--> Tướng Công Hảo Ngoan Ah - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

i đó!”

Đạo phỉ nhe răng cười đểu giả bao vây quanh nàng, Quan Ngọc Nhi sợ hãi tái nhợt, trên mặt không còn chút thần sắc chỉ biết đứng đó bất lực nhìn đám hán tử từng bước từng bước tiến về phía nàng.

“Nữ nhân này là của ta!” Một gã hán tử nhào vào, ôm lấy nàng, vác lên vai.

“Không…không! Buông ta ra….!” Nàng sống chết giãy dụa, tay đấm chân đá.

Thật vất vả trốn được tới bây giờ, nàng không nghĩ lại bị một nam nhân khác xâm phạm, nhưng nàng là thân gái yếu đuối, làm sao mà chống trả lại được?

Không! Ai tới cứu nàng nha…..

Quan Ngọc Nhi nức nở khóc, chẳng lẽ số phận mình nhất định bi thảm thế nào sao? (BS: e hèm…, vì sao con khóc? / Nhi tỷ *liếc…liếc* / BS: dạ…dạ… tỷ ráng đợi chút, cứu viện sắp tới rồi….)

Nàng mơ hồ muốn mất hết hi vọng. Đột nhiên tự nhiên cảm thấy mình bay lên một cái, bên hông không biết khi nào có cái đai lưng đen cuốn nàng lên không trung. Ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay ôm ấp ấp áp.

Sau đó, nàng tiếp tục bay bay trong không trung, không đúng, không phải là nàng tự bay, mà có người ôm nàng khinh công.

Đến lúc hoàn hồn, ngước mắt nhìn, nàng sửng sốt người trừng trừng nam tử bên mình.

Ôm nàng nãy giờ, chính là hắn – Độc Cô Thanh Ưng.

(hết chương 2)

Chương 3

“Nàng có bị thương chỗ nào không?”

Thân hình cao lớn cường tráng của hắn đang cẩn thận bao bọc nàng trong lòng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng hỏi.

Sắc mặt của hắn so với nàng càng tái nhợt hơn.

Đang trừng đôi mắt trong veo sợ hãi cùng giận dữ nhìn Độc Cô Thanh Ưng, nàng bất ngờ thấy hắn ra tay chưởng bay một tên thổ phỉ vào thân cây.

Bị thương? Toàn thân nàng hình như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tinh thần thì thật sự bị chấn động, hồn phách như đều bay mất.

Thấy nàng vẫn câm lặng, hắn càng sốt ruột, không nói thêm tiếng nào, đột nhiên vươn bàn tay to lớn của mình trực tiếp sờ soạng khắp người nàng, thật là mạo phạm mà. (BS: phi lễ…phi lễ…chớ nhìn a! Theo như ý tứ của Mạc Nhan thì mỗi cử chỉ, hành động của Ưng ca đối với Nhi tỷ rất trong sáng nha, nhưng hổng biết sao, lần nào xuất chiêu nhìn cũng thấy mờ ám hết á, từ từ mọi người sẽ còn lĩnh giáo được nhiều chiêu của Ưng ca nữa…..khửa….khửa….)

Đang giữa thanh thiên bạch nhật, nam nhân này lại cư nhiên giở trò sàm sỡ. “A! Dừng tay!” Mặt biến sắc, nàng dãy dụa không ngừng. “Đừng lộn xộn!” Hắn là một người quê mùa, đơn giản, trong đầu chỉ biết lo lắng cho thê tử, không để ý đến chuyện gì khác, cũng không chút bận tâm tình huống hiện tại đang vô cùng nguy cấp, chỉ biết một lòng suy nghĩ, lo lắng không biết nàng có bị thương chỗ nào không? (BS: *mắt long lanh* ngưỡng mộ…ngưỡng mộ quá *tay chống cằm* nhưng mà thật tình tự nhiên rờ rẫm tùm lum như vậy cũng có vấn đề a / Ưng ca *phóng cái đai lưng* / BS: úi, ta xin lỗi…không có vấn đề, thật sự không có vấn đề *cúi đầu, khoanh tay*)

“Chát…”

Bị nhận một bạt tai vào mặt, hắn vô cùng sửng sốt, dừng tay, kinh ngạc nhìn tiểu thê tử của hắn.

Quan Ngọc Nhi xấu hổ mắng, “Không cho phép người đụng vào người ta!”

Cái tên đáng giận này, cư nhiên kéo vạt áo của nàng ra rồi còn rờ rẫm, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, vội tặng cái tên mặt dày này một cái tát cho hắn tỉnh người. Hức, đánh hắn không thấy hắn bị đau, mà chỉ thêm đau tay nàng thôi.

Độc Cô Thanh Ưng nhíu đôi mày rậm “Ta muốn xem nàng bị thương hay không mà!”

“Cho dù ta bị thương, ngươi cũng không được phép….Á…” Đang nói nửa chừng nàng chợt thét chói tai, bởi vì ngay lúc đó có một tên đạo phỉ hướng đại đao về phía hai người mà chém xuống.

Độc Cô Thanh Ưng ngay cả liếc cũng chưa liếc qua một cái, lập tức động thủ, đưa tay lên đỡ đồng thời tặng hắn một chưởng, người hắn bị đập mạnh vào vách đá.

“Không được phép cái gì?” Vẻ mặt nghiêm túc, đối với hắn cuộc đối thoại với nàng là quan trọng nhất, còn đối với cảnh đánh đánh giết giết trước mặt, nhìn mà cứ như không thấy.

Sau một phen kinh hồn, nàng hít một hơi thật sâu, rồi nói “Ngươi không được phép nhìn thân thể của ta!”

“Ta là trượng phu của nàng.” Hắn nâng chân, đá bay một tên thổ phỉ không biết sống chết vừa nhào vào, văng xuống chân núi. Tầm mắt vẫn thủy chung nhìn thẳng nàng.

“Ngươi không phải trượng phu của ta. Ta cũng không phải thê tử của ngươi.” Nàng thở phì phì sửa chữa.

“Chúng ta đã bái đường thành thân.” Tay trái đánh bay một tên, chân phải đá văng một tên.

“Cái đó không tính”

Những lời này như ngàn cân đập mạnh vào ngực Độc Cô Thanh Ưng.

Không tính?

Không tính?

Không tính….là sao?

Lúc tên bay qua, đao chém xuống, giữa thời khắc vô cùng nguy hiểm như vậy tuyệt nhiên cũng không làm hắn nhíu mày một cái, nhưng giờ chỉ nghe một câu nói này của nàng, chỉ trong nháy mắt mặt hắn đã biến sắc.

Đã bái thiên địa, rượu giao bôi cũng đã uống, sao có thể không tính gì hết? Hắn kháng nghị a!

“Giết…”

Một tên thổ phỉ giơ đao nhắm ngay đầu Độc Cô Thanh Ưng chém xuống, Quan Ngọc Nhi kinh hoàng ngay cả thét cũng không kịp, chỉ có thể hít một hơi, cứng đờ cả người, mở lớn đôi mắt hoảng sợ, xanh mét nhìn gương mặt dữ tợn của hắn.

Lão Thiên a! Hắn….hắn….hắn…đã chết sao?

Quan Ngọc Nhi run run, lạnh từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn tám phần, hắn đã hồn du địa phủ.

Nàng cũng không muốn hắn chết nha! Cũng không phải cố ý làm cho hắn phân tâm! (BS: Tỷ không cố ý nhưng là cố tình a, đang lúc dầu sôi lửa bỏng đôi co với Ưng ca làm gì, Nhi tỷ có tội, có tội, có tội / Ưng ca *rút đai lưng* / BS: hức…hức…ta không có nói gì hết, ta không có nói gì hết)

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kinh hoàng nhìn qua vai hắn, thấy một gương mặt cũng đang kinh hoàng y như nàng.

Tên thổ phỉ kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì đại đao của hắn không hề đả thương được đối phương, mà ngược lại đao còn gẫy rời, hắn kinh hoảng “Éc…” lên một tiếng.

Độc Cô Thanh Ưng chậm rãi xoay người, phóng ánh mắt giết người vào tên thổ phỉ đang đứng đằng sau, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí, rất giống Địa ngục Diêm la, làm gã thổ phỉ thốt lạnh đến xương.

“Ta đang bận nói chuyện, các ngươi mắc cái chứng gì mà nhào vào làm loạn?” Ngữ khí uy hiếp, tràn ngập mùi thuốc súng. (BS: ặc, từ ngày nguyên văn là của Mạc Nhan nha, ta không có chế)

“Ta…ta…đang là cướp mà” Thổ phỉ sợ hãi nhỏ giọng trả lời, so với giọng điệu hung hăng khí thế hồi nãy thật không giống là của cùng một người.

“Không thấy ta đang bận sao?”

“Hiện tại ta thấy rồi.”

“Đồ chết bầm các nguơi, không có việc gì ở đây cứ hô giết giết, ăn no rửng mỡ đi chọc ghẹo thiên hạ hả?”

“Đối, thực xin lỗi”

Độc Cô Thanh Ưng tiến lên một bước, tên thổ phỉ lại lùi một bước, vẻ mặt run run kỳ lạ.

Quan Ngọc Nhị hồi nãy bị dọa ba hồn bảy vía bay mất, giờ mới hoàn hồn, đứng ở ngay sau lưng hắn, vươn tay, tò mò rờ rẫm khắp người hắn! (BS: hé…hé…., Nhi tỷ trả miếng nà)

Không chảy máu.

Ngoại trừ quần áo ở bên ngoài bị rách, trên người hắn, ngay cả vết hằn cũng tuyệt nhiên không có.

Hắn đã từng nói qua, hắn là đao thương bất nhập, hôm đó nàng cũng đã từng dùng chủy thủ đâm hắn vài nhát mà hắn cũng đâu có chết.

Giờ phút này, Độc Cô Thanh Ưng phi thường, phi thường, phi thường bốc hỏa, nổi giận này cần phải được phát tiết, bọn thổ phỉ chết dẫm này cố tình đến làm chướng mắt hắn, quấy rầy cơ hội tâm sự của hắn cùng thê tử, vậy thì đừng trách vì sao hắn trút giận lên người chúng à.

“Ai các ngươi không bắt, lại đi bắt thê tử của ta, đúng là muốn gặp Diêm vương mà.”

Đôi mi thanh tú của Quan Ngọc Nhi chớp một cái, chen một câu. “Ta không phải là thê tử của ngươi.”

Cứng đờ!

Thoáng chấn động một phen như trời long đất lở, như vạn tiễn xuyên tâm thẳng vào tim Độc Cô Thanh Ưng, làm cho sắc mặt hắn xanh mét, so với người chết vẫn là khó coi hơn. (BS: tội Ưng ca quá, nựng nựng nà, thương thương nà, á….., Nhi tỷ bỏ tai ta ra, đau lắm a, ta không có luyện cái đao thương bất nhập à, hức…hức…bỏ tai ta ra…)

“Bay nà”

Một quyền quét tới, chỉ trong chớp mắt.mấy tên thổ phỉ không biết sống chết dám cười trộm đã bị đánh bay, từng tên từng tên một, chồng chất lên nhau thành một đống.

Nhóm người của Lí Mạo Duẫn nãy giờ đang tập trung hết lực lượng chiến đấu với đám đạo phỉ người đông thế mạnh, nhưng không bao lâu đã có dấu hiệu thua cuộc, cùng lúc phải bảo vệ hàng hóa cùng nữ nhân, thật không phải dễ a. Vậy mà đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, các thanh đao trên tay đám thổ phỉ đều bị đánh rơi xuống đất, dường như là bị cái gì cấp đánh tới.

Nhóm Lí Mạo Duẫn vô cùng sửng sốt, chỉ thấy một nam tử lửa giận bừng bừng, chưởng quyền sở đánh, đám thổ phỉ bị đẩy lui, có tên bị đánh văng xuống núi, có tên bị đá bay lên trời.

Người này đi đến đâu, đám thổ phỉ như chẻ tre tới đó, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, đến nổi không thể thấy được chiêu thức hắn ra tay, chỉ thấy trong thoáng chốc, đám đạo đã nằm rạp xuống.

Chưa bằng thời gian uống một chén trà nhỏ, đám đạo phỉ đã bỏ chạy trối chết, tên nào đủ sức thì chạy, chạy không nổi thì đi, đi không nổi thì bò, còn bò không nổi thì lết…lết…lết….. (BS: hehehe, được rồi ta nhận, đoạn bò và lết là do ta chế)

“Lão Thiên a, đó là ai vậy?”

“Thật là lợi hại nha, hoàn toàn đánh bằng tay không”

“Tốc độ hắn cũng thật nhanh nha!”

“Ôi Thiên à, đao chém vào hắn cư nhiên bị gẫy? Hẳn là hắn đao thương bất nhập ?”

“Trên tay hắn có ôm người nào kìa!”

“Di? Là Quan cô nương!”

Ngay trước mặt, mọi người đều chính mắt trông thấy vị cao nhân này ôm Quan Ngọc Nhi trong tay, khinh công

đi mất trong tích tắc. Một lúc lâu sau đó, tình cảnh vừa rồi đều lưu lại sự nghi ngại trong lòng mọi người. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu sự tình thế nào cả.

Quan Ngọc Nhi ngồi trên một tảng đá to, hai tay che mặt, khóc rống.

“Không, ta không về.”

Lệ nàng rơi không ngừng, dáng ngọc đầy thương tâm, thật vất vả đào tẩu, mới được vài ngày yên ổn, lại gặp bọn đạo phỉ.

Độc Cô Thanh Ưng mím môi, thâm trầm lẳng lặng ở một bên, vẻ mặt dũng mãnh phi thường hồi nãy biến mất tự lúc nào, hiện tại hắn gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết giương đôi mắt cam chịu nhìn nàng khóc.

Giơ tay, ngây ngốc muốn giúp nàng lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé không chút cảm kích gạt tay hắn ra.

“Ta nói là ta không về với ngươi đâu, có nghe rõ chưa.”

“Chúng ta đã bái đường, nàng là thê tử của ta mà” Hắn kiên trì.

Nàng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ oán hận nhìn hắn, nhưng trong lòng vẫn hiểu lời hắn nói là sự thật, mặc kệ là nàng tự nguyện hay bị ép buộc, nàng cùng hắn đã thật sự thành thân.

Nhớ đến sự thật đó, trong lòng đau xót, càng thêm thương tâm khôn xiết.

Tự dưng bị người ta đem đi bán, bị người ta mua về làm lão bà, đã bái đường, dù không tự nguyện, nàng với hắn đã thành vợ chồng, chỉ có điều là chưa động phòng mà thôi. (BS: lão bà – vợ, lão công – chồng; mình thấy từ này hay nên giữ lại)

Vì sao mệnh nàng lại khổ như thế, cư nhiên bị gả cho một nam nhân xa lạ, trong lòng có những lời ủy khuất khó nói thành lời, mà nam nhân này còn ở bên diễn bộ mặt đau khổ nữa chứ. Thật là chướng mắt mà!

“Nam nhân đều như vậy, chỉ biết khi dễ nữ nhân”

“…”

“Ta là bị buộc thành thân.”

“…”

“Ta muốn trở về nhà”

“…”

Nhìn nàng khóc lóc lê hoa mang vũ bộ dáng, làm vẻ mặt căng thẳng của hắn càng thêm phần trầm trọng.

Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách dỗ nàng.

Nhưng mà…dỗ làm sao?

Tuy hắn võ công cao cường, nhưng lại không biét nói làm sao khi đối phó với nước mắt thê tử!

Hắn trời không

sợ, đất không sợ, thật vất vả mới cưới thê, kết quả thê tử không chịu nhận nợ, lúc này còn khóc lóc sướt mướt, làm cho hắn thấy thật thương tâm.

Tính lau nước mắt cho nàng, vừa giơ tay, đã bị nàng gạt ra, không cho phép hắn đụng vào.

Muốn nói vài câu dỗ dành nàng, tự hỏi mình cả buổi, rốt cuộc cũng không thể nào phun được một câu.

Cuối cùng, việc duy nhất hắn có thể làm là lẳng lặng canh giữ ở một bên, nàng đi, hắn liền đi theo, nàng dừng, hắn cũng dừng, chỉ biết nhắm mắt theo đuôi nàng.

“Đừng có đi theo ta!” Nàng tức giận cảnh cáo.

“Nàng là thê tử của ta!”

Hắn vẫn là chỉ biết lặp lại câu đó, ý tứ là, hắn sẽ không để thê tử của hắn một mình tại núi non hoang dã này, rất nguy hiểm a, mặc kệ nàng muốn đi đâu, hắn cũng đi theo.

Quan Ngọc Nhi cắn môi, chà chà chân. Không để ý đến hắn, tiếp tục đi thẳng về trước. Hắn muốn đi cùng, mặc kệ hắn, tóm lại, nàng tuyệt không cùng hắn trở về.

Nàng mù quáng tiêu sái, cũng không nghĩ tới mình chỉ là một cô nương tay yếu chân mềm, không có thương hội bảo hộ, đã vậy còn mất hết hành lý, đường về gia hương đường xá xa xôi, biết tới năm nào tháng nào có thể đến nơi.

Giờ phút này, nàng vừa đói lại vừa mệt, mấy ngày liền bôn ba, vốn không được ngủ an ổn, hơn nữa trải qua cơn kinh hãi khi gặp lũ thổ phỉ vừa rồi làm cho nàng cả thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn suy sụp.

Đi ở ngọn núi hoang vu này đã một lúc lâu, đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, cũng không biết cách thị trấn có xa lắm hay không, cứ như vậy hạ sơn cũng không phải là biện pháp tốt.

Suy nghĩ một lúc, nhịn không được, nàng quay đầu lại, bóng người khôi ngô kia, vẫn như cũ yên lặng theo nàng.

Không biết tại sao, nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy an tâm không ít a.

Cứ như vậy đi đã được một canh giờ. Đi đến chân đau ê ẩm, nàng liền ngồi xuống một tảng đá bên đường nghỉ ngơi.

Nhìn xuống chân mình, đôi hài nhỏ gần như đã hư hỏng hoàn toàn. Nàng hiện tại, vừa đói vừa khát lại vừa mệt.

Giống như đáp lại tiếng lòng của nàng, Độc Cô Thanh Ưng chuyền qua cho nàng một túi nước.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang mệt mỏi sửng sốt, ngẩn đầu nhìn gương mặt trầm mặc kia, lại nhìn bàn tay to ngăm đen của hắn đang cầm túi đầy nước đưa cho nàng.

Quan Ngọc Nhi ngập ngừng do dự, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được cơn khát, nàng sợ hãi vươn tay cầm lấy, sau đó lại sợ hãi liếc hắn một cái.

Hắn xoay người tránh ra, để nàng có chút không gian riêng tư, đi đến một góc ngồi xuống.

Quan Ngọc Nhi nâng cao túi nước, tu ừng ực từng ngụm lớn.

Nước trong mát vừa trôi qua họng, nàng lập tức thấy thoải mái cực kỳ.

Lau đôi môi hồng bằng tay áo, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện ra không biết tự bao giờ bên cạnh có một cái bao gì đó, nàng tò mò cầm lên mở ra, bên trong có một cái gói được bọc bên ngoài bằng giấy dầu, thoang thoảng mùi quế hoa.

Bàn tay thon nhỏ nhắn nhẹ nhàng gỡ từng lớp từng lớp giấy dầu, phát hiện ra bên trong là bánh quế hoa.

Đôi mắt huyền lại hướng về phía Độc Cô Thanh Ưng, hắn biết nàng đói bụng, nên đem thứ này đặt ở cạnh nàng, cho nàng lót dạ?

Nguyên bản, nàng vừa đói lại vừa mệt, chỉ cần có mấy cái bánh quế hoa đơn giản này cũng tựa như nắng hạn gặp mưa rào, tạm thời cũng có thể qua cơn đói.

Cái miệng nhỏ của nàng cắn từng miếng lương khô, cũng nhân cơ hội này vụng trộm đánh giá hắn.

Hướng ánh mắt có chút sợ hãi về phía bóng dáng khôi ngô anh tuấn đang ngồi đằng kia.

Nam nhân bờ vai to rộng, trên người phủ báo văn y (BS: bộ đồ màu da báo), thoạt nhìn cũng thập phần uy vũ khiếp người.

Từ bả vai ánh mắt lặng lẽ chuyển qua cánh tay mạnh mẽ, trên cổ tay có đeo băng vải đen. Nàng còn nhớ rõ cảm giác được vòng tay tráng kiện kia ôm ấp trong lòng, rất mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy sự âu yếm, ấm áp, phảng phất cảm giác mình nhẹ như lông hồng, nhỏ bé trong lòng hắn.

Hướng tầm nhìn lên trên một chút nữa, một mái tóc đen dài, cột lại bằng dây da đơn giản ở sau gáy, vài sợi tóc đi lạc rủ trên vai càng làm bật lên vẻ hoang dã không thể nào che giấu được.

Nhìn hắn bây giờ chẳng giống một cao thủ võ lâm một chút nào cả!

Vậy mà hồi nãy, đám đạo phỉ ở trước mặt hắn giống như giun dế, không phải dễ dàng bị đá văng, thì bị đánh bay, bàn tay ngăm đen to lớn kia ước chừng to gấp hai lần tay nàng.

Phảng phất nhận thấy ánh mắt nàng hướng vào mình, gương mặt kiên cường kia thình lình quay lại, vừa lúc khóa trục ánh mắt nàng.

Quan Ngọc Nhi lập tức e lệ quay mặt đi, thấp đầu không dám nhìn hắn.

Quá mất mặt a! Cư nhiên làm cho hắn phát hiện mình đang nhìn lén hắn? Không tự chủ được, hai má nàng nóng lên, tim đập thình thịch.

Độc Cô Thanh Ưng đứng lên, đi đến trước mặt nàng.

Nàng nghi hoặc mở miệng nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã thấy hắn vươn đại chưởng (BS: lòng bàn tay to lớn, thật ra Ưng ca khá to cao, nên mỗi khi đề cập tới Ưng ca Nhi tỷ thường hay dùng từ đại kèm theo, vd: đại chưởng, đại vóc…), giơ ra trước mặt nàng.

Trong đại chưởng có đôi hài nhỏ nhắn xinh xắn, nàng ngẩng đầu nhìn lên người hắn, ngay lập tức phát hiện bộ y phục da báo trên người hắn rõ ràng thiếu mất một mảng.

“Thay đôi này vào, đôi nàng đang mang đã hư rồi.”

Người này cư nhiên chú ý tới hài của nàng đã bị hư, không mang được nữa, làm chân nàng đau! Chỉ trong chốc lát, hắn đã may cho nàng một đôi hài?

Cảm giác ấm nóng dâng lên trong tim nàng, nhìn đôi hài, đôi tay mảnh dẻ thon thả của nàng cứ nhè nhẹ vò vò vạt áo, do dự không biết có nên nhận hảo ý của hắn không.

“Giờ mang tạm đôi này, đến thành trấn, sẽ mua đôi hài mới thích hợp hơn”

Sợ nàng không thèm nhận, hắn cố gắng nhẹ giọng trấn an, cứ thế kiên nhẫn đứng chờ.

Nàng biết, hắn nói rất đúng, hài đã hư, cứ tiếp tục hành tẩu tại vùng núi non hiểm trở gập ghềnh này với đôi hài như vậy chỉ là chuốc lấy đau đớn mà thôi, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng vươn tay đón nhận hảo ý của hắn.

Giao đôi hài cho nàng xong, hắn quay lại chỗ cũ, cách nàng khoảng năm bước chân, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Cầm hài trong tay, nàng vụng trộm liếc mắt một cái dò xét hắn, rồi cẩn thận đánh giá đôi hài.

Đôi hài hoàn toàn được làm bằng da báo mềm mại, vết cắt may còn rất mới, bên trong là lớp da dê êm ái, dưới đế có lại được may thêm một lớp da dày chắc chắn.

Xác định hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, nàng e lệ cởi đôi giày thêu bị mài mòn gần hết ra, để lộ ra một đôi chân nhỏ trắng như bạch ngọc không chút tỳ vết.

Tuy là giày làm tạm nhưng đường chỉ lại rất sắc sảo. Không chỉ vậy, và còn bao gọn chân nàng, cảm giác rất êm ái, không hề khô ráp.

Cột chắc dây da trên hài, nàng thử đứng lên đi vài bước, hài co dãn vô cùng, thoải mái cực kỳ!

Mắt huyền lại lặng lẽ nhìn về phía bên kia, lại ngoài ý muốn phát hiện một đôi mắt bốc hỏa đang hướng vào mình.

Quan Ngọc Nhi thân hình cứng đờ, phát hiện ánh nhìn nóng bỏng của hắn đang chiếu vào chân nàng.

Hai gò má bỗng dưng đỏ lên. “Người nhìn cái gì?”

“Chân nàng đẹp quá.”

Lời này, làm mặt nàng không hiểu sao càng lúc càng nóng, trong lòng cũng bốc hỏa.

Hắn nhìn bao lâu rồi? Cố tình nhìn nàng cởi hài, rồi còn giương đôi mắt sỗ sàng đó nhìn vào chân nàng?

“Chân của ta có đẹp hay không, không liên quan gì đến ngươi!” Đáng giận! Hắn cư nhiên dám nhìn lén chân nàng!

“Trượng phu nhìn chân thê tử, thiên kinh địa nghĩa a”

“Ta không cho người nhìn, quay mặt qua chỗ khác đi”

Tiểu thê tử kháng nghị, hắn chỉ biết hảo ngoan ngoãn quay mặt đi, đừng thấy hắn thân hình to lớn, cường tráng uy vũ mà lầm, chỉ cần tiểu thê tử nhíu mày một cái, hắn sẽ liền lập tức trở thành con mèo nhỏ biết nghe lời. (BS: heheheh, Nhi tỷ đúng là biết cách dạy chồng a)

Thật là ngàn lần không thể được!

Quan Ngọc Nhi, cong đầu gối, lui chân, cứ như là nếu bị hắn liếc mắt một cái sẽ thiếu mất một miếng thịt, nhưng nhất thời nhớ lại lời hắn nói, liền bất giác sờ mặt mình, không rõ thế nào mà mặt mình nóng như vậy?

Đáng giận! Nàng không phải là đỏ mặt xấu hổ, mà là đỏ mặt tức giận a!

Nha, nàng hiểu rồi, nam nhân này sở dĩ làm hài cho nàng, là cố ý lừa nàng cởi, rồi thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. (BS: úi trời, ta xỉu, Ưng ca cực khổ làm đôi hài chỉ để nhìn chân tỷ thôi hả?)

Nam nhân này đúng là tâm nhãn không trong sáng mà!

Suy nghĩ tới đó, nàng vội cởi hài ra, hài này, nàng không thèm mang!

Mang trở lại đôi giày thêu của mình, ném đôi hài da báo đi, nàng đứng lên, xoay lưng bước đi.

Nàng vừa đi được vài bước, hắn liền bước theo, nàng giận dữ xoay người, hai tay chống hông trừng mắt nhìn hắn.

Nhìn lên thấy vẻ kiều giận dung nhan của thê tử, hắn lập tức lùi lại vài bước.

Nói đến cũng thật là tà môn, cũng không rõ là gì, hắn đúng là sợ nàng tức giận nha, mặc dù sợ, nhưng lại là càng nhìn càng thấy đáng yêu.

“Không cho phép đi theo!” Nàng cảnh cáo.

“Nàng là nương tử của ta, ta phải bảo hộ nàng.”

“Chẳng lẽ ta đi ngoài, ngươi cũng muốn đi cùng?”

“…” Lời này làm hắn á khẩu, ú ớ không nói được tiếng nào.

“Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút, nếu ta phát hiện ngươi cố tình nhìn lén, khẳng định sẽ không buông tha ngươi!”

Nói xong, nàng xoay người bước đi, lần này ước chừng đi một khoảng xa, cách hắn chừng hai mươi mấy bước, vì phòng hắn đi theo, vừa đi vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, xác định hắn vẫn đứng tại chỗ, nàng liền trốn ra sau một bụi cỏ, làm bộ đang bận rộn, kỳ thật là lừa hắn.

Lúc này, hắn quả nhiên không dám đi theo.

Quan Ngọc Nhi lộ vẻ đắc ý cười trộm, chiêu này thật hữu hiệu, đại vóc đúng là nghe lời nàng, đứng tại chỗ không dám vọng động.

Có thể phạt hắn đứng bất động đằng kia như bù nhìn rơm như vậy thật là sảng khoái. Nàng ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể được thanh tĩnh ở một mình. Đang say sưa hưởng thục cảm giác tự do tự tại, nhất thời không chú ý đến bên dưới có cái lông xù gì đó hướng đến phía nàng, bò lên chân, qua chỗ rách trên hài thêu bò vào, chỉ chốc lát sau, một trận đau dớn làm nàng nhịn không được thét chói tai.

“Á….!”

Dường như nàng vừa thét lên, đồng thời một nhân ảnh đã hỏa tốc phóng ngay tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Độc Cô Thanh Ưng vội vàng hỏi.

“Có cái gì cắn ta!” Mặt nàng xanh mét, một tay giữ chặt chân trái của mình.

Độc Cô Thanh Ưng không nói thêm từ nào, lập tức ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, kéo ống quần trái lên, phơi bày da thịt trắng nõn mịn màng. (BS: khửa….khửa….khửa….Ưng ca lại ăn đậu phụ Nhi tỷ….)

“A! Ngươi….ngươi làm gì?” Nàng xấu hổ phát mạnh vào tay hắn. “Không phải chân, mà là bàn chân!”

Độc Cô Thanh Ưng lập tức nhẹ nhàng cởi chiếc hài thêu, để lộ ra bàn chân nõn nà, quả nhiên thấy ngay trên ngón cái có một vết đỏ.

Bị đôi tay hắn nắm chặt bàn chân, làm cho mặt nàng đỏ hồng xấu hổ, định kháng nghị, thì con nhện vừa nãy cắn nàng từ trong hài thêu chạy ra, tình huống này lại lần nữa làm cho nàng hốt hoảng tới mức toàn thân chợt lạnh, không chút suy nghĩ trốn vào lòng hắn.

“Con nhện, con nhện kìa…!”

Lão Thiên a! Nàng sợ nhất mấy con lông xù xì!

Độc Cô Thanh Ưng một tay ôm trọn nàng vào lòng, một tay rút ra tiểu đao, phóng chuẩn xác cắm thẳng vào thân nhện, rồi cầm nhện lên, chau mày suy nghĩ.

“Nàng bị nhện độc cắn.”

Lời này làm nàng sợ đến mức hoa dung thất sắc.

“Vậy sao, vậy giờ tính sao?”

“Phải cấp tốc hút độc ra.”

Hút?

Trong lòng nàng lập tức nổi lên một dự cảm bất hảo, đang muốn hỏi lại rõ ràng, Độc Cô Thanh Ưng lại có một hành động kinh người, nâng bàn chân trái của nàng lên, hé mồm, trực tiếp ngậm ngón chân cái của nàng vào.

(hết chương 3)

Chương 4

Cả người Quan Ngọc Nhi như bị điện giật, cảm giác run sợ cùng xấu hổ xuyên thấu toàn thân, nhìn trừng trừng sửng sốt vào Độc Cô Thanh Ưng.

Hắn…hắn…hắn…hắn cư nhiên ngậm ngón chân nàng?! (BS: Haizzzz, Nhi tỷ a, người ta quang minh chính đại hút chất độc mà)

Cả người nóng lên, nàng giãy dụa muốn rút chân về.

“Ngươi đang làm gì? Không…không cần!”

“Đừng nhúc nhích.”

“Buông ra nha!”

Bị đại chưởng nắm chắc, bàn chân nhỏ vẫn không ngừng xoay trở.

Độc Cô Thanh Ưng ngẩn lên, nghiêm trang trầm mặc nói “Nếu không hút hết độc chất ra ngoài, chân này của nàng sẽ bị phế!”

Nghe xong lời này, thân hình nàng lập tức trở nên cứng đờ, động cũng không dám.

“Nhưng mà…nhưng mà…” Nàng không biết làm sao, cắn môi ngập ngừng.

Không đợi nàng phúc đáp, Độc Cô Thanh Ưng lại lần nữa quả quyết cúi xuống ngón chân cái của nàng, dùng sức hút cho ra hết chất độc.

“A!”

Quan Ngọc Nhi ngượng ngùng muốn bật khóc, chân nhỏ bị hắn nhìn thấy hết trơn đã thiệt thòi lắm rồi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng bị hắn ngậm nữa, nàng xấu hổ đến chết mất thôi, lại càng không thể phản kháng.

Nằm bất động trên bụi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng ngọc cắn chặt môi hồng, rất sợ chính mình không cẩn thận, có thể phát ra tiếng rên rỉ thì rất là xấu hổ a!

Bị cái miệng nóng ướt ngậm đầu ngón chân mẫn cảm, nàng tự dưng có cảm giác lâng lâng bay bổng, làm thân mình nàng phút chốc không kềm chế được mà hơi hơi phát run, hơn nữa còn càng lúc càng bốc hỏa lên.

Xấu hổ chết mất thôi!

Không biết phải đặt tay ở đâu, nàng vội nắm chặt lấy cỏ dại hai bên, bối rối xen lẫn với kinh ngạc, cứ tưởng tượng đến cảnh hắn dùng miệng ngậm ngón chân của nàng, cả người càng thêm xấu hổ, lại không thể cự tuyệt.

Hắn cứ hút độc rồi phun ra, rồi lại cúi xuống tiếp tục hút, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong lúc đó tay vẫn giữ chặt cổ chân nàng.

Độc Cô Thanh Ưng một lòng chỉ muốn cứu tiểu nương tử, không rảnh bận tâm đến những việc khác, đừng nói ngón chân. Cho dù là mông hắn cũng nghĩa bất dung từ. (BS: dạ, chính xác là mông ạ,…khửa….khửa…..)

Cứ hút độc, rồi phun độc, lại hút, lại phun, liền như thế liên tục đã hơn mười lần.

May mắn phát hiện sớm, không để cho nọc độc khuếch tán, loại độc của nhện này, độc tính tuy không làm mất mạng, nhưng cũng đủ làm phế chân hoặc tay mà chẳng may bị nó cắn trúng.

Nghĩ vậy, hắn liền đổ mồ hôi lanh, càng vận dụng nội lực, đè huyệt đạo trên đùi của nương tử, tay còn lại tập trung nội lực giữ cổ chân trong khi hút máu độc ra cho bằng hết.

Sau nhiều phen cố gắng, toàn bộ độc chất đã được hút và phun ra hết, an tâm trong lòng, hắn mới ngước đầu nhìn lên nương tử, bất chợt không khỏi ngẩn người ra.

Nương tử nằm trên bụi cỏ, nhắm chặt mắt. Vẻ mặt ửng hồng, mỹ miều dáng ngọc làm lòng hắn nóng lên, dục hỏa dâng lên trong mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của nàng.

“Đã xong chưa?” Thanh âm của nàng giống như muốn khóc.

“Vẫn chưa.” Hắn liền đáp.

Mới đầu, khi nghe tiếng kêu sợ hãi của tiểu thê tử, tâm hắn vô cùng bấn loạn, lúc hiểu được nàng bị nhện độc cắn, khẩn trương một lòng hắn quyết giúp nàng hút ra toàn bộ máu độc, lúc đó hắn vẫn chỉ một lòng lo lắng cho nàng.

Máu độc vừa hút ra hết, lại thấy được bộ dáng ngây thơ mê hoặc của nàng, cả người hắn như bị hỏa đốt, luyến tiếc không muốn buông tay, còn muốn tiếp tục ăn đậu hũ (BS: hì…hì….cái này gọi làm sàm sỡ a)

Hắn cúi xuống chân nàng, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng nhẹ nhàng liếm từng ngón chân một.

“Ân” Mỹ nhân thở dốc, má thêm phần ửng đỏ.

Càng nhìn đáng điệu đê mê của nàng hắn càng không thể buông tay.

Hắn trân quý, tham lam, tiếp tục mút cả bàn chân nàng , không buông tha từ đầu ngón chân nho nhỏ nõn nà đến cả gót chân trắng hồng.

“Ngô”

Hắn vừa liếm những ngón chân xinh đẹp vừa vuốt ve làn da mềm nhẵn non mịn của nàng.

Quan Ngọc Nhi cả người xung động tay chân bủn rủn, phải cắn vào tay mình, mới có thể khắc chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.

“Xong chưa?”

“Sắp xong rồi”

Ăn đậu hũ trộm một chút, hẳn là không sao.

Hắn rất thích rất thích mỹ nhân diễm lệ trước mặt nha. Cho nên mới không thể kềm lòng. Nhìn kiều mị dung nhan đang thở gấp, cả người càng thêm nhiệt huyết sôi trào.

Lần mò bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn da non nhẵn mềm mại như ngọc như ngà, nàng thật đẹp, thật đẹp….làm cho hắn càng lúc càng muốn ăn đậu hũ nhiều hơn nữa.

Quan Ngọc Nhi cơ hồ muốn khóc. Không biết vì sao đầu nóng hừng hực. Cả người như tê dại, hơi thở gấp gáp.

Mắt đẹp mơ màng hé mở, bất giác nhìn thấy chân mình đang bị hắn hôn môi, vừa hôn vừa liếm nhẹ nhàng, hướng về phía bắp đùi của nàng mà hôn tới.

Di?

Nàng đã hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thấy ống quần của mình rõ ràng đã bị hắn kéo lên tới đùi, môi hắn hiện tại đang đặt trên đùi nàng.

“Ngươi…ngươi…ngươi …. Cái tên đáng giận này….thừa cơ ăn đậu hũ ta….”

“Ta là trượng phu của nàng” Gương mặt tối sầm, nghiêm trang nhắc nhỏ nàng.

“Ta chưa cho phép, ngươi làm vậy là mạo phạm ta”

“Nga” Hắn ra bộ dạng ăn đậu hũ vẫn chưa no đang biểu tình, thực buồn bã.

Nàng vội vàng mang vào đôi hài thêu, nhưng nhớ lại vừa rồi bị nhện độc cắn, động tác cứng đờ, lại do dự, mắt nheo lại, vừa vặn nhìn thấy đôi hài da báo khi nãy đang nằm trên thắt lưng hắn.

“Đưa hài cho ta!” Nàng giơ tay, ra lệnh.

Độc Cô Thanh Ưng ngoan ngoãn dâng hài, đôi mắt vẫn chưa hết hi vọng nhìn kiều mị nương tử.

Quan Ngọc Nhi đỏ mặt, giơ tay đoạt lấy hài, dùng tốc độ nhanh nhất mang vào rồi đứng lên, tự dưng cảm thấy chân trái vô lực, đứng không vững, chới với muốn ngã.

Đúng lúc đó, đại chưởng từ bên kia vội vươn tay ra ôm chầm lấy nàng.

“Buông ra” Nàng xấu hổ kháng nghị.

“Không được”

Nàng giơ tay, ra dáng bộ uy hiếp muốn đánh hắn. Đừng tưởng nàng là nữ nhân mềm yếu nhu nhược rồi khi dễ.

Hắn sợ nhất tiểu nương tử tức giận, nhưng vẫn cứng đầu, một mực nói “Tuy rằng đã hút độc ra hết, nhưng chân trái của nàng tạm thời không còn sức lực. Ngay cả đi bộ cũng không đủ sức. Nếu cố sức đi, thế nào cũng té dập mông, ta sẽ đau lòng.” (BS: nguyên văn của Mạc Nhan, ta không thêm bớt chỗ nào)

“Không cần ngươi lo, buông ra nha!” Nàng tức giận, đánh hắn túi bụi.

“Để nàng bị đau. Không bằng cứ để cho nàng đánh”

“Ngươi….ngươi….”

Một nam tử hán đại trượng phu lại cư nhiên nói chuyện trắng trợn như thế, dám mở miệng nói chữ đau lòng. Làm nàng bất giác e lệ, tay đang giơ cao tính đánh hắn bất giác dừng giữa không trung, đánh không nổi nữa.

Không thể phủ nhận, hắn nói đúng, hiện tại chân trái nàng đã mềm nhũn, căn bản không thể tự đi.

Cuối cùng, nàng không cam lòng cũng phải tự nguyện bỏ tay xuống.

“Ta mặc kệ, ta không cho phép ngươi đụng vào ta, cũng không chuẩn cho ngươi ôm ta.”

“Này, làm sao ôm nàng mà có thể không đụng? Hơn nữa trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây không thể mướn được xe ngựa.”

“Vậy ngươi nghĩ biện pháp biến ra a.”

“Ta cũng không phải thần tiên, này trước mặt không thôn, sau không điếm, không bằng nàng chịu khó một chút, để ta bế….” Kinh hoảng thấy đôi mắt đẹp thốt nhiên tuôn ra dòng lệ, hắn lập tức sửa miệng. “Hảo…hảo…hảo! Ta biến! Ta biến! Nàng đừng khóc!”

Tiểu thê tử, mắt huyền đẫm lệ, không vũ khí lợi hại nào sánh bằng, làm cho hắn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Ai…ai…., thật là thê thảm, cưới được một thê tử, không cho ăn đậu hũ, không cho đụng chạm, không biết kiếp trước hắn gây nợ gì a?

Thê tử hắn đúng là vô lý mà, nhưng nhìn lại thì càng nhìn lại thấy càng yêu.

Chỉ cần nàng cao hứng. Cho dù suy nghĩ đến nát óc để có thể chiều theo ý nàng, hắn cũng sẵn lòng.

Vấn đề là giờ hắn có thể nghĩ ra được biện pháp gì đây?

Quan Ngọc Nhi vẫn ngồi trên tảng đá, hai chân song song, khuỷu tay đặt lên đầu gối, tay chống cằm, mắt tò mò nhìn Độc Cô Thanh Ưng tiêu sái đi tới đi lui, đi qua đi lại.

Hắn vận nội lực, trong chớp mắt liền bẻ gẫy một thân cây, mượn đỡ chủy thủ phòng thân của nàng lột bỏ vỏ cây và lá cây trên các nhánh cây.

Nguyên thân cây và các nhánh cây thô ráp vào tay hắn chẳng mấy chốc đã biến thành những thanh mộc côn bóng loáng.

Không bao lâu trước mặt hắn có các thanh mộc côn đủ loại: ngắn có, dài có, nhỏ có, lớn có, mỏng có, dày có…thật là làm nàng mở rộng tầm mắt nha.

Hắn thuần thục đẽo cho hai đầu mộc côn lõm vào, ấn 2 mộc côn vào chỗ lõm, lấy các sợi vỏ cây cột cố định lại các khớp nối.

Nhìn mấy chục cái mộc côn không đồng nhất đang được nối lại với nhau, tầng tầng lớp lớp, đẽo chỗ này, nối chỗ kia, cuối cùng cũng đại công cáo thành.

Độc Cô Thanh Ưng dụng tâm dụng sức nãy giờ rốt cuộc cũng “tu thành chánh quả”.

Quan Ngọc Nhi giương mắt nhìn thành quả trong nửa canh giờ của Độc Cô Thanh Ưng, chỉ từ các nhánh cây thô ráp giờ đã biến thành “Bối kiệu y”. (BS: nửa canh giờ = 1 tiếng, bối kiệu y này giống như cái kiệu, nhưng Nhi tỷ bất kể nằm hay ngồi trong này đều thoải mái hết á)

Hắn cởi bộ báo văn y trên người ra, rồi lót vào bên trong Bối kiệu y, xong đeo Bối kiệu y lên rồi đưa lưng về nàng, ngồi xổm xuống.

“Nàng ngồi lên đi.”

Xem xét kiệu y, nàng cảm thấy thật sự bất ngờ, vẫn là không thể tin được việc hắn trong một thời gian ngắn đến như vậy có thể biến ra cái kiệu y, hơn nữa kiệu y còn có mái che nắng mưa trên đỉnh.

Thấy nàng chậm chạp, không có động tĩnh gì, nghĩ rằng nàng sợ hãi, Độc Cô Thanh Ưng vỗ ngực cam đoan. “Đừng sợ, rất an toàn, nàng ngồi lên một lát là biết liền.”

Nghe lời ôn nhu khuyên bảo, nàng cẩn thận ngồi lên kiệu, đợi nàng an tọa, hắn liền đứng lên.

“Như thế nào? Thoải mái không?”

“Cũng tạm được.” Nàng hừ nhẹ một câu.

“Vậy thì tốt quá, nếu không còn vấn đề gì, chúng ta xuất phát.”

“Đi đâu?” Vẻ mặt nàng thốt nhiên nghiêm trọng.

“Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi tới đó.”

“Ta muốn hồi gia hương”

“Hảo”

Không ngờ hắn lại sảng khoái đáp ứng, làm nàng thật sửng sốt a. “Thật sao?”

“Thì nương tử muốn về gia hương, thân là trượng phu của nàng ta tất phải đáp ứng, cũng là nên chính thức đi bái kiến nhạc phụ, hơn nữa còn phải đi viếng linh bài của nhạc mẫu.” Hai người thành thân, hắn là hiền tế tất nhiên phải bái kiến, đã vậy còn được điệu nàng ở trên lưng, thật là sảng khoái làm sao.

Nhạc phụ nhạc mẫu? Hắn nói vậy sao, nàng vẫn không muốn đáp ứng mà, nàng vẫn thủy chung không muốn thừa nhận hắn là trượng phu của mình đâu! Đồng thời, nàng lại nhớ đến việc mẫu thân đã qua đời, càng thêm bi lụy, nhịn không được, hốc mắt lại hoe đỏ, cúi đầu khóc nức nở không thôi.

“Nương tử? Sao nàng khóc?” Hắn kinh hoảng bỏ kiệu y xuống, vội vàng quan tâm nương tử.

“Ta nhớ đến mẫu thân”

Lòng chua xót, nước mắt ứa ra, từng giọt từng giọt tuôn dài trên má nhưng vẫn là không kịp rớt xuống y phục của nàng vì ngay lập tức đều đã được đại chưởng vươn tay lau hết.

“Từ nay về sau, ta sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không làm cho bất kể kẻ nào khi dễ nàng, ta thề.”

Nâng hàng mi cong vút nhìn vào mắt hắn, ánh nhìn vô cùng kiên định, vẻ mặt thật sự nghiêm túc, làm cho nàng không khỏi động tâm, nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nàng phải quay đầu tránh khỏi tầm nhìn nóng rực kia, cúi đầu che dấu hai má nóng bừng. “Ta muốn ở một mình.”

Độc Cô Thanh Ưng không nói thêm, chiếu theo lời nàng mà làm, điệu kiệu y có nương tử ngồi bên trong lên vai tiếp tục ra đi, tuyệt không quay lại quấy rầy nàng lần nào.

Quan Ngọc Nhi đặt tay lên ngực, tự vấn bản thân, hồi nãy vì sao mà lại hồi hộp quá chừng? Lúc đó tim đột nhiên đập thật nhanh nha.

Khi hắn nói sẽ bảo hộ nàng, tuyệt không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, nghe khí thế ấy, bất giác làm cho nàng cảm thấy thật ấm lòng.

Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật người này không xấu, cũng rất dễ thương lượng, nàng chỉ là một tiểu cô nương tay yếu chân mềm, đi một mình thật rất bất tiện, huống chi vừa bị đạo phỉ tập kích, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, có hắn ở bên, cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Nương tử đã đói bụng chưa? Nếu đói thì nói cho ta biết, trượng phu sẽ bắt vịt hoang, nướng cho nàng ăn.”

Phía sau không có lời đáp, vẫn bảo trì trầm mặc, Độc Cô Thanh Ưng có chút lo lắng.

“Nương tử…nương tử ơi, nàng có sao không?”

“Ta đang ngủ, đừng làm phiền ta.”

Nghe nàng đáp lời, Độc Cô Thanh Ưng nhẹ nhàng thở ra, đây là dấu hiệu tốt, ít nhất là nàng cũng không còn khóc nữa.

Quan Ngọc Nhi lau nước mắt, ngồi trong kiệu y, tò mò lấy tay sờ sờ kiệu y, không gian mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để nàng nằm hẳn cả người xuống. Bởi vì bên trong được lót lớp da báo nên vô cùng mềm mại êm ái, nằm lên thực thoải mái.

Trên nóc kiệu, là cái áo choàng của hắn, có thể che nắng đụt mưa, đem áo choàng phủ kín, nghỉ ngơi bên trong lại càng thêm phần kín đáo và yên tĩnh.

Nhìn không ra, người này bề ngoài hung hãn, thô thiển, lại có đôi tay khéo léo vô cùng, đầu tiên là làm hài, giờ lại chế kiệu y.

(BS: haizzz, một nam nhân võ công cao cường, kinh bang cái thế chỉ trong phút chốc đã bị hủy trong tay tỷ rồi, trở thành một baby sister chuyên nghiệp luôn *nói xong, co giò bỏ chạy* tẩu vi thượng sách mờ, hehehehehe)

Nam nhân này đối với nàng thật rất ôn nhu, mặc kệ nàng hung hăng với hắn như thế nào, cũng không hề tức giận, hơn nữa mỗi khi nàng nhỏ lệ, hắn liền khẩn trương ngoan ngoãn nghe lời nàng.

Trừ bỏ lúc nào cũng nói nàng là thê tử của hắn, hắn đối với nàng đúng là con mèo nhỏ ngoan ngoãn nha.

Nàng lặng lẽ cởi hài, sờ chân mình, hai má đỏ ửng, cảnh tượng lúc hắn hút độc, hàm râu hắn cọ cọ vào chân nàng lại hiện lên lần nữa.

Trên chân bị nhện độc cắn, gần chỗ vết thương có rất nhiều dấu hôn hồng hồng của hắn, nhất thời hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, nàng lại thấy xấu hổ đến nổi hai tai nàng bất giác cũng đỏ hồng. (BS: giải thích thì không biết giải thích thế nào, mà không giải thích thì sợ mọi người không rõ, là thế này trong thể loại ngôn tình TQ, chẳng hiểu sao mấy ca ca này cứ hôn mấy tỷ tỷ xong lúc nào cũng để lại dấu hôn hết á, đó là các dấu bầm đo đỏ trên mỗi chỗ mấy ca ca đã hôn ấy mà)

Cũng may đang tránh ở kiệu y này, không bị hắn nhìn thấy dáng bộ xấu hổ mặt đỏ bừng của chính mình, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Không thể phủ nhận, có hắn ở bên, cho dù trong phạm vi trăm dặm quanh đây không thấy người dân địa phương nào nàng cũng không hề sợ hãi.

Oa,…nằm trên kiệu y nho nhỏ thoải mái này, không bao lâu nàng đã an tâm đi gặp Chu Công. (BS: là ngủ ạ)

Cứ vậy đi liên tục mấy ngày trời, ban ngày thì Độc Cô Thanh Ưng điệu nàng đi như bay, buổi tối thì tìm một nơi tránh gió nghỉ ngơi qua đêm, tuy rằng có Độc Cô Thanh Ưng khi thì thịt vịt hoang, khi lại nướng cá suối giúp cho ba bữa đều no nê, nhưng là một cô nương không quen sương gió, mấy ngày liền ở ngoài trời, dãi gió dầm sương, cũng thật cực khổ vì có nhiều điều không tiện.

Dần dần, nàng cảm thấy ngày càng mệt mỏi, ngay cả ban ngày cũng đều ẩn mình ngủ trong kiệu y.

Nàng cứ chập chờn lúc ngủ lúc tỉnh, thấy hắn vẫn đang đi, rồi lại ngủ lại tỉnh, thấy hắn vẫn còn đi, cứ như thế mấy ngày liền.

Một ngày nọ, nàng giương đôi mắt buồn ngủ mơ màng, nhìn về phía chân trời rực hồng xa xa, trong lòng có chút tò mò. Mấy ngày gần đây, trừ bỏ những lúc phải ngẫu nhiên dừng lại để tìm nước uống, thức ăn hoặc để nàng đi ngoài, tựa hồ như không hề thấy Độc Cô Thanh Ưng dừng lại nghỉ ngơi chút nào, cuối cùng nhịn không được nàng hỏi “Ngươi không mệt sao?”

“Nương tử đã tỉnh? Ngủ ngon không?”

“Đường dằn xóc quá, sao ngủ ngon được.”

“Nương tử chịu khổ rồi, đợi đến Mai trấn, trượng phu sẽ tìm cho nương tử cái xe ngựa, để nương tử được nghỉ ngơi thoải mái một chút.”

Ngữ khí mạnh mẽ, tràn đầy quan tâm chân thành, làm nàng rất cảm động.

Thật sự nàng cũng không có ý trách móc gì hắn, chỉ là thói quen hay muốn cãi lời hắn mà thôi, tuy vậy hắn vẫn hoàn toàn không tức giận, lại còn quan tâm đến nàng có ngủ ngon không nữa. Trước tấm chân tình đó, nàng bất giác mềm lòng.

Nhẹ giọng hỏi, “Ngươi

điệu ta đi như vậy bao lâu rồi?”

“Không lâu, khoảng từ trưa hôm qua đến bây giờ thôi”

“Nha, hiện tại là canh mấy rồi?”

“Nhìn sắc trời, chắc gần tới giờ Mẹo rồi” (BS:5h-7h sáng)

“Cái gì? Hiện tại là sáng sớm?”

“Đúng vậy.”

Nàng không thể không sợ hãi nha, nguyên lai hắn đã điệu nàng đi suốt một ngày một đêm mà nàng không hề phát hiện ra, tám phần là do tinh thần nàng đã quá kiệt quệ, còn lại là do chân bị thương làm cho buồn ngủ mê mệt.

“Ngươi không mệt hả, sao không nghỉ ngơi một chút nào?”

“Theo lộ trình bây giờ, vi phu phỏng chừng khoảng giữa trưa ngày mai sẽ đến Mai trấn, khi đó nương tử có thể ở khách điếm hảo nghỉ ngơi.”

“Giữa trưa ngày mai? Ngươi…ngươi còn muốn đi đến giữa trưa mai?”

“Nga, đúng vậy.”

“Ngươi là thần tiên à? Sao không chịu dừng lại ngủ chút nào?” Nàng tức giận hỏi.

“Chứng ta không ngựa xe, hành trình chậm, không nghỉ ngơi quá nhiều sẽ có thể vào thành sớm hơn, nương tử chân đang bị thương phải sớm cho đại phu xem qua.”

Nguyên lai là hắn lo lắng chân nàng đang bị thương, cho nên mới kiệu nàng đi suốt không kể ngày đêm. Phần tâm ý này làm ngực nàng dâng lên dòng nước ấm áp dễ chịu, cảm động khôn xiết và trong lòng bất giác cảm thấy thật không đành lòng, dù khẩu khí vẫn mang vẻ lãnh đạm nhưng cũng là ôn hòa không ít.

“Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi.”

“Nương tử lo lắng cho ta?” Trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ.

Quan Ngọc Nhi đỏ mặt, mắng liền. “Ai lo lắng cho ngươi, là ta sợ vạn nhất ngươi mệt ngã, sẽ liên lụy ta.”

“Ha ha ha, nương tử yên tâm, đi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, đối với vi phu mà nói, là tầm thường, huống chi nơi đây là núi rừng hoang dã, ở bên ngoài nhiều ngày liền, vi phu không sao cả, nhưng nương tử là nữ nhân chân yếu tay mềm, không nên chịu tội này.”

Hắn biết?

Ngọc Nhi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ hắn có thể chu đáo như thế, chú ý cả đến mấy chuyện tế nhị như vậy. Tại đây núi rừng hoang dã, muốn tắm rửa hoặc đi ngoài cũng không tiện, từ khi bị nhện độc cắn, hại nàng cứ mỗi lần có “nhu cầu”, nghĩ đến việc phải len qua đám cỏ dại, lập tức cảm thấy rùng mình sợ hãi, hơn nữa mấy ngày rồi không tắm rửa cũng làm nàng khó chịu không ít.

Không thể tưởng tượng được hắn đều chú ý đến.

Đối với sự săn sóc tận tình như vậy, nàng không thể không động lòng, hắn càng đối xử với nàng tốt, nàng càng thêm phần xúc động, chỉ là ngoài miệng vẫn dùng lời cường ngạnh, cứng rắn đối với hắn mà thôi.

“Đừng tưởng như thế thì ta sẽ cảm kích ngươi”

Độc Cô Thanh Ưng trước sự lãnh đạm của nàng không chút phật lòng, quay đầu nhìn nàng, khuôn miệng mỉm cười trả lời, “Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng, nương tử không chịu khổ là tốt rồi.” (BS: xúc động quá…)

“Ngươi quên đi, không để ý đến ngươi”

Nàng không thèm mở miệng nói nửa lời với hắn nữa, trong lòng lại thấy dâng lên một sự bất nhẫn trước sự chăm sóc tận tâm của hắn.

Không thể hiểu nổi nam nhân này cao hứng vì cái gì, mặc kệ nàng buông

buông lời lạnh nhạt, hắn đều ra vẻ than nhiên, hại nàng cũng không biết phải cư xử sao cho phải.

Gặp nạn phu đảm đương, có phúc thê đến hưởng.

Lời nói chân tình này, nàng tĩnh tâm nghĩ đến, trong lòng nhẹ nhàng nổi sóng.

(Hết chương 4)

Chương 5

Giữa trưa hôm sau, mưa vẫn đổ xối xả, mưa như vậy đã kéo dài từ tối hôm qua tới giờ.

Trong ngõ nhỏ, ngôi nhà to nhất đang hỗn loạn tiếng gõ cửa dồn dập, quản gia vội chạy ngay đến cửa, tháo then cài, mở ra liền nhìn thấy, “Ưng gia”

“Lão nhân gia đâu” Nói rồi, Độc Cô Thanh Ưng mạnh mẽ cước bộ hướng thẳng đến tiền viện, không nói lời nào, trong tay còn có ôm một nữ nhân. (BS: phòng khách)

Quản gia lẫn các người hầu đồng loạt đều kinh ngạc, trợn to mắt, hồi lâu sau mới tỉnh trí, vội đóng cửa lại, cầm ô đuổi theo che mưa cho Độc Cô Thanh Ưng

“Ưng gia, đây là….”

Mắt Đồng Thất quản gia thậm kinh ngạc chớp chớp, hắn thật sự không có nhìn lầm, Ưng gia đích thực là đang ôm trong lòng một nữ tử.

“Nàng đang bệnh, mau gọi lão nhân gia đến xem”

Lão nhân gia mà hắn nói đến nãy giờ là Ngô Văn Lễ đại phu, nơi đây chính là tư gia của Ngô đại phu, Ưng gia là khách quen, tất cả hạ nhân người trên kẻ dưới đều biết.

Cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của Ưng gia, biết tình hình nghiêm trọng, tuy rằng tò mò muốn chết, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, hắn vội tiến vào trong, lập tức đi tìm lão gia.

Ngô Văn Lễ đại phu, tại Mai trấn này, cũng có thể coi như là một yếu nhân, được nhiều người biết đến.

Giờ phút này Ngô đại phu đang ở trà viện chiêu đãi khách quý, mọi người đang đàm luận, Đồng quản gia đột ngột tiến vào một cách vội vàng.

“Lão gia, lão gia!”

Mọi người im bặt, ánh mắt đều hướng thẳng về phía quản gia.

“Lão gia, không hay rồi!”

“Đồng Thất, có việc gì mà lại rối lên thế, ở đây đang có khách quý, không được thất lễ a.”

“Thật xin lỗi lão gia, nhưng là Ưng gia đến đây.”

“Cái gì? Hắn đến đây? Ở đâu” Ngô đại phu cao hứng đứng lên.

“Ưng gia tìm lão gia khẩn cấp lắm, Ưng gia còn có ôm theo một cô nương. Hình như là đang bệnh”

“Nha?”

Ngô đại phu thập phần sửng sốt, Ưng lão đệ này luôn luôn một lời như chém đinh chặt sắt, nói khi nào đến thì khi đó mới đến, không sớm không muộn bao giờ, nay so với ngày dự định sớm hơn tới 3 ngày, hơn nữa còn ôm trong lòng một cô nương, điều này làm lão thật hiếu kỳ nha.

Vừa nghĩ tới đó, người đã đứng trước cửa trà viện.

Trong lòng nóng như lửa đốt, không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, Độc Cô Thanh Ưng trực tiếp ôm Quan Ngọc Nhi đi tìm Ngô Văn Lễ, tiến vào phòng, không mở miệng chào một tiếng, nói thẳng vào vấn đề ngay lập tức “Lão đại phu, xem bệnh cho nàng đi.”

Hai nam bốn nữ hiện trong phòng vừa thấy Độc Cô Thanh Ưng, cũng không khỏi bất ngờ.

“A, là hắn!” Hướng Tịnh Tuyết kêu lên

Hai huynh đệ Lí Mạo Duẫn cũng ngay lập tức nhận ra đối phương, cảm thấy kinh ngạc không ít, từ hôm ấy khi hai người biến mất, không thể tưởng tượng được sẽ nhìn thấy lại bọn họ tại quý phủ của Ngô đại phu như thế này.

Ngày ấy, sau khi chia tay, đoàn thương nhân của bọn họ tới thành, đưa hàng hóa tới Ngô phủ, vốn tiếp tục định ra đi. Nhưng trước tấm thịnh tình hiếu đãi của Ngô đại phu, nên đã đáp ứng ở lại nghỉ ngơi mấy ngày, không ngờ rằng, nguyên lai Ngô đại phu cùng người này lại có mối giao tình.

Độc Cô Thanh Ưng chỉ nóng lòng lo cho nương tử đang bệnh, không rảnh bận tâm những người khác, liên tục thúc giục Ngô đại phu.

“Nàng sốt cao lắm, ngươi mau cứu nàng đi”

Ngô đại phu liếc mắt nhìn Quan Ngọc Nhi hiện đang trong lòng hắn, liền phân phó “Đi theo ta.” Hắn dẫn Độc Cô Thanh Ưng hướng đến một gian phòng nhỏ, đồng thời phân phó phu nhân đi lấy hòm thuốc đem lại đây. Huynh đệ Lí Mạo Duẫn cùng nhóm người Hướng Tịnh Tuyết lẳng lặng đi theo.

“Hắn chính mà Ưng gia mà ngươi đã nói tới?” Lí Mạo Duẫn thấp giọng hỏi.

Đồng Thất hiểu ý, biết nhóm người Lí công tử đối với vị Ưng gia này rất ngạc nhiên, liền giải thích “Vị Ưng gia này, tên là Độc Cô Thanh Ưng, là khách quý của lão gia, cứ cách vài tháng lại đem kỳ hoa dị thảo đến cấp cho lão gia.”

Ngô Văn Lễ không chỉ chẩn trị bệnh, cả đời còn yêu thích thu thập dược thảo để nghiên cứu, Lí Mạo Duẫn lần này mang thương đội nam hạ, trong đó có nhiệm vụ chính là giao cho lão đại phu đông bắc dược liệu.

Trước đó vài ngày mặc dù chạm trán đạo phỉ, may mà hàng hóa cũng không bị tổn thất gì đáng kể, tất cả là nhờ vị cao thủ thần bí này giải vây.

“Nguyên lai hắn gọi là Độc Cô Thanh Ưng a, không biết thuộc môn phái nào?” Hướng Tịnh Tuyết hỏi.

Lý gia hai huynh đệ lắc đầu, phần đông cao thủ trên giang hồ, bọn họ biết được đại danh của không ít người, lại chưa từng nghe qua hào kiệt Độc Cô Thanh Ưng này, cũng không ít ngạc nhiên, người này vì sao mang Quan cô nương đi? Cùng nàng có quan hệ gì?

Độc Cô Thanh Ưng quen thuộc hướng vào nội phòng. Đem tiểu thê tử đặt ở trên giường, nhìn kiều thê tái nhợt thần sắc, vẻ mặt hắn cũng thập phần nghiêm trọng.

Tiểu thê tử nhắm nghiền đôi mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ lạnh như băng, hắn vô cùng hốt hoảng, tuy rằng đã đem nội lực cấp cho nàng, nhưng vẫn là vô dụng.

Nhìn bộ dáng suy yếu của nàng, làm cho lòng hắn đau như cắt.

Những hạ nhân đã sớm chuẩn bị một cái ghế cạnh giường cho Ngô đại phu ngồi, đặt hai ngón tay lên cổ tay Quan Ngọc Nhi, tĩnh tâm bắt mạch.

Quan Ngọc Nhi nằm trên nệm, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn, nhức như búa bổ, toàn thân vô lực.

Độc Cô Thanh Ưng thật sự chờ không kịp, mất kiên nhẫn hỏi “Có phải nàng trúng độc hay không?”

Ngô đại phu vẻ mặt sửng sốt, nâng mâu quang hỏi “Ưng lão đệ nói vậy là sao?”

“Bảy ngày trước, nàng bị nhện độc cắn.”

Lời vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ, Lí gia huynh đệ cũng thực lo lắng.

Ngô đại phu gật gù, cẩn thận hỏi. “Sự việc thế nào? Ưng lão đệ kể lại đi, như vậy lão phu cũng dễ chẩn đúng bệnh hảo hốt thuốc hơn.”

Độc Cô Thanh Ưng tự trách nói “Đều do ta, không nên để nàng rời khỏi tầm mắt, núi rừng hoang dã, khó biết trong bụi cỏ ẩn dấu cái gì bất hảo”

Nguyên bản Quan Ngọc Nhi tứ chi vô lực, đột nhiên mở to mắt, nhướng đôi mi thanh tú, nhìn trừng vào Độc Cô Thanh Ưng, trong lòng có dự cảm bất hảo.

Chỉ thấy cái tên thô thiển nam tử này tiếp tục nói “Nàng đang đi ngoài, đột nhiên hét lên một tiếng, ta sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng bất chấp nàng có lộ xuân quang hay không, liền cấp tốc phóng tới.”

Đi ngoài?

Xuân quang?

Hắn…hắn…hắn…tại sao có thể nói được được những lời trơ trẽn, trắng trợn, sỗ sàng như thế? Mà trên mặt lại không có chút ngượng ngùng nào.

“Khi ta tiếp cận được nàng, rõ ràng phát hiện nàng đã để lộ ra….”

“Câm mồm!” Quan Ngọc Nhi xấu hổ ra lệnh, ngăn hắn lại.

Độc Cô Thanh Ưng bị nàng nạt ngang, cũng ngây ngốc cả người.

“Khụ…khụ…khụ…” vốn yết hầu nàng vừa nóng lại vừa đau, nhất thời hô lớn nên phát ho không ngừng.

Mỗi tiếng ho của nàng, làm lòng hắn càng đau như xé, nhíu chặt mày, không rõ nương tử vì sao lại kích động như vậy?

“Nhìn nàng kìa, nói làm chi để ho như vậy.” Đại chưởng ôm chầm lấy nàng ôn nhu nói.

“Ngươi –– khụ…khụ –– ngươi không được nói ––”

“Nhưng là đại phu nói muốn nghe, để dễ kê đơn thuốc cho nàng.”

Hắn toàn tâm toàn ý lo lắng cho bệnh tình của nương tử, ngày thường việc gì hắn cũng nghe nàng, mọi việc đều theo lời nàng, nhưng hiện tại là thời khắc liên quan đến sinh mệnh, vì sức khỏe của nàng, cho dù nàng ba ngày không để ý tới hắn, hắn cũng phải cứng rắn mà nói ra.

“Rồi sao nữa?” Có người không nhịn được hỏi, đích thị là Hướng Tịnh Tuyết

Thông Tin
Lượt Xem : 3866
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN