kịp lúc bảy rưỡi. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, buổi học chỉ còn mười lăm phút nữa là kết thúc và EJ muốn làm vịt nấu chao. Vũ lắc đầu với EJ.

“Tôi không dạy được. Hết giờ mất rồi. Để buổi sau đi.”

“Tôi có thể trả thêm.” EJ nhìn Vũ không chớp mắt.

“Tôi xin lỗi. Mình về thôi.” Vũ khẽ mỉm cười với EJ rồi xách cái túi đi chợ lỉnh kỉnh các loại mắm, quay người đi trước.

EJ lặng lẽ theo Vũ về khách sạn. Cậu biến mất ở hành lang mà không chào Vũ. Chắc cậu muộn bữa tối ở đâu đó. Vũ thay đồ rồi lững thững bước xuống sảnh, không ngừng nghĩ về các loại chậu cây. Anh giật mình khi thấy EJ vội vàng chạy vào với một con vịt đã được làm sẵn trên tay và lỉnh kỉnh các loại rau gia vị. Cậu thở hổn hển.

“Cậu không được dùng bếp giờ này đâu”, Vũ nhắc nhở.

“Tôi có thể sẽ rời Việt Nam ngay đêm nay, nhưng trước khi đi tôi phải học nấu chao với vịt. Anh phải giúp tôi.”

Vũ thấy đôi mắt xanh ửng đỏ nhưng quyết liệt, con vịt và hũ chao vẫn lăm lăm trên tay. “Hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng tôi đứng lớp với cậu.” Vũ nghĩ thầm và nhớ tới lá đơn xin thôi việc để trong tủ đồ rồi thở dài theo cậu ta quay lại bếp.

Trong lúc Vũ sơ chế vịt, EJ từ từ mở hũ chao, theo phản xạ cậu ta né người khi cái nắp mở ra hoàn toàn. EJ từ từ cúi xuống, khẽ hít mùi chao. Không biết hương vị đó EJ nhận thấy như thế nào nhưng cậu không nhăn mặt.

“I know you may want to be with someone tonight cause so do I. (Tôi biết có thể tối nay anh muốn được ở bên ai đó vì tôi cũng vậy.)” Bỗng nhiên EJ nói bằng tiếng Anh.

“Not someone… (Không ai cả.)” Vũ ậm ừ.

EJ chăm chú quan sát từng động tác của Vũ rồi ghi chép cẩn thận cho đến khi tận tay cậu đổ vịt vào nồi và vặn lửa liu riu.

“Cậu cần đun như vậy ba mươi phút.”

Vũ tháo tạp dề, ngồi xuống ghế. Bên ngoài cửa sổ, con đường nho nhỏ của khu phố đã lên đèn. Cô hàng ngô luộc đầu ngõ đối diện mở cái nắp vung nồi gang to, khói trắng bốc nghi ngút. Mùi của ngô, của mía thanh, râu ngô và lá ngô non lót nồi bay lên thanh thanh, ấm áp.

“Why do you leave in such a hurry? (Sao cậu đi vội vậy?)” Vũ thắc mắc.

“My girl friend’s name is Jessica Bao Lam. (Bạn gái tôi tên Jessica Bảo Lâm.)” EJ đốt một điếu thuốc. “Her Vietnamese name is Bao. (Tên Việt Nam của cô ấy là Bảo.)” EJ ngồi xuống bên cạnh Vũ, cậu ta ngồi gập người, rít một hơi thuốc.

EJ rời Canada đã ba tháng rồi. Ba tháng cậu chỉ có thể liên lạc với Bảo qua skype ba mươi phút mỗi ngày vì lệch múi giờ và vì Bảo phải dậy sớm đi làm vào sáng hôm sau. Bạn gái EJ làm biên tập ở tờ báo địa phương. Mẹ cô là người Việt Nam, cô chỉ sống với mình bà. Chưa bao giờ Bảo về Việt Nam. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân trên đất lạ không đủ điều kiện để mẹ Bảo nghĩ đến việc về thăm quê. Đến khi Bảo khôn lớn và bà có thể thì những người thân cuối cùng ở quê hương đã không còn. Bảo chỉ biết Việt Nam qua những món ăn của mẹ, qua những câu chuyện chắp vá đến vụn vặt mà một số thứ trong đó Bảo chưa từng biết mặt biết tên. Bảo mơ ước được đưa mẹ về “nhà”. Nhưng năm tháng trước, trên đường chở mẹ đi đặt áo dài ở tiệm người Việt, chiếc xe của Bảo bị một cái xe tải tông phải. Mẹ Bảo mất trên xe cấp cứu, còn Bảo vĩnh viễn không thể bước đi được nữa. Bảo phải tới bệnh viện mỗi tuần một lần để trị liệu và theo dõi lá phổi đã bị cắt mất một phần ba. Giấc mơ Việt Nam của mẹ con Bảo có thể chẳng bao giờ thành sự thật. Giờ thì EJ đang sống giấc mơ đó ở đây, học những món ăn Việt Nam mà Bảo chưa kịp học từ mẹ. Những món ăn đó là thứ duy nhất mà lúc mẹ còn sống đã gắn Bảo với Việt Nam, với “nhà” của Bảo. EJ xin nghỉ vô thời hạn ở văn phòng luật sư, một mình khoác ba lô rời xa Bảo để đến đây, một tuần ba lần trên căn gác lợp ngói đỏ của cái khách sạn sơ sài giữa lòng phố cổ học nấu ăn với Vũ. Không ngày nào cậu không nghĩ đến việc rời khỏi đây, không ngày nào cậu không giật mình giữa đêm với hình ảnh Bảo một mình rời khỏi giường, khó nhọc ngồi xe lăn nhưng nụ cười của Bảo khi nghe kể về những món ăn, về người thầy Việt Nam nhìn nhang nhác tài tử Chánh Tín trong những bộ phim của mẹ và là một chuyên gia về nước mắm lại giữ EJ ở lại đây. Món ăn nào cậu học mỗi ngày cũng là món ăn cuối cùng, nhưng ngày hôm sau nó sẽ được thay thế bằng một món ăn cuối cùng khác bởi vì EJ không bao giờ biết chắc cậu đã mang đủ Việt Nam, mang đủ mẹ về cho Bảo hay chưa.

Vũ luôn cảm thấy anh chàng mắt xanh với đôi giày đi bộ màu xanh rêu bụi bặm này là một người đặc biệt chứ không phải một người lập dị. Và bây giờ Vũ hiểu rằng mình không sai. Cả Vũ và cậu ta đều là người xa lạ với nơi này nhưng giờ đây họ cùng bị gắn chặt với mảnh đất này, không thể rời đi. Hà Nội có câu trả lời cho cuộc đời họ.

Chương 12

Di mở va li lấy khăn bông lau tóc rồi lại ra ngồi ở ban công. Nếu không có ban công nhà đối diện thì tầm nhìn của Di chắc rộng hơn thế này. Mùa đông ở đây vẫn lạnh và khô. Sự yên tĩnh hiếm hoi khi thành phố lên đèn, khi người ta trở về nhà với bữa cơm gia đình vẫn mang lại cho Di cảm giác dễ chịu. Mười năm nữa trôi qua, nếu Di vẫn ngồi ở đây như thế này thì nó có thể giống một buổi chiều nào đó trong quá khứ của Di không? Có người nói rằng cuộc đời này như một tấm gương tự phản chiếu chính nó. Một ngày nào đó con người sẽ sống lại ở một không gian, một thời gian của riêng mình trong quá khứ. Di muốn chắc rằng khi ngày đó đến, cô sẽ không quên làm những việc mà cô đã làm, không quên cảm thấy những điều mà cô đã cảm thấy. Di lẩm nhẩm những điều đó trong đầu, ghi lại mỗi năm trong tâm trí nhưng có cảm giác rằng có nhiều điều đã dần dần trở nên lạnh lẽo.

Di lục tìm dưới đáy va li, chiếc váy dự tiệc duy nhất của Di nằm bẹp gí dưới một đống quần áo lộn xộn. Một cái váy màu đen ngắn trên đầu gối với phần tay áo và ngực áo bằng ren mỏng đi kèm với bộ vòng pha hai màu đen và ánh kim. Cái váy không thời thượng nhưng cũng không lỗi mốt. Di lục tìm đồ trang điểm trong ngăn lưới của va li, một cái chì kẻ lông mày màu nâu đậm – màu tóc của Di, một thỏi son màu đỏ, một hộp gel kẻ mắt còn nguyên và một thanh mascara đã vón cục. Di soi mình trong gương. Gương mặt Di không dễ nhìn lắm, mắt không to, mũi thẳng nhưng hơi ngắn, miệng lại hơi rộng. Di trang điểm rồi chải tóc, cố gắng chuốt mascara đã khô lên mắt và dùng một thỏi son cho cả môi và má, riêng phần má Di chỉ xoa xoa qua loa, chẳng hiểu có rõ là má hồng hay không nữa. Di thay váy rồi kéo lê đôi dép loẹt xoẹt xuống quán.

Vinh và Thu đã đến từ bao giờ. Thu dựng chổi vào tường, lau tay vào tạp dề trong lúc thằng Vinh chầm chậm nhả từng hơi thuốc trên cái ghế chờ ngoài cửa quán. Nghe tiếng dép, nó ngẩng lên.

“Kịch bản năm ngoái nguyên xi.” Thu nhìn Di từ đầu đến chân thở dài.

“Nào, người đẹp dép lê, vào thẳng trong nhà.”

Thu thả phịch xuống đất một đôi giày cao gót mảnh mai màu đen tuyền với đường viền ánh kim.

“Ít ra năm nay mày không mặc váy và đi bốt vải dù. Nếu không muốn tao ghét cái váy mày đang mặc thì có thể thay cái này.” Thu ném cái váy đen khác lên bàn. Một cái váy đen lệch vai kiểu ôm sát người cùng đôi găng tay duyên dáng cũng màu đen. Di nhìn cái váy rồi để một chiếc giày xuống đất, xỏ chân vào. Chiếc giày hơi rộng một chút nhưng vẫn có thể di chuyển dễ dàng.

“Tao mượn đôi giày.” Di nói với Thu rồi đi khắp quán, bật thêm đèn. Trên cả hai bức tường dòng chữ “Happy Valentine’s day” màu bạc sáng lấp lánh. Những dây kim tuyến dài và bóng bay ánh nhũ được gắn trên trần quán. Ban nhạc đã đến cùng với thằng Phương. Kimora và hai cô bạn ca sĩ bước vào sau cùng.

“Hôm nay, ngoài ba bài chính thì hát theo yêu cầu của khách nhé, mỗi ca sĩ hát một bài chính.” Thằng Phương nói với ban nhạc. Mọi người đang chỉnh trang lại nhạc cụ trên sân khấu.

“Ba bài chính là những bài gì?” Một thành viên trong ban nhạc hỏi.

“More Than Words.” Thằng Phương đang trả lời thì Thu chen vào: “Hôm nay Kimora không hát đâu, bỏ bài ấy ra đi.” Thằng Phương có vẻ chưng hửng nhưng nó không nhìn Kimora mà quay đi ngay: “Dợt trước một tí, có hai bài chính là…”

Kimora ngồi xuống ghế, nhoẻn cười với Di rồi nhìn về phía sân khấu. Hai cô bạn của cô đi về phòng vệ sinh để thay đồ diễn. Thằng Phương đứng cạnh sân khấu, dựa lưng vào thành loa, vừa hút thuốc vừa xem lại tờ chương trình vẻ chăm chú. Di và Thu nhìn nhau trong giây lát rồi Thu quay người bỏ vào trong giúp thằng Vinh đang tất bật với đống ly tách. Di đứng dậy. Di nhớ lần Nhã quay lại tìm cả bọn hai tháng sau khi quán mở cửa và tám tháng sau khi nó đi. Lúc đó, thằng Phương đang đứng sau quầy rửa cốc. Theo từng bước chân của Nhã, Di đứng ở đây, tim đập thình thịch. Với tính khí nóng nảy của thằng Phương, Di sợ rằng những cái cốc trên tay nó sẽ bay như mưa. Nhã hơi co người lại, hai vai run run nhưng vẫn bước về phía trước. Thằng Phương không nói gì, nó vẫn chậm rãi lau cốc cho đến tận khi Nhã đứng trước mặt nó. Rồi bằng những cử động nhẹ nhàng nó pha một ly Blue Lagoon mà Nhã thích uống rồi đặt trước mặt cô.

“Ly này anh mời, lâu quá không gặp em.”

Nhã bật khóc. Phải rồi, Di cũng bật khóc. Những lời đó không thể là lời mà thằng Phương nói với Nhã, cô gái mà nó đã yêu sáu năm, cô gái thân thiết đến độ đã trở thành một phần của nó. So với việc nói những lời đó thì chẳng thà nó ném vỡ hết ly tách ở quán còn hơn. Chỉ bằng một câu ngắn gọn như thế, thằng Phương kết thúc mọi thứ: hạnh phúc, nỗi đau, sự giày vò và cả niềm hy vọng. Không có câu trả lời nào dành cho người đã làm mình tổn thương cay đắng hơn việc tha thứ và ngừng quan tâm. Thằng Phương đẩy hộp giấy đến trước mặt Nhã, nhìn Nhã khóc bằng cái nhìn trong suốt như nó vẫn nhìn những đứa con gái khác.

“Anh không giỏi mấy chuyện này, nếu em cần tâm sự thì để anh gọi Thu hoặc Di.” Nó định quay người bước đi thì Nhã nắm lấy bàn tay nó, rất chặt. Nó vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Nhã rồi đặt tay cô xuống mặt quầy bar. Đó không phải lần cuối cùng Nhã tìm đến đây nhưng dường như với thằng Phương, quá khứ như một cái đĩa đã bị xóa sạch, không còn dấu vết. Nỗi đau chỉ đơn giản là nỗi đau chứ không vì một ai đó hay gắn kèm với bất kỳ cảm xúc oán giận, nhớ thương nào khác. Điều này có lẽ đã làm cho Nhã đau đớn hồ nghi về chính sự hiện hữu của mình trong quá khứ của thằng Phương. Nhã không biết về ba tháng trời thằng Phương đóng cửa. Mỗi ngày hai bận, Di để cơm và thuốc lá trước cửa phòng nó và cố gắng lắng nghe bất kỳ âm thanh nhỏ nhoi nào của sự sống phát ra từ đó. Di từng muốn nhưng không thể phá tung cánh cửa để bước vào bởi Di hiểu cánh cửa đó như cái vòng chắn cuối cùng để thằng Phương giữ lại sự tự tôn của nó. Một ngày cuối thu, hai năm trước, thằng Phương mở cửa bước ra, gầy như một chiếc lá rụng, mái tóc mọc dài thượt và làn da trắng nhợt nhưng nó nhìn Di mỉm cười. Nụ cười làm Di đau lòng hơn cả một lít nước mắt.

“Tối dẫn tao đi ăn nhé!”

Nó đi cắt tóc trong lúc Di giúp nó dỡ đồ từ va li, xếp lại vào trong tủ. Những lúc trước, khi Di buồn, nó hay tới nhà, kéo Di ra khỏi chăn, tha Di đi hết từ phố này đến phố khác, quán này đến quán khác, ăn đến no căng bụng, uống đến khi nào Di kêu buồn ngủ mới thôi. Nó không bao giờ an ủi Di, nói những điều có nghĩa lý. Nó cho Di có quyền được buồn, được ngu ngốc, được dại khờ theo cách Di muốn. Thi thoảng, nó ngồi cạnh đàn cho Di nghe bài Jamaica Farewell hết lần này đến lần khác mặc cho Nhã đợi nó đến ngủ gục trên giường của Di.

Thằng Phương bảo Di rằng, con gái với nó bây giờ giống như những thanh nước đá di động, những thanh nước đá mà khi đứng gần nó không thấy gì ngoài hơi lạnh như khói đang toát ra. Nó bắt đầu cặp kè với đám con trai và nhìn con gái bằng cái nhìn trong suốt. Nó đã học từ người giỏi nhất rằng tàn nhẫn và thản nhiên là cách nhanh nhất để kết thúc mọi việc. Giống như một ngày, bình thường như bao nhiêu ngày khác trong sáu năm yêu thương của nó, người ta để lại ba chữ “em đi đây” và xách va li lên máy bay. Nó không biết rằng sự tàn nhẫn và thản nhiên đó không phải chỉ khiến mọi chuyện kết thúc mà còn tàn phá bản thân nó, biến nó thành một thứ “nửa nạc nửa mỡ” như lời Thu. Tận sâu trong thâm tâm đã vỡ nát của thằng Phương, người nó yêu vẫn không có lỗi. Người ta được quyền ngu ngốc và dại khờ theo cách mà họ muốn.

Di chứng kiến thằng Phương áp dụng bài học đó với rất nhiều cô gái, dù những người này mới chỉ mơ hồ mong muốn một cái nhìn ấm áp từ nó. Có lẽ với đám con gái, thằng Phương cũng là một tảng băng mà bất kỳ ai tới quá gần sẽ bỏng vì cóng lạnh. Nó lạnh lùng đủ để người ta bỏ chạy khi chưa kịp với bàn tay về phía nó. Chưa cô gái nào tới đủ gần để bị tổn thương và để thằng Phương nhận thấy rằng sự tàn nhẫn và thản nhiên của nó còn có khả năng tàn phá.

Và rồi Di có thói quen lần theo ánh mắt của Kimora khi câu hát đầu tiên của bài What’s Up kết thúc, khi thằng Phương lặng lẽ đàn Jamaica Farewell cho Di nghe những lúc Di cầm trên tay một ly Jack tonic và rồi ánh mắt đó chúi xuống, chênh chao trên mặt đất trước khi Kimora ngẩng đầu, mỉm cười bình thản với Di. Những lúc như vậy, Di không còn hiểu nhiều về cảm xúc của mình nữa, cô chỉ biết rằng ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một thanh đá tỏa ra hơi lạnh. Di không muốn đứng về phía thằng Phương nữa. Di muốn nó hiểu điều mà Di chưa có cơ hội để hiểu: rằng người đến sau có thể sẽ không đủ tỉ mẩn để xắt nhỏ khoai tây và cà rốt khi nấu canh sườn, không đủ kiên nhẫn để nhắc nó mang khăn quàng cổ mười lượt một ngày để không sụt sịt suốt cả mùa đông. Người đó sẽ có cách riêng để yêu nó, thương nó, ở bên cạnh nó và có thể sẽ không bao giờ tàn nhẫn và thản nhiên. Dù Kimora không phải là người con gái đó đi nữa nhưng tình cảm mà cô đang có đủ để thằng Phương không có quyền coi cô là không khí, là thanh đá tỏa hơi lạnh.

Di mím môi bước tới chỗ thằng Phương, định bụng sẽ kéo nó ra ngoài để trình bày bài diễn thuyết dài dằng dặc trong đầu mà chính cô còn chưa biết bắt đầu từ đâu thì bỗng một người đi vượt qua mặt Di. Kimora giật phăng tờ chương trình trên tay thằng Phương rồi búng tay ra hiệu cho một thành viên trong ban nhạc. Thành viên này ném cây guitar cho cô, Kimora ấn cây guitar vào tay thằng Phương.

Cô bước lên sân khấu, ngồi xuống ghế trong lúc thằng Phương điềm nhiên chậm chạp nối dây vào thùng đàn. Nó thử vài nốt rồi gõ nhịp chân, tiếng guitar vang lên bập bùng bản More Than Words nhưng Kimora ra hiệu cho nó ngừng lại. Cô nói vào mic Big Girls Don’t Cry. Thằng Phương thả lỏng đầu gối chân trái, vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, so dây lần nữa rồi ném điếu thuốc xuống sàn, di chân. Tiếng nhạc lại vang lên.

Chương 13

Vũ bước vào quán khi cơn mưa cuối mùa lạnh giá lắc rắc rơi. Áo khoác của anh thấm nước. Vũ vừa vuốt lại mớ tóc ướt mưa vừa chùi giày vào thảm. Trên sân khấu, cô ca sĩ da màu đang ngồi trên ghế, mái tóc xoăn xõa tung dưới vành mũ amish, bàn tay với những móng nhỏ sơn đen nắm chặt lấy mic, bên cạnh là anh chàng xỏ khuyên đen đang ôm cây guitar. “And now: Big Girl Don’t Cry, for all the broken hearts tonight. (Và bây giờ là Big Girl Don’t Cry, dành cho tất cả những trái tim tan vỡ tối nay.)” Cô ca sĩ nói vào mic và nhìn khán giả. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên. “Na na na na, the smell of your skin lingers on me now… (Na na na na, hương thơm của cơ thể anh vẫn như ở ngay đây.)”

Vũ bối rối nhìn dòng chữ “Happy valentine’s day” trên tường và những dây kim tuyến rủ xuống từ trần quán. Có thể vì thế hôm nay EJ muốn trở về nhà. Vũ cúi xuống nhìn lại cái chậu sứ nhỏ trong túi giấy anh đang cầm trên tay vẻ đầy băn khoăn. Một tiếng nữa là đến giờ hẹn với thằng Phong rồi, vậy mà bây giờ Vũ cũng chỉ muốn được về nhà thôi. Có lẽ không nên phiền người khác vào ngày Valentine. Vũ đang định quay lưng bước đi thì một tiếng nói vang lên bên tai.

“Nếu anh muốn thì tôi có thể chỉ cho anh chỗ ngồi.”

Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu ra từ quầy bar, một người con gái tiến đến chỗ Vũ, gương mặt hiện rõ dần với những đường nét quen thuộc. Mái tóc của cô gái được bới gọn lên, đôi mắt được kẻ đen to lạ lẫm nhưng lại rất hợp với bộ váy cô đang mặc. Cô bước về phía Vũ với những bước chân không được uyển chuyển lắm trên đôi giày cao. Vũ gật đầu chào cô.

“Anh đến tìm tôi hay đến nghe nhạc?” Cô hàng xóm hỏi.

Vũ nhoẻn cười trấn tĩnh: “Tôi đến tìm cô nhưng không biết hôm nay ở đây lại đông như vậy.”

Cô gái chỉ tay về phía sofa: “Đó là chỗ riêng của chúng tôi, anh có thể ngồi, tôi sẽ lấy đồ uống cho anh.”

Vũ lật đật bước về phía chiếc sofa, tay nắm chặt cái túi giấy. Anh cởi áo khoác, vắt lên thành ghế. Nếu biết như vậy, Vũ đã về nhà và thay một bộ quần áo tươm tất hơn. Có thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ai nhưng sẽ khiến cho Vũ cảm thấy thoải mái hơn thế này rất nhiều. Vũ ngả lưng vào thành sofa vẻ mệt mỏi. Còn bốn tiếng nữa là ngày Valentine đầu tiên mà Vũ quên kể từ năm mười lăm tuổi sẽ qua đi. Sự thật rằng mình đã quên khiến cho Vũ thấy bối rối. Trong một giây, Vũ muốn rời khỏi đây thật nhanh để chạy qua hai mươi hai cây cột điện, đến ngôi nhà hai tầng cũ kĩ ở con phố nhỏ gần ngoại ô, nơi Vũ gặp thằng bé với gương mặt phúng phính, đỏ hồng vì nẻ. Vũ thấy mình quay lại tất cả những con đường mà Vũ đã đi qua, tỉ mẩn dán những tờ thông báo, quay lại giàn hoa giấy trước hiên nhà An, quay lại cái bục sân khấu ở sân trường một đêm Valentine, Vũ tặng An một bông hồng dưới bầu trời giá lạnh. Rồi anh nắm tay An. Im lặng, hai đứa nhìn vào khoảng không bắt đầu lãng đãng sương. Vũ đã tặng bao nhiêu bó hoa, bao nhiêu món quà made in France đắt giá, anh không nhớ nổi nữa. Vũ chỉ nhớ một bông hồng đó thôi. Rất nhiều ngày Valentine lạnh giá với tuyết rơi và sương trắng đầy trời, rất nhiều bàn tay ấm nóng đan vào tay anh nhưng Vũ cũng chỉ nhớ cái bục gỗ ở sân trường đó thôi.

Tiếng ly rượu đặt xuống mặt bàn làm Vũ giật mình. Vũ nhìn cô hàng xóm đang cúi xuống, đôi mắt kẻ đen như một sự ngụy trang đẹp đẽ. Vài lọn tóc đã thoát ra khỏi búi tóc ở sau gáy, bay nhè nhẹ trước mặt cô. Vũ chẳng biết gì về cô gái này và cô ta dường như cũng chẳng có nhu cầu muốn biết gì về Vũ, điều đó làm anh dễ chịu khi nhìn thấy cô. Cô ta mang rượu đến cho Vũ, không rời đi, cũng không ngồi xuống bên cạnh Vũ. Cô ta quay người lại nhìn lên sân khấu, quan sát người ca sĩ. Bài hát sắp kết thúc: “But I’ve got to get a move on with my life, it’s time to be a big girl now, and big girls don’t cry. Don’t cry, don’t cry, don’t cry… (Nhưng em vẫn cần phải tiếp tục cuộc đời này, đã đến lúc là một cô gái trưởng thành, đã trưởng thành thì không bao giờ khóc. Không bao giờ khóc…)”

Cô ca sĩ da màu vuốt tóc, đứng dậy chào khán giả rồi lặng lẽ bước vào trong. Cô đi thẳng lưng, ngang qua mặt anh chàng chơi guitar, vành mũ và mái tóc che gần kín mặt. Cô hàng xóm của Vũ cứ đứng như vậy nhìn trân trân lên cái sân khấu chỉ còn lại một người, nhấp một ngụm rượu từ cái ly trên tay, khóe môi rung rung. Vũ lại nhìn cái chậu sứ trong túi một lần nữa, bỗng cảm thấy vô cùng bất an về sự lựa chọn của mình. Cái chậu mấy chục ngàn này và chiếc giày một ngàn năm trăm đô không ngờ lại có ngày nằm ở hai vế của sự trao đổi. Vũ đang định mở lời với cô ta thì tiếng vỗ tay trong quán ngừng, có tiếng bước chân lên sân khấu.

“Xin mọi người tập trung giây lát. Bây giờ Jukebox sẽ mời lên sân khấu ba cặp đôi may mắn. Mỗi cặp đôi sẽ tiết lộ cho chúng ta biết món quà họ tặng cho một nửa trong ngày hôm nay. Cặp đôi nào có món quà ấn tượng nhất do các bạn bình chọn sẽ nhận được phần quà đặc biệt của Jukebox.” Anh chàng MC vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Anh ta bèn dang rộng cánh tay giữa sân khấu. Cô phục vụ lộng lẫy bước tới đằng sau anh ta trong bộ đầm đỏ cùng màu với son môi, bịt mắt anh ta bằng một mảnh vải đen. Tiếng trống vang lên hồi hộp. Anh ta xoay người một vòng rồi chỉ tay về phía khán giả, ánh sáng chiếu vào điểm tay anh ta chỉ, tiếng vỗ tay lại vang lên ầm ĩ. Một cặp đôi may mắn đã được chọn.

Cô hàng xóm quay lại nhìn ly rượu còn nguyên trên bàn.

“Chắc đêm nay anh không tới để uống?” Cô ta hỏi Vũ.

Vũ nhún vai: “Tôi tới để đưa cho cô cái này.” Vũ giơ cái túi giấy lên, đúng lúc ánh đèn sáng lóa chiếu đến chỗ hai người. Vũ và cô ta cùng che mắt. Mọi ánh nhìn trong quán đều hướng đến chỗ họ và âm thanh xôn xao, ồn ã của tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng bình phẩm vang lên.

“Xin mời cặp đôi cuối cùng lên sân khấu”, MC tươi cười nói.

Vũ và cô ta nhìn nhau không chớp mắt. Một hồi giữa

họ chỉ có ánh sáng trắng lóa đang phản chiếu trong mắt nhau. Vũ như nghe rõ từng tiếng thở của cô ta.

“Các bạn không nên chần chừ vì món quà của chúng tôi rất hấp dẫn.” MC nói và đám đông dường như đã mất kiên nhẫn.

Vũ đứng dậy mà đôi mắt vẫn nhìn cô ta chăm chăm. Cô ta thở hắt ra, khuôn mặt vẫn chẳng có chút biểu hiện của sự bất ngờ hay bối rối. Cô ta đang định quay lên sân khấu nói gì đó thì anh chàng xỏ khuyên đen tiến tới, cúi sát vào tai cô ta, nói nhỏ: “Giải trí một chút đi.” Anh ta nhìn Vũ hờ hững rồi vòng ra phía sau hai người, khoác vai cả hai, đẩy về phía trước. Cô hàng xóm im lặng, huých nhẹ cùi chỏ về phía sau nhưng vẫn phải bước tiếp. Vũ chưa kịp định thần thì anh đã đứng trên sân khấu với cái áo cardigan màu xanh nước biển đậm đơn giản của ngày thứ Năm, mái tóc chưa kịp khô và cái túi giấy gấp mép trên tay. Vũ nhìn lại cô gái đang đứng cạnh mình, trong ánh đèn sáng rõ của sân khấu, nước da trắng của cô ta nổi bật nhưng những đường nét trên gương mặt với vẻ mệt mỏi cũng lộ rõ hơn.

“Món quà của bạn là gì?” MC nói và chĩa mic về phía anh. Vũ chuẩn bị giải thích thì cái túi giấy lọt vào mắt anh ta.

“Có lẽ nó vẫn còn bí mật nên anh chưa nói được đúng không? Tôi xin phép được biết trước

trước bí mật một chút nhé!” Không đợi cho Vũ kịp trả lời, anh ta nâng cái túi lên, nhìn vào trong đó. Đám đông như nín thở.

“Đó là một món đồ gốm sứ, món quà này thú vị đây, giản dị nhưng rất đặc biệt. Các bạn có đoán được đó là cái gì không?” Anh chàng MC có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cái chậu cây nhưng sự chuyên nghiệp khiến cho nụ cười của anh ta bớt gượng gạo.

Rất nhiều người ngồi phía dưới tỏ ra khó hiểu với món đồ gốm sứ của Vũ.

“Bạn gái anh liệu có đoán được không?” Anh chàng MC chĩa mic về phía cô hàng xóm. Cô ta đưa mắt nhìn Vũ thật nhanh rồi nói vẻ bình thản: “Một cái chậu cây.”

Anh chàng MC cười lớn: “Một câu trả lời ngay lập tức chứng tỏ bạn rất tự tin và thấu hiểu bạn trai mình, vậy có lẽ chúng ta nên cho cô ấy biết cô ấy có đoán đúng không nhỉ? Mời anh.” Anh ta ra hiệu cho Vũ lấy món quà ra. Đến lúc này thì Vũ thực sự hối hận về sự lựa chọn của mình, cho dù cái chậu cây này không phải là quà Valentine đi nữa thì có lẽ Vũ không nên mang nó đến đây ngày hôm nay. Nếu so với sợi dây chuyền và chuyến du lịch nước ngoài của hai anh chàng kia thì cái chậu cây thật là… Vũ lén thở dài, liếc nhìn khóe mắt, nửa gương mặt có phần xanh xao của cô hàng xóm ở ngay bên cạnh. Anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô ra khỏi ánh đèn và những cặp mắt đang nhìn chằm chặp của đám đông. Anh bước tới một bước, nắm cổ tay cô gái, kéo cô về phía sau mình một chút.

“Tôi không có ý định chia sẻ món quà của tôi ở đây, xin lỗi, các bạn có thể tìm một cặp…”

Vũ chưa nói dứt lời thì tiếng cô gái nhỏ nhẹ vang lên sau vai anh: “Anh đưa món quà đó ra sớm bao nhiêu thì anh sẽ đưa tôi xuống khỏi đây nhanh bấy nhiêu.”

Đám đông bên dưới bắt đầu “ồ” lên phản đối. Vũ vẫn nắm chặt cổ tay cô ta. Anh xoay người lại, đứng đối diện với cô rồi nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra, lấy cái chậu cây trong túi giấy đưa cho cô. Có lẽ hai người đã có một vai diễn hoàn hảo nếu như cô ta đón lấy cái chậu cây và cùng anh bước xuống sân khấu thật nhanh. Ở phía dưới, anh chàng xỏ khuyên đen, cô ca sĩ và hai người phục vụ đang nhìn họ, cố nín cười. Nhưng trái với vẻ dửng dưng thường lệ, cô ta ôm mặt vẻ như xúc động, nhìn trân trân vào cái chậu cây. Đó là cái chậu cây nhỏ, vừa đủ để đặt cây xương rồng. Trên chậu cây in hình bản đồ thế giới. Vũ đã cố tìm cái chậu gần giống nhất với cái mà anh ném vỡ, chỉ có điều phiên bản của anh có vẻ hơi sặc sỡ. Cái bản đồ in trên đó là một hỗn hợp màu sắc vui nhộn như được đám trẻ con tô vẽ vậy.

Cô hàng xóm không đón lấy cái chậu mà để mặc Vũ đứng bất động trên sân khấu. Đám đông có vẻ chán chường với món quà của Vũ, những âm thanh phản đối vang lên từng hồi. Cô ta vẫn ôm mặt, đôi mắt kẻ đen rưng rưng là tất cả những gì Vũ nhìn thấy qua hai bàn tay. Vũ hối hận vì quyết định của mình. Có thể cái chậu cây đã làm cô ta thấy xấu hổ. Nhưng nếu Vũ đưa cô ta xuống sân khấu bây giờ, liệu cô ta có thấy ngại ngùng hơn? Vũ đang không biết phải làm thế nào thì may sao anh chàng MC đã vội vàng chuyển hướng sang hai cặp đôi còn lại để tới phần quà tặng của các cô gái.

Cô hàng xóm cứ đứng như vậy hồi lâu, đôi bàn tay che gần hết gương mặt. Một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống tay. Vũ thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ sự phản đối của đám đông đã làm cho cô thấy tủi thân hơn lúc đầu. Nếu lúc này Vũ có dây chuyền, kim cương hay ngọc ngà gì đó, anh cũng tặng cho cô hết. Vũ nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình vẻ chán nản. Cô gái này quá khác biệt và lạnh lùng với Vũ, những gì Vũ thấy ở cô lúc nào cũng chỉ là đôi mắt dửng dưng. Nhưng bây giờ, đôi mắt đó đang vì Vũ mà rơi lệ. Giá như biết nhiều về cô ta hơn, Vũ đã có thể ôm cô vào lòng, để cô giấu gương mặt trên vai anh chứ không phải tự che giấu bằng đôi tay mình.

Anh chàng MC buộc phải quay lại với cặp đôi cuối cùng. Anh ta muốn biết món quà cô hàng xóm tặng cho Vũ. Cô ta đành bỏ hai bàn tay xuống, không lau nước mắt mà đón lấy cái chậu cây trên tay Vũ. Phía dưới đám đông, cô phục vụ đang cố giữ anh chàng xỏ khuyên đen lại.

“Hy vọng món quà của bạn gái sẽ đủ sức giúp cặp đôi này ghi điểm với chúng ta. Liệu món quà có ấn tượng hơn một chiếc khăn len tự đan hay những viên sô cô la tự làm hình trái tim không? Món quà của bạn là gì vậy?” Anh chàng MC liến thoắng.

Cô hàng xóm vẫn im lặng, nhìn Vũ như thôi miên nhưng ánh mắt đó lại khiến Vũ có cảm giác như anh là một kẻ vô hình. Rồi đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không biểu cảm của cô ta. Cô ta nhướn người về phía trước, bàn tay vẫn nắm chặt cái chậu cây, đặt đôi môi lạnh cóng của mình lên môi Vũ. Vũ thấy mình như ngừng thở, đôi môi lành lạnh của cô ta vướng vất mùi hương của son và hơi rượu nồng nồng. Nước mắt cô ta lem vào má Vũ âm ấm. Gương mặt cô bỗng chốc ở rất gần, làn da trắng và hàng mi đen đậm. Rồi mặc cho Vũ đang ngơ ngẩn vì bất ngờ, cô ta nắm lấy cổ tay anh, kéo anh chạy khỏi sân khấu, ra khỏi quán.

“Một nụ hôn, có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay.” Giọng nói của anh chàng MC vẫn văng vẳng phía sau Vũ.

Vừa ra khỏi quán thì cô ta bỏ tay Vũ ra, bước vội về phía trước, mang theo cả cái chậu cây.

“Đợi tôi với!” Vũ hối hả bước theo. Dáng hình cô ta trong chiếc váy đen nhòa đi trong mưa và chông chênh dưới ánh đèn đường, mái tóc ướt sũng, rủ xuống vai lướt thướt. Cô ta chạy chênh vênh trên đôi giày cao gót. Vũ nghe hơi lạnh thấm trong hơi thở mình. Những giọt mưa nặng hạt hơn che khuất dáng hình đã trở nên bé nhỏ của cô ta.

“Chờ tôi với!” Vũ cố gắng nắm lấy một bàn tay cô nhưng cô ta gạt đi. Gương mặt nhợt đi trong mưa. Đôi môi đọng nước run rẩy, cô ta chạy liêu xiêu, một chân trượt ra khỏi chiếc giày. Cô ta nắm chiếc giày còn lại trong tay và chạy tiếp. Con đường nhỏ trước mặt thưa vắng người. Vũ như quay cuồng trong ánh đèn và ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc giày ánh kim rớt lại trên đường. Anh cúi xuống, lượm chiếc giày lên và nhướn người chạy về phía trước.

“Diiii… Diiii…” Tiếng gọi lan đi trong mưa nghe hoang hoải, một bàn tay kéo vai Vũ lại rồi chạy vượt lên phía trước. Anh chàng xỏ khuyên đen lao vào màn mưa trắng xóa, áo chemise của anh ta dính bệt vào lưng.

Vũ chưa kịp định thần thì thấy tiếng người chạy đến bên cạnh anh, hơi thở gấp gáp và cuối cùng là khoảng tối của một chiếc ô che kín trên đầu. Cô phục vụ nhìn về phía màn mưa và giữ Vũ lại.

“Không phải lỗi của anh đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cô ta không nhìn Vũ dù chỉ một giây, dường như câu nói đó, cô ta nói với chính bản thân mình…

Vũ và cô phục vụ ngồi dưới hàng hiên của quán. Anh chàng bartender đứng hút thuốc bên cạnh. Vũ nắm chặt chiếc giày trong tay, cả ba nhìn vào khoảng không dào dạt mưa trước mặt.

“Anh về nhà thay đồ đi, bọn tôi sẽ đợi ở đây.”

Vũ lắc đầu, anh nhấp một hơi từ điếu thuốc anh chàng bartender đưa cho.

“Anh không thể từ bỏ chiếc giày đó được à?” Cô phục vụ xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh.

“Có lẽ bây giờ tôi sẽ làm thế. Tôi không hề biết cây xương rồng đó lại quan trọng như vậy.” Vũ cúi mặt nhìn lòng đường loang loáng nước và ánh đèn.

“Cái quan trọng không phải là cây xương rồng.” Anh chàng bartender chống một tay vào tường.

“Đúng hai năm trước, cũng vào ngày này, ở trong cái quán này, cùng một món quà mà anh vừa mới tặng, một chậu cây có in hình bản đồ thế giới…” Giọng cô phục vụ hòa lẫn tiếng mưa lúc to, lúc nhỏ.

Chương 14

Di không muốn dừng lại nữa, cô sẽ chạy, chạy mãi, cho đến lúc cô hòa tan vào cơn mưa này, đến lúc những giọt nước buốt lạnh làm cô đông cứng. Ký ức chỉ kéo về trong những cơn say, khi sự chuếnh choáng làm cho Di bất động trên giường và làm lu mờ ý thức của cô. Vì thế Di tránh xa rượu và không bao giờ cho phép mình say. Di thấy mình mâu thuẫn và mệt mỏi đến tận cùng vì điều đó. Cô sợ hãi mỗi khi một chi tiết trong câu chuyện của cô trở nên phai nhạt, cô sợ rằng một ngày nào đó cũng giống như với Phương, ký ức chỉ còn là một cái đĩa trắng không hình không tiếng. Nhưng Di cũng sợ mỗi lần cô đắm chìm trong ký ức đó và nghe tất cả những đau đớn, ngọt ngào, cay đắng làm cô hối tiếc. Di chạy trên nền đường thô ráp và ướt lạnh, gương mặt cô ướt nhòe trong mưa. Thứ duy nhất mà Di cảm thấy là hơi thở của cô theo từng bước chân. Trước mặt Di là màn mưa trắng xóa, sau lưng cô cũng vậy và dù cô không hề say nhưng lúc này ký ức vẫn trở về.

Một cái chậu cây bằng sứ lớn hơn cái bát ăn cơm một chút, in hình bản đồ thế giới bọc trong giấy báo. Món quà Valentine đó có thể sẽ khiến nhiều người bật cười. Nhưng Di đã đáp lại món quà đó bằng một cái ôm ấm áp và một nụ hôn. Di nhướn người về phía trước để có thể vòng tay qua cổ anh, tay vẫn nắm chặt cái chậu cây và nhìn vào mắt anh thật lâu, thật lâu. Di mua một cây xương rồng, trồng vào chậu cây và treo ở ban công nhà mình. Mỗi sáng thức dậy, cô nhìn tấm bản đồ trên chậu cây đó xoay xoay trong nắng. Những miền đất xa lạ cô chưa từng tới, những khung cảnh tuyệt mĩ hay giản đơn chưa từng lọt vào ống kính của cô dường như vẫn đang chờ đợi. Di đếm ngược từng ngày cho đến lúc anh trở về và thực hiện lời hứa. Di sẽ khoác ba lô lên vai và bước trên những đường mòn xa lạ, những thung lũng đầy ho

Thông Tin
Lượt Xem : 3790
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN