--> Ký Ức Yêu - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Ký Ức Yêu

hề nổi bật. Thêm một cảm giác đổ vỡ trong lòng, Kim ngậm ngùi nhận ra mình chẳng khác nào một con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ nhìn thấy bản thân mà không nhìn cao hơn nhìn xa hơn để thấy toàn bộ thiên hạ.

***

Rất khó khăn để Kim tìm được lớp của mình. Cách bố trí của học viện không giống những trường khác nên khá rối rắm cho những học viên mới như cô.

Nhìn tấm bảng đề tên lớp “Thanh nhạc A” lấp ló phía đằng xa, Kim mừng rơn tiến lại. Những khuôn mặt lạ lẫm bước ngược chiều với Kim và nhìn cô mới ánh mắt đầy dò xét. Kim tự an ủi rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường đối với một người mới đến như cô và thu hết tự tin tiến gần đến lớp học.

Một người nào đó bước ra từ phía trong lớp và va mạnh vào Kim khi cô chuẩn bị vào…

Thoáng bối rối, Kim ngẩng đầu lên nhìn…

Và cô giật bắn mình, lùi lại vài bước…

Chính là cô gái tóc xoăn trên xe buýt hồi nãy!



PHẦN 05: CỐ TÌNH VÀ VÔ Ý


- Xin lỗi! Đang vội!

Cô nàng nói vội vã rồi hối hả chạy đi, bỏ lại Kim với nhịp tim đang đập thình thịch. Hình như cô ta không nhìn ra Kim thì phải. Cũng đúng thôi, lúc nãy gặp cô ta Kim vẫn đeo khẩu trang nên khó để nhận diện được. Không biết là duyên hay là nợ đây nữa…

Thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, Kim bước vào lớp. Nhưng chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cô. Điều này làm Kim đứng hình một vài giây. Càng lúc mọi thứ càng không giống như tưởng tượng ban đầu của cô gái nhỏ.

Kim nhìn sang bên phải, một đám con trai đang ngồi tụm lại với những chiếc điện thoại to đùng, hưng phấn cùng một trò game nào đó. Chếch sang bên trái thì một nhóm con gái chuyền tay nhau một bức ảnh chàng trai nào đó và không ngừng xuýt xoa. Bất giác Kim thấy lạc lõng và sợ hãi. Nhìn ai cũng xa lạ đối với cô. Không khí trong lớp học này cũng thật là lạnh lẽo.

Khúm núm đi về phía cuối lớp, Kim chọn cho mình một chỗ khá khuất và ngồi bệt xuống. Mới sáng ra mà đã có bao nhiêu chuyện. Bị nhốt trong nhà quá lâu khiến Kim trở nên ngơ ngác trước cuộc sống nhộp nhịp hoạt náo. Kim thấy người mình nóng lên, mồ hôi chảy ra và đầu óc thì trống rỗng. Có vẽ cô vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới toanh này.

- Ê chúng mày! Người mới kìa!!!

Một học viên nam vô tình ngó nghiêng đã nhận ra sự hiện diện của Kim, một cách thích thú, anh chàng hét to và chỉ thẳng vào mặt cô nàng.

Độ khoảng một giây, tất cả cặp mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về cô với những dấu hỏi to đùng. Kim nín thở, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn. Một động lực nào đó khiến Kim đứng bật dậy, chạy ra giữa phòng, mỉm cười thật tươi và nói liền một lèo:

- Xin chào các bạn! Mình tên là Bình…À không! Mình là Hoàng Kim, từ ngày hôm nay mình sẽ học ở đây cùng với mọi người. Mong được mọi người giúp đỡ!

Nói đoạn, cô nàng cúi gập người xuống. Những tiếng cười bắt đầu cất lên làm Kim thộn ra.

- Nó tưởng đang đi làm ở công ty à??? Hay là bị nhiễm phim quá rồi??? “Mong được mọi người giúp đỡ”. Haha!!! Buồn cười quá chúng mày ơi!!!

Và thế là đám con gái bật cười một cách ngặt nghẽo. Kim đơ như tượng sáp. Nhìn sang đám con trai thì chỉ toàn thấy những cái nhún vai và rồi ai cũng quay về với trò game trên tay mình.

Mặt Kim đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô không tưởng tượng được hành động của mình lại giống một trò cười đến thế.Vốn dĩ cô nghĩ sẽ dễ hòa đồng hơn với tập thể này nếu như tự tin mạnh dạn ngay từ màn ra mắt. Nhưng mọi thứ có vẻ không như cô mong đợi…

Một ngày phũ phàng…

***

Buổi học ở một lớp thanh nhạc khác hẳn một lớp học thường. Kim được học những điều rất lạ lẫm mà trước đây cô chưa từng biết. Tuy nhiên tâm trạng Kim không mấy thoải mái khi chốc chốc tim cô lại rung lên khi ánh mắt của người ngồi bên cạnh nhìn sang mình.

- Sao nhìn cứ thấy quen nhỉ???

Kim ú ớ không biết phải trả lời thế nào. Việc học chung một lớp đã đau khổ lắm rồi, đằng này Kim lại chọn đúng chỗ ngồi bên cạnh cô gái tóc xoăn đanh đá hồi sáng. Vài phút một lần cô ta lại quay sang nhìn Kim với một sự thắc mắc lớn làm cô cứ gọi là hồn vía lên mây.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Kim nằm rũ ra bàn. Chẳng có điều gì giống như Kim mong muốn cả. Cứ tưởng với khuôn mặt mới thì cô sẽ không còn là một viên đá nhỏ chìm nghỉm giữa lòng sông bao la, ai ngờ đâu chìm vẫn hoàn chìm. Có lẽ nhan sắc thôi còn chưa đủ, hình như Kim còn thiếu rất nhiều thứ. Việc bị đối xử như một kẻ ngoại lai trong suốt những năm tháng tuổi thơ khiến Kim luôn có một ao ước một khát khao thể hiện bản thân và được mọi người kính nể. Khi được ban tặng khuôn mặt này, đêm nào nằm ngủ cô cũng tưởng tưởng ra vô vàn niềm hạnh phúc mà mình có được khi sở hữu một dung mạo hoàn toàn mới. Thế mà hôm nay, ngày đầu tiên đến trường lại cho cô những cái tát phũ phàng. Có vẻ một khuôn mặt xinh không phải là hiếm, nhất là khi Kim chỉ là một gương mặt đẹp nhờ phẫu thuật.

Một nam sinh với vẻ hớt hải chạy vào phòng, Kim ngạc nhiên khi mọi người dành cho cậu ta những nụ cười đầy trìu mến.

- Sao hôm nay lớp trưởng đến muộn thế? Có chuyện gì à?

Những lời hỏi thăm cất lên. Nam sinh ấy mỉm cười hiền từ:

- Uh! Xe hư giữa đường các tình yêu ạ!

Và rồi tất thảy gật gù đồng cảm với cậu ta. Kim cứ hả miệng nhìn với vẻ khâm phục. Cô tự hỏi làm sao người đó lại có thể được mọi người quan tâm vậy chứ??? Cảm giác như cậu ta chơi với tất cả thành viên trong lớp. Điều mà chưa bao giờ Kim nhìn thấy khi bắt đầu đi học đến bây giờ.

Vài giây sau, cậu lớp trưởng đã ngồi ngay ngắn trước mặt Kim. Nhìn cậu ta có vẻ rất hiền và dễ gần. Kim định bụng làm quen trước. Hồi nhỏ cứ mỗi lần nhập học trường mới mẹ vẫn luôn dặn cô phải chủ động làm bạn với tất cả mọi người, đừng ngồi yên và tự thu mình lại.

Nhưng chưa kịp để Kim mở lời trước, cậu ta đã quay lưng lại vào chào Kim bằng một nụ cười nắng mai.

- Ô! Bạn là học viên mới à? Bạn xinh quá!

Kim ngượng đến đỏ chín cả mặt. Lần đầu tiên cô được khen xinh. Một lời khen mà đối với Kim trước đây là rất rất xa xỉ.

- Đừng ngại! Mình nói thật lòng đấy! Tâm là tên của mình. Nguyễn Tâm. Còn bạn?

Cậu lớp trưởng hồ hởi giới thiệu trước.

- Uh…mình…mình…là Hoàng Kim!

Cô e thẹn trả lời. Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Một chàng trai thật dễ mến biết bao…

- Woa! Tên bạn ấn tượng quá! Thôi lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nha. Vô học lại rồi!

Tiếp tục tặng Kim một nụ cười, chàng lớp trưởng tên Tâm nháy mắt tinh nghịch rồi quay lưng lên. Kim mỉm cười lấy hai tay ôm mặt. Một cảm giác thật khó tả. Kim bắt đầu thấy mọi chuyện không tệ như mình đã tưởng tượng.

Thầy giáo bước vào lớp, đang ngơ ngác với niềm cảm xúc trong lòng, Kim giật mình về lại thực tại và luống cuống đứng dậy. Vô ý thế nào lại làm rơi chiếc cặp xách xuống đất. Sau khi đã chào thầy, cô vội vã cúi xuống nhặt. Bất chợt Kim đứng hình khi nhìn thấy cô nàng ngồi bên cạnh cũng cúi xuống theo và nhặt lên chiếc khẩu trang rơi ra từ trong cặp Kim.

Mắt phải cô bắt đầu nháy, liên tục. Kim nhận thấy sát khí đã ào tới.

Cô gái tóc xoăn thận trọng nhìn chiếc khẩu trang, xong đâu đấy đặt nó trước mặt Kim và ngắm nghía.

Vài giây sau…

- Là mày! Đúng là mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vẫn như lúc trên xe buýt, cô ta rú lên đầy thảng thốt làm thầy giáo và tất cả mọi người trong phòng giật bắn mình.

- Cô kia! Đang làm cái gì thế?

Thầy giáo có vẻ bực bội, lên tiếng hỏi lớn làm cô nàng phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

- Dạ…không có gì ạ! Em xin lỗi…

Kim thấy ruột gan mình rối tung lên. Nước này thì không xong rồi. Với tính cách nóng nảy bà chằn như vậy thì làm sao mà cô có thể sống yên những ngày tháng ở đây bây giờ???

Mọi người trở lại với tiết học sau khi dành cho cô và người ngồi bên cạnh những cái nhìn khó hiểu. Chỉ riêng Tâm là không quay lại nhìn. Thật may. Nếu không cô sẽ phải chôn mặt xuống đất vì xấu hổ mất.

Một tiết học chưa bao giờ trôi nhanh như thế, Kim ngồi mà chân tay cứ run cầm cập. Những âm thanh của tiếng giấy vo tròn từ phía cô nàng tóc xoăn khiến Kim không tài nào đủ can đảm nhìn lên bảng và nghe lời thầy giảng.

Reng……………..

Giờ khắc quyết định đã đến…

Ngay khi thầy giáo bước ra khỏi phòng, mọi người đã hốt hoảng ùa về nơi Kim ngồi khi thấy cô bị người bạn bên cạnh túm cổ áo và xách ngược lên.

- Mày nghĩ là sẽ thoát à??? Giờ thì ăn đủ với tao!!!

Các học viên đứng xung quanh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại tỏ vẻ vô cùng háo hức để chờ mong cái giây phút Kim bị…oánh! Còn Kim chỉ còn đủ sức để nhắm mắt lại và chấp nhận số phận.

- Dừng đi! Cậu đang làm cái trò gì thế???

Tâm xuất hiện với gương mặt nghiêm túc và cái nắm tay ngăn cản đầy uy lực.

- Lớp trưởng đừng can dự vào chuyện này! Đây là vấn đề riêng của Vy!!!

Cô nàng tóc xoăn tỏ vẻ bực bội và không chấp nhận sự can ngăn của cậu bạn lớp trưởng. Mọi người xung quanh thấy thế thì thay đổi thái độ hoàn toàn, đồng thanh cùng nhau khuyên can cô nàng đanh đá.

- Phải đấy! Dù có chuyện gì cũng không nên dùng bạo lực ở đây!!! Bỏ qua được thì bỏ qua đi!!!

- Uh! Con gái đừng làm cái trò đánh nhau. Ghê lắm!!!

- Nó mới vào lớp. Tha cho nó đi!

Những lời nói mang tính chất giải hòa vang lên. Kim từ từ mở mắt, tim đã bớt nhảy hiphop vì sợ. Minh Vy (tên của cô nàng đanh đá) dù cục tức đang treo ngang cổ cũng đành phải hạ tay xuống trước áp lực dư luận. Bản thân Vy không hiểu vì sao con nhỏ ngớ ngẩn trước mặt mình lại may mắn đến thế khi lúc nào cũng được đám đông cứu giúp. Nhưng thực tế thì Vy nghĩ rằng bản thân mình mới là người bị hại và cần phải được bênh vực.

Mọi chuyện tạm đi vào bình yên khi Minh Vy hùng hổ bỏ đi cùng cô bạn thân. Tính cô nàng là thế. Rất mau nóng và cũng rất mau…nguội. Dù vậy ai cũng biết rằng trong lòng Vy vẫn chưa nguôi được cơn giận này. Vài giây sau thì ai cũng về nhà nấy, không một câu hỏi thăm, không một lời an ủi cô bé Hoàng Kim tội nghiệp vẫn đang run như cầy sấy.

- Sao thế?Vẫn còn sợ à? Không sao đâu! Minh Vy nhìn dữ dằn vậy đấy nhưng tốt bụng lắm. Không thuộc dạng ỷ to bắt nạt nhỏ đâu!

Cậu lớp trưởng vẫn nở nụ cười hiền, vỗ vai khích lệ tinh thần Kim. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy lòng Kim nhẹ bẫng và thanh thản đến lạ. Bỗng dưng trong cô xuất hiện một suy nghĩ rằng từ nay Tâm sẽ là người hùng bảo vệ mình thoát khỏi mọi sự bắt nạt. Và rồi cô tự cười với sự hoang tưởng ấy. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh bị người khác ức hiếp và luôn chống chọi với sự cô đơn nên Kim luôn ao ước có một ai đó bên cạnh bảo vệ. Nụ cười hiền của Tâm và những cử chỉ quan tâm của cậu bạn khiến trái tim Kim không ngừng thổn thức. Nhìn Tâm đi khuất khỏi cánh cửa, Kim chỉ muốn chạy theo và nắm tay cậu ấy, bảo với Tâm rằng: Hãy là bạn thân của mình. Mình cần bạn.

Rồi Kim lại tiếp tục lắc đầu tự chế giễu mình. Làm sao cậu ấy có thể chấp nhận lời đề nghị ngốc xít đó cơ chứ!

Ngồi một mình trên bàn, Kim thấy người mình cứ mệt nhoài đi. Nhìn xung quanh ai cũng chăm chú với chiếc điện thoại xịn trên tay, cô nhìn lại bản thân và thở dài thườn thượt. Kim nhận ra mình chẳng có gì ngoài một khuôn mặt đẹp. Nhưng nó quá căn nguyên và giản dị, hình như trong môi trường này vẻ đẹp kiểu như Kim không được chú ý đến. Thế mà trước khi đi học cô cứ tưởng mình sẽ là một người nổi bật. Nghĩ bâng quơ thêm vài giây, Kim đứng dậy và ra ngoài. Không khí trong lành và thoáng đãng có lẽ sẽ giúp cô lấy lại chút tinh thần đã quá yếu đuối.

Đi từng bước chậm rãi trên sân trường đầy mùi gió sớm, Kim lại thấy ùa về những ngày tháng trước đây. Những ngày phải dậy sớm đi chợ trong cái rét đầu mùa, phải quanh quẩn các siêu thị để tìm cho ra thứ đồ vớ vẩn mà hai cô em lắm chiêu bắt phải tìm cho được. Rồi những cái tát, những trận đòn roi, nhưng bữa cơm chỉ biết ăn với muối và ớt. Mọi thứ bất giác hiển hiện trong tâm tưởng và khiến lòng Kim nghẹn thắt. Nhưng cũng nhờ vậy mà Kim nhận ra những ngày tháng hiện tại dù khá xa lạ và buồn chán vẫn còn hạnh phúc hơn cuộc sống ngày xưa rất rất nhiều lần. Thay vì chán nản và rút lui, cô nghĩ bản thân cần phải mạnh mẽ hơn để tự tìm ra một con đường thực sự cho cuộc đời mình.

Bỗng cô thấy có một niềm vui nào đó vừa ánh lên trên đôi mắt mình. Nhìn kỹ mới biết chàng lớp trưởng dễ mến đang đứng ở phía bên kia sân và vẫy vẫy tay ra hiệu với Kim. Như một kẻ bị thôi miên, cô chạy ùa tới mà không chút đắn đo suy nghĩ, không chút băn khoăn liệu rằng cậu ta vẫy tay với mình hay là với một người nào khác.

Tâm ra vẻ hơi ngơ ngác khi thấy Kim chạy hộc tốc về phía mình. Sau khi thở mạnh vài cái, cô hỏi một cách chân thành:

- Bạn vẫy tay với mình phải không?

Nhìn thấy thái độ bối rối của cậu lớp trưởng, Kim chột dạ. Cô không muốn nghĩ đến trường hợp mình là người nhầm lẫn.

- Bộ không phải à?

Mặt Kim thần ra và có chút tội nghiệp. Điều này khiến Nguyễn Tâm không thể không bật cười.

- Không! Mình vẫy tay với bạn đấy! Tại thấy bạn nhiệt tình quá nên mình hơi khớp thôi…

Tâm gãi gãi đầu giải bày với Kim để cô nàng không bị thẹn thùng với sự hồ hởi của mình.

- May quá! Mà bạn gọi mình có chuyện gì vậy?

Kim cười như một con ngố. Mỗi lúc thấy vui Kim lại trở thành một con người hoàn toàn khác, nhí nhảnh và vô cùng hồn nhiên.

- À uh…

- Chuyện gì thế? Sao ấp úng vậy?

- Mình định cho bạn xem một thứ…à uh…nói cách khác là mình muốn tặng một món quà nho nhỏ mừng ngày chúng ta gặp nhau…

Thái độ lúng túng của Tâm càng khiến trái tim Kim đập loạn xạ. Đối với Kim bây giờ quà hay gì đó cũng không quan trọng bằng cử chỉ gần gũi, dễ thương và ấm áp của cậu lớp trưởng hiền từ.

- Thật không?

Kim lại cười toe toét.

- Thật chứ! Vào lớp mình sẽ đưa cho bạn. Ở đây đông người sợ bị gây chú ý.

Thế là Kim lon ton chạy theo Nguyễn Tâm vào lớp, trong lòng mừng khấp khởi vì sắp nhận được quà từ một người bạn tốt mới quen.

Bỗng điện thoại của Tâm rung khi cả hai đang đứng trước cửa lớp, Tâm ra hiệu bảo Kim vào trong trước rồi mình sẽ vào sau. Cô gật đầu cười và hí hửng đi vào.

Lớp học vắng tanh, mọi người có lẽ đã ra ngoài hết. Kim nhún nhẹ vai rồi bước về bàn học. Tuy nhiên cây bút xanh dạ quang mất nắp nằm trên bàn làm Kim chú ý. Cô cầm lên và nhìn chăm chú vài giây. Chắc là của bạn nào trong lớp đánh rơi. Vừa cầm bút cô vừa ngó nghiêng khắp nơi để tìm nắp của nó. Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ đơn giản như vậy nếu như Minh Vy không lù lù bước vào, đứng yên vài giây và lại tiếp tục hét toáng lên:

- Mày lại giở trò gì thế này????

Hoàng Kim giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt tròn to đầy ngạc nhiên. Cô không hiểu mình đã làm gì mà khiến Vy phải tỏ thái độ như thế.

- Mình không hiểu…Bạn nói gì thế?

Kim vẫn cầm chặt cây bút trên tay và nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt Minh Vy long lên sòng sọc thể hiện sự tức giận tột độ. Kim thấy rõ những đường gân nổi trên cổ của cô ta. Bằng một sự run sợ, Kim tiếp tục cất giọng hỏi, thực sự cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Thực sự…thực sự mình không làm gì cả…Sao bạn lại như thế?

Vy bặm môi, trợn mắt rồi cầm chiếc cặp xách của mình đặt mạnh lên bàn. Cặp của cô nàng màu trắng, và Kim nhìn thấy có khá nhiều vết mực màu xanh dạ quang bị quẹt loang lổ ở trên đó. Bật chợt cô nhìn xuống tay mình, chiếc bút mực xanh dạ quang mất nắp đang nằm sờ sờ như một lời thách thức đầy ngạo mạn đối với Kim.



Phần 06: NHỮNG RẮC RỐI NHO NHỎ



- Không! Mình thề là mình không làm chuyện này! Mình vừa vào lớp thì thấy cây bút trên bàn, nó không có nắp nên mình đang tìm nắp cho nó. Mình không làm bẩn cặp bạn đâu! Thật đó!

Kim nói vội vàng, cô không thể tin được Vy đang nghi ngờ mình làm bẩn cặp của cô ta. Mọi chuyện thật là lố bịch!

- Tao biết thế nào mày cũng chối. Ok! Không nói nữa. Nói với thứ dở hơi như mày chỉ khiến tao thêm cao huyết áp thôi.

Nói đoạn Vy cất chiếc cặp xách và ngồi phịch xuống, hai tay vẫn đan chặt vào nhau vì tức giận. Kim đứng như trời trồng. Những ánh nhìn lại bủa vây Kim. Cô không hiểu vì sao những chuyện vô lý lại đổ ập xuống đầu mình theo kiểu này. Cô muốn hòa đồng, muốn có nhiều bạn chứ không muốn bị ghét bỏ. Vậy mà sao…

Đôi mắt ươn ướt, Kim cũng ngồi xuống với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nhìn quanh một lượt, cô cảm giác mọi người đang xì xầm chuyện của mình. Ắt hẳn họ đang cho cô là một kẻ chơi bẩn, một đứa bạn tồi, một tên tiểu nhân. Ôi không! Kim không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa…

Ít phút sau thì Tâm trở vào lớp với nụ cười hiền trên môi. Có vẻ anh chàng không biết chuyện gì đang xảy ra nên khá ngạc nhiên trước không khí nặng nề trong lớp. Bước về chỗ ngồi, Tâm rút trong cặp ra một thỏi socola và đưa cho Kim kèm theo một lời dẫn hóm hỉnh:

- Mẹ mình làm đấy! Tặng bạn mừng ngày chúng ta quen nhau!

Kim lau vội mấy giọt nước mắt đọng trên mi và lấy tay nhận thỏi socola. Vừa mới bị một trận đau giờ được cho kẹo thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ.

- Sao thế? Bạn không thích à?

Tâm nhìn Kim với một cái nhíu mày nhẹ.

- Không! Mình thích lắm!

Dù đang rất buồn nhưng Kim vẫn cố nở một nụ cười. Trong mùa đông lạnh giá ít ra cũng sẽ có một ngày nắng tỏa. Kim nghĩ mình không nên bi quan và suy sụp khi mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu. Cô thở mạnh một hơi rồi cầm chặt thỏi kẹo trên tay. Cô còn có Tâm cơ mà…

***

Ngồi trên xe buýt đông nghịt, Kim thấy khó thở vô cùng. Một buổi học với biết bao mệt mỏi dường như đã cướp đi hết sức lực của cô. Phải dùng từ thế nào nhỉ? Vỡ mộng! Đúng! Là vỡ mộng! Cảnh tượng về một sự chào đón, về những ánh mắt ngưỡng mộ và những người bạn mới tốt đẹp chỉ là làn khói mờ ảo vờn bay trêu chọc trước mắt Kim rồi tan biến đi. Thực tế sao mà khác xa vậy chứ? Kim thẫn thờ rồi lê từng bước chân về nhà.

Đứng trước cổng, Kim lặng yên. Có gì đó toát ra từ căn nhà khiến cô muốn dừng lại và ngắm nghía một chút. Thời buổi này thật hiếm có ngôi nhà nào bằng gỗ được xây trong thành phố. Vậy mà Kim lại đang được ở trong một nơi như vậy. Nhìn giống những ngôi nhà hiện lên từ trang truyện tranh cổ tích mà ngày xưa Kim vẫn thường đọc. Cánh cổng nhìn giản đơn và bình dị đến lạ. Khung của cổng có vẻ chỉ làm bằng tre, những thanh tre đan lại với nhau và được bao phủ bằng giàn hoa hồng leo màu phớt nhạt. Nhìn sao mà mong manh mà hiền dịu đến thế. Bất giác Kim nghĩ đến cuộc đời mình. Hạnh phúc đối với cô cũng mong manh như vậy…

- Sao chưa vào nhà đi?

Tiếng gọi đầy lạnh lùng của Karo làm Kim ngước nhìn. Anh đang đứng trước cửa nhà và hướng mắt về phía cô, trong bộ dạng đầy luộm thuộm với áo thun rộng thùng thình và chiếc quần đùi ống toe đã ngả màu theo năm tháng.

- Em chỉ đứng nhìn cánh cổng thôi. Anh đừng quá khắt khe như vậy!

Kim hờn dỗi bỏ vào trong. Cô đang không vui. Và cô cần được ai đó quan tâm một chút xíu chứ không phải như kiểu đầy tớ và osin như thế này.

Chuẩn bị bữa tối trong sự im lặng, Kim thấy mọi việc trở nên nặng nề vô cùng. Đáng lẽ cô định lúc về nhà sẽ kể cho Karo nghe mọi việc tồi tệ xảy ra ngày hôm nay, nhưng sự vô tâm lạnh lùng của anh đã đập tan cái ý định đó và khiến cô chẳng còn muốn nói thêm gì nữa.

Bữa tối tiếp tục diễn ra trong sự im lặng. Kim ăn từng hột gạo có trong bát, đầu óc suy nghĩ mông lung. Cái nhan sắc mà cả tháng nay Kim tự hào, cứ ngỡ là hoàn hảo hóa ra cũng không nổi bật và sắc sảo như người ta. Và rồi Kim buồn cười cho những tưởng tượng viễn vông mà từ trước đến giờ cô tự thưởng cho mình.

- Thực tế nó phũ phàng quá nên mới vậy phải không?

Karo vừa gắp thức ăn vừa nói đều đều như kiểu không cần chú ý. Kim nghe hỏi thì vội ngẩng đầu lên. Ít ra con người này cũng biết quan sát thái độ người khác đấy chứ!

- Tôi nói không đúng hay sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Karo tiếp tục gắp thức ăn và tiếp tục nói đều đều.

- Mọi chuyện không ổn. Toàn những xui xẻo vô cớ ập xuống đầu em thôi.

Kim méo mó trình bày hoàn cảnh. Dù gì nói ra cũng đỡ hơn giữ kín trong lòng.

- Tôi biết thế nào cũng như vậy mà. Cô cần biết thực tế rất khác những gì chúng ta nghĩ. Mà chưa thấm tháp gì đâu, sắp tới đây kiểu gì cô cũng gặp vài chuyện không hay. Chuẩn bị mà va vấp đi.

Anh chàng nói một thôi một hồi rồi gác đũa và bước vào trong phòng, bỏ lại Kim với miệng đang nhồm nhoàm cơm và không hiểu mình vừa mới nghe được cái gì nữa.

***

Quơ vội một bộ áo quần có sẵn trên giường, Kim chạy vào phòng tắm. Con người ta mỗi lúc có chuyện gì đó mệt mỏi hay bế tắc thường thích đi tắm thì phải. Cảm giác những dòng nước chảy quanh cơ thể có thể cuốn trôi đi mọi muộn phiền và tạo ra chút gì đó khoan khoái.

Mùa đông, nước chưa bao giờ lạnh hơn thế. Lúc còn ở nhà với bố và mẹ con dì Lan, có những mùa đông Kim hầu như không tắm vì không thể rướng người chịu đựng được cái lạnh của nước từ trong vòi. Dì Lan không cho Kim tắm nước nóng, thay vào đó dì lại luôn bắt cô phải làm việc với nước trong suốt những tháng ngày lạnh giá trong năm. Bất chợt nghĩ lại lòng Kim lại đau nhói và tủi thân kinh khủng. Ngày trước, mỗi khi mẹ đọc cho nghe câu chuyện về Tấm Cám, về nàng Lọ Lem, Kim không bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình sau này cũng sẽ giống như những nhân vật tội nghiệp ấy. Nhưng Tấm còn có Vua, Lọ Lem thì có Hoàng tử, còn cô thì sao? Cô không nghĩ mình sẽ có được những điều kỳ diệu ấy. Giờ đây Kim chỉ mong mỏi được sống bình yên và hạnh phúc mà thôi.

Trút hết áo quần, Kim thả mình vào bồn tắm rộng thênh với dòng nước ấm nóng đã chuẩn bị sẵn. Cô cố gắng không nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, không nghĩ về quá khứ đau buồn, giờ Kim chỉ cần nghỉ ngơi một lát với những hoài niệm vui vui về những ngày còn sống cùng mẹ, về khuôn mặt xinh đẹp mà Karo đã tặng cho mình…

Đang vi vu theo một điệu nhạc quen thuộc vang lên trong đầu, Kim rung nhẹ người khi thấy có gì đó là lạ. Mở mắt nhìn, một con nhện với kích thước khổng lồ đang bò trên bước tường gần sát Kim.

Á…

Trong cuộc đời này có hai điều mà Kim kinh sợ nhất. Một là dì Lan, thứ hai chính là… con nhện!

Cô hét toáng lên và nhảy khỏi bồn tắm. Nhưng xà phòng và nước cùng sự trơn bóng của sàn nhà tắm đã tặng cho Kim một cú ngã không thể mạnh hơn. Cả thân hình cô đập xuống đất. Sự đau đớn và tê liệt làm Kim không thể nào cử động được.

- Kim! Sao thế? Có chuyện gì thế?

Karo gõ mạnh cửa và hét lớn.

Kim cố gắng mở miệng để nói điều gì đó nhưng không thể. Cảm giác như mọi giác quan và các bộ phận trên cơ thể cô đã ngừng hoạt động sau cú ngã vừa rồi. Giờ đây Kim chỉ nghe được nhịp đập thình thịch đầy căng thẳng của tim mình. Nó đang kêu cứu thay cho cô.

- Có chuyện gì trong đó vậy? Cô bị ngã phải không? Nói đi! Kim!

Không nhận được sự đáp lại từ phía Kim, Karo càng hoảng hốt hơn. Anh chạy vào phòng và lấy ra chiếc búa cất trong góc tủ.

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm mở toang sau lực đẩy của Karo. Anh sững sờ thả luôn chiếc búa xuống đất khi nhìn thấy Kim đang trần như nhộng nằm sống soài dưới nền nhà.

- Làm sao mà để ra nông nổi này vậy trời!

Quấn vội chiếc khăn tắm cỡ bự có sẵn trên móc quanh người Kim, Karo nhanh chống bế cô vào một căn phòng mà từ lúc bước chân vào đây cô chưa bao giờ thấy nó được mở.

Quá đau và xấu hổ, Kim chỉ biết nhắm tịt mắt lại và nhăn nhó. Bị ngã đã khổ lắm rồi, đằng này lại phô hết cơ thể ra ngoài để người ta nhìn thì không còn gì để nói được nữa.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, bằng tay nghề của mình, Karo đã giúp Kim cử động lại được. Người cô cứ như mới được sống dậy sau khi nhảy tọt xuống âm tào địa phủ.

- Cũng may là không đến mức nghiêm trọng đấy! Cô làm tôi hoảng hồn quá đi!

Karo lau những giọt mồ hôi hiếm hoi toát ra trong mùa đông lạnh giá và trách móc Kim. Cô không biết nói gì ngoài việc cúi đầu và rầu rĩ.

- Mà này…

Kim ngẩng lên. Karo có vẻ như vừa phát hiện ra một điều gì đó.

- Vết bớt này… nó là tự nhiên à?

Karo vừa nói vừa chỉ tay vào vùng da nằm trên… ngực của Kim. Điều này khiến cô giật bắn mình và nhanh chóng hất tay anh ra.

- Này! Anh làm cái trò gì thế? Đừng có mà lợi dụng!

Nói đoạn cô chạy nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại. Mọi chuyện cứ như một trò hề vậy. Kim vò tóc bứt tai và nằm lăn ra giường khóc inh ỏi. Từ nhỏ chí lớn chưa bao giờ Kim lâm vào hoàn cảnh éo le như thế này. Thật không thể nào chấp nhận được!

Vậy là cả buổi tối căn nhà gỗ được bao phủ bởi những giàn hoa hồng leo không tắt đèn. Kim thì ngồi khóc trong phòng vì xấu hổ. Karo thì ngồi thừ trong căn phòng lạ và uống rượu… Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng rất nhiều ly rượu đã đầy rồi lại cạn… Rất nhiều…

Những rắc rối nho nhỏ…



PHẦN 07: TRÒ ĐÙA ĐÁNG SỢ



Sáng.

Kim mở mắt sau một đêm không mấy thoái mái. Cô nhận ra mình đang nằm dưới đất với chiếc chăn bông xõa vương vãi trên đầu. Có lẽ bao nhiêu nước mắt tích tụ bấy lâu nay trong cô đã cạn hết qua đêm vừa rồi. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy và đi rửa mặt.

Đứng trước gương, cảnh tượng đáng xấu hổ hôm qua lại ùa về khiến Kim thấy mặt mình đỏ ửng. Cô vội xua đi những hình ảnh vớ vẩn ấy và nhanh chong vào bếp làm bữa sáng. Có một điều kỳ lạ là Karo không chịu ăn bất cứ thứ gì ngoài cơm. Ngay cả buổi sáng cũng vậy. Vì thế suốt cả tuần bữa bào Kim cũng phải nấu cơm. Nhiều lúc cô muốn hỏi Karo lý do nhưng rồi lại thôi. Không nên đòi hỏi và thắc mắc quá nhiều đối với một người có ơn quá lớn với mình như thế.

Bữa sáng được hoàn thành nhanh chóng vì những công việc này dường như đã trở thành phản xạ đối với Kim. Chắc mẩm Karo vẫn còn ngủ say trong phòng, Kim nhẹ nhàng dọn cơm ra bàn và đậy lại cẩn thận. Không quên để lại mẫu giấy nhỏ nhắc nhở Karo nên ăn nhiều hơn. Khi ở cùng ai đó, Kim luôn muốn được chăm sóc họ. Nếu như dì Lan và hai đứa nhóc ngỗ nghịch ấy không đối xử tàn nhẫn với Kim thì chắc chắn cô sẽ yêu thương họ như chính người thân của mình.

Nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ xe buýt tới trạm, Kim cua vội chiếc cặp xách trên bàn rồi chạy ù ra cửa. Nhưng những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà ở căn phòng kế bên khiến Kim phải dừng lại…

Bước gần về phía những chai rượu, Kim giật mình khi thấy Karo đang nằm dài trên bài cùng với ly rượu to đùng cạnh bên. Cô tiến lại và nhanh chóng đánh thức anh, làm sao một người trẻ như thế này lại uống nhiều rượu trong thời gian ngắn vậy chứ!

- Anh ơi! Anh…

Karo dần mở mắt, cô thấy mắt anh cũng sưng không kém mắt của cô bây giờ. Chẳng lẽ đem qua Karo cũng khóc như cô? Kim nghĩ vẩn vơ rồi đỡ Karo dậy, hỏi nhẹ nhàng:

- Anh! Sao thế? Cả đêm qua anh uống rượu à?

Karo ngẩng đầu nhìn Kim. Ánh mắt không rõ ràng báo hiệu anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Anh vội vã ôm cô. Một cái ôm chặt cứng khiến Kim chới với. Chưa kịp phản ứng thì cô đã khựng lại khi thấy anh nói trong nghẹn ngào.

- Anh nhớ em… nếu em đã đi thật rồi sao còn quay về và làm anh buồn như thế này chứ…

Kim dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Người ta gọi đó là sự đồng cảm. Một cách rụt rè, Kim đưa tay và vỗ nhẹ vào vai anh. Có lẽ Karo đang nhớ ai đó và nhìn nhầm cô thành họ, nhưng không sao, Kim hiểu được tâm trạng đó. Nhiều lúc cô cũng nhớ mẹ đến phát điên và nhìn người phụ nữ nào cũng nhầm thành mẹ. Con người ta khi nhớ ai đó quá nhiều thường không thể kìm nén và quản lý được ý thức của chính mình.

Vài giây sau, như nhận thức được hành động của mình, Karo vội vàng đẩy Kim ra và bỏ đi. Cô nàng lại ngẩng tò te và đứng thẫn thờ nhìn theo. Đối với cô, Karo là một chiếc hộp bí mật mà dù có mở khóa thì vẫn không tài nào biết được trong chiếc hộp đó có gì. Khi anh có ý định kết thúc cuộc đời thì cô đã cứu anh, và rồi chính anh đã cứu sống cô và ban cho cô một khuôn mặt đáng mơ ước, sau đó anh cho cô đi học và đối xử với cô như một người lạ, luôn đòi hỏi cô những điều kỳ cục và hành động thì lúc nào cũng bí ẩn. Nhiều lúc Kim còn có cảm giác Karo không phải là người bình thường mà là một thiên thần nào đó. Một thiên thần mất đi đôi cánh và lạc đường ở trần gian.

Mãi suy nghĩ, Kim không nhận ra mình đã trễ chuyến xe buýt. Chỉ khi tiếng sủa inh ỏi của chú chó nhà bên cạnh vang lên mới đưa cô về thực tại. Tất nhiên ngay sau đó Kim đã phải ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe ngoài kia và rồi đứng ngửi mùi khói xe khi chiếc xe đã chạy đi mất hút.

Bây giờ trông Kim như một con ngố khi đứng tần ngần giữa đường với khuôn mặt méo xệch vì thất vọng và chán chường. Cô không thể hiểu được vì sao những xui xẻo cứ đeo bám lấy cuộc đời cô và chưa có dấu hiệu buông tha. Lúc này Kim chỉ muốn đập đầu vào một cái gì đó để giải tỏa bớt nỗi bực mình trong lòng.

- Hoàng Kim!

Tiếng gọi có phần thân quen làm cô quay đầu lại.

Là Nguyễn Tâm!

- Sao thế? Bị trễ xe buýt à?

Cậu lớp trưởng điều khiển xe tiến lại phía Kim và nở một nụ cười hiền.

- Uh…Kim đi trễ nên xe buýt chạy mất rồi.

Như một đứa bé gái bị mất đi con búp bê, Kim kể lể một cách đầy thảm thiết.

- Không sao! Lên đây Tâm chở! May cho Kim là sáng nay Tâm đưa mẹ đi làm nên có sẵn mũ bảo hiểm cho Kim nè.

Kim cười tươi, khoe hàm răng đều như bắp luộc. Từ nhỏ đến lớn Kim chẳng ưng ý được cái gì trên khuôn mặt của mình ngoại trừ hàm răng. May mắn là cô sở hữu được những chiếc răng đạt chuẩn về cả độ chắc khỏe và bóng sáng. Vì vậy Kim luôn thích cười thật nhiều để vớt vát được phần nào ấn tượng trong mắt người đối diện.

Cầm lấy chiếc mũ từ tay Tâm, Kim trèo lên xe và không quên gửi lời cảm ơn đến cậu bạn tốt bụng. Ngoài Karo là thiên sứ lạnh lùng thì đối với Kim, Tâm lại là một thiên sứ ấm áp.

- Thật là trùng hợp! Tại sao bạn lại xuất hiện đúng lúc mình gặp khó khăn vậy nhỉ?

Kim nói lớn khi cả hai đang chạy với tốc độ khá nhanh để đến trường.

- Mình cũng thấy vậy! Có lẽ chúng ta có duyên đấy!

Tâm ngoái đầu trả lời, trên môi vẫn nở nụ cười hiền.

Đường phố buổi sớm đông đúc là chuyện rất dễ hiểu. Cùng một giờ đó, biết bao nhiêu con người tràn ra đường để đến nơi làm việc. Đường thì vẫn thế mà người và phương tiện cứ ngày một nhiều thêm. Kim phải cố gắng lắm mới không bị sặc sụa bởi mùi khói xe phát ra từng hằng trăm chiếc ống bô trước mặt.

Ối!

Một tiếng rên nhỏ của Tâm làm chiếc xe bị giât lại phía sau. Hệ quả tất yếu là Kim phải ôm chầm lấy cậu bạn theo phản xạ nếu không muốn bị ngã. Có vẻ như chiếc xe nào đó đã vượt làn và chạy vụt lên phía trên. Một cảm giác kỳ lạ như điện xẹt vụt ngang người Kim. Lần đầu tiên, à không, chính xác là lần thứ hai trong đời Kim mới thấy cả người mình bủn rủn như thế.

Khi mọi chuyện đã bình ổn trở lại, Kim ngượng đỏ mặt và nhanh chóng thả tay ra. Miệng mấp máy xin lỗi:

- Xin… lỗi… mình không cố ý…

Nguyễn Tâm im lặng vài giây rồi lại phì cười.

- Sao phải xin lỗi! Mình mới là người không cẩn thận mà. Thông cảm nha!

Sự bối rối trong câu nói của Tâm hiện rõ, nhưng vì Kim cũng đang trong tình cảnh tương tự nên không đủ tinh ý để nhận ra. Vậy là hai người trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình đến trường trong im lặng với những dòng suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình.

Mọi cảm giác lâng lâng vui vui trong Kim tan biến hoàn toàn khi cô đặt chân vào lớp và nhìn thấy ánh mắt như ánh dao của Minh Vy. Một cách khó khăn, cô lết từng bước về phía bàn học và ngồi xuống, tất cả cử động đều rất rụt rè.

Dù không nghiêng đầu nhìn nhưng Kim vẫn đủ khả năng để nhìn ra thái độ căm ghét hừng hực phát ra từ đôi mắt của cô bạn ngồi bên cạnh. Thực sự là Kim thấy ức chế và không thể nào chịu nỗi nữa. Hít một hơi thật mạnh, Kim quay sang phía Minh Vy với mong muốn nói thẳng thắn với cô nàng về mọi chuyện. Nhưng thật đáng tiếc cho Kim khi cô bạn tóc xoăn đã bỏ đi ra ngoài trước đó vài giây.

Kim lại thẩn thờ. Mọi chuyện thật là đáng mệt mỏi…

Trong lớp dường như Kim chẳng có ai là bạn ngoại trừ Nguyễn Tâm. Nhưng không phải lúc nào Tâm cũng ở bên cạnh cô. Anh cũng có những người bạn khác và cũng phải dành thời gian cho họ. Kim thấy thật tội nghiệp cho chính mình.

Hôm nay, Kim phát hiện ra một thành viên mà đối với Kim là vô cùng đặc biệt. Buổi trước vì gặp quá nhiều chuyện nên cô không biết đến sự hiện diện của người này. Đó là một cô bạn với làn da đen nhẻm và khuôn mặt dù không muốn nhưng cũng phải nói rằng giống với Kim ngày trước. Đúng hơn là giống với Bình Tâm…

- Chào bạn!

Kim nở một nụ cười đầy thân thiện chào hỏi khi thấy cô bạn đang ngồi yên trên bàn trong giờ ra chơi.

Tuy nhiên cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách rất lãng xẹt khi cô bạn ấy không thèm quan tâm tới lời chào hỏi của Kim và đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Những tiếng xì xầm lại được dịp vang lên, Kim nghe rõ rất một câu trong đó:

- Vui chưa kìa! Ngay đến cái đứa xấu nhất lớp mình mà cũng không thèm chơi với cái thứ bẩn tính ấy nữa. Đúng là đẹp người mà xấu nết thì chả ma nào để ý phải không chúng mày?

Và thế là bọn họ cười ồ lên. Kim thở mạnh đầy bực tức rồi cũng bỏ ra ngoài. Sao lên tận lớp Đại học rồi mà con người ta vẫn thích đối xử với nhau như vậy nhỉ? Cô cứ nghĩ khi lớn lên thì mọi người sẽ hiểu chuyện hơn và sẽ không còn cái gọi là cô lập, ghen ghét, đố kỵ nhau như hồi còn học trung học. Nhưng hóa ra tất cả còn nặng nề hơn và khó chịu hơn. Đúng là bản tính con người lúc trưởng thành cũng chỉ là một sự lớn lên về thể xác, còn tính cách đã được xây dựng từ lúc còn là một mầm cây non. Kim nghĩ và thấy buồn rười rượi.

Hết giờ giải lao, tất cả lại tập trung đầy đủ trong lớp. Theo như lịch học thì buổi hôm nay lớp Kim sẽ được lên phòng chức năng để học luyện thanh. Dù đang không vui vì nhiều thứ những Kim vẫn rất hứng thú với điều này. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đào tạo một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực mà mình yêu thích chứ.

- Nhìn bạn phấn khởi thế chắc là bạn thích luyện thanh lắm nhỉ?

Lớp trưởng quay xuống hỏi han làm Kim thêm phần vui vẻ trong lòng.

- Đúng thế! Mặc dù mình chưa luyện thanh lần nào!

Kim trả lời chân thành. Minh Vy ngồi bên cạnh thì tỏ thái độ khinh khỉnh ra mặt. Tính cách cô nàng là thế, ghét hay thương thì đều thể hiện ra bên ngoài. Cái này thật ra không phải là điều xấu nhưng đôi khi lại khiến người khác tổn thương.

Phòng luyện thanh được xây dựng theo một kiến trúc rất đặc biệt. Nhìn như vỏ của một con ốc vậy. Kim cũng đã nghe nói nhiều về phòng luyện thanh đặc biệt của học viện này. Nhưng tận mắt chứng kiến thì cô mới thấy hết sự kỳ diệu và ấn tượng của nó. Nghệ thuật đôi khi cũng giống một vỏ ốc. Đi lên theo chiều xoắn ốc, cứ ngỡ sẽ chạm vào nhau nhưng vẫn là những đường cong tách biệt, vòng tròn nhỏ cứ ngỡ là con của vòng tròn lớn nhưng hóa ra chúng chỉ nối liền nhau mà thôi. Cảm giác khi hát trong một vỏ ốc rộng lớn có lẽ sẽ tuyệt lắm.

Buổi học diễn ra khá thú vị vì thầy giáo rất vui tính. Từng người một được yêu câu hát một bài hát có tong cao nhất để xem chất giọng của người đó như thế nào. Phải thừa nhận một điều rằng tất cả những người vào học lớp Thanh nhạc này ai cũng có giọng và hát rất tuyệt. Thậm chí Kim thấy nổi da gà khi nghe một vài giọng hát cất lên. Một trong số đó có giọng hát của Minh Vy. Không ngờ cô nàng đanh đá đó lại sở hữu một giọng hát sắc sảo với âm vực rất cao. Cách cô ta hát cũng vô cùng tự nhiên mà lại chẳng kém phần chuyên nghiệp.

Kim cũng bất ngờ khi nghe giọng của Nguyễn Tâm. Nhìn anh bạn nam tính như thế nhưng lại có giọng hát trong và cao y như con gái, lại còn ấm áp nữa. Chẳng trách khi Tâm hát thì tất cả học viên nữ trong lớp đứng ngơ ngẩn lắng nghe. Và có lẽ Kim là người ngơ ngẩn nhất!

- Lớp này hát tốt đấy! Giá mà tôi biết mấy bạn sớm hơn thì tôi đã làm bầu sô cho mấy bạn chứ không làm giáo viên rồi! Haha!!!

Câu nói đùa của thầy làm mọi người cười sảng khoái. Tiếng cười vang vọng khắp cả phòng nhờ chế độ cách âm với bên ngoài và tạo tiếng vang ở bên trong. Trong phòng luyện thanh này nếu đứng hát thì thật tuyệt vì âm sẽ nghe rất rõ, rất truyền cảm, nhưng nếu bị đứng một mình trong bóng tối thì sẽ là một nỗi kinh hoàng.

Kim là người lên hát cuối cùng trong lớp. Lúc này chẳng ai buồn nghe cô hát. Một phần vì họ đã hát xong và phần vì cô đang bị cô lập bởi những vụ lùm xùm không đáng có. Nhưng mọi thứ chẳng là vấn đề gì với Kim. Cô hát vì muốn được hát chứ không phải cầu xin người khác nghe.

Và rồi Kim cất giọng…

Cảm giác bây giờ của cô là một cảm giác như đang sống trên thiên đường. Tiếng hát được vang vọng khắp căn phòng, dường như âm thanh đã biến thành nốt nhạc và nhảy múa xung quanh Kim, hòa quyện với cảm xúc trong cô và tạo ra một không gian vô cùng êm dịu. Kim hát như lần đầu tiên được hát, bằng tất cả trái tim và tình yêu. Tình yêu về mẹ, về những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, về những mộng mơ mà một thời đa nuôi dưỡng tâm hồn Kim khôn lớn.

Bài hát kết thúc. Sự im ắng bao trùm. Kim hơi chột dạ khi thấy chẳng ai phản ứng gì. Thầy giáo vẫn đứng yên và nhìn cô không chớp mắt. Quay sang thì Nguyễn Tâm cũng vậy, anh chàng đứng ngẩn ra và dành cho Kim một ánh nhìn mà theo cô là khó hiểu.

- Em tên gì?

Thầy giáo cất giọng phá tan bầu không khí kỳ lạ.

- Hoàng Kim ạ!

Kim trả lời nhỏ nhẹ, khuôn mặt vẫn ánh lên sự ngơ ngác trước thái độ của mọi người.

- Đúng là tên đẹp như người. Đã từ lâu lắm tôi mới có cảm giác sởn da gà khi nghe ai đó hát. Khi nghe em hát, tôi thấy có màu hoàng kim. Em rất khá!

Lời khen của thầy giáo khiến Kim thấy mũi mình phình to ra và sắp sửa nổ tung. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ mới hát trước mặt mẹ chứ chưa hát trước đám đông bao giờ. Vì thế Kim thấy rất ngỡ ngàng khi nhận được một lời khen có cánh đến như thế.

Buổi học kết thúc với rất nhiều cảm xúc. Kim thì vui sướng, còn những người khác vừa có vẻ nhạc nhiên và chút gì đó ghen tỵ. Nhưng cô không đủ sức quan tâm những chuyện đó. Đối với Kim bây giờ, cảm giác phát hiện ra mình có một tài năng thực sự rất tuyệt vời. Ít ra cô cũng thấy bớt tủi thân khi biết rằng mình không phải là một người tệ hại, không có lấy một điều gì nổi trội. Kim lại nghĩ đến mẹ, cô ước gì lúc này mẹ ở bên cô, cô sẽ chạy ào vào lòng mẹ và khoe với mẹ, để được nhìn thấy nụ cười tự hào và cái hôn nhân từ của người mẹ thân yêu…

- Này! Khoan về! Ở lại gặp tao một lát!

Cái hất hàm đầy thách thức của Minh Vy làm Kim khựng lại, bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp lại bay vù đi.

- Có…chuyện gì thế?

Kim cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run.

- Vào đây gặp tao!

Minh Vy đi thẳng vào trong phòng luyện thanh và ra hiệu cho Kim đi theo mình. Dù rất lo lắng nhưng để được yên chuyện nên Kim cũng đi theo. Mọi việc nên được giải quyết một cách thẳng thắn thì sẽ tốt hơn.

- Tốt! Mình cũng muốn giải quyết xong mọi chuyện với bạn…Mình…

- Dừng đi! Tao nói trước!

Thu hết can đảm, Kim mở lời trước. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Vy cắt ngang. Hụt hẫng, Kim im lặng và ngước nhìn cô bạn, một chút bực tức đã nhói lên trong lòng.

- Sao? Dám trợn mắt nhìn tao à?

Cô nàng tóc xoăn tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của Kim.

- Có gì thì bạn nói đi! Đừng dài dòng nữa!

Kim gằn giọng, ánh mắt đanh lên khiến Vy hơi khớp. Kim không thuộc dạng con gái yếu đuối hoàn toàn. Cô chỉ yếu đuối trong giới hạn chịu đựng của chính mình, vượt qua khỏi giới hạn đó thì chính Kim cũng không biết mình trở thành con người như thế nào nữa.

Vy hơi sợ sợ trước sự thay đổi thái độ của Kim, sau vài giây lấy lại tinh thần, cô nàng tiếp tục với chất giọng đanh đá đặc trưng rồi cất giọng hỏi.

- À rồi!...Tao hỏi mày lần cuối! Nếu mày thành thật nhận tội thì tao sẽ bỏ qua hết!

- Ý bạn là gì?

Kim bắt đầu trở nên cứng đầu.

- Có phải mày là người viết bậy lên cặp của tao không?

Vy nhìn thẳng vào Kim, nghiến răng hỏi.

- Không! Mình không làm! Không việc gì mình phải hành động ngu ngốc như thế cả!

Kim trả lời thẳng thừng, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Cô không bao giờ khuất phục trước những lời dọa nạt nếu đó là điều vô lý.

Minh Vy thở hắt một tiếng rồi quay lưng lại, trước khi bước đi cô nàng để lại cho Kim một câu nói đầy mùi giang hồ:

- Tao đã cho mày cơ hội cuối cùng rồi. Là chính mày không biết điều. Đừng trách tao!

Kim nhìn theo. Cô vẫn không hiểu được tại sao Minh Vy lại muốn đưa mọi chuyện đi theo chiều hướng nặng nề như thế. Ngay cả một kẻ khùng còn biết rằng cô không thể là thủ phạm khi mà cô đang bị Minh Vy ghét và ngồi sát bên cô ta. Cũng chả ai dại gì sau khi đã phạm tội lại cầm sờ sờ vật chứng trên tay để lạy ông tôi ở bụi này.

Nhưng những suy nghĩ lan man trong đầu Kim tắt phụt khi cô nhìn thấy đèn trong phòng luyện thanh tắt phụp đi. Kèm theo đó là tiếng cửa phòng bị đóng lại.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Kim thực sự sửng sốt khi nhận ra rằng mình đã bị nhốt lại ở trong này!



PHẦN 08: ANH HÙNG BĂNG



- Ở trong đó mà sám hối lại lỗi lầm đi nhé! Lớp này không tha thứ được cho những kẻ đã chơi bẩn mà con hèn hạ đâu!

Những giọng nói đầy vẻ hăm dọa vang lên ở phía bên ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích thích thú. Kim ngồi thụp xuống khi biết rằng mình đang bị các thành viên khác trong lớp chơi hội đồng. Đầu óc Kim căng ra, tay chân bắt đầu run cầm cập, những ký ức kinh hoàng của mười năm về trước lại hiện về…

Lúc ấy Kim đang học lớp năm ở một ngôi trường mới sau khi ba mẹ chuyển công tác, vì vô tình làm bẩn áo của một bạn nữ xinh đẹp trong lớp mà Kim bị mọi người trong lớp bỏ rơi. Suốt những năm tháng ở đó, ngày nào Kim cũng sống trong sự trêu chọc của mọi người. Đặc biệt có một lần Kim bị các bạn nhốt lại trong tủ sắt đựng áo quần của khu vực bể bơi của trường. Kim đã khóc ngất đi suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Nếu không có bác bảo vệ phát hiện ra thì có lẽ Kim đã chết vì sợ và đói. Đến bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại cô vẫn còn thấy gai ốc nổi lên đầy người. Không ngờ lúc đã hai mươi tuổi, một lần nữa cô lại phải đối diện với trò đùa đáng sợ ấy…

Vội vàng chạy lại phía cửa, Kim đập thật mạnh và không ngừng hét lớn:

- Ai cứu tôi với! Có ai cứu với!

Tiếng hét của Kim vang vọng khắp phòng luyện thanh, nơi lúc nãy là thiên đường xạn lạn bây giờ chẳng khác nào một hang động tăm tối. Sự dội của âm thanh làm đầu Kim nhức như búa bổ. Nỗi ám ảnh của việc bị nhốt mười năm trước lại hiện rõ mồn một trong đầu cô. Kim thấy tim mình như thắt lại. Hai tay cứ thẳng đơ ra không còn chút sức lực. Kim ngồi bệt xuống đất, co ro người và bắt đầu khóc. Nếu tuổi thơ của mọi người đều là những ký ức đẹp thì kỷ niệm trong cô chỉ là những kỷ niệm buồn. Kim biết rằng không phải ai xấu xí cũng bị mọi người ghét bỏ, nhưng cô không phải là một người xấu, cũng không phải kẻ tự phụ, cũng không bao giờ làm chuyện ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác, vậy thì vì sao mọi người lại đối xử với cô như thế. Tại sao cô không có nỗi một người bạn thân? Hay chăng số phận của cô là thế? Suốt đời bị tập thể bỏ rơi và xa lánh???

Càng nghĩ Kim càng khóc. Càng khóc cô lại càng sợ. Những nỗi sợ nối tiếp nhau chạy qua Kim, như một dòng điện cao thế đang cô gắng làm tê liệt cô gái tội nghiệp.

Lau vội nước mắt, Kim vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải bình tĩnh trong lúc này. Cô quay lại và tiếp tục gõ cửa kêu cứu. Mặc cho những âm thanh của tiếng kêu vang vọng khắp phòng, mặc cho bóng tôi đang bủa vây lấy Kim, cô vẫn gõ và tìm kiếm sự hy vọng cho chính mình. Cô không muốn bản thân ngã gục trước một khó khăn nhỏ bé như vậy…

Bỗng nhiên Kim nhìn thấy một dáng người đứng trước phòng luyện thanh qua khe hẹp của hai cánh cửa. Ngoài kia tuy không sáng lắm nhưng vẫn sáng hơn trong phòng, Kim nhận ra người đó đang tiến lại phía cô. Vui mừng vì sắp nhận được sự giúp đỡ, Kim vội vàng hét lớn:

- Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn mở cửa cho tôi với!!!

Nhưng bước chân ấy đã dừng lại. Kim hụt hẫng, buông tuột cánh tay xuống. Trong tích tắc, cô không còn thấy dáng người đó nữa. Cứ như rằng nãy giờ chỉ là do cô hoang tưởng mà nhìn nhầm vậy.

Thời gian tiếp tục trôi đi trong câm lặng và nước mắt. Kim không còn nhìn thấy được gì trước mặt ngoài bóng tối và nổi sợ hãi. Căn phòng vắng tanh và chỉ có mình cô, cái lạnh lại có cơ hội xâm chiếm và khiến người Kim tê tái.

“Mẹ ơi…mẹ ơi…cứu con với…”

Vừa khóc Kim vừa nhớ tới mẹ, chỉ có mẹ là nguồn động viên duy nhất với Kim trong những lúc như thế này, những lúc chỉ có mình cô và những vết thương dài trong tâm trí…

Những giọt thời gian tí tách rơi trên khuôn mặt đã nhợt nhạt đi vì đói và lạnh. Cái cảm giác kinh khủng của ngày trước lại ùa về. Nhưng liệu rằng may mắn có mỉm cười với cô lần nữa hay không? Hay ngày hôm nay chính là ngày kết thúc??? Kim nghĩ và thấy đầu óc quay cuồng chống chếnh.

Một âm thanh lạ phát ra, cả căn phòng bật sáng. Kim hoảng hốt gượng đứng dậy sau hàng giờ đồng hồ ngồi ôm gối khóc. Cô nhìn quanh và không thấy ai cả. Thêm một sự hoảng sợ mới, Kim bấu chặt tay vào tường, tim đập thình thịch…

- Chịu đựng cũng khá đấy! Tới chậm vài phút nữa chắc là cô ngất luôn ấy nhỉ?

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc hằng ngày làm Kim mừng quýnh. Quay lại sau lưng thì đã thấy Karo đứng gần cánh cửa đã mở toang từ khi nào.

Như đứa con bị lạc mẹ, Kim chạy ngay lại và ôm chầm lấy Karo, nước mắt lại được thể tuôn ra như mưa gió.

- Người cô lạnh ngắt cả rồi…

Karo thở dài vỗ nhẹ vào lưng Kim…

***

- Sao anh biết mà tới cứu em thế?

Kim hỏi ngơ ngác sau khi đã quấn cả chục chiếc chăn quanh người. Đến bây giờ những tiếng vang vọng trong phòng luyện thanh và cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn như còn bám chặt vào người cô.

- Cô bây giờ là người của tôi rồi. Cái gì về cô tôi đều biết cả. Vì thế đừng thắc mắc làm gì cho mệt. Uống rồi đi ngủ đi!

Karo nói đều đều, đặt cốc sữa nóng trước mặt Kim rồi quay lưng về phòng. Dù không thích ứng được với thái độ này của anh nhưng Kim vẫn mỉm cười vì biết rằng anh bây giờ là người quan tâm tới mình nhất.

Chuẩn bị cầm cốc sữa uống, Kim khựng lại khi nghe câu nói của Karo trước khi anh trở về phòng.

- Hiền lành và nhẫn nhịn cũng nên tùy lúc. Muốn không bị coi thường thì đừng nên hiền lành và nhẫn nhịn với kẻ muốn mình hiền lành và nhẫn nhịn.

Còn lại một mình, Kim bắt đầu suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, hình như cô chưa bao giờ vùng dậy để tìm tiếng nói cho mình trước những kẻ bắt nạt cô. Lúc nào cô cũng có suy nghĩ chỉ cần biết nhẫn nhịn thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và cô nhớ lại lúc kháng cự lại mẹ con dì Mai trước khi bỏ đi khỏi căn nhà đó. Nếu lúc ấy cô không nổi sung lên, đạp đổ mọi sự hành hạ của những con người đó thì liệu rằng cô có được ngày hôm nay, được sống trong một căn nhà đẹp, được có một khuôn mặt đẹp và được đi học ở ngôi trường mà mình mong muốn?

Và rồi Kim nhận ra…

Mọi thứ thật ra đều là một sự tranh giành…

Đôi khi nhẫn nhịn không thể đem lại được bình yên mà chỉ thêm những tháng ngày chịu đau khổ…

Sáng.

Đang tính bước ra khỏi cổng và đi học, không hiểu sao Kim lại trở lui và tiến vào phòng của Karo. Thật may là hôm qua anh không uống rượu. Kim tiến nhẹ gần giường Karo, đứng yên nhìn chăm chú. Khi anh ngủ trông thật bình thản biết bao. Nét mặt đã có đôi chút hồng hào, không như sự lạnh giá thường ngày vẫn thấy.

- Cám ơn anh vì tất cả. Nếu anh không có vợ…em sẽ chăm sóc anh cả đời…

Kim nói nửa đùa nửa thật, mỉm cười rồi kéo chăn lên đắp cho Karo. Dù anh là người như thế nào, xấu hay tốt, giàu hay nghèo thì đối với cô anh vẫn luôn là một người đáng kinh trọng và đáng thương yêu.

Trước khi vào cổng Học viện, Kim dừng lại vài giây. Hai bàn tay cô nắm chặt, mọi thứ có vẻ chỉ mới bắt đầu…



PHẦN 09: KHI HOÀNG KIM NỔI GIẬN



Bước vào lớp, Kim không còn ngước nhìn xung quanh như mọi hôm nữa, cô tiến thẳng một mạch về chỗ ngồi của mình. Minh Vy đã tới, mọi người cũng đã đến lớp gần như đông đủ. Tất thảy ánh mắt đều hướng về Kim và dành cho cô một sự tò mò. Kim biết nhưng không bận tâm. Điều cô bận tâm bây giờ không phải ai khác mà chính là Minh Vy.

- Này!

Kim nhìn cô bạn bằng một ánh mắt sắc lẻm.

Bằng một sự ngỡ ngàng, Minh Vy ngẩng mặt lên. Môi chuẩn bị phát ra một câu gì đó.

Nhưng lần này Kim đã nhanh tay hơn. Chưa kịp để cô ta nói ra từ đầu tiên, Kim đã túm lấy cổ áo của Vy lôi thẳng dậy. Không dừng lại ở đó, Kim còn giáng một cái tát mạnh vào mặt của cô nàng. Vì không có sự chuẩn bị nên Minh Vy ngã lăn xuống đất.

Mọi người trong lớp được một phen kinh hoàng. Ai cũng trố mắt nhìn. Sự ngạc nhiên lớn tới mức không ai dám nuốt nước bọt.

- Hoàng Kim! Bạn…

Nguyễn Tâm đứng ngoài cửa lớp và không kìm nổi sự kinh ngạc.

Kim quay lại nhìn cậu bạn lớp trưởng bằng ánh mắt có đôi chút ngại ngùng. Nhưng rồi vài giây sau, cô đã lấy lại sự sắc lẻm ban đầu và hướng mắt về Minh Vy, người vẫn đang ngồi bệt dưới nền, tay đặt lên má và nét mặt vô cùng phức tạp.

- Tôi đã nhẫn nhịn bạn vì tôi không bao giờ muốn ức hiếp người khác. Nhưng bạn đã không cho tôi được làm một người hiền lành. Bạn và những người khác ở đây đã làm gì với tôi??? Các bạn lấy quyền gì mà nhốt tôi lại? Tôi cảm giác mấy người làm cái trò đó không phải vì nghi ngờ tôi làm bẩn cặp của Minh Vy mà các bạn thích thế, muốn thế. Các bạn muốn cô lập tôi! Các bạn muốn hưởng thụ cái sự sung sướng khi nhìn người khác quẫy đạp trong trò đùa quái ác mà các bạn tạo ra. Tôi nói thế đúng không?

Mọi người im phăng phắc trước cơn thịnh nộ của Hoàng Kim. Không ai ngờ một cô gái trông hiền lành nhút nhát như thế lại có thể biến thành một con người bản lĩnh ngang tàng như lúc này. Một cơ số thành viên hơi cúi mặt xuống, có vẻ như những gì Kim nói đã dánh trúng vào sự xấu xa của họ.

- Mày…

Minh Vy định nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Kim tiếp tục.

- Có thể sau khi tôi làm việc này các bạn sẽ ghét tôi hơn, sẽ càng muốn cô lập tôi hơn. Nhưng tôi chấp nhận hết. Tôi sẽ không nhẫn nhịn để ch
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4658
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN