--> Ký Ức Yêu - game1s.com
Duck hunt

Ký Ức Yêu

ay nhau, cùng ôm hôn cô và mỉm cười đầy hạnh phúc.

Ôi ngày xưa…

Và rồi bố lại đi sau khi đứng trước rạp khá lâu. Kim sắp khóc nhưng cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt. Có lẽ mọi thứ chỉ do mình cô hoang tưởng mà thôi. Bố không nhớ nhung gì cô và mẹ cả đâu…Kim tự dối lòng mình như thế…

Những quả cầu pha lê tuyết lại lấp lánh trong mắt cô. Bố làm gì ở đó kia chứ? Sao bố lại đứng trước cửa hàng ấy, nhìn vào trong tủ kính ấy. Sao bố lại khiến lòng cô đau nhói như thế này?

Núp sau tường của ngôi nhà đối diện, Kim cứ thế chăm chăm nhìn về phía cô. Cô nhìn tất cả. Từ gương mặt, mái tóc, áo quần và cả nước da. Bố ốm đi nhiều quá. Gương mặt cũng không còn căng tràn sức sống như ngày xưa nữa. Tóc bố mới hôm nào còn đen nhánh mà giờ đã lấm tấm sợi bạc. Kim nghẹn lòng. Giờ đây cô muốn chạy lại ôm bố lắm. Nhưng đôi chân không cho phép cô đi. Đôi chân biết rằng có tới gần thì cũng phải quay lại thôi. Bố đã không thèm đi tìm cô từ khi cô rời bỏ căn nhà đó.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai con người cứ thế đứng yên nhìn về một phía. Bố nhìn vào những quả cầu tuyết với nụ cười khổ ải trên môi, Kim thì nhìn bố bằng đôi mắt chơi vơi, như kiểu hai người đã cách xa nhau cả vòng quả đất.

Rồi bố lại đi. Những bước chân đầy mệt mỏi. Nhìn bố bây giờ ai có thể tin rằng đó là một nhà khoa học sang trọng và trí thức. Sự nhầu nhĩ của áo quần và đôi giầy dính đầy đất cát cùng đôi mắt thất thần của bố khiến người khác sợ hơn là quý. Làm sao dì Lan lại có thể để bố như thế khi biết tính bố rất chăm chú cho vẻ bề ngoài? Kim tự hỏi và càng thấy giận bà dì ghẻ ác độc hơn. Bà đã cướp bố từ tay Kim thì đáng lẽ bà phải chăm sóc bố tốt hơn Kim chứ. Đúng là chẳng có ai tốt bằng mẹ, và bố cũng sẽ không bao giờ tìm được một người vợ nào tuyệt vời như mẹ.

Trời đã chuyển sang chiều muộn, Kim cứ đi như thế. Không thấy mỏi, không thấy đói, chỉ thấy buồn. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới có dịp được nhìn ngắm bố mình trong một khoảng thời gian dài như thế. Lúc trước ở nhà bố cứ ngồi trong phòng làm việc, chỉ xuất hiện khi có bữa ăn trưa hoặc tối. Mà Kim khi ấy cũng không thể nhìn bố một cách tự nhiên và thoải mái được. Dì Lan và mấy đứa nhỏ không phút giây nào là không hành hạ cô.

Quán nhậu ven đường có lẽ đã là điểm dừng chân cuối cùng của bố trong hôm nay. Kim thấy khó nghĩ vô cùng khi không thể vào trong quán toàn là đàn ông và ngồi một mình được. Thế là cô chọn một chỗ ngồi sát cửa kính của quán ăn đối diện để có thể nhìn thấy bố. Không hiểu sao cô có cảm giác mình cần phải bên cạnh bố hôm nay. Rất cần…

Bố uống rất nhiều. Kim thấy xót xa. Bố Kim không uống được bia rượu, chỉ có thể nhấp môi. Vậy mà hôm nay bố lại uống như uống nước lã. Những chai bia rỗng lần lượt xếp hàng trên bàn, bố vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kim định bụng chạy qua và bảo bố ngừng lại, vì cô biết nếu cứ thế này thì bố sẽ không chịu đựng được mất. Nhưng rồi cô lại ngồi xuống. Cô biết tính bố. Rất cứng đầu. Cô cũng được thừa hưởng tính cách ấy. Có lẽ bố đang quá buồn và không còn cách giải tỏa nào khác ngoài việc uống thật nhiều. Đàn ông khác phụ nữ ở cách thể hiện cảm xúc. Đôi khi chúng ta nên tôn trọng hơn là cấm đoán một cách dữ dằn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, quá ăn của Kim đã treo biển đóng cửa. Cô vội vã trả tiền và chạy ra ngoài tiếp tục đứng đợi bố.

Trời càng về khuya càng lạnh. Gió thổi từng đợt dài làm tê buốt cả người. Chẳng ai muốn đi ngoài đường vào cái giờ đó nên những bước chân cứ hối hả dần. Chỉ có Kim là đứng yên và hít hà hai bàn tay để đợi bố về.

Quán nhậu thường đóng cửa rất muộn. Kim bắt đầu thấy lo. Cô lo cho chính mình. Nếu cứ thế này thì chắc Kim không chịu được mất. Mặt cô đã lạnh ngắt đi, hai tay cũng thế, đôi chân thì cứ như tê lại và không thể cử động được. Bố thì vẫn uống từng ly to đùng và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Bỗng những âm thanh mạnh bạo vang lên khiến Kim giật mình. Cô phóng ào vào trong quán.

- Bố!

Kim hét lên khi thấy bố đang nằm dài trên sàn, trước mặt là một ông mập ú cũng đang trong tình trạng ngoắc cần câu.

- Sao dám đánh tôi? Bây giờ đến cả một tên hèn kém cũng dám coi thường Bình Tân này sao? A a a a…

Kim đỡ bố dậy khi ông không thể nào tự đứng vững. Mặt bố đỏ ong, cả người toàn mùi bia rượu và chỉ thẳng tay vào ông mập ú quát lớn.

- Gì? Muốn ăn đòn tiếp hả? Thích thì chiều! Nhào vô!

Ông mập tức tối tiến lại phía Kim và bố, hất mặt thách thức. Cả hai người có vẻ đã uống quá nhiều và không còn chút tỉnh táo nào nữa.

- Tôi sợ à! Nhào thì nhào!

Bố Kim vẫn cố gắng quơ tay để nghênh chiến với đối thủ mặc dù mắt đã không còn nhìn rõ đường. Kim dùng hết sức để cản bố lại, đồng thời nhờ chủ quán và những người xung quanh vào can ngăn. Tình trạng lúc ấy rất lộn xộn và huyên náo.

Phải mất một lúc sau thì cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông say xỉn mới được chấm dứt sau khi cả hai đã lăn ra ngủ khò khò. Dân nhậu là vậy. Chỉ mạnh miệng được lúc đầu. Xong đâu đấy lại ngủ lăn ra như chết.

- Thôi! Trả tiền rồi đưa bố cô về đi! Ăn mặc lịch sự thế kia mà cũng giang hồ gớm!

Bà chủ quán phất tay, vẻ mặt rất dữ tợn.

Kim vội gật gật đầu rồi tìm ví tiền trong túi bố. Nếu cô có đủ tiền thì cũng đã trả dùm bố rồi. Nhưng Kim không đi làm thêm, chỉ sống dựa vào Karo nên chuyện tiền bạc lúc này Kim chưa thể ý thức được.

Phải khó khăn lắm cô mới móc được chiếc ví từ túi sau của bố vì bố cô nhất định không chịu nghiêng người. Một giây khựng lại, mắt cô mờ đi khi nhìn thấy chiếc ví bố đang dùng. Đó chẳng phải là quà sinh nhật mà cô tặng bố năm ngoái đấy sao? Lúc tặng rõ ràng cô thấy dì Lan đã quăng nó vào sọt rác, sao bây giờ nó lại ở đây chứ?

Nhưng hoàn cảnh không cho cô suy nghĩ nhiều, Kim cầm tiền đưa cho bà chủ quán rồi đỡ bố dậy. Khuya như vậy nên việc tìm taxi rất khó. Kim vừa dẫn bố đi vừa nhìn quanh xem có chiếc taxi nào chạy qua không. Quá mỏi chân, cô đành phải đưa bố tới ngồi ở trạm chờ xe buýt.

Bố ngủ ngon lành trên vai cô. Nhịp thở đều đầy thanh thản. Có lẽ bia bọt cũng đã giúp bố vơi đi phần nào nỗi buồn chất chứa trong lòng. Cô khẽ cúi xuống và hôn lên trán bố bằng tất cả tình yêu chân thành có trong tim. Bố có ra sao thì vẫn là bố. Mãi mãi là thế…

Chiếc xe buýt hiếm hoi chạy ngang qua đã đưa hai bố con cô về lại căn nhà cũ. Kim không dám vào nhà mà phải năn nỉ chú tài xế tới bấm chuông thay cho mình, còn cô trốn vào một góc. Nhấn ba hồi chuông, cô mới thấy cánh cửa mở ra. Dì Lan vẫn còn ngái ngủ trong bộ đầm xộc xệch. Kim thấy một chút tức giận. Bố bỏ đi cả ngày như thế mà dì ta vẫn ngủ ngon lành và chẳng có chút nào lo lắng. Sao nhiều người phụ nữ có thể vô tâm với gia đình như vậy được nhỉ?

Bố đã về nhà an toàn. Kim thở phào rồi leo lên taxi về căn nhà gỗ. Đến lúc này cô mới nhớ rằng mình chưa thông báo gì cho Karo…

Ôi không! Karo sẽ không tha thứ cho cô mất!

Như lần trước, người tài xế này vẫn hỏi cô những câu tương tự về việc vì sao lại có căn nhà nằm trong khu vực này. Kim đã có một chút bối rối. Nhưng cái cảm giác sợ Karo la mắng đã lấn át tất cả cảm xúc của cô. Kim vội vã trả tiền taxi rồi chạy ù vào cổng.

Trời tối đen như mực. Kim tự khâm phục mình khi chạy một mình trong một khu vực không hề có chút ánh sáng. Mãi khi tới thấu cổng thì ánh đèn từ ngôi nhà của Karo mới khiến không gian trở nên bớt đáng sợ hơn.

Và Karo lại đứng trước cửa nhà từ lúc nào…

- Về rồi à?

Kim giật mình và đứng khựng lại, cô không biết phải ăn nói ra làm sao với anh. Không có cô ở nhà, không biết Karo đã ăn cơm bằng cách nào. Cảm giác tội lỗi ùa về trong Kim.

- Về rồi thì vào đi. Đứng ngoài đó làm mồi cho muỗi à.

Karo vẫn rất bình tĩnh và lạnh lùng như thường lệ. Điều này làm Kim càng sợ hơn. Giá như anh quát lớn và la mắng cô thì chắc còn dễ chịu hơn cái thái độ bình tĩnh kinh người đó

Sau khi tắm rửa và thay áo quần, Kim rón rén vào phòng Karo.

Nhưng căn phòng vắng tanh. Kim thấy lạ. Rõ ràng trong bếp không có, phòng khách cũng không. Vậy thì Karo đi đâu được nhỉ?

Nhìn quanh một lúc lâu, Kim bắt đầu gãi tai vì thấy khó hiểu. Cừa phòng tắm của anh đang mở, có nghĩa là Karo không có trong ấy. Bất giác Kim thấy sợ sợ và bắt đầu gọi khẽ:

- Karo… anh ở đâu rồi?



PHẦN 13: SỰ THẬT PHƠI BÀY



Kim gọi hai ba lần như thế với âm lượng to dần lên, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Cả khu vực này chỉ có mỗi nhà của Kim. Vì thế không khí rất là yên tĩnh. Nhiều lúc yên tĩnh đến đáng sợ…

Á…

Bỗng trời nổi gió to làm Kim giật mình, chiếc rèm cửa phòng Karo bật tung khiến cô hét lớn.

- Gì thế?

Tiếng quát của Karo làm Kim im bặt, quay lưng lại nhìn.

- Huhu! Anh ở đâu thế? Em tìm anh nãy giờ!

Kim mếu máo sau khi tin chắc rằng việc cái rèm cửa bị bung ra hoàn toàn là do gió.

- Cô bỏ tôi đi cả ngày không thèm ư hử thì còn tìm tôi làm gì?

Karo tỏ vẻ bực mình rồi tiến đến giường nằm.

- Anh… giận em chuyện đó à?

Chột dạ, Kim cúi gầm mặt xuống nói lí nhí. Cô biết thể nào hôm nay mình cũng phải gặp sóng gió.

- Không! Về phòng mà ngủ đi!

Karo trùm chăn lên đầu rồi đuổi Kim về một cách phũ phàng khiến cô chửng hửng.

- Anh! Dù em biết em có lỗi nhưng anh cũng không nên nói với em như vậy chứ…

Kim thấy một sự tổn thương nho nhỏ trong lòng. Không cam tâm với việc bị đuổi đi, cô tiến lại và ngồi xuống giường.

- Thế cả ngày hôm nay anh ăn gì?

Cô kéo chăn ra để bắt chuyện với Karo trong khi anh chàng thì cố gắng kéo chăn lại.

- Không ăn gì cả.

Karo trả lời gọn lỏn rồi tiếp tục trùm chăn lên.

- Sao thế? Anh đừng đùa em! Nói đi! Anh ăn gì?

Kim nổi quạu hỏi lớn. Một người thèm ăn như Karo thì không thể nhịn suốt cả ngày được. Chắc anh chàng đang nói dối để khiến Kim thêm phần day dứt.

- Tôi chẳng rỗi hơi để đi nói dối làm gì. Không ăn thì bao là không ăn. Mà tôi cũng không trách gì cô cả. Về phòng đi! Muộn rồi!

Sự phũ phàng của Karo làm cô muốn đấm cho anh một phát vào mặt. Nhưng nghĩ đến việc mình là người có lỗi trước nên cô đành im lặng đứng dậy.

Tuy nhiên một chi tiết khiến cô khựng lại…

- Anh! Sao cái đèn này không cắm điện mà nó vẫn sáng được thế?

Kim tò mò hỏi khi thấy cây đèn cũ kỹ trên chiếc bàn nhỏ nằm sát giường Karo.

- Đừng có đụng vào nó!

Karo vùng dậy hét toáng lên khi thấy Kim cầm cây đèn lên ngắm nghía. Nhưng tất cả đã muộn. Người Kim tê liệt trong phút chốc rồi ngất trên bụng Karo.

Cô nàng đã bị điện giật!

Vì tội tò mò thiếu kiểm soát…

***

Sáng.

Người Kim có thể gọi là một chiếc đồng hồ sinh học rất lý tưởng. Điều đó thể hiện qua việc dù tối hôm trước ngủ muộn như thế nào thì sáng hôm sau đúng 5h30 là mắt cô đã mở vào chào đón bình minh.

Lần này cũng vậy, Kim mở mắt và thấy người mình có gì đó là lạ. Dành thêm ít phút để bình tĩnh, Kim tá hỏa khi nhìn ra mình đang nằm ngủ trong một tư thế vô cùng kỳ lạ. Nửa thân thì ở phía trên giường, nửa thân nằm dưới đất.

Một cách khó khăn, Kim đứng dậy. Những khớp xương kêu răng rắc chứng tỏ cả đêm qua cơ thể cô đã bị đặt sai tư thế. Tức tốc, Kim chạy đi tìm Karo.

Nhưng như tối hôm qua, lần này Kim cũng không thể biết được anh chàng lạnh lùng ấy đang ở đâu khi mọi thứ trong nhà vẫn vô cùng im ắng.

Những câu hỏi thắc mắc kỳ lạ của hai chú tài xế bất giác xuất hiện trong đầu Kim và khiến cô cảm thấy sợ…

Không phải tự nhiên mà họ lại thắc mắc như thế?

Có lẽ nào?

- Dậy rồi thì đi nấu cơm đi! Tôi đã không có cơm trong bụng hai buổi rồi đấy!

Tiếng ra lệnh của Karo vang lên khiến Kim giật mình nhìn quanh. Nhưng sao chỉ nghe tiếng mà lại không thấy người. Điều này càng làm cô nổi gai ốc rần rần.

- Mở cửa và nhìn ra cổng đi! Ngó nghiêng xung quanh làm gì!

Và Kim thở phào khi thấy anh chàng đang lúi húi với những bông hoa hồng leo mềm mại ngoài cổng. Kim tự gõ vào đầu mình vì cái tội hoang tưởng quá mức. Người ta nói gì thì kệ họ, riêng cô thì cần phải biết tin tưởng người đang sống cùng mình. Kim ổn định tâm lý rồi chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Một buổi sáng với cơm và các món liên quan đến cơm.

- Anh à! Gạo nhà mình hết rồi! Chiều em được nghỉ. Anh chở em đi mua nha!

Kim đưa chén cơm đầy vun và nói với Karo như kiểu một người vợ nói với chồng.

- Cô tự đi đi! Tôi không thích!

Đáp lại sự chân thành của Kim vẫn là giọng nói lạnh lùng thường thấy.

- Nhưng nặng thế làm sao em vác về nổi!

Kim phát cáu. Làm đàn ông con trai trong nhà sao lại bắt con gái chân yếu tay mềm như cô đi mua bao gạo to đùng và lệ khệ vác về chứ?

- Thì mua bao nhỏ thôi. Khi nào hết lại mua tiếp!

Anh chàng vẫn tỏ vẻ vô cùng bình thản.

- Nhưng như thế thì không tiết kiệm!

Kim lại được thể rít lên. Lần này thì đúng thật là cô không chịu đựng được cái tính cách kỳ cục của Karo nữa.

- Tiền là của tôi. Tiết kiệm hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả.

Câu trả lời một trăm phần trăm phũ phàng của Karo khiến Kim đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Dù câu nói ấy là hoàn toàn chính xác về mặt thực tế nhưng nó lại là cái tát mạnh với Kim. Một sự tổn thương quá lớn. Qua câu nói ấy Kim mới nhận ra mình là một đứa ăn bám trơ mặt đến mức nào.

Như biết được bản thân lỡ lời, Karo khẽ dừng đũa và nhìn lên Kim. Thấy đôi mắt cô nàng ươn ướt, anh chàng tỏ vẻ khá bối rối. Karo định mấp máy nói điều gì đó thì Kim đã lên tiếng trước, giọng nghẹn ngào:

- Em đi học đây. Anh ăn tiếp đi nhé.

Xong đâu đấy cô xách cặp và bỏ đi thật nhanh ra cổng trước khi òa khóc trước mặt anh chàng.

Buổi sáng hôm ấy không khí thật là đặc biệt khi những dây hồng leo chào đón Mặt Trời bằng tiếng khóc của Kim chứ không phải bằng tiếng chim hót như thường lệ. Người ngồi trong nhà nuốt không vào, kẻ ngoài cổng thì ôm mặt khóc nức nở. Một bức tranh thật là đa cảm xúc…

***

- Sao thế Kim? Mắt bạn đỏ hoe rồi kìa!

Nhìn thấy gương mặt sưng lên vì khóc quá nhiều của Kim, Nguyễn Tâm lo lắng hỏi han, không quên đưa cho cô nàng tờ khăn giấy để lau hết nước mắt còn đọng lại.

- Không có gì đâu! Bạn đừng lo!

Nhận tờ khăn trên tay của cậu bạn, Kim chấm vội lên mắt rồi cười gượng để qua chuyện.

- Chắc là cắn rứt lương tâm nên mới thế chứ gì?

Một câu nói cạnh khóe của cô bạn ngồi ở phía trước làm Kim thấy lòng thêm nặng trĩu. Cũng may cô nàng đó không nói thêm câu nào nữa vì bị Minh Vy trợn cho mấy phát, nếu không chắc Hoàng Kim cũng sẽ khóc to một trận nữa. Quá nhiều sự bực mình đổ xuống đầu khiến cô không tài nào chịu đựng được.

Những buổi học sau vụ chiếc ví tiền vẫn là những buổi học thảm họa với Kim. Cô hầu như luôn phải sống trong những ánh nhìn trách móc của các thành viên khác trong lớp trừ Nguyễn Tâm và Minh Vy. Đôi lúc Kim chỉ muốn nghỉ học cho rồi.

- Này!

Kim ngẩng mặt nhìn lên khi nghe tiếng gọi của Minh Vy. Cô nàng lúc nãy chạy hồng học ra ngoài và giờ trở về với vẻ vô cùng khẩn cấp.

- Có thấy cái tròn tròn nhỏ nhỏ đen đen ở góc kia không?

Cả lớp vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của Minh Vy. Vài giây sau thì những tiếng xì xầm xuất hiện như ve kêu.

- Ơ! Nhìn giống camera nhỉ? Nhưng từ bữa tới giờ có thấy nó đâu?

- Uh! Dạo trước có nghe đồn trường mình sẽ bắt camera trong từng phòng học nhưng sau rồi chẳng thấy động tĩnh gì. Sao giờ nó lại xuất hiện thế nhỉ?

- Bắt ở cái chỗ khuất như thế đố ai mà nhìn thấy được!

Bla bla…

- Mấy bạn đúng là! Bây giờ không phải là lúc thắc mắc về sự xuất hiện của nó. Kim, đi theo tôi!

Minh Vy quát lớn rồi chạy lại nắm tay Kim kéo đi. Cô nàng lúc này vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Kim ngơ ngác khi thấy cô bạn lôi mình đi từ tầng một lên tầng bốn của dãy phòng chức năng.

- Chậm tiêu quá! Cứ đi rồi sẽ biết!

Thế là cả hai bước rần rần lên cầu thang. Vy đưa cô đến một căn phòng rộng mới toanh, trong đó có rất nhiều màn hình. Ban đầu Kim vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng khi nghe Vy hỏi chú giám sát thì mới dần dần hiểu ra.

- Chú ơi! Camera trường mình được bắt cách đây hai tuần phải không ạ?

- Uh! Thứ hai đầu tiên của tháng đấy!

- Vậy chú có thể cho cháu xem đoạn video quay lại buổi sáng lúc khoảng chín giờ ngày thứ ba tuần trước của lớp Thanh nhạc A được không ạ?

Minh Vy hỏi sốt sắng. Kim đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực.

- Được thì được những cũng chưa chắc là có cảnh mà các cháu muốn xem đâu. Vì hệ thống camera của trường đang trong giai đoạn chạy thử nên nhiều lúc cũng xảy ra lỗi.

Chú giám sát chậc lưỡi giải thích.

- Dạ. Không sao đâu ạ. Xin chú cứ cho chúng cháu coi.

Minh Vy tỏ vẻ dứt khoát.

- Uh. Đợi chú một lát!

Và thế là Kim và cô bạn tóc xoăn đứng đợi, tâm trạng cả hai có vẻ rất giống nhau, đều lo lắng và chờ ngóng.

Sau vài phút tìm kiếm, chú giám sát cũng mở ra được đoạn video ghi lại sự việc diễn ra vào ngày hôm đó. Kim chăm chú nhìn. Cái cảm giác sắp được minh oan khiến cô thấy bủn rủn cả người.

Trong màn hình nhấp nháy, Kim thấy chính mình đang chạy ào vào lớp, đến vị trí ngồi và lôi ra trong cặp một…

Tới cảnh này, cô phải lấy tay che mặt lại vì quá xấu hổ.

Sau khi Kim rời khỏi phòng, khoảng vài phút sau, có một thành viên chạy vào lớp với thái độ vô cùng lén lút. Nhìn kỹ thì hóa ra là cô bạn đen nhẻm mà hôm bữa Kim đã ra tay trợ giúp thoát khỏi sự bắt nạt của đám con trai trong trường.

- Sao Giáng Tiên lại có mặt ở đây nhỉ?

Minh Vy thốt lên đầy thắc mắc. Chính Kim cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Và rồi những cảnh tiếp theo đã khiến cho cô và cả Minh Vy ngỡ ngàng. Cả hai không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Có nằm mơ Kim cũng không ngờ người ra tay hãm hại cô chính là người mà cô từng giúp đỡ và muốn được kết bạn. Hình ảnh Giáng Tiên vội vã mở cặp Mỹ Ngọc để lấy chiếc ví rồi chạy lại chỗ ngồi của Kim giở trò vu oan cứ hiện lên trong mắt cô đầy trần trụi. Cô không nghĩ rằng mình đáng ghét đến mức để người ta phải chơi xấu như thế.

Tuy nhiên mọi việc vẫn không dừng lại ở đó khi trong màn hình xuất hiện thêm Nguyễn Tâm. Kim lại dán mắt vào bằng tất cả sự chăm chú. Nguyễn Tâm có mặt ở đó tại thời điểm đó đồng nghĩa với việc anh biết cô là người vô tội. Vậy tại sao?

- Em đang giở trò gì vậy hả Tiên?

Tiếng hét của Nguyễn Tâm khiến Giáng Tiên giật mình quay lại, nhưng cô chỉ bối rối vài giây rồi lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh.

- Anh cứ coi như không thấy gì đi!

Nét mặt cậu lớp trưởng đầy vẻ lo lắng.

- Sao em lại đối xử như thế với Hoàng Kim, cô ta đâu có làm gì em?

Giáng Tiên rít lên đầy giận dữ.

- Không làm gì à? Nó dám chế giễu sự xấu xí của em! Nó lấy cái vẻ thanh cao tốt bụng xinh đẹp để dè bỉu em, để làm em phải xấu hổ trước mặt mọi người. Em không cho phép nó xúc phạm em như thế!

Nguyễn Tâm vội vàng chạy đến ngăn cản Giáng Tiên để ví tiền vào túi của Kim.

- Dừng lại đi! Kim không phải người như thế! Em đừng có giận quá mất khôn!

Một cách đầy mạnh bạo, Giáng Tiên hất tay Nguyễn Tâm ra và hét lớn vào mặt anh chàng.

Và chính những lời nói đó đã khiến trái tim Kim như vỡ ra hàng trăm mảnh.

- Anh đừng có giở thói quân tử ra ở đây. Đáng lẽ anh phải vui khi thấy em làm điều này vì nếu cô ta bị nghi ăn cắp thì sẽ giúp anh cô lập cô ta một cách dễ dàng hơn. Sao hồi trước lúc lén lút làm bẩn cặp của Minh Vy anh không nghĩ giống như lời anh nói lúc này đi. Sao khi cô lập những người khác và ngay cả em anh lại không quân tử như vậy hả? Để yên cho em làm và im lặng đi.

Mắt Kim đỏ hoe, môi mím chặt. Minh Vy đứng bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cả hai cô nàng đứng trơ như tượng đá, mỗi người một cảm xúc nhưng tất cả đều là những cảm xúc buồn.

Bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, Kim thấy mình dường như không thể đi nỗi nữa. Làm sao có thể như vậy chứ??? Nguyễn Tâm đáng yêu, Nguyễn Tâm tốt bụng luôn luôn giúp đỡ cô lại chính là người cố gắng để cô lập cô sao? Thật không thể tin được. Con người…con người làm sao có thể giả tạo đến mức ấy??? Làm sao…

- Xin… lỗi…

Minh Vy thốt lên những lời đầy khó khăn. Có lẽ cô nàng biết mình không còn mặt mũi nào để nói câu ấy với Kim.

- Mình không trách bạn… Xin lỗi! Mình đi trước…

Kim nói bằng một hơi thở yếu rồi vội vàng bỏ đi. Lúc này cô cần được ở một mình. Trái tim nhỏ bé của Kim đáng báo động rằng nó sắp không chịu nỗi những sự thật phũ phàng được nữa.

Kim trốn một phòng của nhà vệ sinh và trút hết mọi đau khổ ở đó. Đúng là một buổi sáng bắt đầu bằng nước mắt thì cả ngày cũng sẽ chẳng khá hơn. Giờ đây Kim còn khóc nhiều hơn và dữ dội hơn. Trong đầu cô bây giờ không còn Minh Vy, không còn Giáng Tiên, chỉ còn Nguyễn Tâm với những mảng vụn vỡ lần lượt nứt ra khỏi tâm trí. Cô lập nhau để được cái gì mà phải làm như vậy chứ? Yêu thương nhau, cười đùa với nhau không phải tốt hơn sao?

Những giọt nước mắt lại lăn dài… lăn dài…

Kim không biết rằng bên ngoài kia, một người đang đứng chết lặng khi nghe tiếng cô khóc.

Có những sự hối hận đã muộn màng…



PHẦN 14: THỰC TẾ VÀ KÝ ỨC



Lúc Kim trở về phòng với đôi mắt sưng húp thì cũng là lúc Giáng Tiên rời khỏi phòng với đôi mắt tương tự Kim. Chỉ có điều mắt Kim sưng vì khóc quá nhiều, còn mắt Giáng Tiên sưng vì…bị đánh!

- Trời ạ! Làm sao có thể… Con nhỏ xấu xí đó… Nó thật là… Oaaaaaa….

Mỹ Ngọc tru tréo thể hiện sự bất bình. Nhưng khi nhìn thấy Kim thì cô nàng im bặt, cúi gầm mặt xuống.

Không khí cả lớp bắt đầu rơi vào tình trạng im lặng đến lạnh người. Các thành viên trong lớp ai cũng lén nhìn Kim nhưng chẳng ai dám thốt lên một lời nào cả. Thế mới biết hai từ “xin lỗi” đâu phải dễ dàng mà nói ra. Kim thì chẳng muốn nói gì, không giải thích, không bênh vực, cô chỉ muốn được yên lặng để bình tâm mà thôi.

- Sao vào tiết rồi mà lớp trưởng không thấy đâu nhỉ?

Minh Vy thắc mắc khi thấy vị trí trước mặt Kim trống trơn. Cô cũng nhìn nhưng rồi ngậm ngùi úp mặt lên bàn. Sự thất vọng và đổ vỡ trong Kim hiện quá lớn để có thể chấp nhận bất cứ một điều nào khác nữa.

Tình bạn của tuổi hai mươi chỉ được như thế thôi sao?

Đời lắm lúc quá phũ phàng, phũ phàng hơn cả cơn gió chiều đông vô tình lướt ngang ngọn cây khiến chiếc lá duy nhất trên cành phải vội lìa xa chốn cũ…

***

Kim tan học với tâm trạng hoàn toàn không ổn. Karo, Nguyễn Tâm, tất cả đều đang khiến cô đau từng khúc ruột. Tuy nhiên Kim vẫn đủ tỉnh táo để biết mình cần phải làm gì.

Cô về nhà đúng giờ sau khi bước xuống từ chiếc xe buýt đông nghẹt. Cũng may bây giờ là mùa đông nên việc mọi người đứng san sát nhau còn dễ chấp nhận được, nhưng nếu mùa hè thì thật là một điều kinh hoàng…

Cánh cổng giản đơn cùng những đóa hoa hồng leo như vẫy chào Kim trở về. Karo đã đứng đó tự lúc nào. Kim không buồn nhìn, cô mở cổng và đi thẳng vào trong.

- Sao hôm nay cô nấu ít cơm thế?

Kim im lặng.

- Đồ ăn cũng vậy!

Kim im lặng.

- Bát của cô đâu?

Lần này thì Kim nhìn thẳng vào mắt Karo, nói dõng dạc như một lời tuyên bố.

- Từ nay em không ăn cơm với anh nữa. Em sẽ tự kiếm tiền bằng cách đi làm thêm. Anh ăn đi. Chúc anh ngon miệng.

Xong đâu đấy cô bỏ vào phòng và đóng cửa lại. Dù Karo có ơn lớn với cô, dù bây giờ hoàn cảnh của cô vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng lòng tự trọng của một đứa hai mươi tuổi không cho phép cô tiếp tục ăn nhờ ở đậu và phụ thuộc như thế này nữa.

Nhưng việc nhịn đói quả là không dễ dàng chút nào…

Trời về chiều, bụng Kim bắt đầu lên tiếng. Nhưng cô vẫn chịu được. Khoác chiếc áo ấm vào người, Kim đứng dậy và ra ngoài.

- Đi đâu thế? Trời hôm nay lạnh lắm! Cô lại chưa ăn gì…

Karo đứng trước cửa phòng tỏ vẻ lo lắng.

- Em ra ngoài kiếm việc làm thêm. Chút em sẽ về nấu bữa tối. Em không về muộn đâu.

Kim khịt khịt mũi rồi mở cửa. Giờ đây cô chẳng muốn nhìn mặt Karo nữa. Nhìn anh những câu nói phũ phàng ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu Kim và khiến tim cô đau nhói. Thà cứ cố quên đi còn hơn.

***

Lang thang trên con đường chỉ toàn những xác cây trơ trụi, Kim bỗng thấy cô đơn kinh khủng. Chỉ mới ít ngày trước thôi cô còn thấy lạc quan vì bên cạnh có một số người yêu thương quan tâm mình. Nhưng giờ đây thì mọi thứ đã tan như bọt xà phòng, một đi không trở lại…

Ra đến đường lớn, Kim phân vân không biết mình sẽ đi về hướng nào. Nên rẽ trái hay rẽ phải? Nơi nào sẽ có cơ hội cho cô?

Bỗng từ đằng xa xuất hiện một bóng người khiến Kim đứng hình toàn tập.

Dáng người ấy. Đầu tóc ấy. Đôi mắt ấy. Không!

- Mẹ ơi!

Bỏ mặc dòng xe cộ đang chạy tấp nập trước mặt, Kim chạy ào qua đường. Đối với cô bây giờ không có điều gì quan trọng bằng việc nhìn thấy và được gặp mẹ. Đã năm năm trôi qua, đã năm năm cô chỉ được nhìn mẹ qua bức ảnh duy nhất được giữ lại. Không ngờ giờ đây mẹ lại xuất hiện trước mặt cô, rất chân thật, và rất gần!

Nhưng những hàng xe nối đuôi nhau đã cản Kim trên hành trình chạy đến bên mẹ. Cô cứ điên cuồng đi ngang qua lòng người đông đúc với những phương tiện đang bấm còi inh ỏi, mắt dõi theo mẹ và luôn miệng gọi Mẹ ơi.

- Bạn điên rồi sao!

Tiếng hét của Nguyễn Tâm cùng cái kéo tay kịp thời đã cứu thoát Kim trong gang tấc khỏi chiếc xe phân khối lớn vừa chạy vụt qua. Nhưng Kim vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô mặc kệ tất cả và cứ hướng mắt về phía mẹ và gọi liên hồi.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Mãi đến khi bị lôi tuột vào vỉa hè thì Kim mới thôi gọi tên mẹ. Cô vội vàng nhìn xung quanh. Mẹ đã biến mất. Mới vừa nãy thôi cô còn thấy mẹ đứng bên kia đường, trước cửa tiệm tạp hóa, trong một chiếc áo măng tô màu kem nhạt mà ngày trước cô vẫn thường thấy mẹ mang. Nhưng giờ thì hình ảnh đó không còn nữa. Kim hoảng hốt và định lao đi tìm kiếm nếu không bị Nguyễn Tâm kéo ghì lại.

- Thả tôi ra! Để cho tôi đi!

Kim hét lên và vùng mạnh tay.

- Bạn tỉnh táo lại đi! Đường đang đông đúc thế kia mà cứ chạy ngang qua là sao hả?

Anh chàng lớp trưởng cũng bực mình hét lớn, đồng thời cầm chặt lại tay Kim.

- Không liên can gì đến bạn cả! Tránh xa tôi ra! Đồ xấu xa!

Những nỗi tức giận kìm nén từ sáng đến giờ được Kim xả lên người Nguyễn Tâm một cách không thương tiếc. Một ngày thật quá buồn đối với cô. Bị Karo xúc phạm lòng tự trọng, phát hiện ra người tin tưởng nhất lại là chính là người hại mình, giờ đây thì nhìn thấy mẹ trước mặt mà vẫn không được gặp mẹ. Càng nghĩ Kim càng thấy đầu mình như nổ tung ra. Và rồi cô lại òa lên khóc. Sự bất lực khiến cô không biết làm gì ngoài việc ấy. Để mỗi khi nước mắt rơi thì lòng cô lại thêm phần nặng trĩu.

Thoáng bỡ ngỡ, Nguyễn Tâm rụt rè quàng tay qua vai Kim và ôm cô vào lòng. Cái ôm rất hờ, rất nhẹ, cứ như sợ sẽ bị đẩy ra…

Và đúng là bị đẩy ra thật!

- Đã bảo là tránh xa tôi ra mà!

Kim dùng hết sức đẩy cậu bạn ra, kèm theo một cái tát mạnh đến rách mặt. Người ta vẫn thường bảo “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” quả là không sai một chút nào cả.

Nhưng con trai có một đặc tính rằng càng khó thì càng liều. Ngay sau cú tát nổ đom đóm mắt của Kim, cậu ta lôi mạnh Kim lại gần mình và ôm cô vào lòng. Lần này thì tất nhiên cô không đủ sức để đẩy anh ra nữa.

- Làm ơn đừng như thế! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi!

Những câu nói đầy hối hả và lo sợ của Nguyễn Tâm cùng cái ôm chặt và hơi thở mạnh khiến Kim dần lấy lại bình tĩnh.

- Vì sao lại đối xử với tôi như thế? Chúng ta là bạn mà!

Kim hỏi với giọng nghẹn ngào.

- Mình xin lỗi! Mình thực sự xin lỗi!

Và Nguyễn Tâm ôm chặt Kim hơn. Anh không giải thích, không bao biện, chỉ đứng yên chịu đựng những lời trách móc, những cú đánh hờn dỗi của Kim và nói câu xin lỗi.

Nhiều lúc một cái tội rất lớn nhưng lại dễ tha thứ hơn một cái tội nho nhỏ. Điều quan trọng nằm ở cách ta hối lỗi và thể hiện thái độ hối lỗi chân thành đến mức nào. Vì dù sao thì tha thứ vẫn là tốt nhất…

***

Cuộc gặp gỡ của Kim và Nguyễn Tâm kết thúc trong sự im lặng. Kim không hề nói một lời nào, Tâm cũng im thin thít sau khi nói một tràn dài những câu xin lỗi. Có lẽ còn cần rất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề này. Cho dù tình cảm giữa hai bên vẫn còn là một tình cảm đẹp.

Cô về nhà khi đồng hồ điểm năm giờ đúng. Trời đã nhá nhem tối, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Có một điều lạ là bất cứ khi nào cô về trước nhà đều nhìn thấy Karo đứng đợi sẵn ở đó. Đôi khi Kim tự hỏi vì sao anh chỉ ở nhà chứ không đi đâu cả. Con người vốn rất khó ở yên một chỗ trong một khoảng thời gian dài.

- Cô đi đâu mới về thế?

Vẫn câu hỏi mang tính lạnh lùng nhưng sắc thái giọng thì nghe có vẻ ít lạnh lùng hơn.

- Em nói rồi. Em đi tìm việc.

Kim rũ chiếc áo khoác rồi treo lên móc và đi thẳng vào bếp. Có vẻ tình hình chiến tranh lạnh giữa cô và Karo vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

- Thế tìm được chưa?

Karo đi theo vào bếp, cất giọng quan tâm.

- Vẫn chưa. Mai em sẽ tìm tiếp. Anh ra phòng khách chơi đi. Em nấu xong em gọi anh vào ăn.

Bếp bỗng dưng trở thành lãnh địa của riêng Kim tại giây phút đó. Karo bị đuổi không thương tiếc. Cô thấy có chút sảng khoái khi cho anh chàng nếm mùi bị đuổi là như thế nào.

Một cái hừ nhẹ, Karo bỏ đi. Hai con người vẫn cứ như hai đứa trẻ chưa kịp lớn. Mau giận và mau dỗi.

Thế là căn nhà lại trở về không khí im ắng, chỉ còn nghe tiếng dao nện trên thớt gỗ của Kim khi chuẩn bị món thịt bằm. Thật sự là Kim thấy rất đói. Ngửi mùi thơm của thức ăn do chính mình nấu mà không được ăn thật là kinh khủng biết bao. Chẳng khác nào sự tra tấn.

- Cô nấu cơm chưa?

Karo không biết từ đâu lù lù tiến vào bếp làm Kim giật mình. Nhưng rồi cô hoảng hốt hơn khi nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ lo nấu thức ăn mầ quên khuấy đi việc quan trọng nhất.

- Em quên mất! Để em đi nấu.

Cất vội chiếc tạp dề, Kim lăng xăng chạy lại nồi cơm. Nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cô lú lẫn cả.

- Á!

Kim thu tay lại khi đầu ngón tay có dấu hiệu bị…đốt nóng. Karo nhăn nhó chạy tới cầm lấy tay cô, không quên càm ràm thêm vài câu đầy vẻ bực tức.

- Làm sao cô lại nhanh nhảu đến mức này cơ chứ? Tôi chưa kịp cản thì cô đã đưa tay vào rồi. Ít ra cũng phải nhìn xem cái nồi cơm đang trong tình trạng nào rồi hẳn đụng chứ!

Lúc này cô mới hoàn hồn và nhìn lại cái nồi cơm điện. Nó đã được cắm điện và khói bốc lên nóng phừng cả khu vực xung quanh.

- Tôi nấu rồi. Trời ạ! Sao cô có thể…

Karo lại tiếp tục càu nhàu. Điều này khiến Kim bắt đầu thấy không vui. Nếu anh đã nấu cơm rồi thì sao còn hỏi để cô phải bị phỏng tay cơ chứ!

- Thôi! Em không sao! Anh ra ngoài đi!

Tuy rất muốn…mắng lại Karo nhưng Kim kìm lòng xuống. Dù gì anh cũng là người có ơn với cô, không thể hỗn láo như thế được. Với lại Kim đang buồn. Mỗi lúc buồn cô chẳng thiết tha nổi giận với ai cả.

Anh chàng ngơ ngác trước thái độ của Kim. Đến bây giờ Karo mới nhận ra rằng mình không hiểu gì Kim cả. Tính cách cô lúc thế này lúc thế khác, không tài nào đoán biết được.

- Tay cô đang sưng đỏ thế này thì làm sao mà nấu ăn?

Kim lạnh lùng thu tay lại, mở hộp y tế cá nhân rồi lấy ra một miếng băng dính, chẳng mấy chốc ngón tay của cô đã được băng lại kín đáo. Thật ra vết thương nho nhỏ này đâu có làm khó được Kim. Lúc còn sống với dì ghẻ, nhiều khi cả bàn tay cô chảy máu mà vẫn phải nấu ăn như thường. Một ngón thì có là vấn đề gì.

- Nhìn hiền hậu thế mà cứng đầu kinh khủng!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Kim chứng kiến sự tức giận thực sự của Karo. Anh gắt lên đầy bực bội rồi đi thẳng ra ngoài. Cô cũng không biết hành động của mình có quá đáng quá không. Nhưng mà chính Karo mới là người gây chuyện trước.

Bê nồi cơm ra bàn, Kim khựng lại khi thấy trong nồi đầy ắp cơm. Kiểu như Karo cho cả bốn lon gạo vào vậy.

- Anh nấu mấy lon thế?

- Tôi cũng không biết. Tôi đổ đầy ngang cái vạch kia thôi.

- Trời đất ơi! Một người ăn mà anh nấu như cho cả làng ăn thế!

Không kìm lòng được, Kim hét toáng lên. Từ nhỏ đến lớn cô chúa ghét sự phung phí. Nhất là phung phí về đồ ăn.

- Tôi sẽ ăn hết.

Karo nói chắc chắn như đinh đóng cột rồi chạy vào trong bếp lấy ra một cái chén nữa.

- Anh làm gì thế?

Kim thắc mắc trước gương mặt đầy nguy hiểm của Karo.

- Ăn một mình buồn. Với lại cô phải ăn cùng tôi thì nồi cơm này mới hết được.

Anh chàng đặt chén cơm đầy vun trước mặt Kim, sau bao nhiêu nỗ lực cũng cố gắng mỉm cười để lấy lại sự hòa bình cho ngôi nhà.

- Em không ăn. Anh ăn một mình đi!

Dù lòng đã hơi nguôi ngoai nhưng cô vẫn cố chấp không tha thứ. Đâu phải dễ dàng gì bỏ qua như vậy được.

- Thôi. Lớn rồi. Bỏ qua được gì thì bỏ qua.

Karo tiếp tục xuống nước năn nỉ.

- Không! Anh ăn đi! Em vào phòng đây.

Đống thức ăn trên bàn đang mời gọi dạ dày của Kim, lời nói mang tính chất xin lỗi của Karo cũng khiến Kim xuôi xuôi phần nào, nhưng lòng tự trọng và cục tự ái to đùng trong cô vẫn chưa chịu xẹp xuống. Kim lén nuốt nước bọt rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

- Tôi xin lỗi!

Ba từ thốt lên một cách đầy khó khăn của Karo làm Kim dừng lại, cô tròn mắt quay lại nhìn. Anh chàng ngồi yên như tượng trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước, thái độ rất nghiêm túc.

Không hiểu sao Kim thấy mặt mình ửng đỏ. Đó chẳng qua chỉ làm một câu nói bình thường thôi mà. Làm sao lại phải đỏ mặt vậy chứ?

- Nghe thấy rồi thì ngồi xuống ăn đi! Tôi đợi cô nãy giờ rồi!

Một chút cáu bẳn, Karo giở giọng rên rỉ. Kim chớp chớp mắt vài giây rồi mỉm cười quay lại bàn ăn. Tất nhiên cô cũng chẳng muốn nhịn thêm một buổi nữa. Không có cơm trong người Kim thấy cơ thể cứ rũ rượi cả ra.

Nhưng điều khiến cô hân hoan nhất chính là lời xin lỗi khó khăn mà chân thành của Karo. Nhìn anh cô biết anh không phải tuýp người nói ra những câu đó một cách dễ dàng.

- Anh ăn ngon nha!

Kim chủ động nối lại mối quan hệ bằng nụ cười tươi rói. Dù gì sự cố gắng của Karo cũng đã là một thành công đối với cô.

Và rồi không khí trong nhà đã trở về trạng thái bình thường, không còn sống gió mây mù nào nữa. Những dây hoa hồng leo lại như tươi màu hơn, rạng ngời. Thế mới biết khi con người sống với nhau, chỉ cần đôi bên nhường nhịn một chút thì sẽ êm thấm và thoái mái rất nhiều. Trong mọi tình huống, đừng nên cố làm khó nhau khi vẫn còn có thể bỏ qua cho nhau. Yêu thương luôn dễ hơn là thù ghét hờn dỗi. Trái tim chúng ta cũng thích điều đó!

- Mà này…

Kim ngẩng lên nhìn Karo khi miệng đang nhai nhồm nhoàm cơm. Lúc này thì cô chẳng còn ý tứ gì nữa cả. Nhịn một bữa làm cho dạ dày Kim trở nên tham lam hơn mức nào hết. Thêm vào đó những chuyện buồn xảy ra liên tục khiến cho cô chỉ muốn ăn và ăn thật nhiều mà thôi.

- Cái bớt trên ngực cô là…

Chưa đợi Karo nói hết câu, Kim đã phụt ra tất cả cơm có trong miệng vì quá sốc. Làm sao anh chàng lại có thể hỏi câu đó một cách thản nhiên và trần trụi trước mặt cô như vậy được nhỉ? Chẳng nhẽ việc nhìn thấy cơ thể cô khiến anh thích thú đến mức ấy sao? Ít ra cũng phải nghĩ cho tâm trạng của cô chứ!!!

- Thật là quá đáng mà!!! Sao lúc nào anh cũng muốn em phải xấu hổ thế??? Anh ăn một mình và tự dọn luôn đi!!!

Kim phát bực, đứng dậy nói một tràn rồi chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Karo xị mặt xuống. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Lần này thì đúng thật anh đã sai rồi.

Nhìn chén cơm của Kim vẫn đang con dở, Karo thở dài. Cả căn nhà lại chìm vào không khí chiến tranh…

Ôi thật khó để cân bằng các mối quan hệ!

***

Hôm nay là ngày thứ bảy, theo như mọi người vẫn thường nói, thứ bảy máu chảy về tim. Còn Kim thì đã lâu lắm rồi không còn cái khái niệm hẹn hò yêu đương nữa.

Tính ra thì cô cũng đã từng thích, rất thích một người…

Năm năm trước…

Lúc ấy Kim vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi ham chơi và mơ mộng. Tuy luôn tự ti với ngoại hình của mình nhưng Kim vẫn có những tình cảm chân thành giành cho người khác giới. Đới với lứa tuổi đó, tình yêu là khái niệm còn quá xa vời, mọi rung động chỉ dừng lại ở thích nhiều và thích ít. Hay nói bóng bẩy hơn là một sự cảm nắng nhè nhẹ.

Trong một lần đi du lịch với bố mẹ, Kim vô tình quen anh. Lúc ấy anh đã mười tám tuổi. Hai người gặp nhau khi cô bị lạc gia đình trong vườn thủy cung, và anh là người đã giúp cô tìm lại bố mẹ.

Đối với Kim, anh chẳng khác nào một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cao ngút và đẹp lung linh. Điều ấn tượng nhất có lẽ là lúm đồng tiền bên trái mà mỗi khi cười lại khiến trái tim cô chao đảo.

Sau chuyến du lịch, cứ tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa thì run rủi thế nào, cả Kim và anh lại cùng tham gia một khóa học anh văn của một trung tâm lớn trong thành phố. Gặp lại anh Kim mừng khôn xiết, và anh cũng cười khi cùng lớp với cô.

Suốt cả mấy tháng trời ngày nào Kim và anh cũng gặp nhau, ngồi cạnh nhau và nói cùng nhau những câu chuyện thú vị. Anh và cô rất hợp trong ý tưởng cũng như cách nhìn về cuộc sống. Anh vẫn luôn khen cô trưởng thành hơn tuổi và có sự chín chắn nhất định. Còn đối với cô, cô không quan tâm anh đã trưởng thành hay chín chắn, cô chỉ biết là anh giống hoàng tử trong mơ mà từ lâu cô ấp ủ.

Giữa anh và cô đã có rất nhiều kỷ niệm. Lúc ấy Kim ngây thơ đến mức không hề có bất kỳ một khái niệm nào khác ngoài tình cảm bồng bột dành cho anh.

Cho đến một hôm…

Đó là một đêm trời mưa bão sau chuyến đi chơi dài ngày do trung tâm tổ chức cho các học viên. Theo lịch trình thì chiều thứ bảy cả đoàn sẽ về lại thành phố nhưng vì một số lý do khách quan nên chuyến đi bị kéo dài thêm một ngày. Thời gian ấy cả bố và mẹ Kim đều bận đi công tác, nếu lịch trình diễn ra đúng như dự kiến thì chiều thứ bảy bố sẽ đón Kim và đưa cô cùng đi công tác, nhưng sự chậm trễ bất ngờ xảy ra khiến bố mẹ cô không thể kịp về để đón Kim. Vậy là cô đành phải về nhà dì Lan, lúc ấy vẫn còn là bạn của mẹ để ở tạm.

- Anh! Em không muốn về nhà dì ấy đâu! Mình trốn đi!

Kim cầm tay anh lay lay khi nhìn thấy bóng dáng gì Lan xuất hiện phía đầu xa.

- Tại sao thế?

Anh nhìn cô thắc mắc.

- Dì ấy đáng sợ lắm!

Kim nhăn nhó và kéo tay anh chạy ra sau con đường.

Thế là cả hai lang thang trên phố suốt mấy tiếng đồng hồ liền trong cái rét buốt của mùa đông. Cho đến khi nhiệt độ hạ xuống đến mức thấp nhất thì Kim không còn có thể chịu nỗi nữa.

- Anh ơi! Em lạnh quá!

Anh cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Kim rồi cũng thở dài.

- Uh. Anh cũng lạnh…

Và rồi nửa tiếng sau, Kim được anh dẫn vào một ngôi nhà lớn, có nhiều tầng với biển tên ghi to hai chữ “Nhà nghỉ”. Thực sự Kim rất ngây thơ với cuộc sống vào thời điểm ấy. Bằng chứng là cô không hề có phản ứng nào khi được anh dẫn vào đó vì Kim chỉ nghĩ đơn giản đó là một ngôi nhà để nghỉ chân, giống như cái tên của nó. Một phần vì quá lạnh nên Kim cũng chỉ muốn có chỗ trú chân càng nhanh càng tốt.



PHẦN 15: THỨ BẢY HẸN HÒ



- Cho cháu thuê hai phòng ạ!

- Hôm nay khách tới thuê đông, chỉ còn một phòng trống thôi!

- Dạ… thôi cho cháu thuê phòng đó đi ạ!

Nói đoạn anh nhận chìa khóa và dẫn cô tới căn phòng mang số 401.

Và cho đến bây giờ, cái đêm của năm năm trước vẫn luôn là đêm kinh hoàng và đầy ám ảnh với Kim. Cứ mỗi lúc vô tình nhớ lại, người Kim lại có cảm giác như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm vào người. Cô đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự ngây thơ của mình, cho cái tình cảm ngốc xít dành cho chàng hoàng tử trong mộng. Vì thế việc bị Karo nhìn thấy cơ thể mình đã khiến Kim hoảng sợ và lo lắng tột độ. Nỗi ám ảnh ngày xưa bám vào đó để tiếp tục hành hạ cô. Mặc dù giữa cô và anh vẫn chưa vượt qua giới hạn.

Và cho đến bây giờ, dù đã bị anh bỏ rơi một cách đầy tàn nhẫn, cô vẫn có một suy nghĩ điên khùng rằng, anh, người con trai mười tám tuổi ấy, không phải là một kẻ tồi!

***

Ngồi giam mình trong phòng, Kim chẳng biết làm gì ngoài việc ôm gối và suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ về mẹ, về Nguyễn Tâm và về cả Karo…

Hôm nay dù sao cô cũng được gặp lại mẹ. Cho dù còn cách xa lắm mới có thể được cầm tay và ôm chầm lấy mẹ. Tuy nhiên sự xuất hiện của mẹ trước mặt cô chứng tỏ rằng mẹ vẫn ở đâu đó rất gần rất gần cô. Và rồi một ngày nào đó hai mẹ con cô có thể được gặp lại. Kim nhớ mẹ lắm…rất nhiều!

Việc phát hiện ra Nguyễn Tâm chính là thủ phạm trong vụ cô lập Kim là một cú sốc phải gọi là khá lớn đối với cô. Việc tự đập vỡ lòng tin đã trao cho một người thật chẳng khác nào một sự tra tấn. Đến tận bây giờ Kim vẫn còn cái cảm giác lạnh dọc sống lưng, trái tim tan nát khi niềm tin đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hình như càng lớn con người càng không thể sống thật lòng với nhau. Họ luôn có cảm giác bị phản bội nếu lỡ giao niềm tin cho người khác. Có lẽ Nguyễn Tâm cũng vậy. Như Tào Tháo từng tuyên bố: Thà để ta phụ người chứ không bao giờ để người phụ ta. Thật buồn cho sự chân thành trong xã hội này…

Karo thì sao nhỉ? Đối với Kim. Cảm xúc dành cho Karo là vô cùng phức tạp. Khi cảm kích, khi biết ơn, khi yêu thương và có khi cũng ghét cay ghét đắng. Như bây giờ đây, cô hoàn toàn không muốn nhìn mặt anh. Vì chẳng bao giờ anh cho cô một cảm giác được an ủi, được che chở và bảo vệ mặc dù anh vẫn luôn làm những điều đó cho cô. Theo cách của riêng anh.

Và rồi cô nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mà cô chỉ mới làm quen cách đây gần hai tháng. Với khuôn mặt này thì làm sao mà cô dám gặp mẹ? Liệu mẹ có nhận ra đứa con gái ngày nào?

Ôi! Thật nan giải!

Tiếng cửa phòng lộc cộc làm Kim ngẩng đầu nhìn. Không cần đoán cũng biết người làm chuyện này là ai.

- Anh về phòng đi! Em không muốn nhìn thấy anh lúc này!

Kim nói vọng ra rồi nằm xuống trùm chăn lại. Cái kiểu làm hòa như vậy cô không thích chút nào. Ít ra cũng phải độc đáo và mới lạ hơn chứ.

Nhưng đáp lại cô không phải là một lời nói hay một sự im lặng mà vẫn là tiếng cốc cốc. Bực mình một chút, Kim nhổm dậy và nói lớn.

- Anh không nghe em nói gì à? Anh về phòng đi! Em muốn ngủ!

Nhữn tiếng cốc cốc vẫn lỳ lợm vang lên. Có gì đó bất an. Kim ra khỏi giường rồi tiến từng bước nhẹ về phía cửa. Tim đã đập một cách thận trọng hơn.

- Anh à…

Cô rón rén mở cửa, ló mặt ra ngoài. Con người đúng thật là kỳ lạ, những lúc sợ hãi nhất cũng chính là lúc liều mạng nhất.

Sau cánh cửa chẳng có ai!

Một sự trống trơn ngoài những đồ đạc vô tri đang nằm im tại vị trí.

Kim tái mặt. Tay run rẩy. Cô cố gắng nhìn quanh để xem tình hình. Cô tự trấn an mình đây chỉ là một trò đùa của Karo mà thôi. Phải! Chỉ là một trò đùa nào thôi!

- Anh à…Đừng trốn nữa! Em không thích chơi trò này đâu! Anh ra đi!

Kim nói mà giọng ngất ngất, dù cố tỏ thái độ bình tĩnh nhưng cô biết rằng tay và chân mình sắp không đi theo những điều khiển của bản thân nữa. Nỗi sợ hãi đang ngày một lấn chiếm.

Không gian im ắng đến kinh người. Cái lạnh của mùa đông cộng hưởng cảm giác lo sợ khiến người Kim như vừa bị đóng băng vừa bị đốt nóng. Rất khó chịu. Kim bắt đầu thấy khó thở. Cô muốn khóc!

Bỗng cánh cửa sổ bật tung. Gió lùa vào lạnh buốt. Nim hét lớn bằng tất cả sức lực còn lại rồi chạy ào vào phòng. Đầu óc cô lúc này không còn bất cứ một suy nghĩ gì nữa ngoài việc kiếm một nơi nào đó và trốn thật kín.

Đóng sầm cánh cửa lại, Kim nhảy ùm lên giường và chui vào chăn, cô cứ có cảm giác ai đó đang chạy sau lưng mình…

Cốp!

Một sự va đập không hề nhẹ!

Kim chui ra khỏi chăn, kéo luôn chiếc chăn trên giường xuống đất!

- Karo!

Cô tròn mắt há mồm khi nhìn thấy Karo đang ngồi lù lù trước mặt mình.

- Đau quá!

Anh xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn Kim, vẫn trong một bộ dạng rất luộm thuộm.

- Anh…sao anh lại ở đây…làm sao có thể?

Kim run rẩy, vừa hỏi vừa di chuyển ra khỏi giường, mặt tái méc, đúng là không có nỗi sợ nào giống nỗi sợ nào…

- Cô chạy đi đâu thế?

Ngạc nhiên trước thái độ của Kim, Karo cũng đi theo cô, vừa đi vừa hỏi, nhìn anh trong bộ dạng đó cũng đủ khiến một trái tim non nớt như Kim phải sợ xanh mặt. Những suy nghĩ kinh khủng nhất đang nhảy nhót trong đầu Kim, những thắc mắc của mấy chú tài xế lại được dịp lởn vởn trong đầu và làm cô chóng mặt.

Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, Kim không còn đủ khả năng để quan sát mọi thứ xung quanh. Trong mắt Kim bây giờ chỉ còn mỗi một màu đen của sự sợ hãi…

- Đừng chạy! Đứng lại đi!

Karo càng gọi Kim càng chạy nhanh, những bước chân vội vàng như vồ vập lên nhau.

Và điều gì tới cũng sẽ tới!

Á….!!!

Một cú đáp đất vô cùng ngoạn mục. Trong chiếc váy lùm xùm, Kim nằm dài trên nền gỗ, kèm theo đó là thân hình còm nhom của Karo phía trên do chạy quá gần Kim và không kịp để né. Một sự cố ngã dây chuyền mà Kim là người phải hứng chịu tất cả. Phải gọi là rất đau!

***

- Cô không sao đâu! Không có chấn thương gì nghiêm trọng. Chỉ có điều là má phải của cô hơi bầm một xíu thôi…

Sau một khoảng thời gian ngắn xem xét và xử lý vết thương, Karo đưa ra những nhận định…đầy tính chuyên môn.

- Anh vui quá ha?

Kim bực mình nhìn chằm chằm Karo sau khi cầm quả trứng gà luộc đắp lên vết thương trên mặt.

- Do cô cả chứ! Tự nhiên thấy tôi rồi chạy đi là sao?

Karo điềm tĩnh vặn vẹo.

- Gì? Ai gõ cửa rồi tự nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện lù lù trong phòng. Nói thế mà cũng nói được à?

Không kìm lòng được, Kim hét lên. Những nỗi sợ hãi cũng theo đó mà bị cuốn phăng đi.

- Thì… tôi chỉ định đùa cô chút thôi mà… ai ngờ…

Anh chàng chậc lưỡi tỏ vẻ nuối tiếc.

Kim bắt đầu sụt sịt. Cô không thích mè nheo nhưng nhiều lúc cảm xúc không giải tỏa được nên buộc phải khóc. Nhìn thấy dấu hiệu sắp rơi nước mắt của Kim, Karo có phần hốt hoảng.

- Thôi! Thôi! Nín nhé! Đi chơi không?

Lời đề nghị vô cùng lạ tai của Karo khiến Kim ngạc nhiên. Những giọt nước mắt chờ chực trên khóe mi bị thu lại. Không giấu nỗi cảm xúc, cô hỏi ngây ngô:

- Thật chứ!

Một giây chần chừ, Karo gật đầu.

Vậy là Hoàng Kim xinh tươi đã có một buổi tối thứ bảy không hề cô độc.

Cuối tuần nhìn thiên hạ ra đường đông vui kể cũng là một cái thú. Con người dù có giỏi giang đến đâu, giàu có đến đâu cũng không thể vui khi ở một mình. Đôi lúc nhìn người khác hạnh phúc bản thân chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng.

Như thế mới gọi là xã hội, mới gọi là cộng đồng…

Karo là người đề nghị đi chơi nhưng Kim lại là chủ của cuộc chơi. Nói vậy cũng hơi quá nhưng chính cô nàng là người chỉ định nơi nào dừng chân. Đầu tiên là quán ăn vặt, tiếp đến là quán kem, sau đó là quán sinh tố, nửa đầu cuộc hành trình chỉ toàn thức ăn và thức ăn.

- Cô ăn gì lắm thế?

Karo cảm thấy khá choáng trước khả năng ăn uống của Kim.

- Mấy thứ này đã lâu lắm rồi em không được thưởng thức. Hihi!

Kim trả lời chân thành. Ánh mắt trong veo vui vẻ của cô chứng tỏ niềm hạnh phúc trong Kim thực sự đang rất lớn. Năm năm rồi còn gì. Năm năm rồi cô không còn biết mùi vị của những cây kem, những ly nước ngọt, những bát phở ven đường. Tất cả cứ như một mảng ký ức xa xôi cứ ngỡ đã trôi tuột tận phương trời nào bỗng dưng quay trở lại.

Sau khi bồi bổ đầy đủ cho cái dạ dày, Kim mới bắt đầu chú ý đến người đi bên cạnh mình. Karo chưa đầy ba mươi tuổi nhưng trông cứ y như ông cụ năm mươi với bộ quần áo không thể nào rộng hơn và thùng thình hơn. Chúng còn nhàu nhát và cũ kỹ nữa.

- Anh! Thời trang của anh là như thế đấy à?

Kim cầm tà áo của Karo giật giật. Anh chàng nhìn sang, nheo mắt và cất giọng phản bác.

- Thì sao?

- Anh không thấy nó quá không phù hợp với anh sao?

- Không! Tôi không quan trọng đến chuyện đó. Từ lâu rồi tôi chẳng quan tâm đến cái gọi là ngoại hình, là hình thức nữa.

- Sao thế?

- Cô không cần quan tâm.

Nói đoạn Karo đủng đỉnh bước lên trước, bỏ lại Kim đằng sau với đôi mắt ngơ ngác tròn.

Bỗng chiếc bảng hiệu đầy màu sắc của một quán nào đó trước mặt đập vào mắt Kim. Không chần chừ, cô lôi tuột Karo vào trong khiến anh chàng không tài nào chống đỡ kịp.

Cũng đã lâu lắm rồi cô không có khái niệm cà phê cà pháo hay nhưng chốn ăn chơi xa xỉ. Bây giờ nghĩ lại Kim rùng mình khi bản thân dường như đã bị tụt xa với thời đại quá nhiều.

- Cô hết nơi rồi sao mà lại đi vào cái nơi này hả???

Karo bực mình cầm tay Kim kéo ra ngoài, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu.

- Không! Em muốn vào! Lâu lắm rồi em không đến những nơi nhộn nhịp như thế này!

Có vẻ sự phản đối của Karo không có tác dụng mỗi khi Kim đã thực sự quyết tâm. Thay vì kéo cô ra khỏi đó, anh lại bị Kim lôi thẳng vào sâu bên trong, nơi những ánh đèn thi nhau lấp lánh đến lóa mắt.

Kim lúc này thực sự như một nàng lọ lem bước vào thế giới hiện đại. Trong mắt cô bây giờ cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng đầy thú vị. Những anh tiếp viên đầy lịch sự, cúi chào cô khi nhìn thấy cô bước vào. Những hộp đèn tròn treo lủng lẳng trên cao, tạo ra những chùm sáng đầy màu sắc. Điều đặc biệt nhất là có rất rất nhiều người trẻ đang có mặt ở đây, kẻ ngồi người đứng với những điệu bộ và cử chỉ rất riêng, rất ấn tượng.

- Thật chẳng tốt lành gì! Về!

Karo đã thực sự bực mình. Anh quát lớn để át tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và lại tiếp tục kéo Kim trở ra.

- Cho em chơi tí thôi! Em thích màu sắc mà!

Kim van lơn. Thực sự là cô rất thích màu sắc. Những vật gì có nhiều màu là Kim lại càng thích. Đó cũng là lý do mỗi khi có cầu vồng thì dù bằng cách nào đi chăng nữa Kim cũng cố ngóc đầu nhìn lên để ngắm nghĩa.

Ánh mắt tha thiết của Kim khiến Karo khựng lại. Đôi khi sức mạnh con người không nằm ở những cú đánh, không nằm ở những tiếng chửi bới mà nằm trong cử chỉ, trong điệu bộ, hoặc đơn thuần chỉ là một ánh mắt đầy ma lực.
[b
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4659
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN