--> Sủng hôn - game1s.com
Old school Swatch Watches

Sủng hôn

trọng phụ nữ chó má gì đó.”

Chu Tự Hoành rất không ủng hộ mà nói: “Cô gái nhỏ à, nói thô tục cũng không hay đâu.” Hựu An bĩu môi: “Tôi không tin các anh không nói, lúc diễn tập lần trước, rõ ràng anh mắng người cũng rất hung hăng, tôi nghe thấy.”

Chu Tự Hoành cười: “Tôi là nam, em là nữ, có thể giống nhau sao. Em là nam, em mắng, bảo đảm tôi sẽ bỏ qua.” Hựu An nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn anh. Người này quả thực rất hay nha, nếu cô là nam, bây giờ có thể ngồi ở đây ư. Huống chi, lần trước còn cùng anh bàn chuyện cưới gả.

Chu Tự Hoành quét ngang qua nét mặt của cô, không khỏi bật cười. Cũng không thể trách Giang Đông. Tính tình nha đầu này có chút buồn vui thất thường, hơn nữa còn bướng bỉnh đến chết, chỉ là thật sự rất đáng yêu. Nếu muốn quản cô, anh phải nghĩ ra biện pháp để nha đầu này có thể tiếp nhận. Nếu không, anh chỉ có thể trở thành Giang Đông thứ hai.

Bản tính Hựu An là không thể để lời nói trong lòng, Chu Tự Hoành không để ý tới cô, chỉ chốc lát sau, cô liền bắt đầu không được tự nhiên, len lén nhìn anh một cái, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy? Chỉ ăn mì mà thôi, phải đi xa vậy ư, tôi thật sự rất đói bụng.”

Chu Tự Hoành giơ tay ngang qua, sờ đầu cô: “Ngoan một chút, đến ngay thôi, tôi bảo đảm em sẽ thích.” Hựu An không nhịn được hỏi anh: “Chu Tự Hoành, sao anh có thể tự tin đến như vậy?” Chu Tự Hoành nở nụ cười: “Tự tin không tốt sao, chẳng lẽ em hi vọng tôi tự ti……”

Xe vào một chung cư cũ kỹ, nhìn qua ước chừng là khu nhà đã tồn tại mấy thập niên. Chu Tự Hoành tìm một vòng quanh chung cư, không tìm được vị trí đậu xe, cũng bị xe hơi chen ngổn ngang chắn đường nên chỉ có thể lại chạy ra ngoài, dừng ở trên đường phía ngoài.

Xuống xe, Chu Tự Hoành lịch sự khác thường dắt tay Hựu An vào chung cư. Giống như thói quen, Hựu An không phản kháng, dù sao phản kháng cũng không có tác dụng.

Hựu An cảm thấy nơi này rất thân thiết, rất giống nhà cô. Là ngôi nhà tập thể dành cho giáo viên kia, tất cả đều lộn xộn. Chỉ là, nơi này dường như không nên là nơi Chu Tự Hoành đến. Huống chi, nơi này đều là hộ gia đình, làm gì có quán bán mì mà ăn.

Hựu An đi vài bước, chợt đứng lại, nói: “Đây là đâu vậy?” Chu Tự Hoành cũng dừng bước, cúi đầu nhìn cô, ánh nắng chiều đã sớm biến mất ở cuối chân trời, ánh sáng đèn đường mờ mờ, rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, nhìn qua mượt mà lại hoạt bát. Gió đêm phất qua tóc cô, có một sợi tóc nghịch ngợm nhảy đến bên môi cô. Chu Tự Hoành giơ tay lên nhẹ nhàng kéo ra, ngón tay chạm vào gương mặt của cô, cái loại cảm xúc ấm áp trắng nõn đó, khiến anh có chút khoái chí.

Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu bật cười. Hựu An bị động tác đột nhiên của anh, bất động mấy giây ngắn ngủi. Sau đó phục hồi tinh thần lại, mới phát giác được, động tác như thế thật sự rất mập mờ. Nhưng kỳ quái là, cô cũng không quá ghét. Bởi vì động tác của Chu Tự Hoành quá mức tự nhiên, tự nhiên giống như vốn nên như thế, chỉ là mặt Hựu An nhịn không được mà đỏ một chút.

Chu Tự Hoành chỉ chỉ cửa sổ lầu hai phía trước: “Đến rồi, chính là chỗ đó.” Sau đó trực tiếp dắt cô đến lối vào. Đèn ngoài hiên bị hư, rất tối, vả lại trến đất vứt lẫn lộn nhiều thứ. Không biết chân Hựu An vấp phải cái gì, lảo đảo suýt ngã quỵ, may mà bên cạnh có một đại đội trưởng đặc biệt, tay mắt lanh lẹ đem cô lôi dậy.

Trong bóng tối, Chu Tự Hoành chuẩn xác chọc chọc gương mặt của cô, nói một câu: “Nha đầu ngốc.” Hựu An còn chưa kịp phản bác anh, liền bị anh ôm ngang, Hựu An kinh hãi ‘a’ một tiếng, chỉ kịp ôm cổ của anh.

Chu Tự Hoành nhanh nhẹn lên lầu hai, đến bên ngoài một cánh cửa, mới cúi đầu nói bên tai cô: “Còn không buông ra, là muốn tôi ôm em đi vào sao?”

Mặt Hựu An như lửa đốt, vội vàng buông cổ của anh ra, trượt chân xuống, Chu Tự Hoành hạ giọng tiếng, giơ tay lên ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, bên trong là một phụ nữ khoảng năm, sáu mươi tuổi. Nhìn thấy Chu Tự Hoành, liền nhiệt tình chào hỏi: “Tự Hoành tới rồi sao, mau vào, mau vào, đã nổ tương rồi (hình như là phương pháp dùng giấy bịt kín miệng lọ đựng tương rồi đốt, làm cho tương rất thơm ngon) chờ các con tới nấu thôi.”

Chu Tự Hoành nói: “Mẹ Phùng, mẹ nghỉ một lát đi, con nấu mì cho!.”

Thật ra thì đây chính là loại hộ gia đình bình thường nhất, tương tự như ngôi nhà cũ của Hựu An. Nhưng nơi này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng đặt một cái bàn vuông, trên bàn có một chén tương mới nổ thơm nứt mũi, một mâm dưa chuột, cà rốt xắt sợi, còn có một mâm cần cắt khúc và đậu hũ. Trong nhà chỉ có một mình bà, không thấy thêm ai khác.

Hựu An đứng lên đi tới cửa phòng bếp, thấy Chu Tự Hoành vừa thuần thục nấu mì, vừa cùng bà cụ bên cạnh nói chuyện phiếm, phòng bếp nhỏ bé đơn sơ, cao như Chu Tự Hoành đứng bên trong có chút chật chội.

Vừa vào nhà, anh đem anh áo khoác quân trang cởi ra, nhét vào trong tay cô. Lúc này, nhìn anh không có chút vẻ thủ trưởng Thượng tá nào, không có một chút kiêu ngạo, rất đời thường, rất hiền hoà, rất hấp dẫn…… Đúng vậy, hấp dẫn, lần đầu Hựu An thấy hai chữ này trên người một người đàn ông, chính là Chu Tự Hoành lúc này.

Nút cổ áo sơ mi quân trang của anh đã cởi ra, tay áo cũng vén lên, tay trái bưng chén nước lạnh, tay phải cầm đũa, mở nồi ra, thêm nước, dùng đũa khuấy khuấy, động tác vô cùng thuần thục. Chu Tự Hoành như vậy có một phần lười biếng như ở nhà, phần lười biếng này khiến cho chỉ số hấp dẫn của người đàn ông này nhanh chóng tăng vọt. “Ngơ ngốc đứng đó làm gì? Không phải đói bụng sao? Khách sáo gì……” Nói xong, đưa đến trước mặt cô một bát mì nóng hổi.

Mỗi người một bên, ngồi ở hai bên bàn cơm ăn mì, tương nổ rất thơm, rau dưa trong vắt, ăn thật ngon. Trừ bà cụ cười híp mắt dùng ánh mắt mập mờ quan sát cô, Hựu An cảm thấy, bữa cơm này ăn rất thoải mái. Ăn mì xong, Chu Tự Hoành nhanh nhẹn thu thập bát đũa đi vào, rửa xong, bước ra ngoài, nói với Hựu An: “Em là bác sĩ ngoại khoa, đã đến rồi thì xem chân cho mẹ Phùng một chút đi!”

Bà cụ vội vàng nói: “Không cần, không cần, tuần trước mới vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi. Bảo là không có việc gì, bác nhất định uống thuốc đúng giờ, sẽ không bỏ cữ.”

Chu Tự Hoành lại nói: “Bác không cần ngượng ngùng, Hựu An là bác sĩ ngoại khoa của Quân tổng chúng con. Vết thương trên cánh tay con do chính cô ấy may, để cô ấy kiểm tra cho bác một chút, con cũng có thể an tâm.”

Vừa rồi Hựu An cũng thấy trên bệ cửa sổ bên kia có để thuốc, là bệnh tiểu đường! Nghĩ là mới bị đầu năm nay, là biến chứng phát ở chân của bệnh tiểu đường. Hựu An ngồi xổm xuống, cởi vớ cho bà cụ. Quả nhiên, ngón chân cái bởi vì hoại tử đã đứt mất một nửa, chả trách bà đi đứng có chút không ổn.

Hựu An nhìn kỹ mức độ vết thương khép miệng, đưa tay đè lên, hỏi: “Nơi này đau không, còn nơi này, nơi này nữa ……” Nhấn mấy chỗ đều không có việc gì, giúp bà mang lại vớ xong, nói: “Không phát hiện bệnh tạo ra đốt cứng, tình trạng khôi phục tốt, vẫn cần uống thuốc đúng hạn, khống chế ăn uống, nếu như trên chân có khó chịu, nên kịp thời chạy chữa.”

Bà cụ gật đầu đồng ý : “Bác biết rồi, bây giờ bác cũng có bảo hiểm y tế, Tự Hoành đã làm giúp bác, khám bệnh cũng không tốn kém……”

Hựu An cùng Chu Tự Hoành ra khỏi chung cư, đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái mới mẻ nhìn anh, Chu Tự Hoành cười vỗ vỗ cái trán của cô: “Có phải cảm thấy chồng tương lai của em đặc biệt đẹp trai hay không, cho nên mới nhìn tôi như vậy.”

Hựu An không khỏi trợn mắt một cái: “Tôi thật sự thấy kỳ quái, cái người này chơi đùa thế nào mà được làm Thượng tá.” Chu Tự Hoành nói: “Chơi đùa gì chứ, thật sự phải đổ máu chảy mồ hôi mới đổi lấy được đó. Lên xe, tôi đưa em về, ngày mai em còn phải đi làm mà.”

Về đến trước nhà, Hựu An cũng không lập tức xuống xe, mà hỏi anh: “Bà cụ lúc nãy là ai?” Chu Tự Hoành tắt máy, theo thói quen rút ra một điếu thuốc, nhìn Hựu An một chút, lại trả trở về: “Là mẹ một chiến hữu của tôi, trong một lần tham gia nhiệm vụ khẩn cấp năm năm trước đã hi sinh vì nhiệm vụ. Lúc tôi đến nhà anh thì mới biết nhà anh khó khăn

“Cho nên, anh liền bắt đầu thay thế chiến hữu chăm sóc mẹ anh ấy, đã kéo dài năm năm.” Chu Tự Hoành nhìn cô một lúc lâu. Không khỏi cười: “Chớ nghĩ chồng tương lai của em quá vĩ đại, nhiệm vụ lúc ấy vốn nên là tôi đi, ai ngờ trước lúc làm nhiệm vụ, tôi bị Viêm ruột thừa cấp – Acute appendicitis. Bệnh ruột thừa giữ cho tôi một mạng, chiến hữu của tôi lại hy sinh. Tiểu nha đầu, tôi không vĩ đại, tôi chỉ vì đền bù cùng có chút áy náy……”

☆, Chương 10

Hựu An lớn đến bấy giờ chưa từng gặp người đàn ông như Chu Tự Hoành, mạnh mẽ, tự tin, lạc quan, hài hước, rồi lại lý trí như thế. Nhớ trước kia có xem qua trong một quyển sách, người có thể phân tích người khác, sẽ không thể nhìn rõ chính mìn

h, bởi vì mọi người đều chủ quan. Nhưng Chu Tự Hoành lại có thể phân tích nội tâm áy náy và đền bù của anh rõ ràng như thế. Điều này có thể làm được một chút đã là rất khó, Chu Tự Hoành như vậy thật quá mức mị lực.

Chu Tự Hoành với tay qua nhè nhẹ chạm một cái vào tóc cô, nhỏ giọng nói: “Tiểu nha đầu đừng nhìn anh như vậy, em cứ nhìn anh, anh sẽ nhịn không nổi nữa……” “Nhịn cái gì?” Hựu An hỏi ngược lại theo bản năng.

Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng: “Không nhịn được muốn hôn em……” Anh nghiêng người cúi gần, Hựu An mới phát hiện, giữa hai người thật ra không có khoảng cách. Thậm chí, cô có thể cảm thấy khí nóng anh thở ra, mang theo cảm giác chỉ duy nhất thuộc về Chu Tự Hoành, khiến cô có chút hôn mê cùng mơ hồ.

Cô nhanh chóng đẩy cửa xe ra, gió đêm thổi vào, trong nháy mắt xua tan mập mờ bên trong xe cơ hồ đã đạt đến điểm giới hạn. Hựu An nhanh chóng nhảy xuống xe, quay đầu lại nhìn Chu Tự Hoành, nói: “Dù gì anh đã nói không diễn trò cùng tôi, tôi cũng chưa quyết định có muốn gả cho anh hay không. Hơn nữa, tính cả hôm nay, chúng ta mới gặp nhau bốn lần mà thôi.”

Chu Tự Hoành cười ha ha: “Tin tưởng anh, em sẽ gả cho anh, diễn tập hôm đó, lúc ở trong lều, anh đã xác định, em nhất định là bà xã của Chu Tự Hoành anh.”

“Tự đại!” Hựu An không chút khách khí châm chọc, Chu Tự Hoành khoát khoát tay: “Không phải tự đại, là tự tin.” Hứa Hựu An làm mặt quỷ, quay người chạy lên lầu, chợt nghe Chu Tự Hoành gọi: “Tiểu nha đầu……”

Dừng lại trên bậc thang, xoay người, Chu Tự Hoành đã xuống xe, tựa vào nắp động cơ xe. Dáng người dưới ánh đèn đường càng thêm cao ngất, trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, nhưng không lỗ mãng, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, anh nói: “Tiểu nha đầu, anh sẽ đối tốt với em, cả đời!” Kiên định lại hữu lực, buổi tối Hựu An nằm mơ đều là bộ dạng của anh lúc nói những lời này.

“Hựu An, Hứa Hựu An, quan quân đẹp trai ở dưới lầu đó tới tìm bạn sao? Phải không? Phải hay không?” Tề Giai Kỳ có chút hưng phấn đẩy Hựu An ở trên giường một cái. Hựu An lấy điện thoại dưới gối đầu ra, nhìn một chút, lại nhắm mắt lại: “Giai Kỳ, mới bảy giờ, chớ quấy rầy, để cho mình ngủ thêm một lát.”

Tề Giai Kỳ lại nhào lên nâng đầu cô dùng sức quơ quơ: “Bạn là heo à! Chỉ biết ngủ, người sĩ quan dưới lầu kia rất đẹp trai nha! Bạn mau nhìn xem, mau nhìn xem, so với anh trai Giang Đông của chúng ta khó phân cao thấp. Là thật, không lừa bạn……” “Giang Đông…… Quan quân……” Hựu An hoàn toàn tỉnh táo lại, chợt nhớ tới dường như ngày hôm qua Chu Tự Hoành bảo ngày mai sẽ gặp, chẳng lẽ là anh.

Hựu An nhanh chóng xuống giường, dép cũng không thèm mang, chạy đến vén rèm cửa sổ lên, nhìn xuống dưới. Không phải Chu Tự Hoành thì là ai. Chu Tự Hoành ngẩng đầu nhìn cô cười cười, giơ tay ra hiệu, ý là bảo cô đi xuống.

Hựu An nhanh chóng để rèm cửa sổ xuống, chui vào toilet rửa mặt, đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, nhìn thấy mình trong gương, chợt hét thảm một tiếng.

Tề Giai Kỳ sợ hết hồn: “Gì vậy? Gì vậy? Có phải lại có con gián hay không……” Tề Giai Kỳ nhặt dép lên liền chạy tới: “Ở đâu? Ở đâu? Xem xép lê đánh gián vô địch của ta đây……” .Chạy vào nhà vệ sinh tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Cường, lại thấy Hựu An một bộ bị đả kích nhìn gương ngẩn người.

Hựu An là bị hình tượng của mình dọa sợ. Lăn lộn một đêm trên giường, tóc rối tung chồng chất trên đầu, bởi vì ngủ không ngon, sắc mặt cũng không đẹp mắt, quan trọng là, khóe mắt còn có hai cục ghèn lớn. Hình tượng này lại để Chu Tự Hoành nhìn đầy mắt. Cô không cảm thấy khoảng cách đến lầu hai có thể ngăn cản thị lực vượt xa người thường của lính đặc biệt. Khẳng định anh nhìn thấy rất rõ ràng bộ dáng chật vật dơ dáy của cô. A! Cô không muốn sống, không muốn sống.

Tề Giai Kỳ chợt ở phía sau ôm lấy hông của cô uy hiếp: “Thành khẩn khai báo, có phải có ‘□’ rồi không? Khá nhanh đó, là cùng quan quân đẹp trai phía dưới? Sao mà quen biết? Nói cho mình nghe xem, có phải lần diễn tập này, hai người có tình duyên nơi Chiến Địa, tình yêu sét đánh, ‘□’ liền thuận nước đẩy thuyền mà phát triển hay không……” (cái ký tự đó rất là đen tối nha)

Mặt Hựu An có chút hồng: “Bạn nói bậy bạ gì vậy, anh ấy, ừ, anh ấy là……” Hựu An chợt phát hiện, mình không biết phải giải thích sự tồn tại của Chu Tự Hoành thế nào.

Tề Giai Kỳ giống như chộp được nhược điểm của cô: “Sao? Sao nào? Không thể nói gì phải không! Sáng sớm mình dậy vào toilet, vừa kéo rèm cửa sổ nhìn ra, cũng biết nhất định là người sĩ quan kia tìm bạn. Nha đầu chết tiệt hình dáng đáng yêu quật cường như bạn, có thể nhất là hấp dẫn khiến mấy anh lính ưa thích. Khẳng định hôm qua cũng là cùng anh ta đi ra ngoài, có phải không, Thượng tá nha, thủ trưởng lớn nha! Phát triển đến trình độ gì……”

Cô nàng Tề Giai Kỳ này không hổ là paparazzi nhỏ, nhiều chuyện đến chết cũng không dừng. Hựu An tránh cô, rốt cuộc nghĩ ra một lý do: “Ặc, anh ấy là chiến hữu của Giang Đông.” “Cái gì, cái gì?” Tề Giai Kỳ cho là mình nghe lầm: “Vậy không phải sẽ đánh nhau sao, anh kế của bạn có thể chịu được kẻ địch mạnh mẽ như vậy lắc lư phía dưới mí mắt mình sao?”

Hựu An liếc cô một cái: “Kẻ địch gì? Giang Đông và anh ấy sao lại là kẻ địch……” Cô mặc quần jean áo thun, cầm túi xách nói một câu: “Mình đi trước.” Liền chạy ra khỏi cửa.

Tề Giai Kỳ thở dài, nha đầu này thật hồ đồ! Thật hồ đồ! Anh Đông thật đáng thương, ai bảo tay chân anh chậm, không thổ lộ tình cảm, rơi vào tình trạng hôm nay là đáng đời, tôi mặc niệm thay anh.

Hựu An đi xuống lầu, Chu Tự Hoành cúiìn nhìn đồng hồ: “Chậm hơn 1 giây.” Hựu An nhìn chằm chằm anh: “Xin đồng chí thủ trưởng hiểu rõ, tôi không phải lính của anh, tôi là phụ nữ, cho nên chậm là phải, anh phải chuẩn bị tư tưởng, lần sau không chừng anh phải chờ một tiếng đồng hồ.”

Chu Tự Hoành cười như không cười nhìn cô: “Có thể, chỉ cần em cho anh cơ hội chờ đợi.” Hựu An nhịn không được mà đỏ mặt, mỗi lời nói của người đàn ông này đều mang vẻ mập mờ, khiến Hựu An hơi không tự nhiên.

Hựu An mở cửa chỗ ghế phụ, ngồi vào, Chu Tự Hoành từ phía sau đã cầm một cặp lồng đẩy vào ngực cô: “Bữa ăn sáng của em.” Hựu An sửng sốt một chút, mở ra, ấy là cặp lồng hai tầng giữ ấm, phía trên là hai ‘cuốn hoa nhỏ’ (ko biết là gì, có phải là giò chéo quảy ko ta?) cùng một ít dưa chuột muối, trong ngăn phía dưới là cháo thịt nạc thơm nức.

“Cho em, đồ ăn, nhìn có thể no bụng ư, ăn đi!” Chu Tự Hoành đưa cho cô một bộ đồ ăn tiện lợi, Hựu An lấy ra cái muỗng múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, chép chép miệng: “Ừ, ăn thật ngon, mua ở đâu?”

Chu Tự Hoành nói: “Mua gì chứ, anh làm. Sao? Chồng tương lai của em thật lợi hại phải không!” “Anh làm sao? Không thể nào.” Hựu An khẳng định, lắc đầu một cái. Thế nào cũng không tin tưởng, cháo thịt nạc này vượt qua tiêu chuẩn tốt nhất mà cô đã ăn. Còn có cuốn hoa này, cô không thể tưởng tượng tình cảnh người đàn ông cao lớn như Chu Tự Hoành đứng trong phòng bếp, nhồi bột mì, trộn dưa chuột, thật là quỷ dị.

Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe: “Không tin, không tin thì buổi tối đến chỗ anh, anh sẽ làm cho em xem.” Những lời này rất có nghĩa khác, mặt Hứa Hựu An vọt một cái đỏ ửng.

Chu Tự Hoành buồn cười quan sát cô một hồi lâu, đưa tay rút giấy lau ra cho cô lau khóe miệng: “Anh cũng không phải là sắc lang, em sợ cái gì?” Nói xong, đưa ngón tay chỉ quân hàm trên vai của mình: “Anh là Giải Phóng Quân nhân dân, sẽ không phạm sai lầm đùa giỡn phụ nữ.”

Hứa Hựu An chu mỏ: “Cũng không nhất định, không chừng anh là bại hoại xâm nhập vào Quân Đội Giải Phóng của chúng ta!” “Tiểu nha đầu không có lương tâm, anh vất vất vả vả làm bữa ăn sáng cho em, có loại bại hoại

Hựu An liếc anh một cái. Nói thật, trong lòng có chút cảm động, bao nhiêu năm không ai làm bữa ăn sáng cho cô. Lúc ba chưa ngã bệnh, luôn nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, sợ cô ăn đau bụng. Mỗi ngày đều dậy thật sớm làm bữa ăn sáng cho cô, làm xong mới gọi cô rời giường.

Ba rất thương cô, ấy là loại thương hận không gói vào trong túi mà giữ kỹ. Ba cô sắp bốn mươi mới có cô, bà nội luôn nói: “Sanh được con, ba con hận không thể ngày ngày ôm con, một lát cũng không muốn buông ra, cũng không có ý định đi làm, cả ngày đều nghĩ đến con gái của ông.”

Lớn một chút, đi nhà trẻ, ba lại bắt đầu lo lắng cô bị bạn nhỏ khác khi dễ. Cứ như vậy vẫn nuông chiều cô, cho đến khi ba bị bệnh. Cho dù ngã bệnh, lúc còn đi lại được, vẫn kiên trì làm bữa ăn sáng cho cô. Vào lúc này, Hựu An chợt liền nhớ tới ba cô, hốc mắt không nhịn được hồng một chút.

Trước mặt là một hàng xe thật dài, Chu Tự Hoành chợt phát hiện, cả nửa ngày tiểu nha đầu cũng không lên tiếng. Liếc nhìn cô một cái, tiểu nha đầu cúi đầu, khóe mắt giống như có chút vết nước mắt sáng trong lóe lên.

Chu Tự Hoành nói: “Chỉ là bữa ăn sáng, không đến nỗi cảm động muốn khóc chứ!” Hựu An nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ tới ba tôi.” Chu Tự Hoành nhất thời cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ oác oác bay qua, hết cách, nói: “Cho dù anh lớn hơn em, cũng không cùng lứa với ba em được!”

Hựu An chợt cười, nghịch ngợm nháy nháy mắt, nói: “Nghiêm túc mà nói, anh không bằng tuổi ba tôi, nhưng chú tôi cùng tuổi với anh, năm nay cũng 36, cho nên, tôi gọi anh một tiếng Chú Chu cũng không quá đáng.”

Chu Tự Hoành vươn tay bấm bấm mặt của cô: “Nha đầu hư, cố tình chọc tức anh phải không, anh không muốn làm chú của em, nếu phải anh sẽ không ** được.”

Hựu An cười ha ha, đến cửa bệnh viện, Hựu An nhảy xuống xe, phất phất tay với anh, nói một câu: “Chú Chu, hẹn gặp lại.” Liền chạy nhanh vào.

Chu Tự Hoành thật sựhiều đả kích, kỳ quái ngơ ngẩn chốc lát, lại không khỏi bật cười. Mình lớn hơn nha đầu rất nhiều, một giáp – mười hai năm, thật là một khoảng cách không nhỏ. Chỉ là nha đầu này cười lên thật đẹp mắt, tựa như lúc lần đầu tiên anh thấy cô.

Chu Tự Hoành

chợt nhớ tới, ngày đó Giang Đông đến tìm anh, vừa gặp, liền trực tiếp nói: “Hai ta đã nhiều năm không đơn độc thi đấu! Thử mấy chiêu được không?” Đối mặt với khiêu chiến, Chu Tự Hoành anh chưa từng né tránh ai, Giang Đông cũng vậy.

Hai người ở trong sân huấn luyện hung hăng đánh một trận, ai cũng không lưu tình. Cho đến một hơi sức cuối cùng, hai người nằm trên mặt đất, Giang Đông nói một câu: “Tôi sẽ không giao cô ấy cho cậu, biết tại sao không? Bởi vì tôi hiểu cậu rất rõ, tôi không tin cậu sẽ thích một cô gái, hơn nữa lại là Hựu An. Hựu An rất yếu ớt, cô ấy không chịu được mảy may tổn thương nào.”

Chu Tự Hoành nhớ bản thân lúc đó đã cười: “Cho nên, nhiều năm như vậy cậu vẫn giẫm chân tại chỗ. Giang Đông, có lẽ cô ấy yếu ớt, nhưng cũng rất kiên cường. Chỉ là cậu quen bảo vệ, hoặc nói, tự cho mình là người bảo hộ cô ấy, không muốn cho những người đàn ông khác cơ hội.”

Cuối cùng Giang Đông quẳng xuống cho anh một câu: “Cô ấy là em gái tôi!”

Chu Tự Hoành thật không biết anh ta lừa gạt mình hay là lừa gạt anh. Có chút vấn đề, Giang Đông lại vô cùng ngây thơ, điểm này cùng tiểu nha đầu cũng có thể xem là anh em ruột……

Chương 11-12

☆, Chương 11

“Hựu An, quan quân tới đón cô lúc sáng sớm là ai, tôi chỉ nhìn lướt qua gò má, đã thấy đẹp trai muốn chết rồi, câu nói kia như thế nào nhỉ, đẹp như điêu khắc, hình dáng sắc sảo mạnh mẽ nam tính lại có cá tính.” Triệu Thiến bưng mặt lộ vẻ háo sắc trước mặt Hựu An.

Hựu An không kliếc cô một cái: “Trí nhớ của cô đâu rồi, lúc diễn tập quân sự năm ngoái, là cái người cô quên chích thuốc tê đó……”. “A! Cô nói là Trung tá mặt đen ngòm đó?”

Hựu An nói: “Còn ở đó mà Trung tá! Đại tá, đen ngòm gì, đó là nguỵ trang……” Triệu Thiến trừng mắt nhìn, chợt tới gần Hựu An nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ đây chính là thủ lĩnh của lính đặc chủng Trinh Sát gì đó. Hựu An, cô phải cẩn thận một chút, bọn họ hình như đều là biến thái trong biến thái. Cô nghĩ xem, không chích thuốc tê mà mắt cũng không nháy một cái, ý chí cũng quá kiên cường đi! Chủ yếu nhất là thể lực quá tốt, không giống Trần Lỗi yếu như đậu hũ, đó là Binh Vương hàng thật giá thật, không chỉ trên chiến trường, lực chiến đấu trên giường cũng không kém. Chậc chậc, chỉ với thân thể nhỏ nhắn này của cô, chỉ da bọc xương cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng.”

Mặt Hựu An vọt một cái đỏ ửng: “Nói xằng bậy gì đấy, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường……” “Ui, ui, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, thôi đi! Hựu An, lời này của cô là muốn gạt ai, quá dối trá, cô nghiêng đầu mà soi gương xem, bây giờ nhóc con như cô đang mang một bộ tư xuân, còn bày đặt bạn bè bình thường……”

Hựu An theo bản năng nghiêng đầu, trên kính rọi ra khuôn mặt đỏ hồng của cô, mắt sáng long lanh, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên, đuôi lông mày đáy mắt thật giống như có thứ gì đang chậm rãi lưu động.

Cô thích Chu Tự Hoành ư, nhanh như vậy, mới biết chỉ vài ngày mà thôi! Hựu An chỉ có thể nói cô không ghét anh, cùng anh ở chung một chỗ thật nhẹ nhõm thoải mái hơn nữa còn vui vẻ, trên thân người đàn ông kia có một loại ma lực khiến cô vui vẻ.

“Ơ, bác sĩ Trần vĩ đại, không phải tới đưa thiếp mời cho chúng tôi chứ!” Một câu của Triệu Thiến kéo Hựu An trở về thực tế, Hựu An ngẩng đầu. Trần Lỗi đứng ở cái bàn bên cạnh bọn họ, bởi vì lời nói của Triệu Thiến, vẻ mặt có mấy phần mất tự nhiên. Nói tóm lại, người đàn ông này còn biết một chút liêm sỉ.

“Hựu An, chúng ta nói chuyện một chút.” Hựu An không khỏi thở dài: “Trần Lỗi, anh còn gì để nói chứ, không phải tôi đã nói với anh ư, chúng ta không còn gì để nói, anh thích kết hôn thì kết hôn, thích sanh con thì sanh con, không có một xu quan hệ với tôi. Hơn nữa, thân thiện như vậy, các người muốn cùng nhau tìm tôi mà nói sao?”

Mặc dù Chu Na vào phòng ăn, lại không tới đây mà ở bên khung cửa nhìn Trần Lỗi. Lại nói, Hựu An thật bội phục Chu Na, bất kể nói thế nào, cam tâm tình nguyện ngủ cùng một người đàn ông thật nhiều năm, mới miễn cưỡng lấy được danh phận. Người đàn ông không có việc gì lại đi dây dưa bạn gái cũ, dù là ai cũng không thể nhịn, động lòng người như Chu Na lại nhịn.

Có lúc, Hựu An cảm thấy, ánh mắt Chu Na nhìn Trần Lỗi giống như nhìn một đứa trẻ hồ đồ nghịch ngợm. Nhưng Trần Lỗi không chút nào để ý tới Chu Na. Hiện tại Hựu An thật rất phiền khi cãi cọ với hai người này, nói thẳng: “Tôi đầu hàng được chưa! Anh tìm tôi nói chuyện gì, liền nói ngay đi, tôi không rãnh đợi.”

Trần Lỗi liếc Triệu Thiến một cái, cúi đầu nói: “Ngày hôm qua, người kia không thích hợp với em, tuổi quá lớn.” Hựu An muốn cười phá lên, nếu để Chu Tự Hoành biết thì sao nhỉ, nói: “Trần Lỗi, tôi nhớ là ngày đó, trong quán coffee, không phải anh đã nói tôi có tật yêu cha quá mức sao, không phải anh nói tôi xem đối tượng như cha mà yêu sao, tôi liền tìm cho mình một người theo sở thích, tôi liền tìm người có số tuổi lớn mà thôi.”

Trần Lỗi nói: “Hựu An, chuyện đó không thể trẻ con như vậy.”. “Trẻ con?” Hựu An rất châm chọc cười cười: “Tôi trẻ con, cho nên tìm người lớn tuổi, cưng chiều tôi, lo cho tôi, tôi cũng nói cho anh biết, chúng tôi không chỉ là quan hệ yêu đương, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

Mặt Trần Lỗi liền biến sắc: “Em kết hôn với anh ta? Làm sao có thể?” Hựu An lành lạnh nói: “Anh và Chu Na cũng có thể nở hoa kết trái, chúng tôi là nam chưa cưới nữ chưa gả, sao lại không thể kết hôn. Không chừng hôn lễ còn tổ chức trước an

anh, đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nha!” Nói xong, Hựu An đứng lên, kéo Triệu Thiến ra ngoài.

Đi tới cửa, Chu Na bỗng nhiên nói: “Hứa Hựu An, tôi không cảm thấy có lỗi với cô.” Triệu Thiến hừ một tiếng: “Đúng nha! Chỉ đoạt người đàn ông thôi, cũng không giết người phóng hỏa, có cái gì phải xin lỗi. Hựu An của chúng tôi còn phải cám ơn bác sĩ Chu đã cho cô ấy cơ hội lựa chọn lần nữa, nếu không, làm sao có thể gả vào Hào Môn!”

Bà cô này càng nói càng thái quá, Hựu An dắt cô đi thật nhanh, đi tới cầu thang giữa haiHựu An mới nói: “Triệu Thiến, cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không, Hào Môn gì, anh ấy chỉ là lính.”

“Cô thôi đi! Thượng tá coi như là lính, nhưng còn trẻ như vậy đã trở thành Thượng tá, sau này không biết sẽ lớn mạnh đến đâu. Lại nói, cô gặp trúng anh lính đi xe Hummer nổi tiếng khắp thế giới, bạn học Hựu An à, cố mà nắm chặt đi! Lần này ánh mắt không tệ, cô phải thành công gả cho đồng chí thủ trưởng, chính là đả kích trực tiếp nhất đối với đôi cẩu nam nữ kia……”

Điện thoại di động của Hựu An kêu lên, Triệu Thiến ghé đầu nhìn vào, không khỏi cười nói: “Đã lưu tên là ông xã còn chết cũng không thừa nhận, mau nghe đi, tôi về trước đây.”

Lúc này Hựu An mới phát hiện trên màn hình điện thoại di động hiện mấy chữ chồng tương lai, cũng không biết Chu Tự Hoành lưu số vào điện thoại di động của cô lúc nào.

Hựu An nhếch miệng nghe máy, giọng Chu Tự Hoành từ đầu bên kia truyền đến: “Tiểu nha đầu có nhớ anh không?” Mặt Hựu An đỏ lên, xoay người đi tới trước lan can thủy tinh: “Ai chứ, ai thèm nhớ anh?”

Chu Tự Hoành thấp giọng cười một tiếng: “Không có lương tâm, anh lại nghĩ tới em cả buổi sáng, ăn cơm chưa?” Hựu An ừ một tiếng, Chu Tự Hoành nói: “Ăn là tốt rồi, chớ giống như cô gái kia, cả ngày chỉ biết giảm cân, cũng sắp trở thành bộ xương khô rồi.” Hựu An bĩu môi: “Hiện tại đang lưu hành trào lưu gầy gò, là anh không biết thưởng thức.”

Chu Tự Hoành ha ha nở nụ cười: “Anh thưởng thức vợ anh là được, cô gái khác không quan hệ với anh, tiểu nha đầu, buổi chiều lúc không có chuyện gì cần suy nghĩ thật kỹ.” “Nghĩ cái gì?” Hựu An ngây ngốc hỏi ngược lại.

“Nghĩ khi nào thì gả cho anh, nếu bây giờ em gả cho anh, vừa đúng ngày mồng một tháng năm, cộng thêm thời gian nghỉ kết hôn, hai ta có thể nghỉ ngơi hơn hai mươi ngày đó, tiện nghi nhiều thì phải chiếm chứ.” Hựu An không thèm để ý tới ngụy biện của anh: “Tôi phải đi làm, hẹn gặp lại.” Nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại di động, cơ hồ tin nhắn lập tức nháy lên, Hựu An mở ra nhìn, quả nhiên là Chu Tự Hoành gởi tới: “Mùa xuân dễ nóng người, nhớ uống nhiều nước.”

Hựu An đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, thật ra thì Trần Lỗi nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Xét ý nào đó mà nói, cô thật có chút yêu cha, khát vọng có một người giống như ba cô, quan tâm cô, yêu mến cô, cưng chiều cô vô điều kiện. Nhưng mà, cùng Chu Tự Hoành dính vào nhau nhanh như vậy, Hựu An vẫn cảm thấy thần kỳ.

Nhưng cô không thể hủy bỏ, cô thích ở cùng Chu Tự Hoành. Trong miệng có chết cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn bất tri bất giác mang theo kỳ vọng, cho nên ở cửa bệnh viện nhìn thấy Giang Đông, cô có mấy phần rất thất vọng.

Vẻ thất vọng rõ ràng giắt trên mặt của cô, làm Giang Đông không thể nói là có cảm giác gì. Hứa Hựu An biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Giang Đông, thậm chí cả mẹ cô, cho nên phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao chuyện cũng phải nói rõ ràng rồi. Hựu An lần đầu ngoan ngoãn ngồi vào trong xe Giang Đông, Giang Đông thật có mấy phần không quen.

Giang Đông không mang cô về nhà, mà lái xe ra khỏi nội thành, Hựu An nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nghiêng đầu nhìn Giang Đông một chút, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Không phải Giang Đông đem cô mang tới rừng núi hoang vắng đào hố mà chôn chứ, dù sao cho tới nay anh cũng sắp phiền chết vì cô, mặc dù một chút cô cũng không muốn phiền anh.

“Giang Đông, chúng ta đi đâu?” Giang Đông nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Đến nơi thì biết.” Hựu An không khỏi trợn mắt một cái, cũng biết cô hỏi là vô ích, người đàn ông này luôn luôn giữ lời như giữ vàng, hận chưa đem miệng vá lại được.

Hựu An yên tĩnh trở lại, cho đến khi xe ngừng lại, Hựu An mới phát hiện bên ngoài là một ngôi mộ, nơi đến là khu mộ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quỷ dị.

Hiển nhiên Giang Đông biết giữ người, thả bọn họ đi vào, tiến lên từng bước, là từng nhóm từng nhóm Mộ Bia tề chỉnh, an tĩnh khác thường, cả khu mộ chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ.

Rốt cuộc Giang Đông đứng lại trước một bia mộ, lại mạnh mẽ nhìn qua, trên bia mộ có một cô gái nét mặt tươi cười như hoa, rất đẹp, đẹp như ánh mặt trời, tên là Giang Tiểu Viện. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô gái trên bia mộ có mấy phần giống Giang Đông

Hựu An hơi chần chờ hỏi: “Cô ấy là ai?” Giang Đông trầm mặc một hồi lâu: “Em gái tôi.” Hựu An sửng sốt một chút: “Em gái ruột của anh?” Giang Đông lắc đầu một cái: “Là em gái nhà chú tôi. Chú thím tôi hàng năm đều ở nước ngoài, liền để con bé ở nhà tôi, từ nhỏ con bé đã thích Tự Hoành, cái loại thích mù quáng đó, tôi vẫn cho là, Tự Hoành cũng hơi thích Viện Viện. Trước khi con bé ra nước ngoài đã thổ lộ với anh ta, Tự Hoành lại cự tuyệt, con bé cứ như vậy mà ra nước ngoài, ở nước ngoài không bao lâu lại bị tai nạn xe cộ.”

Tâm Hựu An nhảy một nhịp: “Giang Đông, anh có ý gì? Anh muốn nói cho tôi biết, Chu Tự Hoành hại chết em gái anh sao?” Giang Đông nhìn cô: “Tôi chỉ muốn cho em biết, Tự Hoành sẽ không thích em, trong lòng anh ta không có tình yêu, không có phụ nữ, anh ta không thể cho em hạnh phúc.”

Hựu An chợt nhớ tới nhà bà lão mà Chu Tự Hoành nấu mì, còn nữa, ở dưới đèn đường Chu Tự Hoành nghêm túc nói với cô, anh sẽ đối tốt với em, cả đời……

Cô lắc đầu một cái: “Giang Đông, không phải anh sẽ đem cái chết của em gái anh đổ lên người Chu Tự Hoành chứ!” Giang Đông không lên tiếng nhưng nhị gì hết. Xác thực là từ sau khi Viện Viện chết, anh cùng Chu Tự Hoành đã không còn thân cận như trước nữa. Trước kia hai người cơ hồ Tiêu Bất Ly Mạnh*, bọn họ là đối thủ trên chiến trường cũng là anh em thân cận nhất trong cuộc sống. Có lẽ đúng như Hựu An nói, trong tiềm thức của anh đã đem cái chết của Viện Viện đổ lên người Chu Tự Hoành.

*Tiêu, Mạnh tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong “Dương gia tướng”, cả 2 đều là tướng quân, 2 người bọn họ sống chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu chính là hình dung hai người như hình với bóng, giao tình rất sâu đậm. Sau này câu này được dùng để nói tình bạn tốt, chỉ tình cảm sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ. Bởi vì hai câu này thông dụng cho tiểu thuyết cổ đại, ý tứ dễ hiểu, giống như lời nói, người bình thường hằng ngày thường xuyên dùng đến, ứng với nhiều loại phạm vi văn học. (Theo Jewel Lý trong vnsharing)

Xe lái vào nội thành, Giang Đông chợt mở miệng hỏi một câu: “Hứa Hựu An, em thích anh ta sao?” Mặt Hựu An nhịn không được có chút nóng lên: “Ai chứ, ai mà thích

Giang Đông chợt hiểu, anh cảm thấy chưa bao giờ thất bại cùng phiền não như vậy. Anh một cước đạp thắng xe, tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, dừng ở ven đường, Giang Đông đưa tay đẩy Hựu An ra cửa xe, lạnh giọng xua đuổi: “Xuống xe.”

Hựu An không khỏi ngạc nhiên, mới vừa vào nội thành, đây là đâu vậy, trước không thôn xóm sau không nhà cửa, gã này là một thằng điên. Nhưng cô khinh thường không thèm cầu xin anh, xuống xe thì xuống xe, rất có cốt khí nhảy xuống xe. Xe brừm một tiếng, xông ra ngoài, đảo mắt liền lẫn vào dòng xe cộ.

Không nhìn thấy xe Giang Đông, Hựu An mới phát hiện, ví của cô rơi trên xe, cô bây giờ…… Cô sờ sờ túi quần jean, móc ra một đồng xu, trời, muốn gọi điện thoại công cộng cũng không đủ.

Hựu An nhìn chung quanh một chút, định đặt mông ngồi ở trên ghế ven đường, nghĩ tới hay là mình thuê xe về nhà, sau đó sẽ kêu Giai Kỳ xuống trả tiền giúp cô. Chợt nhớ tới, tối hôm qua Tề Giai Kỳ nói với cô, hôm nay đi công tác.

Hựu An chán nản thở dài, ngồi nửa giờ, cuối cùng quyết định thuê xe đến bệnh viện, sau đó bảo an ninh gọi đồng nghiệp xuống mượn trước một chút tiền trả tiền xe, suy nghĩ một chút lại thấy mất thể diện: “Giang Đông, con mẹ anh, khốn kiếp!” Cô mới vừa mắng một câu, liền nghe két một tiếng, một chiếc xe dừng ở bên cạnh, thấy xe và người trên xe, lỗ mũi Hựu An không nhịn được mà đau xót, thiếu chút nữa khóc lên: “Chú Chu……”

☆, Chương 12

Buổi chiều Chu Tự Hoành đang chuẩn bị lên đường đi đón vị hôn thê nhỏ của anh thì Giang Đông gọi điện thoại tới, trực tiếp nói với anh: “Lát nữa tôi đến Quân tổng.” Sau đó rắc rắc liền đặt điện thoại xuống.

Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu, Chu Tự Hoành hiểu Giang Đông, cũng như Giang Đông hiểu rõ anh. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính tình hai người bất đồng, rất đáng yêu, có lý tưởng, tín ngưỡng cũng căn bản là nhất tr, thậm chí ánh mắt nhìn người khác phái cũng quỷ dị giống nhau.

Chu Tự Hoành sẽ không phủ nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hựu An, anh đối với cô rất khác biệt. Có rất ít phụ nữ có thể làm cho anh nhớ, hơn nữa, lâu như vậy còn có thể nhìn một cái liền nhận ra.

Hựu An cho anh cảm giác đau lòng, tựa như có một cây kim nhỏ nhất nhọn nhất ghim vào trong lòng. Bản thân Chu Tự Hoành chưa bao giờ trãi qua việc này, đây đại khái là việc duy nhất anh cùng Giang Đông khác nhau.

Không thể phủ nhận, Chu Tự Hoành có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định cho Giang Đông cơ hội. Lại nói, anh cũng không muốn đuổi quá gấp, chống đối trong lòng tiểu nha đầu rất mạnh, anh càng quản cô, cô càng làm ngược lại anh. Thích hợp nhất là buông lỏng – vờ tha để bắt, chiêu này không chỉ thích hợp ở chiến trường, cũng thích hợp với cô.

Chu Tự Hoành ném chìa khóa xe trên bàn trà, ngắm nhìn bốn phía. Đột nhiên cảm thấy, gian phòng nhà trọ này ở thật nhiều năm đã có chút trống trải, có lẽ cũng nên có một nữ chủ nhân rồi.

Lúc điện thoại của Giang Đông gọi tới lần nữa, Chu Tự Hoành mới vừa tắm xong, nghe, không đợi anh nói chuyện, Giang Đông đã nói: “Cô ấy đang ở……” Sau đó chính là âm thanh cúp máy.

Chu Tự Hoành nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường một chút, tháo khăn tắm, mặc quần áo liền chạy ra ngoài, trên đường có chút kẹt xe, đúng là anh sợ tiểu nha đầu trực tiếp thuê xe đi, cũng may nha đầu này vẫn còn ở đây.

Nơi cô đứng là một trạm xe bus, qua giờ cao điểm, trạm xe cũng không có mấy người, từ thật xa nhìn thấy cô một mình đứng cô đơn, Chu Tự Hoành có chút đau lòng. Anh đối với người anh em Giang Đông này coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, về sau anh sẽ không bao giờ cho anh ta bất cứ cơ hội nào nữa, nha đầu này anh phải mang về nhà.

Bị tiểu nha đầu đầy nước mắt hô một tiếng Chú Chu, khóe miệng Chu Tự Hoành không khỏi run run. Nhưng nha đầu này lại như bị uất ức mang ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn thấy người lớn trong nhà, khiến mưa bom bão đạn dánh tới Chu Tự Hoành, cũng thật có chút gánh không nổ

Hựu An ngồi yên trên xe, càng nghĩ càng uất ức, hết sức trừng mắt nén giận, cuối cùng cũng không chịu được, lạch cạch rơi xuống hai giọt nước mắt, Chu Tự Hoành rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô nói: “Ai khiến vợ tôi chịu uất ức lớn như vậy, nói cho ông xã em nghe đi, chồng em sẽ báo thù cho em.”

Chu Tự Hoành nói chuyện tựa như thật, giọng nói nghiêm túc làm Hựu An không khỏi xì một tiếng bật cười, Chu Tự Hoành giơ tay vỗ vỗ cái trán của cô: “Vừa khóc vừa cười, gần giống nha đầu ngốc rồi, ăn cơm chưa?”

Hựu An chu chu miệng còn chưa lên tiếng, bụng rất thức thời kêu hai tiếng. Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ một tiếng, không biết từ chỗ nào lấy ra một quả táo kín đáo đưa cho cô: “Ăn quả táo dằn bụng trước, một lát mời em ăn bữa tiệc lớn.” Hựu An vừa đói vừa khát, nhìn thấy quả táo không chút khách khí há to mồm cắn một cái, Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu bật cười.

Xe lái vào một chung cư rất cao, lúc dừng ở ga ra trong tầng ngầm, Hựu An mới chậm chạp cảnh giác: “Đây là đâu vậy?”

Chu Tự Hoành nhanh chóng xuống xe, vòng qua mở cửa xe: “Nhà anh, nếu em vẫn kỳ quái không xuống xe, anh sẽ cho là em muốn anh ôm em ra ngoài.”

Mặt Hựu An đỏ lên, nhanh chóng nhảy xuống xe. Chu Tự Hoành sờ sờ đầu cô bày tỏ ý tán thưởng, dắt tay cô vào thang máy. Thang máy leng keng vang lên một tiếng, Chu Tự Hoành chợt khom lưng, Hựu An thét lên một tiếng, đã bị anh bế lên.

Cửa thang máy vừa mở, Chu Tự Hoành nhỏ giọng trêu ghẹo: “Tiểu nha đầu, lúc này em đã vào ổ thổ phỉ, muốn đi ra ngoài cũng không có cửa đâu, chỉ có thể làm áp trại phu nhân của thổ phỉ thôi!”

Ôm cô đi thẳng vào, thang máy trực tiếp dẫn đến căn hộ, có chút quá lớn, chỉ là nhà Chu Tự Hoành rất có phong cách, đơn giản lại có khuynh hướng cảm xúc.

Chu Tự Hoành đặt cô ở trên ghế sofa, đứng ở trước mặt hỏi cô: “Muốn ăn cái gì?” Hựu An liếc nhìn phòng bếp rộng mở bên kia, hít mũi một cái, chu miệng làm khó, nói: “Muốn ăn Mãn Hán toàn tịch*.” Chu Tự Hoành cười: “Mãn Hán toàn tịch, được, em chờ một lát……” Đng lên đi tới phòng bếp, lại bị tiểu nha đầu kéo lấy vạt áo của anh, nhỏ giọng nói: “Chú Chu, thật ra thì muốn ăn ‘dầu cay tử mặt’.”

* Mãn Hán Toàn Tịch, hay ‘Tiệc triều đình Hán Thanh’, là một trong những bữa tiệc lớn nhất được ghi chép trong lịch sử Trung Hoa. Bữa tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán và được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Nhìn bộ dáng này, Chu Tự Hoành giơ tay bóp gò má tròn phúng phính của cô: “Nha đầu kén ăn.” Đưa tay ôm lấy cô, thả vào ghế dựa cao bên bàn ăn trong phòng bếp, bắt đầu nấu cơm.

Mở tủ lạnh ra, lấy một loại mì đóng gói chân không, mở bếp nấu nước trụng mì, đem tỏi ớt bằm nhuyễn, để ở một bên chuẩn bị, tìm bát nước lớn vớt mì ra, trụng sơ mấy nhánh cải thìa xanh biếc trong suốt đặt lên trên, đem hạt nêm hành gừng tỏi ớt băm nhỏ trải lên phía trên, lấy cái chảo đun dầu hoa tiêu, rưới lên trên mặt, một cỗ mùi hương hoa tiêu cay nồng nặc phun trào ra.

Chu Tự Hoành đem mì trộn đều đẩy đến trước mắt cô, đưa đũa và muỗng cho cô: “Ăn đi, lần đầu tiên làm loại mì này, không biết có dễ ăn hay không, nếu như không ngon, sau này tranh thủ làm lại.”

Hựu An chọn một sợi mì nhét vào trong miệng, cái loại mùi thơm quen thuộc đó, làm mắt mũi thậm chí trong lòng Hựu An cũng ê ẩm, Chu Tự Hoành nhìn cô một lát liền trêu ghẹo: “Lại cảm động muốn khóc rồi, nếu về sau mỗi lần nấu cơm cho em, em đều khóc thành lũ lụt, khu vực chúng ta sẽ gặp nạn lũ lụt nặng gặp rồi.”

Hựu An giơ lưng bàn tay lên lau nước mắt, mạnh miệng mà nói: “Ai chứ, ai khóc thành lũ lụt, là tôi bị cay.” “Được, được, bị cay, bị cay.” Chu Tự Hoành tính tình dễ chịu nhường cô. Nhìn cô rầm rầm rào rào chỉ chốc lát sau liền ăn đến đáy bát cũng hướng lên trời, chợt có một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị, tương đương với hoàn thành một nhiệm vụ gian nan, hoặc lúc diễn tập quân sự đánh một trận thật đẹp, chiếm lĩnh thành trì đối phương, cảm giác rất kỳ quái, rất có cảm giác thành tựu.

Hựu An nhìn Chu Tự Hoành lưu loát rửa chén dọn dẹp phòng bếp, sau đó quay đầu lại hỏi cô: “Thích ăn trái cây gì?” Hựu An không hề nghĩ ngợi đã nói là quả cam, Chu Tự Hoành lấy tủ lạnh ra mấy quả cam gọt vỏ vắt nước.

Hựu An đang cầm một ly nước cam lớn ngồi trên ghế sa lon, đột nhiên cảm thấy đặc biệt không thành thật, cúi đầu uống một hớp nước cam, nhớ tới chuyện trong khu mộ, hơi chần chờ, vẫn mở miệng hỏi ra: “Tại sao khi đó lại cự tuyệt Giang Tiểu Viện, dĩ nhiên, nếu như chú không muốn trả lời cũng không sao.”

Chu Tự Hoành chau chau mày, quả nhiên khúc mắc của Giang Đông vẫn là ở chỗ này, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Phải nói là, khi đó anh hứng thú với việc thực hiện lý tưởng hơn, đối với việc khác, không có tinh lực cũng không còn thời gian chú ý. Hơn nữa, trong lòng anh khi đó, Viện Viện chỉ là em gái nhỏ, không thể nói anh không thích cô ấy, nhưng loại thích này, không đủ để anh phụ trách với cô ấy cả đời. Anh là quân nhân, quân nhân coi trọng nhất chính là cam kết, nếu như anh đồng ý, anh liền làm đến cùng. Ngược lại, chuyện anh không làm được, cũng sẽ không mù quáng mà đồng ý, như vậy mới thật sự là tàn nhẫn. Chỉ là, anh không dự liệu được sau đó lại xảy ra chuyện tiếc nuối như vậy. Nhưng nếu để anh lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ cự tuyệt.”

Hựu An không khỏi lộ vẻ xúc động, chợt liên tưởng đến lời nói đêm hôm đó của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vọt một cái liền đỏ lên. “Tiểu nha đầu, có thể sửa đổi xưng hô với anh một chút hay không……” m thanh của Chu Tự Hoành rõ ràng có chút buồn bực.

Hựu An ngẩng đầu nhìn anh, buồn bực hỏi: “Gọi gì chứ?” Sắc mặt Chu Tự Hoành hơi ảm đạm, có mấy phần không được tự nhiên mà nói: “Mặc dù anh lớn hơn em một chút, nhưng anh không phải là chú em, càng không muốn làm chú của em.” Hựu An thật sự nhịn không được nở nụ cười, thì ra là đàn ông mạnh mẽ như Chu Tự Hoành cũng để ý những thứ này.

Hựu An xấu xa nói: “Chú không chỉ lớn hơn tôi một chút, là mười hai tuổi lận, nói cách khác, chú lên năm đầu của cấp hai, tôi vừa mới ra đời, gọi là chú đã tiện nghi cho chú lắm rồi.” Chu Tự Hoành giơ tay bóp cái mũi của cô: “Tiểu nha đầu, cố tình chọc tức anh đúng không! Lớn hơn em có gì không tốt.”

Trong lòng Hựu An âm thầm gật đầu, quả thật tốt vô cùng, người đàn ông này cho cô cảm giác thật ấm áp rất yên bình, tựa như phiêu bạc nhiều năm rốt cuộc cũng thấy được cảm giác gia đình.

Hựu An đặt ly thủy tinh trong tay xuống, nhìn Chu Tự Hoành nói: “Chú Chu, tôi cảm thấy, chú cần phải hiểu rõ ràng. Khuyết điểm của tôi thật nhiều, lòng dạ tôi hẹp hòi, không phân rõ phải trái, tính tình thích đùa bỡn, tính khí còn bướng bỉnh, không biết làm cơm, căn bản có thể đảm nhiệm dọn dẹp phòng, nhưng càng dọn dẹp càng loạn, nếu như biết sử dụng máy giặt tự động cũng coi như biết giặt quần áo, vậy xem như tôi cũng biết một chút. Công tác của tôi rất bình thường, tiền lương cũng không cao, càng không có gia đình có thể môn đăng hộ đối với chú. Lúc trước cảm thấy diện mạo cũng không có trở ngại gì, nhưng vừa so sánh với chú, tôi phải thừa nhận, không cùng một loại. Thật lòng mà nói, lấy điều kiện của chú, dù năm nay chú đã bốn mươi, tìm người đẹp môn đăng hộ đối mười sáu tuổi cũng không phải là chuyện khó khăn, lấy tôi xem là bị thua thiệt. Nhưng mà, nếu như chú muốn phát triển phong cách vô tư của Quân Giải Phóng nhân dân, nhất định lấy tôi, tôi cũng không phản đối. Chỉ là chú phải nhớ, hàng đã bán đi không trả lại, mặc dù sau đó phát hiện có vấn đề về chất lượng, chú cũng phải xui xẻo chấp nhận.”

Chu Tự Hoành ha ha nở nụ cười: “Tiểu nha đầu, em thật là một kẻ dở hơi. Được, mặc dù anh bị thua thiệt, nhưng có câu nói ‘tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’, để tránh cho những người đàn ông khác bị em độc hại, anh sẽ cưới em!”

Nói xong, đứng lên: “Em và anh đều quyết định, vậy đi thôi!” Hựu An nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn tám giờ: “Đi đâu?”

Chu Tự Hoành giơ tay kéo cô dậy: “Đến nhà anh, sau đó đến nhà em, ngày mai viết báo cáo, trước ngày mồng một tháng năm đi đăng ký, em chính thức là áp trại phu nhân của anh rồi.”

Hựu An cứ như vậy bị anh xách lên xe, trực tiếp về nhà lớn, xe dừng cách Giang gia mấy tòa nhà, dũng khí vừa rồi của Hựu An oạch một cái, biến mất: “Chu, Chu Tự Hoành, tôi cảm thấy, hôm khác hãy đến có được không? Chú nhìn nè, hôm nay tôi ăn mặc không tốt lắm, cũng chưa trang điểm, cứ như vậy sẽ khiến người nhà chú nghĩ không tốt?”

Chu Tự Hoành nhướng mày quét cô từ trên xuống dưới mấy lần, trực tiếp đoán được ý cô: “Tiểu nha đầu, không phải em muốn đổi ý chứ!” Hựu An cúi đầu, rất chột dạ phản bác: “Ai chứ, ai đổi ý đâu?”

Chu Tự Hoành nói: “Kcó đổi ý là tốt rồi, như em mới vừa nói, anh cũng là hàng hóa đã bán ra, sẽ không cho trả lại. Cho nên, bây giờ em đổi ý cũng đã muộn. Về phần ăn mặc thì càng không cần thiết, chỉ cần em không phải là đàn ông, cha mẹ chồng tương lai của em cũng sẽ không phản đối, anh bảo đảm.”

Một chữ Hựu An cũng không thể nói, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt bị Chu Tự Hoành dắt tay nhỏ bé đi vào.

Lam Phượng Hoàng: ép cưới thành công nha, anh thật nhanh quá đi

Chương 13-14

☆, Chương 13

Chu phu nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, hơn nửa tháng trước buộc con trai lớn xem mắt, con còn một mực từ chối, mới qua mấy ngày, chợt dẫn theo tiểu nha đầu về nhà, há mồm đã nói muốn kết hôn.

Phải nói Chu Tự Hoành thật rất hiểu Thái hậu nhà anh, ánh mắt Chu phu nhân nhìn Hựu An, không khác gì nhìn thấy Quan m Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn .

Chu phu nhân cũng hết cách! Đời này chỉ sinh hai đứa con trai, đừng thấy tính tình không giống nhau, nhưng một đứa so một đứa càng khó trị. Đứa lớn chỉ tập trung tinh thần làm lính, giống như trúng tà, đã 36 rồi, cũng không hề thấy bên cạnh xuất hiện cái bóng một cô gái nào. Có một đợt Chu phu nhân còn hoài nghi con lớn nhà mình có bệnh gì không tiện nói ra hay không, ngượng ngùng nói với bọn họ, sợ làm bị thương lòng tự ái của con trai. Chu phu nhân ở bên cạnh tra hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra nguyên cớ.

Cuối cùng ước chừng Tự Hoành cảm thấy mẹ của mình cũng thật không dễ qua được, trực tiếp quẳng xuống một câu: “Mẹ, các hạng cơ năng trên thân thể con trai của mẹ rất bình thường, nhưng trước mắt còn chưa nghĩ đến kết hôn.” Chu phu nhân cực kỳ tức giận hỏi tới “Vậy con tính khi nào thì nghĩ đến?” Đáp án Tự Hoành cho bà dĩ nhiên là: “Chờ tìm người thuận mắt sẽ nói tiếp.”

Khi đó Chu phu nhân thở dài, căn bảnuyệt vọng, cá tính con lớn ưa bắt bẻ lại phiền toái, có thể để anh nhìn thuận mắt, Chu phu nhân hoài nghi có cô gái như vậy hay không.

Lại nói đến con thứ hai, nhắc tới Chu Tự Hàn, Chu phu nhân liền không nhịn được mà oán giận anh của bà. Anh của bà thành lập cái công ty giải trí truyền thông gì đó. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa sinh được một đứa con nào, bèn đem công ty cho Tự Hàn, hai người đó lại đi chu du các nước. Tính tình Tự Hàn vốn đào hoa, đâm đầu vào Làng Giải Trí thật là Như Cá Gặp Nước, không nhắc tới còn dễ chịu hơn. Các cô gái tụ tập bên cạnh kia, giống như đèn kéo quân, Chu phu nhân làm mẹ nhìn còn cực kỳ choáng váng.

Đáng tiếc nhiều cô gái như vậy cũng không có một người có thể lấy về nhà làm vợ, hỏi anh, Tự Hàn đã nói: “Chẳng phải còn có anh cả đó sao, chờ khi anh cả con kết hôn mới đến phiên con, bọn con phải theo đạo nghĩa anh em chứ.”

Chu phu nhân thật muốn trợn trắng mắt, cũng không phải là cổ đại, đạo nghĩa anh em chó má gì. Nói trắng ra là, không muốn kết hôn nên tìm chút lý do mà thôi. Chu phu nhân buồn, bị hai đứa con trai này làm buồn đến nỗi tóc cũng bạc đi một nửa, nhìn thấy bạn bè bên cạnh ai cũng có cháu ẵm bồng, chỉ có bà và ông Chu, là cả ngày buồn vì chưa có con dâu.

Đã không còn nghĩ tới chuyện rầu này, Tự Hoành chợt mang về một cô. Thật như câu nói kia của Tự Hoành, chỉ cần Hựu An là nữ, Chu phu nhân cũng không nói nhiều mà cảm động đến rơi nước mắt, sao còn có thể nói gì chứ. Lại nói, cô gái nhỏ này thật linh động, Chu phu nhân càng nhìn càng thích, khiến Hựu An có chút ngượng ngùng.

Đồng chí Thủ trưởng tằng hắng một cái, nhắc nhở bạn già, nhìn Hựu An hiền lành nói: “Uống nước, ăn trái cây……” Hựu An có chút bức rức cầm ly trà, dưới ánh mắt giống như đèn pha của hai người khẽ cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm khay trà thủy tinh trên bàn, mặt cũng hồng đến gáy.

Chu Tự Hoành không khỏi

cười nắm bả vai cô nói: “Ba mẹ, hai người cứ nhìn chằm chằm Hựu An như vậy, hù dọa cô ấy chạy mất, con sẽ không còn vợ đó.”

Lúc này Chu phu nhân mới có chút cảm giác chân thật: “Hựu An à! Đừng ngại, đừng ngại, cứ xem đây như nhà con, về sau đều là người một nhà, cứ tự nhiên

Chu phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi Tự Hoành: “Ngày mai mẹ đến nhà con xem thử, đồ đạt trong nhà cũng đã hai năm rồi! Để mẹ bảo công ty trang trí nội thất của dì Lưu con phái nhà thiết kết giỏi nhất đến,

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6855
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN