Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
người ba tốt nhất thế giới, rất tốt với mình! Mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều kể chuyện cổ tích cho mình nghe đó! Lúc mình bệnh, ba luôn ở bên giường chăm sóc mình, ngủ cùng mình nữa! Còn mua cho mình búp bê barbie, còn có......."
Uất Thiên Hạo vừa hâm mộ lại thất vọng. "Ba cậu đối xữ với cậu tốt thật."
"Ba cậu không tốt với cậu sao?"
"Tôi không có pa pa........"
"A............ thì ra cậu đáng thương như vậy........ không sao! Tôi chia một nửa ba cho cậu, thì cậu có ba rồi!"
"Thật sao? Cô bé mập, cậu thật tốt với tôi."
"Ư ư! Sau này chúng ta làm bạn tốt, được không?"
"Được!"
"Vậy ngoéo tay làm dấu đi!"
Nam Cung Nghiêu bưng đồ ăn đến, nhìn thấy hai đứa trẻ ngoéo tay nhau, cảm thấy buồn cười. Tình hữu nghị giữa hai đứa trẻ, anh thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng vừa rồi còn 'tên xấu xa', 'cô bé mập' đấu võ mồm với nhau, bây giờ lại trở thành bạn tốt. Suy nghĩ của trẻ con, trong sáng như thủy tinh.
Anh đưa mỗi đứa một cây kem.
Ôm Nam Cung Duyêt Đào lên đùi, tự tay đút cô bé ăn.
Uất Thiên Hạo ngưỡng mộ nhìn chằm chằm ba con hô, quệt đến nỗi miệng toàn kem.
"Thiên Hạo cậu thật ngốc, ăn đến nỗi dính khắp nơi........"
"Làm gì có!" Uất Thiên Hạo đỏ mặt, vội lau đi.
"Cháu đến đây!" Nam Cung Nghiêu buông tiểu Duyệt Đào ra, quay người cẩn thận lau miệng cho Uất Thiên Hạo. Cậu không chớp mắt nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Thì ra, cảm giác có pa pa là như vậy......... rất hạnh phúc đó! Cậu nhất định phải cố gắng cố gắng để pa pa trở về bên cậu và ma ma!
Buổi tối, Uất Noãn Tâm ngồi bên giường, dỗ Uất Thiên Hạo ngủ.
"Ma ma, pa pa là người như thế nào? Tại sao trước giờ mẹ không bao giờ nhắc đến ba?"
Tiểu Thiên Hạo từ nhỏ rất hiểu chuyện, biết bọn họ đã chia tay, trước giờ không hỏi chuyện về ba, Uất Noãn Tâm không khỏi sững người. "Sao vậy con?"
"Các bạn ở vườn trẻ đều có pa pa, chỉ có Thiên Hạo không có, bọn họ đều cười con là đứa trẻ hư không có pa pa........"
"Xin lỗi con, tiểu Thiên, là mẹ không tốt........... con không phải là đứa trẻ hư không có ba, chú Ngũ Liên chính là ba con mà......."
"Nhưng chú ấy không phải ba ruột, ngay cả ông cũng nói con là con hoang. Ma ma, Thiên Hạo muốn có pa pa......... Thiên Hạo thực sự muốn có pa pa.........."
Lòng Uất Noãn Tâm rất đau khổ, rất áy náy. Cô đã dốc hết sức để bù đắp, nhưng vẫn là thiếu đi tình thương của ba, cho dù cô là mẹ cũng không thể bù đắp được. Nhưng cô có thể làm sao đây? Người ba như vậy, thà không cần!
"Ma ma đừng khóc, tiểu Thiên chỉ hỏi bừa thôi............ tiểu Thiên có mẹ đủ rồi......" Uất Thiên Hạo lanh trí giúp cô lau nước mắt, hôn lên má cô. "Tiểu Thiên sau này sẽ không hỏi nữa, ma ma đừng khóc........."
Uất Noãn Tâm ôm chặt lấy con. Con là toàn bộ sinh mạng của cô! Cô đồng ý bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn con hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cô không cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Cơ thể nhỏ nhắn của Uất Thiên Hạo rút vào lòng Uất Noãn Tâm. Trách mình quá nóng vội, biết rõ ma ma đau khổ như vậy, còn nhắc đến pa pa.
Nhưng mà, sau này, cậu sẽ không để ma ma đau lòng như vậy nữa, pa pa nhất định sẽ quay về bên mẹ con cậu!
Chương 210 - Mưu kế của tiểu Thiên
Buổi tối hôm sau, cả nhà ba người Nam Cung Nghiêu ngồi xe đi xem phim.
Tiểu Duyệt Đào rất vui vẻ, bởi vì cha vốn rất bận, hiếm khi có thời gian dẫn cô đi xem phim hoạt hình.
"Em tính hai ngày sau, giúp Đào Đào đổi vườn trẻ." Nam Cung Vũ Nhi bất thình lình nói.
Học cùng vườn trẻ với Uất Thiên Hạo, khó tránh khỏi nguy hiểm Nam Cung Nghiêu gặp lại Uất Noãn Tâm, cô ta quyết không để chuyện này xảy ra.
"Tại sao?" Nam Cung Duyệt Đào chu miệng. "Nhưng Đào Đào ở vườn trẻ có rất nhiều bạn tốt."
"Đến vườn trẻ mới, sẽ có bạn mới thôi!"
"Nhưng mà...."
"Anh không đồng ý." Nam Cung Nghiêu từ chối thẳng thần.
Nam Cung Vũ Nhi có chút bất ngờ. "Tại sao chứ? Mấy năm nay Đào Đào đều do em chăm sóc, những chuyện linh tinh như chọn vườn trẻ cũng do em tự tay sắp xếp. Anh vốn không quan tâm, bây giờ có quyền gì nói không?"
"Anh không cho rằng Đào Đào đổi vườn trẻ sẽ có bất kỳ lợi ích gì cho con."
"Nhưng em cho là có. Em chỉ cần thông báo anh một tiếng, không có hỏi ý kiến anh."
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. "Đào Đào là con gái anh."
"Ha, anh cũng biết sao? Nhưng anh có bỏ tâm tư ra lo cho con chút nào không? Trong lòng anh chỉ có công ty, trước giờ chưa từng quan tâm mẹ con em."
"Mặc kệ như thế nào, anh không đồng ý, điều này cũng chỉ muốn tốt cho Đào Đào."
Bởi vì Uất Noãn Tâm đột nhiên trở về nước, lòng Nam Cung Vũ Nhi vốn đã bị quấy nhiễu không yên, cuộc sống bình thường an nhàn, nhưng trong bụng đầy tức giận, tinh thần luôn căng thẳng, đụng một chút liền nổi giận, cất cao giọng thét chói tai.
"Em nói rồi, anh không có tư cách nói 'không'! Em đã quyết định rồi, ngày mai chuyển trường."
"Em cố tình gây sự mà!"
"Em cố tình gây sự sao? Em thấy là anh có ý đồ khác thì có."
Hai người anh một câu tôi một câu, tranh cãi nhau, trong xe tràn ngập mùi thuốc súng, Nam Cung Duyệt Đào bật khóc. "Daddy má mi đừng cãi nữa, Đào Đào ngoan, Đào Đào chuyển trường là được.........."
Nam Cung Vũ Nhi đèn nén tức giận xuống, kéo Nam Cung Duyệt Đào vào trong lòng. "Đào Đào ngoan, không khóc không khóc........"
Nam Cung Nghiêu bị quậy một trận, đầu óc buồn phiền.
Mấy năm nay tính tình của Nam Cung Vũ Nhi rất tồi tệ, từ sau khi sinh con xong, thì càng gắt gỏng. Có lúc anh thậm chí cảm thấy không quan biết cô, rất khó chung sống hòa bình với cô.
Lúc này, điện thoại của Nam Cung Nghiêu đổ chuông, vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy bên tai tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên.
"Chú à, tiểu Thiên bị lạc đường................. không biết bây giờ đang ở đâu........... trên người không có tiền............ trời còn đổ mưa ........... cháu rất sợ.......... chú đến cứu tiểu Thiên............. tiểu Thiên muốn về nhà............."
Tim Nam Cung Nghiêu thấp thỏm như treo lơ lửng. "Cháu đứng đó đừng đi đâu, chú sẽ đến ngay." Vội cúp điện thoại, bảo tài xế dừng xe.
"Daddy, vừa nãy là Thiên Hạo sao? Cậu ấy đang khóc à........... sao vậy ba?" Nam Cung Duyệt Đào căng thẳng hỏi.
"Cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba đi đón cậu ấy về. Lần sau sẽ dắt Đào Đào đi coi phim, được không?"
Nam Cung Duyệt Đào hiểu chuyện gật đầu. "Daddy đi nhanh đi, Thiên Hạo không có ba, rất đáng thương, daddy phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó!"
Thiên Hạo? Không lẽ là Uất Thiên Hạo? Nam Cung Vũ Nhi hoảng loạn, kéo Nam Cung Nghiêu lại, vội vàng nói. "Không được đi!"
"Anh có chuyện quan trọng!"
"Anh đồng với em và Đào Đào rồi, chính là không cho phép đi."
Nam Cung Nghiêu hất tay cô ta ra, đi thẳng xuống xe.
Nam Cung Vũ Nhi muốn đuổi theo, lại bị tiểu Duyệt Đào kéo lại. "Má mi, daddy đi giúp Thiên Hạo, xem phim trễ một chút là ổn rồi!"
"Ai nói ổn chứ, ba của con sắp bị người khác cướp rồi!"
Đợi đến khi cô ta đuổi theo, Nam Cung Nghiêu đã ngồi lên xe taxi, chạy như bay.
"Quay lại, quay lại......... đáng ghét!" Nam Cung Vũ Nhi tức giận dậm chân. Uất Noãn Tâm, cô cái đồ tiện nhân này, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Trời đổ mưa nhỏ.
Uất Thiên Hạo đứng ở trạm xe buýt tránh mưa, giống như cách lúc nãy, gọi điện thoại cho Uất Noãn Tâm. Cũng may chú Ngũ Liên lén mua cho cậu cái điện thoại nhỏ này, đây chính là một công cụ quan trọng đó nha.
Ua............ Mặc dù lúc này để pa pa ma ma lo lắng một chút, nhưng cậu cũng chỉ muốn tốt cho hai người họ, hai người nhất định sẽ tha thứ cho 'công sức cực khổ' này của cậu.
Lạnh quá đi........
Khổ nhực kế thật tồi tệ mà.........
Nhưng mà vì pa pa ma ma, cậu bất chất mọi giá.
Lạnh một chút cũng không sao.
Cậu là một người đàn ông kiên cường, nhịn một chút sẽ qua thôi.
Không bao lâu, một chiếc xe taxi thắng thật mạnh ở trước mặt cậu, một dáng người cao to xông qua đây.
Mắt Uất Thiên Hạo sáng lên, vội vàng vẫy tay. "Chú ơi, cháu ở đây."
Nam Cung Nghiêu cởi áo ngoài, khoát lên người cậu, kiểm tra trên dưới một lần, chắc chắn cậu không có gì, mới yên tâm. "Cháu sao lại một mình chạy đến chỗ nào chứ?"
"Cháu bị lạc đường mà........ chú à thật lợi hại, trong chốc lát đã tìm thấy tiểu Thiên. Chú là anh hùng của tiểu Thiên......"
Nam Cung Nghiêu thực sự lo lắng muốn chết, vừa bực vừa buồn cười. Anh mà là anh hùng gì chứ, nếu như không phải điện thoại của Thiên Hạo có hệ thống định vị, anh chắc chắn sẽ như ruồi bọ mất đầu mà tìm lung tung, tối nay lo lắng đến muốn điên lên.
"Muộn như vậy rồi, mẹ cháu hẳn sẽ lo lắng, chú đưa cháu về nhà."
Đúng rồi, ma ma còn chưa đến, chậm thật!
Uất Thiên Hạo đành phải kéo dài thời gian. "Chú à, cháu lạnh......... có thể phiền chú đến cửa hàng tạp hóa mua giúp cháu một ly trà sữa nóng không?"
"Ừ! Cháu ở đây đợi chú nha..........." Mặt khác Uất Thiên Hạo cầu nguyện cho ma ma mau mau xuất hiện.
Dường như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, chưa đến hai phút, lại có một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cậu, người vội vàng từ trong xe bước xuống chính là Uất Noãn Tâm.
Uất Thiên Hạo vui mừng đến nhảy dựng lên. "Ma ma, con ở đây!"
Chương 211 - Gặp lại
"Tiểu Thiên...." Uất Noãn Tâm kéo con vào trong lòng, lo lắng đến nỗi ngay cả hồn phách cũng mất tiêu. "Sao con lại chạy đến chỗ này? Làm mẹ lo lắng muốn chết? Cám ơn trời đất, cũng may con không có chuyện gì!"
Từ lúc nhận được điện thoại của con đến bây giờ, nhịp tim của cô chưa từng đập bình thường, chỉ thiếu điều muốn nhảy ra từ họng.
Tiểu Thiên là sinh mạng của cô, nếu con xảy ra chuyện gì, chắc cô sống không nổi.
"Xin lỗi, để ma ma lo lắng rồi, lần sau tiểu Thiên không dám nữa...."
Nam Cung Nghiêu mua trà sữa nóng đi ra từ cửa hàng tạp hóa, thì nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau chặt nhau.
Bóng dáng của người phụ nữ kia, cực kỳ giống Uất Noãn Tâm.
Đáy lòng của Nam Cung Nghiêu nhất thời sinh ra một cảm giác đau đớn, tràn lan ra, giống như cả trái tim đều im siết chặt!
Khó thở.
"Tiểu Thiên ngoan, mẹ không trách tiểu Thiên, chúng ta về nhà."
Khuôn mặt khiến anh yêu thương mê đắm vô số đêm đều xuất hiện trong giấc mở của anh đang chân thật hiện ra trước mắt.
Nam Cung Nghiêu không thể tin được, xúc động, mừng như điên. Tay siết chặt lại, bóp nát nguyên ly giấy, trà sữa văng tung tóe.
Uất Noãn Tâm đang định dắt Thiên Hạo lên xe, thì phát hiện trên người con có một chiếc áo vest lớn. "Chiếc áo này của ai vậy?"
"Chú đó. Chú ấy ở kia kìa!"
Uất Noãn Tâm quay đầu lại nhìn theo hướng Uất Thiên Hạo chỉ, bị kinh hoàng, ngạc nhiên mở ta hai mắt.
Nam Cung Nghiêu, sao lại là anh ấy?
Trước khi quay về Đài Loan, cô đã nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị khi gặp lại anh. Thậm chí trong đầu đã tập luyện vô số lần, phải đối mặt với anh như thế nào. Nhưng không có nghĩ đến, tình hình như trước mắt.
Cô bất ngờ.
Trong đầu hỗn loạn.
Hai người nhìn nhau xuyên qua làn mưa, thật lâu sau đó, cũng không nói chuyện, cũng không có người nào bước về phía trước.
Chớp mắt một ngàn năm, bừng tỉnh đã cách một thế kỷ.
Những hồi ức đã qua, giống như một cuốn phim chạy nhanh qua trước mắt hai người. Có ngọt ngào, tự nhiên cũng có đau khổ.....
Không khỏi có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Uất Noãn Tâm cho rằng xa nhau sáu năm, lúc gặp lại anh, anh chẳng qua đã trở thành một người khác qua đường trong cuộc đời cô, không có chút gợn sóng nào, không nghĩ đến sự kinh hoàng kia như sóng to gió lớn. Mỗi một tế bào trên cơ thể, đều nhắc nhở cô những tổn thương cùng sỉ nhục mà anh đã gây ra cho cô.
Nhưng cô nói với chính mình, quá khứ đã là quá khứ. Cô đã không còn là Uất Noãn Tâm ngây thơ kia. Ở trước mặt anh, bất kỳ lúc nào cô cũng phải kiên cường, lúc nào cũng chuẩn bị tốt công tác chiến đấu.
Vì thế, cô thu lại ánh mắt, rất bình tĩnh mang áo vest trả lại cho anh.
"Đã lâu không gặp......" Lúc Nam Cung Nghiêu mở miệng, cổ họng khô khan khàn khàn, khóe mắt có chút ửng đỏ. Trải qua chuyện lúc nãy, mới biết thì ra con người khi xúc động đến một mức độ nhất định, sẽ nói không nên lời, bởi vì có nói thêm bao nhiêu đi nữa cũng không cách nào diễn tả hết tâm trạng lúc này.
Cô phản ứng lạnh nhạt. "Ừ! Tiểu Thiên, nói bái bai với chú đi, chúng ta đi!"
"Chú cũng đi cùng nha!"
"Chúng ta không thuận đường với chú."
"Thuận đường thuận đường." Nam Cung Nghiêu cố nén xúc động, vội chạy đến chặn đường bắt taxi.
Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải ôm tiểu Thiên lên xe.
Trên đường đi hai người không nói chuyện, Nam Cung Nghiêu nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng lại nói không ra được một câu. Cho đến khi tiểu Thiên ngủ thật say trong lòng Uất Noãn Tâm, mới hỏi: "Tiểu Thiên là con anh, đúng không?"
Người Uất Noãn Tâm run rẩy, cúi đầu che giấu vẻ mặt bối rối. "Không phải!"
"Em gạt anh, thằng bé năm nay năm tuổi, em rời khỏi anh sáu năm."
"Trẻ con không nhớ rõ ngày sinh thôi."
"Tiểu Thiên không phải là đứa trẻ bình thường, con rất thông minh! Hai ngày trước khi em bỏ trốn, chúng ta.......... đã làm rất nhiều lần!"
Những hình ảnh vô cùng thê thảm hiện lên trước mắt, Uất Noãn Tâm rút nhanh tay lại, chống đối trả lời. "Tiểu Thiên không phải con anh! Tôi lúc đó hận anh như vậy, cho dù mang thai, không có khả năng giữ lại."
"Vậy thằng bé là con ai? Ngũ Liên? Em đừng gạt anh, tiểu Thiên với anh giống nhau như khuôn đúc, chúng ta có thể đi thử máu."
"Tôi không muốn nói nhảm với anh, con đường phía trước anh xuống xe đi."
"Anh không xuống!"
"Nam Cung Nghiêu, tôi bảo anh xuống xe anh nghe chưa? Tài xế, dừng xe!"
"Không được dừng!"
Tài xế do dự không quyết được, không biết nên nghe ai.
"Tôi bảo ông dừng xe lại!"
"Em muốn làm tiểu Thiên thức sao, vậy thì lo to nữa đi, để thằng bé biết chúng ta đã xảy ra những chuyện gì."
Cô nghiến răng. "Anh đê tiện!"
Lúc xuống xe, Nam Cung Nghiêu vươn tay bế Uất Thiên Hạo, bị Uất Noãn Tâm đẩy ra. "Không cần!"
Nhưng lúc này, Uất Thiên Hạo đột nhiên mở miệng. "Con muốn chú ôm....."
Nam Cung Nghiêu cười đắc ý. "Được, chú ôm con!"
Về đến nhà, Uất Noãn Tâm đưa tiểu Thiên trở về phòng, cẩn thận cởi quần áo giày dép giúp con, trong mắt tràn đầy tình mẹ, cũng làm ấm lòng Nam Cung Nghiêu.
Như trở lại năm đó, ánh mắt cô nhìn anh, cũng dịu dàng như vậy. Chính sự dịu dàng này, làm tan chảy hoàn toàn trái tim băng giá của anh.
Nhưng khi cô quay đầu lại, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, trả cho anh một ánh mắt lạnh lẽo. "Anh có thể đi."
"Anh còn điều muốn nói." Anh đi ra khỏi phòng trước, Uất Noãn Tâm theo sau, đóng cửa phòng lại.
"Anh còn muốn gì nữa?"
"Tiểu Thiên là con anh!"
"Thì sao nào? Anh muốn cướp nó về sao?" Uất Noãn Tâm giống như gà mẹ đang ra sức chiến đấu, vì con của mình, bất chấp mọi giá. "Anh đừng quên, anh đã có vợ con, anh muốn để tiểu Thiên bị mọi người phỉ nhổ là con hoang sao?"
"Anh không kết hôn với Vũ Nhi."
"Vậy thì sao nào? Các người cũng có con với nhau rồi! Anh muốn giữ cái gia đình kia, lại muốn tiểu Thiên, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tốt nhất anh cút được bao xa thì cút, tôi sẽ không giao tiểu Thiên cho anh đâu!"
Chương 212 - Đêm đau đớn
Nam Cung Nghiêu nghiêm túc nói lý lẽ: "Nhưng tiểu Thiên cần một người ba!"
"Tôi đã chuẩn bị gả cho Ngũ Liên rồi, con sẽ có một người ba yêu thương con tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần!"
Anh nổi giận ngay lập tức. "Em muốn ôm con anh gả cho người đàn ông khác sao, nằm mơ đi! Anh có chết cũng không đồng ý đâu!"
"Cần phải có sự đồng ý của anh sao? Anh là gì của tôi chứ? Từ sáu năm trước, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không khác gì một người xa lạ cả!"
"Em đừng quên, chúng ta vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Trên danh nghĩa, em vẫn còn là vợ của Nam Cung Nghiêu anh đây."
Trong mắt Uất Noãn Tâm nhói đau. "Hôn nhân của chúng ta chỉ trên danh nghĩa nhưng thực tế chẳng có gì, cho nên tớ giấy kia chẳng chứng minh được gì hết."
"Em là luật sư, chắc sẽ phải hiểu rõ tính pháp lý của tờ chứng nhận kết hôn kia chứ? Chỉ cần anh không chấp nhận ly hôn, cả đời nay em cũng đừng có mơ tưởng gả cho Ngũ Liên."
"Anh..." Lúc trước Uất Noãn Tâm không nghĩ rằng anh sẽ vô sỉ đến mức dùng tờ giấy chứng nhận kết hôn kia trói buộc cô, trong một lúc tức giận, không biết làm sao, đành kéo anh ra ngoài. "Anh cút cho tôi, cút đi..."
Nam Cung Nghiêu không nghĩ đến lần đầu tiên gặp lại nhau lại trở nên như vậy, ép cô vào đường cùng, liền không phản kháng, mà cứ như vậy mà tống cổ mình ra ngoài.
Dù sao, cuối cùng cô cũng là của anh!
.......
Nam Cung Nghiêu đừng ở dưới lầu ở tiểu khu hút thuốc rất lâu, mới rời khỏi. Về đến nhà, mặt mày của Nam Cung Vũ Nhi đen thui, tức anh ách mà ngồi đợi anh, u ám nghiến răng. "Anh đi đâu?"
Hôm nay anh thực sự chẳng có tâm trạng để gây gổ với cô, quăng đại một câu cho có lệ. "Tìm bạn bè."
"Bạn bè gì quan trọng đến vậy hả? Ngay cả chuyện đồng ý với con cũng có thể trở quẻ ngay?"
Anh mặc kệ cô, đi vào phòng tắm, nhưng Nam Cung Vũ Nhi đi theo. "Anh nói rõ ràng với em đi!"
"Anh đi tìm ai, em hiểu rõ hơn anh mà, không phải sao?" Nam Cung Nghiêu lạnh lùng trả lời.
Nam Cung Vũ Nhi có chút bối rối mà đảo mắt. "Em không biết anh đang nói gì...."
"Em đã sớm biết Noãn Tâm về nước, con của cô ấy là Thiên Hạo, đúng không? Cho nên em mới gấp gáp chuyển vườn trẻ cho Đào Đào, bởi vì em sợ anh gặp cô ấy!"
"Em không biết anh nói gì...."
Cô ta vội trốn tránh, lại bị Nam Cung Nghiêu nắm chặt cổ tay, ấn lên tường. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, từ trên nhìn cô ta. "Sáu năm trước, chính em cho thuốc vào trong canh, cho nên anh mới mất đi khống chế, cưỡng bức cô ấy!"
"Canh gà gì chứ? Em không nhớ gì hết. Em không hề làm chuyện đó!"
"Em còn không nhận! Mấy năm nay anh vẫn không nhắc đến, bởi vì anh muốn em chủ động nói với anh, nhưng cho đến hôm nay, em đều lừa gạt anh. " Anh vô cùng đau đớn. "Vũ Nhi, tại sao em lại trở nên đáng sợ đến vậy chứ?"
"Em đáng sợ? Em trở nên đáng sợ đều do bị anh ép đó!" Nam Cung Vũ Nhi tự biết mình thoát không khỏi, dứt khoát mang tất cả nhẫn uất ức trong lòng bấy lâu nay trút hết ra ngoài.
"Anh là của em, em không cho phép anh yêu bất kỳ người phụ nữ nào! Uất Noãn Tâm quyến rũ anh, đó là cái giá mà cô ta phải trả! Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của em, em không sai!"
"Nhưng em đã làm tổn thương người khác! Vũ Nhi mà anh biết rất lương thiện, tuyệt đối không phải như bây giờ! Hôm nay anh ngủ ở phòng khách." Anh đẩy cô ra, bước nhanh ra ngoài.
Nam Cung Vũ Nhi men theo vách tường chầm chậm ngồi xuống đất, òa khoác lớn.
Anh cho rằng, cô muốn trở nên như bây giờ sao?
Trong chuyện này, cô cũng là người bị hại mà.
Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được cái đêm đáng sợ đó, cái đêm sỉ nhực kia. Giống y như ma quỷ vậy, lúc nào cũng quấn lấy cô, giày vò cô, hủy hoại tất cả mọi thứ của cô.
Lúc đó, Uất Noãn Tâm vừa chạy trốn, Nam Cung Nghiêu tìm khắp nơi đều không thấy cô ta, cả người gần như sụp đổ, cũng thèm để ý đến cô. Đau khổ không chịu nổi nên cô mới một mình chạy đến quán bar uống rượu, một ly rồi lại một ly rượu, rất nhanh chìm vào cơn say không biết gì.
Cho đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong một cái hẻm nhỏ dơ dấy bốc mùi, một khuôn mặt của người đàn ông có vết dao chém, dữ tợn thô tục đang cởi quần áo của cô.
Cô sợ hãi, giãy dụa, la hét, kêu cứu, nhưng chút sức cũng không có, còn tên đàn ông ghê tởm kia lại lấy mảnh vải nhét vào miệng cô, đè cô ở dưới đất, thân dưới ghê tởm cắm vào trong cơ thể cô.
Cảm giác đau khổ này giống như bị xé rách tất cả, đến nay cô vẫn nhớ rõ. Cô chỉ có thể khóc và khóc, nhẫn nhịn chịu đựng động tác không ngừng nghĩ của tên đó trên người mình, chất lỏng ghê tởm của tên đó lần lượt bắn vào người cô.
Lúc đó cô thực sự rất muốn chết, nhưng cô không thể, bởi vì bọn họ hại cô trở nên như vậy, dựa vào cái gì cô phải chịu sỉ nhục mà chết đi, còn chúng thì lại sống nhởn nhơ vui vẻ, hận thù đã vực cô sống dậy.
Nửa tháng sau, cô phát hiện mình có mang, vốn định phá bỏ, cứ do dự mãi, rồi vẫn giữ con lại, Thừa dịp Nam Cung Nghiêu uống say, vẩy ít máu trên giường, lừa anh nói bọn họ đã xảy ra quan hệ. Mượn gió bẻ măng, nói con là của anh.
Nhưng mấy năm nay lúc nào cô cũng sống trong lo âu, sợ anh sẽ phát hiện bí mật này. Sự xuất hiện của Uất Noãn Tâm, dường như báo trước bí mật này sắp sửa bị phanh phui. Cô lúc này như con chim run sợ, mỗi ngày đều sống trong đau khổ và lo sợ.
Cô cần phải giành lấy trước thời cơ, đuổi cô ta đi, chấm dứt hết tất cả.
..............
Nam Cung Nghiêu đi đến thư phòng, buồn phiền chán nản ngã xuống ghế da. Nhưng cứ nghĩ đến việc Uất Noãn Tâm lại quay về bên anh một lần nữa, còn có bảo bảo của bọn họ, trong lòng lại xuất hiện một niềm hạnh phúc mãnh liệt, từng tế bào trên người đều tràn ngập xúc động, gấp rút đến mức khó mà dằn lại, ước gì có thể nhìn thấy mẹ con họ từ sớm.
Những năm qua, Ngũ Liên lợi dụng quân đội để che mắt, giấu mẹ con họ rất kỹ, anh phái nhiều người tìm khắp nơi cũng không có, vốn sắp tuyệt vọng rồi. Cũng may ông trời đối xữ với anh không tệ, đã mang mẹ con họ trở về bên cạnh anh.
Cảm giác đau đớn tê tái không nguôi, dừng như cả thết giới đều sụp đổ, anh đã chịu đựng một lần, gần như lấy hết nửa cái mạng của anh. Lần này, anh quyết sẽ không để mẹ con họ rời khỏi lần nữa.
Nhưng anh không thể bá đạo thô lỗ mà cướp đoạt như lúc trước, như vậy chỉ càng đẩy cô ra xa. Anh sẽ lấy tấm lòng thành của chính mình, lay động cô, để cô tin tưởng vào tấm chân tình của anh...
Chương 213 - Dây dưa
Sáng sớm hôm sau, sau khi Uất Thiên Hạo thức dậy, phát hiện thấy Uất Noãn Tâm không giống nhu mọi ngày, cho cậu một cái hôn buổi sáng, gọi cậu là tiểu bảo bối... Cậu chạy đến phòng khách, mẹ đang quay lưng về phía cậu, chuẩn bị cho cậu một bữa trưa đơn giản. Cậu ý thức được điều gì đó, mới nhỏ tiếng gọi một câu. "Ma ma!"
Uất Noãn Tâm mặc kệ con, con vẫn lớn tiếng gọi, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không thèm để ý đến.
Cậu có chút nóng nảy, vội vàng chạy đến trước mặt mẹ. "Ma ma, có phải tiểu Thiên làm sai gì không, làm cho ma ma tức giận?"
"Không có!" Uất Noãn Tâm không thèm nhìn con một cái, thái độ rất lạnh nhạt. "Đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng mau lên."
"Ma ma!" Uất Thiên Hạo giống như con sâu ngoe ngẩy đuôi nịnh bợ chạy tới chạy lui, Uất Noãn Tâm nhíu mày. "Mẹ kêu con đi đánh răng rửa mặt, có nghe không?"
Con trai nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, đôi mắt rưng rưng nước mắt, làm cho Uất Noãn Tâm mềm lòng, quay mặt đi. "Con sớm biết anh ta là ba con, phải không? Hôm qua con cố ý sắp xếp mọi thứ?"
"Ma ma, tiểu Thiên chỉ là...."
"Ai cho con cái quyền tự tiện làm theo ý mình vậy hả? Nếu như anh ta thực sự có tư cách làm ba con, thì mẹ phải một mình nuôi con năm năm trời sao? Mẹ và chú Ngũ Liên sắp kết hôn rồi, con không biết vì con, sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức sao?"
Uất Thiên Hạo trước hết là mếu máo nhìn cô rất lâu, sau đó đột nhiên uất ức mà khóc thét lên. "Xin lỗi mẹ.... tiểu Thiên không phải cố ý.... tiểu Thiên chỉ muốn có pa pa...... chỉ không muốn mẹ cực khổ như vậy....... xin lỗi.... xin lỗi.... ma ma tha thứ cho tiểu Thiên đi, tiểu Thiên không dám nữa đâu."
Từ lúc tiểu Thiên Hạo ra đời đến nay, con giống như một dũng sĩ nhỏ kiêu cường, rất ít khi nào thấy con khóc. Trận khóc này, làm cho lòng Uất Noãn Tâm vỡ nát, hối hận không nguôi, vội ngồi chồm hổm xuống ôm con vào lòng. "Tiểu Thiên đừng khóc, là ma ma không đúng, ma ma không nên trách tiểu Thiên.... là ma ma không tốt...." Khóe mắt của chính mình cũng đỏ hoe.
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Nam Cung Nghiêu, làm cho cả thế giới của cô bị đảo loạn, không biết phải làm như thế nào mới tốt, rất hoảng loạn, Nhưng có như thế nào đi nữa, cũng không thể giận cá chém thớt trút lên người tiểu Thiên. Người mẹ như cô đây, thực sự quá tệ mà!"
"Ma ma không sai, là tiểu Tiên không đúng, tiểu Thiên không cần pa pa, tiểu Thiên chỉ cần một mình ma ma là đủ rồi...." Con ngoan ngoãn lau nước mắt trên khóe mắt giúp Uất Noãn Tâm. "Tiểu Thiên không khóc, ma ma cũng không khóc, được không?"
"Ừ!" Khóc ở trước mặt trẻ con, thực quá mất mặt mà! Uất Noãn Tâm vội lau đi nước mắt, nở một nụ cười. "Được rồi, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt đi, ma ma chuẩn bị bữa ăn sáng."
Vừa mới bưng bánh mì và sữa lên trên bàn, thì chuông cửa vang lên.
Mới sáng sớm, ai đến nhỉ?
Không lẽ là anh ta?
Tim nhảy thóp lên ngay lập tức.
Không khéo vậy chứ, cửa không có lổ nhìn, cho nên Uất Noãn Tâm chỉ hơi he hé cửa để nhìn ra ngoài.
Khuôn mặt lạnh lùng của Nam Cung Nghiêu đập thẳng vào trong mắt cô, lông mày lập tức nhíu chặt lại, chống đối hỏi. "Anh đến đây làm gì?"
"Anh mang bữa sáng đến đây." Nụ cười của anh mang theo mùi vị nịnh nọt, nhưng Uất Noãn Tâm không đếm xỉa đến, lạnh lùng bỏ lại hai chữ 'không cần' rồi đóng sầm cửa lại.
Nam Cung Nghiêu vội dùng một tay ngăn lại. "Em có thể không cho anh vào, nhưng ít nhất cũng phải nhận đồ ăn sáng chứ, anh cố ý mua cho em và tiểu Thiên mà."
"Không cần thiết đâu, tôi có tay có chân, tự mình cũng có thể làm được, anh vẫn nên đem về cho vợ con anh ăn đi!"
"Ma ma, ai đến vậy?"
Uất Noãn Tâm vội đóng cửa lại. "Không có, người đưa, đưa báo thôi!"
Uất Thiên Hạo nhìn thấy mặt mẹ có hơi căng thẳng, đã đoán được là pa pa, nhưng cậu không vạch trần ra, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào. "Ma ma, ăn sáng đi, tiểu Thiên đói bụng lắm rồi!"
Nam Cung Nghiêu bị cho đừng ở ngoài, định đưa tay ra ấn chuông vài cái. Nhưng lại dừng ở giữa không khí, ngưng lại.
Nếu làm như vậy, chẳng những không được gì, còn làm cho cô càng thêm chán ghét sao? Anh vẫn không nên quá ép buộc cô thì hay hơn.
Trước khi ra khỏi cửa, Uất Noãn Tâm ngó trái ngó phải, chắc chắn Nam Cung Nghiêu đã đi, mới dắt Uất Thiên Hạo xuống lầu, cũng may trên đường đi không đụng phải anh. Nhưng khi dừng ở bãi đổ xe, đột nhiên phát hiện chiếc Maybach của anh đang đậu cách xe của cô mấy mét. Trong lòng ấm ức, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy, dắt Thiên Hạo ngồi vào chiếc Beetle nhỏ (chiếc bọ cánh cứng nhỏ) của mình.
Đưa Uất Thiên Hạo đến vườn trẻ, rồi cô chạy vội đến văn phòng luật sư, chiếc Maybach vẫn chạy theo phía sau. Cô xuống xe, vốn định đuổi anh đi, bảo anh đừng đi theo mình nữa, nhưng ai ngờ anh lại tự động bỏ đi rồi.
Lắc đầu hết nói, người đàn ông này rốt cuộc đang giở trò gì đây?
...........
Vườn trẻ.
Vừa nhìn thấy Uất Thiên Hạo, Nam Cung Duyệt Đào buông vội búp bê barbie xuống, vui vẻ chảy đến. "Thiên Hạo, hôm qua cậu sao rồi? Không sao chứ?"
Cậu ủ rũ, lắc đầu.
"Cậu sao vậy? Daddy của mình hôm qua đến cứu cậu sao?"
"Ừ!"
"Daddy của mình là anh hùng đúng không, giống y như siêu nhân vậy?"
Uất Thiên Hạo thở dài, anh hùng đúng là anh hùng, nhưng ma ma không thích, cậu cũng hết cách!
"Cậu làm sao vậy?" Nam Cung Duyệt Đào sờ trán cậu. "Cậu bị bệnh rồi phải không?"
"Không có." Uất Thiên Hạo ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn cô bé hỏi: "Nếu như daddy của cậu với daddy của tôi là cùng một người, thì sẽ như thế nào?"
Vẻ mặt Nam Cung Duyệt Đào hoang mang. "Cậu đang nói gì hả? Mình nghe không hiểu. Daddy của mình làm sao có thể là daddy của cậu chứ?"
"Chỉ là.... thôi đi, cô bé mập như cậu thì biết gì chứ!"
"Ơ..." Nam Cung Duyệt Đào mếu máo, có lẽ tư tưởng của con trai có hơi phức tạp! Cô chậm chạp, đúng thật là không hiểu cho lắm! "Đi thôi, cô giáo đang phát kẹo, chúng ta mau qua đó đi!"
Một ngày trôi qua, gần tới giờ tan học, các bạn nhỏ đều đứng ở ngoài phòng học chờ ba mẹ đến đón. Uất Thiên Hạo cúi đầu nghĩ thầm, Nam Cung Duyệt Đào thì đang chú tâm chơi búp bê barbie.
"Daddy.... cha đến rồi!" Nam Cung Duyệt Đào đột nhiên vui vẻ kêu lên, nhào vào trong lòng anh. "Hôm nay sao không phải là bác Trương đến đón Đào Đào vậy?"
Nam Cung Nghiêu nhéo cái mũi nhỏ của con gái. "Sao nào? Không thích daddy đến đón sao?"
"Thích, tất nhiên là thích ạ!" Nam Cung Duyệt Đào vội cho ba một nụ hôn thật to... Cô bé thích daddy nhất, nhưng daddy luôn bận rộn, rất ít khi được gặp ba!
Uất Thiên Hạo có hơi xúc động, nhưng khi Nam Cung Nghiêu nhìn về phía cậu, cậu lại bướng bỉnh che giấu đi.
"Đào Đào chạy qua nói lời chào tạm biệt với cô giáo đi."
"Vâng! Daddy đợi Đào Đào một lát nha, Đào Đào sẽ mau chóng quay lại."
Nam Cung Nghiêu đứng dậy đi đến trước mặt Uất Thiên Hạo, con lại lạnh nhạt quay mặt qua chỗ khác. Anh lại đi qua phía bên kia, con lại xoay qua chỗ khác, làm sao cũng không muốn nhìn anh.
Qua mấy lần, Nam Cung Nghiêu cũng không bắt ép con, chỉ thở dài. "Con bây giờ rất ghét ba, phải không?"
"........" Uất Thiên Hạo rất muốn nói không, nhưng nghĩ đến ma ma, lại cắn răng nhịn xuống.
"Nếu như con ghét ba, vậy ba sẽ không đến tìm con nữa. Xin lỗi con!"
Anh làm bộ bỏ đi, Uất Thiên Hạo vội vàng gọi anh lại, có chút thất bại nói: "Haizz... Không phải đâu ba! Con không ghét pa pa, chỉ là ma ma không thích pa pa, tiểu Thiên phải giúp ma ma!"
"Mẹ không cho con quan tâm đến ba sao?"
"Vâng! Sáng nay ma ma còn khóc nửa, tiểu Thiên không muốn làm cho ma ma khóc thêm lần nào, cho nên không muốn nói chuyện với pa pa!"
Nam Cung Nghiêu cười khổ. "Ba không ngờ sẽ như vậy...."
"Ngày trước pa pa là người xấu, thường hay bắt nạt ma ma sao?"
"Ừ! Ngày trước ba quả thực làm sai rất nhiều chuyện, mẹ con không để ý đến ba, đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ, ba thực sự rất muốn bù đắp. Ba chỉ hy vọng, mẹ con có thể cho ba một cơ hội, để ba bù đắp cho hai mẹ con."
"Tiểu Thiên không hiểu rõ lắm, nhưng tiểu Thiên biết, pa pa là thật lòng. Vậy ba hãy cố gắng lên, tiểu Thiên ủng hộ ba!"
"Cám ơn con!" Nam Cung Nghiêu rất vui mừng trước lời cảm thông của con trai. "Mấy năm nay, ba không chăm sóc cho con, con không trách ba chứ?"
"Lúc đầu có một chút, nhưng nếu không có pa pa, sẽ không có con! Hơn nữa, con còn có một người mẹ tốt nhất thế gian này, tiểu Thiên đã cảm thấy rất đầy đủ rồi."
"Ngoan!" Nam Cung Nghiêu sờ đầu con. Anh đã từng làm sai rất nhiều chuyện như vậy, thì có tài đức gì, có được đứa con trai ngoan hiểu chuyện như vậy chứ.
"Daddy, Đào Đào đã chào tạm biệt với cô giáo rồi, chúng ta về nhà thôi!" Nam Cung Duyệt Đào vui vẻ chạy về. "Tiểu Thiên, con có muốn đi cùng chúng ta không?"
"Không cần ạ, con đang đợi ma ma!"
Vừa dứt lời, Uất Noãn Tâm chạy đến, chống tay lên đầu gối thở gấp, hồng hộc. "Xin lỗi con, tiểu Thiên, ma ma đến trễ......"
"Dì xinh đẹp, dì cũng đến sao!"
"Ừ!" Uất Noãn Tâm vươn một bàn tay ra, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tròn của Duyệt Đào. Ngước tầm mắt lên trên, nhìn thấy người không muốn thấy nhất.
Nam Cung Nghiêu mỉm cười. "Em cũng đến đón con trai!"
Uất Noãn Tâm không thèm để ý đến anh. "Tiểu Thiên, chúng ta đi!"
"Ma ma, tiểu Thiên muốn ăn McDonald!"
"Được, ma ma đã hứa, nhất định sẽ thực hiện! Bây giờ chúng ta đi nha."
Nam Cung Duyệt Đào cũng kêu lên. "Daddy, Đào Đào cũng muốn ăn McDonald."
Điều này vừa đúng ý của Nam Cung Nghiêu, có ý tứ khác nhìn Uất Noãn Tâm. "Nếu bọn trẻ đều muốn ăn McDonald, không bằng chúng ta đi chung đi!"
Uất Noãn Tâm cười lạnh. "Tôi nghĩ chúng ta đi riêng vẫn hay hơn!"
"Đừng mà, dì xinh đẹp, đi cùng đi! Đào Đào muốn ăn kem với tiểu Thiên."
Nam Cung Duyệt Đào chờ mong mở to hai mắt, kéo tay năng nỉ Uất Noãn Tâm, cô thực sự không cách nào từ chối, đành phải đồng ý.
..................
McDonald tại trung tâm thành phố.
Nam Cung Nghiêu dắt Nam Cung Duyệt Đào, Uất Noãn Tâm dắt Uất Thiên Hạo, bốn người cùng đi vào McDanald, lập tức khiến nhiều ánh mắt chú ý đến. Một gia đình bốn người thật đẹp, thật hạnh phúc nha! Người ba đẹp trai tài giỏi, người mẹ xinh đẹp yêu kiều. Con trai giống hoàng tử nhỏ, con gái thì ngọt ngào mũm mỉm, làm người ta thật ngưỡng mộ!"
Đi đến đâu, cũng trở thành nhân vật chính.
Uất Noãn Tâm tất nhiên biết những người xung quanh đang hiểu lầm quan hệ của bọn họ, âm thầm kéo Uất Thiên Hạo ra xa, cố ý giả vời không có bấy kỳ quan hệ gì với hai cha con kia. Nhưng cô cách một bước, Nam Cung Nghiêu liền sáp đến gần hai bước. Cô không thể nhịn nữa, nghiến răng nháy mắt với anh. "Cách xa tôi một chút!"
Nam Cung Nghiêu chơi xấu. "Sao nào? Chỗ này em mua sao? Anh đi đâu là quyền tự do của anh."
Uất Noãn Tâm lười nói lý lẽ với anh, giúp Uất Thiên Hạo gọi phần ăn trẻ con, rồi sao đó bỏ chạy lấy người, còn cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi.
Nam Cung Nghiêu đeo bám không dứt, khách sáo 'mời' người khách bên cạnh cô đi, dắt Nam Cung Duyệt Đào ngồi kế bên cô.
Thấy vậy, Uất Thiên Hạo vội kéo Nam Cung Duyệt Đào qua ngồi kế mình. "Bên kia có phim hoạt hình, chúng ta qua bên đó xem ha?"
"Được đó được đó!" Nam Cung Duyệt Đào từ nhỏ là một cô bé thích sôi nổi, vui vẻ đồng ý.
"Tiểu Thiên, tiểu...."
Uất Noãn Tâm giữ không được con, lại không muốn ngồi cùng một chỗ với Nam Cung Nghiêu, định quay người bỏ đi, bị Nam Cung Nghiêu giữ lại. "Cho anh năm phút được không? Chỉ năm phút thôi, anh có chuyện muốn nói với em."
Cô giãy không ta, lại gây nhiều sự chú ý đến người khác, đành phải nhẫn nhịn tức giận ngồi xuống. "Muốn nói gì, nói mau đi!"
"Xin lỗi em...." Nam Cung Nghiêu không biết làm sao thở dài. "Sáu năm trước, anh không nên đối xử với em như vậy. Bây giờ, em nhất định vẫn còn trách anh sao?"
Cô lạnh nhạt trả lời. "Anh không cảm thấy anh đánh giá quá cao sức ảnh hưởng của mình trong lòng người khác sao? Bây giờ anh với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là một người xa lạ, một chút quan hệ cũng không có!"
"Nếu như chỉ là người xa lạ, sao em phải chống cự anh như vậy! Anh không xin em tha thứ, chỉ xin em cho anh cơ hội bù đắp thôi."
"Anh muốn bù đắp như thế nào?" Cô cười lạnh. "Nam Cung Nghiêu, anh đừng quên, bây giờ anh đã là người có gia đình rồi. Cứ dây dưa không dứt với vợ trước, có ý nghĩa sao? Không cảm thấy áy náy với Nam Cung Vũ Nhi và Đào Đào à?"
"Anh nói anh muốn bù đắp, anh định bù đắp như thế nào? Vứt bỏ hai mẹ con kia, mang tôi và tiểu Thiên quay về sao? Hay là ở bên ngoài tìm một căn nhà, nuôi hai mẹ con tôi trong đó hả?"
Nam Cung Nghiêu bị hỏi tới cứng họng không trả lời được. "......."
"Anh hẳn phải hiểu rõ, cho dù anh chọn cách nào trong số chúng, đối với bên nào cũng đều là tổn thương, tôi đều không thể chấp nhận được." Uất Noãn Tâm khẽ thở dài, đầy ắp bất đắc dĩ. "Sáu năm, có rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi, tôi và anh cũng thay đổi, chúng ta không thể nào quay trở về quá khứ được nữa đâu."
Cô nói những lời này, Nam Cung Nghiêu làm sao không biết được. Bọn họ mỗi người đều có quỷ đạo mới của mình, buông tay, có lẽ là lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Nhưng buông tay, nói thì dễ. Nếu như có thể buông tay được, sáu năm trước anh cũng không cần phải rối rắm như vậy!
Hơn nữa, cô bây giờ còn có con của bọn họ, anh càng không thể buông cô ra như vậy, anh có trách nhiệm mang đến một gia đình hoàn chỉnh cho hai mẹ con cô.
"Anh biết tình hình trước mắt không cách nào cho em lòng tin, anh cũng không có cách nào hứa hẹn với em bất kỳ điều gì. Nhưng anh đảm bảo, đây chỉ là tạm thời, anh sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tin anh thêm một lần, được không?"
"Nam Cung Nghiêu, tôi thực sự rất mệt mỏi. Cứ coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi và tiểu Hạo đi. Tôi đã quyết tâm ở bên Ngũ Liên rồi, xin anh đừng quấy rầy chúng tôi nữa." Đối với anh, Uất Noãn Tâm đã không còn điều gì đáng để nói, đứng dậy bỏ đi.
Nam Cung Nghiêu vẫn ngồi y nguyên tại chỗ, nhìn cô chơi đùa với tiểu Hạo và Đào Đào, trong lòng đột nhiên rất đau rất đau, có một cảm giác tuyệt vọng không cách nào xoay chuyển được. Nhưng anh tình nguyện chịu đau khổ, cũng quyết không buông tay như vậy.
...........
Biệt thự Nam Cung.
Nam Cung Vũ Nhi đi xuống lầu, không nhìn thấy Nam Cung Duyệt Đào, vội vàng hỏi bác Trương. "Đào Đào đâu?"
"Thiếu gia đi đón tiểu tiểu thư rồi ạ."
Anh đi đón con tan học được bao nhiêu lần, cô có thể đếm rõ trên đầu ngón tay, không lẽ là cố ý vì Uất Noãn Tâm sao?
Nam Cung Vũ Nhi tức giận, vội gọi điện thoại, nhưng Nam Cung Nghiêu ngắt thẳng cuộc gọi. Gọi thêm lần nữa, vẫn cúp máy.
Lòng cô ta nóng như lửa đốt, giận dữ đập điện thoại.
Uất Noãn Tâm, đồ tiện nhân đáng căm hận!
................
Về đến nhà, Uất Noãn Tâm tắm cho Thiên Hạo, sau đó ôm con lên giường ngủ. Không bao lâu, con đã ngủ say. Thằng bé ngủ rất ngon, hô hấp ổn định, giống như một thiên sứ nhỏ đáng yêu, nhìn mà khiến cho lòng cô mềm đi. Tiểu Thiên, bảo bối của cô, mạng sống của cô, cô sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ con, không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến con.
"Bảo bối, ngủ ngon!" Cô hôn nhẹ lên trán của con, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Vừa mới tắm xong, điện thoại đổ chuông.
Vừa thấy một dãy số lạ, cô cho rằng là có người gọi về công việc. "Alo! Xin chào, tôi là Susan."
"Susan? Em đổi tên khi nào vậy?"
Giọng điệu của Uất Noãn Tâm thoáng chổ trở nên lạnh lùng. "Nam Cung Nghiêu, anh lại muốn làm gì hả?"
"Anh chỉ muốn hỏi thăm mẹ con em đã về nhà chưa?"
"Anh không phải theo chân mẹ con tôi đến dưới lầu sao?" Giả vờ gì chứ!
Anh họ nhẹ vài tiếng. "Bị em phát hiện rồi."
"Không có chuyện tôi cúp máy đây."
Không đợi anh trả lời, cô cúp thẳng máy.
Nhưng không đến mấy giây, điện thoại lại reo, lại là anh ta!
Cô lại cúp máy.
Cứ nhiều lần như vậy, Uất Noãn Tâm hoàn toàn tức giận, cuộc gọi vừa nối thông liền gào thét với đối phương. "Anh đã đủ chưa hả? Còn gọi nữa tôi báo cảnh sát đó!"
"Sweetheart bé nhỏ, anh dám chọc em giận vậy hả?" Lần này truyền đến lại là một giọng đàn ông biếng nhác.
Uất Noãn Tâm xoa trán, thở dài. "Nhân viên PR thẻ bên ngân hàng!"
"Nhân viên PR bây giờ thật không dễ làm mà, đụng phải người dữ như em, quỷ cũng bị dọa đến bay mất."
Cô cười, ngồi xuống bình tĩnh nói điện thoại với anh. "Anh đang làm gì?"
"Vừa từ bệnh viện đi ra. Vốn định qua chỗ mẹ con em, nhưng mấy ngày này mệt quá, muốn nghỉ ngơi một buổi tối."
"Ừ! Anh không cần phải gấp gáp qua đây đâu, em và tiểu Thiên rất tốt. Đúng rồi, ông nội sao rồi anh?"
Anh chọc ghẹo. "Ông nội? Gọi thân thiết đến vậy sao? Đã xem mình là người nhà Ngũ gia rồi sao?"
"Anh đi chết đi, người già em cũng gọi là ông nội mà. Ông vẫn ổn chứ?"
"Bình thường không có gì, vừa nghe nói anh muốn kết hôn với em, tức đến nỗi vỡ mạch màu." Anh cười. "Người nhà quả nhiên diễn rất ra dáng."
Cô biết anh nói như vậy, chỉ vì muốn mình không lo lắng, nhưng nhịn không được càng khó chịu. "Ngũ Liên....... xin lỗi anh...."
"Ngốc à, đây là sự lựa chọn của anh, không cần phải xin lỗi anh. " Anh thở thật dài, thì thào. "Mất ngày này mệt đến xương cốt muốn rã rời, nghe thấy giọng của em, anh thấy tốt hơn nhiều rồi."
Mũi cô hơi sụt sịt, giọng nói bỗng nhiên có hơi nghẹn ngào. "Giọng nói của em làm gì kỳ diệu đến thế chứ."
"Với anh mà nói, có! Em là người độc nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này."
"Lời ngon tiếng ngọt, nên để lại lừa gạt những em gái nhỏ đi!"
"Anh mà đi thật, en đừng có ôm chân anh khóc lóc đó?"
"Em mới không thèm!"
"Thực không thèm? Vậy anh đi tìm đó?"
"Đi đi!"
"Haiz! Em vật nhỏ vô tình vô nghĩa này, một chút luyến tiếc cũng không có hả?"
"Bởi vì em có lòng tin với anh, em biết anh sẽ không bỏ rơi em!"
"Không ngờ rằng Ngũ Liên anh có một ngày cũng bị ăn đến chết, thật thất bại cho một thời phong lưu của anh mà....."
"Bớt ba hoa đi, nghỉ ngơi sớm chút!"
"Em hôn anh một cái anh sẽ ngủ."
"Đừng..."
"Một chút thôi...."
Anh giống như một đứa trẻ quấn lấy người lớn đòi kẹo, Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải 'hun' anh một cái, mặt đỏ au. "Ngủ ngon!"
"Ưm! Ngủ ngon!" Anh do dự một lát. "Anh yêu em!" Sau đó cúp điện thoại nhanh như bay.
Uất Noãn Tâm có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đỏ đến tận mang tai trong giờ phút này của anh, anh không quen nói những câu như vậy, mỗi lần nói xong, đều xấu hổ rất lâu, rất đáng yêu! Nghĩ đến anh, trong lòng luôn ấm áp, tâm trạng so với lúc nghĩ đến Nam Cung Nghiêu không hề giống nhau. Thứ anh cho cô, mãi mãi đều là bất an và băng giá.
Cô càng chắc chắn, sự lựa chọn của mình là chính xác.
Ở bên cạnh mình, không phải lúc nào cũng nhất thiết là người mình yêu nhất, so với tình yêu điều quan trọng nhất, vẫn là người thích hợp với mình....
Chương 214 - Chỉ vì anh quá sợ
Màn đêm buông xuống, Nam Cung Nghiêu đứng trên sân thượng, gọi liên tiếp mười cuộc điện thoại, nhưng đáp lại vẫn là câu: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."
Thất vọng cúi đầu cười khổ.
Cô đang gọi điện thoại cho Ngũ Liên sao?
Không lẽ, cô thực sự đã quên hết quá khứ, chấp nhận cậu ta sao?
Điều này làm cho anh bất an, ghen tỵ, đau khổ.
Nhưng anh quyết không để cho chuyện như vậy xảy ra, cô chỉ có thể là của anh! Anh bây giờ, chính là đang bù đắp lại sai lầm của sáu năm trước. Anh tin trong tim cô vẫn còn có anh, chỉ cần anh có đủ lòng thành, cuối cùng cũng lay động được cô.
..........
Buổi tối thứ sáu, Uất Noãn Tâm nhận được điện thoại của Nam Cung Duyệt Đào, mời cô và tiểu Thiên ngày mai cùng đến công viên trò chơi. Cô tất nhiên biết là ai 'giở trò ở phía sau', dịu dàng nói lời cảm ơn và từ chối, nhưng tiểu Duyệt Đào thất vọng ngay lập tức, tỏ ý rất muốn mẹ con cô đi. Tình mẹ bao la của cô lại tràn ra, không có cách nào chịu được khi khiến cho trẻ con thất vọng, đành phải nhận lời.
Buổi sáng hôm sau, bốn người hẹn gặp mặt ở cửa công viên trò chơi. Uất Noãn Tâm chỉ lo vui chơi với hai bảo bối nhỏ, cố hết sức tránh ở một mình với Nam Cung Nghiêu. Cho dù gặp phải tình huống đó, cũng cố gắng không nói chuyện với anh. Cho đến gần trưa, chơi mệt rồi, mới vào một tiệm nhỏ ăn kem.
"Ma ma thật ngốc, ăn đến miệng dính đầy kem." Uất Thiên Hạo cười "ha ha", Nam Cung Duyệt Đào cũng vui vẻ cười theo.
"Hử? Ở đâu?" Uất Noãn Tâm lấy tay chùi đi, kết quả càng chùi càng nhiều, chỗ nào cũng dính.
Nam Cung Nghiêu cười, cầm lấy khăn giấy. "Anh lau giúp em."
"Không cần...."
Cô từ chối, anh lại cố ý muốn 'làm giúp việc này'. Cẩn thận giúp cô lau sạch, ánh mắt dịu dàng như nước, rất hấp dẫn. Uất Noãn Tâm đỏ bừng mặt, đễ chống lại ánh mắt tấn công của anh, vội quay mặt đi.
Uất Thiên Hạo cười trộm.
Thì ra ma ma cũng biết mắc cỡ nha!
Nam Cung Duyệt Đào ngây thơ cứ cho rằng daddy và dì là bạn tốt, giống như cô bé với Thiên Hạo.
Hoàng hôn buông xuống, còn lác đác vài người lưu luyến rời khỏi. Uất Thiên Hạo ngủ say, Uất Noãn Tâm cõng con trên lưng, đứng ở trước cửa công viên chờ xe taxi. Nhưng du khách quá nhiều, taxi lại ít, hơn nữa trên lưng cô còn có con nhỏ, không tiện đón xa, chơi rất lâu cũng không đón được.
Một chiếc xe màu đen, thon dài dừng ở trước mặt cô, chiếm hết một chỗ lớn trên đường, cô muốn chạy cũng chạy không thoát.
Kính trên cửa xe hạ xuống, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong nở nụ cười quý phái với cô. "Anh đưa em đi một đoạn?"
"Không cần!"
"Người rất đông, rất khó đón xe đó."
"Dù sao cũng đón được."
"Tiểu Hạo sắp trượt xuống rồi, em còn có thể kiên trì được bao lâu?"
"........." Uất Noãn Tâm quả thực đã cố hết sức, kiên trì rất lâu rồi, chỉ trách mình lười biếng, không chịu lái xe đến.
Chiếc xe phía sau nhấn kèn thúc giục, cô không kịp nghĩ ngợi, vội lên xe. Để Uất Thiên Hạo xuống, thoải mái thở nhẹ. Mệt thật.....
Đôi bảo bối Thiên Hạo và Duyệt Đào ngủ rất ngon, giống như một cặp thiên sứ vậy.
"Những lời hôm qua anh nói với em....." Nam Cung Nghiêu vời mới mở miệng nói, đã bị Uất Noãn Tâm không chút khách sáo đánh trả lại. "Nếu như anh muốn nói về quan hệ giữ hai chúng ta, tôi không có hứng thú. Chẳng qua không bắt được xe, mới làm phiền đến anh, hy vọng anh hiểu rõ điều này. Chuyện khác, tôi không có gì để nói."
Nam Cung Nghiêu bị câu nói của cô làm nghẹn rất lâu không biết phải mở miệng như thế nào. Thời gian sáu năm, biến cô từ một con cừu dịu dàng trở thành một con nhím toàn gai nhọn trên người, không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Cho đến dưới lầu nhà cô, anh cũng không mở miệng. Quay đầu, phát hiện cô đã ngủ say.
Vài sợi tóc đen rớt xuống bên má, nhẹ nhàng tung bay, thời gian sáu năm không để lại một chút dấu vết nào trên mặt cô, chỉ làm tăng thêm dáng vẻ thùy mị của một người phụ nữ, đó là một vẻ đẹp chính chắn khác.
Đôi môi hồng phấn, khóe môi cong nhẹ lên, gợi cảm hấp dẫn. Bởi vì chạy cả một buổi chiều, hai má hơi ửng đỏ, cho dù đang ngủ, đôi môi hồng vẫn hơi mở ra, thở nhẹ.
Cả người Nam Cung Nghiêu cứng đờ, có chút khó khống chế được suy nghĩ, vươn ta muốn vuốt ve hai má mềm mại của cô.
Nhưng anh vừa nhúc nhích, Uất Noãn Tâm đã tỉnh dậy, từ từ mở ra mắt đang buồng ngủ ra, mờ mịt nhìn xung quanh, một hồi lâu mới tỉnh lại. Nhỏ giọng nói câu "cám ơn", rồi ôm tiểu Thiên xuống xe.
Nam Cung Nghiệu vội đó. "Anh tiễn em lên."
"Không cần, Đào Đào vẫn còn ngủ đó!"
"Có bác Trương ở đây, không sao đâu."
"Thực sự không cần."
Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Nam Cung Nghiêu cũng không ép buộc nữa, gật đầu. "Đi lên cẩn thận."
"Ừ!" Uất Noãn Tâm cõng Uất Thiên Hạo, đi về hướng tiểu khu. Đi được vài bước, một đôi chân dài đập vào tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Ngũ Liên dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, nhả khỏi trắng. Xuyên qua làn khói nhìn cô, đôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại. Thản nhiên nói một câu. "Về rồi à!"
............
Đặt Uất Thiên Hạo lên giường, cẩn thận đắp chăn, Uất Noãn Tâm mới đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Ngũ Liên ngồi trên ghế sofa, lông mày giản nhẹ, nở ra một nụ cười yếu ớt. "Em gặp lại anh ta lúc nào?"
"Mấy ngày trước." Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, rót một ly nước cho mình, uống nhanh ly trà.
"Tại sao không nói anh biết?" Anh vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra, anh có hơi thất vọng.
"Không cần thiết như vậy."
"Cái gì mà không cần thiết?"
"Không có chuyện gì quan trọng."
"Điều em nói không quan trọng, là với em mà nói không quan trọng, hay là với anh?" Anh lắc đầu cười khẽ. "Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã đoán trước sẽ có ngày này. Sớm muộn chút hay muộn một chút, cũng có gì khác nhau chứ? Không có gì phải so đo cả. Em ngủ sớm đi, anh đi đây!"
"Ngũ Liên......." Uất N